Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 04.12.2016, 09:53
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 318
Được thanks: 1153 lần
Điểm: 35.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu - Điểm: 44
CHƯƠNG 61

Edit: Sun520

Phần mềm giao tiếp xã hội của Long Dược bắt đầu liên tiếp xảy ra vấn đề, tình trạng rất không ổn định, tùy theo người tiêu dùng của bọn họ gia tăng càng làm cho tình trạng này thêm nghiêm trọng, cho đến khi không cách nào mở ra sử dụng được.

Đây chính là một lỗ hổng lớn ở trung tâm.

Ngựa đen trở thành ngựa chết, trước khi Long Dược tập trung vào hàng loạt tuyên truyền thì trời xui đất khiến thế nào lại thúc đẩy cho "Thập quang", sau đó đoạn mở đầu của "Thập quang" trở thành tin nóng. Khi Long Dược "Kẹt" không cách nào sửa chữa phục hồi được, thì “Thập quang” từng chút từng chút càng toàn diện hơn càng lưu loát hơn càng chơi ngoạn mục càng thêm thành thật giao tiếp xã hội so với bọn họ, cho nên mọi người không thể nghi ngờ mà lựa chọn. Đồng thời, trước danh tiếng tốt của "Thập quang" bởi vì lần này "Bay lên" mà đánh sập cơ sở, chỉ có làm ra sản phẩm chân chính tốt, mới có thế chống đỡ như vậy, đánh đâu thắng đó không có gì cản nổi. Đây là lòng tin của Lục Già đối với “Thập quang”.

Từ Gia Tu nói với Diệp Ngang Dương: "Hiện tại chúng ta cũng nên toàn lực tuyên truyền rồi."

Diệp Ngang Dương: "Rốt cuộc cũng đợi được thời cơ này rồi."

Đúng vậy, bây giờ là lúc tốt nhất để tuyên truyền "Thập quang", nếu như tình thế Ốc Á và Long Dược tràn đầy lựa chọn cùng bọn họcứng đối cứng, hiệu quả có thể không tồi, quyết sẽ không phải là kế hoạch hay.

Lục Già nghĩ đến một chuyện, lần trước Diệp Ngang Dương hỏi Từ Gia Tu lúc nào thì tuyên truyền "Thập quang", Từ Gia Tu nói sẽ nhanh thôi, trễ nhất là trong vòng ba tháng. Cô tính toán thời gian một chút, thật sự không có vượt qua ba tháng.

Nhưng mà, làm sao Từ Gia Tu biết được chuyện xảy ra ở Long Dược? Trước mặt anh nói mình là nội gian, chẳng lẽ là anh đang nói đùa?

Lục Già và Từ Gia Tu cùng nhau lên lầu, đi tới phòng làm việc của anh, Từ Gia Tu biết cô khó hiểu cái gì, chủ động mở miệng nói: "Trung tâm lỗ hổng “Thập quang” của chúng ta thật sự là có vấn đề, kết quả lại chạy đến Long Dược bên kia."

Lục Già khẽ nhíu mày.

"Vừa mới bắt đầu anh cũng không biết, sau đó mới nghi ngờ." Giọng nói Từ Gia Tu chân thành, phân tích từng việc: "Long Dược đưa ra một cái phần mềm tương tự với “Thập quang” của chúng ta nhanh như vậy, không được thành lập về mặt kỹ thuật và năng lực, không ngoại trừ Tống Tuyển Hi đầu tư rất nhiều chi phí và nhân lực vào hạng mục này của Long Dược. Sau đó, có người trong Ốc Á rời đi, chuyện này nói ra thì rất dễ hiểu, ban đầu Thiệu Dật Phong phát hiện lỗ hổng này, chúng ta tạm thời quyết định cất giữ một sốphiên bản, nguyên nhân chính là để phòng ngừa ngộ nhỡ, nhưng không ngờ đó thật sự là ảnh hưởng quan trọng."

"Vậy sao anh lại khẳng định Long Dược xảy ra vấn đề trong vòng ba tháng."

"Chuyện này. . . . . ." Có chút không quân tử, anh lăn lộn trên thương trường mấy năm, không phải là không có chút thủ đoạn. Nếu Long Dược đã dụ dỗ người của Ốc Á,  anh cũng có thể làm cho bọn họ bên kia thả người, bọn họ tạm thời tạo thành đoàn đội dễ dàng hơn phạm sai lầm; lần này Tống Tuyển Hi thật sự chọn sai đối tượng hợp tác. Từ Gia Tu ôm chầm Lục Già, nói ra cảm nhận: "Thương trường có chút thủ đoạn, không phải rất quang minh chính đại, đề phòng tốt hơn phòng bị."

Sự thật chứng minh, Từ Gia Tu chính xác không phải là người đàn ông trẻ hồ đồ. Lục Già nhìn thẳng vào mắt vô hại của Từ Gia Tu, tiếp tục hỏi: "Phiên bản ban đầu“Thập quang” thật sự bị Tống Tuyển Hi lấy đi?"

