Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 

Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

 
Có bài mới 22.11.2017, 21:22
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Chiến Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Chiến Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 19:45
Bài viết: 464
Được thanks: 938 lần
Điểm: 8.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh - Điểm: 12
Chương 79.2: Thiên Linh không đánh mà hàng

Editor: Minh

"Hừ, Dạ Hi, Quân Mặc Hiên, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi." Vẻ mặt Nam Cung Chấn dữ tơn nói. Một cường quốc như Thiên Linh, mà chỉ trong ba tháng đã trở thành lịch sử như vậy, làm sao hắn có thể không hung ác cho được.

Trận pháp có một không hai, mấy trăm vị cao thủ hóa cảnh, lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, tất cả nhưng thứ này đều đủ làm cho Thiên Thần phải thua họ cả vạn dặm, thế nhưng kết quả lại là Thiên Linh của hắn bị diệt vong.

Hơn nữa, lại còn là không bị tổn thất một người nào đã đánh hạ được kinh đô. Nếu như đánh một trận thực sự mà Thiên Linh bị thua, hắn còn có thể chấp nhận được, nhưng Thiên Thần lại giở trò hèn hạ, đùa giỡn ám chiêu, làm sao hắn có thể nuốt trôi được cơn tức này được.

Lại nói, sao lúc Nam Cung Chấn nghĩ đến chuyện này cũng chẳng biết đỏ mặt xấu hổ, là ai dùng mọi mưu kế bặt Dạ Hi đến Thiên Linh, là ai dùng thủ đoạn hèn hạ, lợi dụng nhi tử của người ta ép người ta đi vào khuôn khổ.

Tất cả chuyện này, lúc hắn ra lệnh, sao hắn không chịu suy nghĩ một chút việc làm của hắn có phù hợp với đạo nghĩa hay không?

Dạ Hi nhíu mày, tất cả những người này đều là cao thủ trong cao thủ, một hai tên cao thủ hóa cảnh bọn họ còn có thể đối phó được, thế nhưng hơn mấy trăm vị cao thủ hóa cảnh như thế này làm sao để đối phó được.

Vẻ mặt của hai người rất khó coi, đều đến nước này, mà vẫn có người nguyện ý ủng hộ Nam Cung Chấn, thật đúng là làm cho người ta không thể tin được. Cũng tại bọn họ quá mức khinh suất, cữ nghĩ vào cửa thành dễ dàng như vậy thì vào cửa cung cũng dễ không kém .

Nào biết bên trong cửa lớn của hoàng cung Thiên Linh lại có giấu diếm huyền cơ.

"Người đâu, giết hai người kia cho trẫm." Nam Cung Chấn ra lệnh nói, mặc dù Thiên Linh bị diệt vong, hắn cũng không có một chút chật vật, vẫn là một quốc vương cao cao tại thượng như trước.

Dạ Hi rút ra băng ti, chuẩn bị đối địch. Nào ngờ, chờ một lúc lâu, thế nhưng chẳng có ai động thủ. Chuyện gì xảy ra vậy? Những người này chẳng phải đều là thủ hạ của Nam Cung Chấn sao? Vì sao lại chần chừ không ra tay.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau mau động thủ." Giọng nói của Nam Cung Chấn trở nên có chút vội vã. Đây chính là vốn liếng cuối cùng của hắn, nếu như không chịu nghe lệnh thì gia tộc Nam Cung thực sự sẽ bị giệt vong.

"Xin lỗi." Người hộ vệ dẫn đầu chân thành cúi đầu, bọn họ cũng có người thân bị mất tích, mà Quân Mặc Hiên là hy vọng duy nhất của bọn họ, thế nên không thể giết được.

"Ngươi . . .. Tất cả các ngươi đều phản hết rồi có phải không?" Nam Cung chấn nổi giận nói, hắn cũng không tin, hắn đối nhân xử thế lại thất bại như vậy, lúc nước mất nhà tan thế nhưng lại không có ai nguyện ý đồng cam cộng khổ với hắn.

Nhi tự bị hắn làm cho tức giận rời đi, còn thê tử và nữ nhi thì không biết trốn đi nơi nào, hiện tại, ngay cả người thủ hộ của gia tộc Nam Cung cũng không nghe lệnh của hắn, bị mọi người xa lánh cũng chẳng hơn gì cái này, nhưng hắn có làm gì sai, sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy.

Thấy những ảnh vệ không có địch ý, nỗi lo lắng trong lòng Dạ Hi cuối cùng cũng hạ xuống.

"Người nào trong các ngươi giết được Dạ Hi và Quân Mặc Hiên, trẫm sẽ nói cho các ngươi biết những người mất tích kia đang ở chỗ nào?" Nam Cung Chấn cắn răng nghiến lợi nói, đây là con át chủ bài cuối cùng của hắn, bí mật này, ngoài các đời hoàng thượng của Thiên Linh ra, không có bất kỳ ai biết được.

Lời này vừa nói ra, trái tim vốn hạ xuống của Dạ Hi lại nhấc lên lần nữa.

Quả nhiên, sau khi Nam Cung Chấn nói ra những lời như vậy, thì vài tên ảnh vệ đã thúc dục nội lực công kích về phía đám người Dạ Hi.

"Kim Đại, các ngươi mau tránh ra." Hiên Viên Tuyệt (*) quát lạnh một tiếng, những người này đều là những cao thủ trên hóa cảnh, đám người Kim Đại có tấn công cũng chỉ có thể hi sinh vô ích, chi bằng trách qua một bên.

Trong nháy mắt, cuộc chiến bắt đầu.

Tuy Dạ Hi và Quân Mặc Hiên rất lợi hại, nhưng cũng chỉ có hai người, làm sao có thể địch nổi hơn một trăm tên cao thủ hóa cảnh được. Sau mấy hiệp so đấu, hai người bắt đầu có xu thế không địch lại.

Làm sao bây giờ, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Bỗng nhiên, khóe miệng Dạ Hi nhếch lên, nở một nụ cười như có như không, nói: "Các vị, thật sự có thể quên được những tổn thương mà Nam Cung Chấn mang đến cho người thân và bằng hữu của các ngươi sao?"

Lời nói của Dạ Hi thành công làm cho những tên ảnh vệ ngừng tấn công, mọi người hết ta nhìn ngươi lại ngươi nhìn ta, dường như đang do dự, cuối cùng có nên giúp Nam Cung Chấn hay không.

Thấy vẻ mặt của mọi người có chút dao động, Dạ Hi tiếp tục lên tiếng nói: "Các vị, nếu Nam Cung Chấn có thể tìm ra được nơi ở hiện tại của những người bị mất tích thì hắn đã đi tìm từ lâu rồi, cần gì phải biện lý do này kia cho có lệ với mọi người chứ? Tin tưởng bản cung, bản cung chắc chắn sẽ tìm ra những nam nhân bị mất tích sớm nhất, tìm lại người thân cho các ngươi."

Dạ Hi đưa ra hứa hẹn, lúc trước bọn họ cũng biết Quân Mặc Hiên có hứa hẹn sẽ tìm người, vốn chỉ cho là lừa gạt dân chúng, hiện tại thì có vẻ như đó là sự thật.

"Quân Mặc Hiên ta cũng đã nói qua, sẽ tìm được người thân giúp các ngươi, còn Nam Cung Chấn, hắn ta vốn chẳng biết những người này đang ở chỗ nào?" Quân Mặc Hiên chắc chắn nói.

Giống như Hi Nhi nói, nếu như Nam Cung Chấn biết chính xác nơi ở của những người kia, thì hắn đã sớm phái người đi tìm rồi, làm sao có thể để cho hắn chui chỗ trống lớn như vậy,  làm cho Nam Cung Chấn phải ngồi vững trên tội danh buôn bán nam nhân.

"Không sai, hoàng đế Nam Cung thực sự không biết, nam nhân của Thiên Linh đều được đưa đến cùng một chỗ, ở đó sẽ có người chuyên môn đến phụ trách việc vận chuyện bọn đến Tỏa Thược quốc, làm sao hắn ta có thể biết được."

Cửa cung bị đẩy ra, Mông Ngữ nghênh ngang cưỡi ngựa đi vào. Dáng vẻ này của Mông Ngữ không hề giống với một tiểu hài tử mới có mười mấy tuổi.

"Tiểu nha đầu từ đâu tới, đừng có  mà nói linh tinh." Nam Cung Chấn bối rối, tiểu cô nương này là ai, vì sao biết những thứ này! Đúng rồi, nàng ta biết vu thuật, nàng ta cũng đến từ nơi đó giống như sáu vị sứ giả.

"Nói bậy,  ngươi cũng biết ta biết sử dụng vu thuật, mà vu thuật chỉ có ở quê nhà của ta, ngươi cảm thấy ta đang nói dối sao." Mông Ngữ phách lối nói.

Tiếng nói vừa dứt,chuông nhỏ trên cổ tay rung lên phát ra tiếng vang trong trẻo. Ngay sau đó, một đám côn trùng màu đen không biết chui từ đâu ra. Đen nghịt, còn nhiều hơn cả đám côn trùng mà sáu vị sứ giả triệu hồi đến.

Vẻ mặt Nam Cung Chấn trắng nhợt, trong lòng đã biết chuyện lớn không thể thành, tất cả những người thủ hộ sẽ không bao giờ tin tưởng lời nói của hắn nữa. Sự lợi hại của Vu thuật, hắn cũng không muốn lĩnh giáo. Vì vậy, thừa dịp đám người Dạ Hi không chú ý, lặng lẽ rời đi.

"Muốn chạy." Dạ Hi nói thầm một tiếng, vung băng ti trong tay lên trói chặt Nam Cung Chấn lại. Nháy mắt ra hiệu với đám người Kim Đại.

Kim Đại lĩnh mệnh, tiến lên tóm lấy Nam Cung Chấn, bây giờ hắn ta vẫn chưa thể chết được, Thiên Linh vẫn còn rất nhiều bí mật chờ nàng đến tìm hiểu, nếu như Nam Cung Chấn chết rồi, nàng phải đi hỏi ai bây giờ.

Sợ bóng sợ gió một hồi, cứ như vậy trôi qua, đoàn người Dạ Hi vào ở trong hoàng cung. Từ đó, Quân Mặc Hiên hoàn toàn chiếm lĩnh được Thiên Linh. Từ nay về sau Thiên Linh quốc hoàn toàn bị xóa tên trong lịch sử, trở thành một quốc gia phụ thuộc của Thiên Thần.

Lúc này, Dạ Hi đang ngắm hoa ở trong Ngự Hoa viên, vừa vặn Tiểu Tư Mặc và Mông Ngữ cũng đang chơi đùa ở bên cạnh. Những lời nói lúc nãy của Mông Ngữ làm cho nàng rất nghi ngờ.

"Mông Ngữ, muội biết những nam nhân bị mất tích kia đang ở nơi nào sao?" Dạ Hi giả vờ tùy ý hỏi.

"Không biết." Mông Ngữ lên tiếng phủ nhận, tiếp tục chơi đùa với rắn cùng Tiểu Tư Mặc. Hai người, một người giữ đầu rắn, một người nắm đuôi rắn, dùng sức lôi kéo về hai phía trái ngược. Chơi đến vui vẻ.

Chỉ là thật tội nghiệp cho con rắn nhỏ kia, lúc nào cũng phải chịu đửng cảm giác đau đớn vì bị phân thân.

"Vậy vì sao lúc nãy muội lại nói là biết?" Dạ Hi quay sang nhìn Mông Ngữ, nàng có thể trả lời xong vấn  đề của nàng rồi hãy chơi đùa tiếp có được không?

