Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

 
Có bài mới 31.12.2017, 05:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Chưa rõ
Bài viết: 209
Được thanks: 641 lần
Điểm: 42.44
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 50
Chương 126: Ngoại truyện 1 – Cố Ngâm Sương

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Nàng phải là đại tiểu thư được yêu thương nhất ở Tam phòng trong Cố phủ, mặc dù chỉ là thứ xuất, nhưng nàng lại có một di nương được cha rất sủng ái. Ngày tháng trôi qua thuận buồm xuôi gió,  ở trong viện Nghênh Xuân kia năm năm, cho dù là Cố Ngâm Phương muội muội ra đời, cũng không cách nào thay đổi được địa vị của nàng ở Tam Phòng, dáng dấp của nàng và di nương giống hệt nhau, nàng lại biết nói ngọt dỗ dành cha vui vẻ.

Những ngày tháng của Cố Ngâm Sương trôi qua như thế nào, chỉ cần là nha hoàn phạm sai lầm, Tiền di nương sẽ trừng phạt nha hoàn này ở trước mặt nàng, quần áo của tiểu thư còn chưa có dọn dẹp xong, không tìm thấy đồ của tiểu thư, làm hoa của tiểu thư bị chết, canh bổ của tiểu thư bị nguội, tiểu thư bị tê chân….

Cứ như vậy, trong thế giới của Cố Ngâm Sương, bất cứ chuyện gì đều phải theo ý của nàng. Lúc mới được ba bốn tuổi, chỉ là một đám kiến nhỏ dọn nhà chắn ngang đường đi của nàng, nàng đã sai người đem nước sôi làm bỏng chết bọn nó.

Nàng học được phải làm như thế nào để che giấu, làm sao mới có thể đạt theo ý của mình là không ai biết được, làm như thế nào để tiêu trừ đi những chuyện mình cảm thấy không thoải mái. Lúc đầu, sự xuất hiện của Cố Ngâm Hoan cũng không làm cho nàng chú ý nhiều, cho đến lúc chúc tết ở ngày mồng một đầu năm kia, trong lúc vô tình tổ mẫu lại nói dáng dấp của Thất muội rất giống với phụ thân, thời điểm bị đoạt lấy mất ánh mắt của mọi người, Cố Ngâm Sương cũng bắt đầu chú ý đến.

Đó không phải là một tiểu nha đầu ngay cả đi dường cũng không xong sao? Cố Ngâm Sương khinh thường, nhưng bởi vì còn nhỏ tuổi, nàng không có cách nào làm như không thấy, vì vậy nàng bắt đầu nghĩ tới biện pháp đẩy người muội muội tầm thường này đi, cho đến khi Ngâm Hoan sống lại.

Sau đó chuyện xưa giống như là từ trong tay nàng lại thay đổi nhanh chóng đến nổi nàng không thể nào nắm bắt mọi chuyện trong lòng bàn tay được nữa. Lúc ban đầu, chẳng qua đây chỉ là cảm giác không thích, nhưng từ từ nó đã ăn sâu hơn, cho đến khi Ngâm Hoan đi viện Tử Kinh, Cố Ngâm Sương mới hiểu được sâu sắc, nếu nàng ta còn ở đây, thì cả đời này nàng cũng đừng mong có thể thoải mái, tại sao đứa không biết gì, luôn luôn ngây ngốc lại có thể được cho làm con thừa tự ngay dưới mắt của nàng chứ, tất cả những vinh hoa phú quý của nàng ta đáng ra phải là của mình.

Lòng đố kỵ của con người rất lớn, hơn nữa, mỗi lần chạm mặt nhau là mỗi lần bị so sánh, sự ghen tỵ của Cố Ngâm Sương càng ngày càng khó che giấu, giữa nàng và Thất muội, chỉ có thể một người còn sống, mà người còn sống kia chắc chắn phải là mình….

Sau khi mưu kế ở chùa Nam Sơn bị thất bại, (diendanlequydon.com) ngoài ý muốn nàng lại gặp được Lục Trọng Nham, người đàn ông sẽ cùng nàng dây dưa không dứt trong nửa đời này đã bị nàng hấp dẫn trong lần đầu tiên gặp mặt, với sự dạy dỗ của Tiền di nương, nàng biết được phải làm thế nào để làm cho người kia sinh lòng hiếu kỳ, bao gồm cả Lục Trọng Nham chỉ mới mười một mười hai tuổi ở trước mặt.

Nàng vĩnh viễn chỉ yêu chính bản thân mình, mà từ trước đến nay, nàng luôn là người suy tính tất cả mọi chuyện vì bản thân mình, nếu di nương có con trai thứ rồi, thì địa vị thứ tỷ này của nàng cũng sẽ được nâng cao lên, cho nên Tiền di nương mạo hiểm đổi đứa bé, chỉ vì thất bại hết lần này tới lần khác, làm cho trong lòng nàng cũng bắt đầu nảy sinh oán hận.

Ba chữ ‘Cố Ngâm Hoan’ đã trở thành mê muội trong lòng nàng, nàng không thể nào buông tay được, đến cuối cùng, nàng đã sắp đặt muốn lợi dụng người đàn ông có ý với mình, giúp nàng trừ đi cái đinh trong mắt, làm cho nàng ta phải thân bại danh liệt.

Mà lần ở tại sơn trang tránh nắng kia, Thất muội đã phản kích lại làm cho nàng và người đàn ông tên gọi Lục Trọng Nham kia lại dây dưa với nhau, hơn nữa còn khó thoát ra được, hắn bị nàng mê hoặc, nàng không có sự lựa chọn nào khác, lời đồn đãi khắp thành sôi nổi, ánh mắt khác thường của những người trong sơn trang tránh nắng lúc đó, nàng vẫn kiêu ngạo như vậy, lên giọng muốn gả vào phủ Tướng Quân.

Ngâm Hoan thành công gả cho người được Hoàng Thượng tứ hôn, làm cho lòng của nàng không chỗ nào là không đau dớn. Cho dù là ở phủ Tướng Quân, Cố Ngâm Sương vẫn muốn làm cho người muội muội này của mình vĩnh viện phải thảm bại, vì vậy nàng đã mời Nhị tiểu thư của Kỳ gia tới, cùng với chồng mình nhắc tới Tam thiếu gia của Bát Vương Phủ ở trước mặt nàng ta, nhắc tới sơn tặc, làm như vô tình nói ra cách thức liên lạc với người trung gian của bọn sơn tặc kia…

Nhưng càng làm như vậy, thì nàng lại càng không được như ý, Ngâm Hoan vẫn rất tốt, cho tới hôm nay cũng vậy, Cố Ngâm Sương nàng đang lắc lư ở trên xe ngựa không muốn biết mình sẽ đi về đâu, còn nàng ta lại ở trong phủ Bình Vương làm Bình Vương Phi của nàng ta.

Cố Ngâm Sương có quá nhiều thứ không cam lòng, (d,đ,le.quy.don) không cam lòng mình mất đi nhiều như vậy, di nương chết rồi, muội muội cũng không hề nghe lời của mình nữa, người đàn ông yêu thương mình nhất lại bỏ đi dễ dàng như vậy, mà báo ứng của nàng lại là gương mặt đáng để nàng kiêu ngạo này bị hủy đi ngay vào lúc này.

Xe ngựa chợt dừng lại, rèm được mở ra, Tôn Thị vén rèm lên, thông gió một chút, bên trong xe ngựa có một mùi vị rất kỳ lạ, là mùi thuốc trộn lẫn với mùi không khí không được thông thoáng.

“Nhị đệ muội, ngươi là có muốn uống nước hay không?” Tôn Thị nhìn nàng một cái, lấy túi nước từ trong tay bà vú đang đứng một bên, vào xe ngựa muốn đút cho nàng ta, Cố Ngâm Sương bắt được tay của nàng ấy: “Bây giờ chúng ta đang đi tới nơi nào?”

“Nhị đệ muội, mặc kệ đi nơi nào, chúng ta sẽ không trở lại nữa.”

“Ta là con cháu của Cố gia, tại sao không thể trở về Lâm An được.” Cố Ngâm Sương không muốn uống nước, ngay cả đi về đâu cũng không biết thì cuộc sống sau này sẽ như thế nào đây?

“Hiện giờ ngươi là con dâu của Lục gia.” Tôn Thị thấy nàng ta không uống nước, cũng leo xuống xe ngựa, nhìn về phía chân trời xa xa, cũng đã đi được mấy ngày đường rồi: “Ta khuyên ngươi phải nên cố gắng hiểu rõ ràng mọi chuyện đi, tất cả mọi thứ ở thành Lâm An cũng không còn bất cứ quan hệ gì với ngươi đâu, bao gồm cả Cố gia (*).”

(*Quỳnh: ở trong bản raw thì là Lục gia, nhưng mình nghĩ Cố gia đúng hơn.)

