Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ – Dạ Nguyệt Vị Minh

 
Có bài mới 19.05.2017, 23:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1311
Được thanks: 7859 lần
Điểm: 22.65
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ – Dạ Nguyệt Vị Minh - Điểm: 47
Chương 127: Kết Thúc 3

"Được. Ngủ đi." Đỡ cái đầu đã mệt mỏi mà không ngừng chuyển động, Thiệu Tư Hữu giúp Diệp Cẩn Niên điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái, nhẹ dụ dỗ.

"Không được, còn có việc chưa nói xong đấy." Diệp Cẩn Niên lắc đầu, ngước đầu lên nhìn mặt của Thiệu Tư Hữu: “Sau đó anh vẫn chưa nói chừng nào phải đi?"

"Không đi, lần này thật sự không đi nữa." Hôn một cái lên mi mắt đã của Diệp Cẩn Niên, Thiệu Tư Hữu cúi đầu cam kết, bên tai là tiếng gọi nỉ non của Diệp Cẩn Niên.

"Tư Hữu... Tư Hữu..."

Bốn tháng không gặp, Diệp Cẩn Niên rất muốn ở cùng người đàn ông mệt mỏi này nhiều hơn, nhưng cuối cùng vẫn không chống cự được cả ngày bôn ba cực khổ, lầu bầu tên của anh nặng nề ngủ.

Từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, Ân Dao thấy Diệp Cẩn Niên đã ngủ say, không nhịn được mở miệng: “Tư Hữu, chỗ Nam Cung Minh Húc..."

Thiệu Tư Hữu sử dụng ánh mắt ngăn lời nói tiếp theo của Ân Dao lại, cúi đầu nhìn người hô hấp đều đều trong ngực, ngón tay thon dài dịu dàng xuyên qua mái tóc dài qua vai của cô, nụ cười bên môi vẫn không giảm: "Tôi sẽ xử lý, giúp tôi hẹn Nam Cung Minh Húc chiều nay gặp mặt."

Diệp Cẩn Niên thích ngủ, sáng sớm ăn đơn giản vài miếng rồi lại ngủ, mãi đến buổi trưa mới bị điện thoại của Long Việt đánh thức. Sau khi trở lại thành phố Kỳ Lâm, Diệp Cẩn Niên đã đổi lại số điện thoại di động mới, số này chỉ có mấy người thân thuộc biết được.

Để điện thoại xuống, sắc mặt Diệp Cẩn Niên nặng nề khiến Diệp Cẩn Nhiên đang ở bên cạnh cô có chút không yên tâm hỏi thăm, lấy được câu trả lời là, Sở Nhược chết rồi.

Sở Nhược chết rồi.

Tin tức này khiến Diệp Cẩn Niên ngồi nửa ngày trời cũng không tiêu hóa được, làm sao lại chết chứ?

Long Việt nói, trong lúc lên cơn nghiện, Sở Nhược đã dùng mảnh vụn của lý nước mà hôm qua cô đã ném về phía cô ta cắt đứt cổ họng, Diệp Cẩn Niên không hiểu, nếu như Sở Nhược thật sự muốn chết, tại sao phải chịu đựng hành hạ cứng rắn kéo dài tới hiện tại?

Vì để nhìn thấy mặt cô? Không thể nào, đối với Sở Nhược mà nói, lấy thân phận tù nhân để gặp cô là nhục nhã cực lớn.

Vì dùng vị trí của đứa bé kia khích bác cô và Flores? Cũng không đúng, Sở Nhược không thể biết trước cô sẽ hỏi vấn đề này.

Vì lấy được tin tức bình an của Nam Cung Minh Húc? Cũng sẽ không, theo như cách nói của Ân Dao, Nam Cung Minh Húc bị thương nặng cũng không hoàn toàn do Sở Nhược tạo thành, mà là bị ám hại từ phía sau.

Không nghĩ ra một lý do, Diệp Cẩn Niên có chút nhức đầu vuốt vuốt trán.

Diệp Cẩn Nhiên không cho phép Diệp Cẩn Niên đến Ẩn Long nhìn cảnh tượng máu tanh, Diệp Cẩn Niên chỉ nói hai thân thôi chứ cũng không tranh cãi nữa, đối với một người phụ nữ có thai như cô mà nói, thật sự cũng không thích hợp để đến đó, nhưng vẫn có chút không yên lòng báo cho Ân Dao, để cho cô ấy thay cô đi qua nhìn một chút.

Qua buổi trưa, cả giả lẫn trẻ nhà họ Diệp đều tề tụ ở bệnh viện, đón Diệp Cẩn Niên về nhà tổ họ Diệp, sắc mặt lạnh lùng của Diệp Sóc hiếm khi lộ ra nụ cười hòa ái vui mừng, Diệp Dương đi theo bên cạnh Diệp Cẩn Nhiên, tuy dáng vẻ vẫn như ông cụ non, nhưng trong đôi mắt màu tím thẩm khi nhìn về phía bụng đang nhô lên của Diệp Cẩn Niên vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc của một đứa trẻ nên có.