"Ngốc, tất nhiên là để lừa gạt bọn họ rồi, muội rời quê hương từ khi còn rất nhỏ, làm sao biết được có chuyện gì xảy ra." Vẻ mặt Mông Ngữ nhìn Dạ Hi giống như đang nhìn một tên ngốc.

Đần độn, nói nàng sao? Mẹ nó, ngươi mới là đần độn, cả nhà ngươi đều là đần độn. Dạ Hi oán thầm trong lòng, bị một tiểu ngu ngốc măng là đần độn, trong lòng nàng rất khó chịu.

Nhìn thấy Dạ Hi khó chịu, Mông Ngữ bật người dậy, ra vẻ nịnh nọt nói: "Ha ha, Dạ Hi tỷ tỷ, chẳng phải muội đang học tập tỷ sao? Xem lời nói dối giống như một lời nói thật, cho dù trong lòng có sợ hãi, cũng phải ra vẻ lời thề son sắt, như vậy mới có thể hù dọa người khác."

Có không? Nàng có nói như vậy sao? Dạ Hi nghi ngờ trong lòng, tuy nhiên người nào chẳng muốn nghe những lời nói ca ngợi: "Coi như muội thức thời." Tâm trạng Dạ Hi vui sướng nhìn Mông Ngữ.

Nếu nàng không biết, vậy thì phải nghĩ biện pháp khác thôi.

Ngày hôm sau, quốc thư của Thiên Thần chính thức được ban bố, chiếu cáo việc này cho thiên hạ. Đồng thời, cùng với sự diệt vong của Thiên Linh, trạng thái cân bằng ngắn ngủi của đại lục Long Đằng cũng bị đánh vỡ.  Thế cục của các quốc gia khác bắt đầu thay đổi, chính sách ngoại giao cũng có sự thay đổi lớn.

Sau khi Quân Mặc Hiên nhậm chức cũng không có vội vã điều chỉnh mối quan hệ với các quốc gia khác, mà thực hiện hứa hẹn của mình trước tiên, giúp bách tính Thiên Linh tìm kiếm người thân và bằng hữu bị mất tích.

Dựa vào tin tức mà Nam Cung Chấn khai ra, sáu vị nữ tử mặc bạch y chính là sứ giả đưa nam nhân vào trong cấm địa, sau năm ngày bọn họ sẽ ra ngoài, đợi khoảng một tháng sau, bọn họ lại trở về bằng đường cũ và đưa những nam nhân đó trở lại.

Còn những nam nhân chưa có trở về, sáu vị nữ tử mặc bạch y đó đều trả thêm bằng vàng làm phí đền bù tổn thất. mà Thiên Linh quốc cũng sẽ trợ giúp chiếu cố đến người nhà của bọn họ.

Chính vì vậy mà từ trước đến nay quốc chủ Thiên Linh đối xử với bách tính cũng không tệ, thế nên, qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào phát hiện ra bí mật này. Bây giờ nghĩ lại, Nam Cung Chấn đối tốt với bọn họ như vậy chẳng qua chỉ là muốn làm giảm bớt tội nghiệt trên người mình mà thôi.

Sau khi thương lượng, đám người Quân Mặc Hiên quyết định đích thân đến cấm địa một chuyến, tuy nhiên, mọi chuyện lớn nhỏ ở Thiên Linh cần phải xử lý, ở Thiên Thần  có Âu thái phó và Dạ Viễn Thiên rồi nên không đáng lo ngại.

Nhưng mà ở Thiên Linh thì lại không được, người có bản lĩnh thì không đáng tin, còn người đáng tin lại không có bản lĩnh áp chế người khác. Không còn cách nào khác, Quân Mặc Hiên không thể làm gì khác hơn ngoài việc gọi Hoa Hồ Điệp và Vân Thanh Phong đến.

Mười ngày sau, Vân Thanh Phong và Hoa Hồ Điệp phong trần mệt mỏi đi đến Thiên Linh.

Lúc mới gặp lại Vân Thanh Phong, trong mắt hắn lộ ra một chút vẻ ưu thương làm cho Dạ Hi nghi hoặc, nhịn không được lên tiếng trêu ghẹo: "Làm sao vẻ mặt lại giống như ăn mướp đăng thế kia? Bị nữ nhân vứt bỏ à?"

Vân Thanh Phong xem nhẹ, không để ý đến Dạ Hi, hiện tại hắn đang rất đau lòng, có thể đừng xát muối lên vết thương của hắn nữa có được không. Nữ nhân là sinh vật khó hiểu nhất trên đời này, lúc thích ngươi thì xem ngươi như là bảo bối, lúc không thích ngươi nữa thì ngay cả cỏ dại ngươi cũng không bằng.

Đây chính là hình dung chân thực nhất của Vân Thanh Phong, suốt ba tháng ròng rã, hắn khuyên ca mãi, dùng hết tất cả các loại chiêu số, mà nàng vẫn khăng khăng một mực phải gả cho thái tử của Tuyết Dung quốc.

Tên Lý Ngao này tốt đến như vậy sao? Có đẹp trai hơn Vân Thanh Phong hắn sao, hay là võ công của hắn rất cao cường? Ngoài chuyện hắn làm thái tử của một nước ra, hắn ta hơn hắn ở chỗ nào chứ.

Thấy Vân Thanh Phong không trả lời, Dạ Hi thức thời im lặng không nói nữa, như vậy có nghĩa là lại gặp phải rắc rồi liên quan đến Lăng Vi Vi nên tâm trạng không được tốt mà thôi.

"Thanh Phong, Hoa Hồ Điệp, Quỷ Diện, một trong ba ngươi các ngươi phải ở lại Thiên Linh, còn người nào ở lại thì các ngươi tự quyết định đi." Ba đại cao thủ đánh lộn với nhau, hình như hắn chưa từng được xem qua, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để cho ba người này đánh lộn với nhau rồi. Loại kịch vui này làm sao có thể bỏ qua được. Trên thực tế, ba người cũng không có đánh nhau như Quân Mặc Hiên nghĩ, mà chính là xuất hiện một tình cảnh quái dị như thế này.

"Quỷ Diện, ngươi ở lại." Hoa Hồ Điệp cùng Vân Thanh Phong vừa mới đến nói.

"Dựa vào cái gì?" Quỷ Diện cãi lại nói, đừng tưởng rằng bình thường hắn không nói lời nào, đồng nghĩa với việc hắn dễ bị bắt nạt nhé, ở lại xử lý chính vụ của Thiên Linh làm sao có thể thoải mái, mạo hiểm như đi với chủ nhân được.

Quan trọng nhất là, có thể được đi bên cạnh Dạ Hi, trong lòng hắn rất vui sướng.

"Tại sao lại là ngươi à, ngươi cho là một mình ngươi có thể đánh thắng được hai người chúng ta sao?" Vân Thanh Phong khinh bỉ nhìn Quỷ Diện, hừ, ai bảo bình thường hắn ít nói, không biết cách lôi kéo đồng minh cơ. Bị bắt nạt là đáng lắm.

"Không có đánh qua làm sao biết được." Quỷ Diện không phục nói, dựa vào cái gì, cứ khi nào phải ở lại để canh giữ đều là hắn ở lại chứ.

"Ôi chao, Quỷ đại gia, ngươi định đến thật sao, được thôi." Hoa Hồ Điệp trêu ghẹo nói, xắn tay áo của mình lên ra vẻ chuẩn bị.

Vân Thanh Phong cũng như vậy, vẻ mặt không phục nhìn Quỷ Diện, hừ, chỉ bằng sự ăn ý giữa hắn và Hoa Hồ Điệp, làm sao có thể thua dưới tay Quỷ Diện được, đừng đùa.

"Bắt đầu đi." Quỷ Diện lạnh lùng nói.

"Được." Hai người đồng nói.

Nhìn ba người giương cung bạt kiếm, Quân Mặc Hiên cố ý ngồi thẳng người lên để xem kịch vui, ngay cả vẻ mặt của Dạ Hi cùng Mông Ngữ cũng hưng phấn, bọn họ xem không ít người đánh lộn rồi, nhưng ba người môn chủ của Long Môn, lão bản của Yên Vũ các và minh chủ của Huyết Sát Minh đánh lộn với nhau thì bọn họ chưa từng xem qua.

Mọi người ở đây đang mong đợi, ba người ra tay.

"Oằn - Tù – Tì." ba người đồng thanh kêu lên. Quả nhiên, kết quả vẫn như cũ, Quỷ Diện ra cái kéo, còn những người còn lại đều ra đá.

Hai mắt của Quỷ Diện nhìn chăm chằm vào cái tay của mình, sao lại như vậy được, tại sao mỗi lần đều thua như vậy.

Nhìn thấy một màn này, mọi người chỉ cảm thấy có đám quạ đen bay ngang qua đỉnh đầu của mình, ba người này có thể đừng ngây thơ như vậy nữa được không, còn chơi oản tù tì nữa chứ, có nhầm không vậy.

Ngay cả Quân Tư Mặc cũng khinh bỉ nhìn bọn họ, không dám đánh lộn sao? Hắn còn chuẩn bị hò hét trợ uy kia mà.

Những người đi theo cứ thế được quyết định bằng một trò chơi buồn cười như vậy, sáng sớm hôm sau, một nhà Dạ Hi, ngoài ra còn có Hoa Hồ Điệp, Vân Thanh Phong và Mông Ngữ cùng nhau đi về phía cấm địa.

Về phần Quỷ Diện thì đau khổ làm theo lời ở lại Thiên Linh. Việc này làm Quân Mặc Hiên rất hài lòng, đừng tưởng rằng hắn không nhìn ra, mỗi lần nhìn thấy ảnh mắt của Quỷ Diện nhìn Dạ Hi, hắn đều rất khó chịu, ở lại cũng tốt.

Người trông coi cấm địa chính là Hộ quốc trưởng lão, vốn có mười người, nhưng bây giờ chỉ còn lại năm người, còn lại đều chết hết rồi. Mà năm người còn lại này cũng quy thuận Quân Mặc Hiên.

Vì vậy, khi đam người Dạ Hi đi đến cấm địa vẫn chưa gặp phải một chút trở ngại nào, hơn nữa hiện tại còn ai dám làm khó Dạ Hi nữa chứ, đây chẳng phải là muốn chết sao?

Dưới sự hướng dẫn của Tề trưởng lão, đoán người Dạ Hi thuận lợi đi vào cấm địa. Nói là cấm địa, những thực ra nơi này chỉ là một lối đi thôi, bởi vì thường có người đi lại thường xuyên nên công trình ở bên trong được xây rất đầy đủ, điều kiện để thông gió cũng được tính toán rất chu đáo. Ở trên đỉnh có rất nhiều lỗ lớn nhỏ khác nhau, xuyên qua lỗ nhỏ, ánh sáng vào không khí được truyền vào lỗi đi làm cho người ta không có cảm giác khó chịu đến mức nửa bước cũng không bước nổi.

Đám người Dạ Hi cần thận để ý xung quanh, sợ gặp phải cơ quan hay bẫy rập gì gì đó. Bọn họ đi bộ được gần nửa ngày thì gặp phải một căn phòng lớn được làm bằng đá.

Bên trong có cất giữ rất nhiều thực vật, Hoa Hồ Điệp dùng ngâm châm để kiểm tra thử, cũng không có độc. Xem ra lối đi này rất dài, chỉ là không biết cuối cùng nó sẽ dẫn đến chỗ nào.

Nửa ngày nữa lại trôi qua, đám người Dạ Hi cũng không gặp được một chút nguy hiểm nào, tính cảnh giác dần dần biến mất, tốc độ của mọi người cũng nhanh hơn rất nhiều.

