Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 

Cuồng hậu, ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

 
Có bài mới 06.06.2017, 11:36
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Tiếng Anh
Trial Mod CLB Tiếng Anh
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1397
Được thanks: 2380 lần
Điểm: 4.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu, ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền - Điểm: 11
Chương 87.1: Tâm tư ngoan độc!

Editor: Mèo (meoancamam)

Hách Liên Nghi Huyên mặc váy ngắn màu xanh nhạt vô cùng xinh xắn, búi tóc cài một cây trâm đơn giản sinh động, vui vẻ kéo tay Nam Ức Tịnh nhảy nhót nói "Sơn trang Thiên Thần gia quả nhiên rất đẹp, đại hội võ lâm lần này, chúng ta phải đi dạo thật vui mới được!"

Nam Ức Tịnh bị tâm trạng vui vẻ của Hách Liên Nghi Huyên lây sang mà cũng nở nụ cười, đi lên trước cùng Hách Liên Nghi Huyên. Nạp Lan Thần Dật đi bên cạnh Nam Ức Tịnh chỉ nở nụ cười nhàn nhạt không nói gì.

Khi mấy người đến sơn trang thì ngoài cửa đã có rất nhiều nhân sĩ giang hồ nhốn nha nhốn nháo chen chúc đi vào. Liễu Tử Hạc mặc áo trắng phất phới trong gió trông trong trẻo mà lạnh nhạt, kiêu ngạo, không nhìn ra dáng vẻ chật vật bị thương đêm qua chút nào. Khi nhìn thấy Nam Ức Tịnh thì đôi mắt hơi hơi sáng lên, tiếp đó lạnh lùng xoay người bước vào sơn trang.

Thiên Thần cũng đã đứng trước cửa sơn trang nghênh đón các vị nhân sĩ giang hồ, nhìn thấy đoàn người Nam Ức Tịnh đang đến gần thì liền tươi cười đón chào, trên khuôn mặt tinh tế nho nhã nở nụ cười có mấy phần bất cần đời, nhíu mày trêu ghẹo "Trông tâm trạng Huyên muội muội rất tốt, có phải lại nghĩ đến có thể chơi đùa trong này rồi không?"

Hách Liên Nghi Huyên bị Thiên Thần thoáng cái đã nói trúng suy nghĩ trong đầu mà không khỏi đỏ mặt cười cười. Thiên Thần cũng là một người tính cách quái đản, sơn trang được thiết kế vô cùng độc đáo, cũng có rất nhiều đồ chơi hay. Thế nhưng mỗi lần Hách Liên Nghi Huyên đi qua Bắc Mạc cũng đều đi cùng hoàng thất Tây Nhạc, bởi vậy mà cũng không được chơi thoải mái. Rốt cuộc lần này cũng có thể chơi đến vui vẻ, đương nhiên nàng vô cùng vui sướng rồi.

"Nếu đã đến đây rồi đương nhiên muốn chơi thật vui vẻ. Ngươi cũng phải tiếp đãi ta thật tốt đấy." Hách Liên Nghi Huyên lôi kéo Nam Ức Tịnh đi lên trước, cũng nói với Thiên Thần.

Thiên Thần cưng chiều nhìn thoáng qua Hách Liên Nghi Huyên, lại nâng mắt sâu sắc nhìn Nam Ức Tịnh cùng Nạp Lan Thần Dật, có ý tứ cười nói "Người tới là khách, tất cả người đến, ta đều tiếp đón vô cùng tốt."

Nạp Lan Thần Dật nghe Thiên Thần nói thì chỉ hơi hơi gật đầu với hắn sau liền cùng lúc đi vào với Nam Ức Tịnh. Nam Ức Tịnh đi chưa được mấy bước đã cảm thấy có một ánh mắt ác độc nhìn mình, nàng không khỏi nhíu mày nhìn lại thì liền thấy được vẻ mặt Đường Thiên Thiên oán hận nhìn mình, trong oán hận lại có vài phần đắc ý.

Nam Ức Tịnh không muốn để ý đến Đường Thiên Thiên nên liền giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng Đường Thiên Thiên lại không thức thời đi tới, một mùi hương từ trên người nàng ta tỏa ra khiến cho Nam Ức Tịnh chán ghét cau mày, Hách Liên Nghi Huyên bên cạnh cũng vô cùng bất mãn.

Dường như Đường Thiên Thiên không chú ý tới, môi nàng nở ra nụ cười tươi rói, nhìn Nạp Lan Thần Dật nói "Thần Dật, sơn trang này thật lớn, ta không quen thuộc lắm, ngươi có thể dẫn ta đi không?"

"Nếu ngươi không biết đường có thể để Thiếu chủ dẫn ngươi đi, tin tưởng hắn sẽ tiếp đãi ngươi thật tốt." Nạp Lan Thần Dật nghe Đường Thiên Thiên nói, vẻ mặt ôn hòa nhìn nàng ta, trong giọng nói lại mang theo nhàn nhạt xa cách.

Đường Thiên Thiên nghe lời nói của Nạp Lan Thần Dật mà trong mắt không khỏi lộ ra vài phần tủi thân, tay giấu trong tay áo cũng nắm chặt.  Nàng ta nhìn Nam Ức Tịnh, tươi cười trên môi cũng mang vài phần lạnh lùng, nhanh như chớp liền giương tay cầm lấy tay Nam Ức Tịnh, dường như Nam Ức Tịnh không ngờ Đường Thiên Thiên sẽ có hành động như vậy mà không kịp né tránh, đành phải đưa tay bắt lấy tay nàng ta.