Từ khi bà Diệp qua đời, nhà tổ họ Diệp đều cho tất cả giúp việc nghỉ, lần này vì Diệp Cẩn Niên có bầu, Diệp Sóc cố ý sai người mời bảo mẫu trở lại.

"Này, sao con nhóc Ân không tới, không phải bình thường lúc nào cũng thấy nó à?" Diệp Sóc không thấy Ân Dao, lên tiếng hỏi thăm. Trong khoảng thời gian này, Ân Dao và nhà họ Diệp qua lại rất thân thiết, phần lớn thời gian cũng không về nhà mình, Diệp Sóc rất thích cô gái vừa sáng sủa, vừa tỉ mỉ này.

"Sở Nhược tự sát, Niên Niên không yên lòng nên nhờ Ân Dao qua Ẩn Long xem một chút." Diệp Cẩn Nhiên ở một bên gọt trái táo, trả lời.

"Hừ, chết thì chết..." Diệp Sóc hừ lạnh, nhưng nhớ tới Diệp Cẩn Niên là phụ nữ có thai rất kiêng dè những thứ sống chết này nên không tiếp tục nói nữa, theo ý ông thì Sở Nhược nên chết từ sớm, nếu không phải là Diệp Cẩn Nhiên khuyên ông để Diệp Cẩn Niên tự mình xử lý, thì người này đã sớm biến mất, cần gì phải xảy ra nhiều chuyện phía sau như vậy.

"Nếu nhóc con Ân đã đi Ẩn Long, thì nói nó mời Long Việt đến đây ăn cơm tối đi, đã lâu rồi không gặp tên nhóc này." Đối với chuyện của Long Việt và Diệp Cẩn Niên, Diệp Sóc c vẫn có chút tiếc nuối, bây giờ một lòng muốn tác hợp cho anh ấy và Ân Dao.

"Dạ." Diệp Cẩn Niên bất đắc dĩ cười cười, tuy rằng hy vọng chuyện này không lớn, nhưng cũng không muốn tiêu diệt đi hăng hái của ông, cầm điện thoại bên cạnh lên gọi cho Ân Dao.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được.. … The number you have...."

Diệp Cẩn Niên nhíu nhíu mày, lại gọi cho Long Việt, tuy rằng đổ chuông nhưng vẫn không có người nghe.

Diệp Cẩn Niên chưa từ bỏ ý định, dứt khoát gọi cho Qúy Thừa Hi, cũng chính là Long Hi.

"Ân Dao xử lý xong hậu sự cho người phụ nữ kia, đã đi khoảng chừng hai tiếng rồi." Long Hi bình thản trả lời: "Mười phút trước, anh tôi mới lái xe ra khỏi cửa, có chuyện gì tôi có thể chuyển giùm."

"Không cần, cám ơn." Diệp Cẩn Niên biết Long Hi có lòng thù địch với mình, vì vậy nói cảm ơn xong để điện thoại xuống, nỗi lo lắng bất an trong lòng càng ngày càng dâng cao.

Số điện thoại mà Ân Dao cho cô là dùng để liên lạc với tổ chức, thì nhất định phải không tắt máy 24/24 mới đúng. Còn bên phía Long Việt, nếu như không phải là tình huống đặc biệt, anh ấy rất ít khi rời khỏi ‘Ẩn Long’, chứ đừng nói chi là một mình lái xe ra cửa.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Diệp Cẩn Niên lo lắng rất nhanh buổi tối hôm đó đã có được đáp án, hình ảnh hai người Ân Dao và Lâm Thụy ôm hôn rõ ràng xuất hiện trên đầu trang báo giải trí, mà tựa đề bắt mắt đó càng làm cho người ta khiếp sợ ——

“TÌNH YÊU ANH EM DIỄN BIẾN NGỌT NGÀO, QUAN HỆ HỖN LOẠN SAU LƯNG HÀO MÔN”

"Tại sao lại như vậy?" Diệp Cẩn Niên nhìn tờ báo do chị Kỷ cầm tới, giọng nói không nhịn được run rẩy.

Anh em, Ân Dao và Lâm Thụy lại là anh em khác họ sau khi cha mẹ tái hôn!

Khó trách mỗi lần nhắc tới chuyện của Lâm Thụy và Ân Dao, trên mặt Thiệu Tư Hữu đều lộ ra vẻ tiếc hận. Khó trách mỗi lần Ân Dao đều bao dung cho Lâm Vũ Phỉ, bởi vì cô ta chính là em gái ruột cùng mẹ khác cha của cô!

Mà Lâm Thụy, cho dù là khác cha khác mẹ không có liên hệ máu mủ, nhưng vẫn dính phải danh hiệu anh em, cho dù trong một gia đình bình thường thì quan hệ như vậy cũng không tránh được bị người khác nói này nói nọ, huống chi là hai người bọn họ còn thuộc gia đình chính trị và thương giới?