Đi được khoảng hai ngày hai đêm, đám người Dạ Hi mới nhìn thấy được một chút ánh sáng .

"Ha ha ha . . . cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi." Vân Thanh Phong vui sướng nói, nhanh chóng bước ra khỏi lối đi. Khi hắn đi đến cửa, vẻ mặt hắn  thay đổi, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.

Đám người Dạ Hi đi đến sau nhìn thấy một sa mạc rộng lớn mịt mờ, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng không yên, làm thế nào mới có thể đi qua được con đường dẫn đến Tỏa Thược quốc.

Đoàn người lại quay trở lại lối đi, theo đường cũ đi đến căn phòng đá ở gần bọn họ nhất, định ở lại nơi này nghỉ ngơi một đêm. Nhân tiện chuẩn bị thêm chút thức ăn và nước uống.

Chập tối ngày hôm sau, đoàn người bắt đầu đi vào sa mạc. Mặc dù trời đã hơi tối, nhiệt độ cũng không cao, y phục của bọn họ đủ dày, cũng không có gì đáng ngại.

Để đề phòng tránh xảy ra một số chuyện không may, Dạ Hi vẫn chuẩn bị đầy đủ, nàng xé rách những y phục thừa ra làm thành vài cái mũ đơn giản, thực ra nó chính là khăn trùm đầu, phần sau của khăn đội đầu có thêm một tấm vài rủ xuống lưng để thấm mồ hội và cách nhiệt.

Ban ngày, nhiệt độ không khí ở sa mặc rất cao, dựa vào nhiệt độ lúc ban đêm ta có thể suy ra được nhiệt độ vào ban ngày có thể lên đến trên 40°C, loại tình huống như thế này tốt nhất nên mũ trùm đầu, mặc quần áo kín người, không những có thể ngăn chặn được bức xạ nhiệt, ngăn cản không khí nóng. Hơn nữa còn có thể tiết kiệm được nước, phòng trưởng hợp bị mất nước do đổ mồ hôi.

"Tiểu Hi nhi, ta có thể không cần đội cái mũ xấu như vậy được không, thật sự rất xấu hổ không dám ra gặp người luôn." Hoa Hồ Điệp nói thẳng không quanh co lòng vòng, hắn chính là thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc có được không? Phong lưu phóng khoáng, làm sao có thể bị một tấm vải vóc xấu xí làm mất hình tượng được.

"Có thể, nhưng nếu bi phơi nắng thành hói đầu, thì cũng đừng trách ta." Dạ Hi lạnh lùng nói, vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.

Môi trường sa mạc ở nơi này còn kinh khủng hơn môi trường sa mạc mà trước đây nàng đã trải qua, nhiệt độ ban ngày tăng càng cao, thì nhiệt độ ban đêm sẽ càng thấp, giống như hai thái cực, nóng lạnh đan xen, nghĩ lại cảm giác kia thật là không dễ chịu.

"Phơi nắng đến hói đầu? Không đến mức như vậy chứ, nhiệt độ nơi này thấp như vậy mà, rất lạnh." Hoa Hồ Điệp không tin nói. Hắn cũng không tin sáng sớm ngày mai mặt trời có thể xuất hiện được?

Những người như bọn họ, từ nhỏ đã được lớn lên ở trung nguyên, nên vốn chẳng biết hình dạng của sa mạc là như thế nào. Tất nhiên cũng sẽ không thể nào giải thích được môi trường ở sa mạc.

"Không muốn, vậy đưa cho ta, đến lúc đó cũng tìm đến ta để xin nhé." Dạ Hi tiến lên cầm lấy khăn đội đầu ở trong tay Hoa Hồ Điệp.

Cánh tay của Hoa Hồ Điệp giơ lên thật cao, ngăn lại động tác của Dạ Hi, không nên, không nên, hắn vẫn đội lên thì hơn, nhỡ may thật sự giống như những gì Dạ Hi nói, nếu như phơi nắng thành đầu hói, vậy thì sẽ không còn là vấn đề mất mặt hay không nữa mà là không còn mặt mũi.

Hoa Hồ Điệp nhanh chóng cột chắc khăn đội đầu, nói: " Được rồi, nhanh lên đường thôi, đi muộn sẽ không có chỗ để nghỉ ngơi đâu."

"Mông Ngữ, dẫn đường đi." Ánh mắt của DạHi nhìn về phía Mông Ngữ, trong mắt có chân thành . Đây là ánh mắt rất ít khi nhìn thấy được ở trên người Dạ Hi, điều này cho thấy, nàng đã đồng ý đón nhận vị tiểu bằng hữu tên Mông Ngữ này. Mặc kệ là nàng làm bạn chơi với Quân Tư Mặc hay là nàng đã từng giúp đỡ bọn hột, tất cả đều đáng giá để Dạ Hi đối xử như thế.

Bị Dạ Hi nhìn như vậy, Mông Ngữ có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái, khuôn mặt lộ ra vẻ lúng túng nói: "Dạ Hi tỷ tỷ, thật xin lỗi, muội không nhớ rõ đường về nhà."

"Cái gì, không nhớ rõ đường về nhà, ta nói này Mông Ngữ, ngươi là kẻ khờ hay là đồ ngu ngốc vậy, thậm chí ngay cả đường về quê nhà của mình mà cũng không biết." Hoa Hồ Điệp quay về phía Mông Ngữ lên tiếng quở trách.

Thực sự quá ngoài ý muốn, tiểu cô nương Mông Ngữ này thực sự là một đóa hoa kỳ lạ, ngay cả đường về nhà mà cũng không biết.

Mông Ngữ uất ức, không biết đường về nhà thực sự rất kỳ quái sao? Có cần phải dùng từ như vậy để mắng nàng không? "Hoa Hồ Điệp, ngươi.. ngươi…, dựa vào đâu mà ta phải biết đường về nhà chứ, đã rất nhiều năm rồi ta vẫn chưa có trở lại nhà."

Nói đến chỗ này, Mông Ngữ lộ ra vẻ mặt thương cảm khó gặp, nàng không nhớ rõ đường về nhà là một chuyện rất bình thường,  không nhớ ra được là lúc ba tuổi hay là năm tuổi nàng theo cô cô đi ra ngoài, từ đó nàng không có trở về lần nào. Ngây ngốc sống ở trong hang đá ẩm ướt với cô cô, còn cô cô thì lại bận rộn rất ít khi dắt theo nàng đi.

Nàng cũng chỉ có thể chơi đùa với rắn rết, côn trùng và kiến, tuổi thơ cô độc, cũng chẳng có ai dạy nàng cách đối nhân xử thế như thế nào, nàng có thể nhớ được quê hương của nàng là Tỏa Thược quốc là giỏi lắm rồi.

"Được rồi, không biết thì không biết, chúng ta cứ từ từ tìm kiếm, Tiểu Ngữ cũng muốn về nhà đúng không?" Dạ Hi dịu dàng dỗ dành.

Dù sao Mông Ngữ cũng chỉ là một tiểu hài tử, nỗi buồn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Không bao lâu sau, Mông Ngữ đã lấy lại được vẻ ngây thơ, hoạt bát như lúc trước.

Chỉ là trong lòng đã sớm ghi hận lên trên người Hoa Hồ Điệp rồi.

--- --------Hết chương 79---- -----



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ๖ۣۜMinhღ về bài viết trên: Candy2110, Cuncute, antunhi, hanayuki001, phuong thi
     

Có bài mới 25.11.2017, 05:50
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Chiến Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Chiến Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 19:45
Bài viết: 464
Được thanks: 938 lần
Điểm: 8.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh - Điểm: 11
Chương 80.1: Cuộc hành trình trên sa mạc

Editor: Minh

Mông Ngữ không nhớ rõ đường đi, bọn họ chỉ có thể chọn một hướng để đi, trước hết phải đi qua sa mạc rồi tính tiếp.

Bóng đêm dày đặc, đoàn người đi trong sa mạc, may mắn không gặp phải trời mưa to. Không biết đi được bao lâu, bầu trời bắt đầu trở nên trắng, nhiệt độ không khí từ từ tăng cao, vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối của sa mạc.

Dạ Hi định tìm kiếm một mảnh ốc đảo để nghỉ ngơi, chờ đến tối rồi đi tiếp.

"Mông Ngữ, cuối cùng nhà của ngươi ở chỗ quái quỷ nào vậy." Hoa Hồ Điệp oán giận nói, ở cái nơi ngay cả cứt chim cũng không có này còn có người có thể ở sao?

"Ngươi im đi, quê hương của ta là thế ngoại đào nguyên, mới không phải là địa phương quái quỷ gì biết chưa?" Mông Ngữ không khách khí nói, cái tên Hoa Hồ Điệp này tại sao lại đáng ghét thế chứ.

Đầu gỗ còn bảo nàng đến hỏi Hoa Hồ Điệp, bỏ đi. Loại người không có kiến thức như hắn không có đủ tư cách, nói không chừng hắn là một người rừng mới từ trong núi đi ra đấy chứ.

Quỷ Diện đang ở Thiên Linh, nói thầm trong lòng: Cô nương, vấn đề này của ngươi nam nhân nào cũng biết, nó chẳng có một xu dính líu gì đến việc có kiến thức hay không ngươi.

"Ôi chao, ta có nói gì sai sao? Ngươi xem, chúng ta đã đi cả một đêm rồi mà vẫn không có đi ra ngoài." Hoa Hồ Điệp chỉ vào Mông Ngữ.

Mông Ngữ tức giận, tiến lên một bước, nhấc chân lên, hung hăng giẫm lên trên lưng của Hoa Hồ Điệp, sau đó nhanh chóng tránh sang chỗ khác.

"Gào .... Ngươi… tiểu nha đầu chết tiệt kia, xuống chân nặng như thế, ta có thù oán gì với ngươi sao?" Hoa Hồ Điệp nổi giận nói, tiến lên tóm lấy cánh tay của Mông Ngữ.

"Ai bảo miệng của ngươi tiên, làm cho người khác ghét." Mông Ngữ không khách khí cãi lại.

"Hừ, ngươi là một nha đầu đáng ghét, có tin ta bóp chết ngươi hay không ?" Hoa Hồ Điệp rất tức giận, từ lúc nào mà một tiểu nha đầu cũng có thể trèo lên đầu lên cổ hắn ngồi thế kia.

"Ngươi bóp chết ta, ta cắn chết ngươi." Mông Ngữ giãy dụa muốn thoát ra khỏi trói buộc, lấy bảo bối từ trong tay áo của nàng ra, lắc lư ở trước mặt Hoa Hồ Điệp.

Vẻ mặt Hoa Hồ Điệp thay đổi, làm sao hắn lại có thể quên nha đầu kia là một kẻ khác người, xem rắn độc là bảo bối. Đừng nhìn con rắn nhỏ trắng tinh, mập mạp này mà xem thường, hắn biết nó còn có một tên gọi rất vang nữa là bạo phong xích luyện.

"Ha ha, chỉ đùa thôi mà, chỉ đùa thôi, Mông Ngữ ngươi cất bảo bối nhà ngươi đi." Mặt mày Hoa Hồ Điệp tươi tắn cười làm lành nói.

Mọi người khinh bỉ nhìn Hoa Hồ Điệp, như vậy đã khuất phục? Thật nghi ngờ không biết tên yêu râu xanh giết người không chớp mắt kia có phải là do người khác đóng hay không.

