Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Rinyeusess vừa nhặt được bao lì xì chứa 9 điểm! (1 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Chính cung tiểu thiếp - Dư Tiểu Uyển

 
 18.08.2017, 20:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2014, 07:30
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 560
Được thanks: 2684 lần
Điểm: 10.48
 [Cổ đại] Chính cung tiểu thiếp - Dư Tiểu Uyển - Điểm: 9
Chính cung tiểu thiếp

images


Tác giả: Dư Tiểu Uyển

Converter: ngocquynh520

Editor: Nguyệt

Số chương: 10 chương

Giới thiệu:

Bởi vì có một người cha mê cờ bạc, cái gì lừa được Kim Ánh Nhi đều đã lừa, chỗ nào đi cũng đã đi, đã từng rất ung dung tự tại.

Cho đến khi phụ thân mang nàng gán nợ cho người ta làm tân nương, nghe nói đối phương là người có tiền có thế.

Bà mối dặn nàng tốt nhất là nên nghe lời, vừa vào cửa thì liền có quan hệ phu thê, cái bụng càng không được thua kém phải nhanh chóng sinh một đứa nhỏ.

Như vậy, chờ đến khi phu nhân thật sự trở về, nàng còn có thể lưu lại hưởng phúc...

Nhưng nàng không định làm như vậy, lại càng chưa từng nghĩ rằng đời này sẽ bị nhốt trong đại trạch buồn chán.

Nhưng nam nhân nàng gả lại rất lợi hại, căn bản nàng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn...

Nam Cung Khiếu Thiên biết rõ người cùng hắn bái đường không phải là thê tử mà hắn muốn cưới.

Nhưng hắn lại không làm rõ, lại còn cảm thấy thú vị, hơn nữa nàng đã từng cứu hắn một mạng.

Hắn cho rằng đây là duyên phận khó có được, dù không phải chính thê cũng muốn thu nàng vào phòng.

Thấy nàng không biết được mấy chữ, mỗi ngày lại vất vả giả vờ làm hiền thê tri thư đạt lễ,

Hơn nữa lại rất nhiều mánh khóe, rất nhiều trò, khiến hắn vừa thấy nàng liền vui vẻ,

Một nương tử thú vị như vậy, dù là chính phòng cũng được...

Đặt gạch trước làm dần. ^_^



Đã sửa bởi Nguyệt lúc 13.02.2018, 21:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt về bài viết trên: Anna Bảo Hi, Diana cuties, Hothao, bạch Lưu Sương, Đào Sindy
     
Có bài mới 22.08.2017, 22:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2014, 07:30
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 560
Được thanks: 2684 lần
Điểm: 10.48
Có bài mới Re: [Cổ đại] Chính cung tiểu thiếp - Dư Tiểu Uyển - Điểm: 11
Chương 1 (1):

Ban đêm trong rừng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng chim đêm kêu.

Bên trong cánh rừng tối đen sâu thẳm, ngoài cây đèn dầu trên tay người đàn ông cao lớn thì không còn ánh sáng nào khác.

Kim Ánh Nhi bị người đàn ông kia khiêng trên vai, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm đốm lửa kia, căn bản không dám nghĩ bóng người lay động rốt cuộc là bóng cây hay là yêu ma quỷ quái.

Cọt kẹt...

Người đàn ông đẩy cánh cửa đã lâu không được sửa chữa, Kim Ánh Nhi sợ run cả người, da gà nổi khắp người.

"Khụ khụ..." Tro bụi trên mặt đất bắn lên khiến nàng ho ra tiếng.

"Giả vờ đáng thương cũng vô ích! Để ngươi ở lại quỷ ốc này một đêm, xem sau này ngươi còn dám đến vừa khách điểm ăn chùa vừa lừa gạt người khác nữa không!" Người đàn ông ném Kim Ánh Nhi lên mặt đất.

Kim Ánh Nhi bị đau kêu thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị tro bụi làm bẩn, bởi vì hai chân không thể hoạt động, đành phải lấy tay chống người dậy.

"Ôn ca, ta không phải là muốn lừa gạt người khác, thiếu nợ ngân lượng của khách điếm. Chẳng qua là phụ thân ta đánh bạc thiếu tiền, lấy hết ngân lượng trên người ta đi rồi!" Kim Ánh Nhi liều mạng nói, che dấu sợ hãi trong lòng.

"Chúng ta mở khách điếm, nếu tin được vào những lời nói dối như vậy thì trời sắp có mưa đỏ rồi!" Người đàn ông trừng mắt nhìn nàng, ngọn đèn chiếu vào khuôn mặt của hắn, nhìn vô cùng đáng sợ.

Khóe miệng Kim Ánh Nhi giật giật hai lần, rất nhanh liền biến mất.

Cố tình căn phòng này lại vô cùng xơ xác, vách tường thì nứt, trên xà ngang lại còn một tấm vải rách, khí tức âm trầm khiến nàng sợ tới mức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, khẩn trương nói chuyện.

