Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 215 bài ] 

Bát phu lâm môn – Trương Liêm

 
Có bài mới 23.10.2016, 10:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 23:29
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 507
Được thanks: 85 lần
Điểm: 9.83
Có bài mới Re: [Xuyên không, NP] Bát phu lâm môn – Trương Liêm - Điểm: 10
Quyển 3 - Chương 35: Sói theo dõi dê

Hắn thật sự đã đến, Thuần Vu San San khả ái của ta.

Giờ phút này,trong đôi mắt hồ ly kia như đang muốn câu hồn đoạt phách, thủy quang lóng lánh, con ngươi lưu động, vừa như kích động, lại thêm sợ hãi, còn có chút hưng phấn, lại có phần bất an, nửa lo được nửa lo mất, niềm vui bất ngờ cùng với sự khẩn trương tương quấn quít, làm cho vẻ mặt của Thuần Vu San San trở nên phức tạp.

Ta cười đivào, Để xuống màn xe, trong lúc vô tình thấy được Phong Thanh Nhã đứng trước cửa nhìn hướng này, trên mặt của nàng có chút kinh ngạc, nàng thấy San San sao?

Xe ngựa chuyển động, màn xe hé mở, Phong Thanh Nhãthật lâu lập với hộ quốc cửa phủ trước, chưa có trở về chuyển.

“Nguy rồi, Phong Thanh Nhã thấy được ngươi rồi.” Ta nói, sau đó nhìn về phía San San, “Vạn nhất nàng nói cho Hoàng thượng biết ta và ngươi có tư tình, thì làm sao bây giờ?” mắt cười nheo lại , vẻ mặt xấu xa.

“Này! Này! Thê chủ!” Thuần Vu San San rốt cục đã nhận ra ta, đồng thời hắn định nhào đến bên ta, ta nhấc chân đá văng hắn: “Đừng có kích động! Đừng kích động! Bình tĩnh, bình tĩnh.”

Thuần Vu San San tự nhiên không phải thực sự muốn ôm ta, ta cùng với hắn vẫn luôn có một đoạn gian tình mập mờ không rõ.

Thuần Vu San San lui về tại chỗ híp đôi mắt hồ ly lại, vuốt cằm, Gương mặt không thể tin nổi được nhìn ta. Hắn vung tay lên, hướng mặt ta sờ sờ: “Nàng dùng thuật dịch dung gì thế.”

“Bộp”, ta đẩy tay của hắn ra, hướng hắn vẫy vẫy, hắn hiểu được trườn đến trước người ta, ta và hắn chụm đầu vào mọt chỗ, nói thì rì rầm thì thầm .

“Ta tìm ngươi có việc.” Ta nói.

“Ai… thật đau lòng. Có việc mới nhớ tới ta.” Thuần Vu San San than khóc.

“Đâu có mà.”

“ừm ta biết, thức ăn ta…” Thuần Vu San Sancầm cái giỏ thức ăn lên, đột nhiên, hắn ôm lấy cái giỏ, “Nhưng ta muốn nàng nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra. Nàng rốt cuộc là ai, Hoàng thượng có biết không? Nàng bây giờ rốt cuộc là người của ai?”

Nháy nháy mắt, Thuần Vu San San hỏi luôn một vài vấn đề.

Đang lúc này, bên ngoài màn xe truyền đến một tiếng ho khan: “e hèm… hèm…hèm…”

Thuần Vu San San lui thân thể ra, sau đó lnhìn thấy họ Thuần Vu Tử Thần thò đầu vào thăm dò, nhăn mặt, nhướng mày: “Ôi ôi, các ngươi hiện tại đang ở chỗ nào…để ý chút đi…” Họ Thuần Vu Tử Thần nói chuyện giống như làm kẻ trộm vậy. Giống như ta và San San yêu đương vụng trộm, làm cho người làm đại ca như hắn thật khó xử.

“Ca, huynh xấu hổ cái gì, ta cùng Phiêu cô nương đang nói chính sự đấy, huynh đoán mò cái gì chứ.”

“Đệ, aizz! Ta bây giờ là đang quay về hoàng cung ngay hay là đợi thêm lúc nữa!” Thuần Vu Tử Thần có điểm bực mình , chắc hẳn hắn nghĩ hai bọn ta có chuyện giấu hắn, cho nên sinh ra hờn dỗi

“Đi chỗ nào?” Thuần Vu San Sanhỏi ta, ta nhìn thoáng qua cái giỏ: “Đương nhiên hồi cung, cùng ăn với Dật Phi.”

“Dật, Dật Phi? Ôi khụ khụ…” Thuần Vu San San kinh ngạc há mồm không chịu hô hấp. Chi nên bị ho khan mãnh liệt.

“Ai! Tùy mấy người!”Thuần Vu Tử Thần buồn bã nói xong ,liền buông màn xe xuống, tiếp tục đánh xe ngựa.

Ta vỗ phía sau lưng của Thuần Vu San San : “Đừng kinh ngạc như vậy mà, hiện tại ngươi hẳn là biết ta là người của ai, ta không phải dịch dung. Mà là Tá Thi Hoàn Hồn” nói đến Tá Thi Hoàn Hồn, giọng điệu của ta chuyển sang âm trầm. Mặt Thuần Vu San San lập tức chuyển sang trắng bệch: “Mượn, Tá Thi Hoàn Hồn… ?” Thuần Vu San San ôm chặt thân thể của mình, sợ hãi nhìn ta.

Hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng sợ sệt của Thuần Vu San San, ta tiếp tục nói: “Ta mơi chỉ nói cho ngươi và Dật Phi biết, khụ… khụ, Hoàng Thượng và ngươi cũng khá thân thiết. Cho nên ngươi một chút hắn yêu thích cái gì?” Một bàn tay từ từ sờ lên cằm của ta, khóe mắt ta giật giật, hắn sờ sờ: “Có cằm…” ( dân gian đồn đãi: quỷ không có cằm )

“Ta không phải quỷ nữa rồi!”

Thuần Vu San San thu hồi tay lại, lại sờ cằm mình lần nữa, nhướng mày: “Thê chủ, nàng đùa bỡn ta. Có phải ngay từ đầu nàng đã là người của Hoàng Thượng không?”

Xem ra Thuần Vu San San nghĩ ta Tá Thi Hoàn Hồn là nói dối. Là trêu đùa hắn.

“Thôi, lấy trí thông minh của ngươi như vậy ta cũng không hy vọng ngươi sẽ hiểu được. Được rồi, ngươi vẫn còn chưa trả lời vấn đề của ta, Hoàng thượng thích cái gì?”

“Nàng… Muốn lấy lòng Hoàng thượng?”đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Thuần Vu San San xinh đẹp trợn tròn, trong mắt mang xuất hiện một tia cảm khái, “Đây hẳn là lần đầu tiên nàng lấy lòng một người đàn ông .”

“Không được à?” Ta nháy mắt với Thuần Vu San San, mí mắt Thuần Vu San San cụp xuống, cười khẽ được gật đầu: “Có thể, đương nhiên là có thể…” “Được rồi, gần đây ngươi có bận gì không? Có thể … ra khỏi kinh thành hay không?” Ta chuyển giọng điệu hỏi hắn.

Thuần Vu San San dường như cảm giác được cái gì đó, ngẩng mặt: “Chuyện gì thế?”

Ta nhíu nhíu mày: “Lúc đầu Hộ Quốc phu nhân đi trộm bảo vật Linh Lung kia ngươi có theo dõi hay không?”

“Cái này..“ Thuần Vu San San lâm vào hồi ức nhớ lại, sắc mặt khẽ biến gật gật đầu.

“Khi bọn Nam Cung Thu Nguyệt cứu ta hình như trong một gian ngôi miếu đổ nát, bọn họ ở đó chữa thương cho ta….” Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Nam Cung Thu Nguyệt, nam nhân duy nhất đem lại nỗi sợ hãi cho ta.

“Thê chủ?” Thuần Vu San San gọi ta một tiếng, ta hoàn hồn: “A, ta thất thần , chính ở trong cái miếu kia, ta có dấu một miếng ngọc bội, ngươi có thể đi lấy giúp ta hay không?”

“Ngọc bội?” Thuần Vu San San có chút kinh ngạc, “Nàng, nàng để cho ta đi lấy?” Thuần Vu San San tựa hồ bởi vì ta phó thác cho hắn đi lấy ngọc bội mà mừng rỡ.

“Đúng vậy, chuyện này ta không muốn cho bất luận kẻ nào biết, bạn bè của ta không nhiều lắm, cũng không thể để cho Dật Phi đi được.” Ta cười, nhớ đến Dật Phi, trong lòng vui vẻ, sự vui vẻ này là hắn cho ta.

Nhưng vào lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp kia của Thuần Vu San San lộ ta tia hâm mộ,bộ dáng hắn ngơ ngác làm cho ta không thích ứng được.

“Đừng ngẩn người nữa.” Ta vỗ hắn, “Dắt Nguyệt Dao đi cùng, thuận tiện du sơn ngoạn thủy.”

“Đúng vậy, đó là một ý kiến hay.” Thuần Vu San San vỗ một cái vào thành ghế.

“Ehem.. hèm hèm…” Bên ngoài lại là một hồi ho khan, Thuần Vu San San thở dài một tiếng: “Đại ca của ta a, sao lại không giống ta chút nào thế, thế mà lại là người cùng chung một mẹ với ta a.”

“Ca, lại làm sao thế.” Thuần Vu San San hô. Xe ngựa đã dừng lại, bên ngoài truyền đến âm thanh buồn bã của Thuần Vu Tử Thần: “Đến hoàng cung rồi.”

“A.” Thuần Vu San San đem cái giỏ đưa đến tay ta, nhưng không thu tay lại, mà là chăm nhìn thoáng qua ta: “Hoàng thượng thích nhất chính là nàng, cho nên đừng rời bỏ hắn.”

Ta ngây ngốc. Hắn cái giỏ ra: “Yên tâm, ta sẽ đem ngọc bội đến cho nàng.”

“Ách… được…” Lời Thuần Vu San San nói làm tim ta đập mạnh, Hiên Viên Dật Phi thật sự đã thích ta rất lâu , đã lâu rồi.

Hôm nay trở về có chút muộn, khi đến Ngưng Hương viện thì Hiên Viên Dật Phi đã ngồi ở trên bàn thức ăn chờ ta, trong lòng có chút cảm động, một người đàn ông, một hoàng đế. Đang đợi ta về nhà ăn cơm.

Hắn đôi mắt nửa cụp, hai tay để trong ống tay áo, trên mặt tuấn mỹ không có bất kỳ biểu hiện nào, nhưng ta lại có thể cảm giác được sự lo lắng của hắn, nhìn hai hàng lông mày của hắn nhíu lại .

“Dật Phi.” Ta gọi hắn, lập tức, hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt lướt qua một tia an tâm, gương mặt dần trở nên êm dịu.

“Chàng đang lo lắng cho ta?” Ta đem cái giỏ cùng với sách để lên trên bàn. Hắn nhìn ta, trong mắt lộ ra tia lo lắng: “Nàng về muộn.”

