Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 

Khắc tinh ở đâu đến - Tứ Nguyệt

 
Có bài mới 21.07.2015, 00:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.06.2014, 13:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 621
Được thanks: 4828 lần
Điểm: 15.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khắc tinh ở đâu đến - Tứ Nguyệt (H) - Điểm: 42
Aiz! Mới ba ngày không gặp đến Tự Long Hồn, sao lại cảm thấy nhớ hắn nhiều như vậy chứ?

Trong đầu của nàng chỉ có Tự Long Hồn, ánh mắt hắn, giọng nói của hắn dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của hắn, cảm giác bất an của hắn, những cái ôm ấp bá đạo của hắn...

Bình thường ở bên cạnh hắn, nàng không hề phát hiện ra, thậm chí còn cảm thấy hơi phiền.

Thu Y nhịn không được cười khổ một tiếng, con người thật kì lạ, lúc mất đi rồi mới cảm thấy nên quý trọng những gì trước kia đã từng có được. Nàng đành phải bắt đầu may quần áo, để dời đi lực chú ý. Nhưng mà sao Giáo chủ Ma Giáo như hắn lại kém cỏi vậy chứ? Người đã bị bọn chúng bắt đi ba ngày, chẳng lẽ hắn không biết nàng bị bắt cóc để đến cứu?

Chờ nàng tự do rồi, để xem nàng dạy bảo hắn ra sao!

Nàng sẽ tức giận đánh cho hắn một trận rồi sau đó... Nàng sẽ ôm chặt lấy hắn, nói với hắn, cuối cùng nàng đã rơi vào tay giặc, cuối cùng vẫn không thể kháng cự mà yêu hắn.

Nàng có thể biết khi hắn nghe được những câu này, sẽ vui vẻ như thế nào.

Nhưng mà hiện tại...Vì sao hắn chưa tới? Hắn không định tới cứu nàng sao? Nàng sắp bị nam nhân đáng ghét trước mắt làm phiền đến nỗi sắp tức chết rồi!

"Lý Nhạn Vân, ngươi không thể lại như vậy, hãy quên Tự Long Hồn đi, hắn là một Ma Vương tàn ác, ngươi và hắn sẽ không có tương lai!"

Thu Y ngẩng đầu, đôi con ngươi đen láy, long lanh nhìn nam nhân trước mắt, một thân mặc bạch y, tóc dài đen nhánh, ngũ quan đẹp đẽ... Nói cách khác, hắn chính nam chính trong phim truyền hình!

Nàng nhe bộ răng trắng đạt tiêu chuẩn, cười nói "Cảm ơn Hàn đại ca đã quan tâm... À, không! Hẳn là phải đổi giọng gọi ngươi một tiếng muội phu (chồng của em gái) rồi."

Thu Y không rõ vì sao đáy mắt của Hàn Liệt lướt qua vẻ thất vọng, chẳng lẽ vì trước kia Lý đại tiểu thư  yêu hắn đến điên cuồng, hiện tại nàng lạnh nhạt với hắn, hắn cảm thấy không quen sao?

Nam nhân thật đáng bị coi thường, vô luận ở cổ đại hay hiện đại, thậm chí là ở thời đại không có quyền lực!

Nhưng mà Tự Long Hồn của nàng là ngoại lệ!

Nhìn thấy ánh mắt của nàng tràn ngập vẻ nhu tình, trong quá khứ ánh mắt này luôn thuộc về riêng hắn, hiện tại rất rõ ràng ánh mắt này không thuộc về hắn, mà thuộc về một nam nhân khác. Hơn nữa còn là một Đại Ma Đầu! Hàn Liệt chịu nổi sao?"Ngươi không được quên hắn đã từng đánh bại phụ thân của ngươi..."

"Đó là do tài nghệ của cha ta không bằng hắn, thẹn quá hóa giận à? Không được thì trở về tu luyện thêm, rồi tìm hắn đánh một trận, nếu thật sự không muốn chịu thua, thì đường đường chính chính đánh bại hắn đi, làm đựơc không? Ngươi cũng thấy nếu đấu với hắn thì sẽ không cân sức à? Cho nên ta giúp ngươi giải trừ gánh nặng này, ngươi nên cảm kích ta mới đúng, nhanh chóng thả ta ra đi."

"Ngươi...Thật sự đã sa đọa đến trình độ này rồi sao, chẳng lẽ hắn cho ngươi ăn cái gì..."

"Sao vậy? Ta không thương ngươi, ngươi không chấp nhận được à? Ta yêu người khác thì nhất định là do bị người đó bỏ bùa sao? Ngươi suy nghĩ kiểu gì vậy? Ta không hiểu trước kia ta bị làm sao mới yêu ngươi nữa!" Lần này Thu Y cũng không khách khí đáp lại.

"Hắn có gì tốt..."

"Cái gì hắn cũng tốt, tốt hơn ngươi rất nhiều! Hắn thương ta, yêu ta, để ý ta, coi ta như bảo bối đặt trong lòng bàn tay, hắn sợ ta lạnh, ta đói bụng, hắn để cho ta biết đến cảm giác được yêu thương che chở, ở trong mắt ngươi, ta chẳng là cái gì chứ đừng nói đến việc ngươi yêu ta, còn ở trong mắt hắn ta là một bảo bối do trời ban ân, ngươi nói, một người yêu ta như yêu tính mạng của mình, ta không lấy chân tâm hồi báo hắn, thì ta còn tư cách gì để nói lời yêu ai?"

"Ngươi rõ ràng rất yêu ta, sao lại có khả năng nói không yêu là không yêu rồi hả? Ngươi..."

"Ngủ ngon." Thu Y mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn, vẻ mặt lạnh nhạt khiến người ta không dám tiến lại gần, giọng nói lạnh lùng như muốn đuổi người.

"Ngươi... Hắn sẽ không tới." Hàn Liệt nghiến răng nghiến lợi nói.

"Sẽ tới." Nàng tin tưởng nhất định hắn sẽ tìm đến.