"Ôn ca, nếu Thạch tỷ tỷ cùng vị hôn phu của tỷ ấy ở cạnh phòng ta hái thuốc trở lại, phiền huynh nói với tỷ ấy hộ ta, nói là ta rất vui khi được gặp tỷ ấy, sau này có cơ hội gặp lại..."

Người đàn ông kia trừng mắt nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng, xoay người định đi ra ngoài, "Thích nói chuyện như vậy, lưu lại nói chuyện cùng với hảo huynh đệ trong nhà đi!"

Kim Ánh Nhi liếc mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên khuôn mặt vặn vẹo, trợn mắt lè lưỡi, hai tay làm ra vẻ giống như muốn kéo gì đó trên cổ, "Ách...cứu mạng....ngươi...ngươi...đừng bóp cổ ta..."

Kim Ánh Nhi thè lưỡi ra ngoài, đôi mắt nhìn về phía người đàn ông kia.

Nàng ta trúng tà rồi! Người đàn ông biến sắc, xoay người chạy ra khỏi cửa.

Ầm!

Cửa lớn vừa đóng lại, Kim Ánh Nhi liền khôi phục lại bình thường.

"Mới như vậy đã bị dọa rồi sao? Uổng phí vóc dáng cao lớn của ngươi!"

Trong bóng tối, Kim Ánh Nhi trừng mắt, ngồi trên mặt đất ẩm ướt lạnh băng. Cùng với việc bị những chuyện ma quỷ của Ôn ca hù chết, không bằng nàng dọa hắn trước, ít nhất vẫn chiếm được thế thượng phong, có chút lời.

Chẳng qua là, nàng khiến cho người ta chạy mấy, hiện giờ trong ngoài chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu, mà bất luận nàng mở to mắt thế nào, trong phòng vẫn tối đen không thấy năm ngón tay.

Khí lạnh ban đêm thấm vào người, cả người Kim Ánh Nhi đều run lên, đành phải dùng hai tay kéo người đi, muốn tìm một góc để dựa vào.

Nàng cảm giác khí lạnh ban đêm này như ác quỷ lúc nào cũng có thể tấn công nàng, lột da nàng, ăn thịt nàng, uống máu nàng...

"Có người ở phía trên sao?"

Bỗng nhiên trong không trung vang lên một giọng nói khàn khàn khó nghe, khiến Kim Ánh Nhi sợ tới mức nhảy dựng lên --- nếu như chân nàng có thể nhảy lên được.

"Ngươi là ai? Ở chỗ nào?" Kim Ánh Nhi túm lấy túi đồ bên người, nắm lấy một nắm vôi bên trong, chờ khi đối phương vừa xuất hiện thì sẽ cho đối phương đẹp mặt.

"Ta ở dưới đất."

Gặp quỷ thật rồi!

Kim Ánh Nhi xanh mặt, đổ mồ hôi lạnh, khớp hàm không ngừng run rẩy. Tất cả những gương mặt hung dữ, xấu xí ghê tởm thi nhau hiện lên trong đầu nàng.

Nhưng trong lòng nàng càng sợ hãi, biểu hiện ra bên ngoài lại càng liều lĩnh không chịu thua --- đi lừa gạt trên giang hồ bao lâu nay biết rõ việc quan trọng nhất, đó chính là khí thế không thể thua.

Gạt người cùng gạt quỷ, cũng không nhau mấy đi.

"Lớn...ác quỷ to gan! Dám phạm đến truyền nhân của Chung Quỳ lão gia, xem ta thu nhập ngươi thế nào!" Nàng lục lọi túi bên người lấy ra một cái ống sáo, cũng mở ra một tờ giấy bản, quẹt nhẹ một cái, giấy bản liền bốc cháy, một ngọn lửa cháy lên.

Bóng đêm trước mắt bị đánh tan, Kim Ánh Nhi dùng sức mở to mắt nhìn...

Trước mặt làm gì có ma quỷ nào đâu!

Nàng chỉ nhìn thấy một gốc đại thụ cao ngất, chui vào qua cửa sổ, cành lá rậm rạp, u ám giống như có một con quỷ ở giữa,...

"Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát..." Nàng không ngừng run rẩy, miệng không ngừng thì thầm.

"Nếu ta là quỷ thì sẽ để cho ngươi có thời gian niệm phật sao? Ta bị kẻ xấu nhốt ở đây, nếu ngươi có thể cứu ta ra ngoài, sẽ có trọng thưởng." Giọng nam nói thêm.

Trọng thưởng! Kim Ánh Nhi vừa nghe thấy hai chữ này, hai mắt liền sáng lên, cái quỷ gì cũng không sợ nữa.

"Ngươi ở đâu?" Dưới ánh lửa sắp lụi nàng nheo mắt đánh giá xung quanh, vẫn không nhìn thấy cái gì.

"Ta ở dưới hầm bên cạnh cửa sổ."

