Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 

Cuồng hậu, ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

 
 09.05.2015, 17:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.04.2015, 09:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1948 lần
Điểm: 8.1
 [Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu, ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền - Điểm: 10
Cuồng hậu, ngoan ngoãn để trẫm sủng

images


Tên tác giả:Thủy Thanh Thiền
Tên editor:Lãnh Thiên Nhii, Trà sữa trà xanh, meoancamam
Tên ngưởi convert :Amy Diep
Thể loại: Cổ đại - trùng sinh.
Số chương: 101 chương.
Lịch đăng: 2 hoặc 3c/ tuần/ thứ 5.6.7.


((Khụ..khụ..ta sẽ edit từ từ...truyện này ta đạch gạch tr))

Giới thiệu vắn tắt:
Nàng là Cung chủ Ma Cung xinh đẹp, tàn nhẫn. Giết Công chúa, phế Hoàng hậu, đoạt vị đăng cơ.

Hắn là Hoàng tử câm, thân thể lại ốm yếu. Đoạt ngôi vị Hoàng Đế, chinh phạt tứ quốc, quân vương thiên hạ.

Mục tiêu của cuộc đời hắn: Yêu nàng sủng nàng, đem tất cả những thứ tốt nhất thiên hạ cho nàng.

Thái tử, Vương gia đều muốn đến đoạt nàng?! Nực cười !! Bọn họ có thể sủng nàng hơn ta sao?!

Mục tiêu của cuộc đời nàng: Giúp đỡ hắn làm bạn với hắn, nếu hắn làm Hoàng Đế, nàng nhất định là Hoàng hậu.

Công chúa, danh kỹ đều đánh chủ ý lên người hắn?! Không thành vấn đề !! Tới một người giết một người, đến hai người giết một đôi!

Bọn họ có cùng câu tục ngữ : Người trong thiên hạ sống chết thế nào thì có quan hệ gì tới ta, chỉ cần hắn (nàng) ở bên cạnh ta là tốt rồi !

Đoạn ngắn 1:

"Điện hạ, Nam Hải quốc kia làm sao bây giờ?"

"Đình chỉ hết thảy hành động."

"Cái gì?! " Thuộc hạ hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Bây giờ Nam Hải quốc đã có thể chiếm dễ như trở bàn tay, thế nhưng điện hạ vào lúc này muốn đình chỉ toàn bộ hành động?!

"Ức Tịch muốn, liền cho nàng đi." Vẻ mặt hắn khẽ lộ ra vẻ cưng chìu.

"Nhưng mà...."

"Có vấn đề sao?!" Âm thanh ôn như như ngọc, nhưng lại có áp lực vô hình.

"Dạ không có."

Mệnh lệnh của điện hạ không được phép kháng cự. Hắn có một trăm lá gan cũng không dám nói một chữ "Không"

Nhưng mà, đây chính là Nam Hải quốc a~, và Đông Lâm giống nhau đều là một trong tứ quốc thống trị bầu trời đại lục.

Đoạn ngắn 2:

"Hoàng thượng, thần có điều khởi tấu!" Quan viên chính trực mới bước vào triều làm quan mở lời nói.

"Hử? Ái khanh mời nói." Mỗ nam mệt mỏi nhếch mi, miễn cưỡng đáp.

"Hoàng hậu nương nương công khai hành động, thái độ làm người ghen tị....." Tên quan viên này thật sự không biết sống chết lại đi nói huyên thuyên quở trách mỗ nữ hung ác, các quan viên khác đều hướng ánh mắt đồng tình về phía hắn.

"Nói xong rồi?" Mỗ nam nhìn thoáng qua các quan viên khác, ung dung hỏi.

"Các vị ái khanh thấy thế nào?"

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương hiền đức hào phóng, mẫu nghi thiên hạ, người này cư nhiên dám phỉ báng Hoàng hậu nương nương, chúng thần cho rằng hắn cần phải bị đưa đi lưu đày!"

"Một khi đã như vậy, liền làm theo ý kiến của chúng ái khanh đi." Mỗ nam miễn cưỡng câu môi.

Từ đó về sau, trong triều không người nào dám nói một từ "Không" với Hoàng hậu nương nương nữa.

Hoàng hậu nương nương luôn đúng. Nếu Hoàng hậu nương nương có sai lầm, mời xem lại điều một ở trên !

Đoạn ngắn 3:

"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương chặn sứ giả Bắc Mạc lại." tiểu thái giám hoảng hốt, ấp úng nói.

"Chặn lại thì chặn lại! Có gì phải kinh hãi." Mỗ nam ôn nhã khiêu mi.

"Hoàng hậu nương nương sai người cởi hết quần áo của sứ giả Bắc Mạc!" Tiểu thái giám lo lắng vạn phần.

"Chỉ cần Ức Tịch cao hứng, cứ thuận theo nàng làm gì cũng được." Mỗ nam tùy ý đáp.

"Nhưng mà Hoàng Thượng, sứ giả Bắc Mạc kia là Thiếu chủ Bắc Mạc Thiên!" Tiểu thái giám không sợ chết nói.

