Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 

Cuồng hậu, ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

 
Có bài mới 23.07.2017, 17:04
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Tiếng Anh
Trial Mod CLB Tiếng Anh
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1397
Được thanks: 2380 lần
Điểm: 4.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu, ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền - Điểm: 12
Chương 99.3: Đại kết cục (Thượng)

Editor: meoancamam - ddlqd

"Chuyện cầu phúc vì Đông Lâm đương nhiên càng nhiều càng tốt, trẫm không ngại sắc phong thêm mấy danh hiệu Thánh Cô nữa đâu. Các vị ai khanh nếu nhà ai có con gái dịu dàng động lòng người, trẫm có thể sắc phong từng người một!" Nạp Lan Thần Dật thấy Hoàng Ái Khanh tiếp chỉ, cũng không nhìn thêm vẻ mặt như ăn phải ruồi của ông ta mà nhìn sang những đại thần khác, đôi mắt sắc bén đảo qua từng người, nước chảy mây trôi nói.

Vừa nói như vậy, ý tứ cũng đã rõ ràng. Nếu người nào còn dám đánh chủ ý muốn đưa con gái lên long sàng của hắn, hắn sẽ biến tất cả những nữ tử đó thành ni cô, cả đời không thể cưới gả. Như vậy còn ai dám lỗ mãng?

Nhìn đám đại thần đã an phận một chút, Nạp Lan Thần Dật vươn tay vỗ vỗ y phục, dáng vẻ không để tâm tiếp tục nói, "Hoàng Hậu Nam thị (*)  không chỉ là hoàng hậu Đông Lâm ta, mà còn là Nữ hoàng Nam Hải. thân là Nữ hoàn, xử lý chuyện triều chính vốn là hợp lý, làm sao có thể dùng việc hậu cung không được tham gia chính sự trói buộc nàng? Quyền lực của nàng đều là trẫm cho, nếu các ngươi có ý kiến với nàng chính là có ý kiến với trẫm. Nếu ngày sau trẫm nghe được ai nói Hoàng hậu không phải, cũng đừng trách trẫm không nể nang!"

(*) Ở đây trên triều phải gọi họ, mà nữ tử cổ đại thường được gọi là họ + thị, không ai lại họ hoàng hậu họ Nam cả, đúng không?

Các vị địa thần thấy tuy vẻ mặt Nạp Lan Thần Dật vẫn ôn hòa nhưng trong mắt thấp thoáng tức giận, cả đám đều sợ tới mức không dám lên tiếng. Bọn họ chưa từng thấy được một Nạp Lan Thần Dật ôn hòa nhã nhặn khi nổi giận lại đáng sợ âm trầm như vậy.

Một đám đều nhao nhao gật đầu xưng vâng.

"Nghe nói hôm nay trên triều rất nhiều người bắt tội sao?" Nạp Lan Thần Dật trở lại tẩm cung, Nam Ức Tịnh đang tựa vào giường mỹ nhân, nhìn thấy Nạp Lan Thần Dật trở về thì không để ý cong môi, có chút lười biếng nói.

Nạp Lan Thần Dật liếc nhìn Nam Ức Tịnh, vươn tay vén sợi tóc rơi xuống của nàng, nụ cười sủng nịnh nói "Đúng. Nhưng sau này cũng không còn rồi."

Nam Ức Tịnh không nói gì cười cười, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm nhìn Nạp Lan Thần Dật. Thực ra nàng không để ý người khác bàn luận về mình, dù cho người khắp thiên hạ chê trách nàng thì đã sao? Chỉ cần chàng không vì điều đó đổi thay là được.

Nhưng dù nói vậy nhưng việc Nạp Lan Thần Dật làm vì nàng vẫn khiến cho nàng không biết tại sao lại cảm động. Cảm giác được một người che chở bảo vệ thật sự rất không tệ.

Một tháng Nạp Lan Thần Dật đăng cơ, tất cả Đông Lâm đều được hắn dứt khoát điều chỉnh một phen, so với khi Nạp Lan Đức tại vị thì còn vững chắc hơn. Mà một số lượng lớn tiến sĩ mới cũng vào triều. Chuyện đáng ghét thứ hai lại xuất hiện.

"Hoàng thượng, thần có điều cần tấu!" Tiến sĩ mới vào triều ngôn từ chính nghĩa nói, thân là Tân khoa Trạng Nguyên, hắn tràn đầy lòng muốn phục thù. Vì muốn bày hết vẻ trung trực của mình, việc đầu tiên chính là phải nói Hoàng thượng sủng ái Hoàng hậu nương nương là không đúng.

"Hả? Ái khanh mờ nói." Nạp Lan Thần Dật nghe vậy thì lười biếng nhíu mầy, miễn cưỡng đáp. Dáng vẻ rất chăm chú lắng nghe. Hi vọng người này không nói ra việc gì khiến hắn không vui.

"Hoàng hậu nương nương làm việc quá kiêu căng, tính tình ghen tỵ..." Tân khoa Trạng Nguyên không biết sống chết lải nhải quở trách Nam Ức Tịnh làm việc ác, đều vì yêu nữ Nam Ức Tịnh này mới khiến hoàng thượng anh minh thần võ của bọn họ không chịu nạp phi, chỉ sủng mình nàng, thực sự là tai họa của Đông Lâm.

Một mình hắn sắc mặt phấn khỏi nói, những quan viên khác đều thi nhau nhìn hắn đầy đồng cảm.