„Ừm, Chiều ta có quay lại cung lấy cho Hậu Huyền một cây Nhân Sâm, sau đó cùng với Phong Thanh Nhã đi dạo đi dạo phố. Cho nên về có chút muộn.”

Hiên Viên Dật Phi nhíu mi, nhìn về phía cái bàn: “Vậy ăn cơm đi.”

“Chàng tức giận?” Ta cười đến trước mặt hắn, hắn cầm bát cơm để trước mặt ta, tránh không trả lời vấn đề của ta.

Ý nghĩ phá rối từ trong lòng phát ra, ta cắn cắn môi, tiếp tục nhin hắn: “Vậy thì chàng ghen sao?”

“A, Phiêu, chắc nàng đói bụng rồi.”trên gương mặt trắng của Hiên Viên Dật Phi bò lên một tầng hồng. Đưa đôi đũa cho ta.

Ăn cơm? Bây giờ chọc Hiên Viên Dật Phi quan trọng hơn. Hiên Viên Dật Phi đem thức ăn để trong chén cơm của ta chuẩn bị thu hồi tay lại, ta nhanh tay lẹ mắt bắt được tay của hắn, hắn hơi giật mình, ánh mắt thâm trầm nhìn khuôn mặt tươi cười của ta.

Ta đem tay của hắn để lên má, nhẹ nhàng nói: “Ta không thích Hậu Huyền, nếu ta có ý với hắn. Cũng sẽ không làm tỷ đệ với hắn . Ta đến thế giới này. Không có thân nhân, nhưng ta hy vọng có thể có người huynh đệ tỷ muội. Bằng hữu, cùng người mình yêu, hiện tại ta cái gì cũng có , ta rất thỏa mãn, cám ơn chàng Dật Phi.

Đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Dật Phi ,trong đôi mắt hăn là niềm vui bất ngờ.

Ta buông hắn ra tay nâng tay cầm cái giỏ: “Biết chàng là người không thích nói chuyện, cho nên chàng chỉ cần nghe ta nói là được, ta sẽ không dấu diếm chàng bất cứ chuyện gì. Bằng hữu của Hậu Huyền bị thương nặng cần một cây Nhân Sâm, ta không muốn làm chàng thêm phiền lòng cho nên mới tự mình đi lấy , nhưng chàng cũng đừng có hỏi bằng hữu của hắn là ai, bởi vì ta cũng không biết, hì hì.

Còn có, đây là San San làm thức ăn cho ta, ta và hắn có biết quen nhau, nhưng chàng cũng đừng hiểu lầm, ta chỉ là thích đồ ăn mà hắn làm thôi, ta còn hỏi hắn là chàng yêu thích cái gì, dù sao hai người cũng là bạn tốt mà…”

“Phiêu.” Đột nhiên, hắn ôm lấy lưng của ta, làm cho thức ăn trong tay ta suýt nữa rơi xuống, hắn gắt gao vây quanh thân thể của ta, mặt tựa vào trước ngực của ta, trong nháy mắt, nhịp tim của ta bắt đầu đập gia tốc, cách quần áo, ta có thể cảm giác được sự hô hấp của hắn.

Máu toàn thân bắt đầu dâng lên, tăng vọt tới đỉnh đầu, không cần nhìn cũng biết mặt mình đỏ đến mức nào, Hiên Viên Dật Phi chỉ tựa vào trước ngực của ta, sự thân mật hơi vượt quá này làm cho ta rối rắm? Nên đẩy hắn ra không? Hay là kệ, cứ để hắn chiếm tiện nghi của ta?

“Dật, Dạt Phi.” Một đôi tay của ta không chỗ có chỗ để, do dự một lúc lâu, mới dè dặt sờ lên mái tóc dài sau lưng Hiên Viên Dật Phi, cảm xúc tinh tế mát rượi làm cho ta yêu thích không buông tay.

“Ta không nên như vậy.” Một lúc lâu, hắn mới buông tay. Không biết rằng hắn nói không nên như vậy là ý chỉ không nên ăn dấm chua của ta bậy bạ, hay là không nên chiếm tiện nghi của ta nữa.

Hít sâu mấy hơi, ta mới khôi phục bình tĩnh, chuyện tình vừa rồi thật sự có chút đột ngột. Vội vã ngồi xuống, ăn cơm để che giấu sự bối rối của mình: “Ta, ta đói bụng.”

“Đúng vậy, ta cũng đói bụng.” âm thanh ám ách từ bên người truyền đến, Hiên Viên Dật Phi đưa tay vuốt ve thanh ti của ta, tim tiếp tục đập mạnh, sao ta lại có cảm giác những lời này hắn nói với ta chứ, ta có một loại cảm giác con dê nhỏ bị đại Hôi Lang theo dõi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 23.10.2016, 10:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 23:29
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 507
Được thanks: 85 lần
Điểm: 9.83
Có bài mới Re: [Xuyên không, NP] Bát phu lâm môn – Trương Liêm - Điểm: 10
Quyển 3 - Chương 36: Ngoan nào

Cảnh giới tối cao nhất của hủ nữ là cái gì ta không nhớ được, nhưng ta lại đã biết được đạt tới cảnh gới cao nhất là thế nào. Chưa kịp suy nghĩ miên man đã bị Hiên Viên Dật Phi liếc mắt làm cho ảnh hưởng mạch suy tư, ta nhanh chóng cầm đũa ăn cơm.

Mải mê sợ hãi lại quên nhắc Hiên Viên Dật Phi phải ăn nhiều rau.

Cuối cùng khi hắn ngồi duyệt tấu chương, ta nằm trên giường duyệt dâm thư.