Ân Dao phải làm sao? Một khi quan hệ như vậy ra ánh sáng, Ân Dao nhất định sẽ trở thành trò cười, con đường chính trị của thị trưởng Cao cũng sẽ bị người ta lên án, còn có Lâm Thụy, lúc này Lâm Thụy có thể kiên trì hay không, có thể làm việc nghĩa không được chùn bước dắt tay cô hay không?

Thiệu Tư Hữu vẫn chưa về, Diệp Cẩn Nhiên cùng Diệp Sóc đi bệnh viện kiểm tra lại, trong nhà cũng chỉ có Diệp Dương và chị Kỷ, Diệp Cẩn Niên nhìn bên ngoài trời đã sập tối, đứng dậy khỏi ghế salon.

Không đợi đi tới cửa, sau lưng đã vang lên tiếng nói gìn giã của Diệp Dương: “Dì, dì phải đi ra ngoài ạ?"

"Ừ, dì có chuyện phải đi ra ngoài một lát, Diệp Dương ở nhà ngoan ngoãn nghe lời dì Kỷ nhé!" Diệp Cẩn Niên vừa nói vừa lấy giày trong tủ để giày ra mang vào.

"Nhưng mẹ muốn con trông dì." Diệp Dương chạy chậm qua bắt được quần áo của Diệp Cẩn Niên, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn cố chấp nhìn Diệp Cẩn Niên.

"Ngoan, dì thật sự có chuyện." Diệp Cẩn Niên không muốn làm chậm trễ thời gian, cô thật sự không yên lòng bên phía Ân Dao, giọng nói cũng mang theo mấy phần nghiêm túc.

"Cho nên con muốn đi theo dì." Diệp Dương lấy ra một cái áo khoác từ sau lưng giống như ảo thuật, nhón chân khoác lên vai Diệp Cẩn Niên, hừ hừ mang giày: "Nhanh lên một chút đi, có lẽ dượng sắp về rồi."

Kể từ lần nhìn thấy Thiệu Tư Hữu này, Diệp Dương đã trực tiếp đổi giọng gọi anh là dượng nhỏ.

Diệp Cẩn Niên biết không lay chuyển được, không thể làm gì khác hơn là dẫn theo Diệp Dương ra cửa.

Điểm dừng đầu tiên mà Diệp Cẩn Niên chọn đó chính là nhà cha mẹ Ân Dao.

Vậy mà, bất kể là nhà họ Cao hay nhà họ Lâm, giờ phút này đều bị đông đảo phóng viên giải trí bao vây.

Cửa lớn nhà họ Cao khóa chặt, ngay cả người giúp việc đi vứt rác cũng bị các ký giả hỏi tới nửa ngày, dựa vào nét mặt và lời nói của cô ta, Ân Dao cũng không có ở bên trong.

Về phần nhà họ Lâm, bà Lâm đã được dặn dò trước là phủ nhận quan hệ của Lâm Thụy và Ân Dao, hơn nữa còn bày tỏ với truyền thông, năm ấy, ngay từ lúc ly hôn đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Ân Dao.

Diệp Cẩn Niên biết, Ân Dao sẽ không ở bên trong. Cũng may, giờ phút này Ân Dao không có mặt ở đây.

Phủ nhận quan hệ mẹ con ngay trước mặt truyền thông. Nếu để Ân Dao thấy một màn này, trong lòng sẽ khổ sở như thế nào nữa? Cho dù bà Lâm đã rời khỏi nhà họ Cao từ hơn hai mươi năm trước, nhưng Ân Dao vẫn cố chấp kiên trì theo họ mẹ, chẳng lẽ người phụ nữ này không biết vị trí của bà ta quan trọng như thế nào trong lòng Ân Dao sao?

Trong lòng Diệp Cẩn Niên ê ẩm khổ sở, lại không không có thời gian ở lại trước cửa nhà họ Lâm để đa cảm, nhanh chóng dẫn Diệp Dương đến chỗ tiếp theo mà Ân Dao có thể tới.

Theo Diệp Cẩn Niên biết, dưới danh nghĩa ‘Phong Cẩn Danh Uyển’ và ‘Phong Niên Giai Uyển’ của Thiệu Thị, Ân Dao đều có bất động sản bí mật: ‘Phong Niên Giai Uyển’ thì Diệp Cẩn Niên không biết, nhưng ‘Phong Cẩn Danh Uyển’ thì Diệp Cẩn Niên đã từng đến lúc ba kỳ hạn “Phong Uyển” xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Dì, bên trong sẽ không có người." Ngửa đầu nhìn bên trong cửa sổ tối đen như mực, Diệp Dương nhíu mày nhìn Diệp Cẩn Niên không ngừng nhấn chuông cửa, nói.

