Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Mỉu vừa nhặt được bao lì xì chứa 6 điểm! (5 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

 
Có bài mới 21.12.2017, 23:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 152
Được thanks: 466 lần
Điểm: 10.6
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 12
Chương 123: Đại kết cục (Thượng)

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Tô Khiêm Mặc đi theo Lục tướng quân rời khỏi thành Lâm An, đến tháng tư, thành Lâm An bắt đầu ấm lên, lúc này người ra ngoài để tản bộ, du ngoạn cũng đặc biệt nhiều, trên đường thỉnh thoảng có vài đội xe ngựa chạy qua, mà phủ thái tử cũng mở cửa đón khách, cái thai thứ hai của Thái Tử Phi là một tiểu quận chúa, hôm nay chính là ngày đầy tháng của đứa bé.

Ngâm Hoan đi về phía những người tham gia bữa tiệc đầy tháng này, nàng dẫn theo Tiểu Tứ và hai hộ vệ, bọn họ cũng đứng chờ ở cửa phủ Thái Tử giống như những người làm bình thường khác. Hiện giờ khách khứa trong phủ Thái Tử rất đông, trên căn bản là những quan viên dưới quyền quản lý của Thái Tử đến chúc mừng, dẫn theo người nhà của bọn họ, tặng thật nhiều quà.

Thái Tử Phi mới vừa ra tháng, tiệc đầy tháng lần này chính là do hai vị Trắc Phi cùng nhau giúp một tay để tổ chức, cũng là trong phủ Thái Tử, có nhiều người cảm thấy có nhiều con nít sẽ tốt hơn, bất luận là trai hay gái, tương lai đứa bé cũng sẽ phát triển hơn, nhưng đối với những người khác mà nói, bọn họ cũng không nhìn cái thai của Thái Tử Phi ở cấp bậc cao nhất, ban đầu, lúc Tưởng Trắc Phi sinh ra long phượng thai, tiểu quận chúa trực tiếp che mờ công chúa, lúc Thái Tử Phi cũng sinh ra một tiểu quận chúa, thế nhưng hoàng thượng lại không có một chút động tĩnh nào cả, khó tránh khỏi làm cho người ta suy đoán về ý định của hoàng gia.

Ngâm Hoan đang đi thì đụng phải Lục Thế Tử Phi, hai người nói chuyện một hồi rồi cùng nhau đi đến viện của Thái Tử Phi, gặp được tiểu quận chúa mới vừa sanh ra, có mấy phần giống với Thái Tôn, rất đáng yêu.

Có lẽ chuyện này đối với Thái Tử Phi mà nói cũng không được hài lòng, dù sao thì hiện giờ nàng ta cần con trai để có thể ổn định vị trí của Trưởng Tử, mắt thấy một đôi long phượng thai càng ngày càng làm cho người ta yêu thích, cho dù đối với vị trí của nàng ta không có thay đổi gì, nhưng nàng ta vẫn lo lắng.

Tất cả khách khứa tham gia tiệc đầy tháng không ai nhắc tới chuyện của Lục gia, ngay của người nhà mẹ đẻ của Tôn Thị, con dâu cả Lục gia cũng ngậm miệng không nói chuyện này. (diendanlequydon.com) Trong lòng của Ngâm Hoan rất nhớ Hạo Ca Nhi, cho nên muốn trở về sớm một chút, chỉ là có không ít người cùng nàng chào hỏi ở phía trước, e ngại lễ tiết, Ngâm Hoan chỉ đành phải ngồi thêm một lúc nữa.

Trước sảnh của phủ Thái Tử bày tiệc, ngày xuân về, hoa đua nở, họ bày những bàn tiệc ở trong sân, buổi trưa khai tiệc ở trong vườn hoa. Từ xa đã thấy Thái Tử và Thái Tử Phi cùng nhau đi ra ngoài, trong tay Thái Tử Phi ôm tiểu quận chúa, hai bên có mấy người cung nữ đang đứng chờ đợi.

Thái Hậu và Hoàng Hậu cũng đã phái người tới tham dự từ sớm, ngoại trừ phong hào công chúa được Hoàng Thượng ban phong, thì tiểu quận chúa con vợ lớn này quả thật đã thu hút toàn bộ sủng ái vào mình.

Nhưng ngay khi Thái Tử Phi giao đứa bé cho cung nữ ôm trở về, lúc hai cung nữ đi tới hành lang trong vườn hoa, đụng mặt với hai người cung nữ khác, một người  trong đó chợt xông lên, đoạt đi tiểu quận chúa trong tay cung nữ, trong lúc đó thì một người cung nữ khác ra tay trước, hai thanh đao nhọn bay ra nơi ống tay áo, trực tiếp cắm vào ngực cung nữ, cung nữ kia chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống.

Trong vườn hoa lập tức náo động, cảnh tượng bất ngờ làm cho mọi người kinh ngạc không dứt, hai cung nữ này ôm tiểu quận chúa chạy về hướng hành lang gấp khúc, lúc này, mấy viên quan đang ở tại chỗ lập tức đuổi theo, Thái Tử đỡ Thái Tử Phi sắp ngã xuống, giao lại cho ma ma sau lưng, sắc mặt trầm xuống, đuổi theo.

Trong phút chốc, (d/đ/le/quy/đon) tất cả hộ vệ phủ Thái Tử đều đuổi theo về hướng hai cung nữ lúc nãy đã chạy, hiện trường đầy hỗn loạn.

Tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trong đám người vang lên vài tiếng hét chói tai, Ngâm Hoan vừa ngẩng đầu, một ánh đao hướng về nàng chém tới, mà sau lưng nàng cũng đang có người, tránh thế nào cũng tránh không khỏi.

Theo bản năng Ngâm Hoan nhắm mắt lại, tiếng đao kiếm chạm vào nhau vang lên bên tai, Ngâm Hoan mở mắt ra, Tiểu Tứ đứng chắn trước mặt mình, đang cùng thích khách đánh nhau.

Dường như là nhắm vào chỗ yếu của Ngâm Hoan mà chém tới, người nọ vẫn một mực né tránh tấn công của Tiểu Tứ, tìm cơ hội để đánh về phía Ngâm Hoan, hộ vệ của phủ Thái Tử nhanh chóng chạy tới, người kia thấy không ổn, trực tiếp kéo một vị phu nhân gần đó, đẩy về phía hộ vệ, còn mình thì chạy về phía bức tường của vườn hoa.

Chỉ nghe một tiếng kêu bén nhọn vang lên, người hành thích Ngâm Hoan đã trèo qua bức tường, biến mất trong vườn hoa.

Người kia ăn mặc quần áo phụ nữ của Đại Kim đang được phổ biến hiện giờ, tại sao lại có thân thủ giỏi như vậy mà đi hành thích người khác. Ngâm Hoan chưa kị tỉnh táo lại, nhìn mấy người vừa rồi còn la hét chói tai, hiện giờ đã nằm thoi thóp trên mặt đất.

“Nhanh, lập tức trở về phủ Bình vương!” Ngâm Hoan chợt nghĩ đến cái gì, trong lúc hỗn loạn này cũng không cần chào hỏi, leo lên xe ngựa, để Tiểu Tứ ra roi thúc ngựa trở về phủ Bình Vương.

