Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 319 bài ] 

Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

 
Có bài mới 30.07.2016, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.05.2015, 21:03
Bài viết: 295
Được thanks: 4350 lần
Điểm: 28.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm (c48 t93) - Điểm: 43
Chương 49: Huyền Nữ

Editor: Tuyền Xù

Đi vào địa phương mình đã từng sống thời gian rất dài, nhìn thấy bộ dáng hoang vu suy sút bây giờ, vẻ mặt Độc Cô Thiên Diệp có chút hoảng hốt. Nghe được tiếng quát to của Giản Ước Chi, mới phát hiện có người ở gần đó.

"Ai ở đó?" Giản Ước Chi lại nói một câu, đồng thời chạy về phía đó.

Một nữ tử thanh tú mặc váy dài màu lam chui ra từ phía sau của đống đổ nát trước mặt, cảnh giác nhìn Độc Cô Thiên Diệp và Giản Ước Chi.

"Ngươi là ai? Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn nữ tử, hỏi.

Nữ tử kia nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Ta là Huyền Nữ. Bồ gia gia bảo ta tới nơi này chờ người."

"Bồ gia gia là ai?" Giản Ước Chi nhìn Huyền Nữ không giống như là người xấu, thái độ tốt hơn một chút.

"Bồ gia gia là thủ vệ giả mặt biên, gia gia để ta tới nơi này chờ khế ước giả của viễn cổ thần thú." Huyền Nữ đáp "Trên người các ngươi có hương vị của thần thú, các ngươi hẳn là người ta muốn chờ!"

Độc Cô Thiên Diệp nhìn khuôn mặt thanh tú của Huyền Nữ, hỏi: "Bồ gia gia, là Bồ Lâm Phiên Lang Giới sao?"

Huyền Nữ gật đầu, hỏi: "Ngươi biết Bồ gia gia à! Các ngươi là khế ước giả của thần thú sao?"

"Đương nhiên là ta biết." Độc Cô Thiên Diệp gật đầu nói.

Thủ vệ giả mặt biên là một đám người tốt có thiên phú cực cao mà nàng đặc biệt sáng tạo ra vì để bảo vệ từng mặt biên yên ổn, giao cho bọn họ phương pháp tu luyện, chờ đến lúc thực lực của bọn họ đạt tới yêu cầu thì phái bọn họ đi tới các mặt biên. Bồ Lâm là người thông minh nhất trong mọi người, cho nên Độc Cô Thiên Diệp có chút ấn tượng với hắn.

"Huyền Vũ nói nó có thể ngửi được hơi thở của thần thú khác trên người các ngươi." Huyền Nữ nói, "Chắc là cả hai người các ngươi rồi, Bồ gia gia nói nếu chờ được các ngươi đến, để cho ta đi theo các ngươi."

"Vì sao?" Giản Ước Chi hỏi.

"Bồ gia gia nói Huyền Vũ có trách nhiệm của nó, nó phải bảo vệ sự yên bình cho thế giới này. Gia gia suy tính sẽ có một trận đại chiến, để cho ta tới tìm khế ước giả của thần thú khác rồi đi cùng nhau." Huyền Nữ giải thích.

"Ngươi đến nơi đây cũng là Bồ Lâm tính toán cho ngươi đúng không?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Huyền Nữ gật đầu, đột nhiên quát to một tiếng: "A… ta nhớ ra rồi, Bồ gia gia nói nếu có khế ước giả thần thú là nữ liền liên hệ cho hắn, ta quên mất."

Độc Cô Thiên Diệp nhớ tới tính tình của Huyền Vũ tuy chậm rì rì nhưng lại ổn trọng kia, lại nhìn Huyền Nữ trước mắt có chút sôi nổi khinh suất, không biết nàng làm thế nào nhận được sự chấp thuận của Huyền Vũ.

Huyền Nữ lấy ra một cái hộp rồi mở ra, bên trong là một ngọc thạch màu trắng ngà. Nàng lấy tảng đá ra, truyền linh lực vào bên trong, ngọc thạch phát ra một tia sáng, hình thành một bóng người trong không trung.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn bóng dáng tiên phong đạo cốt, cười nói: "Bồ Lâm, đã lâu không gặp!"

Bồ Lâm nhìn Độc Cô Thiên Diệp có chút kích động nói: "Chủ, ngài đã trở lại!"

Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nói: "Mới khôi phục trí nhớ không lâu."

"Ta tính được người đã trở lại, nhưng lại tính không ra người có thể tới nơi này hay không. Để cho Huyền Nữ tới nơi này cũng là để tìm vận may, không ngờngười thật sự ở đây!" Bồ Lâm nói: "Chủ, chúng ta đã chờ người thật lâu."

"Ta hiểu. Ngươi đi triệu tập thủ vệ giả mặt biên khác đi." Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Dạ." Bồ Lâm hồi đáp, sau đó liếc mắt nhìn Huyền Nữ một cái, nói: "Huyền Nữ là khế ước giả của thần thú Huyền Vũ, còn xin chủ để cho nàng đi theo bên cạnh."

"Hì hì ——" Độc Cô Thiên Diệp nở nụ cười, nói: "Ngươi muốn để ta chiếu cố nàng thay ngươi thôi! Bồ Lâm, ngươi vẫn thích nói quanh co như vậy."

"Ha ha, Huyền Nữ là con cháu của cố nhân, cho nên..." Bồ Lâm không ngờĐộc Cô Thiên Diệp thoáng cái liền đoán được, ngượng ngùng cười cười.

"Ta sẽ. Ngươi đi triệu tập những người khác trước đi, có lẽ rất nhanh sẽ..." Độc Cô Thiên Diệp nói, trong lời nói có chút thương cảm không thuộc về nàng.

"Dạ."

Thân ảnh Bồ Lâm tan biến, Huyền Nữ kinh ngạc nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Hình như nàng vừa mới nghe được Bồ gia gia kêu nàng là chủ?

Giản Ước Chi cũng có chút giật mình. Thủ vệ giả mặt biên hắn biết, hắn cũng đã gọi nàng là chủ nhân, vậy thân phận của nàng không phải là...

Độc Cô Thiên Diệp nhìn liếc mắt hai người một cái, nói: "Chúng ta đi cứu người trước đi." Nói xong dẫn đầu bay về phía địa phương phong ấn Kỳ Lân.

Giản Ước Chi và Huyền Nữ bay theo nàng, ba người bay một lát, cuối cùng đứng trên cành cây của một gốc cây chết héo.

"Phía trước chính là địa phương bị phong ấn." Độc Cô Thiên Diệp nói với hai người, "Tuy Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn do ta sáng tạo ra, nhưng đã thoát khỏi khống chế nhiều năm như vậy, mà thực lực của ta còn chưa đủ mạnh, cho nên lát nữa sẽ xảy ra cái gì thì ta cũng không biết, có lẽ không chiếu cố các ngươi được, tự các ngươi phải chú ý an toàn."

"Yên tâm đi, chúng ta sẽ không kéo chân ngươi đâu!" Huyền Nữ nói.

Giản Ước Chi cũng gật đầu bày tỏ thái độ.

"Chúng ta đi qua thôi." Độc Cô Thiên Diệp nói. Sau đó bay vào không trung, đứng phía trên địa phương bị phong ấn.

Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn ở giữa địa phương bị phong ấn, hợp lực phát ra lực lượng để phong ấn, phong ấn sinh vật trong phạm vi trăm vạn dặm, còn phát ra một đạo kết giới ngăn cách. Chúng nó là do nàng kết hợp thiên địa ngũ hành sáng tạo ra, cho nên muốn cởi bỏ chúng nó nhất định cũng phải có ngũ hành chi lực.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn, hai tay kết quyết, Ngũ Hành Linh Châu bay ra từ trong cơ thể nàng, bay đến phía trên kết giới, Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn. Cuối cùng là một viên Linh Châu va chạm vào, kết giới phát ra chấn động kịch liệt.

"Các ngươi lui ra phía sau!" Độc Cô Thiên Diệp hét lớn một tiếng về phía Giản Ước Chi và Huyền Nữ, hai người nhanh chóng thối lui, nàng trở mình một vòng ở trong không trung, liên tục đánh ra năm đạo linh lực về phía kết giới, ngũ hành linh lực tương ứng với Ngũ Hành Linh Châu, cấp tốc quay vòng ở phía trên Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn, phác họa ra một trận văn, chờ đến lúc phác họa xong vòng bên ngoài, trận văn phát ra quang mang ngũ sắc, thẳng hướng lên trời. Bên ngoài kết giới lộ ra một con đường nhỏ cỡ một người qua được.

