Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 

Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

 
Có bài mới 27.11.2017, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 19:45
Bài viết: 495
Được thanks: 1147 lần
Điểm: 14.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh - Điểm: 78
Chương 81.1:  Cổ tình

Editor: Minh

Bóp chết hắn, cũng phải nhìn xem nàng có bản lãnh này hay không đã, thật là. "Mông Ngữ, ta nói cho ngươi biết, ngươi lại tiếp tục chọc ta,  ta cũng sẽ không để cho ngươi yên."

"Ta cần ngươi nhường à ?" Mông Cổ phách lối nói .

Hai người lại tiếp tục cãi nhau ngươi một câu ta một câu, mọi người im lặng, mới vừa rồi còn ra vẻ chịu uất ức thật lớn, vậy mà hiện tại lại cãi vã. Thạt đúng là một đôi oan gia vui vẻ.

Thấy không  còn kịch vui để xem, mọi người đều tản đi, chỉ để hai người ở lại ồn ào ngươi một câu ta một câu, trả lại sự yên tĩnh vốn dĩ của sa mạc.

Chuyện này ở trong mắt đám người Dạ Hi chỉ là những gì đã qua, thế nhưng lại nhấc lên từng cơn từng cơn sóng lớn trong lòng hai huynh muội A Tháp Hạo. Trước đó không lâu, hắn có đi qua Trung Nguyên một lần, mặc dù chỉ đến Tuyết Dung quốc, thế nhưng danh hào thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc này hắn đã từng nghe nói qua.

Người đó là lão bản của Yên Vũ các, từng là hái hoa tặc, một nhân vật rất lợi hại, nghe nói hắn làm việc cho hoàng đế Thiên Thần. Nếu người này thực sự là Hoa Hồ Điệp, chẳng lẽ người được gọi là Hi Mặc kia là Thiên Thần . . .

Không, sẽ không trùng hợp đến như thế. Nhưng nếu thật sự là hoàng đế Thiên Thần, khi phát hiện muội muội lừa bọn họ, phải làm thế nào bây giờ. Lửa giận của mấy người này,  làm sao bọn họ có thể chịu nổi.

Mặc kệ là lừa mình dối người hay thế nào, hắn càng muốn tin tưởng vào định luật kia của muội, mấy người này chính là hạng vô danh tiểu tốt.

Bỏ qua muộn phiền trong lòng, A Tháp Hạo dần dần chìm vào trong mộng đẹp, một đêm gió êm sóng lặng, sáng sớm hôm sau, nhiệt độ trong không khí bắt đầu từ từ tăng lên như trước, đoàn người Dạ Hi bắt đầu lên đường.

Đi khoảng hai ngày đường, cuối cùng đoán người cũng đến bộ lạc tộc Ngõa Nạp, tất nhiên cũng chính là nơi mà Dạ Hi cho là Tỏa Thược quốc.

"Không phải chứ, đây thật sự là Tỏa Thược quốc sao?" Vân Thanh Phong kinh ngạc nói, hắn có xem qua mấy quyển sổ sách kia, hắn chính là xem qua này sổ sách, nhiều bạc như vậy làm sao cũng không giống là loại này nạn dân thu dung quốc cấp đắc khởi a .

Nhìn vẻ bên ngoài, tất cả đều là tường đất không nói, mọi kiến trục xây dựng xung quanh cũng không có một chút mỹ cảm nào. Đây là điều thứ hai, quan trọng nhất là, người ở nơi này, ai ai cũng đen thui giống như là mới lăn qua lăn lại trong đống bụi vậy .

Giờ thì hắn đã biết, vì sao A Tháp Na tự nhận là mỹ nữ, nhìn những người vì dinh dưỡng không đầy đủ nên phát dục không hoàn toàn, bỗng nhiên nhìn thấy một người có dáng vẻ hơi tốt một chút, như vậy còn không phải là mỹ nữ sao? Hơn nữa, so sánh như vậy, chênh lệch cũng rất dễ nhìn ra, cho dù là một con heo mẹ thì ở trong mắt đám người kia cũng có thể sánh ngang với Điêu Thuyền (*).

(*) Điêu Thuyền: (phồn thể: 貂蟬; bính âm: diào chán) là một mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa do La Quán Trung hư cấu, nàng được xem là một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa.
Sắc đẹp của Điêu Thuyền được ví là Bế nguyệt (閉月). Dù được cho là nhân vật hư cấu từ tiểu thuyết, nhưng hình tượng Điêu Thuyền vẫn được văn hóa dân gian trân trọng và lưu giữ, được đúc kết tái hiện lại trong các câu chuyện liên quan đến Đổng Trácvà Lữ Bố trong văn hóa Trung Hoa.
Với sắc đẹp và tài năng khéo léo của mình, theo tình tiết của tiểu thuyết, Điêu Thuyền đã làm cho bánh xe lịch sử phải đổi hướng khi khiến Đổng Trác bị giết bởi Lữ Bố vì giành giật nàng.


"Xin lỗi, là muội muội của ta lừa các ngươi, nơi này là tộc Ngõa Nạp, quê hương của chúng ta." A Tháp Hạo lên tiếng giải thích, người đã đến cho dù có nói sự thật cho bọn hắn biết chắc cũng không có gì.

"Đúng vậy, thật ngại quá, chỉ là ta muốn mời các người đến quê nhà của ta làm khách, nhưng lại không tìm được lý do thích hợp, nên không thể làm gì khác hơn là lừa các ngươi đến đây. Nếu đã đến đấy rồi thì ở lại mấy ngày, lúc gần đi ta sẽ nói cho các người biết đường đi đến Tỏa Thược quốc đi như thế nào." A Tháp Na giải thích .

Nàng nên cảm thấy may mắn khi nói câu cuối cùng, nếu không, Quân Mặc Hiên chắc chắn sẽ đập chết hai huynh muội này, cũng dám lừa bọn họ, thật đáng chết.

Mặc dù không tình nguyện, thế nhưng vì muốn tìm được Tỏa Thược quốc ở trong sa mạc mịt mờ này,  bọn họ quyết định nhẫn. Chẳng phải chỉ ở lại mấy ngày thôi sao, mấy người này có thể nhấc lên sóng gió gì chứ.

Thấy bọn họ không có tức giận, A Tháp Na khôi phục lại vẻ nhiệt tình như trước, dẫn bọn họ đi xung quanh tham quan tộc Ngõa Nạp. Mà những người trong tộc nhìn thấy có khách đến chơi đều đi ra vậy xem.

Vừa đi vào tộc Ngõa Nạp, mấy người bị những người khác ngắm nhìn giống như đang nhìn động vật quý hiếm vậy, thu hút rất nhiều ánh mắt. Bị nhiều người nhìn như vậy mấy người rất khó chịu, nhất là khi biết A Tháp Na lừa gạt bọn họ, cách nói chuyện của mấy người không còn khách khí như trước nữa.

"A Tháp Na tiểu thư, các ngươi ở nơi này đều chưa từng nhìn thấy nam nhân à? Sao mà ai ai cũng giống như sói như hổ vậy!" Vân Thanh Phong âm dương quái khí nói .

A Tháp Na nhìn những người trong tộc ở xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, nàng nào biết được những người này sẽ ra xem, ánh mắt kia, ngay cả chính nàng ta nhìn cũng cảm thấy không có ý tức . Trong lúc nhất thời, A Tháp Na thật sự hi vọng những người này không phải là người trong tộc của nàng.

"Oa, ngươi xem nhưng nữ nhân này đi, thật điên cuồng, ở chỗ chúng ta vẫn còn có tiểu hài từ đấy biết không?" Dạ Hi đưa tay bịt kín mắt của Tiểu Tư Mặc lại . Không cho hắn nhìn những hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi .

Nhìn theo ánh mắt của Dạ Hi, mọi người không biết nói gì, đám người kia chưa từng nhìn thấy nam nhân bao lâu rồi, giữa ban ngày ban mặt, thế nhưng lại cời y phục ra để quyến rũ nam nhân đàng hoàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Tháp Na đỏ bừng, những người này cũng quá lớn mật rồi, toàn bộ bờ vai đều lộ ra bên ngoài. Bả vai xanh đen lại còn bóng nhẫy. Lần đầu tiên, A Tháp Na nhìn thấy người trong tộc của mình thật xấu, làm cho người ta có cảm giác buồn nôn.

Thật ngại nên không dẫn đám người Dạ Hi đi tham quan tộc Ngõa Nạp nữa, may mà A Tháp Na dẫn bọn họ đến chỗ ở là rời đi luôn.

Nơi ở là một tứ hợp viện, so sánh với biệt thự ở kinh độ thì cái tứ hợp viện này chỉ có thể dùng một từ để hình dung đó là: cũ nát không thể chịu được. Dạ Hi dám cá chỉ cần một cơn bão cát mạnh mẽ đi qua thì căn nhà này chắc chắn sẽ bị quét đi.

"Tiểu Hi nhi, chúng ta thật sự phải ở nơi này sao?" Vân Thanh Phong không còn lời nào để nói nữa.

"Ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao?" Dạ Hi hí nửa con mắt hỏi ngược lại. Hắn cho rằng chỉ có một mình hắn không muốn sống ở nơi này thôi sao? Nóng muốn chết không nói, còn không có một nơi ở thoải mái nữa .

Thực ra nơi này đã là nơi ở tốt nhất trong tộc rồi, chỉ là những người này quen nhìn biết thự ở kinh đô rồi, bây giờ nhìn nơi này, tất nhiên sẽ cảm thấy cũ nát không thể chịu nổi.

