Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển

 
Có bài mới 14.05.2015, 21:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 895 lần
Điểm: 26.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển - Điểm: 41


  ta chuyên cần chưa nè  :lol:  :lol:

  Chương 3

Nhận được điện thoại của Tiết Thiệu Luân, Chu Hải Mạn rất bất ngờ, bởi vì cô đã bỏ quên anh ở chín tầng mây rồi, cho dù anh có khuôn mặt ưa nhìn đi nữa.

  “Hi---- Thật ra cũng không có chuyện gì, tôi chỉ muốn trịnh trọng nhận lỗi với cô.”

  “Ồ, anh lần trước không phải xin lỗi rồi sao? Vậy không có gì thì tôi ngắt đây.” Chu Hải Mạn, một bụng tâm tư đấu tranh với rau xanh cơm trắng trước mặt, chậm rãi muốn kết thúc cuộc gọi này.

  “Này, đừng----” Anh “bụp” một tiếng từ sofa đứng phắt dậy.

  “Anh muốn làm gì?” Giọng của cô cũng cao lên một phần, trở nên cảnh giác hơn.

  “Bịch-----” Thẩm Thành Lượng vì động tác bất ngờ của anh mà ngã  từ sofa xuống sàn nhà.

  Chu Hải Mạn nghe thấy động tĩnh bên đó, hỏi: “Sao thế?”

  “A, không có gì, con chó nhà tôi trượt ngã, tôi vừa đỡ nó dậy.”

  Chu Hải Mạn không kìm được chau mày, chó bốn chân mà cũng trượt ngã được, sàn nhà thế nào vậy, sân trượt băng chăng?

  “Quá không cẩn thận rồi.”

  “Đúng thế.” Tiết Thiệu Luân linh hoạt tránh được cú đấm của Thẩm Thành Lượng, “Tôi đã dặn dò nó rồi, bảo nó cẩn thận một chút.”

   “Chó nhà anh Tiết đúng là khác biệt, tiếng người mà cũng hiểu được.”

   “Nó đâu có hiểu tiếng người?” Tiết Thiệu Luân thuận miệng đáp một câu.

   “Ý? Vậy nhất định là anh Tiết hiểu biết sâu rộng, biết nói tiếng chó.”

“= = ~~~~”

“Bịch-------”

  “Lại sao thế?”

  Tiết Thiệu Luân biết nói tiếng chó: “Tôi cũng không cẩn thận trượt ngã rồi.”

  = =  Quả nhiên là sân trượt băng.

  “Anh Tiết nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi tắt máy đây.”

  “Cái kia---- Tôi muốn hỏi, luật sư Chu tối nay có thời gian không? Tôi muốn mời cô ăn cơm.”

  “A? Vì sao?”

“...  Xin lỗi là một chuyện, cái khác, anh họ tôi có điều khó nói, muốn tôi nói giùm anh ấy, cái đó----Nể mặt chút đi.”

  “Có thịt không?” Cô nhìm chằm chằm những thực phẩm màu xanh không bị ô nhiễm tốt cho sức khỏe trên bàn mở miệng hỏi.

  Quả nhiên khẩu vị nặng, Tiết Thiệu Luân phun ra một ngụm nước vừa mới uống, “Khụ khụ-----” Tác dụng không nhỏ, sặc chết rồi.

  “Có phải con chó nhà anh uống nước bị sặc rồi?”

  Tiết Thiệu Luân hắc tuyến đầy mặt, “Phải----”

“Vậy hẹn xong rồi, tôi qua đón cô.”

  “Không cần, chút nữa anh gửi địa điểm và thời gian cho tôi, tôi sẽ đến đúng giờ.”

  “Được, không gặp không về.”

  “Ừm, bye.”

  “Bye----”

  Chu Hải Mạn  tắt máy đúng dậy, quay người vào nhà vệ sinh.

  “Chu Hải Mạn, cháu đi đâu thế hả? Không ăn nữa à?”

   Chu Hải Mạn quay đầu cười, “Không ăn nữa, cô cứ từ từ hưởng thụ đi. Tối nay có người mời cháu ăn thịt, aiya, nghĩ thôi cũng chảy nước miếng rồi.”

     Xem  thường, Chu Vũ Khiết gắp một cọng cải ngồng cho vào miệng, “Không có tiền đồ.”

   “Cháu đi toilet, dọn vệ sinh bụng, chỉ chờ bữa thịt tối nay thôi.”

   Chu Vũ Khiết nhả cọng rau già nhai mãi không nát ra, cắm răng nghiến lợi nói: “Sau này lúc ăn cơm không được đi toilet, còn nữa không được nói bốn từ kia, buồn nôn!”

   Chu Hải Mạn cố ý tỏ ra vô tội nhìn Chu Vũ Khiết một cái, cười tà ác nói,  “Gì cơ? Dọn vệ sinh bụng sao?”

  Aaaaa, ngã!

  Ai bảo cô thu lưu một con thỏ trắng chứ, cô quả thật là dẫn một con rắn độc ngậm thạch tín vào ổ của mình rồi!

  ********************

   Thẩm Thành Lượng ngậm miếng bánh mỳ trong miệng, cực kì coi thường nhìn Tiết Thiệu Luân một cái, “Tên nhóc này, anh nói cậu cũng quá trọng sắc khinh bạn rồi, để cô ấy biết anh ở nhà cậu thì sao chứ?”

   Tiết Thiệu Luân tắt điện thoại, tùy ý huýt sáo, “Anh à, thiệt thòi cho anh rồi, anh cũng nhìn ra mà, Chu mỹ nữ hoàn toàn không có thiện cảm với anh, phủi sạch quan hệ với anh em mới có thể làm đẹp hình tượng của mình a!”

   Lời nói không chút lương tâm nào mà có thể nói ra trơn tru như vậy, Thẩm Thành Lượng chút nữa thì phun ra một ngụm máu, “Vậy lúc nãy cậu không phải lấy anh làm cớ để hẹn cô ấy ra ngoài sao?”