"Cái gì?" Mỗ nam rốt cuộc có phản ứng, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt tiểu thái giám.

Để lại vẻ mặt hóa đá của tiểu thái giám. Hắn nghe thấy Hoàng Thượng bỏ lại câu nói sau cùng trước khi biến mất.

"Cư nhiên là nam nhân!."

Đoạn ngắn 4:

"Mẫu thân, có người khi dễ Phượng nhi!" Một cậu bé dáng vẻ hiu quạnh, vẻ mặt tỏ ra đáng thương, lôi kéo mỗ nữ nói.

"Ai dám khi dễ con? Mẫu thân sẽ đi thu thập hắn!" Mỗ nữ nói.

"Nhưng mà Phượng nhi lo lắng mẫu thân sẽ đánh không lại hắn!" Cậu bé lôi kéo tay áo của mỗ nữ, vẻ mặt lo lắng.

"Mẫu thân đánh không lại thì chằng phải còn có cha con sao! Vậy để cho cha con đánh hắn đi!" Mỗ nữ nhướn mi

"Đây chính là mẫu thân nói, không thể gạt người nga~!" Trong mắt cậu bé lóe lên một tia giảo hoạt, giả bộ làm ra vẻ ngây ngô nhìn mỗ nữ.

"Mẫu thân lúc nào lừa gạt con, nói đi, là ai khi dễ con?" Mỗ nữ sờ sờ cái đầu nhỏ nói.

"Là phụ thân!" cậu bé cao giọng đáp.

Ngay sau đó trên mặt mỗ nữ xuất hiện ba đường hắc tuyến, mỗ nam ở bên cạnh mỗ nữ, tiến hành cưỡng bức mỗ nữ dưới hạ thân, rồi sau đó tự mình hại mình.


(Giới thiệu nam cường nữ cường, tuyệt đối sủng văn, hãy xem nam nữ chủ phúc hắc làm sao có thể quét sạch tiểu tam, chơi trò giang hồ, chinh phạt thiên hạ)



Đã sửa bởi Lãnh Thiên Nhii lúc 27.01.2016, 12:49, lần sửa thứ 18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

 17.05.2015, 23:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.04.2015, 09:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1948 lần
Điểm: 8.1
 Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu, ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền - Điểm: 10
Chương 1: Huyết gả.

Nam Hải quốc có hai vị công chúa Nam Tú Cầm cùng Nam Ức Tịch, đồng thời gả cho tân khoa Trạng nguyên Lam Cẩn Du.

Hoàng đế Nam Hải quốc hạ lệnh đại xá thiên hạ, khắp chốn vui mừng.

Không khí vui mừng cùng sắc đỏ thẫm tràn ngập cả hoàng cung Nam Hải, đế chu tường xanh trắng dưới ánh mặt trời càng thêm vẻ phá lệ khí phái, ngói lưu ly phản chiếu ánh sáng mặt trời rực rỡ.

Tẩm cung công chúa Tú Cầm phi thường náo nhiệt, trên bàn của nàng chất đầy lễ vật từ các cung đưa đến, tất cả mọi thứ đều có giá trị xa xỉ. Một phòng đầy nha hoàn cùng nhũ mẫu vây quanh nàng, đi đi lại lại, giúp nàng chải kiểu tóc, đều có vài nha hoàn đứng bên hầu hạ.

Trái lại, tẩm cung công chúa Ức Tịnh, tuy được bao phủ bởi gấm vóc màu đỏ, hai ngọn đèn lồng sắc đỏ thẫm được treo trên xà nhà chạm khắc, thoạt nhìn rất vui mừng, nhưng là thiền viện yên tĩnh vắng lặng lại được đặt cạnh nơi náo nhiệt kia, có vẻ không hợp nhau.

Cả tòa thiên viện chỉ có hai người Nam Ức Tịnh và nha hoàn của nàng Thanh Nhi. Nam Ức Tịnh mặc giá y đỏ thẫm, lẳng lặng ngồi trong phòng.

Dung mạo của nàng vô cùng xinh đẹp, lông mi thật dài giống như là một màn sương lạnh nhạt trên núi Viễn Sơn ngưng kết mà thành, đôi mắt sáng ngời vô ngần tựa như tinh quang trời đất hội tụ, đôi môi nhỏ nhắn ướt át giống như cánh hoa đào trong mưa, cả người nàng như một bức tranh phong cảnh xinh đẹp bậc nhất, đem toàn bộ ánh sáng lung linh trong gian phòng làm nền cho nàng.

“Công chúa, người mặc giá y bộ dáng thật là đẹp! Tối nay khẳng định sẽ làm cho Lam công tử điên đảo thần hồn!”  Nha hoàn Thanh Nhi bên người Nam Ức Tịnh si mê nhìn nàng, nhịn không được ca ngợi.

Nam Ức Tịnh khóe môi lộ ra một chút cười yếu ớt, giống như nắng mai chiếu rọi sương mù, khó có thể miêu tả thanh linh tuyệt vời, hai gò má nàng hơi lộ ra một chút hồng, một bộ dạng nữ nhi thẹn thùng đợi gả, nàng ngượng ngùng nói: “Thanh nhi, đừng nói lung tung!”