"Nói xong rồi sao?" Nạp Lan Thần Dật nhìn thoáng qua Tân khoa Trạng Nguyên, trong mắt không chút dao động nào, khóe môi chậm rãi cong lên nụ cười, chậm chạp hỏi "Các vị ái khanh thấy thế nào?"

"Khởi bẩm hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương hiền đức rộng lượng, mẫu nghi thiên hạ, người này thế nhưng dám phỉ báng hoàng hậu nương nương. Chúng thần cảm thấy phải mang hắn đi lưu đày!" Chúng đại thần cùng nhau nói ra. Qua vài lần thượng tấu hoàng hậu nương nương cùng cách xử trí, các vị đại thần đã có nhận thức sâu sắc về mức độ sủng ái của hoàng thượng với hoàng hậu nương nương.

"Một khi đã như vậy, liền theo ý chúng ai khanh đi." Nạp Lan Thần Dật miễn cương nhếch môi, trong mắt thoáng tia gian tà. Không uổng phí hắn khổ tâm "bồi dưỡng" bọn họ, cuối cũng cũng biết nên làm gì rồi.

Tân khoa Trạng Nguyên kia vừa nghe vậy thì liền choáng váng, hắn chính là Tân khoa Trạng Nguyên, là rường cột nước nhà, thế nhưng bọn họ lại dám nói nên đưa hắn đi lưu đày, đây thực sự quá đáng mà!

"Hoàng thượng, từng câu chữ của thần đều vì suy nghĩ cho Đông Lâm, người không thể làm vậy! Ta là rường cột nước nhà!" Tân khoa Trạng Nguyên kia sốt ruột mà nói thẳng chữ "ta".

Vốn lông mi buông xuống của Nạp Lan Thần Dật lại hơi nâng lên, trong con ngươi đen tuyền hiện lên sự sắc bén, hắn câu môi cười lười biếng tao nhã nhưng giọng nói lại băng lãnh vô cùng "Các vị ái khanh đều nhất trí cho rằng nên đi lưu đày, chẳng lẽ Lục ái khanh cảm thấy các vị ái khanh ai cũng kém ngươi? Hơn nữa, trước mặt trẫm dám xưng ta, chính là tội bất kính."

Tân khoa Trạng Nguyên nghe Nạp Lan Thần Dật nói mà sắc mặt lập tức trắng bệch, ấp úng muốn biện bạch nhưng lại không biết nên nói gì, nhất là khi bị đôi mắt tối tăm thâm sâu của Nạp Lan Thần Dật nhìn, cho dù có lời muốn nói thì toàn bộ cũng không thoát ra miệng được, chỉ có thể nhìn Nạp Lan Thần Dật như vậy.

Các đại thần khác trong lòng đều yên lặng lau nước mắt thay Tân khoa Trạng Nguyên này, lại dám lý luận với hoàng thượng của bọn họ, phải biết rằng hoàng thượng vốn luôn cười như không có việc gì như vậy lại có thể khiến ngươi hận không thể cắt đi đầu lưỡi của mình đấy.

Đối nghịch với hoàng thượng, đó tuyệt đối là chuyện không sáng suốt nhất. Việc Tân khoa Trạng Nguyên bị lưu đày đã truyền đi khắp quan giới(*). Từ đó về sau, trong triều không còn ai dám nói hoàng hậu nương nương một chữ "Không tốt" nữa.

(*) quan giới: tầng lớp làm quan, giới làm quan.

Tất cả quan viên đều hiểu rõ được một định luật, hoàng hậu nương nương luôn đúng. Nếu hoàng hậu nương nương sai, mời xem lại điều thứ nhất!

Tình hình Đông Lâm đã dần ổn định. Nam Hải dưới sự cai trị của Nam Khởi và Doãn Lưu Quang cũng từ từ khôi phục, hơn nữa có bảo tàng võ lâm phụ trợn, Đông Lâm và Nam Hải càng cường thịnh, mà tỉnh cảm không thể phá vỡ của Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật cũng khiến Đông Lâm và Nam Hải thành liên minh tốt nhất.

Khi Đông Lâm và Nam Hải kết đồng mình, Tây Nhạc và Bắc Mạc cũng cảm nhận được nguy cơ. Hơn nữa đối với Hạ Văn Cử luôn muốn thống nhất thiên hạ mà nói, bây giờ nhất định phải hành động mới không đến mức bị Nạp Lan Thần Dật dắt mũi đi.

Lại là mùng bay tháng bảy. Bây giờ, danh kỹ Đổng Thư Thư biểu diễn, không những Nạp Lan Thần Dật không xuất hiện, ngay cả Tiêu Đông Du cũng không đến. Đối với việc này cũng có nhiều cách nói.

Có người nói, Nam Ức Tịnh ghen tỵ, tuy Nạp Lan Thần Dật thích Đổng Thư Thư nhưng lại không dám đến như trước kia. Mà Tiêu Đông Du đã là thần tử dưới Nạp Lan Thần Dật, đương nhiên cũng không dám động đến nữ tử Nạp Lan Thần Dật nhìn trúng.

Cũng có người nói, Nạp Lan Thần Dật và Tiêu Đông Du chỉ cố ý mượn chuyện này để giả vờ không vừa mắt nhau, vốn Tiêu Đông Du chính là người của Nạp Lan Thần Dật, nếu không coi những người dưới trướng Nạp Lan Nhược Phong ở kinh thành sao có thể dễ dàng bị Nạp Lan Thần Dật tóm gọn như vậy?

