Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 319 bài ] 

Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

 
Có bài mới 20.08.2016, 18:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.05.2015, 21:03
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 4299 lần
Điểm: 28.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm (c51 (4) t102) - Điểm: 89
Chương 51 (5):

"Vạn kiếm quy tông!" Độc Cô Thiên Diệp đánh cự kiếm về phía Ngu Hành, đồng thời đốt cháy sạch sẽ toàn bộ những vật dơ bẩn ven đường.

Lúc cự kiếm sắp tới gần bạch quang, bạch quang đột nhiên tiêu tán, lộ ra Ngu Hành sau khi đã hợp thể. Thân thể vẫn là thân thể nhân loại như cũ, nhưng bao lấy thân thể hắn không phải là quần áo, mà là một thân lông rậm, lông kia giống y như đúc lông của Cùng Kỳ bị thiêu sạch sẽ lúc nãy. Lỗ tai của hắn cũng biến thành bộ dáng của Cùng Kỳ.

Nhìn thấy cự kiếm bổ tới, tay phải Ngu Hành giơ lên trên nắm chặt, cự kiếm liền bị hắn vững vàng ngăn cản lại.

Độc Cô Thiên Diệp lại đánh một ít linh lực vào cự kiếm nhốt, nhưng nó vẫn không chút xê dịch.

Ngu Hành nhìn cự kiếm, cười điên cuồng: "Thần khí viễn cổ đứng nhất thì thế nào? Ở trước bí pháp hợp thể giữa người và thú của chúng ta thì vẫn chính là một đống rác!" Nói xong hắn vung tay lên, cự kiếm liền bị hắn nhấc lên rồi ném theo con đường khi đến, tấn công trở lại Độc Cô Thiên Diệp.

Hai tay của Độc Cô Thiên Diệp khẽ vạch vài cái ở trong không trung, không gian trước mặt trở nên vặn vẹo, lúc cự kiếm bay tới liền dính ở trong không trung.

"Giải!" Độc Cô Thiên Diệp không khống chế được Hiên Viên Kiếm, nói một từ giải, cự kiếm biến thành vô số tiểu kiếm, những tiểu kiếm này lại chậm rãi biến mất, chỉ còn lại có một thanh. Nàng đưa tay ra, Hiên Viên Kiếm liền về trong tay nàng.

"Hự." Cự kiếm bị phản đánh trở về, vì khống chế được nó, nàng hao phí không ít tâm lực, một ngụm máu tươi chảy ra từ khóe miệng nàng, nhỏ giọt xuống quần áo màu trắng của nàng, có vẻ rất bắt mắt.

Không biết khi nào thì bắt đầu, những chỗ giao chiến khác mọi người đều ngừng lại, đứng phía sau Độc Cô Thiên Diệp và Ngu Hành, nhìn trận quyết đấu cuối cùng của bọn họ.

"Ngươi thế nhưng lại học xong nhân thú hợp thể." Độc Cô Thiên Diệp nhìn Ngu Hành người không ra người, thú không ra thú, hiện lên một tia kinh ngạc.

"Ha ha ha, ngươi cho là chỉ có ngươi mới có thể sáng tạo sao? Ta cũng có thể! Chờ ta trừ bỏ ngươi, ngươi, còn có ngươi,…" Ngu Hành chỉ chỉ Tử Tiêu và Mộng Thiên Quân, nói "Chờ ta trừ bỏ các ngươi, toàn bộ thế giới liền thuộc về ta, toàn bộ đều là của ta! Ha ha! Ta muốn thế nào thì thế đó, muốn biến nó thành hình dáng gì thì biến thành hình dáng đó! Nếu tâm tình ta không tốt, ta sẽ làm cho tất cả mặt biên, toàn bộ biến thành địa ngục, ha ha ha ha!"

"Vậy ngươi cũng phải chờ đến có ngày đó rồi nói sau!" Tử Tiêu ngồi trên lưng Thứ Hồn, đi tới bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, cùng nàng nhìn Ngu Hành. Tuy đan dược của Độc Cô Thiên Diệp không hoàn toàn chữa khỏi thương của hắn, nhưng đã có thể gắng gượng chống đỡ hắn không ngã xuống.

Mộng Thiên Quân và Giản Ước Chi cũng tiến lên, đứng chung một chỗ với bọn họ.

Ngu Hành nhìn vết máu trên người Độc Cô Thiên Diệp và khuôn mặt tái nhợt của Tử Tiêu, bộ dáng suy yếu của Giản Ước Chi, cười lạnh nói: "Các ngươi đều bị trọng thương, còn có khí lực gì để đấu với ta nữa? Ha ha ha, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi!"

"Hãy bớt sàm ngôn đi!" Mộng Thiên Quân chán ghét nhìn Ngu Hành, nói, "Vô Gian Địa Ngục của ta vốn đã đủ đục ngầu, nhìn bộ dáng của ngươi, ta cảm thấy yêu ma quỷ quái ở nơi này của ta đều rất thuận mắt!"

Bị Mộng Thiên Quân châm chọc, Ngu Hành cũng không tức giận, trong cái nhìn của hắn thì bọn họ đều là người chết, hiện tại cũng chỉ có thể động động mồm mép, bởi vì rất nhanh ngay cả nói hắn cũng không nói ra lời được!

"Chịu chết đi!" Mộng Thiên Quân nói xong, công kích về phía Ngu Hành, Độc Cô Thiên Diệp, Tử Tiêu và Giản Ước Chi, còn có nhóm thú của bọn họ cùng đồng thời đánh ra linh lực, toàn bộ bay về phía Ngu Hành.

Ngu Hành nhìn thần kỹ phơi bày trên trời dưới đất đánh tới, tuyệt không kích động. Hai tay hắn nắm lại, đánh về phía những thần kỹ này, một đám quyền đầu nghĩ hóa đánh ra, đánh tan toàn bộ những thần kỹ này.

"Thiên Tôn đại nhân uy vũ!"

"Uy vũ! Uy vũ!"

Quân đội phía sau Ngu Hành thấy Ngu Hành chỉ có một người mà địch lại nhiều công kích như vậy, lớn tiếng hò hét. Ngu Hành nghe được tiếng la của bọn họ, vẻ mặt đắc ý.

Mấy người Độc Cô Thiên Diệp thấy công kích bọn họ phát ra lại bị Ngu Hành dễ dàng hóa giải như vậy, biểu tình của một đám đều rất ngưng trọng. Không ngờuy lực của nhân thú hợp thể lợi hại như vậy!

Nắm chặt Hiên Viên Kiếm trong tay, Độc Cô Thiên Diệp bay ra ngoài, huy kiếm đâm về phía Ngu Hành. Đám Tử Tiêu thấy hành động của Độc Cô Thiên Diệp, không kịp ngăn cản, đành phải đồng thời cùng phát động tiến công về phía hắn, dời đi một ít áp lực cho Độc Cô Thiên Diệp.

Tay phải Ngu Hành giơ lên trên ngăn cản, chắn lại Độc Cô Thiên Diệp ở trong không trung, tay trái lại đánh ra một quyền về phía trước, đánh tan toàn bộ công kích, dư ba còn đánh văng đám Tử Tiêu ra thật xa.

Độc Cô Thiên Diệp xuất ra khí lực toàn thân cũng không thể chạm tới một chút nào, nhìn Ngu Hành đắc ý cười điên cuồng, vận khí sử dụng phiêu miểu bộ pháp để thuấn di một cái, đi tới trước mặt hắn, huy kiếm đâm về phía ngực hắn.

Tuy Độc Cô Thiên Diệp thuấn di có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng với Ngu Hành đã đạt đến độ cao như vậy, thường trực giác đi trước thị giác. Cảm giác được nguy hiểm, thân thể hắn di chuyển sang bên cạnh một chút, kiếm vốn là đâm vào trái tim của hắn thì lại đâm vào cánh tay hắn, chệch ra ngoài.

"Ưm..." Hỏa diễm trên thân của Hiên Viên Kiếm là do Viêm hóa thành, đâm vào cánh tay hắn, hỏa diễm đốt trọi cả cánh tay hắn, đau đớn kịch liệt làm cho hắn thét lớn một tiếng, nhịn đau đánh một chưởng về phía Độc Cô Thiên Diệp, đánh văng nàng ra xa mấy trăm thước. Hiên Viên Kiếm theo lực đạo của nàng rút ra khỏi cánh tay của Ngu Hành.

Viêm vẫn thiêu đốt về hướng lên trên theo cánh tay hắn, nếu tiếp tục đi xuống sẽ thiêu đốt đến trái tim của hắn, đến lúc đó ngay cả hắn vô cùng lợi hại, không có trái tim, cũng như  đã chết.

Không do dự chút nào, tay phải Ngu Hành hóa đao, chém đứt toàn bộ cánh tay trái, Viêm rơi xuống rời khỏi người hắn từ cánh tay.

Độc Cô Thiên Diệp bị một chưởng của Ngu Hành đánh văng ra rất xa, hơn nữa một chưởng kia lại vừa vặn chụp vào vị trí trái tim của nàng, gần như đánh gãy tâm mạch của nàng, làm cho nàng giống như diều đứt dây rơi xuống.

"Tiểu Diệp Nhi!"

"Tỷ tỷ!"

Tử Tiêu và Tiểu Hỏa chạy về phía Độc Cô Thiên Diệp, Tử Tiêu cách Độc Cô Thiên Diệp gần hơn một chút, đi lên tiếp được nàng, hai người rơi xuống trên lưng Tiểu Hỏa.

Từng ngụm từng ngụm máu tươi trong miệng Độc Cô Thiên Diệp hộc ra ngoài, toàn bộ phần quần áo trước ngực bị máu tươi nhiễm hồng. Khuôn mặt tái nhợt cùng máu tươi chỗ khóe miệng, có vẻ càng đậm màu đỏ tươi thật dọa người.

Tử Tiêu bị bộ dáng của Độc Cô Thiên Diệp dọa sợ, một tay ôm nàng nằm nghiêng trên lưng Tiểu Hỏa, một tay thì không ngừng lau máu tươi nàng không ngừng nhổ ra, nói năng lộn xộn: "Tiểu Diệp Nhi, nàng thế nào? Đan dược đâu, đan dược của nàng đâu, mau ăn đan dược!"

Độc Cô Thiên Diệp cố hết sức mở hai mắt ra, nhìn dáng vẻ lo lắng của Tử Tiêu, cười với hắn một cái, nhưng vừa khẽ động khóe miệng, máu tươi lại phun ra. Nghĩ đến mình phun ra nhiều máu như vậy, cho dù không bị thương, cũng sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết đi.

