Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 

Kế hoạch chiếm giữ của chưởng quỹ - Tiếu Giai Nhân

 
 04.05.2015, 19:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 333
Được thanks: 2135 lần
Điểm: 6.59
 [Cổ đại] Kế hoạch chiếm giữ của chưởng quỹ - Tiếu Giai Nhân - Điểm: 8

:flower2:  :flower2:  :flower2: Một hố mới của Mây, mong mọi người đón đọc a

KẾ HOẠCH CHIẾM GIỮ CUẢ CHƯỞNG QUỸ

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Converter: Củ Lạc tangthuvien

Editor: Mây

Thể loại: Hài, sủng vô đối, H, ngọt văn

Nội dung:

Tống chưởng quỹ phong thần tuấn lãng (đẹp trai ngời ngời), đã lớn tuổi nhưng chưa có vợ.

Đến một ngày thặng nam hắn đã thông suốt, ở bên ngoài nuôi dưỡng một tiểu cô nương, phát hiện tiểu cô nương chân dài thắt lưng nhỏ , khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ngay cả “đồng bằng” nay cũng đã thành “đồi núi”, hắn thực vừa lòng, quyết định xuất thủ.

Đường Cảnh Ngọc xoay người bĩu môi: Lão già kia nếu không mắc câu nàng liền mặc kệ không quan tâm nữa!


Nội dung nhãn: Bố y cuộc sống

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Đường Cảnh Ngọc, Tống Thù 1v1 ┃ Nhân vật khác

Mây không biết có nhà nào làm truyện này chưa, đọc convert thấy khá hay nên ham hố nhảy hố này, Mây tự edit nên có gì mong mọi người góp ý nhiệt tình



Đã sửa bởi may_mong_mo lúc 24.05.2015, 09:23, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 04.05.2015, 19:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 333
Được thanks: 2135 lần
Điểm: 6.59
Có bài mới Re: (CỔ ĐẠI) KẾ HOẠCH CHIẾM GIỮ CỦA CHƯỞNG QUỸ - Điểm: 2
Vì Mây đang làm bộ Trùng sinh thứ nữ tâm kế nên bộ này sẽ làm chậm hơn, ưu tiên bộ kia, nên chưa có lịch post, chủ yếu là làm tới đâu post tới đó, mong mọi người thông cảm và ủng hộ nhiệt tình a  :-"  :-"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn may_mong_mo về bài viết trên: dienvi2011
Có bài mới 05.05.2015, 12:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 333
Được thanks: 2135 lần
Điểm: 6.59
Có bài mới Re: [CỔ ĐẠI] KẾ HOẠCH CHIẾM GIỮ CỦA CHƯỞNG QUỸ - TIẾU GIAI NHÂN - Điểm: 12
:food:  :food:  :food: hàng về, các chị em cứ góp ý nhiệt tình vào, Mây nhận hết.

Mới đọc sơ sơ thấy n9 thật vô lại, haiza  :sweat:  :sweat:


CHƯƠNG 1:

Trời hè tháng sáu nóng như lửa đốt.


Đường Cảnh Ngọc ngưỡng mặt nằm ở một gốc cây trên con đường núi, không muốn nhúc nhích, một hơi đi hết hơn mười dặm đường, nàng hiện tại đang rất mệt.


Chính là trời thì nắng mà nàng thì đang khát, môi khô nứt cổ họng nóng rát, tưởng như không uống nước sẽ chết vì khát mất .


Quay đầu nhìn lại, trên đường còn sót lại vài nạn dân, vợ chồng Thạch gia sóng vai ngồi ở một bên thân cây, nhắm mắt lại tựa vào thân cây nghỉ tạm, vẻ mặt mỏi mệt. Lý lão đầu người đã gần năm mươi thì giống nàng nằm nghỉ trên cỏ, quần áo tả tơi, gần lộ đến đùi rồi.


Đường Cảnh Ngọc nâng chân trái của mình lên, lập tức xuất hiện trước mắt là một cái quần rách tả tơi lộ ra một đoạn chân vừa bẩn vừa thối.