Hành trình đi hơn nửa tháng, cuối cùng bọn họ đã tới một trấn, ở lại trấn đó một ngày, sau đó lại đi tới một trấn nhỏ lân cận, đến một thôn xóm tương đối sầm uất để ở, đồ đạc được di chuyển tới, còn người làm là mua được ở trấn trước đó. Tất cả mọi người đều được phân phát, chỉ còn lại một vị lão ma ma bên cạnh Lục phu nhân cùng với một bà vú ở bên cạnh mấy đứa bé. Lục phu nhân nhìn phòng ốc thua kém rất nhiều so với Lục phủ, quay đầu liếc mắt nhìn Lục Tướng Quân đang từ đằng sau bước tới: “Sau này chúng ta ở đây.”

“Lão gia, chẳng lẽ cả đời này của chúng ta phải ở nơi này!” Lục phu nhân cũng đi theo vào. Làm sao bà ta có thể ở nơi này được, đừng nói tới tiền viện hay hậu viện, ngay cả một cánh cửa có thể được gọi là cửa chính cũng không có. Mới vừa rồi trên đường tới đây, khắp nơi đều là những người tay lấm chân bùn, không lẽ sao này bà ta phải qua lại với những người này hay sao?

“Không phải chỉ là đời này của chúng ta, mà cả đời của mấy người Trọng Hải cũng phải ở nơi này, đời đời con cháu sau này cũng đều phải ở đây.” Lục Tướng Quân nhấn mạnh, sự tha thứ của Hoàng Thượng được xây dựng trên điều kiện Lục gia phải chịu sự khống chế là quan trọng nhất, quan huyện trong trấn này cứ đúng thời hạn sẽ báo cáo lên trên tình trạng của bọ họ. Lục Tướng Quân không có mong đợi gì hơn, chỉ hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, sự trừng phạt này đối với Lục gia sẽ được giải trừ, con cháu của Lục gia còn có cơ hội để trở về.

Lúc trước nghe được và hôm nay đích thân thể nghiệm là hai việc hoàn toàn khác nhau, (quynhle2207-ddlequydon) Lục phu nhân tê liệt ngồi trên ghế, Lục Tướng Quân cũng không tới an ủi bà ta, chỉ sai mấy bà vú đi quét dọn sạch sẽ một gian phòng trong đó, trước hết đưa con dâu thứ hai vào ở trong phòng, tiếp theo là dọn dẹp những chỗ còn lại.

Hành lý mà bọn họ mang theo nói ít cũng không ít, tối thiểu có thể giúp bọn họ sống bình yên ở chỗ này. Lục Tướng Quân chinh chiến cả đời, đối với kết quả như thế này, ông ta đã rất hài lòng.

Ở chỗ này có người nào đã trải qua cuộc sống như thế này, sáng sớm phải thức dậy, bận rộn nấu cơm trong phòng bếp, còn phải xuống ruộng trồng trọt. Mới nửa năm đầu, mọi người còn không có thích ứng kịp, Lục phu nhân vẫn luôn sống an nhàn sung sướng, đến cuối cùng cũng không có cách nào thích ứng với cuộc sống như vậy, chỉ còn lại một ma ma bên người, cuộc sống trải qua đơn giản hơn nhiều so với sinh hoạt luôn được phục vụ lúc trước.

Thương thế của Cố Ngâm Sương đã lành, y thuật ở chỗ này cũng tệ hơn nhiều so với những chỗ khác, cuối cùng thì gương mặt của nàng cũng không thể khôi phục lại, tất cả những đồ vật có thể phản chiếu gương mặt nàng đều bị ném vỡ, nàng bị buộc phải quen thuộc với những thứ ở nơi này, cùng Tôn Thị làm quen với cuộc sống nơi này. Sáng sớm trời còn chưa sáng đã phải rời giường, đi phòng bếp nấu cơm, phải chăm sóc con gái một tuổi rưỡi, thỉnh thoảng còn phải đi hái rau với Tôn Thị ở trong vườn.

Cuộc sống như thế đối với nàng mà nói quả thật rất đau khổ, cũng không nghe được bất cứ tin tức gì từ thành Lâm An, từ bờ sông đến vườn rau, những người phụ nữ trong thôn nhỏ này nói năng thô tục vô lễ, nhìn ra xa núi non trùng điệp không thấy đâu là giới hạn.

Nàng muốn thoát khỏi nơi này.

Rốt cuộc Cố Ngâm Sương quyết định rời khỏi thôn này, nàng chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, bên trong có hai lượng bạc mà Cố Ngâm Phương đã cho, còn có một ít tiền riêng mà mình đã để dành được, nàng lấy vải bố che phủ mặt mình, thừa dịp ban đêm lặng lẽ rời khỏi thôn nhỏ này.

Nhưng những ngày ở bên ngoài làm sao lại dễ dàng như trong tưởng tượng của Cố Ngâm Sương vậy. (d/đ/lequydon) Nàng thoát ra khỏi huyện đó, chạy trốn tới một thành trì khác, nàng nghĩ phải để cho mình có được những ngày thoải mái, với một ngôi nhà bình thường cũng đã tốn hơn phân nửa số tiền để dành của nàng, trên đầu lại băng bó như vậy càng làm cho người ta chú ý, lúc nào cũng có người muốn ra tay với một kẻ thân cô thế cô như nàng, nàng chỉ đành phải ở tạm trong quán trọ.

Nửa tháng sau, nàng bắt đầu hối hận, rời khỏi Lục phủ, rời khỏi thôn kia, nàng không có cách nào sống qua ngày, vì vậy nàng muốn đi đến chỗ của Cố Ngâm Phương. Nhà của Cố Ngâm Phương cũng không ở thành Lâm An, chỉ cần nàng không vào thành Lâm An thì không coi là kháng chỉ.

Đường xá xa xôi, khi Cố Ngâm Phương nhận được thư Lục tướng quân đã là hơn ba tháng sau đó rồi,  lúc này đã là mùa xuân năm thứ hai, Cố Ngâm Phương sai người đi tìm kiếm dọc theo con đường đi đến chỗ Lục Tướng Quân, qua lại mấy lần chỉ có thể nghe được một ít tin tức ở trong thành mà Cố Ngâm Sương đã dừng lại, sau đó cũng không có tin tức gì khác, Nhị tỷ bị mất tích….

Năm qua năm, mùa xuân lại tới, Hoàng đế băng hà, Tân Hoàng lên ngôi, đại xá thiên hạ, vết thương cũ của Lục Tướng Quân tái phát mà qua đời, không bao lâu sau Lục phu nhân cũng đi theo. Lục Vương Gia và Bình Vương Gia cầu xin, Tân Hoàng cho phép Lục gia có thể rời khỏi thôn xóm đó, không cần phải cả đời gắn liền với đồng ruộng, chỉ cần có tài năng, con cháu Lục gia có thể buôn bán, nhưng những cô nương của Lục gia vẫn không thể gả cho những nhà quan lại.

Vợ chồng Lục Trọng Hải và con trai, còn có hai người con gái trong đó có con của Lục Trọng Nham có thể vào thành, bắt đầu cuộc sống mới…

Lại một ngày đầu xuân, buôn bán của Lục Trọng Hải cũng đã có chút thành tựu, mà cô nương nhỏ bé lúc trước giờ đây cũng đã trở nên duyên dáng yêu kiều, Lục Thiến Tích đã lấy chồng, mà năm nay Lục Thiến Y cũng tròn 14 tuổi.

Trên con đường tấp nập mua bán, Lục Thiến Y và Tôn Thị đi ra ngoài mua đồ. Đã không còn bộ dạng non nớt trẻ con, Lục Thiến Y được di truyền phần lớn vẻ xinh đẹp của Cố Ngâm Sương, làm cho trong lòng Tôn Thị cũng rất vui mừng, tính tình của đứa nhỏ này rất tốt, con người cũng ngoan ngoãn dịu dàng.

Sau khi mua đồ xong, hai người đang đình trở về, bất chợt từ trong con hẻm nhỏ bên cạnh có một người chạy ra, hình như là bị người đuổi đánh, quần áo lam lũ, chạy thẳng tới trước mặt bọn họ, rồi bị té lăn trên đất.

Trên cánh tay của người này đầy những vết thương, nhìn đầu tóc có thể mơ hồ phân biệt được đây là một người phụ nữ, Lục Thiến Y lấy túi tiền trong ngực, nhìn bà ta thương hại, sau đó lấy bạc ra đặt ở trước mặt bà ta.

Người phụ nữ kia đưa mắt liếc nhìn Lục Thiến Y, giơ tay giật lấy bạc, nghe được tiếng người đuổi theo sau lưng, đứng dậy, đẩy Tôn Thị ra để chạy. Lục Thiến Y vội vàng đỡ Tôn Thị, tới khi quay đầu nhìn lại thì người kia đã chạy xa, nàng ta chỉ có cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nhớ được gì.

