Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng quynhlien2412 vừa nhặt được bao lì xì chứa 12 điểm! (vài giây trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 

Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

 
Có bài mới 13.11.2017, 12:23
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Chiến Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Chiến Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 19:45
Bài viết: 483
Được thanks: 1086 lần
Điểm: 8.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh - Điểm: 12
Chương 77: Sau khi giành thắng lợi

Editor: Minh

Sau khi được nước mưa gột, các tướng quân củng binh lính vốn đã chết lại sống lại lần nữa.

"Ha Ha . . .. Bắt sống Quân Mặc Hiên và Quỷ Diện cho bổn tọa." Nữ tử dẫn đầu phách lỗi nói. Hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Hiên và Quỷ Diên.

Giống như hai người là món ăn trên bàn của nàng.

Quân Mặc Hiên nhíu mày, nữ tử này từ đâu tới, không ngờ lại lớn mật như vậy, không chỉ có ăn mặc bại lộ, mà ngay cả ngôn từ cũng gan to như vậy. Quả thật là chim chóc trong rừng ở đâu cũng có.

"Chỉ bằng các ngươi." Dạ Hi lạnh lùng nói. Hừ, dám đánh chủ ý lên người nam nhân của nàng, muốn chết.

Nữ tử mặc bạch y không nói gì, chỉ nhếch môi lên nở một nụ cười nhạt, tấm lụa màu trẳng quấn ở khuỷu tay bay múa trên trời, nước mưa màu xanh nhạt càng lúc càng nhiều.

Người được sống lại càng lúc càng đông, tất cả đều công kích về phía đám người Dạ Hi. Ngay cả binh linh của Thiên Thần sau khi sống lại cũng công kích Dạ Hi.

Chết tiệt, Dạ Hi khẽ chửi thầm một tiếng, nhanh chóng vung băng ti trong tray, tấn công về phía quân địch. Nhưng sau vài lần tấn công, Dạ Hi phát hiện những người này không thể giết chết được.

Bỗng nhiên, Dạ Hi nghĩ đến cương thi vương ở trong hoàng lăng của Thiên Thần, dường như có chút giống những người này.

"Hãy đánh vào mắt của họ." Dạ Hi lạnh lùng nói.

Mọi người tuân lệnh, tấn công về phía mắt của quân địch. Không ngờ thực sự hữu dụng. Bất kỳ người nào bị đâm trúng vào mắt đều không thể đứng lên được nữa.

Thế nhưng nước mưa vẫn không ngừng, binh sĩ vừa mới chết đều có thể sống lại lần nữa. Kể từ đó, kẻ địch của bọn họ không ngừng tăng lên, mà người một nhà cũng không ngừng giảm bớt.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay.

Đồng thời, Quân Mặc Hiên cũng nghĩ đến vấn đề này.

Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đã có quyết định.

Dạ Hi vung băng ti, Quân Mặc Hiên phi thân bay lên, vung Hiên Viên kiếm, hai người hợp lực tấn công sáu vị nữ tử mặc bạch y.

Mà sáu vị nữ tử mặc bạch y cũng không có chống đỡ đòn tấn công, mà chỉ nhảy điệu múa kỳ quá ở trên không, trong miêng lẩm nhẩm nói gì đó có chút giông chũ ngữ.

Quân Mặc Hiên cười nhạt, chỉ bằng mấy điệu nhảy kỳ quái này có thể chống lại được nội lực mạnh mẽ của của hắn sao, quả thật là mơ mộng viển vông.

Nhưng mà, làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, khi công kích của hai người Quân Mặc Hiên đến trước mặt sáu bị nữ tử, thế nhưng lại tan biến giống như kỳ tích. Giống như đánh một búa thật mạnh xuống, nhưng khi sắp chạm đến mặt đất lại bị một người cầm thật chặt.

Chuyện gì xảy ra? Dạ Hi kinh hãi, lẽ nào đây chính là vu thuật trong truyền thuyết, thực sự lợi hại như vậy.

Theo bước nhảy càng lúc càng nhanh của sáu vị nữ tử, dần dần không khí xung quanh xảy ra biến hóa, từng mũi dao bén nhọn được hình thành trong không khí phóng về bốn phương tám hướng.

Hai người Dạ Hi cố gắng chống lại, tiếc rằng, hai người chỉ có thể bị ép lùi lại.

"Ha ha ha, Quân Mặc Hiên thức thời thì mau chóng đầu hàng đi, như vậy bổn tọa còn tha cho người trong lòng của ngươi, nếu không, ta giết hết tất cả." Nữ tử mặc bạch y âm ngoan nói.

Quân Mặc Hiên này là cực phẩm trong loài người, nếu có thể bắt hắn làm tướng công, đùa bỡn trong thời gian dài, cảm giác đó chắc chắn sẽ cực kỳ thoải mái.

"Hừ, nam nhân của cô nãi nãi ta mà ngươi cũng dám mơ tưởng." Da Hi cuồng vọng nói. Võ công không làm gì được các ngươi, chẳng lẽ ngay cả dị năng đều không được sao?

Dạ Hi nhanh chóng ngưng tụ tinh thần lực, nhìn viên cầu lửa màu đỏ trong tay, trong lòng nàng càng thêm vui vẻ, vốn mang lòng muốn thử xem, không ngờ nàng lại có thể sử dụng dị năng thật.

Khóe miệng Dạ Hi nhếch lên thành một nụ cười đầy máu tanh, ngay sau đó ném quả cầu màu đỏ về phía sáu vị nữ tử.

"Rầm." một tiếng nổ mạnh vang lên, sau khi nổ mạnh trên không trung quả cầu màu đỏ tản ra ánh sáng màu đỏ.

Nữ tử mặc bạch ý vẫn không né tránh, chỉ là cách nhảy có thay đổi một ít, có rất nhiều côn trùng màu đen bay ra từ trong người các nàng, từng chút từng chút cắn nuốt ánh sáng màu đỏ.

Sau khi đám côn trùng cắn nuốt hết ánh sáng màu đỏ thì chết và rơi xuống đất. Không đến một khác, mặt đất đã bị côn trùng phủ kín.

Thì ra, tất cả đều là do đám côn trùng này giở trò quỷ, Dạ Hi nhíu mày, trong chốc lát, cũng không tìm ra được cách phá giải, cũng không biết các nàng còn có bao nhiêu con côn trùng.

Tinh thần lực của nàng có hạn, không thể tiếp tục sử dụng dị năng.

Trong lúc Dạ Hi không có cách nào thì Mông Ngữ và Quân Tư Mặc không biết từ đâu chui ra.

"Mẫu thân, mẫu thân, con đến đây." Tiểu Tư Mặc kích động reo hò, đã lâu lắm rồi hắn không được thấy mẫu thân, thật là nhớ.

Mặt Dạ Hi đen lại, chết tiệt, biết tiểu tử này đến Thiên Linh, nhưng mà nàng không hề biết tiểu tử này lại chạy đến chiến trường.

"Ngữ tỷ tỷ, tỷ có biện pháp chống trả bọn họ không?" Quân nghĩ Mặc đáng thương nói.

"Xem tỷ tỷ ta ra tay đây," Mông Ngữ phách lối nói, hai hai múa theo tiết tấu, lục lạc trên cổ tay phát ra thanh âm dễ nghe.

Theo tiếng chuông vang lên, người chết vốn mới sống lại, lại chết.

"Ngươi là ai?" Nữ tử mặc bạch y kinh hãi, tuổi của tiểu nha đầu này không lớn lắm, không ngờ vu thuật lại lợi hại như vậy.

"Ta là cô nãi nãi của ngươi." Mông Ngữ phách lỗi nói.

"Ngươi . . .." Nữ tử mặc bạch ý tức giận.

"Ta làm sao, xem chiêu." Mông Ngữ hét lớn một tiếng, phi thân lên, nhảy khỏi lưng của Tiểu Bạch, bắt đầu múa ở trên không trung, thế nhưng điệu múa do Mông Ngữ nhảy giúp cho mọi người có cảm giác lạc quan hơn.

Mà nữ tử mặc bạch y lại mang theo u ám.