Nàng không quan tâm, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ thêm một lát nữa thì xoa mắt đứng lên, mơ mơ màng màng đi vào trong rừng.


“Thằng nhỏ, ngươi đi đâu đó?” Lý lão đầu ngồi dậy, ngáp một cái hỏi nàng.


Đường Cảnh Ngọc quay đầu lại, phát hiện vợ chồng Thạch gia cũng mở mắt, mặt nàng không chút thay đổi, vừa đi về phía trước vừa mơ hồ nói :“Đi tiểu.”


Trên mặt Lý lão đầu thất vọng hiện rõ, gian nan mở miệng dặn:“Tiện đường ngươi kiếm thử có trái cây gì đó để ăn nha!” Nói xong nhu nhu yết hầu đang khó chịu, hung hăng nuốt nước miếng, đáng tiếc miệng khô cằn , lúc trước dã trái cây đã bị hắn ăn hết, làm sao có nước miếng cho hắn giải khát.


Đường Cảnh Ngọc không để ý đến hắn, hữu khí vô lực đi thêm một đoạn vô rừng cây, bảo đảm động tĩnh bên này không để ba người kia nghe được, nàng lặng lẽ trốn sau cây to, đem hai trái cây còn sót lại ăn nhanh.


Trái cây màu xanh, không có hạt lớn đây là nàng cố ý kiếm trái nhỏ để dành lại, nếu giấu ở trên người thì không dễ phát hiện. Còn những trái lớn trên đường Lý lão đầu ăn một cái nàng liền ăn một cái, chờ Lý lão đầu ăn hết của hắn rồi, nàng cũng chỉ dư lại hai trái lớn, cố ý để Lý lão đầu uy hiếp chia cho hắn một cái để cho hắn nàng không còn trái nào dấu trên người. Vợ chồng Thạch gia trên người khẳng định còn trái cây dư, Lý lão đầu không dám ăn ké họ mà chỉ dám khi dễ nàng gầy yếu không có sức lực thôi.
Trái cây còn chưa có lỡn, ăn không nghe được mùi vị gì, Đường Cảnh Ngọc không dám trì hoãn thời gian quá lâu, cắn hai ba miếng liền ăn hết thịt quả, ngay cả hột cũng ăn đến khi không ăn được nữa mới phun vào bụi cỏ rồi mới chậm rãi đi về.


Đi tiểu, tiểu cái rắm, đừng nói trong bụng hiện tại không có nước, ngay cả có nàng cũng luyến tiếc mà tiểu ra ngoài.


“Tìm được trái cây nào không?” Lý lão đầu vẫn ngồi chờ nàng.


Đường Cảnh Ngọc lắc đầu,“Đi không nổi.” Nói xong lại nằm ngay đơ trên mặt đất.


Lý lão đầu hồ nghi nhìn chằm chằm vào thiếu niên thân mình khô quắt này, ngẫm lại trong thời gian ngắn như vậy xú tiểu tử này cũng không khả năng tìm được cây ăn quả, liền cũng nằm xuống.


Đường Cảnh Ngọc mệt nhọc thật sự, ngã xuống đất liền ngủ, ngủ cho đến khi mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa, nàng mở to mắt, không cẩn thận bị lá cây phản chiếu ánh nắng vào mắt, vội vàng quay đầu, trong chốc lát lại quay đầu lại. Cuối tầm mắt là ngã ba, có động tĩnh của xe ngựa.


Đường Cảnh Ngọc nhìn về phía nhóm đồng bạn.


Vợ chồng Thạch gia thờ ơ, Lý lão đầu nhìn chằm chằm vào con đường kia một hồi lâu rồi quay đầu lại nhìn nàng.


Đường Cảnh Ngọc thấy được sâu trong ánh mắt đục ngầu của lão là khát vọng và sự do dự.