Khi Hiên Viên Dật Phi cầm lấy cây bút lông, thì ta đã nhớ ra tôn chỉ của hủ nữ bang, khi bang họp mặt mấy nữ nhân ngồi với nhau cười ngây ngô, dâm quang trong mắt bắn ra bốn phía. Làm cho những người xung quanh đều nhìn với ánh mắt kỳ quái.

Bây giờ xung quanh nàng cũng chả có ai hết, cũng không có ai cùng sở thích, thật đúng là thiếu đi niềm vui thú YY. Sau khi mở quyên dâm thư ra, đọc được vài tờ, ta lâm vào trạng thái hưng phấn cao độ, Thiên Mộ Tuyết rất có năng khiếu viết đam mỹ, nhưng sao hai nhân vật chính lần này tính cách của bọn họ không khỏi có chút cảm giác quen thuộc.

Nhớ lại bộ 《 hôn nhẹ tiểu cha 》 nàng viết về một nữ nhi theo đuổi cha nuôi của mình, nữ nhi này chủ động, còn vị cha nhỏ lấy hình tượng của Hậu Huyền lại là thụ động.

Nhưng ở bộ《 nhìn hướng đường đi 》này, tiểu Hậu Huyền lại biến thành tiểu thụ đơn thuần khả ái, còn vị công kia lớn tuổi hơn hắn, trở thành mục tiêu truy kích của hắn, tính cách lạnh lùng, không thích nói chuyện. Mặt không chút thay đổi, gian xảo, thân phận không hề tầm thường. . . .

Nhìn trộm liếc về phía Hiên Viên Dật Phi, hắn đang hết sức chăm chú phê duyệt tấu chương của hắn. Trái tim ta đập bụp một nhịp, Thiên Mộ Tuyết a đến ngay cả Hoàng Thượng cũng không buông tha. Xem đi xem đi. Nàng tả nhân vật trong này không phải Hậu Huyền con trai nàng và Hiên Viên Dật Phi cháu trai của nàng sao?

„….Đêm nay, rất yên tĩnh, Hiên Viên Dật Phi đang ngồi điều tức, đột nhiên, hắn mở to đôi mắt màu hổ phách , khóe môi lầm bầm một câu, nở thêm một nụ cười tà khí, tiểu tử này thật sự là ăn gan báo rồi. . . Xông vào Kiếm Lâu của hắn mà còn dám hô to gọi nhỏ như thế, nhưng, có thể thấy được công phu của tiểu tử này không tồi.

“Hiên Viên Dật Phi, thiếu nợ thì phải trả, đừng tưởng rằng ngươi là Ngân Nguyệt cung Cung Chủ thì ta sẽ sợ ngươi…” Bên ngoài truyền đến tiếng kêu gào của Hậu Huyền, Hiên Viên Dật Phi hừ lạnh một tiếng, liền phi thân ra cửa,…từ giờ trở xuống tỉnh lược quá trình đánh nhau.

Hậu Huyền bị Hiên Viên Dật Phi mạnh mẽ áp chế Hậu Huyền ở dưới thân. . . ta vụng trộm liếc mắt nhìn Hiên Viên Dật Phi, tiếp tục đọc,…. Hiên Viên Dật Phi đem Hậu Huyền ném mạnh lên giường. . . . Tiếp tục liếc trộm Tiểu Phi. Đọc tiếp…… một nụ hôn mãnh liệt mà cuồng dã . . Nhìn trộm, đọc tiếp…, Hiên Viên Dật Phi cắn nhẹ hạt đậu đỏ trên ngực Hậu Huyền. . . Che cái mũi. Tà ác, thật sự là rất tà ác .

Thiên Mộ Tuyết hy sinh con của mình như thế, ta đối với nàng vô cùng bội phục cùng kính ngưỡng như giang sơn cuồn cuộn, liên miên không dứt.

“Phiêu, nàng đang đọc sách của dì Tuyết đó à.” Đột nhiên, bên tai ta vang lên tiếng gọi của Hiên Viên Dật Phi, khi hắn nói ra những lời này, hắn vẫn ngồi đọc tấu chương của hắn. Đôi mắt không suy chuyển.

Ta khép sách lại, đi đến bên cạnh Hiên Viên Dật Phi, đem sách để trước trước mặt hắn: “Ừm… Chàng đọc thử xem?”

Hiên Viên Dật Phi để … bút xuống, dựa lưng vào ghế, nghiêng mặt nhìn về phía ta, ta rất gật đầu. Hắn lại lần nữa nhìn về phía quyển sách ta đưa cho hắn. Nhíu mầy: “Ta… Chưa bao giờ xem loại sách này.”

“Ai da, liếc mắt một chút cũng không sao đâu mà, nó cũng không phải thực sự đông cung đồ. Đọc một chút sẽ không tổn hại gì, thì làm sao mà bốc lửa đươc chứ” bởi vì ta đã đem Hiên Viên Dật Phi thành người của mình, cho nên nói cũng rất thuận miệng, lời nói không có được suy nghĩ qua đại não, hoàn toàn quên mất vị nào đó bây giờ đang bị cấm dục đã lâu.

“Khụ.” Hiên Viên Dật Phi đột nhiên ho khan một cái, ta từ cái ho khan của hắn nhận được chút dị thường, tim đập mãnh liệt, vội vã đem sách mở ra, dẫn dắt sự chú ý của Hiên Viên Dật Phi rời đi.

Hắn liếc về phía trang sách, hóa đá, bởi vì trang này đúng là trang miêu tả về hắn, kể cả là tướng mạo hay tính cách, cử chỉ đều không sai chính là hắn.