Cửa lớn của phủ Bình Vương đóng chặc, Ngâm Hoan xuống xe ngựa, đẩy cửa ra, trong lòng đã lạnh hơn phân nửa, nắm làn váy chạy về hướng chủ viện, dọc theo đường đi vốn có những nha hoàn ma ma trong coi đều không thấy nữa. Đến của chính của chủ viện, hai ma ma bị đánh ngất xỉu nằm đó không nhúc nhích, trong sân lặng yên không một tiếng động.

Cả người Ngâm Hoan lảo đảo, Tập Noãn đuổi theo sau lưng vội vàng đỡ nàng: “Tiểu thư.”

Ngâm Hoan đẩy nàng ta ra, hướng về phía nhà bên kia, từng bước từng bước hướng đến gần, trong sân đầy nha hoàn đã không còn hơi thở nằm ở trên đất, cửa nhà chính mở ra, Ngâm Hoan đi vào, Hứa ma ma và Nhĩ Đông dựa vào nhau, hôn mê bất tỉnh, Thanh Nha không thấy đâu.

“Đi, đi qua kế bên coi thử thế nào!” Tập Noãn đỡ nàng, Ngâm Hoan đi tới phòng bên cạnh, hai bà vú cũng bị người đánh ngất xỉu trên mặt đất, Ngâm Hoan đứng ở đó mà trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Hộ vệ ở ngoại viện của Bình Vương phủ rất nhiều, nhưng bên trong viện cũng chỉ có mấy người nha hoàn và ma ma, (dđlqđ-quynhle2207) đã vậy nàng còn dẫn theo mấy người Tiểu Tứ, chuyện này làm cho người trong viện không thể nào phòng bị được.

“Hạo Ca Nhi, Hạo Ca Nhi.” Ngâm Hoan không thể nào có thể duy trì tỉnh táo được nữa, dưới chân mềm nhũn, ngồi bệt trên mặt đất, nhỏ giọng kêu tên con trai, vương vãi trên đất là mấy con rối mà nàng đã may cho con trai mình, dường như Ngâm Hoan nhìn thấy được bộ dạng khóc nức nở của Hạo Ca Nhi lúc bị mang đi.

“Không đâu, sẽ không đâu, con không có việc gì.” Ngâm Hoan lẩm bẩm nói nhỏ, trong đầu hiện ra quá nhiều hình ảnh đáng sợ, nàng dùng giằng muốn đứng lên, Tiểu Tứ từ bên ngoài đi vào: “Vương Phi, phát hiện một nha hoàn bị thương ở biệt viện, nhưng vẫn còn tỉnh.”

“Nhanh đi qua đó.” Tập Noãn đỡ nàng từ trên đất đứng lên, Ngâm Hoan đi về phía biệt viện, dọc theo đường đi còn có hộ vệ ngã trên đất, làm cho người ta phải hoảng sợ.

Đi vào bên trong biệt viện, Ngâm Hoan thấy Tiểu Trúc đang tựa vào bên cạnh hành lang, trên làn váy đều là vết máu, sắc mặt tái nhợt.

“Vương Phi, bất ngờ có một người áo đen xâm nhập vào trong phủ, hộ vệ ở ngoại viện không kịp chạy tới, Thanh Nha tỷ tỷ dẫn theo ta và tiểu thế tử chạy trốn tới nơi này, Thanh Nha tỷ tỷ nói muốn đưa tiểu thế tử giấu đi trước, sau đó chúng ta chia thành hai hướng chạy ra ngoài.” Tiểu Trúc nói từng câu đứt quãng, tuy trong lòng Ngâm Hoan nôn nóng nhưng vẫn không thể bỏ mặc nàng ta: “Tập Noãn, ngươi đỡ Tiểu Trúc trở về, Tiểu Tứ, đi theo ta đi tìm kiếm xung quanh.”

Hiện giờ không có thời gian để hỏi bất cứ chuyện gì, Ngâm Hoan chỉ cần tìm được Hạo Ca Nhi trước đã, phủ Bình Vương lớn như vậy, Thanh Nha mang theo Hạo Ca Nhi chạy ra từ biệt viện, chỉ có thể đi ra ngoại viện hay chạy về hậu viện mà thôi, Ngâm Hoan vòng qua hành lang biệt viện đi tới hậu viện, dọc đường đi còn gặp được những hộ vệ bị thương.

Có người dám trong ngày đãi tiệc đầy tháng mà bắt cóc tiểu quận chúa ở phủ Thái Tử, thì tất nhiên cũng dám đến phủ Bình Vương để bắt cóc người khác, Ngâm Hoan chỉ hy vọng con trai vẫn còn ở trong phủ, vẫn bình an chờ mình tới.

Phần lớn ở hậu viện là chỗ ở của nha hoàn, còn có phòng bếp của Bình Vương phủ và vài phòng chứa đồ, Ngâm Hoan tìm từng gian nhà một, không ngừng gọi tên Hạo Ca Nhi.

Những nha hoàn và ma ma kia không biết đã chạy tới nơi nào. Ngâm Hoan tìm một lược chỉ thấy được hai tiểu nha hoàn tạp dịch đang run lẩy bẩy cùng với một ma ma đã không còn động đậy trong phòng bếp.

Chuyện này so với sự chém giết ở chiến trường còn không có nhân tính hơn, có thể xuống tay với một đám người tay còn trói gà không chặc.

Ngâm Hoan bảo Tiểu Tứ sai người đi tìm đại phu tới đây, chợt trong phòng tạp dịch phát ra chút động tĩnh, Ngâm Hoan đẩy cửa ra, đi vào, hình như tiếng động kia phát ra từ những ngăn tủ đã cũ nát.

Tiểu Tứ càng cẩn thận hơn trước, mở ra cửa tủ, lộ ra một bóng dáng màu hồng, thân thể đang co ro vùi ở trong ngăn tủ, trong ngực của nàng ta đang ôm chặt Hạo Ca Nhi với đôi mắt mở to, Tiểu Tứ nhìn thấy Hạo Ca Nhi, mà tiểu nha hoàn đang ôm Hạo Ca Nhi đã nhắm chặt mắt, không biết là hôn mê hay đang ngủ, tiếng động là do Hạo Ca Nhi đưa tay chụp cánh cửa mà tạo thành.

Ngâm Hoan chưa từng bao giờ có cảm giác mất rồi lại được mãnh liệt giống như bây giờ, nàng ôm lấy Hạo Ca Nhi từ trong ngực tiểu nha hoàn, (d,đ,l,q,đ) trong tay Châu Nhi trống rỗng, cả ngươi cũng thức tỉnh, theo bản năng đưa tay giãy giụa, trong miệng la to: “Các ngươi muốn làm gì?”

Vừa nhìn thấy người ôm Hạo Ca Nhi chính là Vương Phi, Châu Nhi rút tay về, bò từ trong ngăn tủ ra ngoài, hai chân còn đứng không vững, yếu đuối dựa người vào cửa tủ.