Đương Thiên Thiên bị Nam Ức Tịnh bắt được tay nhưng vẫn không dừng lại hành động điên cuồng của mình, trong mắt nàng ta có vài phần oán độc, lật tay tóm lấy tay Nam Ức Tịnh, mạnh mẽ rạch ra một vết rách trên cánh tay trắng nõn của nàng. Nam Ức Tịnh bị một chiêu của Đường Thiên Thiên cào xước tay, hít sâu một hơi, ánh mắt hơi trầm xuống.

Rốt cuộc Đường Thiên Thiên này muốn làm gì?! Chẳng lẽ bị điên rồi sao!

"Đường Thiên Thiên, chẳng phải bổn tọa đã nhắc ngươi không cần quá phận sao!" Trên mặt Nam Ức Tịnh tỏ rõ tức giận, trong mắt thoáng qua sát khí, nhìn vết thương sâu hoắm trên tay mà khẽ nhíu mày.

Tuy Đường Thiên Thiên hận nàng nhưng cũng sẽ không đến mức phải làm ra hành động điên cuồng như vậy. Nàng ta lại không để ý mặt mũi xuống tay với nàng, chẳng lẽ thật sự chỉ vì muốn đánh nàng một cái cho hả giận sao? Hay là trong đó ẩn giấu âm mưu nào đó? Nhưng miệng vết thương trên tay nàng không biến dạng, nếu như Đường Thiên Thiên hạ độc với nàng thì nàng cũng có thể phát hiện ra chứ.

Đường Thiên Thiên nghe Nam Ức Tịnh nói mà tươi cười trên mặt càng trở nên đắc ý, trong đôi mắt đen láy cũng là hả hê, cười nói "Chẳng qua ta chỉ nắm tay ngươi thôi, cũng là quá phận sao?"

Nam Ức Tịnh nghe Đường Thiên Thiên nói mà tươi cười trên môi trở nên sắc bén, giương tay cho Đường Thiên Thiên một bạt tai. Nàng dùng lực cũng không nhỏ làm Đường Thiên Thiên đứng không vững, bên má nàng ta liền lập tức sưng lên. Dường như Đường Thiên Thiên không ngờ được mà khó tin nhìn Nam Ức Tịnh "Ngươi... ngươi dám đánh ta?!"

Nam Ức Tịnh khinh thường nhìn bên má đã sưng lên của Đường Thiên Thiên, lạnh giọng nói "Đánh ngươi thì sao? Chẳng qua bổn tọa chỉ gạt tay qua mặt ngươi thôi, chẳng lẽ cũng là quá phận?!"

Đường Thiên Thiên nghe Nam Ức Tịnh nói mà nhất thời nghẹn họng, lại cảm thấy tức giận cùng oan ức, liền nâng mắt nhìn Nạp Lan Thần Dật. Vốn nàng ta muốn mở miệng để Nạp Lan Thần Dật xử lý giúp nàng ta, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như được kết băng đó thì chỉ cảm thấy tất cả lời muốn nói như bị nghẹn lại cổ họng.

Còn chưa kịp nói ra oan ức của mình thì liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng vô tình của Nạp Lan Thần Dật "Thiên Thiên. Ta đã nói với ngươi, chuyện khác thì dù cho ngươi có náo loạn như thế nào ta cũng không để ý. Nhưng nếu ngươi còn dám tổn thương Nam Ức Tịnh, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình!"

Đường Thiên Thiên nghe được lời nói dứt khoát của Nạp Lan Thần Dật mà chỉ cảm thấy uất ức vô cùng. Trước kia rõ ràng không phải như vậy, trước kia dù cho Nạp Lan Thần Dật có xa cách với nàng ta nhưng vẫn vô cùng ôn hòa, đã bao lâu rồi chưa từng quát nàng ta, bao lâu rồi lại lạnh lùng đối đãi nàng ta như vậy?

Toàn bộ đều do Nam Ức Tịnh, đều do Nam Ức Tịnh xuất hiện thì Nạp Lan Thần Dật mới có thể đối xử với nàng ta như vậy. Nhưng mà rất nhanh thôi Nam Ức Tịnh sẽ không còn, nàng ta cũng không tin Nam Ức Tịnh trúng độc Quỳnh Hoa mà vẫn không chết! Nàng ta không chỉ muốn Nam Ức Tịnh chết mà còn muốn nàng chết không còn chút kiêu ngạo, vô cùng thống khổ.

Nàng ta muốn Nạp Lan Thần Dật nhìn thấy như vậy sẽ không chịu nổi Nam Ức Tịnh, cho chàng biết nàng ta mới chính là nữ nhân thích hợp nhất! Trong lòng Đường Thiên Thiên nghĩ vậy, trong mắt liền hiện lên oán độc cùng điên cuồng.

Nhưng khi nàng ta nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Nạp Lan Thần Dật, nàng ta lại bỗng nhớ đến lời Nam Ức Tịnh đã nói với mình. Nếu nàng ta thực sự dám giết nàng, nhất định Nạp Lan Thần Dật cũng sẽ giết nàng ta. Thật sự sẽ như vậy sao? Trước kia nàng ta luôn ỷ vào lời hứa của Nạp Lan Thần Dật với phụ thân sẽ chăm sóc nàng ta mà luôn tùy hứng, Nạp Lan Thần Dật cũng luôn bao dung bản thân, nhưng hiện giờ lần đầu tiên nàng ta lại không nắm rõ được.