“Ách… Còn có trang này.” Ta giở đến trang miêu tả Hậu Huyền. Lúc này, Hiên Viên Dật Phi mãnh liệt ho khan: “Khụ khụ khụ…”

Ta vội vàng vuốt ngực cho hăn thuận khí: “Bớt giận bớt giận, đại thẩm Thiên Mộ Tuyết đem nam chính miêu tả ý hệt chàng là vì yêu mến chàng .”

“Khụ khụ khụ…” Hiên Viên Dật Phi càng ho lợi hại hơn, hắn cầm lấy sách định xé, ta vội vàng: “Đừng xé!” Hắn nhanh chóng cầm sách định vất đến chỗ khác, ta nhào tới. Hắn đứng lên , giơ lên cao …, ta lại kéo xuống cánh tay hắn, cánh tay hắn nào có dễ dàng cho ta kéo xuống thế, kết quả là kéo được ống tay áo của hắn, lộ ra cánh tay trắng như tuyết của hắn.

Bên hông đột nhiên bị nắm chặt, ta nhào trên trước ngực của hắn, bỗng, ta nhận ra hắn dang trêu ta , mà khi ta tỉnh táo lại, ta đã bị hắn ôm chặt vào trong ngực, quần áo đơn bạc làm ta cảm thụ được trọn vẹn nhịp tim đang đập mạnh mẽ của hắn.

“Đưa cho ta.” Ta cố lấy mặt , gắng không đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay hắn, bắt buộc bản thân dời đi sự chú ý động chạm thân thể này.

“Nàng muốn nó sao?” Hắn hỏi.

Ta đẩy hắn ra, nhưng hắn lại càng xiết chặt. Nhìn hiển nhiên ta không đủ chiều cao, ta ôm lấy lưng của Hiên Viên Dật Phi, dùng đầu cọ cọ lồng ngực của hắn, bắt đầu dùng chiến thuật làm nũng: “Đưa cho ta đi mà… đêm nay còn dài lắm.”

“Không thể cho.”

“Ứ ừ” tiếp tục làm nũng, tiếp tục dùng đầu cọ hắn.

“Đừng động nữa.”

Đột nhiên, Hiên Viên Dật Phi nói ra hai chữ này, lúc này, ta giống như dính ma chú cứng ngắc thân thể.

Đừng động! Hai chữ này tuy ý nhị nhưng ý nghĩ vô cùng sâu rộng, bất kể là trong thể loại tiểu thuyết nào di chăng nữa, khi nữ chính trong truyện lỡ khơi dậy lên dục vọng nguyên thủy của nam chính, đều sẽ xuất hiện hai chữ này, sau đó sẽ là câu nói huyền thoại của nam chính: đừng động để cho anh tỉnh táo lại đã.

Chẳng lẽ!

“Ta muốn cho nàng một lễ vật.”

“Lễ vật!” phù… hiểu sai , hi hi. Toàn bộ cơ thể trong nháy mắt buông lỏng. ngay cả cũng quên không lấy lại.

Hiên Viên Dật Phi đầu tiên là nhăn mặt một chút, tiện tay ném quyển sách xuống , như sợ cầm phải bệnh dịch vậy. Sau đó hắn tháo xuống một chiếc bông tai trên tai của hắn xuống, đúng vậy, Hiên Viên Dật Phi có đeo bông tai. Trên vành tai tinh xảo kia của hắn có đeo một đôi bông tai bằng đá sáng lấp lánh, nó luôn luôn hấp dẫn ánh mắt của ta.

Hắn đem một chiếc bông tai đến trước mặt của ta: “Đôi bông tai này trên đời chỉ có một đôi duy nhất,bây giờ nàng một chiếc ta một chiếc.”

“Tình, bông tai tình nhân sao?”

“ừ , nàng hiểu như vậy cũng đươc, nó là của nàng Phiêu của ta.” Hắn ôn nhu mà thâm tình nhìn chăm chú vào ta, ta đắm chìn vào nhu tình mật ngọt này mà nhịp tim bắt đầu đập nhanh.

“Nhưng, nhưng ta làm gì có lỗ tai.”

“Cho nên, ta sẽ làm cho nàng một cái.” Hiên Viên Dật Phi nói xong mặt không đổi sắc, hơi thở cũng không gấp, biểu hiện tự nhiên giống như đã lên kế hoạch từ đầu. Hắn bắt đầu đưa tay vào trong áo, giống như đang tìm đồ.

“Bấm, bấm lỗ tai á?” Bấm lỗ tai! Không nên đâu! Nơi này đâu phải thế kỷ 21, không có dụng cụ chuyên dùng để xỏ lỗ tai, sẽ rất đau đấy! ! ! Nghe nói nếu như làm không tốt , còn ảnh hưởng đến mỹ quan, không được, ta không làm.

“Đừng sợ, ta sẽ cẩn thận mà.” Hiên Viên Dật Phi còn giống như sợ ta không đủ sợ hãi ,lại còn bổ sung một câu.

Ta bắt đầu lui về phía sau: “Cái…này… Dật Phi… Chiếc bông tai này ta sẽ nhận lấy, còn cái vụ lỗ tay này thì miễn… miễn đi .”

Vẻ mặt Hiên Viên Dật Phi khẽ biến, trong đôi mắt hổ phách trong suốt kia lộ ra tia buồn bã: “Nàng… Không muốn sao?”

“Không, không phải, ta sợ đau.” Khi nghe xong trả lời của ta, trên gương mặt buồn bả Hiên Viên Dật Phi bị sự ôn nhu thay thế, hắn cười nói: “Sẽ không đau đâu, ta sẽ nhẹ nhàng mà.”

