Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

 
Có bài mới 08.12.2017, 02:01
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 144
Được thanks: 360 lần
Điểm: 10.51
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 12
Chương 120

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Lấy thân phận người buôn bán để bái kiến quan viên của Bắc Đồ là một chuyện rất dễ dàng, sau chiến tranh, Bắc Đồ cần xây dựng lại cuộc sống, tất cả các quan lại ở trong thành cũng hoanh nghênh những thương nhân của Đại Kim tiến hành mua bán với bọn họ.

Chuyến đi này của Tô Khiêm Mặc rất thành công, hắn chỉ là tiết lộ một chút về chuyện A Duy bị truy nã ở thành Lâm An, những viên quan này liền muốn hắn kể những chuyện khác có liên quan đến thành Lâm An. Lúc này, Tô Khiêm Mặc mới nhắc tới người anh trai của mình, mấy năm trước làm người hầu ở trong quân doanh tại Dương Quan, nhưng sau một lần đánh giặc ở Bắc Đồ bị mất tích, cũng không thấy trở về nữa.

Tô Khiêm Mặc lấy ra bức tranh vẽ Lục Trọng Nham, viên quan kia liền đồng ý hỏi thăm giúp chuyện này, nhưng đối với chuyện Vương Thành của Bắc Đồ lại không tiết lộ nhiều lắm. Từ phủ của viên quan kia ra ngoài, A Duy cầm bức tranh vẽ của Lục Trọng Nham trước khi hắn ta chạy trốn đi hỏi thăm khắp nơi.

So với lời của viên quan kia có có hiệu quả hơn nhiều, có mấy đứa trẻ đã cung cấp tin tức cho bọn họ, một người trong đó nhớ đã từng thấy qua người ở trên tranh vẽ. Ngày đó, trời mưa to, bọn họ đang trú mưa ở dưới mái hiên gần đó, thấy có một nhóm lính tuần tra đi vào trong căn nhà rách kia, lôi người trong bức tranh vẽ ra ngoài, bọn họ còn đánh nhau một trận ở tại cửa ra vào, cuối cùng người trong tranh vẽ cũng bị bắt lại, dẫn đi.

“Ta tận mắt nhìn thấy hắn ta bị nhốt trong xe tù.” Một người trong đó còn đưa tay diễn ta xe tù dùng để nhốt phạm nhân: “Hắn ta không có khả năng trốn thoát được đâu.”

A Duy móc tiền ở trong ngực ra chia cho mấy đứa trẻ: “Cho dù hắn thật sự trốn thoát từ trong ngục ra được, cũng không thể nào không bị gì cả.” Người Bắc Đồ hung dữ, thủ đoạn tàn nhẫn, lúc trước kết cuộc của những tù binh Đại Kim đều rất thảm, khi trở về nhất định đều bị thương, có thể trở về mà không bị bất cứ tổn hại nào giống như Lục Trọng Nham, căn bản là không có một ai.

Tô Khiêm Mặc quan sát căn nhà cũ nát dùng để ẩn nấp này một lần nữa, chuyện này cũng không có nhiều khúc mắc, (diendanlequydon.com) sự nghi ngờ của Tô Khiêm Mặc về động cơ lúc ban đầu của hắn ta bắt đầu tăng lên, sau khi chiến sự kết thúc lần đó, bọn họ toàn thắng, cho nên không có ai biết chuyện này, lấy lý do là trên đường bị bắt đi mà trốn thoát cũng khiến người ta nghi ngờ.

“Không phải hắn ta bị bắt làm tù binh, là hắn cố ý ẩn núp ở chỗ này.” Cho nên lúc thu dọn chiến trường mới không phát hiện thiếu người, sau đó thì bị bắt lại, lúc đó hắn có được cơ hội nhìn thấy được Nhị Vương Tử vào lúc đó vẫn còn chưa có mưu phản. Những thành trì ở quanh đây, bao gồm cả cái này đều trong địa phận cai quản của Nhị Vương Tử lúc đó.

“Chúng ta trở về Dương Quan thôi.” Việc cấp bách hiện giờ chính là phải nắm được thư từ liên lạc giữa hai bên, thư từ liên lạc giữa Dương Quan và Hành Quan mỗi ngày cũng không nhiều, muốn xác nhận có tin tức gì từ Lâm An đưa tới hay không cũng rất đơn giản.

Hôm nay ở trên núi Dương Quan đổ tuyết lớn, phong tỏa hết đường đi, ở trong không ra được, mà ở ngoài cũng không thể vào, một khi đường núi được lưu thông thì nhóm người đầu tiên chắc chắn sẽ rất đông, Tô Khiêm Mặc trở về quân doanh một chuyến, ra lệnh cho Tiểu Tứ điều động người, quan sát chặt chẽ những người đi qua con đường đó, nếu có khả nghi thì phải theo dõi thật kỹ.

Mà giờ phút này, thành Lâm An đã bị không khí năm mới bao phủ từ sớm, bắt đầu từ ngày 20, khắp mọi nơi từ phố lớn ngõ nhỏ truyền đến tiếng pháo, trong phủ Bình Vương cũng rất náo nhiệt, Nhĩ Đông từ trong phủ xuất giá, lại gả vào trong phủ, Ngâm Hoan cho nàng ta và A Hỉ ở trong một viện khác, nâng nàng ta lên ngang hàng với Thanh Nha, sau đó lại đưa Tiểu Trúc lên thay thế vị trí nàng ta.

Hiện giờ Hạo Ca Nhi đã lật người rất thành thạo, đôi lúc nằm ở trên giường nhìn mọi người trong phòng đi tới đi lui làm việc. Ngâm Hoan nhận chén canh được làm từ trứng gà trong tay Hứa ma ma, thổi nguội rồi đút cho con trai ăn, đút được nửa chén nhỏ thì Thanh Nha đi vào thông báo lễ vật năm mới của Tưởng phủ đưa tới.

“Quà của chúng ta đưa đi lúc nào vậy?” Ngâm Hoan nhìn danh sách quà tặng, quả thật Trình Bích Nhi ra tay rất xa xỉ, có qua có lại, dù sao cũng là mừng năm mới Ngâm Hoan cũng muốn đưa đồ tặng tốt một chút.

“Ngày hôm kia đã đưa qua rồi, hiện giờ bên ngoài tuyết lớn lắm, đi đường cũng không dễ.” Ngâm Hoan gật đầu, đối với các nàng thì ăn cơm đón giao thừa ở đâu cũng không có gì khác nhau, đêm ba mươi phải vào cung để tế bái, với thời tiết hôm nay thì bọn họ cũng không trở về kịp.

Tập Noãn dẫn theo mấy tiểu nha hoàn đi dán những song cửa sổ ở trong sân, Ngâm Hoan căn dặn Hứa ma ma: “Đừng quên ở thôn trang.” Gần sang năm mới, các khoản nợ cũng đã thu về thì bao lì xì cũng không thể thiếu được.

“Tiểu thư yên tâm, đã phát xuống từ sớm rồi.” Ngâm Hoan đi ra khỏi phòng, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, từ chỗ nàng nhìn qua có thể thấy được chiếc cầu trong hoa viên, hiện giờ cũng trở thành một mảng trắng xóa, xem ra năm nay không có cách nào đứng cùng một chỗ với hắn trên cầu để cùng nhau ngắm tuyết rồi.

“Vương phi, xe ngựa của nhà họ Mộc đang đợi bên ngoài.” Một nha hoàn vội vã báo lại, Ngâm Hoan sai người đón vào, toàn thân Mộc Y Lâm khoác áo màu đỏ, giống như vội vàng chạy tới đây, vừa nhìn thấy Ngâm Hoan, (d/đ/l/q/đ) mừng rỡ gọi biểu tỷ, sao đó ôm chầm lấy Ngâm Hoan.