Ai cũng muốn đi nhờ xe, nhưng việc chặn đường là cực kì mạo hiểm, có khất cái vận khí tốt gặp được người tốt thì được đi nhờ xe, vận khí kém thì bị xa phu nhẫn tâm lấy roi đánh, không đi nhờ xe được mà ngược lại còn bị thương không công, cũng có người không muốn sống liền nằm trên cỏ ép lấy tiền sau đó liền thật sự tặng mệnh cho người luôn.


Nhưng là, vạn nhất mình là khất cái có vận khí tốt thì sao?


Lý lão đầu do dự, Đường Cảnh Ngọc cũng đồng dạng rục rịch, nhưng vợ chồng Thạch gia vững vàng ngồi, không lộ ra nửa điểm hứng thú.


Đường Cảnh Ngọc xoay người ngồi đối với đối diện sơn đạo ngẩn người.


Đường quá dài, nàng không nghĩ ra cách nào khác a.


Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Đường Cảnh Ngọc lấy dã trái cây tích trữ ra, lặng lẽ cất trong bụi cỏ, sau đó đứng lên, trước ánh mắt khiếp sợ của ba người Lý lão đầu mà nằm ở giữa đường. Bắt đầu là nằm, rất nhanh lại đổi thành nằm úp sấp , mặt hướng xuống mặt đất, đầu tóc cháy khét vì phơi nắng nhiều cứ nhúc nhích vì lo lắng, đôi mắt nhắm chặt.


“Ngươi không sợ chết à!” Lý lão đầu do dự hô một tiếng.


Đường Cảnh Ngọc không để ý đến hắn, nàng đang lắng nghe âm thanh di chuyển của bánh xe. Quả thật giống tiếng lúc nãy nàng nghe được không nhanh không chậm, nàng nhẹ nhàng thở ra. Có thể đi chậm rì rì trong cái thời tiết nóng chết người này, hẳn không phải là người nóng nảy, cho dù không cho nàng đi nhờ thì nhiều nhất cũng đem nàng đến chỗ khác chứ không đến nỗi đánh người.


Lý lão đầu mắt cũng không nháy mà nhìn nàng.


Giống như là cướp thức ăn trong miệng hổ vậy, nếu không có ai làm thì hắn sẽ không dám tiến lên nhưng hiện tại có người làm thì hắn cũng có gan thử.


Lý lão đầu lăn lông lốc lại trước người Đường Cảnh Ngọc ,cùng nằm úp sấp giống nàng.
Đường Cảnh Ngọc đem lão tổ tông mười tám đời của hắn mắng trong đầu.


Tốt xấu cũng nên đổi tư thế a, hai người nằm như vậy, sợ người khác không biết hai người kết phường giả chết sao?


Thời gian khẩn cấp, Đường Cảnh Ngọc không muốn lãng phí thời gian tranh luận cùng hắn, nhỏ giọng dạy hắn:“Ngươi đổi tư thế đi.”


Lý lão đầu  không ngốc, lập tức hắn chuyển tư thế, đổi thành nằm nghiên, đầu gối lên cánh tay bên phải.


Đường Cảnh Ngọc rất cảm kích hắn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở:“Lý thúc ngươi đối với ta thật tốt, trước kia là ta hiểu lầm ngươi , nếu sớm biết ngươi vì sợ ta bị xe cán chết mà nằm dò đường trước ta thì lúc dọc đường đi ta nên đối xử ngươi giống như cha đẻ, Lý thúc a......”


Lý lão đầu đang buồn bực suy nghĩ từ lúc nào thì mình đối tốt với hắn, sau khi nghe được câu kia lập tức đứng lên, nhanh chóng nằm phía sau Đường Cảnh Ngọc. Xú tiểu tử nằm mơ đi, hắn nằm phía trước vì sợ bỏ qua cơ hội tốt thiếu chút nữa đã quên đón xe là việc cực kì nguy hiểm .


“Lý thúc ngươi......” Đường Cảnh Ngọc lòng chua xót, ủy khuất lên án nhưng khoé miệng lại giương cao.