Người phụ nữ điên điên khùng khùng kia vẫn cứ chạy không ngừng, gió thổi tấm vải bao bọc trên mặt nàng ta, để lộ ra một gương mặt hết sức dữ tợn….

Tác giả có lời muốn nói: chương này miêu ta toàn bộ quá trình của Nhị tỷ sau khi thoát được cái chết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: HNRTV, Hothao, TTripleNguyen, antunhi, dao bac ha, little_loan, maimai0906, phuochieu90, qh2qa06, sxu
     

Có bài mới 11.01.2018, 04:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Chưa rõ
Bài viết: 209
Được thanks: 641 lần
Điểm: 42.44
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 67
Chào các bạn, đầu tiên mình muốn xin lỗi các bạn vì tuần trước mình không đưa chương mới lên. Tại mình có chuyện gia đình đột xuất, cho nên không thể post chương mới. Bữa nay mình chạy lên đây là muốn thu thập một số ý kiến để làm cho diễn đàn Lê Quý Đôn tốt hơn nha. Các bạn hãy giúp mình nhấn vào link dưới đây, điền form góp ý là xong rồi. Mình đã làm rồi, đảm bảo ngắn, gọn, không tốn nhiều thời gian đâu. Mình thấy có bạn than phiền vì diễn đàn quảng cáo nhiều quá, và không thể tắt được, đây là cơ hội tốt để mấy bạn góp ý nè. Còn một số bạn thì không thích vì những lỗi trong edit hay nhiều thứ khác nữa, các bạn khác có ý kiến gì về diễn đàn, đây cũng là cơ hội để đưa ra vấn đề cùng nhau sửa đổi. Những ý kiến của mọi người sẽ được tiếp thu và sửa đổi để làm cho diễn đàn tốt hơn, vui hơn, và có ích hơn. Đặc biệt nha, đó là những bạn nào muốn đề cử truyện nào ngưng đăng để tiếp tục edit, có thể điền vào form, chắc chắn những truyện được đề cử nhiều sẽ được edit tiếp.
Rất mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn các bạn nhiều lắm lắm.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... g/viewform


Chương 126: Phiên Ngoại 2 -- Tưởng Như Nhân

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Nàng là đại tiểu thư con vợ cả con trưởng trong Tưởng Công gia. Ông nội có chiến công hiển hách, cha là trưởng tộc của Tưởng gia, mẹ là con gái của môt gia đình thế gia quyền quý, còn có một cô cô đứng ở trong bốn vị phi trong cung. Khi nàng ra đời, thậm chí gia gia và phụ thân còn yêu thích hơn so với hai ca ca của nàng, mà cũng từ lúc nàng ra đời thì trên người đã phải thừa kế tương lai mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi.

Trưởng cô nương của Tưởng gia luôn làm cho người ta phải ghen tị chết mất, đồ nàng có phải là đồ tốt nhất, ở trong Tưởng gia khổng lồ này, cũng đều là con gái, nhưng cuộc sống của nàng so với những người em họ khác thì cao hơn quá nhiều.

Trong năm đầu tiên nàng ra đời, Tưởng Công đã xây dựng một ngôi nhà sàn thủy tạ ở trong cái hồ xinh đẹp phía sau phủ Tưởng gia. Những người nha hoàn bầu bạn cùng nàng, cùng nhau lớn lên so với tiểu thư của một gia đình nhỏ còn hiểu biết nhiều tri thức lễ nghĩa hơn. Tưởng Công đã hết sức cố gắng dành cho nàng thứ tốt nhất, mà cô cô của nàng là Tấn Phi cũng vì nàng mà mời những ma ma trong cung đến dạy nàng lễ nghi.

Ở trong thành Lâm An này, nàng ở trên vị trí cao cao, không thể chạm đến.

Mà số mạng cả đời này của nàng, từ giây phút cất tiếng khóc chào đời kia cũng đã được định sẵn rồi. Nàng đã làm rất tốt, ông nội và cha đều rất hài lòng về nàng, ba tuổi biết viết chữ, năm tuổi đã thêu thùa rất thành thạo, đọc hết những thi từ ca phú không nói, nàng còn đi theo hai ca ca của mình cùng nhau đọc sách trong thư đường của Tưởng gia. Tưởng Công đã coi nàng như một đứa cháu trai để dạy dỗ, nhưng lại phải học cả những thứ mà những cô nương cần phải học.

Lúc nàng được bốn năm tuổi, Tưởng Như Nhân còn chưa hiểu rõ lắm. Nàng thường cầm những bức thêu mình mới làm xong, hay những chữ viết mới viết xong đến cho Tưởng Công nhìn, muốn lấy được sự khen thưởng khích lệ của ông nội. Lúc đó, Tưởng Công hay bế nàng ngồi trên đầu gối, chỉ vào những sách vở về ranh giới Đại Kim, phân bố dân chúng ở các nơi, rồi nói với nàng rằng nàng chỉ cần học để biết những thứ mà một cô nương nên học, không cần phải học thật giỏi, thứ mà nàng nên học thật giỏi chính là làm như thế nào để giúp đỡ được chồng của mình sau này, làm như thế nào để có thể sống được ở một chỗ còn nguy hiểm hơn Tưởng gia không biết bao nhiêu lần, hay phải làm thế nào để có thể che chở Tưởng gia.

Vì còn nhỏ tuổi, Tưởng Như Nhân vẫn không hiểu, (diendanlequydon.com) thậm chí còn cảm thấy có chút buồn bã, không thể hiểu được tại sao các ca ca còn học ít hơn so với mình. Cho đến năm nàng được tám tuổi, cô cô xin được Thánh chỉ trở về Tưởng gia. Quân đội của hoàng gia chậm rãi từ từ tiến về Tưởng gia, toàn bộ Tưởng gia đều phải quỳ xuống nghênh đón ở tại cửa Tưởng phủ, bao gồm cả ông nội mà nàng cả đời sùng bái.

Mẹ đã nói cho nàng biết, trong tương lai nàng sẽ trở thành một người giống như cô cô vậy, thậm chí còn cao hơn so với cô cô, cũng đi vào trong bốn bức tường cung đình thật cao kia, ở cái nơi đầy rẫy nguy hiểm đó.

Tưởng Như Nhân nhìn cô của mình thân là một Tấn Phi, cho dù muốn cùng bọn họ thân cận, nhưng có lẽ vì còn nhiều cung nhân hậu hạ bên dưới cũng chỉ có thể bày ra vẻ uy nghiêm và lạnh nhạt của mình. Cũng chính vào lần đó, lần đầu tiên nàng gặp được biểu ca, người đó trong mắt nàng chính là Tam Hoàng Tử bị chiều đến hư rồi.

Tấn Phi không thể cùng Tưởng Công và Tưởng phụ nói chuyện đơn độc với nhau, nàng chỉ có thể ngồi với Tưởng phu nhân, với địa vị là Tộc trưởng phu nhân ngây ngẩn một hồi. Tưởng Như Nhân cũng có cơ hội được tới gần cô cô đã xa nhà nhiều năm, cô cô rất đẹp, trong lòng nàng lại cảm thấy rất dễ chịu.

“Thật sự Phụ thân quyết định phải đưa nàng ấy vào cung sao?” Tấn Phi nhìn Tưởng Như Nhân yêu thương, có lẽ lúc trước nàng ta còn không hiểu, nhưng tới sau khi chính thức vào cung, nàng ta mới phát hiện nơi đó hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài hay là ở Tưởng gia, nếu cứ phải sống cẩn thận từng li từng tí, không cho phép xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, thì nàng ta càng muốn cháu gái mình có thể sống thật tốt, không buồn không lo, lấy bối cảnh gia thế của Tưởng gia, thì cháu gái mình có thể gả đến một gia đình rất tốt.

“Người cũng biết sao?” Giọng nói của Tưởng phu nhân dường như có chút than thở, lúc mình sinh trưởng tử, chồng mình và cha chồng cũng không có vui mừng như vậy. Tưởng gia không thiếu con trai, chỉ có đứa con gái được sinh ra từ trong bụng nàng ta mới là quý giá nhất. Chỉ là nàng ta không muốn như vậy, tương lai sau này của con gái đã được sắp xếp xong xuôi rồi.

Tấn Phi không nói thêm gì nữa, chỉ sờ sờ đầu của Tưởng Như Nhân, cho nàng một ít đồ vật để nàng đi ra ngoài chơi, hai người cô cô và mẹ còn có chuyện phải nói.

Ở tuổi này, nàng đã có thể nghe hiểu ý tứ của người lớn từ lâu rồi. Nàng biết chỗ không giống nhau ở nơi đó và nơi này, cho nên nàng mới chịu khó học nhiều hơn, có như vậy mới có thể sống tốt hơn.