“Tay của muội lạnh quá!” Ngâm Hoan sờ hai tay của nàng ta, thật lạnh lẽo, kéo nàng ta vào phòng, sau đó sai người mang nước nóng tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Y Lâm đỏ bừng, thấy Hạo Ca Nhi đang ngồi ở trên giường, vừa vui mừng kêu lên một tiếng, muốn đi tới ôm hắn thì đã bị Hứa ma ma cản lại: “Biểu tiểu thư, ngài mới từ bên ngoài đi vào, mang theo hơi lạnh, không bằng làm cho tay chân ấm áp trước đi.”

“Thiếu chút nữa là ta quên mất.” Mộc Y Lâm cười hì hì, nháy mắt với Hạo Ca Nhi, ngược lại nhóc con kia lại bị nàng ta dọa cho sợ, nhìn nàng ta sững sờ, sau một lúc mới cúi đầu chơi với Cửu Liên Hoàn trong tay.

“Lúc này mà tay chân còn lỗ mãng như vậy sao?” Ngâm Hoan kéo nàng ta ngồi xuống: “Nhị Cữu mẫu sẽ mắng muội cho coi.”

Mộc Y Lâm hơ tay chân cho thật ấm áp, cởi áo khoác, sau đó mới đi qua ôm Hạo Ca Nhi, sau khi hôn lên mặt của hắn ta mấy cái rồi mới nói chuyện với giọng oán trách: “Đừng nói chuyện của muội, muội sắp bị mẹ làm cho phiền chết, ngay cả đầy tháng của Hạo Ca Nhi cũng không cho muội tới đây, nói gì mà muội vẫn còn chưa học hết mấy quy củ.”

“Vậy hiện giờ đã học xong rồi sao?” Ngâm Hoan nhìn nàng ta, trêu chọc hỏi, Mộc Y Lâm cười hắc hắc, dĩ nhiên là còn chưa học xong rồi.

“Đầu mùa xuân là thành hôn rồi, ta nghĩ chắc Nhị Cữu mẫu cảm thấy cho dù có học thì cũng không kịp nữa rồi.” Đã hơn ba năm không thấy, nha đầu này đã trở thành một đại cô nương rồi, vào lần đầu tiên gặp mặt vẫn là một cô gái nhỏ, bây giờ đã sắp sửa lập gia đình rồi, lúc Ngâm Phỉ bằng tuổi nàng ta thì nửa năm sau đã kết hôn rồi.

“Biểu tỷ, biểu tỷ phu đối với tỷ có tốt không?” Một lúc lâu, bỗng nhiên Mộc Y Lâm cúi đầu hỏi, Ngâm Hoan nhìn về phía nàng ta, cũng vừa lúc Mộc Y Lâm ngẩng đầu lên, trên mặt có vẻ xấu hổ: “Muội chỉ muốn hỏi một chút thôi, lúc ban đầu, biểu tỷ phu đã vì tỷ mà cầu thánh chỉ.”

“Chàng đối với ta rất tốt.” Ngâm Hoan kéo tay của nàng ta, trả lời rất nghiêm túc: “May mắn nhất đời này của ta chính là được gặp chàng.”

“Biểu tỷ. . .” Mộc Y Lâm ấp úng mở miệng, nhìn vẻ khẳng định trên mặt Ngâm Hoan, lúc lâu mới cười nói: “Biểu tỷ, thật sự tỷ nói mấy chuyện này mà không biết ngượng chút nào.”

“Muội thử kể một chút về chuyện của muội đi?” Ngâm Hoan trả lời, hình như Mộc Y Lâm nhớ tới chuyện gì đó, trên gương mặt ngày thường không hề biết buồn, bây giờ lại thoáng qua vẻ lo âu, còn thêm tức giận, nói: “Người kia cũng quá xảo quyệt đi!”

Ngâm Hoan thấy nàng ta nói như vậy nghe ra còn có ẩn tình khác, nhìn về phía nàng ta đầy hứng thú, nhưng Mộc Y Lâm nói câu đó xong cũng không chịu nói thêm gì nữa, chỉ không ngừng nói tướng công tương lai nhà Tả Thừa Tướng của nàng ta là một người giảo hoạt gian trá, gương mặt đầy vẻ tức giận bất bình.

“Vậy muội có lấy chồng hay không?” Nghe nàng ta oán thán xong, Ngâm Hoan cười đến không chịu nổi, chỉ hỏi nàng ta như vậy, ngay lập tức, Mộc Y Lâm trừng lớn hai mắt: “Lấy, tất nhiên phải lấy rồi.”

“Nha đầu ngốc, đây chỉ đơn giản là chuyện muội đang giận dỗi với hắn ta thôi.” Ngâm Hoan vỗ đầu nàng ta: “Nếu mẹ của muội thấy bộ dáng này của muội, có còn để cho muội gả đi hay không đây?”

"Biểu tỷ, người không biết hắn ta đấy thôi!” Lúc nói trên khuôn mặt của Mộc Y Lâm thoáng qua một tia xấu hổ, (d,đ,le,quy,đon) một lúc sau mới kể cho Ngâm Hoan nghe về chuyện hai người các nàng đánh cuộc.

Càng nghe, nụ cười trên mặt của Ngâm Hoan càng lớn, nếu nói là đánh cuộc thì chỉ có thể là tiểu công tử nhà Tả Thừa Tướng đang bày ra một mưu kế nhỏ mà thôi, biết rằng nếu để phụ thân mình tới cửa cầu hôn thì Nhị Cữu mẫu chắc chắn không đồng ý, suy đi nghĩ lại thì khích tướng Y Lâm đi cầu Tưởng Trắc Phi, bởi vì như vậy, cho dù là Nhị Cữu mẫu cũng không có cách nào từ chối mà phải đồng ý thôi.

“Nhưng nếu hắn ta không có ý định này trong lòng, tại sao lại đưa ra ước định như vậy với muội được.” Nói tới nói lui, Ngâm Hoan cũng thấy nàng ta đã nguôi giận phần nào, cười an ủi.

Hạo Ca Nhi ở trong lòng của Mộc Y Lâm cũng hết sức phối hợp, đưa tay sờ mặt của nàng ta, Mộc Y Lâm ôm lấy hắn ta, hôn vài cái tới tấp trên miệng: “Hạo Ca Nhi, con thật là đáng yêu quá đi, không bằng sau này đi theo ta đến Huệ An thôi.”

Ngâm Hoan giải cứu con trai của mình từ trong tay nàng ta, cười mắng: “Sang năm thì tự mình sinh một đứa đi, không đàng hoàng chút nào.”

Mộc Y Lâm le lưỡi, Ngâm Hoan giao đứa bé cho bà vú mang đi ngủ trưa, ngồi bên cạnh nàng ta thở dài, nếu Mộc gia lo lắng thì nàng cũng có chút bận tâm: “Đến phủ Thừa Tướng thì tính tình cũng không thể cứ tùy tiện như vậy được, có biết không? Mộc phủ cách nơi này xa quá, mấy người Nhị Cữu mẫu nhất định sẽ lo lắng cho muội.”

Có lẽ là những lời của Ngâm Hoan nói làm cho nàng ta nghe lọt lỗ tai, Mộc Y Lâm gật đầu, có vài thứ cho dù người khác có nói như thế nào thì bản thân mình chưa chắc đã hiểu rõ ràng được, chỉ có thể chính mình trải qua thì mới được….

Buổi chiều, khi đưa nàng ta ra ngoài thì rốt cuộc tuyết cũng đã ngừng rơi. Mấy tiểu nha hoàn mới được mướn về đang chơi tuyết ở ngoại viện, một người trong số đó thấy được Ngâm Hoan đang đứng trên hành lang, vội vàng kéo năm sáu tiểu nha hoàn bên cạnh, hết sức lo sợ quỳ xuống hành lễ với Ngâm Hoan.

