Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 13.11.2016, 18:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 294
Được thanks: 1068 lần
Điểm: 36.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu - Điểm: 45
CHƯƠNG 58

Edit: Sun520

Tiếng chuông điện thoại di động reo lên hai lần, Từ Gia Tu không hỏi cô ai gọi đến, trước mặt cô là video quay cảnh anh ngồi ở đại sảnh khách sạn tiếp tục ăn bữa sáng. Cô không có nghe, tròng mắt màu xanh của Từ Gia Tu thoáng nâng lên, bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó mới nghi ngờ nhìn cô.  

Lục Già ấn nút từ chối trên điện thoại di động, mở miệng thật to mỉm cười nhìn Từ Gia Tu. Nhìn đi, bạn gái của anh đang làm nũng đấy!

"Tống Tuyển Hi đúng không?" Từ Gia Tu cười hỏi, trước màn ảnh là gương mặt anh tuấn tỏa ra hơi nóng bức người.

"Tại sao anh biết?" Lục Già mở to hai mắt, cũng không muốn giấu giếm, chỉ là khó tin hỏi: "Từ Gia Tu, anh cài chế độ theo dõi trong điện thoại của em hả?"

Từ Gia Tu không để ý "Thừa nhận" nói: "Đúng thế, khoảng thời gian này không có anh bên cạnh em ít nhận điện thoại của người đàn ông khác đi, bên ngoài có rất nhiều sói đuôi dài đấy."

Lục Già nâng cằm lên, lên tiếng: "A." Cô sẽ không tin tưởng Từ Gia Tu cài chế độ theo dõi trong điện thoại của cô, cái tên Tuyển Hi này cũng không thật sự là người tô son trát phấn, giống như trong khoảng thời gian này tình cảm của cô và Từ Gia Tu lại thay đổi không ít, có lúc tin tưởng và hoài nghi chỉ là một màn lụa mỏng treo trên cửa sổ ngăn cách hai người. Vào giờ phút này, cô đau lòng nhiều hơn khi thấy vẻ mệt mỏi trong mắt của Từ Gia Tu, anh đang nước ngoài càng vất vả hơn.

Từ Gia Tu nhìn cô, ý cười đáy mắt nhàn nhạt.

Lục Già hỏi: "Mấy giờ anh đi gặp thầy Kiều Ba tiên sinh?"

"Hẹn gặp vào buổi chiều."

Có thể nắm chắc mấy phần? Lục Già vốn muốn hỏi Từ Gia Tu, nhưng lại nhịn xuống không có hỏi. Lần đàm phán này khó khăn hơn so với lần đàm phán trước cùng Tống Tuyển Hi. "Từ Gia Tu, cố gắng lên!" Trước khi ngắt video, cô nhìn về phía camera trước mặt nắm tay lại thành quả đấm, dáng vẻ tràn đầy lòng tin.

"Được." Từ Gia Tu cũng cầm quả đấm đối diện với camera, trong màn hình tay cô và tay anh dường như muốn chạm vào nhau, mặc dù bây giờ cô và anh đang cách nhau nửa địa cầu.

Video bị ngắt, màn ảnh tối đen.

Một mình cô trong phòng làm việc, Lục Già cúi đầu xuống, sau đó yên lặng nằm bò trên bàn vài giây. Nhất định cô không phải một bạn gái tốt, cô đã đưa phiền phức lớn đến cho Từ Gia Tu như vậy; cô cũng không như em gái ở cửa hàng tiện lợi thân thiết lại ấm áp, thậm chí vừa rồi trong nháy mắt, cô còn muốn bỏ cuộc nửa đường, nói với Từ Gia Tu: "Từ Gia Tu, nếu không thì đừng vất vả như vậy, chúng ta trực tiếp kết hôn đi. Không đưa Ốc Á ra thị trường cũng không có quan hệ, chúng ta sẽ đi từ từ đến đó."

Tại sao cô lại có suy nghĩ này, muốn dùng hôn nhân buộc chặt Từ Gia Tu sao? Từ Gia Tu nói đưa Ốc Á ra thị trường là ước mơ của anh trước khi anh gặp gỡ cô, sau đó mới gặp lại cô.

Lục Già im lặng nằm trên bàn làm việc, ngón tay di chuyển trên màn hình máy tính, màn ảnh sáng lên lần nữa. Nếu như cô không có năng lực đến giúp Từ Gia Tu nhiều hơn, cũng không cần kéo anh lùi bước lúc quan trọng.

Cửa phòng bên ngoài truyền đến hai tiếng gõ cửa, Lục Già lấy lại tinh thần ngồi ở trước bàn làm việc, nói với người bên ngoài: "Vào đi."

Đi vào là em gái cửa hàng tiện lợi, trong tay còn bưng một ly cà phê nóng, gọi tên cô ngọt ngào: "Lục Già, mau nếm thử cà phê tôi pha đi."

Lục Già rất xấu hổ, vội vàng nhận lấy cà phê trong tay của em gái cửa hàng tiện lợi: "Cám ơn."

Em gái cửa hàng tiện lợi cười đến vui vẻ, ngay sau đó cũng xấu hổ: "Chuyện lần trước, thật xin lỗi nha."

Chuyện gì. . . . . . ? Nhất thời Lục Già không phản ứng kịp, khi phản ứng kịp thì đã lúng túng hơn rồi, không thể làm gì khác hơn là cười.

Em gái cửa hàng tiện lợi chủ động giải thích và nói xin lỗi: "Ngày đó cũng không biết tôi nghĩ như thế nào, tóm lại là rất xin lỗi, về sau tôi cũng sẽ không quấy rầy cô và tổng giám đốc Từ nữa, hai người thật xứng đôi."

Chuyện đó, bây giờ Lục Già nhớ lại vẫn còn cảm thấy không thể nào giải thích được. Cô mở miệng nói: "Tôi cũng vậy chúc cô và anh Phong hạnh phúc."

"Ừ." Sắc mặt của em gái cửa hàng tiện lợi hồng nhuận phơn phớt, nặng nề gật đầu một cái, sau đó nói ra một thỉnh cầu nho nhỏ: "Cô giữ bí mật chuyện đã qua, được không?"

"Dĩ nhiên, nhất định phải giữ bí mật." Lục Già biết em gái cửa hàng tiện lợi là chỉ chuyện gì, cho em gái cửa hàng tiện lợi một ánh mắt yên tâm. Cô không biết anh Phong có biết chuyện em gái cửa hàng tiện lợi đã từng thích Từ Gia Tu hay không, nhưng mà nhất định cô sẽ giữ bí mật chuyện này.

"Giữ bí mật gì chứ!" Lúc ở nhà trọ, Janice nói đến chuyện này: "Anh Phong đã sớm biết chuyện em gái cửa hàng tiện lợi đã từng thích lão đại, chỉ là không nói ra mà thôi, anh ấy lấy việc này làm vinh dự đấy. Em gái cửa hàng tiện lợi vứt bỏ lão đại lựa chọn anh ấy, nói rõ anh ấy có sức hấp sức hơn so với lão đại."

Đúng vậy. Lục Già suy nghĩ một chút, giống như có thể hiểu chuyện này là như vậy.