Hai bên vẫn chưa trực tiếp tấn công, mà chỉ nhảy những điệu múa của riêng mình. Theo bước nhảy càng lúc càng nhanh, thái dương của sáu vị nữ tử đã bắt đầu chảy đầy mồ hôi.

Hiển nhiên là địch không lại.

Mọi chuyện diễn ra rất quỷ dị, đám người Dạ Hi còn chưa kịp hồi thần, sáu vị nữ tử đã ngã từ trên không xuống.

"Giải quyết xong." Mông Ngữ nhảy xuống đất, vẻ mặt hưng phấn nói.

Khóe miệng Dạ Hi hung hăng co giật, sớm biết có thể giải quyết dễ dàng như vậy, nàng đã cho người lên nhày vài điệu, giết sáu vị nữ tử này rồi.

"Vất vả rồi, khi trở về, tỷ sẽ để Tiểu Tư Mặc chơi với muội nhiều hơn để bày tỏ lòng biết ơn của tỷ." Dạ Hi cười giả vờ nói.

"Tốt lắm." Mông Ngữ cô nương rất đơn thuần, không một chút phát hiện nụ cười của Dạ Hi thật giả tạo.

Khóe miệng Dạ Hi hung hăng co giật, không nhìn ra nàng đang nói lời khách sáo sao? Làm gì có đạo lý nào nói muốn trả ơn nên để cho nhi tử của mình tiếp đón bao giờ.

Không muốn nói nhiều lời, Dạ Hi tiếp tục lao vào cuộc chiến. Tuy quân chủ lực bị tiêu diệt, nhưng vẫn có vài con bọ chét nhỏ không chịu phục, muốn phản kích.

Nhưng mà, sáu vị nữ tử chết rồi, quân đội của Thiên Linh không còn uy hiếp nữa, đám người Dạ Hi thế như chẻ tre, nhanh chóng đánh hạ được Lâm thành.

Đánh hạ được Lâm Thành, cuối cùng Quân Mặc Hiên và Dạ Hi cũng có thể yên lòng. Lâm thành vừa thất thủ, xem như Thiên Linh mất đi một nửa giang sơn. Lập tức sai người chuẩn bị dạ yến ăn mừng ở Lâm thành.

Lúc này, trong yến hội đang ca múa mừng cảnh thái bình, tiếng nói tiếng cười vang khắp nơi.

"Hoàng thượng, đây là nữ nhi của mạt tướng, hôm nay đặc biệt dâng lên một khúc vì hoàng thượng." Người nói chuyện là thành chủ cũ của Lâm thành, là một kẻ tiểu nhân thích nịnh nọt.

Khi thấy đại quân của Thiên Thần tấn công vào trong thành, hắn lập tức tước vũ khí xin hàng. Còn không phải sao, mang theo cả nữ nhi đến để nịnh bợ  Quân Mặc Hiên vị chủ tử mới này.

Quân Mặc Hiên nhíu mày, đây là cái quái gì.

Quân Mặc Hiên không nói gì, thành chủ tự cho rằng là hắn ngầm đồng ý. Vì vậy, tự chủ trương để cho nữ nhi mình khiêu vũ, dùng cách này để quyến rũ hoàng thượng. Hừ, chỉ cần nữ nhi của hắn được hoàng thượng coi trọng. Đến lúc đó, hắn chính là hoàng thân quốc thích, còn phong quang hơn chức thành chủ Thiên Linh này gấp bao nhiêu lần.

Quân Mặc Hiên tối mặt lại, lão tiểu tử này thật đúng là không biết nhìn ánh mắt người khác, hắn đồng ý xem ca múa lúc nào chứ. Mà hôm nay, đại quân mới tiến vào chiếm giữ Lâm thành, lại không thể trách phạt việc thành chủ tự ý chủ trương, vì sợ mất lòng dân.

Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể ngồi im tại chỗ, bàn tay nắm chặt cánh tay của Dạ Hi, giống như đang ăn đậu hũ, nhưng lại cũng giống như đang lấy lòng và cầu xin tha thứ.

Dạ Hi cũng hiểu được tính lợi hại trong chuyện này, nhưng, để nàng trơ mắt nhìn nữ nhân khác quyến rũ nam nhan của mình, nàng vẫn luôn cảm thấy khó chịu trong lòng.

Vì vậy, mượn cớ rời khỏi.

Thấy Dạ Hi rời đi, tất nhiên, Quân Mặc Hiên sẽ không ngồi yên, để cho Quỷ Diễn chủ trì đại cục, còn mình thì đuổi theo Dạ Hi.

"Hi nhi." Quân Mặc Hiên gọi Dạ Hi lại, tiến lên, nắm tay kéo nàng đi về phía núi giả ở hậu viện .

"Sao không ở lại tiền viện xem giai nhân khiêu vũ, theo ta ra ngoài làm gì?" Dạ Hi không vui nói.

Quân Mặc Hiên cười một tiếng: "Hi nhi của ta biến thành bình dấm chua từ lúc nào thế này." Vừa nói, vừa đưa ta nhéo mũi của Dạ Hi, trong mắt toàn là dịu dàng cùng cưng chiều.

"Chàng mới ghen đấy?" Dạ Hi gắt giọng.

"Dạ dạ dạ, là ta ghen." Quân Mặc Hiên nói hùa theo.

Dạ Hi cho Quân Mặc Hiên một ánh mắt xem như chàng biết điều, trong lòng thì vui mừng, nào ngờ, nàng còn chưa kịp vui sướng thì Quân Mặc Hiên lại mở miệng nói.

"Hi nhi, bình thường vi phu ghen đều sẽ trừng phạt Hi nhi." Quân Mặc Hiên mập mờ nói, ánh mắt nhìn Dạ Hi càng thêm nóng bỏng.

Vẻ mặt Dạ Hi bỏ bửng, tất nhiên nàng biết được trừng phạt mà Quân Mặc Hiên nói là gì, thế nhưng, bây giờ vẫn còn ở bên ngoài, tiền viện lại có rất nhiều người, còn bọn họ thì lại làm những chuyện mà mọi người không biết ở trong núi giả.

Càng nghĩ, Dạ Hi càng cảm thấy xấu hổ, trên mặt càng đỏ hơn. Chỉ là, Dạ Hi mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không nhìn thấy được ánh mắt hài hước của Quân Mặc Hiên.

"Không ngờ, Hi Nhi của ta lại ham muốn như thế, lẽ nào là vì lâu rồi vi phu chưa thỏa mãn ham muốn của nàng?" Quân Mặc Hiên trêu ghẹo nói, đưa tay vuốt vuốt bàn tay nhỏ bé của Dạ Hi.

Ý tứ đã quá rõ ràng.

"Quân Mặc Hiên, chàng câm miệng lại." nói cái gì, nàng muốn lúc nào, rõ ràng là trong lòng nam nhân chết tiệt này có quỷ thế nhưng lại đổ hết trách nhiệm lên người nàng.

Có nam nhân vô sỉ như vậy sao?

"Ha hả, Hi nhi không cần giải thích, ta đều hiểu, chuyện này đều là lỗi của vi phu, bời vì thời gian gần đây bận rộn quá, nên quên mất cảm nhận của nương tử." Quân Mặc Hiên  nói.

"Quân Mặc Hiên." Dạ Hi hờn dỗi, nắm tay đấm lên ngực của Quân Mặc Hiên.

"Nương tử đừng có vội, bây giờ vi phu sẽ thỏa mãn nàng." Quân Mặc Hiên vô sỉ nói. Đưa tay giữ lấy nắm tay của Dạ Hi, nhẹ nhàng vuốt ve.

Lúc này, ánh mắt của Quân Mặc Hiên càng sâu, giống như một đầm nước rộng, muốn hút linh hồn của Dạ Hi vào trong đó.

Không khí càng lúc càng ái muội, thế mà hết lần này tới lần khác, Quân Mặc Hiên còn  mặt dày nói ra mấy lời khêu gợi: "Hi nhi, nói cho vi phu biết, có muốn trải nghiệm cảm giác kích thích ở dã ngoại không."

Nhất là trong tình cảnh, bên ngoài thì rất náo nhiệt, mà hắn và Hi nhi lại trốn ở trong này yêu đương vụng trộm, ừ, thật kích thích.