"Thiên Diệp!"

"Chủ nhân!"

Mộng Thiên Quân và nhóm thú bay qua, nhìn thấy bộ dáng của nàng, kinh sợ hoảng loạn, lo lắng gọi. Mộng Thiên Quân quay đầu liền tấn công về phía Ngu Hành, Ngu Hành cuồng bạo vì mất đi cánh tay, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, sau đó đột nhiên đánh ra quyền về phía hắn.

"Ầm!"

Những người khác vẫn chưa phục hồi tinh thần lại trong chuyện Độc Cô Thiên Diệp trọng thương, Mộng Thiên Quân lại bị Ngu Hành đánh trúng một quyền. Cũng may Lam Mân thấy, tiếp được hắn đưa trở về.

"Đi chết đi! Đi chết đi! Tất cả các ngươi đều đi chết đi! Tất cả đều đi chết đi! Ta muốn hủy diệt thế giới này, hủy diệt!" Bởi vì bị thương, Ngu Hành dần dần không khống chế được tâm thần của mình, bản chất mãnh thú của Cùng Kỳ ảnh hưởng tới thần kinh hắn, làm cho thần chí của hắn trở nên không minh mẫn, hai mắt trở thành màu đỏ tươi, miệng lại càng không ngừng kêu gào muốn giết bọn họ. Nhìn thấy Tử Tiêu, thần kinh hắn càng thêm buộc chặt, tay phải không tự giác ngưng ra linh lực, một quả cầu linh lực ngưng kết ở trước mặt hắn, chậm rãi to ra thành ngọn núi nhỏ, hắn cười dữ tợn, ném quả cầu linh lực về phía bọn họ…

Không lâu trước đó, trong mê cung dưới đất, Hỏa Linh Châu hồng y tóc hồng cầm mấy Linh Châu khác trên tay, đảo tới đảo lui trong mê cung. Rõ ràng đã cảm giác được Hắc Ám Linh Châu đang ở phía trước, làm sao cũng không qua được.

"Đại ca, không qua được, làm sao bây giờ?" Kim Linh Châu nổi lơ lửng ở trước mặt Hỏa Linh Châu. Những Linh Châu khác đều ở trong tay Hỏa Linh Châu, không có chỗ cho hắn, đành phải trôi nổi ở phía trước.

"Nếu không thì làm cho Tiểu Hắc Châu tự mình lại đây đi!" Mộc Linh Châu nói.

"Tiểu Hắc Châu sẽ không tới." Thủy Linh Châu nói "Nếu lúc này hắn còn đang giận dỗi thì sao."

"Nhưng Ngu Hành tới đây, nếu chủ nhân không khôi phục thực lực được, có phải sẽ chết không?" Thổ Linh Châu hỏi.

"Sẽ không..." Đi! Thủy Linh Châu còn chưa dứt lời, chúng nó liền cảm giác được Độc Cô Thiên Diệp bị thương.

Tính tình của Hỏa Linh Châu luôn khá táo bạo, cảm giác được Độc Cô Thiên Diệp bị thương, mê cung phía trước lại không tìm thấy đường ra, hắn bay thẳng đến chỗ có hơi thở của Hắc Ám Linh Châu đánh ra một đạo linh lực, đánh xuyên qua toàn bộ bức tường phía trước, không phải rất lớn, nhưng có thể để cho bọn họ xuyên qua.

"Đi." Hỏa Linh Châu hóa thành hạt châu, mang theo những Linh Châu khác bay qua. Xuyên qua mấy chục bức tường, đi tới bên trong mật thất tận cùng.

Hiện tại Kiều Hoàng còn chưa biết đại chiến bùng nổ trên đỉnh đầu, hắn quỳ gối trước Hắc Ám Linh Châu, nói: "Linh Châu đại gia, người lại ban cho ta một ít lực lượng đi!"

"Hừ, lần trước ta cho ngươi lực lượng, ngươi còn chưa tiêu hóa hết, hiện tại lại muốn, ngươi có bụng lớn để ăn sao?" Một tiếng nói non nớt truyền ra từ trong cái hộp hắc ngọc ở phía trước Kiều Hoàng.

"Linh Châu đại gia, ta thật sự rất cần lực lượng của người! Ta trở về sẽ đưa tử khí tinh thuần đến cho người, coi như là hiếu kính người, được không?" Kiều Hoàng dập đầu nói.

Hắc Ám Linh Châu không muốn cho Kiều Hoàng lực lượng nữa, nhưng nghĩ đến tử khí tinh thuần nhất hắn nói, lại có chút động lòng. Lúc còn đang do dự, hắn cảm ứng được vị trí của những Linh Châu khác.

"Ca ca tỷ tỷ đến đây." Hắc Ám Linh Châu bay ra khỏi hộp, bay lượn vài vòng ở không trung, có vẻ rất kích động.

"Linh Châu đại gia?" Kiều Hoàng nghi hoặc nhìn Hắc Ám Linh Châu, không biết vì sao nó đột nhiên lại kích động.

"Hiện tại ta không có thời gian cho ngươi linh lực!" Hắc Ám Linh Châu không kiên nhẫn nói.

"Hả?" Kiều Hoàng không biết vì sao Hắc Ám Linh Châu đột nhiên lại cự tuyệt mình thẳng thừng như vậy, còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe được một trận động tĩnh phía sau, xoay người liền nhìn thấy bức tường bị đánh xuyên qua, tiếp theo mấy khỏa Linh Châu bay vào.

Hỏa Linh Châu tiến vào liền biến thành hình người, nhìn thấy Kiều Hoàng quỳ trên mặt đất, đánh một đạo hỏa diễm qua, trong nháy mắt thiêu hắn thành tro tàn. Đường đường là Quỷ Vương đứng đầu tầng thứ mười tám địa ngục liền lặng yên không một tiếng động chết đi như vậy!

"Ca ca tỷ tỷ!" Hắc Ám Linh Châu bay qua, làm nũng với những Linh Châu khác. "Ca ca tỷ tỷ làm sao tìm được ta vậy?"

"Tiểu Thất, hiện tại chúng ta không có thời gian giải thích với ngươi, chủ nhân đang chờ ngươi!" Hỏa Linh Châu nói.

"Không phải chủ nhân nói ta không ngoan nhất sao, hiện tại tìm ta làm gì chứ?" Hắc Ám Linh Châu nghe được lời nói của bọn họ, than thở hỏi. Hắn không hóa thành hình người, nhưng những Linh Châu khác vẫn cảm giác được hắn lén lút xem xét ở phía ngoài.

"Không cần nhìn, chủ nhân không tới." Hỏa Linh Châu nói.

"Sao nàng không tới tìm ta?" Hắc Ám Linh Châu không nhìn thấy bóng dáng của Độc Cô Thiên Diệp, rầu rĩ không vui nói "Nàng không đến, ta không đi ra!"

"Hiện tại chủ nhân đang chiến đấu với Ngu Hành ở bên ngoài, không có thời gian đi xuống dưới đây. Hơn nữa vừa mới còn bị thương. Chúng ta đã không còn thời gian để trì hoãn nữa, phải mau chóng khôi phục thực lực của chủ nhân." Thủy Linh Châu nói.

"Chủ nhân bị thương?" Hắc Ám Linh Châu còn chưa nhận Độc Cô Thiên Diệp là chủ nhân, cho nên không cảm ứng được tình huống hiện tại của nàng.

Được rồi, tuy nó vì câu nói kia mà bực bội trăm vạn năm, nhưng nghe được nàng bị thương, hắn vẫn rất lo lắng.

"Đúng vậy, vừa nãy trước khi chúng ta tiến vào thì cảm ứng được." Thủy Linh Châu nói.

Hắc Ám Linh Châu do dự, nó rất muốn tiếp tục giận nàng, nhưng lại lo lắng thương thế của nàng, trong lúc nhất thời không chưa nghĩ ra được nên lựa chọn thế nào.

"Chủ nhân!" Mộc Linh Châu và Thủy Linh Châu đột nhiên hô to lên.

"Làm sao vậy?" Hắc Ám Linh Châu nhìn thấy sắc mặt của toàn bộ những Linh Châu khác đều thay đổi, vội vàng hỏi.

"Chủ nhân bị thương, hơi thở sinh mệnh đang không ngừng giảm. Nếu không trở lại là Thần Sáng Thế, lập tức sẽ chết đi." Hỏa Linh Châu nói.

Hắc Ám Linh Châu lần đầu tiên chán ghét chính mình không thể cảm giác được hơi thở của Độc Cô Thiên Diệp, nói với mấy khỏa Linh Châu khác, "Chúng ta còn không đi ra ngoài?" Là viênlinh châu đầu tiên bay ra ngoài. Mấy Linh Châu khác cũng bay theo ra ngoài.

"Ha ha ha!" Ngu Hành nhìn quả cầu linh lực rất lớn đánh về phía bọn họ, cười ha ha. Lập tức, lập tức những người đó đều chết! Toàn bộ thế giới này lập tức liền thuộc về hắn! Ha ha ha!

Đám Phù Thương nhìn quả cầu linh lực Ngu Hành đánh tới, trừ Tử Tiêu ra, những người khác đều bay đến phía trước Tiểu Hỏa, xuất ra toàn bộ linh lực của bản thân để ngăn cản đường bay của quả cầu linh lực. Chẳng qua cả một đám bọn họ đều là tàn binh, đánh ra thần kỹ hoàn toàn vô dụng.

Những người khác ở phía trước thì cách đám Độc Cô Thiên Diệp khá xa, hiện tại nhìn quả cầu linh lực của Ngu Hành sắp đến, nghĩ đi cứu viện cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả cầu linh lực cách bọn họ càng ngày càng gần, cầu nguyện cho mình có thể đánh ra linh lực vượt qua tốc độ của quả cầu linh lực.

Phù Thương thấy thần kỹ của mình vô dụng, vì Độc Cô Thiên Diệp ở phía sau, cắn răng ngưng kết ra một tầng phòng hộ ở phía trước. Nhưng quả cầu linh lực lại dễ dàng đánh tan màng phòng hộ.

Năm mươi thước... Bốn mươi thước... Ba mươi thước... Hai mươi thước...

Người ở phía xa xa nhắm hai mắt lại, không dám nhìn chuyện xảy ra tiếp theo.

"Ầm!"

Lúc quả cầu linh lực còn cách đám Độc Cô Thiên Diệp mười thước, năm thần khí đột nhiên hiện ra ở trước mặt bọn họ. Năm thần khí hô ứng cho nhau, phát ra một trận sóng âm bảo vệ đám Độc Cô Thiên Diệp, cũng chắn quả cầu linh lực ở bên ngoài.