Đậu Điểm nằm yên lặng trong lòng cô, cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn co lại, bộ dáng rất vui vẻ. Lục Già đưa điện thoại di động có hình Từ Gia Tu cho Đậu Điểm nhìn xem, Đậu Điểm đưa bàn chân móng vuốt nhỏ có lông mềm mại lên vuốt vuốt điện thoại, Lục Già thấy trong lòng mềm mại. Đậu Điểm là tên cô đặt cho con mèo nhỏ, bởi vì lần đầu tiên cô và Từ Gia Tu nhìn thấy nó, nó nhỏ như vậy. Lần trước trò chuyện, ngoài việc báo cáo công việc với Từ Gia Tu, cô còn đề ra cái tên Đậu Điểm này. Từ Gia Tu nói cô đặt tên rất hay. Bây giờ gọi là Đậu Điểm, lớn hơn một chút sẽ gọi là Cầu Điểm, cuối cùng còn có thể gọi Mập Đoàn.

Cô nghe thế nên mỉm cười, bộ dáng hài hước của Từ Gia Tu vẫn rất mê người. Thật ra thì Từ Gia Tu chưa bao giờ nói đùa, coi như lúc anh nói đùa cũng là dáng vẻ đàng hoàng. Trong trí nhớ của cô, khi còn học cấp ba có lần ở đại sảnh nghe tọa đàm phòng cháy chữa cháy nhàm chán, thì hàng nam sinh lớp mười ngồi phía sau trêu chọc hàng nữ sinh ngồi phía trước, tất cả mọi người nhịn không cười, nhưng sau lại Từ Gia Tu nói một câu trêu chọc được lan truyền rất lâu sau đó, khi ấy nhiều nữ sinh che mặt cười trộm. Cô quay đầu nhìn anh, phát hiện lời nói của anh hoàn toàn không có ý tứ đùa giỡn, vẫn như cũ chính đáng hợp tình, mắt nhìn phía trước. Cũng đúng, đầu óc nam sinh thông minh xoay chuyển rất nhanh, trùng hợp là lời nói ác độc cũng có thể đùa giỡn rất cao siêu.

Mấy ngày nay, khi tinh thần bị áp lực lớn, Lục Già nghĩ đến chuyện trước kia để buông lỏng cảm xúc. Trước mặt Ốc Á gặp nguy cơ, cô không dám tỏ ra vẻ lo lắng, nhưng không lo lắng là giả. Tống Tuyển Hi cũng không gọi điện thoại, bởi vì cô kéo dãy số của anh ta vào danh sách đen rồi.

Cô suy nghĩ nghĩ xảy ra chuyện tốt gần đây, ví dụ như anh Phong và em gái cửa hàng tiện lợi có quan hệ mật thiết tình đầu ý hợp, ví dụ như Bảo Bảo của Mạnh Điềm Điềm và Chung Tiến nghịch ngợm cuống rốn lượn quanh rồi mới vòng ra ngoài, ví dụ như cường hào Tiểu Đạt nói muốn mời khách ăn tiệc đồ biển ở nhà hàng Châu Sơn. . . . .

Chuyện tốt quá nhiều, tất cả thì hỏng bét đến sự tình trung hòa năng lượng.

Ngày thứ hai, Lục Già đi tới công ty, đầu tiên là đi vào đoàn thể "Thập quang" xem hạng mục tiến triển như thế nào, kết quả lại thấy Thiệu Dật Phong trầm mặc không nói ngồi ở ghế xoay ăn bữa sáng, Địch Ca và Lượng Tử đang mắng cha chửi má nó. . . . . .

Đã xảy ra chuyện gì?

Thiệu Dật Phong mở miệng nói: "Khoa học kỹ thuật Long Dược đưa ra thị trường phần mềm có phong cách Sofware tương tự như “Thập quang” của chúng ta trước rồi, lực tuyên truyền rất mạnh, có thể nói là đột kích mạnh mẽ."

Làm sao có thể nhanh như vậy! “Thập quang” cũng chưa có đưa ra thị trường, trùng hợp, hay là cố ý làm? Cướp võ đài so tài sao!

Sau đó, chuyện còn có bết bát hơn  —— cô nhìn thấy hai phong bì xin nghỉ việc trên bàn.

Từ Gia Tu rời đi trong khoảng thời gian này, vấn đề kỹ thuật của công ty do Thiệu Dật Phong phụ trách, phòng thị trường là Diệp Ngang Dương, có rất nhiều chuyện lặt vặt rơi vào người cô, trước khi đi Từ Gia Tu đã bàn giao như vậy. Cho nên bọn họ trực tiếp đưa đơn từ chức cho cô.

Những tin nhảm liên tiếp nói về Ốc Á, công ty đối phương còn đưa ra điều kiện tốt hơn, tự nhiên sẽ có người muốn đổi nơi làm việc.

"Thật xin lỗi, chúng ta không phải không có lòng tin với Ốc Á, chỉ là công ty đối phương trả lương cao hơn." Nguyên nhân từ chức đơn giản lại rõ ràng như vậy. Hai người bọn họ đều là kỹ sư đi theo Từ Gia Tu mấy năm, khi Từ Gia Tu còn ở Ốc Á thì bọn họ không thể đưa đơn nghỉ việc được, cho nên bây giờ Từ Gia Tu tạm thời rời đi, là lúc bọn họ xin nghỉ việc đi làm nơi khác.

Lục Già dựa theo lời của Từ Gia Tu, nhanh nhẹn đến phòng tài vụ kết toán tiền lương cho bọn họ, tận lực hào phóng lại khách sáo.

Buổi trưa, mọi người ăn cơm dựa vào ghế ngồi, mọi ánh mắt nhìn vào Địch Ca: "Tiểu Địch tử, nói chuyện giúp vui cho chúng ta đi."

"Được rồi!" Địch Ca để đũa xuống, bắt đầu nói, chọc cười bằng cách nói ra chuyện xấu của bản thân, giọng nói trầm bồng du dương cực kỳ chọc cười: "Gần đây tôi có gặp lại đám bạn học cũ hồi cấp hai, bọn họ dồn ép tôi, bọn họ thực quá đáng, sắp xếp cho tôi xem mắt với mạng lưới thông tin trong đám cấp ba, ngay sau đó, bạn học cả lớp đều biết tôi không có bạn gái. Đến tuổi rồi, xem mắt rất mất thể diện, Lục Già, cô đã nói phân không quá phận."

Lượng Tử nói: "Bọn họ giễu cợt cậu, không phải là bởi vì cậu yêu cầu cao đối với bạn gái đến thái quá sao. . . . . ."

Địch Ca mệt mỏi trong lòng, anh cố ý nói đùa khiến Lục Già vui vẻ, tích cực chăm chỉ như thế sao?

Lục Già: "Ha ha ha"

Mọi người cũng: "Ha ha ha ha."

Địch Ca rất vinh hạnh.

Nhóm bạn tốt đầy thiện ý này, Lục Già rất cảm động. Thật ra thì cả ngày hôm nay, thật sự thì cô không có tỏ vẻ khổ sở hoặc như đưa đám một chút nào, cô không thể ở trước mặt mọi người mà cúi đầu ủ rũ, đối phương mới chỉ đấu trí một chút xíu mà đã nghĩ làm bọn họ tiêu tan ý chí sao, sau đó Ốc Á tan rã sẽ thu mua, cho nên ngàn vạn lần không thể ngã xuống. Từ Gia Tu nói rồi, cho dù nghe được chuyện không hay, chỉ cần cô tin tưởng anh, tin tưởng bản thân cô là được.