Về phần Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật thì từ trước tới nay cũng không để lời đồn đãi bên ngoài trong lòng, người ta muốn nói chuyện của bọn họ như thế nào cũng không ảnh hưởng đến bọn họ.

Ngồi trong phòng của Đổng Thư Thư, Nam Ức Tịnh cong môi cười. Lúc trước khi tới nơi này nàng vẫn chỉ là vợ chưa cưới của Nạp Lan Thần Dật, còn hiện tại nàng đã là Hoàng hậu của chàng rồi.

"Tây Nhạc có hành động nào không." Nạp Lan Thần Dật ngồi bên cạnh Nam Ức Tịnh, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Đổng Thư Thư, giọng điệu ôn hòa mà xa cách.

Đổng Thư Thư liếc nhìn Nạp Lan Thần Dật, ánh mắt lóe lóe, không phải vẻ mặt mềm mại như bình thường mà lại mang theo chút phức tạp nhưng đã bị nàng che giấu khi rủ mắt, nàng bẩm báo "Tây Nhạc đã kết thành liên minh với Bắc Mạc."

Nạp Lan Thần Dật nghe vậy cũng không thấy có vẻ kinh ngạc gì, hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Đổng Thư Thư, lại hỏi chút chuyện khác về tình báo rồi liền để nàng ta lui xuống.

Nam Ức Tịnh nhìn bóng lưng rời đi của Đổng Thư Thư, cảm thấy hôm nay vẻ mặt nàng ta thực sự rất kỳ quái, dường như trong lòng đang cực kỳ mâu thuẫn, dáng vẻ muốn nói lại thôi, mà ánh mắt nàng ta cũng vô cùng mập mờ, giống như đang giấu giếm bí mật nào đó.

Nam Ức Tịnh liếc nhìn Nạp Lan Thần Dật, hỏi "Nếu Tây Nhạc và Bắc Mạc thật sự trở thành đồng minh, Thần Dật tính nên làm gì?"

Nếu như Tây Nhạc thật sự liên minh với Bắc Mạc, tất nhiên sẽ thành một thể đối kháng với Đông Lâm và Nam Hải, đến lúc đó Nạp Lan Thần Dật muốn thống nhất thiên hạ sẽ phải ra tay với Tây Nhạc trước.

"Tây Nhạc sẽ không kết minh với Bắc Mạc." Nạp Lan Thần Dật cực kỳ chắc chắn nói, trong con ngươi đen tuyền ẩn giấu sự bí hiểm, hơi cong môi, không nhìn ra tâm trạng.

Tuy Nam Ức Tịnh không biết Nạp Lan Thần Dật lấy cái gì để đảm bảo Tây Nhạc sẽ không kết minh với Bắc Mạc, dù sao liên minh với Bắc Mạc mới là cách tốt nhất để không bị chiếm đoạt. Nhưng nếu Nạp Lan Thần Dật đã khẳng định như vậy thì tuyệt đối sẽ không sai lầm. Chỉ là nếu Nạp Lan Thần Dật đã khẳng định Tây Nhạc không kết minh với Bắc Mạc, vậy tin tức của Đổng Thư Thư từ đâu đến chứ?

"Nếu thật sự như vậy, Đổng Thư Thư kia..." Nam Ức Tịnh nhíu mày, cảm giác được vẻ mặt khác lạ của Đổng Tư Tư là có ý khác. Nhưng mà gia đình Đổng Tư Tư đã sớm bị diệt, chỉ còn lại mình nàng ta căn bản không thể bị uy hiếp được, tại sao nàng ta có thể bị người khác lợi dụng chứ?

Nạp Lan Thần Dật nghe vậy, trong mắt hiện lên cảm thán, con ngươi đen như mực dường như đang suy nghĩ gì đó, im lặng một lúc mới nói với Nam Ức Tịnh, "Sở dĩ Một nhà Đổng gia bị diệt đều là do ta."

Trước kia Đông giả bị diệt khẩu đều là vì hắn, mà hắn cũng thấy được Đông Thư Thư vô cùng đáng thương, hơn nữa có thể để hắn sử dụng nên mới để lại mạng cho nàng ta, bởi vậy hắn mới đối xử với nàng ta ôn hòa hơn với người khác.

Chỉ là không ngờ, chuyện ban đầu rốt cuộc cũng gieo nhân quả. Chắc là Hạ Văn Cử đã tra ra chân tướng năm đó, nói toàn bộ với Đổng Thư Thư, mà Đổng Thư Thư vì trả thù máu của gia tộc mà phản bội hắn. Không thể không nói, chiêu này của Hạ Văn Cử cực kỳ cao, nếu không phải hắn sớm biết Tây Nhạc sẽ không liên minh cùng Bắc Mạc thì chỉ sợ thật sự bị lừa mà ra tay với Tây Nhạc rồi.

Chỉ tiếc, lập trường của Tây Nhạc từ trước tới nay hắn vô cùng rõ ràng. Làm sao có thể bị Hạ Văn Cử tính kế chứ? Nếu không bị dính kế này, vậy thì tương kế tựu kế (3) là cách tốt nhất.

(3) tương kế tựu kế: lợi dụng kế sách của đối phương để đối phó lại đối phương; dùng mưu của địch để làm cho kế hoạch của mình thành công.