“Câm miệng, xe đến kìa.” Lý lão đầu tức giận cắt lời nàng.



Đường Cảnh Ngọc nghe lời giả chết.


Vó ngựa đát đát, từng tiếng từng tiếng như dẫm nát ngực nàng, Đường Cảnh Ngọc lặng lẽ mở một mắt nhìn xe ngựa kia, nếu bảy con ngựa kia chạy đến trước người nàng ba bước mà không dừng lại, nàng sẽ trốn đi bằng tốc độ nhanh nhất .


Hai bên càng ngày càng gần nhau, tên đánh xe đầu đội mũ rơm thấy tình hình phía trước nhíu mày ngày càng sâu, còn khoảng mấy trượng nữa, hắn quay đầu lại hỏi người trong xe:“Chưởng quầy, phía trước có hai tên khất cái đón xe.”


“Ném vài đồng vào ven đường đi.” Âm thanh nam nhân trầm thấp, giống như rượu ngon rót vào chén ngọc, thanh u dễ nghe.


Giống như đã chuẩn bị từ trước, từ trong lòng lấy ra năm tiền đồng, trước khi đến trước mặt bọn khất cái lớn tiếng thúc giục nói:“ Chưởng quầy chúng ta có lòng tốt, thưởng các ngươi mấy đồng tiền mua cơm ăn, nhanh đi lấy đi!” Nói xong đem tiền đồng ném vào bên ven đường, đồng thời giơ mã tiên (roi ngựa) lên, chuẩn bị hai khất cái kia rời đi thì liền tăng tốc rời khỏi đây.


Tiền đồng được vung ra mãnh liệt rất nhanh liền rơi xuống bụi cỏ.


Vợ chồng Thạch gia lập tức đứng lên, tốc độ Lý lão đầu so với bọn hắn còn nhanh hơn, tay mắt lanh lẹ liên tục nhặt được ba đồng tiền, mặt khác hai đồng tiền cách khá xa bị vợ chồng Thạch gia đoạt được. Hắn muốn trừng bọn họ, nghĩ nghĩ lại sợ Thạch hán tử đánh hắn, nhỏ giọng nói thầm một câu liền xoay người, vốn tưởng rằng xe ngựa đã chạy rồi, không nghĩ tới xe ngựa cư nhiên ngừng lại, mà xú tiểu tử kia còn nửa chết nửa sống nằm ở chỗ đó.


Tiền Tiến cũng thực buồn bực, không khỏi đoán xem thiếu niên khô quắt đang nằm chỗ đó có còn sống không. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên bị phơi nắng đỏ ửng lên đánh giá nhưng nhìn không ra cái gì, đành phải lại xin chỉ thị của chủ tử:“Chưởng quầy, người này còn nằm úp sấp, chúng ta làm sao bây giờ a?” Sơn Đông năm nay gặp hoạn, mấy tháng này có không ít khất cái tránh nạn, hắn nghe nói không ít chủ xe khác nghiền chết không ít khất cái nhưng hắn làm không được a, lúc đánh xe hắn gặp a miêu a cẩu hắn đều đợi bọn chúng đi rồi mới tiếp tục đi .


“Đi xuống nhìn thử hắn thực gần chết rồi sao.” Nghe âm thanh của nam nhân thật thờ ơ nhưng không còn thấp như hồi nãy.


Tiền tiến biết chưởng quầy là không muốn bị liên luỵ, nghe vậy lập tức nhảy xuống xe ngựa, dương dương tự đắc cầm mã tiên đi đến trước người thiếu niên, dùng mũi chân đá đá bả vai thiếu niên:“Này, ngươi làm sao vậy? Có phải khát nước hay không? trên xe chúng ta có nước này.”


Đường Cảnh Ngọc muốn nâng mắt nhưng nâng không được, môi giật giật.


Tiền tiến nhăn mặt nhíu mày, ngồi xuống, Lý lão đầu nghi ngời tên tiểu tử này, cũng lại gần đó.