Lục Già đi tới phòng giải khát, tầm mắt nhìn ra ngoài khu quy hoạch mới, không có ống nhòm, cô không thể nhìn thấy mảnh đất Đông Giao Lâm Hồ kia, chỉ là biết nó đại khái ở hướng nào. Cô tin tưởng, sau này nơi đó, sẽ có một tòa nhà được xây dựng đặt tên Ốc Á. Bên ngoài trời âm u, trời lại muốn mưa nặng hạt rồi, mây đen dồn lại thành một mảng, cảm giác như trời đổ ập xuống nghiền nát khiến mái ngói lệch đi. Người cũng buồn buồn, Lục Già uống liên tục hai ngụm nước, sau đó vỗ vỗ ngực, cố gắng vỗ cho phân tán hết ra buồn bực trong lòng.

Một Ốc Á như vậy, tại sao bọn họ còn phải rời đi, tại sao không kiên trì chứ.

Rất bình thường, nước tìm chỗ trũng mà chảy, người tìm chỗ cao mà đi. Trong lời nói của Từ Gia Tu thì cô là người làm theo cảm tính: "Nhân viên thật sự muốn đi thì không thể nào giữ lại được. Anh hiểu nhân viên của mình rất rõ ràng, người nào sẽ ở lại, người nào sẽ rời đi."

. . . . . .

Có vài người, đã thắng.

Lục Già đưa dãy số của Tống Tuyển Hi từ danh sách đen trong ra ngoài, sau đó chủ động cho gọi điện thoại cho anh ta. Tống Tuyển Hi giống như là đoán được cô sẽ gọi điện thoại tới cho anh ta, cho nên sảng khoái nói địa điểm và thời gian gặp mặt với cô.

Nơi mà Tống Tuyển Hi hẹn là nhà hàng lần trước, cô không biết tính tình của Tống Tuyển Hi lại cố chấp như vậy, nhà hàng này là nơi hẹn mà cô không đến lần trước, lần này anh ta vẫn như cũ chọn nơi này.

Năm giờ rưỡi, Lục già lái xe tới nhà hàng, lần này Tống Tuyển Hi đến sớm hơn cô, quang minh chính đại phi phàm ngồi gần cửa sổ kính thủy tinh, ánh mắt nhìn ra bờ sông, đứng bên cạnh là người phục vụ nước Pháp, anh nói chuyện với người phục vụ bằng tiếng Anh, trên mặt nở nụ cười.

Nhà hàng Đông Châu này rất có phong cách, phòng ăn đúng cách thức tiêu chuẩn, lần trước Từ Gia Tu đã giới thiệu với Tống Tuyển Hi ở sân Golf.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: Eavesdrop, Mẩu ngổ ngáo, Talatala, anh ngan, conluanho, lan trần, meo lucky, orchid1912, silenthill00
     

Có bài mới 20.11.2016, 12:08
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 294
Được thanks: 1068 lần
Điểm: 36.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu - Điểm: 56
CHƯƠNG 59

Edit: Sun520

"GiGi, em đến rồi." Tống Tuyển Hi ngẩng đầu lên nhìn cô, gấp lại thực đơn thức ăn trả cho người phục vụ, sau đó nói với cô bằng tiếng Trung: "Tôi giúp em chọn xong thức ăn, hi vọng em sẽ thích."

Đây chính là Tống Tuyển Hi, mạnh mẽ nhận biết hết tất cả tình tiết nhỏ. Lúc trước có người nhận xét về Tống Tuyển Hi, là nhà kinh doanh nho nhã nhưng đầy khí phách, cô có thể thêm một điều hay không, đó là tiểu nhân.

Lục Già nhìn Tống Tuyển Hi chọn thức ăn cho cô, cô ngẩng đầu lên, sau đó cô yêu cầu người phục vụ, thay đổi món chính và đồ ngọt.

Tống Tuyển Hi đành phải cười một tiếng: "Tôi nghĩ rằng em sẽ thích món tôi chọn cho em."

"Xin lỗi, tôi không thích."

Tống Tuyển Hi thở ra: "Ok, chỉ cần em thích, tôi không có ý kiến."

Lục Già cười không nổi, nhìn Tống Tuyển Hi, đi thẳng vào vấn đề: "Cho nên có phải tôi nên cảm ơn Tổng giám đốc Tống vì hành động việc làm của anh đối với Ốc Á trong khoảng thời gian này hay không?"

Tống Tuyển Hi dựa vào thành ghế sa lon mềm mại, dáng vẻ tự tin nhất: "Lục Già, em chỉ là một kế toán của Ốc Á, Ốc Á sẽ như thế nào, chuyện này có liên quan gì tới em."

"Thật xin lỗi, chủ nhân của Ốc Á chính là đàn ông của tôi."

Tống Tuyển Hi thẳng thắn, nói đùa: "Suy nghĩ lại một chút, đổi lại người đàn ông khác thôi."

Lục Già cúi đầu, cười nhạo hai lần.

Tống Tuyển Hi nghiêm túc, giọng nói trầm trầm: "Lục Già, lần trước tôi muốn hợp tác với Ốc Á là thật lòng, là Ốc Á từ chối Tư Tâm Đặc trước, thương trường như chiến trường, tiền tài như đao kiếm, tôi không có cách nào trở thành bạn hợp tác với Ốc Á, cho nên chỉ có thể làm đối thủ cạnh tranh, nếu như lần này tôi không chèn ép Ốc Á, chẳng lẽ muốn chờ Ốc Á biến thành cá mập lớn ăn hết Tư Tâm Đặc sao? Đạo lý này, em nên hiểu."

"Đối thủ cạnh tranh?" Lục Già xem thường: "Có điều phương thức cạnh tranh của tổng giám đốc Tống khiến người ta có chút khinh thường, truyền bá tin nhảm không tốt, bỏ tiền đào người coi như xong, lại còn sao chép “Thập quang” thì tính là gì?"

"Sao chép?" Tống Tuyển Hi lắc đầu phủ nhận: "Lục Già, có thể em hiểu về chuyện này quá ít, cái này chúng ta không gọi là sao chép, mà gọi là cạnh tranh công bằng. Hạng mục giống nhau, Ốc Á có thể làm, tại sao công ty nhỏ như Long Dược không làm được như vậy chứ, chỉ cần có nhân lực và tiền bạc đầu tư vào mà thôi ."

Theo thứ tự, thức ăn được bưng lên.

Lục Già không đói bụng: "Còn chủ đề thì sao, Long Dược và Ốc Á lựa chọn chủ đề giống nhau, tổng giám đốc Tống cũng cảm thấy là cạnh tranh công bằng sao?"

"GiGi, chúng ta ăn trước đi, tạm thời đừng nói những chuyện không vui." Tống Tuyển Hi cầm dao nĩa lên, ưu nhã cắt miếng thịt bò bít tết ra nhiều phần nhỏ bỏ vào trong miệng, sau đó nói với cô: "Vị không tệ."

Lục Già không có ý muốn ăn. Tống Tuyển Hi hi vọng cô nghĩ đến anh, anh cũng buông dao và nĩa xuống, nói tiếp: "Tôi thừa nhận là tôi có ý lựa chọn chủ đề giống với “Thập quang”, Từ Gia Tu có thể làm vì em, tôi cũng có thể làm được như vậy."