Diệp Cẩn Niên cũng liếc nhìn bên trong, cô không xác định được có phải Ân Dao không ở nhà hay là cố ý không bật đèn hay không?

"Ân Dao, mặc kệ người ta nhìn như thế nào, chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm là được rồi, bất kể như thế nào, em cũng sẽ ở bên cạnh chị." Ở trước cửa, Diệp Cẩn Niên nói.

Nếu Ân Dao ở nhà, chỉ mong có thể nghe được lời cô nói, để cho cô ấy biết ít nhất bên cạnh cô ấy còn có cô, sẽ chịu đựng, làm bạn cùng cô ấy, cô ấy sẽ không cô đơn.

Giờ khắc này Diệp Cẩn Niên có chút hận Lâm Thụy, anh ta đã trở lại không phải sao? Vào thời điểm này, bất kể là lý do gì, điều anh ta cần làm trước hết là đứng ra bảo vệ Ân Dao, mà không phải núp sau lưng Lâm Thị không nói một lời.

Một người đàn ông không có trách nhiệm như vậy, so với những lời đồn đại đầy trời kia càng khiến Ân Dao đau lòng hơn!

Còn có kẻ truyền ra tin tức này nữa, thật đáng chết!

Trong đầu Diệp Cẩn Niên nhanh chóng thoáng qua nét mặt hung ác ngày đó của Nam Cung Minh Húc, chợt kéo tay Diệp Dương: "Đi theo dì!"

Chạy như bay đi tới bệnh viện ngày hôm qua, không đợi đi vào trong, Diệp Cẩn Niên đã nhìn thấy Nam Cung Minh Húc được Tiếu Văn đẩy đi cách đó không xa, cũng là dáng vẻ vừa mới trở về.

"Phu nhân?" Tiếu Văn nhìn thấy Diệp Cẩn Niên đầu tiên là sững sờ, sau đó đẩy nhanh chóng đẩy Nam Cung Minh Húc đi về phía Diệp Cẩn Niên, vẻ mặt muốn nói lại thôi, mà sắc mặt của Nam Cung Minh Húc còn trắng hơn hôm qua rất nhiều, đáy mắt màu nâu lưu động không phân rõ cảm xúc, lẳng lặng ngắm nhìn Diệp Cẩn Niên, có đau lòng, có tuyệt vọng, có ưu thương, giống như còn có... xa nhau.

Đợi khi hai người đến gần, Diệp Cẩn Niên khẽ rũ mắt xuống, nhẹ giọng hỏi: "Khá hơn chút nào không?"

"Ừ, không tệ." So với Diệp Cẩn Niên, thì ngược lại Nam Cung Minh Húc nở nụ cười trước, chỉ là trong nụ cười này không nói ra được bi thương: “Cẩn Niên, em tới hỏi anh về chuyện của Ân Dao sao?"

Diệp Cẩn Niên lắc đầu một cái, cảm giác bị nhìn thấu khiến cho cô có chút không dám nhìn thẳng vào mắt của Nam Cung Minh Húc, khi cô nghe được tin tức này thì phản ứng đầu tiên chính là như vậy.

"Không phải là anh." Nam Cung Minh Húc nhìn Diệp Cẩn Niên, lại nhìn vẻ mặt đề phòng của Diệp Dương bên cạnh cô, trong lòng khổ sở không chịu nổi, nếu đứa bé kia vẫn còn, có lẽ cũng đã lớn như vậy rồi.

"Tôi biết." Lúc nãy cô quá kích động, cho nên không suy nghĩ cẩn thận, trong lòng chỉ một mực nghĩ muốn đòi lại công bằng cho Ân Dao, nhưng chờ đến khi tới đây thì phần kích động đã bị tỉnh táo thay thế.

Nam Cung Minh Húc tất nhiên sẽ nói theo cách của một thương nhân, anh ta sẽ dùng tin tức trong tay anh ta để trao đổi xuất thân của Hứa Lệ Hoa với Ân Dao, tuyệt đối sẽ không cố ý chọc giận Ân Dao như vậy, đổi lấy một cục diện hai bên đều tổn hại.

Nếu như không phải là trùng hợp đụng phải Nam Cung Minh Húc, cô nghĩ cô đã quay đầu lại rời đi rồi.



Đã sửa bởi Trần Thu Lệ lúc 23.05.2017, 23:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, Kuro Tohka, lehuyenny, phuong thi
     

Có bài mới 20.05.2017, 16:17
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1311
Được thanks: 7859 lần
Điểm: 22.65
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ – Dạ Nguyệt Vị Minh - Điểm: 48
Chương 127: Kết Thúc 4

Nam Cung Minh Húc khẽ quay đầu nhìn về phía sau, sóng mắt chớp động, Diệp Cẩn Niên vẫn rủ mắt xuống nên không phát hiện ra, nhưng Diệp Dương vẫn phòng bị nhìn anh ta chằm chằm lại nhìn thấy chiếc xe Bentley quen thuộc trong bóng tối.