Mà Nam Ức Tịnh nghe Nạp Lan Thần Dật nói, gương mặt liền kinh ngạc, tiếp đó liền rất nhanh đã rõ. Đối với chuyện này, nàng chỉ có thể thầm cảm thán một câu được thôi. Yêu chính kẻ thù diệt môn của mình, khó trách Đổng Thư Thư lại mâu thuẫn bất an như vậy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Amelia Johansson, Candy Kid, HNRTV, Hạ Linh Chi, LittleMissLe, MeoConL0vely, Nhinhinhanh, phuong thi, xuanhien77
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 28.07.2017, 11:12
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Tiếng Anh
Trial Mod CLB Tiếng Anh
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1397
Được thanks: 2380 lần
Điểm: 4.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu, ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền - Điểm: 12
Chương 100.1: Đại kết cục (Hạ)

Editor: Mèo (meoancamam) - ddlqd

Nàng có thể nghĩ thông suốt được Đổng Thư Thư bị ai lợi dụng, cũng có thể rõ được vì sao Nạp Lan Thần Dật lại giả vờ không biết gì cả. Nhưng nàng lại không hiểu, vì sao Nạp Lan Thần Dật lại có thể chắc chắn Tây Nhạc sẽ không liên minh cùng Bắc Mạc. Dù sao Tây Nhạc và Bắc Mạc luôn qua lại rất tốt, hơn nữa với tình hình bây giờ, liên minh cùng Bắc Mạc mới là lựa chọn duy nhất.

Nhưng nhìn hành động của Hạ Văn Cử, nếu hắn để Đổng Thư Thư nói ra chuyện Tây Nhạc đã liên minh cùng Bắc Mạc, ý muốn Nạp Lan Thần Dật đối phó với Tây Nhạc trước thì liền chứng minh lựa chọn của Tây Nhạc đúng như Nạp Lan Thần Dật đã nói, không liên minh với Bắc Mạc, nếu không Hạ Văn Cử cũng không cần tính toán đồng minh của mình chứ.

Chỉ là trong truyện này có nguyên do nào đó khiến cho Tây Nhạc không liên minh với Bắc Mạc. Trong lòng Nam Ức Tịnh nghi hoặc, đương nhiên cũng hỏi ra, câu trả lời của Nạp Lan Thần Dật lại khiến nàng không khỏi thổn thức, một chữ tình, quả thật khó giải thích cũng như khống chế nhất trên đời này.

Năm đó dung mạo Mộ Dung Nguyệt khuynh thành, tài hoa nổi bật. Không chỉ Nam Vũ và Nạp Lan Đức yêu nàng, đến ngay cả Da Luật Tề nhỏ hơn nàng mười tuổi cũng yêu nàng.

Năm đó Da Luật Tề vẫn chỉ là Thái tử Tây Nhạc, chưa được đăng cơ. Khi đi sứ sang Nam Hải thì gặp được Mộ Dung Nguyệt, sau đó liền vừa gặp đã yêu, tình cảm thắm thiết. Nhưng Mộ Dung Nguyệt lại một lòng yêu Nam Vũ, chỉ coi Da Luật Tề là đệ đệ của mình. Về sau khi Mộ Dung Nguyệt bị Nam Vũ dâng cho Nạp Lan Đức, Da Luật Tề từng muốn dẫn Mộ Dung Nguyệt rời đi nhưng lại bị nàng từ chối.

Nàng nói nàng không đành lòng chậm trễ Da Luật Tề. Vè sau Mộ Dung Nguyệt mang thai đứa con của Nạp Lan Đức, lúc đó lại bị Hạ Sính Đình hạ độc, trong lúc hấp hối đã phái người đi báo tin cho Da Luật Tề, cầu hắn thay nàng chăm sóc tốt Nạp Lan Thần Dật.

Mà quả thật Da Luật Tề cũng thâm tình, chỉ vì một câu nói của Mộ Dung Nguyệt mà âm thầm phái ngườ bảo vệ Nạp Lan Thần Dật, thậm chí còn phái người đi tìm lão môn chủ Đường Môn chế độc cho Nạp Lan Thần Dật. Mà Nạp Lan Thần Dật mười tuổi khi đó liền biết được vị Gia Luật thúc thúc này, cũng biết đây là người duy nhất ngoại trừ phụ hoàng đối tốt với bé.

Da Luật Tề không chỉ làm như vậy vì Mộ Dung Nguyệt, ngoại trừ chăm sóc Nạp Lan Thần Dật, hắn còn vì Mộ Dung Nguyệt mà thu lại dã tâm của mình, hắn không cần tranh đoạt thiên hạ gì cả, bởi vì Nạp Lan Thần Dật muốn, con của Mộ Dung Nguyệt muốn, cho dù phải chắp tay dâng lên cả Tây Nhạc thì có sao?

Lúc trước khi hắn còn là Thái tử đã có thể nguyện ý vứt bỏ thân phận Thái tử Tây Nhạc để đi tha hương với Mộ Dung Nguyệt nhưng Mộ Dung Nguyệt lại không đồng ý. Hiện tại dù cho hắn đã làm Hoàng đế Tây Nhạc, hắn vẫn không thay đổi tấm lòng nguyện ý làm mọi thứ vì nàng một giây một phút nào.

Nam Ức Tịnh nghe Nạp Lan Thần Dật nói xong mà không khỏi lộ vẻ cảm động, đây là phải thâm tình đến đâu mới để cho một nam tử làm ra những chuyện như vậy? Khuynh đảo tấm lòng Hoàng đế ba nước, đủ để thấy năm đó Mộ Dung Nguyệt là người tài hoa trác tuyệt ra sao, dung nhan khuynh thành ra sao.