Ở ngoài phòng, Tô Khiêm Trạch đã không còn chịu đựng nổi nữa, thấy Tưởng Như Nhân đang đi từ xa tới, bất chợt trong lòng có ý trêu đùa, gọi thái giám tới đi tìm mấy con sâu tới, đứng tại chỗ chờ Tưởng Như Nhân đi tới, liền đem mấy con sâu ném lên trên người nàng.

“Tiểu thư!” Nha hoàn bên cạnh Tưởng Như Nhân la lên sợ hãi, Tưởng Như Nhân quay đầu lại nhìn, hai con sâu lông, một dính trên vai mình, còn một con đang treo ngược trên tay áo, nàng liếc nhìn nha hoan kia một cái: “Lấy xuống.”

Rất nhanh, nha hoàn cầm lấy khăn tay bắt con sâu lông xuống. (d..đ..le.quy.đon) Tô Khiêm Trạch rất thất vọng, tại sao nha đầu này lại có thể lạnh lùng đến như vậy, ở trong cung, chỉ cần một chiêu này, nhưng lần nào cũng có hiệu quả, mỗi lần như vậy mấy người Nhị công chúa cũng sợ đến phát khóc, tại sao đến chỗ này thì lại không có một chút hiệu quả nào vậy.

“Tam hoàng tử Điện hạ.” Tưởng Như Nhân hành lễ với hắn ta, Tô Khiêm Trạch đứng ở bên cạnh bồn hoa nhìn nàng, so với công chúa mềm mại kia thì to gan hơn một chút. Ở dưới ánh nắng mặt trời, Tưởng Như Nhân vẫn còn nhỏ mà trên mặt lại mang một vẻ trầm ổn lạnh nhạt làm cho Tô Khiêm Trạch khắc sâu ấn tượng, bởi vì cảnh tượng trước mắt đã khắc quá sâu ở trong lòng, cho nên trong trí nhớ của Tô Khiêm Trạch lúc nào cũng dừng lại ở một mùa hè nhiều năm về trước, có từng đàn bươm bướm tung bay, có hoa tươi tràn ngập mọi nơi, có bóng dáng màu tím nhạt đang đứng dưới ánh nắng mặt trời.

Lần trở về này của Tấn Phi đã để lại trong lòng của Tưởng Như Nhân rất nhiều rung động, nàng bắt đầu kiềm chế lại tính tình của mình hơn,  học cách luôn luôn bày ra khuôn mặt tươi cười với mọi người, một nụ cười hồn nhiên, một nụ cười sảng khoái làm cho người ta thoải mái.

Nàng gánh nặng hi vọng của ông nội và cha ở trên vai, nàng không thể phạm sai lầm, và cái khái niệm gia tộc cứ dần dần chiếm giữ đáy lòng của một cô bé mới có tám tuổi, nàng được sinh ra có nhiều thứ như vậy là do Tưởng gia cho nàng, mà cuộc đời của nàng cũng phải vì vinh dự của Tưởng gia mà cố gắng.

Lúc chín tuổi, Tưởng Như Nhân có thể tự mình làm chủ một bữa tiệc, muốn mời tiểu thư các gia đình trong thành Lâm An, ông nội đã nói qua, đừng bao giờ xem thương sức mạnh của phụ nữ và trẻ con, bình thường ngoại trừ địa vị và tài sản bên ngoài có thể ảnh hưởng đến một người đàn ông, thì còn lại chính là người bên gối của hắn ta mà thôi. Những chuyện lưu truyền với nhau giữa các vị phu nhân chính là một loại kiến thức mà những người đàn ông không cách nào hiểu được. Nàng phải tạo mối quan hệ với những vị tiểu thư của những gia đình thế gia kia, cũng không ai biết được người nào trong số những người đó sẽ trở thành những vị phu nhân quyền quý.

Lúc biết được Thất tiểu thư của Cố gia, thì Tưởng Như Nhân đã trở thành người đứng đầu trong cái vòng luẩn quẩn này. Mỗi năm, nàng đều tổ chức không biết bao nhiêu yến tiệc lớn nhỏ, đối với những vị tiểu thư được nàng mời, thì đó cũng coi như là một loại vinh hạnh, bởi vì ở yến tiệc không chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu thư thế gia có thân phận cao hơn mình, mà còn có thể nhìn thấy không ít các vị thiếu gia nhà quyền quý.

Mà hôn sự của nàng từ từ được đề cập tới, Tưởng Công và cha không nói gì, số lần nàng vào cung trong những năm này cũng không ít, cũng từng được vinh hạnh bái kiến hoàng thượng một lần, nhưng nếu trong tương lai muốn nàng giống như cô cô được gả cho đương kim Thánh Thượng, từ trong đáy lòng của Tưởng Như Nhân có chút không cam lòng. Thậm chí mẹ nàng còn dò hỏi nàng có ý tứ gì đối với Tam Hoàng Tử biểu ca của nàng không? Tưởng Như Nhân đã học được từ ông nội nàng, không nói bất cứ chuyện gì, cái gì tới sẽ tới, chỉ cần nàng chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyện sắp tới mà thôi.

Có lẽ bởi vì mối quan hệ của nàng với mọi người cũng không tệ, bên người Tưởng Như Nhân, người có tình nghĩa thật lòng với nàng liền có Trình Bích Nhi, sau đó còn có Cố Ngâm Hoan, mặc dù mẫu thân đã từng nói qua, có thể có bạn bè thân hữu, nhưng không được thật lòng thật dạ với nhau, bởi vì không ai có thể biết trước được một ngày nào đó trong tương lai, người kia sẽ làm chuyện gì tổn thương tới mình hay không, chỉ một câu nói vô tâm thoáng qua cũng đủ để giết chết một người rồi.

Nhưng cho đến cuối cùng nàng vẫn cảm thấy may mắn, (quynhle2207/dđlqđ) nàng còn có một phần tình cảm bạn bè chân thật như vậy, hơn nữa may mắn là ban đầu đã giúp đỡ Thất tiểu thư của Cố gia, cuối cùng thì người đó cũng đã trở thành một vương phi truyền kỳ của Đại Kim, đó là một cô nương khả ái, khi cười lên thì giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ đáng yêu.

Năm nàng mười lăm tuổi, một thánh chỉ bất ngờ đã giải quyết dứt khoát mối hôn sự vẫn đang chờ đợi kia của nàng, nàng không cần phải vào trong cung làm phi tử của hoàng thượng, mà là trở thành trắc phi của Thái Tử.

Chuyện này cũng chỉ có người không biết mới bất ngờ mà thôi, từ hai tháng trước đây, Tưởng Công đã nói chuyện này cho Tưởng Như Nhân biết, nàng chỉ có một chút kinh ngạc, sau đó liền chuẩn bị mọi thứ cho chuyện xuất giá.

Rất nhiều người cảm thấy nàng gả đi như vậy là không đáng, thân phận của Tưởng Như Nhân so với Thái Tử Phi không thua kém một chút nào cả, chỉ là lúc Thái Tử đại hôn thì Đại tiểu thư của Tưởng gia vẫn còn nhỏ tuổi, lúc này Thái Tử vẫn còn chưa có lên ngôi, trắc phi tuy nói là phi, nhưng so với Thái Tử Phi lại kém xa, đứa con được sinh ra chỉ có thể được coi là con thứ.

Còn những người hiểu chuyện thì nhìn rõ đây chính là Tưởng gia đang biểu đạt lập trường của mình, vĩnh viễn bọn họ chỉ biết đứng ở phía sau người đang nắm quyền, hôm nay là hoàng thượng, tương lai chính là Thái Tử kế vị, những lời đồn đại nàng muốn gã cho Tam hoàng tử đã bị đánh tan trong nháy mắt.

Đám cưới, động phòng, Tưởng Như Nhân đều làm tròn những chuyện mà một Trắc Phi của Thái Tử nên làm, tận tâm hầu hạ Thái Tử Điện Hạ, so với Thái Tử Phi thì càng phải bỏ nhiều tâm tư hơn nữa, cả đời này của nàng khó có được cảm giác có thể vì một người mà cam tâm tình nguyện đi làm một chuyện gì đó. Nàng bỏ ra tâm tư đi tìm hiểu những gì Thái Tử yêu thích, tính tình của Thái Tử, cố gắng chìu theo, còn phải làm cho Thái Tử có cảm giác nàng vẫn có sự bướng bỉnh của một cô nương nhỏ.