Lúc này, ánh trăng hé ra một nửa, ánh sáng trắng bạc chiếu qua cửa sổ, vừa lúc để cho người ta nhìn thấy bên dưới gốc đại thụ có một cái cửa nhỏ.

Kim Ánh Nhi tiêu tốn sức lực, lấy hai tay kéo thân thể đến bên cạnh cửa nhỏ.

Lúc này, mây đen trên trời lần nữa che khuất ánh trăng, trong phòng lại trở lại tối đen như mực.

Kim Ánh Nhi thở ra một hơi, bàn tay nhỏ cầm lấy cái khóa bằng thiết trên cửa, vội vàng mở miệng hỏi: "Này, bên trong có người sao?"

"Ta ở bên trong. Phía trên bị khóa sao?"

Kim Ánh Nhi vừa nghe thật sự là tiếng người, thở dài nhẹ nhõm, nhếch miệng cười.

"Quả thật là cửa bị khóa rồi." Việc nhỏ.

Lập tức Kim Ánh Nhi lấy từ trong túi đồ ra một thanh sắt, đang chuẩn bị mở khóa, nhưng lại nghĩ---

Hiện giờ chân của nàng chưa giải được, cũng không biết đối phương là sói hay là hổ, thật sự không nên tùy tiện cứu hắn lên, không bằng cùng hắn chờ trời sáng, cũng tìm người làm bạn cho nàng thêm can đảm.

Hai mắt Kim Ánh Nhi lưu chuyển, lớn tiếng nói, "Hiện giờ trời tối đen như mực, không thể đi được, sáng mai ta sẽ đi sớm tìm người đến cứu ngươi."

"Ngày mai ngươi vào trong thành đến đường cái nhộn nhịp nhất, tìm La quản gia của Thiên Vũ lương hành, nói cho họ chỗ này." Giọng nói của nam nhân kia mang theo giọng điệu ra lệnh.

Kim Ánh Nhi nhíu mày, hắng giọng hỏi: "Xin hỏi hiện giờ là ngươi đang cầu xin ta sao?"

"Trong tay ta có một đôi hoa tai trân châu, ngươi đưa tay đến khe cửa đón lấy. Ngươi mang theo hoa tai này làm bằng chứng đi tìm La quản gia, bảo hắn đưa cho ngươi mười hai vàng làm tạ lễ."

Mười hai vàng!

Còn có một đôi trân châu to bằng móng tay!

"Mạng của ngươi đáng giá vậy sao?" Kim Ánh Nhi nghẹn họng đón lấy đôi hoa tai trân châu, đặt một cái vào miệng.

Hương vị này, độ cứng này, quả thật là trân châu không sai. Viên trân châu lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy!

Nếu ánh trăng đủ sáng, thì có thể nhìn thấy hai má Kim Ánh Nhi sớm đã hồng nhuận rồi.

"Vị đại ca này khách khí quá rồi, thật ra nếu như huynh không đưa đôi trân châu này tặng cho ta, ta cũng sẽ giúp huynh đi báo tin. Ta là người vô cùng nhiệt tình, sẽ cố gắng hết sức để cứu người..." Miệng Kim Ánh Nhi nói như vậy, nhưng tay lại nhanh chóng nhét đôi trân châu vào trong vạt áo.

"Cần gì phải nói dễ nghe như vậy? Nếu không có lợi ích lớn dụ dỗ, sao ngươi có thể bớt chút thời gian đi một chuyến chứ?"

"Này, những lời này có thể làm tổn thương người khác đấy." Kim Ánh Nhi cảm thấy tính cách của người này bất công, lấy ra trân châu ném lại qua khe cửa. Dù sao, nàng còn có thể nhận mười hai vàng.

"Trả lại trân châu cho ngươi, ta cũng không hiếm lạ gì!"

Bên dưới im lặng, chỉ là vang lên vài tiếng thở nặng nề, hiển nhiên là có chút khó hiểu.

"Ta đã đưa đi, thì không có đạo lý thu lại. Huống hồ, chúng ta không quen cũng không thân, hiện giờ ta có việc nhờ ngươi, lấy tiền nhờ người làm việc, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa." Nam nhân kia thong thả nói.

"Được rồi, ta liền miễn cưỡng nhận lấy đôi trân châu này." Kim Ánh Nhi cầm lại trân châu, miệng cũng không nhịn được cằn nhằn giáo huấn, "Chẳng qua là ngươi nên thay đổi thái độ này, nếu không sau này làm sao có thể hành tẩu giang hồ? Người giang hồ có thể không có tiền trong túi, nhưng hai chữ "đạo nghĩa" luôn đặt trong lòng."

"Đạo nghĩa?" Nam nhân kia cười lạnh một tiếng, sau đó không nói thêm gì.

Kim Ánh Nhi cúi đầu, từ trước đến nay nàng không thích nói một mình, liền cầm ông sáo gõ gõ vào cửa nhỏ.

"Ngươi đã làm chuyện xấu gì vậy? Sao lại bị nhốt ở một chỗ quỷ quái thế này?"

"Bị người bắt tống tiền."

