Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 

Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

 
Có bài mới 30.11.2017, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 19:45
Bài viết: 495
Được thanks: 1141 lần
Điểm: 14.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh - Điểm: 61
Chương 83: Trận pháp quỷ di

Editor: Minh

"Vân Thanh Phong, ngươi nhất định phải chết." Hoa Hồ Điệp tức giận rít gào, cổ tình, hắn thế nhưng lại bị trúng cổ tình nên mới thích Mông Ngữ, ông trời của ta ơi, thế giới này điên thật rồi, tất cả đều điên hết rồi.

"Lão Hoa, bình tĩnh, bình tĩnh, chuyện này không phải lỗi của ta" Vân Thanh Phong rất muốn nói đây là lỗi của Quân Mặc Hiên, nhưng nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Quân Mặc Hiên, hắn thực sự không dám nói ra.

Hoa Hồ Điệp làm sao có thể bình tĩnh nghe Vân Thanh Phong giải thích, bước nhanh về phía trước, cho Vân Thanh Phong một trận quyền đấm cước đá.

Bên này, lúc A Tháp Na trở lại, nữ tử mặc y phục màu đen thần bí kia đã sớm chờ ở đó. Thấy A Tháp Na xuất hiện, nàng tiến lên tát một cái .

"Ngu xuẩn, một chút chuyện như vậy mà cũng làm không xong." Nữ tử mặc y phục màu đen tức giận.

"Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta." A Tháp Na không phục, muốn ra tay đánh lại nhưng mà nàng lại không biết võ công, lúc vừa mới đưa tay ra đã bị nữ tử mặc y phục mà đen túm lại.

"Dựa vào cái gì, chỉ dựa vào việc ngươi làm lãng phí cổ độc của ta, ngươi biết chưa? Cũng bởi vì kẻ ngu ngốc là ngươi, Quân Mặc Hiên không những không ăn vào cổ độc, mà còn sinh lòng đề phòng đối với ngươi, muốn đến gần bọn họ hơn là chuyện không thể nào." Nữ tử mặc y phục màu đen tức giận, tại sao nàng có thể ngu xuẩn đến vậy, thế nhưng lại tin tưởng vào đồ ngu ngốc A Tháp Na này sẽ thành công.

Không ăn phải cổ độc, làm sao có thể? "Không có khả năng, rõ ràng ta đã đánh tráo với thuốc cảm mạo rồi." A Tháp Na biện giải .

Nữ tử mặc y phục màu đen không nói gì, biết A Tháp Na ngu xuẩn, nhưng không ngờ nàng không những ngu xuẩn mà còn ngu xuẩn đến mức ngay cả người nào bị bệnh cũng không thèm tra cho rõ. "Ngu xuẩn, người bị bệnh là Hoa Hồ Điệp." Nữ tử mặc y phục màu đen tức giận, tiếng đến bóp cổ A Tháp Na tiếp tục nói: "Ta mặc kệ người dùng biện pháp gì, tóm lại là ta muốn ngươi phải đưa bọn họ đến chỗ này."

Nữ tử mặc y phục màu đen lấy ra một tấm bản đồ, ngón tay chỉ vào một vị trí ở trên đó.

"Dạ . . . Dạ Hi là ai ?" A Tháp Na chật vật nói. Bởi vì đám người Dạ Hi dùng tên giả, thế nên nàng cũng không biết tên thật của bọn họ là gì.

Nữ tử mặc y phục màu đen cực độ không nói gì, "Dạ Hi chính là những người mà các ngươi nói đó, đường đường là Hoàng hậu của Thiên Thần mà ngươi cũng không biết, thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng mấy người kia đều là hạng người vô danh tiểu tốt sao?"

A Tháp Na kinh hãi trong lòng, hoàng hậu, nàng ta thế nhưng lại là mẫu nghi của một quốc, vậy tướng công của nàng chẳng phải là hoàng đến sao. A Tháp Na hối hận trong lòng, nếu biết trước bọn họ có thân phận như vậy, nàng cũng sẽ không chọc vào. Một chút chỗ tốt cũng không có đã vậy còn dính vào nữ nhân ngoan độc này.

"Nói, cuối cùng có biện pháp nào không, nếu không có, vậy thì đi chết đi." Nữ tử mặc y phục màu đen lạnh lùng nói, tăng thêm sức lực trong tay, dường như chỉ cần A Tháp Na nói một từ ‘không’, nàng sẽ bóp chếp A Tháp Na.

"Có . . . Có biện pháp, tộc  Ngõa Nạp có một bảo vật trấn tộc, chỉ cần lừa bọn họ là ở đó có bảo vật trấn tộc, chắc chắn bọn họ sẽ đến." A Tháp Na vội vàng nói, vì mạng sống, nàng cũng chỉ có thể làm như thế.

May mà, nàng nghe được Dạ Hi muốn bảo vật trấn tộc đó, có lẽ, mảnh bản đồ kho báu này có tác dụng lớn đối với bọn họ.

"Ái chà, không nhìn ra, cái chỗ thâm sơn cùng cốc này của các ngươi còn có bảo vật trấn tộc đấy." Nữ tử mặc y phục màu đen trêu ghẹo nói, bảo vật trấn tộc, nàng cũng có hứng thú.

"Đúng vậy, là một mảnh nhỏ của tấm bản đồ kho báu." A Tháp Na tự hào nói, cũng bởi vì mảnh bản đồ kho báu này, tộc Ngõa Nạp của bọn họ mới trở thành một bộ lạc lớn nhất ở trong mảnh sa mạc này.

Mảnh bản đồ kho báu, đó chẳng phải là thứ mà chủ nhân muốn sao? Nữ tử mặc y phục màu đen rơi vào trầm tư, dường như đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể lấy được bản đồ kho báu. Một lúc sau, giống như nghĩ đến điều gì, nàng buông tay ra nói: "Sau khi ngươi dẫn bọn họ đến chỗ này thì mang theo mảnh bản đồ đến gặp ta, nếu không ta sẽ giết cả nhà ngươi. . ."

Nói xong, nữ tử mặc y phục màu đen nhảy qua cửa sổ rời đi. Ngây ngốc một lúc lâu, A Tháp Na mới hồi phục lại tinh thần, nghĩ mà sợ, đưa tay vỗ ngực một cái, may mắn, mạng nhỏ vẫn còn .

Tuy nhiên câu nói của nữ tử mặc y phục màu đen vẫn vang vọng trong đầu nàng như trước, bảo vật trấn tộc, bảo vật trấn tộc, đúng rồi, đi tìm phụ thân, không được, nếu đi tìm phụ thân, chắc chắn phụ thân sẽ không đưa mảnh bản đồ kho báo cho nàng, nếu như phụ thân phát hiện mình làm chuyện ngu xuẩn, nói không chừng sẽ đánh chết nàng .

Có rồi, nàng có thể làm cách này. Thế là, suốt đêm A Tháp Na đi ra ngoài bố trí hết mọi thứ.

Sáng sớm hôm sau, ở nơi xa có một luồng khói xanh hình rồng bay thẳng lên trời, làm cho người trong tộc Ngõa Nạp chú ý. Tất nhiên cũng sẽ làm cho đám người Quân Mặc Hiên chú.

Không biết là người nào làm, người đầu tiên truyền ra lời đồn: Bảo tàng hiện thế, ngay sau đó một truyền mười, mười truyền một trăm, truyền đến tai của đám người Quân Mặc Hiên,vị trí cất giữ bảo bối chính là chỗ bốc lên khói xanh ở đằng .

Lập tức, mấy người chuẩn bị đi đến đó kiểm tra, nơi có khói xanh cũng cách nơi này không xa.

Hai canh giờ sau, phu thê Dạ Hi cùng với Vân Thanh Phong và Hoa Hồ Điệp, một hàng bốn người chạy đến đó thì phát hiện chẳng có gì cả, chỉ là một mảnh cát vàng."Mặc lão đại, chúng ta bị lừa rồi."

Quân Mặc Hiên nhíu mày nhưng cũng không có tức giận gì, dù sao chỉ là lời đồn, cũng không có tin tức chính xác nói bảo vật ở chỗ này.

Bốn người như có suy nghĩ nhìn về nơi có khói xanh bốc lên, là một cái bếp lò dùng cát vàng chất đống lên, bên trong có một ít khúc cây bị đốt cháy.

Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của Dạ Hi phát hiện bên dưới mảnh gỗ có thứ gì đó. Lập tức, tiến lên một bước, dùng cây gậy đào vụn gỗ lên, một bao trẳng nhỏ bị bùn đất vùi lập, chỉ để lộ một góc bao. Nếu không nhìn kỹ là sẽ không thể phát hiện ra.

Mở bao bố ra, bên trong không gì cả, thế nhưng trên cái bao màu trăng có viết mấy chữ to.

Hải Thị Thận Lâu (*) ? Đây là ý gì, lẽ nào bảo tàng ở trong Hải Thị Thận Lâu? Trong lúc Dạ Hi nghi hoặc, thì phát hiện ở giữa không trung xuất hiện một cánh rừng.