“Dì. . .” Diệp Dương đưa tay đi kéo Diệp Cẩn Niên, còn chưa nói hết câu đã bị ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện cắt đứt.

Ngay sau đó, không biết ký giả ở đâu xuất hiện bao quanh bọn họ chụp tới tấp, từng cái mic đều đưa về phía Diệp Cẩn Niên và Nam Cung Minh Húc, giọng nói hưng phấn.

“Phu nhân Nam Cung, nghe nói cô đã đưa đơn ly hôn lên tòa án, đêm khuya lại xuất hiện cùng giám đốc Nam Cung trong bệnh viện, có phải chứng tỏ tình cảm của người đã xoay chuyển không?”

“Phu nhân Nam Cung, có người nói chân của Tổng giám đốc Nam Cung chân là bởi vì cô mà bị thương, xin hỏi tin đồn này có thật hay không?”

“Phu nhân Nam Cung, lúc cô xảy ra tai nạn xe cộ đã sắp sinh, nhưng tung tích của đứa bé vẫn mãi là câu đố, bé trai này có phải cháu đích tôn nhà họ Nam Cung?”

Diệp Cẩn Niên tranh thủ nhét Diệp Dương ra sau lưng, Diệp Dương vẫn luôn được Diệp Cẩn Nhiên và Toàn Hạo bảo vệ, không bị truyền thông biết.

“Phu nhân Nam Cung, vậy cô có phải vì đứa bé trong bụng mà tái hợp lại với giám đốc Nam Cung không?”

Một ký giả tinh mắt nhìn thấy bụng khẽ nhô lên của Diệp Cẩn Niên, sau khi anh ta hỏi xong, tất cả đèn flash đều tụ tập vào bụng Diệp Cẩn Niên, Diệp Dương vội vàng từ sau lưng Diệp Cẩn Niên lao ra muốn bảo vệ trước mặt cô, không đợi Diệp Cẩn Niên có hành động thì bóng dáng của người nào đó đã nhanh chóng chắn trước người bọn họ.

“Xin lỗi, xin các vị hãy yên lặng.” Giọng nói quen thuộc, giọng điệu lành lạnh, mang theo hơi thở đủ để cho người ta an tâm.

Các ký giả cũng yên tĩnh trong nháy mắt, sau đó giống như là uống thuốc kích thích, đèn flash điên cuồng chớp lên, muốn chụp được tin tức trăm năm khó gặp này.

Chuyện này phải nói thế nào? Phu nhân Nam Cung ly hôn, Tổng giám đốc Thiệu Thị anh hùng cứu mỹ?

Tiêu đề này tuyệt đối có thể trở thành tin tức trang đầu lớn nhất trong thành phố Kỳ Lâm!

“Thiệu tổng, xin hỏi anh và phu nhân Nam Cung có quan hệ như thế nào?”

“Thiệu tổng, xin hỏi anh nguyên nhân đêm khuya xuất hiện ở đây là gì?”

“Thiệu tổng, xin hỏi anh. . .”

Vấn đề nối đuôi nhau mà tới không hề đánh vỡ ưu nhã bề ngoài của Thiệu Tư Hữu, chỉ là động tác che chở Diệp Cẩn Niên càng thêm rõ ràng, khiến các ký giả ngừng chụp hình lại.

“Tôi là cha của đứa bé trong bụng Cẩn Niên.” Chỉ mấy chữ ngắn ngủn, không những là đông đảo ký giả, mà ngay cả Diệp Cẩn Niên cũng trợn to hai mắt, không thể tin nhìn bóng dáng đang đưa lưng về phía mình.

Anh có biết nói như vậy có hậu quả như thế nào không?

Quả nhiên, các ký giả lại bắt đầu điên cuồng. Chất vấn về mối quan hệ này cũng bắt đầu tăng lên đột biến.

“Thiệu tổng, cô Diệp chỉ mới tỉnh lại mấy tháng ngắn ngủi, anh và cô ấy đã có đứa bé, xin hỏi các người đã trở thành tình nhân từ lúc nào, có phải sau khi cô Niên Nhạc Nhạc bị tai nạn?”

Kèm theo lời nói kinh người của Thiệu Tư Hữu, các ký giả cũng thay đổi cách gọi với Diệp Cẩn Niên, vấn đề cũng càng thêm xảo trá.

“Thiệu tổng, nghe nói cô Diệp và Tổng giám đốc Nam Cung vẫn còn là vợ chồng, anh nói anh là cha của đứa bé, có phải chứng tỏ anh chính là nguyên nhân chính khiến bọn họ ly hôn không?”

“Chúng tôi đã ly hôn.” Chợt, một giọng nói lành lạnh hàm chứa tức giận vang lên, không tính là đặc biệt lớn, lại dễ dàng ngăn chặn tất cả vấn đề của ký giả.