Giọng nói của nam nhân kia lạnh lùng, nhưng với Kim Ánh Nhi thì không sao cả, dù sao nàng đã sớm quen với những chuyện mất mặt rồi.

Huống hồ, hắn còn cho nàng mười hai vàng, có thể để cho nàng và phụ thân cao chạy xa bay rồi, nàng cái gì cũng có thể không so đo với hắn.

Kim Ánh Nhi một từ trong túi đồ ra hai cái bánh sơn trà, "Có muốn ăn một miếng bánh sơn trà không, vừa ăn vừa nói chuyện?"

"Không."

Kim Ánh Nhi tự tìm mất mặt, ngược lại cầm bánh ăn.

Lúc này một cơn gió lạnh thổi qua, tiếng lá xào xạc giống như ma quỷ đang tiến lại gần, miếng bánh sơn trà còn nghẹn ở cổ, cả người Kim Ánh Nhi nổi đầy da gà.

Mặt nóng dán mông lạnh cũng không sao, ai bảo nàng trên đời này sợ nhất là nghèo, thứ hai là sợ ma.

Nàng lấy cây sáo gõ cửa nhỏ, lớn tiếng hét, "Này, ngươi nói gì đi chứ, nếu không thì ta thổi sáo cho ngươi nghe. Cây sáo này của ta khẽ thổi, đảm bảo quỷ khóc thần kêu, quần ma loạn vũ, muôn chim bay cao, chính là chỉ tiếng sáo của ta."

"Nói chuyện sẽ khô miệng." Giọng nói của nam tử kia khản đặc.

Kim Ánh Nhi lấy từ trong túi ra một túi nước, nhét qua khe cửa cho hắn, "Nước suối, tiện nghi cho ngươi rồi."

Bên dưới cửa vang lên tiếng uống nước ừng ực.

"Vừa rồi ngươi nói mình là đệ tử Chung Quỳ gì đó, ngươi là sư bà trảm yêu trừ ma sao?" Mặc dù giọng nói của nam tử kia vẫn còn chút khàn khàn, nhưng cũng đã tốt hơn so với vừa rồi nhiều.

"Không thể xưng là "bà", chẳng qua là thật sự đã trừng phạt không ít sắc quỷ, tham quỷ." Nàng đắc ý nói.

"Một khi pháp lực đã cao thâm như vậy, sao lại bị ném vào nơi này?"

"Chuyện kể ra thì quá dài, ta ném bánh sơn trà xuống cho ngươi, ngươi ăn một chút thì mới có sức cùng ta nói chuyện." Kim Ánh Nhi mặc kệ giọng điệu cười nhạo của nam tử kia, ngược lại tự nói, "Cha ta mê cờ bạc, thua sạch ngân lượng ở trọ của chúng ta. Chúng ta ăn chùa mười ngày, bị ném đến chỗ này coi như đã là tốt. Chỉ tiếc, ta không có cơ hội cáo từ vị Cố Thạch tỷ tỷ mới quen không lâu ở cách vách, ta với tỷ ấy vừa gặp đã quen."

Nàng hơi dài không thở gấp lấy một cái, cứ như vậy nói một hơi.

Không ai đáp lại lời nàng.

Kim Ánh Nhi nhăn mày, bất khuất tiếp tục nói: "Thật ra bị ném đến đây cũng không tính là thảm, lần trước khi ta giả bộ làm muội muội của Trường Thanh huyện lệnh, cha ta giả trang thành tùy tùng đi du lịch, không ngờ tới Trường Thanh huyện sư gia đúng lúc ở trên một con thuyền khác, cha con chúng ta ở giữa dòng bị người ta ném xuống hồ, còn là giữa trời tháng mười một! Tuy rằng phía nam không có tuyết, nhưng vẫn bị lạnh khiến ta bị bệnh một tháng!"

"Ngươi là một tên lừa đảo."

Thật lâu sau, cuối cùng nam tử cũng bắn ra mấy chữ.

"Làm gì nói khó nghe thế, cái gì lừa gạt với không lừa gạt, tiền tài vốn là vật lưu thông. Làm giàu thường không có nhân đức, người đem bạc đến cho ta, ta lại giúp họ lấy đi cứu tế thôi!" Kim Ánh Nhi cười ha ha, vẻ mặt không có chút hổ thẹn nào.

"Cái gì mà cứu tế người khác, ngân lượng đều bị cha ngươi lấy đi đánh bạc thôi."

"Ngươi không thể nói mấy câu dễ nghe được sao? Coi chừng ngày mai lão nương không đến chỗ gọi là Thiên Vũ lương hành kia nữa!" Kim Ánh Nhi  gào to, giơ cây sáo lên gõ vào cửa nhỏ.

"Ngươi giả trang thành muội muội huyện lệnh, chứng tỏ ngươi biết chữ?" Nam tử kia hỏi, trong giọng nói nghe ra được vài phần miễn cưỡng.