"Không phải Tống Tuyển Hi." Từ Gia Tu lắc đầu phủ định, có lẽ lúc này anh nên thẳng tay hắt cho Tổng Tuyển Hi một tội xấu xa, chỉ là hoàn toàn không cần thiết, vẻ mặt Từ Gia Tu ngay thẳng, sau khi anh sắp xếp hết mọi chuyện trải qua rồi kể cho Lục Già nghe: "Tống Tuyển Hi không biết làm chuyện như vậy, anh ta lựa chọn hợp tác với Long Dược, một mặt là tổng giám đốc mới của Long Dược và Ốc Á từng có quan hệ, bọn họ quan hệ hợp tác sẽ lâu dài hơn, mặt khác, nếu Tống Tuyển Hi đầu tư vào Long Dược, theo tác phong làm việc của anh ta, việc phần mềm giao tiếp xã hội này sẽ toàn quyền giao cho Long Dược phụ trách. Mục đích của Tống Tuyển Hi chỉ là khiêu chiến hoặc chèn ép Ốc Á, kết quả Long Dược chỉ diễn trò với anh ta, chắc hẳn Tống Tuyển Hi cũng cảm thấy nhức đầu. . . . . . Chuyện này suy nghĩ kỹ một chút, vẫn rất phù hợp với phong cách Chu Vân Sóng của Long Dược."

Từ Gia Tu phân tích, Lục Già nghe rõ, ngày đó Tống Tuyển Hi nói với cô là không cố ý sĩ diện. Chu Vân Sóng trong miệng của Từ Gia Tu, cô cũng biết người này, chính là tổng giám đốc ở dưới lầu công ty Ốc Á, đã bị Từ Gia Tu làm cho tức giận một lần. Cô thật sự cảm thấy rất sâu sắc, tổng giám đốc Chu đã bị Từ Gia Tu làm cho tức giận một lần rồi.

Chuyện quanh co loằng ngoằng như vậy, Lục Già vẫn có chút tức giận: "Tại sao anh không nói cho em biết sớm một chút chứ?"

Trong khoảng thời gian này cô rất lo lắng và sợ hãi, vì muốn hấp dẫn người tiêu dùng mà cô còn viết tuyên truyền "Nhuyễn văn" —— chuyện xưa của cô với anh và “Thập quang”, Từ Gia Tu thì sao, mỗi lần anh cười híp mắt nhìn cô viết nội dung bình luận khen ngợi xong, trong lòng không phải là rất vui vẻ đi?

Từ Gia Tu đưa tay đụng cô một cái, mang theo một chút áy náy.

Lục Già hất tay của anh ra.

Nhân cơ hội Từ Gia Tu nắm lấy tay Lục Già, dịu dàng hỏi cô: "Không phải anh đã nói, thử tin tưởng anh, cho dù nghe được lời nói gì sao?" Lúc ấy anh nói thì nói thế, nhưng trước mắt Ốc Á gặp nguy cơ, anh cũng không có nắm chắc và tự tin một trăm phần trăm, nhất là ở trước người phụ nữ này, cho nên chỉ có thể toàn lực ứng phó, chờ đợi rõ ràng rồi mới nói cho cô biết.

Đúng, anh đã nói như vậy, nhưng vẫn để cho cô lo lắng quá độ, chỉ là cô đã lo lắng vô ích. Lục Già vẫn im lặng, ánh mắt vẫn rũ xuống, không nói một lời.

Từ Gia Tu nghiêng đầu qua nhìn cô, nháy mắt: "Lục Già. . . . . ."

Lục Già hất mặt, trong lòng đếm một chút, một, hai, ba, bốn, năm, sáu. . . . . . Tức giận mười giây, ok kết thúc! Cô quay đầu trừng mắt về phía Từ Gia Tu, giận dỗi nói: "Sớm biết thế, em đã không cần thiết viết “Thập quang chuyện xưa”."

Khụ! Tại sao không cần thiết chứ, việc này vô cùng cần thiết. Từ Gia Tu nói: "Mỗi ngày anh đều theo dõi.”

Lục Già hừ hừ có tiếng: "Cũng không phải viết cho anh xem."

Từ Gia Tu ngừng lại một lát, sau đó hỏi một chuyện: ". . . . . . Năm đó bạn học Tiểu Lục thật sự thường thường nhìn lén bạn học Từ? Bạn học Từ thật sự đẹp trai như bạn học Lục viết sao?"

Tự luyến cuồng! Lục Già thật sự nhịn không được, nên mỉm cười, cô cắn cắn khóe miệng, lắc đầu một cái nói: "Không có, viết linh tinh."

Từ Gia Tu cũng cười, chân mày khóe mắt đều là vui vẻ, anh nói với cô: "Vậy anh nói cho em biết, trước kia bạn học Từ cũng hay nhìn lén bạn học Tiểu Lục, bây giờ em có thể viết, anh bảo đảm tình hình đúng sự thật."

Chuyện gì chứ, trong lòng Lục Già hồi hộp, làm bộ không thèm để ý: "A, em biết rồi."

Từ Gia Tu lại hỏi cô: "Làm người trong cuộc, anh có quyền lợi được biết kết quả trong “Thập quang chuyện xưa” chứ?"

"Kết quả gì chứ?" Lục Già cười cười, mặt mày cong cong nhìn bạn trai, giọng nói lộ ra hai phần vui vẻ: "Em cũng không biết."

Rốt cuộc là kết quả Đại Đoàn Viên? Hay là im lặng? Hoặc là. . . . . .