Bát Vương phủ nhanh chóng biết chuyện này, không chỉ là Bát vương phủ, hơn nửa thành Lâm An thành đều biết tiểu quận chúa vừa tròn tháng của phủ Thái Tử bị người lạ mặt bắt đi, phủ Bình Vương thì gặp thích khách, còn bắt đi nha hoàn thân cận bên người của Bình Vương Phi, trong phủ Bình Vương cũng có không ít người bị thương.

Bát Vương Phi lập tức đón Ngâm Hoan và Hạo Ca Nhi trở về. Trong phủ Bình Vương, Tiểu Tứ ở lại phủ Bình Vương để xử lý chuyện tiếp theo, theo sự tra hỏi của Ngâm Hoan thì biết được Thanh Nha ôm Hạo Ca Nhi đang ngủ say chạy trốn tới ngoại viện, sau đó thì cùng Tiểu Trúc chia binh thành hai hướng, sau nữa thì đi tới hậu viện, gặp được tiểu nha hoàn kia.

Thanh Nha từ trong phòng nha hoàn lấy một cái gối đầu, sau đó lấy áo choàng của Hạo Ca Nhi xuống, bọc lại gối đầu, dặn dò tiểu nha hoàn kia ôm Hạo Ca Nhi vào trong phòng chứa đồ, căn dặn kĩ càng nàng ta không được phép lên tiếng, còn mình thì ôm cái gối đầu dẫn dụ bọn họ đuổi theo một hướng khác.

Cả thành Lâm An bị phong tỏa, đối với phủ Bình Vương thì tuy có trải qua kinh sợ nhưng cuối cùng không có gì nguy hiểm, còn tiểu quận chúa thì đến nay vẫn không có tin tức gì.

Ngâm Hoan nhìn con trai đang nằm ở trên giường, đưa tay vuốt ve gương mặt của con, một chút cảm giác hoảng sợ cho đến nay vẫn còn chưa mất đi, trong khi tên  nhóc con này một chút sợ hãi cũng không có, đại khái là lúc tỉnh lại trong ngăn kéo, tự nhiên cứ yên lặng ngây ngô không lên tiếng, cho đến khi nàng tìm được con.

“Con so với mẹ may mắn hơn rất nhiều, nhất định phải sống thật khỏe mạnh.” Ngâm Hoan ôm con lên, Hạo Ca Nhi nhúc nhích trong lòng nàng vài cái, tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ, Ngâm Hoan nhẹ nhàng đung đưa cánh tay, vẻ mặt dịu dàng.

Tập Noãn đi vào, nhẹ nhàng nói ở bên tai nàng: “Tiểu thư, A Hỉ đã tìm được Thanh Nha trong một hẻm nhỏ ở thành Nam, đã được đưa về phủ Bình Vương rồi, đại phu nói bị thương gân cốt một chút, nhưng không có thương tổn ở bên trong, A Hỉ muốn nô ty đến báo tin bình an cho tiểu thư.”

“Vậy thì tốt, còn tiểu nha hoàn tên Châu Nhi kia thì như thế nào?” Ngâm Hoan vỗ nhẹ trên người con trai, nhỏ giọng hỏi.

“Bị hoảng sợ một chút, nhưng không có gì đáng ngại.” Ngâm Hoan gật đầu một cái, Hạo Ca Nhi trong ngực hừ lên một tiếng, nghiêng một bên, tiếp tục ngủ.

Bên trong Bát Vương phủ an tĩnh, (diendanlequydon) nhưng lòng người ở thành Lâm An bên ngoài vương phủ lại rất bàng hoàng, hiện giờ đã là một ngày sau khi tiểu quận chúa bị cướp đi, lục xét, tìm kiếm khắp thành đều không có chút tin tức. Buổi chiều ngày hôm sau lại có án mạng xảy ra, bên trong Trần phủ, Thái Thường Tự Khanh Trần đại nhân bị đâm chết, Trần phu nhân bị mất tích.

Bầu trời của thành Lâm An giống như phủ đầy mây đen, sự kiện ở Trần phủ vừa xảy ra, những cống nữ mà ban đầu Bắc Đồ đưa tới đều bị bắt lại, một người trong đó đã chạy thoát, ba người kia bị bắt nhốt.

Rốt cuộc âm mưu của Bắc Đồ bị Tô Khiêm Mặc hoài nghi, cũng đã bị lộ ra ngoài, theo sự mất tích của Trần phu nhân A Đóa, quân đội Bắc Đồ im hơi lặng tiếng trong một năm nay rốt cuộc cũng có động tĩnh, dẫn quân đội trực tiếp tấn công mạnh mẽ vào Dương Quan.

Mà có rất nhiều quân của Bắc Đồ bao vây bên ngoài thành Lâm An, cầm đầu chính là Lục Trọng Nham đã bị mất tích nhiều ngày nay, mấy người Lục Tướng Quân gấp rút chạy về, đối đầu ngay mặt với đội quân Bắc Đồ kia, hai quân giằng co với nhau.

Tô Khiêm Mặc vào thành, Lục Tướng Quân cũng cưỡi ngựa tới ngay sau đó, thống lĩnh quân đội đối trận. Tô Khiêm Mặc đi lên thành lâu, phất tay ra hiệu cung tiễn thủ chuẩn bị, Lục Trong Nham nhìn mái đầu tóc đã bạc của Lục Tướng Quân, trên mặt là sự lạnh lẽo chưa từng thấy, liếc thấy động tĩnh trên cổng thành, Lục Trọng Nham vung tay lên, một người bước ra từ sau lưng hắn ta, trong tay ôm một đứa bé.

Tiếng khóc vang lên, Lục Tướng Quân nhìn đứa bé đang giãy giụa không ngừng trong tã lót, khí huyết dâng trào, mặt đỏ lên, tức giận nói: “Nghịch tử, rốt cuộc ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Còn không mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng, ngươi còn muốn làm lỗi cho tới khi nào!”

Lục Trọng Nham chỉ sợ người trên cổng thành nhìn không thấy được, đem bọc tã nâng lên cao, để cho Tô Khiêm Mặc thấy được đứa nhỏ mới được đưa tới.

“Đó là tiểu quận chúa!” Tiếng kinh hô của tướng lĩnh thủ thành ở một bên truyền tới, Tô Khiêm Mặc cũng ra hiệu cho cung tiễn thủ án binh bất động, nhìn Lục Trọng Nham ở xa cùng với một đám người Bắc Đồ, lúc này đây hắn ta đang liều lĩnh đánh cuộc.

“Phụ thân, người đừng nói con trai không biết suy nghĩ, cùng đừng nói người Cố gia không biết phân biệt phải trái.” Lục Trọng Nham nói với Lục Tướng Quân, đem lợi thế nhỏ bé ôm trở về trong ngực mình, ngẩng đầu nhìn về phía của thành hô to: “Bình Vương Gia, nhiều ngày nay ta không thấy mẹ và vợ của ta, thật là nhớ, còn phải phiền Bình Vương Gia dẫn các nàng ấy tới đây, để cho một nhà của chúng ta nhà đoàn tụ cũng tốt.”