Nhưng thông minh xinh đẹp như nàng, cớ sao lại yêu người như Nam Vũ? Nạp Lan Đức và Da Luật Tề ưu tú còn đối với nàng thâm tình hư vậy, nàng lại không nhìn thấu.

"Cho dù phụ hoàng và Gia Luật thúc thúc thâm tình như vậy, trong lòng mẫu phi vẫn chỉ có Nam Vũ, ngay cả khi chết vẫn luôn miệng gọi tên ông ta. Phụ hoàng cũng bởi vì điều này giận lây sang mẫu hậu nàng, mới muốn Nam Hải đưa con tin đến Đông Lâm." Nạp Lan Thần Dật cũng cực kỳ tôn trọng Da Luật Tề, cũng vô cùng cảm động với tình cảm Da Luật Tề dành cho Mộ Dung Nguyệt, hắn nói với Nam Ức Tịnh.

Nam Ức Tịnh nghe vậy cũng vô cùng cảm thán. Có lẽ đây chính là tình yêu đi, không có đúng sai, một khi đã yêu liền không thể quay đầu. Mặc dù biết không phải chàng, vẫn vì yêu mà bất chấp nhiều như vậy.

Nếu nàng không đến làm con tin ở Đông Lâm, không gặp Nạp Lan Thần Dật thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Đây có tính là ông trời an bài không?

"Mẫu hậu nói ta chính là đề bù ông trời dành cho bà, mà nàng lại chính là món quà tốt nhất ông trời ban cho ta." Nạp Lan Thần Dật vươn tay nắm lấy bả vai Nam Ức Tịnh, chân thành thâm tình nói.

Nam Ức Tịnh câu môi, nhẹ nhàng ôm lấy Nạp Lan Thần Dật. Cả đời này có thể yêu chàng bầu bạn bên chàng, cũng chính là đền bù ông trời dành cho nàng đi.

Nạp Lan Thần Dật đối với Đổng Thư Thư phản bội giả vờ không biết, mà Tây Nhạc cũng không thể hiện lập trường liên minh cùng Đông Lâm hay Nam Hải, chỉ phái Hách Liên Nghi Huyên qua đây, nghĩ cách giải thích cho Nạp Lan Thần Dật về Tây Nhạc.

Hách Liên Nghi Huyên truyền đạt lại suy nghĩ của hoàng đế Tây Nhạc cho Nạp Lan Thần Dật. Gia Luật Tề nói hiện tại hắn sẽ không xác định lập trường, có thể giảm bớt cảnh giác của Hạ Văn Cử, đến thời khắc mấu chốt còn có thể nhanh chóng giúp đỡ một chút. Đương nhiên Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật không có ý kiến, vốn bọn họ cũng nghĩ như vậy.

Nam Ức Tịnh nhìn Hách Liên Nghi Huyên, tuy khi nói chuyện với nàng vẫn vô cùng thân thiết nhưng trên môi cũng không còn nụ cười ngọt ngào trước kia, trên trán còn có buồn bã khó xua tan. Nam Ức Tịnh không khỏi vươn tay cầm tay Hách Liên Nghi Huyên, hỏi "Huyên tỷ tỷ có chuyện gì sao?"

Hách Liên Nghi Huyên đươc bàn tay ấm áp của Nam Ức Tịnh nắm lấy, nâng mắt liếc nhìn Nam Ức Tịnh, muốn nói lại thôi. Nàng nên nói như thế nào đây? Hiện giờ chắc chắn Bắc Mạc đã là địch của Đông Lâm. Hiện tại Đông Lâm, Nam Hải, Tây Nhạc âm thần gắn bó một thuyền, dù cho Bắc Mạc có cường thịnh như trước thì cũng không phải là đối thủ, mà với tính tình của Hạ Văn Cử sẽ không buông tha.

Hắn không buông tay, Thiên Thần cũng tuyệt đối không phản bội hắn. Đến lúc đó khi xung đột vũ trang, nàng nên bảo vệ Thiên Thần như thế nào? Nnàng đã từng nói đùa nếu một ngày nàng và Thiên Thần đối địch nhau, thật không ngờ câu này lại thành lời truyền sấm.

"Nghi Huyên tỷ tỷ đang lo lắng cho an toàn của Thiên Thần?" Nam Ức Tịnh nhìn thoáng qua Hách Liên Nghi Huyên, trong mắt hiện lên hiểu rõ. Hiện giờ ba nước đã âm thần kết minh, chỉ còn đánh chiếm được Bắc Mạc thôi là có thể thống nhất thiên hạ. Lúc này còn khiến Hách Liên Nghi Huyên lo lắng như vậy thì sợ rằng chỉ có Thiên Thần thôi.

Hách Liên Nghi Huyên thấy Nam Ức Tịnh nói thẳng ra tâm tư của mình cũng không giấu diếm, cười cười với nàng, nói "Ngày thường tuy nhìn Thiên Thần bất cần đời nhưng tính tại lại vô cùng ngang bướng, một khi khai chiến, hắn tất sẽ sống chết cùng Hạ Văn Cử."

Ngụ ý rất dễ hiểu, nếu Bắc Mạc thật sự bị diệt, Thiên Thần sẽ thề sống thề chết bảo vệ đến giây cuối cùng.