Thập quang trong chúng ta, rốt cuộc kết quả của chúng ta như thế nào, ai biết được, hiện tại mãi mãi quan trọng hơn tương lai. Ở trong thế giới táo bạo bận rộn này, trong lòng của anh và cô luôn mong muốn, trong lòng có nhớ nhung, sau đó trong lòng phải nắm chắc, đã là may mắn tốt nhất rồi.

Kết quả quan trọng sao? Cuộc sống con đường chỉ có không biết kết quả, chỉ là sau này cô và anh có thể đi được mỗi bước tốt hơn mà thôi.

. . . . . .

Nửa tháng sau, trong website Long Dược chính thức nói rõ thay đổi trục trặc, sau lần đó không còn thay đổi nữa. Tháng thứ nhất ở liên kết cơ sở người tiêu dùng "Thập quang" vượt qua 500w, thành tích nổi bật.

Sau khi Từ Gia Tu và Kiều Ba tiên sinh ký hợp đồng hợp tác hạng mục chiến lược, vậy mà anh cũng không có đồng ý với đề nghị của Kiều Ba tiên sinh đưa Ốc Á ra thị trường nước Mĩ ngay lập tức. Ốc Á từ chối đưa ra thị trường, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Cuộc sống này rất dài, có lúc vội vã lên đường sẽ dễ dàng thất lạc đồ đạc, cũng có khả năng cô chính người mà anh trân quý nhất đời này.

Anh đã từng mất một lần, không muốn mất một lần nữa.

Huống chi, năm nay anh còn có một chuyện rất quan trọng chưa có hoàn thành, quan trọng hơn so với thị trường, quan trọng hơn rất nhiều.

Chuyện gì?

Một người có thể hoàn thành sao?

Một người thì không làm được.

Chuyện này phải cần hai người, chỉ cần hai người.

——

Từ Gia Tu muốn đi thành phố S một chuyến, gặp một người bạn chí cốt, mang theo bạn gái.

Sau hạng mục trọng điểm Ốc Á gắng sức lấy được công trình nghiên cứu của viện khoa học thành phố S, mà đối thủ cạnh tranh thì rất nhiều, cho nên công ty lớn ở trong nước đều đã dự đoán được quyền kinh doanh hạng mục.

Trong sân bay, Lục Già hỏi Từ Gia Tu: "Từ Gia Tu, anh cảm thấy Ốc Á có thể nắm chắc công trình nghiên cứu của viện khoa học thành phố S, quyền kinh doanh hạng mục trong tay của bọn họ có thể là bao nhiêu?”

Từ Gia Tu suy nghĩ một chút: "Năm mươi phần trăm đi, thực lực của Ốc Á chiếm hai mươi phần trăm, Kiều Ba ủng hộ chiếm hai mươi phần trăm, còn lại mười phần trăm, chúng ta đi cửa sau."

Cho nên lần này đi thành phố S là đi cửa sau? Lục Già dựa vào khuỷu tay của Từ Gia Tu, giống như chuyện gì từ trong miệng Từ Gia Tu nói ra, đều là đàng hoàng.

"Giáo sư Hà nghiên cứu khoa học ở trung tâm thành phố S, lúc du học anh và anh ta ở cùng ngôi nhà trọ, đúng lúc liên lạc được một quan hệ."

Quan hệ này đủ sao? Lục Già cười, chúc chúng ta may mắn thôi.

Từ Gia Tu cũng cười, quản nó đủ dùng hay không, anh còn có một mục đích, cô bạn tốt Tú Tú. Từ Gia Tu sờ tóc Lục Già, cảm thấy mềm mại. Vận khí của anh vẫn không tính là kém.

Thời gian đến nhanh, Lục Già và Từ Gia Tu đứng lên, đi thang máy lên lầu hai; rất trùng hợp, ở giữa là Tống Tuyển Hi và trợ lý đối diện đi tới, hai bên đều thấy nhau, Từ Gia Tu và anh ta gật đầu như chào hỏi nhau, bề ngoài khá lịch sự. Tống Tuyển Hi phải là về Bắc Kinh rồi.

Trên đời này có mấy người, là ngàn vạn lần không thể bỏ qua; có mấy người, bỏ qua càng thích hợp hơn.

Trước khi lên máy bay, trong di động của Lục Già thông báo có một tin nhắn do Tống Tuyển Hi gởi đến, nội dung rất đơn giản: "GiGi, chúc hai người hạnh phúc."

Máy bay sắp cất cánh, Lục Già lưu loát tắt điện thoại di động, nịt dây an toàn, cô có chút say máy bay, nên quay đầu nó với Từ Gia Tu: "Em chợp mắt một chút."

"Được, anh không ầm ĩ với em."

"Không sao, anh có thể quấy rầy em."

"Ừ." Đột nhiên Từ Gia Tu nghiêng đầu, hôn một cái bên má cô, có thể quấy rầy như vậy không?

Lục Già nhắm mắt lại, lông mi dày thanh tú xinh đẹp có chút rung rung, sắp hạnh phúc say máy bay rồi.

. . . . . .

Phía sau “Thập quang”:

Mùa hè 200x, đến hội bạn học cấp ba Đông Châu, các hoành phi dài mảnh treo đầy sân trường, kiểu hoa đa dạng, ví dụ như "Hồi ức năm tháng dài dằng dặc và chuyện cũ ở trường, cùng nhau thưởng thức từ từ cuộc sống Phong Hoa Tuyết Nguyệt", ví dụ như "Thời gian như nước, nhớ lại năm tháng tài hoa trước kia; năm tháng như ca khúc, nhìn sáng nay hợp lý thơ văn hoa mỹ." Còn có "Lớp mười lớp mười, không phải bình thường." . . . . . .