"Đi!" Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó dẫn đầu chui vào.

Giản Ước Chi và Huyền Nữ vừa bay qua, con đường nhỏ đó liền khép kín lại. Độc Cô Thiên Diệp đi vào liền đứng ở cửa động, hai người vừa tiến vào, nàng liền triệu hồi Ngũ Hành Linh Châu trở lại, sau đó mới có thời gian đánh giá tình cảnh bên trong kết giới thật kỹ.

Phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn có động tác đang dừng lại, dày đặc đều là những người và Linh Thú tham gia chiến tranh lúc ấy, toàn bộ đều bị một tầng băng thật dày bao vây lấy.

Bởi vì có phong ấn, lọt vào trong tầm mắt bọn họ tất cả đều là cảnh tượng chiến tranh lúc đó, thậm chí máu tươi vẫn chưa đông lại, vương vãi trên mặt trên người, bọn họ. Trên mặt những người đó tất cả đều là vẻ mặt thống khổ, động tác Linh Thú ngửa mặt lên trời rít gào, mỗi một cái đều là hình ảnh nguyên trạng chiến tranh tàn khốc lúc ấy.

"Ưm… quả thực chính là địa ngục nhân gian! Thật dọa người!" Huyền Nữ che ngực, cẩn thận đi tới, tránh không đụng chạm đến những người và Linh Thú bị phong ấn này.

Độc Cô Thiên Diệp chậm rãi đi về phía trước, ghi nhớ bộ dáng của mọi người trong đầu. Lúc nàng nhìn thấy tiểu hài tử vừa mới sinh ra trên lưng một Linh Thú và một người phụ nữ nằm ở một bên bị chặt đứt ngang eo cả người máu chảy đầm đìa, phẫn nộ trong lòng nàng hoàn toàn bạo phát!

Người phụ nữ có thai này hẳn là lúc đang chiến đấu thì sinh nở, sau đó muốn để Linh Thú đưa tiểu hài tử ra khỏi chiến trường, ánh mắt nàng nhìn tiểu hài tử lộ ra sự yêu thương và không bỏ được. Không nghĩ tới sinh mạng còn chưa kết thúc, biệt ly đã trình diễn.

"Ngu Hành..." Độc Cô Thiên Diệp nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, lúc mở ra thì trong mắt đã là lửa giận không áp chế được.

"Thiên Diệp, hiện tại chúng ta làm thế nào?" Giản Ước Chi thấy vẻ mặt của Độc Cô Thiên Diệp không được tốt lắm, đi tới bên cạnh nàng, hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn trên đỉnh đầu, nói: "Thu hồi Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn, phong ấn tự động sẽ biến mất. Tuy thời gian qua lâu như vậy, nhưng vì phong ấn, chỉ cần những người còn sống vẫn chưa chết đi. Chỉ là những thương tổn tai nạn của bọn họ rất nhiều, cần cứu trị. Đến lúc đó hai người các ngươi phối hợp với bọn Đô Đô cùng nhau trị thương cho bọn họ."

Độc Cô Thiên Diệp nói xong liền bay về phía Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn. Huyền Nữ đi tới bên cạnh Giản Ước Chi, hỏi: "Đô Đô là ai?"

Giản Ước Chi nhún nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết. Hai người đành phải ngẩng đầu nhìn Độc Cô Thiên Diệp thu phục Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn.

Hình như cảm giác được có người tới gần, hai ấn phát ra một đạo sóng gợn, sóng gợn khuếch tán ra, bức lui Độc Cô Thiên Diệp.

Độc Cô Thiên Diệp quay vài vòng về phía sau, sau đó dừng lại, hai tay kết ấn, ngũ thải linh lực khuếch tán ra từ trong tay nàng, từ từ dệt thành một tấm lưới khổng lồ ở trước mặt nàng.

"Thiên La Địa Võng, đi!" Độc Cô Thiên Diệp hét lớn một tiếng, Thiên La Địa Võng liền bay về phía Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn, bao vây hai ấn vào giữa.

Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn cảm giác được nguy hiểm, cả hai phát ra bạch quang, ngăn Thiên La Địa Võng ở bên ngoài, không để cho nó vây khốn chúng nó. Sức mạnh của Độc Cô Thiên Diệp còn chưa khôi phục, mà Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn lại là thần khí nàng sáng tạo ra gần với Thập đại thần khí, lúc này Thiên La Địa Võng đang ở tình thế xấu. Mắt thấy Thiên La Địa Võng sắp bị đánh tan, Độc Cô Thiên Diệp tiến lên, cắn đứt ngón giữa tay phải của mình, dùng máu tươi nhanh chóng vẽ một trận pháp trong không trung, sau khi hoàn thành đánh vào phía trên Thiên La Địa Võng.

Giống như đèn sắp khô cạn dầu đột nhiên được thêm đầy dầu, Thiên La Địa Võng trở nên càng lợi hại hơn, làm tiêu tan lực lượng của Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn, một chút một chút chạm đến hai ấn, cuối cùng hoàn toàn vây khốn chúng nó.

Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn bị bắt, toàn bộ kết giới bắt đầu chấn động kịch liệt, Giản Ước Chi và Huyền Nữ đứng trên mặt đất đều cảm giác được mặt đất lắc lư. Độc Cô Thiên Diệp lại phát ra ngũ thải linh lực, bao vây hai ấn đang không ngừng phản kháng trong Thiên La Địa Võng lại. Sau đó thu lại, hai ấn đã bị Thiên La Địa Võng đưa tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp.

"Thần phục hay tiêu diệt?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn hai ấn, hỏi.

Hình như hai ấn không tin Độc Cô Thiên Diệp có thể tiêu diệt chúng nó, dường như là chế nhạo, quay hai vòng trong Thiên La Địa Võng. Chúng nó chính là thần khí Sáng Thế Thần sáng tạo ra, há là người bình thường có thể tiêu hủy?

Độc Cô Thiên Diệp hiểu được ý tứ của chúng nó, gọi Viêm ra, để nó tới gần hai ấn, nói: "Ta không thể tiêu diệt các ngươi, vậy nó thì sao?"

Nhiệt độ nóng rực hơ hai ấn, làm cho bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Bóng dáng xoay tròn ngừng lại, hai ấn ở cùng một chỗ dựa sát vào nhau. Lúc này kết giới run run cũng ngừng lại.

Độc Cô Thiên Diệp dâng lên một đoàn phượng hoàng kim hỏa trong tay mình, ngắm nghía, nói: "Nể tình các ngươi là thứ ta sáng tạo ra kiếp trước nên mới cho các ngươi cơ hội lựa chọn, nếu các ngươi không muốn thần phục..."

Viêm phụ họa theo lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, càng tới gần hai ấn, bọn họ sợ tới mức nhanh chóng di động cao thấp, đồng ý thần phục. Để chúng nó ở lại chỗ này trăm vạn năm, chúng nó ở lại cũng đủ rồi!

Độc Cô Thiên Diệp vừa lòng vì chúng nó thức thời, chuẩn bị thu chúng nó, đột nhiên thần thức vừa động, Giáng Vực liền xuất hiện trước mặt mọi người.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.07.2016, 17:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.05.2015, 21:03
Bài viết: 295
Được thanks: 4350 lần
Điểm: 28.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm (c49 t95) - Điểm: 72
Chương 50 (1): Đại kết cục (thượng)

Editor: Tuyền Xù

"Địa ngục Vô Gian đã xảy ra chuyện?" Độc Cô Thiên Diệp thấy dáng vẻ lo lắng của Giáng Vực, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ca ta đã xảy ra chuyện, huynh ấy phát ra tin cầu cứu với ta. Hình như địa ngục Vô Gian đã xảy ra đại sự gì đó." Giáng Vực lo lắng đáp.

"Biết xảy ra chuyện gì không?" Độc Cô Thiên Diệp nghĩ đến Bách Lí Như Yên và Mộng Thiên Quân, trong lòng cũng có chút lo lắng.

Giáng Vực lắc đầu, nói: "Ca ta chỉ là thông qua liên hệ giữa thạch song sinh phát ra tín hiệu nguy hiểm cho ta, không có tin tức cụ thể." Nói xong hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệp, có chút do dự nói: "Ta phải đi về cứu ca ta..."