Ông nội đã nói qua, nếu bản thân lúc nào cũng chìu theo một một người đàn ông, người đàn ông này sẽ rất nhanh đâm ra chán ngán, (dđlêquýđôn) nếu bản thân làm khó hắn, hắn cũng sẽ mất đi hứng thú, người đàn ông cũng giống như con diều nắm trong tay, chỉ ở trong tay bản thân mình, mình phải biết thu hay thả dây đúng lúc, đề phòng con diều bị đứt dây sẽ bị rơi xuống đất. Đây là chuyện duy nhất mà cả đời nàng không thể buông lỏng.

Có lẽ đạo lý này đều có thể áp dụng với tất cả những người con gái phải lấy chồng, nhưng nàng còn phải bỏ thêm rất nhiều vào trong đó. Hắn ta là Điện Hạ, là người luôn ngồi ở trên cao, nàng cần phải thần phục hắn, nhưng bước chân nàng cũng cần phải theo kịp hắn. Lúc mới vào phủ Thái Tử, Tưởng Như Nhân cảm thấy những thứ mà nàng đã học trong những năm này còn chưa đủ, những thứ này không thể nào áp dụng được trên người đàn ông này, hắn có ưu điểm làm cho nàng phải say mê, nhưng nàng lại cần phải bảo vệ trái tim mình thật chắc chắn, một khi trái tim bị mất đi, thì nàng khó có thể sinh tồn ở trong hậu cung này.

Càng có thân phận cao quý, thì ông trời sẽ tôi luyện càng nhiều trong tương lai. Đại ca không chống đỡ nổi, vì thế nàng đã phải làm giao dịch với Thái Tử Phi ba năm không sinh con, nàng mất đi đứa con đầu tiên, lần đầu tiên từ khi nàng lớn như vậy, đã khóc lóc đau lòng như thế, nàng không thể nói cho người đàn ông đó biết, không thể nói với Tưởng gia. Ở trong phủ này, nàng không thể để cho bất cứ ai biết được một chút tin tức gì về chuyện nàng sảy thai.

Sau khi đau lòng qua đi thì nàng phải đứng dậy, nàng càng muốn lấy được những thứ có ý nghĩa thì phải mất đi càng nhiều thứ hơn nữa, không có người nào có thể nắm giữ được mọi thứ trong tay.

Qua hết kỳ hạn ba năm, Thái Tử Phi cũng bắt đầu cảnh giác nàng, Tưởng Như Nhân ứng phó rất ung dung, nàng lại một lần nữa có thai như mong ước, có thể bảo vệ đứa nhỏ trong bụng được an toàn, cho đến khi hai đứa trẻ mũm mĩm ra đời, Tưởng Như Nhân cảm thấy tấn cả những gì mà nàng đã chịu đựng cũng không tính là gì.

Có hai đứa nhỏ thu hút sự chú ý, Thái Tử thường xuyên tới chỗ của nàng hơn, Tưởng Như Nhân hiểu được lời cô mình từng nói, phải bảo vệ tim của mình, chờ nàng sinh ra đứa nhỏ, trao cả trái tim cho đứa con của mình, có như vậy mới có thể sống những ngày ở trong cung thật tốt.

Dần dần, nàng cũng làm quen với tất cả những chuyện đó, sau loạn lạc ở Lâm An, nàng có tới nhìn qua Tam Hoàng Tử, người đó đã từng lưu lại không ít ký ức cho nàng, thậm chí vào đêm tân hôn, người đó đã tới, nói muốn mang nàng bỏ trốn. Người đàn ông đó bị nhốt ở một chỗ yên tĩnh nhưng lạnh lẽo, đối với bên ngoài thì nói rằng đã giết chết, trên thực tế là bị nhốt như vậy, không thể thấy ánh mặt trời.

Tưởng Như Nhân đứng thật lâu ở bên ngoài hành lang, bóng dáng đó từ đầu đến cuối vẫn không chịu quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Nàng biết vì sao hắn ta lựa chọn lấy trứng chọi đá, nhưng mà hắn ta chỉ muốn chứng minh hắn ta cũng có thể ngồi lên vị trí kia, chỉ là hắn ta trễ hơn mấy năm so với Thái Tử mà thôi, chỉ là hắn ta không phải do Hoàng Hậu sinh ra. Hắn ta cũng có hùng tâm tráng chí, hắn ta cũng có thể để dân chúng thiên hạ có được cuộc sống no ấm thanh bình.

Cho đến khi Hoàng Đế băng hà, hắn ta dường như đã bị lãng quên, cho dù đại xá thiên hạ cũng không bao gồm Tam Hoàng Tử vẫn còn bị nhốt này, Tưởng Như Nhân cũng không tiếp tục tới thăm hắn ta nữa, vội vàng chuẩn bị đại tang, vội vàng chuẩn bị cho Tân Hoàn lên ngôi, cũng vội vàng chuẩn bị được sắc phong.

Quả thật Tô Khiêm Dương rất sủng ái nàng, (quynhle2207—ddlqd) dành cho nàng vịt trí Tưởng Quý Phi. Trong hậu cung, trừ Hoàng Hậu ra, thì người đứng sau chính là nàng, mà Thái Tôn với sức khỏe không ổn cũng được tấn phong làm Thái Tử Điện Hạ. Tưởng Như Nhân đã sinh ra hai người con, một trai một gái. Không một ai có thể lay chuyển địa vị của nàng được nữa, ngay cả Hoàng Hậu cũng phải cho nàng mấy phần mặt mũi.

Rất nhiều năm về sau, khi Hoàng Hậu bị phế, Thái Tử bị bệnh qua đời, khi con trai của nàng bước lên ngôi vị Hoàng Đế, Tưởng Như Nhân đã nói với Ngâm Hoan như thế này:

Cả đời của ta đây quá mệt mỏi, bây giờ thật sự có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, hôm qua Thái Thượng Hoàng còn nói đùa với ta, nói muốn dẫn ta cùng Bình Vương gia và ngươi đi vài chỗ để chơi, tuổi tác người cũng đã cao rồi, ta nói ta lười không muốn phục vụ ông ấy nữa, đã phục vụ ông ấy cả đời, thế nhưng ông ấy lại nói, lúc này đây, không biết là người nào phục vụ người nào, chúng ta giống như những đôi vợ chồng dân chúng tầm thường vậy, đi tới chỗ nào đó, làm một đôi vợ chồng tầm thường, Ngâm Hoan, ngươi nói có phải là ta vẫn chưa có hết khổ hay không?

Ngâm Hoan, cung nhân đang ở đằng kia hát: “Dây đàn cầm sắc, tiếng đàn tỳ bà, khúc Cao Sơn Lưu Thủy tìm kiếm tri âm, cùng phổ nên một khúc nhạc tương tư. Lông mày như nước, đôi mắt ôn nhu  hé mở ra, nghiêng người trong làn gió nhẹ, lạnh nhạt nhìn hoa nở hoa tàn. Chỉ vương vấn hương hoa, đóa sen ngà từng bước nở hoa, giấc mơ sau bức mành u tối, rãnh rỗi nhìn mây tụ mây tan. Đưa mắt nhìn về phía xa xăm, dõi về phía chân trời, như nước chảy đá mòn, kiên nhẫn chờ đợi người đến, người không đến, ta cũng không dám già đi.” —— (Quỳnh: đoạn này mình cố gắng sửa cho hay rồi, nếu có gì sai sót mong các bạn thông cảm)

Tác giả có lời muốn nói: Lương Tử viết chương này có cảm giác rất tốt nha, thật là muốn viết một truyện về Tưởng Cô Nương, ô ô ô ô ô ô, mọi người có cảm giác đó hay không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: HNRTV, Hothao, TTripleNguyen, antunhi, qh2qa06, sxu
     
Có bài mới 13.01.2018, 03:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Chưa rõ
Bài viết: 209
Được thanks: 641 lần
Điểm: 42.44
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 70
Chào các bạn, mình lại tiếp tục nhờ mấy bạn giúp đỡ điền form giúp mình nè. Bạn nào đã điền rồi thì mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Còn bạn nào chưa điền thì chạy vô điền giúp mình đi. Không tốn nhiều thời gian của các bạn đâu, chỉ vài phút à. Mình cảm ơn các bạn lắm lắm luôn.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... g/viewform

Chương 127: Ngoại truyện 3—Cố Ngâm Phương

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Nàng tỉnh dậy từ trong mộng, ở bên ngoài tiếng sấm sét vang dội, tiếng nước mưa đang đập vào bệ cửa sổ ở bên ngoài, mà thỉnh thoảng ở phía chân trời, từng tia chớp hiện lên chiếu sáng cả căn phòng, làm cho cảnh vật bày biện trong phòng cũng hiện lên rất rõ ràng, chỉ đơn giản một cái giường lớn, hai cái ghế một cái bàn, còn có mấy ngăn tủ, trên vách tường lại treo mấy bức tranh vẽ, nhưng tia chớp chỉ vụt sáng qua, không để cho người ta kịp nhìn rõ được mọi thứ.