¥¥ nói câu mờ ám này thì có ích lợi gì! Nhưng, sợ đau đã thành bản năng làm cho Hiên Viên Dật Phi cứ tới gần tí nào là ta lại chạy ra xa tí ấy, Hiên Viên Dật Phi một tay kéo lấy ta về, vô cùng kiên định đem ta ôm chặt vào lòng, ta giãy dụa mạnh mẽ: “Dật Phi, ta thật sự rất sợ, nếu không ngày mai…”

Đột nhiên, hắn cúi người xuống vành tai trái của ta, ta ngơ ngẩn cả người, chỉ nghe thấy “Chụt” một tiếng, toàn bộ thế giới chìm đắm trong sự im lặng, vành tai lại bị vật gì đó mềm mại ướt át bao phủ,liếm mút ôn nhu làm cho toàn thân ta mất hết khí lực, thật xấu xa, tên đáng chết, có phải hắn đã biết được nhược điểm của ta rồi đó chứ?

“Ta đã nói rồi mà ,sẽ không để nàng đau.” Giọng nói mềm mại động lòng kia lại truyền đến, ta vô lực nằm ở trong ngực hắn, nói không ra một lời nào.

Bỗng bên tai cảm nhận được sự đau đớn đột nhiên kéo tới.

“A!” ta giật mình hét lên, Hiên Viên Dật Phi giỏi thật dám giương đông kích tây, Hiên Viên Dật Phi hắn còn nghĩ đến việc gây tê trước khii hành động sao, nhưng rất nhanh, cmar giác đau đớn đó lại biến mất trong đôi môi của Hiên Viên Dật Phi, hắn ngậm lấy vành tai của ta, dùng lưỡi của hắn liếm nhè nhẹ như đang an ủi cho vàng tai xấu số của ta.

Thân thể lại lần nữa trở nên hoàn toàn vô lực, ta dùng ý chí cuối cùng nói với hắn: “Chỉ một lần này thôi, một bên là đủ rồi, ta chỉ đeo một bên mà thôi…” liếp láp nhẹ nhàng bỗng chuyển sang dữ dội hơn, hắn còn cắn mạnh một cái, toàn thân bị sự tham lam mút mát này của hắn trở nên nóng nực.”Được…” Sự mãnh liệt, hắn ôm chặt cánh tay, giống như muốn khảm chặt ta vào thân thể của hắn, sự ấm áp từ cơ thể của hai người truyền sang cho nhau, giao hẹn…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.10.2016, 10:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 23:29
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 507
Được thanks: 85 lần
Điểm: 9.83
Có bài mới Re: [Xuyên không, NP] Bát phu lâm môn – Trương Liêm - Điểm: 10
Quyển 3 - Chương 37: Đêm cuồng nhiệt

Cảm xúc mãnh liệt mà thiêu đốt, một chút do dự đã bị cơn sóng to bao trùm hết. Dục vọng và lí trí không đi đôi cùng với nhau bao giờ, như thế chỉ có thể ra một đáp án, chính là: mặc kệ tất cả,.Hơn nữa người đang mong muốn mình lại là Hoàng Đế, còn gì để do dự nữa đâu!

Gắt gao nắm chặt vạt áo có mùi hương nhàn nhạt của Hiên Viên Dật Phi, dựa vào điểm tựa này để gắng gượng thân thể của mình, hắn dùng lực mạnh như thế muôn ôm ta vào thân thể của hắn, nhịp tim mạnh mẽ như muốn phá lồng ngực ở ngay bên cạnh ta, gần gũi, làm hô hấp của bản thân cũng khó khăn.

“Hô! Hô!” không chỉ có lỗ tai bị Hiên Viên Dật Phi làm nhục, hơi thở dồn dập của hắn tràn ngập. Nhịp tim đập mãnh liệt , hô hấp dồn dập của hắn vây lấy ta, khiêu khích ta, làm tan rả lý trí của ta, kêu gọi bản năng của con người.

Dưới ngọn đèn dầu mập mờ, màn trướng rủ xuống đất phong tình, chủ động phản công? Hay chịu đựng bị áp chế? Đại não đã không còn tuân theo lệnh của chủ nhân nữa rồi.

“Phiêu…”

“Ừ… ?” Hiên Viên Dật Phi rốt cục thả vành tai của ta ra, vành tai kia bị hắn hành hạ đã hoan toàn rơi vào tay giặc, gió thổi lạnh run , ngọn gió kia là bởi vì Hiên Viên Dật Phi rời khỏi, bị gió đêm thổi vào.

Nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của Hiên Viên Dật Phi, không có gì bất ngờ đôi mắt đó làm cho ta cảm thấy khó thở. Trong đó đôi con ngươi màu vàng như thủy tinh tràn ngập dục vọng, liệu hắn có tiếp tục hôn ta nữa hay không? Tầm mắt không tự chủ được nhìn xuông đôi môi của hắn, thật diễm lệ.

Là máu của ta nhiễm đỏ đôi môi hắn? Hay là do cảm xúc mãnh liệt cho nên môi hắn mới snags bóng mê người đến thế? Đôi môi tiên diễm hé mở, hô hấp, trong không khí yên tĩnh ta có thể nghe thấy âm thanh : “Hô… Hô…”

“Phiêu… Ta đeo cho nàng..”