   “Cho nên, anh, em sẽ miễn cho anh tiền thuê phòng tháng này đó.”

  = =, Thẩm Thành Lượng sớm đã bất lực với ngụy biện của anh rồi, tiểu tử này từ trước tới nay tính tình kì quái không có tính người, anh đã sớm quen rồi.

   “Mặc dù cậu vô tình với anh, nhưng anh vẫn có lòng tốt nhắc nhở cậu một chút, luật sư  không dễ tính giống mấy cô y tá trong bệnh viện đâu, tùy cậu nhào nặn, cậu cũng kiềm chế một chút.”


  Tiết Thiệu Luân đứng trước gương thử đồ mặc chiếc áo sơ mi đen lên người, “Anh cứ chờ mà xem, qua vài ngày nữa, cô ấy sẽ bị em làm cho thần hồn điên đảo----”  Không nói tới cái khác, chỉ cần dựa vào khuôn mặt yêu nghiệt này, ánh mắt chỉ cần thâm tình một chút, có người phụ nữ nào không chảy nước miếng, không động lòng, không muốn xà vào lòng anh?

  “Người anh em, anh nói cậu đừng tự tin quá, khuôn mặt của cậu không phải từng bị người ta đánh hay sao----”

  Bị người khác động vào chỗ đau, Tiết Thiệu Luân không kìm được ngẩng đầu nhìn mình ở trong gương, tay dừng lại ở chiếc cúc áo thứ hai,  vòm ngực vững chắc, màu da lúa mạch khỏe mạnh, anh nhếch miệng cười cười, vậy thì anh hi sinh một chút sắc đẹp vậy.

*************************

   Lúc Chu Hải Mận đến Nhất Phẩm Hương, Tiết Thiệu Luân đang tựa vào ghế thưởng thức cảnh đêm, anh vừa quay đầu, liền thấy Chu Hải Mạn được waiter chỉ dẫn đi đến chỗ anh, so với Tiết Thiệu Luân, Chu Hải Mạn mặc rất tùy ý, một chiếc áo T-shirt rộng thời thượng, phối hợp với chiếc quần short jean, anh từ  hai đùi tuyết trắng của cô nhìn xuống, chân nhỏ gợi cảm, mắt cá chân gợi cảm, thậm chí cả đôi giày vải cô đeo cũng gợi cảm.

  Quả nhiên là mỹ nữ, mặc gì cũng đẹp,  đặc biệt là mái tóc ngắn tùy ý gọn gàng của cô, càng làm cho khuôn mặt cô thanh tú mĩ lệ.

  “Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi.” Trên mặt Chu Hải Mạn cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười được coi là có lỗi, chỉ là bởi vì cô không có đến muộn, cho nên Tiết Thiệu Luân không thấy được một chút chút thành ý trong đó.

  “Không có, tôi cũng vừa tới, luật sư Chu mời ngồi.”

   Chu Hải Mạn ngồi đối diện anh,  cô cùng đồng nghiệp tới Nhất Phẩm Hương vài lần, đồ ăn ở đây vừa dắt vừa ngon, chỉ là số lần bạn bè tụ họp cũng có hạn, cô lại ở cùng Chu Vũ Khiết, muốn cùng cô ấy ra ngoài ăn, chỉ bất lực cô ấy ngày ngày lảm nhảm muốn giảm béo, chỉ ăn thực phẩm màu xanh, đến thịt vụn cũng không động vào. Cho nên lúc cô nghe thấy Tiết Thiệu Luân muốn mời cô ăn cơm, mới có thể động lòng, khi cô biết Tiết Thiệu Luân muốn mời cô ăn cơm ở Nhất Phẩm Hương, cô càng không kìm được lòng, ngay cả nước miếng cũng sắp chảy ra rồi.

  “Cảm ơn cô Chu đã nể mặt đến đây, muốn ăn gì cứ gọi tùy ý----”

  Nhìn tên những món ăn có hậu tố “thịt”, Chu Hải Mạn không kìm được nuốt nước miếng, chỉ là còn phải giữ hình tượng hay không?

  “Hehe, vậy tôi không khách khí nữa----”

  Này,lúc nãy không phải nói là phải giữ hình tượng sao?

   Giữa lưu manh với nhau còn chú ý hình tượng gì chứ, ăn thịt quan trọng hơn.

   Thế là, một chuỗi tên món ăn nhảy ra từ miệng Chu Hải Mạn, “Xương sườn Mai Trấp, gà hạt lựu Cung Bảo, cá chua Tây Hồ, thịt kho măng khô----”

   Tiết Thiệu Luân nghe mà dần ngẩn người, cô đúng là không khách sáo, nhưng, một mỹ nữ thon thả như vậy, khẩu vị thế này, có phải có chút lớn?
   Cuối cùng cô hài lòng đưa thực đơn cho phục vụ, cô còn vì bữa thịt này mà không ăn trưa đó-----

   Thực đơn trong tay Tiết Thiệu Luân vẫn là trang đầu tiên, anh chỉ gọi một bát canh, “Không gọi rau xanh sao?”  Con gái không phải đều lấy rau xanh hoa quả làm món chính sao?  Sao đến Chu Hải Mạn, lại biến thành----

  Chu Hải Mạn không nhìn sự ngạc nhiên trên mặt anh, mặt không cảm xúc nói: “Tôi là động vật ăn thịt.”

  Tiết Thiệu Luân: “= =”

  Mà Tiết Thiệu Luân thực sự lĩnh hội được uy lực của Chu Hải Mạn- loài động vật ăn thịt này, là lúc mà Chu đại mỹ nữ nhanh chóng giải quyết từng đĩa gà vịt cá thịt trên bàn bằng tốc độ quét lá rụng mùa thu. Cô ăn thật ngon miệng, mê hoặc đến nỗi Tiết Thiệu Luân vô thức ngồi đối diện nuốt nước miếng mấy lần.