Nàng ta cắn môi, trong mắt hiện lên kiên định cùng dứt khoát, dù sao chuyện cũng đã làm, dù cho nàng ta có hối hận cũng không còn kịp. Bởi vì độc Quỳnh Hoa vốn không có thuốc giải.

Nhìn Đường Thiên Thiên xoay người rời khỏi mà Nam Ức Tịnh không khỏi nheo mắt, trực giác nói cho nàng biết, vừa rồi Đường Thiên Thiên vô duyên vô cớ ra tay với nàng tuyệt đối không đơn giản là muốn đánh nàng một cái cho hả giận, trong này nhất định có âm mưu nào đó.

"Làm sao không? Có đau không?" Nạp Lan Thần Dật nhìn vết thương trên tay Nam Ức Tịnh mà trong đôi mắt đen tuyền xẹt qua một chút trầm mặc, còn chứa đầy thương tiếc.

Nếu không phải hắn từng đồng ý với phụ thân Đường Thiên Thiên sẽ chăm sóc nàng ta thì chỉ bằng việc Đường Thiên Thiên dám ra tay với Nam Ức Tịnh, hắn đã phế nàng ta rồi.

"Không sao đâu, đừng lo lắng. Chỉ là vết thường nhỏ mà thôi." Nam Ức Tịnh thấy được tự trách trong mắt Nạp Lan Thần Dật, nàng cũng hiểu rõ Nạp Lan Thần Dật khó xử, không khỏi dịu dàng an ủi.

Miệng vết thương rất nhanh đã khép lại. Cũng không nhìn thấy chút manh mối nào nên Nam Ức Tịnh cũng từ từ bỏ qua chuyện này, chuyên tâm đối phó với tuyển chọn Minh chủ Võ lâm.

Tuyển chọn Minh chủ Võ Lâm đương nhiên là dựa theo khả năng võ công mà lựa chọn Minh chủ. Khi tuyển chọn Minh chủ Võ Lâm thì sẽ có lôi đài được chuẩn bị sẵn ở sơn trang Thiên gia. Nhân sĩ võ lâm đều có thể luận võ trên lôi đài, hai người thi đấu, thắng năm trận sẽ tiến vào đợt tỷ thí thứ hai.

Nam Ức Tịnh lười nhác nhìn mấy cuộc tỷ thí, vén lên áo đỏ, cả người bay vút lên lôi đài. Tay áo đỏ rực của nàng bay trong không trung, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành cùng dáng người duyên dáng tạo ra từng đợt âm thanh hút khí, tất cả mọi người đều si mê mà sợ hãi nhìn Nam Ức Tịnh, nhao nhao nghị luận bên dưới.

"Đây là Cung chủ Ma Cung Quỳnh Lạc nha, dáng vẻ thực sự xinh đẹp! Trước kia nàng ấy đều che mặt, ta còn tưởng trông khó coi lại không ngờ xinh đẹp như vậy!"

"Cũng đúng nha. Nhưng đều nói nữ nhân có bề ngoài càng đẹp thì nội tâm càng độc, ta thấy lời này ngược lại ở trên người nàng ta rất thích hợp."

Nam Ức Tịnh đứng trên lôi đài, nghe phía dưới xì xào bàn tán mà trên mặt hiện lên không quan tâm, môi nàng nở nụ cười kiêu ngạo không thèm kiềm chế, lạnh giọng nói "Muốn so chiêu cùng bổn tọa thì đều lên đi. Bổn tọa không muốn đánh năm lần, lãng phí thời gian."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Candy Kid, Lệ_Tình0244, phuong thi
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 07.06.2017, 13:54
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Tiếng Anh
Trial Mod CLB Tiếng Anh
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1397
Được thanks: 2380 lần
Điểm: 4.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu, ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền - Điểm: 11
Chương 87.2: Tâm tư ngoan độc!

Editor: Mèo (meoancamam)

Nam Ức Tịnh thờ ơ nói nhưng lại tạo ra một đợt sóng sôi sục. Ý tứ trong lời này của nàng là muốn một mình đấu với năm người sao? Quy tắc trận đấu chỉ nói một người có thể đấu với năm người, cũng không quy định nhất định phải đấu năm lần, Nam Ức Tịnh làm như vậy cũng không tính là không tuân theo quy định.

Thế nhưng người tham gia đại hội võ lâm cũng không phải hạng thường, đương nhiên cũng thực sự có vài phần bản lãnh. Nam Ức Tịnh như vậy không khỏi quá mức càn rỡ đi, chẳng lẽ nàng không sợ bị thua sao?

Mọi người không khỏi đánh giá lại Nam Ức Tịnh, họ đã thấy được dung nhan tuyệt mỹ cùng kiêu ngạo không thèm kiềm chế của nàng, trong đôi mắt đen tuyền là ý cười khinh thường cùng không kiên nhẫn, giống như nàng vốn không để đám người bọn họ vào mắt.

Vốn những nhân sĩ giang hồ này không muốn ra tay với Nam Ức Tịnh, dù sao võ công Cung chủ Ma Cung cao bao nhiêu ai ai cũng biết đến, nhưng nếu Nam Ức Tịnh nói lời như vậy hiển nhiên đã có người ngồi không yên rồi.

Có người tâm cao khí ngạo (*) bị Nam Ức Tịnh khinh thường, cũng có người muốn mượn trận đấu lấy nhiều đánh ít này có cơ hội thắng Nam Ức Tịnh để nổi danh. Nam Ức Tịnh chỉ nhàn nhạt liếc năm người trước mắt, nhìn trong mắt vẻ mặt của mấy người này, trên môi là nụ cười rét lạnh.