Cây hòe tươi tốt, nhánh cây dài, cao như cái lọng.

Ánh mặt trời trong suốt yên tĩnh, sáng sớm Lục Già đã bị lão Lục gọi dậy, cô soi gương vuốt vuốt mái tóc, lão Lục càu nhàu ở phía sau cô: "Bạn học Lục Già, hôm nay biểu hiện tốt một chút, nhìn xem còn có bạn học nam nào chưa lập gia đình, ví như Trình Dương, cha vẫn cảm thấy cậu ấy rất tốt!"

Trình Dương. . . . . . Cái quỷ gì chứ!

Tại sao cô lại không có bạn trai chứ!

Từ Gia Tu đi đâu rồi. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: Eavesdrop, HNRTV, Ltv13, Mẩu ngổ ngáo, Talatala, Yến khôi, conluanho, lan trần, meo lucky, orchid1912, silenthill00, trạch mỗ
     

Có bài mới 04.12.2016, 19:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 14:23
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 7677
Được thanks: 6588 lần
Điểm: 2.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu - Điểm: 9
Còn chương nữa phải không người ơi? Cám ơn nàng nhiều nha! Yêu quá đi mất.

Sắp hoàn bộ này nàng có dự định làm bộ khác không giới thiệu ta ủng hộ (nếu hợp thể loại hihi).

Chắc chương sau là đám cưới nhỉ? Dạo này toàn về "Thập Quang" ít nói về tình cảm cả hai quá.

Ta cũng tiếc cgo Diệp Ngang Dương và Janice ghê a. Nếu cả hai thành đôi thì cả cửa rộn ràng lă nè.


Cám ơn nhé! Hi vọng truyện sớm hoàn!

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Còn chương nữa phải không người ơi? Cám ơn nàng nhiều nha! Yêu quá đi mất.

Sắp hoàn bộ này nàng có dự định làm bộ khác không giới thiệu ta ủng hộ (nếu hợp thể loại hihi).

Chắc chương sau là đám cưới nhỉ? Dạo này toàn về "Thập Quang" ít nói về tình cảm cả hai quá.

Ta cũng tiếc cgo Diệp Ngang Dương và Janice ghê a. Nếu cả hai thành đôi thì cả cửa rộn ràng lă nè.


Cám ơn nhé! Hi vọng truyện sớm hoàn!

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Còn chương nữa phải không người ơi? Cám ơn nàng nhiều nha! Yêu quá đi mất.

Sắp hoàn bộ này nàng có dự định làm bộ khác không giới thiệu ta ủng hộ (nếu hợp thể loại hihi).

Chắc chương sau là đám cưới nhỉ? Dạo này toàn về "Thập Quang" ít nói về tình cảm cả hai quá.

Ta cũng tiếc cgo Diệp Ngang Dương và Janice ghê a. Nếu cả hai thành đôi thì cả cửa rộn ràng lă nè.


Cám ơn nhé! Hi vọng truyện sớm hoàn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.12.2016, 08:52
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 318
Được thanks: 1153 lần
Điểm: 35.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu - Điểm: 58
CHƯƠNG 62 (Chương cuối)

Edit: Sun520

Chẳng lẽ cô và Từ Gia Tu còn chưa có ở chung một chỗ sao. . . . . .

Nếu như không phải lão Lục nhắc nhở, nhất thời Lục Già cũng không nhớ nỗi Trình Dương là ai, hóa ra là bạn học ngồi cùng bàn cấp ba, trước kia cô và cậu ta còn tạo ra xì căng đan trong lớp học. Có một lần Trình Dương và Từ Gia Tu chơi bóng, cô và Mạnh Điềm Điềm cầm một ly nước đi ngang qua, thì có một bạn trai trong lớp học cố ý nói: "Trình Dương, bạn gái của cậu đến đây."

Tầm mắt của cô nhìn về phía Từ Gia Tu, Từ Gia Tu đánh bóng vào khung cầu rổ “Rầm” một cái, sau đó bừng tỉnh hiểu ra quay đầu lại nói: "A, Tiểu Diêm Vương!"

Cô tức giận đi nhanh trở về phòng học.

Lục Già có chút không hiểu rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy thời gian xoay nhanh, trong đầu hiện lên từng gương mặt, Mạnh Điềm Điềm, Chung Tiến, Dương San Ny, Trình Dương. . . . . . Còn có Từ Gia Tu.

Tuổi thanh xuân của cô, trí nhớ của cô.

Cảm thấy hình ảnh ấy rất mơ hồ, lập tức lại trở về căn hộ của giáo viên, cô nhấn mạnh nói với lão Lục: "Đồng chí lão Lục, hôm nay con tham gia hội bạn học, chứ không phải đi xem mắt!"

Lão Lục ngồi ghế dây mây lâu năm xem báo chí, nhàn nhã gật đầu một cái, trả lời cô: "Không phải đều giống nhau sao?"

Nôn ra máu.