Độc Cô Thiên Diệp nghe Giáng Vực nói xong, trầm mặc, nhìn người phía dưới còn chưa giải phong ấn, nói: "Ngươi chờ một chút, sau khi giải phong ấn cho bọn họ xong, chúng ta cùng đi."

"Ngươi cũng phải đi sao?" Giáng Vực vốn nghĩ là có lẽ nàng sẽ không cần tự mình đi, không ngờnàng lại trả lời như vậy.

Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nhìn Giáng Vực, nói: "Chúng ta là người một nhà, ca ca ngươi gặp chuyện không may, đương nhiên ta sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm một mình. Hơn nữa chỗ đến tiếp theo của ta cũng là địa ngục Vô Gian, chúng ta có thể đi giải cứu ca ca ngươi trước."

Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn thừa dịp lúc Độc Cô Thiên Diệp và Giáng Vực đang phân tâm nói chuyện, muốn thoát khỏi Thiên La Địa Võng, vừa mới có động tác đã bị Độc Cô Thiên Diệp phát hiện, Thiên La Địa Võng thu lại, vây bọn họ càng chặt hơn.

"Nếu các ngươi còn không chịu an phận, vậy thì an tĩnh vĩnh viễn!" Độc Cô Thiên Diệp uy hiếp hai ấn.

Viêm đi tới bên ngoài Thiên La Địa Võng, nướng một góc của Phiên Thiên Ấn đỏ bừng, lại không ngừng đụng vào bên trong Thiên La Địa Võng. Độc Cô Thiên Diệp ý niệm vừa động, Viêm bay sang một bên, lúc này Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn mới an tĩnh lại.

Giáng Vực nhìn Độc Cô Thiên Diệp trừng phạt Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn, chờ chúng nó an tĩnh lại mới mở miệng: "Địa ngục Vô Gian chỗ nào cũng đều là sinh vật dơ bẩn, ngươi..."

"Ta đã lấy lại trí nhớ, ta biết địa ngục Vô Gian là bộ dáng gì." Độc Cô Thiên Diệp nói "Ta còn muốn đi tới chỗ Mộng Thiên Quân hỏi chỗ Hắc Ám Linh Châu rơi xuống. Cho nên cũng không phải chỉ vì ca ca ngươi mà đi. Ngươi chờ ta giải quyết chuyện tình nơi này trước, xong nhanh thôi."

Độc Cô Thiên Diệp nói xong, cầm lấy Thiên La Địa Võng rơi trên đất, Giáng Vực đành phải bay xuống theo nàng.

Huyền Nữ đi tới bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, nhìn Viêm, hỏi: "Đây là Thần Hỏa Chu Tước đúng không?"

"Đúng vậy. Ta giải trừ phong ấn trước." Độc Cô Thiên Diệp đáp, tìm một chỗ sạch sẽ trên đất ngồi xuống, ngón tay vừa động, Thiên La Địa Võng liền biến mất, còn lại Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn kề sát vào nhau ở trên không trung. Nàng giương mắt nhìn hai ấn, nói: "Các ngươi tự mình giải trừ phong ấn, hay là muốn ta luyện hóa bọn ngươi để giải trừ phong ấn?"

Phúc Địa Ấn bay ra phía sau Phiên Thiên Ấn, đứng đối diện với Độc Cô Thiên Diệp, một giọng nói mềm mại vang lên: "Ngươi đừng làm hắn bị thương!"

"Tiểu Địa, không cần cầu nàng!" Phiên Thiên Ấn ở phía sau nói. Giọng nói có chút thống khổ, dễ nhận thấy là vừa rồi Viêm đốt nó có chút đau đớn.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn Phúc Địa Ấn, nghe giọng nói của nàng như là nữ hài tử, mà Phiên Thiên Ấn như là nam hài tử, nghĩ đến lúc mình rời khỏi chúng nó còn chưa hình thành khí linh, không ngờhiện tại thế nhưng lại hình thành một nam một nữ. Nàng thở dài, nói: "Các ngươi là vật kiếp trước ta sáng tạo ra, đương nhiên ta sẽ không muốn làm các ngươi bị thương. Chẳng qua ta đáp ứng người khác phải cứu những người này ra, cho nên nhất định phải giải trừ phong ấn cho bọn họ. Nếu các ngươi chủ động giải trừ phong ấn là tốt nhất."

"Thật sự là ngươi sáng tạo ra chúng ta?" Phúc Địa Ấn hỏi.

Hai tay Độc Cô Thiên Diệp chắp vào nhau làm một thủ thế, hình ảnh lúc Sáng Thế Thần sáng tạo ra Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn liền xuất hiện trước mặt mọi người. Phúc Địa Ấn xem xong, nói: "Thật là ngươi."

Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, chờ Phúc Địa Ấn quyết định.

"Chúng ta có thể thả những người này ra, nhưng ngươi phải để Ngũ Hành Linh Châu hỗ trợ." Phúc Địa Ấn nói.

"Được." Độc Cô Thiên Diệp lấy Ngũ Hành Linh Châu ra, để Ngũ Hành Linh Châu phục hồi chỗ Phiên Thiên Ấn bị đốt hồng. Sau đó nhìn Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn chậm rãi bay lên không trung, Ngũ Hành Linh Châu vây xung quanh chúng nó, hai ấn và Ngũ Châu đồng thời phát ra ngũ sắc lưu quang, sau đó lưu quang đan xen ở trong không trung, dần dần hình thành một đồ án.

"Đây là?" Giản Ước Chi kinh ngạc nhìn đồ án lưu quang vẽ ra, hỏi.

Giản Ước Chi và Huyền Nữ không hiểu trận pháp, nhưng Độc Cô Thiên Diệp và Giáng Vực biết, hai người bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra được đó là một loại trận pháp giải phong thời viễn cổ.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn trận pháp dần dần thành hình, nói: "Đây là một loại trận pháp giải phong."

"Thật thần kỳ!" Huyền Nữ cảm thán.

Độc Cô Thiên Diệp tán thành gật đầu, nói: "Ta vốn cho là chỉ cần Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn thu hồi lực lượng của bọn họ là được, hiện tại xem ra vẫn còn phức tạp hơn một chút."

"Hẳn là Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn phóng thích lực lượng thời gian quá dài, hiện tại cần nhờ Ngũ Hành Linh Châu mới có thể thu hồi lực lượng." Giáng Vực phân tích nói.

Mấy người đều có vẻ tán thành cách nói của hắn, tiếp tục xem hai ấn giải phong.

Sau khi Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn dựa vào Ngũ Hành Linh Châu vẽ trận pháp giải phong xong, rơi xuống hai mắt trận của trận pháp, trận pháp lập tức phát ra một trận tê minh, tiếp theo là các loại tiếng gào thét của Linh Thú, phượng minh rồng ngâm, từng trận gió mạnh đột ngột bùng lên từ mặt đất, thổi mạnh khiến tất cả mọi người không mở mắt ra được, thậm chí không thể không vận khởi linh lực để ngăn cản.

"Tí tách..."

Một giọt nước không biết từ đâu rớt xuống, sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba... Chờ cuồng phong qua đi, lúc bọn họ mở mắt ra, trước mặt bọn họ đã tụ tập ra một hỗn hợp gồm máu và nước thành dòng suối nhỏ, lại nhìn những người đó và Linh Thú bị phong ấn phía trước, phần lớn phong ấn đã hòa tan hết. Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn rớt xuống từ không trung, Độc Cô Thiên Diệp tiếp được chúng nó, thu vào Luyện Yêu Hồ. Ngũ Hành Linh Châu xoay quanh nàng hai vòng, trở lại trong cơ thể nàng.

"Thiên Diệp, làm sao với người lần này bây giờ?" Giản Ước Chi nhìn lại cảnh tượng đã trở thành đỏ như máu, hỏi.

"Những người này và Linh Thú đều là đối phó với quân đội của Ngu Hành. Đương nhiên là chữa khỏi cho bọn họ." Độc Cô Thiên Diệp nói, xuất ra Luyện Yêu Hồ, thần thức vừa động, Luyện Yêu Hồ vốn lớn cỡ bàn tay ở trong không trung nhanh chóng thành lớn, chỉ chốc lát sau liền trở thành một ngọn núi nhỏ.