"Phá!" Một tiếng nói thanh lệ vang lên ở trong không trung, theo lời của nàng, quả cầu linh lực bị đánh tan, cũng may không thương một người nào ở bên trong.

"Như Yên!" Mộng Thiên Quân nhìn Bách Lý Như Yên đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc nói.

Bách Lý Như Yên vì muốn đồng thời khống chế năm thần khí chống cự lại quả cầu linh lực, hao phí rất nhiều tâm lực, lúc đánh tan được quả cầu linh lực cầu, năm thần khí đã bị chấn động, nàng phun ra một ngụm máu sau đó rơi xuống từ trên trời.

Lúc Bách Lý Như Yên vừa xuất hiện Thứ Hồn vẫn luôn chú ý tới nàng, nhìn thấy nàng rơi xuống, nhanh chóng bay lên tiếp được nàng, ôm nàng bay xuống trên lưng Tiểu Hỏa.

Mộng Thiên Quân tiếp lấy Bách Lý Như Yên từ trong tay Thứ Hồn, nhìn hai mắt nàng nhắm chặt, đau lòng không thôi. "Sao muội lại tới đây?"

Bách Lý Như Yên cố hết sức mở mắt ra, nói: "Ta đã tiêu diệt hết đám Thập Nhất lão quỷ, nghĩ đến bên các ngươi hẳn là chưa chấm dứt, liền chạy tới. Cũng may, cũng may là ta đến đây. Thiên Diệp, Thiên Diệp nàng thế nào rồi?"

"Nàng..." Mộng Thiên Quân không dám nói tình huống của Độc Cô Thiên Diệp không khác nàng là mấy, đút một viên đan dược nàng, nói, "Muội nghỉ ngơi một chút trước đi."

Ngu Hành không ngờđã như vậy mà cũng chưa giết chết bọn họ, lạnh lùng nói: "Các ngươi có thể tránh thoát một lần, có thể tránh thoát lần thứ hai sao?"

Nói xong Ngu Hành ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lông cả người đều dựng thẳng lên, mà tiếng kêu kia rõ ràng giống lúc Cùng Kỳ còn là Linh Thú, nhưng lại bén nhọn chói tai hơn. Không ít người bị tiếng kêu kia trực tiếp xuyên thủng màng tai, máu chảy ra ngoài từ hai tai.

Ngu Hành kêu xong, hai mắt màu đỏ tươi nhìn bọn họ, tay phải đưa ra phía trước, hút tất cả tử khí chung quanh đến bên cạnh hắn sau đó dần dần hình thành một hố lốc xoáy màu đen. Chỉ cần lốc xoáy kia thành hình, thì sẽ hút tất cả mọi người vào…

Tuy rằng không biết Ngu Hành tạo thành lốc xoáy để làm cái gì, nhưng trực giác nói cho bọn họ biết, nó rất nguy hiểm, nhất định không thể để cho Ngu Hành làm ra nó. Mọi người tấn công về phía Ngu Hành, mà hủ thi và binh lính phía sau hắn cũng xông lên, hai bên lại triển khai chiến đấu kịch liệt.

Đám Phù Thương ăn đan dược, linh lực khôi phục một ít, nhìn thấy Ngu Hành tạo ra lốc xoáy càng lúc càng lớn, cùng nhau công kích về phía hắn. Nhưng toàn bộ công kích của bọn hắn bị một lực lượng vô hình chặn lại. Mắt thấy lốc xoáy sắp thành hình, mọi người đều lo lắng không thôi.

"Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba!" Bảy tiếng vang truyền ra từ đầm lầy dưới mặt đất, bay ngang qua trong tình cảnh hỗn loạn.

Thất khỏa Linh Châu đi ra, bay đến bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, nhìn thấy bộ dáng hấp hối của Độc Cô Thiên Diệp, xoay tròn quanh nàng. Hắc Ám Linh Châu lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp sau khi chuyển thế, còn chưa thấy rõ bộ dáng của nàng, liền bay đến trước ngực nàng, cọ cọ vết máu trên quần áo, một đạo hắc ám lực phát tán ra bốn phía. Tiếp theo thân thể Độc Cô Thiên Diệp từ từ rời khỏi người Tử Tiêu bay lên, bảy viênlinh châu đi vào dưới người Độc Cô Thiên Diệp sắp theo thứ tự, năm viênlinh châu Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ ở năm hướng, Quang Linh Châu và Hắc Ám Linh Châu ở bên trong. Máu chảy ra từ khóe miệng Độc Cô Thiên Diệp biến thành một đạo lưu quang màu đỏ, lưu động giữa vài cái Linh Châu. Chuyển động lần cuối xong, năm viênlinh châu vừa lúc ở năm đỉnh của sao, Hắc Ám Linh Châu và Quang Linh Châu ở bên trong.

Độc Cô Thiên Diệp khóe miệng lại nhỏ ra một giọt máu, dừng lại trong trận ngũ hành. Việc lấy máu này giống như là cái chìa khóa khởi động trận pháp bình thường, thất thải quang mang bắn ra ngoài từ trận pháp, bao vây Độc Cô Thiên Diệp ở trong trận pháp.

Hào quang ngũ hành đâm vào mắt mọi người làm họ không thể không nhắm hai mắt của mình lại, trên chiến trường mọi người không thể không đình chỉ chiến đấu, quay về lại giữa trận doanh.

Quần áo trên người Độc Cô Thiên Diệp bị nát thành bột phấn do sự chuyển động của thất thải lưu quang, ngũ hành lực không ngừng đánh sâu vào thân thể của nàng, lại một lần nữa bài tiết tạp chất trong thân thể nàng ra ngoài, vết thương của nàng dần dần phục hồi như cũ ở trong ngũ hành trận.

Nàng nằm ở giữa ngũ hành trận, trí nhớ thuộc về Thần Sáng Thế một lần lại một lần hiện ra ở trong đầu, khai thiên tích địa, sáng thế tạo nhân, tay nàng theo trí nhớ không ngừng biến hóa bắt tay vào làm…

Ngu Hành bởi vì hào quang của ngũ hành trận, phát hiện ra bảy viênlinh châu, hiện lên rõ ràng trong mắt một lát, nhưng rất nhanh mắt lại biến thành màu đỏ tươi. Hắn làm động tác trong tay nhanh hơn, tốc độ hấp thu tử khí cũng nhanh hơn.

Hiện tại xem tốc độ của hắn và Độc Cô Thiên Diệp ai nhanh hơn!

Lốc xoáy một chút lại một chút hình thành, tươi cười trên mặt Ngu Hành càng lúc càng sâu, còn một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi liền hình thành!

Mấy người Tử Tiêu có thực lực cao, bảo vệ hai mắt thật tốt, mở mắt ra nhìn động tác của Độc Cô Thiên Diệp và Ngu Hành. Nhìn thấy lốc xoáy của Ngu Hành đã thành hình, thậm chí bọn họ có thể cảm giác được lực hút lốc xoáy phát ra.

Toàn bộ thi thể cách Ngu Hành gần thì đều bị hút vào trong lốc xoáy, nghe được từng trận từng trận tiếng than, toàn bộ những tảng đá này đều biến mất không thấy.

Những người có thực lực thấp ở phía sau đám Tử Tiêu cũng bị hút vào trong lốc xoáy, kêu thảm thiết vài tiếng liền không còn động tĩnh.

"Không thể bị hút vào, mọi người cùng nhau ngưng kết ra một màng phòng hộ!" Tử Tiêu nói một tiếng, cùngMộng Thiên Quân, còn có Linh Thú của Độc Cô Thiên Diệp ngưng kết ra một màng phòng hộ, vây xung quanh bọn họ và Độc Cô Thiên Diệp. Có mấy người bị lốc xoáy hút lôi ra lại đụng vào trên màng phòng hộ, không tiếp tục bay về phía trước nữa.

Những người khác thấy vậy, nhanh chóng rót linh lực của mình vào màng phòng hộ, lúc linh lực sắp khô kiệt lại ăn mấy viên đan dược khôi phục linh lực Độc Cô Thiên Diệp phát cho bọn hắn, cố hết sức chống đỡ.

Lực hút của lốc xoáy không phân biệt, hủ thi phía sau Ngu Hành chỉ biết tiến công không biết phòng ngự, cho nên lúc lốc xoáy thành hình, toàn bộ hủ thi bị hút vào bên trong. Nhưng những binh lính bên Ngu Hành lại học theo đám Tử Tiêu cũng ngưng kết ra một màng phòng hộ lớn, dùng cái này để chống đỡ lốc xoáy.

"Ha ha ha ha, một màng phòng hộ mỏng manh đã muốn chống đỡ lốc xoáy tử vong của ta sao?" Ngu Hành cất tiếng cười to, tiếp tục hút tử khí chung quanh, những người và thi thể bị hút vào cũng thành một phần của lốc xoáy.

"Ca lau!"

Thực lực của người bên Ngu Hành yếu hơn đám Tử Tiêu rất nhiều, hơn nữa không có đan dược duy trì, màng phòng hộ bắt đầu vỡ tan.

"A..." Người đầu tiên bị hút ra ngoài, rất nhanh tới người thứ hai, rồi người thứ ba…

"Cứu mạng! Cứu mạng! Ta không muốn chết!" Người bị hút vào lốc xoáy kêu to, nhưng không ai có thể cứu hắn.

Tử Tiêu nhìn đối diện, một người lại một người bị hút vào trong lốc xoáy, trong lòng đột nhiên có chút thương cảm. Nhưng hắn không muốn mở màng phòng hộ ra thu bọn họ vào. Bởi vì người hắn phải bảo vệ, từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng mà thôi.

Theo lốc xoáy không ngừng thành lớn, tốc độ hấp thu tử khí càng lúc càng nhanh. Tử khí ở tầng thứ mười tám bị hấp hết, tử khí ở tầng thứ mười bảy cũng bị hút lại đây.

"Ca lau "

Lực hút của lốc xoáy càng lúc càng lớn, màng phòng hộ của đám Tử Tiêu cũng bắt đầu xuất hiện vết rách.

"Ca lau, ca lau!"

Vết rách càng lúc càng lớn, Tử Tiêu nói với Mộng Thiên Quân bên cạnh: "Ngươi chống đỡ ở nơi này." Sau đó hắn đi lên phía trên bọn họ, đánh ra linh lực về phía vết rách đó, ngăn chặn vết rách đó, nhưng hắn vẫn phải không ngừng rót linh lực vào nơi đó mới có thể chống đỡ.