Vân Thanh Phong sờ mũi một cái không nói chuyện, được rồi, hắn không có những biện pháp khác, thực ra ở nơi này cũng không có gì là không tốt cả. Chí ít được người ta tôn kính, trên đường đi những người ở trong tộc này đều rất hoan nghênh bọn họ.

Dạ Hi không nói gì, những người ở trong tộc này không phải đang hoan nghênh bọn họ, mà chính là muốn lột da rút gân của bọn họ, rồi ăn sống nuốt tươi.

Sau khi mấy người nghỉ ngơi một chút, đã có người đến mời bọn họ đến tham gia vũ hội đêm nay, nghe nói là tộc trưởng muốn hoan nghênh bọn họ nên làm một buổi vũ hội.

Tộc trưởng mời, nên mấy người không thể không đi . Vì vậy, lúc màn đêm buông xuống, đoàn người không nhanh không chậm đi tới nơi diễn ra vũ hội.

Vũ hội rất náo nhiệt, hầu như tất cả mọi người trong tộc đều đến.

"Hoan nghênh những vị khách đường xa mà đến, tất cả mọi người trong tộc, cùng giơ lên ly rượu của các ngươi, chào đón bọn họ." Tộc trưởng kích động ngẩng cao nói.

Mấy người này không phải là vật phàm, A Tháp Na đã nói trước với hắn là coi trọng tên tiểu tử Hi Mặc, hắn cũng không hỏi nữ nhi, nhưng người này đều là những kẻ không quyền không thế, tuy dáng vẻ của tiểu tử mặc y phục màu đen này là một nhân tài. Nhưng, nếu trở thành nhi tử thân sinh, thật ra hắn càng thích tiểu tử mặc y phục màu trắng kia hơn.

Nhưng mà A Tháp Na lại vừa khóc vừa gào, chỉ gả cho nam tử mặc y phục màu đen kia, không còn cách nào khác vì hạnh phúc cả đời của nữ nhi, việc này nàng nhất định phải.

"Người từ xa đến là khách, nào, mời mọi người cùng thưởng thức rượu trái cây của chúng ta, đây chính là đặc sản." Tộc trưởng giống như dâng bảo vật nói.

Không thể không nói, rượu trái cây này cũng thực không tệ, vừa mới vào miệng có vị hơi chua, sau khi nuốt vào, trong miêng lại mang một chút ngọt, mùi của rượu kết hợp với mùi trái cây nhàn nhạt, quả thật là rượu ngon…. Phù . . . Cuối cùng cũng có một lý do để cho Dạ Hi ở lại.

"Quả nhiên là rượu ngon." Quân Mặc Hiên không keo kiệt nói .

"Ha ha ha . . .. Thích là tốt rồi, thích là tốt rồi, Hi công tử, mạo muội hỏi một câu, các ngươi đi đến Tỏa Thược quốc làm gì vậy?" Tộc trưởng làm như không có chuyện gì xảy ra hỏi .

Nàng có biết Tỏa Thược quốc, nói dễ nghe một chút là một quốc gia, nói khó nghe một chút thì chỉ là một đám nữ nhân mà thôi, bên trong chẳng có đến một nam tử, tất cả đều là nữ tử, vương của bọn họ là Yêu Nguyệt, khinh thường các bộ lạc xung qunh, không cho phép con dân qua lại với nhưng nhân vật nhỏ bé như bọn họ.

Thế nên, tộc trưởng Ngõa Nạp tộc cũng không có cảm tình gì với Tỏa Thược Quốc. Varna tộc trưởng đối với chìa khoá quốc cũng không có cảm tình gì. Dù sao cũng cách xa, một bên ở phía đông, một bên ở phía tây .

"Có chút chuyện nhỏ, nếu tộc trưởng có thể báo cho biết đi như thế nào, tại hạ nhất định vô cùng cảm kích, " Quân Mặc Hiên khách khí nói, nếu như tộc trưởng có thể nói cho hắn biết, cũng bớt đi không ít phiền phức.

Buổi chiều hôm này, hắn cho hai người Vân Thanh Phong đi hỏi thăm đường đi đến Tỏa Thược quốc, chỉ là không nghĩ tới Vân Thanh Phong hỏi bao nhiêu lần người trong tộc đều nói là không biết, thậm chí ngay cả quốc đô Tỏa Thược quốc cũng chưa từng nghe nói qua.

Quân Mặc Hiên hoài nghi, có phải A Tháp Na này đang lừa bọn họ hay không. Thực ra nàng cũng chẳng biết Tỏa Thược quốc ở chỗ nào?

"Ha ha, Tỏa Thược quốc, ta khuyên người các ngươi đừng đi đến đấy thì tốt hơn, những người ở nơi đấy thật cổ quái." Tộc trưởng tốt bụng nhắc nhở . Hắn cũng không muốn để cho nữ tế tương lai của mình nhảy vào hố lửa.

"Ồ? Phải không, vậy thì tại hạ càng muốn kiến thức một chút, mong rằng tộc trưởng báo cho biết!" Quân Mặc Hiên tiếp tục truy vấn,  ba câu nói vẫn không rời con đường đến Tỏa Thược quốc.

Thấy phụ thân nhà mình sắp nói ra đường đi đến Tỏa Thược quốc, A Tháp Na vội lên tiếng nhắc nhở: "Phụ thân."

Bị nhắc nhở như vậy, tộc trưởng nhớ tới chuyện chính mình đã đồng ý, lập tức thay đổi đề tài câu chuyện, nói với đám người Quân Mặc Hiên: "Vũ đạo của tộc Ngõa Nạp không tồi, nữ tử của tộc Ngõa Nạp chúng ta lại rất nhiệt tình không bị gò bó, hôm nay tiểu nữ có chuẩn bị một vũ đạo cho mấy người, để bồi tội với các vị, hi vọng các ngươi có thể nhận lấy lời xin lỗi của tiểu nữ."

Vũ đạo, nhìn một chút cũng không sao, dù sao không nhìn mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt phật, phải cho tộc trưởng một chút mặt mũi.

Một lát sau, A Tháp Na đã thay lụa mỏng, mặc dù không mức bại lộ nhưng cũng rất phong tình quyễn rũ, những bước nhảy mạnh mẽ, ngoài da thịt hơi đen ra, thì cũng là một vũ đạo duyên dáng.

Nếu so với vũ đạo ở Trung Nguyên thì vũ đạo của tộc Ngõa Nạp nhiều hơn một phần khí thế. Vũ đạo ở Trung Nguyên lấy ôn nhu, nhẹ nhàng làm chủ, mà vũ đạo của tộc Ngõa Nạp lại lấy nhiệt tình phóng khoáng, mạnh mẽ làm chủ, có thể nói là mỗi người một vẻ.

Được rồi, Vân Thanh Phong thu hồi câu nói kia, tộc Ngõa Nạp này ngoài môi trường ác liệt hơn một chút, vóc người có lỗi với những người trong tộc một chút ra, nhìn tổng thể mà nói thì vẫn là một người có học thức, là bộc lạc có hàm xúc.

Sau khi múa xong, A Tháp Na hài lòng nhìn ánh mắt tán tưởng của mọi người. khuyết điểm duy nhất chính là từ đầu đến cuối Quân Mặc Hiên không thèm liếc mắt nhìn kỹ thuật nhảy của nàng dù chỉ một cái.

Tất cả tâm tư đều đặt ở trên người Hi nhi của hắn, bừng trà rót nước cho nàng, dùng dao cắt thịt dê, phục vụ chu đáo đến mức chỉ thiếu đút thức ăn đến tận trong miệng cho nàng.

Tất cả điều này ở trong mắt A Tháp Na lại chói mắt đến như vậy, mà trong mắt tôc trưởng, hành động của Quân Mặc Hiên là biểu hiện của một nam nhân tốt, có thể đối đãi với thê tử như vậy, nhất định sẽ không để A Tháp Na chịu thiệt.

"Hi công tử cảm thấy nữ nhi của ta như thế nào?" Tộc trưởng tự hào nói . Ở trong mắt mỗi người cha, nữ nhi của mình đều là xinh đẹp nhất.

"Cũng được." Quân Mặc Hiên trả lời qua loa cho có lệ.

"Hi công tử có nguyện ý cưới tiểu nữ hay không, ta cũng không yêu cầu ngươi phải bỏ rơi thê tử, nữ nhi của ta có thể ngồi ngang hàng với Hi phu nhân, chỉ cần ngươi đối xử tốt với nữ nhi của ta." Tộc trưởng đề nghị nói.

Dạ Hi giống như nghe thấy một chuyện rất buồn cười, sự tự tin của lão tộc trưởng này lấy ở đâu ra mà chắc chắn Quân Mặc Hiên sẽ lấy nữ nhi của hắn. Nghe giọng nói của tộc trưởng giống như Quân Mặc Hiên chiếm được món lợi lớn vậy.

"Không cần hỏi, nam nhân của ta không có hứng thú." Dạ Hi trả lời thay Quân Mặc Hiên .

"Làm sao ngươi biết Hi công tử sẽ không lấy ta, chắc chắn là ngươi uy hiếp Hi công tử, nếu không một nhân tài như Hi công tử làm sao có thể chỉ lấy duy nhất một thê tử." A Tháp Na suy đoán nói .

Chắc chắn là như vậy, người nam nhân nào mà không muốn tam thê tứ thiếp, huống chi là người giống như Hi Mặc.

"A Tháp Na tiểu thư, thu hồi tự cho là đúng của ngươi, ta sẽ làm như chuyện này chưa từng xảy ra." Dạ Hi đã có chút không vui . Nàng cũng có tính khí có được không? Nếu không phải là có việc cần nhờ bọn hắn, nàng cũng chẳng phải nhẫn nhịn như vậy đâu?