Ngâm Hoan nhìn người tuyết đang làm được phân nửa kia, chợt nhớ tới năm đó ở Cố phủ, lúc mới vừa vào viện Trúc Thanh, vào mùa đông, đám tỷ muội các nàng cũng sẽ làm người tuyết ở trong sân, tuổi càng nhỏ thì lại càng đơn thuần, giống như mấy tiểu nha hoàn này vậy.

Sau khi Ngâm Hoan đi qua hành lang thì mấy tiểu nha hoàn này mới dám ngẩng đầu, một người mặc quần áo màu hồng trong số đó đưa tay vuốt ngực, thở ra một hơi, nói: “Làm ta sợ muốn chết luôn, Châu Nhi, vẫn là người nhanh trí.”

Cô gái nhỏ tên Châu Nhi mới từ từ ngẩng đầu, nhìn về hướng Ngâm Hoan đang bước đi ở xa xa, sau đó cất giọng nói vẫn còn mang vẻ ngây thơ, nói: “Các người nói xem, có phải Vương Phi rất đẹp hay không? Nàng là người xinh đẹp nhất mà ta đã từng thấy.”

“Để ta kể cho các ngươi nghe, ngày đó, Tinh tỷ tỷ cho ta mang quà tặng đến chỗ Hứa ma ma, ta đã thấy Vương Gia đang nói chuyện với Vương Phi, hai người bọn họ rất là ân ái.” Một tiểu nha hoàn mập mạp mặc quần áo màu xanh lá cây ở một bên nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ chắc chắc, bốn nha hoàn còn lại trên mặt đều tỏ ra hết sức hâm mộ.

Chợt phía sau lưng vang lên tiếng trách mắng của một nha hoàn lớn tuổi hơn: “Các ngươi đang làm gì ở chỗ này vậy?” Bốn nha hoàn vội vàng đứng lên, một nha hoàn khoảng mười lăm mười sáu tuổi đang trừng mắt thật lớn nhìn bọn họ, (dđlqđ-quynhle2207) bốn người bọn họ đứng xếp hàng ngay ngắn, nghe nha hoàn kia nói những lời dạy bảo răn đe, cô gái nhỏ tên Châu Nhi kia ngẩng đầu lặng lẽ đưa mắt nhìn, bóng dáng màu đỏ nhạt đã biến mất ở trên hành lang từ lâu rồi…

Đêm 30, gần tới nửa đêm, mọi người cũng lục tục từ trong cung trở về, Ngâm Hoan đi từ cửa cung ra ngoài, chỉ mới sau một đêm mà dưới chân đã đóng một lớp tuyết dày, tết nhất đến, có lẽ nhóm cung nhân quét dọn tuyết cũng đang tụ lại ngắm pháo hoa ở bên ngoài cung rồi, thỉnh thoảng giữa không trung lóe lên những tia sáng nhấp nháy.

Cùng mấy người Bát Vương Phi nói vài câu, sau đó Ngâm Hoan leo lên xe ngựa, nửa canh giờ sau đã về tới phủ Bình Vương, đã qua nửa đêm, trên bầu trời xuất hiện một màn pháo hoa rực rỡ, nở rộ, chiếu sáng cả bầu trời đêm, một năm mới lại đến rồi.

Tác giả có lời muốn nói: mất hết nửa tiếng mới để cho tôi cập nhật được  ╮(╯Д╰)╭

Lương Tử tìm được việc rồi, đã nghỉ ngơi lâu như vậy, hy vọng là công việc nhẹ nhàng chút, để cho tôi có thể vừa làm việc vừa viết văn được, quyển sách này cũng không phải rất dài, hộp cơm cũng không thể một lần là xong. Lương Tử đang cố gắng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Hothao, dao bac ha, giotleanhtrang, maimai0906, qh2qa06, sxu
     

Có bài mới 13.12.2017, 23:14
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 144
Được thanks: 360 lần
Điểm: 10.51
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 11
Chương 121

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Ngày mồng một đầu năm, Ngâm Hoan dẫn Hạo Ca Nhi trở về Bát Vương phủ để chút tết, ở lại Bát Vương phủ mấy ngày, ngày mùng bốn tết thì Ngâm Hoan phải về Cố phủ, Bát Vương Phi cho phép nàng để con ở lại Bát Vương phủ, bình thường đứa bé còn chưa tròn tuổi cũng không có dẫn về nhà mẹ, Ngâm Hoan trở về phủ Bình Vương, thu dọn chút đồ đạc, buổi chiều xuất phát đi Cố phủ.

Đầu năm mới, khách khứa ở Cố phủ cũng không ít, các tiểu thư của Cố gia được gả ra ngoài cũng sẽ trở về thăm hỏi. Không ít xe ngựa dừng lại tại cửa lớn của Cố gia. Thanh Nha đỡ Ngâm Hoan xuống xe ngựa, cầm lò sưởi cho nàng từ trong xe, mấy ma ma đón tiếp đang đứng ở cửa.

Mới vừa vào cửa chính của Cố phủ thì đã thấy từ xa Mộc Thị đang dẫn theo Tư Kỳ đi tới.

“Mẫu thân.” Ngâm Hoan tiến lên đỡ nàng ta, mẹ con hai người vừa nói vừa đi qua viện Tử Kinh, Bành lão phu nhân dẫn theo Nhan Thị và Bành Mậu Lâm cùng đến đây để chúc tết Cố lão phu nhân, hiện giờ đang ở trong sân của Cố lão phu nhân trong sân. Ngâm Hoan ngồi lại viện Tử Kinh một lúc, sau đó đi cùng Mộc Thị đến viện của Cố lão phu nhân.

Nhan Thị đã là mẹ của hai đứa nhỏ, đi theo bên cạnh của Bành Mậu Lâm, nhìn thấy Ngâm Hoan thì gật đầu, nở nụ cười, Bành Mậu Lâm vẫn là một người đàn ông ‘ngọc thụ lâm phong’, dù đã qua nhiều năm nhưng trên người hắn ta vẫn tỏa ra sức thu hút, hấp dẫn một đám cô nương đang đợi gả, làm cho bọn họ nhộn nhạo cả lên, chắc chắn Nhan Thị không thể lọt được vào mắt Bành Mậu Lâm, đối với Bành Mậu Lâm mà nói, những người vặt vãnh như thương nhân cả ngày chỉ hôi mùi tiền, không xứng với hắn ta chút nào.

Vì vậy sau khi trưởng tôn của Bành gia ra đời thì thiếp thất cũng lần lượt vào cửa, (diendanlequydon.com) Nhan Thị sanh ra hai đứa con trai, địa vị của nàng ta ở Bành gia cũng ổn định, đối với chuyện trượng phu luôn theo đuổi những chuyện phong hoa tuyết nguyệt như vậy, nàng ta cũng không còn bị ảnh hưởng gì nữa.

Ngâm Hoan chỉ nhớ được, mặc kệ Bành Mậu Lâm nạp bao nhiêu tri kỷ, cũng không có ai trong các nàng ấy sinh được một người con trai hay con gái nào cả, không có con cái, cuối cùng thì thiếp thất cũng sẽ có ngày già nua, sau đó tất cả đều trở thành quá khứ rồi.

“Cháu ngoan.” Cố lão phu nhân vỗ vào vị trí bên cạnh mình, muốn Ngâm Hoan qua đó, cười nói với Bành lão phu nhân: “Đã làm mẹ người ta, nhưng ở trong mắt ta và Vãn Đình vẫn còn là một đứa bé.”