Đường Cảnh Ngọc mở nửa mí mắt, thanh âm nhỏ đến mức gần như không có:“Cứu ta, ta, không muốn chết......”


Trên mặt hắn thực bẩn , bàn tay vươn ra vừa nhỏ vừa gầy, thoạt nhìn rất giống một đứa nhỏ. Tiền Tiến có chút không đành lòng, ôm lấy hắn đặt lên xe ngựa. Lý lão đầu bây giờ đã đoán được tên tiểu tử kia giả đáng thương, trong lòng thầm mắng xú tiểu tử giảo hoạt có biện pháp tốt hơn mà không nói với hắn, nhân tiên lôi kéo tay của Đường Cảnh Ngọc khóc :“Thằng nhóc của chúng ta gặp được Bồ Tát rồi , ngươi không chết được đâu, đợi đến lên trấn trên cha liền mua thuốc cho ngươi a!”


Vợ chồng Thạch gia không thích xen vào việc của người khác, xú tiểu tử đang giả bộ hắn cũng không dám vạch trần.


Tiền Tiến không dám hồ lộng nhiều, đem thiếu niên đặt phía sau xe, cẩn thận đánh giá đánh giá hai người kia, lão khất cái là mắt híp, mắt của thiếu niên lúc nãy là mắt hoa đào, khuôn mặt lại không có nửa phần tương tự. Hắn lười cùng lão khất cái biện bạch, hắn lên xe ngựa bắt đầu vung roi.


“Đại gia chớ đi a, ta thật sự là cha hắn mà!” Lý lão đầu một phen kéo lấy cánh tay hắn, vô cùng lo lắng nói.


Tiền Tiến thiếu chút nữa bị hắn kéo ngã, liền bực mình, đánh một roi lên người lão khất cái: “Đi chỗ khác, còn dám kéo ta nữa, cẩn thận ta đánh chết ngươi!”


Lý lão đầu trong lòng biết chính mình hôm nay không đi nhờ được xe rồi , không lên được xe, hắn nảy sinh tâm tư ác độc, liền kéo tiểu tử kia xuống:“Ngươi xuống dưới cho ta, lão tử không được ngồi xe, ngươi cũng đừng hòng ngồi được!”


“Ngươi buông tay, ngươi còn dám kéo hắn một chút nữa thử xem!” Tiền tiến thật sự là sinh khí, lại cho lão khất cái một roi, trên đời này sao còn người ác độc như vậy!


Lý lão đầu đau đến giơ chân, không thể tạm thời không buông nàng ra, thấy Tiền Tiến đem xú tiểu tử giả chết đặt trở về xe, hắn cười ha ha nói:“Ngươi là đồ ngốc, ngươi cho là hắn gần chết thật sao? Ta nói cho ngươi hay hắn là đang giả vờ đó, chỉ có loại đồ ngốc như ngươi mới bị hắn lừa!” Nói xong sẵn lúc Tiền Tiến đang sửng sốt, hắn lôi Đường Cảnh Ngọc lại, còn hung hăng nhéo nàng chân một phen,“Ta xem ngươi giả vờ được đến khi nào!”


Tiền Tiến lần này không có lập tức đuổi người đi, mà mang theo ba phần hoài nghi nhìn chằm chằm thiếu niên kia.


Đường Cảnh Ngọc hận không thể đá ngay khố hạ của Lý lão đầu. Bị hắn hung hăn đá một cước, nàng khó chịu mở to mắt, giống như vừa mới tỉnh ngủ, nàng mờ mịt chung quanh, nhìn đến Lý lão đầu, ánh mắt nhíu mạnh lại,“Đừng ăn ta mà, xin ngươi đừng ăn ta......”


Lý lão đầu choáng váng.


Tiền Tiến nghe thấy, nghĩ đến chuyện làm cho người ta phải sửng hết lông tóc, không còn nửa điểm do dự, một tay hất lão khất cái vào bụi cỏ một tay đặt thiếu niên kia vào thùng xe, dứt khoát nghênh ngang mà đi.