Lục Già nhẹ nhàng nâng con mắt, cho nên cô phải cảm ơn sao?

Nhất thời không khí giữa hai người ngưng tụ, sau đó Tống Tuyển Hi lấy cái khăn tay được xếp thành một khối từ trong túi tiền ra, mở ra trước mặt cô, ở giữa khăn tay là ba hạt giống màu đen.

Tống Tuyển Hi nhìn cô nói: "GiGi, đây là thứ mà tôi tìm được trên bệ cửa sổ trong nhà trọ của em, trong đó có một hạt đã nẩy mầm, lần trước chúng ta ở Malaysia, em nói khí hậu bất đồng coi như mang về cũng chỉ là phí công, sau đó tôi đề nghị em thử một chút, tại sao không cho bọn chúng một cơ hội. . . . . . Em lựa chọn trở về Đông Châu, mang theo tất cả mọi thứ trong nhà trọ, chỉ có ba hạt giống vẫn còn trên bệ cửa sổ. Sau khi em rời đi, tôi có đi qua khu nhà trọ đó, thì tôi nhìn thấy chúng nó, một hạt trong số đó đã nẩy mầm, trong lòng tôi thật sự rất vui vẻ."

Tống Tuyển Hi dừng lại một chút: "Chỉ cần em cho chúng cơ hội, coi như khí hậu bất đồng, chúng cũng có cơ hội nảy mầm không phải sao?"

Lục Già không nói một lời mà nhìn ba hạt giống trước mắt: Lần đó cô đến xưởng gia công của Tư Tâm Đặc để kiểm tra, trên đường ăn cơm trở lại thì thấy một loại hoa xinh đẹp. Cô và các nữ đồng nghiệp cũng vui vẻ đi mua hoa, người bán hoa thấy cô ưa thích như vậy, thì hỏi cô có muốn mang hạt giống trở về nước trồng hay không, cô nói khí hậu bất đồng rất khó sinh trưởng. Sau đó lên máy bay, Tống Tuyển Hi đưa một túi hạt giống xem như là quà anh tặng cho cô.

Cầm hạt giống về nhà, cô không muốn tốn hao tinh thần và thể lực để trồng cây sẽ không nảy mầm, cho nên cô đã tùy ý nhét bọn chúng trên bệ cửa sổ. Sau đó, cô dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong nhà trọ trở về Đông Châu, không có mang chúng về cùng, mặc cho chúng tự sinh tự diệt.

Tống Tuyển Hi nói một hạt trong số đó đã nẩy mầm, nẩy mầm thì thế nào. Lục Già nói: "Tổng giám đốc Tống, coi như chúng may mắn nẩy mầm, nhưng sau đó cũng sẽ chết thôi. Nơi này cây hoa không nở được, việc này, tổng giám đốc Tống chắc cũng hiểu."

Ánh mắt Tống Tuyển Hi nhìn sang, cười bày tỏ thái độ: "GiGi, tôi không cần hiểu."

"Cũng đúng." Lục Già thỏa hiệp, thừa nhận nói: "Anh có tiền vốn."

"GiGi, em đừng nhìn tôi như vậy." Tống Tuyển Hi nháy mắt mấy cái, cũng có lúc uất ức: "Tôi là người có tiền, tôi thừa nhận tự mình dùng cách ngây thơ buồn cười nhất để tranh hơn thua. Em từ chối tôi, Từ Gia Tu cũng từ chối tôi, hai người hòa hợp khiến người ta hâm mộ, nhưng tôi không có cách nào khen ngợi tình cảm của hai người được. GiGi, khoảng thời gian này tôi nhiều lần hẹn em, không phải uy hiếp cũng không phải khiêu khích, tôi chỉ là muốn cho mình một cơ hội cạnh tranh công bằng mà thôi."

Người phục vụ mở ra một chai rượu đỏ, Tống Tuyển Hi rót rượu đỏ tinh khiết vào ly cao cổ của mình và Lục Già, nói tiếp: "Làm ăn cạnh tranh không công bằng làm cho em nổi nóng như vậy, tình cảm tôi đối với em không phải như vậy. Tôi không phải người thua không biết lý lẽ, chẳng qua là cảm thấy không công bằng mà thôi, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào lại bị đá ra khỏi cuộc. Tôi X con mẹ nó* em, cho nên tôi muốn lấy cách này yêu cầu em, tôi sẽ không miễn cưỡng em phải đi cùng tôi ngay lập tức, chỉ cần có một cơ hội cạnh tranh công bằng, chỉ cần em và Từ Gia Tu chia tay, tôi sẽ bỏ qua cho Ốc Á."

Thật buồn cười, Lục Già hỏi: "Đây coi như là giao dịch sao?"

"Không phải." Tống Tuyển Hi cười cười, thoải mái nói: "Đây là thỉnh cầu thật lòng của một người đàn ông với người phụ nữ mình thích."

Lục Già không nói gì, Tống Tuyển Hi muốn cô nghĩ đến anh, giọng nói của anh chân thành tha thiết: "Lục Già, em hãy suy nghĩ một chút."

"Không cần suy nghĩ." Lục Già mở miệng: "Tôi sẽ trả lời anh ngay lập tức, chẳng qua trước khi tôi trả lời cho anh, anh cũng nên trả lời tôi một vấn đề."

"Được." Tống Tuyển Hi gật đầu: "Em hỏi đi."

Lục Già hỏi: "Lúc trước anh rất yêu thích “Thập quang”, cho nên anh và khoa học kỹ thuật Long Dược đã làm một cái Software giống như “Thập quang” phải không?"

Tống Tuyển Hi dựa nửa người vào ghế sa lon mềm mại, ở giữa trần nhà là đầu gió không khí của máy điều hòa, hơi lạnh bay ra nhè nhẹ, ánh mắt của người đàn ông bắt đầu thay đổi liên tục, sau một lát, thừa nhận: "Không sai, tôi thật sự rất yêu thích “Thập quang”."

"Được rồi." Lục Già hài lòng, bưng ly rượu đỏ lên cụng với ly rượu của Tống Tuyển Hi một cái: "Tống Tuyển Hi, tôi rất muốn hắt ly rượu này lên trên mặt của anh, nhưng Từ Gia Tu nói cho tôi biết, ngàn vạn lần không thể quang minh chính đại tức giận trước mặt kẻ ti tiện bỉ ổi. Đáp án của tôi là cái gì, anh nên hiểu, hẹn gặp lại." Có thể nói, hẹn gặp ở tòa án. Cô đã ghi âm lại toàn bộ quá trình đối thoại của cô và Tống Tuyển Hi tối nay, Thiệu Dật Phong nói trường hợp này chỉ có người trong cuộc thừa nhận mới có thể thắng kiện được.

Tóm lại ——

"Tổng giám đốc Tống, cám ơn anh đã chiêu đãi."

Tống Tuyển Hi nhấp nhấp hai cánh môi, sau đó hớp một ngụm rượu đỏ: "Không cần khách khí."