“Đứa nhỏ này vừa nhìn là biết có phúc khí rồi.” Ấn tượng của Bành lão phu nhân đối với Ngâm Hoan vẫn còn dừng lại vào thời điểm đại thọ năm mươi tuổi của Cố lão phu nhân, nàng đã đưa tới một tấm bình phong, hiện giờ đứa nhỏ này so với bất kỳ vị tiểu thư đã gả ra ngoài nào của Cố phủ đều tốt hơn.

“Nàng còn nhớ tới chúng ta quả thật là hiếm có, thỉnh thoảng còn phái người đưa vài thứ tới đây, bây giờ ta cũng đã già rồi, còn không biết có thể sống được bao nhiêu năm nữa đâu.” Cố lão phu nhân thở dài, nhớ lại năm đó khi con trai qua đời, bà ấy cũng không bao giờ nghĩ đến Cố phủ có thể một lần nữa hưng thịnh giống như bây giờ, không cần phải đi đánh giặc, trưởng tôn ở triều đình cũng rất có tương lai.

Bành lão phu nhân nhìn Ngâm Hoan thì nhớ lại cháu gái ngoan của mình, Bành Sở Thu, những ngày tháng sống trong cung làm sao được tự do như ở bên ngoài, cho dù là chỉ về thăm người thân một lần thì việc xuất cung ra ngoài cũng đã làm rình rang như vậy rồi, cả nhà còn phải ở tại cửa ra vào nghênh đón, hướng về phía nàng hành lễ.

Cuộc sống như thế mới nhìn qua thì có vẻ làm cho người ta ghen tị chết đi được, nhưng Bành lão phu nhân tình nguyện gả nàng nàng ta cho một người đơn giản, dựa vào địa vị của Bành gia để tìm một nhà môn đăng hộ đối.

Cũng may là Bành Sở Thu vào cung mới được mấy năm đã sinh ra một tiểu hoàng tử, tuổi nhỏ như vậy chắc chắn là không có duyên với ngôi vị hoàng đế rồi, chỉ có thể chờ đến khi Thái Tử lên ngôi, là nàng ta có thể theo con trai được Phong Vương rời khỏi Hoàng cung, mặc dù nửa đời sau đều phải sống phí hoài như vậy.

“Đều giống như nhau thôi.” Bành lão phu nhân thở dài một tiếng, Ngâm Hoan ở một bên an ủi: “Làm sao có thể như vậy, sức khỏe của tổ mẫu và bà cô đều rất tốt, còn phải nhìn thấy Hạo Ca Nhi thành thân nữa.”

“Đứa nhỏ ngốc, làm sao chúng ta có thể sống nổi đến tuổi đó chứ.” Cố lão phu nhân và Bành lão phu nhân nhìn nhau rồi cười, giọng nói của Bành lão phu nhân hơi lớn một chút, cố ý nói to: “Đại tẩu, Ngâm Hoan nói không sai, chúng ta vẫn còn một vài năm nữa đó.”

Trong phòng đang cười nói, thì ngoài phòng có nha hoàn tới thông báo, (dđlequyđon) nói là Nhị tiểu thư và Nhị cô gia tới chúc tết.

Vẻ mặt của Cố lão phu nhân lóe lên, nhưng nhanh đến nỗi không ai có thể nhìn thấy, sai Mộc Thị đi coi thử một chút, dù sao thì cũng nên do Tam phòng đi ra đón tiếp mới đúng.

“Tổ mẫu, con tới chỗ đại tẩu thăm một chút.” Ngâm Hoan cũng không muốn đối mặt cùng với Cố Ngâm Sương, Cố lão phu nhân phất tay để cho nàng đi. Ngâm Hoan đi ra khỏi viện, đi vòng qua hoa viên rộng lớn, dẫn theo Thanh Nha đến viện của Cố Dật Tín.

Mạnh Thị ra đón: “Lão phu nhân nói ta phải chăm sóc hai đứa bé, cho phép ta được nghĩ mấy ngày, không cần phải đi thăm hỏi.” Ngâm Hoàn nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt nàng ta, ân cần nói: “Tương Tương khá hơn chút nào không?”

“Đỡ hơn nhiều rồi, sáng nay đã hết sốt.” Mạnh Thị kéo tay nàng vào phòng, hai đứa bé đều không ở trong phòng hai đứa bé, chắc chắc Nghiêm Thị đang chăm sóc Hành Ca Nhi. Ngâm Hoan đi đến phòng bên cạnh để nhìn Cố Dư Tương đã hơn một tuổi, vốn là một tiểu nha đầu bụ bẫm, bây giờ cũng đã gầy đi rất nhiều.

“Bỗng nhiên buổi tối mùng hai không thoải mái, vừa ói vừa tiêu chảy, quá nửa đêm thì phát sốt cao, sáng nay mới hạ sốt thôi.” Mạnh Thị đau lòng vuốt tóc của đứa nhỏ, trong giấc ngủ say đứa nhỏ vẫn còn nỉ non gọi mẹ.

“Do ăn đồ không tiêu.” Thời điểm mừng năm mới, sau khi ăn cơm trưa, đứa nhỏ được đặt ở trên giường nệm, chỉ mới được hơn một tuổi, cho nên đứa nhỏ thấy cái gì cũng đều thích nhét vào miệng, lúc đó trên bàn cũng vừa vặn đặt một đĩa bánh đậu dành cho Hành Ca Nhi, đứa nhỏ này lấy được thì liền nhét vào miệng, nó nhỏ như vậy làm sao mà tiêu hóa được, tối đó liền cảm thấy không khỏe.

“Tẩu cũng đừng để mệt mỏi quá.” Ngâm Hoan nói như an ủi nàng ta, Mạnh Thị cười nói: “Làm mẹ chính là phải quan tâm đến những thứ này, có lúc cứ phải lo lắng đứa nhỏ ăn không ngon, ngủ không yên, lớn lên rồi lại phải lo lắng nàng ta không thể gả ra ngoài, tương lai không tốt.”

“Tẩu làm sao mà hết lo lắng được, đợi đến lúc nàng gả vào nhà người ta làm con dâu thì tẩu chẳng phải còn đi theo để lo lắng coi cháu trai cháu gái của tẩu ăn ngon hay không, hay ngủ được yên hay không sao?” Ngâm Hoan kéo tay của nàng ta, cười nói trêu chọc: “Con cháu có phúc của con cháu, tẩu cứ lo lắng cho bọn họ, còn đại ca thì phải làm sao?”

“Quỷ nhỏ này!” Mạnh Thị chọc vào trán nàng một cái: “Ta còn đang muốn hỏi thăm vài chuyện với muội đây, bên nhà Tả Thừa Tướng không phải có tới ba con trai sao? Phu nhân của Tả Thừa Tướng vốn là Tam tiểu thư đích nữ của Tần gia, sau này bởi vì Tần lão Quốc Công nghĩ dưỡng mà cả nhà rời khỏi thành Lâm An, Trưởng tử của Tần gia có hai đứa con trai.”

“Mạnh phu nhân đồng ý đem con gái gả xa như vậy sao?” Mặc dù Tần gia giàu có và đông đúc, (qle2207-dđlqđ) nhưng mà phải rời xa Lâm An như vậy, một đứa con gái đã đi xa, Mạnh phu nhân còn đồng ý gả một đứa con gái khác tới nơi xa hơn nữa sao.

“Nếu tốt thì sao lại không thể bỏ được, dầu gì cũng là chuyện lớn cả đời của nàng ta.”

"Vậy muội sẽ hỏi thăm một chút giúp tẩu.” Ngâm Hoang hé miệng cười tỏ vẻ đồng ý.

Ở trong sân của Mạnh Thị cho đến lúc trời tối, lúc này Ngâm Hoan mới đi tới Tam Phòng, (d.đ.l.q.đ) không thể tránh khỏi chuyện phải gặp vợ chồng Cố Ngâm Sương, chính là lúc ở phía bên  ngoài viện Lan Tâm, mấy người Cố Ngâm Sương đi ra, Ngâm Hoan lại đi vào.