"Sẽ không, tất cả các môn phái trong võ lâm đều muốn vây diệt cung Yên Lạc, hiện tại đã công phá , chỉ chờ bắt được hắn... Ngươi muốn đi đâu?"

Thu Y không đợi Hàn Liệt nói xong, toàn bộ đồ nghề và bộ quần áo may chưa xong rơi vãi trên mặt đất, nàng liều lĩnh xông ra ngoài.

Không! Sẽ không! Hắn sẽ đến, mới chỉ có ba ngày mà thôi, hắn không có việc gì, không phải hắn luôn nói mình là thiên hạ đệ nhất không ai có thể thể trị được hắn sao? Ngoài trừ nàng thì không có ai có thể làm được điều đó.

Còn có, cung Yên Lạc có hệ thống bảo vệ kém cỏi như vậy sao? Mới như vậy đã bị công phá rồi hả? Nhật, Nguyệt, Quang xảy ra chuyện gì, sao không bảo hộ tốt chủ tử của bọn họ, hay là lại chạy đi rồi hả? Tất cả đều chạy trốn rồi sao?

"Lý Nhạn Vân, không được chạy!"
Nàng đột nhiên bị người bắt được, ngăn cản nàng chạy ra ngoài cửa lớn."Buông ra ta!" Nàng sống chết giãy dụa, "Ta muốn đi tìm hắn, tại sao ngươi lại muốn cản ta? Ta với ngươi đã không còn gì liên quan đến nhau, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, chúng ta sau này sẽ không gặp lại, như vậy không tốt hơn sao? Ngươi có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì có thể thoát khỏi nữ nhân đáng ghét như ta..."

Hàn Liệt đột nhiên cúi đầu, liều lĩnh hôn Thu Y, ngăn chặn hơi thở và lời nói gấp gáp của nàng.

Đây là... Làm cái gì quỷ vậy? Thu Y ngây ngẩn cả người, nếu như bị ai phát hiện...

"Lý Thu Y!" Một tiếng gầm nhẹ đầy phẫn nộ khiến hai người giật mình.

A! Thật sự có người xuất hiện, sẽ không khéo như vậy chứ? Hơn nữa người kia là người mà nàng không mong muốn hắn nhìn thấy cảnh này.

"Long Hồn?"

Thu Y vừa thấy người đến thì lo lắng không thôi, nhưng sau đó lại vui vẻ muốn chạy đến gần hắn, lại thấy Tự Long Hồn lui về sau. A a, quả nhiên hắn đã hiểu lầm rồi.

"Long Hồn..." Nàng chần chờ gọi hắn, sợ hãi hắn sẽ tưởng chuyện vừa xảy ra là thật, ghen lồng ghen lội, ngay cả lúc ăn cũng ghen thì sao?

Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng thống khổ của hắn, lòng của nàng nhịn không được lại càng sợ hãi hơn.

Nàng sợ hắn vì thứ tình cảm mãnh liệt này, mà hận nàng một cách sâu sắc.

"Ta lo lắng cho ngươi đủ ba ngày ba đêm, không có một giây nào là không lo lắng, chỉ nghĩ đến chuyện ngươi có bị bọn chúng tra tấn hay không, ngay cả khi ta bị trọng thương ta cũng không dám nghỉ ngơi, thầm nghĩ muốn cứu ngươi thoát khỏi nơi này, mà ngươi, lại đối xử với ta như vậy sao? Ngươi... Ngươi rất đáng giận rồi!"

Tự Long Hồn nói xong, xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

Thật sự bị nàng đoán trúng, hắn chính là người như thế! Thu Y thất thần tại chỗ thật lâu, dù thế nào cũng không thể hoàn hồn, Hàn Liệt còn đang ôm nàng, hắn hơi lo lắng nhìn nàng.

"Ngươi..."

Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, dùng giọng nói lạnh như băng mà trước nay chưa từng có nói: "Sau này ta không muốn gặp lại ngươi."

"Tại sao lại là hắn? Ngươi muốn trả thù ta..."

Nàng chậm rãi quay đầu nhìn hắn, gằn từng tiếng nói: "Ta nói lại lần nữa, đã từng có một nữ nhân trong sáng, thuần khiết, dùng hai tay dâng tình yêu nóng cháy nhất, chân thành nhất đến trước mặt ngươi, nhưng ngay cả ngó ngươi cũng không thèm ngó một cái, hiện tại nói mấy câu đó còn có nghĩa lý gì?"

Thu Y đi về phía trước một bước, lại bị Hàn Liệt bắt được.

"Nhưng hắn là Đại Ma Đầu, hắn sẽ không cho ngươi hạnh phúc."

"Thì sao?" Nàng cảm thấy dù là đàn gảy tai trâu, trâu nghe vẫn có thể hiểu được một ít, nhưng nam nhân thời cổ đại, thực sự còn không bằng con trâu!

"Kể cả hắn có giết chết người trong thiên hạ thì đã làm sao? Các ngươi lúc nào cũng tính kế tiêu diệt Hỗn Thế Đại Ma Vương, khôi phục cái gọi là hòa bình thế giới, nhưng là, bất luận kẻ nào cũng biết, chỉ cần con người còn sống, thế giới này vĩnh viễn không thể hòa bình tốt đẹp."

"Chỉ cần giết hắn, tuyệt đối sẽ có ngày đó."

"Một khi đã như vậy, thì ngươi không cần phải tốn công phí sức đâu, có tin không, ta chỉ nói một câu, trên đời này sẽ mất đi một Đại Ma Vương."

"Dựa vào cái gì mà ngươi lại tự tin nói rằng hắn sẽ vì ngươi mà thay đổi?"

Chỉ thấy nàng nở một nụ cười cực đẹp, cực kì động lòng người."Bởi vì yêu!"

Đêm đã khuya, thời điểm này dân chúng đang nghỉ ngơi, nhưng lại có một nơi cực kì náo nhiệt.