  Mà cô chuyên chú chiến đấu với món sườn trên đĩa, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt quan sát cô của anh, Tiết Thiệu Luân không kìm được lấy một tay đỡ đầu càng hỗn xược dồn toàn bộ sự chú ý lên người cô. Người phụ nữ này thật sự làm anh không rời mắt được, anh không hiểu người phụ nữ này sao lại có thể xuất hiện với hình tượng hoàn toàn khác biệt như thế này trong thời gian ngắn như vậy. Lần đó trong quán bar, anh uống say, không nhớ rõ hình dáng cô như thế nào, nhưng một quyền cô lưu lại trên mặt anh phải mất mấy ngày mới tiêu sưng; mấy ngày trước họ lại gặp nhau một lần, cô mặc một bộ đồ nghề nghiệp, hóa thân thành luật sư mỹ nữ, bĩnh tĩnh thông minh biết bao, cô còn mắng anh lưu manh; mà hôm nay cô ngồi đối diện anh, bộ dạng  sói nuốt hổ vồ muốn bao nhiêu thú vị có bấy nhiêu thú vị.

   Chu Hải Mạn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ đống xương tàn, thỏa mãn rút khăn giấy ra lau miệng, lúc này mới phát hiện ánh mắt lưu luyến không rời của Tiết Thiệu Luân, còn có----- nụ cười khiến người ta nổi hết da gà trên mặt anh.

  “Anh không ăn sao?”   Chu Hải Mạn vẫn là bản mặt đó, giấu đi sự lúng túng khi bị người khác nhìn thấy bộ dạng như hổ đói của cô, dù sao sau bữa cơm này họ sẽ đường ai nấy đi, sau này còn có thể gặp nhau hay không còn chưa chắc,  bị anh ta nhìn thấy cô chả thèm để ý.

   Tiết Thiệu Luân rất tự nhiên đem tầm mắt dời khỏi người cô, buông đôi đũa trong tay xuống: “À, tôi ăn no rồi.”

   Chu Hải Mạn đành phải phụ đạo theo: “Anh ăn ít thật.”

   Nhưng không ngờ, Tiết Thiệu Luân không quan tâm tới cảm nhận của mỹ nữ, nhướng nhướng mày nói: “Ừm, quả thật không bằng dạ dày bự của luật sư Chu.”
  
   Chu Hải Mạn căm thù lườm anh một cái, trong lòng mặc niệm, ta không tức giận, ta không tức giận, lạnh lùng xử lí, lạnh lùng xử lí, không chấp tên lưu manh, không chấp tên lưu manh, hôm nay hung ác  chém một bữa của hắn cũng bõ tức rồi, ừm, bõ tức rồi.

    Dường như đoán được Chu Hải Mạn sẽ không có phản ứng gì với lời anh nói, Tiết Thiệu Luân nói tiếp: “Chỉ là, tôi rất tò mò, luật sư Chu ăn nhiều đồ có hàm lượng lipit cao thế mà vẫn gầy như vậy, sao mà làm được vậy?”

   Chu Hải Mạn nhàn nhạt trả lời: “Chỉ là thỉnh thoảng mới ăn như thế này thôi.” Thường ngày cô đều chăm chỉ ăn các loại rau xanh với Chu Vũ Khiết mà!

Tiết Thiệu Luân coi như đã hiểu gật gật đầu: “Ồ, hiểu rồi, luật sư Chu thỉnh thoảng là động vật ăn thịt, thỉnh thoảng là động vật ăn chay, cho nên có thể tổng kết mà nói, luật sư Chu là động vật ăn tạp.”

  Chu Hải Mạn lại lườm anh một cái, sau đó lại niệm lại một lần những lời vừa nãy niệm trong lòng, tuyệt đối không chấp tên lưu manh này.



Đã sửa bởi mập mạp chết bầm lúc 15.05.2015, 21:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Song Ngư nhi
     

Có bài mới 15.05.2015, 09:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 895 lần
Điểm: 26.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển - Điểm: 39
Chương 4

  “Anh Tiết không phải có chuyện quan trọng muốn nói với tôi hay sao?”

  Tiết Thiệu Luân dường như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, thu lại bộ dạng trêu đùa vô lễ kia lại, “Luật sư Chu, tôi phải trịnh trọng nói với cô, anh họ tôi là một người đàn ông tốt, người đàn ông tốt tiêu chuẩn, thành kiến của cô với anh ấy quá lớn, cô như vậy là không đúng.”

  Người đàn ông tốt? Người đàn ông tốt tiêu chuẩn? Chu Hải Mạn không kìm được giật giật khóe miệng, bất lực nhìn anh ta một cái.

  Sau khi nhận một cái liếc mắt không tin tưởng cộng thêm coi thường ở phía đối diện, Tiết Thiệu Luân có chút chột dạ, bổ sung thêm: “Đương nhiên rồi, ngoài việc đi sớm về muộn ra.”

  “Anh họ tôi luôn là một người có lòng cầu tiến, đặc biệt là sau khi kết hôn cùng Trình Phi, càng liều mạng với công việc. Cô cũng biết, một người phụ nữ vẫn bằng lòng theo một người đàn ông trong lúc anh ta không có gì, đem tất cả sự xinh đẹp và thanh xuân của mình đặt lên người đàn ông, cho nên mới liều sống liều chết muốn dùng cuộc sống vật chất tốt nhất báo đáp cô ấy.”

  Nói xong câu này, Tiết Thiệu Luân ngẩng đầu lên thăm dò khuôn mặt Chu Hải Mạn tìm ra một chút biến hóa trong cảm xúc của cô, nhưng Chu Hải Mạn vẫn là bộ mặt vô cảm đó, “Tiếp tục-----”

  “Rất khó tưởng tượng một người đàn ông đi sớm về muộn sẽ không bị vợ nghi ngờ, nhưng cùng với sự nghiệp phát triển của anh họ tôi, vòng quan hệ của anh ấy, nhưng cuộc xã giao cần thiết càng ngày càng phức tạp càng nhiều lên, mà Trình Phi----nói thế nào nhỉ? Một người phụ nữ không có cảm giác an toàn, đối với người chồng có sự nghiệp thành công ngày càng không hài lòng, luôn nghi thần nghi quỷ cho rằng anh ta nuôi phụ nữ bên ngoài, hai năm trước, tình cảm của hai người bởi vì một người thứ ba không có thật mà trở nên càng tồi tệ.”