"Hi phu nhân có ý tứ gì, nữ nhi của ta cũng đâu kém, dư sức sanh đôi với Hi Mặc, chẳng qua cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi, nếu cưới nữ nhi của ta, ngươi chính là phò mã của tộc Ngõa Nạp, tôn vinh như vậy, nhi tử của các ngươi cũng là tiểu vương tử của tộc Ngõa Nạp, các người còn dám ghét bỏ." Tộc trưởng cũng không cao hứng.

Vũ hội vốn đang náo nhiệt cũng dần dần yên tĩnh lại, tất cả những người ở trong tộc đều dừng lại xem kịch hay này.

"Phụt . . . Ha ha ha . . ." Vân Thanh Phong cùng Hoa Hồ Điệp đều cười to lên. Ở ban đêm yên tĩnh này có vẻ càng to hơn .

Mọi người thấy hai người cười to không người, vẻ mặt không hiểu tại sao.  Ở trong mắt bọn họ, tộc trưởng nói rất có đạo lý, A Tháp Na là tiểu công chúa xinh đẹp nhất trong tộc của bọn họ, có thể cưới được nàng là phúc khí của Quân Mặc Hiên.

"Ngươi . . .. Các ngươi cười cái gì?" A Tháp Na tức giận nói, đừng xem nàng là người ngu ngốc, hai người kia rõ ràng là đang cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga .

"Cười ngươi ngu ngốc, không có tri thức. " Dạ Hi không khách khí nói. Xem như nàng đã suy nghĩ cẩn thận, nhận nhịn không phải là tính cách của nàng, nàng muốn nói thẳng ra, mặc dù có chuyện cần nhờ người khác, nàng cũng không thể chịu đựng nổi nỗi uất ức này.

Hơn nữa, cho dù bọn họ không nói, nàng không biết nghiêm hình bức cung sao?

"Thật to gan, nữ nhi của ta thật tình đối đãi các ngươi, các ngươi lại không biết tốt xấu như vậy. " Tộc trưởng rất tức giận, xoay người khiển trách A Tháp Na: "A Tháp Na, con xem một chút tư chất của khách nhân con mời tới là gì đi, chỉ được vẻ bề ngoài ."

"Phụ thân, ngươi đừng nóng giận, những thứ người này đều là hạ nhân, tố chất của người làm tương đối thấp, người nhìn Hi Mặc xem, từ đầu đến cuối hắn cũng không có nói dù chỉ một câu, người có tu dưỡng như vậy, hắn chắc chắn sẽ đồng ý cưới nữ nhi." A Tháp Na cố gắng giải thích, cũng không thể để cho phụ thân cảm thấy Hi Mặc không được, nàng còn muốn gả cho hắn mà.

Lời này vừa nói ra, hai người Vân Thanh Phong lại bật cười lần nữa, cho dù vừa rồi A Tháp Na có nói bọn họ không có tố chất thì bọn họ cũng sẽ tha thứ cho nàng. Bởi vì, hai phụ tử nhà nàng đã trở thành trò cười của bọn họ. Thực sự rất buồn cười, Quâm Mặc Hiên có tu dưỡng sao? Hắn còn nguyện ý cưới A Tháp Na, chuyện buồn cười này thực sự còn buồn cười hơn mức bình thường.

"Ở trong mắt bổn tọa, ngoài Hi nhi ra, những người khác ngay cả rác rưởi cũng không bằng." Quân Mặc Hiên ác độc nói, câu nói đầu tiên đã làm cho tộc trưởng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt .

Rất rõ ràng, những người khác này là chỉ A Tháp Na, nói cách khác, A Tháp Na ngay cả rác rưởi cũng không bằng, làm sao Quân Mặc Hiên lại cưới một món đồ như vậychứ.

"Ngươi . . .. A Tháp Na đây chính là tố chất mà con nói sao?" Tộc trưởng tức giận nói. Người như vậy, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý gả nữ nhi của mình cho hắn  .

"Phụ thân, con mặc kệ, con chỉ muốn gả cho Hi Mặc, hắn là nam nhân đẹp trai nhất mà con thấy, con nhất định phải gả cho hắn ." A Tháp Na quật cường nói.

"Được, được, được, gả cho hắn, phụ thân nhất định giúp con." Tộc trưởng dỗ dành nữ nhi của mình, hắn rất thích A Tháp Na, nên bình thường tất cả mọi yêu cầu hắn đều đáp ứng nàng.

Hai người, ngươi một lời ta một lời, vốn không để chính chủ Quân Mặc Hiên vào mắt, tự mình thương lượng.

Khóe miệng Dạ Hi hung hăng co giật, thật là ngu ngốc hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều.

"Hi Mặc, rốt cuộc phải làm sao ngươi mới bằng lòng cưới nữ nhi của a, chỉ cần ngươi đưa ra điều kiện hợp lý, bản vưỡng đều có thể đáp ứng ngươi." Tộc trưởng đưa ra điều kiện đầy dụ hoặc .

Hắn cũng không tin, ở trước mặt quyền lợi, sẽ có người thờ ơ.

Quân Mặc Hiên lộ ra nụ cười khinh miệt, lạnh lùng nói: "Nữ nhi của ngươi có gì sánh được với thế tử của ta? Vóc người, tướng mạo, hay là tính cách ? Hay là quyền thế và tiền tài . . .."

"Nữ nhi của ta mặc dù không có mỹ lệ như Hi phu nhân, nhưng cũng không kém, còn về tiền tài và quyền thế, tộc Ngõa Nạp của ta ở trong mảnh sa mạc này cũng được xem là địa phương giàu có, có điểm nào không sánh bằng lệnh phu nhân chứ."Tộc trưởng tự tin nói.

" Ha ha . . .. Một nơi thâm sơn cùng cốc nói là giàu có mà cũng không biết ngại, không phải ta cố ý hạ thấp ngươi, những điều kiện của nữ nhi nhà người, cũng không xứng đi sách giày cho những người ở như chúng ta." Vân Thanh Phong chen miệng nói.

"Cũng đúng, dung mạo của phu nhân nhà ta đẹp hơn so với nữ nhi của ngươi, vóc người cũng tốt hơn nữ nhi nhà người, lại có tiền có thế hơn nữ nhi của ngươi, vậy vì sao ta lại không lấy một khối vàng mà lại đi chọn một viên đá thối ở trong hầm cầu chứ?" Quân Mặc Hiên không khách khí nói .

Hắn là không nói lời nào thì thôi, vừa nói, tuyệt đối không để cho người ta một chút mặt mũi .

"Ngươi . . .. Các ngươi . . . Phụ thân, con thực sự kém như vậy sao?" A Tháp Na uất ức khóc lóc kể lể .

"Ai nói, là bọn hắn không biết thưởng thức, con yên tâm, phụ thân chắc chắn sẽ để con gả cho hắn ." Tộc trưởng kiên định nói, vì hạnh phúc của nữ nhi, hắn quyết định lấy ra bảo vật trấn tộc .

Dạ Hi im lặng nhìn hai phụ tử nhà này, nàng đều có chút bội phục A Tháp Na, bị coi thường như thế, mà vẫn còn muốn gả cho quân Mặc Hiên, nếu đổi thành nàng, thì đã sớm xấu hổ mà đi tìm một cái lỗ để chui vào rồi .

"Hi công tử, nếu như  ngươi cưới nữ nhi của ta, Bản vương sẽ tặng bảo vật trấn tộc cho ngươi, làm đồ cưới cho nữ nhi của ta, như thế nào?" Tộc trưởng dụ dỗ nói.

"Bảo vật trấn tộc? Không có hứng thú,"Quân Mặc Hiên không hứng thú lắm nói .

"Thật sao? Nếu như nó là bản đồ khó báu thì sao? Mặc dù chỉ là mảnh nhỏ, nhưng giá trị của nó vẫn đủ để cho ngươi cưới nữ nhi của ta chứ?" Tộc trưởng tự tin nói, hắn dám khẳng định chỉ cần tung mảnh bản đồ kho báu này để mê hoặc, Hi Mặc chắn chắn sẽ đồng ý cưới A Tháp Na.

Mảnh bản đồ khó báu, trong lòng Quân Mặc Hiên thoáng hiện chút nghi hoặc, ở nơi thâm sơn cùng cốc này cũng có mảnh bản đồ kho báu sao, đùa à. Nhưng thà tin là có, còn hơn là không tin.

Trong chốc lát, Quân Mặc Hiên không nói gì, mà sự im lặng của Quân Mặc Hiên ở trong mắt Dạ Hi lại biến thành do dự, do dự có nên vì bản đồ kho báu mà cưới A Tháp Na hay không.

Mọi người nghe được tộc trưởng của bọn họ muốn đưa cho người khác bảo vật trấn tộc, vẻ mặt từng người hiện lên sự khiếp sợ, nếu đưa cho người trong tộc bọn họ sẽ không phản đối, thế nhưng lại đưa cho một người ngoài, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý.

"Tộc trưởng, bản đồ kho báu là bảo vật của tộc húng ta, sao có thể đưa cho một người ngoài được ?" Một người có chút thân phận và địa vị ở trong đám người đứng ra mở miệng nói.

"Hi Mặc cưới nữ nhi của ta, chính là nữ tế của tộc Ngõa Nạp chúng ta Varna, sao có thể tính là là người ngoài." Tộc trưởng lại xem nhẹ đám người Quân Mặc Hiên lần nữa,  tự ý sắp xếp theo ý mình.