Thân hình nàng vừa động, phi thân lên phía trên Luyện Yêu Hồ, Luyện Yêu Hồ lập tức bay trên không toàn bộ chiến trường, những chỗ nó bay qua những người đó và Linh Thú đều được thu vào trong Luyện Yêu Hồ.

Qua khoảng nửa giờ, người và Linh Thú trong vòng phạm vi trăm dặm, bất kể còn sống hay là đã chết, toàn bộ đều được nàng thu vào Luyện Yêu Hồ. Chờ đến lúc nàng trở lại, nhìn thấy biểu tình trợn mắt há hốc mồm của Giản Ước Chi và Huyền Nữ.

"Thiên Diệp, đó là linh khí gì vậy, trâu bò như thế!" Giản Ước Chi kích động nói "Sẽ không là Luyện Yêu Hồ một trong thập đại thần khí trong truyền thuyết chứ?"

Giản Ước Chi là Thiếu Tông chủ Luyện Khí Sư Tông Môn, luyện chế linh khí giống như thập đại thần khí vẫn là mục tiêu bọn hắn theo đuổi. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn cảm giác máu toàn thân mình đều đang sôi trào.

"Là Luyện Yêu Hồ." Độc Cô Thiên Diệp đáp "Hiện tại bọn họ đều ở trong Luyện Yêu Hồ, hai người các ngươi đi vào cùng người bên trong cùng nhau cứu trị bọn họ. Ta và Giáng Vực đi Địa Ngục Vô Gian cứu người."

"Được." Giản Ước Chi và Huyền Nữ gật đầu.

Tuy rằng Độc Cô Thiên Diệp không nói rõ, nhưng Giản Ước Chi và Huyền Nữ đều đoán được Độc Cô Thiên Diệp là Sáng Thế Thần chuyển thế , đối với lời nói của nàng, bọn họ vâng mệnh nghe theo.

Độc Cô Thiên Diệp mang theo bọn họ đi vào trong Luyện Yêu Hồ, thấy Đô Đô đặc biệt mở ra hai không gian, một cái để đặt những người đó và Linh Thú đã chết, một cái là để thụ thương còn sống. Toàn bộ Phượng Hoàng, Long tộc và Hắc Ám bộ tộc chờ ở bên ngoài đợi nàng tới an bài.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy nhiều thương tổn như vậy, đột nhiên có chút hối hận để toàn bộ mọi người Luyện Đan Sư Tông Môn đi về. Nhưng cũng may trước đó bọn họ đưa cho nàng rất nhiều đan dược chữa thương, vừa vặn có thể dùng lúc khẩn cấp. Nàng giao toàn bộ đan dược cho Đô Đô, dặn dò: "Còn sống đều phải cứu. Tiểu Hỏa, Phù Thương, Huyền Vũ, Bạch Hổ, hiện tại tứ đại thần thú đều ở đây, còn có những thụy thú, làm thế nào thì các ngươi bàn bạc một chút. Bây giờ ta mang Giáng Vực đi Địa Ngục Vô Gian, những người này liền giao cho các ngươi."

Đô Đô cầm lấy đan dược, nói: "Chủ nhân, người yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào."

Vừa vào Luyện Yêu Hồ, Bạch Hổ và Huyền Vũ liền cảm giác được hơi thở của Chu Tước và Thanh Long, yêu cầu Giản Ước Chi và Huyền Nữ thả bọn họ ra.

"Phù Thương, thật là các ngươi!"

Tứ đại thần thú kiêu ngạo, sau trận chiến đó lần đầu tiên tụ tập cùng một chỗ, đều cao hứng không thôi, trong mắt Tiểu Hỏa chợt hiện ra nước mắt. "Trăm vạn năm, rốt cuộc tứ đại thần thú lại tụ tập cùng một chỗ!"

Tất cả Linh Thú trong Luyện Yêu Hồ đều quỳ xuống dập đầu bái lạy chúng nó, liếc nhìn một cái tất cả đều là một mảnh đông nghìn nghịt.

"Các ngươi đều đứng lên đi." Phù Thương phất ống tay áo, nói.

Bạch Hổ và Huyền Vũ đi tới bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Tham kiến ngô chủ."

Bạch Hổ là bộ dáng của một công tử phong lưu nhẹ nhàng mặc bạch y, một chút cũng không có bộ dáng hung tàn của Linh Thú. Mà mặt mũi của Huyền Vũ lại hiền lành, thoạt nhìn rất thật thà phúc hậu.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn bọn họ, nói: "Đứng lên đi. Bạch Hổ, thương thế của ngươi thế nào?"

"Hồi ngô chủ, đã không đáng ngại." Bạch Hổ đáp.

Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nói: "Nơi này của ta có một ít đan dược chữa thương, đều để ở chỗ Đô Đô, ngươi có cần thì trực tiếp tìm nó đòi. Tứ đại thần thú các ngươi ở cùng một chỗ có lực trị bệnh, những thương tổn tai nạn ở nơi này, các ngươi phải lo lắng nhiều hơn."

"Dạ, ngô chủ."

"Dạ, chủ nhân."

Tứ đại thần thú lĩnh mệnh, sau trăm vạn năm đây là lần đầu tiên bọn họ hợp tác, liền bắt đầu từ việc cứu người đi.

Độc Cô Thiên Diệp lại nhìn mọi người một cái, mang theo Giáng Vực đi ra ngoài. Vừa tới bên ngoài, vẻ mặt Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên trở nên ngưng trọng hẳn lên.

"Làm sao vậy?" Giáng Vực hỏi.

"Có người đến đây." Độc Cô Thiên Diệp nhìn về phía trước, nói.

Nàng vừa dứt lời, Thao Thiết liền dẫn một đại đội nhân mã xuất hiện trên không trung, bọn họ bị chiến trường trống trơn làm cho cả kinh, nhìn Độc Cô Thiên Diệp, quát to: "Bọn chuột nhắt phương nào, thế nhưng lại dám phá hư phong ấn chi địa! Giao ra Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn!"

"Thao Thiết, đã lâu không gặp, sao ngươi vẫn là cái dạng này?" Độc Cô Thiên Diệp nói "Từ trước tới giờ đều chỉ biết nói lời thừa thãi!"

"Ngươi là ai?" Vẻ mặt Thao Thiết giận dữ nhìn Độc Cô Thiên Diệp, trong ấn tượng của mình không hề biết nàng.

"Ta là ai?" Độc Cô Thiên Diệp khẽ cười một tiếng, nói: "Ta là ai, rất nhanh ngươi sẽ biết. Ngươi trở về nói với Ngu Hành và Cùng Kỳ, nói ta đã trở về, nợ cũ trăm vạn năm trước, chúng ta cần phải tính toán thật tốt!"

"Hừ, ngươi không báo tên, ai biết ngươi là ai? Chủ nhân ta bận rộn như vậy, làm sao có thể nhớ rõ nợ cũ trăm vạn năm trước?" Thao Thiết nói "Hơn nữa ngươi cũng không có cơ hội đi gặp chủ nhân ta, bây giờ vẫn nên ngoan ngoãn giao ra Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn, nếu tâm tình ta tốt còn có thể để ngươi được toàn thây!"

"Vậy sao? Thật là ngại, Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn đã nhận chủ, bọn họ muốn đi theo ta, ngươi và Ngu Hành vẫn nên đứng sang một bên đi!" Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Bắt bọn họ!" Thao Thiết bị thái độ kiêu ngạo của Độc Cô Thiên Diệp làm tức giận, quát với binh lính ở phía sau.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn người bay nhào về phía trước, tay phải khẽ vạch vào không trung, không gian trước mặt nàng liền bị xé rách, những người này bay tới với tốc độ quá nhanh, ngừng lại không được, trực tiếp bay vào trong khe nứt.

"Hoan nghênh đi Vô Tận Hư Không làm khách!" Độc Cô Thiên Diệp cười mị hoặc, sau đó nhìn Thao Thiết bị kinh ngạc, nói: "Hiện giờ ta không có thời gian dây dưa với ngươi, nhớ truyền lời nói của ta cho Ngu Hành!"

Từ lúc Độc Cô Thiên Diệp xé rách không gian, mở ra Vô Tận Hư Không, Thao Thiết liền ngây dại. Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói cũng không phản ứng, nhìn hai tay nàng kết ấn, mở ra thông đạo đi Địa Ngục Vô Gian, sau đó mang theo nam nhân ngân phát hồng y bên người nàng bay vào.

Binh lính phía sau không nghe được mệnh lệnh của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp rời đi.