Như đọc được suy nghĩ trong lòng của mọi người, Hoa Hồ Điệp tức giận thở phì phò nói: "Nếu như các ngươi không sợ thì đừng tránh sang chỗ khác nhanh như vậy." Thật là, đây không phải là một con rắn hoa bình thường không có độc mà là bạo phong tuyết xích luyện vô cùng độc. Không may bị cắn một cái, đồng nghĩa với việc chết ngay lập tức.

"Chúng ta vốn không cần phải tránh né, bởi vì, Mông Ngữ sẽ không để rắn cắn chúng ta." Dạ Hi tự tin nói, nào có ai như Hoa Hồ Điệp, suốt ngày chọc đến Mông Ngữ. Bị chính là đáng lắm.

Hoa Hồ Điệp phẫn hận nhìn Dạ Hi, hừ, vậy mà không thèm lên tiếng nói giúp cho hắn một chút, ai mà chẳng biết Mông Ngữ rất nghe lời của nàng, chỉ cần Dạ Hi nói đông, Mông Ngữ chắc chắn sẽ không đi hướng Tây.

Dạ Hi sờ mũi một cái, hình như nàng không có chọc đến Hoa Hồ Điệp mà, không cần phải nhìn nàng như vậy.

"Lão Hoa, huynh có thể chọn cách giết bạo phong tuyết xích luyện mà." Vân Thanh Phong nhìn có chút hả hê nói.

"Hắn dám." Mông Ngữ phách lối nói. Giết bảo bối của nàng,  chắc chắn Hoa Hồ Điệp sẽ không dám, trừ phi hắn không muốn sống nữa.

Còn tại sao lại không dám, đó là bởi vì hắn đã từng bị tổn thương sâu đậm. Chính là lần trước không cẩn thận ném con rắn bảo bối của nàng vào trong nồi súp, kết quả là có một quãng thời gian thật lâu, thỉnh thoảng có vài con rắn xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Các ngươi có thể tưởng tượng ra được cảnh đó không? Khi ngươi đang ngồi chồm hỗm trong nhà vệ sinh lấy giấy chùi đít lại phát hiện lành lạnh ở trên mông, duỗi tay sờ thử, thế nhưng lại là một con rắn nhỏ. Chưa dừng lại tại đó, trên giường của hắn, trong thức ăn của hắn, hầu như lúc nào cũng thấy có rắn.

Bà cô nhỏ này, hành hạ hắn không ít lần. Nếu không phải Mông Cổ đã từng giúp bọn hắn thì hắn đã sớm giết nha đầu này từ lâu rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn lại rất thích tranh cãi cũng Mông Cổ. Tất cả đều là vì báo thù rửa hận.

"Ha hả, Mông đại tiểu thư, " nhìn cách hắn càng ngày càng gần Bạo Phong Tuyết Xích Luyện, Hoa Hồ Điệp biểu tình trên mặt càng phát chân chó .

Tiếng Mông Cổ vô số Hoa Hồ Điệp lấy lòng, tiếp tục cầm Tiểu Bạch Xà đi về phía trước, đúng vậy cái loại này, nếu muốn chết cũng không chết, muốn sống vừa không có dũng khí sống tiếp cảm giác mới là giỏi nhất .

Lúc này, Quân Mặc Hiên vẫn luôn một mực giữ im lặng đứng ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: "Lão Hoa, ngươi có hai loại bệnh cần phải đi tìm đại phu gấp."

"Bệnh gì?" Hoa Hồ Điệp nghi hoặc hỏi .

"Miệng tiện là một loại bệnh, phải chữa."

Hoa Hồ Điệp chỉ vào Quân Mặc Hiên không biết phải nói cái gì, miệng tiện, miệng của hắn đâu có tiện .

"Chân chó cũng là một loại bệnh, cần phải trị." Lời này là của Dạ Hi nói .

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng không một tiếng động, một giây, hai giây, ba giây, sau đó, "Ha ha ha . . ." từng trận tiếng cười vang lên!

"Người hiểu ta, chỉ có Hi nhi." Khóe miệng Quân Mặc Hiên hơi hơi nhếch lên, chứng tỏ tâm trạng của hắn lúc này rất tốt.

"Quân Mặc Hiên." Hoa Hồ Điệp không biết nói cái gì, có người nào lại đi tổn thương huynh đệ như thế sao? Chuyên đi làm mấy chuyện như bỏ đá xuống giếng.

"Ta thì làm sao, vẫn tốt mà. " Quân Mặc Hiên vô sỉ nói, duỗi tay ôm lấy Dạ Hi, bước nhanh hơn, nhiệt độ trong không khí càng ngày càng cao, không nên dừng lại lâu .

Hoa Hồ Điệp không nói gì, hắn nói không phải là chuyện này có được không? Thôi kệ, hắn đi guốc trong bụng mấy người này rồi, không thèm chấp nhặt với mấy người này làm gì.

Lúc mấy người tranh cãi ầm ĩ thì thời gian lặng lẽ trôi qua, đã gần đến chính ngọ (*), đám người Dạ Hi vẫn chưa tìm được ốc đảo (**), nhiệt độ không khi ngày càng tăng cao, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị cảm nắng mất.

(*) Chính ngọ: giữa trưa khi mặt trời lên giữa đỉnh đầu.

(**) ốc đảo: là một vùng đất có cây, có nước, có thức ăn ở trên sa mạc

"Mẹ kiếp." Lúc này, ngay cả Vân Thanh Phong cũng nhịn không được chửi thẩm. Có bao giờ bọn họ gặp môi trường ác liệt như vậy đâu, Tuyết Dung quốc mặc dù lạnh, nhưng ít ra vẫn có thể dùng lửa sưởi ấm, còn địa phương quái quỷ này, lúc nóng lúc lạnh, quan trong nhất là ngay cả nhóm lửa để sưởi ẩm, dùng nước để giải nóng cngx không được.

"Đừng nóng vội nóng, càng nôn nóng, thể lực tiêu hao càng nhanh, điều này rất nguy hiểm đối với chúng ta." Dạ Hi lên tiếng nhắc nhở. Đột nhiên, trong mắt Dạ Hi hiện lên vui mừng, có người!

Đồng dạng, mấy người Quân Mặc Hiên cũng phát hiện, có người ở phía trước cánh đó không xa.

"Ha ha ha, được cứu rồi." Vân Thanh Phong vui sướng hô to.

Mấy người bước nhanh đi về phía trước, đi được một đoạn không xa, quả nhiên nhìn thấy được một nam một nữ đang cưỡi lạc đà đi trong sa mạc. Nhìn màu da của họ và trang phục mặc trên người, chắc là người quanh năm sinh sống trong sa mạc.

"Vị tiểu muội này, ta muốn hỏi đường đi đến Tỏa Thược quốc đi như thế nào?" Dạ Hi tiến lên, lễ phép hỏi.

Nào ngờ vị cô nương này nhìn cũng chưa từng nhìn Dạ Hi một cái, ánh mặt lướt qua Dạ Hi, nhìn thẳng vào ba vị mỹ nam tuấn tú ở phía sau lưng nàng, oa, nam nhân thật đẹp, nhất là nam tử mặc áo đen đứng ở giữa, bá khí trên người hắn quả thực là mê chết người.

Thì ra, nam tử ở trung nguyên đều tuấn tú như vậy.

Thấy tâm tư của cô nương này không có đặt trên người mình Dạ Hi cũng không giận, tiếp tục lên tiếng hỏi: "Cô nương, xin hỏi Tỏa Thược quốc đi như thế nào?"

Vẫn không để ý đến nàng.

Không còn cách nào khác, Dạ Hi không thể làm gì khác hơn là tăng thêm âm lượng hỏi lại lần nữa: "Cô nương, xin hỏi Tỏa Thược quốc đi như thế nào?"

Nam tử đứng bên cạnh thấy muội muội của mình vốn không có tâm tư để ý đến người ta, lập tức tốt bụng lên tiếng nhắc: "Cô nương, Tỏa Thược quốc . . .." Nam Tử còn chưa có nói xong đã bị muội muội nhà mình cắt ngang.

"Cô nương, ngươi muốn đi đến Tỏa Thược quốc sao?" Nữ tử dị tộc lấy lại tinh thần xác nhận lại nói.

Dạ Hi gật đầu, nụ cười ấm áp vẫn giữ nguyên trên mặt, dù sao hiện tại đang có việc cần người ta giúp đỡ, vẫn nên khách khí một chút thì tốt hơn. Miễn cho làm tổn hại hòa khí, đến lúc đó bọn họ không chịu chỉ đường thì làm sao bây giờ.

Nữ tử dị tộc suy tính trong lòng, lên tiếng nói: "Cô nương các ngươi đi nhầm đường rồi, muốn đến Tỏa Thược quốc thì phải đi về phía đông mới đúng, vừa vặn, chúng ta cũng muốn đi đến Tỏa Thược quốc, có thể kết bạn cùng đi."

Nam tử dị tộc nghi ngờ liếc mặt nhìn muội muội nhà mình, Tỏa Thược quốc rõ ràng là ở phía tây, tại sao lại ở phía đống chứ? Cuối cùng muội muội định giở trò gì đây?

"Được." Dạ Hi đồng ý không một chút suy nghĩ. Mặc dù biết hai người này có gì đó quái lại, nhưng ngoài đi theo bọn hắn ra quả thực bọn họ không có biện pháp nào tốt hơn.

"Tốt lắm, hiện tại đã chính ngọ, ta biết ở gần đây có một mảnh ốc đảo, chúng ta có thể đi qua đó nghỉ ngơi một chút, đợi muộn một chút rồi lên đường." Nữ tử dị tộc vui sướng nói.

Trong lúc nói chuyện, vẫn không quên quan sát Quân Mặc Hiên đứng cách đó không xa, thực sự là rất suất.

Dạ Hi nhíu mày, tại sao cô nương này luôn luôn nhìn chằm chằm về phía Quân Mặc Hiên vậy, chẳng lẽ lại coi trọng? Dạ Hi lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ ở trong đầu, đi theo sau.

Đồng thời, những người còn lại cũng theo kịp, nếu Dạ Hi chọn đi cùng với hai huynh muội này, tất nhiên bọn họ sẽ không ý kiến gì.

Dưới sự hướng dẫn của nữ tử dị tộc, rất nhanh bọn họ đã đến một mảnh ốc đảo. Diện tích ốc đảo cũng không lớn, chỉ bằng một căn phòng ngủ, tuy nhiên có nguốn nước, có thảm thực vậy, có thể che bóng che mưa.

"Con mẹ nó, cuối cùng cũng thấy nước." Vân Thanh Phong kích động nói, chạy nhanh đến, múc nước suối lên, cũng không để ý có sạch sẽ hay không mà bắt đầu uống .

Cũng đúng, lúc này ai còn quản nước này có sạch sẻ hay không, có nước uống đã là tốt lắm rồi.

"Hi nhi, uống nước đi." Quân Mặc Hiên quan tâm đưa túi nước chính mình mới múc đầy đưa cho Hi nhi uống.

Dạ Hi tự nhiên nhận lấy nước mở miệng bình uống, cũng không để ý nước ở trong túi có phải là của nàng hay không. Vừa vặn, một màn nạy bị nữ tử dị tộc tên là A Tháp Na đứng các đó không xa nhìn thấy.

Lúc ở trên đường, Dạ Hi đã hỏi thăm biết hai người này là huynh muội, nữ tử tên là A Tháp Na, còn nam tử tên là A Tháp Hạo.

Quan hệ của hai người kia là thế nào, sao lại thân mật như vậy?

"Muội muội, muội đừng có đánh động suy nghĩ sai lệch gì! Những người này không đơn giản đâu ." A Tháp Hạo tốt bụng khuyên can.