Lục Già và Mạnh Điềm Điềm hẹn gặp nhau ở cổng trường học, hai người ôm nhau thật chặt, sau đó Mạnh Điềm Điềm nháy nháy mắt với cô, ghé vào bên tai hỏi cô: "Lục Già, mấy năm nay cậu vẫn cô đơn, có phải còn thích Từ Gia Tu hay không?"

"Nhất định không phải!" Cô trả lời như vậy, nghĩ thầm anh không phải là...

Cô và Điềm Điềm bắt đầu đi dạo trong sân trường trung học Đông Châu, Mạnh Điềm Điềm vừa thấy băng rôn của lớp, vừa cười ha ha: "Trương Phái Đông của lớp bọn họ vẫn gây cười như thế, lớp mười lớp mười không giống bình thường, không phải là lớp trưởng lớp Từ Gia Tu nghĩ ra đấy chứ, quá qua loa."

"Chắc không phải đâu." Cô trả lời Mạnh Điềm Điềm, lại nghĩ thầm tính tình của Từ Gia Tu không phải như thế, nhưng tại sao cô lại quen thuộc với Từ Gia Tu như thế. Không phải cô và anh không có ở chung một chỗ hay sao?

Tất cả học sinh lớp chín, lớp mười đều đến, bên ngoài hành lang lớp học cực kỳ náo nhiệt, từng gương mặt quen thuộc lần lượt đi qua. Lục Già lại bị lão Lư chủ nhiệm lớp sắp xếp làm việc, lão Lư để cho cô đến lớp mười mượn chút trà. Cô đi đến cửa sau của lớp mười, đúng lúc Từ Gia Tu vừa đi ra tới cửa, quan sát cô từ trên xuống dưới: "Lục Già, đã lâu không gặp."

Trong lòng cô căng thẳng, Từ Gia Tu nhìn cô như vậy, có phải thích cô hay không?

Đúng lúc này, Trương Phái Đông cầm một xấp bài thi đi tới, hưng phấn nói: "Vì để cho các cậu nhớ lại thanh xuân tốt hơn, mọi người cùng nhau làm một bài thi thôi."

Thật là dọa người, cô bị sợ đến toát mồ hôi.

Còn dọa người hơn là, hai lớp học chơi trò “Lời thật lòng hay đại mạo hiểm”, ngay trước mặt Từ Gia Tu, Dương San Nytrực tiếp hỏi cô: "Lục Già, có phải trước kia cậu thích Từ Gia Tu hay không?" Trong lòng cô nhớ lại, tại sao Dương San Nycó thể hỏi trực tiếp như vậy chứ, có lẽ cho là cô không dám trả lời câu hỏi này sao.

Cô đang muốn dũng cảm trả lời: "Đúng vậy, trước kia mình thích Từ Gia Tu đấy." Ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn ly rượu trong tay của Từ Gia Tu, cuối cùng dừng ở chiếc nhẫn màu bạc trên ngón áp út, cô há miệng, chỉ cảm thấy khó chịu không thở nổi, cô khổ sở hỏi anh: "Từ Gia Tu, cậu đã kết hôn rồi hả?"

. . . . . .

"Tôi vẫn chưa kết hôn." Từ Gia Tu trả lời, giọng nói chân thật bay vào trong tai cô.

Lục Già chảy nước mắt mở mắt ra, tỉnh lại đã đối diện với khuôn mặt đẹp trai của bạn trai, phát hiện Từ Gia Tu không chút lưu tình nhéo cái mũi của cô, lo lắng nói: "Lục Già, em tỉnh rồi."

Rất quá đáng! Rốt cuộc cô biết tại sao trong mộng không thở được, khốn kiếp! Trong lòng mắng khốn kiếp, nhưng đầu của cô vẫn dựa trong ngực Từ Gia Tu, ôm anh không buông tay, đau lòng lại may mắn nói: "Em mới vừa gặp ác mộng." Nằm mơ thấy anh và cô không có ở cùng nhau, thật may là, đây là mơ mà thôi.

Từ Gia Tu ân cần hỏi: "Nằm mơ thấy cái gì? Tại sao anh ngủ ở bên cạnh mà em cũng gặp ác mộng, gặp sói xám lớn, hay là rơi cạm bẫy hả?"

Đều không phải, đều đáng sợ hơn so với chúng nó. Lục Già cũng không biết mình ở trong mộng khổ sở đến rơi lệ, giống như mất đi thứ quan trọng của mình vậy. Cô vùi trong ngực Từ Gia Tu, nói: "Em nằm mơ thấy chúng ta không có ở cùng một chỗ."

Cho nên ở trong mộng cô đau lòng như vậy? Từ Gia Tu cười, dịu dàng an ủi: "Đó không phải là rất tốt sao, anh có thể đuổi theo em một lần nữa, thế nào lại là cơn ác mộng?"

Lục Già không nói lời nào, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cô cầm tay trái của Từ Gia Tu lên nhìn một chút, khớp xương của người đàn ông rõ ràng, trên ngón áp út thật sự có một chiếc nhẫn màu bạc, màu trắng bạch kim nhẹ nhàng dưới ánh đèn tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Rốt cuộc tỉnh táo lại, anh và cô đều có một chiếc nhẫn như vậy, chỉ là không phải nhẫn cưới, mà là nhẫn tình nhân.

Cô và anh đi thành phố S, đến một cửa hàng châu báu nổi tiếng lâu đời cả nước, tốn rất nhiều tâm sức mới mua được.