"Đại nhân, để cho nàng rời khỏi như vậy sao?" Một vị tướng quân phía sau Thao Thiết tiến lên hỏi.

"Nàng đã trở lại... Nàng đã trở lại!" Thao Thiết không để ý tới lời nói của tướng quân, chỉ thì thào nói.

"Đại nhân, ai đã trở lại?" Tướng quân truy hỏi.

Thao Thiết thu hồi ánh mắt của mình, nói: "Nàng đã trở lại. Ta nhất định phải đi nói cho chủ nhân biết. Ngươi dẫn bọn hắn trở về trước, ta đi tìm chủ nhân."

Thao Thiết nói xong liền một mình rời khỏi. Nàng vừa mới xé rách không gian, đó là Sáng Thế Thần mới có thể, khẳng định là nàng đã trở lại. Hắn nhìn thấy bóng dáng ở Luyện Đan Sư Tông Môn kia cũng là nàng, khẳng định Kim Linh Châu cũng bị nàng chiếm được. Nhớ tới chủ nhân từng nói qua Hỏa Linh Châu nhận chủ, Linh Châu khác không thể bị người khác đạt được, nhất là Kim Linh Châu bị cướp đoạt, thần kiếm bị hủy, chủ nhân mà biết thì nhất định sẽ tức giận, nghĩ đến bộ dáng tức giận của chủ nhân, Thao Thiết cảm giác sau lưng mình đã ra đầy mồ hôi lạnh.

Trên chiến trường, Tử Tiêu và Ngu Hành đang giao thủ, bởi vì cách đại đội binh sĩ khá xa, hai người đều phóng thích toàn bộ, linh lực thần kỹ không ngừng bạo phát va chạm trong không trung, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, núi bị chém gọt thành bình địa, mặt đất biến thành lồi lõm, con sông cũng bị ép thay đổi dòng chảy, rừng rậm bốc cháy hừng hực, không ít Linh Thú bị ảnh hưởng, trên mặt đất chết một đống.

"Ầm!"

Thần kỹ của hai người lại va chạm vào nhau, Tử Tiêu và Ngu Hành đều bị chấn động còn dư lại làm lùi lại không ít.

"Tử Tiêu, ngươi liên tục đánh mười ngày với ta, rốt cuộc có mục đích gì?" Ngu Hành nhìn Tử Tiêu hỏi.

"Ta có thể có mục đích gì chứ? Ngươi dưỡng hủ thi, chuyện như vậy bị ta biết, đương nhiên là ta muốn xen vào rồi." Tử Tiêu nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp hẳn là đã làm xong chuyện, liền suy nghĩ có thể rút quân rồi.

"Hừ, ngươi không phải là loại người thích lo chuyện bao đồng! Lần trước đại chiến giữa ta và Dung Tu, ngươi đã lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, hiện tại làm sao có thể bởi vì ta dưỡng hủ thi thì muốn nhúng tay vào? Ta không phải tiểu hài tử ba tuổi, lời này của ngươi không lừa gạt được ta!" Ngu Hành nhìn vẻ mặt của Tử Tiêu, muốn nhìn ra chút manh mối từ sắc mặt của hắn, nhưng xem ra hắn không có gì khác với lúc bình thường, làm cho hắn đoán không ra đáp án.

"Vậy sao, ngươi đã thông minh như vậy, vậy chính ngươi tự đoán đáp án đi." Tử Tiêu nói "Dù sao hủ thi của ngươi đã bị ta tiêu diệt không ít, ta cũng thỏa mãn, không ngủ lâu như vậy, ngươi từ từ nghĩ, ta đi về trước ngủ đây!"

Tử Tiêu nói xong liền bay đi. Tốc độ Ngu Hành không nhanh bằng hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Nhìn bóng dáng Tử Tiêu, hắn đánh ra một đạo linh lực vào đỉnh núi phía dưới, chém núi ra thành hai.

"Tử Tiêu, chờ thần kiếm của ta luyện chế thành công, xem ngươi còn càn rỡ thế nào nữa!"

Ngu Hành không nghĩ ra mục đích Tử Tiêu kéo mình lại, đến lúc hắn trở lại doanh địa, nhìn thấy vẻ mặt không yên của Thao Thiết và vẻ mặt tức giận của Cùng Kỳ, hắn có cảm giác xấu...

Tử Tiêu trở lại doanh địa của mình, nhìn thấy Thứ Hồn đứng ở đó kích động không thôi, còn Diễm Nhất đứng chờ ở một bên.

"Thứ Hồn, ngươi lại cười nữa thì mặt sẽ bị co giật!" Tử Tiêu đi vào trong lều trại, nằm trên ghế quý phi của mình, nói "Diễm nhất, ta hy vọng ngươi mang tin tức tốt đến cho ta."

Diễm Nhất hành lễ với Tử Tiêu, nói: "Chúng ta đã dựa theo yêu cầu của nữ chủ nhân, an bài Luyện Đan Sư Tông Môn ở Phượng Dương Quận, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị xây nhà rồi."

"Luyện Đan Sư Tông Môn là thế lực của nàng, an bài tốt một chút, để nàng đỡ phải lo lắng." Tử Tiêu nói, "Còn gì nữa không?"

"Nữ chủ nhân đã để Kim Linh Châu nhận chủ, hình như đã khôi phục trí nhớ của Sáng Thế Thần." Diễm Nhất nói tiếp.

"Nàng khôi phục trí nhớ rồi hả?" Hai mắt Tử Tiêu hơi hơi lóe lóe, hỏi: "Chỉ khôi phục trí nhớ sao? Thực lực của nàng thì sao?"

"Thực lực không tăng lên gì, nhưng nàng hẳn là khôi phục năng lực." Diễm Nhất hồi đáp.

"Xem ra vẫn là tìm Hắc Ám Linh Châu về, bày ra Ngũ Hành trận mới có thể khôi phục thực lực." Tử Tiêu có vẻ đăm chiêu "Không biết tên Thiên Quân kia tìm được Hắc Ám Linh Châu chưa?"

"Nữ chủ nhân còn thu phục được Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn, cứu tất cả những người bị phong ấn, thu vào trong Luyện Yêu Hồ cứu trị." Diễm Nhất nói.

Tử Tiêu nhìn Thứ Hồn vẫn chuyển quanh bên trong lều trại, nói: "Khó trách người này kích động như vậy. Hóa ra là Mẫu Kỳ Lân của hắn ra ngoài rồi."

Thứ Hồn dừng bước, nói: "Ôi chao ôi chao ôi chao, ta cao hứng là toàn bộ Kỳ Lân được cứu ra, đừng tưởng rằng ta chỉ nghĩ đến Mẫu Kỳ Lân!"

"Ngươi không phải muốn tổng thể Mẫu Kỳ Lân mông lớn bộ ngực lớn của ngươi sao, thế nào hiện tại được cứu ra, ngươi lại không thích rồi hả?" Tử Tiêu nói "Hay là nói trong lòng ngươi có người khác, cho nên chướng mắt Mẫu Kỳ Lân?"

Thứ Hồn bị Tử Tiêu nói làm cho buồn phiền, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, nói: "Ta là Thứ Hồn phong lưu nhất, làm sao có thể thích người khác chứ? Ta thế này mà sẽ vì một người mà buông tha cả rừng rậm sao?"

Tử Tiêu liếc mắt nhìn Thứ Hồn một cái, nói: "Hiện tại ngươi nghĩ như vậy à? Đến lúc đó cũng đừng khóc lóc với ta!"

"Hừ, gia ta sẽ không đâu!" Thứ Hồn sờ sờ mũi của mình một cái, hỏi Diễm Nhất: "Hiện tại Thiên Diệp ở chỗ nào? Ta muốn đi tìm nàng, đã lâu rồi ta không nhìn thấy tộc nhân của ta rồi! Nghĩ tới ta liền kích động!"

Tử Tiêu cũng nhìn Diễm Nhất, ánh mắt kia không cần phải nói cũng biết là đang hỏi tung tích của Độc Cô Thiên Diệp.

"Nữ chủ nhân đi địa ngục Vô Gian." Diễm Nhất hồi đáp.

"Địa ngục Vô Gian? Không phải nàng khôi phục trí nhớ sao? Thế nào lại vẫn còn đi địa ngục Vô Gian chứ? Trước kia chỗ nàng không thích nhất chính là địa phương dơ bẩn như vậy." Tử Tiêu nói.