“Tại sao chỉ có một mình Thất muội muội vậy? Muội phu đâu?” Vẻ phong tình trên mặt của Cố Ngâm Sương cũng không thua kém Tiền Di Nương năm đó, chính là khi giơ tay nhấc chân cũng không quên làm cho người bên cạnh phải chú ý: “Đều nghe nói vợ chồng của Thất muội rất ân ái, tại sao lại không thấy muội phu đi cùng với muội tới đây.”

“Tướng công có chuyện nên không tới được, Nhị tỷ muốn về rồi sao?” Ngâm Hoan bước ngang qua bon họ, bất chợt Lục Trọng Nham mở miệng hỏi: “Có phải Tô huynh đã trở về Dương Quan rồi không? Vì tuyết ở Phong Sơn lớn qua cho nên không về kịp.”

“Chuyện trong quân doanh ta cũng không biết nhiều lắm, nếu Nhị tỷ phu có chuyện gì thì phải chờ tướng công trở về vậy.” Lục Trọng Nham nhìn nàng một lúc, không hỏi thêm gì nữa, dẫn Cố Ngâm Sương rời khỏi đó, Ngâm Hoan quay đầu nhìn bọn họ, chẳng lẽ hắn ta phát hiện ra chuyện gì sao?

Lúc Ngâm Hoan đi thăm Tứ thúc Tứ thẩm thì nhìn tâm tình của Cố Vũ Thừa dường như cũng không tệ, ở trước mặt Phương Thị và Ngâm Hoan nhiều lần nhắc đến người con rể Lục Trọng Nham này.

Những năm này, nhờ phúc của phủ Lục tướng quân, mặc dù quan chức cũng không có tiến triển gì nhiều, nhưng cũng nắm được không ít chuyện tốt, phàm con người cũng không thể rời khỏi một chữ lợi, Lục Trọng Nham cũng cố gắng hết sức cho ông ta không ít cơ hội kiếm tiền, so với những đứa con gái được gả ra ngoài, hiển nhiên Cố Ngâm Sương rất được lòng ông ta cũng chính vì lý do này.

“Hình như Tứ thúc rất là vui vẻ.” Chờ Cố Vũ Thừa đi ra ngoài, Ngâm Hoan làm bộ như vô tình hỏi tới, Phương Thị sai người mang trà tới, Ngâm Hoan đang cầm ly trà để uống, vừa uống một hớp mới giật mình để ly xuống, không uống nữa.

“Ông ấy gặp chuyện tốt cho nên rất là vui mừng, còn nói đầu năm muốn đi tới thành trà một chuyến.” Trong giọng nói của Phương Thị có chút nhàn nhạt khinh thường, nàng ta đối với trượng phu của mình thật sự thất vọng nhiều hơn.

“Không phải Tứ thúc đang nhậm chức ở đây sao? Tại sao phải đi thành trà? Chỗ đó cách đây cũng rất là xa mà.” Một tay Ngâm Hoan cầm ly, nhẹ nhàng vuốt ve, Phương Thị lắc đầu: “Trong lúc vui mừng, vô tình nhắc tới thôi.”

“Chuyện này nên trì hoãn lại thêm vài ngày đi, Tứ thẩm, hiện giờ triều đình cũng không ổn định, người vẫn nên khuyên Tứ thúc một chút đi. Bởi vì trong mấy ngày này, cho dù Tứ thúc không làm gì thì người có lòng cũng sẽ đặt chuyện để gây khó dễ, hiện giờ Dật Triết mới là quan trọng, bị ảnh hưởng thì không tốt đâu.” Ngâm Hoan suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng nói, đối với người cha thân sinh này của nàng, nàng không có bao nhiêu tình cảm, (d/đ/le/quy/đon) nhưng mà Ngâm Hoan cũng không hy vọng vì chuyện này mà dính líu đến những người khác.

Rời khỏi Cố phủ, ngồi trên xe ngựa, Ngâm Hoan rất hy vọng Tô Khiêm Mặc có thể trở về sớm một chút, nàng đã đánh giá thấp sự vô tình của mấy người Nhị tỷ rồi, không ngờ bọn họ lại muốn kéo Cố gia dính líu vào, lúc trước nàng còn nghĩ dù sao thì Cố gia cũng là nhà ngoại của nàng ta, nàng ta sẽ không đụng tới, nhưng hiện giờ, Lục Trọng Nham đã không tiếc kéo cả phụ thân mình xuống nước, chỉ là nhà mẹ mà thôi, tự nhiên Cố Ngâm Sương có thể xuống tay được.

Muốn Tứ thúc đi trà thành, nói gì mà đưa cho cơ hội tốt để kiếm tiền, đến lúc điều tra ra được cũng sẽ kéo theo Cố gia dính vào chuyện lần này, còn Lục Trọng Nham thì có thể phủi tay sạch sẽ, chuyện đáng sợ hơn nữa chính là có thể bị hắn đưa ra làm con chốt thí mạng để phản công lại, Ngâm Hoan hi vọng Tứ thẩm có thể thuyết phục được…

Vừa qua Nguyên Tiêu, đường núi đã thông suốt, quả thật y như dự đoán của Tô Khiêm Mặc, lúc này con đường đi qua núi có rất nhiều người, trên đường vào Dương Quan cũng đặt trạm kiểm soát như dự định để kiểm tra người lui tới, nếu là người khả nghi thì sẽ để đi sau cùng, (quynh 2207-dđlqđ) cũng như phái người theo dõi, cho đến khi ra khỏi Dương Quan đi về hướng Bắc Đồ thì sẽ đuổi bắt.

Đến ngày mười sáu mười bảy, chỉ ngắn ngủn trong vòng ba ngày đã bắt được sáu người vào Dương Quan, sáu người này đều đi về hướng Bắc Đồ, Tô Khiêm Mặc lục soát thân thể của bọn họ, tìm thấy trong người bọn họ chừng khoảng hai mươi lá thư.

Lúc này, Tô Khiêm Mặc cũng không thể không bội phục mưu kế của Lục Trọng Nham, nếu hai mươi lá thư này được tách ra xem riêng rẽ thì không có bất cứ vấn đề gì, hai người trong đó còn không liên quan gì đến chuyện này, nhưng nếu xấp xếp những thư từ kia của bốn người còn lại với nhau thì sẽ có đầu mối, những lá thư bắt được ở ngày đầu tiên và ngày thứ ba ráp lại với nhau mới có tin tức.

Nói cách khác nếu bọn họ chỉ bắt được vào ngày thứ nhất và ngày thứ hai thì những thứ này cũng không dùng được, mà bên phía Bắc Đồ cũng vậy, bởi vì chỉ nhận được một nửa tin tức cũng sẽ sinh lòng cảnh giác.

“A Duy, chúng ta có thể trở về kinh rồi.” Toàn bộ trong năm ngày, Tô Khiêm Mặc nhìn những tin tức trên tấm da dê, khóe miệng nâng lên nụ cười.

Tác giả có lời muốn nói: bảy giờ rưỡi phải đi làm, không thể tiếp tục thức đêm rồi, Lương Tử đi ngủ, các bạn ngủ ngon.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Hothao, qh2qa06, sxu
Có bài mới 13.12.2017, 23:18
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 144
Được thanks: 360 lần
Điểm: 10.51
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 11
Chào các bạn. Trước khi đọc chương này mình muốn nói với các bạn một chút. Theo trong bản cv thì Chương 122 chỉ là một ngoại truyện nhỏ, nhưng khi mình edit chương 121 và 123 thì cảm thấy thiếu mất đoạn giữa. Mình đã tìm thử trên một diendanlequydon tiếng Trung và đã tìm được đoạn giữa đó. Cho nên những bạn nào đọc bản cv rồi cũng đừng ngạc nhiên khi có thêm một đoạn này trong chương 122. Đoạn giữa này là phần tiếp theo của chương 121, nhưng vì nó quá dài cho nên mình ngắt ra và đặt vào chương 122. Vì đoạn này không có trong cv, và mình phải lấy nguyên gốc bỏ lên QT, rồi edit. Cho nên, nếu có gì sơ sót, mong các bạn thông cảm. Mình vẫn giữ lại ngoại truyện ở cuối chương 122. Chúc các bạn đọc vui vẻ.