(*) Hải Thị Thận Lâu:

"Hi nhi, bảo vật trấn tộc của tộc Ngõa Nạp có thể ở nơi này hay không ?" Quân Mặc Hiên nghi hoặc lên tiếng.

"Làm sao có thể, đó là Hải Thị Thận Lâu, là một thứ hư ảo, vốn không thể đi vào có được không?" Dạ Hi vừa cười vừa nói, chỉ là nàng còn chưa có nói xong .

Chỉ là nàng còn chưa có nói xong, bên trong vùng rừng rậm kia đột nhiên chiếu xuống một luồng ánh sáng mặt trời, giống như một lối đi.

Bốn người, ngươi xem ta, ta xem ngươi, chẳng lẽ thực sự ở bên trong. Quân Mặc Hiên tiến lên thăm dò thử, đứng ở chỗ chùm tia sáng, sau đó bóng dáng dần dần mờ ảo, kết giới lệch sang vị trí khác, Quân Mặc Hiên biến mất.

Chết tiệt, Dạ Hi chửi thầm một tiếng, cũng theo sau, đồng thời, Vân Thanh Phong cùng Hoa Hồ Điệp cũng đi vào.

Chờ đến khi bốn người đều biến mất, rừng rậm cũng biến mất theo. Lúc này, A Tháp Na vẫn chốn ở một chỗ kín đáo đi ra, trong tay cẩm một tảng đá kỳ quái.

"Đừng trách ta, ta cũng chỉ là vì muốn giữ mạng mà thôi." A Tháp Na cúi người về phía rừng rậm.

Sau khi đi vào Hải Thị Thận Lâu, bốn người bị đưa tới một chỗ trong rừng rậm. Cây cối nơi này rất tươi tốt, khói trắng lượn lờ xung quanh, thoạt nhìn rất giống tiến cảnh ở nhân gian.

Nhưng mà đây thực sự là tiên cảnh sao? Dạ Hi cười nhạt, đây là một loại chướng khí làm cho thần trí của con người trở nên mơ hồ, chẳng phải loại chướng khí này chỉ có ở trong rừng rậm thật sự thôi sao? Vì sao ở trong thế giới hư ảo này cũng gặp phải?

"Mọi người cẩn thận, khí thể này có độc." Hoa Hồ Điệp hô lớn, vẻ mặt nghiêm túc móc ra mấy cái viên thuốc đưa cho đám người Dạ Hi. Loại khí thể này là do một loại thực vật tên là Linh Lan gây ra, thường hay giấu ở trong các bụi cỏ, hoa màu trắng có mùi thơm thoang thoảng, trộn lẫn với chướng khí ở nơi này sẽ làm cho con người cảm thấy choáng váng đầu óc, buồn bực trong lòng, tâm trạng khó chịu. Nghiệm trọng nhất là có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Mấy người không do dự nuốt xuống viên thuốc, chỉ là trong lòng càng thêm nghi hoặc, đây rốt cuộc là địa phương nào .

Đi qua rừng rậm đầy chướng khí, Dạ Hi cẩn trọng đi về phía trước. Hoàn cảnh của nơi này luôn làm cho Dạ Hi có một loại ảo giác, tất cả đều là hư ảo, mà sự thật lại nói tất cả ở nơi này đều chân thực đến mức không thể chân thực hơn nữa.

Cây cối là thật, cỏ dại cũng là thật, ngoải không có động vật ra, những thứ khác cũng không khác rừng rậm thật sự một chút nào.

"Mặc, chàng nghe nói qua về nơi này sao?" Dạ Hi nghi hoặc lên tiếng .

"Không có, tuy nhiên nàng không cảm thấy thứ này có chút giống trận pháp ở Thiên Linh quốc sao??" Quân Mặc Hiên nhíu mày, tình huống tượng tự hắn đã từng gặp, chỉ là đã gặp qua ở nơi nào chứ? Trong chốc lát, hắn nghĩ không ra.

Thật sao? Nhưng mà tại sao nàng lại có cảm giác không giống chứ?

"Tiểu Hi nhi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta vẫn nên nghĩ cách đi ra ngoài thì hơn, ta cứ có cảm giác, dường như chúng ta trúng phải gian kế của người khác." Vẻ mặt Vân Thanh Phong nghiêm túc nói .

Từ cổ tình rồi đến khói xanh hình rồng, rồi lại đến mảnh rừng rậm lộn xộn này, Vân Thanh Phong cảm thấy bọn họ đang bị đùa giỡn.

Làm sao Dạ Hi lại không biết ở trong này có cổ quái chứ? Nhưng mà, nếu đã đến đây rồi, bọn họ không có ý định ra về tay không. Hai người Dạ Hi và Quân Mặc Hiên đi phía trước dò đường, hai người Hoa Hồ Điệp cùng Vân Thanh Phong đi theo sát phía sau.

Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, một mùi tanh tưởi được thổi đến từ phía trước, có một chút giống với mùi của xác chết. Trong mơ hồ còn có thể ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt.

Dạ Hi đi lên phía trước kiểm tra, khi nhìn thấy một cái hố to, da đầu Dạ Hi tê dại, trong miệng cảm thấy buồn nôn, vội vàng cùng Quân Mặc Hiên chạy đến một chỗ khác ói lên ói xuống .

Thật là ghê tởm, tại sao có thể có loại vật này chứ!

Vân Thanh Phong hồ nghi nhìn hai người Dạ Hi, phía trước có yêu ma quỷ quái gì sao? Thế nhưng lại có thể làm hai người họ sợ đến như vậy. Lập tức đi về phía trước kiểm tra. Đập vào mi mắt là một cái hố lớn chứa đầy thi thể, nhất thời, cảm giác buồn nôn lan tràn trong miệng. Vân Thanh Phong đẩy Hoa Hồ Điệp ra chạy sang chỗ khác ói lên ói xuống.

Mấy người nôn một lúc lâu, hầu như nôn hết tất cả những gì có trong bụng, mới trở lại trước cái hố to lần nữa.

"Cuối cùng là người nào mà tàn nhẫn như vậy, thế nhưng lại đào một cái hố để chứa đựng thi thể như vậy." Dạ Hi cố gắng nhịn xuống cảm giác buồn nôn, chăm chú nghiên cứu đống thi thể này. Rõ ràng đã bị hư thối rất lâu rồi thế nhưng lại không có hóa thành xương trắng. Thế này là thế nào? Bỗng nhiên, Dạ Hi giống như nghĩ đến điều gì đó.

Những thứ này không chỉ là thi thể, mà còn là thức ăn của cổ trùng. Không tốt, ở gần đây có cổ trùng.

Đồng thời, Quân Mặc Hiên cũng nghĩ đến điều này, lập tức nói với mấy người khác nhanh chóng rời đi, nhưng mà tốc độ của con người làm sao có thể nhanh hơn tốc độ của cổ trùng, chỉ thấy bốn phía, đông nghìn nghịt cổ trùng bò đến vây quanh đám người Dạ Hi.

"Mẹ kiếp, lại là cổ trùng." Vân Thanh Phong chửi thầm một câu .

"Làm sao bây giờ?" Hoa Hồ Điệp lên tiếng hỏi, không có Mông Ngữ ở bên cạnh, bọn họ vốn không có biện pháp đối phó với đám cổ trùng này.

“Một mồi lửa, đốt sạch." Dạ Hi lạnh lùng nói, lập tức thử ngưng tụ tinh thần lực thúc dục dị năng. Dần dần, một quả cầu lửa tỏa ra ánh sáng màu đỏ được hinh thành trong tay.

Quả cầu lửa bị ném lên trời, sau đó hình thành từng cột sáng nhỏ bay về bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, ánh lửa lan tran, kỳ quái là, nhưng con cổ trùng này dường như rất thích ảnh lửa kia, tất cả đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bò về phía ảnh lửa.

Thấy thế, đám người Dạ hi nhanh chóng rời đi. Nhưng mà đi không được bao lâu, đám người Dạ Hi thế nhưng lại phát hiện có tiếng bước chân, cuối cùng đây là chuyện gì?

Càng ngày càng kỳ quái, càng ngày càng quỷ dị .

Bốn người nhanh chóng ẩn núp, chỉ thấy vài nữ tử mặc y phục màu trắng đi tới với vẻ mặt tức giận. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được giọng nói oán giận của mấy người.

"Dựa vào cái gì mà bắt chúng đứng ở địa phương quỷ quái này, rốt cuộc người nọ lai lịch gì, thế nhưng lại bắt bốn tỷ muội chúng ta đi thủ hộ trận pháp cho nàng." Nữ tử nhỏ nhất trong đám người đó bất mãn nói.

"Đúng, đúng, chờ sau khi đại tế ti lên cầm quyền là chúng ta có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này rồi." Nữ tử lớn nhất chính là đại tỷ, tâm trí thành thục hơn ba người còn lại rất nhiều.