(*) Tâm cao khí ngạo : chỉ thái độ ngạo mạn kiêu căng, tự cho bản thân tài trí hơn người; trong lòng tự cho mình là giỏi mà khí thế cũng vô cùng kiêu căng, không coi ai ra gì.

Muốn đè xuống lòng hăng hái của nàng, hay muốn mượn cơ hội thắng nàng lấy danh tiếng? Ha ha, chỉ sợ bọn họ đều tính toán nhầm rồi. Nàng muốn bọn họ hối hận khi đạp lên lôi đài này.

Vẻ mặt của năm người đứng trước mặt Nam Ức Tịnh không giống nhau, một đám cầm vũ khí trong tay giống như đang đợi Nam Ức Tịnh ra tay trước. Nhưng Nam Ức Tịnh chỉ đứng nơi đó, cười như không cười nhìn bọn họ, giống như nàng vốn khinh thường ra tay trước với bọn họ.

Năm người kia đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng có người nhịn không được dẫn đầu ra chiêu. Nam Ức Tịnh chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái, khiến cho người nọ chỉ cảm thấy bản thân giống như rơi xuống hầm băng, không ai thấy rõ Nam Ức Tịnh đã làm gì, chỉ nhìn thấy dáng người duyên dáng của nàng nhẹ nhảy lên, giống như đang khiêu vũ, một dải tơ lụa màu đỏ bay ra từ cổ tay áo nàng.

Tơ lụa bay lượn theo gió, tạo ra một độ cong cực đẹp trong không trung, cả người Nam Ức Tịnh khẽ xoay một vòng trên lôi đài, tơ lụa đỏ đã được nàng thu lại vào cổ tay áo rất nhanh, bên môi nàng vẫn là nụ cười nhàn nhạt nhưng năm người vừa nãy vẫn đứng trước mặt nàng đều ngã sõng soài trên đất.

Trên cổ năm người đều có một vết thương cực kỳ nhỏ, thế nhưng máu cũng không hề chảy ra một giọt. Mọi người nhìn thấy không khỏi phát run.

Qúa nhanh rồi. Đây phải là thân pháp nhanh như thế nào, tu vi phải cao ra sao mới có thể chỉ dùng một chiêu liền hạ gục năm tên cao thủ, mà còn giống như Nam Ức Tịnh có thể có dáng vẻ không quan tâm nhiều như vậy.

Cung chủ Ma Cung võ công cao cường, vô cùng tàn nhẫn, quả nhiên đều không phải nói bừa.

Lúc này Liễu Tử Hạc cũng thắng trận đi vào tỷ thí cuối cùng, khi hắn thấy một màn này thì không khỏi nhíu mày, không đồng ý nhìn Nam Ức Tịnh. Vì sao nàng phải ra tay lấy mạng bọn họ, võ công của nàng cao hơn nhiều so với bọn họ, đánh bại bọn họ mà không thương tổn tính mạng vốn không phải việc khó.

"Cung chủ cần gì phải ra tay lấy mạng bọn họ?" Liễu Tử Hạc ngăn cản bóng dáng muốn rời đi của Nam Ức Tịnh, chất vấn nàng.

Nam Ức Tịnh thoáng nhíu mày, giống như có chút giễu cợt nhìn Liễu Tử Hạc, chậm rãi nói "Cho tới giờ đao kiếm luôn không có mắt, nếu đã lên lôi đài liền không quan tâm sống chết được rồi. Ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi bọn họ vừa ra chiêu, chiêu nào không phải sát chiêu? Ngươi nói, bọn họ muốn giết bổn tọa, chẳng lẽ bổn tọa phải nhân nhượng tha bọn họ?"

#meoancamam #diendanlequydon #editormeoancamam

Thực sự nàng có thể thả bọn họ một con đường sống nhưng vì sao nàng phải làm như vậy? Những người này đều là những kẻ tâm thuật bất chính (*), chết không luyến tiếc. Huống chi bọn họ còn muốn lấy mạng nàng, như vậy nàng cũng chẳng có lý do để nương tay.

(*) Tâm thuật bất chính : nghĩa xấu, chỉ những người bụng dạ khó lường, có rắp tâm xấu. Mưu tính sâu không lường được lại tính toán tỉ mỉ, biểu hiện ra ngoài che giấu rất tốt, bình thường khó có thể phân biệt được.

Hôm nay bởi vì nàng có võ công cao cường mới có thể lấy một địch năm giết bọn họ, nếu như võ công nàng không bằng bọn họ, chẳng lẽ hôm nay bọn họ cũng sẽ không muốn mượn việc giết nàng để nổi danh sao? Nếu đã có suy nghĩ tham lam không nên có như vậy thì sẽ vì bản thân mà trả giá thôi!

Liễu Tử Hạc nghe được lời nói lạnh lùng vô tình của Nam Ức Tịnh, trực giác muốn phản đối nàng nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt kia, hắn lại chẳng thể phản bác nàng. Dường như toàn bộ đạo lý bình thường ở trước mặt nàng đều không thể nói được, đôi mắt trong trẻo mà nhìn rõ việc đời lạnh bạc như vậy khiến cho tất cả những lời nói chính nghĩa của hắn đều không ra khỏi miệng được.

Hắn chỉ có thể nhìn théo dáng người trong trẻo mà lạnh lùng ấy nhanh chóng đi xa, nhưng Nam Ức Tịnh đi không được vài bước bỗng cảm thấy choáng váng hoa mắt, một cảm giác khô nóng dâng lên. Sắc mặt Nam Ức Tịnh trắng bệch, nàng lập tức vươn tay chặn lại yếu huyệt của mình, muốn gắng sức đi tiếp nhưng lại cảm thấy cả người vô lực.