Thanh nhi hướng về phía Nam Ức Tịch thè lưỡi, nghịch ngợm nói: “Nô tỳ không có nói lung tung, công chúa là nữ tử đẹp nhất thiên hạ.”

Chỉ là công chúa vừa xinh đẹp, tính tình dịu dàng như vậy, vì sao ông trời lại không cho nàng vận mệnh tốt? Rõ ràng là con của hoàng hậu, lại không chiếm được sự sủng ái của hoàng thượng, khó khăn lắm mới được tân khoa Trạng Nguyên ưu ái, lại bị công chúa Tú Cầm cắt ngang, từ chính thê biến thành tiểu thiếp.

Nam Ức Tịch không để ý tới cảm xúc của Thanh nhi, chỉ dịu dàng cười. Hôm nay nàng có thể như ý nguyện gả cho Lan Cẩn Du, mặc dù là thiếp nhưng chỉ cần Lam Cẩn Du một lòng yêu nàng, nàng cũng sẽ không so đo danh phận.

“Liễu quý phi giá lâm, công chúa Tú Cầm giá lâm!” Tiếng nói của thái giám canh chừng ở ngoài phòng vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.

Nhìn bóng người chậm rãi đi vào, xông vào mũi là mùi son phấn nồng đậm, Nam Ức Tịch trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, sắc mặt khẽ biến, cưỡng ép bản thân trấn tĩnh lại, nhìn người tới hơi hơi vuốt cằm, ôn hòa hỏi: “Liễu quý phi và Tú Cầm muội muội là tới đón Ức Tịch cùng lên kiệu sao?”

“Hừ, cùng lên kiệu sao? Ta là chính thê, ngươi là thị thiếp, ngươi xứng lên kiệu cùng ta sao?” Công chúa Tú Cầm nghe được Nam Ức Tịch nói, cao ngạo giương cằm lên, giống như một Khổng Tước bình thường, mất đi vẻ cao quý, vẻ mặt khinh thường nhìn Nam Ức Tịch.

Nam Ức Tịch nghe vậy, đáy mắt toát lên một tia bi thương, nhưng lại cưỡng ép bản thân cười nói: “Kia không biết Tú Cầm muội muội vì sao mà đến?”.

Công chúa Tú Cầm tính tình xưa nay ương ngạnh, hơn nữa sau khi biết nàng cũng được gả cho Lam Cẩn Du, liền thường xuyên tìm đủ mọi cách viện cớ đến khi nhục nàng. Nàng lúc này dưới giá y, thân thể nàng chứa đầy vết thương, chẳng qua vì mẫu hậu nàng không thể không ẩn nhẫn.

Nhưng là dù nàng có ẩn nhẫn, nhưng không đổi lấy sự thu liễm của Nam Tú Cầm, nàng ta ngược lại càng thêm châm chọc Nam Ức Tịnh, hung hăng đẩy nàng một phen, cay nghiệt nói: “Nam Ức Tịnh, ngươi chớ ở trước mặt ta giả bộ thanh cao! Hơn nữa, ngươi thân mình gầy yếu, một bộ dạng số đoản mệnh sắp chết, cửa cung đều không thể ra, nhưng không biết ngươi làm như thế nào lại quyến rũ được Cẩn Du ca ca!”

Nam Ức Tịnh bị công chúa Tú Cầm đẩy mạnh, suýt nữa té ngã, trên mặt nàng toát ra một tia tự giễu nụ cười bất đắc dĩ. Khắp thiên hạ mọi người đều biết nàng thân thể gầy yếu, không thể ra khỏi cửa cung, có ai lại không biết, tất cả là vì lời nói dối năm đó. Mà nàng lại không thể không nghe theo, bị bắt ép mỗi ngày ở trong thâm cung này.

May mắn, hết thả mọi thứ đều đã kết thúc. Nàng rốt cục có thể gả cho nam tử nàng yêu mến, rời khỏi nơi thâm cung vắng vẻ này!.

Nghĩ đến đây, khóe môi Nam Ức Tịnh không tự giác gương lên một chút tươi cười, rực rỡ giống như đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, công chúa Tú Cầm nhìn đến Nam Ức Tịnh trên mặt ảm đạm vốn rất là đắc ý, nhưng lại thấy Nam Ức Tịnh đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa ngay cả nàng đều không thể không thừa nhận, Nam Ức Tịnh cười lên thật sự rất đẹp.

Trong lòng ghen tị, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, công chúa Tú Cầm tiến lên tát Nam Ức Tịnh một cái, đánh nửa bên mặt Nam Ức Tịnh đến sưng đỏ.

Đắc ý nhìn hai má Nam Ức Tịch sưng lên, công chúa Tú Cầm tiếp tục không chịu buông tha quát lớn: “Nam Ức Tịch, ngươi cười cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi là con hoàng hậu thì có gì đặc biệt hơn người! Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là thiếp, ngươi chỉ có thể làm thiếp, mà ta, mới là chính thê của Cẩn Du ca ca. Ngươi nhất định cả đời bị ta dẫm nát dưới chân!”