"Aiz, phiền chết đi được, thật hi vọng có người phá cái trận pháp chết tiệt này, như vậy chúng ta cũng không cần phải ở chỗ này trông coi nữa, luyện người bất tử gì chứ, theo muội thấy, những người bất tử đó cũng không dùng tốt bằng vu thuật của chúng ta." Lại một người nữa bất mãn oán giận .

Luyện chế người bất tử? Núp trong bóng tối vẻ mặt Dạ Hi vô cùng nghi hoặc, lẽ nào những nam nhân mất tích bị các nàng dùng để luyện chế người bất tử? Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra.

Chẳng phải những nam nhân bị mất tích đang ở Tỏa Thược quốc (*) sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?

(*) Chỗ này lúc trans ra thì nó ghi là Chu Tước quốc, nhưng mấy chương trước tác giả đều nói là Tỏa Thược quốc nên Nguyệt sửa thành Tỏa Thược quốc cho thống nhất nhé.

Bốn người lại oán giận một lúc, nhưng vì đi xa, nên Dạ Hi cũng không nghe được rõ lắm. Tuy nhiên, nghe được chừng này là quá đủ rồi, chí ít bọn họ biết được đây là nơi nào.

Thì ra đây là một trận pháp, nhưng mà trận pháp này rất kỳ quái, tất cả mọi thứ ở trong này đều là thật. Mặc kệ là Thiên Linh trận pháp hay là những thứ khác, bọn họ đều có chung một điểm, đó là đều lợi dụng vật chết để tạo thành trận pháp, vậy vì sao trận pháp này lại dùng con người để tạo thành chứ?

"Có muốn đi qua đó phá rối không?" Khóe miệng Dạ Hi nhếch lên một nụ cười tà ác, nếu bọn họ muốn có người phá hủy trận pháp này, vậy nàng sẽ rat tay thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của bọn họ.

Hai mắt Quân Mặc Hiên tỏa sáng, Hi nhi lại có ý đồ xấu gì.

Dạ Hi cười không nói, chỉ là rút băng ti ra, ôm lấy một gốc cây lớn, mượn lực nhảy lên trên cây, Thúc dục dị năng, trong nháy mắt, rất nhiều quả cầu lửa có ánh sáng màu đó rơi xuống bốn phía.

Quả cầu lửa rơi xuống đất tạo ra tiếng nổ rung trời, nhất thời, ánh lửa lan tràn khắp bốn phía.

Trò quậy phá này của Dạ Hi thành công thu hút sự chú ý của người khác, lúc này, nữ tử mặc y phục màu đen vẫn đang chờ đám người Dạ Hi tự chui đầu vào lưới ở trong sơn động, hai mắt rực lửa nhìn về phía trước.

Chết tiệt, tại sao đường đi lại xảy ra vấn đề, rõ ràng nàng đã tính toán rất kỹ, nơi đặt chân của đám người Dạ Hi là nơi này mà, tại sao lại đổi thành sau núi.

Vì vậy, nữ tử mặc y phục màu đen dẫn theo một đám người bất tử nhanh chóng chạy đến phía sau núi.

Nào ngờ, khi bọn họ chạy tới nơi thế nhưng lại phát hiện đám người Dạ Hi đã sớm rời đi. Nữ tử mặc y phục màu đen kinh hãi, không ổn, bị trúng kế.

Mà lúc này, Dạ Hi đã đi vào trong động, cũng chính là nơi mà nữ tử mặc y phục màu đen mai phục lúc nãy. Tuy nhiên, lúc này, nhưng người bất tử mai phục ở đây đã bỏ chạ.

Không thể không nói, vận khí của bốn người Dạ Hi rất tốt, lúc tiến vào trận pháp, vì bị lệch khỏi quỹ đạo, thế nên tính sai vị trí nên tránh thoát được một kiếp.

Ngay sau đó, lại mắc thêm một lỗi lầm nữa, trực tiếp phá hỏng kế hoạc của nữ tử mặc y phục màu đen .

Một hàng bốn người đi về phía trước, chỉ là sơn động này thực sự lớn hơn bình thường rất nhiều, phòng đá, lối đi bí mật giăng khắp nơi, giống như một mê cung vậy.

Dường như nơi này không có một chút hơi thở của người sống, như vậy lại tương xứng với trận pháp, tuy nhiên, dọc theo đường đi bọn họ phát hiện ra rất nhiều người chết, phân bố ở khắp mọi nơi trong mọi ngóc ngách. Bọn họ có thể cử động, có thể đi, nhưng lại không thể nói chuyện, ngay cả thân thể cũng lạnh như băng.

Tình cảnh như vậy, thật ra thì cũng rất giống cảnh trong phim ma cương thi.

"Lão đại, những người này sẽ không phải là bị ác quỷ nhập vào chứ?" Vẻ mặt Vân Thanh Phong run sợ nói, ông trời ơi, biết thứ hắn sợ nhất chính là mấy thứ này, vậy mà lần này lại xuất hiện nhiều như vậy, chẳng phải muốn hù chết hắn sao?

-------Hết chương 83-------



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ๖ۣۜMinhღ về bài viết trên: Candy2110, Cuncute, antunhi, phuong thi
     

Có bài mới 01.12.2017, 20:11
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 19:45
Bài viết: 495
Được thanks: 1141 lần
Điểm: 14.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh - Điểm: 46
Chương 84: Phải kết thúc rồi!

Editor: Minh

"Không phải." Dạ Hi lạnh lùng nói.

"Ngươi chắc chắn chứ?" Vân Thanh Phong không tin nhìn Dạ Hi, đây cũng không phải là chuyện đùa, liên quan đến tính mạng của mọi người.

Hắn không tin, nhúng tay đẩy đẩy hoạt tử nhân ở bên cạnh mình.

"Dừng tay!" Dạ Hi vội vàng lên tiếng quát, chỉ là đã không kịp. Sau khi Vân Thanh Phong đẩy hoạt tử nhân ngã về phía sau, những người khác bắt đầu hoạt động, công kích về phía mấy người.

"Mẹ kiếp, cái quái gì thế này?" Hoa Hồ Điệp nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm chém giết về phía hoạt tử nhân.

Đồng thời, mấy người Dạ Hi cũng bắt đầu chém giết lung tung một trận. May mắn nàng đã sớm nắm giữ được nhược điểm của mấy con quái vật này, nếu không, bây giờ thực sự trốn không thoát.

Không biết qua bao lâu, hoạt tử nhân bị bọn họ dẹp gần hết rồi. Sau khi hoạt tử nhân cuối cùng bị tiêu diệt, cảnh sắc xung quanh bắt đầu thay đổi.

Không thấy sơn động đâu, rừng rậm cũng biến mất. Mấy người cứ lơ lửng trong không trung như vậy. Sau khi điểm cuối cùng của ảo cảnh biến mất, mấy người rơi từ không trung xuống.

"Chết tiệt." Quân Mặc Hiên thấy bị rơi xuống đất khẽ chửi thầm một tiếng, vươn cánh tay ra ôm lấy Dạ Hi.

Sau khi thoát hiểm, mấy người trở lại tộc Ngõa Nạp trước, tìn đến tộc trưởng tộc Ngõa Nạp. Chỉ là khi bọn hắn vừa vào vào tiểu viện của tộc trưởng, thấy một nữ tử mặc y phục màu đen cầm roi da, hung hăng đánh vào mấy người đang bị trói.

Tuy mấy người có vẻ chật vật, nhưng Dạ Hi vẫn nhận ra. Bọn họ là tộc trưởng cùng người trong tộc.

"Nói, mảnh bản đồ kho báu ở nơi nào?" Nữ tử mặc y phục màu đen lạnh lùng nói, cây roi trong tay không ngừng đánh xuống cơ thể mấy người.

"Nữ hiệp, ngươi đã nói, nếu ta lừa gạt đám người Hi Mặc đi vào trong trận pháp, thì ngươi sẽ không làm khó dễ chúng ta mà." Lúc này A Tháp Na rất hối hận, quả thực là hối hận đến mức xanh cả ruột .

Tại sao nàng lại ngu như vậy, thế nhưng lại tin tưởng nữ nhân độc ác này.

Vẫn là ca ca nói đúng, nếu trước đây không phải nàng cố ý lừa gạt đám người Hi Mặc, cũng sẽ không dẫn nữ nhân ác độc này đến, tộc Ngõa Nạp của bọn họ vẫn là tộc Ngõa Nạp, sẽ không bị trở thành phế tích. Người trong tộc đều bị người này giết sạch.

"Bổn tọa còn nói qua, giao bản đồ kho báu ra, nhưng mà các ngươi có đưa ra sao?" Nữ tử mặc y phục màu đen lạnh lùng nói, vung cây roi trong tay lên lần nữa, nàng đã thẩm vấn thật lâu rồi.

Lão tộc trưởng này vẫn không chịu nói. Vì vậy, nàng càng giận thêm.