Đeo? Đeo cái gì? Trong mắt ta hiện giờ chỉ có đôi môi đỏ au kia thôi. Mới vừa nãy đôi môi này, đúng chính là đôi môi này mút hết máu cho ta…

Có người sờ vuốt trên vành tai của ta, nhẹ nhàng đeo cho ta cái gì đó, nhưng trong đầu ta lúc này thứ đó không hề hấp dẫn bằng đôi môi kia… Đó là hương vị gì đây? Máu của ta, dôi môi bạc này? Ta không nhin được xoa đôi môi đó, nó nhẹ động , chậm rãi mở ra, ta nhẹ nhàng mơn trớn nó, rất nóng, nhưng cảm xúc mềm mại làm cho ta nghiện.

Kiễng chân, hôn lên nó, đầu lưỡi vẽ theo đôi môi đó, mềm mại vô cùng, còn nhàn nhạt múi máu tươi.

“Phiêu.” Đột nhiên hắn nói. Ta lập tức lui về phía sau, rời khỏi đôi môi hắn, lẳng lặng cùng hắn đụng chóp mũi, hô hấp.

Hít … thở… Hít… thở…

Bàn tay sờ nhẹ lên mi mắt hắn, bị hắn nhẹ nhàng bắt được, nắm lấy trong đôi tay ấm áp của hắn, hắn đem tay của ta chậm rãi nắm chặt, đặt lên tim của ta. Cách tay của ta, xoa bên trái ngực của ta: “Phiêu, chỗ này của nàng… Rốt cuộc có… ta hay không…”

Nhìn trong mắt hắn còn thấy được một chút sợ hãi, ta cười: “Sao chàng vẫn còn nghi ngờ?”

“Bởi vì cho đến bây giờ nàng vẫn không chịu nói tên của nàng cho ta.” Hiên Viên Dật Phi khẩn cấp nói, cúi đầu xuống, muốn cắn môi của ta. Ta cúi đầu. Tránh sự tấn công của hắn, chui vào trong ngực hắn. Nghe tiếng tim đập bên tai: “Tên thật của ta là Thư Thanh Nhã, vậy chàng gọi ta là Thanh Nhã có cảm thấy khó chịu không?”

“A…” Tim hắn đập bụp một cái, xoa phía sau lưng của ta, “Đúng vậy, gọi thế thật khó chịu. “

“Chàng!”

“Thư nhi, Thư nhi được không không?” Hắn hỏi.

Ta ngẩng mặt gật đầu, hắn cười, đó là một nụ cười sáng lạn vô cùng đẹp mắt, thậm chí đôi môi kia dưới ánh đèn như đang phát sáng, rốt cục, ta lại bị sắc đẹp dụ dỗ, hôn lên đôi môi đỏ hồng diễm lệ như những cánh hoa kia, trong nháy mắt, đã châm lên địa hỏa ngút trời, châm lên dục vọng nhẫn nhin đã lâu của Hiên Viên Dật Phi.

Cắn cánh môi kia, khi ta còn chưa kịp xâm nhập vào, có cảm giác như một con rắn tiếng đến chiếm trọn lấy môi của ta, cuốn lấy lưỡi của ta dây dưa, vui mừng nhảy múa, khuấy đảo tất cả , hút lấy mật dịch của ta cùng với không khí, mà ngay cả lưỡi của ta cũng không buông tha hút vào trong môi của hắn, giống như muốn hút ta vào thân thể của hắn.

Hắn tựa như quỷ hút máu đói khát đã lâu, hút được ta, phải hút khô ta, nuốt vào, trở thành một bộ phận của thân thể hắn, ta chỉ có thể vô lực than nhẹ.

“Ưm… ư… Dật Phi…”

“Thư nhi.”

Ngực đột nhiên bị bóp chặt, thì ra cái tay của hắn không có rời đi, hắn đem tđã bỏ tay của ta ra, không phải là chạm vào tim của ta nữa, mà là chỗ mềm mại nhất kia, trong phút chôc hắn bỗng siết thật chặt, đạo lực điên cuồng là cho ta phỉa rên rỉ: “A… Đau…”

Trong nháy mắt hắn nhẹ nhàng hơn, vuốt ve nơi đó lại càng làm cho ta mềm nhũn, tức chết ta , ta chẳng lẽ cứ như vậy để cho hắn vo tròn nắn dẹt? Không phục, thật không phục. Ta cắn lưỡi hắn, hắn lập tức phát ra một tiếng kêu rên: “A!” Mở mắt ra nhìn.

Đột nhiên, con ngươi của hắn xuất hiện tia lửa, mãnh liệt xiết chặt lấy lưng của ta, trong nháy mắt, ta bị hắn áp gần hạ thân, “Ông!” Máu toàn thân của ta vọt tới nơi tiếp xúc với chỗ cứng rắn kia, ta mở to hai mắt mà nhìn, hắn lại nhắm mắt tiếp tục hôn môi ta: “Ngoan…” Hắn nói ra chữ này, lại làm cho ta nghe lời ,không nhúc nhích.

Thân thể đột nhiên mềm nhũn, ta nắm quần áo của hăn, thật xấu xa, dám uy hiếp ta, môi hắn môi chuyển qua cổ của ta khẽ liếm ,sau khi lưng của ta đụng tới thanh giương thì chuyển sang cắn, vừa đau vừa ngứa làm cho ta cảm thấy khó chịu.

Khí chính là chính mình dĩ nhiên tại hắn gây xích mích hạ nhưng lại không có chút xíu năng lực phản kháng. Ngứa chính là ta toàn thân dục vọng đang ở bị Hiên Viên Dật Phichâm, mà ta lại lập tức không biết là nên chủ động vẫn còn là từ từ chờ đợi. Nếu như chủ động có thể hay không mời Hiên Viên Dật Phiđã cho ta rất dâm đãng?