Lục Già dùng khăn ăn lau chùi tay một chút, đứng lên, xoay người rời đi bàn ăn, giẫm giày cao gót từng bước từng bước soi rõ bóng người trên mặt đá cẩm thạch, cái bóng ngược thân thể thẳng đứng của cô. Đi ngang qua một cái bàn ở giữa, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua một chút, lần trước cô và Từ Gia Tu đã ăn cơm ở nhà hàng này, giống như là ngồi ở cái bàn này dùng bữa ăn.

. . . . . .

Trở lại nhà trọ Thanh Niên, Lục Già một mình đi lên sân thượng của nhà trọ Thanh Niên, ngồi ở bậc thang lặng lẽ nhìn cảnh đêm của thành phố mới, ngồi xem nhà nhà đốt đèn, bên cạnh lại thiếu mất một người, lại càng nhớ nhung hơn rồi.

Cô rất nhớ anh, anh biết sao?

Đột nhiên, vang lên một tiếng "Két", cửa nhỏ sau lưng mở ra.

Là gió, hay là người khác?

Lục Già biết không thể nào sẽ là Từ Gia Tu, trong nháy mắt cô quay đầu lại, còn là ôm ấp khao khát nho nhỏ chờ mong, là những suy nghĩ ấm áp trong lòng và sức lực bắt đầu nảy sinh chờ mong trong lòng mấy ngày nay.

Khi yếu đuối, biết rõ là không thể nào, nhưng cô vẫn sẽ ảo tưởng, dáng vẻ mạnh mẽ của Từ Gia Tu lại không nhanh không chậm đi về phía cô. . . . . .

Lục Già sững sờ nhìn về phía người đi tới, mở miệng mỉm cười một tiếng: "Chào."

"Chào ư!." Diệp Ngang Dương nhảy xuống, vẻ mặt hài hước: "Tôi biết ngay là cô ở đây mà."

Lục Già tiếp nhận Diệp Ngang Dương đùa giỡn, Diệp Ngang Dương ngồi xuống bên cạnh cô, chuyện thứ nhất chính là lấy điện thoại di động ra, "tách tách" xuất hiện một tấm ảnh chụp chung của cô và anh: "Tôi muốn kích thích Từ bại hoại một chút."

Lục Già trả lời một tiếng: "A."

Diệp Ngang Dương "Ai nha" một tiếng, đẩy cánh tay của cô một cái: "Đừng coi là thật, so với Tống Tuyển Hi, tôi đây chỉ là một tình địch nhỏ Từ bại hoại không thèm để trong mắt đâu."

Lục Già quay đầu lại nhìn Diệp Ngang Dương; Diệp Ngang Dương biết mình nói hớ, phát hiện mình nói lỡ miệng, nhưng mà anh tới đây không phải muốn an ủi Lục Già sao?

"Lục Già, có một số việc ngàn vạn lần **cô không được ôm hết trách nhiệm vào người." Diệp Ngang Dương nói: "Thương trường chính là như vậy, không có bạn bè vĩnh viễn cũng sẽ không có quân địch vĩnh viễn, công ty gặp phải nguy cơ là rất bình thường, cô nên biết, tâm tư của Từ bại hoại rất lớn."

Lục Già cười cười.

"Từ nhỏ đến lớn Từ bại hoại rất ưu tú, là người luôn gặp may mắn, anh ấy nói mình là ngôi sao trên trời, thì trong nhà bọn họ không có người dám nói anh ấy là trăng sáng, tính tình như vậy, có lúc nhìn dáng vẻ anh ấy thật khiêm nhường, nhưng trong xương thật ra rất kiêu ngạo. Ốc Á gặp nguy cơ, anh ấy bỏ gần cầu xa, chính là muốn dựa vào năng lực của mình nắm được đầu tư được tốt hơn." Diệp Ngang Dương càng nói càng nghiêm túc: "Cho nên chuyện của Tống Tuyển Hi, anh ấy biết rõ cô và tổng giám đốc Tống không có gì, nhưng vẫn khó chịu, có lẽ đàn ông đều có cảm giác nguy cơ, anh ấy nghĩ mình đã gặp phải đối thủ rồi."

"Tống Tuyển Hi mà là đối thủ của anh ấy." Lục Già nói, gió đêm thổi tới, thổi nhẹ giọng nói của cô.

"Đúng vậy, tôi cũng cho rằng như vậy. Nhưng mà Từ bại hoại không nghĩ như thế, dù sao Tống Tuyển Hi có hai công ty đưa ra thị trường, nếu so sánh thì anh ta thành thục và có sức quyến rũ hơn." Diệp Ngang Dương cười lớn, anh rất phấn khởi khi Từ bại hoại cũng có thể bị đả kích, nhưng anh em tóm lại vẫn là anh em, sau khi bỏ đá xuống giếng, Diệp Ngang Dương nói một câu lời thật lòng: "Từ bại hoại chưa chắc không bằng Tống Tuyển Hi, nếu như Từ bại hoại phấn đấu mười năm nữa, anh ấy cũng có thành tích như Tống Tuyển Hi, đàn ông trung niên nhất định là có nhiều của cải, đúng không."

"Cám ơn anh, Diệp Ngang Dương." Lục Già nghiêng đầu: "Từ Gia Tu có người bạn như anh thật tốt."

"Đúng vậy, anh ấy được lợi rồi. Chỉ là có lúc tôi làm bạn với Từ bại hoại, thật sự rất khổ sở." Diệp Ngang Dương châm chọc nói: "Bạn thân thì bạn thân, tôi chỉ làm ra vẻ muốn nâng anh ấy lên, nhưng anh ấy vẫn rất tức giận, ví dụ như. . . . . ." Diệp Ngang Dương dừng lại, lập tức ra vẻ tội nghiệp nhìn Lục Già.

Lục Già ho khan hai tiếng, đứng lên: "Tiểu Diệp tổng, tôi đi về trước đây."

Diệp Ngang Dương vẫn không từ bỏ ý định : "Lục Già, dù sao tôi vẫn muốn biết rốt cuộc là bức thư tình đó viết cái gì! Tôi không biết thật sự rất khó chịu!"

Cái này, tuyệt đối không có thể nói.

Ngày thứ hai, Lục Già tìm được Thiệu Dật Phong: "Trước tiên chúng ta có thể công khai “Thập quang” được không?"

Theo kế hoạch thì thời gian công khai "Thập quang" là cuối tuần, nhưng mà bây giờ là thời gian tranh giành người sử dụng tốt nhất, không thể kéo dài nữa. Mặc kệ sau này Ốc Á có muốn kiện khoa học kỹ thuật Long Dược hay không, "Thập quang" của Ốc Á không thể nào ở trong hoàn cảnh xấu và yếu thế được.

Thiệu Dật Phong vỗ tay tán thưởng với cô: "Mới vừa rồi tôi gọi điện cho tổng giám đốc Từ, tổng giám đốc Từ cũng có ý này."

Lúc trước Tiểu Đạt nói qua, lúc lập trình viên bận nhất chính là chuẩn bị ban bố sản phẩm, bận đến nỗi trực tiếp ngủ ở công ty, lúc ấy cô nghe được cảm thấy rất khoa trương, không ngờ có một ngày cô cũng sẽ ngủ ở công ty Ốc Á.