  “Không có thật ?” Nghe tới đây Chu Hải Mạn cau cau mày.

  Tiết Thiệu Luân gật gật đầu, suy nghĩ nói những lời còn lại ra như thế nào, “Nếu như thật sự nói có ngoại tình, thì cũng là Trình Phi ra ngoài tìm đàn ông, chứ không phải anh tôi ngoại tình. Rất kinh ngạc? Thì ra biểu cảm của cô cũng không phải đơn điệu----”

  Chu Hải Mạn: “= =, đừng chuyển đề tài.”

  “Ô, một người đàn ông, một người đàn ông có lòng tự tôn, một người đàn ông có lòng tự tôn yêu người vợ hồng hạnh vượt tường, sau khi bị vợ phản bội, không những không phẫn nộ bóp cổ cô ta đòi li hôn, mà lại cố gắng vãn  hồi trái tim cô ấy, nhưng mà---- kết quả cô cũng thấy rồi đó. Trình Phi không những muốn li hôn cùng anh ấy, lại còn đem chiếc mũ ngoại tình đội lên đầu anh tôi, hơn thế sư tử há miệng to, đòi anh tôi một khoản tiền bồi thường li hôn lớn. Anh họ tôi còn tưởng rằng  chỉ cần đủ bao dung và nhường nhịn, cô ta sẽ hồi tâm chuyển ý, tôi đã sớm không chịu nổi rồi.”

  Chu Hải Mạn dường như cười nhẹ một chút, khóe miệng có chút nhếch lên, “Anh Tiết, lời này anh nói có ý gì?”  Trong ấn tượng của cô và sự truyền bá của Chu Vũ Khiết, trên đời này ngoài bố cô Chu Viễn Sơn và đối tượng cô từng yêu thầm ra, không còn một người đàn ông tốt nào nữa, huống hồ lời của lưu manh có độ đáng tin đâu?

  “Tôi đã sớm biết Trình Phi sẽ không nói ra sự thật, cô ta cho rằng anh tôi còn tình cảm với cô ta, cô ta liền muốn làm gì thì làm, mà tên ngốc Thẩm Thành Lượng này, bởi vì bản thân mình cùng thể diện của Trình Phi mà cam tâm tình nguyện chịu loại oan ức này. Luật sư Chu, nếu như cô không tin, có thể đi hỏi Trình Phi, hỏi cô ta ngoại tình với ai! Tôi cuối cùng cũng hiểu, cho dù anh tôi có móc tim ra, Trình Phi cũng không ngoái đầu lại, vì loại phụ nữ này, quả thực không cần thiết lãng phí thời gian, anh tôi chưa chết tâm bởi vì anh ấy còn muốn gặp Trình Phi một lần, có gặp mười lần cũng thế!”

  “Vì sao anh Thẩm lại che giấu việc vợ anh ấy ngoại tình? Hơn nữa anh ta dã thừa nhận việc mình ngoại tình là sự thật trước mặt tôi, anh Tiết, tôi biết quan hệ giữa anh và anh Thẩm, nhưng nếu như anh thật sự muốn tốt cho anh ta, thì hãy khuyên anh ta, để anh ta li hôn cùng Trình Phi, chứ không phải ở đây vu cáo Trình Phi.”

  “Vu cáo cô ta?”  Tiết Thiệu Luân dở khóc dở cười, “Luật sư Chu, xem ra cô bị cô ta lay động không nhẹ, tôi còn cho rằng cô là một vị luật sư anh minh đại nghĩa chứ, không ngờ mấy lời nói dối và vài giọt nước mắt của cô ta đã lừa được cô.”
“Hơn nữa, tôi không hi vọng người đàn ông tốt như anh họ tôi bị chà đạp trong tay người phị nữ đó, cho nên mới nói với luật sư Chu những lời anh họ tôi không muốn nói ra, hi vọng luật sư Chu có thể sắp xếp cho anh họ cùng Trình Phi gặp nhau một lần, anh tôi nhất định sẽ chết tâm.”

  “Tôi biết Trình Phi không muốn gặp anh ấy,  cô biết vì sao không? Bởi vì cô ta không còn mặt mũi gặp anh ấy,  cô ta đem hết toàn quyền của vụ li hôn này giao cho cô xử lí, cô không cảm thấy kì lạ sao? Nếu như cô ta không có nửa điểm chột dạ, vì sao lại không dám gặp mặt anh họ tôi?”

   Trình Phi trong lúc ủy thác cô tiếp nhận vụ này, quả thực đã nói rất nhiều lời đau lòng, mà cũng rơi rất nhiều nước mắt, mà lúc cô ta kể với Thẩm Thành Lượng, Thẩm Thành Lượng không có chút phản bác, nếu như thật sự như Tiết Thiệu Luân nói, vậy thì tất cả những lời nói lúc đó của Trình Phi không phải là lời nói dối sao? Nước mắt  của cô ta không phải cũng là lừa người sao? Nếu như cô ta thật sự chỉ lợi dụng sự lương thiện của Thẩm Thành Lượng để giành lấy tự do và tài sản sau khi li hôn, vậy thì cô không phải trở thành đồng bọn của cô ta hay sao?

  Nếu thật sự như vậy, cô sao có thể xứng với cái danh luật sư này đây?

  “Đây là điều mà anh muốn nói?” Chu Hải Mạn nhấc ống hút nhẹ nhàng quấy nước ép hoa quả trong cốc.

  Nói nhiều lời trong thời gian ngắn như vậy, Tiết Thiệu Luân có chút khô họng, liền lấy cốc nước chanh bên cạnh uống một hớp lớn, lúc ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng phải ánh mắt như có tâm tư của cô lướt qua, Tiết Thiệu Luân chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, anh vừa---- uống rồi.