. . . . . . Lục Già dựa vào trong ngực Từ Gia Tu rồi nhìn đồng hồ treo tường một chút, ba giờ sáng; lão Lục nói rằng nửa đêm gặp ác mộng là ngược lại, thật đúng là không bình thường.

Hôm nay là thứ bảy, từ thành phố S cô và Từ Gia Tu chạy về lại tham gia hội gặp mặt bạn cũ của trường cấp ba Đông Châu, hai ngày nay cô chơi vui vẻ ở thành phố S, chỉ là cảm thấy mệt mỏi, Hà phu nhân - Thẩm Hi sức khỏe thật sự quá dồi dào; chỉ trong thời gian hai ngày, bốn người bọn họ còn đi một chuyến đến khu vui chơi. . . . . . Trở về lại tham dự hoạt động gặp mặt bạn học cũ, cô gặp được rất nhiều bạn học cũ, ví dụ như bạn học Trình Dương trong mộng.

Ban ngày kiệt sức, ban đêm ngủ mơ đã lẫn lộn rồi.

Lục Già vẫn ôm Từ Gia Tu, cảm thụ nhiệt độ của anh chân thật hòa vào nhau hạnh phúc, mở miệng nói khàn khàn: "Thật xin lỗi, em đã đánh thức anh."

Từ Gia Tu nhéo mặt của cô, tỏ vẻ không thèm để ý.

Lục Già nhếch miệng cười, khổ sở trong mơ không thể nào hình dung được. Cô nghĩ, nếu như cô và Từ Gia Tu không ở cùng nhau, cô thật sự sẽ rất tiếc nuối.

Trai gái trên thế gian này, tất cả mọi người sẽ không biết, ông trời cho mỗi một đôi trai gái bao nhiêu duyên phận, có thể rất nhiều, cho dù hai người chia chia hợp hợp cũng sẽ không từ bỏ; nhiều hơn đều có một chút xíu, một cuộc tốt nghiệp đã mất lẫn nhau.

Chỉ có một chút duyên phận, nếu như sai người, hai người bỏ qua là may mắn, không tiếc nuối.

Nếu như là đúng người thì sao, duyên phận ít như vậy, bỏ lỡ chính là tiếc nuối cả đời. Cả đời này có mấy người có thể gặp được đúng người chứ, bỏ lỡ lại thật sự không có.

Cho nên, gặp gỡđúng người, nên dùng sức nắm giữ, không dùng sức lực, sẽ để lại tiếc nuối.

Giấc mơ làm quấy nhiễu, cho nên Lục Già hỏi Từ Gia Tu: "Nếu như em không có đi làm ở Ốc Á, có phải chúng ta sẽ không ở cùng một chỗ?"

Rốt cuộc có người đã hiễu rõ được mọi chuyện rồi. Từ Gia Tu im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời: "Sẽ không, bởi vì anh sẽ đến đuổi theo em."

Lục Già: "Thật sự?"

"Thật sự." Từ Gia Tu cầm tay của cô lên, chiếc nhẫn ở ngón áp út của hai người đụng vào nhau thân mật.

Lục Già suy nghĩ về nguyên nhân lúc mình tới đi làm ở Ốc Á, những năm này cô và Từ Gia Tu không có liên lạc, nhưng mà không ngoại trừ cô và anh không có liên hệ. Cô làm việc ở phương Bắc đã nhìn thấy websites quảng cáo của Ốc Á, coi như lúc ấy cô không biết đoàn thể ở quê nhà Đông Châu sáng lập ra Ốc Á, khi đó nhìn thấy thì đã không hiểu tại sao lại cảm thấy ấm áp như vậy; thỉnh thoảng trò chuyện nói chuyện phiếm, cô nghe được tin tức từ Mạnh Điềm Điềm, ở nơi đó Từ Gia Tu vẫn chưa có bạn gái, cô nghĩ tại sao Từ Gia Tu lại không tìm bạn gái chứ; ở trong trường cô tìm hiểu ba chữ Từ Gia Tu, phát hiện có rất nhiều cô gái nhớ mãi không quên với anh, không ít hơn cô một chút nào. . . . . .

Cô trở lại Đông Châu, muốn tìm công việc, trong email có một phong thư Ốc Á chủ động gởi tới thông báo tuyển dụng, trong thư thông báo tuyển dụng ngoại trừ nội dung thông thường, bên trong còn viết cặn kẽ cụ thể rất nhiều phúc lợi cùng kế hoạch công ty năm năm sau, sau đó cô mới biết Ốc Á được sáng lập bởi đoàn thể ở Đông Châu. Sau khi cô nghiên cứu xong, có lẽ Ốc Á là một nơi không tệ. . . . . .

Đây chính là cơ hội bắt đầu sống lại duyên phận của cô và Từ Gia Tu lần nữa. Lục Già nghĩ như vậy.

Nhưng mà, Lục Già em biết không? Từ Gia Tu nhìn người trong ngực, trong lòng có vô cùng dịu dàng.