Nam Cung Minh Húc ngồi trên xe lăn lẳng lặng nhìn người phụ nữ được Thiệu Tư Hữu cẩn thận bảo vệ sau lưng, trong đáy mắt màu nâu sẫm cất dấu quá nhiều giãy giụa và khát vọng, đau đớn xé rách tim anh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, một màn chói mắt khiến cho anh hận không thể mù hai mắt ngay lập tức, muốn xông tới ngăn cản hết thảy dục vọng không ngừng kêu gào kịch liệt trong thân thể, nhưng lý trí cũng đang nhắc nhở anh, anh đã không còn tư cách nữa.

Anh có thể làm, chỉ có thể là thừa nhận mối quan hệ mà anh vẫn luôn né tránh.

“Trước khi Diệp Cẩn Niên bị tai nạn, chúng tôi cũng đã ly hôn, nếu như các vị không tin, luật sư của tôi có thể đưa ra bản ly hôn năm đó mà chúng tôi đã ký.”

Ánh mắt quét qua mặt của Thiệu Tư Hữu, một người đàn ông tâm cơ thâm trầm, anh ta cố ý nói ra thân thế của đứa bé, chính là muốn buộc anh phải thừa nhận bọn họ đã thực sự ly hôn. Mà anh, biết rõ là âm mưu, nhưng cũng chỉ có thể nhảy vào.

Anh không nỡ để cô bị thương nữa.

“Như vậy xin hỏi Tổng giám đốc Nam Cung, tại sao sau khi đã li hôn rồi mà anh vẫn chăm sóc cô Diệp nhiều năm như vậy? Có phải bởi vì anh hối hận không?” Đại khái hiếm khi được phỏng vấn mà Nam Cung Minh Húc lại hợp tác như thế, một ký giả cả gan tiếp tục hỏi.

Nét mặt Nam Cung Minh Húc cứng ngắc mấy giây, ngược lại chợt nở nụ cười: “Nếu như còn có tình cảm, ban đầu cũng không nên lựa chọn ly hôn, Cẩn Niên bị tai nạn xe cộ mất đi con của chúng tôi, lại lâm vào hôn mê, là một người đàn ông, nên có chút trách nhiệm chờ cô ấy tỉnh lại.”

Diệp Cẩn Niên khẽ cúi đầu, có lẽ các ký giả sẽ không đi truy cứu cách dùng từ của Nam Cung Minh Húc, nhưng cô lại nghe ra được, anh nói không nên, mà không phải sẽ không, cô có thể nhìn thấy anh hối hận, nhưng đã quá trễ. Lúc này, Thiệu Tư Hữu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, không tiếng động an ủi cô.

“Như vậy, Thiệu tổng, một năm trước anh mới tuyên bố quan hệ tình ái với cô Niên Nhạc Nhạc, hiện giờ cô Niên còn đang nằm trên giường bệnh, anh lại vui vẻ với người mới, cô Diệp là lý do để anh lựa chọn như vậy sao?”

Sắc mặt Diệp Cẩn Niên có chút khó coi, đây coi như là cái gì? Cô là người thứ ba của mình sao? Sợ rằng không có chuyện nào khó giải thích hơn chuyện này đâu.

Nghĩ như vậy, bên Thiệu Tư Hữu lại nở nụ cười nhạt nhòa : “Tôi nghĩ tất cả mọi người đều có chút hiểu lầm về quan hệ giữa tôi và Nhạc Nhạc quan, tôi chưa bao giờ thừa nhận tôi và Nhạc Nhạc có quan hệ yêu đương cả, đây chỉ là người có chút không rõ tình huống mà thôi.”

“Như vậy anh giải thích như thế nào về hành động tặng cổ phần cho cô Niên vào ngày sinh nhật của cô ấy?”

“Nhạc Nhạc là con gái nuôi của nhà họ Thiệu, tặng cho cô ấy một phần cổ phần cũng hợp tình hợp lý, đó cũng là quà sinh nhật tôi tặng cho em dâu tương lai.”

Một tràng xôn xao, Diệp Cẩn Niên dùng sức nắm tay Thiệu Tư Hữu, không hiểu nhìn gò má anh cười đến ôn hòa, anh gọi Niên Nhạc Nhạc là em dâu? Đây chẳng phải là nói cô và Mục Ân?

“Thiệu tổng, nếu cô Diệp ly hôn, anh bằng lòng cho cô ấy một danh phận để gả vào nhà họ Thiệu sao?”

“Dĩ nhiên, chỉ cần cô ấy bằng lòng.” Thiệu Tư Hữu cúi đầu nhìn cô, không để lại dấu vết nhẹ vuốt tay Diệp Cẩn Niên, chuyện của Mục Ân anh sẽ giải thích với cô, nhưng không phải bây giờ.