  “Đúng, là những điều này.” Tiết Thiệu Luân quay đầu đi, muốn dời tâm mắt khỏi người cô, “Bất cứ một người đàn ông nào cũng không nguyện ý thừa nhận vợ mình ngoại tình, đây là nghi ngờ năng lực và làm tổn thương tự tôn của họ, Thẩm Thành Lượng sở dĩ đem tất cả đổ lên người mình, là không muốn đem mặt mình đi quét đất, nhưng nguyên nhân chủ yếu là anh ấy không muốn Trình Phi phải chịu những lời đồn đại không hay, anh ấy làm tất cả vì người phụ nữ đó, cô ta sẽ mãi mãi không hiểu.”

  “Tôi biết rồi, chân tướng rốt cục thế nào, tôi sẽ tìm hiểu từ người đương sự của tôi. Cảm ơn bữa tối hôm nay của anh. Thời gian không còn sớm nữa, tôi xin phép.”

  Tiết Thiệu Luân vội vàng đứng dậy theo cô, “Hả? Cô về bây giờ sao?”

  Chu Hải Mạn nhìn anh, hỏi: “Anh Tiết, còn chuyện khác sao?”

  Người phụ nữ vong ân phụ nghĩa! Anh mời cô ăn một bữa thịt đó! Lúc đó anh chỉ nhìn cô ăn, bản thân vẫn chưa no đây.

  “Ha---- Haha, cũng không có chuyện gì.” Tiết Thiệu Luân vò đầu, hình như, anh quả thực không đỡ nổi người phụ nữ này.

  Chu Hải Mạn cười vẫy tay với anh, “Thế thì, anh Tiết, tạm biệt.”

  “Luật sư Chu-----” Anh gọi cô lại, lại không biết nói gì, phải mất cả nửa ngày, dưới cái nhìn chăm chú của Chu Hải Mạn, anh cuối cùng cũng phun ra một câu, “Cái đó, bây giờ chúng ta là bạn chứ?”

  Người ta thường nói, cắn người miệng mềm, Chu Hải Mạn có cảm giác bị cho vào tròng, vì một bữa thịt, cô phải trở thành bạn của tên lưu manh này. Chỉ là, làm bạn với anh ta, có thịt ăn, xem ra như vậy, cô cũng không lỗ, “Hehe, anh Tiết, chúng ta trước đây là kẻ thù sao?”

  Tiết Thiệu Luân cười cười, “Vậy thì, bằng hữu, bắt tay đi.”

  Chu Hải Mạn nhìn anh một giây, đưa tay ra, “Rất vinh hạnh.”

  Tiết Thiệu Luân cười thu tay lại, mặc dù một buổi tối không có tiến triển gì, nhưng cũng nắm được tay cô rồi, ừm, cảm giác như tưởng tượng của anh, da mềm mại trơn bóng, cực phẩm.

  “Tôi đưa cô về.”

  Chu Hải Mạn lắc đầu, nói: “Tôi lái xe đến.”

  “Haha-----” Tiết Thiệu Luân giật giật khóe miệng, “Thế à.”

  Chu Hải Mạn cuối cùng xoay người, đầu cũng không quay lại cứ thế đi ra cửa.

  ******************

  Nhưng lúc cô vừa ngồi vào ghế thắt dây an toàn, có người gõ gõ cửa xe cô, lúc Chu Hải Mạn nhìn thấy khuôn mặt đó qua của sổ, không kìm được nghĩ, anh ta quả là âm hồn không tan.

  Tiết Thiệu Luân cười hi hi đối diện với khuôn mặt vô cảm của Chu Hải Mạn nói: “Aiyaa, tôi quên mất mình không lái xe tới, tôi có thể quá giang không?”

  Có người mặt dày như thế này sao? Chu Hải Mạn nếu như không biết bàn tính trong lòng anh, cô liền sống uổng hai mươi mấy năm rồi, “Mời lên xe.”

  Tiết Thiệu Luân vòng sang một bên, ngồi vào chiếc ghế phụ bên cạnh cô, “Xe này không tồi, rất thích hợp với cô-----”

  Chu Hải Mạn thành thục khởi động xe, chạy vào làn xe trong màn  đêm, “Đây là xe của cô tôi, tôi chỉ thỉnh thoảng lái mà thôi. Vỗ mông ngựa mà vỗ chân ngựa mất rồi, Tiết Thiệu Luân ngượng ngùng sờ sờ mũi.

  “Anh Tiết,  bây giờ còn sớm, tôi định đến nhà Trình Phi một chuyến, nếu anh không ngại, có thể đi cùng tôi không?” Chu Hải Mạn quay đầu nhìn anh một cái, nói tiếp: “Có một số chuyện tôi muốn hỏi rõ một chút, nếu như có anh Tiết, thì có thể tiết kiệm không ít phiền phức không cần thiết.”

  Nụ cười của Tiết Thiệu Luân còn cứng ở trên mặt, anh nên sớm nghĩ đến, giây phút anh ngồi vào chiếc xe này, trên mặt Chu Hải Mạn lướt qua một nụ cười kì dị không đơn giản, để anh vạch trần “tội danh” của Trình Phi, không hổ danh là luật sư, “Đương nhiên, đương nhiên là được-----haha------”

  Chu Hải Mạn hài lòng cười, chiếc xe rẽ vào ngã tư phía trước, Tiết Thiệu Luân nhìn những ánh đèn neon của cảnh sắc ban đêm, trái trim ngày càng nhấp nháy, người phụ nữ này, quả nhiên không đơn giản.

  Lúc Tiết Thiệu Luân còn đang oán hận nghĩ mình chuốc phải rắc rối lớn, thì “bịch” một tiếng, chiếc Audi màu đỏ bỗng nhiên dừng lại.