Đây chính là tên vô sĩ nắm một đứa bé trong tay để uy hiếp dành lợi thế cho mình. Trên mặt Lục Trọng Nham vẫn có thể lộ ra thần sắc vô tư thẳng thắn như vậy. (dđlequyđon) Tô Khiêm Mặc nhớ lại chuyện xảy ra ở phủ Bình Vương trong thư hắn nhận được, nếu kế hoạch của hắn ta thành công thì chẳng phải giờ phút này con trai của mình cũng đang nằm trong tay hắn ta, để uy hiếp mình hay sao?!

“Đến lao ngục, đem người Cố gia mang tới đây.” Một lúc sau, Tô Khiêm Mặc phân phó thuộc hạ, thúc ngựa chạy tới Hình Bộ.

Mà ở phía hoàng cung bên này, trong lúc người của Cố gia được đưa từ hình bộ ra ngoài, tại cửa cung xuất hiện một đại đội nhân mã hướng vào cung để bức vua thoái vị.

Đại đội nhân mã đi thẳng một đường vào tới của thứ hai của Hoàng Cung, vốn lối đi nhỏ yên tĩnh bỗng truyền tới một hồi kinh động, cửa cung mở ra bất ngờ đóng lại, trên những bức tường thành của hoàng cung xuất hiện từng hàng cung tiễn thủ, cúi người nhắm về phía đội nhân mã trong lối đi nhỏ nhân mã, có thể bắn tên bất cứ lúc nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: TTripleNguyen, antunhi, maimai0906, qh2qa06, sxu
     
Có bài mới 21.12.2017, 23:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 152
Được thanks: 466 lần
Điểm: 10.6
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 12
Các bạn giáng sinh vui vẻ nha.

Chương 124: Đại Kết Cục ( trung )

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Ở trong cửa thành phía Nam, người của Lục gia cũng bị đưa tới, mấy đứa nhỏ bị dọa đều sợ hãi, nhất là Lục Xuyến Y, mấy ngày nay bị giam giữ, cho dù là được ma ma chăm sóc, đứa nhỏ này cũng đã ốm đi rất nhiều, mặt mày phờ phạc vùi ở trong ngực Cố Ngâm Sương.

Ánh nắng gay gắt, mặt trời ngay giữa trưa làm cho mặt của người ta cũng cảm thấy nóng rát. Cố Ngâm Sương ngẩng đầu nhìn, một chút nóng bỏng mới có thể chứng minh được là nàng ta còn sống, Lục Trong Nham đã hứa sẽ trở về, một mình hắn ta rời đi cũng không nói cho nàng ta biết đi đâu, chỉ đảm bảo là sẽ quay trở về.

Trên cổng thành, Tô Khiêm Mặc nhìn mười mấy người này, sau đó ra lệnh: “Mở cửa thành.”

Cánh cửa chính vừa dày vừa nặng được mở ra, Lục Trọng Nham thấy toàn gia đứng ở đó, hai bên đều là binh lính, bọn họ đứng bất động ở đó, chỉ chờ Lục Trong Nham thả tiểu quận chúa trong tay ra, một người đổi mười mấy người, coi như lần mua bán này cũng có lợi.

Chỉ là trong giờ phút này, chính bản thân hắn ta còn không biết, tại cửa thứ hai của Hoàng Cung, nơi đó đã trở thành một bãi tha ma, những người bị chận lại ở trong cửa cung chỉ có thể không ngừng xông về phía cửa cung, nhưng sau cánh cửa cung đó có bao nhiêu người đang đứng để ngăn cản, chỉ với một đội nhân mã làm sao có thể xông phá vòng vây, mà những người kia chưa kịp tiến vào đã bắt đầu bị giết chết ở ngoài cửa hoàng cung. Vốn chỉ la một lối đi nhỏ yên tĩnh, hiện giờ khắp mặt đất, trên vách tường dính đầy máu tươi, binh lính ngã xuống khắp nơi, trên người bị cắm đầy tên.

Phía bên ngoài vẫn còn một nhóm người đang chém giết không ngừng tay, một đội quân tinh nhuệ không ai chống đỡ được đang kéo đến dày đặt, người dẫn đầu bên kia đeo mặt nạ, tay cầm kiếm dài, cởi trên lưng ngựa, chỉ một chiêu đã giết chết binh sĩ mới vừa xông tới, chém giết không ngừng, muốn xông ra ngoài thành.

“Còn không mau bỏ vũ khí xuống!” Lục Vương Gia đang thống lĩnh quân đội ngăn chận đường đi phía trước, (diendanlequydon.com) người đeo mặt nạ yên lặng nhìn người kia, liếc về phía Thái Tử Điện Hạ đang ở bên cạnh hắn ta, giơ kiếm thật cao hướng lên trời, trong miệng cũng gầm lên một tiếng, thúc ngựa xông về phía bọn họ.

Dường như thế cuộc đã định là phải thua trận, dẫn theo khoảng trăm người còn lại, chiến đấu một lần cuối cùng. Lục Vương Gia thấy như vậy chỉ có thể thở dài một tiếng, nếu không phải bọn họ đề phòng, nếu không khám phá ra được âm mưu đã sắp đặt từ trước, có lẽ hiện giờ trong hoàng thành này, người đang nằm dưới đất có thể là bất cứ người nào trong bọn họ.

Xuyên thấu qua mặt nạ, ông ta có thể thấy được đôi mắt phẫn hận kia, bên trong tràn ngập sự không cam lòng và oán hận, nhưng đối với hắn ta mà nói, không phải số mệnh đã được định sẵn từ trước rồi sao.

Khoảng cách trước ngựa của Thái Tử không xa, những người kia đều đã chết, chỉ còn lại một mình người đeo mặt nạ, khoảng mười binh lính tay cầm thương dài đâm thẳng vào thân ngựa, tiếng ngựa gào thét, thân trước chồm lên cao, làm cho người cưỡi có thể ngã về đằng sau bất cứ lúc nào.

Con ngựa trắng ngã xuống, hình ảnh này cũng dừng lại trong mắt hắn ta, ánh mắt của nó lại có thể bất khuất như vậy. Người đeo mặt nạ quỳ trên mặt đất, một tay chống thanh kiếm trên đất, rất nhiều binh lính bao vây xung quanh.

Tin tức bí mật truyền đến của thành phía nam, Tô Khiêm Mặc nhìn tin tức của Lục Vương Gia trong lòng bàn tay, nhìn lại cảnh tượng sắp được đoàn viên của bọn họ, sau đó lại xoay người nhìn Lục Tướng Quân.

Lục Trọng Nham xuống ngựa, vẫn ôm đứa bé trong ngực, Lục Tướng Quân cũng theo xuống ngựa ngay lập tức, nếu như không có những binh lính luôn luôn cảnh giác cao độ đứng xung quanh, hay những cung tiễn thủ đang đợi lệnh trên tường thành thì cảnh tượng này giống như một gia đình đoàn tụ ấm áp.

“Lão gia.” Lục phu nhân khóc, nhìn về phía Lục Tướng Quân, đang muốn nói gì đó, Lục Tướng Quân đẩy bà ấy về phía con trai lớn, tiếp tục đi về phía Lục Trọng Nham, bước từng bước thâm trầm.

“Nham Nhi, giao đứa bé cho ta, theo ta vào thành nhận tội đi, Hòang Thượng đã đồng ý tha thứ cho Lục gia.” Lục Tướng Quân vươn tay ra, nói lời khuyên giải.