Thấy tình hình này, Dạ Hi và Quân Mặc Hiên liếc mắt nhìn nhau, hiểu rõ ý của đối phương, Dạ Hi yên lặng rời đi. Còn Quân Mặc Hiên thì dẫn theo Hoa Hồ Điệp cùng Vân Thanh Phong xông vào, thành công cứu thoát cho đám người tộc trưởng.

Nhưng mà lại để cho nữ tử mặc y phục mà đen chạy trốn mất.

Tộc Ngõa Nạp bị tổn thương nặng nề, tộc trưởng cũng không tiện giữ bọn họ ở lại nên đã chỉ ra con đường đi đến Tỏa Thược quốc, về phần bản đồ kho báu, nếu người khác đã biết được đó bảo vật trấn tộc của tộc Ngõa Nạp rồi, tộc trưởng cũng biết bọn họ không có năng lực để bảo vệ bản đồ kho báu, thế nên đã giao bản đồ kho báu cho Quân Mặc Hiên.

Đã lấy được mảnh thứ ba của bản đồ kho báu. Chỉ còn thiếu ba mảnh nữa là đủ.

Cầm theo bản đồ kho báu, Quân Mặc Hiên hội hợp với Dạ Hi, lúc nãy Dạ Hi rời đi là vì đi tìm Tiểu Tư Mặc và Mông Ngữ, may mắn, có Mông Ngữ ở bên cạnh nên Tiểu Tư Mặc rất an toàn.

Đám người Dạ Hi cũng không dừng lại, tìm tộc trưởng mua hai con lạc đà cùng xe ngựa rồi lên đường. Có chỉ dẫn của tộc trưởng tộc Ngõa Nạp, mấy người bình an đi đến Tỏa Thược quốc.

Tỏa Thược quốc, là quốc gia nằm ở đối diện mảnh sa mặc này, nói là thế ngoại đào nguyên cũng không quá đáng.

Vừa mới bước vào Tỏa Thược quốc, cả người Dạ Hi đều thoải mái. Mấy ngày trước vẫn luôn đi trên sa mạc, làm cho thể xác và tinh thần của nàng đều mệt mỏi, mà khi mệt mỏi đến cùng cực như vậy, bỗng nhiên lại đi đến địa phương xinh đẹp như thế này, cảm giác này giống như tất cả các lỗ chân lông trên người nàng đểu thả lỏng.

"Không ngờ, ở trong sa mạc lại có một nơi xinh đẹp như thế này." Vân Thanh Phong phe phẩy quạt giấy, phong độ nhanh nhẹn nói .

Đoàn người đi tới Tỏa Thược quốc thì tìm một khách sạn, sau khi chải đầu rửa mặt một phen mới đi ra ngoài đi dạo. Lúc đầu, toàn thân mọi người đều dinh đầy bụi đất, nên vẫn chưa làm cho người đi đường chú ý.

Nhưng lúc này, nam thì tuấn tú, nữ thì mĩ lệ làm cho người khác phải chú ý.

Nhìn ánh mắt nóng bỏng của người qua đường, Dạ Hi nghi ngờ trong lòng, ánh mắt của những người này có phải quá mức nóng bỏng hay không, cho dù có thích soái ca thì cũng không có ánh mắt này chứ, giống như là muốn ăn sống nuốt tươi vậy.

"Mẹ kiếp, những người này có biết xấu hổ hay không vậy?" Vân Thanh Phong gào to, trừng mắt to nhìn người đi đường biểu diễn, đây là đang ở trên đường cái đấy, thật không ngờ lại phóng khoáng đến như vậy, cởi áo, tháo thắt lưng quyến rũ nam nhân.

Hoa Hồ Điệp đưa mắt nhìn về phía Mông Ngữ đang đi đằng trước, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Tiểu Ngữ, bách tính ở Tỏa Thược quốc đều rất cởi mở, còn ngươi thì lại sinh sống ở Thiên Linh quốc từ nhỏ, cũng sẽ không phóng khoáng như thế chứ."

Mông Ngữ lườm Hoa Hồ Điệp một cái, từ sau khi ăn phải cổ tình, thái độ của người này chuyển biến 180 độ, xum xoe khắp nơi, đều sắp trở thành vú em  của nàng rồi.

Nàng mới có mười ba tuổi thôi, có được không? Đâu phải chỉ có ba tuổi. Thực sự là muốn phát điên.

Hoa Hồ Điệp không sao cả cười cười, tiếp tục nịnh nọt.

Bên cạnh, Quân Mặc Hiên lắc đầu ngao ngán, nam nhân tội nghiệp. Tỏ tình lấy lòng với mỹ nữ, hắn cũng không để ý, kỳ quái là, đi từ nãy đến giờ, hắn không có nhìn thấy một nam nhân khác nào ngoài ba người bọn hắn.

Liếc nhìn lại, tất cả đều mà nữ nhân.

Đồng dạng, Dạ Hi cũng phát hiện ra điểm này, lập tức lên tiếng hỏi: "Tiểu Ngữ, tại sao lại không nhìn thấy nam nhân nào hết vậy?"

"Dạ Hi tỷ tỷ, chắc tỷ cũng không biết, điều khác biệt lớn nhất của Tỏa Thược quốc là quốc gia không có nam nhân. . ." Mông Ngữ nhiệt tình giải thích, nói hết tất cả những gì nàng biết cho Dạ Hi.

Tuy nàng đã rời khỏi Tỏa Thược quốc từ khi còn rất nhỏ, nhưng tin tức cơ bản thì nàng vấn biết. Chỉ là, nàng không biết là, qua nhiều năm như vậy, Tỏa Thược quốc đã không còn như trước nữa.

Nghe Mông Ngữ giải thích xong, trong đầu Dạ Hi bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ, Tỏa Thược quốc cũng giống như  Nữ Nhi quốc, tạm thời không nói đến nhu cầu của nữ nhân, chỉ việc sinh sổi nảy nờr thế hệ sau đã là một vấn đề rồi.

Tỏa Thược quốc giao dịch với Nam Cung Chấn, có lẽ là vì chuyện này. Những nam nhân bị được nơi này phải trở thành công cụ nối dõi tông đường, hoặc có thể là công cụ tiết dục .

Dạ Hi bị ý tưởng trong đầu mình dọa sợ. Nếu thật sự như vậy, chẳng phải đám người Quân Mặc Hiên sẽ gặp nguy hiểm sao. Dáng dấp tuấn tú như vậy, Đêm Hi bị trong đầu mình ý tưởng dọa cho giật mình . Nếu thật sự là như thế, này quân Mặc Hiên Bọn Họ không phải rất nguy hiểm . Dáng dấp đẹp trai như vậy, tuyệt đối là ưu tú.

Bỗng nhiễn Dạ Hi nhớ đến những đàn ông biến mất ở thành Thất Nguyệt, cả cái hắc động kia nữa, không ngờ trước đây tùy ý bịa một câu chuyện bây giờ lại thành sự thật.

Sau khi nghĩ thong suốt, Dạ Hi nhìn ánh mắt của những người đó, càng lúc càng không có thiện cảm.

"Chạy mau!" Dạ Hi bỗng nhiên hét to lên, chỉ thấy đoàn người đứng xung quanh bắt đầu di chuyển, chúng mỹ nữ giống như sói hoang lao về phía mấy người.

Đám người Quân Mặc Hiên còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra,  nhưng mà vẫn theo Dạ Hi chạy toán loạn: "Hi nhi, những người ở nơi này tuy nhiệt tình một chút, nàng cũng không cần phải sợ như vậy chứ."

Dạ Hi không nói gì, bọn họ đang đối mặt với nữ nhân không bình thường, không chạy mới là lạ, chờ bị ăn sống nuốt tươi à.

Tất nhiên, hai người Vân Thanh Phong và Hoa Hồ Điệp thế nào nàng cũng mặc kệ, thế nhưng còn Quân Mặc Hiên và nhi tử của nàng thì sao? Được rồi, mặc dù nhi tử mới có năm tuổi, nhưng nàng vẫn lo lắng.

Đầu năm nay, khẩu vị của mọi người càng lúc càng nặng, ấu dâm, SM, luyến đồng gì gì đó ở trên internet có rất nhiều .

"Ít nói nhảm, nói các ngươi chạy, thì chạy nhanh đi." Dạ Hi khó chịu nói, sớm biết đây là nơi như thế này, trước đây nàng sẽ không đồng ý đi tìm những người bị mất tích.

Người ở Thiên Linh không thấy, có liên quan gì đến nàng đâu.

Mấy người chạy điên cuồng, bỏ rơi đám nữ nhân sau lưng, leo tường trở lại khách sạn bọn họ ở trọ.

"Thế giới này quá điên cuồng, tiểu gia ta sắp mệt chết rồi." Quân Tư Mặc dựa vào trên lưng Tiểu Bạch, mệt mỏi nói, nhìn thấy cảnh này, hắn chỉ cảm thấy trước đây bị mấy nữ nhân lưu quanh vây quanh,  cũng chẳng đáng vào đâu. Quá dọa người rồi, một đám lão nữ nhân như hổ, bị bắt được chỉ có nước bị lột da.