Anh nghe được tin tức của cô từ trong miệng người khác, mới phát hiện ra mình còn tiếc nuối, nhớ nhung, còn có không cam lòng . . . . . . Bức thư tuyển dụng đó là anh tự mình gởi cho cô, anh sợ cô có thể nhìn quy mô không lớn của Ốc Á, cuối cùng còn tăng thêm kế hoạch của công ty trong tương lai; anh biết cô chuyên nghiệp, cho nên phía sau còn có tin tức tuyển dụng có thể cung cấp công khai tài vụ số liệu của Ốc Á từ lúc thành lập cho đến năm ngoái. Cô cho là hành động thông báo tuyển dụng của Ốc Á tung ra rất rộng, làm sao có thể, chỉ có một bức thư duy nhất này chứ.

Anh rải lưới lớn, chỉ vì bắt một người là cô.

Nếu như cô chưa có trở về Đông Châu, cũng không có quan hệ. Trong điện thoại của anh đã có số di động của cô, anh nghĩ thế là được rồi, chờ lần sau đi công tác ở Bắc Kinh, thì anh sẽ gọi điện thoại cho cô. Những năm này, anh và cô cũng không có giao tiếp quá lâu, cho nên bọn họ cũng không có lý do gì để gặp nhau, vì vậy mà lâu như vậy mới tìm được một lý do gặp mặt nhau.

Ví dụ như ——"Lục Già, tôi là Từ Gia Tu, còn nhớ tôi không? Bây giờ tôi đang ở Bắc Kinh, cùng ra ngoài ăn một bữa cơm đi."

. . . . . .

"Thập quang" có hai đợt chúc mừng, một đợt tương đối chính thức, địa điểm tiệc rượu là đại sảnh khách sạn cao cấp năm sao ở Đông Châu, chủ yếu là chiêu đãi rất nhiều ký giả và bạn bè truyền thông; một đợt khác có vẻ là tùy ý, sau khi chấm dứt lễ chúc mừng chính thức, đoàn thể "Thập quang" đi đến chợ đêm náo nhiệt ở Đông Châu, ăn một lần nữa.

Đây là, đề nghị của Địch Ca và Lượng Tử, sau đó toàn bộ phiếu được thông qua. Vì thế, trong khách sạn cao cấp năm sao, tất cả mọi người chỉ ăn tám phần no bụng.

Bên kia còn trao đổi với truyền thông, cho nên Lục Già và Từ Gia Tu tới trễ hơn mười phút. Cô và anh đi dọc theo thẳng đường cái, đến chợ đêm thì thấy bọn họ đã ngồi ở chỗ đó rồi.

Rất nhiều người, bọn họ đều có đôi có cặp, Thiệu Dật Phong và em gái cửa hàng tiện lợi thì không cần phải nói. Địch Ca và Lượng Tử cũng dẫn theo bạn gái tới đây, Lượng Tử và bạn gái ở tỉnh khác, hôm nay bạn gái cố ý tới đây với cậu; rốt cuộc Địch Ca thoát khỏi truyền thuyết trình tự khó tìm bạn gái. Cậu mới quen với bạn gái, hay là dụ dỗ trong "Thập quang" đến đây, cô gái rất yêu thích chức năng bạn trai giả dối trong "Thập quang", Địch Ca trò chuyện rất hưng phấn: "Đây là anh phụ trách nghiên cứu." Cô gái vốn là không tin, sau lại phát hiện Địch Ca không có nói dối, cho nên sau đó hai người ở cùng một chỗ rất tự nhiên.

Lục Già và Từ Gia Tu ngồi xuống, Janice mở miệng nói: "Lão đại và bảo bối của chúng ta cũng tới rồi, Tiểu Diệp tổng lại không đến, nói tôi chọn chợ đêm không sạch sẽ, tôi suy nghĩ tối nay đoán chừng anh ta còn phải đuổi nhiều cái sân bãi căng mềm MM, cho nên không có thời gian đến đâu."

Từ Gia Tu cười cười, ai bảo có người thích náo nhiệt như vậy chứ.

Thế nhưng tụ hội ăn mừng cũng rất có ý tứ nha. Lục Già nhìn Từ Gia Tu, có phải hay không, Boss Từ?

"Ai nói tôi không tới." Cách đó không xa Diệp Ngang Dương đi tới, tuỳ tiện ngồi xuống ở bên cạnh Janice, nói giỡn: "Tối nay, tôi chính là cảm thấy tất cả mọi người có đôi có cặp, cho nên không đến."

Hoá ra là như vậy, Janice không hiểu: "Chuyện này thì có gì là xấu hổ, tôi cũng không có vậy, Tiểu Đạt cũng không có."

Diệp Ngang Dương liếc mắt bày tỏ: "Suy nghĩ của tôi với cô không giống nhau, tôi có rất nhiều người theo đuổi.”

Nói đến theo đuổi, kế hoạch "Thập quang" thành công lớn, Janice bắt đầu ghét bỏ bản thân mình rồi, tính toán đợi Ốc Á phát tiền thưởng hạng mục, sẽ lập tức đổi xe; tối nay thừa dịp tất cả mọi người vui vẻ cho nên chủ động hỏi Từ lão đại: "Lão đại, anh cảm thấy năm nay tôi đổi lại xe có được không?"

Lời này hỏi thật sự có ý tứ, chỉ là kín đáo đi nữa thì tất cả mọi người có thể hiểu ý tứ rồi, Janice rối rít ân cần nhìn Từ Gia Tu, Lục Già làm phó đội trưởng "Thập quang", hình như cũng quan tâm đến chuyện này.

Từ Gia Tu tách đôi đũa duy nhất ra, mỉm cười trả lời: "Có thể đổi."