"Biết vài chữ lớn, chẳng qua không viết được, chỉ có thể miễn cưỡng vẽ một số phù chú lừa người thôi. Nhớ lại khi mẹ ta còn sống , ít nhiều vẫn thúc giục ta học bài viết chữ." Kim Ánh Nhi ôm bao đồ, máy hát một khi đã mở liền không dừng được, "Biết không? Trước kia cha ta vẫn còn là tú tài, sau khi mẹ ta mất mới biến thành cái đức hạnh này. Cho nên, cảm tình phu thê không cần quá tốt, nếu không trơ mắt nhìn người kia ra đi, thật sự là... Ài..."

Trong lòng nàng cảm khái, thở dài một cái.

Trong phòng lần thứ hai trở về một mảng yên tĩnh.

Kim Ánh Nhi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quyết định nói trắng ra. "Ngươi không nói chuyện với ta, ta sẽ bị dọa chết ở chỗ này, ngày mai lấy ai đi tìm người cứu ngươi!"

"Cha ngươi luôn thua sạch ngân lượng, ngươi không oán ông ấy sao?" Nam tử kia không cam lòng hỏi.

"Phụ thân của mình, có thể oán cái gì?" Ài ài ài.

"Nếu ông ta suy nghĩ cho ngươi, thì không nên trầm mê trong cờ bạc, khiến cho một cô nương như ngươi luôn bị nguy hiểm."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt về bài viết trên: Anna Bảo Hi, Diana cuties, TTripleNguyen, hienheo2406
Có bài mới 28.08.2017, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2014, 07:30
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 560
Được thanks: 2684 lần
Điểm: 10.48
Có bài mới Re: [Cổ đại] Chính cung tiểu thiếp - Dư Tiểu Uyển - Điểm: 11
Chương 1(2):

Kim Ánh Nhi bị câu nói này của hắn làm cho ngây người, nhiều năm đi lừa gạt để sống, đã vô số lần nàng bị người khác giở trò. Nếu không phải nàng cơ trí, phản ứng hơn người, quả thật cũng có vài lần thiếu chút nữa bị hủy đi sự trong sạch.

"Nghe câu này ngược lại ngươi thông minh, chẳng lẽ có diệu kế gì muốn chỉ cho ta?" Nàng hỏi.

"Ta nghe nói ăn mày trên phố có lưu truyền một loại biến thuật, có thể làm bỏng hoặc bị đứt chân, khiến người khác đồng tình. Ngươi biết những cái này sao?"

"Đương nhiên. Chẳng qua là dùng mỡ heo, máu gà, thêm chút giấy, bã đậu, nặn thành bộ dạng lở loét thôi!" Không phải nàng khoe khoang, về những tiểu tạp kỹ này, nàng biết không phải là ít.

"Sao ngươi không hóa trang thành bộ mặt thương tàn, nói với cha ngươi, bởi vì ông ta có nợ không trả, khiến cho người đòi nợ hủy dung của ngươi. Nếu như ông ta có áy náy, thì sẽ không tái phạm. Nếu như ông ta vẫn không hối hận, thì ngươi nên sớm tự lo cho bản thân mình."

Kim Ánh Nhi nắm chặt túi đồ, răng cắn chặt vào môi.

"Lấy cách lừa gạt người khác đi lừa gạt phụ thân của mình, ngược lại ta không nghĩ tới." Những ngày phải trốn nợ, thật sự là nàng quá ngán rồi.

"Như vậy cũng tốt hơn so với sau này các ngươi già yếu, phải làm ăn mày lưu lạc đầu đường nhiều."

"Đúng....Ăn mày bây giờ trong đầu đều là thủ đoạn độc ác, ăn mày ở huyện Thu Nhật giờ đã kết thành đàn kết thành đảng, vô cùng hư hỏng. Nếu như ta không còn ngân lượng, bị ném vào đám ăn mày, khó bảo đảm rằng sẽ không bị chém mất một chân, ném tới ven đường ăn xin. Được rồi, trở về ta sẽ làm như vậy!" Kim Ánh Nhi càng nghĩ càng thấy phương pháp này khả thi, vỗ tay hét lớn một tiếng. "Chủ ý này tốt đến mức ngay cả lỗ tai của bản cô nương cũng đỏ lên rồi."

"Lỗ tai ngươi đỏ cùng với chiêu này có được hay không thì có quan hệ gì?"

"Nghe cho kỹ đây, bản cô nương đi khắp đại giang nam bắc, lỗ tai này cũng không tùy tiện đỏ. Ta nháy mắt có thể làm ra bộ dạng khuê tú lúng ta lúng túng, nói đỏ mặt là đỏ mặt, chỉ riêng lỗ tai này cần phải gặp đại sự thì mới đỏ." Nàng lớn tiếng hỏi, tâm tình tốt xoay cây sáo ở trong tay.

"Ngươi đi khắp đại giang nam bắc, có gì tâm đắc?"