“Xin lỗi, tôi nghĩ bây giờ Cẩn Niên cần nghỉ ngơi, nếu như còn có vấn đề gì khác, ba ngày sau Thiệu thị sẽ tổ chức chiêu đãi các vị, bây giờ mong mọi người đi cho.” Cắt đứt ký giả chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi, Thiệu Tư Hữu cẩn thận đỡ Diệp Cẩn Niên, một tay kia dắt Diệp Dương, đi về phía đậu xe.

Có cam kết trước mặt mọi người của Thiệu Tư Hữu, các ký giả cũng không dây dưa nữa, dù sao trừ nhật bao Phong Lâm, Thiệu thị không phải là nơi bất kỳ một nào tòa soạn báo nào chọc nổi, mà cố tình nhật báo Phong Lâm lại không đi cùng bọn họ.

Vì vậy, không thể làm gì khác hơn là tránh ra một con đường cho Thiệu Tư Hữu.

“Thiệu Tư Hữu!” Sau lưng, Nam Cung Minh Húc chống tay vịn trên xe lăn, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm bóng lưng của ba người, lạnh giọng cảnh cáo: “Nếu như anh dám có lỗi với cô ấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.”

Thiệu Tư Hữu chợt dừng bước, quay đầu lại….

Lúc trở lại nhà họ Diệp, Diệp Sóc và Diệp Cẩn Nhiên đều ngồi ở trong phòng khách chờ, nhìn thấy mấy người trở về tới khó tránh khỏi oán trách mấy câu, sắc mặt Diệp Cẩn Niên không được tốt, Diệp Sóc để Thiệu Tư Hữu đưa cô lên lầu nghỉ ngơi trước, tìm Diệp Dương ở dưới lầu hỏi thăm.

Trở về phòng, Thiệu Tư Hữu rót cho Diệp Cẩn Niên ly sữa tươi, đau lòng nhìn cô uống xong. Nếu như không phải là anh tự mình đưa Nam Cung Minh Húc trở về bệnh viện, hôm nay cô lại phải chịu rất nhiều uất ức: “Mệt không?”

Diệp Cẩn Niên lắc đầu một cái, vòng quanh hông của Thiệu Tư Hữu không chịu buông lỏng, tuy rằng cảm động với hành động đứng ra vừa rồi của anh, lại lo lắng những gì anh phải đối mặt sắp tới.

“Đừng lo lắng, có anh.” Thiệu Tư Hữu vô ý thức vuốt vuốt đầu Diệp Cẩn Niên, vừa đắp chăn cho cô, vừa tỉ mỉ kê một cái gối mềm sau lưng cô để cho cô thoải mái một chút, ôn hòa nói.

“Anh nên bàn bạc với em một chút.” Có chút oán trách nhìn Thiệu Tư Hữu một cái, nếu mới vừa rồi Nam Cung Minh Húc nhất định không chịu thừa nhận bọn họ đã thực sự ly hôn, thì màn ầm ĩ vừa rồi phải kết thúc như thế nào?

Nghĩ đến Nam Cung Minh Húc, tâm tình Diệp Cẩn Niên càng thêm nặng nề.

“Thiệu Tư Hữu, anh ưu tú như vậy, sao lại yêu em?” Tựa vào trên bả vai Thiệu Tư Hữu, Diệp Cẩn Niên mở miệng: “Em ích kỷ, nhát gan lại tẻ nhạt, lúc trước lén sang tên tập đoàn Nam Cung qua cho chị gái, thật ra thì cũng không đường hoàng như vậy, em vẫn có chút tin lời của cha.”

Nghĩ tới ban ngày, Nam Cung Minh Húc đã bảo cô trước mặt truyền thông..., cho dù nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng cô không quên hai tay nắm chặt đến gân xanh và ẩn nhẩn trong đôi mắt màu nâu sẫm đó.

Cô bất chấp tất cả như người khác vẫn nghĩ, trong đoạn tình cảm đó, cô cũng không tính là người bị hại thật sự.

Mà Thiệu Tư Hữu ưu tú như vậy, anh xứng đáng với tất cả những người phụ nữ tốt đẹp, tại sao phải yêu cô như vậy chứ?

“Cô ngốc, nếu như không có những thứ này, em đã không phải là em nữa.” Thương tiếc hôn lên đỉnh đầu Diệp Cẩn Niên, Thiệu Tư Hữu cười đến đau lòng: “Anh chỉ sợ em còn chưa đủ ích kỷ, đối với mình chưa đủ tốt.”

Rõ ràng là lời tâm tình dễ nghe, lại làm cho Diệp Cẩn Niên mắt bắt đầu chua xót, dựa vào trên ngực của anh, giọng nói buồn bực, oán trách: “Anh mới là đồ ngốc.”

“Anh ngốc yêu cô ngốc?” Thiệu Tư Hữu khẽ cười, sau đó làm bộ tức giận nhìn về phía Diệp Cẩn Niên: “Em chất vấn sự lựa chọn của anh, là muốn khuyên anh nên yêu người khác?”