“Tha thứ Lục gia sao? Lão già, ông cũng quá ngây thơ đi, ông thử nhìn một chút những người đang ở trên tường thành kia đi, chỉ cần bọn họ phóng tên, thì gia đình này của chúng ta đều trở thành những tổ ong vò vẽ, mà đứa nhỏ này, chính là lá chắn tốt nhất của chúng ta.” Lục Trọng Nham cười lớn, đưa tay sờ mặt của tiểu quận chúa trong ngực mình.

“Khốn kiếp!” Lục Tướng Quân giơ tay lên muốn đánh xuống, Lục Trọng Nham đã nghiêm mặt đưa một tay chặn lại, đẩy ông ta ra, (dđlqđ…quynhle2207) Lục Tướng Quân lảo đảo lui về sau một bước, Lục Trọng Hải vội vàng đỡ ông ta: “Nhị đệ, tại sao ngươi lại đối xử với phụ thân như vậy!”

“Ông già rồi, cũng không cần tận trung với Hoàng Thượng nữa đâu, không phải ông vẫn xem thường ta sao? Vẫn luôn cho rằng Đại ca mạnh hơn ta sao? Nhưng bây giờ thì sao, các người không phải còn dựa vào ta để có thể thoát khỏi nơi đó sao? Như vậy, ta không tốt ở chỗ nào?” Lục Trọng Nham chỉ vào quân Bắc Đồ đang ở sau lưng mình: “Bọn họ đều nghe theo lệnh của ta.”

“Ngươi cho rằng hiện giờ ngươi đang đứng ở chỗ này chính là người chiến thắng sao?” Lục Trọng Hải đỡ Lục Tương Quân đang tức giận đến nỗi sắp ngất đi: “Chúng ta được đưa từ Hình Bộ ra, đã có đội quân mai phục chờ đợi đội quân xông vào cửa cung từ sớm, ngươi cho rằng có thể dẫn theo mẹ và vợ con ngươi liều mạng chạy trốn sao? Vậy ngươi cảm thấy dựa vào một đám người cỏn con này có thể uy hiếp được ai, Trọng Nham, ngươi tỉnh lại đi, phụ thân chỉ vì ngươi mà đã ở trước mặt Hoàng Thượng cầu xin cái chết để giữ lại Lục gia, ngươi mau đưa tiểu quận chúa cho chúng ta đi.”

“Ngươi đừng có ở đây mèo khóc chuột, ai cần các ngươi phải chết để bảo vệ chứ!” Tay Lục Trọng Nham dùng sức mạnh hơn, tiểu quận chúa ở trong ngực hắn ta cũng khóc lên, sắc mặt đã tái mét. Thấy vậy, Lục Tương Quân muốn nhào lên để giết người, cứ tiếp tục như vậy thì tiểu quận chúa cũng khó giữ được tính mạng, toàn bộ Lục gia đều phải chôn theo.

“Lão gia!”

“Phụ thân!”

Đồng loạt mấy tiếng kêu vang lên, Lục Tướng Quân không thể tin nhìn lưỡi kiếm đâm vào trước ngực mình, Lục Trọng Nham đã bất chấp tất cả, nhìn bọn họ: “Đừng tới đây!”

Thời gian đã trôi qua quá lâu mà trong hoàng cung vẫn không có tin tức gì truyền ra ngoài, Lục Trọng Nham đoán được chuyện trong cung đã bị thất bại, hiện giờ điều duy nhất hắn ta muốn làm là giữ được mạng sống, chỉ cần còn sống, trong tay hắn ta đang nắm lợi thế duy nhất để có thể an toàn rời khỏi chỗ này, hắn ta không cho phép bất cứ ai có thể đến gần để náo loạn.

Thân thể của Lục Tướng Quân từ từ ngã về phía sau, Lục Trọng Hải vội vàng đỡ lấy ông ta, Lục phu nhân chạy lên che lại vết thương của Lục Tướng Quân, nhìn con trai mình với ánh mắt không thể tin nổi: “Trọng Nham, ngươi điên rồi, đây là cha của ngươi.”

“Phụ thân cũng không làm được gì với sự sống chết của ta.” Lục Trọng Nham ôm tiểu quận chúa leo lên ngựa thật nhanh, lại vươn tay về phía Cố Ngâm Sương, đưa tay kéo nàng ta lên ngựa.

“Bình Vương Gia, ngươi cũng đừng đi theo gần qua, ta sợ một khi ta khẩn trương sẽ không cẩn thận làm rớt đứa bé.” Lục Trọng Nham phất phất tay với Tô Khiêm Mặc, chỉ vào tiểu quận chúa đang khóc khàn cả giọng trong ngực, vừa cười vừa ra lệnh cho mọi người rút lui.

Tô Khiêm Mặc không dám mạo hiểm, cho dù có thả bọn họ đi hết thì hắn cũng không dám mạo hiểm để tiểu quận chúa xảy ra chuyện gì, cầm lấy cây cung lớn từ trong tay thuộc hạ, hướng ngay Lục Trọng Nham, ở sau lưng hắn ta còn có Cố Ngâm Sương đang cản trở.

Đi chưa được mấy bước, chợt phía trước của Lục Trọng Nham xuất hiện một đám quân Bắc Đồ, quần áo cũng không khác biệt lắm với đám quân Bắc Đồ ở sau lưng hắn ta. Bọn họ chặn đường của hắn ta, dẫn đầu là một thiếu niên 11, 12 tuổi, mặc trên người trang phục chính thống của Vương tộc.

Bất ngờ xảy ra biến hóa khiến cho Lục Trọng Nham không kịp chống đỡ, quân đội của Lục Tướng Quân ở sau lưng cũng không có đuổi theo, thì ra là còn giữ lại một phần này, Lục Trong Nham giơ cao đứa bé trong tay lên: “Tránh ra, nếu không ta giết nó.”

“Nó cũng không phải là người của Vương tộc Bắc Đồ chúng ta, ngươi muốn giết hay muốn làm gì không có quan hệ gì với chúng ta đâu.” A Duy nhìn hắn khinh thường, lại hướng về quân Bắc Đồ ở sau lưng hắn ta, nói thật lớn tiếng: “Vua Bắc Đồ đã bị bắt, các ngươi hoặc là chết ở tại đây, hoặc là bỏ vũ khí xuống.”

“Tướng công, hay là chúng ta trở về đi, trở về còn có thể cầu xin tha thứ, chàng đưa tiểu quận chúa trở về đi.” Đối mặt với sống chết, rốt cuộc Cố Ngâm Sương cũng sợ hãi, đối với nàng ta mà nói, người phải chết là mình, cho dù chồng của mình chết, thì cũng đâu thể chết thế cho mình, nếu cứ tiếp tục căng thẳng như vậy, (d..đ..le.quy.đon) tính mạng của nàng cũng sẽ nguy hiểm.

“Hắn ta không thể nào bắt được vua Bắc Đồ, ha ha ha ha, đây là hắn ta muốn làm ta sợ hãi, tìm một đám người đến để giả vờ mà thôi.” Khuôn mặt Lục Trong Nham dữ tợn, bắt được hai tay của Cố Ngâm Sương: “Nàng phải tin tưởng ta, chắn chắn chúng ta có thể rời khỏi đây, có thể chạy thoát.”