"Địa ngục Vô Gian đã xảy ra chuyện. Những lão quỷ tạo phản, muốn chiếm lấy huyễn thạch để đối phó Mộng Vương, hình như nữ chủ nhân đi cứu người." Diễm Nhất nói.

"Xem ra là vì tiểu tử Giáng Vực kia." Tử Tiêu đứng lên từ trên ghế, nói "Hiện tại đi vào trong đó, không phải là tham gia vào chuyện tình của bọn họ sao? Thứ Hồn, đi thôi."

"Không phải ngươi mới vừa về sao? Lại muốn đi tìm Ngu Hành đánh nhau à? Ta không đi." Thứ Hồn theo bản năng hỏi.

Tử Tiêu trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: "Không phải ngươi muốn đi gặp Mẫu Kỳ Lân của ngươi sao? Ta đi địa ngục Vô Gian, ngươi có đi không?"

"Địa ngục Vô Gian à..." Thứ Hồn nghĩ tới địa phương khắp nơi tối đen như mực, muốn nói không đi, nhưng lại nghĩ tới bóng hình xinh đẹp kia, lờiđến bên miệng liền thay đổi "Được rồi, vì đi gặp tộc nhân của ta, không phải chỉ là địa ngục Vô Gian thôi sao, ta đi!"

Tử Tiêu nhìn Thứ Hồn nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng thở dài, hiện tại là cái dạng này, sau này hắn sẽ đau lòng. Hắn đi ra bên ngoài, phân phó với người bên ngoài: "Phân phó xuống, cho toàn bộ người quay vềCửu Thiên Huyền Giới." Sau đó nói với Diễm Nhất: "Ngươi trở về nói với Hắc Tử, để hắn triệu tập mọi người, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu."

"Dạ, chủ thượng." Diễm Nhất hồi đáp, sau đó đi theo binh sĩ cùng nhau trở về.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.08.2016, 20:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.05.2015, 21:03
Bài viết: 295
Được thanks: 4350 lần
Điểm: 28.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm (c50 t97) - Điểm: 58
Chương 50 (2):

Còn Tử Tiêu thì ngồi trên người Thứ Hồn rồi đi địa ngục Vô Gian. Nếu có người đi qua thì có thể nghe được Thứ Hồn oán niệm rất nhiều: "Vì sao phải ngồi trên người ta, rõ ràng ngươi có thể tự mình đi, vì sao phải ngồi trên người ta? Hình tượng của ta! Hu hu, khổ bức Linh Thú không có nhân quyền, sai, không có thú quyền..."

Bên Tử Tiêu vừa rút lui, bên Ngu Hành liền nhận được tin tức, nhưng người tìm hiểu tin tức cho Ngu Hành lại ở bên ngoài lều trại không dám đi vào.

"Ầm!"

Lều trại của Ngu Hành bị một đạo linh lực đánh dập nát, Thao Thiết lăn từ bên trong ra, trên bụng có một cái động bằng cái chén lớn, máu tươi phun ra ngoài từ nơi đó.

Lều trại bị hủy, Ngu Hành xuất hiện trước mặt mọi người, bộ dáng khủng bố kia làm cho tất cả mọi người ở đây ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một chút.

Ngu Hành nhìn Thao Thiết quỳ rạp trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Kim Linh Châu bị cướp, thần kiếm bị hủy, Luyện Đan Sư Tông Môn thì người đi nhà trống, Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn bị đoạt đi, toàn bộ người ở chỗ phong ấn được cứu! Nàng lại còn khôi phục trí nhớ và một phần năng lực! Thao Thiết, chẳng qua ta chỉ rời khỏi một thời gian ngắn như vậy, ngươi liền làm ra nhiều chuyện như vậy cho ta? Ngươi nói ta nên dùng ngươi thế nào? Nhiều người như vậy thế nhưng lại không ngăn được mà để việc này xảy ra sao? Vô dụng như vậy, ta giữ lại mạng các ngươi để làm gì chứ?"

Người có mặt ở đó thấy Ngu Hành tức giận như vậy, toàn bộ quỳ xuống, người có chút nhát gan thì đang run rẩy cả người.

Ngu Hành rất tức giận, đi đến bên người Thao Thiết đạp hai chân của hắn, nói: "Nếu không phải ngươi là khế ước thú của ta, ta nhất định làm thịt ngươi! Đồ vô dụng, nếu ngươi có một nửa năng lực như Cùng Kỳ thì tốt rồi!"

"Chủ nhân, chuyện này cũng không trách Thao Thiết được, chỉ có thể nói bọn họ rất giảo hoạt. Hơn nữa ta hoài nghi Tử Tiêu thu hút chúng ta đến chỗ này, chính là vì che dấu cho nàng. Có Tử Tiêu nhúng tay vào, chúng ta phải dời lực chú ý đi cũng là bình thường."

Ngu Hành nghe Cùng Kỳ nói xong, oán hận nói: "Ta nói, Tử Tiêu thế nào lại không có việc gì sẽ quản tới chuyện hủ thi của ta, hóa ra là dương đông kích tây! Thật hay cho một Tử Tiêu ngươi, một ngày nào đó ta sẽ phá hủy Cửu Thiên Huyền Giới của ngươi!"

"Chủ nhân, hiện tại chúng ta có trách móc ai cũng không có tác dụng, chúng ta cần phải suy nghĩ một chút, nàng đã trở lại, chúng ta phải làm thế nào." Cùng Kỳ nói tiếp.

Toàn thân Ngu Hành tỏa ra lệ khí, nhìn những người này giống như là nhìn người chết vậy. Ánh mắt đảo qua, phát hiện người phái đi theo dõi thế nhưng lại ở trong đám người. Hắn dùng linh lực hóa thành roi kéo hắn ra ngoài, nói: "Không phải để ngươi theo dõi Tử Tiêu sao? Sao ngươi lại ở chỗ này?"

"Hồi, hồi Thiên Tôn, thuộc hạ là tới bẩm báo tin tức." Người nọ đột nhiên bị Ngu Hành túm ra, sợ tới mức nói chuyện cũng lắp bắp.

"Tin tức gì?" Ngu Hành hỏi.

"Bọn Tử Tiêu rút quân!" Người nọ đáp "Hiện tại quân đội bọn họ đã rời khỏi, quay về Cửu Thiên Huyền Giới, Tử Tiêu đi địa ngục Vô Gian."

Ngu Hành thả người nọ ra, nhìn Cùng Kỳ, nói: "Quả nhiên Tử Tiêu là vì kéo chúng ta mới tới nơi này quấy rối. Hiện tại nàng đắc thủ, hắn liền đi trở về. Nhưng hắn đi địa ngục Vô Gian làm gì chứ?"

"Chủ nhân, chắc chắc là hắn đi tìm Sáng Thế Thần chuyển thế, lúc đó nàng chính là mở ra thông đạo đi địa ngục Vô Gian." Thao Thiết trên mặt đất mở miệng nói.

Cùng Kỳ phất phất tay, để cho mọi người có mặt ở đây rời khỏi. Những người đó giống như nhận được sự cứu giúp, cảm kích liếc mắt nhìn Cùng Kỳ một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Cùng Kỳ đi tới bên cạnh Thao Thiết, đỡ hắn dậy, hỏi: "Ngươi xác định nàng đã khôi phục năng lực sao?"

Thao Thiết nhìn vào mắt Ngu Hành, thấy hắn không phản đối, mới mở miệng nói: "Ta xác định, khi người của chúng ta tiến lên bắt nàng, nàng chỉ khẽ vạch ở trong không trung một cái, đã mở ra Vô Tận Hư Không, người của chúng ta đều bị hút vào bên trong. Sau đó nàng lại mở ra thông đạo đi địa ngục Vô Gian ở ngay trước mặt mọi người, cho nên chắc chắc là nàng khôi phục một ít năng lực."

Thao Thiết nhìn sắc mặt Ngu Hành càng ngày càng đen, tiếng nói cũng càng nói càng nhỏ.

Nghe Thao Thiết nói xong, sắc mặt Cùng Kỳ cũng khó coi. Hắn nhìn Ngu Hành, nói: "Theo lời nói của Thao Thiết, nàng không chỉ khôi phục trí nhớ, còn khôi phục một ít năng lực. Xem ra Kim Linh Châu là đạt được cuối cùng trong Ngũ Hành Linh Châu. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Linh Châu hẳn là đều đã tập hợp đủ, cho nên nàng mới có thể khôi phục trí nhớ. Nhưng còn thiếu một viên Quang Linh Châu hoặc là Hắc Ám Linh Châu, làm cho thực lực của nàng còn chưa khôi phục."