Dạ Hi tức giận, hắn cho rằng ai cũng không biết xấu hổ giống như hắn sao, cái gì cũng có thể nói ra.

"Quân Mặc Hiên, cuối cùng ngươi có làm hay không? Muốn làm thì nhanh lên một chút, đừng lề mề giống như nữ nhân như vậy." Lúc này Dạ Hi thẹn quá thành giận, nên nói luôn không kịp suy nghĩ.

Không ngờ, lại dẫm phải hố bom.

"Hi nhi, đừng nóng vội, bây giờ vi phu sẽ đến . . .. thỏa mãn nàng." Nói xong, Quân Mặc Hiên cúi người xuống ngậm lấy cánh môi hồng hồng của Dạ Hi, bắt đầu trình diễn cảnh kích tình.

--- --------Hết chương 77---- --------



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ๖ۣۜMinhღ về bài viết trên: Candy2110, Cuncute, antunhi, hanayuki001, phuong thi
     
Có bài mới 19.11.2017, 19:17
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Chiến Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Chiến Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 19:45
Bài viết: 483
Được thanks: 1086 lần
Điểm: 8.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh - Điểm: 11
Chương 78: Rượu chè, ăn uống quá độ nên tiêu hóa kém

Editor: Minh

Thật không biết xấu hổ, Dạ Hi mắng thầm trong lòng.

Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn của Quân Mặc Hiên, dần dần Dạ Hi quên mất chính mình, quên luôn chuyện bọn họ không ở trong phòng mà đang ở phía sau một hòn núi giả.

Từng nụ hôn giống như cuồng phong rơi xuống khuôn mặt của Dạ Hi, mắt, mũi, cuối cùng dừng lại ở trên cánh môi hồng nhạt, chậm rãi di chuyển xuống dưới, đầu lưỡi miêu tả đôi môi của Dạ Hi, đầu lưỡi cạy hàm răng ra, luồn lách, đảo qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng.

"Ưm . . .." Dạ Hi sắp không thở nổi, trong hơi thở, tất cả đều là mùi của Quân Mặc Hiên, làm cho nàng đỏ mặt, tim đập nhanh.

Một tiếng này, giống như chất kích thích vậy, làm ngọn lửa nhiệt tình trong người Quân Mặc Hiên thiêu đốt mãnh liệt hơn, trong chốc lát, toàn bộ núi giả bị bao quanh bằng một bầu không khí mập mờ, cảnh xuân vô hạn.

Chẳng biết thanh âm mập mờ kéo dài bao lâu, chỉ biết được kết thúc bằng một tiếng gầm nhẹ của Quân Mặc Hiên. Sau khi hoan ái xong, Quân Mặc Hiên ôm Dạ Hi vào trong ngực, còn hắn thì ngồi trên tảng đá, hai tay vòng lên phía trước ôm chặt lấy Dạ Hi.

Trên người hai người toàn là mồ hôi, sợi tóc đan vào nhau, cả hai đều im lặng cảm nhận dư vị tốt đẹp này.

"Hi nhi, thỏa mãn sao?" Khuôn mặt anh tuấn của Quân Mặc Hiên cọ cọ lên gương mặt đỏ hồng của Dạ Hi, hai tay đặt ở hông của nàng, nhẹ nhành vuốt ve.

Dạ Hi không biết nói gì, người này có thể không cần phải sắc như vậy được hay không, nàng có thỏa mãn hay không thỏa mãn, hắn còn không biết sao. Trong phút giây đó, chính mình giống như muốn chết, hắn còn không cảm nhận được sao?

"Quân Mặc Hiên, chàng câm miệng!" Dạ Hi hơi giận nhìn hắn, đưa tay nhéo hông hắn.

Cơn đau ở bên hông càng kích thích Quân Mặc Hiên hơn, con ngươi dần dần tối lại: " Được, ta không nói lời nào, trực tiếp làm vậy!" Quân Mặc Hiên vô sỉ nói.

Vừa dứt lời, cánh tay lại bắt đầu châm lửa khắp người Dạ Hi, mới một lần làm sao có thể thỏa mãn đuovự hắn, ít nhất phải đú ba bốn lần thì mới tận hứng.

Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đã lâu rồi hắn và Hi nhi không có trao đổi tình cảm, sau khi đánh hạ được Lâm thành, tảng đá lớn trong lòng cũng được đặt xuống, chính mình phải thả lỏng một chút.

Không biết qua bao lâu mãi cho đến khi người ở tiền viện ra về gần hết, hai người vẫn còn chưa kết thúc.

Lúc này, ba người Quỷ Diện, Mông Ngữ, Quân Tư Mặc vừa vặn đi qua cây cầu được làm bằng đá ở gần núi giả. Bỗng nhiên, một tiếng kêu vừa giống như thống khổ, lại vừa giống như sung sướng vang lên.

Ở trong ban đêm yên tĩnh này lại có vẻ rất quỷ dị.

"Đầu gỗ, ngươi có nghe được tiếng gì kỳ quái hay không?" Mông Ngư có chút sợ hãi cầm lấy tay Quỷ Diện, trời ạ, chẳng lẽ có ma.

Có người đến, Dạ Hi căng thẳng, thân thể không tự chủ co thắt lại.

"Ừm!" Quân Mặc Hiên kêu lên một tiếng đau đớn, không có ý định dừng lại.

Dừng lại, chàng mau dừng lại, Dạ Hi dùng ánh mắt ra hiệu cho Quân Mặc Hiên. Nhưng mà Quân Mặc Hiên không những không có dừng lại, ngược lại còn vận động nhanh hơn: "Yên tâm, bọn họ sẽ không đên đâu." Quân Mặc Hiên cúi đầu nói nhỏ ở bên tai Dạ Hi.

Không tới mới là lạ, Dạ Hi oán thầm trong lòng, há miệng cắn vào vai của Quân Mặc Hiên, không để cho mình phát ra tiếng kêu kỳ quái.

Cảm giác đau đớn ở trên vai càng thêm kích thích Quân Mặc Hiên, trong loại tình cảnh này làm sao hắn có thể dừng lại được: "Ta sẽ cố gắng nhanh hơn một chút." Quả nhiên, sau đó tốc độ của Quân Mặc Hiên nhanh hơn.

"Quỷ Diện thúc thúc, ta cũng nghe được, tiếng vừa rồi giống như là của mẫu thân, ôi không, chẳng lẽ là mẫu thân gặp phải nguy hiểm? Quỷ Diện thúc thúc chúng ta nhanh đi cứu mẫu thân đi!" Quân Tư Mặc vội nói, lôi ống quần Quỷ Diện đi về phía núi giả.

Khuôn mặt anh tuấn của Quỷ Diện đỏ bừng, thật xấu hổ, Tiểu Tư Mặc không hiểu tiếng kêu kia là gì không có nghĩa là hắn không biết, Hoàng thượng và Hoàng hậu thực sự rất có nhã hứng, ở trong sân người khác mà cũng dám làm xằng bậy.

"Tiểu Tư Mặc, ngươi nghe lầm rồi, chúng ta mau rời đi." Quỷ Diện nói không lưu loát.

"Tiểu Tư Mặc sẽ không nghe lầm đâu!" Quân Tư Mặc dựa vào lí lẽ biện luận, đáng tiếc hắn kéo không nổi Quỷ Diện. "Quỷ Diện thúc thúc không mang ta đi, ta tự đi qua." Quân Tư Mặc tức giận nói, bỏ qua Quỷ Diện chạy về phía núi giả.

Vừa chạy, còn vừa nói: "Mẫu thân, không phải sợ, Tiểu Tư Mặc tới cứu người đây."

Quỷ Diện đau đầu nhin Quân Tư Mặc, nhận mệnh đi lên nhấc hắn lên, nhanh chóng đi trở về.

"A . . . Quỷ Diện, ngươi buông ra ta, buông ra ta! Ta muốn đi cứu mẫu thân." Quân Tư Mặc dùng sức giãy dụa, thế nhưng sức lực của Quỷ Diện quá lớn, hắn vốn không thoát được.