Đèn hoa vừa lên. Nơi này, đúng là một thanh lâu có tiếng tăm! Chiêu Kim Lâu.

Càng thêm quan trọng là, Chiêu Kim Lâu là sản nghiệp trên danh nghĩa của cung Yên Lạc, tuy rằng cung Yên Lạc bị công phá, nhưng rất nhanh Tự Long Hồn đã dẫn theo thuộc hạ công chiếm trở về. Nói cách khác, người trong chính phái đã phí công rồi.

"Bên ngoài lại có nữ nhân đáng thương đến tìm tướng công của mình rồi." Kỹ nữ trang điểm xinh đẹp nói chuyện với các tỷ muội đứng bên cạnh.

"À, loại chuyện này đừng để ở trong lòng, chỉ cần lấy được tiền của nam nhân là tốt rồi. Sao vậy? Có cái gì khác lạ mà ngươi chú ý vậy?" Một nữ tử khác thấy có gì đó không đúng, hỏi.

"Cũng không có gì, chỉ là nhìn nàng ta rất nhếch nhác, giống như phải bôn ba đường dài mới đến được đây, trang phục bị che kín bởi bụi, ngay cả đôi giầy thêu cũng dính đầy bùn đất, càng làm cho người ta cảm thấy không đành lòng hơn là bộ dạng cố nén nước mắt của nàng, cũng không biết nam nhân nàng cần tìm ở chỗ nào trong Chiêu Kim Lâu?"

"Aizz! Ở đây chuyện như vậy còn thiếu sao?" Nữ tử xinh đẹp đứng cạnh đó cũng nhịn không được thở dài.

"Nhưng mà, bộ tóc của nàng ta rất đặc biệt."

"Đặc biệt thế nào?"

"Không bới lên giống chúng ta, mà thả rối tung xuống dưới, mà tóc của nàng ta còn hơi cuộn sóng (tóc uốn xoăn ý mà), rất đẹp mắt..."

Ngay tại lúc nử tử còn chưa nói xong, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy một nam tử tuỵêt mỹ không giữ được bình tĩnh, sốt ruột ép hỏi: "Nữ nhân các ngươi vừa nhắc đến hiện đang ở nơi nào?"

"Tú bà không cho nàng đi vào, chắc là vẫn còn đang đứng ở ngoài cửa" Hoa Đào vừa nói vừa mới nhìn xuống dưới, nam tử nhanh chóng tông cửa xông ra ngoài, để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau.

Chưa từng gặp qua chủ tử nào như vậy, không khống chế được bản thân, chẳng lẽ... Hắn chính là trượng phu vô lương tâm của nữ tử kia?

Tự Long Hồn lao ra ngoài, không hề để ý khách quan và các mỹ nhân ở xung quanh, chỉ nhìn đến một bóng dáng đang đứng lẳng lặng ở một góc, cả người nhếch nhác, giống như là đã đi bộ vạn dặm xa xăm đến đây mà không hề dùng ngựa.

Nàng tìm đến đây vì cái gì? Là tới tìm hắn sao?

"Ngươi... Ngươi tới nơi này làm cái gì?" Hắn không nghĩ nàng lại có bộ dạng này, nhưng khi nghĩ đến cảnh nàng và kẻ thù của hắn ôm ôm ấp ấp, tên đó còn hôn nàng nữa hắn lại tức giận.

"Ta một ngày một đêm không ngủ không nghỉ đi tìm ngươi, trước kia ta đã dạy dỗ ngươi một lần, sao ngươi vẫn không học đựơc?" Thu Y nói thì thào, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Nhìn những giọt nước mắt như trân châu của nàng, hắn lại không thể kiềm chế được rồi.

"Tại sao ngươi muốn tới đây? Không ngươi đã lựa chọn tên Võ Lâm Minh Chủ thanh cao kia rồi sao? Ngươi còn tới tìm ta làm cái gì?" Hắn cố ý nói như vậy để tổn thương nàng, hắn đã thành công rồi.

Nàng nghe vậy, xoay người rời đi, để lại hắn trợn mắt há hốc mồm, nàng không kháng nghị cũng không tranh cãi ầm ĩ khiến hắn hoảng ý loạn, chân tay luống cuống.

Nhìn nàng thong thả mệt mỏi kéo bước chân, bóng lưng lung lay sắp đổ... Giống như chỉ sau một giây, nàng sẽ biến mất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Meo Miu Ciu về bài viết trên: Hồng Gai, Manchannie, Nguyễn Thanh Lê, Nguyễn Vũ An Thy, antunhi, congchua123, lananhhoang, oneheart, shirleybk, tsukushinguyen, zyn

Có bài mới 21.07.2015, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.06.2014, 13:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 621
Được thanks: 4828 lần
Điểm: 15.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khắc tinh ở đâu đến - Tứ Nguyệt (H) - Điểm: 48
Chương 10:

     Tự Long Hồn liều lĩnh xông lên phía trước, cũng không quan tâm Thu Y có kháng nghị hay không, vươn tay ôm nàng vào trong lòng. Nàng muốn đẩy hắn ra lại bị hắn xoay người lại, môi của hắn cứ bá đạo như vậy, mê loạn, điên cuồng tàn sát cánh môi của nàng.

     Vừa mới bắt đầu nàng còn không có phản ứng, sau một lúc mới hung hăng há mồm cắn một cái!

     Hắn bị đau buông nàng ra, môi lập tức chảy ra những giọt máu màu đỏ tươi.

     Hắn không nói gì, chỉ mở to đôi mắt ngập lửa, tràn ngập tơ máu hung hăng trừng mắt với nàng.

     "Ta trả lời vấn đề của ngươi, tại sao ta muốn tới đây à? Bởi vì ta ở sơn trang ba ngày ba đêm, trong tâm trí ta chỉ luôn có một ý nghĩ đó là người nào đõ sẽ đến cứu ta, nhưng mà hắn không có tới, nhưng ta cũng không oán giận hắn, khi ta nghe được tin có một số người bị hại, mà người nào đó cũng không rõ hành tung, ta chỉ muốn chạy đi tìm hắn, nhưng lại bị hiểu nhầm."