"Xin tộc trưởng nghĩ lại." Lại có một người thành khẩn nói.

"Tộc trưởng, ta thấy sau khi nội bộ các người thống nhất ý kiến rồi hãy tìm đến chúng ta để thương lượng, chúng ta đi về trước đây." Dạ Hi lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, đã rời đi cùng Quân Mặc Hiên. Còn đám người Vân Thanh Phong thì vẫn ở lại chỗ này, dù sao mảnh bản đồ kho báu là một một vật rất quan trọng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ๖ۣۜMinhღ về bài viết trên: Candy2110, Cuncute, antunhi, hanayuki001
     

Có bài mới 28.11.2017, 19:53
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 19:45
Bài viết: 495
Được thanks: 1147 lần
Điểm: 14.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh - Điểm: 69
Chương 81.2: Cổ tình

Editor: Minh

Dạ Hi lôi kéo Quân Mặc Hiên rời đi, đi đến dưới một cây đại thụ .

"Hi nhi, sao thế?" Quân Mặc Hiên tiến lên ôm lấy Dạ Hi, nhẹ giọng hỏi .

"Ngươi sẽ vì mảnh bản đồ khó báu mà cưới A Tháp Na chứ?" Dạ Hi không xác định hỏi, thực sự phản ứng vừa rồi của Quân Mặc Hiên làm cho người khác rất ngạc nhiên, hắn thế nhưng lại không nói lời từ chối.

"Sẽ không, vì sao Hi nhi lại nghĩ như vậy?" Quân Mặc Hiên cọ cọ khuôn mặt lên người Dạ Hi

"Thực sự?" Dạ Hi nghi ngờ nhìn Quân Mặc Hiên. Đây chính là mảnh bản đồ kho báu đấy, liên quan đến mẫu thân của Quân Mặc Hiên, hơn nữa, hắn cũng có thể giả vờ đồng ý cưới A Tháp Na, chỉ cần sau khi bản đồ kho báu đến tay rồi đổi ý cũng được.

"Dám nghi ngờ vi Phu, nên phạt." Quân Mặc Hiên mập mờ nói, cúi người xuống, bá đạo ngậm lấy cánh môi hồng của Dạ Hi, bắt đầu trừng phạt Dạ Hi.

"Ưm. . ." Dạ Hi than nhẹ một tiếng, đẩy Quân Mặc Hiên ra nói: "Người ta thế nhưng là công chúa của tộc Ngõa Nạp đấy?"

"Dạy mãi không sửa, phải phạt thật nặng." Lúc này, Quân Mặc Hiên cũng không để cho Dạ Hi đẩy hắn ra nữa, ngược lại, còn sử dụng tất cả vốn liếng để dụ dỗ Dạ Hi, làm cho nàng đắm chìm vào trong biển nhiệt tình của chính mình.

Quả nhiên, cảm nhận được hơi thở nồng nặc của Quân Mặc Hiên, tất cả tâm tư của Dạ Hi đều bị hỗn loạn, đâu còn nhớ mình vừa mới nói cái gì.

Quân Mặc Hiên đè Dạ Hi lên thân cây to, để cho nàng dựa lưng vào gốc cây lớn, không đến mức bị trượt xuống. Bàn tay bắt đầu di chuyển hỗn loạn trên người Dạ Hi.

"Này, Quân . . .. Quân Mặc Hiên . . .. Chàng định làm cái gì thế?" Hai tay của Dạ Hi đặt trước ngực của hắn, muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng, một chút sức lực nhỏ bé ấy của Dạ Hi chỉ đủ đến gãi ngứa cho hắn, không những không thể đẩy được hắn ra, ngược lại còn kích thích thêm khát vọng mãnh liệt.

"Hít . . .." Quân Mặc Hiên hít sâu một hơi, hắn có chút chịu đựng không nổi. Chật vật ngẩng đầu, để cho mình cách xa Hi nhi một chút, nói: " Hi nhi, vi phu muốn làm gì nàng còn không biết sao?"

"Hừ, suy nghĩ bẩn thỉu." Dạ Hi khinh bỉ nói, gần đây dường như hắn vận động hơi bị nhiều lần rồi.

"Đâu có bẩn thỉu, nàng nhìn xem, ta đây nghe lời như vậy, ngoan như vậy, đứng trước cám dỗ mà lập trường vẫn kiên định, Hi nhi, chúng ta. . .."Quân Mặc Hiên nhéo thịt của Dạ Hi, vẻ mặt mập mờ mời gọi.

"Biến." Dạ Hi nổi giận nói, nàng mới không cần làm một hồi kích tình trong sa mạc đâu? Lập tức cố ý nói sang vấn đề khác: "Mặc, chàng định làm gì với mảnh bản đồ kho báu đây?”

"Trộm!" Quân Mặc Hiên trả lời.

"Trộm á? Chàng biết nó ở nơi nào sao?" Dạ Hi hỏi ngược lại?

Quân Mặc Hiên dừng lại, thực ra muốn biết nó ở chỗ nào rất dễ dàng, chỉ cần hỏi A Tháp Na là dược, nhưng hắn sẽ không làm như vậy, cho dù là chỉ giả vờ lấy lòng hắn cũng không đồng ý.

"Hay là chàng đi dùng mỹ nam kế đi." Dạ Hi tốt bụng đề nghị.

Vẻ mặt của Quân Mặc Hiên lạnh lẽo, hung hãn nói: "Ngày hôm này ta vốn định bỏ qua cho nàng, nhưng mà nàng không nên quyến rũ vi phu, vi phu không thể làm gì khác hơn hơn thỏa mãn yêu cầu của Hi nhi."

"Quân Mặc Hiên, chàng nói vớ nói vẩn cái gì thế?" Dạ Hi hơi giận, quyến rũ? Nàng có sao? Người nọ đang cố ý bẻ cong sự thực, mượn cớ để ăn tươi nàng.

"Chẳng phải nàng đang cố ý chọc tức ta sao? Biết rất rõ ta chỉ có cảm giác với nàng, vậy mà lại cố ý đẩy ta cho người khác, không phải muốn làm cho ta tức giận sao? Hiện tại, ta đã tức giận như mong muốn của nàng, thế nên, chẳng phải nàng nên đón nhận lửa giận của ta sao? Cho nên, Hi nhi, đến đây đi, đón nhận lửa giận của vi phu . . .."

Hai chữ cuối cùng Quân Mặc Hiên cố ý nhấn thật mạnh. Dạ Hi dám cá, không phải hắn đang nói lửa giận, mà chính là lửa dục.

"Chàng . . . Già mồm át lẽ phải." Dạ Hi không nói gì, nam nhân này có cần  phải vô liêm sỉ như vậy hay không.

"Ta già mồm át lẽ phải đấy thì sao!" Quân Mặc Hiên hào phóng thừa nhận, đông thời môi lưỡi cũng bắt đầu quấy rối Dạ Hi.

Dạ Hi xấu hổ, hắn thật đúng là không khách khí.

Một hồi kích tình được bắt đầu trong màn đêm yên tĩnh này, mà ở xa xa, A Tháp Na trơ mắt nhìn Dạ Hi kéo Quân Mặc Hiên rời đi, trong lòng tức giận.

"Quân Mặc Hiên, ta nhất định phải có được ngươi." A Tháp Na âm thầm thề ở trong lòng.

Sau khi A Tháp Na hạ quyết tâm, cả ngày nghĩ trăm phương ngàn kế để quyến rũ Quân Mặc Hiên, thế nhưng, mỗi lần như vậy đều vấp phải trở ngại. Không phải Quân Mặc Hiên và Dạ Hi trình diễn tình yêu đẹp đẽ của hai người, thì chí là Quân Mặc Hiên dùng lời nói lạnh lùng để đáp lại.

Ngày hôm đó, sau khi A Tháp Na bị nhục nhã ở chỗ của Quân Mặc Hiên, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, một thân một mình đứng trong sa mặc, lẩm bẩm: "Rốt cuộc ta không tốt chỗ nào, vì sao hắn lại không thích ta, vì sao. . .."

A Tháp Na hét to hơn, phát tiết hết cơn giận của chính mình, sau khi trút hết xong, ngồi chồm hỗm dưới đất, uất ức khóc lớn, đã dùng hết tất cả các biện pháp, mà Hi Mặc vẫn không thích nàng, cuối cùng phải làm gì bây giời.

Bỗng nhiên, trong mắt A Tháp Na lóe lên một tia ngoan độc, nếu như Dạ Hi không tồn tại, có phải Hi Mặc sẽ cưới nàng hay không? Đúng, nhất định là như vậy, chắc chắn là Dạ Hi quyến rũ Hi Mặc.

"Giết người, tuyệt đối là phương pháp ngu xuẩn nhất, nếu ngươi giết nữ nhân kia, nam nhân đó sẽ càng chán ghét ngươi hơn mà thôi, chắc chắn sẽ không cưới ngươi. . ." Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trong sa mạc yên tĩnh.

"Là ai ? Đi ra đây." A Tháp Na giả vờ bình tĩnh hô.

"Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng ta đến để giúp đỡ người là được, cầm cái này, cho Quân. . . . Cho nam nhân kia ăn vào, chờ đến khi hắn tình lại, hắn sẽ yêu nữ nhân đầu tiên mà hắn nhìn thấy." Nữ nhân mặc y phục màu đen ném cho A Tháp Na một bình sứ màu trắng.

"Vì sao ngươi lại giúp ta?" A Tháp Na cũng không phải là kẻ ngu ngốc, loại chuyện như đồ ăn từ trên trời rơi xuống này, nàng sẽ không tin tưởng.