Hắn nhìn ngũ hành trận cách đó không xa, phát hiện lưu quang càng chuyển càng nhanh, biết Độc Cô Thiên Diệp sắp hoàn thành, nói với người phía dưới: "Mọi người cố gắng kiên trì lát nữa!"

"Chí Tôn đại nhân, chúng ta cũng muốn kiên trì, nhưng… A…" Phía dưới có người trả lời, hắn còn chưa nói xong, người nọ phụ trách khu vực kia liền bị nứt ra, người nọ bị hút ra ngoài, trong nháy mắt liền bị hút vào lốc xoáy tử vong.

Người bên cạnh hắn muốn bắt lấy hắn, cũng bị hút ra ngoài lun.

"Rầm!!"

Cuối cùng màng phòng hộ vẫn không địch lại lực lượng của lốc xoáy tử vong, vỡ thành vô số mảnh nhỏ, toàn bộ người ở bên trong đều bay về phía lốc xoáy. Cho dù là Tử Tiêu, Thất Nguyệt, Hắc Tử, hay là đám Mộng Thiên Quân cũng không ngoại lệ.

"Ha ha ha ha..." Ngu Hành nhìn người bị hấp tới, cười điên cuồng, chỉ cần bọn họ đi vào, thế giới này liền là của hắn! Nhưng hắn hưng phấn quá mức lại không có phát hiện ra ngũ hành trận đang dừng lại tại chỗ không hề động nữa. "Ha ha ha, đến đây đi, đến đây đi!"

Người bay ở phía trước đã cảm giác được hơi thở tử vong toát ra từ lốc xoáy, trong mắt hiện lên tuyệt vọng.

Nhưng vì sao hắn cảm giác được lốc xoáy cách mình càng ngày càng xa? Sau đó một biến chuyển nghiêng trời lệch đất, hắn liền ở phía sau một nữ tử.

"Ngu Hành, đủrồi!" Giọng nói của Độc Cô Thiên Diệp vang lên giống như là trời, mọi người phát hiện mình được nàng cứu.

"Tiểu Diệp Nhi." Tử Tiêu nhìn bóng dáng của Độc Cô Thiên Diệp, trong mắt tràn đầy vui sướng.

"Thần Sáng Thế đã trở lại! Thần Sáng Thế đã trở lại!" Mọi người sống sót sau tai nạn, hoan hô nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.08.2016, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.05.2015, 21:03
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 4299 lần
Điểm: 28.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm (c51 (5) t103) - Điểm: 71
Chương 51 (6):

Độc Cô Thiên Diệp vung tay lên, lốc xoáy tử vong tiêu tán không thấy, hấp lực rối loạn kia cũng theo đó biến mất. Nàng nhìn Ngu Hành, nói: "Vì đề cao lực lượng của mình, làm hại chúng sinh, không để ý tới tính mạng của mọi người. Ngu Hành, ta không thể tha thứ cho ngươi."

"Ha ha ha, ngươi vẫn thành công, ngươi vẫn thành công…" Ngu Hành nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp rõ ràng đã không giống như lúc nãy nữa, biết nàng đã thành công, cười điên cuồng sau đó là thì thào nói nhỏ, tiếp theo là khóc rống lên.

Hắn cố gắng lâu như vậy, vẫn thất bại sao?

Độc Cô Thiên Diệp nhìn Ngu Hành, vung tay phải lên, Ngu Hành và Cùng Kỳ liền tách ra. Nhìn Ngu Hành đang oán than và Cùng Kỳ ngã xuống đất, hỏi: "Ngu Hành, ngươi biết sai chưa?"

"Ha ha, ta sai cái gì chứ? Ta theo đuổi quyền lợi cao nhất là sai sao?" Ngu Hành giãy dụa đứng lên, cánh tay trái rỗng tuếch. Hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hỏi: "Ngươi không cho ta quyền lợi, ta tự mình theo đuổi, ta có sai sao?"

"Theo đuổi thứ gì đó bản thân muốn thì không sai, nhưng người có việc nên làm có việc không nên làm, ngươi vì đề cao thực lực của mình, hại nhiều người vô tội như vậy, trong lòng ngươi hoàn toàn không có một chút ăn năn nào sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

"Ha ha, mặc kệ thế nào, ta thua, thắng làm vua thua làm giặc, ta còn có thể nói gì chứ? Nhưng nếu ngươi giết ta, thế giới này cũng bị hủy diệt cùng với ta, ha ha ha ha!" Ngu Hành cười to. Nhưng cười thì cười, hai hàng lệ lại rơi xuống.

Đã từng, hắn cũng đã từng vây quanh nàng gọi nàng làtỷ tỷ. Đã từng, nàng cũng xoa đầu hắn nói cố lên. Bọn họ cũng từng sống nương tựa lẫn nhau, chống đỡ Vô Tận Hư Không và tịch mịch. Đã từng, nhiều chuyện tốt đẹp đã từng như vậy, nhưng hắn vẫn vì ghen tị và sự si mê quyền lợi, thầm oán nàng, hãm hạinàng, cướp lấy vị trí của nàng. Bây giờ, nàng trở về, hắn hại nhiều người vô tội như vậy, có kết cục gì, trong lòng bọn họ đều hiểu được.

Độc Cô Thiên Diệp chậm rãi nâng tay phải lên, chậm rãi nắm lại, theo động tác của nàng, Ngu Hành và Cùng Kỳ hóa thành tro tàn. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Ngu Hành tiêu tán ở trong không trung, nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt mới rơi xuống.

Ta tự tay sáng tạo ngươi, nay lại tự tay chấm dứt ngươi, thị thị phi phi, nhân nhân quả quả, chúng ta ai có thể nói được ai đúng ai sai? Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, cũng không thể xóa đi thời gian tốt đẹp chúng ta từng ở cùng nhau.

Gió thổi đi nước mắt trên mặt Độc Cô Thiên Diệp, xoay người nhìn người phía dưới.

"Tham kiến Thần Sáng Thế đại nhân..." Trừ mấy người Tử Tiêu ra, toàn bộ những người khác và Linh Thú đều quỳ xuống, hoan hô nói với nàng. Mộng Thiên Quân,Giản Ước Chi, Bách Lý Như Yên đều cúi đầu hành lễ với nàng.

Độc Cô Thiên Diệp vung tay lên, nâng mọi người lên, gật đầu với bọn họ, nói: "Vất vả các ngươi, người ở những mặt biên khác, ta đưa các ngươi trở về trước."

Tay áo nàng vung lên, một thông đạo liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, người ở những mặt biên khác tự rời khỏi địa ngục Vô Gian. Chờ bọn hắn đều rời đi, thông đạo mới khép lại.

Tử Tiêu đi tới bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, nhìn sầu lo trên mặt nàng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Hắn nghĩ đến câu nói trước khi Ngu Hành chết nói ra, trong lòng bất an.

"Chúng ta trở về nói sau." Độc Cô Thiên Diệp nói, vẫy tay đưa bọn họ mang về Vương cung của Mộng Thiên Quân.

Thích Vô Song được Bách Lý Như Yên an bài ở trong phòng, lúc này đang lo lắng đi tới đi lui, đột nhiên cảm giác được một trận dao động trong không trung, nàng vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp mang theo mọi người xuất hiện ở trên không Vương cung.

"Thất Nguyệt!" Thích Vô Song nhìn thấy Thất Nguyệt, kích động bay lên, bổ nhào vào trong lòng hắn, hỏi: "Thất Nguyệt, chàng đã trở lại, có bị thương chỗ nào không?"

Thất Nguyệt được người trong lòng âu yếm yêu thương nhung nhớ, một trận cao hứng, không để ý tới có nhiều người ở đây, hôn một cái trên mặt của Thích Vô Song, nói: "Ta không sao."

Mặt Thích Vô Song đỏ bừng, bộ dáng thẹn thùng kia làm cho mọi người đều phá lên cười.

Đánhbại Ngu Hành, Thần Sáng Thế trở về, tâm tình của bọn họ đều rất tốt. Mộng Thiên Quân phân phó Leng Keng: "Ngươi dẫn đội quân xuống đi, khao thưởng bọn họ thật tốt một chút."

"Dạ, Vương." Leng Keng lĩnh mệnh, mang theo đội quân đi xuống.

Độc Cô Thiên Diệp và đám Tử Tiêu cùng nhau trở về đại điện, nhìn bộ dáng của Độc Cô Thiên Diệp, bọn họ cảm nhận được sâu sắc rằng là đã có chuyện gì xảy ra.

"Thiên Diệp, xảy ra chuyện gì?" Bách Lý Như Yên đi tới bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, hỏi.

"Ngu Hành, hắn dung hợp một phân thân của mình vào trong trụ cột thế giới." Độc Cô Thiên Diệp chỉ nói một câu, lại dọa mọi người hoảng sợ, tâm tình thật tốt vì đại chiến thắng lợi lập tức bay ra ngoài chín tầng mây.

Thích Vô Song không tiếp xúc được đến độ cao của bọn họ, nhìn thấy trong nháy mắt sắc mặt của mọi người đều thay đổi, hỏi: "Vậy là hắn chưa chết sao?"

Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói: "Không phải là chưa chết, mà là hắn đã chết, phân thân của hắn cũng đã chết. Trụ cột thế giới thiếu đi một bộ phận kia của hắn, rất nhanh sẽ sụp xuống, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều bị hủy diệt!"

"Khó trách gần đây thế giới cực kỳ không ổn định, bộ dáng thông đạo mặt biên luôn sắp muốn hỏng, hóa ra là Ngu Hành giở trò quỷ." Hắc Tử nói.

"Nghiêm trọng vậy sao? Vậy làm sao bây giờ?" Thích Vô Song hỏi.

Làm sao bây giờ?

Tất cả mọi người đều nhìn Độc Cô Thiên Diệp, trong mắt có chung nghi vấn, Độc Cô Thiên Diệp cũng đang tự hỏi bản thân mình. Nàng nhìn Tử Tiêu, nhìn thấy bi thương không thể kiềm chế trong mắt hắn, trong lòng nhất thời khó có thể quyết đoán.

Tử Tiêu nhìn Độc Cô Thiên Diệp rối rắm, trong lòng khó chịu. Hắn vẫn chưa trở thành tất cả trong lòng nàng! Nhưng nếu bắt hắn phải lựa chọn, hắn cũng sẽ rối rắm giống như nàng thôi. Hắn đột nhiên sợ hãi, sợ nghe được đáp án từ trong miệng nàng, là đáp án hắn không thể chấp nhận.