     Nàng dừng một chút, tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Người nào đó nhìn thấy nữ nhân của hắn bị nam nhân khác ăn đậu hủ, không hề tiến lên đánh tên cầm thú đó, ngược lại còn tùy hứng xoay người rời đi, như trước đây, ta đã nói tặng nhẫn cho nữ nhân là một việc làm mang nhiều ý nghĩa, nên nữ nhân không thể tự ý nhận lung tung, người nào đó liền bỏ nhà ra đi, khiến ta tìm hoài không thấy! Khi ta ngốc nghếch liều lĩnh tìm đến đây, một ngày một đêm không ăn không ngủ, kết quả người nào đó lại chìm đắm trong "ôn nhu hương" (chỉ người phụ nữ dịu dàng, quyến rũ biết cách săn sóc đàn ông) lưu luyến quên về, ta... Ta hận chết bản thân mình! Ta phải về nhà!"

     Thu Y xoay người muốn đi, Tự Long Hồn xông tới bắt được bờ vai của vai của nàng, hắn trừng mắt nhìn nàng.

     Thu Y cũng bị động đứng yên, tùy ý để cho hắn muốn trừng thế nào thì trừng, dù sao, nàng sẽ không để ý tới hắn nữa.

     "Về nhà? Nhà ngươi ở đâu?"

     "Một nơi mà ngươi vĩnh viễn không thể tìm thấy." Kế tiếp mục tiêu sống của nàng đó là: Nghĩ biện pháp về nhà.

     "Không cho!"

     Nàng cười lạnh một tiếng, muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại không chịu buông.

     "Buông tay!"

     Hắn ôm lấy nàng, chặt chẽ, như là một đứa trẻ không muốn người khác cướp mất đồ chơi của mình, ôm nàng chặt đến nỗi nàng không thể thở nổi.

     "Buông ta ra!" Nàng không cưỡng bách bản thân bình tĩnh nữa, nàng chỉ biết là bản thân hận chết nam nhân này rồi.

     "Y Y!"

     "Không cần gọi ta, ngươi khiến ta rất thất vọng rồi! Ngươi luôn miệng nói yêu ta, nói ngươi chỉ cần ta, nói ngươi chỉ có ta, tất cả đều là gạt người! Rõ ràng ngay sau khi ngươi vứt bỏ ta, ngươi đã chạy đến thanh lâu tìm người khác bầu bạn, ta sẽ không bị ngươi lừa nữa, ngươi đi đi, chúng ta chia tay."

     "Chia tay là cái gì? Ta không thừa nhận, ngươi vu oan cho ta, ta hoàn toàn không có..."

     Nhưng vào lúc này!

     "Thực xin lỗi, quấy rầy một chút."

     Ánh mắt của hai người dừng ở trên người nam nhân trông rất đẹp mắt kia, chỉ thấy biểu cảm trên mặt hắn hơi khó coi, nhưng cũng không phá hư vẻ đẹp kinh diễm của hắn.

     Hai người nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh không có ai, mà chỉ thấy trong không gian là một mảnh trắng xoá.

     Cái gì vậy? Tự Long Hồn kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

     Mà trong lòng Thu Y lại run rẩy khác thường, lần này đổi thành một mảnh trắng xoá, chẳng lẽ...

     "Ngươi! Linh hồn chạy, còn không mau theo Phán quan(*) trở về!" Bạch Y phán quan tức giận gào thét, trời mới biết hắn đã thu thêm một tên xú nam nhân vào đây khiến cho cục diện càng thêm rối rắm, thật phiền chết đi được.

(*): Phán quan là chức quan phụ tá quan địa phương, xử lí công vụ thời Đường Tống, theo mê tín thì xem chức quan này là thuộc hạ của Diêm Vương, quyết định sự sống chết

     Mà hiện tại, rõ ràng là lạc đường.

     Đột nhiên trong lòng Thu Y chấn động, quả nhiên là hắn đến đưa nàng trở về! Tuy rằng vừa lúc nãy nàng muốn trở về thật, nhưng bây giờ lại xuất hiện một người... A, không! Một vị thần nói muốn mang nàng trở về, nàng... Thu Y nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Tự Long Hồn, trong lòng bỗng nhiên chua xót.

     Không! Nàng không muốn rời xa hắn, nàng... Nàng chỉ là nổi nóng một chút thôi, các cặp yêu nhau hay cãi nhau là điều khó tránh khỏi, sao nàng chỉ mới mở miệng nói vài câu mà nó đã thành sự thật rồi? Sớm biết như vậy nàng sẽ nói nàng muốn vàng bạc châu báu.

     "Ta..."

     "Không cho! Ngươi là ai? Tại sao muốn Y Y đi theo ngươi?" Tự Long Hồn kéo Thu Y ra phía sau, dang hai tay ra giống như lão ưng bảo vệ mẫu ưng. (chim đực bảo vệ chim cái)

     "Tên người phàm này mau cút qua một bên, đây là linh hồn ở trần gian dám thừa dịp Diêm La dâng hương kết quả chẳng may hoả thiêu Diêm La Điện mà chạy loạn, hại bản quan phải tìm kiếm bao lâu, hoá ra ngươi ở trong cỗ thân thể này, hãy bớt sàm ngôn đi, mau theo ta đi."

     Nói xong, chỉ thấy Phán quan chỉ lên đầu của Thu Y, rồi lôi kéo nàng bay lên, một nữ nhân xa lạ được tách ra từ trong thân thể của Thu Y.

     "Y Y?" Tại sao bộ dáng bây giờ của nàng lại không giống với nàng trước đây? Tự Long Hồn tuy có hơi hoang mang, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của nàng, thì hiểu rõ, bất kể nàng có bộ dáng gì, nàng cũng là Y Y của hắn. Tình yêu mà hắn dành cho nàng sẽ không bao giờ tan biến, hắn sẽ không bỏ rơi nàng.