“Đừng mơ tưởng.” Diệp Cẩn Niên ác độc cắn lên ngực Thiệu Tư Hữu, sau đó ngẩng đầu: “Còn Mục Ân thì sao? Anh cũng nên giải thích một chút, tại sao Niên Nhạc Nhạc lại trở thành vợ chưa cưới của Mục Ân chứ?”

“Đây là tự bản thân Mục Ân nói ra, nó đã bắt đầu có tình cảm với Nhạc Nhạc từ rất nhiều năm trước rồi.” Nếu như không phải phát hiện Niên Nhạc Nhạc chính là Diệp Cẩn Niên, anh cũng sẽ không tranh giành với cậu: “Hơn nữa Mục Ân còn nhỏ, rất nhiều chuyện nói cũng không chừng, nghe nói ông nội đang muốn lựa chọn đối tượng thông gia, nó cũng có thêm chút tự do. Có lẽ do liên quan đến mẹ, đối với phụ nữ, nó còn khó chịu hơn chúng ta tưởng tượng .”

“Tốt như vậy sao?” Đối với chuyện này, Diệp Cẩn Niên vẫn có chút do dự: “Đúng rồi, còn đám ký giả thì sao?”

Chợt chống người dậy, Diệp Cẩn Niên hỏi, chuyện xuất hiện đúng lúc của đám ký giả nhất định càng xảo trá hơn vấn đề tối nay.

“Đừng lo lắng.” Thiệu Tư Hữu đỡ thân thể Diệp Cẩn Niên, khẽ thu nụ cười nghiêm nghị nhìn Diệp Cẩn Niên, trong giọng nói ôn hoa lộ ra kiên định không nên hoài nghi: “Bà Thiệu, em nên tin tưởng ông xã của em có thể bảo vệ tốt cho vợ và con của anh ấy.”

Vợ, con.

Diệp Cẩn Niên nhìn tròng mắt đen an tĩnh của Thiệu Tư Hữu, nơi đó, chứa đầy ánh sáng để cô an tâm. Một hồi lâu dần dần cong môi lên, sau đó giơ tay lên ôm cổ gần trong gang tấc, khẽ hôn lên gương mặt tuấn tú: “Biết rồi, ông Thiệu.”

Đối với nụ hôn không đúng chỗ của Diệp Cẩn Niên, Thiệu Tư Hữu bất mãn nhíu mày, lập tức bắt được cái đầu đang lẩn trốn, cúi đầu thâm tình hôn xuống đôi môi mềm mại, mang theo vô cùng quyến luyến và tràn đầy tình cảm.

“Ưm. . . Còn có Ân Dao. . .” Nhẹ rũ trong ngực Thiệu Tư Hữu, Diệp Cẩn Niên có chút bất mãn khẽ giận, cô vì chuyện của Ân Dao mà chạy lung tung, chỉ để tìm được câu trả lời thích đáng.

“Cô ấy ở chỗ Long Việt.” Không thích Diệp Cẩn Niên không chuyên chú, Thiệu Tư Hữu khẽ cắn một hớp lên đôi môi mềm mại của cô tỏ vẻ trừng phạt.

“Long Việt? Tại sao. . . Ưm. . .” Diệp Cẩn Niên không hiểu, từ lúc nào Long Việt lại có lòng tốt như vậy? Muốn tiếp tục hỏi, đôi môi thật mỏng của Thiệu Tư Hữu chính xác dán lên cái miệng đang lảm nhảm, công thành chiếm đất, nóng bỏng triền miên.

Đêm, tối dần, trong phòng nhiệt độ từ từ tăng lên.

Diệp Cẩn Niên nhắm mặt lại, từ từ đắm chìm trong nụ hôn sâu, cảm nhận tình yêu và che chở của Thiệu Tư Hữu.

Có lẽ, cảm giác để anh xử lý tất cả mọi chuyện này còn có chút xa lạ với Diệp Cẩn Niên vẫn luôn độc lập, nhưng mà cô hoàn toàn muốn biến nó thành một thói quen, một thói quen cả đời.

HOÀN


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Alpha, Bích Trâm, Candy Kid, Delospaulina, HNRTV, Lạc thần2k, NGUYEN THI PHUONG, bichlien_bcvl, linhkhin, phuong thi
Có bài mới 25.06.2018, 10:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1381
Được thanks: 10098 lần
Điểm: 29.45
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ – Dạ Nguyệt Vị Minh - Điểm: 2
Ebook: Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ – Dạ Nguyệt Vị Minh


Tập tin gởi kèm:
Con-dau-danh-mon-nuoi-tu-be-Da-Nguyet-Vi-Minh.epub [794.97 KiB]
Đã tải 491 lần
Con-dau-danh-mon-nuoi-tu-be-Da-Nguyet-Vi-Minh.prc [568.63 KiB]
Đã tải 681 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: HoaXươngRồng, Trần Thu Lệ, banglylilili, dtg_mtv, halm219, loan69, marialoan, searatsuki
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyenthin88, yunamika và 461 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.