"Thất Nguyệt, Hắc Tử, mang theo người chúng ta, trở về!" Tử Tiêu nhìn mâu thuẫn trong mắt Độc Cô Thiên Diệp, nói, xoay người đi ra phía ngoài.

"Nhưng…" Hắc Tử đưa tay muốn bắt lấy Tử Tiêu, nhìn bóng dáng của hắn, cái gì cũng không nói nên lời.

"Đi thôi." Thất Nguyệt vỗ bả vai của Hắc Tử, mang theo Thích Vô Song đi ra ngoài.

Hắc Tử này chưa từng yêu ai, còn không thể hiểu rõ bi thương và tuyệt vọng trong lòng Tử Tiêu…

Bởi vì trước đó đã nói về sau Giản Ước Chi sẽ đi theo Tử Tiêu, cho nên hắn cũng đi theo rời khỏi.

Tử Tiêu tiêu sái rời đi, không quay đầu lại, Độc Cô Thiên Diệp nhìn bóng dáng của hắn, nước mắt chảy xuống, trong lòng vẫn đau đớn như bị xé rách. Nàng muốn gọi hắn lại, chạy tới ôm lấy hắn, nói cho hắn biết nàng luyến tiếc hắn, nhưng nàng không thể, tiếng gọi ở trong cổ họng làm sao cũng không gọi ra được. Lúc Tử Tiêu biến mất ở Vương cung, nàng mới khàn khàn gọi tên của hắn: "Tiêu, xin lỗi…"

Tử Tiêu rời khỏi Vương cung cũng không lập tức rời đi, đứng phía trên Vương cung ngẩng đầu nhìn trời, nghe được câu xin lỗi của Độc Cô Thiên Diệp, nước mắt trong mắt rốt cục vẫn chảy ra.

Mấy người Thất Nguyệt đứng ở phía sau hắn, nhìn Tử Tiêu phát ra nồng đậm bi ai, cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể yên lặng đứng cùng hắn.

Tử Tiêu hình như nghe thấy tiếng khóc của Độc Cô Thiên Diệp, trong lòng căng thẳng, hai tay đưa lên lau lau mặt một chút, nói: "Chúng ta đi thôi!"

Thất Nguyệt và Hắc Tử liếc mắt nhìn nhau, hai tay kết ấn, thông đạo đi Cửu Thiên Huyền Giới liền mở ra. Cửa thông đạo rõ ràng nhỏ hơn trước kia nhiều, có thể thấy được hiện tại thế giới là yếu ớt cỡ nào.

Tử Tiêu nhắm hai mắt lại, lắc mình vào thông đạo. Lúc tiến vào thông đạo, hai giọt lệ chảy xuống, một giọt rớt xuống trên ngói lưu ly màu đen của cung điện, rất nhanh biến mất không thấy.

Theo sau Hắc Tử và đám Thất Nguyệt cũng vào thông đạo, bọn họ vừa mới tiến vào thông đạo liền khép lại, thời gian mở ra ngắn hơn trước đây không ít.

Trong đại điện chỉ còn lại Độc Cô Thiên Diệp, Mộng Thiên Quân và Bách Lý Như Yên. Nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Độc Cô Thiên Diệp, Bách Lý Như Yên đi qua, ôm lấy nàng. Mở miệng ra, cái gì cũng không nói nên lời.

Trụ cột thế giới sụp xuống, cần Độc Cô Thiên Diệp phải sáng tạo ra một trụ cột thế giới lần nữa, để chống đỡ thế giới này. Ngu Hành tìm kiếm trên vạn năm mới dung nhập được phân thân của mình vào bên trong trụ cột thế giới, nhưng khi đó là lúc trụ cột thế giới đầy đủ. Hiện tại trụ cột thế giới sắp sụp xuống, nếu Độc Cô Thiên Diệp phải sáng tạo lại một trụ cột thế giới, chỉ có dùng huyết nhục của nàng…

Độc Cô Thiên Diệp tựa đầu vào trên người Bách Lý Như Yên, Bách Lý Như Yên phát hiện ra bả vai của mình rất nhanh liền ẩm ướt.

Một lát sau, Độc Cô Thiên Diệp nói: "Như Yên, đưa lại năm thần khí cho ta đi."

"Thật sự ngươi phải làm như thế sao?" Bách Lý Như Yên hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp ngẩng đầu lên, nói: "Ta không có lựa chọn, nếu thế giới sụp xuống, cho nên tất cả đều có khả năng trở về thời hỗn độn. Toàn bộ sinh vật trên thế giới này đều phải chết đi. Bao gồm địa ngục Vô Gian, Cửu Thiên Huyền Giới, còn có những mặt biên khác. Bọn họ đều là sinh vật ta sáng tạo ra, ta không thể vứt bỏ bọn họ, hơn nữa còn thân nhân, bằng hữu, bọn họ đều là những người trong lòng ta không bỏ được. Cho nên ta chỉ có thể phụ hắn…"

Bách Lý Như Yên trầm mặc trong chốc lát, lấy năm thần khí trong thân thể mình ra. Độc Cô Thiên Diệp tiếp nhận thần khí, lau chùi trên thân chúng nó một cái, liên hệ giữa bọn chúng và Bách Lý Như Yên liền cắt đứt.

Độc Cô Thiên Diệp thu hồi thần khí, nói: "Ta đi trước."

"Thiên Diệp." Mộng Thiên Quân nhìn, gọi Độc Cô Thiên Diệp lại.

"Sao hả?" Độc Cô Thiên Diệp xoay người nhìn hắn hỏi.

Mộng Thiên Quân rất muốn hỏi nàng một chút có luyến tiếc mình không, nói đến bên miệng lại biến thành: "Chúng ta đi cùng ngươi."

Bách Lý Như Yên giữ chặt tay Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Ta muốn đi theo ngươi."

Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, vung tay lên, một thông đạo xuất hiện, nàng dẫn đầu đi vào, Bách Lý Như Yên và Mộng Thiên Quân đi theo vào.

Bước ra thông đạo, bọn họ đi tới một nơi tràn đầy tuyết trắng. Nơi này ở phía trên tất cả mặt biên, không lớn, cũng không có sinh vật nào sinh sống nơi này.

Đây là nơi Thần Sáng Thế tạo ra để sáng tạo ra thế giới, tất cả mặt biên đều là do nó chống đỡ nên mới có thể ổn định.

Ba người Độc Cô Thiên Diệp đi tới bên cạnh một hồ nước, giữa hồ nước có một cây cột, một cái bị cắt đứt ở trong nước, từng đoạn nhỏ nổi lên trên mặt nước.

"Thiên Diệp…" Độc Cô Thiên Diệp nhìn mặt hồ, không nói gì, Bách Lý Như Yên gọi tên của nàng, dường như còn muốn làm nàng bỏ đi quyết định này, nhưng lại không tìm thấy lý do, thế cho nên gọi tên của nàng nhưng lại không biết nói cái gì.

Độc Cô Thiên Diệp thu hồi tầm mắt, cười với Bách Lý Như Yên, gọi tất cả khế ước thú của nàng ra khỏi Luyện Yêu Hồ.

"Tỷ tỷ…" Tiểu Hỏa đi ra, hai mắt đẫm lệ nhìn Độc Cô Thiên Diệp.

"Chủ nhân…"

"Khả Khả…"

Tất cả khế ước thú đều biết Độc Cô Thiên Diệp muốn làm cái gì, trong lòng đều là nồng đậm bi thương.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn đội ngũ thú của mình, nói: "Ta phải rời khỏi, không thể mang theo các ngươi. Hiện tại ta giải trừ khế ước với các ngươi, về sau các ngươi đều tự sinh sống."

"Tỷ tỷ không cần chúng ta sao?" Lam Nguyệt nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

"Sau khi ta đi vào thế giới này, các ngươi vẫn luôn bên cạnhta, nếu có thể ta cũng không muốn làm như vậy. Nếu còn có kiếp sau, chúng ta lại làm đồng bọn." Độc Cô Thiên Diệp mỉm cười nói.

Nàng đi tới bên cạnh Tiểu Hỏa, tay trái đặt trên trán Tiểu Hỏa, tay phải đặt trên trán của mình, ý niệm vừa động, hai tay đồng thời kéo ra bên ngoài, ký hiệu khế ước thuộc về nàng và Tiểu Hỏa chậm rãi đi ra từ thân thể của nàng và Tiểu Hỏa. Sau khi ký hiệu biến mất, liên hệ giữa nàng và Tiểu Hỏa cũng gián đoạn.

Nước mắt của Tiểu Hỏa giống như là bị chặt đứt rơi xuống nhanh chóng, Độc Cô Thiên Diệp đưa tay lau đi nước mắt của nàng, nói: "Chúng ta khế ước sớm nhất, cho nên ngươi là thành viên sớm nhất của gia đình chúng ta. Về sau ngươi phải chiếu cố những người khác nhiều hơn, biết không?"

Tiểu Hỏa khóc gật đầu.

Độc Cô Thiên Diệp lại đi đến bên cạnh Tiểu Ngân, dùng cùng một phương pháp giải trừ khế ước giữa bọn họ. Trong phút chốc ký hiệu khế ước rời đi thân thể kia, Tiểu Ngân gọi một tiếng cuối cùng: "Chủ nhân."

"Về sau có cơ hội đi Huyền Nguyệt đại lục nhìn xem, một nhóm người năm đó bị các ngươi huấn luyện kia hiện tại thế nào rồi, thay ta thăm hỏi Tạ gia gia và hiệu trưởng bọn họ." Độc Cô Thiên Diệp cười nói, nước mắt lại chảy ra. Nếu có cơ hội, nàng muốn tự mình đi thăm bọn hắn, đi thăm đám bằng hữu nàng kết bạn mênh mang sơn mạch, đi thăm Tạ gia gia bọn họ rất che chở cho nàng…

"Ta sẽ." Tiểu Ngân gật đầu.

Độc Cô Thiên Diệp bế ôm Tiểu Ngân, đi vào trước mặt linh thú kế tiếp.

"Khả Khả, người ta không muốn tách khỏi Khả Khả, hu hu, người ta không muốn Khả Khả đi, hu hu!" Tiểu Bạch Cầu vẫn không biến hóa, thân mình nho nhỏ bám vào không trung, khóc thật là thương tâm.

"Cầu Cầu phải ngoan. Chờ ta đi rồi, ngươi có thể đi tìm Lưu Vân, không phải ngươi rất thích hắn sao?" Độc Cô Thiên Diệp ôm Tiểu Bạch Cầu qua nói.