     Thu Y quay đầu nhìn Tự Long Hồn, nhịn không được hốc mắt trở nên phiếm hồng, "Long Hồn, ngươi phải bảo trọng, hãy quên ta đi! Dù sao ngươi cũng đã lựa chọn bỏ ta rồi, ngươi hãy đi tìm nữ nhân khác đi!"

     "Nói hưu nói vượn! Ta nói bỏ ngươi khi nào? Ta sẽ không, có chết cũng sẽ không bỏ ngươi."

     Hắn xông tới tưởng sẽ bắt được nàng, lại chụp hụt.

     "Y Y?" Giọng nói của hắn tràn ngập vẻ sợ hãi.

     "Phàm nhân, vô dụng, hiện tại nàng là một linh hồn, cho nên ngươi không có khả năng chạm vào người nàng, tốt lắm, đi thôi, đừng chậm trễ nữa" Hắn còn muốn về nhà tắm rửa một cái, ngủ ba ngày ba đêm, bù lại khoảng thời gian mệt mỏi này.

     "Ta... Ta không nghĩ..."

     Tự Long Hồn cũng hô to: "Không! Ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào mang nàng đi."

     "Hả? Ngươi có phương pháp gì để ngăn cản ta đây?" Bạch y phán quan nhíu mày, khiêu khích hỏi nam tử ở cõi trần thích mơ mộng hão huyền, lại còn muốn đối đầu với quỷ thần nữa chứ.

     Chẳng lẽ hắn không biết Âm Dương cách biệt hay sao?

Một nam tử có diện mạo tuấn mỹ mặc quan phục màu đen, hai tay chống cằm nhìn hai nam một nữ đang đứng ở dưới công đường. Vị bạch y kia, hắn quen đến không thể nào quen hơn được nữa, gương mặt mỹ lệ của hắn như bị che kín bởi sương lạnh. Mà vị hắc ý kia....Ưm, trên người hắn mặc một bộ quần áo thật đẹp mắt, tôn lên vẻ đẹp cao quý đầy khí chất của hắn, đứng ở đó khí thế còn oai phong hơn người đứng đầu một điện như y.

Hay là hỏi hắn quần áo may ở đâu, đã sớm nghĩ nên để một thợ may tốt đổi bộ quan phục thiết kế xấu này đi.

Mà mục đích của Tiểu Bạch lần này chính là cô gái đang được nam tử áo đen ôm trong lòng kia.

‘’Tiểu Bạch, sao lại như thế này? Mua một tặng một sao?’’

Bạch y phán quan lạnh lùng nghiêm mặt trừng mắt với bề trên, rõ ràng là hắn gây ra họa, tại sao lại cố tình muốn mình thu dọn cục diện rối rắm? Còn cố tình hỏi tội mình, nói cái giọng như là việc này không liên quan đến hắn.

Mình muốn bãi công ! Mình muốn từ chức! Đáng tiếc, điều đó là không thể.

''Ta tìm được linh hồn chạy loạn rồi, mà có người không để ta mang đi, nhất quyết theo tới đây.'' Tuy rằng Bạch y phán quan cảm thấy rất phiền toái, nhưng lại mười phần bội phục nam tử này, vì muốn đuổi theo người yêu, lại có thể đánh một chưởng lên đỉnh đầu của mình, tự kết liễu ngay tại chỗ. Chắc hẳn phải vậy thôi, làm như vậy linh hồn hắn mới có thể theo tới đây.

''Tiểu Bạch, ngươi thảm rồi, lại có thể hại chết một phàm nhân chưa hết dương thọ, đây chính là tội lớn đó!’’
Diêm La đẹp trai, không biết từ đâu đem ra một cây đàn tranh, rồi mới đốt huân hương đặt ở một bên, nhìn trông rất phong tình vạn chủng.

''Ngươi còn dám nói !'' Bạch y phán quan nghiến răng nghiến lợi nói : '' Không biết thần kinh của ngươi bất thường chỗ ở nào, đột nhiên muốn học đàn tranh, còn kiên quyết gọi một đại sư nhạc cổ ở nhân gian về dạy ngươi, ngươi lạm dụng chức quyền, ngươi còn dám nói ta?''

''Sao trách móc nhiều như vậy? Ta cũng đã để cho Nhạn vân đại sư đầu thai vào gia đình phú quý, tình cảm, sự nghiệp, hôn nhân tất cả đều thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý.''

"Học đàn nữa đi, vì ngươi muốn dâng hương, mới khiến cho chướng khí mù mịt." Nếu không khiến nơi này thành một mảnh trắng xoá sương khói, thì linh hồn của nàng ta chạy loạn tới nhân gian, chạy tới thời đại không thuộc về nàng.

Điều càng làm cho người ta thật sự xấu hổ, là bọn họ lại mất tới gần một năm mới phát hiện ra linh hồn lạc đường này.

"Ngươi không thấy phong cảnh như vậy rất được sao?" Vị Diêm La đẹp trai tùy tiện gảy một chút giai điệu mới học được, trong lòng hết sức hài lòng.

Bạch y phán quan vừa muốn mắng chửi hắn, đã thấy Thu Y trừng mắt, dùng ánh mắt như muốn giết người mà nhìn vị Diêm La đẹp trai đang đàn kia.

"Cái gì mà phong cảnh?" Thu Y gằn từng tiếng chất vấn: "Ý ngươi nói là, ngươi vì muốn học đàn tranh, nên đã bắt một phàm nhân về Âm phủ?"

"Dương thọ của bà ấy vốn sắp hết, chẳng qua ta đưa đi trước một chút thôi..."

Thu Y gào thét lớn: "Sao ngươi có thể làm vậy? Đó là mẹ ta, ta còn chưa kịp nhìn mặt bà lần cuối, sao ngươi có thể?"

"Y Y đừng khóc, để ta thay nàng trút giận."