"Huynh thì biết cái gì, thích một người chính là phải tự mình tranh thủ, muội biết huynh coi trong nàng kia, đừng trách muội không có nhắc nhở huynh, hay mau chóng hành động đi." A Tháp Na dùng cùi chỏ huých nhẹ lên người A Tháp Hạo.

A Tháp Na ước chừng lượng nước có trong túi của mình, một chủ ý hình thành trong đầu, lập tức bước chân ddi nhanh về phía trước, vẻ mặt ân cần nói với Quân Mặc Hiên: "Công tử, nơi này có nước sạch, là nước ta mang theo từ nhà đi, ngươi muốn uống chứ?"

"Cám ơn, ta có ở đây rồi." Quân Mặc Hiên lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, đưa tay lấy túi nước Dạ Hi vừa mới uống, mở miệng bình ra uống nốt chỗ nước dư còn lại.

"Công tử, nước suối làm sao có thể . . .. sạch được!" Hai chữ cuối cùng A Tháp Na nói với âm lượng rất nhỏ, bời vì ánh mắt lạnh lẽo của Quân Mặc Hiên làm cho nàng có chút sợ.

"Không sao, ta không ngại." Quân Mặc Hiên trả lời nói, chỉ là nhiệt độ trong mặt càng lạnh hơn.

Là người khác đều biết, lúc này nên tranh xa một chút, nhưng hết lần này tới lần khác, cái người tên A Tháp Na này không biết nhìn ánh mắt của người khác, vẻ mặt vẫn nhiệt tình lấy lòng Quâ Mặc Hiên như trước.

Một bên lấy lòng, một bên tự đánh gia quan hệ của hai người này là thế nào.

Đưa túi nước của mình cho người khác cũng thôi, hắn còn uống hết chỗ nước người ta uống còn thừa, chẳng lẽ quan hệ của hai người này lại là phu thê, không, làm sao có thể như vậy chứ? Một chút cũng không có dáng vẻ của phu thê, nhiều lắm cũng chỉ là huynh muội thôi.

Đúng, nhất định là huynh muội, nàng mới không muốn thừa nhận hai gười này là phu thê đâu. Tuy nhiên, sự thật luôn luôn trái ngược với lý do.

Vì vậy, A Tháp Na giả vờ quen biết hỏi: "Dáng vẻ của cô nương cùng vị công tử đây có chút tương tự, chẳng lẽ là huynh muội, cô nương, thật hâm mộ ngươi có một ca ca tuấn mỹ như vậy."

Nữ nhi gia vốn rụt rè làm cho nàng không dám hỏi thẳng Quân Mặc Hiên, chỉ có thể nói bóng nói gió với Dạ Hi.

"Xin lỗi, chúng ta là phu thê, ta gọi là Dạ Linh, hắn là phu quân của ta tên là Hi Mặc, lớn lên giống nhau chỉ có thể nói hai người bọn ta rất có tướng phu thê." Dạ Hi đáp lại, nàng cũng không dùng tên thật. Mặc dù là ở trong sa mạc, nhưng cũng không thể cam đoan những người này chưa từng nghe nói qua hai người Dạ Hi cùng Quân Mặc Hiên.

"Ồ. . .. Thật sao?" A Tháp Na không yên lòng trả lời, hóa ra thật sự là vợ chồng. Tuy nhiên, phu thê thì thế nào, nam nhân có tam thê tứ thiếp cũng là chuyện rất bình thường. Cùng lắm thì chung một phu quân với Dạ Linh.

Nghĩ vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn ỉu xìu của A Tháp Na lại bừng sáng, lần này, nàng không chỉ lấy lòng Quân Mặc Hiên giành được hảo cảm của hắn nữa mà còn phải làm cho Dạ Hi vui vẻ, như vậy nàng mới có cơ hội gả cho Hi Mặc.

"Tỷ tỷ, ta biết cách đó không xa có một hồ nước, mặc dù không lớn lắm, thế nhưng vẫn đủ để tắm. Tỷ có muốn qua đó tắm một chút hay không?" A Tháp Na tốt bụng đưa ra ý kiến.

Nhìn dáng vẻ phong trần của Dạ Hi, chắc chắn là đã lâu rồi chưa có tắm giặt. Nữ nhân đều thích chưng diện làm đẹp, người nào có thể chịu đựng được dáng vẻ bẩn bẩn của mình, huống chi lại còn đang ở trước mặt nam nhân của mình, mà bên cạnh nam nhân của mình lại có một mỹ nữ là nàng chứ.

Hoàn toàn chính xác, ở trong mắt của A Tháp Na nàng chính là một mỹ nữ, điều này được cả bộ lạc công nhận.

May mắn nàng không có nói những lời này ra, nếu mà thật sự nói ra khỏi miệng, chẳng phải mọi người sẽ phải cười đến rụng răng, nàng mà là mỹ nữ? Tùy tiện bắt một người trên đường đều đẹp hơn nàng rất nhiều, còn mỹ nữ! nữ nhân xấu còn xem được.

Ngoài ngũ quan có chút dễ nhìn ra, trên mặt có mấy cái bớt, màu da lại tối, da thịt ngăm đen lại thô ráp. Dáng người tuy cao nhưng lại nuôi dưỡng không tốt. Như vậy cũng có thể xem là mỹ nữ sao?

"Tắm à, chính ngươi đi thôi, ta đợi muộn một chút nữa." Dạ Hi lên tiếng từ chối, nàng cũng không có thói quen bại lộ chính mình trước mặt người xa lạ, mặc dù người này là nữ nhân nàng cũng không thích.

"Như vậy sao, vậy được rồi, hồ nước ở ngay vùng đông nam, từ nơi này đi khoảng năm trăm bước là đến." A Tháp Na nói ra phương hướng của hồ nước.

Nếu Dạ Hi không đi cùng với nàng, không có người để lấy lòng, một mình nàng đi cũng không có ý nghĩa gì cả. Chi bằng ngồi suy nghĩ làm sao có thể lấy lòng Hi Mặc thì hơn.

Đợi đến khi tỷ tỷ không có ở đây, nàng có thể to gan lấy lòng.

Sau khi đoàn người ăn uống no đủ, ai cũng tự tìm cho mình một chỗ râm mắt để nghỉ ngơi, Quân Tư Mặc dựa vào trên người Tiểu Bạch để ngủ. Tuy lông lá rất nóng, nhưng hơn ở chỗ mềm mại, ngủ không đau cơ thể.

Đi đường cả đêm, tất cả mọi người đều rất mệt, nhanh chóng ngủ say. Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, mấy người ung dung tỉnh lại. Chính xác hơn thì mấy người bị gió lớn thổi tỉnh.

Dạ Hi từ trong lòng Quân Mặc Hiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt buồn ngủ, ánh mắt mông lung nói: "Sao thế?"

"Không có chuyện gì đâu, nổi gió thôi, nàng ngủ tiếp đi." Quân Mặc Hiên vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhẵn của Dạ Hi, dỗ dành.

"Cái gì, nổi gió." Dạ Hi nhảy bắn lên, chết tiệt, trong sa mạc nổi gió, đó không phải là biểu hiện của bão cái sao, mẹ kiếp, tại sao bọn họ lại có thể xui xẻo như vậy.

Mọi người thấy Dạ Hi có phản ứng lớn như vậy, vẻ mặt không hiểu nhìn Dạ Hi.

"Bão cát, bão cát sắp tới." Lời của Dạ Hi còn chưa nói hết, xa xa, cát vàng đầy trời đang lấy tốc độ quỷ dị đi về phía này.

Mọi người vừa nghe là có bão cát, tâm tình vốn đang lo lắng thì bình tĩnh lại, cò tưởng đây là mối nguy hiểm không thể cản nổi chứ, chỉ là bão cát thôi mà, có gì phải sợ chứ.

"Cô nương cũng biết bão cát?" A Tháp Hạo nghi ngờ hỏi. Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, hiển nhiên là thường hay gặp nhưng tình huống như vậy.

DạHi gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn về nơi xa. Khoảng cách của bão cát vẫn còn tương đối xa, không uy hiếp được đến nơi này, sợ lại sợ bão cát còn chưa kết thúc lại đến thêm một hồi gió lốc nữa.

"Tiểu Hi nhi, không phải chỉ là bão cát thôi sao, đừng lắng, dáng vẻ này của ngươi làm cho ta cũng lo lắng theo." Vân Thanh Phong thả lỏng nói.

Dạ Hi nhìn Vân Thanh Phong giống như đang nhìn một tên ngu ngốc, khinh bỉ nói: "Không có kiến thức, thật là đáng sợ."

Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, không hiểu tại sao.

A Tháp Hạo ngây ngô gãi gãi đầu, lên tiếng giải thích: "Bão cát là một loại hiện tượng tự nhiên thường gặp trong sa mạc, nhưng nơi không có nhiều cây cối, hơn nữa cấu tạo và tính chất của đất lại xốp, chỉ cần gió lớn thổi qua, bùn cát bị bốc lên, hình thành bão cát. Thực sự rất lợi lại, trong chốc lát, có thể chôn sống được một người."

Thật sự lợi hại như vậy sao? Mọi người đều không tin, có một chút gió lốc như vậy thì có thể mang theo được bao nhiêu bùn cát chứ. Vì khoảng cách của bão cát còn khá xa, nên đám người Quân Mặc Hiên không biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng điều chưa thấy qua tất nhiên sẽ không có cách nào tưởng tượng được sự lợi hại của nó.

Thấy đám người Quân Mặc Hiên vẫn chưa coi trọng, Dạ Hi phải bỏ thêm thuốc có dược lực mạnh: "Các ngươi cũng đừng xem thường bão cát này, chôn sống một người tính là gì? Lúc nghiêm trọng nhất, có thể dễ dàng chôn vùi một thành phố."

Đến lượt Dạ Hi bắt đầu kể về chỗ lợi hại của bão cát.

Bão cát là một loại thiên tai với gió cát cường độ cao, phần lớn thường xuất hiện trong sa mạc, bởi đất đai bị cát lấn nghiêm trọng, kết hợp với gió lớn, bùn cát bị cuốn lên bay đầy trời. Kèm theo bão cát còn có gió lốc.

Gió lốc có cường độ lớn cùng với bão cát vừa dầy vừa nặng tạo nên một cơn bão cát siêu mạnh có thể phá hủy một thành phố trong nháy mắt. Nhất là thành thị trong sa mạc, vốn bởi vì cấu tạo và tính chất của đất ở đây rất xốp, nền không bền chắc, gặp gió có cấp độ lớn một chút là có thể thổi bay nóc nhà.

Đây là điều thứ hai, phòng ốc sụp đổ có thể xây dựng lại, người chết cũng không sao, chỉ cần có người còn sống, thì con người vẫn có thể tiếp tục sinh sối nảy nở.

Mà bão cát là mối nguy hại rất lớn đối với môi trường. Bề mặt đất bùn bị thổi đi, là cho đất đai càng ngày càng cằn cỗi, làm cho nhưng nơi vốn có thảm thực vật rất thưa thớt lại càng thêm thưa thớt hơn, cuối cùng sẽ trở thành vùng đất hoang.

Mảnh sa mạc này rất lớn, nhưng chắc cũng có người sinh tồn, nếu thật sự không có một ngọn cỏ, bọn họ chỉ có thể chờ đợi và chết đói. Vẫn chưa dừng tại đó, trong bão cát có chứa đứng ít nhất ba mươi loại nguyên tố có hại đối với sự khỏe, cơ thể của con người, điều kiện của môi trường biến thành nguyên tố bị ô nhiếm.

Ngươi có thể tưởng tượng một chút, mười năm, hai mươi năm sau, cứ lặp đi lặp lại như vậy, diện tích sa mạc chỉ có thể càng ngày càng lớn, nói không chừng có có thể lan đến gần Trung Nguyên.