"Sau  khi chuyện này thành công, ta muốn ngươi làm cho ta một chuyện ." Nữ tử mặc y phục màu đen lạnh lùng nói ra, Dạ Hi, ngươi chờ bị nam nhân mà ngươi yêu mến giết chết đi.

"Chuyện gì?" A Tháp Na hỏi, nhỡ may bắt nàng phải giết phụ thân và ca ca thì phải làm sao bây giờ?

Nư tử mặc y phục màu đen cười nhạt: "Yên tâm, cũng không phải là chuyện thương thiên hại lý gì đâu, hơn nữa cũng mang lại chỗ tốt cho ngươi, để cho nam nhân của ngươi giết thê tử thực sự của hắn, chuyện này chẳng phải rất có ích cho ngươi sao?"

Giết Hi phu nhân, cũng đúng, chỉ khi nào nữ nhân này biến mất, thì Hi Mặc mới có thể hoàn toàn thuộc về nàng, thế nhưng, phải làm thế nào mới có thể cho Hi Mặc ăn thứ này đây?

Trong chốc lát, A Tháp Na cũng không có biện pháp nào tốt cả, lập tức lên tiếng nói ra: “Ta phải làm thế nào mới có thể để cho hắn ăn thứ này."

"Cái này không phải là chuyện của ta, thuốc đã đưa cho ngươi, phải làm sao thì phải xem khả năng của ngươi: "Nói xong, nữ tử mặc y phục màu đen phi thân rời đi, đến vô ảnh, đi vô tung (*).

(*) Đến vô ảnh, đi vô tung: chỉ những người có khinh công cao cường, có thể thoắt ẩn thoắt hiện không thấy bóng dáng.

Chỉ là không biết rốt cuộc người này có thâm cừu đại hận gì với Dạ Hi, không ngờ lại tính kế bọn họ.

Trên đường trở về, A Tháp Na vẫn luôn suy tư về vấn đề này, cuối cùng phải làm như thế nào mới có thể để cho Quân Mặc Hiên không hề nghi ngờ mà ăn viên thuốc này đây?

Ngay lúc A Tháp Na không biết phải làm sao thì cơ hội đã đến. Cách đó không xa, mấy nữ nhân nhiều chuyện đang bàn tán về chuyện mới xảy ra ở trong tứ hợp viên.

"Các ngươi nói, có người ở trong tứ hợp viên sinh bệnh?" A Tháp Na kéo một đại thẩm hỏi.

"Đúng vậy, nghe nói là cái người được gọi là Hi Mặc, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên bị bệnh, mong là không phải loại bệnh truyền nhiễm!" Càng truyền càng nghiêm trọng hơn, thực ra đơn giản chỉ là bị cảm phong hàn mà thôi, thế mà lại bị mọi người truyền thành bị bệnh nặng.

Thật vậy chăng ? Hi Mặc bị cảm phong hàn, xem ra trời cao cũng giúp nàng, Hi Mặc có bệnh, nhất định sẽ đi tìm Tang Ân đại phu bốc thuốc, nàng chỉ cần tìm Tang Ân hỗ trợ là được rồi. Vì vậy, A Tháp Na cao hứng đi tìm Tang Ân .

Bên này, thực ra Quân Mặc Hiên chẳng bị bệnh gì cả, người có chuyện là Hoa Hồ Điệp.

"Lão Hoa, ngươi cũng là đại phu mà, làm sao lại để cho mình bệnh chứ?" Vân Thanh Phong nói mát .

"Vân Thanh Phong, ngươi bớt ngồi đó nói mát đi." Hoa Hồ Điệp suy yếu nói. Vì sao hắn bị bệnh, hắn còn không biết sao? Bị Mông Ngữ dằn vặt như vậy, hắn không muốn bị bệnh đều khó.

"Vân thúc thúc, bỏ đá xuống giếng là không có đạo đức, Hoa thúc thúc chỉ là không cẩn thận chọc tới Ngữ tỷ tỷ, sau đó Ngữ tỷ tỷ lại không cẩn thận đẩy thúc ấy vào trong hồ nước, sau đó lại không cẩn thận thả Tiểu xích luyện xuống nước uy hiếp thúc ấy không cho phép đứng dậy, nguyện một buổi tối, Mông Ngữ tỷ tỷ cũng thật là, ta đã nói Hoa thúc thúc sẽ không đứng lên đâu, vậy mà tỷ ấy vẫn kiến trì đứng ở đấy trông trường, buổi tối khuya thế này, rất lạnh . . .."

Quân Tư Mặc bùm bùm nói một hồi. Tất cả đều là Mông Cổ vô tội đến mức nào, Hoa Hồ Điệp lại đáng đời đến nhường nào.

"Tiểu Tư Mặc, theo như lời  ngươi nói như vậy, có phải Hoa thúc thúc của ngươi nên cảm ơn Mông cô nưỡng đã chịu đựng rét lạnh với hắn có phải hay không ?" Vân Thanh Phong trêu ghẹo nói .

"Vân thúc thúc, thúc thật thông minh." Tiểu Tư Mặc cấp cho Vân Thanh Phong một ánh mắt đáng yêu.

"Nào có, nào có, vẫn là Tiểu Tư Mặc thông minh hơn, chỉ cần nói mấy câu đã có thể đưa câu chuyện trở nên nóng bỏng như vậy." Vân Thanh Phong chỉ chỉ Hoa Hồ Điệp đang nằm trên giường, tiếp tục nói: "Quả thực là được mẫu thân của ngươi chân truyền."

Mà Hoa Hồ Điệp đang nằm trên giường đã tức giận đến nói không ra lời. Nếu nói là hai người là đồ vô sỉ, thì Vân Thanh Phong chính là kẻ chuyên bỏ đá xuống giếng, còn Quân Tư Mặc chính là kẻ chuyên đi xát muối lên vết thương của người khác, quả thực là một người ác độc hơn một người.

"Hoa thúc thúc, Ngữ tỷ tỷ đối với xử với thúc tốt như vậy, sau này thúc phải đối xử tốt với tỷ ấy một chút, đừng mãi tranh cãi với tỷ ấy nữa." Quân Tư Mặc chân thành nói.

Hoa Hồ Điệp không nói gì, còn muốn hắn đi xin lỗi, có lầm hay không, hắn bệnh là do chính nàng ban tặng đấy, hắn không đi tìm nàng gây phiền phúc đã là tốt lắm rồi.

Aiz, sớm biết rằng sẽ có kết quả này, trước đây hắn nên ở lại Thiên Linh, để cho Quỷ Diện đến địa phương khỉ ho cò gáy này. Chí ít ở Thiên Linh còn có muội tử thơm ngát hầu hạ, ở tại chỗ này, bị Mông Ngữ chỉnh không nói, ngay cả một người phục vụ cũng không có .

Xem đi, hiện tại ngay cả người nấu thuốc, đưa thuốc cũng không có. Cuộc đời của hắn tại sao lại bi kịch như thế này chứ? Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, ngày hôm nay trong viện không có một bóng người .

Nhìn Hoa Hồ Điệp thật sự rất thương cảm, Vân Thanh Phong tốt bụng không có hứng thú chọc hắn: "Được rồi, được rồi, Bản Thiếu Gia rộng lượng, đành hi sinh một chút đi bưng thuốc giúp ngươi vậy. Phỏng chừng lúc này tiểu Hi nhi đã nấu xong rồi."

Bọn họ là một đám đại nam nhân, ở nơi này, mấy chuyện nấu thuốc làm cơm kiểu này tất nhiên là giao cho Dạ Hi . Đừng nói, thật sự hắn đang rất chờ mong bữa tối đây?

Nói xong, Vân Thanh Phong đi ra ngoài .

Hoa Hồ Điệp cuối cùng cũng tìm được một chút thoải mái, cách làm người của Vân Thanh Phong tuy có tiện một chút, nhưng ở phút giây quan trọng còn biết bưng thuốc cho hắn .

"Hoa thúc thúc, thu mua thúc thật dễ, chỉ cần một chén thuốc là thúc đã bỏ qua rồi, mẫu thân còn nấu thuốc cho thúc nữa kìa? Có phải thúc cũng nên bày tỏ một chút hay không?" Vẻ mặt Quân Tư Mặc cười đến gian trá .

Hơn nữa, Hoa thúc thúc của mình cũng là đại phu, chắc chắn sẽ có rất nhiều loại thuốc để chỉnh người, hắn muốn một ít để chỉnh cái người tên Na gì gì đó.

"Ngươi muốn làm gì? Hoa thúc thúc của ngươi chỉ là một kẻ làm cho phụ thân và mẫu thân của ngươi thôi, không có tiền đâu." Vẻ mặt Hoa Hồ Điệp phòng bị nhìn Quân Tư Mặc .

Hắn đã bị hai phu thê Quân Mặc Hiên nô dịch rồi, hắn không muốn bị nhi tử của bọn họ nô dịch nữa đâu, như vậy hắn sẽ rất đau lòng, rất khó chịu.

"Ha hả, Hoa thúc thúc,  thúc có thuốc xổ hay không, thuộc độc, xuân dược . . .." Quân Tư Mặc nói ra một chuỗi dài toàn tên thuốc .

Hoa Hồ Điệp không nói gì, tiểu thí hài này cần mấy thứ này để làm cái gì, đừng nói hắn không có, cho dù là có hắn cũng không thể cho được .

"Tiểu Tư Mặc, chúng ta đang đi xa nhà, thúc thúc không mang theo mấy thứ này, ngươi xem, thúc thúc bị bệnh cũng phải tìm đại phu để bốc thuốc này?" Hoa Hồ Điệp nói qua loa cho có lệ.