Tự Long Hồn vừa nói xong, liền xông lên phía trước giật lấy cây đàn. Dứt khoát chặt đàn thành hai nửa.

"Đem nhạc mẫu của ta giao ra đây!"

Diêm La đẹp trai nhìn hắn chăm chú bằng ánh mắt thật sâu, càng nhìn càng cảm thấy có chút quen thuộc.

Giống như ở đâu đó đã đừng thấy qua loại đao pháp này rồi...

"Tiểu Bạch, không biết hắn là ai mà nhìn rất quen mắt?"

Bạch y phán quan đã ngồi lại trước bàn làm việc của mình, tới đầu cũng lười nâng lên, "Đương nhiên nhìn quen mắt, hắn từ cửu thế ác tử chuyển thế mà thành, đây là đời cuối cùng, mà hắn gặp được khắc tinh có thể trị được mình, từ đó bị tình yêu cảm hóa, sửa sai hướng thiện, thành một người lương thiện."

"Ai đã nghĩ ra những thứ nhàm chán như vậy?"

"Ngọc Hoàng đại đế."

"A!" Diêm La đẹp trai chỉ vào bạch y phán quan kêu to, "Ngươi thảm rồi ! Ngươi hại chết tương lai của một người lương thiện, nếu như bị Đại Đế biết, khẳng định ngươi sẽ phải lục súc luân hồi"

**(Lục súc :trâu, ngựa, chó dên, gà và lợn)

Trán Bạch y phán quan nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên đầu sỏ là ngươi, còn dám trốn tránh trách nhiệm."

Nhưng Diêm La đẹp trai lại không để ý đến hắn, chỉ quay đầu nói với Thu Y: "Con người của ta...À không, ta nói cho ngươi bíêt, nếu ta làm việc gì sai, ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm."Hắn vừa mới nói xong, tiểu quỷ bên cạnh đã ngã trên đất.

Lạnh lùng chăm chú nhìn, Diêm La đẹp trai vung tay lên, một cái gương cao ngang đầu người xuất hiện trước mặt hai người. "Đến xem, ngươi xem này, ta cũng không bạc đãi mẫu thân ngươi, bà ấy được đầu thai vào ngày quá tốt."

Thu Y theo dõi mẫu thân trong gương, tuy rằng đã thay đổi thành một người khác, nhưng vẫn tươi cười xinh đẹp như xưa, bên cạnh bà ấy có rất nhiều người yêu thương, mỗi ngày đều sống đầy đủ sung sướng.

Lúc này Thu Y mới cảm giác tiếc nuối trong lòng từ từ giảm bớt. Có lẽ, kiếp này đầu thai mẹ mới có được hạnh phúc.

''Đúng rồi, đại sư có nhắn lại, nói, muốn ngươi hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, bất luận gặp phải bất cứ chuyện gì đều phải kiên cường, sở dĩ, bởi vì ta đốt hương mà đại hỏa, thiêu sạch toàn bộ địa phủ thành một mảnh mờ mịt, để ngươi chạy thoát, gặp chuyện, ngươi phải kiên cường đối mặt.''

Thu Y có thể hiểu được vì sao trên đầu bạch y phán quan lại nổi gân xanh, bởi vì người nam nhân trước mắt này thực sự... sẽ đánh bại được hắn.

''Mà ngươi, cửu thế ác nhân, ngươi nên trở về thế giới ban đầu của ngươi hướng thiện sửa sai, như vậy trong không đến mười kiếp sẽ trở thành Đại Thiện Nhân, cứu giúp người nghèo, xây cầu làm đường, mọi chuyện tốt đẹp đều cho ngươi chủ trì.''

Tự Long Hồn lạnh lùng nhìn Diêm La đang mỉm cười, rồi khóe miệng cũng chậm rãi nhếch lên nói : ''Nếu ta không cần?''

Nụ cười trên mặt Diêm La đẹp trai có hơi cứng ngắc, song rất nhanh lại khôi phục : ''Tại sao không cần? Làm người tốt không tệ đâu!''

"Vậy Y Y ở đâu?" Tự Long Hồn dùng khí thế bức người.

"Nàng, đương nhiên là trở về thế giới của nàng." Diêm La đẹp trai thản nhiên nói.

"Không có nàng, chỗ nào ta cũng không đi." Tự Long Hồn gắt gao ôm đầu Thu Y , "Nàng có muốn cùng ta trở về không?"

"Có thể như vậy sao?" Bạch y phán quan lạnh mặt cự tuyệt, Diêm La đẹp trai cũng gật gật đầu phụ họa.

"Nếu ngươibuộc ta trở về, bức ta và Y Y tách ra, ta sẽ không trở thaành Đại Thiện Nhân mà ngựơc lại sẽ làm Đại Ác Nhân, giết người hàng loạt để phủ Quỷ Hồn không ai ra ngoài được mới thôi!"

"..." Diêm La đẹp trai không nói gì.

"..." Bạch y phán quan cũng không nói từ nào.

"..." Thu Y thì lại mỉm cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Meo Miu Ciu về bài viết trên: Hồng Gai, Khưu Uy Uy, Manchannie, MumMup, Nguyễn Thanh Lê, antunhi, mainp, oneheart, zyn
Có bài mới 21.07.2015, 21:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.06.2014, 13:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 621
Được thanks: 4828 lần
Điểm: 15.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khắc tinh ở đâu đến - Tứ Nguyệt (H) - Điểm: 34
Cung Yên Lạc

Ba tháng trước, người trong giang hồ chỉ cần nghe nhắc đến tên Ma Cung này mặt sẽ biến sắc, nhưng từ khi nghe tin Giáo chủ Ma giáo và nữ nhân hắn yêu thương tự tử rồi sống lại một cách kì diệu, thì nơi này biến thành một nơi chuyên thu nhận những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.

Mà sát thủ cung Yên Lạc giết người không chớp mắt, cũng chuyển sang làm hộ vệ cho mọi người.