"Tháng trước ta từ Bắc Đông quốc đến đây, ở đó không ngừng nội chiến, mọi người đều hâm mộ Đông Xuân quốc giàu có. Một đường đi đến đây, phát hiện nơi này tuy có nhiều người có tiền, nhưng người nghèo cũng nhiều. Hơn nữa ăn mày cường hãn, thông đồng với du côn lưu manh, không có chuyện gì không làm."

"Ngươi mới tới đây một tháng, đã có thể nói rõ ràng tình hình ở đây như vậy, quả thật là có chút bản lĩnh." Nam tử khàn giọng khen ngợi.

Kim Ánh Nhi cười toe toét, bất giác thấy lâng lâng, "Bản lĩnh của ta đâu chỉ có từng đây, ta đoán tháng 7 tháng 8 năm nay có phong đài, đến lúc đó nên chuẩn bị trước thóc gạo."

"Làm sao ngươi biết?" Giọng nói của nam tử tràn ngập tò mò.

"Trước kia có một lão nông dạy ra.  Mười mấy ngày cuối tháng mười hai ở Đông Xuân quốc, nếu như gió là nam thổi, thì đến tháng 7 tháng 8 sẽ có phong đài. Ta đã quan sát một, hai năm, quả thật không sai."

"Nếu như ngươi biết vận dụng điều này để kiếm tiền, sớm đã là phú bà."

"Kiếm được tiền, còn không phải là bị phụ thân ta đánh bạc hết sao. Ta thậm chí đã tính đến việc mua mảnh đất, dẫn ông ấy đến phía tây khai hoang, ,nhưng ông ấy tay không thể xách, lưng không thể khiêng, thân thể lại hỏng bét..." Kim Ánh Nhi trợn tròn mắt, nghĩ đến liền thấy mệt chết, "Không nói cái này, nói một chút chuyện của ngươi đi."

"Không thể trả lời."

"Vậy thì nói về người xấu bắt ngươi tống tiền đi, vì sao ngươi còn ở đây? Là do người nhà ngươi không trả tiền sao?" Nàng thích nhất là buôn chuyện với người khác, nhất là ở chỗ tối đen này.

"Ta không có người nhà." Nam tử trả lời.

"Vậy bên người cũng phải có một người có thể thay ngươi quyết định chứ?"

"Ta là người ra quyết định."

Kim Ánh Nhi kỳ quái nhăn mày, dù sao kiểu người tiện tay liền thưởng đồ trang sức bằng trân châu, ra tay là mười hai vàng nhất định là người giàu có, bên người phải không thiếu bằng hữu mới đúng. Người này tám phần là thần giữ của khiến người khác chán ghét!

Nhưng hắn mới vừa suy nghĩ thay giải quyết vấn đề thay nàng, nên cũng không phải là người ác.

"Nếu ngươi không gặp được ta, không ai đưa ngân lượng tới chuộc ngươi, chẳng phải ngươi sẽ chết già trong hầm ngầm sao?" Nghĩ đến một đống xương trắng, đột nhiên nàng rùng mình một cái.

"Qua mấy ngày nữ, quản gia ở cửa hàng của ta sẽ đưa ra ngân lượng, chẳng qua là kẻ bắt cóc yêu cầu mười vạn lượng."

"Mười vạn lượng! Ngươi là hoàng thân quốc thích sao?" Kim Ánh Nhi kêu lên, nháy mắt vài cái. "Chẳng qua là, có tiền thì sao, không phải là ngươi vẫn bị nhốt ở trong hầm này sao? Còn người lúc còn sống, bên người luôn phải có người để tin tưởng, nếu không là sống uổng cả cuộc đời, phòng đông phòng tây không có đến một tri kỷ, tương lai nhiều tuổi rồi, cũng không phải là kết thúc..." Nàng nói nhỏ.

"Vậy ngươi tin tưởng cha mình sao?" Nam tử ngắt lời nàng.

"Ta tin tưởng ông ấy tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ta." Nàng không chút do dự nói.

"Ngươi sẽ tin tưởng người khác ngoài cha ngươi sao?"

"Đương nhiên! Tìm một người tốt đối với ta, thậm chí ta có thể chết vì hắn..." Nàng dùng lực vỗ xuống, lại quên khống chế lực đạo, đau đến mức nhăn nhó.

"Cô nương như vậy là không thực tế."

"Ha, ta đây dám cược ngươi chưa từng thấy qua người thực tế như ta, nữ nhân thức thời! Ta giỏi nhất là nhìn ánh mắt, ánh mắt không đúng, lập tức đi ngay.."

"Vậy ngươi sao còn chưa phát hiện thật ra ta không muốn nói chuyện..."

"Ta là tâm địa tốt, sợ ngươi buồn chán. Hơn nữa, tính cách ngươi quái gở, mới có thể rơi vào cảnh không có ai cứu. Chẳng lẽ đời này ngươi chưa từng được người khác giúp đỡ sao? Cũng là ngươi có tiền, liền tự kiêu ngạo, cảm thấy không nên để ý tới người ngoài?"

"Ta dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, nếu như tư thái không uy nghi dọa người, làm sao có thể trấn áo được người khác."