Mông Ngữ nghi ngờ liếc mắt nhìn về phía núi giả, đuổi theo Quỷ Diện.

"Này, đầu gỗ, ngươi chờ ta một chút, ta cũng nghe thấy, đó là tiếng kêu của Dạ Hi tỷ tỷ, chúng ta thực sự không đi cứu sao?" Mông Ngữ dò hỏi nhìn Quỷ Diện, vuốt vuốt con rắn nhỏ trong tay, chỉ chờ Quỷ Diện nói một tiếng cứu, nàng sẽ cho rắn cắn chết kẻ kia.

"Câm miệng, tiểu hài tử thì biết cái gì, mau về nhà ngủ." Sắc mặt Quỷ Diện không thay đổi nói. Hắn thực sự không muốn tiếp tục đề tài này. Quả thực rất khong được tự nhiên.

"Này, làm sao ta lại thành tiểu hài tử, ta đã mười ba tuổi rồi, mười ba tuổi người có biết không, đợi lớn hơn một chút nữa là có thể lập gia đình rồi." Mông Ngữ tiến lên kéo Quỷ Diện, lý luận với hắn .

Quỷ Diện không nói gì, nha đầu kia thật sự không biết nhìn sắc mặt của người khác, chẳng lẽ nàng không phát hiện ra gió lạnh đang thổi từng cơn ở gần đó sao? Nếu như còn không đi, có lẽ hoàng đế của bọn họ sẽ xông ra đánh người mất.

"Ngữ tỷ tỷ, tỷ đến thật đúng lúc, nhanh, mau đi cứu mẫu thân giúp đệ, vừa rồi đệ nghe thấy mẫu thân kêu lên thật thảm thương." Quân Tư Mặc kích động nói, ở trong sự nhận thức của hắn, không có gì mà Mông Ngữ không thể làm được, có nàng hỗ trợ, chắc chắn mẫu thân sẽ không gặp nguy hiển.

Thảm thương, không phải là thoải mái sao?

"Được, ta lập tức đi qua." Vừa vặn, nàng cũng muốn biết cuối cùng Dạ Hi đang làm cái gì ở sau núi giả, vừa nghe Tiểu Tư Mặc như vậy, nàng càng thêm khẳng định người vừa phát ra tiếng kêu đó chính là Dạ Hi.

Ha ha, dường như trước đây nàng có nghe được tiếng kêu như thế này ở ngoài cửa phòng của cô cô, vừa rồi lo lắng quá nên không nghe ra. Một lần, trong lúc vô tình đi ngang qua phòng của cô cô, khi nghe được tiếng kêu như vậy nàng cũng rất lo lắng, thế nhưng cô cô lại không để cho nàng đi vào phòng mà còn tức giận mắng nàng nữa.

"Mông Ngữ, đứng lại, ngươi . . .. Ngươi không thể đi." Quỷ Diện vôi vàng lên tiếng quát lớn.

"Vì sao?" Mông Ngữ xoay người nghi ngờ nhìn Quỷ Diện.

Vẻ mặt Quỷ Diện không biết làm sao, chủ nhân thật sự biết tìm chuyện khó cho hắn. "Ngạch, vấn đề này sau này ngươi đi hỏi Hoa Hồ Điệp đi, nhớ kỹ, phải diễn tả lại tiếng kêu mà ngươi nghe được cho hắn nghe."

Hoa Hồ Điệp à, đừng trách huynh đệ không trượng nghĩa, ai bảo ngươi là cao thủ trong loại chuyện này, những chuyện như thế này nên hỏi ngươi là tốt nhất.

Mông Ngữ nhíu mày có chút hiểu lại giống như không hiểu, nhưng cũng không tiếp tục đi lên, chắc là tiếp nhận ý kiến của Quỷ Diện, chờ Hoa Hồ Điệp đến rồi hỏi hắn.

"Tiểu Tư Mặc, nếu đầu gỗ nói Dạ Hi tỷ tỷ không có nguy hiểm thì chắc chắn sẽ không có, yên tâm đi." Mông Ngữ nhẹ nhàng nói.

Tuy Quân Tư Mặc vẫn còn rất lo lắng, thế nhưng Mông Ngữ lên tiếng cam đoan, hắn cũng không tiếp tục rối rắm, rời đi cùng Quỷ Diện.

Cuối cùng ba người cũng rời đi, Dạ Hi cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật nguy hiểm.

"Hi nhi, chúng ta tiếp tục." Quân Mặc Hiên dụ dỗ.

"Tiếp tục em gái ngươi, nhanh chóng trở về đi." Dạ Hi đánh một cái thật mạnh lên vai của Quân Mặc Hiên, vừa rồi mạo hiểm như vậy, nàng không có dũng khí tiếp tục ở lại nơi này làm chuyện xấu.

Quân Mặc Hiên suy nghĩ một lúc lâu nói, nói: "Ừ, trở về nhà rồi làm tiếp."

Dạ Hi không biết nói gì, nam nhân chết tiệt, lúc nào cũng muốn ăn thịt.

Sau khi trở lại phòng, Quân Mặc Hiên ôm Dạ Hi đặt lên giường, lại bắt đầu một vòng nghiền ép mới, đợi kích tình qua đi, Quân Mặc Hiên đứng dậy chuận bị tắm rửa.

Dạ Hi bị ép buộc nhiều lần, mệt mỏi đến mức ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy nổi, may mà, để Quân Mặc Hiên phục vụ nàng, sau khi Quân Mặc Hiên chuẩn bị xong thì đi qua ôm lấy Dạ Hi bước vào thùng tắm.

Nước ấm bao bọc lấy cơ thể, " Ừ..." Dạ Hi rên rỉ một tiếng thoải mái, tùy ý Quân Mặc Hiên xoa bóp cho nàng.

Biết Dạ Hi mệt, Quân Mặc Hiên cũng không có làm xằng bậy, chăm chú xoa bóp cho Dạ Hi, trong chốc lát, Dạ Hi ngủ thiếp đi. Quân Mặc Hiên cố nhịn, hãy nhịn một chút, chờ lúc lâu, thấy Dạ Hi ngủ say rồi, cánh tay bắt đầu châm lửa.

Cái miệng nhỏ nhắn bị chà đạp, Dạ Hi rất không tình nguyện mở mắt ra, đập vào mắt là một cái đầu to bự. Sau khi ngủ một giấc, cả người thanh tỉnh không ít, lập tức phản ứng kịp, hắn đang làm gì.

Trong nháy mắt, Dạ Hi nổi giận, người này không biết tiết chế chút nào à .

Dạ Hi dùng sức đầy Quân Mặc Hiên ra, vẻ mặt chân thành nói: "Mặc, chàng có biết cái gì là ăn uống quá độ sẽ gây chết người không, vì suy nghĩ cho hạnh phúc cả đời, ta thành thật đề nghị chàng tuân theo để phát triển, chớ có rượu chè, ăn uống quá độ, sẽ bị tiêu hóa kém."

Quân Mặc Hiên sững sờ, phải tuân theo để phát triển, những từ ngữ này dùng thật là chính xác, thế nhưng rượu chè, ăn uống quá độ, hắn không có mà, chỉ ăn bữa sáng hơi nhiều một chút mà thôi.

"Hi nhi, ta cũng hiểu được rượu chè ăn uống quá độ không là tốt, thế nên ta quyết định…" Quân Mặc Hiên cố ý dừng lại.

Hai mắt Dạ Hi tỏa sáng, ý của Quân Mặc Hiên là sẽ buông tha cho nàng sao? Nhưng mà tâm trạng kích động của nàng còn chưa kịp duy trì được một giây, thì những lời nói tiếp theo của Quân Mặc Hiên làm cho nàng phát điên.

"Từ nay về sau vị phu sẽ ăn thịt mỗi ngày, mỗi ngày ba lần là đủ, cân bằng ẩm thực tốt cho sức khỏe, phải biết rằng, vật kia bị nghẹn lâu sẽ hỏng." Quân Mặc Hiên vô sỉ nói, thực ra hắn muốn nói là mỗi ngày năm lần cơ, tuy nhiên, nếu nói ra chắc Hi Nhi sẽ giết hắn mất.