Bọn họ còn chia làm hai loại phục vụ, một loại là bảo vệ an toàn cho mọi người, chỉ cần mỗi tháng mất chút phí, buổi tối sẽ có người có võ công cao cường theo sau bảo đảm an toàn cho mình; một loại khác là phục vụ trong các quán rượu, chỉ cần trả thêm chút tiền là sẽ có người mang rượu đến tận nhà cho bọn họ, vừa tiện vừa không lo bị cướp bóc giữa đường.

Nhưng phải sau một thời gian, mọi người mới hiểu được, cung Yên Lạc thật sự đã cải tà quy chính , mà Cung chủ cung Yên Lạc cũng tuyên bố rửa tay gác kiếm, không giết người nữa.

Từ một Hỗn Thế Đại Ma Vương lại biến thành một người phúc hậu, tất cả mọi người đều nói là do hắn đã gặp phải khắc tinh của cuộc đời mình, nên mới có thể khiến hắn thay đổi như vậy.

Kỳ thực, chỉ có Tự Long Hồn mới biết, hắn thay đổi như vậy, là bởi vì yêu.

Hôm nay là tết trung thu, trong cung Yên Lạc tổ chức đại hội thịt nướng.

Tất cả mọi người trong cung đều tới tham gia, mỗi người còn chia nhau bánh trung thu do chính Cung chủ phu nhân tự tay làm.

"Nam nữ xứng đôi! khà khà, ngươi lại thua rồi, nhanh uống đi!" Thu Y đỏ mặt, thoạt nhìn qua thì không đáng yêu, nhưng khi nàng tươi cười lại động lòng người.

Trọng yếu nhất là, vết sẹo xấu xí trên mặt đã biến mất, đây là do Diêm La đẹp trai nói muốn bồi thường cho nàng.

"Đựơc, ta uống." Nam nhân bại trận nhìn nử tử trước, nghĩ bản thân thua kém nàng một chút cũng chẳng sao, hiện tại có thể cùng nàng ngồi ngắm trăng, vui vẻ vung quyền, hắn cảm thấy cho dù cả đời bị bắt nạt, hắn cũng bằng lòng.

Nhìn hai ngừơi ngồi uống rượu ngắm trăng, Nhật - Nguyệt - Quang đứng ở phiá xa thở dài, rồi ba người liếc mắt nhìn nhau.

"Sao Ma Chủ lại kém cỏi như vậy? Chơi trò chơi đoán số mà cũng để thua sao?" Rõ ràng ngoài mặt thì tỏ ra thất vọng nhưng miệng vẫn cắn một miếng gà mông. Hắn rất thích đại hội thịt nướng này, hắn chưa từng được chơi thỏa thích như vậy, hơn nữa lần đầu tiên hắn phát hiện bản thân mình rất thích ăn gà mông, ăn một lần đã nghiện.

Mà loại trò chơi đoán số này, nhớ ngày trước phu nhân cũng tìm hắn chơi cùng, toàn là hắn thắng thôi!

Ma Chủ phu nhân tuyệt không lợi hại như vậy!

Quang lắc đầu nghĩ, quả nhiên ông trời rất công bằng, cho Ma Chủ võ công thiên hạ vô địch, lại lấy đi của hắn kỹ xảo chơi đoán số.

Nhật và Nguyệt lạnh lùng nhìn Quang, rồi mới mở miệng nói: "Ngươi thật sự không biết đâu là giả đâu là thật à?"

"Biết cái gì?" Quang không hiểu hỏi.

Nguyệt chậm rãi nói, "Ma Chủ cố ý muốn nhường phu nhân thắng."

"Cố ý?"

Tuy rằng biết Ma chủ đối với phu nhân có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, nhưng mà coi mình như thùng rượu để người ta trút, có gì hay?

Chẳng lẽ cũng chỉ đơn thuần là muốn phu nhân vui vẻ? Này... Hắn vẫn là cho là kỹ xảo chơi đoán số của Ma chủ rất kem, bởi vì nhìn Ma chủ rất tự nhiên, không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

"Đúng, chẳng lẽ ngươi không biết trên đời này không ai có thể chơi thắng được Ma chủ sao?" Ngày trước bọn họ cũng nghĩ như Quang, cho rằng cuối cùng Ma Chủ cũng có nhược điểm, cho nên liều chết cùng hắn...

Khiêu chiến.

Kết cục cũng là! Hoàn toàn bại.

Toàn bộ người cao thấp trong Ma giáo đều thua rối tinh rối mù, say như chết ba ngày ba đêm.

"Là thật sao?"

Nhật - Nguyệt - Quang lại đưa ánh mắt dừng ở nụ cười vui vẻ bên môi Thu Y, rồi mới nhìn chủ tử bị trút rượu không ngừng, nhịn không được thở dài.

Nam nhân mà, quả nhiên khắc tinh của đời hắn chính là nữ nhân.

Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy bước chân của chủ tử bất ổn, rồi cả người gục vào trong lòng phu nhân.

Lại tới nữa!

Ba người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, dần dần sáng tỏ!

Thời gian buồn nôn sắp bắt đầu rồi.

"Y... Ta không thoải mái." Tự Long Hồn vùi đầu vào trong bộ ngực sữa của Thu Y, vụng trộm dùng mặt cọ xát, rồi sau đó làm nũng như một tiểu nam hài.

"Là sao? Đến, uống một ngụm trà nóng đi."

"Ngươi dùng miệng đút cho ta."

"Ngươi..."

"Ta thật không thoải mái, ta sắp chết rồi."

Ba nam nhân đứng lẳng lặng bên cạnh nghe xong cũng sắp chết luôn rồi! Buồn nôn muốn chết!

"Ngươi... Thật là! Ta đút cho ngươi uống là đựơc rồi, làm gì mà nhất định phải dùng miệng..."

Cả thân thể đều nằm gọn ở trong lòng nàng, nam nhân bỗng nhiên phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, "Ta không thoải mái... Ta sắp chết rồi..."