Đã sửa bởi mập mạp chết bầm lúc 15.05.2015, 16:16, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Song Ngư nhi
Có bài mới 15.05.2015, 16:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 895 lần
Điểm: 26.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển - Điểm: 45
      Chương 5

   Sau khi nghe thấy tiếng “Bành”, biểu cảm trên mặt Tiết Thiệu  Luân---- vô cùng phong phú, Chu Hải Mạn bất giác chau mày.

  Bánh xe nổ rồi, Chu Hải mạn thở dài một cái, đây đã là cái thứ hai trong tuần này, cô phải nói thế nào với Chu Vũ Khiết đây?

   Tiết Thiệu Luân ra vẻ sau khi đã kiểm tra một lượt rồi nói: “Bánh xe dự phòng đâu?”

  Chu Hải Mạn lắc đầu, “Không có bánh xe dự phòng, hai ngày trước đã dùng rồi.”

  Tiết Thiệu Luân: “= =”,  bánh xe dự phòng lúc nào cũng phải có chứ------ “Vậy bây giờ chỉ có thể đợi người của công ty sửa chữa kéo xe đi đến thôi, tôi biết một trạm sửa xe, cách đây rất gần, để tôi gọi điện.”

  Chu Hải Mạn nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể thế này thôi, “ừm, vậy phiền anh rồi.”

  Nhân viên của công ty sửa chữa trong vòng mười lăm phút đã có mặt rồi, kéo xe của Chu Hải Mạn đi, Chu Hải Mạn nghe theo kiến nghị của nhân viên sửa chữa, để xe ở lại bảo dưỡng, lần nào cũng thế, Chu Vũ Khiết lái xe, cô phụ trách bảo dưỡng.

  “Thật xin lỗi, anh Tiết, bây giờ không đưa anh về nhà được nữa rồi.”

   Tiết Thiệu Luân cười cười lắc đầu, “Không sao.”  Với anh mà nói, xe hỏng thật đúng lúc, như thế anh không cần đi gặp người phụ nữ tên Trình Phi kia với Chu Hải Mạn nữa.

  Chu Hải Mạn bắt một chiếc taxi, lúc đang định nói lời tạm biệt với Tiết Thiệu Luân, anh đã mở cửa xe ngồi vào, “Cô về một mình tôi không yên tâm, tôi cảm thấy, tôi vẫn là đưa cô về là tốt nhất. Ừm, bác tài xế, có thể đi rồi.”

   Chu Hải Mạn bất lực nhìn anh một cái, Tiết Thiệu Luân cười với cô rất tự nhiên, Chu Hải Mạn động khóe miệng cười cười, “Anh Tiết hình như quên rồi, tôi đã từng học Tiệt Quyền Đạo, lo lắng của anh hơi thừa thì phải.”

“Haha-------Ha-----” Tiết Thiệu Luân quay đầu ra phía cửa sổ ngắm cảnh đêm, anh dường như quên thật rồi, cú đấm đau điếng đó. Chỉ là, anh cũng không có ác ý, cùng lắm chỉ muốn biết nhà cô ở đâu mà thôi. “Vẫn là tôi đưa cô về tận nhà là yên tâm nhất-----”

  Một tên sắc lang ngồi bên cạnh, cô không yên tâm, Chu Hải Mạn da cười thịt không cười nói với Tiết Thiệu Luân: “Vậy thì cảm ơn nhé.”

  Tiết Thiệu Luân nhìn thấy biểu cảm này của cô, không kìm được đổ mồ hôi lạnh, dường như suy nghĩ trong lòng mình bị cô nhìn thấu, người phụ nữ này, quả nhiên là em gái y tá không bì được, “Đừng----- Đừng khách sáo.”

  Cuối cùng khi đến dưới lầu nhà Chu Vũ Khiết, Tiết Thiệu Luân như một thân sĩ mở cửa cho Chu Hải Mạn, đúng như anh dự đoán trên cả đoạn đường, Chu Hải Mạn không có mở miệng mời anh lên ngồi một chút, nhưng lần này cô rất lịch sự chào tạm biệt anh, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

  Tiết Thiệu Luân nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, nụ cười tràn ngập khóe miệng dần tan ra, cô dường như không đặt anh vào trong mắt.

   “Bác tài,  đến Nhất Phẩm Hương.”

  “Chàng trai, đó không phải hướng chúng ta vừa dời đi sao? Sao cậu lại quay lại đó?”

  “Aiya, bác tài, xe cháu còn dừng ở đó đấy.”

Anh cuối cùng nhìn lại tòa nhà sau lưng, tiểu khu Ngọc Lâm, chí ít tối nay cũng có thu hoạch.

**********************

  Chu Hải Mạn tắm xong đi ra từ phòng tắm,  vừa lau tóc vừa nói với Chu Vũ Khiết đang đắp mặt nạ: “Cô ơi, dầu gội sắp hết rồi, lần sau ra ngoài nhớ mua một lọ về nhé.”

  “Ừ, biết rồi.” Trả lời xong, Chu Vũ Khiết mới phản ứng lại, “Sao cháu không tự đi mua?”

  “Cháu sợ lại mua một lọ Rejatce về, vẫn là cô đi mua thì hơn.”

   Dầu gội Chu Hải Mạn dùng từ trước tới nay đều là của Chu Vũ Khiết, từ khi dọn đến nhà Chu Vũ Khiết, liên bắt đầu dùng Rejoice theo cô, lần trước dầu gội hết rồi,  lúc đi mua đồ Chu Hải Mạn thuận tiện đem một lọ từ siêu thị về, Chu Vũ Khiết tỉ mỉ nhìn một lát,  “Đại luật sư, đây là hàng sơn trại (hàng giả đó) mà! Là phiêu trong Rejoice chứ không phải biều trong bọ cánh cam bảy sao---- -----” (từ Rejoicce trong tiếng Trung là 飘(phiêu)柔,mà hàng giả là瓢(biều)柔,  瓢虫là bọ cánh cam)

  Chu Hải Mạn tức chết, cùng với tâm trạng giống như lần trước mua Hahawa (chị lại nhầm hàng sơn trại, Wahaha-một hãng nước ngọt của Trung Quốc, chứ không phải Hahawa)  cô sẽ không bao giờ đến siêu thị kia nữa.