Sợ rằng những lời này ngay chính bản thân mình, hắn ta cũng không thể thuyết phục được, trăm phương ngàn kế để thực hiện mưu đồ, tại sao có thể thất bại được? Hắn ta bị Bắc Đồ bắt đi, chịu khổ cực lâu như vậy, đã đạt được thỏa thuận, tại sao lại có thể bị hóa giải một cách đơn giản như vậy.

“Ta tin tưởng ngươi, nhưng chúng ta cứ chạy trốn như vậy, còn con của chúng ta thì làm sao? Nó vẫn còn nhỏ như vậy.” Trong mắt của Cố Ngâm Sương ương ướt, lời nói cũng làm cho người ta động lòng, cho dù là bị đuổi khỏi thành Lâm An, nàng ta cũng không muốn chọn lựa con đường chết, nàng ta hiểu rõ chuyện này hơn bất cứ ai.

“Nàng không muốn đi cùng ta sao?” Tay Lục Trọng Nham cũng tăng thêm sức, Cố Ngâm Sương bị đau kêu lên một tiếng: “Chàng làm ta đau.”

Hai người lôi kéo ở trên ngựa, Cố Ngâm Sương ôm đứa bé ngồi không vững, thân thể bị nghiêng ngã té xuống, nhưng vào lúc này, Tô Khiêm Mặc đã buông lỏng mũi tên trong tay ra, từ trên cổng thành bắn thẳng về phía Lục Trọng Nham đang muốn kéo Cố Ngâm Sương lại.

Nhìn từ xa, Lục phu nhân liền bị hôn mê bất tỉnh, Lục Trọng Nham nhìn mũi tên xuyên qua ngực mình, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, buông lỏng tay đang lôi kéo Cố Ngâm Sương, kể cả đứa nhỏ trong ngực cũng thả lỏng ra.

Binh lính Bắc Đồ đang đứng một bên nhanh chóng ôm được tiểu quận chúa rớt xuống từ trong ngực Lục Trọng Nham, nhưng lại không thể giữ được Cố Ngâm Sương cũng đang ngã xuống cùng lúc, con ngựa bị giật mình, chạy thẳng về phía mấy người A Duy, Cố Ngâm Sương ngã xuống đất, liền bị móng sau của con ngựa đạp lên, chỉ rên lên một tiếng rồi ngất đi vì qua đau đớn.

Binh lính sau lưng A Duy nhanh chóng ổn định lại con ngựa, tay Lục Trọng Nham nắm mũi tên, lau đi máu tươi không ngừng tràn ra nơi khóe miệng, dùng sức rút mũi tên ra, vừa muốn xoay người, lại một mũi tên bay về phía hắn ta, bắn hắn ta rơi thẳng xuống ngựa.

Tô Khiêm Mặc nghiêm nghị buông cung tên xuống, nhìn Lục Tướng Quân một cái, nếu chuyện này ông ta không làm được, vậy thì để cho hắn làm thay đi, nếu cứ để hắn ta thoát được dễ dàng như vậy thì không phải uổng phí tất cả những chuyện mình đã làm trước đây sao?!

Chuyện mưu phản làm cho người ta phải hoảng sợ lần này còn chưa có nhấc lên bao nhiêu gợn sóng thì cũng trở về bình thường, (quynhle2207—dđlequyđon) ngoại trừ những vết máu ở cửa cung còn chưa được lau chùi sạch sẽ, thì còn không ít quan chức bị bỏ trống.

Tam hoàng tử bị bắt, Lục Trọng Nham bị bắn chết tại chỗ, Lục Tướng Quân bị thương nặng, những người Bắc Đồ liên can tới chuyện này cũng bị xử chết.

Tô Khiêm Mặc cho A Duy trở về trước để liên lạc với mấy viên quan ở Bắc Đồ mà hắn đã tìm tới trước đó, lén trà trộn vào Vương Thành, dùng ấn vàng để thống lãnh quân đội kia đoạt lại ngôi vua, nhốt vua Bắc Đồ lại, sau đó mới chạy trở về để giúp đỡ.

Mà Cố Ngâm Sương bị rơi từ trên ngựa xuống, cả người bị thương nặng, khuôn mặt cũng bị hủy, hiện giờ mọi người vẫn còn bàn tán về chuyện Tam Hoàng Tử và Nhị công tử của Lục gia đã cấu kết với người Bắc Đồ mưu phản như thế nào, toàn bộ người của Lục gia dưới sự hướng dẫn của Lục Trọng Hại đang chuẩn bị rời khỏi Lâm An, vĩnh viễn không trở về nữa.

Người đời sau của Lục gia cũng không thể vào triều làm quan, bao gồm những tiểu thư sau này của Lục gia cũng không thể gả vào thành Lâm An, toàn bộ người của Lục gia không thể bước vào thành Lâm An dù chỉ là nửa bước. Hoàng Thượng tha thứ cho Lục Tướng Quân bị trọng thương, dù sao cũng là công thần, Hoàng Thượng cũng không nỡ lòng để ông ta phải mất mạng vì những chuyện con trai mình đã làm, cái giá phải trả cũng đã quá lớn rồi.

Trước khi đi, Cố Ngâm Sương muốn được gặp Cố Ngâm Phương một lần.

Tác giả có lời muốn nói: Tam Hoàng Tử bị bắt, Lục tráng nam bị Tiểu Mặc giết chết rồi, Cố Nhị tỷ sẽ không chết, nàng phải sống, bởi vì còn sống so với chết còn khổ sở hơn.

Đối với sự trừng phạt cho Lục gia, tội mưu phản thì cả nhà phải bị tịch thu, kẻ phạm tội phải chết, chỉ là Lương Tử không muốn bởi vì một mình Lục tráng nam khiến cho một đám người phải chết theo hắn, Hoàng gia cũng có tình cảm, cũng giống như ban đầu với Cố gia vậy, thì đối với Lục Tướng Quân cũng giống như thế.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Hothao, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, dao bac ha, maimai0906, qh2qa06, sxu
Có bài mới 31.12.2017, 05:49
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 152
Được thanks: 466 lần
Điểm: 10.6
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 12
Thành thật xin lỗi mọi người vì đã đăng bài trễ nha. Mình thật đáng thương, người ta được nghỉ lễ còn mình phải đi làm, mà còn bận tối mắt tối mũi luôn. Có ai an ủi mình chút đi…hu hu….thảm quá mà. Mọi người năm mới vui vẻ nha.

Chương 125: Đại Kết Cục (hạ)

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Lục gia đã bị dời đi, đồ đạc mà Lục gia mang theo cũng không nhiều lắm, phần lớn đều đã bị triều đình tịch thu, những nha hoàn và ma ma kia cũng được phân phát đi hết, trong sân của Cố Ngâm Sương không có một bóng người, ma ma hầu hạ bên cạnh Lục phu nhân đã dẫn Cố Ngâm Phương tới, sau đó yên lặng rời khỏi.