Tiểu Bạch Cầu ghé vào trong lòng Độc Cô Thiên Diệp khóc đến mức muốn ngạt thở, nghe được lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Người ta muốn ở cùng với Khả Khả, người ta không muốn tách khỏi Khả Khả, người ta không muốn Lưu Vân, người ta muốn Khả Khả, hu hu..."

"Vậy ngươi đi tìm Lưu Vân trước, nếu ta không chết, ta sẽ đi tìm ngươi được không?" Độc Cô Thiên Diệp vuốt ve Tiểu Bạch Cầu, an ủi nói.

"Thật sự?" Tiểu Bạch Cầu nâng cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ của nó lên, con mắt to nhìn Độc Cô Thiên Diệp, bên trong tất cả đều là nước mắt.

"Thật sự." Độc Cô Thiên Diệp ôm Tiểu Bạch Cầu lên hôn một cái, sau đó giải trừ khế ước giữa bọn họ.

Độc Cô Thiên Diệp giải trừ khế ước với từng linh thú của mình, cuối cùng là Phù Thương.

"Ngươi không lo lắng sao?" Phù Thương ý vị thâm trường nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói.

"Có thể chứ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

"Có thể." Phù Thương khẳng định nói. "Có lẽ có thể thành công đó?"

Độc Cô Thiên Diệp quay đầu nhìn một đám Linh thú khóc lóc, nhìn Phù Thương bằng ánh mắt kiên định, nói: "Được!"

...

Tử Tiêu đi vào thế giới tuyết trắng cũng không đi tới chỗ trụ cột thế giới, chỉ đứng nhìn từ đằng xa, nhìn Độc Cô Thiên Diệp thả thập đại thần khí vào trong hồ, nhìn nàng bay vào mặt hồ, hòa tan thần khí trên mặt hồ, đọng lại thành mười trụ cột, sau đó nàng bay đến trên thân Hiên Viên Kiếm, chậm rãi phóng máu của mình ra, chảy theo Hiên Viên Kiếm vào trong hồ nước, dung nhập vào bên trong mười trụ cột. Sau đó thân thể của nàng hóa thành nhiều tia sáng nhỏ, toàn bộ bay vào trong mười cây cột.

Độc Cô Thiên Diệp huyết nhục đều tỏa ra, vốn dĩ chỉ so với mặt hồ cao hơn mấy thước trụ cột toàn bộ hướng mặt trên sinh trưởng tốt, rất nhanh liền tủng trong mây đoan không thấy đầu .

Tử Tiêu nhìn mười cây cột từ đằng xa, sờ sờ chỗ ngực của mình, nói: "Tiểu Diệp Nhi, nàng đi như vậy, nhưng ta không oán hận dũng khí của nàng. Nàng dùng máu thịt của nàng khởi động thế giới này, lại mang theo trụ cột thế giới của ta. Nàng còn làm cho ta không thể thương tổn thân thể của chính mình, Tiểu Diệp Nhi, nàng thật tàn nhẫn…"

Khóe mắt Tử Tiêu chảy xuống một giọt lệ cuối cùng, xoay người rời khỏi thế giới băng tuyết, trong lúc rời đi, màu đen của tóc biến thành màu bạc...

Hắn tuyệt vọng rời đi, không phát hiện ra Bách Lý Như Yên bên hồ, trong tay ôm một quả trứng, bộ dáng của quả trứng giống y như lúc Phù Thương ở trong Luyện Yêu Hồ. Cho nên, lúc hắn sống giống như cái xác không hồn một ngàn năm, lúc Bách Lý Như Yên ôm một quả trứng giống như tảng đá xuất hiện, hắn không đoán được ý đồ đến của nàng.

"Ta đến đưa nàng trở về." Bách Lý Như Yên nhìn nam tử tóc màu bạc đang nằm phơi nắng ở trong sân, nói.

Tử Tiêu nằm ở trong sân, dưới ánh mặt trời tóc màu bạc lóe ra hào quang. Hắn từng chơi cờ với nàng ở chỗ này, nói chuyện phiếm với nàng. Hiện giờ thế giới đã yên ổn lại, hắn không có một chút tâm tình đi ra ngoài nào, mỗi ngày đến viện này là chuyện duy nhất hắn thích.

Ngàn năm qua, Bách Lý Như Yên là vị khách nhân thứ nhất đến viện này. Chỉ vì nàng là đồng bọn hợp tác mà Độc Cô Thiên Diệp tâm tâm niệm niệm. Lúc nàng nói ra câu kia, hai mắt Tử Tiêu đang chợp mắt đột nhiên mở to, nhìn tảng đá trong tay nàng, vẻ mặt khẩn trương và sợ hãi.

Nếu đây là mộng, xin đừng cho ta tỉnh lại.

Bách Lý Như Yên giao Đản Đản vào trên tay Tử Tiêu, nói nói mấy câu liền rời đi.

Tử Tiêu ôm Đản Đản, giống như là ôm trân bảo trên đời, khó tin nhìn nó, trong đầu vang vọng lời nói vừa nãy của Bách Lý Như Yên.

"Độc Cô Thiên Diệp nói nếu thành công, thì nói cho ngươi chuyện này. Bởi vì Thiên Diệp và Phù Thương là khế ước linh hồn, cho nên trước khi nàng rời đi liền rút ra một tia linh hồn bám vào trong linh hồn của Phù Thương. Thiếu một tia linh hồn lực, nàng dùng thế giới trước kia nàng sáng tạo ra thay thế. Nhưng sau khi Độc Cô Thiên Diệp rời đi, Phù Thương cũng bị khế ước lực ước thúc, thiếu chút nữa không giữ được linh hồn. Cũng may hữu kinh vô hiểm, dưỡng một ngàn năm, rốt cục có thể tách linh hồn của hai người bọn họ ra. Hiện tại Độc Cô Thiên Diệp dưỡng hồn phách ở trong Đản Đản, chỉ cần hồn phách của nàng dưỡng tốt rồi, lại dùng biện pháp thân tử hồn lưu trọng tố thân thể khôi phục nhục thể, nàng liền có thể trở lại…"

Bách Lý Như Yên đi ra bên ngoài hoàng cung của Tử Tiêu, nhìn Mộng Thiên Quân chờ ở bên ngoài, tiến lên nói: "Đã giao cho hắn rồi. Ca, vì sao ca không giữ Thiên Diệp lại, ít nhất còn có một lần cơ hội."

"Nàng hy vọng lúc mình tỉnh lại người bên ngoài sẽ là Tử Tiêu. Chúng ta đi thôi." Mộng Thiên Quân lại nhìn thoáng qua, dường như như vậy có thể xuyên phá bức tường, nhìn thấy Đản Đản trên tay Tử Tiêu, nhìn thấy linh hồn ngủ ở bên trong…

Độc Cô Thiên Diệp cảm giác mình ngủ ở một nơirất ấm áp, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Đản Đản. "Nữ nhân ngu ngốc kia, ngươi tính ở lại trong cơ thể của ta bao lâu? Ngươi ngủ một ngàn năm, heo cũng không có ngủ như ngươi."

Đản Đản?

Tư tưởng nàng hỗn độn đột nhiên trở nên rõ ràng, nàng nghe được giọng nói của Đản Đản, chứng tỏ nàng sống sót!

"Đản Đản!" Độc Cô Thiên Diệp kích động gọi Đản Đản.

"Nữ nhân ngu ngốc kia, ngươi nằm mơ đều luôn nhắc tới tên người kia, hắn ở ngay bên ngoài, ngươi có muốn gặp không?" Đản Đản không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp thật sự tỉnh lại, nghĩ đến chính mình vừa mới mắng nàng, nhanh chóng nói sang chuyện khác.

"Tiêu…" Nghĩ đến Tử Tiêu ở ngay bên ngoài, Độc Cô Thiên Diệp cười ngọt ngào, mặc kệ chuyện Đản Đản vừa mới mắng mình.

Tử Tiêu ôm Đản Đản nằm trên ghế quý phi, từ sau khi Bách Lý Như Yên đưa nó trở về, hắn liền vẫn ôm nó. Đột nhiên, hắn cảm giác được bên trong Đản Đản truyền đến một trận dao động, tiếp theo một linh hồn nổi lơ lửng xuất hiện ở trước mặt hắn, tươi cười nhìn hắn.

"Tiêu, ta đã trở về..."

----Hoàn chính văn-----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.08.2016, 20:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.05.2015, 21:03
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 4299 lần
Điểm: 28.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm (c51 (6) t104) - Điểm: 61
Ngoại truyện:

Chương 1: Vì nàng sống một mình

Lúc Tử Tiêu trở về Cửu Thiên Huyền Giới từ thế giới băng tuyết, bầu trời ở Cửu Thiên Huyền Giới vẫn là lần đầu tiên có bông tuyết bay theo chiều gió.

"Tuyết rơi…"

Hắn vươn tay ra, tiếp được bông tuyết đang chậm rãi rơi xuống, nhiệt độ lạnh giá trong lòng bàn tay, làm cho bông tuyết rất nhanh tích tụ trong lòng bàn tay hắn.

"Là nàng tìm đến ta sao?"

Nàng khởi động thế giới này, máu thịt của nàng dung vào mỗi một chỗ, hiện tại ngay cả hít thở đều là hương vị của nàng, nhưng mỗi một lần hít thở đều là một lần đau đớn.

Hắn nắm tay lại, bông tuyết bị hắn bóp nát. Nghĩ đến thời gian tốt đẹp từng ở chung, trong lòng hắn một trận co rút đau đớn, nghĩ muốn nhắm mắt để kéo dài, nước mắt lại nhịn không được liên tục rơi xuống.

"Tiêu, thế giới này thật kỳ quái!" Độc Cô Thiên Diệp nằm trên xích đu bên cạnh hắn, hai tay gối đầu, nhìn bầu trời quang đãng sáng sủa, nói.

Tử Tiêu bỏ quả vải đã lột vỏ vào trong miệng nàng, hỏi: "Chỗ nào kỳ quái hả?"

Độc Cô Thiên Diệp chỉ chỉ bầu trời ngàn dặm không mây, nói: "Kể từ khi ta đến đây chưa từng thấy chỗ nào tuyết rơi."

"Hả...?" Tử Tiêu nghĩ lại một chút, hình như thế giới này thật sự rất ít tuyết rơi, thậm chí có mặt biên chưa từng có tuyết rơi. Hắn lại lột một quả vải cho nàng, hỏi: "Sao đột nhiên nàng lại nghĩ tới cái đó vậy?"

Độc Cô Thiên Diệp thở dài một cái, nói: "Đột nhiên rất muốn xem tuyết, muốn nhìn hình dạng của toàn bộ thế giới khi biến thành một vùng trắng như tuyết, muốn nghe tiếng "bộp bộp" phát ra khi giẫm lên tuyết."