"Thật vậy sao ?" Tiểu Tư Mặc không tin .

"Thiên chân vạn xác (*), không tin ngươi đi hỏi mẫu thân của ngươi thử, thuận tiện thúc giục bọn họ vì sao thuốc vẫn chưa xong giúp thúc luôn." Hoa Hồ Điệp dụ dỗ .

Quân Tư Mặc nửa tin nửa ngờ rời đi, đi tìm mẫu thân nhà mình hỏi cho rõ.

Bên này, Vân Thanh Phong vừa đi đến nhà bếp, cũng không có ngửi được vị thuốc đông y. Lập tức lên tiếng hỏi: "Tiểu Hi nhi, thuốc của Hoa Hồ Điệp đâu?"

"Trên bàn." Dạ Hi ngay cả đầu cũng không có ngẩng lên, chắm chú làm cơm.

Vân Thanh Phong hết nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, vẫn không nhìn thấy thuốc đâu cả: "Không có ở trên bàn mà." Hắn tìm một vòng cũng không nhìn thấy chén thuốc đâu, mà trên bàn ngoài một cái bình nhỏ màu trắng ra thì chẳng có thứ gì cả.

"Ở trong cái bình màu trẳng ở trên bày đây, thật là ngốc, máu rời đi, đừng làm quấy rầy ta đang làm cơm." Giọng điệu của Dạ Hi có chút khó chịu. Làm cơm, nàng lớn như vậy cũng chưa từng làm cơm.

Hơn nữa còn là loại bếp lò nguyên thủy này, ngay cả khí gas ở hiện đại nàng cũng không biết dùng, chứ đừng nói là đốt củi. Đám người kia thật là biết tìm chuyện khó cho nàng.

Vân Thanh Phong sờ mũi một cái, cầm cái bình màu tráng lên yên lặng rời đi, thì ra cái bình màu trắng này chính là thuốc cảm mạo, vậy mà hắn còn tưởng rằng là thảo dược nữa chứ? Lúc đi ra đến ngoài cửa, vừa vặn gặp phải Mông Ngữ đến đây ăn vụng.

Vẻ mặt Mông Ngữ nghi hoặc nhìn Vân Thanh Phong, hắn cầm một chai cổ độc đi chỗ nào? Mặc dù chỉ liếc qua một chút, nhưng với năng lực nhạy cảm của Mông Cổ vẫn phát hiện ra đó là cổ độc, hơn nữa còn là cổ tinh.

"Mông Ngữ, muội đang nhìn cái gì thế, mau tới đây giúp tỷ tỷ nhóm lửa nào!" Dạ Hi thúc giục .

"Muội chỉ là đang xem Vân Thanh Phong cầm thứ gì đó mà thôi." Mông Ngữ nhíu nhíu mày, vẫn không thể nghĩ ra tại sao Vân Thanh Phong lại có thể có cố độc.

"Còn có thể là cái gì được, chẳng phải là thuốc cảm mạo của Hoa Hồ Điệp hay sao?" Dạ Hi không vui nói, là ai nói là nữ nhân thì phải biết nấu cơm, chỉ một lần này thôi, ngày mai, nàng tuyệt đối sẽ không làm cơm.

Cũng không biết vì sao, đột nhiên, tất cả hạ nhân ở trong tứ hợp viện đều đi đâu hết, ngay cả làm cơm cũng không tìm thấy người. Thực ra, Dạ Hi cũng không biết bên ngoài đã truyền tin linh tinh: Quân Mặc Hiên bị bệnh truyền nhiễm, còn ai dám đến tứ hợp viện nữa.

Cũng chính bởi vì lời đồn này, Quân Mặc Hiên mới may mắn tránh thoát được một kiếp .

"Thuốc cảm mạo, làm sao có thể, đây rõ ràng là cổ tình mà." Mông Ngữ giải thích .

Dạ Hi kinh hãi trong lòng: Cổ tình? Làm sao có thể, không xong rồi, Hoa Hồ Điệp gặp nguy hiểm! "Mau chóng đi tìm Hoa Hồ Điệp." Dạ Hi bỏ đồ trên tay xuống, lối kéo Mông Ngữ vội vội vàng vàng rời đi.

"Cho tỷ nói một chút, cổ tình có nguy hại gì ?" Vừa đi, Dạ Hi vừa hỏi .

"Thực ra cũng không có gì, chỉ là sau khi ăn vào người đó sẽ lâm vào trạng thái hôn mê một thời gian ngắn, khoảng chừng là ba ngày, sau khi hắn tỉnh lại thì hắn sẽ yêu người đầu tiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, mặc kệ là nam hay nữ." Mông Ngữ lên tiếng giải thích rõ.

Mẹ nó, đồ vật biến thái gì vậy: "Có thuốc giải không?" Dạ Hi hỏi tiếp?

"Không có." Mông Ngữ thành thật trả lời.

Khi hai người chạy tới căn phòng của Hoa Hồ Điệp, nhìn cái bình màu trắng trống rỗng, trong lòng Dạ Hi đã biết xảy ra việc lớn rồi, vì vậy cố ý gọi Vân Thanh Phong ra hỏi, còn Mông Ngữ ở lại chiếu cố Hoa Hồ Điệp.

Vân Thanh Phong đàng hoàng đi theo Dạ Hi ra ngoài: "Tiểu Hi nhi, làm sao vậy?"

"Ngươi đưa thuốc cho Hoa Hồ Điệp ăn rồi à?" Dạ Hi lên tiếng hỏi, ngàn vạn lần không phải, Quân Mặc Hiên đáng chết này, để cho hắn đi lấy thuốc, hắn lại cầm một chai cổ độc về làm gì.

"Ăn rồi, ăn nguyên cả một bình, làm sao vậy, thuốc có gì à?" Vân Thanh Phong nghi hoặc lên tiếng .

"Ăn hết cả một bình." Dạ Hi rất kinh ngạc. Ông trời ơi, ăn hết cả một bình, thật khó có thể tưởng tượng được hình ảnh Hoa Hồ Điệp thích Vân Thanh Phong sau khi tỉnh lại.

"Ta khuyên ngươi ba ngày nay không nên nhìn Hoa Hồ Điệp, nếu không người sẽ hối hận suốt đời." Dạ Hi tốt bụng đề nghị, Nói xong, định rời đi, ván đã đóng thuyền, Dạ Hi cũng không tiện nói thêm gì nữa .

Chuyện quan trọng nhất lúc này là tìm ra ai là người hạ cổ độc.

Vân Thanh Phong nhìn bóng lưng rời đi của Dạ Hi, vẻ mặt không hiểu tại sao. Nếu Dạ Hi để cho hắn không nhìn Hoa Hồ Điệp thì hắn sẽ không nhìn là được.

Đột nhiên, Dạ Hi dường như nghĩ đến điều gì, xoay người trở về nói với Vân Thanh Phong: "Đừng để cho Tiểu Tư Mặc đi qua đấy, tốt nhất là tìm một lý do để cho Mông Ngữ chăm sóc hắn."

Vân Thanh Phong nghe vậy giống như là đang lạc vào trong sương mù, lên tiếng hỏi: "Cuối cùng Hoa Hồ Điệp bị làm sao vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ là bị trúng cổ tình, không muốn bị hắn thích ngươi, tốt nhất đừng đi tìm hắn." Dạ Hi tốt bụng nhắc nhở.

Vẻ mặt Vân Thanh Phong trắng bệch, lúc muốn nói thêm điều gì nữa thì cửa phòng lại bị đẩy ra.

"Không hay rồi, không hay rồi, Hoa Hồ Điệp ngất xỉu. " Mông Ngữ bỗng nhiên hoảng loạn kêu lên.

"Cái gì, ngất đi?"Vân Thanh Phong lo lắng nói, dù sao cũng là huynh đệ của mình gặp chuyện không may, tất nhiên phải quan tâm một chút. Nhưng mà, nghĩ đến cổ tình, bước chân vừa mới bước ra của Vân Thanh Phong bỗng nhiên dừng lại.

Lôi kéo Mông Ngữ, vẻ mặt ân cần nói ra: "ha hả, Mông Ngữ, ngươi chiếu cố hắn đi, Hoa Hồ Điệp bị cảm phong hàn, nên ngất đi là một chuyện rất bình thường, phải biết rằng, hắn vì ngươi nên mới có thể bị dính phải phong hàn, ngươi phải có trách nhiệm chăm sóc cho hắn."

"Ta không làm." Mông Ngữ không vui, dựa vào cái gì mà nàng phải chiếu cố cái đồ quỷ sứ đáng ghét này chứ.

"Như vậy đi, ta đi bắt một trăm con rắn cho ngươi, người đi chăm sốc Hoa Hồ Điệp, nhớ kỹ, phải một tấc cũng không được rời đi đấy ." Vân Thanh Phong tung ra điều kiện mê người.

"Tốt, thành giao." Nói xong, Mông Ngữ xoay người đi vào trong nhà.

Nhìn cửa phòng đóng chặc, Vân Thanh Phong yên lặng cầu nguyện cho Hoa Hồ Điệp ở trong lòng, dường như hắn có thể tưởng tượng ra cuộc sống trong tương lai của Hoa Hồ Điệp thê thảm đến mức nào.

Mà một bên, A Tháp Na vẫn không biết cổ độc mà mình chuẩn bị cho Quân Mặc Hiên đã bị cho vào bụng của người khác. Chuyện này cực kỳ khéo ở chỗ lúc nàng đi tới tứ hợp viện tìm Quân Mặc Hiên.