"Hi nhi, nhận thấy được điều gì à?" Quân Mặc Hiên lên tiếng hỏi, vô duyên vô cớ bảo bọn họ chạy, chắc chắn là có lý do.

"Ừ." DạHi ngưng trọng nói, xoay người nói với Mông Ngữ: "Mông Ngữ, muội hãy thành thật nói cho tỷ biết, Tỏa Thược quốc làm cách nào để sinh thế hệ sau?"

Mông Ngữ chột dạ: "Xin lỗi, tỷ tỷ, chuyện này không thể nói."

Tuy nàng không có tình cảm gì với Tỏa Thược quốc, những dù sao đây cũng là quê quán của nàng, nàng không muốn bán đứng quốc gia của mình.

Dạ Hi bày ra bộ dáng biết trước là như vậy nhìn Mông Ngữ, cũng không hỏi tiếp nữa. Chỉ cúi người thì thầm điều gì đó với hai người Hoa Hồ Điệp và Vân Thanh Phong .

Hai người bọn họ trợn to mắt không thể tin nhìn Dạ Hi, sau đó lại nhận được ánh mắt uy hiếp của Quân Mặc Hiên. Không còn cách nào khác, hai người không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe theo .

Mặc lão đại đã lên tiếng, bọn họ chỉ có nước ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, sẽ có hơn một vạn cách chết đang chờ bọn họ.

Chạng vạng tối, hai người mới trở lại khách sạn, tuy nhiên, vốn đang mặc nam trang lại đổi thành nữ trang.

"May mắn không làm nhục mệnh." Vân Thanh Phong u oán nói .

Khóe miệng Dạ Hi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn: "Làm rất tốt, tuy nhiên quá trình hơi thê thảm một chút." Dạ Hi cũng không keo kiệt lên tiếng khen ngợi.

Hoa Hồ Điệp nghiến răng nghiến lợi, Dạ Hi thật là bất công, tại sao lại không để Mặc lão đại đi làm, mà hết lần này đến lần khác để cho hắn cùng Vân Thanh Phong đi làm chứ, giả dạng làm nữ nhân, trà trộn vào nội bộ của Tỏa Thược quốc để lừa gạt lấy tin tình báo.

May mắn hai người bọn họ nhanh nhẹn, nếu mà bị phát hiện, hai người bọn họ chết như thế nào cũng không biết . Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, nghĩ đến cảnh vừa rồi, đến bây giờ vẫn còn sợ hãi ở trong lòng đây này.

Quả nhiên, đầu năm nay phải có nam nhân mới được . Không có nam nhân cân bằng dân số, thế giới sẽ điên cuồng .

Đêm đó, mấy người mặc y phục màu đến lén lẻn vào hoàng cung. Vận khí của đám người Dạ Hi rất tốt, lúc bọn họ đi qua mảnh sa mạc này vừa vặn đi thẳng đến quốc đô của Tỏa Thược quốc luôn .

Có hai người Vân Thanh Phong dẫn đường, bọn họ nhanh chóng tìm được đám người bị giam, chỉ thấy ai ai cũng đều xanh xao vàng vọt, dáng vẻ đó rõ ràng là làm việc quá độ .

Dạ Hi thờ dài bất đắc dĩ, lập tức mở cửa, trong khi Hoa Hồ Điệp và Vân Thanh Phong cứu bọn họ thoát ra thì nàng và Quân Mặc Hiên phụ trách bảo vệ phía sau.

Sau khi Vân Thanh Phong dẫn người rời thoát đi, hai người Dạ Hi quay trở lại hoàng cung lần nữa.

"Mặc,  chàng cũng phát hiện ra sao!" Dạ Hi chắc chắn nói .

Quân Mặc Hiên gật đầu, lập tức mang theo Dạ Hi đi đến một cung điên. Hai dè dặt che giấu trong bóng tối  nghe trộm động tĩnh bên trong phòng.

"Mỹ nhân, Bổn Tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi từ chối, thì mẫu hậu của ngươi sẽ . . ." Nói chuyện là một nữ tử, trên người mặc long bào, trên đầu đội vương miện hình rồng.

Mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân, khi đã ngồi lên vị trí cao nhất này, rồng là loài sinh vật, mãi mãi là biểu tượng của bọn họ.

"Ngươi hãy từ bò đi, ta sẽ không đồng ý. " Nam tử ở trong phòng lạnh nhạt nói, đối với hắn, sống hay chết đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, mẫu hậu, nếu nàng thực sự thương hắn, thì tại sao năm đó lại bỏ hắn mà đi.

-----Hết chương 84----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ๖ۣۜMinhღ về bài viết trên: Candy2110, Cuncute, Hạ Tịch Nguyệt, antunhi
Có bài mới 02.12.2017, 19:51
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 19:45
Bài viết: 495
Được thanks: 1141 lần
Điểm: 14.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh - Điểm: 75
Chương 85: Đại kết thúc vội vàng

Editor: Minh

"Ngươi từ bỏ đi, ta sẽ không đồng ý." Nam tử ở trong phòng lạnh lùng nói, đối với hắn, sống hay chết đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, mẫu hậu, nếu thực sự thương hắn, thì tại sao năm đó lại bỏ hắn mà đi.

Còn không phải là vì vinh hoa phú quý, lẽ nào làm Hoàng hậu của Thiên Linh, địa vị có một không hai, vẫn còn thua xa hoàng vị của Tỏa Thược quốc sao? Tỏa Thược quốc thực sự quan trọng như vậy à.

Giọng nói của nam nhân này có chút quen thuộc, đúng rồi, là Nam Cung Trần, là hắn.

Quân Mặc Hiên cũng nhận ra được nam tử ở trong phòng là Nam Cung Trần, để chắc chắn, hắn cẩn thận mở cửa sổ ra, quả nhiên, thấy một nam tử mặc y phục màu trắng ngồi cạnh bàn .

Vẻ mặt tái nhợt, rõ ràng là biểu hiện của bệnh tật. Quả nhiên là Nam Cung Trần.

Hắn đã bảo mà, lật tung cả Thiên Linh lên cũng không tìm thấy bóng dáng của hắn, thì ra là bị bắt đến nơi này.

"Nam Cung Trần, đừng tưởng rằng bổn tọa không dám động tới ngươi." Nữ vương tiến lên một bước túm cổ áo của Nam Cung Trần.

Biểu cảm trên mặt Nam Cung Trần vẫn lạnh nhạt như trước, nghiêng khuôn mặt sang một bên, xem nhẹ cơn tức giận của nữ vương.

"Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, người đâu, mang ả tiện nhân Yêu Nguyệt lên đây cho ta." Nữ vương nổi giận gầm lên một tiếng, phòng trong xuất hiện hai nữ tử mặc y phục màu trắng .

Thấy thế, hai người Quân Mặc Hiên chui vào rừng rậm ở bên cạch, một lúc sau, nữ tử mặc y phục màu trắng  áp giải một nữ tử chật vật xuất hiện, ở trên cơ thể chỗ nào cũng có viết thương, nhưng khuôn mặt rất giống với khuôn mặt của Nam Cung Trần này làm cho Dạ Hi phải nhíu mày.

Là nàng? Nàng từng nhìn thấy bức họa của nữ nhân này ở trong thư phòng của Nam Cung Trấn, nàng là mẫu thân của Nam Cung Trần, không ngờ, nàng thế nhưng lại là người của Tỏa Thược quốc.

Chẳng lẽ, Nam Cung Trấn cũng bị bắt đến đây?

Hai người chờ một lát, rồi trở lại chỗ cũ tiếp tục nghe trộm, nội dung đại khái chính là năm đó Yêu Nguyệt không có cách nào khác đành vứt bỏ Nam Cung Trần, nhưng làm cho hắn không biết nói gì là, nguyền rủa của Thiên Linh thế nhưng là do một tay Yêu Nguyệt tạo ra.

Bệnh của Nam Cung Trần cũng không phải bị nguyền rủa hay là gì, mà là bị người ta hạ cổ độc .

Mỗi người ở Tỏa Thược quốc đều trúng cổ độc, nhưng mà loại độc này chỉ có tác dụng với nam tử mà thôi. Cái này cũng là vì tránh một số nữ tử sau khi sinh ra nam hài lại không đành lòng giết hắn. Thế nên trong cơ thể của nữ nhân, có mang theo cổ độc, không có thuốc nào chữa được.

Nam Cung Trần có thể sống sót, tất cả đều nhờ Yêu Nguyệt cứu chữa.

Nghe đến đó, Quân Mặc Hiên đã rất khó chịu, hóa ra bọn hắn phải khốn đốn như vậy đều là do Yêu Nguyệt làm, nghe nói nữ nhân đến từ dị thế có thể cứu được Trần nhi, thế nên nàng đã bịa một lời nói dối như vậy.