"Muội đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này." Nam Ức Tịnh nghe Hách Liên Nghi Huyên nói, môi lộ ra nụ cười giảo hoạt. Thiên Thần là người tài có thể dùng, lại là người trong lòng của Hách Liên Nghi Huyên, sao nàng có thể trơ mắt nhìn Thiên Thần chết cùng Bắc Mạc?

Sẽ thề sống thề chết đến giây cuối cùng sao? Nếu như nàng không cho hắn cơ hội sống chết bảo vệ Bắc Mạc, nàng tin tưởng Thiên Thần sẽ không cổ hủ đến nỗi Bắc Mạc bị diệt mà vẫn lấy thân hi sinh cho tổ quốc đi.

Hách Liên Nghi Huyên nghe Nam Ức Tịnh nói chắc nịch, ánh mắt sáng lên, lập tức nắm vai Nam Ức Tịnh, vui mừng hỏi "Quỳnh Lạc muội muội thực sự có cách nào tốt sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Amelia Johansson, Candy Kid, HNRTV, LittleMissLe, phuong thi, xuanhien77
Có bài mới 31.07.2017, 19:45
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Tiếng Anh
Trial Mod CLB Tiếng Anh
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1397
Được thanks: 2380 lần
Điểm: 4.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu, ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền - Điểm: 12
Chương 100.2: Đại kết cục (Hạ)

Editor: Mèo (meoancamam) - ddlqd

Mấy ngày nay, nàng ngày ngày đêm đêm đều vì chuyện này mà lo lắng, nhưng tính cách Thiên Thần vô cùng quật cường, cho dù nàng đã ba phen bốn bận khuyên bảo hắn, hẵn cũng không chịu cùng nàng rời khỏi Bắc Mạc, Nam Ức Tịnh có thể có cách nào đây?

Nhưng tuy nàng không nghĩ ra cách nào nhưng nàng lại cực kỳ tin tưởng Nam Ức Tịnh. Dường như Nam Ức Tịnh có một loại năng lực khiến ngươi không tự chủ được tin tưởng nàng.

Sự giảo hoạt trong con ngươi đen tuyền của Nam Ức Tịnh càng đậm, nở nụ cười, nói với Hách Liên Nghi Huyên, "Nghi Huyên tỷ tỷ không cần lo lắng, muội tự có cách."

Đông Lâm kết minh cùng Nam Hải, nữ hoàng Nam Hải Nam Ức Tịnh tuyên bố Nam Hải thuộc về Đông Lâm, trở thành phụ quốc (*) của Đông Lâm. Đối với việc này, hạ thần Nam Hải có úp mở phản đối, nhưng đều bị thủ đoạn mạnh mẽ của Nam Ức Tịnh trấn áp.

Mà dân chúng Nam Hải ngược lại không có nhiều ý kiến, dù sao có phải nước phụ thuộc hay không đều không ảnh hưởng chút gì đến bọn họ, bọn họ chỉ quan tâm đến việc không còn chiến tranh, như vậy mọi việc đều tốt đẹp rồi.

Thực lực của Nam Hải vốn không bằng Đông Lâm, nếu không có Nam Ức Tịnh thì chỉ sợ Nam Hải đã sớm bị diệt, bởi vậy hạ thần Nam Hải phản đối một trận, thấy Nam Ức Tịnh không phản ứng gì liền tiếp nhận hiện thực này.

Đến đây, Nam Hải và Đông Lâm đã chính thức thống nhất. Bắc Mạc là một cường quốc, đương nhiên không thể khuất phục Đông Lâm, huống chi ai cũng biết, thái tử Bắc Mạc Hạ Văn Cử vẫn luôn bừng bừng dã tâm với thiên hạ.

Về phần Tây Nhạc, thực lực vốn không thua kém Nam Hải, trong bốn nước cũng coi như là yếu nhất, tất cả mọi người ai cũng cho rằng Tây Nhạc sẽ kết minh cùng Bắc Mạc, hình thành hai thế trong thiên hạ, nhưng Tây Nhạc lại ngoài dự đoán không tỏ thái độ, dáng vẻ không đếm xỉa đến.

Nhưng thái độ của Tây Nhạc cũng không quan trọng, bây giờ mọi người chỉ quan tâm động thái của Đông Lâm và Bắc Mạc.

Bắc Mạc phái thiếu chủ Thiên gia Thiên Thần đi làm sứ giả, trước đi Đông Lâm. Thiên Thần còn chưa có nhìn thấy Nạp Lan Thần Dật thì đã bị Nam Ức Tịnh chặn lại nửa đường rồi.

"Vì sao hoàng hậu Đông Lâm lại chặn đón vi thần?" Thiên Thần bị Nam Ức Tịnh chặn đường, khó là võ công của hắn không phải là đối thủ của Nam Ức Tịnh, đàng phải cười híp mắt nhìn Nam Ức Tịnh, hỏi.

Con ngươi đen tuyền của Nam Ức Tịnh lóe ra ánh sáng bí hiểm, nở nụ cười yếu ớt, chậm rãi nói "Bản cung chỉ càm thấy ngươi không cần thiết phải đi gặp Thần Dật."

"Hả? Vì sao hoàng hậu nương nương lại nói lời này?" Thiên Thần nghe Nam Ức Tịnh nói, cũng không sốt ruột, bên môi là nụ cười bất cần đời, nhìn Nam Ức Tịnh, dáng vẻ đang rất nghiêm túc học hỏi.

Nam Ức Tịnh liếc nhìn Thiên Thần, trong mắt là giảo hoạt, nở nụ cười, tốt bụng nói "Hạ Văn Cử phái ngươi qua đây để Thần Dật cùng hắn tấn công Tây Nhạc sao?"