Chương 122

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Đầu tháng hai, Tô Khiêm Mặc dẫn theo A Duy trở về thành Lâm An. Trong hai tháng này, Cố Vũ Thừa trên đường đi từ trà thành trở về đã bị bí mật vây bắt. Cuối tháng hai, đội ngũ vận chuyển trà đã đến Lục gia ở thành Lâm An, Lục Trọng Nham mất tích, trên dưới của Lục gia đều bị thẩm vấn.

Trong không khí mùa xuân dào dạt, trong thành Lâm An lại tiến hành điều tra bí mật, mãi đến tháng ba mới có người biết được chuyện này.

Tô Khiêm Mặc mang về chính là thư từ qua lại giữa Lục Trọng Nham và người Bắc Đồ, hơn mười lá thư kia hợp lại mới có thể tìm hiểu được tin tức, đó là những tin tức quan trọng của thành Lâm An, trong đó bao gồm những chuyện lớn của triều đình vào cuối năm trước, mặc kệ người cuối cùng nhận được những tin tức này là ai, tội danh Lục Trọng Nham tư thông cùng người Bắc Đồ được chứng thực, chuyện này làm cho mọi người trên dưới Lục gia đang ở trong nhà lao cũng không thể tin được, nhất là Lục phu nhân, con trai tốt của bà ta, làm sao có thể làm ra được những chuyện như vậy.

Ở trong hoàng cung, trên điện Kim Loan, Hoàng Thượng nhìn Lục Vương Gia trình lên toàn bộ chứng cứ, liên tiếp nói ba tiếng ‘tốt’, vẻ mặt âm trầm thật khủng bố: “Đưa Lục Tướng Quân lên đây.”

Cha con Lục gia bị dẫn từ trong nhà lao ra ngoài, Lục phu nhân đã khóc rất nhiều lần, sắc mặt tiều tụy, dựa vào bên cạnh cửa nhìn lão gia và con trai bị đưa đi, nhưng Cố Ngâm Sương lại ngồi yên tĩnh ở đằng kia, không nói câu nào, cũng không biết đang buồn hay vui.

Đừng nói chi những người khác, từ đầu đến cuối, ngay cả bản thân Lục Tướng Quân cũng không thể tin con trai mình lại làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, quỳ trước điện Kim Loan, nghe Bình Vương Gia kể lại từng chuyện, từng chuyện một, trong lòng của Lục Tướng Quân cũng càng ngày càng trầm xuống.

Lúc trước dẫn hắn ta đi Dương Quan quả là một chuyện sai lầm,đã làm cho hắn ta nổi lên những tâm tư như vậy, có thể cùng người Bắc Đồ hợp tác để bán nước cầu vinh, mà chuyện về lá trà đã hoàn toàn đánh tan điểm kỳ vọng duy nhất cũng là sau cùng trong lòng của Lục Tướng Quân đối với người con trai này. Ngay cả tính mạng người trong nhà, hắn ta cũng không để ý tới.

“Hoàng Thượng, cầu xin Hoàng Thượng hạ chỉ, để cho thần được đích thân đi bắt nghịch tử này trở về.” Lục Tướng Quân quỳ trên mặt đất hướng về hoàng thượng liên tiếp dập đầu, Tô Khiêm Mặc đang đứng một bên, nhìn Lục Tương Quân trong thoáng chốc đã già đi rất nhiều, ông ta cũng giống như Lục Bá của hắn vậy, đã theo về dưới trướng của Hoàng Thượng từ lúc người vẫn còn là Vương Gia, đã lập được không ít công lao. Nếu không như vậy, thì làm sao bọn họ có được cơ hội đứng trước điện Kim Loan như bây giờ, có thể mở miệng cầu xin trước mặt Hoàng Thượng.

“Khanh, đó chính là con ruột của ngươi?!” Đại Kim đã trải qua mấy trăm năm cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện giống như vậy, (diendanlequydon.com) đánh nhau với Bắc Đồ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có thể chung sống hòa bình thì trong đó lại ẩn chứa một mưu kế thâm sâu như vậy.

“Hắn ta đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, đã không còn là con của thần nữa, Hoàng Thượng, nếu nói trách tội, thân làm cha cũng có trách nhiệm, là thần không có dạy bảo nó cho tốt, thần biết tội của mình không thể tha thứ, khẩn cầu Hoàng Thượng tha cho Trọng Hải, để cho nó được từ quan, từ đây về sau không bao giờ được bước vào thành Lâm An nữa, mà sau khi thần bắt tên nghịch tử đó trở về, sẽ lấy chết để tạ tội.” Lời nói của Lục Tướng Quân cùng với của tiếng dập đầu của hắn ta vang vọng trong đại điện.

Hoàng Thượng không nói chuyện, Lục Trọng Hải ở một bên muốn lên tiếng, đã bị một cái liếc mắt của Lục Tướng Quân làm cho ngậm miệng, tội này vốn là phải bị liên lụy, nếu Hoàng Thượng có thể đáp ứng thì đó chính là trong mắt của Hoàng Thượng vẫn còn một chút cảm tình dành cho Lục gia, nếu bây giờ cha con hai người còn tranh giành, chọc giận Hoàng Thượng, toàn gia đều phải chịu hành hình.

“Hoàng Thượng, Lục Tướng Quân vì nước vì dân, tấm lòng trung can có thể thấy được, thần nguyện cùng Lục Tướng Quân đi truy bắt, nếu trong lúc đó Lục Tương Quân có lòng riêng tư gì, chắc chắn thần sẽ xử phạt ngay tại chỗ.” Tô Khiêm Mặc cũng quỳ xuống để thỉnh cầu, Hoàng Thượng nhìn thoáng qua Lục Vương Gia, cuối cùng cũng hạ khẩu dụ, để Lục Tướng Quân dẫn người đi bắt Lục Trọng Nham về, Bình Vương đi theo để giám sát.

Lục Tướng Quân lại nặng nề dập đầu với Hoàng Thượng, lúc đứng lên đã lảo đảo suýt nữa đứng không vững.

Mọi người Lục gia vẫn còn bị nhốt ở trong nhà lao, mấy đứa bè thì được những ma ma khác chăm sóc. Ở trong nhà lao, Lục phu nhân nghe được tin tức con trai mang về, liền hôn mê bất tỉnh.

Tôn Thị nhanh chóng đỡ lấy bà ta, một lát sau thì Lục phu nhân tỉnh tại, đối với tin tức của con trai mình vẫn không thể nào tin được, lão gia đi bắt Trọng Nham, sau khi trở về sẽ lấy chết để tạ tội, Lục gia phải rời khỏi thành Lâm An, vĩnh viễn không được trở về, đây chẳng phải là đem Lục gia lưu đày hay sao?!

“Thật sự là mang tội nghiệt gì chứ, ôi, con của ta!” Lục phu nhân gào khóc, Cố Ngâm Sương ở một bên nghe xong cũng không có phản ứng gì, chỉ là nâng mi mắt lên một chút, nhìn quanh nhà lao u ám này, cũng không nhìn ra nàng ta đang suy nghĩ gì.