Lại một loạt tiếng sấm sét vang lên, nàng mới vừa nhắm mắt lại đã phải mở ra lần nữa, nằm nghe tiếng động của trận cuồng phong bên ngoài mà trong lòng lại vô cùng ngạc nhiên, mưa xuân mà cũng có thể kéo tới mưa to gió lớn vậy sao?

Cố Ngâm Phương dứt khoát đứng lên, khoác lên người một cái áo choàng đơn giản, đi ra mở cửa. Một trận gió lớn thổi qua, suýt chút nữa thì nàng cũng không đứng vững, đồ đạc trong sân bị thổi lật tới lật lui, trên bầu trời ở xa xa lại xuất hiện tia chớp trong nháy mắt, dường như muốn chẻ đôi nơi xa xa kia, nàng cảm thấy  hơi lạnh, đóng cửa lại, trở về trên giường, nằm xuống nhưng không thể nào ngủ được.

Ngày hôm sau thức dậy, quả thật ở trong sân rất là lộn xộn, mấy ni cô đã bắt đầu dọn dẹp lại từ sớm. Vài loại thuốc đang phơi từ mấy ngày trước giờ đây đã bị gió thổi bay đầy trên mặt đất. Cố Ngâm Phương đi tới giúp đỡ, người ni cô bình thường vẫn luôn chăm sóc nàng cũng không từ chối nữa, mỗi lần trời mưa gió như vậy, thì cuộc sống trong núi làm cho người ta phải sợ hãi, gió lớn thì không nói, mưa to cứ đập trên mái nhà giống như lúc nào cũng có thể đập vỡ mái ngói để chảy xuống. Cố Ngâm Phương bưng cái sàn bỏ lên trên kệ, trụ trì dẫn người tới xem xét, kiểm tra tình hình tổn thất như thế nào.

Sau khi mưa gió sấm sét đi qua thì ngày hôm nay cũng đẹp hơn bình thường, bầu trời quang đãng, sau khi ăn điểm tâm lúc sáng sớm xong thì chuyện thứ nhất mà nàng phải làm chính là đọc kinh buổi sáng, ngồi trong đại điện đọc kinh buổi sáng cùng với mấy người ni cô, sau khi ngủ trưa, thì buổi chiều đi theo mấy vị ni cô đến sau núi hái thuốc, còn không thì trồng rau, hái rau, có lúc thì nghe tụ trì giảng giải kinh văn, buổi tối còn phải tự mình thêu thùa, những ngày sống ở am ni cô này, nàng cũng không có rảnh rỗi.

Lúc mới tới nơi này, nàng không muốn chút nào, cũng không chịu cam lòng, náo loạn, cãi vả ầm ĩ, chỉ muốn trốn về mà thôi. Sống thêm một khắc ở cái nơi khô khan này cũng muốn chết rồi, nhưng dần dần, nàng tự nhiên thích cuộc sống như thế. Ở chỗ này tràn ngập không khí yên tĩnh, làm cho lòng người cũng yên tĩnh. Nàng từ từ hiểu ra, cả một đời người, cầu mong lớn nhất chính là làm sao để có cuộc sống yên ổn mà thôi, chứ không phải là những ngày tháng không lúc nào yên, luôn phải tính toán ở trong Cố phủ kia.

Ăn xong bữa cơm trưa đơn giản, (diendanlequydon.com) Cố Ngâm Phương đi theo hai ni cô ra phía sau núi. Ở khu vực trồng rau, nước cuốn những cây trồng ở đây lên tận gốc, đường đi không dễ tí nào, đến lúc trở về thì giày đã dính đầy bùn đất, Cố Ngâm Phương múc nước, ngồi trong sân rửa sạch đôi giày. Ngoài cửa có hai ni cô đi vào, có chuyện tìm nàng.

Sau khi Cố Ngâm Phương đi ra, thì một người ni cô trong đó bước lên chào nàng, rồi đưa cho nàng một phong thư, sau đó nói tới chuyện chính của Cố gia, Cố Ngâm Phương vẫn yên lặng lắng nghe, cho đến khi nghe được nàng ta nói lúc này chính là thời điểm thuận lợi, thì ngẩng đầu lên, người ni cô này cười nói: “Cố tiểu thư có thể giả bệnh để được về nhà.”

“Còn chưa ở đây tới hai năm mà.” Cố Ngâm Phương nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của ni cô kia, thì hiểu được nhất định nàng ta đã nhận được không ít bạc rồi.

“Bên kia nói là Di Nương và tỷ tỷ của tiểu thư đều nhớ người.” Sau đó ni cô nói thẳng với nàng toàn bộ câu chuyện phải giả bệnh như thế nào. Ở trong am ni cô này, chỉ cần có tiền thì rất dễ dàng mua chuộc người khác.

Trở về phòng,  nàng mới mở thư ra, là thư của tỷ tỷ, Di Nương cầu xin với cha để nàng có thể trở về sớm hơn, trong mỗi lời nói đều tỏ ra sự quan tâm và nhớ thương nàng. Cố Ngâm Phương xem thư xong, đưa lên ngọn nến, dùng lửa đốt, rồi ném xuống đất.

Nhìn ngọn lửa đang từ từ lụi tàn, Cố Ngâm Phương vẫn còn nhớ rất rõ ràng chuyện xảy ra trong phòng của mẫu thân nàng ngày hôm đó. Chính là người tỷ tỷ ruột thịt mà nàng luôn luôn ỷ lại, đã quay ngược lại tố cáo nàng trộm cây trâm, rồi sau đó cố ý giá họa cho Thất muội, bản thân nàng ta phủi sạch sẽ quan hệ, làm như chính mình cũng là người không biết chuyện bị hại mà thôi.

Một mình nàng phải gánh chịu mọi chuyện để đi tới nơi này, bây giờ chắc là trong phủ lại xảy ra chuyện gì. Ở nơi này hơn một năm, Cố Ngâm Phương đã học được rất nhiều thứ, ít nhất nàng đã có thể nhìn rõ được một số chuyện, mặc dù con đường trước mặt còn mơ hồ, nhưng nàng đã hiểu được mình muốn gì.

Hôm sau, Cố Ngâm Phương giả bộ bị bệnh. Năm ngày sau, nàng đã yên ổn ngồi trên xe ngựa trở về Lâm An. Lúc ban đầu, nàng đã nghĩ mọi cách để có thể trở về, nhưng hiện tại lại không còn suy nghĩ như thế nữa.

Sau khoảng mười ngày, Cố Ngâm Phương đã trở về Cố phủ. Lâu ngày không gặp, Cố Ngâm Sương rất vui mừng, cuối cùng thì muội muội cũng trở về rồi, giống như chính mình có thêm một cánh tay, thậm chí còn muốn chị em hai người có thể ngủ chung với nhau.

“Muội muội, thời gian này muội phải cực khổ nhiều, trở về là tốt rồi.” Cố Ngâm Sương ôm người muội muội này, cảm giác được nàng có chút xa lạ, nhưng dù sao cũng đã hơn một năm không gặp, nàng ta không để ý đến cảm giác này, ngược lại kể cho nàng không ít chuyện, từ đầu tới cuối, Cố Ngâm Phương vẫn chỉ yên lặng lắng nghe.

Cuộc sống khi trở thành Lục tiểu thư thoải mái hơn nhiều so với cuộc sống ở am ni cô, nàng không cần phải làm nhiều việc phức tạp, chỉ cần làm tròn bổn phận Lục tiểu thư của nàng là được rồi, đi học tại thư đường, học xong thì thêu thùa. Cố Ngâm Sương thỉnh thoảng có ghé qua, còn lại thì nàng rất ít đi tới chỗ của những tỷ muội khác.

Bởi vì cha cảm thấy có lỗi đối với Di Nương, cho nên càng đối xử với các nàng tốt hơn nữa. Lúc trước, nàng hãm hại Thất muội, hôm nay, ở trong viện Tử Kinh, trừ những lúc gặp mặt bên ngoài thư đường, còn lại cũng ít nói chuyện với nhau, cho nên tất cả mọi chuyện về Thất muội, đều do Nhị tỷ kể cho nàng nghe.

Trước kia nàng không hiểu, nhưng hiện giờ thì nàng hiểu. Đơn giản, Nhị tỷ làm như vậy là vì muốn nàng không thoải mái, (dđlqđ, quynhle2207) sau đó thì đi kiếm chuyện gây phiền phức cho Thất muội. Nhưng nàng vẫn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn như cũ. Bởi vì ngay từ đầu, nàng ta đã không muốn Thất muội được sống thoải mái, cũng không muốn tỷ muội khác trong viện Trúc Thanh được sống thoải mái, coi chuyện phụ thân yêu thương hai chị em họ là một chuyện hiển nhiên.