Ngu Hành hung hăng đánh ra một đạo linh lực, tạo ra một cái hố thật lớn ngay tại bình địa trước mặt bọn họ. Nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc trước Hỏa Linh Châu chính là bị nàng chiếm được. Việc lúc đó Tử Tiêu hẳn là đã biết nàng là Sáng Thế Thần chuyển thế! Bọn họ đi địa ngục Vô Gian, hẳn là còn chưa có được Hắc Ám Linh Châu. Trước kia không có để Linh Châu vào mắt, hiện tại lại..."

"Chủ nhân, nếu không thì chúng ta dẫn người đi địa ngục Vô Gian tiêu diệt nàng?" Thao Thiết nói, "Nếu chờ nàng khôi phục thực lực, chúng ta động thủ lần nữa thì đã muộn rồi!"

Lúc này người phụ trách tìm hiểu tin tức theo đàng xa bay tới. Quỳ xuống trước mặt Ngu Hành, nói: "Thiên Tôn, vừa nhận được tin tức, địa ngục Vô Gian xảy ra chuyện lớn rồi."

"Xảy ra chuyện gì?" Ngu Hành hỏi.

"Vài vương gia ở địa ngục Vô Gian tập hợp lại tạo phản, đánh nhau chính diện với Mộng Vương rồi." Người nọ đáp.

Ngu Hành nghe xong, đi về phía trước vài bước, nhìn cái hố mình tạo ra, trầm mặc một lát, nói: "Trở về chỉnh binh, ta muốn đích thân dẫn người đi địa ngục Vô Gian."

"Chủ nhân, nếu mang binh đi địa ngục Vô Gian, có phải quá mạo hiểm rồi không?" Cùng Kỳ hỏi.

Ngu Hành lắc đầu, nói: "Không phải chúng ta vẫn không nắm được địa ngục Vô Gian trong tay sao? Đây là một cơ hội vô cùng tốt. Bọn họ nội loạn, chúng ta chỉ thừa dịp đang trống không để vào là thời cơ tốt. Chuyện Sáng Thế Thần chuyển thế nhất định phải giải quyết, quyết không thể để cho nàng đạt được Hắc Ám Linh Châu!"

"Chúng ta phải đi về an bài thật tốt một chút." Cùng Kỳ nói.

"Thông báo xuống, chỉnh binh vềThiên Linh Giới." Ngu Hành nói.

"Dạ, chủ nhân." Cùng Kỳ nói, sau đó đi an bài việc rút quân.

Những người khác đều rời khỏi, Ngu Hành ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói: "Để cho tất cả chấm dứt ở nơi dơ bẩn nhất đi..."

Trong lúc này, mọi người ở Cửu Thiên Huyền Giới và Thiên Linh Giới phát hiện địa phương bọn họ bắt đầu triệu tập quân đội, biết chiến tranh đã sắp tới rồi.

Địa ngục Vô Gian, một đám yêu ma quỷ quái đang kéo một xác chết. Cổ thi thể kia đã hư thối thật lâu, cả người từ trên xuống dưới đều đã sinh giòi bọ, da thịt đã không có một chỗ nào hoàn chỉnh, chỉ có thể nhìn thấy giòi bọ đang không ngừng lăn lộn. Nhưng những thứ này vẫn không thể ngăn cản sự nhiệt tình của đám yêu quái đối với phần thức ăn đó. Chúng nó mỗi người cướp được một miếng, chạy đến một bên bắt đầu ăn như hổ đói.

Đối với chúng nó mà nói chiến tranh là tốt đẹp. Bởi vì chiến tranh, rất nhiều sinh vật sống đều biến thành một cổ thi thể, có thể cung cấp thức ăn cho chúng nó vẫn luôn ở trong tình trạng đói khát. Xem đi, nếu không có chiến tranh, hôm nay chúng nó sẽ không thể gặp được thi thể hư thối ở giữa đường, vậy chúng nó sẽ không bỗng nhiên có bữa ăn ngon!

Rất nhanh thi thể người nọ bị giành giật không còn, ngay cả những thứ ghê tởm như ruột cũng bị cướp đi. Hai yêu quái túm ở hai đường, ai cũng không chịu nhường cho ai, đều kéo về phía bên mình, ruột bị kéo đứt, bên trong chứa phân và nước tiểu rớt ra ngoài, rơi vãi trên mặt đất, nhìn qua thật ghê tởm. Nhưng chúng nó lại không cảm thấy chút nào, cướp được ruột liền nhét vào miệng, lại còn là bộ dáng ăn rất say sưa ngon lành.

Lúc Độc Cô Thiên Diệp và Giáng Vực đi vào địa ngục Vô Gian thì được chứng kiến cảnh tượng như vậy. Giáng Vực đã luyện thành thói quen đối với hoàn cảnh nơi này, mặc dù Độc Cô Thiên Diệp có trí nhớ của kiếp trước, nhưng trí nhớ và tận mắt nhìn thấy, cảm giác không giống nhau, cho nên nhìn thấy bộ dáng ăn cực kỳ vui vẻ của chúng nó làm cho nàng thiếu chút nữa đã nhịn không được mà chạy đến một bên nôn mửa.

"Đây là cảnh tượng tranh giành thức ăn thường thấy nhất ở địa ngục Vô Gian." Giáng Vực nói.

"Hoàn cảnh sinh sống nơi này quả thật rất tệ." Độc Cô Thiên Diệp nói, nhìn đất đai trụi lủi, nhíu mày.

"Cho nên người ở đây không có một chút chống đối nào với chiến tranh, thậm chí là rất thích. Bởi vì có chiến tranh mới có tử vong, có tử vong thì có đồ ăn." Giáng Vực khách quan nói.

"Ngao ngao ngao" Có người phát hiện Độc Cô Thiên Diệp và Giáng Vực, hô to ra hiệu với những người khác. Những người khác vừa nghe, đều nhìn qua chỗ Độc Cô Thiên Diệp bọn họ, hình như cảm thấy hai người không dễ đối phó, ôm thi thể còn chưa ăn xong trong tay chạy mất.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn chúng nó rời khỏi cũng không ngăn cản, hỏi Giáng Vực: "Ca ca ngươi ở đâu?"

"Địa ngục Vô Gian tầng thứ mười, Quỷ Nguyệt Hồ." Giáng Vực đáp "Đến nơi này ta có thể lại càng có cảm giác được rõ ràng tin tức hắn truyền lại cho ta. Hiện tại hắn không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng đang bị vây khốn, hơn nữa đã không kiên trì được bao lâu nữa."

"Chúng ta nhanh đi qua đi." Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó gọi Tiểu Hỏa ra, mang theo Giáng Vực ngồi lên. "Tiểu Hỏa, đi tầng thứ mười."

"Được, tỷ tỷ. Các ngươi ngồi vững!" Tiểu Hỏa nói một tiếng, sau đó vỗ cánh nhanh chóng bay đi. Trải qua tiến hóa, hiện tại tốc độ của nàng đã vô cùng nhanh, rất nhanh liền mang theo Độc Cô Thiên Diệp và Giáng Vực đi tới tầng thứ mười địa ngục Vô Gian, hơn nữa dưới sự chỉ dẫn của Giáng Vực hạ xuống phụ cận Quỷ Nguyệt Hồ.

Quỷ Nguyệt Hồ là hồ nước có vẻ nổi danh ởđịa ngục Vô Gian, bởi vì nó là nơi duy nhất trong toàn bộ địangục Vô Gian có thể thấy được màu xanh. Mà địa phương chung quanh nó cũng là mục nát nhất, vắt chày ra nước cũng không đủ để hình dung sự hoang vắng của nó. Chỉ là cho dù hoàn cảnh Quỷ Nguyệt Hồ có tốt hơn, nhưng lại không có sinh vật sinh sống ở chỗ này. Không khí nơi này bài xích tất cả sinh vật màu đen. Đây cũng là một nguyên nhân làm nó nổi danh.