Thiên Thần bị Nam Ức Tịnh nhìn thấu mục đích đến cũng không kinh hoảng, mục đích hắn đi chuyến này chính là cái này, bị Nam Ức Tịnh đoán trước được cũng không có gì đáng kinh ngạc. Hắn vẫn trấn định như cũ nhìn Nam Ức Tịnh, cười nói "Hoàng hậu nương nương quả nhiên thông tuệ, cho dù ngài biết được ý đồ đến của ta thì dù thế nào vẫn cần thương nghị biện pháp chi tiết."

Nam Ức Tịnh thấy Thiên Thần không chút hoang mang, nụ cười trên môi càng thêm giảo hoạt, nàng nhìn Thiên Thần, tiếp tục nói "Không cần rồi. Bởi vì Thần Dật sẽ không hợp tác với ngươi. Đừng cho ta không biết Hạ Văn Cử có chủ ý gì, muốn Đông Lâm động thủ tấn công Tây Nhạc trước, sau đó phải binh qua, trên danh nghĩa là hợp tác cùng Đông Lâm nhưng thực ra lại trở giáo để Tây Nhạc liên minh cùng Bắc Mạc."

Thiên Thần nghe Nam Ức Tịnh nói những lời này, vẻ mặt bây giờ mới thực sự thay đổi. Thực sự Hạ Văn Cử đã suy nghĩ như vậy, hiện tại không biết vì sao Tây Nhạc lại bỗng nhiên từ chối liên minh cùng Bắc Mạc đối phó với Đông Lâm và Nam Hải. Tuy Bắc Mạc rất mạnh nhưng muốn đồng thời đối phó Đông Lâm và Nam Hải cũng quả thực không dễ dàng, hơn nữa thái độ của Tây Nhạc lại không rõ, đối với Bắc Mạc cũng là một uy hiếp.

Bởi vậy Hạ Văn Cử mới nghĩ ra chiêu này. Giả bộ hợp tác cùng Đông Lâm tấn công Tây Nhạc, thực ra là để Đông Lâm ra tay với Tây Nhạc trước, Bắc Mạc giả vờ giúp đỡ Đông Lâm nhưng thực ra lại âm thầm liên lạc với Tây Nhạc, nói rằng Đông Lâm bừng bừng dã tâm ra tay với Tây Nhạc, mà Bắc Mạc lại tới giúp đỡ Tây Nhạc. Như vậy Tây Nhạc lại lúc nguy cấp sẽ không thể không hợp tác với Bắc Mạc, đối phó Đông Lâm.

Đây vốn là một tính toán rất tốt, có thể kéo Tây Nhạc về phía Bắc Mạc, lại còn khiến Đông Lâm nhận một cú đánh bất ngờ. Chỉ tiếc, Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật là người nào, sao có thể dễ dàng bị tính kế như vậy?

Thiên Thần có chút kinh ngạc cùng khâm phục Nam Ức Tịnh. Thật không ngờ thế nhưng Nam Ức Tịnh lại rõ được suy nghĩ của Hạ Văn Cử, mưu lược cùng mưu trí này khiến hắn không thể không khâm phục. Nhưng đồng thời hắn cũng vô cùng nghi hoặc, vì sao Nam Ức Tịnh lại nói toàn bộ mọi chuyện cho hắn, vì sao không tương kế tựu kế, liên minh cùng Tây Nhạc để Bắc Mạc trở tay không kịp chứ?

Nam Ức Tịnh nhìn ra nghi hoặc trong mắt Thiên Thần, nụ cười trên môi càng thâm thúy, thấy trên mặt hắn đã có chút sợ hãi thì mới chậm rãi nói, "Thiếu chủ Thiên Thần kỳ quái vì sao bản cung phải nói những lời này cho ngươi sao?"

Thiên Thần gật gật đầu, Nam Ức Tịnh liếc mắt nhìn trái phải, người bên cạnh lập tức xông tới, vừa nhìn liền biết là cap thủ võ công. Lúc njày Thiên Thần mới chú ý, cung nữ thái giám sau lưng Nam Ức Tịnh thực chất là tứ đại hộ pháp Ma Cung.

"Hoàng hậu nương nương muốn giết người diệt khẩu?" Thiên Thần cảnh giác liếc nhìn tứ đại hộ pháp, trong mắt là kinh ngạc. Hiện tại giết hắn, đối với Nam Ức Tịnh cũng không phải cách tốt nhất.

Nam Ức Tịnh nghe Thiên Thần nói nhưng lại chậm rãi nở nụ cười, nói với hắn "Ngươi là người trong lòng của Nghi Huyên tỷ tỷ, làm sao ta có thể giết ngươi chứ?"

Thiên Thần nghe Nam Ức Tịnh nhắc đến Hách Liên Nghi Huyên, vẻ mặt không khỏi dịu dàng hẳn. Trước đó vài ngày, Nghi Huyên viết rất nhiều thư cho hắn, khuyên hắn rời khỏi Bắc Mạc. Sao hắn có thể nguyện ý đối địch với Nghi Huyên, nhưng hắn lại là thiếu chủ Thiên gia, dù chết cũng không thể phản bội Bắc Mạc.

Bởi vậy khi hắn nghe được kế hoạch của Hạ Văn Cử liền vui vẻ đồng ý, nếu vậy Tây Nhạc sẽ không đối địch với Bắc Mạc, hắn cũng không cần đứng đối lập với Hách Liên Nghi Huyên đi.