Dạ Hi cười xấu hổ, mỗi ngày ba lần, hông của nàng vẫn còn sao. "Ha ha, Mặc, ta cảm thấy rượu chè ăn uống quá độ cũng còn tốt, đương nhiên, nếu như chàng nguyện ý thì ăn chay cũng được."

Vẻ mặt Dạ Hi chân chó cười, trong lòng mặc niệm: Ăn chay đi, ăn chay có ích cho thân thể và tinh thần khỏe mạnh.

"Ngạch, Hi nhi, vi phu ăn chay hơn hai mươi năm rồi, nàng nhẫn tâm để cho ta tiếp tục ăn chay nữa sao?" Quân Mặc Hiên giả vờ uất ức nói, đầu năm nay, ngay cả thân thiết với thê tử cũng cần phải cò kè mặc cả.

Ngươi nói, làm sao hắn lại có thể bi kịch như vậy chứ?

Chuyện này hình như không liên quan đến chuyện của nàng, thế nhưng vì sao lại cảm thấy khó chịu thể này?

Thấy chiêu này có tác dụng, Quân Mặc Hiên tiếp tục giả vở uất ức, cuối cùng, sau không biết bao nhiêu lần giả vờ đáng thương, Quân Mặc Hiên lại được ăn miếng thịt Dạ Hi thơm ngon này.

Sự thật cho thấy, nam nhân phải xấu bụng, mặt dày thì mới có thịt ăn.

Sáng sớm ngày hôm sau,  Quân Mặc Hiên thần thanh khí sảng đi chỉnh đốn đại quân, lúc Dạ Hi tỉnh lại lần nữa đã là chạng vạng tối. Có thể thấy được,  nàng bị Quân Mặc Hiên nghiền ép thê thảm đến mức nào.

Lại thêm mấy ngày nữa, đại quân chỉnh đốn không sai biệt lắm, thực ra là Quân Mặc Hiên được ăn thịt không sai biệt lắm, lập tức bàn kế hoạch với Dạ Hi làm sao có thể đánh hạ được một nửa giang sơn còn lại của Thiên Linh.

Từ sau khi đánh hạ thành công Lâm thành, quân đội Thiên Lình hầu như bị tan ra, hệ thống phòng thủ của các thành trì rất lơ lỏng, không đến một tháng, đại quân của Thiên Thần đã đến gần kinh đô của Thiên Linh.

Lãnh thổ Thiên Linh chỉ còn lại một thành trì cuối cùng.

"Mặc, chàng có cảm thấy con đường đi đến nơi này quá mức thuận lời không?" Dạ Hi lên tiếng nói ra sự nghi ngờ của mình. Bọn họ đã đến vùng ngoại ô của kinh đô rất nhiều ngày rồi.

--- ------ -------Hết chương 78---- ------ -----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ๖ۣۜMinhღ về bài viết trên: Candy2110, Cuncute, antunhi, phuong thi
Có bài mới 20.11.2017, 20:25
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Chiến Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Chiến Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 19:45
Bài viết: 483
Được thanks: 1086 lần
Điểm: 8.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh - Điểm: 11
Chương 79.1: Thiên Linh không chiến mà hàng

Editor: Minh

Cổng thành kinh đô đóng kín, Quân Mặc Hiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ trúng kế của kẻ địch. Mấy ngày tiếp theo, Quân Mặc Hiên cũng thăm dò được không ít tin tức.

Bọn họ đoán không sai, quả nhiên, Nam Cung Chấn đã triệu tập toàn bộ binh lực về kinh đô, chuẩn bị liều mạng một lần, may mắn, bọn họ không trực tiếp xông vào, tấn công kinh đô Thiên Linh, nếu không bị chết lúc nào cũng không biết.

Sáng sớm ngày nào đó, đám người Dạ Hi bày mưu tính kế ở trong doanh trướng.

"Hoàng thượng định làm như thế nào?" Quỷ Diện phân tích thế cục kinh đô, trong kinh đô có ít nhất 50 vạn đại quân đang đóng quân, trong này vẫn chưa tính đến tất cả các cao thủ Hóa cảnh của Thiên Linh.

Bọn họ chỉ có hai trăm ngàn, lực lượng của ta thua xa quân địch, không thể thắng được.

"Chờ đi, trẫm sẽ để bọn họ tự mình mở cửa thành ra, nghênh đón đại quân Thiên Thần của ta." Quân Mặc Hiên khí phách nói, khí chất tự tin trời sinh này, làm cho lời nói vốn có độ tin tưởng không cao trở thành sự thật.

Dường như, chỉ cần là Quân Mặc Hiên nói, thì tất cả mọi chuyện đều có thể trở thành sự thật.

Chiều hôm ấy, Quân Mặc Hiên ra lệnh cho mọi người đến trước cửa thành hét to: "Hoàng đế Thiên Thần thực thi chính sách nhân từ, sau khi bách tính Thiên Linh đầu hàng sẽ được đối đãi ngang nhau, bằng không, ngày công thành chính là lúc huyết try kinh đô. . .."

Những lời nàu giống như ma chú nguyền rủa vẫn không nừng vang vọng trong đầu dân chúng. Nghe được một lần, hai lần, bọn họ còn cảm thấy không có gì, lòng quyết tâm liều chết với Thiên Thần vẫn kiên quyết như cũ.

Thế nhưng, đã hai ngày hai đêm rồi, vẫn có người không ngừng lặp đi lặp lại những lời này ở bên tai bọn họ, nghe nhiều tất nhiên sẽ cho đó là sự thật. Ngày công thành, là lúc huyết tẩy, tám chữ này cứ quanh quẩn trong đầu bọn họ.

Trong vô hình, làm cho bọn họ khủng hoảng, sợ hãi.

Trong chốc lát, kinh đô của Thiên Linh vốn đang gió êm sóng lặng, sóng ngầm bắt đầu khởi động, dân chúng bắt đầu dự trữ lương thực, không ra ngoài đi lại, không khí cả kinh đô trở nên im lặng.

Nam Cung Chấn đối với chuyện này cũng không có cách nào, nếu không chuẩn bị sẵn sang, hắn sẽ không tùy tiện tấn công. Đến lúc này, cuối cùng hắn cũng ý thức được, Quân Mặc Hiên và Dạ Hi không vô dụng như những gì hắn nghĩ. Mà Thiên Linh cũng không phải là không thể công phá.

Giữa trưa, dưới sự cổ động của một số người, rất nhiều bách tính quỳ gối ở bên ngoài của cung, yêu cầu quốc chủ Thiên Linh đầu hàng.

"Các hương thân, chúng ta chỉ là dân chúng bình thường, hy vọng được sống một cuộc sống hòa bình, hôm nay, Thiên Linh chủ động khơi mào chiến tranh, làm chúng ta phải rơi vào dầu sôi lửa bỏng, là Nam Cung Trấn bất nhân trước, xin gia tộc Nam Cung đầu hàng để bảo vệ bách tính Thiên Linh." Không biết người nào trong đám người nói năng hung hồn đầy lý lẽ.

Lời này vừa nói ra, làm cho phần lớn người tán thành.

"Đúng, đầu hàng, bảo vệ bách tính Thiên Linh."

"Đầu hàng, bảo vệ bách tính Thiên Linh."

. . ..

Tiếng kêu gọi ầm ĩ ccủa bách tính, trong cung, mặt Nam Cung Chấn nhăn lại, nhìn đám quan viên quỳ trên mặt đất.

"Các ngươi nói cho trẫm biết, cuối cùng chuyện này là sao, đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc nào, dân chúng Thiên Linh của ta lại nhát gan như vậy. . ." Nam Cung Chấn lớn tiếng răn dạy.

"Khởi bẩm hoàng thượng, những người này đều là những người không tuân theo pháp luật, chỉ sợ thiên hạ không loạn, theo thần nên dùng võ lực để trấn áp." Điền tướng quân đề nghị, hắn làm một kẻ con nhà võ, thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, ở trong nhận thức của hắn, chuyện không giải quyết được đều có thể động tay chân. Nếu không sợ thì đánh cho đến khi sợ mới thôi, còn không phục, đánh tới lục phục mới thôi.