"Con người hãm hại chúng ta còn có thể chiến thắng, nhưng đứng trước thiên tai, lực lượng của con người rất nhỏ bé, giống nhừ đã chết, cho dù người có là đại phu tốt nhất cũng không thể làm cho người ta khởi tử hoàn sinh (*) được." Da Hi nghiêm túc nói.

(*) Khởi tử hoàn sinh: chết đi rồi sống lại

Nói nhiều như vậy, cũng không biết những người này có nghe vào chứ nào không.

Thực ra bọn họ cũng không hiểu rõ ra làm sao, thế nhưng trong chớp mắt có thể phá hủy một thành phố, những lời này bọn họ nghe được rất rõ ràng. Bão cát thực sự kinh khủng như vậy sao.

Tất cả mọi người không bao giờ… dám xem thường nữa.

"Hi nhi, thế chúng ta phải làm sao bây giờ?" Quân Mặc Hiên lên tiếng hỏi. Bọn họ không hiểu gì về bão cát, quả thực là do tri thức của bọn họ không đủ uyên bác.

Nếu đã không hiểu, vậy thì không cần ngại học hỏi người khác.

"Chờ đã." Dạ Hi nhìn chăm chú về phía trước, may mắn bão cát dừng lại giữa đường, tuy nhiên, nàng vẫn không dám xem thường.

Quân Mặc Hiên không nói gì, có hỏi cũng như không.

Chờ một lúc lâu, cũng không thấy có biến cố gì xảy ra, cơ thể vốn đang căng thẳng của Dạ Hi cũng thả lòng. Nhưng mà nàng còn chưa kịp thở, sa mạc ở phía xa vốn đang yên tĩnh lại bắt đầu nổi gió.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ๖ۣۜMinhღ về bài viết trên: Candy2110, Cuncute, antunhi, phuong thi
Có bài mới 26.11.2017, 19:27
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Chiến Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Chiến Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 19:45
Bài viết: 464
Được thanks: 938 lần
Điểm: 8.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh - Điểm: 11
Chương 80.2: Cuộc hành trình trên sa mạc

Editor: Minh

Chỉ thấy xa xa cát vàng bay mù mịt, không biết có phải do khoảng cách hay không, mà lúc này còn mãnh liệt hơn vừa nãy. Không kịp ngẫm nghĩ, Dạ Hi phản xạ có điều kiện nói: "Tất cả đều nằm xuống hết cho ta, lấy y phục trùm lên trên đầu."

Vừa dứt lời, Dạ Hi lập tức nằm xuống. Nàng không hiểu rõ lắm về mảnh sa mặc này, điều có thể làm duy nhất ngay lúc này là giảm thương tổn đến mức thấp nhất.

Ngay sau đó, Quân Mặc Hiên đưa tay ôm lấy Quân Tư Mặc, cẩn thận bảo vệ ở trong ngực, thân thể hơi hơi nâng lên, để tránh không đè lên người Tiểu Tư Mặc.

Mà Hoa Hồ Điệp lại cực kỳ khó chịu ôm lấy Mông Ngữ, che chở cho nàng ở trong ngực.

"Này, ngươi đang làm cái gì thế?" Mông Ngữ kinh hãi, tên Hoa Hồ Điệp này thật xấu, thế nhưng lại ăn đậu hũ của nàng.

"Câm miệng!" Hoa Hồ Điệp nổi giận nói.

Mông Ngữ uất ức, thấy Hoa Hồ Điệp nghiêm túc như vậy, nàng cũng không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn năm im trong lòng Hoa Hồ Điệp. Hừ, chờ nguy hiểm qua đi nàng nhất định phải chỉnh chết hắn.

Sau khi mọi người vừa mới nằm xuống không bao lâu, bão cát đã cuốn tới, một trận cuồng phong đi qua, bão cần dần dần đi xa.

Lại chờ thêm một lúc nữa Dạ Hi mới đứng dậy, vuốt vuốt bùn đất trên người, sợ là ngày hôm nay không thể đi tiếp rồi.

"Nhi tử, không có sao chứ!" Quân Mặc Hiên quan tâm ôm nhi tử của mình vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ để cho bùn đất trên người rơi xuống , định tìm nước để cho hắn tắm một chút.

Nào ngờ, hắn vừa mới xoay người lại phát hiện trước mắt tất cả đều là một mảnh cát vàng rộng lớn, đâu còn ốc đảo nữa.

"Ốc đảo đâu rồi? Ốc đảo đi nơi nào?" Hoa Hồ Điệp cả kinh kêu lên.

Dạ Hi không nói gì, thật là không có kiến thức, chẳng qua ốc đảo bị bão cát chôn vùi mà thôi, có cần phải kinh ngạc đến thế không?

A Tháp Na vừa mới ngồi dậy nhìn thấy Dạ Hi như vậy trong mắt lóe lên tia vui mừng, ca ca còn nói mấy người này không đơn giản, nàng thấy, mấy người này không chừng là người nhà quê mới ở trong núi ra, ngay cả bão cát cũng chưa từng thấy qua.

Trải qua một cuộc nháo trò như thế, đám người Dạ Hi đã bị A Tháp Na quy về loại người không quyền không thế. Đã như vậy, nàng sẽ không khách khí nữa, ba nam nhân này nàng muốn.

Lại cùng nói chuyện, A Tháp Na đã không còn khách khí như trước nữa, nhất là đối với Dạ Hi. Trong từng câu chữ còn toát ra một loại khí chất của nữ vương.

"A Tháp Hạo, gần đây có còn ốc đảo nào nữa không?" Quân Mặc Hiên lên tiếng hỏi, trên người bọn họ đều là bùn cát, cần phải tìm một nơi để tắm rửa.

"Đi về phía đông năm mươi dặm (*), sẽ có một ốc đảo nữa, tuy nhiên có chút nhỏ." A Tháp Hạo cung kính hồi đáp. Giống như đang trả lời vấn đề của cấp trên vậy.

Quân Mặc Hiên không nói gì, tỏ vẻ nghiêm trang, dường như A Tháp Hạo là thuộc hạ của hắn, trả lời vấn đề của hắn là chuyện đương nhiên.

Quân Mặc Hiên cẩn thận đặt Tiểu Tư Mặc lên trên lưng Tiểu Bạch, gọi mấy người khác cũng rời đi nơi này. Hiện tại Tiểu Bạch cũng không thể gọi là Tiểu Bạch nữa, phải gọi nó là Tiểu Hoàng mới đúng, bộ lông trắng như tuyết dính đầy cát vàng, nhìn rất buồn cười.

Nhìn bóng lưng rời đi của mấy người, A Tháp Na không phục nói: "Ca, ngươi chính là nhi tử của tộc trưởng Ngõa Nạp tộc, làm sao có thể hữu vấn tất đáp (*) với một tên vô danh tiểu tốt như vậy chứ? Thật mất thân phận quá."

(*) hữu vấn tất đáp: có hỏi sẽ trả lời

Khóe mắt A Tháp Hạo hơi run run, làm sao nàng có thể nhìn ra mấy người này là hạng vô danh tiểu tốt vậy? Cách nói năng có khí chất như vậy là người bình thường có thể có được sao?

"A Tháp Na, ta không quan tâm ngươi có ý kiến gì, mấy người này không đơn giản, trước khi làm một việc gì tốt nhất hãy suy nghĩ đến hậu quả trước cho ta." A Tháp Hạo nhắc nhở. Cô muội muội này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình đại tiểu thư hơi lớn một chút.

A Tháp Na không nói gì, nàng cũng không tin lời ca ca nói đâu?

Một lúc lâu sau, đám người Dạ Hi đã tắm rửa sạch sẽ. Đêm đã khuya, bọn họ cũng không tính tiếp tục lên đường. Dù sao mới trải qua một trận bão cát, nhỡ may ban đêm lại có mưa như thác đổ, nếu như vội vã lên đường thì sẽ rất nguy hiểm.

Nhìn hai phụ tử Quân Mặc Hiên thân thiết như vậy, A Tháp Na lại nghi ngờ, chẳng lẽ tiểu tử này là nhi tử của bọn họ. Lúc đầu Quân Tư Mặc vẫn luôn dựa vào trên lưng Tiểu Bạch ngủ, nàng cũng không có chú ý đến.

Tuy nhiên, vừa rồi thấy dáng vẻ bảo vệ cho tiểu hài tử này của Hi Mặc, quan hệ của bọn hộ nhất định không đơn giản. Vì vậy lên tiếng.

"Công tử, hài tử này là nhi tử của ngươi sao? Thật là đáng yêu." A Tháp Na giả vở thân thiện nói, kỳ thực trong lòng đã hận không thể bóp chết Quân Tư Mặc rồi.

Hi Mặc tuổi còn trẻ như vậy, làm sao lại có nhi tử lớn như vậy chứ. Căn cứ vào phong tục của người Trung Nguyên, sau này nhi tử của nàng chỉ có thể làm con thứ.

Từ xưa đến này lớn bé đều có thứ tự, trưởng và thứ khác biết, thân phận này chênh lệch rất lớn đấy?

"Đúng vậy, là nhi tử của ta." Nói đến nhi tử của mình, trong mắt Quân Mặc Hiên lộ ra vẻ tự hàn, không khó để nhìn ra hắn thực sự rất thích tiểu hài tử.

Thích tiểu hài tử là tốt rồi, như vậy, nàng có thể dùng hài tử để trói buộc Hi Mặc lại, chỉ cần sau khi gạo sống nấu thành cơm chín, còn sợ Hi Mặc không phụ trách nữa sao.

Trước tiên phải giải quyết chủ nhân trước, hai người tùy tùng thì dễ làm hơn nhiều. Chỉ cần bọn họ không rời đi, nàng có đủ thủ đoạn để ép bọn họ đi vào khuôn khổ. Còn nam tử mặc áo đỏ kia nàng không thích cho lắm, tướng mạo thì âm nhu, để cho bằng hữu tốt của nàng là Lệ Toa cũng được.

Trong lòng A Tháp Na suy nghĩ thật đẹp, mà ba người Quân Mặc Hiên vẫn chưa biến mình đã bị tính kế thành người yêu của người khác.

"Ha ha, nhi tử của ngươi thật đáng yêu." A Tháp Na nhiệt tình nói. Trước khi chưa được làm Hi phu nhân, nàng vẫn nên đối xử với tiểu hài tử này tốt một chút.

"Cám ơn a bà khích lệ." Quân Tư Mặc đáng yêu nói. Hừ, đừng tưởng rằng hắn còn nhỏ không hiểu biết gì nhé, người tỷ tỷ này muốn cướp phụ thân với hắn, không có cửa đâu.

Trong mắt A Tháp Na chớt lóe lên một tia tức giận, tuy nhiên rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, vẫn ân cần như cũ nói: "Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ mới có 16 tuổi thôi, không phải A Bà, tuy nhiên đệ đệ có thể gọi ta là a di cũng được."

Mười sáu tuổi cũng không già, thế nhưng lại nói Tiểu Tư Mặc gọi nàng là a di, chẳng qua là nàng đặt vai vế của nàng ngang hàng với Hi Mặc mà thôi. Làm gì có chuyện nhi tử của tướng công gọi mình là tỷ tỷ.

Kỳ thực, làm sao đám người Quân Mặc Hiên lại không biết ý đồ của A Tháp Na. chẳng qua mọi người chỉ cho nàng là một tiểu cô nương, không thể gây ra sóng gió gì nên không thèm để ý.

Thật tình không biết, tiểu cô nương này là một người nói dối như cuội.