  “Vẫn còn nhớ cơ.”

  Không nhớ, sao còn tìm được cớ tốt hơn để cô đi mua? Chu Hải Mạn ngáp một cái, đi về phía phòng ngủ, “Cháu ngủ trước đây, cô đừng quên mua là được.”

  “Aiz, cháu đừng đi vội, cháu tuổi lợn à, ngủ sớm như vậy.”

Chu Hải Mạn nheo nheo mắt, lười biếng đáp lại: “Cô, cô đừng quên rồi sao? Cháu tuổi thỏ, cô tuổi lợn.”

Aaaa, ngã!

  Chu Vũ Khiết hít thở sâu ba lần, mới mở miệng nói: “Hôm nay cháu đi ăn cùng ai? Khách hàng bình thường hay là ai khác?”

    “Chuyện này sao?” Chu Hải Mạn bĩu bĩu môi, “Chỉ vì chuyện này mà không cho cháu ngủ, thật là------” vừa nói  vừa xoay người đi  về phòng ngủ.

   “Cháu còn chưa nói với cô đấy.”

   “Một tên lưu manh.”

   Chu Vũ Khiết cười hì hì gật đầu, tiếp tục đắp mặt nạ, “Cô nói rồi mà,  ngoài lưu manh ra có ai thích nổi cháu.”

Chu Hải Mạn dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Chu Vũ Khiết hai giây, nhếch khóe miệng lên cười cười, “Là bởi vì cháu có người cô dã man sao?”

   “Chu Hải Mạn, ngày mai cháu dọn đi ngay cho cô!”

  Âm thanh vui vẻ của Chu Hải Mạn từ phòng ngủ truyền ra, “Mẹ cháu nói rồi, nếu như cô vẫn chưa gả được đi thì không cho cháu về nhà.”

  Aaaaa , ngã! Rõ ràng nó ghét bị người nhà ép đi xem mắt mới chuyển đến chỗ của cô, lúc nó mới đến còn nói bao nhiêu dễ nghe, “Cô, cháu hưởng ứng khẩu hiệu của cô, lập chí làm một người độc thân như cô, cô hãy thu lưu cháu đi.”

  Nhưng mà, qua vài ngày bản tính của nó liền bộc lộ rồi, “Thực ra cháu được bố phái tới giám sát cô đấy, cô à, cô phải tốt với cháu một chút, nếu không lúc về cháu sẽ không nói tốt cho cô đâu, cô biết đấy, bố cháu mà tức lên, thì ngay cả mẹ cháu cũng không ngăn được.”

   Cô còn dỗ dành nó, mỗi ngày hai món một canh hầu hạ nó, cuối cùng có một ngày lúc cô hết nhẫn nại, muốn đuổi nó đi, nó lại nước mắt nước mũi nói với cô: “Cô còn là cô cháu mà, cô từ nhỏ đã không thương cháu, chỉ biết bắt nạt cháu, còn cướp táo của cháu ăn, cô hỏi xem có cô nào nhà người ta cướp táo của cháu gái ăn không. Cô chỉ cướp táo thì cũng thôi, cô lại cướp tẩy bút chì của cháu, truyện tranh cũng bị cô cướp đi. Cô đừng tưởng cháu không biết, cô lấy truyện tranh của cháu đổi tiểu thuyết đen với người ta, cô nói xem có phải cô cả ngày ấp trong chăn xem tiểu thuyết đen?”

  Chuyện liên quan tới danh tiếng của mình, Chu Vũ Khiết bì muốn bịt miệng cháu gái, không biết đã nói bao nhiêu lời hay ý đẹp, nó vẫn không dừng lại: “Bây giờ cô cũng không thương cháu, chỉ biết bạc đãi cháu, ngay cả thịt cũng không nỡ cho cháu ăn, cả ngày toàn rau xanh, cháu lại không phải thỏ! Cô xem xem, cháu đều gầy thành thế này rồi! Cô còn tiêu tiền của cháu, cô chưa từng cho cháu tiền tiêu vặt, còn tiêu tiền của cháu, cô là cô cháu sao? Chức cô này cô làm thế nào thế?

  Lúc đó Chu Vũ Khiết hối hận rồi a, nếu như phía trước có bức tường, cô cũng đâm đầu vào, hiểu hết rồi, ai bảo hai cô cháu họ không kém tuổi nhau là mấy, từ nhỏ đã cùng chung sống trưởng thành, cô không bắt nạt Chu Hải Mạn, cô bắt nạt ai đây?

  “Cô mà còn đuổi cháu, cháu sẽ nói chuyện này với bố, bố thương cháu như vậy, đợi khi cháu đem hết chuyện mà cô đã làm nói cho bố biết, xem bố xử lí cô thế nào!”

  Ác, quả nhiên là luật sư Chu danh tiếng lẫy lừng, cuối cùng Chu Vũ Khiết miễn tiền thuê nhà cho Chu Hải Mạn, và đồng ý khi mà Chu Hải Mạn chưa tự nguyện rời đi thì tuyệt đối không được đuổi cô đi.

  Giấy trắng mực đen, Chu Vũ Khiết thua trên tay cô cháu gái năm đó từng bị cô bắt nạt đến nỗi chỉ biết khóc thút thít, căn nhà cô khó khăn lắm mới bỏ tiền riêng ra mua lại vô cùng tự nhiên trở thành ổ của Chu Hải Mạn.

  Thiên lí ở đâu a?

   Cho đến buổi sáng ngày hôm sau, lúc Chu Vũ Khiết nghe nói xe được gửi đi sửa rồi, suýt nữa phun ra một ngụm máu, “Chu Hải Mạn, cháu làm sao thế hả? Kĩ thuật lái xe chưa qua cửa thì đừng lái nữa, trong vòng một tuần nổ lốp hai lần, sao mà cháu làm được thế hả?”