"Hoàng thượng, không thể được, nếu dùng võ lực trấn áp sẽ làm mất lòng dân, đến lúc đó, Thiên Linh sẽ thật sự mất nước." Phùng thừa tướng tận tình khuyên bảo nói, hắn là quan văn  tất nhiên sẽ không thể đồng ý sử dụng vũ lực để giải quyết được.

Trong nháy mắt, bầu không khí trong triều đình bị chia làm hai phe, hai bên đấu khẩu làm cho Nam Cung Chấn đau đầu. "Thôi ngay, tất đều đừng ầm ĩ nữa, Phùng thừa tướng, ngươi cho người đi sơ tán đám người ngoài kia trước, trong vòng ba canh giờ, nếu vẫn không giải tán được, Điền tướng quân, ngươi hãy cho người dùng vũ lực để trấn áp."

Nói xong, Nam Cung Chấn phất tay, ra hiệu cho bọn họ lui xuống, lập tức gọi năm vị trưởng lão triệu tập toàn bộ cao thủ Hóa cảnh của Thiên Linh đến để bày mưu tính kế ý.

Sau ba canh giờ, Phùng thừa tướng vẫn không thể giải tán được đám người, ngược lại, bách tính tụ tập lại càng lúc càng đông. Rơi vào đường cùng, Phong tướng quân phải cho quân đội ra trấn áp.

"Trời ơi, giết người, giết người kìa, quan binh đánh chết bách tính kìa." Một tiếng thét kinh hãi được truyền đến từ trong đám dân chúng, ngay lúc, một binh linh vừa đâm chết một bách tính.

Thấy thế, trong đám người, tiếng gọi ầm ĩ càng lúc càng lớn.

"Lòng dạ của hoàng đế Thiên Linh cứng hơn sắt đá, vứt bỏ con dân của hắn . . .. Giết người, các hương thân, tất cả mọi người mở mắt mà xem . . .." Không biết kẻ nào trong đám người, lại nói một câu như vậy.

Điền tướng quân thật oan uổng, hắn còn chưa bắt đầu hành động, làm sao lại giết người. Hơn nữa tên binh lính vừa giết người lúc nãy đã biến mất.

Lúc này, cho dù là kẻ ngốc cũng biết, đây là có người cố ý hãm hại Thiên Linh.

Điền tướng quân nổi giận, lớn tiếng mắng: "Đám dân đen các ngươi đều là một lũ không có mắt , binh lính của Thiên Linh không có giết bách tính. . .." Điền tướng quân cố gắng giải thích, thế nhưng vốn chẳng có người nào tin tưởng.

"Vị tướng quân này, chúng ta có mắt nhìn, chuyện quan binh giết chết bách tính chính là sự thực, ngươi không được phép ngụy biện." Đám dân chúng chính nghĩa nói.

"Hừ, một đám ngu xuẩn, người đâu, bắt đám người này nhốt lại cho bản tưởng quân." Điền tướng quân nổi giận, trực tiếp ra lệnh cho quân lính bắt giam nhưng người dân này.

Nửa đêm, Dạ Hi và Quân Mặc Hiên lặng lẽ lẻn vào phòng giam trong hoàng cung của Thiên Linh. Quả nhiên, phát hiện ra có rất nhiều bách tính bị nhốt ở trong này, thậm chí có mấy người còn bị dùng cực hình.

"Các hương thân, ta là hoàng đế của Thiên Thần Quân Mặc Hiên, vị này chính là hoàng hậu của ta, chỉ cần các ngươi tin tưởng chúng ta, ta sẽ cứu các ngươi ra ngoài ngay lập tức." Quân Mặc Hiên thành khẩn nói.

Trong dân chúng có một số người là người của hắn, tất cả những chuyện này chỉ là một vở kịch hắn để cho người ta diễn mà thôi, mục đích chính là làm mâu thuẫn giữa quan và dân của Thiên Linh càng thêm gay gắt hơn, làm cho Nam Cung Chấn bị mất lòng dân.

Hoàng đế Thiên Thần đích thân đến cứu bọn họ, mà Nam Cung Chấn lại bắt nhốt bọn họ vào trong nhà lão, còn nghiêm hình bức cung. Chỉ cần như vậy cũng đủ để mọi người nhận ra bên nào hơn bên nào rồi.

Cán cân trong lòng bách tính đã lệch khỏi quỹ đạo, chậm rãi nghiêng về bên phía Thiên Thần. Thực ra, bách tính rất đơn thuần, người nào tốt với bọn họ, thì bọn họ sẽ tôn người đó lên làm hoàng đế.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Quân Mặc Hiên nhằm ngay điểm này để mua chuộc lòng người.

Sau khi hai người cứu thành công tất cả dân chúng ra, thì quay ngược trở lại hoàng cung Thiên Linh.

"Hi nhi, quay trở lại làm gì thế?" Quân Mặc Hiên nghi hoặc, đáng lẽ trong hoang cung Thiên Linh sẽ không có thứ mà bọn hắn đang cần.

Dạ Hi chỉ cười không nói, không có thứ mà bọn họ cần sao? Quân Mặc Hiên biết dùng kế để mua chuộc lòng người, vậy sao nàng không bỏ thêm một mồi lửa nữa, Thiên Linh buôn bán nam nhân nhiều năm, chắc chắn phải có sổ sách ghi chép lại.

Ha ha, đến lúc đó,công bố những thứ kia, sau đó lại thêm mắm thêm muối nói linh tinh, nàng tin chắc bách tính Thiên Linh sẽ đầu hàng. Không chỉ bách tính, chỉ sợ tất cả các giai cấp cũng sẽ đầu hàng.

Quân Mặc Hiên đi theo, cùng đi loạn trong hoàng cung với Dạ Hi, cuối cùng cũng phát hiện một quyển sổ sách thật dày ở trong ám cách của thư phòng, bên trong ghi chép lại tất cả các cuộc giao dịch với quốc gia thần bí.

Tất nhiên, giao dịch trong này chính là buôn bán nam nhân, phạm vi rất rộng, kim ngạch thu lại nhiều làm cho hai người phải giật mình.

"Không ngờ, Thiên Linh quốc giàu có như vậy đều dựa vào buôn bán xác thịt mà ra." Dạ Hi nhịn không được mà lên tiếng châm trọc, mà không biết, không lâu sau đó, một câu nói được nói ra trong lúc vô ý của Dạ Hi thế nhưng lại thành truyền thuyết.

Quân Mặc Hiên cười nhạt, đến lúc này, hắn còn không rõ Dạ Hi muốn làm gì thì hắn thực sự không xứng làm nam nhân của nàng. Một khi sổ sách này được phơi bày ra ánh sáng, xem như vận số của Thiên Linh đến đây  là chấm dứt.

Không chỉ có như vậy, Nam Cung Chấn còn phải bị mang tiếng xấu muốn đời, không thể không nói, một chiêu này của Dạ Hi quả nhiên là diệu (*).

(*) diệu: tinh diệu, tuyệt diệu

Màn đêm buông xuống, Quân Mặc Hiên sai người lan truyền tin tức này ra ngoài.

Quốc chủ Thiên Linh cấu kết với yêu nữ buôn bán nam nhân, cứ nghĩ đến trận đánh ở Lâm thành của Thiên Linh với Thiên Thần lúc trước, những binh lính đã chết rồi mà còn có thể sống lại, điều này thật sự làm cho mọi người không thể tin nổi.

Lẽ nào, người thân của bọn họ không phải đang được huấn luyện trong quân đội mà bị bán sang nước khác làm hoạt tử nhân (*)? Điều này quả thật không thể tin được, phần lớn bách tính vẫn không muốn tin tưởng.

(*) Hoạt tử nhân: là những người không có suy nghĩ, không có linh hồn giống như một cái xác biết di chuyển và chịu sự điều khiển của người khác.

Nhưng không phải chỉ cần bọn họ không tin là được, sáng sớm hôm sau, Dạ Hi cho người truyền lưu hơn trăm bản sổ sách được in ra trong một buổi tối, phía trên còn có con dấu của hoàng đế Thiên Linh. Bọn họ không muốn thừa nhận cũng không được.