Nói vậy, Nam Cung Chấn chỉ có một người kế thừa là Nam Cung Trần  cũng là do Yêu Nguyệt làm chứ gì. Vì nhi tử của mình, mà làm ra nhiều chuyện như vậy, Yêu Nguyệt quả thực là vĩ đại .

Nhưng, chuyện này liên quan đến Hi nhi của hắn, thì không thể bỏ qua. Vốn có ý định cứu Nam Cung Trần, nhưng mà bây giờ, hắn không muốn cứu nữa. Huống chi, người đó còn là tình địch của hắn, kiên quyết không cứu .

Nghĩ vậy, Quân Mặc Hiên lôi kéo Dạ Hi rời đi, chỉ là vừa mới bước ra được nửa bước, trong phòng lại truyền đến âm thanh.

"Bích tâm, ta van cầu ngươi, ngươi thả Trần nhi, ngươi không nếu muốn biết Tàng Bảo Đồ ở nơi nào sao? Chỉ cần ngươi thả Trần nhi, ta cho ngươi Tàng Bảo Đồ ."

Chờ chút Tàng Bảo Đồ, bước chân chuẩn bị rời đi của Quân Mặc Hiên bỗng nhiên ngừng lại, lẽ nào Tỏa Thược Quốc có mảnh tàng bảo đồ. Xem ra phải cứu hai mẹ con Nam Cung Trần.

Lập tức nháy mắt với Dạ Hi, hai người từ cửa sổ lui vào trong phòng cứu hai mẹ con Nam Cung Trần. Bởi vì tốc độ của hai người rất nhanh, Bích Tâm vốn không kịp phản ứng, đã không thấy bóng dáng của Nam Cung Trần và Yêu Nguyệt.

Đi tới ngoài cung, hai người Dạ Hi mới buông hai mẹ con Nam Cung Trần ra.

"Ngươi biết mảnh tàng bảo đồ ở đâu?" Dạ Hi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nàng không có nhiều thời gian. Gần đây Tiểu Tư Mặc càng ngày càng thích ngủ. Có nhiều khi ngủ nguyên một ngày đêm.

"Các ngươi là?" Yêu Nguyệt nghi hoặc nhìn hai người .

"Ngươi không cần biết." Dạ Hi lạnh lùng nói. Đối với hai mẹ con này, nàng không có hảo cảm, đối với Nam Cung Trần, nàng càng không có hảo cảm.

"Biết thì nói cho bọn hắn đi." Nam Cung Trần yên lặng lên tiếng nói, xảy ra nhiều chuyện như vậy, Hi nhi nhất định sẽ rất chán ghét hắn, hôm nay hắn đều sắp chết, còn có gì đáng để nói.

Cho nàng mảnh bản đồ kho báu, coi như là giúp nàng đi.

"Trần nhi, con biết bọn hắn?"  Ánh mắt Yêu Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Nam Cung Trần .

"Ừ." Nam Cung Trần cũng không có nói cho Yêu Nguyệt biết Dạ Hi chính là nữ nhân đến từ dị thế, hắn cũng không muốn vì chuyện này mà thương tổn đến Dạ Hi. Cứ để hắn mang theo cổ độc chết đi.

Yêu Nguyệt không nói gì, mang theo hai người Dạ Hi đi tới biệt viện của hoàng cung, mảnh nhỏ của bản đồ kho báu bị nàng giấu ở dưới một gốc cây trong biệt viện. Hiển nhiên cũng rất an toàn.

Lấy mảnh nhỏ của bản đồ kho báu đi, hai người Dạ Hi nhanh chóng cùng đám người Hoa Hồ điệp hội họp, dự định rời khỏi Tỏa Thược quốc. Ngay lúc mấy người chuẩn bị rời đi, Nam Cung Trần đến.

Chỉ là sau một buổi tối, biểu hiện bệnh trạng trên mặt Nam Cung Trần đã biến mất. Không biết trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đôi mắt của hắn sưng đỏ, có lẽ là Yêu Nguyệt nghĩ biện pháp cứu hắn.

"Ta mang các ngươi rời đi." Nam Cung Trần lạnh nhạt nói. Giọng nói mang theo nồng đậm giọng mũi, có thể thấy ngày hôm qua của hắn trôi qua cũng không tốt.

"Không cần!" Quân Mặc Hiên từ chối, đầu của hắn không có bị cửa kẹp, làm sao có thể đồng ý cho một tên tình địch đi theo, đó không phải là tự làm cho mình khó chịu sao?

"Nói lời chia tay quá sớm rồi, ta muốn người của Tỏa Thược quốc mãi mãi ở nơi này, nổ tung tất cả các lối đi." Nam Cung Trần lạnh nhạt nói.

Trước khi mẫu thân lâm chung, có đưa cho hắn một tấm bản đồ, ghi chép tất cả các lối đi mà Tỏa Thược quốc trao đổi cùng với thế giới bên ngoài.

Quân Mặc Hiên nhíu mày, rơi vào trong trầm tư, vu thuật của Tỏa Thược quốc quá lợi hại, vì an toàn của Trung Nguyên, phong tỏa hết tất cả các lối đi là biện pháp an toàn nhất. Chỉ là, để cho Nam Cung Trần đi cùng, hắn cực kỳ không muốn.

"Để cho hắn đi theo." Dạ Hi lên tiếng nói .

Dạ Hi lên tiếng, những người khác cũng không dám nói gì, Nam Cung Trần đi theo đám người bọn họ trở lại. Trong lúc đó, bọn họ làm nổ tung hết tất cả các lối đi.

Nam nhân bị mất tích đã tìm lại, lại ngoài ý muốn lấy được hai mảnh nhỏ của bản đồ, đến tận lúc này, dường như đã hoàn toàn thu phục được Thiên Linh, Thiên Thần bước lên trở thành quốc gia mạnh nhất đại lục Long Đằng. Mặc dù Nam Cung Trần có tiếc hận, nhưng cũng biết tất cả đều là do phụ hoàng gieo gió gặt bão, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận, cũng không ghi hận Dạ Hi và Quân Mặc Hiên.

Sau khi xử lý xong hết tất cả, đoàn người lên đường trở lại Thiên Thần, chỉ là trong lúc trở về Thiên Thần, lại xảy ra một chuyện lớn, Tiểu Tư Mặc ngủ say không bình thường.

"Mặc, xảy ra chuyện gì?" Nhìn Tiểu Tư Mặc suy yếu nằm trong xe ngựa, viền mắt Dạ Hi ửng đỏ .

Quân Mặc Hiên nhíu mày, hắn cũng không biết, theo lý thuyết, Tiểu Tư Mặc sẽ không rơi vào trạng tháí ngủ say nhanh như vậy! Không còn cách nào khác, Quân Mặc Hiên không thể làm gì khác hơn là phái người đi mời sư phụ Thương Duyên đến.

Nghe nói Tiểu Tư Mặc gặp chuyện không may, Thương Duyên cũng không có chậm trễ, vội vội vàng vàng đi đến.

Lúc này,  trong hoàng cung Thiên Thần, mọi người sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng vậy, lúc Thương Duyên tới, lập tức bắt mạch cho Quân Tư Mặc.

"Sư phó, sư phó."  Quân Mặc Hiên hỏi dò .

Thương Diên thở dài một hơi, nói: "Nhanh chóng tìm đủ các mảnh bản đồ kho báu đi, Tiểu Tư Mặc không thể trì hoãn nữa."

"Chúng ta mới chỉ có bốn mảnh bản đồ kho báu, còn lại hai mảnh, không biết đang ở đâu? Làm sao bây giờ?" Dạ Hi vội vàng nói. Mảnh nhỏ của bản đồ kho báu đều phải có cơ duyên mới lấy được.

Hiện tại có muốn tìm thì thực sự cũng không biết đi nơi nào để tìm nữa.

"Tuyết Dung cùng Tề Quốc  đều có một mảnh, không biết các ngươi đã tìm chưa."  Thương Duyên lên tiếng nói. Bốn quốc gia ở đại lục Long Đằng đều có một mảnh, còn lại hai mảnh kia thì không rõ tung tích, quả thực rất khó tìm.

"Người nói Tuyết Dung cùng Tề Quốc đều giữ một mảnh?" Dạ Hi kích động nói, đã biết ở nơi nào thì dễ hơn rồi .

"Tuyết Dung cùng Tề Quốc, bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện đưa ra bản đồ kho báu sao?" Hoa Hồ Điệp nghi hoặc lên tiếng, bọn họ từng tiếp xúc với người của Tuyết Dung cùng Tề Quốc, tuyệt đối không phải là loại người hiền lành gì, không thể nào vô duyên vô cớ đưa ra bản đồ kho báu .

"Tự ta có biện pháp làm cho bọn họ phải đưa ra mảnh bản đồ kho báu." Khóe miệng Dạ Hi nhếch lên một nụ cười tự tin, trước đây nàng cho hai người Vân Thanh Phong trà trộn vào Tuyết Dung quốc không chế kinh tế của bọn họ, không ngờ hôm nay lại được dùng đến.