Phủ Bình Vương, Tô Khiêm Mặc để cho A Duy và A Mô khởi hành về Dương Quan, không cần ở lại thành Lâm An, đến lúc sau này khi phong thành, thì bọn họ cũng khó thoát ra ngoài được, không cần gấp gáp trở về Bắc Đồ, đến Dương Quan tìm một chỗ ở tạm. Hắn mới trở về không bao lâu, Ngâm Hoan đang thu dọn quần áo cho hắn.

“Nếu là mưu phản, vậy mấy người cống nữ Bắc Đồ kia ở lại thành Lâm An không phải là tai họa sao?” Ngâm Hoan xoa bóp bả vai cho hắn: “Chàng chủ động xin ra chiến trường để giám thị Lục Tướng Quân, không sợ bị cha con hai người họ hợp mưu sao? Đến lúc đó sẽ liên lụy đến chàng.”

“Tính tình Lục Tướng Quân ngay thẳng, chắc hẳn ông ta không làm ra chuyện này, thêm vào đó, những người của Lục gia vẫn đang bị nhốt trong nhà lao, ngoại trừ ông ta không để ý đến tính mạng của bọn họ. Ta đi lần này, nàng một mình ở lại phủ phải cẩn thận hơn nữa, ta để Tiểu Tứ ở lại để giữ phủ Bình Vương, nếu nàng muốn ra ngoài thì phải dẫn theo bọn họ.”

“Tướng công, Tứ thúc như thế nào rồi?” Lục gia bị niêm phong,Tứ thúc bí mật bị bắt, hiện giờ trên dưới Cố phủ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Ngâm Hoan không thể nói với bọn họ về chuyện này và Lục Trọng Nham âm mưu phản quốc có liên quan với nhau, ngay cả đại ca cũng không thể nói.

“Chuyện này là do bị Lục Trọng Nham liên lụy, không thể hoàn toàn trách Tứ thúc của nàng, ông ta không biết chuyện gì cả, cho nên tạm thời vẫn có thể cho ông ta và người của Cố gia được gặp mặt.” Tô Khiêm Mặc vuốt má nàng, lại muốn vuốt ve lên giữa trán đang nhíu chặt của nàng: “Nàng không cần tự trách đâu, lúc trước đã có lòng tốt nhắc nhở rồi, chỉ là bọn họ không chịu tin nàng.”

“Ta chỉ là lo lắng chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Dật Triết.” Ngâm Hoan than nhẹ một tiếng, (d/đ/le/quy/đon) nàng đã nghĩ đến từ lâu rồi, nếu Tứ thẩm có thể khuyên được Tứ thúc, thì Tam phòng này của Cố gia cũng sẽ không có nhiều thứ nữ như vậy.

“Sẽ không đâu, bởi vì hắn ta còn có một người tỷ tỷ rất quan tâm tới hắn ở đây, Tứ thúc của nàng cũng nên bị giáo huấn một chút rồi.” Mặc dù tới cuối cùng không có chuyện gì, nhưng Tô Khiêm Mặc cảm thấy nên nhốt thêm vài ngày nữa, chỉ có như vậy về sau mới có thể học khôn một chút.

Đại khái là Tô Khiêm Mặc ôm Ngâm Hoan được một lúc, sau đó thì Hạo Ca Nhi đã tỉnh ngủ từ lâu bắt đầu bất mãn, hai tay đứa bé chống lên cạnh giường nhỏ, thân mình đứng thẳng, hướng về phía Ngâm Hoan muốn ‘ôm ôm’, hơn nữa còn coi ánh mắt cảnh cáo của cha mình không ra gì.

“Hạo Ca Nhi, nhìn xem này, có phải con không nhận ra được phụ thân hay không?!” Ngâm hoan đối với tình cảnh này đã nhìn đến quen mắt rồi, ôm con trai từ trên giường nhỏ ra, nhét vào lòng của Tô Khiêm Mặc, hắn còn muốn tỏ vẻ ‘phụ tử tình thâm’ một chút nha, ai biết con trai lại không chịu hợp tác, vùng vẫy muốn rời khỏi ngực của hắn, phất tay qua trở thành một tát vỗ vào trên mặt hắn.

Giống như Tô Khiêm Tốn đã nói, những hành vi bá đạo trước kia của Tô Khiêm Mặc, giờ đây đều là con của hắn trả lại cho hắn, cho dù là con trai có vung tay lên làm sưng mặt hắn, hắn cũng không thể làm gì con trai.

Sau khi tay Hạo Ca Nhi phất qua mặt hắn, Tô Khiêm Mặc trực tiếp ngậm chặt ngón tay con trai, miệng nhếch lên cũng không chịu buông ra, Hạo Ca Nhi vùng vẫy một hồi cũng không rút được tay về, lập tức trong mắt ngấn nước, bỉu môi,  nhìn hắn đầy ủy khuất, bộ dáng giống như sắp khóc tới nơi.

“Không được khóc!” Tô Khiêm Mặc buông miệng nói, vừa dứt lời, Ngâm Hoan đang sửa soạn quần áo ở một bên đã nghe được tiếng khóc kinh thiên động địa của con trai.

Từ lúc sinh ra tới này, đã bao giờ Hạo Ca Nhi khóc to như vậy chứ, tiếng khóc này muốn bao nhiêu tội nghiệp thì có bấy nhiêu tội nghiệp, vẻ mặt muốn bao nhiêu uất ức thì có bấy nhiêu uất ức. Tô Khiêm Mặc càng trừng đứa nhỏ, thì đứa nhỏ khóc càng lớn, trong miệng cũng ê a không ngừng.

Mấy người Hứa ma ma cũng bị tiếng khóc này làm cho tất tả chạy tới, Hạo Ca Nhi trong phủ Bình Vương chính là tiểu tổ tông được ngàn người nâng niu, không có ai đành lòng làm cho hắn bị thương dù chỉ là một chút, bây giờ lại khóc không kịp thở ở trong lòng Vương Gia, Vương Phi thì chế giễu, đứng ở một bên chỉ nhìn mà không chịu nhận lấy, Hứa ma ma trực tiếp đoạt lấy Hạo Ca Nhi ở trong lòng của Tô Khiêm Mặc, vừa ôm vừa dỗ, nhìn hai người bọn họ trách cứ.

“Vương Gia, không phải là lão nô nói người, không thể đối xử với đứa nhỏ như vậy đâu, người coi, đã dọa đứa nhỏ sợ rồi.” Mấy nha hoàn đều gật gật đầu, trong ngày thường Vương Gia đều bày ra vẻ mặt ôn hòa với Vương Phi thì không nói đi, tại sao đối với con trai của mình lại có thể hung dữ đến như vậy chứ.

Tô Khiêm Mặc lại cảm thấy mình thật oan uổng mà, hắn đâu có cắn đứa nhỏ đến nỗi bị đau đâu, cũng không có hù dọa nó mà, chỉ là nói một chút thôi, vậy mà tên nhóc kia liền khóc cho hắn biết mặt, hắn chắc chắn tên nhóc này tuyệt đối cố tình làm như vậy!

Bất đắc dĩ, Ngâm Hoan phải nhận lấy con trai từ trong tay Hứa ma ma, các nàng ấy đau lòng cho nên không chú ý tới, con trai lại có thể khóc lâu như vậy, trên mặt vẫn còn dính vài giọt nước mắt, bàn tay nhỏ níu chặt áo của nàng, cố gắng giấu mặt trong lòng nàng, dường như đang muốn che giấu cái gì đó.

Đến tối lại còn náo nhiệt hơn, Hạo Ca Nhi ngồi ở trên giường nệm, bên cạnh bày rất nhiều gấu bông nhỏ mà Ngâm Hoan đã làm cho con trai khi rảnh rỗi. Hạo Ca Nhi cầm lấy một con gấu bông ném về phía Tô Khiêm Mặc ở bên kia, kêu lên một tiếng ‘a’, chỉ huy Tô Khiêm Mặc ném gấu bông về. Sau khi Tô Khiêm Mặc ném trở về thì Hạo Ca Nhi lại lấy một cái khác để tiếp tục ném, cứ như vậy muốn cha mình cùng chơi, cho dù có ai muốn thay thế cũng không được.