“Thê thì sao, thiếp thì sao? Chỉ cần Cẩn Du trong lòng yêu ta, những thứ danh phận này, ta sẽ không so đo.” Nam Ức Tịch ôm hai má đỏ ửng, ngẩng mặt nâng lên đôi mắt, con ngươi đen nhánh, bên trong nở rộ ra ánh sáng chói mắt, nàng không so đo danh phận, có thể chịu được Lam Cẩn Du thú Nam Tú Cầm, chỉ cần trong lòng hắn có nàng là tốt rồi.
“Trong lòng yêu ngươi, ngươi đừng ngu dốt nữa! chẳng qua Cẩn Du ca ca nhìn ngươi nhất thời sinh ra hảo cảm, mới mẻ thôi, nam nhân muốn là nữ nhân có thể cho hắn tương lai, ngươi cho rằng dựa vào ngươi, có thể cho hắn thứ gì?”. Công chúa Tú Cầm nghe được trong lời nói Nam Ức Tịnh, như là bị giẫm lên chỗ đau, trong mắt hiện lên một tia oán hận, chỉ vào Nam Ức Tịnh giọng cực kì bén nhọn nói.

Đứng ở bên người Tú Cầm công chúa là Liễu quý phi, chua ngoa nói : “Nam Ức Tịnh, đừng tưởng rằng ngươi là con của Hoàng hậu thì đặc biệt hơn người, những năm gần đây, Hoàng thượng ngày càng ít sủng ái Hoàng hậu, thậm chí bây giờ ngay cả mặt của nàng cũng lười gặp, lại càng không biết đã bị quên đi nơi nào! Thức thời mà nói, ngươi dựa vào cái gì mà tranh cùng Tú Cầm, nếu không, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt!”

“Ta tin tưởng Cẩn Du không phải loại người ham muốn quyền thế, hắn là thật lòng yêu ta”. Nam Ức Tịnh nghe được trong lời nói của Nam Tú Cầm và Liễu quý phi, đôi lông mày cau lại, nàng ẩn nhẫn trước sau như một, nhưng tại thời điểm nghe được người yêu trong lòng bị bôi nhọ, vẫn là không nhịn được mở miệng phản bác.

“Nam Ức Tịnh, ngươi luôn miệng nói Cẩn Du yêu ngươi, vậy ngươi nhìn xem cho rõ ràng, hắn rốt cuộc yêu ngươi hay không yêu ngươi!” Khóe môi tươi cười vẽ ra sự oán độc, Tú Cầm công chúa đưa tay quăng một tờ giấy trên mặt Nam Ức Tịnh, vẻ mặt đắc ý chờ mong nhìn Nam Ức Tịnh.

Nam Ức Tịnh nhặt lên tờ thư, đứng dậy nhìn. Cầm lên xem, tay nàng không ngừng run rảy, con ngươi trong suốt sáng ngời hiện lên một chút ảm đạm.

Giấy trắng mực đen, thanh tú sâu sắc, đúng là chữ Lam Cẩn Du.

Trong thư nói, hắn đối với nàng chẳng qua là nhất thời mới mẻ, muốn lấy về nhà chơi đùa mà thôi. Trong lòng hắn thật lòng thích là Tú Cầm, cũng chỉ có Tú Cầm mới xứng đáng trở thành chính thê của hắn. Chỉ có Tú Cầm mới nữ tử mà cả đời hắn yêu!

Ngực giống như bị hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm qua, xuyên vào tâm nàng, giống như đã chết lặng, chỉ cảm thấy ngực trống trơn.

Nàng muốn phản bác, nhưng là lại không nói được gì.

Ở trong cung, tối tăm ngột ngạt ba năm, trừ bỏ Thanh Nhi, mẫu hậu, ngoài ra còn có đại tỷ cùng ca ca thường xuyên đến xem nàng, còn có một đám công chúa nhàn rỗi không có việc gì làm đến khi dễ nàng. Sáu tháng trước, nàng vụng trộm chạy tới ngự hoa viên, muốn nhìn cảnh tượng hoa mẫu đơn nở rộ mà nàng thích nhất, nhưng lại trong lúc vô ý bất ngờ gặp được hắn.

Từ đó, hắn thường xuyên mượn cớ đến trong cung đọc sách, nguyên do vụng trộm tìm nàng, hắn dịu dàng như nước, hắn cẩn thận che chở, hắn thề non hẹn biển, làm cho nàng thấy được hi vọng và ánh mặt trời rời đi thâm cung này, nàng dứt khoát quyết định gả cho hắn, mặc dù biết hắn muốn kết hôn với Tú Cầm, thời điểm đó nàng thất vọng khổ sở, nhưng chưa từng đổi ý.

Thế nhưng bây giờ, sự tình lại nói cho nàng một sự thật lạnh giá, đây hóa ra là một lời nói dối và âm mưu, cái hắn gọi là bị buộc bất đắc dĩ, kỳ thật là trăm phương ngàn kế lợi dụng, mà nàng ở trong lòng hắn, chỉ là một đồ chơi mà thôi, buồn cười biết bao?