Bên cạnh hắn cũng có đặt một cái chai màu trắng, tất nhiên, A Tháp Na sẽ cho rằng cổ độc đã bị Quân Mặc Hiên ăn rồi. Kế tiếp chính là tìm cách lừa gạt hắn rời đi trước khi hắn ngấ xỉu.

----Hết chương 81----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ๖ۣۜMinhღ về bài viết trên: Candy2110, Cuncute, antunhi, phuong thi
Có bài mới 29.11.2017, 20:28
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 19:45
Bài viết: 495
Được thanks: 1147 lần
Điểm: 14.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh - Điểm: 47
Chương 82: Tỏa Thược quốc đi như thế nào?

Editor: Minh

Kỳ quái, không phải nói Hi công tử sinh bệnh sao? Nhìn vẻ mặt của hắn cũng không giống lắm! A Tháp Na nghi ngờ trong lòng, mà thôi, mặc kệ, thuốc hắn cũng ăn rồi, còn quan tâm nhiều như vậy làm gì.

"Hi công tử, buồi chiều tà ở sa mạc của chúng ta cũng không tệ, ta dẫn ngươi đi xem nhé. " A Tháp Na nhiệt tình mời.

"Không có hứng thú." Quân Mặc Hiên lạnh lùng nói.

"Hi công tử, đi thôi, ta không lừa ngươi, buổi chiều ta ở đại mạc thực sự rất đẹp." A Tháp Na tiếp tục thuyết phục.

"A Tháp Na tiểu thư, tạ hạ không thích ngươi, ngươi làm những thứ này đều là dư thừa, chỉ làm người ta thêm chán ghét ngươi mà thôi." Quân Mặc Hiên vô tình  từ chối.

"Ngươi . . ." A Tháp Na uất ức, viền mắt rưng rưng, tủi thân nhìn Quân Mặc Hiên .

Quân Mặc Hiên vẫn thờ ơ như cũ, không cần nói bộ dáng này của A Tháp Na không có một chút mỹ cảm, cho dù ở đây là một mỹ nữ tuyệt sắc thì hắn cũng không có một chút nhẹ dạ.

A Tháp Na phẫn hận trong lòng, không nghĩ tới Hi Mặc Như lại vô tình đến như vậy, không được, nàng nhất định phải đưa hắn lừa gạt đi, sau nhiều lần suy nghĩ, nàng quyết định thay đổi kế sách nói: "Hi công tử, nếu ta nói cho ngươi biết đường đến Tỏa Thược quốc đi như thế nào, ngươi có đồng ý cùng ta đi ngắm chiều ta không? Ta biết cảm tình là không thể miễn cưỡng, ta đã suy nghĩ rõ ràng, ngươi không muốn cưới ta, ta cũng không bắt buộc, nhưng đây là yêu cầu duy nhất của ta, ta hi vọng rằng người có thể đồng ý!”

A Tháp Na chủ động buông tha, ngược lại Quân Mặc Hiên vui mừng đồng ý, hơn nữa lại có tin tức của Tỏa Thược quốc làm điều kiện trao đổi, Quân Mặc Hiên định đi theo nàng một chuyến, coi như đi ra ngoài dạo một vòng cũng được.

"Được, ngươi nói cho ta Tỏa Thược quốc đi như thế nào trước rồi chúng ta cùng đi." Quân Mặc Hiên lạnh nhạt nói.

A Tháp Na rối rắm, nếu bây giờ nói cho Hi Mặc, hắn không đi cùng chính mìn thì phải làm sao bây giờ? Aiz, không để ý nhiều như vậy, đánh cược một lần, Hi Mặc không phải là loại người không giữ lời hứa.

"Được, ta nói cho ngươi biết, chỉ cần đi thẳng theo hướng mắt trời xuống núi là có thể nhìn thấy Tỏa Thược quốc, người trong Tỏa Thược quốc không giao lưu với người ngoài, ta cũng chỉ nghe phụ thân nói vậy mà thôi ." A Tháp Na cắn răng nói hết những chuyện mà mình biết cho Quân Mặc Hiên.

Quân Mặc Hiên khó chịu, thì ra trước kia bọn họ đi đúng hướng rồi, nếu không phải gặp gỡ hai huynh muội này, thì có lẽ lúc này bọn họ đã đến Tỏa Thược quốc rồi.

Tuy nhiên may mắn gặp được huynh muội này, nếu không hắn sẽ mãi mãi không thể biết được ở trong mảnh sa mạc này có một mảnh bản đồ kho báu.

Sau khi chiếm được tiện nghi, hai người rời khỏi tứ hợp viện, đi không được bao xa, A Tháp Na phòng đoán giờ này thuốc đã bắt đầu huy công hiệu, cố ý giả vở đau bụng, lừa gạt sự đồng tình của Quân Mặc Hiên, để cho hắn đưa mình trở về.

"Công tử, dạ dày của ta có chút khó chịu, làm phiền ngươi có thể đưa ta trở lại được hay không?" A Tháp Na ra vẻ đáng thương nói. Lúc này, chỉ cần nàng muốn, thì tất cả nam nhân bình thường cũng sẽ không đứng nhìn.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Quân Mặc Hiên không phải nam nhân bình thường, hắn là người sống quanh năm ở trong âm mưu quỷ kế làm sao có thể nhìn không ra A Tháp Na đang giở trò chứ?

Đau bụng, lừa quỷ à, chẳng lẽ?

"A Tháp Na tiểu thư, tại hạ cũng có việc bận, ngươi đã bị đau bụng vậy thì chuyện ngắm chiều tà hãy để lần sau đi." Nói xong, khóe miệng Quân Mặc Hiên nhếch lên thành một nụ cười như có như không, chỉ là một nụ cười không đúng quy cách này lại mê mẩn A Tháp Na đến mức đầu óc choáng váng.

" Được, nhưng mà Hi công tử phải nhớ hẹn với ta đấy. " A Tháp Na ngây ngốc nói.

Nghe vậy, nụ cười trên mặt của Quân Mặc Hiên càng sâu, vẻ mặt ưu nhã nói ra: "vậy tại hạ xin cáo từ, A Tháp Na tiểu thư, ngươi đi thong thả." Nói xong, cũng không thèm nhìn phản ứng của A Tháp Na, nhanh chóng rời đi.

Sau khi bóng lưng của Quân Mặc Hiên biến mất ở trước mắt A Tháp Na, nàng mới phản ứng được mình đang làm cái gì. A, tại sao nàng lại ngu xuẩn như vậy, thế nhưng lại trúng mỹ nam kế của Quân Mặc Hiên.

Ông trời của ta ơi, A Tháp Na bước nhanh về phía trước, muốn đuổi theo quân Mặc Hiên, nhưng bây giờ làm gì còn bóng dáng của Quân Mặc Hiên nữa. Không còn cách nào khác, A Tháp Na không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp khác để đi vào tứ hợp viên.

Bên này, sau khi Quân Mặc Hiên rời đi, trực tiếp đi tìm Dạ Hi .

Nào biết vừa mới vào cửa, Quân Mặc Hiên đã thấy vẻ mặt phách lối của Dạ Hi đang ngồi ở trên ghế, ở hai bên là Vân Thanh Phong và Tiểu Tư Mặc nhìn hắn với vẻ mặt ngươi xong rồi.

Quân Mặc Hiên dùng ánh mắt hỏi Vân Thanh Phong: Xảy ra chuyện gì ?

Vân Thanh Phong nhún nhún vai, đưa tay chỉ chỉ Dạ Hi, bày tỏ hắn cũng không thể nói được?

Ánh mắt của Quân Mặc Hiên lạnh lẽo, uy hiếp nhìn Vân Thanh Phong: Ngươi có nói hay không, cần thận ta diệt ngươi.

"Lão đại, ngươi không cần uy hiếp ta, ta sẽ không bán đứng tiểu Hi nhi." Vân Thanh Phong thương mà không giúp được gì nói. Hắn thực sự không dám. Dạ Hi nói, nếu hắn dám đi mật báo, nàng sẽ nhốt hắn vào trong phòng với Hoa Hồ Điệp.

Hắn không muốn trở thành người yêu bị Hoa Hồ Điệp theo đuổi đâu, như vậy hắn sẽ rất đau khổ, thế nên, vì hạnh phúc cả đời của mình, hắn chỉ có thể vi phạm ý tứ của lão đại.

Quân Mặc Hiên hung hăng trừng mắt liếc nhìn Vân Thanh Phong một cái, lập tức ánh mắt lại chuyển sang trên người Quân Tư Mặc.

Cảm nhận được ánh mắt nóng hừng hực của phụ thân nhà mình, cả người Quân Tứ Mặc run lên, kêu oan trong lòng: Ánh mắt này của phụ thân thất sự quá kinh khủng, hắn có nên vứt bỏ mẫu thân mà đầu nhập vào phe của phụ thân không? Cuối cùng là nên hay không nên đây?

Quân Tư Mặc rối rắm, bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn thấy mẫu thân đang  dịu dàng nhìn mình, trong chốc lạt, trái tim của Quân Tư Mặc khẽ run lên, không cần nữa, so với phụ thân, ánh mắt của mẫu thân càng kinh khủng hơn, hắn không nên tạo phản .

"Phụ thân, con chợt phát hiện khí trời ngày hôm nay rất tốt, con mang Tiểu Bạch đi ra ngoài đi dạo, mọi người cứ từ từ mà giao lưu." Nói xong, Quân Tư Mặc mang theo Tiểu Bạch nhanh chóng rời khỏi hiện trường nơi xảy ra vụ án .

Cảm giác làm nhân bánh ở giữa phụ thân và mẫu thân thật không dễ chịu.