"Nhi tử của ta nói không sai, chỉ có a bà mới có nhu cầu về cái kia rất lớn, cả ngày chỉ nghĩ đến nam nhân của người khác." Dạ Hi đi tới, lạnh lùng nói.

"Ngươi có ý gì?" A Tháp Na lạnh lùng nói.

"Ý tứ nằm trên mặt chữ." Dạ Hi nhún nhún vai, tiến lên ngồi xuống bên cạnh Quân Mặc Hiên, xem nhẹ sự tức giận của A Tháp Na, dáng vẻ bình thản.

Một nhà ba người trò chuyện vui vẻ, ngay cả một lời A Tháp Na cũng không chen vào được, chỉ có thể tức giận rời đi.

Hừ, nếu không phải cần nhờ hai huynh muội này dẫn đường, nàng đã sớm giết cái người tên là A Tháp Na kia rồi, dám đánh chủ ý lên người nam nhân của nàng, thực sự là không muốn sống mà.

Đêm khuya mọi người im lặng, Quân Mặc Hiên lừa gạt Tiểu Tư Mặc sang ngủ chung với Vân Thanh Phong, còn hắn thì định ôm theo Dạ Hi đi tìm một nơi thú vị để trao đổi cảm tình.

A Tháp Na nói ở gần đây có một hồ nước, hay là hắn và Hi nhi cùng mang đến một màn uyên ương hí thủy (*) ở trong sa mạc. Nghĩ như vậy, Quân Mặc Hiên lôi kéo Dạ Hi đi tìm nguồn nước.

(*) uyên ương hí thủy: uyên ương nghịch nước (bạn nào là sắc nữ thì sẽ hiểu rất rõ nghĩa của câu này *cười gian*)

Hai người còn chưa đi xa, thế nhưng lại phát hiện Mông Ngữ cùng Hoa Hồ Điệp đang lén lút núp ở một góc.

Bốn mắt nhìn nhau, Quân Mặc Hiên cùng Da Hi đều muốn biết hai người này đã xảy ra chuyện gì. Bình thưởng chẳng phải đều là giương cung bạt kiếm sao? Từ lúc nào mà cảm tình của bọn họ lại tốt như vậy? Đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nữ ở cùng nhau, làm cho người khác phải mơ màng.

Tuy nhiên, khẩu vị của Hoa Hồ Điệp có phải quá nặng một chút hay không, Mông Ngữ mới chỉ có khoảng mười ba tuổi, vẫn còn là tiểu hài tử đấy? Mà Hoa Hồ Điệp này còn lớn hơn Quân Mặc Hiên một chút.

Trâu già gặm cỏ non, có chuyện hay rồi!

Bốn phía nơi này đều là cồn cát, hai người tìm một cồn cát cách đó gần một chút để núp, nghe lén.

Bên này, Hoa Hồ Điệp mang một khuôn mặt không giải thích được nhìn Mông Ngữ, hắn đã đi nghỉ ngơi, nha đầu kia lại gọi hắn dậy, lến lén lút lút, không ngại dùng đến bạo phong tuyết xích luyện để uy hiếp hắn.

"Nói đi, nửa đêm gọi ta ra đây để làm gì?" Hoa Hồ Điệp ngáp không ngừng nói.

"Ha ha, thực ra cũng không có chuyện gì? Chỉ là muốn hỏi ngươi chuyện này, lúc ta hỏi đầu gỗ, hắn nói ta đi hỏi ngươi." Mông Ngữ cười ha ha nói.

Cố gắng làm bầu không khí không cần khẩn trương như vậy, thế nhưng bao phong tuyết xích luyện trên cổ tay vẫn liên tục thè lưỡi rắn, vẻ mặt phách lối nhìn Hoa Hồ Điệp. Có nó ở chỗ này, muốn không khẩn trương là chuyện rất khó!

"Hỏi đi, nếu bản thiếu gia biết nhất định sẽ trả lời ngươi." Hoa Hồ Điệp giả vờ thoải mái nói. Trong lòng thầm nghĩ Mông Ngữ sẽ hỏi chuyện gì.

"Thực sự? Này chuyện là như vầy . . ." Sau khi Mông Ngữ kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm đó cho Hoa Hồ Điệp, mới lên tiếng hỏi: "Ta chỉ muốn hỏi một chút, Dạ Hi tỷ luôn kêu ư…a…. rốt cuộc là thống khổ hay rất sung sướng. Vì sao đầu gỗ lại không cho ta đi cứu Dạ Hi tỷ chứ . . ."

Một chuỗi câu hỏi dài giống như pháo liên thanh không ngừng xả về phía Hoa Hồ Điệp, giống như từng tia sét liên tục đánh lên trên ngườihaắn, làm hắn giật mình kinh ngạc.

Một lúc lâu sau, Hoa Hồ Điệp mới tỉnh hồn lại, nói: "Tiểu cô nương, chuyện này không phải chuyên ngươi nên biết!" Hoa Hồ Điệp tốt bụng đề nghị, lại bị Mông Ngữ cho rằng là hắn cố ý không nói cho nàng biết.

"Hoa Hồ Điệp, tốt nhất là ngươi nên nói cho ta biết, nếu không, bảo bối của ta. . ." Mông Ngữ cầm bạo phong tuyết xích luyện lắc lư trước mặt Hoa Hồ Điệp, ra vẻ uy hiếp.

Hoa Hồ Điệp cười đau khổ, Quỷ Diện chết tiệt, lại ném vấn đề khó giải này cho hắn, lão đại cũng thế, thân thiết ở chỗ nào không chịu, hết lần này đến lần khác lại chơi đùa trong sân, quan trọng nhất là đừng để cho người ta nhìn thấy.

"Bà cô nhỏ của ta ơi, chuyện này thực sự không thể nói." Hoa Hồ Điệp từ chối nói . Trời ạ, ai đó tới giải cứu hắn với! Cùng một tiểu hài tử mười ba tuổi nói về chuyện phòng the. Hắn còn chưa có trái tim mạnh mẽ như thế.

Ở nơi kín đáo, hai người Dạ Hi không nghe thấy được những chuyện khác, chỉ nghe thấy được tiếng kêu vừa giống như thống khổ lại vừa giống như sung sướng, tiếng này lớn hơn tiếng trước.

Tất nhiên sẽ theo bản năng tưởng tượng ra hình ảnh rất không hài hòa kia.

Ông trời ơi, Hoa Hồ Điệp thật đúng là đói khát, mười ba tuổi, hắn thế nhưng thực sự xuống tay được. Hai người hung hăng khinh bỉ Hoa Hồ Điệp một trận ở trong lòng.

Trong lòng âm thầm suy sét, có nên đi ra ngăn cản hành vi hoang đường của Hoa Hồ Điệp lại hay không, nhưng mà, nghe tiếng kêu thì hình như Mông Ngữ cũng tự nguyện, còn có ai có thể gần gũi thân thể của một vu sư chứ.

Không đúng, tuổi của Mông Ngữ vẫn còn nhỏ, chẳng lẽ là bị tên nam nhân vô sỉ Hoa Hồ Điệp này lừa gạt. Trong chốc lát, suy nghĩ trong lòng Dạ Hi không ngừng thay đổi, không thể nắm bắt được.

Mà ở đằng kia, Hoa Hồ Điệp vẫn đang dây dưa với Mông Ngữ, nên chẳng biết hình tượng của mình từ một hoa hoa công tử biến thành một lão biến thái chuyên đi lừa gạt thiếu nữ vị thành niên.

"Mông đại tiểu thư, ngươi tạm tha cho ta đi, chuyện này thực sự không thể nói." Hoa Hồ Điệp sắp khóc, đừng hỏi nữa có được không, hắn thực sự không biết phải nói như thế nào.

Đột nhiên, Mông Ngữ tiến lên một bược, dùng sức đầy mạnh, đẩy ngã Hoa Hồ Điệp xuống mặt đất, hai chân dạng ra ngồi trên người hắn, hai tay túm lấy cổ áo của Hoa Hồ Điệp, uy hiếp nói: "Nói, còn không  mau nói."

Đồng thời, bạo phong tuyết xích luyện trên cổ tay của Mông Ngữ đã bò đến cổ của Hoa Hồ Điệp. Nhất thời, Hoa Hồ Điệp trở thành con dê đang đợi làm thịt.

"Nói, nói, nói, ta nói được chưa? Tuy nhiên, chuyện này chỉ có thể dùng hành động để giải thích không thể truyền đạt bằng lời nới, ngươi nhất định phải nghe theo?" Hoa Hồ Điệp hỏi lại một lần nữa.

Đừng trách hắn, nếu nha đầu kia đã muốn biết như vậy, vậy thì hắn sẽ miễn phí trợ giúp nàng học một khóa. Tâm tư của Mông Ngữ rất đơn thuần, hiện tại dạy cho nàng hiểu cũng tốt, miến cho sau này bị ngời ta lừa gạt.

Mông  Ngữ gật gật đầu, thu hồi bạo phong tuyết xích luyện. Đang chuẩn bị đứng dậy, thì lại bị Hoa Hồ Điệp phản công đè cả người xuống.

"Hoa Hồ Điệp ngươi định làm cái gì . . ." Mông Ngữ không thể giải thích được nhìn Hoa Hồ Điệp.

"Trả lời vấn đề của ngươi, chẳng phải ngươi muốn biết Dạ Hi cùng Mặc lão đại đang làm gì sao?  Khi đó, bọn họ đang làm chuyện này!" Nói xong, cúi người xuống, áp sát vào Mông Ngữ, dán lên cái , dán cái trán của nàng .

Đừng trách gan của hắn không đủ lớn, đối mặt với một nha đầu không hiểu chuyện như vậy, thực sự hắn không xuống tay được.

Một cảnh tượng như vậy, truyền đến trong mắt Dạ Hi và Quân mặc Hiên, lại thay đổi thành ý khác.

"Mẹ kiếp, thật sự không thể tin được, không ngờ Mông Ngữ còn hiểu được phản công nữa." Dạ Hi vỗ đùi, kích động nói .

Khóe miệng Quân Mặc Hiên hung hăng co giật, đây không phải là trọng điểm có được không? "Lẽ nào Hi nhi cũng muốn vồ đến, nếu không tối nay ta để cho nàng thử xem ?" Quân Mặc Hiên mập mờ nói.

Dạ Hi hò hét trong lòng: Nam nhân chết tiệt, chàng thật biết bắt lấy trọng điểm?

"Thử muội ngươi, thích thử không!" Dạ Hi nổi giận, trong đầu nam nhân này có thể có một chút tư tưởng tốt đẹp được hay không.

Quân Mặc Hiên xui xẻo, chẳng qua hắn chỉ đưa ra một ý kiến thôi mà, có cần phải dữ dội như vậy sao?

"Hi nhi không muốn vồ đến cũng được, vi phu đành chịu thiệt thòi một chút, sử dụng nhiều sức lực hơn, được không?" Quân Mặc Hiên ra vẻ người khác chiếm được tiện nghi lớn của hắn nhìn Dạ Hi.

Dạ Hi không nói gì, đang định mở miệng răn dạy, thì một tiếng thét chói tài truyền từ phía xa xa đến.

"A . . . Mông Ngữ, ngươi là một nữ nhân bạo lực, đang làm cái gì vậy?" Tay của Hoa Hồ Điệp che mắt trái, ôi, đau chết hắn .

"Làm cái gì ? Không ngờ, Hoa Hồ Điệp ngươi không chỉ có hoa tâm, còn là một đồ vô sỉ, ngay cả đậu hũ của bản cô nương mà ngươi cũng dám ăn ? Muốn chết có phải hay không!" Tiếng Mông Cổ kích động nói .