“Hiện tại, ngươi đã biết? Nam Ức Tịnh, ngươi căn bản không có tư cách đấu cùng ta! Thức thời, hãy ngoan ngoãn chấp nhận thân phận tiểu thiếp của ngươi đi, xem lại ta và ngươi là tỷ muội sẽ không so đo với ngươi, nhưng nếu ngươi dám mê hoặc Cẩn Du ca ca, có tâm tư khác, ta khẳng định không tha cho ngươi!” Công chúa Tú Cầm nhìn đến vẻ mặt thống khổ của Nam Ức Tịnh, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạn, trong mắt mang theo đắc ý khinh thường.

“Ta không lấy chồng.” Nam Ức Tịnh chẫm dãi nâng lên đôi mắt, con ngươi màu đen trong suốt không chút dao động, lộ ra một tia quyết tuyệt, làm cả người nàng tăng thêm vẻ cô tuyệt. Nàng vẫn nghĩ đến hắn là ánh mặt trời của nàng, nhưng hóa ra lại càng thêm tối tăm, một khi đã như vậy, nàng cần gì phải chịu đựng khuất nhục, gả cho hắn?.

“Ngươi nói cái gì?” Tú Cầm công chúa dường như không thể tin được lỗ tai của mình.

Nam Ức Tịnh nói nàng không lấy chồng? Một công  chúa không được cưng chiều, cư nhiên bỏ qua cơ hội gả cho người tiền đồ vô lượng tân khoa Trạng nguyên? Hơn nữa hoàng thượng đã hạ chỉ, nếu nàng không lấy chồng, chính là cãi lời thánh chỉ, chẳng lẽ nàng không muốn sống chăng?.

Nhưng nếu Nam Ức Tịnh không muốn sống, vậy là tốt nhất!.

Giờ phút Nam Ức Tịnh này không có nghĩ nhiều như vậy, sự thật lạnh lùng tuyệt vọng đã làm nàng mất đi toàn bộ lý trí, nàng đẩy Tú Cầm công chúa ra, nâng nên giá y sắc đỏ thẫm chạy tới tẩm cung Hoàng hậu.

Mà bên trong tẩm cung Hoàng hậu, Hoàng thượng đã suốt nửa năm chưa từng đặt chân vào tẩm cung, vẻ mặt lo lắng nhìn Hoàng hậu, trong tay nắm chặt hôn thư của Đông Lâm quốc, thập nhất hoàng tử Nạp Lan Thần Dật cầu thân Nam Ức Tịnh, trầm giọng nói: “Đông Lâm hoàng tử vì sao lại cầu thân Nam Ức Tịnh, chẳng lẽ là Đông Lâm hoàng đế đã phát hiện ra chuyện tình năm đó chúng ta để cho Nam Ức Tịnh giả mạo Dận Nhi?”

“Việc này làm như thế nào mới tốt? Trăm triệu lần không thể để cho Nam Ức Tịnh gả đi, nếu không sẽ khó có thể bảo toàn sự tình không bị vạch trần. Nếu Đông Lâm lấy đây làm lí do, chỉ sợ Nam Hải sắp xảy ra tai họa !”. Hoàng hậu nghe xong, vẻ mặt khó sử nói, Nam Ức Tịnh mặc dù là con gái của nàng, nhưng là vì bảo trụ con trai của nàng, bảo trụ vinh hoa phú quý của nàng, nàng cũng chỉ có thể hy sinh Nam Ức Tịnh!

Đế hậu hai người liếc nhau, trong lòng đã có suy tính, đúng lúc Nam Ức Tịnh xông vào tẩm cung.

Rượu độc vào miệng, ruột gan đứt từng khúc, không thể tin dung nhan từ ái đang ở rất gần. Đây là người nàng ẩn nhẫn toàn bộ khổ sở, chỉ vì muốn bảo vệ mẫu hậu! Nàng thế nhưng lại muốn giết nàng, đơn giản là sợ hãi chuyện năm đó bị bại lộ!

Đau đớn ăn mòn hết thảy toàn bộ ý thức Nam Ức Tịnh, thân thể nàng chậm rãi ngã xuống, mâu trung chảy ra một tia huyết lệ.
Nàng cả đời này, nực cười làm sao!

Nàng giữ gìn, nàng tin tưởng, toàn bộ chỉ là âm mưu mà thôi!

Nàng liều mạng ẩn nhẫn như thế, nhận hết khổ sở, rốt cuộc là vì cái gì? Vì để nhìn thấy châm chọc ngày hôm nay sao?

Nàng không cam lòng, không cam lòng!

Nếu như ông trời cho nàng một cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không vì ai ẩn nhẫn! Nàng nhất định phải đem hết thảy nợ lần trả lại bọn họ gấp trăm ngàn lần! Nàng nhất định phải sống một cuộc sống cẩm tú nhân sinh!.