Dường như tất cả sức lực như bị tháo nước mà biến mất trong nháy mắt, chỉ cảm thấy cả người đều khô nóng, giống như vô cùng ham muốn thứ gì đó. Nam Ức Tịnh lập tức phản ứng kịp biết bản thân bị trúng độc, hơn nữa còn là mị dược vô cùng âm độc.

Nhưng nàng đã sớm luyện ra bản lãnh vừa nghe liền biết đối với độc dược rồi, mà bình thường nàng cũng vô cùng cẩn thận, làm sao có thể trúng độc? Mà nhìn mị dược này, dường như cũng không đơn giản như mị dược thông thường.

Trong đầu đột nhiên lướt qua hình ảnh ngày hôm qua Đường Thiên Thiên bỗng nhiên không khống chế được mà làm ra hành động điên cuồng, Nam Ức Tịnh lập tức hiểu được. Mắt nàng hiện lên cảm xúc lạnh giá, nhưng thân thể vẫn không chống đỡ được mà ngã xuống.

Cảm giác được được lý trí dần mất đi, Nam Ức Tịnh vội vàng nắm chặt tay để cho bản thân nhanh chóng tỉnh táo, nàng dốc sức muốn đi tiếp nhưng chân giống như bị đúc bằng chì chẳng thể di chuyển.

"Cung chủ? Ngươi bị làm sao vậy?" Liễu Tử Hạc buồn chán không nói lại được lời nào với Nam Ức Tịnh, nhưng khi nhìn theo Nam Ức Tịnh dời đi lại nhìn thấy nàng dựa vào bên đường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mịn màng cũng chảy mồ hôi trông vô cùng thống khổ, không khỏi quan tâm hỏi thử.

Nam Ức Tịnh mơ mơ màng màng nhìn ra là Liễu Tử Hạc, nàng liều mạng dùng hết sức lực cuối cùng bắt lấy ống tay hắn, hết sức nói "Mang ta đi tìm Thần Dật."

Nói xong Nam Ức Tịnh liền chống đỡ không nổi mà cả người ngã xuống đất, cảm giác khô nóng trong cơ thể giống như lửa thiêu không ngừng dâng lên. Nam Ức Tịnh liều mạng nhịn xuống cảm giác này, nhưng nàng càng nỗ lực chống cự, cảm giác này lại càng sâu sắc, sức lực trong cơ thể nàng cũng hao mòn rõ rệt.

Liễu Tử Hạc nhìn Nam Ức Tịnh ngã xuống trước mặt mình thì trong lòng không khỏi run rẩy. Mặc kệ rốt cuộc nàng là nữ tử như thế nào, nhưng nàng chắc chắn là nữ tử kiên cường nhất hắn từng gặp. Đến nàng cũng không chống đỡ được, rốt cuộc là loại độc gì đây?

Nhìn Nam Ức Tịnh vô cùng thống khổ lại vẫn quật cường như cũ, Liễu Tử Hạc chỉ cảm thấy vô cùng thương tiếc. Nguyên nhân hắn đối với nàng đã vô cùng chú ý cùng trách móc, tất cả chỉ bởi vì một lần thoáng nhìn thấy bên ngoài Tử Trúc Lâm kia, nàng đã đi vào tim hắn.

Ôm Nam Ức Tịnh từ trên mặt đất lên, Liễu Tử Hạc nhíu mày, hắn không hề hiểu y thuật nên đành phải dựa theo lời Nam Ức Tịnh nói, mang nàng quay lại tìm Nạp Lan Thần Dật.

Một giây kia khi Nạp Lan Thần Dật nhín thấy Nam Ức Tịnh, đôi mắt đen láy luôn trấn định cũng hiện lên cảm xúc kinh hoảng, nhanh chóng bắt mạch cho Nam Ức Tịnh, nhưng mạch tượng của Nam Ức Tịnh vô cùng kỳ lạ giống như trúng độc nhưng độc này hắn lại chưa từng nhìn thấy.

Thuở nhỏ Nạp Lan Thần Dật đã trúng kỳ độc, tự nhận bản thân không hề yếu kém y thuật, nhất là độc dược lại càng tinh thông. Nhưng ngay cả hắn cũng không biết đây là loại độc gì, mà Nam Ức Tịnh một mình nàng cũng vô cùng hiểu rõ độc dược, làm sao có thể dễ dàng mắc bẫy?

Xem ra người hạ độc nhất định vô cùng thông thạo đối với độc dược. Dường như chỉ trong nháy mắt, Nạp Lan Thần Dật đã nghĩ tới Đường Thiên Thiên.

Nàng ta lại có thể hạ độc với Nam Ức Tịnh! Nàng ta thực sự quên hết lời cảnh báo của Nạp Lan Thần Dật lên tận chín tầng mây.

Nạp Lan Thần Dật vươn tay điểm hết tất cả huyệt đạo của Nam Ức Tịnh, sau khi để nàng nuốt xuống một viên Giaỉ Độc Hoàn có thể giảm bớt độc tính liền nói với Liễu Tử Hạc "Phiền ngươi thay ta trông chừng nàng ấy, ta lập tức quay lại."

Tuy Nạp Lan Thần Dật không hề quen thân với Liễu Tử Hạc nhưng vẫn tin tưởng được nhân phẩm của Liễu Tử Hạc.