Trong phòng không có người nào phục vụ, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập căn phòng, Cố Ngâm Phương đưa mắt liếc nhìn bóng người nơi cửa viện, bước vào trong, ở trong phòng có người nằm trên giường, trên đùi và trên mặt đều quấn băng, thân thể bị cột ở trên giường không thể nhúc nhích.

“Là người nào?!”Người trên giường khẽ động đậy, quay đầu lại, chỉ lộ ra đôi mắt đang nhìn về phía Cố Ngâm Phương, khi đã nhìn rõ hình dáng của Cố Ngâm Phương, lại gấp gáp kêu lên: “Ngâm Phương, muội đến rồi, mau giúp ta cởi dây ra, bọn họ muốn bỏ ta lại, Ngâm Phương!”

“Tỷ, bọn họ sẽ không bỏ lại tỷ mà không lo đâu.” Cố Ngâm Phương nhìn lớp băng vải quấn đầy trên mặt, lúc đó bị té từ trên ngựa xuống, cũng đủ thấy vết thương kia nặng như thế nào rồi.

“Cố Ngâm Phương, ta bảo muội cởi trói cho ta!” Cố Ngâm Sương lại hét lên, muốn giãy giụa nên đau đến nỗi co rút thân thể lại chỉ có thể rên rỉ.

“Ngâm Phương, muội dẫn ta đi, đừng bỏ ta ở lại chỗ này, Ngâm Phương.” Cố Ngâm Sương khẽ đưa tay muốn nắm Cố Ngâm Phương đang ngồi ở mép giường, nhưng bị dây trói hạn chế làm cho nàng ta không thể nhúc nhích.

“Nhị tỷ, tỷ là con dâu của Lục gia, làm sao muội có thể dẫn tỷ đi được.” Cố Ngâm Phương ngồi xuống, cũng không để cho nàng ta động đậy lung tung, Cố Ngâm Sương lắc đầu: “Hắn đã chết rồi, ta còn ở lại Lục gia làm gì, Ngâm Phương, ta không thể đi với bọn họ được, muội dẫn ta về nhà của muội đi.”

“Nhị đệ muội, tới giờ muội phải uống thuốc rồi.” Tôn Thị đi vào, trong tay bưng một chén thuốc, cười nhìn nàng ta. Cố Ngâm Phương đứng lên, nhận lấy chén thuốc từ trong tay nàng ấy, Cố Ngâm Sương nhìn nàng ấy đầy cảnh giác: “Đông Linh đâu?!”

“Nhị đệ muội, hiện giờ người trong phủ cũng bị phân phát đi rồi, Đông Linh cũng phải đi, mấy ngày này rời khỏi thành Lâm An này, thuốc của muội sẽ đều do ta đưa tới cho muội, uống thuốc lúc còn nóng đi, vậy mới có lợi cho việc khôi phục vết thương trên mặt của muội. Đại phu đã nói rồi, lúc đầu đập xuống đất đá, bị cắt rất sâu, bây giờ phải nhanh chóng khỏe lại đã, cho nên muội phải cố gắng uống thuốc đúng giờ, còn chuyện trở về lại dung mạo trước kia thì không thể nào đâu.”

“Ngươi là muốn hại ta thôi.” Cố Ngâm Sương lạnh lùng cắt đứt lời của nàng ấy...: “Phân phát hết tất cả nha hoàn bên cạnh ta, ta không cần ngươi giả bộ từ bi.”

“Muội cảm thấy ta có cần thiết phải hại muội không?” Ý cười ở trên mặt của Tôn Thị càng sâu, (diendanlequydon.com) đi tới trước bàn trang điểm, cầm lấy chiếc gương đồng kia trực tiếp đưa cho Cố Ngâm Sương để nàng ta nhìn: “Muội coi thử bây giờ mình có bộ dáng như thế nào, ta cần gì phải tới đây để hại muội…muội không muốn sống cũng được, thuốc để ở chỗ này, muội có uống hay không thì tùy muội, năm ngày sau phải lên đường rời đi, đến lúc đó vết thương của muội không đỡ hơn chút nào, trên đường đi bị sóc sẩy không chịu nổi thì đừng trách người làm chị dâu như ta không nhắc nhở trước.”

Theo như Tôn Thị thì nàng cảm thấy không đáng giá thay cho Nhị đệ, người phụ nữ này không vì cái chết của Nhị đệ mà nhỏ một giọt nước mắt, lại tìm đến em gái ruột của mình để hy vọng có thể dẫn mình rời khỏi Lục phủ. Cho dù trước đó giữa hai người có ân oán cá nhân gì, bây giờ Lục gia đã như vậy thì Tôn Thị cũng không thèm chấp nhất nữa. Vốn dĩ Lục phu nhân không muốn dẫn nàng ta rời đi, con trai cũng đã chết, người con dâu này bà ta lại không thích, cứ dứt khoát bỏ lại đây là xong rồi, nhưng Lục Tướng Quân lại không đồng ý, dù sao thì cũng đã đến mức này rồi.

“Lấy ra chỗ khác, đem tấm gương đi chỗ khác cho ta!” Cố Ngâm Sương nghiêng đầu qua, không muốn nhìn khuôn mặt bị quấn đầy băng vải của mình, đưa tay hỏi Cố Ngâm Phương chén thuốc kia, uống một hơi thật nhanh hết cả chén thuốc, tại sao cuối cùng thì dung mạo của nàng ta lại bị hủy đi như vậy.

“Nhị tỷ, nếu như không có chuyện gì khác, vậy thì muội đi trước.” Cố Ngâm Phương nhìn nàng ta giống như một người điên: “Ở đây có hai trăm lượng bạc, tỷ cầm đi.” Cố Ngâm Phương lấy từ trong áo ra tấm ngân phiếu đưa vào tay nàng ta: “Sợ rằng cuộc sống sau này, muội muội đây cũng không thể giúp được gì cho tỷ, tỷ phải cố gắng bảo trọng.”

Không để ý tới người sau lưng đang gào thét, Cố Ngâm Phương đi thẳng ra khỏi viện, trước cửa viện vẫn còn bóng dáng đang đứng ở đó, từ đầu tới cuối cũng không hề rời đi, Ngâm Hoan nhìn thấy nàng ta đi ra ngoài từ xa, lại nghe thấy tiếng gào thét từ trong phòng truyền tới, trên mặt cũng hiện lên tia lạnh nhạt.

“Muội không muốn vào thăm một chút sao?” Cố Ngâm Phương không thể nào hiểu nổi tại sao Ngâm Hoan lại tới đây, nếu muốn thị uy tại sao lại không có đi gặp Nhị tỷ, cho dù nàng không nói tiếng nào, nhưng chỉ cần đứng đó nhìn dáng vẻ chán nản của nàng ta thì cũng đủ để làm cho Nhị tỷ điên cuồng rồi. Nhưng nàng lại không làm gì cả, chỉ ở chỗ này chờ mình mà thôi.

“Không, không gặp mặt vẫn tốt hơn.” Ngâm Hoan lắc đầu, nàng chỉ muốn tới đây để nhìn một chút thôi, mọi chuyện đều nên kết thúc như vậy. Lục Trọng Nham chết rồi, Nhị tỷ cũng bị thương đến nông nỗi này, vết sẹo trên mặt cũng khó mà chữa lành lại, nàng và nàng ta cũng sẽ không còn có bất kỳ liên hệ nào nữa, cái người tên là Cố Ngâm Sương này sẽ chân chính bị gạt bỏ trong cuộc sống của nàng.