------ Lời tác giả------

Nữ cường tái sinh mạnh mẽ, nam chính tuyệt đối cưng chiều, cả đời một đôi nhân.
Còn có một chút muốn nói rõ, truyện này trùng sinh là nữ chủ trùng sinh ở bước đường cùng, không phải lùi lại quay về vài năm trước, sở dĩ sắp đặt như vậy, là vì làm cho những người có lỗi với nữ chủ nhớ kỹ bọn họ đã gây lên những gì cho nữ chủ, nữ chủ khi trả thù vẻ mặt không đến mức vô tội!


Đã sửa bởi Lãnh Thiên Nhii lúc 14.09.2015, 10:18, lần sửa thứ 14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
 21.05.2015, 23:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.04.2015, 09:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1948 lần
Điểm: 8.1
 Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu, ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền - Điểm: 11
Chương 2: Xinh đẹp trở về.

Editor: LanhThienNhi255

Trên không vài con quạ đen bay qua, kêu những tiếng làm người nghe phải rùng mình. Bên cạnh lương đình cỏ cây đều héo rũ, trong không khí cũng thêm vài phần hương vị tiêu điều, mùa thu năm nay đến sớm hơn năm trước.

Nam Ức Tịnh toàn thân mặc trường bào đỏ lửa xinh đẹp, ngồi bên trong lương đình, sự xinh đẹp kiên định đứng giữa sự hoang vắng đối lập tạo lên cảnh tượng hoàn toàn mê hoặc.

Trên tay nàng cầm nhánh cỏ làm tăng thêm vẻ tiên diễm lóa mắt, mà y phục màu đỏ lửa của nàng càng làm tôn thêm nước da trắng muốt tinh tế, khiến cho cả người nàng giống như được phủ lên một tầng ánh sáng rực rỡ.

“Cung chủ, người của hoàng thất Nam Hải đến đây” Một nha hoàn đi đến bên cạnh lương đình, nha hoàn dung mạo khá xinh đẹp chăm chú nhìn Nam Ức Tịnh.

Bốn năm trước cung chủ được lão cung chủ Ma Cung cứu được, theo lão cung chủ nói, hắn lúc ấy đi ngang qua bãi tha ma, phát hiện cung chủ. Hết sức ngạc nhiên có người vậy mà trúng độc đã tắc thở mà cơ thể vẫn ấm như chưa chết, hơn nữa cung chủ nói người này là kỳ tài luyện võ ngàn lăm khó gặp, vì vậy mới cứu cung chủ trở về.

Sau khi cung chủ được cứu, cả ngày lẫn đêm đều ngồi yên, một câu cũng không nói. Ngồi suốt bảy ngày bảy đêm, rốt cuộc yêu cầu lão cung chủ dậy võ công, dường như thay đổi thành một người khác, tuyên bố sẽ đánh bại tất cả các cao thủ trong Ma Cung, trở thành cung chủ Ma Cung tiếp theo, khi nàng được phái đến bên người cung chủ.

Trong bốn năm, nàng nhìn cung chủ mỗi ngày mỗi đêm liều mạng luyện võ như không muốn sống, nhìn cung chủ từ sợ sệt giết người đến giết người không chớp mắt, nhìn cung chủ một đường thống khổ nhưng vẫn quyết tuyệt đi lên vị trí cung chủ Ma Cung, trong lòng của nàng, càng nhiều chính hơn là thương tiếc, không có ai biết, thoạt nhìn cung chủ xinh đẹp ngoan tuyệt tàn nhẫn nhưng trong lòng lại cất giấu bao nhiêu đau khổ.

Nam Ức Tịnh nghe được trong lời nói Tiểu Tuyết, hờ hững nâng lên đối mắt, một đôi con ngươi đen bên trong cất giấu ngọn lửa cừu hận, khóe môi xinh đẹp của nàng gợi lên một chút tươi cười khó hiểu, giọng nói thong thả ung dung: “Rốt cục đã đến”

Năm đó nàng muốn đi đến tẩm cung là muốn kể sự tình cho mẫu hậu nghe, nhưng  lại không có nghĩ đến hóa ra đổi lấy từ mẫu hậu một ly rượu độc, tại lúc đó nàng mới biết được, nguyên lai mẫu hậu từ lúc nàng sinh ra đã muốn dùng nàng thay thế ca ca đi làm con tin, hóa ra mẫu hậu quan tâm nàng chính là sợ hãi nàng sẽ vạch trần sự dối trá năm đó, nguyên lai mẫu hậu phái Thanh Nhi ở bên người nàng không phải vì bảo hộ nàng mà là vì giám thị nàng, nguyên lai mẫu hậu đã sớm muốn lấy mạng nàng!

Khi mẫu hậu tàn nhẫn vô tình đem rượu độc đổ vào trong miệng nàng, nàng mới biết được, tất cả mọi thứ quan tâm nàng đều là giả, tất cả đều là giả! Mẫu hậu sủng ái nàng là giả, tình yêu của Lam Cẩn Du cho nàng là giả. Nàng chịu nhục, nhận hết ủy khuất đi bảo vệ bọn họ, tất cả đều chỉ muốn lợi dụng nàng! Quyền thế ở trước mặt, có thể không chút do dự bóp chết nàng giống như con kiến!.