Thiệu Dật Phong, Địch Ca, Lượng Tử. . . . . . Mỗi một người bọn họ đều thức đêm tác chiến ở đây, coi như cô có trở về nhà cũng ngủ không yên, không bằng ở lại với bọn họ, mỗi thời mỗi khắc nảy sinh cái mới, nhìn số liệu cập nhật cùng với tỷ số người sử dụng tăng lên lũy thừa; gắn gó trong công việc, ngay cả Tiểu Đạt không có liên quan cũng ngủ lại Ốc Á, làm bạn với đoàn đội "Thập quang", thuận tiện thức đêm xem chú thi thử sách toàn quốc, trở thành trung gian cho mọi người chụp hình và thu hình lại. Trong máy ảnh của Tiểu Đạt có rất nhiều đoạn video thú vị, ví dụ như Janice ăn như hổ đói ăn hết một chén mỳ ăn liền, Diệp Ngang Dương nằm trên ghế dựa ngủ chảy nước miếng thở to, em gái cửa hàng tiện lợi xoa bóp đấm lưng cho Thiệu Dật Phong, còn có Địch Tử chống đầu lim dim bị Lượng Tử vẽ lên hai chòm râu. . . . . . Ừ, cũng có viedo của cô, nhưng cô không đành lòng nhìn thẳng, cô không thể để cho Từ Gia Tu thấy đoạn video đó.

Đèn đuốc Ốc Á sáng choang, âm thanh gõ bàn phím cùm cụp cùm cụp không ngừng vang lên. Ở đây mỗi người đều cố gắng, mỗi phút mỗi giây cũng không đủ dùng ở đây. Vội mà khẩn trương, còn có chia sẻ ăn ý vui sướng vàphấn khởi, coi như kết quả không có làm được tốt nhất cũng không có quan hệ, bởi vì thật sự toàn lực ứng phó rồi.

Thời gian không đợi, hôm qua xa dần.

May mắn dường nào, mọi người có thể phấn đấu tuổi thanh xuân trong này, từ đầu đến cuối sân khấu tỏa ra ánh sáng giống nhau. Càng may mắn hơn, sau này, vẫn có rất nhiều thời gian mọi người dốc lòng cố gắng phấn đấu.

Mọi người thay phiên nghỉ ngơi,hai giờ sáng Lục Già mới bắt đầu ngủ, mệt đến không có suy nghĩ lung tung cái gì, nằm sấp trên bàn, hai mắt nhắm lại, lập tức đại não ngừng vận chuyển. . . . . . Ngủ được rất say, cho nên bị người khác ôm lên lầu cũng không biết.

Bốn giờ sáng cô tỉnh lại, tự giác tỉnh lại để thay ca, thân thể giống như có đồng hồ báo thức vậy. Nhưng thật sự không muốn tỉnh lại, cô nằm trong ngực của người nào đó rất an ổn rất uất ức, còn có nhịp tim và tiếng hít thở quen thuộc.

—— cô cảm thụ ánh sáng trong đêm khuya ấm áp sao?

—— mở mắt ra, người muốn gặp lại đang nằm bên cạnh.

. . .


Đã sửa bởi sun520 lúc 02.01.2017, 19:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: Eavesdrop, HNRTV, Ltv13, Mẩu ngổ ngáo, Serena Nguyen, Talatala, Yến khôi, conluanho, lan trần, orchid1912, silenthill00, trạch mỗ
Có bài mới 27.11.2016, 13:07
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 294
Được thanks: 1068 lần
Điểm: 36.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu - Điểm: 48
CHƯƠNG 60

Edit: Sun520

Lục Già híp híp mắt, trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy người nào đó, vẫn còn nằm mơ sao? Cô sững sờ nhìn người trước mắt, hình dáng rõ ràng, mặt mày anh tuấn sạch sẽ, nhất thời nói không ra lời.

Từ Gia Tu cầm tay của cô lên, vuốt ve dịu dàng một lúc, sau đó nhẹ giọng hỏi cô: "Tại sao lại không ngủ nữa?”

Lục Già còn chưa có lấy lại tinh thần, sau đó Từ Gia Tu lại hôn lên mu bàn tay cô một cái, nhẹ nhàng, phảng phất là hành động dịu dàng nhất giữa người yêu. Cô cười, đưa tay chuyển qua cằm của anh, sờ qua sờ lại, cảm nhận được trên cằm đã lún phún những sợi râu, cảm thấy trong lòng ấm áp, hóa ra là cô không có nằm mơ.

Từ Gia Tu đã trở lại.

"Tại sao lại về sớm hơn dự tính?” Lục Già hỏi, giọng điệu khàn khàn, mấy ngày nay cô có chút tức giận, cho nên tiếng nói đặc biệt khàn.

Từ Gia Tu nhìn Lục Già, trả lời: "Công việc đã làm xong hai ngày trước rồi.” Sau đó thì lập tức bay trở lại, sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, cũng thuận lợi đến được sân bay Đông Châu thì đã rạng sáng. Anh biết được tin tức những ngày qua Lục Già đều trông coi “Thập quang”, anh cảm thấy đau lòng, tự trách mình, và xúc động, còn khó có thể dùng lời diễn tả được tự hào và cảm động. Đi tới Ốc Á, anh nhìn thấy cô nằm sấp trên bàn mà ngủ, cảm thấy dáng vẻ của cô khi ngủ rất hồn nhiên, cho nên tất cả mọi người không có nỡ lòng đánh thức cô. Anh đi về phía cô, lập tức những âm thanh của mọi người trong đội “Thập quang” an tĩnh lại, sau đó anh ôm cô lên lầu. Đã mười mấy tiếng, gần như là anh cũng không có ngủ, anh vẫn nghĩ, có phải là anh sai lầm rồi hay không, anh nghĩ những gì mình cần có phải là quá nhiều hay không, rốt cuộc là anh yêu cô, hay là chỉ xem cô như Sony Ericsson. Anh đi quá nhanh, có suy nghĩ qua cảm thụ của cô hay không, rốt cuộc thì tình cảm như thế nào anh cũng phân không rõ ràng lắm. . . . . . Khi anh thấy hình ảnh cô nằm sấp trên mặt bàn nghỉ ngơi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, anh không thể để cho cô vất vả như thế được.

Là anh dùng mơ ước bắt cóc tình yêu, tác thành cho dã tâm của anh.

Lục Già mỉm cười, sau đó lại biến thành cười khúc khích, cuối cùng cô cũng không biết mình cười cái gì: "Thật tốt quá." Cô nói, sau đó vươn tay: "Đập tay cái nào."

"Được." Từ Gia Tu đồng ý với cô ăn mừng với đồng đội, sau một lát, anh mở miệng nói: "Hiện tại, anh muốn xuống lầu xem một chút “Thập quang” tiến triển thế nào rồi, em nằm ở đây ngủ thêm một lát nữa đi."

"Em ngủ ngon rồi, đi xuống dưới với anh.” Lục Già đứng lên rất nhanh.

Từ Gia Tu do dự mấy giây, sau đó đồng ý.

Mặc dù Lục Già đã không còn buồn ngủ nữa, nhưng cô vẫn ngáp liên tiếp làm cho vành mắt ửng hồng, nhưng cô cảm thấy mình rất có tinh thần. Ở dưới lầu mọi người đang ăn mỳ ăn liền, DiệpNgang Dương đi ngang qua, không nhịn được nuốt nước miếng một cái: "Còn nữa không?"