Sự bình thản của Cố Ngâm Phương đổi lấy sắc mặt hòa nhà của mẫu thân Phương Thị. Ở am ni cô, nàng đã học được không tranh không giành, nói theo cách thông thường chính là, duyên phận đều do trời định sẵn, nếu là của mình, thì cuối cùng sẽ là của mình, không phải của mình, cho dù chiếm được, có lẽ chỉ thuộc về mình trong một lúc, nhưng lại rất mệt mỏi, cuối cùng chẳng khác nào vừa hại người, còn hại cả mình không thể nào buông bỏ được.

Mà mỗi lời nói, mỗi hành động của tỷ tỷ lại chỉ càng tích luỹ nỗi thất vọng trong lòng nàng càng nhiều mà thôi. Cho đến khi Di Nương vì muốn che chở cho tỷ tỷ chuyện hãm hại Thất muội mà treo cổ tự sát, trong lòng của Cố Ngâm Phương, đối với người chị ruột thịt cùng cha cùng mẹ này đã không còn tình cảm nào đáng nói nữa. Nếu không phải chính nàng từ chối, thì người phải treo cổ tự sát, hoặc bị đuổi ra khỏi Cố gia sẽ chính là nàng.

Rốt cuộc, Cố Ngâm Phương đã hiểu rõ, cho dù có hy sinh vì nàng ta như thế nào, thì đến thời khắc quan trọng, nàng ta vẫn chỉ yêu quý chính bản thân mình mà thôi.

Thu dọn đồ đạc của Di Nương, đối với người tỷ tỷ ở phủ Tướng Quân, Cố Ngâm Phương chỉ càng thêm xa lánh. Những tỷ muội trong viện Trúc Thanh cũng từng người phải xuất giá. Sau khi Ngũ tỷ lập gia đình, mẫu thân đã gọi nàng tới, đưa cho nàng tấm thiếp của ba nhà, cho nàng tự lựa chọn. Nếu nàng có người trong lòng, thì chuyện hôn sự này nàng có thể tự mình quyết định. Nếu trong lòng nàng không có ai, thì có thể chọn một nhà trong ba nhà này.

Sau khi Cố Ngâm Phương xem qua thiếp của ba nhà, cuối cùng chọn một nhà có hoàn cảnh đơn giản, cũng là gia đình có điều kiện thấp nhất trong ba nhà đó, cách thành Lâm An xa nhất.

Mẫu thân không hề hỏi nàng lý do chọn lựa như vậy, nhưng lại cho nàng thêm nhiều đồ cưới hơn một chút. Cố Ngâm Phương bắt đầu khâm phục người mẫu thân bao lâu nay chưa từng hà khắc, cay nghiệt của các nàng. Cha nạp thiếp thất đầy cả viện cũng chưa từng thấy nàng tức giận, cho đến tận bây giờ thì cuộc sống của bà thoải mái hơn phụ thân rất nhiều.

Thất muội xuất giá trước, nàng tặng nàng ta thêm đồ cưới, nếu đổi lại trước kia nàng chắc chắn sẽ ghen tỵ người muội muội xuất thân chung một chỗ với mình lại có thể gả vào Bát Vương Phủ, hơn nữa còn do chính Hoàng Đế ban hôn, chức quan của chồng nàng ấy rất cao, cả người đều hưởng vinh hoa.

Sau khi xuất giá, Cố Ngâm Phương vui mừng vì lựa chọn của chính mình. Người ta thường nói phải gả cao, còn cưới thì phải thấp, nhưng nàng lại chịu gả thấp. Giống như lúc ban đầu mẫu thân đã cho nàng xem qua, nhà chồng của nàng rất đơn giản, là con trai duy nhất, đang giữ chức Thông Phán Lục phẩm, mẫu thân trong nhà đã qua đời sớm, phụ thân cũng không cưới người khác, bên cạnh chỉ có một Di Nương đã lớn tuổi phục vụ mà thôi, càng không có con thứ. Nhà ở cũng nhỏ hơn nhiều so với Cố phủ, nhưng Cố Ngâm Phương lại tìm được ở nơi này sự thỏa mãn và yên ổn mà mình mong muốn.

Toàn bộ ngươi lớn nhỏ trong nhà cộng lại cũng không bằng các tỷ muội và những nha hoàn ở trong viện Trúc Thanh lúc trước. Nhưng Cố Ngâm Phương lại rất thích, (d/đ/le/quy/đon) nhà ít người thì những công việc vặt vãnh cũng nhẹ nhàng. Lúc rãnh rỗi, nàng thường đi tới phòng bếp để cùng nấu ăn với nữ đầu bếp, ở trong nhà lại có thêm một nữ chủ nhân, càng có thêm nhiều sức sống hơn.

Đối với Tôn gia mà nói, có thể cưới được một cô nương thế gia nhưng không hề kiêu ngạo như vậy, quả thật may mắn ba đời rồi.

Năm thứ hai sau khi thành thân, Cố Ngâm Phương sinh được một người con gái, đặt tên là Tôn Niệm, mọi người trên dưới Tôn gia đều rất vui mừng, nhất là Tôn Lâm Khâm, ôm con gái ngắm nghía xong thì nói thẳng là may mắn không giống hắn, chứ nếu giống như bộ dáng nghiêm chỉnh của hắn thì phải lo lắng chết mất.

Cố Ngâm Phương ôm đứa bé cười, tuy nhà này nhỏ, nhưng ở đâu cũng chứa đầy sự ấm áp, không có tranh đấu như ở Cố phủ, không cần suốt ngày phải mưu tính người khác, không cần tìm cách nịnh nọt lão gia hay phu nhân, vài người đơn giản, đều biết đối với nhau thật tốt.

Chờ đến lúc Tôn Niệm được ba tuổi, thành Lâm An lại có chuyện lớn xảy ra, tỷ phu mưu phản, cả nhà Lục gia bị bắt. Sau đó thì uy hiếp ngoài thành, tỷ phu bị giết, gia sản của Lục phủ bị tịch thu, Lục Tướng Quân dẫn theo người của Lục gia, mãi mãi rời khỏi thành Lâm An, không bao giờ được trở lại, bao gồm cả tỷ tỷ.

Trước khi bọn họ rời khỏi thành Lâm An, Lục gia đã nhắn với nàng, nói là tỷ tỷ muốn gặp nàng một lần. Lúc tin này được truyền tới tai nàng thì cũng đã phải thông qua Bình Vương gia, ở tại cửa lớn Lục gia, Cố Ngâm Phương gặp được Thất muội, nếu so sánh thì nàng ấy bận một bộ quần áo màu trắng đơn giản nhìn qua có vẻ rất bình thường.

Hai người cùng đi vào Lục phủ, Cố Ngâm Phương không nghĩ tới thương thế của tỷ tỷ lại nghiêm trọng như vậy, trên mặt quấn đầy băng vải không nói, cả người cũng bị trói ở trên giường không thể nhúc nhích, bên cạnh không có được một nha hoàn để phục vụ.

Đáng lẽ trong lòng nàng nên cảm thấy sảng khoái một chút vì tỷ tỷ đã bị báo ứng, nhưng khi nhìn đến tỷ tỷ như vậy đang nằm trên giường, Cố Ngâm Phương cảm thấy thương xót, trả giá nhiều như vậy, đổi lại kết quả là như thế này.

“Ngâm Phương, muội mau dẫn tỷ rời khỏi đây, dẫn tỷ về nhà của muội đi, tỷ không muốn ở lại chỗ này.” Cố Ngâm Sương hoang mang rối loạn nắm tay Cố Ngâm Phương, (lequydon/quynhle2207) muốn nàng đưa nàng ta rời khỏi Lục gia, Cố Ngâm Phương nhìn nàng ta lạnh nhạt: “Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy đáng giá sao?”

“Tỷ có từng nghĩ tới một ngày, toàn bộ những tính toán của mình sẽ có kết quả như vậy không? Tỷ muốn nàng ấy chết, nhưng nàng ấy vẫn sống, còn sống rất thoải mái, còn những người tỷ muốn còn sống thì những người đó lại vì tỷ mà chết.” Cố Ngâm Phương cầm khăn lau tay cho nàng ta nhẹ nhàng, trong miệng nhẹ nhàng lau tay của nàng, nói thì thầm trong miệng.

“Cố Ngâm Phương, ta gọi ngươi tới đây, không phải nghe ngươi dạy bảo ta đâu.” Cố Ngâm Sương trợn to đôi mắt, nhìn nàng chằm chằm. Bỏ tay của nàng ta xuống, Cố Ngâm Phương cười khẽ: “Tỷ nhìn đi, Nhị tỷ, tỷ vốn là một người như vậy, không thể nói lý lẽ được, tỷ còn nhớ lúc muội bốn tuổi hay không? Lúc đó muội còn ở chỗ Di Nương. Khi đó muội rất thích một con rối nhỏ của tỷ, muốn lấy ra chơi, sau đó thì tỷ biết được đã đến chỗ của Di Nương, tỷ còn nhớ tỷ đã nói gì không?”