"Hù dọa người khác là một chuyện, bên người cũng cần phải có mấy người thân cận..."

Hai người cứ mỗi người một câu như vậy cho đến khi trời bắt đầu sáng.

Kim Ánh Nhi một đêm không ngủ liền ngáp dài một cái, duỗi người, vừa vỗ vừa nhéo chân để khơi thông huyệt đạo cho hai chân.

"Cùng quân nói chuyện một buổi, hơn mười năm đọc...không...là trăm năm đọc sách! Ta lập tức tìm người đến cứu ngươi." Kim Ánh Nhi nhìn mặt trời, lớn tiếng nói.

Tuy rằng vô cùng muốn nhìn xem bộ dạng của đối phương ra sao, nhưng nàng không dám ở lại lâu.

Sắc trời sắp sáng, nàng không thể mạo hiểm để cho nam nhân nhìn thấy mặt nàng, nếu không những kỹ xảo của nàng bị người khác nhìn thấy, sau này sao có thể hành tẩu giang hồ? Kẻ lừa đảo kiêng kỵ nhất là bị ngươi khác vạch trần kỹ xảo.

Tuy rằng nàng tính toán không lâu nữa sẽ rửa tay gác kiếm, nhưng phụ thân nàng rốt cuộc kiên định với cờ bạc đến mức nào, dù sao chỉ có trời biết được.

"Ài nha, ta thấy cái khóa này hình như sắp bung ra rồi. Ngươi dùng sức một chút, thì có thể thoát ra ngoài được rồi."

Kim Ánh Nhi dùng que sắt cậy mở khóa cửa, lại tháo khóa treo ở cửa, nàng nghĩ rằng chỉ cần một chén trà nhỏ thì hắn sẽ có thể thoát ra ngoài.

"Xin dừng bước, để ta nói lời cảm ơn ân cứu mạng." Nam tử khàn giọng, trong giọng nói có vài phần vội vàng.

"Ngươi đã cho ta tạ lễ rồi, còn cảm ơn nữa thì ta sẽ tổn thọ mất. Ta đi trước một bước đây!" Kim Ánh Nhi vỗ vỗ tro bụi trên người, nhếch miệng cười. "Không phải ngươi nói mấy ngày nữa thì ngươi sẽ thành hôn sao? Nương tử do chính ngươi chọn, dù sao thì cũng có thể tin chứ. Nhớ rõ ta có một câu giang hồ thế này, con người lúc còn sống, không kết nhiều thiện duyên thì đâu sống thoải mái được?"

Kim Ánh Nhi nhẹ bước đi ra khỏi phòng, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt màu mật ong đang mỉm cười của nàng.

Có mười hai vàng này, cuộc đời sau này của Kim Ánh Nhi sắp thay đổi rồi!

Làm chuyện tốt, quả nhiên có hồi báo.

********

Một lúc sau, Kim Ánh Nhi dịch dung đơn giản, ở trên mặt vẽ thêm vài vết sẹo, theo lời nam tử đi đến "Thiên Vũ Lương hành", tò mò nhìn những đấu gạo  khắp nơi, nàng nói tin tức cho quản sự ở đây, sau khi lĩnh thưởng, nhanh chóng rời đi.

Vạn nhất đối phương muốn thu hồi mười hai vàng này, lúc trước nàng đã dịch dung, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dễ dàng tìm được.

Hiện giờ chờ tìm thấy phụ thân nàng, cùng hưởng phúc chung thôi.

Khi đó ở khách điếm bị chưởng quầy đuổi người phụ thân đã chạy trước, ông ấy không có chỗ để đi, sẽ đến chỗ bọn họ đến lần đầu tiên khi đặt chân đến Thẩm Hương thành, là nghĩa trang nơi tụ tập của đám ăn mày.

Thật ra Kim Ánh Nhi không thích nơi đó, nàng cảm thấy ánh mắt của tên Thái Lợi cầm đầu những ăn mày ở đó nhìn nàng khiến nàng không thoải mái, nhưng nàng không đi không được.

Nàng đeo túi quần áo nương may khi còn sống, lẩm nhẩm một tiểu khúc không tên, một đường vừa đi vừa nhảy đi đến nghĩa trang. Phụ thân nàng đang ngồi ở cửa, không biết đang ngẩn người làm gì.

"Phụ thân!"

Kim Hữu Ninh vừa nhìn thấy con gái đi đến, lập tức quỳ rạp xuống đất hô lớn, "Đều là do phụ thân không tốt! Đều là do phụ thân mê cờ bạc."

Kim Ánh Nhi vừa nghe thấy phụ thân nói những lời này, da đầu run lên, lập tức xoay người chạy ra ngoài.

Đây là ám hiệu giữa hai người bọn họ, mỗi khi đối phương bắt đầu kêu gào, thì đại biểu muốn người còn lại nhanh chóng chạy trốn.