Nàng chẳng qua chỉ có hỏi hắn vài vấn đề mà thôi, người này thế nhưng lại động tay động chân với nàng, không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ.

Xa xa, nghe được tiếng động hai người Dạ Hi bước nhanh về phía trước.

"Xảy ra chuyện gì ?" Dạ Hi ra vẻ vội vàng chạy đến, lên tiếng hỏi Mông Ngữ. Cũng không thể để cho bọn họ biết, nàng và Mặc đã lén nghe trộm góc nhà từ lâu.

"Hu . . . hu . . . Dạ Hi tỷ tỷ, hắn . . . Hắn  bặt nạt muội!" Mông Ngữ làm ác nhân cáo trạng trước nói .

"Lão Hoa xảy ra chuyện gì?" Quân Mặc Hiên nghi hoặc lên tiếng. bắt nạt nữ nhất rất đáng ghét, bắt nạt tiểu cô nương còn ghê tởm hơn, quả thực là trời đất không tha .

Nhìn từng người lên tiếng quở trách chính mình, Hoa Hồ Điệp cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga (*). . . .

((*) oan Đậu Nga: nỗi oan thấu trời xanh. Tương truyền rằng, khi Đậu Nga hàm oan bị giải đến pháp trường, trước lúc hành hình, tên tham quan hỏi Đậu Nga rằng cô còn có lời nào muốn nói nữa không?

Đậu Nga trả lời: “Xin hãy ban cho tôi một mảnh lụa trắng dài ba thước treo lên một cây sào cao trăm thước, nếu như tôi bị oan, một giọt máu nóng cũng sẽ không rơi xuống đất mà sẽ bắn lên trên dải lụa trắng kia; nếu như tôi bị oan, đầu rơi xuống đất, trời liền sẽ có tuyết rơi lả tả; nếu như tôi bị oan, sau khi tôi chết trời sẽ hạn hán trong suốt 3 năm liền”.

Tham quan đó lắc đầu lia lịa, chế giễu: “Thật là ngu muội! Hoang đường!”, lòng nghĩ thầm: “Mùa hè Tháng 6 oi bức như thế này sao lại có tuyết rơi được chứ? Xưa nay, người ta chỉ thấy máu chảy xuống đất, ta lại muốn xem thử máu sao lại có thể bay lên trên được?”.

Thế là ông lệnh cho người ta lấy một dải lụa trắng dài ba thước treo lên cây sào cao.

Tên đao phủ vừa vung đao xuống, một dòng máu nóng của Đậu Nga giống như kỳ tích đã bắn lên dải lụa trắng treo ở giữa không trung, ngay cả một giọt cũng không rơi xuống đất. Khi đầu của Đậu Nga bị chặt đứt, quả nhiên gió lớn nổi lên, tuyết bay khắp trời.

Trước đó không lâu, mọi người còn ướt đẫm mồ hôi, vậy mà giờ đây chỉ trong nháy mắt, người nào người nấy ôm đầu rụt cổ chạy về nhà, miệng không ngừng nói là “chuyện lạ, chuyện lạ”.

Sau khi Đậu Nga chết, quả thật là trời đã hạn hán 3 năm, không trồng trọt thu hoạch được gì. Người dân vùng đó đều biết rằng ông trời đang lên tiếng bất bình thay cho Đậu Nga vậy.

Mấy năm sau, phụ thân của Đậu Nga thi đậu bảng vàng, trở thành quan lớn. Khi trở về quê nhà, ông đã phúc thẩm lại vụ án của Đậu Nga, xử trảm Trương Lư Nhi và tên tham quan, rửa sạch nỗi oan khuất cho con gái. Bà con trong làng lũ lượt kéo đến viếng thăm phụ thân nàng, nói: “Từ đầu chúng tôi đã biết Đậu Nga bị oan, chỉ tiếc là chúng tôi đều sợ quyền thế của tên tham quan đó, nên chỉ dám hận chứ không dám nói ra, nhưng mà chúng tôi lại không hề hãm hại Đậu Nga, cớ sao lại phải chịu nạn hạn hán trong suốt 3 năm này chứ?”.)

Động tĩnh của mấy người làm cho đám người Vân Thánh Phong cũng bị hấp dẫn qua. Điều đầu tiên mấy người nhìn thấy là Mông Ngữ khóc ở trong lòng Dạ Hi, mà một tay của Hoa Hồ Điệp che mắt phải, biểu cảm trên mặt cũng rất khó coi .

Tình cảnh này, chỉ cần là người có mắt đều biết chuyện gì đã xảy ra!

"Lão Hoa, huynh thật có bản lãnh, không hổ là thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc!" Vân Thanh Phongg trêu ghẹo nói .

Hoa Hồ Điệp không nói gì, hiện tại cho dù hắn có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng không rửa oan được. Mà sau khi nghe Vân Thanh Phong nói, A Tháp Na cảm thấy càng khinh bỉ hơn.

Nàng đã nói rồi mà, dáng người của tên này không làm cho người thích như vậy, thì ra là hái hoa tặc.

Nhìn từng ánh mắt chất vấn, tim Hoa Hồ Điệp có chút chua xót, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Mông Ngữ một cái, trong lòng lại lôi mười tám đời tổ tông của Quỷ Diện ra ân cần hỏi thăm một lần .

Hoa Hồ Điệp hít sâu, cố gắng bình tĩnh dòng suy nghĩ của mình, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Các vị, chuyện xảy ra ngày hôm nay tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, chính xác là Mông Cổ tự mình chạy đến hỏi ta về chuyện phòng the, ta chỉ là bị khuất phục dưới dâm uy của nàng, không còn cách nào khác mới phải đích thân dạy."

Hắn thực sự rất oan uổng, còn oan hơn cả Đậu Nga nữa .

"Ngươi nói bậy, ta hỏi ngươi loại chuyện đó lúc nào,  rõ ràng là ta hỏi tại sao đêm hôm đó đầu gỗ lại không để cho ta đi cứu Hi tỷ tỷ. . ." Mông Ngữ lên tiếng cãi lại .

Nghe vừa nói như thế, mọi người đứng ở bên cạnh giống như bị lạc vào sương mù, Quân Tư Mặc đột nhiên chen miệng nói: "Cái này con biết, con biết, buổi tối hôm ăn tiệc mừng, lúc chúng con đi qua hậu viện, nghe thấy tiếng kêu thống khổ của mẫu thân, con và Ngữ tỷ tỷ còn định đi cứu mẫu thân nữa cơ. Tuy nhiên, Quỷ Diện thúc thúc lại không cho."

Nghe thấy Quân Tư Mặc giải thích, mọi người cũng hiểu được đại khái chuyện gì xảy ra rồi. Tuy nhiên, bây giờ lại đến lượt Dạ Hi xấu hổ. Hai mắt u oán nhìn Quân Mặc Hiên, đều tại ngươi.

Quân Mặc Hiên sờ mũi một cái, ra vẻ rất oan ức.

"Thấy chưa, đến Tiểu Tư Mặc cũng nói như vậy, Hoa Hồ Điệp ngươi còn dám nói không có sờ ngực ta ? Trả lời vấn đề có cần phải động tay động chân sao?" Tiếng Mông Cổ uất ức nói, may mắn nàng phản ứng nhanh, nếu không thì . . .

Hoa Hồ Điệp thật uất ức, đó cũng là ngoài ý muốn có được không ? Chỉ là hắn không cẩn thận chạm vào môi của nàng thôi mà, đều nó đó là không cẩn thận rồi, làm sao nàng lại không tin chứ?

"Mông Ngữ, ngươi, Hoa Hồ Điệp ta còn chưa vô sỉ đến như vậy, khinh bạc một tiểu nữ hài, hơn nữa, người có chút gì đáng giá để ta khinh bạc, tất cả đều bằng phẳng trước sau như một." Hoa Hồ Điệp không vui nói, hiện tại hắn đang rất tức giận, thế nên lời nói không có chừng mực .

"A . . . Ngươi nói cái gì, ngươi dám nói ta bằng phẳng  trước sau như một, ta bóp chết ngươi." Mông Ngữ thét to, rời khỏi vòng tay ôm ấp của Dạ Hi, hai tay chống nạch hung hãn đứng trước mặt Hoa Hồ Điệp.

--- ------ ---------Hết chương 80---- ------ -------

Híc, bé Nguyệt bị ốm, hôm nay định không đăng chương nhưng mà không đăng thì sẽ không kịp hoàn vào đầu tháng sau nên bé Nguyệt bất chấp bị anh mắng edit truyện cho mọi người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ๖ۣۜMinhღ về bài viết trên: Candy2110, Cuncute, antunhi, hanayuki001, phuong thi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

12 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

19 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99



lamhan0123: ~(≥▽≤)/~  ốc điểm đưa tui cô tui nui trăm tủi ngủm
lamhan0123: Tiết tháo ko ăn được ╭(╯^╰)╮
Hoàng Phong Linh: Uri, đại giầ cx quỵt điểm nửa hả? Tiết tháo của cô đâu (⊙o⊙)?
Ngọc Nguyệt: Vậy nuôi đống tiền đó không tốn cơm?
lamhan0123: Nui tốn cơm ="=
Ngọc Nguyệt: Ori, "tôi cảnh cáo em, đừng trêu đùa với tôi" *tắt* Sao cô nỡ...
lamhan0123: Đưa đây điểm ~(≥▽≤)/~ í còn cô tui hơm lụm đâu ╭ ╭(╯ε╰)╮
Ngọc Nguyệt: Hể, chán ghê. Vậy mà tui còn định viết di chúc...hm...
lamhan0123: Điểm đó cúng theo nóa lun :v
Ngọc Nguyệt: Ori, tui đang nghĩ, nếu như 1 nick bị ban thì số điểm của nick đó sẽ đi đâu về đâu?
lamhan0123: Linh thường là kiu Ri :)2 cho mí đồng chí quánh chữ ủi :chair:
lamhan0123: :)2 vậy mới bảo có bao nhiu đưa đây tui giữ cuối năm lấy lãi
Ngọc Nguyệt: Hờ, chán ghê, nếu năm ngoái tui để cô Ori giữ 100 điểm của tui lâu hơn chút thì đã có lãi rầu...
Hoàng Phong Linh: Ri nào -_-
lamhan0123: Úy hí hí bạn Ri quỵt điểm :)2
Hoàng Phong Linh: cái game của bà sao quá cả tháng rồi sao chưa tổng kết phát điểm hả??? Tui đang cày điểm đó -.-
Hoàng Phong Linh: bà đó
lamhan0123: Ủ là đứa lào ra có người thân kím :blahblah:
lamhan0123: Ốc thúi ㅡ.ㅡ
Hoàng Phong Linh: ủ, tui đang tìm bà,
chúng ta cùng nhau bàn luận nhân sinh chút  đi
Ngọc Nguyệt: Ồ là Ori.
Ngọc Nguyệt: ...*ngẩng đầu nhìn trời* số điểm của mình thật là số đẹp
lamhan0123: Uri =.,=
Hoàng Phong Linh: ta đang cày nè, nhưng thấy nản quá !!
Cầu đùi để ôm
Ngọc Nguyệt: Lam han là ai vại?
Ngọc Nguyệt: Phong, cày đi tỷ
lamhan0123: Ôm đùi đại da ㅡ.ㅡ
Hoàng Phong Linh: muội ko nhìn thấy sao. giờ ta chỉ có 15 đ
Hoàng Phong Linh: ta muốn mua đồ, nhưng nghèo quá đi ._.
lamhan0123: (๑>◡<๑)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.