“Không phải muội rất hận tỷ ấy sao?” Cố Ngâm Phương nghe được tiếng hét dần dần trở thành tiếng khóc la: “Đây đã là trừng phạt lớn nhất đối với tỷ ấy rồi.”

“Đi thôi.” Ngâm Hoan không trả lời nàng ta…., chỉ kéo nàng ta đi về phía cửa lớn của Lục phủ, (d.đ.le.quy.đon) nàng đã có được kết quả mà nàng mong muốn, làm gì còn nghĩ tới chuyện hận hay không hận, phải rời khỏi thành Lâm An, dung mạo bị hủy, mỗi hành động, mỗi lời nói của bản thân lúc nào cũng bị quản thúc giám sát trong vô hình, nhưng nếu rời khỏi Lục gia thì nàng ta càng không thể sống, sự trừng phạt như vậy đối với nàng ta còn thê thảm hơn nhiều so với cái chết.

Ngâm Hoan cũng biết nàng ta sẽ không tự mình tìm cái chết, đối với Nhị tỷ chỉ biết yêu thương bản thân mình mà nói thì cái chết sẽ không bao giờ là lựa chọn của nàng ta, tuy nhiên điều đó cũng thật vừa vặn, cứ tiếp tục sống như vậy, không còn liên quan gì với nhau nữa….

Tam Hoàng Tử bị xử lý bí mật, bao gồm cả những người liên quan trong chuyện này, Tấn Phi cũng chính thức rời khỏi hoàng cung, sống cuộc sống bầu bạn với ngọn đèn dầu và kinh phật. Đối với Tưởng gia mà nói thì từ đầu tới cuối bọn họ vẫn là công thần.

Sau khi A Duy trở lại Bắc Đồ, cũng gặp nhiều sóng gió, nhưng có thể trở thành vị vua mới của Bắc Đồ, bởi vì được Tô Khiêm Mặc ủng hộ, đồng nghĩa với chuyện có được sự ủng hộ của Đại Kim, đến cuối cùng thì những ngọn lửa nhen nhúm muốn phản đối lại hắn ta đều bị dập tắt, lúc này đây mới đúng là cùng Đại Kim thành lập sự ban giao của hai nước.

Cho đến cuối năm thì chuyện này mới từ từ trở lại yên ổn, mà trong một năm này thành Lâm An lại ăn mừng tấp nập, giống như muốn làm phai nhạt đi máu tanh đã chảy trong một năm nay. Phố lớn, ngõ nhỏ, ban ngày hay ban đêm đêu vô cùng náo nhiệt, pháo được đốt liên tục chưa bao giờ ngừng.

Trong phủ Bình Vương,Tô Khiêm Mặc dẫn theo Ngâm Hoan đang đứng trên chiếc cầu hình vòm, ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ cả bầu trời làm mọi thứ sáng rực giống như ban ngày, một tay Ngâm Hoan vịn thành cầu, nhìn về phía xa xa, từ trong  những ánh sáng pháo hoa rực rỡ còn có thể thấy được một bầu trời sao tĩnh lặng, bất biến.

“Rốt cuộc có thể thanh thản yên tĩnh ở nhà cùng nàng rồi.” Tô Khiêm Mặc ôm lấy nàng từ sau lưng, Ngâm Hoan quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt là một nụ cười rạng rỡ đầy thỏa mãn, Tô Khiêm Mặc chậm rãi cuối đầu, bầu trời sáng rực, ngay giờ phút này, tại nơi này, dường như tất cả đều dừng lại, đều trở thành vĩnh hằng.

“Mẹ.” Bất ngờ một tiếng la lớn ở dưới cầu truyền đến, một bóng dáng nhỏ bé đang bước từng bước trên đôi chân ngắn ngủn, tay vịn thành cầu leo từng bước lên bậc thang. Bởi vì bậc thang quá cao cho nên không bước lên được, đôi tay liền chống xuống bậc thang, trực tiếp chuyển từ đi sang bò!

Cảm xúc đang chậm rãi kéo tới của Tô Khiêm Mặc đã biến mất trong nháy mắt, mặt đen lại nhìn tên nhóc đang cố gắng bò lên không ngừng, không thể chịu nổi, hét lên một tiếng: “Người đâu!”

Không biết có phải là cố ý hay không mà lúc này mấy người Hứa ma ma mới vội vàng chạy tới, (quynhle2207/dđlqđ) Hạo Ca Nhi xem như không có chuyện gì lại tiếp tục bò lên trên, cho đến khi Tô Khiêm Mặc không thể nhìn nổi nữa, mặt đen thui bước mấy bước thẳng tới chỗ con trai, ôm lên, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu. Hạo Ca Nhi quay mặt về phía Ngâm Hoan, kêu lên với giọng điệu uất ức: “Mẹ, ôm ôm.”

Mấy người Hứa ma ma cũng tự giác đi xa, Tô Khiêm Mặc nhìn con trai trong ngực của Ngâm Hoan đang không ngừng làm nũng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, lần sau phải mang vợ lên xe ngựa, chạy xa hơn trăm dặm để có thể thân mật với nhau mới được, đến lúc đó thử coi tên nhóc con này làm sao mà tìm được….

(HẾT)</P>

Lời của Editor: Các bạn thân mến, bộ truyện này tới đây là hoàn chính văn, vẫn còn vài ngoại truyện nữa. Mình vẫn tiếp tục post lên và hy vọng sẽ hoàn tất vào tuần tới. Rất mong các bạn ủng hộ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: DIEUTU, HNRTV, Nguyên Lý, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, dao bac ha, little_loan, maimai0906, qh2qa06, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AcquysongNin, Alice.0.1.6, Bacom, heo231196, Hothao, Ida, jzzy_wang, kembongxu, Mèo Ngốc, nhanvu, Tử Tử Sinh Sinh, Vanny, Võ Lược Ảnh và 611 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 160, 161, 162

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

5 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 7/2]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

8 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

12 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

16 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54



Lì xì 2018: Chúc mừng Hàn Băng Tâm vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Pineki vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Lica vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng LamNhac vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng quyên1995 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thuha6949 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng tiểu anh hắc ám vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Mộc_miên vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng bachduonggia vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng ta la ta vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng +Ta Là Bảo Bối+ vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Thiên Á vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng minhhy299 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Linh Tống vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thích ăn vặt vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Đặng Minh Ngọc vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng huesarah vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Ngoannnnn97 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Baobaophuong4444 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Hàn Thần vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Snowplain vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng makjyoko vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Tuyền Uri.: Du lì xì đi :">
Lì xì 2018: Chúc mừng QQuỳnh Nguyệt vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Trang Bờm vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng longhaibien vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng sansan_hg vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?style=6&t=407217&p=3340113#p3340113
Có chương 17 đây!
Lì xì 2018: Chúc mừng Kẹo Kéo vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Shop - Đấu giá: zizisisi vừa đặt giá 900 điểm để mua Bướm Xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.