Lập tức, Dạ Hi nhỏ giọng phân phó vài câu cho hai người, hai người liếc nhìn nhau, kích động chạy đi làm việc.

"Mặc, cho người đi đưa thiếp mời đến Tuyết Dung cùng Tề Quốc, trong vòng một tuần lễ, phải giao bản đồ kho báu ra, nếu không diệt quốc." Dạ Hi lạnh lùng nói. Một tuần cũng đủ, phá đổ kinh tế của hai nước, lũng đoạn gạo và cung ứng muốn. Không sợ bọn họ không đầu hàng .

Quả nhiên, không đến một tuần lễ, thái tử của hai nước Tuyết Dung và Tề Quốc ngoan ngoãn mang bản đồ kho báu đến. Thực ra, không đưa cũng không thể, Thiên Thần đã không còn là Thiên Thần trước kia nữa.

Có thể tiêu diệt được một quốc gia tồn tại giống thần như Thiên Linh, Tuyết Dung và Tề Quốc thì có đáng là gì chứ?

Sau khi thu thập đủ sáu mảnh bản đồ kho báu, Dạ Hi nhanh chóng tìm được nơi đó, Thương Diên từng nói, nơi này là Thương gia thôn, là cố hương của Thương Diên. Vì vậy, mọi người người quyết định ngày hôm sau xuất phát đi đến Thương gia Thôn.

Thương gia Thôn nằm ở trong Thiên Thần , không xa, phi ngựa không ngừng suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng đoàn người cũng đến Thương gia thôn. Vì có Thương Duyên, bọn họ nhanh chóng tìm ra được nơi mà bản đồ kho báu chỉ.

Rất bí mật, nếu như  không phải có chỉ dẫn của bản đồ kho báu, lại có Thương Duyên dẫn đường, bọn họ sẽ không tìm được, chẳng qua, lúc bọn họ đi tới nơi giấu kho báu, thế nhưng đường đi lại bị cửa đá che lại.

"Hi nhi, lui ra phía sau một ít." Quân Mặc Hiên lên tiếng nói. Sau đó, thúc dục nội lực và thêm một ít lực lượng thần bí có ở trong cơn thể, công kích về phía cửa đá.

Nhưng mà dưới công kích mạnh mẽ như vậy của Quân Mặc Hiên, cửa đá kia thế nhưng lại không hề lay động. Thử liên tiếp vài lần như vậy, vẫn không có biện pháp. Thấy thế, đám người Vân Thanh Phong tiếp thêm nội lực cho Quân Mặc Hiên, đáng tiếc, nội lực của mấy người cùng ngưng tụ lại vẫn không thể làm cho của đá dịch chuyển như trước.

Dạ  Hi  chau mày, cửa đá không mở, Tiểu Tư Mặc phải làm sao bây giờ?

"Hoa Hồ Điệp,  cầm mấy viên cầu nhỏ màu đen ở trong xe ngữa ra đây." Dạ Hi phân phó nói,  nội lực không được, nàng không tin cho nổ cũng không được. Nhưng mà, thực sự vẫn không thể làm nổ được.

Ném cả một túi viên cầu nhỏ màu đen xuống, ngay cả một góc của cửa đá cũng không làm nổ được.

Trong chốc lát, mọi người giống như quả bóng bị xì hơi vậy, không mở ra được, rốt cuộc đây là cửa gì, lại kiên cố như vậy. Nhưng mà, viên cầu nhỏ màu đen cũng có một ít tác dụng.
     
Thực ra bùn đất ở trên của đá bị nổ mất không ít, cửa đá này có chút lâu năm, mặt ngoài đã bị phủ lên rất nhiều bùn đất, giống như sắp vỡ, bùn đất rời xuống, làm xuất hiện một vòng trong bị lõm xuống ở chính giữa cửa đá.

"Đây là cái gì?" Quân Mặc Hiên  tiến lên sờ cái rãnh hình tròn kia, cơ quan, cũng không giống. Để tay lên cũng không có phản ứng gì.

Dạ Hi theo tiến lên, cái rãnh hình tròn này, hình dáng này, kích thước lớn nhỏ này, tại sao lại quen thuộc như vậy chứ? Đúng rồi, là huyết trạc màu hồng ở trên tay nàng.

Mang tâm lý thử xem, Dạ Hi lấy vòng tay ở trên tay xuống, đặt vào khe ranh, không ngờ, cửa đá thế nhưng lại mở ra. Đi vào trong cửa đá là một phòng đá rất trống trải.

Ở giữa là một cái đài hình tròn, cao đến khoảng đầu gối người, chỉ là con quái vật khổng lồ ở trên đài này thực sự làm cho bọn họ kinh hãi một phen.

Chỉ thấy một người có nửa người trên là con người, nửa người dưới là rồng, như vậy, đây chắc là đuôi rồng rồi, phía trên phủ kín một lớp vảy màu vàng róng, khác hẳn với Hắc giao nhìn thấy lần trước.

Dạ Hi chắc chắn đây mới thật sự là rồng .

Nghe tiếng bước chân, người nọ ngẩng đầu lên, sợi tóc rũ xuống lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ.

Nàng là! Quân Mặc Hiên kích động nhìn người ở trên đài, đều hơn hai mươi năm, người mà hắn ngày nhớ đêm mong thế nhưng lại ở nơi này. Thân thể không không chế được mà run rẩy, kích động hô lên thành tiếng .

"Mẫu hậu . . ."

Một tiếng này chất chứa bao nhiêu tang thương, hai mươi năm giả vờ ngu ngốc chua xót trong lòng, tất cả đều là vì mẫu hậu của hắn.

"Ngươi là . . ." Giọng nói của nữ nhân có chút khàn khàn, chắc là do lâu lắm rồi không có mở miệng nói chuyện mới vậy.

"Con là Mặc nhi." Quân Mặc Hiên kích động nói. Mặc dù đã sớm phát hiện mẫu thân của mình khác với người bình thường, chỉ là không ngờ rằng nàng thế nhưng lại là nửa người nửa rồng.

Vậy hắn có thể hiểu được lực lượng quỷ dị ở trên người của hắn rồi.

"Ngươi là Mặc nhi, thật là Mặc nhi . . . nhi tử của ta!" Nữ tử kích động nói, nàng bị nhốt ở chỗ này hai mươi năm, đều hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng gặp lại được nhi tử của mình.

Quân Mặc Hiên tiến lên ôm lấy mẫu thân của mình, sau khi khôi phục lại tâm tình, mới mở miệng nói: "Mẫu Hậu, chuyện gì đã xảy ra? Nửa người dưới của ngươi tại sao lại . . ."

Nữ tử nở nụ cười thê mỹ (*), chậm rãi lên tiếng nói: "Mẫu Hậu vốn chính là nừa người nửa rồng, bởi vì ngoại tổ mẫu của con là công chúa của long tộc, sau khi quen biết ngoại công của con, đã sinh ra mẫu hậu. Bởi vì là nửa người nửa rồng, nên ở thế giới của mẫu hậu, thì không có cách nào tồn tại. Nhân tộc xem mẫu hậu là yêu vật, còn Long tộc thì coi ta là quái vật.

(*) thê mỹ: thê lương, mỹ lệ

Ngoại tổ mẫu của con vì bảo vệ cho mẫu hậu, mới đưa mẫu hậu đến đại lục Long Đằng, lúc đầu, có Long Linh châu che chở, mẫu hậu có thể duy trì hình người, nhưng ngày vui ngắn ngủi chẳng đầy gang, cuối cùng mẫu hậu bị bọn họ tìm được. Cướp đi long linh châu, nhốt mẫu hậu ở chỗ này."

. . .

Nàng nói rất nhiều, dường như muốn nói hết tất cả để bù cho hai mươi năm không được nói. Dạ Hi thực sự không chờ nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng hỏi: "Mạo muội cắt ngang lời nói của ngài, con là thê tử của Quân Mặc Hiên, là nhi tức của ngài, nhi tử của con cũng chính là ngoại tôn của người hiện đang hôn mê bất tỉnh, con nghĩ có liên quan đến người, có thể nhìn xem cho nhi tử của ta trước được không, sau đó hai người lại ôn chuyện . . ."

"Con nói cái gì? Mẫu hậu còn có một ngoại tôn sao?" Nữ tử hết sức kích động.

Quân Mặc Hiên gật đầu, phất tay, ý bảo Vân Thanh Phong ôm Tiểu Tư Mặc đi tới, đi đến bên cạnh đài, nữ tử đặt tay lên bắt mạch cho Tiểu Tư Mặc.

Một lúc lâu sau, vẻ mặt thay đổi. Hắn…. Không, không thể nào, làm sao như vậy được? Cái này cũng qua được mấy đời rồi, làm sao có thể di truyền đến người của hắn được. Giống như không tin, nữ tử nắm tay Quân Mặc Hiên chăm chú bắt mạch.