Ngăn lại độc tính xâm nhập vào Nam Ức Tịnh, Nạp Lan Thần Dật liền nhanh chóng ra khỏi cửa tìm Đường Thiên Thiên. Trong mắt Nạp Lan Thần Dật ngập tràn sát ý âm u, nếu như Nam Ức Tịnh xảy ra điều gì, nhất định sẽ lập tức giết chết Đường Thiên Thiên!


--- ------ ------ ------ ------ ----

Lời editor: Mọi người thấy nên gọi Nạp Lan Thần Dật là gì? Là hắn hay chàng? Tại anh Dật là nam chính có tem chống hàng giả 100%, chẳng may nhầm với nam phụ thì oan ức anh ấy quá ha, comment phía dưới cho mình biết nhé~!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Candy Kid
Có bài mới 10.06.2017, 14:38
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Tiếng Anh
Trial Mod CLB Tiếng Anh
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1397
Được thanks: 2380 lần
Điểm: 4.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu, ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền - Điểm: 10
Chương 88.1: Một mạng đổi một mạng

Editor: Mèo (meoancamam) - ddlqd

Khi Nạp Lan Thần Dật tìm được Đường Thiên Thiên thì nàng ta đang ngồi trong sân ngắm hoa, vẻ mặt thong dong kiêu ngạo dường như đang vô cùng vui vẻ.

Nạp Lan Thần Dật ba bước cũng thành một bước đi đến trước mặt Đường Thiên Thiên liền bắt được cánh tay nàng ta, nhấc cả người nàng ta ra khỏi ghế. Đôi mắt hắn lạnh lùng, lời nói ra cũng không còn ôn hòa như cũ mà là lạnh lẽo thấu xương, phun ra từng chữ một "Có phải ngươi hạ độc Ức Tịnh không?!"

Đường Thiên Thiên đang nghĩ hôm nay chắc hẳn độc hạ xuống Nam Ức Tịnh cũng sẽ phát tác rồi, trong lòng càng nghĩ càng vui vẻ. Bỗng dưng cả người bị nhấc lên, nàng ta đang định tức giận lại thấy đó là Nạp Lan Thần Dật, khi muốn nói chuyện với hắn lại bị hung hăng ném sang một bên, lạnh lùng chất vấn.

Đường Thiên Thiên nhìn đôi mắt phủ đầy mây đen của Nạp Lan Thần Dật mà không khỏi sợ hãi. Nàng ta chưa từng nhìn thấy Nạp Lan Thần Dật như thế này, nàng ta luôn thấy hắn với vẻ mặt ôn hòa như ngọc, mặc kệ chuyện có lớn ra sao cũng không thể đả động chút cảm xúc của hắn.

Thậm chí nàng từng chính mắt mình nhìn thấy Nạp Lan Nhược Phong mắng hắn là con ma ốm, kẻ vô dụng nhưng vẻ mặt hắn vẫn là lạnh nhạt trong trẻo như trước, chưa từng thay đổi chút nào. Nhưng hiện tại người đứng trước mặt nàng lại đáng sợ như vậy, cả người đều bao phủ bởi khí thế lạnh lùng nghiêm nghị, giống như người từ địa ngục cửu u đi ra vậy.

Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi nhưng nàng ta vẫn ra vẻ bình tĩnh nói, "Hạ độc gì chứ? Thần Dật, tại sao chàng có thể oan ức ta như vậy?"

Đôi mắt của Nạp Lan Thần Dật lợi hại như thế nào, làm sao kinh hoảng của Đường Thiên Thiên trong nháy mắt đó lại trốn được ánh mắt hắn. Hắn nhìn Đường Thiên Thiên, giọng điệu lạnh lùng không mang chút dịu dàng, nói "Ta biết độc này là ngươi hạ. Bây giờ lập tức đưa giải dược ra đây! Nếu không ta cũng không khách sáo với ngươi!"

Dường như Đường Thiên Thiên không ngờ Nạp Lan Thần Dật có thể hung ác với nàng ta như vậy mà không khỏi vừa tủi thân vừa tức giận, nàng ta không cam lòng bị yếu thế mà trừng mắt với Nạp Lan Thần Dật, tức tối nói "Chàng không khách sáo với ta? Chàng có thể không khách sáo với ta! Chẳng lẽ chàng đã quên chuyện mình hứa với phụ thân sao?! Nạp Lan Thần Dật, chàng có thể đối xử với ta như vậy sao!"

Đối với Đường Thiên Thiên lên án, Nạp Lan Thần Dật chỉ có sự hờ hững, trong đôi mắt đen tuyền là nôn nóng, hắn bắt lấy cánh tay Đường Thiên Thiên, nói "Ta từng nói sẽ trông chừng ngươi, nhưng cũng đã từng nói với ngươi, đừng động đến Nam Ức Tịnh! Đối với ta, nàng quan trọng hơn mọi thứ trên đời này, gồm cả tính mạng của ta! Cho nên nếu như nàng ấy xảy ra chuyện gì không tốt, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù là làm trái lời thề với sư phụ, ta cũng không hối tiếc."

"Ha ha ha ha ha! Nạp Lan Thần Dật, rốt cuộc Nam Ức Tịnh có gì tốt lại đáng để chàng vì nàng ta như vậy?!" Đường Thiên Thiên nghe Nạp Lan Thần Dật nói mà tuyệt vọng dâng lên trong lòng, dứt khoát bình nứt không sợ bể nói với Nạp Lan Thần Dật "Đúng! Là ta hạ độc đấy, mà căn bản độc này cũng không có giải dược! Nam Ức Tịnh nàng ta chết chắc rồi! Có bản lĩnh thì chàng giết ta đi!"