Ba tuổi đã bị bắt học tập các loại thủ đoạn gian trá, năm tuổi bị đưa đi Đông Lâm quốc, năm năm không thể mở miệng nói chuyện, mỗi ngày đều phải cẩn thận, mười tuổi về nước, ba năm không thể ra thiên viện nhận hết nhục nhã từ tỷ muội phi tần. Nàng ẩn nhẫn hết thảy mọi thứ, lại biến thanh một trò đùa cười nhạo.

Đại nạn không chết, oán hận này, nàng nhất định đem hoàn trả gấp trăm ngàn lần! Mặc kệ là mẫu hậu phụ hoàng của nàng, hay Lam Cẩn Du phụ lòng, hoặc là công chúa phi tử từng khi dễ nàng, một người nàng cũng sẽ không bỏ qua!

Thân ảnh Nam Ức Tịnh từ trong lương đình bay vút ra, tay áo màu đỏ tạo thành một độ cong, trên không trung lưu lại vẻ cuồng ngạo không thể kiềm chế được, khéo môi vẽ ra ý cười xinh đẹp, đôi mắt tràn đầy lãnh huyết, từng bước đi đến đại điện Ma Cung, mỗi bước đi liền giống như có một đóa hoa huyết sắc Mạn Đà La nở rộ.

Lụa mỏng che mặt, ngồi trên bảo tọa cung chủ Ma cung từ trên cao nhìn xuống, Nam Ức Tịnh nhíu mày nhìn người dưới đài.

Nàng cố ý phát ra tin đồn, nói Ma Cung có được rất nhiều kho báu, thực lực quốc gia Nam Hải quốc nhỏ yếu, chịu đựng tam quốc khi dễ mà nói, không thể nghi ngờ là một sự cám dỗ chết người. Phụ hoàng của nàng lòng tham không đáy, tất nhiên không bỏ qua cơ hội lần này, chắc chắn sẽ phái người đến đây tìm nàng, mà nàng muốn mượn cơ hội này, tự tay hủy đi Nam Hải quốc!

Chính là nàng thật không ngờ, việc đời thật châm chọc, đến đây tìm nàng lại là Lam Cẩn Du, nàng từng nghĩ đến hắn có thể cứu nàng, nhưng thật không ngờ lại càng đẩy nàng vào sâu bóng tối.

Giờ phút này hắn đã là đương triều hữu tướng, tuổi còn trẻ đã nắm quyền cao, hắn thật là am hiểu sâu quyền mưu chi đạo, “Muội muội tốt” của nàng công chúa Tú Cầm, công lao chắc chắn sẽ không nhỏ đi, nhìn Lam Cẩn Du đứng dưới đài, trong con ngươi Nam Ức Tịnh lướt qua một đạo hận ý thấu xương.

“Tại hạ là hữu tướng Nam Hải quốc Lam Cẩn Du, hôm nay ta phụng mệnh hoàng thượng, thỉnh cung chủ đi hoàng cung Nam Hải Quốc một chuyến”. Lam Cẩn Du áo lam đẹp đẽ quý giá, thần sắc trong ánh mắt lộ rõ vẻ kiêu căng, vẻ mặt kia giống như là đang tuyên một nô tỳ tiến cung kiến giá.

Nam Ức Tịnh lông mi hơi nhíu lại, trong con ngươi lộ ra một chút châm chọc. Bất quá bốn năm không thấy, lúc trước bộ dáng tao nhã thư sinh hiện tại bây giờ trở thành mắt cẩu thấy người thấp kém liền bày ra bộ dáng thế lực? Hoặc là nói hắn nguyên bản chính là bộ dạng này, chẳng qua là lúc đó nàng nhìn không ra thôi.

Vươn ngón tay giống như bạch ngọc tinh tế đoan trang, trên khuôn mặt xinh đẹp con ngươi mang theo vẻ mê hoặc lười biếng, âm thanh Nam Ức Tịnh chậm dãi vang lên: “Hoàng đế Nam Hải quốc muốn gặp ta làm cái gì?”

Thấy Nam Ức Tịnh không chút để ý lời nói, trong lòng Lam Cẩn Du có một tia căm tức, cô gái này chẳng qua chỉ là người trong giang hồ lỗ mãng, nếu không bởi vì kho báu của Ma Cung, hoàng thượng như thế nào lại bằng lòng gặp nàng, thế nhưng nàng lại có bộ dáng lười nhác, chẳng hề để ý!

Lúc này hắn định mở miệng quát lớn lại nhìn thấy cặp mắt kia của Nam Ức Tịnh lộ ở bên ngoài, hiện rõ vẻ kiên quyết liền dừng lại, này đôi mắt thật xinh đẹp, thật giống nàng. Nhưng nàng bốn năm trước đã chết, làm sao có thể là nàng được? Hơn nữa đôi mắt của nàng trong veo tinh khiết, làm sao có thể giống nàng ta trong ánh mắt lộ ra vẻ xinh đẹp cùng sâu xa thâm thúy.