Chỉ là, Kim Ánh Nhi chạy được hai bước đã bị mấy ăn mày vẻ mặt hung dữ chặn đường. Nàng rút cây sáo trong túi, nhân cơ hội đối phương không phòng bị liền đánh mạnh vào bọn họ.

"Có ám khí!" Kim Ánh Nhi hô.

Nhóm ăn mày lui về sau một bước.

Kim Ánh Nhi vội vàng chạy lên trước, chạy đến chỗ đầu gió.

"Có ám khí!" Nàng nói tiếp.

Nhóm ăn mày đưa mắt nhìn nhau, vẫn không dám bước lên.

"Có ám khí!" Kim Ánh Nhi tiếp tục hô, liều mình quơ ống sáo trong tay. Nguy rồi, đã quên không đặt mê dược ở trong ống sáo rồi.

"Đồ đàn bà thối tha, ở đâu ra ám khí!." Nhóm ăn mày đồng loạt xông về phía nàng.

Kim Ánh Nhi lấy ở miệng túi bột tiêu, tung ra một nắm to. Bột phấn bay vào mắt nhóm người ăn mày, tất cả đều liên tục kêu thảm, nàng vội vàng xông ra ngoài.

"Kim Ánh Nhi, ngươi dám chạy thêm một bước, cánh tay của ngươi liền chặt đi một cái, ngươi chạy hai bước liền chặt đi cả hai!"

Kim Ánh Nhi vừa quay đầu, chỉ thấy tên cầm đầu Thái Lợi đang cầm đao đặt trên người cha nàng. Trên cổ phụ thân nàng có một vết đao, mặt không chút máu nhìn nàng, ngay cả tóc cũng phát run.

Nàng bỗng dưng dừng lại, có vài tên ăn mày đi lên, bao vây xung quanh nàng.

"Chạy cái gì! Ngươi đã rơi vào trong tay bản đại gia, sau này sẽ được hưởng cẩm y ngọc thực rồi!" Thái Lợi cười lớn, cười đến mức hai cằm cùng rung.

Kim Ánh Nhi nhìn vẻ mặt tính kế cười quỷ dị của Thái Lợi, chỉ có thể cười khổ.

Xem ra, mười hai vàng trong túi nàng, còn chưa kịp ấm đã bị cướp mất rồi. Nàng vĩnh viễn chỉ có thể đi lướt qua cửa thần tài, ngay cả cơ hội xoay người cũng không có.

Sớm biết vậy thì mười hai vàng nàng cũng không lấy, ít nhất còn có thể để cho nam tử bị nhốt dưới hầm biết rằng thế gian này vẫn có người tốt không cần hồi báo.

Chỉ là, chỉ là....

Hai tay Kim Ánh Nhi bị trói ở sau lưng, bị tên ăn mày giữ chặt cánh tay, thô bạo giải nàng đến chỗ cha nàng.

Chỉ là, người tốt không nhất định sẽ được báo đáp tốt...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt về bài viết trên: LittleMissLe, TTripleNguyen, giotleanhtrang, hienheo2406
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

2 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

4 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

5 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

7 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

13 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

14 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

19 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Shop - Đấu giá: Luna vừa đặt giá 339 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 553 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 455 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
lamhan0123: Nàm thao h ni bà còn thức :wave2:
sherylha19_bupi: Up thêm hàng đi sếpppp
Shop - Đấu giá: Vivian Lê vừa đặt giá 525 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 499 điểm để mua Khủng long Dino
Thỏ Lợn: mai sẽ canh hai con mèo
Thỏ Lợn: :chair: cháu chắt thế đấy
lamhan0123: Hờ hờ v mà em tưởng em có siu năng lực nhìn dô thí hết :)2
tuantrinh: Mới có chức năng xem hết hàng đã mua trong shop nhá. Biết ai đã mua món nào luôn
Đường Thất Công Tử: quà cưới ạ :))
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> xoài dầm mắm đường
Đường Thất Công Tử: hí hí =))
xoài dầm mắm đường: ấn nhầm
V.I.P ❤ BIG BANG: :)2 Cô Quân í kiến gì với bổn Rj à :mrgreen:
LogOut Bomb: xoài dầm mắm đường -> Tuyết Vô Tình
Lý do: .
Tuyết Vô Tình: nỡ tay =))
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> Nhất Tiếu Nại Hà
Nhất Tiếu Nại Hà: mai có hai con mèo
Đường Thất Công Tử: =))
Lily_Carlos: Lâu lắm r không thấy con gấu nào ra shop nhể
Nhất Tiếu Nại Hà: :cry: oa oa quá buồn
LogOut Bomb: Chu Ngọc Lan -> Cô Quân
Lý do: =.= Quà tết của bổn Rj đâu
Chu Ngọc Lan: :)2 sếp trình vật phẩm nhận 21: 47 f5 cqr chục lần ứ nhận đc tới 21:50 mới nhận chênh lệch 3' trong 3' dễ mất đồ :)2
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 576 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: ôi mèo của ta hết hạn khi nào :cry
Gián: bay~~~
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 2185 điểm để mua Bướm Trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.