Nạp Lan Thần Dật nghe Đường Thiên Thiên nói mà chỉ cảm thấy trong phút chốc cả người sắp đứng không vững. Đầu óc chỉ còn câu nói kia của Đường Thiên Thiên vờn quanh "Mà căn bản độc này cũng không có giải dược! Nam Ức Tịnh nàng ta chết chắc rồi!"

Không. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Nam Ức Tịnh xảy ra chuyện gì!

Đôi mắt đen láy của Nạp Lan Thần Dật hiện lên cảm xúc dứt khoát, hắn chậm rãi giương mắt nhìn Đường Thiên Thiên, ánh mắt kia không khác Tu La lấy mạng người, môi mỏng phun ra từng chữ băng giá "Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, thật sự không có giải dược?"

Đường Thiên Thiên bị Nạp Lan Thần Dật nhìn như vậy thì chỉ cảm thấy cả ngươi như rơi vào hầm băng, trái tim triệt để lạnh giá. Nàng ta không khỏi có chút hoảng loạn, giờ phút này nàng ta hiểu được vô cùng rõ ràng, nếu như Nam Ức Tịnh thực sự chết, chỉ sợ nàng ta cũng không sống được.

Thì ra Nam Ức Tịnh đã nói đúng. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, quả thực Nạp Lan Thần Dật sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Nàng ta vẫn cho là Nạp Lan Thần Dật xem trọng lời thề, nói là làm nhưng nàng ta lại bỏ quên rằng tính mạng Nam Ức Tịnh đối với hắn còn quan trọng hơn hết thảy những thứ khác, đương nhiên cũng hơn cả nguyên tắc và tín ngưỡng của bản thân hắn.

Hắn có thể vì nàng mà buông tha không cả cần thiên hạ này, huống chi đây chỉ là một lời hứa.

Cho dù nội tâm là sợ hãi nhưng Đường Thiên Thiên vẫn không chịu yếu thế nhìn Nạp Lan Thần Dật, dường như vẫn muốn vì tình cảm của bản thân mà ngoan tuyệt tranh đoạt, nàng ta nói "Dù chàng có hỏi đi hỏi lại thì vẫn chỉ có đáp án này. Độc Quỳnh Hoa này vốn không có giải dược! Nạp Lan Thần Dật, chẳng lẽ chàng thật sự có thể giết ta vì ả ta sao?"

Nạp Lan Thần Dật nghe được lời nói của Đường Thiên Thiên, trong mắt xoẹt qua tuyệt vọng, ánh mắt nhìn Đường Thiên Thiên cũng không còn độ ấm giống như đang nhìn một xác chết, tay hắn bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của Đường Thiên Thiên, không chút lưu tình chậm rãi bóp nghẹt, cả người Đường Thiên Thiên cũng bị nhấc lên từ trên mặt đất.

Đường Thiên Thiên bị Nạp Lan Thần Dật bóp cổ, cảm thấy toàn bộ không khí đều bị ngăn cách ở bên ngoài, nàng ta gắng sức hô hấp nhưng không hít vào được chút gì. Mà đôi mắt không chút nhiệt độ nào của Nạp Lan Thần Dật trước mặt nàng ta càng làm cho nàng ta cảm nhận được nghẹt thở cùng tuyệt vọng.

Thì ra nàng ta không là cái gì trong lòng của hắn, nếu không phải vì nguyện vọng của phụ thân, sợ là một câu hắn cũng chẳng thèm nói với nàng ta đâu.

Mắt thấy Đường Thiên Thiên trong tay Nạp Lan Thần Dật sắp tắt thở, Mạc Dạ ẩn thân một bên liền vội vàng vọt ra muốn ra tay cứu Đường Thiên Thiên, thế nhưng lại bị Nạp Lan Thần Dật nhẹ phẩy tay một cái đã văng sang một bên.

Mạc Dạ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn Đường Thiên Thiên trong tay Nạp Lan Thần Dật, bất chấp bản thân bị thương, nhanh chóng băng bó vết thương rồi hô "Công tử xin dừng tay! Ta có giải dược! Ta có giải dược độc Quỳnh Hoa!"

Nạp Lan Thần Dật nghe Mạc Dạ nói thì bàn tay đang nắm Đường Thiên Thiên mới hơi buông lỏng. Đường Thiên Thiên được Nạp Lan Thần Dật nới lỏng. Cả người nàng ta xụi lơ trên đất, liều mạng hít lấy hít để đến khi nàng ta hít thở thông thoáng liền thấy Nạp Lan Thần Dật kéo Mạc Dạ lên hỏi "Giải dược ở đâu!"

Đường Thiên Thiên nhìn thấy mà không khỏi oán hận. Nếu Nạp Lan Thần Dật đối xử với nàng ta vô tình như vậy, dù nàng ta chết cũng không để Nạp Lan Thần Dật được như ý. Dù nàng ta phải chết thì cũng phải kéo Nam Ức Tịnh làm đệm lưng, nàng ta muốn Nam Ức Tịnh phải vạn kiếp bất phục (*), nàng ta muốn Nạp Lan Thần Dật đau khổ cả đời!

(*) vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Nghĩ tới đây Đường Thiên Thiên liền điên cuồng hô to với Mạc Dạ "Mạc Dạ! Không phải ta đã phân phó khi chế tạo độc Quỳnh Hoa không cần giải dược sao? Chẳng lẽ ngươi làm trái mệnh lệnh của ta?"