Khí trời tốt? Quân Mặc Hiên quay đầu nhìn ra bên ngoài gió lạnh đang thổi từng cơn, mới vừa rồi mặt trời vẫn còn đang chói chang ở trên trời, vậy mà lúc này mây đen đã chằng chịt, thời tiết như vậy mà nói là tốt sao?

Tiểu tử giả tạo, hiện tại cũng biết giở thủ đoạn .

"Ha hả, hình như Hoa Hồ Điệp sinh bệnh, ta đi xem hắn một chút." Quân Mặc Hiên kiếm cớ chạy đi.

Dạ Hi nhíu mày, xem ra Quân Mặc Hiên vẫn chưa biết thuốc mà hắn cầm là cổ độc chứ không phải là thuốc chữa cảm mạo, vừa vặn, để cho hắn đi đi, không cho hắn chịu thiệt một chút, thì làm sao có thể ghi nhớ được.

Nàng đã để cho Vân Thanh Phong đi điều tra, là A Tháp Na đổi thuốc cảm mạo của Hoa Hồ Điệp, chắc là nàng ta cho rằng người bị bệnh là Quân Mặc Hiên, định cho hắn dùng. Nào ngờ bị Hoa Hồ Điệp ăn phải.

Hừ, nam nhân chết tiệt, đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắn nơi, ngày hôm nay còn theo nữ nhân A Tháp Na kia đi ra ngoài nữa. Nghĩ vậy, Dạ Hi lại giận đến mức không có chỗ phát tiết.

"Được, đi thôi." Dạ Hi làm như không có chuyện gì xảy ra nói.

Quân Mặc Hiên hồ nghi, Hi nhi sẽ tốt vụng mà buông tha cho hắn như vậy sao? Quân Mặc Hiên lắc đầu, nửa tin nửa ngờ đi xem Hoa Hồ Điệp .

Thực ra chuyện này cũng không thể trách hắn, hắn cũng không biết đó là cổ độc, ở đại lục Long Đằng cổ độc xuất hiện rất ít, còn kiến thức về cổ độc và vu thuật, hắn cũng chỉ biết từ chỗ Mông Ngữ.

Hơn nữa, ngay sau đó Dạ Hi còn cố ý che giấu chuyện này, Quân Mặc Hiên không biết chuyện Hoa Hồ Điệp trúng cổ tình cũng là chuyện dễ hiểu.

Đợi sau khi Quân Mặc Hiên rời đi, Vân Thanh Phong mới dám lên tiếng hỏi: "Tiểu Hi nhi, như vậy có phải quá độc ác một chút hay không."

"Ngươi có thể chọn cách đi nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện, tuy nhiên, chỉ cần ngươi đã sẵn sàng thừa nhận hậu quả là được." Khóe miệng Dạ Hi nhếch lên một nụ cười tà ác.

Vân Thanh Phong lắc đầu, bày tỏ không muốn, ngay cả Mặc lão đại cũng không tiếc, huống chi là hắn chứ? Tuy nhiên, thật ra hắn càng muốn nhìn xem vẻ mặt của Quân Mặc Hiên lúc biết sự thật hơn. Lập tức, rời đi theo bước chân của Quân Mặc Hiên.

Bên này, Quân Mặc Hiên chậm rãi đi tới trước cừa phòng của Hoa Hồ Điệp, chỉ thấy Hoa Hồ Điệp đang nắm cảnh tay nhỏ bé của Mông Ngữ, nhìn nàng với ánh mắt thâm tình.

"Tuy đây không phải là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, nhưng ta biết lúc ta vừa tỉnh lại nhìn thấy ngươi, ta đã thích người rồi, Tiểu Ngữ." Hoa Hồ Điệp thâm tình nói.

Ở ngoài cửa vẻ mặt Quân Mặc Hiên buồn nôn, từ lúc nào mà Hoa Hồ Điệp lại trở nên ghê tởm như vậy rồi.

"Hoa Hồ Điệp, ngươi sinh bệnh đến mức làm cho não bị cháy hỏng rồi à?" Mông Ngữ không tin đưa tay sở trán của hắn kiểm tra thử. Không có bệnh, vậy tại sao lại nói mê sảng chứ.

"Không có, ta rất bình thường, Tiểu Ngữ, ta thực sự rất thích ngươi." Hoa Hồ Điệp tiếp tục thâm tình bày tỏ, thực ra hắn cũng không biết vì sao từ khi tỉnh lại, sau khi nhìn thấy Mông Ngữ, hắn đã cảm thấy nàng rất đẹp, rất đáng yêu. . . Nói tóm lại là hắn rất thích .

Mông Ngữ sợ hãi, chuyện này... Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, tại sao vừa mới tỉnh lại đã như vậy, chẳng phải Hoa Hồ Điệp rất chán ghét nàng sao? Bỗng nhiên, dường như Mông Ngữ nhớ đến chuyện gì, vội vàng đi ra ngoài.

Vừa vặn va phải Quân Mặc Hiên: "Này, có nhìn thấy Vân Thanh Phong không ?"

Quân Mặc Hiên nghi hoặc: “Mông Ngữ, chuyện này là thế nào?" Quân Mặc Hiên chỉ chỉ phía sau, mặc dù không có thấy Vân Thanh Phong, nhưng hắn biết, tiểu tử này đang đi theo phía sau .

Quả nhiên, vừa ra khỏi cửa phòng, Mông Ngữ đã nhìn thấy Vân ThanhPhong đi đến với vẻ mặt nhàn nhã.

"Vân Thanh Phong, ngươi hãy thành thật nói cho ta, có phải Hoa Hồ Điệp đã ăn phải cổ tình rồi hay không?" Mông Ngữ chất vấn .

Vẻ mặt của Vân Thanh Phong lộ ra xấu hổ: "Hoa Hồ Điệp tỉnh rồi."

"Ân hừ!" Vẻ mặt Mông Ngữ không có ý tốt nhìn Vân Thanh Phong, chết tiệt, đã vậy còn tính kế nàng.

"Không có, ta không biết hắn trúng cổ tình, thật sự không biết mà." Vân Thanh Phong thề thốt phủ nhận, hắn mới không thừa nhận hắn cố ý đâu.

Mông Ngữ hồ nghi nhìn Vân Thanh Phong, thế nào cũng không tin lí do thoái thác của hắn, nếu không tại sao lại như vậy chứ?

Bên cạnh, Quân Mặc Hiên nghe được mà giống như rơi vào trong sương mù, một lúc lâu sau, không thể nhịn được nữa mới lên tiếng nói: "Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

"Thuốc cảm mạo mà ngươi mua bị người khác đánh tráo thành cổ tình, tuy nhiên chuyện này đã được tra rõ là A Tháp Na làm!" Vân Thanh Phong lên tiếng giải thích rõ.

Là A Tháp Na, xem ra người mà nàng muốn hạ cổ tình chắc là chính mình, nàng còn dùng trăm phương ngàn kế lừa gắt hắn đi ra ngoài, thì ra là cho rằng hắn đã trúng cổ tình.

"Cho nên bây giờ là Hoa Hồ Điệp bị trúng cổ tình nên thích Mông Ngữ!" Quân Mặc Hiên khẳng định nói .

"Không sai."

"A, Vân Thanh Phong ngươi còn dám nói, ta cho ngươi biết, ngươi mau nghĩ cách để cho hắn không còn yêu thích ta, nếu không hàng ngày ta sẽ cho ngươi ngủ chung với đám côn trùng kia." Mông Ngữ uy hiếp nói.

Đùa gì thế, nàng mới có mười ba tuổi đấy, mới mười ba tuổi thôi không cần phải thích lão nam nhân là Hoa Hồ Điệp này. Nghe nói hắn còn là tú bà của Thanh lâu. Ông trời ơi, chẳng phải nơi đó có rất nhiều nữa nhân sao.

"Tại sao lại là lỗi của ta, nếu không phải ngươi làm hại hắn bị cảm mạo thì làm sao có chuyện này Vậy?" Vân Thanh Phong không vui nói .

"Ta mặc kệ, nếu ngươi không giải quyết việc này giúp ta, ta cũng sẽ hạ cổ tình lên người của ngươi, sau đó để cho người thích Quân Mặc Hiên, trở thành tình địch của Hi tỷ tỷ." Mông Ngữ uy hiếp nói .

Vẻ mặt Vân Thanh Phong ủy khuất, không muốn đâu, làm tình địch của Dạ Hi, hắn đâu có chán sống.

"Ha hả, Mông đại tiểu thư, ta nhất định sẽ làm cho Hoa Hồ Điệp quên ngươi, được chưa?" Vân Thanh Phong chân chó nói .

Mông Ngữ ném cho hắn một ánh mắt coi như ngươi thức thời, vui sướng rời đi.

Vân Thanh Phong nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái, nguy hiểm thật, nha đầu điên này cuối cùng cũng đi rồi. Nhưng mà hắn còn chưa kịp thở nữa mà? Cách đó không xa Hoa Hồ Điệp nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt tức.

----Hết chương 81----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ๖ۣۜMinhღ về bài viết trên: Candy2110, Cuncute, antunhi, phuong thi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ck Linh Dâm, Cách Băng, hacphong0802, huynhtole, Hải Như, Lạp Lạp, muanhobaybay, Mạc Y, ngocchau711, Nắng trong đêm, Sahwa2212, thúy duy và 963 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 79, 80, 81

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
The Wolf
The Wolf

Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 553 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 613 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 525 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
meoancamam: Kì IX của Game Word Jumble Race với nhiều ưu tiên hấp dẫn đây! Nhanh nhanh tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.