Từng cái ghi chép, đám người mất tính, có vài người mất tích một tháng, có người mất tích hơn nửa nắm, thậm chí có người đi không trở về.

Bên trong sổ sách ghi lại rất rõ ràng, số người mất tích, thời gian mất tích, thân phận, bối cảnh, tất cả đều được ghi lại, trong đó có không ít con cháu nhà giàu, thậm chí, đệ tử dòng dõi quan lại cũng có.

Trong lúc nhất thời, bách tính Thiên Linh nổi giận, binh lính của Thiên Linh cũng nổi giận. Bọn họ nguyện đánh đổi cả mạng sống của mình vì quốc gia, nhưng bọn họ không muốn đánh đổi cả mạng sống vì một quốc quân như vậy.

Vì tiền tài, mà bán con dân của mình cho người khác, thật là táng tận lương tâm(*).

(*) Táng tận lương tâm: mất hết tính người

Kinh đô Thiên Linh hỗn loạn như ong vỡ tổi, vùng ngoại ô, trong quân doanh của Thiên Thần, cảnh sắc an lành, tiếng cười nói vui vẻ của đám lính, tạo nên một bầu không khí ấm áp.

"Mặc, chàng đoán xem khi nào thì cửa thành sẽ mở ." Dạ Hi tựa vào trong lòng Quân Mặc Hiên, tùy ý hỏi.

"Xế chiều hôm nay." Quân Mặc Hiên khẳng định nói.

"Chàng chắc chắn chứ?" Dạ Hi quay đầu nghi ngờ nhìn Quân Mặc Hiên, sự tự tin của người nam nhân này là từ đâu đến, việc Thiên Linh có mở cửa thành ra hay không chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, nhưng chắc chắn không thể vào xế chiều hôm nay được  .

Thứ nhất, Nam Cung Chấn sẽ không cho phép, thứ hai, hơn một trăm tên cao thủ Hóa cảnh này cũng sẽ không đồng ý.

Khóe miệng Quân Mặc Hiên nhếch lên thành nụ cười tự tin, hắn nói xế chiều hôm nay mở cửa thành thì chắc chắn xế chiều hôm nay sẽ phải mở cửa thành. Vẫy tay gọi tiểu binh đang đứng ở bên cảnh đến, nhẹ giọng phân phó vài câu.

Cậu thanh niên trẻ tuổi vui sướng rời đi.

Buổi chiều, đám binh lính Thiên Thần lại đến bên ngoài cửa thảnh hò hét: "Bách tính Thiên Linh nghe đây, hoàng thượng của chúng ta hứa hẹn, sau khi Thiên Linh quy hàng, chuyện của dân chúng Thiên Linh chính là chuyện của Thiên Thần, người thân của dân chúng Thiên Linh cũng chính là người thân của Ngô Hoàng. Hoàng thượng của chúng ta nói, chắc chắn sẽ tìm người thân thất lạc về giúp mọi người. . ."

Những lời nói như vậy được lặp đi lặp lại giống như niệm chú, hơn một người tên lính đồng loạt lên tiếng, tiếng vang rung trời xuyên thấu cửa thành vừa dày vừa nặng kiam truyền vào tận trong lòng của tất cả dân chúng Thiên Linh.

Sau nửa canh giờ, bách tính Thiên Linh hoàn toàn đầu hàng, tất cả đều đi đến trước cổng thành nghênh tiếp tân hoàng của bọn họ. Những binh lính giữ của không có ngăn cản dân chúng mở cửa thành ra.

Huống chi bọn họ cũng không muốn ngăn lại, Nam Cung Chấn làm cho trái tim của bọn họ đóng băng, Thiên Linh hoàn toàn làm tổn thương tấm lòng của dân chúng, lúc này, Thiên Thần không còn là kẻ xâm lược nữa mà chính là bồ tát sống chuyên đi cứu khổ cứu nạn. Là sứ giả mà ông trời phái xuống để giải cứu cho dân chúng Thiên Linh, địa vị cao quý như vậy, ngay cả những người còn lại trong gia tộc Nam Cung muốn tạo phản, chỉ sợ là không có cơ hội.

Quân Mặc Hiên mặc một thân chiến bào, cưỡi chiến mã vai kề vai đi vào trong thành cùng với Dạ Hi, đi theo phía sau là Quỷ Diện cùng mười đại hộ pháp, đại quân vẫn đóng quân ở vùng ngoại ô.

Hai bên, là bách tình Thiên Linh thành kính quỳ trên mặt đất. Từ trong mắt của bọn họ, không có thấy một chút gì là không tình nguyện, càng không có một chút bi thương vì mất nước, ngược lại là sự cảm kích.

"Mặc, bàn về phúc hắc, tiểu nữ mặc cảm không bằng." Dạ Hi nhỏ giọng trêu ghẹo, cho đến nay đây là cuộc chiến tranh thoải mái nhất mà nàng nhìn thấy, không có chiến tranh, không có người bị thương vong.

Cũng không có điên cuồng phản kháng sau khi bị mất nước, tất cả nhẹ nhàng giống như nước chảy thành sông.

"Đâu có, nếu bàn về chuyện đùa giỡn ám chiêu thì Hi nhi cũng là một cao thủ." Quân Mặc Hiên tán dương nói. Chỉ là không biết lời này có nghĩa tốt nhiều hơn hay nghĩa xấu nhiều hơn?

"Nếu so về mưu kế trong việc trị vì và chuyện trong thiên hạ với Mặc thì một chút âm mưu quỷ kế của tiểu nữ chỉ là một góc của núi băng mà thôi, không đáng để nói đến." Dạ Hi phụ họa nói.

Hoàn toàn chính xác, nếu bàn về chuyện hành quân tác chiến, quản lý quốc gia nàng tự cảm thấy không bằng, hơn nữa, nàng cũng không có tâm tư này.

"Ha ha, Hi nhi nói như vậy là không đúng, vi phu chính phục thiên hạ, còn nàng chỉ cần chinh phụ một mình vi phu là đã có được cả thiên hạ này rồi, vẫn là nương tử thông minh hơn!" Quân Mặc Hiên không có keo kiệt khen gợi.

Hôm nay, tâm trạng của hắn rất tốt, đánh hạ được Thiên Linh, Thiên Thần bước lên trở thành cường quốc số một của đại lục Long Đằng. Tâm trạng vui sướng tất nhiên phải tìm người cùng chia sẻ, vì vậy, hai người vừa mới vào cửa thành đã bắt đầu trêu ghẹo lẫn nhau.

"Chàng đừng có nói như vậy, ta không thể gảnh nổi! Tốt lắm, trình diễn cũng không sai biết lắm, mình có thể bớt khác người được không?" Dạ Hi liếc mắt nhìn Quân Mặc Hiên.

Thật sự cho rằng nàng không biết, vừa vào mới vào cửa thành, nam nhân có đầu óc đen tối này đã bắt đầu đóng kịch, trình diễn một màn đế hậu thâm tình để làm lung lạc lòng người.

Tình cảm của bọn họ thực sự rất tốt, cũng không cần phải diễn, thể nên mới có một màn kẻ xướng người họa như vừa rồi.

Đại quân của Thiên Thần đi vào kinh đô, Quân Mặc Hiên phân phó Kim Đại thay đổi những người ở các trạm gác ngầm trong thành thành người một nhà, ngay cả binh lính đứng gác trên tường thành cũng đổi thành người của bọn họ.

Mà những người còn lại thì bắt đầu đi về phía hoàng cung, hắn rất chờ mong nhìn xem vẻ mặt của Nam Cung Chấn sau khi mất nước là như thế nào. Nhất là khi chưa kịp làm gì đã bị thua hoàn toàn, không biết cảm giác đó ra làm sao.

Cách đó không xa, vẻ mặt Quân Tư Mặc buồn bực dựa vào trên lưng Tiểu Bạch vì đang nghỉ trưa lại bị người đánh thức. Ngược lại, Mông Ngữ lại giống như tên nhà quê mới lên, hết nhìn nới này lại nhìn đến nơi kia.

Không biết nàng kiếm ở đâu ra một con chiến mã cùng một bộ chiến y, khoác lên người ra vẻ như thật.