"Vậy sau này ta cùng nàng đi nhìn tuyết, mang theo con của chúng ta đi cùng." Tử Tiêu tiếp tục lột một quả vải đút vào miệng nàng.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn thịt quả vải tuyết trắng trơn mềm, nuốt vào, nói: "Tiêu, ta phát hiện chuyện chàng làm nhiều nhất chính là đút ta ăn gì đó. Ta sẽ béo lên biết không?"

Tử Tiêu lại lột một quả nho, đút nàng ăn hết, lúc này mới lấy một khăn tay vuông ra lau tay, nhìn ánh mắt kháng nghị của nàng, mỉm cười, nói: "Béo lên cũng không sao, ta không ghét bỏ."

"Ta ghét!" Độc Cô Thiên Diệp dẩu môi lên, nói.

Tử Tiêu lau tay xong, ném khăn tay vào đống vỏ trái cây, nhìn bộ dáng giận dữ của nàng, cúi người hôn xuống, thơm thơm ngọt ngọt, đúng là vị hoa quả vừa mới ăn.

Cho nàng ăn lâu như vậy, hiện tại cũng nên tới phiên mình ăn rồi.

Chờ đến lúc hắn nhấm nháp đủ rồi, mới rời khỏi đôi môi của nàng, để trán của mình lên trán của nàng, sủng nịch nói: "Nếu nàng béo lên, béo đến lúc không đi được, ta liền ôm nàng đi xem tuyết, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, xem tất cả phong cảnh của thế gian này. . ."

Hai tay Độc Cô Thiên Diệp vòng qua cổ hắn, nói: "Được. Đến lúc đó chúng ta cùng đi khắp tất cả địa phương, miễn là có chàng. . ."

"Còn có con của chúng ta."

"Được. . ."

Tiểu Diệp Nhi, hiện tại tuyết đang rơi, đây là lần đầu tiên Cửu Thiên Huyền Giới của ta có tuyết rơi, còn rất nhiều nữa, nàng xem, mới có một lát mà thôi, cũng đã lót một tầng thật dày rồi.

Tiểu Diệp Nhi, không phải nàng muốn nhìn tuyết rơi, muốn nghe tiếng giẫm lên tuyết sao? Hiện tại tuyết rơi, ta nên đi nơi nào tìm nàng. . .

Một trận gió thổi qua, nhiều bông tuyết nhẹ nhàng bay loạn trong không trung, cùng bay lượn còn có mái tóc màu trắng bạc của hắn. Hắn đứng trên tuyết, tuyết ngập qua cẳng chân của hắn, hắn mới di chuyển phần chân bị tuyết phủ kín, nhấc chân lên tiếp tục đi về phía trước.

"Bộp, bộp."

Mỗi một lần đặt chân lên thì đều phát ra tiếng "bộp, bộp", hắn chậm rãi đi tới, nghe tiếng giẫm tuyết phát ra, dưới ánh trăng mờ dường như nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng xuất hiện trong bông tuyết bay xuống phía trước, hai mắt sáng ngời hình như đang hỏi hắn có phải chơi rất vui đúng không.

Hắn đưa tay muốn chạm vào gương mặt của nàng, hình ảnh đã từ từ biến mất. Hắn mất mác thu tay về, tiếp tục đi về phía trước, lưu lại một loạt dấu chân không theo quy tắc ở trên tuyết.

"Tiểu Diệp Nhi, tiếng này không êm tai chút nào. Có lẽ bởi vì không có nàng đi cùng."

Thứ Hồn đi theo phía sau Tử Tiêu từ đằng xa, nhìn bóng lưng không có sức sống của hắn, một đầu tóc màu trắng bạc tung bay trộn lẫn với bông tuyết, trong ánh mắt không che dấu được đau lòng. Thân là khế ước thú của Tử Tiêu, hắn rất hiểu nhất cảm thụ hiện tại của hắn. Nhưng hắn lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cho hắn không gian chữa thương một mình.

Tuyết rơi xuống trên người, lại rơi xuống rồi tích tụ. Tuyết hòa tan thành nước làm y phục ướt nhẹp, lại bị băng tuyết đông lạnh thành khối băng.

Hắn không biết mình đi bao lâu, hai chân không biết là vì vẫn giẫm lên trên tuyết, hay là vì đi thật lâu, đã tê tê đến không còn cảm giác. Chỉ có những tiếng "bộp, bộp" đứt quãng vang lên bên tai là để cho hắn biết chính mình vẫn còn đang tiếp tục đi về phía trước.

Thứ Hồn vẫn đi theo phía sau Tử Tiêu, bọn hắn đã đi trên tuyết hai năm, tuyết rơi trên mặt đất đã dày gần trăm thước, đây là độ cao do toàn bộ tuyết rơi xuống lắng đọng lại. Bởi vì thời tiết rét lạnh, đất phía dưới đều đã đông lạnh thành băng, chỉ có phần trên cùng mới mềm xốp.

Trong hai năm này hắn nhìn Tử Tiêu đi giống như máy móc, rất nhiều lần muốn đi lên gọi hắn trở về, nhưng đều bị dòng tử khí phát ra khắp người hắn ngăn cản bước chân. Đến nỗi hắn cho rằng, nếu hắn không cho Tử Tiêu tiếp tục đi, có lẽ hắn sẽ không bao giờ đi tới nữa.

Rốt cuộc, bịch một tiếng, Thứ Hồn nhìn thấy Tử Tiêu ngã xuống tuyết, nhanh chóng bay qua, bế hắn lên, phủi bông tuyết dính trên gương mặt màu xanh đen của hắn. Nhìn mái tóc màu trắng bạc cùng chân mày nhíu chặt của hắn, thở dài, ôm hắn bay về phía Vương Cung.

Đám Thất Nguyệt ở trong cung điện, nhìn bên ngoài tuyết rơi tung bay như lông ngỗng hai năm, nhịn không được thở dài. Nếu không phải bọn hắn dùng linh lực che chở, chỉ sợ cung điện này sớm đã biến thành Vương Cung tuyết rồi.

Độc Cô Thiên Diệp mất đi, trong lòng bọn họ đều rất khó chịu. Bọn hắn cũng hiểu tâm tình của Tử Tiêu, nhưng thật không ngờ hắn lại có thể đau lòng đến mức làm cho cả Cửu Thiên Huyền Giới tuyết rơi hai năm!

"Ài - -" Tiểu Đậu Tử thở dài một hơi.

"Ngươi đừng thở dài, ngươi than thở ta cũng đã rất phiền lòng rồi." Thất Nguyệt trừng mắt nhìn Tiểu Đậu Tử, nói.

"Ài - -" Tiểu Đậu Tử tiếp tục thở dài, lo lắng địa nói: "Nữ chủ nhân đã mất đi hai năm, một gốc trụ chống thế giới biến thành mười gốc, thế giới ổn định, ngay cả mười mặt diện trước kia bị Hoạt Quy Ngu Hành nuôi nấng hút hết linh lực cũng đã khôi phục sinh cơ. Nhưng lại để lại một mình chủ thượng chúng ta sống cô độc. Nghĩ đến chủ thượng yêu nữ chủ nhân như thế, làm sao mới để ngài ấy có thể tiếp nhận hiện thực này? Ta nghe nói Cửu Thiên Huyền Giới này là nữ chủ nhân kiếp trước thêm vào máu thịt của chủ thượng để sáng tạo ra, thành hình tới nay vẫn đều là bầu trời ngàn dặm quang đãng, hiện tại tuyết rơi suốt hai năm, chứng tỏ trong lòng chủ thượng rất rất khó chịu! Nghĩ như vậy ta liền muốn khóc."

Tiểu Đậu Tử nói xong, thật đúng là rơi lệ.

Lúc trước Tử Tiêu để cho tất cả đều ở lại nơi này, tự mình đi thế giới băng tuyết, vì để cho nàng đi thanh thản. Không cho mọi người tận mắt thấy nàng rời khỏi, trong lòng cũng sẽ không khó chịu như thế.

Với hắn mà nói, tận mắt thấy nàng rời khỏi chính là chuyện tàn nhẫn biết bao, nhưng hắn lại không thể đi tiễn đưa nàng, dù là chỉ đứng im lặng nhìn ở phía xa.

Thất Nguyệt nghe Tiểu Đậu Tử nói cũng muốn khóc. Ở Huyền Nguyệt Đại Lục hắn quen biết với Độc Cô Thiên Diệp, sau đó quan hệ vẫn luôn tốt hơn, hiện tại nàng rời khỏi, hắn rất đau lòng. Nhìn thời tiết bên ngoài liền biết tâm tình bây giờ của Tử Tiêu, lúc trong lòng hắn đau đớn lại vẫn còn khổ sở vì Tử Tiêu. Thấy Tiểu Đậu Tử rơi lệ, trợn mắt nhìn hắn, nói: "Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc! Lau khô nước mắt cho ta!"

Tiểu Đậu Tử trừng mắt nhìn lại Thất Nguyệt một cái, mang theo nghẹn ngào, nói: "Trong mắt ngươi vẫn còn nước mắt đó!"

Thất Nguyệt không được tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, vừa lúc nhìn thấy Thứ Hồn ôm Tử Tiêu đáp xuống sân.

"Bọn hắn đã trở về." Thất Nguyệt nói một tiếng vào phòng trong, lắc mình ra ngoài. Những người khác cũng nhao nhao đi ra ngoài theo.

"Hắn làm sao vậy?" Thất Nguyệt nhìn Tử Tiêu đang hôn mê, hỏi.

"Hắn không ngủ không nghỉ đi trên đống tuyết hai năm, không có linh lực hộ thể." Thứ Hồn nói xong, ôm Tử Tiêu đi vào tẩm cung của hắn, đặt trên cái giường Độc Cô Thiên Diệp đã từng dưỡng thương ở đó.

"Cái gì?" Người theo vào nghe Thứ Hồn nói đều sợ ngây người, không nghĩ tới Tử Tiêu sẽ đối đãi với bản thân mình như vậy, đều đau lòng không thôi.

Tử Tiêu nằm một lần này chính là năm mươi năm. Cửu Thiên Huyền Giới trong năm mươi năm này tuyết rơi chưa từng dừng lại. Năm mươi năm qua dân ở đây đều chưa từng tu luyện, không phải cầu nguyện cho Tử Tiêu, thì chính là xử lý tuyết chất đống ở tất cả mặt diện.

Mỗi ngày Tiểu Đậu Tử đều tới lau mặt cho Tử Tiêu, thấy năm mươi năm qua hắn chưa từng mở hai mắt ra, thầm thở dài.