"Vậy ư! Quá tuyệt vời!" Thật là muốn hát vang, vừa đúng âm nhạc ở chợ đêm vang lên, Janice trực tiếp quay đầu lại đối với ông chủ nói: "Ông chủ, cho tôi chọn bài hát,《 Tôi tin tưởng 》của Dương Bồi An!"

Ông chủ: ". . . . . . Được."

Lục Già cũng là vui thích, cô sẽ có bao nhiêu đây?

Cô có bao nhiêu? Từ Gia Tu nhận được ánh mắt của bạn gái, việc này cần tìm luật sư tính toán cẩn thận mới được, bởi vì anh muốn chuyển cổ phần cho cô.

Diệp Ngang Dương cười lên, nói Janice: "Đúng lúc tôi cũng có dự định muốn đổi xe, nếu không quy chiếc xe kia ra tiền bán rẻ cho cô."

"Lỗ bao nhiêu?" Mắt lấp lánh, cô cũng định chuyển xe của mình cho người bạn, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chỉ có Tiểu Đạt và Lục Già là không có xe.

Lục Già thì không thể rồi, chỉ có thể hỏi Tiểu Đạt một chút.

Tiểu Đạt lắc đầu mà cự tuyệt: "Hôm qua tôi đã đến cửa hàng 4S thanh toán tiền đặt cọc."

Janice: "Cửa hàng 4S?"

Tiểu Đạt coi thường, vui vẻ nói: "Không nói, nói ra hù chết cô."

: ". . . . . . A." Đột nhiên, Janice đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiểu Đạt, liên tiếp mấy lần: "A, tôi phát hiện gần đây cậu rất vui vẻ."

Lập tức Tiểu Đạt cúi đầu: "Thật xin lỗi."

Lục Già cười, chung quanh chợ đêm treo một vòng đèn màu lấp lánh, muôn màu muôn vẻ ánh sáng mây ngũ sắc di chuyển trên mỗi khuôn mặt, gió đêm thổi qua phất phơ, bên tai là tiếng hát hùng hồn làm xúc động lòng người: "Lớn tiếng cười vui để cho chúng ta vai kề vai, nơi nào không thể vô cùng sung sướng. . . . . Cho anh ở bên cạnh tôi. . . . . ."

ido¬believe.

"Đến đây, đụng một cái."

"Chúng ta nên nói điều gì đi."

Tiểu Đạt là người đầu tiên, giành nịnh hót trước: "Ốc Á tuyệt nhất, Từ tổng tuyệt nhất, “Thập quang” tuyệt nhất."

Địch Ca: "Chúc Ốc Á phát triển càng ngày càng tốt, mọi người ăn ngon uống tốt!"

Lượng Tử: "Năm nay tôi muốn mua nhà kết hôn sinh đứa trẻ!"

Rất tự nhiên, Janice lắc lư cái ly: "Tình hữu nghị vạn tuế!"

Diệp Ngang Dương tăng thêm một câu tiếp theo: "** tình vạn tuế."

Lục Già tiếp lời: "Thanh xuân vạn tuế, Ốc Á vạn tuế, “Thập quang” vạn tuế!"

Đến phiên Từ Gia Tu, anh đưa cái ly ra chạm nhẹ nhàng với mọi người, vẻ mặt vui sướng nói: "Không cần vạn tuế, Thiên tuế là đủ rồi."

Mọi người: "Ha ha ha."

. . . . . .

Bữa ăn khuya giải tán, hai người Lục Già và Từ Gia Tu nắm tay đi trên một con đường, cô hỏi Từ Gia Tu: "Tại sao chúng ta không theo chân bọn họ cùng nhau trở về?"

Từ Gia Tu mỉm cười, có một con đường mọi người có thể cùng đi, nhưng có một con đường chỉ có thể có hai người cùng đi. Bóng đèn đường kéo dài, kéo cái bóng của anh và cô thật dài.

Lục Già rất vui vẻ, cuối cùng cũng từ trong hẻm nhỏ ra bên ngoài, cô vượt lên đi trước mặt Từ Gia Tu, bước chân có khó có thể dùng lời diễn tả được nhẹ nhàng thế nào, Từ Gia Tu không nhanh không chậm đi theo phía sau cô, đi mãi cho đến khi nhìn thấy đám đông trên đường cái ở trung tâm thành phố, Từ Gia Tu kéo cô dừng lại, giọng nói của anh êm tai cô nghe mà cảm động: "Lục Già, em nhìn bên kia đi."

Lục Già theo lời Từ Gia Tu nhìn sang màn ảnh lớn ở đầu đường, ngẩng đầu lên, ánh mắt phát sáng rạng rỡ, chỉ thấy hai chữ lớn "Thập quang" xuất hiện trên màn ảnh lớn. Hình như cô đã hiểu, tại sao Từ Gia Tu cố ý dẫn cô đi băng qua hẻm nhỏ tới nơi này.

Ánh sáng trong thành phố lấp lánh, phía dưới "Thập quang" còn có một lời quảng cáo, tám chữ rất đơn giản——"Còn chưa cả đời, nhưng lại chung **."

                                             --- -----oOo---- -----
                                                        HOÀN


Đã sửa bởi sun520 lúc 14.12.2016, 07:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: langthang, Minh thoi, oanh phạm, Tuyen.Van và 535 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.