Đợi cho Hạo Ca Nhi chơi đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi, Tô Khiêm Mặc cảm thấy còn mệt hơn so với đánh trận, (quynhle2207-dđlqđ) gặp được Ngâm Hoan là lần đầu tiên làm cho hắn cảm thấy tay chân luống cuống trong cuộc đời này, bây giờ xuất hiện thêm một người nữa. Nhìn bộ dáng ngủ thật yên tĩnh của tên nhóc kia lúc này, lại nghĩ tới bộ dáng hung hãn ương ngạnh lúc trước, quả thật, đúng là con của hắn mà!

“Nước đã chuẩn bị rồi, đi tắm một cái đi.” Ngâm Hoan đặt hai tay lên trên vai hắn, xoa bóp vài cái, Tô Khiêm Mặc đưa tay cầm lấy tay nàng: “Đợi chút nữa rồi đi.”

Hai người từ phòng của Hạo Ca Nhi đi ra, Tô Khiêm Mặc dẫn nàng đi trên hành lang. Trời đã vào đêm, ánh trăng chiếu sáng trong sân viện, hai người đi với nhau một lúc lại đi vào trong vườn hoa, nhìn từ góc độ của Ngâm Hoan, chiếc cầu kia quả thật giống như nửa vầng trăng đang treo trên đầu, cảnh vật giống như trong mơ.

“Ngày mai ta muốn theo Lục Tướng Quân xuất phát đi Dương Quan.” Tô Khiêm Mặc muốn ở lại bên cạnh nàng thật vui vẻ thêm mấy ngày nữa, nhưng chuyện trong thành Lâm An vẫn còn chưa xử lý xong: “Đến lúc đó, thành Lâm An có khả năng sẽ bị phong thành.”

“Lỡ như Nhị tỷ phu còn chưa có rời khỏi thành Lâm An thì sao? Các người muốn tìm hắn ở đâu?” Ngâm Hoan quay đầu nhìn hắn: “Không phải chàng nói chuyện trà thành vẫn có ẩn tình khác hay sao? Có thể hắn đang ở trong thành Lâm An chờ đợi thời cơ, chờ cho các người đều ra ngoài.”

“Nha đầu ngốc, có nhiều người ở lại thủ thành Lâm An như vậy, mà cũng chỉ có ta và Lục Tướng Quân rời thành, nếu hắn thật sự trốn tại đây thì tốt rồi, Lục Tướng Quân cũng không phải đích thân xuống tay với con trai của mình.” Tô Khiêm Mặc không tin Lục Trọng Nham sẽ ngoan ngoãn trở về thành Lâm An: “Tháng sau phủ Thái Tử mở tiệc đầy tháng, nàng nhớ dẫn theo Tiểu Tứ cùng đi, không được đi một mình.”

Ngâm Hoan gật đầu: “Chàng phải đồng ý với ta, lần này đi, cho dù Lục Tướng Quân xử lý ra sao, chàng đều phải chăm sóc bản thân mình kỹ lưỡng, cẩn thận.”

Nhìn nửa vầng trăng trên cao, (d,đ,le,quy,đon) nếu mọi chuyện đều được thuận lợi như vậy, thì có phải mọi chuyện của kiếp trước, và cả những oán hận của bọn họ cũng có thể kết thúc rồi không?

Ngoại truyện nhỏ

Vang bên tai chính là tiếng khóc của Cố Dật Triết vì bị dọa sợ, không biết ai đã đỡ nàng lên, Nhĩ Đông nhận lấy Ngâm Hoan từ trong tay người khác, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống: “Tiểu thư, người không có sao chứ?”

Ngâm Hoan để Nhĩ Đông lui về sau một chút, Phương Thị ôm Cố Dật Triết, cả khuôn mặt trắng bệch, nhìn đứa bé bị té làm cho lòng bàn tay bị thương một chút, dặn dò Dung ma ma nhanh chóng đứa hắn ta về viện của mình, quay đầu liếc mắt nhìn Ngâm Hoan đang dựa vào trong ngực Nhĩ Đông, phân phó: “Thanh Nha, đưa Thất Tiểu Thư trở về viện Trúc Thanh, chăm sóc cẩn thận.”

Dung ma ma nhanh chóng ôm Cố Dật Triết đang sợ hãi đi đến viện của Phương Thị, mọi người tản đi rất nhanh, chỉ còn nha hoàn đi vào trong viện Phong Thanh, lấy thang xuống, (diendanlequydon.com) còn lại nha hoàn mới vừa rồi muốn kéo Cố Dật Triết xuống nhưng lại không kéo được, đang hoảng sợ quỳ gối không nhúc nhích ở bên trong viện Thanh Phong, khóc sụt sùi.

“Thất Tiểu Thư, Thanh Nha cõng người về.” Ngâm Hoan thu hồi tầm mắt, hơi động đậy thân thể, cảm thấy sau lưng mình đau dữ dội, nhìn Thanh Nha đang ngồi chồm hổm xuống, Ngâm Hoan chần chờ một chút, cuối cùng vẫn ghé người tựa lên lưng Thanh Nha, nhẹ giọng nói: “Làm phiền Thanh Nha tỷ tỷ rồi….”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: HNRTV, Hothao, qh2qa06, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

10 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

15 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 177, 178, 179

19 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
lamhan0123
lamhan0123

ღ_kaylee_ღ: ầu men, k gặp tiểu cô cô ~
๖ۣۜMꙣêღ: Bao nhiêu ngày rồi ko onl nick chắc hơn nửa năm
Windwanderer: d d mình k có gr chat trên fb nhỉ
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ lực sĩ
lamhan0123: :)) nở mấy lần mà tự tay bóp nát nó
Windwanderer: đang định viết thử truyện giả tưởng
Ngọc Nguyệt: Thời thế thay đổi rầu.
Ngọc Nguyệt: Thật nà ế.
Windwanderer: chưa đến 25 thì chưa phải nghĩ ngợi
lamhan0123: Tới ngày xuống lổ :))
Ngọc Nguyệt: Bao giờ mùa xuân của cô đến?
Ngọc Nguyệt: "Sợ anh biết, sợ anh không biết..."
lamhan0123: Đợi 1 mùa xuân nào hoa đào tui nở lúc đó sẽ tính :))
Ngọc Nguyệt: Ori, cô bao nhiêu tuổi rồi ý nhở? Big Bang cũng chuẩn bị cưới, với hẹn hò hết rồi, à trừ "anh ấy", VIP cũng nên có gia đình thoi.
lamhan0123: Đợi lấy lương dòi xin nghỉ về ăn tết :)2
lamhan0123: =.,= mong lấy ck tới mức đó ư
Ngọc Nguyệt: "Mùa xuân này em chưa lấy chồng"
Windwanderer: bất ngờ đê
lamhan0123: Về nên thông báo hay chơi bất ngờ
Windwanderer: bao giờ được đi du học theo học bổng nhỉ
lamhan0123: Linh linh khoang ngủ
Windwanderer: hừm
Ngọc Nguyệt: Phong tỷ, ngủ ngon.
Ngọc Nguyệt: Ori, đi để trở về.
Hoàng Phong Linh: mn ngủ ngon
lamhan0123: Về nhà :)2 đi cũng lâu nên về
Ửa 27 à tui coi lộn đâu rồi :think2:
Hoàng Phong Linh: phương tây đi, nghe hay hơn :))
Windwanderer: trước đây cũng muốn tìm môn gì để theo đuổi lắm mà điều kiện không cho phép :((
Windwanderer: 27 đá
Ngọc Nguyệt: Ori, về đâu?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.