Trong đầu của Cố Ngâm Sương thoáng qua một vài hình ảnh, sắc mặt thay đổi, Cố Ngâm Phương cười, đôi mắt nhìn băng gạc nhuốm màu thuốc của nàng ta: “Tỷ đã đoạt lấy con rối nhỏ từ trong tay muội, ném xuống đất, đạp liên tiếp mấy cái, sau đó sai người ném vào trong hồ, tỷ nói, đồ của tỷ, cho dù là tỷ không cần nữa, cũng là của tỷ, không ai có thể đụng vào.”

“Khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện, không ngờ muội vẫn nhớ rõ.” Cố Ngâm Sương hé miệng, cuối cùng khẽ nói ra một câu còn nhỏ hơn giọng của nàng.

“Thật vậy sao?” Cố Ngâm Phương ngẩng đầu nhìn vào mắt của nàng ta, sắc mặt Cố Ngâm Sương trầm xuống, giọng nói run sợ: “Làm sao? Muội vẫn muốn so đo với tỷ về những chuyện cũ xa xưa này sao?”

“Đây là chuyện cũ xa xưa sao? Vậy thì chuyện tỷ vì tự bảo vệ mình mà nói cây trâm là do muội hãm hại Thất muội cũng là chuyện cũ xa xưa à? Như vậy tỷ muốn mượn tay muội để gây khó dễ cho Thất muội cũng là chuyện cũ xa xưa? Di Nương vì tỷ mà mất cả mạng cũng là chuyện cũ xa xưa? Sau khi Di Nương chết, tỷ lại kết hợp với tỷ phủ tìm cách đẩy Thất muội vào chỗ chết cũng là chuyện cũ xa xưa hả?” Giọng nói của Cố Ngâm Phương cũng càng lớn hơn, có thể người khác không hiểu, chứ nàng làm sao mà không hiểu được người tỷ tỷ ruột thịt này của mình, những chuyện tỷ phu đã làm, chẳng lẽ không phải do tỷ tỷ đứng sau lưng xúi giục sao?

“Nhiều chuyện cũ xa xưa như vậy, nhưng từ đầu đến cuối tỷ vẫn không biết mình sai chỗ nào, Cố Ngâm Sương, cả đời này, người mà tỷ yêu nhất chỉ có chính bản thân tỷ mà thôi, tất cả mọi người có thể ngăn cản tỷ, đều phải chết, nhưng tỷ nghĩ mọi thứ trên đời này giống như ở trong tam phòng của Cố gia sao? Tỷ nghĩ rằng cuộc sống này tỷ muốn như thế nào thì sẽ như thế đó sao?” Lần đầu tiên, Cố Ngâm Phương để lộ ra toàn bộ sự tức giận của mình theo lời nói, Cố Ngâm Sương ngẩn người. Ngay sau đó thì đưa tay, muốn ngồi dậy nắm lấy nàng, vừa lúc sợi dây trói giữ nàng ta lại, làm thế nào cũng không thể thoát ra, vì vậy nàng ta chỉ có thể lấy những thứ ở trên giường, ném về phía Cố Ngâm Phương.

“Bây giờ tỷ còn muốn muội đưa tỷ rời khỏi Lục gia, tỷ có nghĩ tới tỷ đã là con dâu của Lục gia hay không? Nếu Lục gia đã không bỏ tỷ, thì cho dù chết, tỷ cũng phải ở lại Lục gia. Tỷ có nghĩ tới chỉ cần tỷ rời khỏi đây, thì đứa nhỏ còn chưa tròn một tuổi kia phải làm như thế nào hay không? Tại sao lại để cho nó phải chịu cảnh không có mẹ từ nhỏ chứ? Đúng, có lẽ tỷ không nghĩ tới những chuyện này, bởi vì bây giờ tỷ chỉ muốn mình được sống trong hoàng cảnh tốt hơn, chỉ cần tỷ rời khỏi Lục gia đi theo muội về Tôn gia thì tỷ sẽ không cận chịu khổ nữa.” Cố Ngâm Phương đứng lên, (d/đ/le/quy/đon) từ trên cao nhìn nàng ta: “Chính mình tạo nghiệt, Di Nương đã gánh chịu thay tỷ, muội không nợ tỷ cái gì hết, ngay từ lúc tỷ lên kế hoạch những chuyện kia, thì muội đã trả lại sạch sẽ rồi.”

“Cố Ngâm Phương, ngươi…!” Cố Ngâm Sương nhìn nàng rất tức giận, Cố Ngâm Phương lấy ngân phiếu từ trong tay áo, đặt vào trong tay nàng ta: “Đây là chuyện cuối cùng muội có thể làm cho tỷ, tỷ tỷ nên tự mình sống cho tốt.” Cố Ngâm Phương đi ra khỏi phòng thì đã thấy Thất muội vẫn ung dung nhìn về phía này, nghe tiếng chửi mắng từ trong phòng vọng ra, khẽ thở dài, nếu Nhị tỷ biết hơn phân nửa số bạc này là do Thất muội đưa cho thì nàng ta sẽ giữ lại hay vứt bỏ?

Sau khi trở về Tôn gia, ngày tháng vẫn cứ yên ổn trôi qua, Cố gia chuyển biến tốt hơn, tướng công cũng nhận được sự nâng đỡ thỏa đáng. Ở trong thư phòng, Tôn Lâm Khâm thường rất thích ôm nàng, nói nàng là đại phúc tinh của nhà họ Tôn, còn con gái chính là tiểu phúc tinh của nhà họ Tôn.

Cả đời này của Cố Ngâm Phương chỉ có một đứa con là Tôn Niệm, trước khi Tôn Lâm Khâm được bổ nhiệm làm quan tam phẩm, hắn ta cũng không có ý nghĩ cưới thiếp, sinh con để kế thừa hương khói, toàn bộ tâm ý đều dành cho hai mẹ con nàng.

Cố Ngâm Phương qua đời lúc còn trẻ, ra đi rất yên bình, Tôn Lâm Khâm vẫn thường ở một mình trong thư phòng, xem lại những quyển kinh Phật mà Cố Ngâm Hoan đã từng xem qua, người phụ nữ này, giống như là một đóa hoa sen trắng thật sạch sẽ, yên tĩnh đi vào trong cuộc sống của hắn, làm cho giờ đây, mỗi một nơi, mỗi một chỗ đều làm cho hắn cảm giác được nàng, thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời nàng, sau đó thì không mang theo bất kỳ tiếc nuối nào mà ra đi, nếu nói có nàng bầu bạn với hắn, còn không bằng nói chính bản thân hắn làm bạn với nàng, cùng vượt qua những ngày ngắn ngủi trong cuộc đời nàng.

Nàng đã dùng nửa đời trước để học phải làm như thế nào để giữ cho lòng mình được thanh thản, dùng nửa đời sau để sống vì ngôi nhà mà nàng vẫn luôn luôn chờ đợi.

Vừa đọc ngu tức Bát Nhã tuyệt, vừa đọc trí tức Bát Nhã sinh. (*)

(*Quỳnh: mình để nguyên văn câu này vì không biết sửa sao cho đúng, nhưng nó đại khái là yêu và hận chỉ dựa vào một suy nghĩ của con người mà thôi, con người vẫn cứ ngu ngốc đi oán hận về những thứ mình luôn mong ước nhưng mình không có được, nhưng không nghĩ rằng khi chính bản thân mình chỉ có được hạnh phúc khi chịu buông xuống, và khi đã buông xuống thì con người lại dễ dàng có được những thứ mà mình mong muốn.)

Tác giả có lời muốn nói: lúc nào Lương Tử cũng viết đoạn cuối với rất nhiều cảm xúc nha o(╯□╰)o

Đại khái ngoại trừ Nhị tỷ, mỗi người đều muốn có kết thúc vui vẻ, cuộc sống Cố Ngâm Phương ngắn ngủi,  tại sao tôi luôn cảm thấy có thể nói về câu chuyện của mỗi ngườio(╯□╰)o


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: DIEUTU, HNRTV, Hothao, TTripleNguyen, antunhi, qh2qa06, sxu, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ananh, bijenjo, Diệp Tuyết Liên, lovenoo1510, MydearOh, peunv, Thảo Alice và 659 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 127, 128, 129

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

20 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 337 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2572 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Chuối chín cây vừa đặt giá 399 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1214 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 360 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1517 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 320 điểm để mua Thiên thần 4
Nguyễn Khai Quốc: Giống Rồng
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3418369#p3418369 ai còn nhớ xin hãy ghé đọc :)
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 295 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 345 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 280 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 559 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2448 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1443 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 398 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1155 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 378 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 310 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.