Cũng không lâu lắm, nữ tử cười to lên: "Ha ha ha . . . Không ngờ, Long tộc vẫn luôn truy tìm huyết thống thuần chủng, huyết mạch của Kim Long cao quý nhất long tộc thế nhưng lại là nhi tử và ngoại tôn của ta, quả thật là ông trời luôn trêu người."

Nhìn nữ tử lẩm bẩm như phát điên, Dạ Hi lo lắng xuông, cái gì mà huyết mạch thuần chủng, nàng không quan tâm, nàng chỉ muốn biết cuối cùng nhi tử của nàng có nguy hiểm gì hay không.

"Mẫu hậu, Tiểu Tư Mặc không có nguy hiểm chứ?" Dạ Hi hỏi dò .

"Không có nguy hiểm, bởi vì hắn có huyết mạch của long tộc, thời gian trưởng thành tương đối dài, năm tuổi cũng chỉ là thời kỳ còn nhỏ mà thôi, thế nên ngủ nhiều một chút là chuyện rất bình thường."

Nghe được đáp án này, Dạ Hi không biết nên cười hay nên khóc nữa, có suy nghĩ nát óc nàng cũng không ngờ rằng kết quả lại như vậy.

"Tuy nhiên, vì phát triển của các con,  mẫu hậu nghĩ các con hãy đến đại lục Huy Đằng, là thế giới ở phía đối diện, nhi tức, chắc con cũng đoán được, con không phải là người bình thường. . ." Nữ tử tốt bụng đề nghị .

Lại bị Dạ Hi từ chối, nàng không yêu cầu gì cao, chỉ muốn được ở bên trượng phu và nhi tử, không muốn đi mạo hiểm nữa, đợi đến khi bọn họ chơi chán ở mảnh đại lục này rồi tính tiếp.

Thấy Dạ Hi từ chối, nữ tử cũng không tiện nói gì. Ngược lại, bọn họ muốn đi lúc nào cũng được. Có nhi tử và ngoại tôn là hai người có huyết mạch thuần chủng của long tộc. Còn sợ gì không mở được cách cửa dẫn đến đại lục Huy Đằng sao?

Tìm được nguyên nhân Tiểu Tư Mặc thích ngủ, mấy người lại trở về đại lục Long Đằng, về phần chuyện mẫu hậu của Mặc là nửa người nửa rộng, dưới sự hướng dẫn của mẫu hậu và sự trợ giúp của lực lượng thần bí này của Quân Mặc Hiên, tất nhiên chuyện khôi phục lại hình người rất dễ dàng.

Cứ như vậy, cỏ mọc én bay (*), thoáng cái đã qua nửa năm sau.

(*) cỏ mọc én bay: (nguyên văn là thảo trường oanh phi 草长莺飞) chỉ thời gian trôi qua nhanh chóng

Quân Mặc Hiên trở lại Thiên Thần, đã suất binh diệt Tề Quốc, thống nhất đại lục Long Đằng, thời gian buồn chán, thường tìm chuyện gì đó để vận động.

Hai phụ tử lại trình diễn vở kịch cướp người.

Ngày nào đó, ở trong Long Duyên cung, Dạ Hi và Quân Mặc Hiên cởi hết y phục nằm ở trên giường: "Hi nhi, sinh cho ta một nữ nhi nhé?" Quân Mặc Hiên đầu tựa vào cổ Dạ Hi cổ, rù rì nói.

"Được. . ." Dạ Hi dịu dàng nói, giọng nói kia quả thực là có thể bóp ra nước.

Trong mắt Quân Mặc Hiên vui vẻ, ngẩng đầu, từ từ tiến lại gần môi hồng của Dạ Hi. Nhưng mà, khi hắn sắp chạp phải chỗ mềm mại, bỗng nhiên sắc mặt đen thui. Nhanh chóng kéo chăn ở bên cạnh bọc lấy Dạ Hi thật chặt.

Cánh tay giơ lên, bình phong ở cách đó không xa bị vỡ vụn, Quân Tư Mặc và Tiểu Bạch lăn ra.

"Mẫu thân, con biết quấy rối hai người tạo người là không đúng, thế nhưng là một phần tử trong gia đình, con phải cho mọi người biết lập trường của con." Quân Tư Mặc thản nhiên nói, không hề có một chút xấu hổ sau khi bị phát hiện.

Nét mặt Quân Mặc Hiên đanh lại, vẻ mặt hứng thú nhìn hắn, nếu lần này tiểu tử kia không nói ra vế sau, hắn không trừng phạt nó không được.

Tiểu Tư Mặc bỗng nhiên nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Hai người tạo người con không có ý kiến, thế nhưng tốt nhất nên tạo ra muội muội."

"Vì sao . . .." Dạ Hi không hiểu rõ hỏi.

"Còn vì sao nữa? Sinh muội muội ra thì thương yêu, sinh đệ đệ ra, thì bóp chết đi." Tiểu Tư Mặc làm một động tác giết. Hừ, có một phụ thân bá đạo rồi, chẳng lẽ còn nhiều thêm một đệ đệ đến để đoạt mẫu thân với mình nữa sao?

Đừng hòng!

Sinh muội muội cũng không giống với, sinh muội muội ra chỉ có giành phụ thân, có người quấn quit lấy phụ thân đáng ghét, thì sẽ không có người tranh mẫu thân với hắn nữa. Đúng, khác giới thì hút nhau, hắn biết mà?

Nếu không, vì sao hắn hại thích mẫu thân như thế, lại ghét phụ thân như vậy, đây cũng là có nguyên nhân .

Đồng thời, khóe miệng Dạ Hi giật giật, vẻ mặt không nói gì nhìn nhi tử nhà mình, chuyện sinh nữ nhi hay không nàng có thể kiểm soát được hay sao?

"Con còn ở đây quấy rồi chuyện tốt của lão tử, lão tử bóp chết con." Quân Mặc Hiên tức giận nói .

Quân Tư Mặc co rụt cổ lại, bay lên lưng của Bạch hổ, quả quyết chạy đi, phụ thân thật đáng ghét, nhìn đi, chỉ biết bắt nạt tiểu hài tử.

Hắn quyết định, bỏ nhà ra đi, đi tìm đại lục Huy Đằng mà bà ngoại nói.

Không có Quân Tư Mặc đáng ghét, bên trong tẩm cung  lại vang lên tiếng kêu xấu hổ của hai người lần nữa . . .. Vẫn kéo dài mãi.

(Hoàn )

Đôi lời của editor: Đây là bộ thứ hai mà mình edit hoàn. Thực sự lúc đầu mình còn nghĩ mình sẽ không edit hoàn nổi bộ này nữa cơ, nhưng không ngờ, mình không những có thể edit hoàn mà còn hoàn trước thời gian dự tính. Mặc dù kết truyện có vội vàng và không như ý lắm nhưng theo nó 2 năm rồi (cả đọc lẫn edit) cuối cùng nó cũng hoàn. Trong quá trình edit mình nghĩ có lẽ vẫn còn sai sót nhiều chỗ nhưng mong rằng các bạn vui vẻ đón nhận nó. Đây là món quà tinh thần mình dành tất cả tình cảm, công sức để tặng cho các bạn. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ! ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hangly, Ida, iuhoneya, lu haj yen, seeseewon, silenthill00, Thanh Xuân 430, vanle123456, Vân Hy và 537 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

♥ Maybe ♥: Tiểu Tinh, lâu rồi không gặp
Chuột Tinh: chít chít! chụt mà Tiểu Du :kiss: , chạy chạy :)2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 2626 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Aka: Theo t nhớ con con chuột :D2
Độc Bá Thiên: Là ai nhể :think:
Độc Bá Thiên: Mất Quần :)2
Độc Bá Thiên: Trắng độc lạ
Nhạc Bất Quần: 5ting!!! haz, úp mặt tiếp thôi :cry: :cry: mít ướt cho người thương chơi :)2
Aka: =.= đang tìm màu độc nạ
Độc Bá Thiên: :think: ờ.... tui tưởng có màu mới gì lạ chứ :)2
Aka: Bà uyên aaaaaa bà thấy t ko :wave2:
Aka: Bà uyên đấu đồ cho tui đi :love:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Aka: Nó cho bà nghe r còn gì =.=
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Độc Bá Thiên: Oái oái.... Ri là ed tự do á :shock:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Cô Quân: Ủi bây giờ có cả nick xanh ngọc ed tự do á
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 341 điểm để mua Nữ vương
Tuyền Uri: Hựn con gái
Lãng Nhược Y: Nguyên tỷ~~
Lãng Nhược Y: Nương đặt lại đi :sweat:
Lãng Nhược Y: Á, xin lỗi nương, con ko thấy tin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 323 điểm để mua Nữ vương
Sếu: Ahuhu bảo bối nhường cho nương :cry3:
Shop - Đấu giá: Sếu vừa đặt giá 306 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 405 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 290 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: trantuyetnhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 294 điểm để mua Sofa tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.