Janice lắc đầu, thật đáng tiếc nói: "Hết rồi."

Lục Già cũng đói bụng, lập tức làm ảo thuật giống như lấy ra một chén mỳ ăn liền đi ra ngoài, nói với Diệp Ngang Dương: "Bảo bối, cho tôi đấy."

Diệp Ngang Dương rất tức giận: "Kiều Kiều, cô làm người không thể như vậy!"

"Một chén cuối cùng, tôi chính là muốn để lại cho Lục Già và lão đại ăn." Janice nhìn Diệp Ngang Dương, giọng rất hả hê: "Mỳ ăn liền là của tôi cho nên tôi làm chủ, không phục, thì đánh tôi đi!"

Diệp Ngang Dương khẽ cắn răng, anh chịu thua.

Bên kia, Từ Gia Tu và Thiệu Dật Phong tìm hiểu tình huống, gật đầu hoặc là nói ra suy nghĩ của anh ta. Lục Già đến phòng giải khát lấy nước nóng, sau đó bưng mỳ ăn liền ra ngoài, Từ Gia Tu nghiêng đầu nhìn phía cô liếc mắt một cái. Ban đêm như vậy, cô và anh đang cùng với nhau, an tâm kiên định, khó khăn trước mặt mà cũng không rối rắm, giống như bụi gai trên đường cũng có thể nở hoa xinh đẹp nhất.

Giống như trong đêm khuya ăn mỳ ăn liền, khi no bụng sẽ không biết nó cũng có thể trở thành món ăn ngon như vậy.

Từ Gia Tu cũng không vội vàng lắm, cũng tới ăn vài miếng mỳ ăn liền, cô và anh ăn chung một chén. Lục Già ăn một miếng, sau đó đưa mỳ ăn liền cho Từ Gia Tu, Từ Gia Tu tiếp tục ăn, không ngờ mùi vị ngon như vậy, anh cúi đầu liếc mắt nhìn nhãn hiệu trên mặt bàn, lầm bầm lầu bầu nói: "Hiệu gì mà ăn ngon như vậy."

Lục Già cũng khẳng định: "Em cũng cảm thấy mùi vị rất đặc biệt."

Diệp Ngang Dương cắn quả táo đi tới: "Các người đủ rồi nha, vừa trở về đã ân ái như vậy."

Tâm tình Từ Gia Tu rất tốt, mặc choDiệp Ngang Dương chèn ép mấy câu. Tiểu Đạt tới gần chụp hình thuận tiện nịnh hót, khi cậu ta thấy Diệp Ngang Dương đang ăn táo, cảm thấy kỳ quái hỏi: "Tiểu Diệp tổng, tại sao anh lại ăn táo?"

Cái này còn hỏi tại sao nữa hả, đương nhiên là không có đồ ăn rồi. Diệp Ngang Dương kiêu ngạo nói: "Giảm cân."

Thật liều mạng. . . . . . !

Nửa phút sau, Ngang Dương vứt bỏ quả táo trong tay, tức giận chất vấn lên: "Còn có nhiều hộp mì ăn liền như vậy, tại sao lại không nói!"

Khụ khụ, không phải có người nói muốn giảm cân sao?

"Thập quang" thuận lợi đưa ra thị trường, thành tích tốt hơn so với tưởng tượng, mặc dù còn kém xa với thành tích của khoa học kỹ thuật Long Dược, đó là điều rất bình thường, bởi vì Long Dược bọn họ dùng cách bỏ tiền marketing mua người tiêu dùng.

“Thập quang” có thể có triển vọng được người tiêu dùng xếp thứ nhất, Lục Già rất có lòng tin với "Thập quang", cô luôn tự tin như vậy. Từ Gia Tu biết cảm giác của cô, cho nên nói ví dụ: "Có phải giống như mình sinh ra đứa trẻ hay không?"

Ừ, đúng rồi! Chính là cái cảm giác này. Sau khi phát hiện vấn đề, Lục Già nháy nháy mắt: "Anh thật giống như đã sinh không ít ‘ đứa trẻ ’ rồi."

Cái gì? Dáng vẻ Từ Gia Tu đầy vui mừng, suy nghĩ một chút nói: "Chính xác là. . . . . ." Nhưng mà chỉ có “Thập quang”, là anh với cô cùng nhau cố gắng làm ra sản phẩm, cái ý nghĩa này lại không giống nhau.

Mọi người liên tục bận rộn ba ngày ba đêm, Từ Gia Tu cho toàn thể thành viên đội “Thập quang” được nghỉ một ngày. "Cho dù phía sau “Thập quang” còn phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề, hai mươi bốn tiếng đồng hồ tiếp theo, ai nên tắm thì tắm, ai nên ngủ thì ngủ, sau đó tiếp tục sát vai chiến đấu."

Rốt cuộc. . . . . . Ha! Ha! Ha!

Phần lớn đoàn đội “Thập Quang” là nghỉ ngơi, Từ Gia Tu cũng không có thoải mái như vậy, trong thời gian Lục Già bổ sung, giấc ngủ của Từ Gia Tu hoàn toàn bị ngắt quãng, mới vừa kết thúc điện thoại, lại tới video hội nghị, tiếp đó là đối thoại, sau nữa là trao đổi.

Rốt cuộc cũng an tĩnh, Lục Già tính toán đưa đoạn ghi âm cho Từ Gia Tu nghe, cô nói cho Từ Gia Tu nghe trước, trước tiên cô muốn anh bảo đảm: "Không cho phép tức giận, cũng không được mắng em, lại càng không cho phép đánh em."

Đánh cô? Từ Gia Tu cười bảo đảm nói: "Được."

Kết quả có người nói chuyện không giữ lời gì hết, Từ Gia Tu không có tức giận, cũng không có mắng cô hoặc là đánh cô. . . . . . Nhưng mà anh cắn cô! Lục Già che miệng uất ức bày tỏ: "Lừa gạt!"

Từ Gia Tu ôm cô vào trong ngực, sau đó nói cho cô biết: "Anh sẽ không kiện khoa học kỹ thuật Long Dược."

"Tại sao?" Lục Già ngẩng đầu lên hỏi, chuyện này cô đã không ngừng hỏi Thiệu Dật Phong, thậm chí cô còn tư vấn luật sư pháp luật, nếu có đoạn ghi âm này, Ốc Á có thể thắng kiện rất lớn.

"Bởi vì không cần kiện, “Thập quang” cũng có thể thắng." Từ Gia Tu nói, ánh mắt thoải mái đối diện với ánh mắt khó hiểu của Lục Già, nếu như lúc trước anh còn nghĩ Lục Già có động lòng với Tống Tuyển Hi hay không, hiện tại hoàn toàn có thể phủ nhận điều này, là anh quá nhỏ mọn rồi. Về phần anh không kiện khoa học kỹ thuật Long Dược, không phải kiện không thắng, mà anh chỉ không muốn để cho tên tuổi của Lục Già và Tống Tuyển Hi tiếp tục buộc chung một chỗ, Lục Già không thích, anh cũng không thích; huống chi truyền thông lợi hại biết bao nhiêu, anh biết rõ, chuyện này nên kết thúc như vậy thôi.

Tự tin như vậy, không kiện “Thập quang” cũng có thể thắng?