"Tiểu Tư Mặc nhanh lên một chút, lẽ nào đệ không muốn được người khác kính cần quỳ lạy sao?" Mông Ngữ tự hào nói, thừa dịp đám người Dạ Hi tỷ tỷ còn chưa đi xa, nàng cũng phải đi theo qua để được hưởng một chút ánh sáng .

"Bị người khác quỳ lạy thì có gì tốt chứ, đệ tự tôn sùng chính mình là được rồi." Quân Tư Mặc không có hứng thư nói, cho dù hiện tại có xấp ngân phiếu một triệu lượng đặt trước mặt hắn, hắn cũng không có hứng thú đi qua nhặt.

Ngủ, ngủ, gần đây hắn càng ngày càng thích ngủ, cũng chẳng biết vì sao lại như vậy?

Khóe miệng Mông Ngữ hung hăng co giật, tức giận nhìn Quân Tư Mặc: "Tiểu Tư Mặc, tỷ nói cho đệ biết, nếu đệ còn không lấy lại tinh thần, mồi ngày, tỷ sẽ cho bảo bối nhà tỷ ngủ với đệ đấy ."

Quân Tư Mặc bỗng nhiên bật dậy, cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn, cả người ngồi thẳng tắp, cùng hưởng thụ cảm giác được sung bái với Mông Ngữ.

"Tiểu Tư Mặc, tại sao tỷ lại cứ có cảm giác bọn họ không hề để ý gì đến chúng ta vậy?" Đi được vài bước, Mông Ngữ lên tiếng không phục. Đám người Dạ Hi tỷ tỷ đã đi rất xa rồi, vì sao ánh mắt nóng rực của những người này vẫn nhìn chăm chú vào những người đó.

Quân Tư Mặc không nói gì, dựa vào cái gì mà bọn họ phải chú ý đến tỷ chứ, tỷ cho rằng tỷ là anh hung giống như mẫu thân và phụ thân sao? Thật là.

"Này, đệ mau nghĩ biện pháp gì đi chứ, không phải những người này đều đi theo đám người Dạ Hi tỷ tỷ sao?" Mông Ngữ lo lắng nói, nàng còn chưa được hưởng thụ sự sung bái của bọn họ mà?

"Ngữ tỷ tỷ đừng có vội, để cho đệ suy nghĩ một chút đã." Quân Tư Mặc thoải mái lên tiếng. A! Có rồi, ừ, cứ làm như vậy đi."Ngữ tỷ tỷ, tỷ xem đệ."

Vẻ mặt Mông Ngữ vui sướng nhìn Quân Tư Mặc, mong chờ hắn có thể được ra được một biện pháp tốt.

Quân Tư Mặc đưa cho Mông Ngữ một ánh mắt đầy tự tin, hít sâu, lớn tiếng rống to: "Các vị các hương thân, ta là Hoàng thái tử của Thiên Thần, sau này chính là Hoàng thái tử của các người, tương lai sẽ trở thành hoàng thượng của các ngươi. Người đứng bên cạch ta đây chính là Thái tử phi tương lai, sau này chính là hoàng hậu của các ngươi."

Ba chữ hoàng thái tử đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

Quân Tư Mặc thấy chiêu này dùng được, tiếp tục nói: "Hoàng đế và hoàng hậu tương lai của các ngươi đích thân đến sao còn không mau mau ra đón tiếp. . ." Hắn nói năng có bài bản hẳn hoi nhé, mà những ngươi Thiên Thần cũng không lên tiếng phản bác lời nói của hắn.

Tất nhiên, dân chúng đều tin tưởng không một chút nghi ngờ. Dù sao tiểu hài tử dễ nịnh bợ hơn Quân Mặc Hiên cùng Dạ Hi. Vì vậy, dân chúng ùa lên như ong vỡ tổ.

"Thái tử, tiểu nhân tên là Lư Đản, mở quầy bán bánh bao ở đường phố phía đông, lúc nào rảnh rỗi người cứ đến chơi, tiểu nhân mời người ăn bánh bao miễn phí."

"Thái tử phi, son nhà tiểu nhân dùng rất tốt, hoan nghênh đại giá của người nghé đến, sẽ miễn phí hoàn toàn."

Bao nhiêu người lao đến lớn tiếng reo hò, vây xung quanh chật như nêm cối.

Hai tiểu hài tử như Quân Tư Mặc cùng Mông Ngữ chưa bao giờ gặp qua tình cảnh như thế này, thế nên bị dọa sợ đứng im tại chỗ tùy ý dân chúng lôi kéo.

Xa xa, Dạ Hi vẫn chưa đi xa quay đầu lại thấy một màn như vậy, khóe miêng hung hăng có giật, hai tên nhị hóa này thật là... Lập tức phân phó Quỷ Diện đi xử lý, còn bọn họ tiếp tục đi về phía hoàng cung.

Lúc đi đến hoàng cung của Thiên Linh, cửa cung nơi này được mở rộng, ngay cả một tên thị vệ canh giữ cũng không có.

Dạ Hi nhíu mày, dường như nơi này im lặng quá mức bình thường, rất quỷ dị, tuy nhiên, nghĩ lại Nam Cung Chấn bị mang tiếng xấu nhiều như thế, còn có ai tình nguyện bán mạng cho hắn nữa đâu cơ chứ?

Mấy người cũng không có hoài nghi, xuống ngựa, nghênh ngang đi vào hoàng cun . Mới vừa bước chân vào cửa, một tiếng "ầm ầm " vang lên, cửa cung bị đóng lại, có rất nhiều người từ bốn phương xống đến.

Không xong, bị trúng kế rồi, Dạ Hi thầm kêu không tốt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ๖ۣۜMinhღ về bài viết trên: Candy2110, Cuncute, antunhi, phuong thi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

9 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

10 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

11 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?t=407217&p=3340113#p3340113
Shop - Đấu giá: Trần Hướng Nam vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: Vivian Lê vừa đặt giá 350 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 699 điểm để mua Iphone 8
Shop - Đấu giá: Trần Hướng Nam vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
sherylha19_bupi: Đợi mua biệt thự đóa :)) Cầu bao nui, mỗi ngày 1k, hứa sẽ ngoan :)2
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Tuyền Uri.: Dối nòng :cry3: tới hết xiền nè
sherylha19_bupi: Hăm có xiền
sherylha19_bupi: Cái điểm màu đỏ trong profile
Soleil: Mục Điểm trung bình ở đâu vậy ạ?
tuantrinh: ai muốn shop bán điện thoại nào thì gửi hình nha
hoahuvo: Có ai đó không
hoahuvo: Hi nhô
Shop - Đấu giá: Gián vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Chuông vàng
Ngọc Nguyệt: ...
Hách Mi: Nắng nà nà :)2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: 248 điểm của Rj :cry2: sao chưa ai gởi
Hoàng Phong Linh: Mn tối hảo
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 631 điểm để mua Khủng long Dino
Bối Bối: tìm truyên: các nàng cho ta hỏi truyện nữ 9 ở mạt thế xuyên không về cổ đại, nữ 9 là người duy nhất miễn dịch với virus zombie ở mạt thế nên bị những người ở đó lùng bắt đem về nghiên cứu. vì k muốn mình làm chuột bạch nên nữ 9 bự nổ banh xác mình và xuyên không về cổ đại. thân thể nữ 9 xuyên k vào chết khi thử thuốc giải độc cho nam 9 vì tiền giúp vị hôn phu từ nhỏ làm ăn. vị hôn phu đó chỉ giả vờ nói vậy để thử tấm lòng thân thể đó và nữ phụ bạch liên hoa, vị hôn phu đó vì k biết thân thể nữ 9 xuyên vào đã làm gì cho mình mà tưởng thân thể đó tham phú quý nên từ hôn.
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
BigPep: met qua
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Chu Ngọc Lan: phamanh1982 đồng chí ngó qua hộ đồng chí Rj nhắc lần 2 nhé :)2 một lần nữa ra đảo chơi vs khỉ nhà Rj nhá :">
Chu Ngọc Lan: Bay mô :)2 bay bay
Lãng Nhược Y: Sam, mụi đang sưu búm :">

Nương, đá nương bay theo nó :shock4:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.