Trong năm mươi năm này, đám Thất Nguyệt cứ cách hai ba ngày liền tới thăm Tử Tiêu, nói chuyện cho hắn nghe, hi vọng hắn có thể tỉnh lại sớm một chút, nhưng không có một chút tác dụng nào.

Tiểu Đậu Tử vắt khô khăn lông chuẩn bị lau mặt cho Tử Tiêu, nghe được phía sau có tiếng động. Hắn xoay người thấy là Thất Nguyệt và Hắc Tử, đi theo bên cạnh lại vẫn là Giáng Vực và Giáng Ngục, liền lặng lẽ lui sang một bên.

Giáng Vực đi tới bên cạnh Tử Tiêu, cầm tay hắn tra xét một lần, nói: "Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, ta không có biện pháp đưa ngươi vào thế giới của hắn, chỉ có thể bảo đảm tiếng nói của ngươi truyền vào thôi. Về phần hắn có nghe vào được hay không, có nguyện ý tỉnh lại hay không, ta không thể bảo đảm."

"Thử xem đi." Thất Nguyệt nói.

Giáng Vực gật đầu, dung hợp với Giáng Ngục, huyễn thạch tóc đen hồng y xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn đi tới bên giường Tử Tiêu, hai tay kết ấn, linh vụ màu trắng ngà ngưng kết ra, ngưng tụ trên đỉnh đầu Tử Tiêu.

Hắc Tử đi tới ngồi xuống bên giường Tử Tiêu, cầm lấy khăn lông từ trong tay Tiểu Đậu Tử lau mặt cho hắn, giặt khăn rồi lại lau tay cho hắn, vừa lau vừa lẩm bẩm: "Tiêu, chúng ta quen biết nhau mấy vạn năm rồi đúng không? Mấy vạn năm qua ta chưa từng thấy ngươi như vậy. Nhìn ngươi nằm trên giường không có chút sức sống nào, nhìn hai mắt ngươi nhắm chặt, có đôi khi thật muốn xách ngươi lên để đánh một trận thật đã.

Thiên Diệp chết, ngươi đóng kín thế giới của mình, ngươi cho rằng như vậy có thể trốn tránh hiện thực sao? Ta hiểu đau khổ, yêu thương trong lòng ngươi, nhưng…

Ngươi ngủ năm mươi năm, cũng nên tỉnh lại rồi.

Ngươi nằm ở chỗ này, ngươi hẳn là biết bên ngoài là bộ dạng gì. Tuyết rơi năm mươi hai năm, trời chưa bao giờ quang đãng được một ngày, tuyết che phủ toàn bộ mặt đất, nếu không tất cả mọi người sẽ tu luyện, phỏng chừng chờ đến lúc ngươi tỉnh lại thì cũng chỉ còn lại trăm ngàn bộ xương trắng mà thôi. Nhiều năm như vậy ngay cả thời gian tu luyện mọi người cũng không có, toàn bộ đều chống chọi với tai họa tuyết rơi. Bọn họ đều là con dân của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm tiếp tục kéo dài sao?"

Hắc Tử nói lải nhải rất nhiều, Tử Tiêu vẫn không có phản ứng như cũ. Hắn nhìn nhìn huyễn thạch, thấy hắn còn có thể chống đỡ được một lát nữa, tiếp tục nói: "Tiêu, ngươi nói xem, nếu để Thiên Diệp thấy bộ dạng này của ngươi, nàng có lẽ sẽ rất đau lòng không? Nàng đã từng nói, đến nơi đây, chuyện may mắn nhất, chuyện hạnh phúc nhất chính là gặp ngươi. Tuy là nàng chết, nhưng nàng dung hòa vào trong trụ chống thế giới, chống đỡ thế giới này. Ta vẫn cho rằng nàng không chết, nàng ở ngay bên cạnh chúng ta và nhìn chúng ta, ngươi nhìn đi, không khí vây quanh ngươi chính là nàng đang ôm ngươi, đau lòng vì ngươi. Ngươi có nghĩ tới không, nàng tan ở trong không khí có bao nhiêu khó chịu và không muốn? Nếu nàng thật sự đã rời khỏi, có phải ngươi muốn làm cho nàng đi rồi cũng không thể yên lòng đúng không?"

Khóe mắt Tử Tiêu có một giọt nước mắt từ từ trượt xuống. Hắc Tử nhìn thấy giọt nước mắt kia, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, hít hít không khí, nói: "Thất Nguyệt – Vô Song muốn thành thân, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ thật tốt, chỉ chờ ngươi tỉnh lại chủ trì hôn lễ cho bọn họ, bởi vì Thất Nguyệt nói chúng ta là ba huynh đệ tốt, thiếu người nào cũng không được. Nhưng ngươi lại nằm ở chỗ này, ngươi bảo hắn và Vô Song làm sao bây giờ? Trước kia Thiên Diệp còn nói, ta và Thất Nguyệt mà thành thân thì  nàng nhất định sẽ đến, hiện tại nàng không tới được, ngươi không muốn giúp nàng thực hiện lời hứa của nàng sao?"

"Phốc - - "

Huyễn thạch phun ra một ngụm máu tươi, bạch quang chớp lóe, bị ép tách ra.Linh vụ ngưng tụ trên đỉnh đầu Tử Tiêu từ từ tiêu tán.

"Xin lỗi, chúng ta. . ." Giáng Vực muốn nói, bị Hắc Tử ngắt lời.

"Các ngươi đã cố gắng hết sức, đi về nghỉ ngơi trước đi."

Thất Nguyệt đi lên, đưa huyễn thạch tới, Giáng Vực và Giáng Ngục cùng nhau trở lại trong huyễn thạch.

Hắc Tử nhìn, trừ một giọt nước mắt vừa mới rớt xuống thì Tử Tiêu không có bất kỳ động tĩnh nào nữa, thất vọng thở dài, những năm gần đây bọn hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp làm Tử Tiêu tỉnh lại, để hai người Giáng Vực tới giúp đỡ là có khả năng nhất làm hắn tỉnh lại, hiện tại hắn vẫn không phản ứng, trong lòng mọi người đều nguội lạnh.

Hắc Tử giặt khăn lông, chuẩn bị lau cổ Tử Tiêu một chút, đột nhiên phát hiện hai mắt hắn chớp chớp, lập tức kích động gọi: "Tiêu, Tiêu!"

Thất Nguyệt và Tiểu Đậu Tử thấy Hắc Tử kích động như vậy, vây quanh, nhìn nhìn mắt năm mươi năm qua của Tử Tiêu từ từ đóng đóng mở mở.

"Thất Nguyệt, muốn thành hôn?" Tử Tiêu tỉnh lại mở miệng hỏi, câu đầu tiên đó là hỏi hôn sự của Thất Nguyệt.

Thất nguyệt nhìn, nước mắt lóe lên trong mắt, gật đầu nói: "Còn thiếu ngươi đó!"

Trong khoảnh khắc Tử Tiêu mở mắt, cuối cùng tuyết vẫn rơi xuống Cửu Thiên Huyền Giới năm mươi hai năm cũng dừng lại. . .

Tử Tiêu tỉnh lại không lâu thì Cửu Thiên Huyền Giới nghênh đón chuyện mừng, Thất Nguyệt ôm được mỹ nhân về, cưới Thích Vô Song vào cửa. Có lẽ là vì sau khi tuyết rơi vẫn là việc vui thứ nhất, cho nên làm rất lớn, nghĩ muốn xua tan đi không khí vẫn luôn áp lực cho tới nay.

Ngày đại hôn, Tử Tiêu làm người làm chứng cho bọn họ, nhìn huynh đệ của mình lập gia đình, trong lòng Tử Tiêu vẫn vui mừng cho hắn. Chỉ là một chút vui mừng đó cũng không hòa tan được sự đau đớn đến nghẹt thở kia trong lòng hắn, chờ xong đại hôn của Thất Nguyệt, ngày hôm sau, hắn một mình rời khỏi Cửu Thiên Huyền Giới.

Hắn đi Huyền Nguyệt Đại Lục, đó là nơi hắn và Độc Cô Thiên Diệp gặp nhau. Hắn đi tới nơi lần đầu tiên hắn và Độc Cô Thiên Diệp gặp mặt ở trong Yên Sơn Sơn Mạch, ngồi ở chỗ nàng ngồi lúc trước, lấy ra một cây sáo bằng sứ, chậm rãi thổi khúc 《cảnh vật nơi cố hương》mà lúc trước nàng thổi.

Nàng không biết, hắn vì nàng đặc biệt đi học thanh nhạc, học thổi khúc này, nghĩ tới ngày nào đó cũng thổi cho nàng nghe, nhưng ngày này vẫn không có đến.

Tiếng sáo ưu thương một lần lại một lần phiêu đãng ở trong núi, cũng như trong tiếng sáo của nàng có hoài niệm, nỗi khổ không thể nào quay về lúc trước.

Sau đó hắn lại đi tới mỗi một chỗ mà hắn và nàng đã từng ở cùng nhau, ở Độc Cô gia nhìn thấy bộ dáng im lặng rơi lệ của cha mẹ nàng khi nhìn bài vị nàng, ẩn nấp trong không trung hắn từ từ xoay người rời khỏi.

Tiểu Diệp Nhi, nàng rời khỏi, để lại sự đau khổ tận xương cho quá nhiều người, nàng biết không?

Đi khắp tất cả nơi có dấu chân của Độc Cô Thiên Diệp, hai trăm năm sau, hắn trở về Cửu Thiên Huyền Giới. Concủa Thất nguyệt vừa ra đời mấy năm trước, nhìn hắn ngọt ngào gọi thúc thúc.

Hắn cười cười, nhớ tới đã từng nói, mang theo nàng và hài tử cùng nhau xem tất cả phong cảnh trên đời.

Tiểu Diệp Nhi, ta nhớ nàng, nghĩ đến trái tim cũng đau đớn, nàng có biết không?

Nếu lúc trước ta không lấy tâm đùa giỡn dẫn tới nàng tức giận, nếu ta không đồng ý nàng sẽ không thương tổn thân thể của chính mình, nếu ta có thể đi theo bước chân của nàng, có phải trái tim của ta cũng sẽ không đau đớn như vậy không?

Tiểu Diệp Nhi, ta, vì nàng sống một mình. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 319 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 646 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 714 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 614 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 583 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 679 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1285 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2342 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1046 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2229 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2121 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1425 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1450 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 1051 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 800 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 630 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 599 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 384 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu vàng có cánh
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 554 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 526 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.