Lục Già mơ hồ đoán được suy nghĩ của Từ Gia Tu, lúc này cô đã không cần nói thêm cái gì, cô liếc mắt nhìn Từ Gia Tu, dừng một chút nói: "Để cho em cắn lại.”

"Được, cắn nhiều hơn mấy cái đi." Từ Gia Tu đưa mặt đến gần, chủ động lại gần để cho cô cắn.

Lục Già ha ha nghiến răng, một cái, hai cái, ba cái. . . . . . Sau đó cô bị Từ Gia Tu phản công, bên ngoài ánh mặt trời yên tĩnh, lén nhìn cảnh Phù Sinh cả buổi.

——

Chỉ số của người sử dụng "Thập quang" tăng lên rất nhanh, chỉ là thành tích cách dự tính còn chênh lệch rất lớn. Mở đầu thắng được là danh tiếng, tỉ lệ người tiêu dùng "Thập quang" rất thấp, điều này có thể phản ứng trực tiếp đến phương hướng sản xuất sản phẩm phát triển. Lúc đầu tình thế của "Thập quang" đã không tệ, dù sao khoa học kỹ thuật Long Dược công bố trước "Thập quang" cho nên chắc chắn tạo nên ảnh hưởng, lực đánh vào cũng không nhỏ.

Việc này, nhất định phải thừa nhận.

"Lúc nào thì toàn lực tuyên truyền “Thập quang”?" DiệpNgang Dương hỏi Từ Gia Tu.

"Chờ lúc bọn bọ đầu tư tiền vào không sai biệt lắm." Tống Tuyển Hi đầu tư vào Long Dược có hạn, coi như anh ta có thể đầu tư tiền vào cái hố to Long Dược này, nhưng Tống Tuyển Hi chưa nhận được báo cáo kinh doanh thì anh ta sẽ không tiếp tục đầu tư, anh ta là một người đàn ông, cũng là một thương nhân. Long Dược có nhiều vấn đề như vậy, coi như Tống Tuyển Hi không có ý kiến, nhưng không chắc chắn là cổ đông Tư Tâm Đặc sẽ không có ý kiến. Từ Gia Tu suy nghĩ một chút, sau đó làm một dự đoán: "Nếu nhanh, nhiều nhất sẽ không vượt qua ba tháng."

Nhanh?

Sau khi "Thập quang" công bố thành công, Lục Già rất quan tâm chỉ số người tiêu dùng có tăng lên hay không, mặc khác cô cũng quan tâm đến tình hình Long Dược bên kia, thật đúng là hiểu biết đối thủ mới có thể chiến thắng, nhưng mỗi lần thấy tình hình Long Dược bên kia tốt, cô vẫn hơi đau lòng, từng phút đồng hồ muốn dùng cách thức hấp dẫn người tiêu dùng nữ nhiều hơn, ví như # Khuôn mặt tổng giám đốc Ốc Á trị giá bao nhiêu #

Cô nhớ có một trang mạng nói về một tổng giám đốc nhờ dựa vào khuôn mặt cho nên hấp dẫn rất nhiều fan nữ, Từ Gia Tu thuộc cấp bậc hot boy như vậy, mới có thể hấp dẫn nhiều fan nữ hơn.

"Lục Già, em chắc chắn sao?" Biết được ý tưởng của cô, Từ Gia Tu hỏi cô.

Thôi, không thể dùng bạn trai làm dáng, nhưng bây giờ là hoàng đế không gấp mà thái giám gấp sao! Vì hấp dẫn nhiều người tiêu dùng hơn, Lục Già trong "Phục chế sơ luyến" bắt đầu trao đổi nền tảng kể về mối tình đầu của mình, chuyện của cô với Từ Gia Tu và “Thập quang”.

Cách tuyên truyền này, Từ Gia Tu rất ủng hộ cô. Ngoài việc đồng ý, mỗi ngày anh cũng đuổi theo xem chuyện xưa của cô, đợi sau khi cô cập nhật, sau đó nhắn lại lời khen ngợi.

Không có ai biết, mỗi ngày sau khi nhắn lại phía dưới luôn luôn xuất hiện tên của bản thân vai nam chính, còn là người sáng lập Ốc Á "Thập quang". Tài khoản ID của Từ Gia Tu trên Internet đều là dùng một tổ con số, ID của một web forum này ở Đông Châu là một bộ số liệu, đương nhiên “Thập quang” cũng giống vậy.

Lục Già viết tên mình và bạn trai thời đại học hoàn toàn không có liên lạc, rất nhiều người xem “Thập quang” chuyện xưa xong đều nói đáng tiếc.

Đúng vậy, thật là đáng tiếc, thời gian trôi mau, cô và anh bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy.

Về điểm này, Lục Già viết thế này: "Có lẽ tất cả chưa xong vì tình cảm vẫn chưa kết thúc, bọn họ đều tìm một lý do ở đây. Đáng tiếc những năm kia, chúng ta không có tìm được, cũng không có đi tìm."

Cô nghĩ, đây chính là nguyên nhân mà cô và Từ Gia Tu bỏ qua nhiều năm như vậy. Thật ra thì thật sự rất đơn giản, chính là lý do tốt đẹp không phải là cho tình yêumột cái cớ, một cái cơ hội.

Từ từ, mối tình đầu trong "Thập quang" chuyện xưa càng ngày càng nhiều.

. . . . . .

Theo thói quen khi làm việc ở phòng tài vụ, Lục Già nghiên cứu hết số liệu của “Thập quang”, sau lại bắt đầu nghiên cứu số liệu của Long Dược, thì thấy chỉ số của mấy người bọn họ đã tuột xuống.

Từ Gia Tu lại gần, nói một câu: "Tăng thật chậm."

Lục Già quay đầu lại, thật chậm là có ý gì, Từ Gia Tu nói là “Thập quang” chậm, hay là Long Dược bên kia?

"Long Dược." Từ Gia Tu trả lời cô: "”Thập quang” của chúng ta chỉ là bình thường, thành tích tốt hơn rất nhiều so với chúng ta dự tính, rất tốt."

Lục Già không hiểu, Long Dược chậm không phải là chuyện tốt sao? Tại sao giọng điệu Từ Gia Tu vừa rồi lại ghét bỏ như vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn giống như hi vọng người tiêu dùng của Long Dược tăng nhanh hơn, chẳng lẽ. . . . . .

Lục Già giận dữ, cố ý nói: "Em vẫn hoài nghi Ốc Á có nội gian, người này không phải là anh chứ!"

"Đúng vậy." Từ Gia Tu hào phóng thừa nhận: "Anh chính là nội gian."

Bệnh thần kinh!

Kết quả thật sự, Lục Già hiểu Từ Gia Tu hi vọng chỉ số người tiêu dùng của Long Dược tăng nhanh một chút, người tiêu dùng của Long Dược bọn họ thuận lợi cho đến lúc đạt tới xx vạn, lại xảy ra chuyện.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: Eavesdrop, HNRTV, Ltv13, Mẩu ngổ ngáo, Ngô Thanh, Talatala, conluanho, lan trần, meo lucky, orchid1912, silenthill00, trạch mỗ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Dung Cảnh vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 646 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 714 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 614 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 583 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 679 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1285 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2342 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1046 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2229 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2121 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1425 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1450 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 1051 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 800 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 630 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 599 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 384 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu vàng có cánh
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.