“Hoàng thượng có chuyện muốn thỉnh cung chủ hỗ trợ, xin cung chủ hãy đi cùng ta một chuyến” Trong lòng Lam Cẩn Du thoáng qua một chút mềm mại, khiến cho hắn không so đo việc Nam Ức Tịnh vô lễ, giọng điệu chậm lại một chút, cao giọng nói.

Nhưng mà Nam Ức Tịnh lại không cảm kích, ánh mắt của nàng vẫn như trước một bộ dáng không chút để ý, trong lúc nói chuyện giơ tay nhấc chân đều lộ rõ vẻ lười biếng, khuôn mặt dường như luôn mang theo ý cười, âm thanh giống như chuông bạc thanh thúy: “Hoàng đế Nam Hải quốc có việc cầu ta?”

“Làm càn! Hoàng thượng có chuyện mời ngươi hỗ t là Du nghe được lời nói càn rỡ của Nam Ức Tịnh, nhìn thấy vẻ mặt nàng khinh miệt, không khỏi tức giận, chỉ vào Nam Ức Tịnh quát lớn.

Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, vốn là nữ tử còn ở tại bảo tọa phía trên thế mà giờ đã đứng trước mặt hắn, mà hắn chỉ kịp nhìn thấy một đạo hồng ảnh hiện lên, trong mắt nàng vẫn như trước luôn mang theo ý cười, xinh đẹp không nói nên lời, làm cho hắn không thể không dời đi tầm mắt.

Hắn dời đi tầm mắt một lát, giọng nói nữ tử mang theo lười biếng uy nghiêm không cho phép kháng cự vang lên bên tai: “Ta thường ngày không biết phân biệt. Nếu thật sự có việc cầu ta, để hắn tự mình đến đây cầu ta, ngươi, còn chưa đủ tư cách!”

Lam Cẩn Du nghe vậy, dù là hắn tu dưỡng rất tốt, không tránh khỏi tức giận, muốn chỉ trích Nam Ức Tịnh, đã thấy hồng y lướt qua, bóng dáng Nam Ức Tịnh đi xa, mà nha hoàn bên người nàng chỉ vào cửa đại điện nói: “Nam Hải hữu tướng, mời đi!”

Lam Cẩn Du chưa khi nào chịu nhục nhã như vậy, muốn mở miệng chỉ trích, thế nhưng Nam Ức Tịnh đã đi quá xa rồi, nếu mình tranh luận cùng nha hoàn, lại càng mất mặt, vì thế chỉ đành phất tay áo dời đi.


Đã sửa bởi Lãnh Thiên Nhii lúc 14.09.2015, 10:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dodowinky, Donankhung, Jinny, luna340, Tôi Yêu Lớp Tôi và 397 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 94, 95, 96

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

9 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

20 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Gián
Gián

Cô Quân: Tiêu muội. ngàn năm r mới thấy muội
Luna: viewtopic.php?style=2&p=3287845#t3287845   => mấy ba má vào chơi ủng hộ đê..m.n
Tiêu Dao Tự Tại: .
Cô Quân: Ôi. Thím Minh Nguyen onl kia
Libra moon: Haizz tới h đi sửa truyện rồi pp mn
Tét, cú : Ta ghét 2 người.
Trâu Bò Siêu Cấp: -^-
Lãng Nhược Y: Phu quân :kiss3:
Lãng Nhược Y: Đưa đây *giựt* Rửa rồi nấu :sofunny:
Libra moon: TỚi h ăn đường ròi
Kim Phượng: phu nhân :kiss:
Libra moon: Cô cô chào
Bà ủi chào
Gián: Con gái càng đang xức kem :lol: nấu ăn ngộ độc chết ráng chịu
Lãng Nhược Y: Nhi nhi :hug:
Angelina Yang: Ách, tớ đang định hô Ủ mà
Lãng Nhược Y: Nương :kiss3: Đưa con cái càng con nấu bún :D5
trantuyetnhi: làm gì đó
Cú Inca: Xùy xùy *ghét bỏ*
Gián: Kao đã nói trăm lần Uri not ủi còn lần nữa hỉu :lol:
Cú Inca: Tét, :chair:
Cú Inca: Yang, ừ :)2

Thím Ủi :lol:
Trâu Bò Siêu Cấp: cách chế biến cú mèo...
Gián: Cạp chết hết giờ :chair: bổn cung đi ngủ các ái khanh ngủ ngon :sofunny: bãi trào
Angelina Yang: Cú : dạo này tớ ít vào mà
Lãng Nhược Y: Nhắn gì vạy ba?
Trâu Bò Siêu Cấp: "==" ... ta nhắn rồi...
Cú Inca: Yang, mem cũ sao thím?
Cú Inca: Lib :))

Tét, kêu làm gì?
Angelina Yang: Ồ, mấy nàng lên chức càng tốt chứ sao, tớ chứng kiến đến mấy chục nàng làm MOD rùi
Angelina Yang: tớ chỉ xem fan của HT đi tung hoành khắp nơi thui
Lãng Nhược Y: Yang, dù lên chức thì đã sao? Bọn ta vẫn là bạn mà :hug:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.