Tiểu Hỏa thả Độc Cô Thiên Diệp và Giáng Vực xuống, hóa thành hình người cùng bọn họ nhìn tình cảnh hiện giờ ở Quỷ Nguyệt Hồ. Địa phương có Tiểu Hỏa, trong không khí toàn bộ những vật không sạch sẽ đều thối lui.

Một người hắc y tóc đen, bộ dáng giống Giáng Vực y như đúc đang trôi nổi trên không Quỷ Nguyệt Hồ, phát ra một viên màu trắng ngà bán kính mười thước bao kín mình lại, không ít người đứng bên cạnh Quỷ Nguyệt Hồ, một ít Minh Thú và ma quỷ vây nó vào giữa.

"Huyễn Thạch, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi vẫn không đồng ý nhận ta là chủ, để ta sử dụng, ngươi liền mãi mãi không thấy được mặt trời ngày mai." Bên cạnh hồ, một người mặc tơ lụa màu đen thượng hạng, mặt mày trắng bệch uy hiếp Giáng Ngục.

Hình như là Giáng Ngục bị thương, linh lực cũng sắp tiêu hao hết, màng bảo hộ chống đỡ đã chớp lóe chớp lóe, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hai mắt của hắn đang nhắm chặt mở ra, liếc mắt nhìn người nói chuyện một cái, gằn từng tiếng nói: "Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Thập Thất vương gia, ngươi sẽ không ngay cả những lời này cũng chưa từng nghe qua chứ?"

Thập Thất vương gia nhìn Giáng Ngục, nói: "Ta cũng từng nghe qua kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt."

"Nhưng ta không muốn theo ngươi tiếp tay cho giặc. Cho nên ngươi vẫn nên chết cái tâm tư này đi!" Giáng Ngục cự tuyệt rất dứt khoát, không có chút do dự nào.

"Ngươi..." Thập Thất vương gia không nghĩ tới Giáng Ngục sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy, cho dù là cơ hội cuối cùng, ngay cả suy xét hắn cũng không có. "Ngươi đã không muốn sống, vậy thì đi chết đi!"

Thập Thất vương gia nói xong, phất tay chỉ huy toàn bộ tiểu quỷ tấn công về phía Giáng Ngục. Nếu không thể để hắn sử dụng, vậy thì hủy diệt nó!

Giáng Vực nhìn thấy nhiều tiểu quỷ tấn công về phía Giáng Ngục như vậy, lo lắng không thôi, thân hình khẽ động muốn đi cứu hắn.

Độc Cô Thiên Diệp giữ hắn lại, nói: "Ngươi đừng vội. Hiện tại hắn còn có thể chống đỡ được một lúc nữa, ngươi cứ đi lên như vậy chỉ có thể gây trở ngại chứ không giúp thêm được gì."

Giáng Vực nhìn kỹ một chút, tuy lồng phòng hộ của Giáng Ngục lung lay sắp đổ, nhưng đám tiểu quỷ kia muốn công phá thì quả là còn phải phí chút sức lực. Thật ra hắn biết rõ năng lực của Giáng Ngục, chẳng qua là quá lo lắng, mới xem nhẹ điểm ấy.

"Hiện tại chúng ta làm thế nào?" Giáng Vực hỏi. Hắn chỉ biết huyễn trận, đánh nhau gì đó hắn hoàn toàn không biết, hiện tại gặp phải tình huống này cũng chỉ có thể xin nàng giúp đỡ.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn kỹ một chút, tiểu quỷ tấn công là do mười tướng lĩnh cấp cao phân tán ở bên cạnh hồ triệu hồi ra. Chỉ cần tiêu diệt những người đó, liền có thể giải trừ nguy cơ cho Giáng Ngục.

"Ngươi nói với Giáng Ngục, hai phút sau tập trung toàn bộ linh lực lên phía trên màng bảo hộ, ta để người của bộ tộc Hắc Ám ra ngoài, công kích lôi hệ của bọn họ là thứ sinh vật hắc ám sợ hãi nhất." Độc Cô Thiên Diệp nói với Giáng Vực.

"Được." Giáng Vực đáp. Sau đó thông qua liên hệ giữa hắn và Giáng Ngục, nói cho hắn biết kế hoạch của Độc Cô Thiên Diệp.

Giáng Ngục tập trung toàn bộ tinh lực ở phía trên lồng phòng hộ, nếu vật này bị công phá, bị vây khốn một tháng thì hắn đã không còn sức lực để chống lại rồi. Đột nhiên hắn cảm giác được hơi thở của Giáng Vực, mở ra liên hệ trong đầu bọn họ.

"Ngươi ở đâu? Nếu ngươi còn không tới, bản thể của chúng ta sẽ biến thành bột phấn." Giáng Ngục nói.

"Lão ca, ta ở đỉnh núi trước mặt ngươi. Hai phút sau ngươi tập trung toàn bộ linh lực ở phía trên lồng phòng hộ. Chủ nhân sẽ để người của bộ tộc Hắc Ám dùng thần kỹ lôi hệ công kích bọn họ." Giáng Vực nói.

"Được." Giáng Ngục không biến sắc, mắt nhìn đỉnh núi xa xa, quả nhiên nhìn thấy mấy bóng người nho nhỏ.

"Ta nói với ca rồi." Giáng Vực nói với Độc Cô Thiên Diệp.

Độc Cô Thiên Diệp gọi Mặc Ngôn và mười mấy người bộ tộc Hắc Ám ra, phân phó một chút, bọn họ lĩnh hội được ý tứ của Độc Cô Thiên Diệp, đi tới sườn núi, lặng lẽ vận khí linh lực, một đoàn linh lực màu lam xuất hiện ở giữa hai tay bọn họ, còn có thể nghe được tiếng xuy xuy phát ra từ bên trong lôi điện.

Độc Cô Thiên Diệp tính thời gian, thấy Giáng Ngục cũng đã chuẩn bị tốt, hô to với đám Mặc Ngôn: "Phát!"

Hai mươi đạo linh lực tấn công về phía người bên hồ, hai người tấn công kích một người, cho dù đánh bọn họ không chết, cũng muốn bọn họ không có sức đánh trả!

Hai mươi đạo lôi hệ thần kỹ, mười người chuyên tấn công triệu hồi tiểu quỷ, không có đánh trật một cái nào, một nửa số người bởi vì thực lực khá thấp, trực tiếp bị lôi điện đánh tan thành mây khói. Ngoài ra Năm người khác cũng bị đánh gần chết, ngã xuống đất, ra khí thì nhiều, khí vào thì ít.

"Ai?"

Tất cả mọi người đều nhìn về đỉnh núi phía sau, nhìn thấy hai mươi mấy người đứng ở đỉnh núi, một người nữ tử đứng đầu, hai tay giơ lên, lôi điện lực lập lòe trong lòng bàn tay. Bầu trời trên đầu bọn họ là một vùng mây đen chậm rãi tụ lại, tia chớp lóe ra ở trong mây đen.

"Lôi điện lực!" Nhìn thấy lực lượng trong tay Độc Cô Thiên Diệp, tất cả mọi người hoảng sợ, chạy tán loạn về bốn phía.

Toàn bộ người bên cạnh Thập Thất vương gia xúm lại đây, vây hắn ở bên trong, nói: "Vương gia cẩn thận!"

"Vương gia, chúng ta vẫn nên rút lui trước đi?" Có người nói với Thập Thất vương gia.

Độc Cô Thiên Diệp chờ mây đen trên trời ngưng tụ xong, linh lực giữa hai tay phóng về phía trên, tia chớp sấm sét trong mây đen liền bay về phía bọn họ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 319 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gau1712, h3ob3o, hanayuki001, Huyềnn Songg, Ida, nnthuyen.kh, thtrungkuti, windmill_kiwi và 767 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1482 điểm để mua Quà tặng Hamster
Tuyền Uri: Cho quà đi :">
Tiểu Ly Ly: Chúc ss sanh thần vui vẻ nha, luôn nở nụ cười nha ss ^^
Tiểu Ly Ly: Chúc ss sanh thần vui vẻ nha, luôn nở nụ cười nha ss ^^
linhhhhh: Cho em xin hỏi ạ!
Em muốn xin phép chị cho em được chuyển ver truyện " Chỉ hoan không yêu : Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ " được không ạ.Em hứa sẽ ghi nguồn đầy đủ.Em đi tiềm chị lâu lắm rồi luôn í.Mong chị cho em được chuyển ver ạ!Em cảm ơn. Mong chị sẽ sớm trả lời giúp em ạ!
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 272 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.