Mạc Dạ nghe Đường Thiên Thiên nói thì không khỏi rũ mắt. Hắn sớm biết độc dược này là Đường Thiên Thiên muốn dùng để hạ độc Nam Ức Tịnh, nhưng nhìn dáng vẻ Nạp Lan Thần Dật có thể đặt Nam Ức Tịnh trong lòng bàn tay này, nếu như Nam Ức Tịnh xảy ra chuyện gì, làm sao Nạp Lan Thần Dật có thể bỏ qua cho Đường Thiên Thiên?

Bởi vậy khi hắn nghiên cứu chế tạo độc Quỳnh Hoa cũng liền để mắt một chút. Thực ra cái này cũng không được tính là giải dược, để giải được độc Quỳnh Hoa thì phải dùng loại máu tinh khiết nhất cùng với nội lực tinh thuần nhất mới có thể chữa khỏi.

Mà trong thiên hạ này, nội lực có thể giải được độc Quỳnh Hoa chỉ có công phu truyền thừa của Tử Trúc Lâm. Nhưng Tử Trúc Lâm và Ma Cung xưa nay vẫn không hợp nhau, sao có thể hy sinh vì Nam Ức Tịnh chứ? (Ai nữa, cái anh áo trắng ấy ấy)

Bởi vậy, cái gọi là giải dược này chẳng qua là cho Nạp Lan Thần Dật một tia hi vọng, tránh cho Nạp Lan Thần Dật ra tay với Đường Thiên Thiên thôi. Nhưng Đường Thiên Thiên lại không biết được suy nghĩ của Mạc Dạ, nàng ta thấy Mạc Dạ không nói lời nào thì vẻ mặt càng trầm xuống, nói với hắn "Ta mặc kệ ngươi có vụng trộm nghiên cứu giải dược không, hiện tại ta ra lệnh cho ngươi, cho dù như thế nào cũng không thể giao ra giải dược!"

"Chủ tử, người tội gì phải làm vậy?" Mạc Dạ nghe Đường Thiên Thiên nói mà không khỏi đau lòng. Chỉ trong bao lâu mà Đường Thiên Thiên từ một thiếu nữ dịu dàng tươi đẹp, nếu không phải làm ra chuyện này, tại sao nàng ta lại có thể trở nên ngoan độc chua ngoa như vậy?

Nạp Lan Thần Dạt lạnh nhạt liếc nhìn Đường Thiên Thiên, nói với Mạc Dạ "Nếu ngươi không giao ra giải dược, hôm nay ngươi cùng nàng ta chết đi!"

Mạc Dạ nghe vậy, đang muốn nói gì đó liền bị Đường Thiên Thiên ngăn lại, nàng ta nhìn hắn nói "Không được nói! Dù hôm nay ta chết cũng phải kéo được con tiện nhân Nam Ức Tịnh kia chôn cùng!"

"Đường Thiên Thiên! Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ không ra tay sao?" Nạp Lan Thần Dật nghe Đường Thiên Thiên nói, nháy mắt liền nặng nề, gương mặt tuấn tú cũng kết băng.

Giờ phút này Đường Thiên Thiên gần như đã trở nên điên cuồng rồi, chỗ nào quan tâm được Nạp Lan Thần Dật nói gì, vẻ mặt nàng ta vặn vẹo cười nói với Nạp Lan Thần Dật "Cho dù chàng có giết ta cũng không cứu được con đĩ kia đâu!"

(Editor: Để giúp cảm nhận được rõ nét chị nữ phụ đã đến đường cùng, điên rồi không còn quản lời nói nữa nên từ ngữ có hơi chói tai, bạn đọc thông cảm)

"Chủ tử!" Mạc Dạ nhìn sắc mặt Nạp Lan Thần Dật ngày càng u ám, không khỏi vội vàng kêu lên "Đừng nói nữa!"

Nhưng Đường Thiên Thiên đâu nghe lọt tai, nàng ta chỉ điên cuồng cười to nhìn Nạp Lan Thần Dật.

Nạp Lan Thần Dật vươn tay bóp cổ Đường Thiên Thiên, nói với Mạc Dạ "Nếu ngươi muốn giữ được mạng sống của nàng ta thì liền nói cho ta phương pháp giải độc."

Mạc Dạ nhìn thoáng qua Đường Thiên Thiên đang vùng vẫy, vẻ mặt dứt khoát thì liền biết Đường Thiên Thiên không muốn hắn nói. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Đường Thiên Thiên tìm chết, dù cho sau khi hắn nói Đường Thiên Thiên sẽ hận hắn, hắn cũng nhất định phải nói "Thực xin lỗi, chủ tử. Ta không thể trơ mắt nhìn người chết."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Candy Kid, Trà sữa trà xanh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: HelenEmucky, phinny, phuongcao2k9, quynhle2207, Susipeo Prozz và 716 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 372 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Sắp tới Noel rồi, ước gì có gif cây thông :love: h
Lily_Carlos: Con k ngờ cái gì???
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 365 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Đường Thất Công Tử: thật không ngờ :lol:
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 475 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 470 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 460 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 453 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1545 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1539 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 447 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 261 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 441 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1534 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1527 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 436 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 358 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 381 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 340 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1522 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1516 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 372 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 256 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 247 điểm để mua Lọ nước màu
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bước đi trên đường vắng lặng - Tự hỏi cõi lòng sóng lăn tăn - Biết bao giờ mơ ước hóa vĩnh hằng :(
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Trăng lặn một góc trời
Tình ái chơi vơi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.