Thật đáng ghét, dù sao hắn là người đàn ông đầu tiên của ta khi tới đây, ta rất quan tâm đến hắn, nhưng! Không đánh gục được Tiểu Phi thì mất hết phong phạm nữ sắc lang! Cho nên trước khi duc vọng xâm chiếm tất cả, ta phải cùng lên bằng bất cứ giá nào !

Khi Hiên Viên Dật Phi xoa ngực của ta, ta kéo mở vạt áo của hắn, sau đó, hia tay ta linh hoạt dị thường chui vào trong áo hắn, sờ lên da thịt trơn nhắn ,nhưng lại thường tràn ngập dụ dỗ.

“Thư nhi, nàng đang làm cái gì vậy?” Bản thân đang hưởng thụ, Hiên Viên Dật Phi chống thân thể, y phục của hắn mở rộng, lộ ra trước mắt ta là lồng ngực cường tráng, oa ! Động tác của thật nhanh a.

Ta thở phì phò, bây giờ đại não của ta đang hả hê nào có thể suy nghĩ được cái gì mà nói chuyện? Cho nên ta dùng hành động để trả lời vấn đề. Tay của ta men theo xương quai xanh mò xuống, xoa ngực của hắn, làn da trắng bóc, mềm mại như lụa Vân Nam.

“Thư nhi…” Âm thanh khàn khàn biểu hiện chủ nhân đang thỏa mãn, hắn tan tỉnh hưởng thụ sự vuốt ve của ta, ta nhẹ nhàng sờ qua lồng ngực của hắn, hắn nhanh chóng bắt được bàn tã không an phận của ta, lửa trong mắt hắn như thiêu đốt : “Nàng rất nghịch ngợm , ta không muốn tổn thương nàng, hiểu không?”

“Ừm…” Mờ mịt giương mắt, mê ly chìm đắm trong đôi mắt hắn, trong mắt của hắn truef lửa nóng còn có ẩn nhẫn, “Ta… Sợ lần sau không có dũng khí nữa.” Ta nhẹ nhàng nói, tay nhỏ bé không an phận gãi nhẹ ngực hắn.

Trong giây lát, con ngươi hổ phách co rút một phen, rất đẹp, giống như là ánh mắt sư tử, hắn buông tay của ta, sờ mặt của ta, mơn trớn cổ của ta, cánh tay, sông lưng, dừng bên hông.

“Thư nhi…” Hắn gọi một tiếng, rút đi thắt lưng của ta, cởi bỏ quần áo của ta, hôn lên xương quai xanh của ta, mỗi lần hạ xuống là một nơi khác, hắn cởi bỏ quần áo trên người ta, ta cũng không yếu thế bắt đầu thoát của hắn, nhưng, khi đó hắn lại đang hôn lên khuôn ngực mẫn cảm.

“Ư… Dật Phi… Không, chỗ đó không được…” Thân thể trong nháy mắt xụi lơ, hòa tan thành một bãi nước xuân, mà ngay bàn tay muốn cởi y phục của hắn cũng để bên mép giường, thật chán ghét , lại bị hắn phát hiện ra nhược điểm.

“Thư nhi, tiếp tục đi, ta muốn nàng cởi y phục cho ta.” Giọng nói của hắn nhiễm đầy dục vọng, giọng nói này có thể thôi miên bất kỳ một ai.

Để cho ta có không khí để thở, nụ hôn của hắn chuyển qua bả vai của ta, ta mới giơ cánh tay lên, bắt đầu tháo y phục của hắn…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 215 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 350 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 210 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Ma Nhỏ: Lâu lâu mới lên chưa gì đã bị bom
Ma Nhỏ: Í í  .. mới đi có cái mà không biết mình bị bomb
LogOut Bomb: Windwanderer -> Nhok Alone ( Bin)
Lý do: cẩn thận lựu đạn
Nhok Alone ( Bin): Xin chào ...
Thư Niệm: Bất an
Ma Nhỏ: ....
Shin-sama: hồi hộp
Shop - Đấu giá: phinny vừa đặt giá 204 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Thư Niệm: Phan là thành viên mới nên ko dẫn link đc :)) có gì phan pm nhờ mod
__Phan__: chỉ là link bài viết mà ta @@
__Phan__: là sao @@
__Phan__: Xin lỗi bạn, nội dung bài này chứa thông tin (hoặc chứa đường link) vi phạm quy định. Tài khoản của bạn có thể bị khoá vĩnh viễn nếu bạn vẫn cố tình phát tán tràn lan (spam) nội dung này.

Nội dung spam được tìm thấy trong bài là xxx
Thư Niệm: Quà noel
Đào Sindy: Quà gì thế :D2
__Phan__: sao bỏ link vào thì không đăng tin nhắn được nhỉ @@
__Phan__: Mọi người ủng hộ truyện mình với nhé.
Truyện Thuần Việt: Anh có thích em không?
Cám ơn mn nhiều <3
__Phan__: ư ư
Thư Niệm: Nhận được quà rồi Q nhá :bird: còn ống tiêu bạch ngọc của tuôi đâu :cry2:
Đường Thất Công Tử: 10k đứt ruột :lol:
Cô Quân: Mời you tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Chơi game kiếm điểm
Game giải đố có thưởng
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Nminhngoc1012: Em cầu bao nuôi ~*o*~
Nminhngoc1012: Sếp hét giá vậy em sợ, em ko dám mua
Nminhngoc1012: sếp mua rồi tặng em đi sếp ;)
Đường Thất Công Tử: chuẩn bị 8k - 10k đi :lol:
Kyz: @tuantrinh: Bao tiền thế ạ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Đường Thất Công Tử: em táng gia bại sản rồi, cũng muốn lắm :lol:
tuantrinh: không ai giành nhẫn của mình à?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.