"Vậy hoàng hậu nương nương rốt cuộc muốn làm gì?" Thiên Thần có chút nghi hoặc nhìn Nam Ức Tịnh,  Nam Ức Tịnh chặn đường hắn là rốt cuộc là muốn làm cái gì, thực sự hắn có chút nhìn không thấu suy nghĩ của Nam Ức Tịnh rồi.

Tươi cười trên môi Nam Ức Tịnh càng nở rộ càng khiến cho trong lòng Thiên Thần sợ hãi, nàng nói "Ngươi đã biết rõ toàn bộ, sao ta có thể thả người rời khỏi sau đó được. Các ngươi bắt lại thiếu chủ Thiên Thần đi."

Thiên Thần tự biết mình không phải đối thủ của tứ đại hộ pháp Ma Cung, hơn nữa nơi này còn có một cung chủ Ma Cung Nam Ức Tịnh, bởi vậy cũng không phản kháng. Hiện giờ khả năng chạy trốn khỏi tay bọn họ tính ra còn thấp hơn khả năng bị bắt rồi chạy trốn.

Nam Ức Tịnh nhìn dáng vẻ hai tay chịu trói của Thiên Thần, nụ cười trên môi càng nhiều, có thể trở thành thiếu chủ Thiên gia đương nhiên mưu kế sẽ không kém, nhốt hắn trong cung khó đảm bảo hắn sẽ không chạy. Nghĩ tới đây, Nam Ức Tịnh không khỏi có chút muốn đùa dai nói, "Đưa hắn đến dịch quán của Hách Liên Nghi Huyên đi. Đúng rồi, cởi hết y phục của hắn cho ta!"

Thiên Thần vừa nghe Nam Ức Tịnh muốn nhốt hắn ở dịch quán của Hách Liên Nghi Huyên thì vẻ mặt không khỏi đau khổ. Cái tiểu ma nữ Hách Liên Nghi Huyên kia thủ đoạn không hề hay chut nào, hơn nữa người không hề hi vọng hắn quay về Bắc Mạc nhất chính là Hách Liên Nghi Huyên, nàng nhất định sẽ dùng mọi cách theo dõi hắn từng ngày, không cho hắn chút cơ hội chạy trốn nào.

Nhưng vì cớ gì Nam Ức Tịnh lại muốn cởi quần áo hắn rồi mới đưa qua?! Chẳng lẽ còn coi hắn như phi tử hậu cung đưa đến để Hách Liên Nghi Huyên hưởng dụng sao?

Bên này Thiên Thần còn đang kinh ngạc, tứ đại hộ pháp Ma Cung đã lưu loát thực hiện mệnh lệnh được giao, trên mặt Nam Ức Tịnh không khỏi lướt qua hắc tuyến, nàng để bọn họ cởi nhưng không bảo bọn họ làm trước mặt mình nha.

"Giữ lại áo trong đi." Nam Ức Tịnh khó có được tốt bụng nói, mà bên này thái giám đang chuẩn bị tuyên sứ giả Bắc Mạc tới yết kiến thấy một màn này, sợ tới mức nhanh như chớp chạy về ngự thư phòng.

"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương chặn lại sứ giả Bắc Mạc rồi." Thái giám trẻ hốt ha hốt hoàng nói, không kịp thở, dáng vẻ xem chừng là chạy cả một đoạn đường.

"Chặn lại thì chặn lại! Có gì kinh ngạc chứ." Nạp Lan Thần Dật buông tấu chương trong tay, mày nhíu lại, nụ cười chưa bao giờ thay đổi.

"Hoàng hậu nương nương sai người cởi hết y phục của sứ giả Bắc Mạc rồi!" Thái giám trẻ vô cùng lo lắng, thậm trí trên trán còn chảy ra mồ hôi, sợ Nạp Lan Thần Dật không kịp nghĩ cách cứu sứ giả Bắc Mạc.

"Chỉ cần Ức Tịnh vui vẻ, nàng làm gì cũng được." Nạp Lan Thần Dật đối với lo lắng của thái giám trẻ cũng không để tâm, trong mắt lộ ra yêu chiều, tùy ý đáp.

Giờ phút này thái giám trẻ đã rơi mồ hôi như mưa. Bắc Mạc chính là nước duy nhất có thể đối kháng với Đông Lâm. Vị sứ giả Bắc Mạc này thân phận còn không tầm thường! Phải biết rằng Thiên gia chính là đại gia tộc Bắc Mạc, thiếu chủ Thiên gia lại càng không đơn giản.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Amelia Johansson, Candy Kid, HNRTV, LittleMissLe, nhivu, phuong thi, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: HelenEmucky, phinny, phuongcao2k9, quynhle2207, Susipeo Prozz và 716 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 372 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Sắp tới Noel rồi, ước gì có gif cây thông :love: h
Lily_Carlos: Con k ngờ cái gì???
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 365 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Đường Thất Công Tử: thật không ngờ :lol:
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 475 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 470 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 460 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 453 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1545 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1539 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 447 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 261 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 441 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1534 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1527 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 436 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 358 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 381 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 340 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1522 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1516 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 372 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 256 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 247 điểm để mua Lọ nước màu
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bước đi trên đường vắng lặng - Tự hỏi cõi lòng sóng lăn tăn - Biết bao giờ mơ ước hóa vĩnh hằng :(
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Trăng lặn một góc trời
Tình ái chơi vơi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.