  “ Sao mà làm được à?” Chu Hải Mạn cắn đũa dường như rất nghiêm túc suy nghĩ, “Chau cũng không rõ, nếu như cô muốn học, mời cao sư khác đi---- ---”

  Chu Vũ Khiết đối với hài hước nhạt nhẽo kiểu Chu Hải Mạn đã sớm thành thói quen, chỉ có thể giật giật khóe miệng bất lực nói: “Chẳng buồn cười chút nào.”

  “Thế phải làm sao? Dù sao xe cũng gửi đi sửa rồi, hôm nay ngồi xe bus về nhà thôi, dù sao rất lâu rồi cô cũng không đi xe bus rồi, trở về lúc bắt đầu một chút cũng rất tốt mà.”

  Nhắc dến về nhà, Chu Vũ Khiết dời khỏi đề tài từ sửa xe, vô cùng hứng thú nói với Chu Hải Mạn đang ăn chậm rì rì: “Aiz, lần này về nhà mẹ cháu còn bắt cháu đi xem mắt nữa, cháu tính thế nào?”

  “Không phải chứ? Vậy cháu chuyển ra khỏi nhà lại là vì sao? Mẹ cháu bảo cháu đi xem mắt cháu vẫn đi.”

  “Cô, đừng thử khuyên cháu chuyển đi, cháu sẽ không chuyển đâu.” Chu Hải Mạn cảnh giác nhìn cô nói.

   Chu Vũ Khiết xem thường đưa cho cô hai hạt chống ẩm, cho dù cô thật sự có suy nghĩ này, vậy cũng là hai tháng trước, bây giờ, cô cũng đã lĩnh giáo được sự lợi hại của  Chu Hải Mạn rồi, mời nó chuyển ra ngoài,  còn  không bằng dành chút sức lực và tinh thần tìm cho mình một căn phòng, “Xem chút tiền đồ của cháu coi. Ý cô là, nếu cháu đã chuyển ra ngoài, cũng nên đấu tranh với mẹ cháu đến cùng, cháu xem cháu còn nhỏ thế này, đã bị ép đi xem mắt, xem mắt thật sự tìm được đối tượng tốt sao?  Xem mắt là lãng phí tuổi thanh xuân.”

  Trên mặt Chu Hải Mạn cuối cùng cũng lộ ra một tia cảm động, chu môi nói: “Cô, cháu cảm thấy cô mới là mẹ ruột cháu!”

  Chu Vũ Khiết cuối cũng cũng phun ra ngụm máu tích tụ ở ngực kia, “Con bé chết tiệt, cô già thế sao? Người khác nói chúng ta là hai chị em cô còn cảm thấy thiệt thòi đó!”

   “Vâng vâng vâng, cô cháu năm nay mới mười tám tuổi thôi---- -----”

“Được rồi, nói với cháu chẳng bằng không nói, cháu đến cuối cùng nhất định vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của mẹ cháu, mẹ cháu cũng thật là, vội vàng muốn gả cháu đi như vậy làm gì?”

  Chu Hải Mạn ăn một thìa cháo, oán hận nói: “Đây còn không phải tại cô hết sao?”

  “Liên quan gì tới cô?”

  “Bởi vì cô mãi chưa đem mình gả đi, bây giờ còn dọn ra ngoài, cái gì mà chủ nghĩa độc thân, mẹ cháu sợ cháu giống cô, hơn nữa bố cháu cũng nói rồi, đợi cháu lấy chồng rồi, cô sẽ có áp lực, nói không chừng sẽ không muốn kết hôn nữa, cô, cô xem, vì cô, cháu có bao nhiêu ủy khuất!”

   Chu Vũ Khiết hừ lạnh, không cho rằng như thế nói: “Ủy khuất? Sao cô thấy cháu không có chút ủy khuất nào thế, cô lại cảm thấy cháu ở dưới cánh của cô trưởng thành rất vui vẻ đó chứ.”

  Chu Vũ Khiết luôn cảm thấy mình làm chủ nghĩa độc thân nhiều năm như thế, đã cho Chu Hải Mạn một tấm gương học tập, mà bố mẹ Chu Hải Mạn luôn  vì lo lắng Chu Hải Mạn sẽ bị Chu Vũ Khiết làm ảnh hưởng, chưa từng thay đổi uốn nắn với cô, cho đến sau khi tốt nghiệp đai học,  Chu Hải Mạn liền bị bố mẹ sắp xếp đi xem mắt.

Một người đi đầu, mở đường cho người sau, một người bị liên lụy, chưa từng được yên tĩnh qua. Cho nên, hai cô cháu luôn cho rằng mình mới là người thiệt thòi nhất.

  “Cô à, cô cũng thật không có lương tâm. Lời này mà cô cũng nói ra được. Cháu quyết định rồi, miếng olive cuối cùng cũng không để lại cho cô.”

Chu Vũ Khiết giờ mới phát hiện, món olive trên đĩa đã bị Chu Hải Mạn tiêu diệt sạch sẽ, bất giác nhìn cô bằng ánh mắt phẫn nộ, “Chu Hải Mạn, sao cháu lại ăn hết món mặn rồi, cô làm sao đây?”

   Chu Hải Mạn thỏa mãn rút giấy ăn ra lau miệng: “Không phải vẫn còn cháo hay sao? Cô chỉ cần ăn cháo là được rồi.”

  “Chu Hải Mạn!!!” Cháu đừng ức hiếp người quá đáng!

  Chu Hải Mạn cuối cùng nhìn cô một cái, phóng khoáng quay người về phòng, cháu đã nói với cô không dưới một lần rồi, lúc ăn cơm đừng cứ lải nhải không ngừng thế-------”

(*) món olive này , thành phần gồm quả olive, muối, dầu ăn.
    


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Song Ngư nhi, hh09
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lamian, nguyenhatrang, Thiên Tước, Vy Vy Nhất Tiếu và 530 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 79, 80, 81

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
The Wolf
The Wolf

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.