Ở phía sau Lý lão đầu chửi thầm, xe ngựa chạy ra được một khoảng xa mới bắt đầu chạy chậm lại.


Đường Cảnh Ngọc nằm ngửa , bởi vì đầu đối diện với khe hở nên không dám cười trộm.


Tưởng đào hố được nàng sao, Lý lão đầu ngươi sống thêm vài chục năm nữa đi!
Âm thầm đắc ý một hơi, Đường Cảnh Ngọc thì thào ra tiếng:“Nước nước......”


Nàng nói với Tiền Tiến , đáng tiếc Tiền Tiến không có nghe, Đường Cảnh Ngọc đang muốn nói to hơn, thì đột nhiên một cái ống trúc từ bên trong đưa ra. Đường Cảnh Ngọc lúc này mới nhớ bên trong xe còn có người, nàng cố hết sức tiếp lấy, kìm lòng không đậu mới theo khe hở nhìn trộm vào trong.


Vừa thấy người nọ, nàng ngây ra như phỗng.


Tại sao lại là hắn?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn may_mong_mo về bài viết trên: Mèo Min, NanaHachi, Tây Tây, dienvi2011, kelly nguyen9193, lavie_04, meomapthaman, tngh218000, toiyeugiadinh, yapj
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Moe và 487 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

3 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 59, 60, 61

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

9 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

13 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

15 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

18 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển
cò lười
cò lười

LogOut Bomb: Windwanderer -> Windwanderer
Lý do: úa òa
thanhkk: có ai không.mấy bạn tìm tên truyện này dùm mình với,lâu rồi mình quên mất tên
Ngọc Nguyệt: ...-_- Tỷ ấy lặn rồi.
Đường Thất Công Tử: mà linh thích thể loại gì? :D3
Đường Thất Công Tử: viewtopic.php?t=409022&p=3310154#p3310154
Đường Thất Công Tử: có =))
Hoàng Phong Linh: thất: có xem tr đam mỹ ko? cho linh xin vài bộ đi~~
LogOut Bomb: Băng Khiết Tâm -> Băng Khiết Tâm
Lý do: đừng tưởng ông không biết mk của mày =))
Siêuquậy JK: -_- hay lắm, dám bomb ông, còn dùng chính nick của ông để bomb ông. tiểu tử thúi, nhớ đấy
Đường Thất Công Tử: xem bói cuối năm nào cả nhà :D : viewtopic.php?t=409262
Băng Khiết Tâm: hi hi, linh tỷ tỷ, đi vui vẻ~~
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> ღ_lucia_ღ
Lý do: Tự sát
Angelina Yang: à, tớ nhầm
Siêuquậy JK: yang: hả??
Angelina Yang: JK : nàng hử?
ღ_lucia_ღ: i'sorry :(
LogOut Bomb: Preiya -> cò lười
Lý do: iu ss <3
Siêuquậy JK: CMN băng tiểu tử, lăn ra đây, ông giết chết mày!!!
LogOut Bomb: Hoàng Phong Linh -> Hoàng Phong Linh
Lý do: ha ha
Preiya: hahahahahaaa
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Angelina Yang: có nàng muốn edit, hỏi tớ
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Yang, éc, :think2: là sao nàng? Nàng hỏi truyện nào á?
Preiya: Nam ơi, tét chưa có ck, tét chỉ mới có vợ thôi
Hoàng Phong Linh: Nam: ko phải nói nam đâu :D3
Angelina Yang: Tuyết : nàng có chap xuyên ko nào ko?
Trần Hướng Nam: Nam có chê đâu, tại chưa muốn cưới
Angelina Yang: chào cả nhà
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mi miêu tả về ta "tuyệt" quá -_- _=_ ghim ghim ghim và ghim ngàn kiếp
Preiya: k cảm ơn ta thì thôi, còn bắn ta, bạn bè tốt v đó

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.