Thu Y không có cách nào, đành phải làm theo.

Nàng uống một ngụm trà nóng rồi đút vào trong miệng hắn, hắn giống như kẻ đói khát, không ngừng hút lấy, bàn tay to của hắn giữ chặt gáy của nàng không buông.

Nhật - Nguyệt - Quang liếc mắt nhìn nhau, rồi mới cùng quay đầu lảng tránh, bởi vì bọn họ biết mỗi lần Ma Chủ cầu ái, không đủ ba canh giờ thì sẽ không kết thúc.

"Cuối cùng ta cũng biết vì sao Ma Chủ lại cố ý thua rồi." Quang bừng tỉnh nói.

Nhật và Nguyệt liếc nhìn nhau, nghĩ rằng tên trì độn cuối cùng cũng đã hiểu.

"Bởi vì hắn muốn mượn dịp ăn đậu hủ." Quang tuyên bố với tất cả mọi người, để mọi người biết rõ đáp án.

"Không ngờ chủ tử của chúng ta lại dàng thương như vậy, bỗng dưng trở thành người thích hái trộm hoa." Nguyệt nhịn không được lắc đầu. Ba người thở dài, rồi lại lắc đầu, không hẹn mà cùng nói: "Quả nhiên là gặp phải khắc tinh." Ba người yên lặng rời khỏi hiện trường, kỳ thực với công lực của Tự Long Hồn, dĩ nhiên hắn có thể nghe đựơc cụôc đối thoại.của bọn họ, nhưng mà vào giờ phút này hắn lại đang chìm đắm trong nhuyễn ngọc ôn hương.

"Thoải mái sao?" Thu Y cầm cây quạt trong tay chậm rãi quạt cho hắn, mà hắn nằm ở trên đùi nàng, coi đùi nàng là cái gối, bộ dáng cực kì hưởng thụ.

Ban đêm yên tĩnh không có một tiếng động, cũng có thể tạo cho người ta cảm giác hạnh phúc mỹ mãn.

Đơn giản là vì bên cạnh ta có nàng.

Tự Long Hồn chậm rãi vươn tay cầm lấy tay nàng, rồi mới mở to mắt, nhìn thấy nàng mỉm cười hạnh phúc, hắn càng tăng thêm lực nắm.

"Y Y, ta yêu ngươi."

Thu Y lẳng lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú uy nghiêm của hắn, nhưng đối với nàng khuôn mặt này lại ngập tràn nhu tình, rồi mới ngẩng đầu lên, đôi môi gợi cảm in lên tay hắn một nụ hôn.

Này, đó là câu trả lời thâm tình nhất của nàng đấy.

*Kết thúc

Khung cảnh thần tiên đầy diễm lệ, một nam nhân có diện mạo xuất chúng đang ngồi khảy đàn, tiếng đàn êm ái, không hề đáng sợ như trước.

"A! Quả nhiên giúp người hữu tình thành đôi cảm thấy thoải mái hẳn." Diêm La đẹp trai thật sự cảm thấy bản thân mình rất thiện lương, rất hảo tâm rồi.

Bạch y phán quan cầm Sổ Sinh Tử đi đến, lạnh lùng nói: "Ngươi còn xằng bậy như vậy, cẩn thận mặt trên biết, ngươi sẽ không được sống yên ổn đâu!"

"Sẽ không, sẽ không, chuyện đã xảy ra rồi, ta sẽ che giấu giúp ngươi."

Bạch y phán quan tức giận trừng mắt với Diêm La đẹp trai không biết hổ thẹn, gằn từng tiếng, "Vốn không phải lỗi của ta, là nam nhân kia tự sát, cũng không phải ta giết hắn."

"Hảo, hảo, hảo, không phải là ngươi, đến, uống chén trà giảm nhiệt, đừng phá hỏng vẻ ngoài xinh đẹp của mình."

"Không uống." Lạnh lùng bỏ lại một câu, bạch y phán quan xoay người rời đi, để lại Diêm La đẹp trai một thân một mình ngồi đánh đàn. Bỗng nhiên, một đội thiên binh thiên tướng xuất hiện trước mặt Diêm La đẹp trai, dẫn đầu là người có bộ dạng oai hùng bất phàm, cầm trong tay hai thanh kiếm.

Quan trọng nhất là thứ biểu tượng cho phong cách của hắn, chính là con mắt thứ ba ở trên trán.

"Nhị Lang thần quân đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo?" Diêm La đẹp trai không đứng dậy nghênh đón, chỉ tiếp tục khảy đàn, tiếng đàn ngắt quãng không trọn vẹn.

"Diêm Vương, gần đây nhất Địa phủ của ngươi xảy ra rất nhiều chuyện, Ngọc đế phái ta đến điều tra thu thập kết quả." Nhị Lang thần quân mới chỉ mở miệng thôi mà đã làm cho người ta phải kính sợ.

Diêm La đẹp trai thở dài, rồi mới dùng tay áo xoa xoa khóe mắt, "Chuyện cho tới bây giờ, cái gì cũng không qua khỏi con mắt của Nhị Lang thần quân, dù sao ngươi vẫn hơn ta một con mắt."

Thần sắc trên mặt Nhị Lang trở nên xanh mét, vô tình quát khẽ: "Hãy bớt sàm ngôn đi!"

"Kỳ thực tất cả mọi chuyện đều là do Tiểu Bạch gây ra, ta bảo hắn không cần lo sợ, phải biết rằng chúng ta là thần tiên đôi lúc cũng cần một chỗ ở yên tĩnh mà mới..."

Một tháng sau, Ngọc đế phạt bạch y phán quan hạ phàm, đến kỳ mới được quay trở lại.

Mà Diêm La đẹp trai vẫn ở trong địa phủ của hắn, hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi, bình an vô sự.

【 hết trọn bộ 】


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 604 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 444 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 767 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 421 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 279 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 400 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2968 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /liec
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 729 điểm để mua Cung Cự Giải

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.