Diễn đàn Lê Quý Đôn








images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Trầm Hương Tuyết - Thị Kim

 
Có bài mới 13.05.2015, 14:54
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1874
Được thanks: 2919 lần
Điểm: 8.93
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Trầm Hương Tuyết - Thị Kim (Tập 1 + 2) - Điểm: 9
images


Trầm Hương Tuyết



- Thị Kim -



Dịch giả : Thương Quỳnh (Mic2huang)





Công ty phát hành: Pavibook





Nhà xuất bản: NXB Thế Giới





Kích thước: 16 x 24 cm





Số trang: 462





Ngày xuất bản: 11/2014





Giá bìa: 129.000 đ





Nguồn sách: Lam Vy





Chụp pic: Viễn Ảnh





Type:



P1: Gomu Gomu



P2: nikkinguyen



P3: Thanh Thanh Tử Khâm



P4: Yen Phan





Beta: Ca Tẫn Đào Hoa





Ebook: Annabelle Tran





Giới thiệu



Trên công tâm, dưới công thân.



Đây là tấm gương sáng của một cô nương từ thịt thừa[1] phấn đấu thành thịt trong tim.



[1. Nguyên văn là một loại thịt ăn không ngon, bỏ không đành, khó cắt, khó nấu, khó nhai, dùng để chỉ người ngang ngược không nói lý lẽ, điếc không sợ súng.]



Mộ Dung Tuyết vừa gặp đã yêu Gia Luật Ngạn, trao hết tấm chân tình, trải qua trăm ngàn trắc trở cũng không hề dao động, mãi đến khi bị đả kích nản chí mủi lòng... Sau khi hòa ly[2], Gia Luật Ngạn phát hiện hắn đã đánh mất người mình yêu thương nhất, lúc này mới hạ mình níu giữ.



[2. Hòa ly: ly hôn trong hòa bình.]





-o0o-





Đã sửa bởi La Na lúc 07.06.2015, 20:58, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 13.05.2015, 14:56
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1874
Được thanks: 2919 lần
Điểm: 8.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trầm Hương Tuyết - Thị Kim (Tập 1) - Điểm: 12
Chương 1


Trái tim tan nát


Hoàng cung Đại Châu người người đều biết Mộ Dung hoàng hậu có một sở thích kỳ quái, đó là xé đồ.

Thứ nàng xé không phải là đồ vật bình thường mà là gấm Bích ba Giang Nam tiến cống, có tên này không phải chỉ vì màu xanh như lá liễu non mà còn vì sự mềm mại nhẹ mỏng của nó, trên gấm xanh nhạt dệt hoa lê màu trắng, mặc lên người hệt như sóng biếc[1] hồ xuân, không có gió mà tự nhiên lay động, phiêu dật mỹ miều, khiến người ta nhớ đến một câu thơ: Hồng gấm tơ mềm, khoe thợ khéo. Thanh kỳ rượu ngát, ủ men lâu[2].

[1. Bích ba: sóng biếc.]

[2. Ngắm xuân ở Hàng Châu, thơ Bạch Cư Dị, Du Sơn Lãng Tử dịch.]

Cống phẩm này vô cùng hiếm có, đầu hạ mỗi năm Giang Nam xa xôi ngàn dặm cống đến Hoàng cung chỉ có ba cây mà thôi.

Hội đua thuyền rồng trên hồ Thái Dịch tiết Đoan ngọ vốn vô cùng náo nhiệt, nhưng hôm đó, ánh mắt của tất cả các cung nhân đều bị bóng dáng của Mộ Dung hoàng hậu thu hút. Nàng mặc một bộ váy mùa hè bằng gấm Bích ba, thanh nhã phiêu dật, tựa như một đóa sen mới nở, chúng nhân trầm trồ, mỗi một nữ nhân trong cung đều ngưỡng mộ. Nhưng trân phẩm đáng giá ngàn vàng, vô cùng hiếm có như vậy, vào tay Mộ Dung Tuyết rồi thì đừng ai hòng lấy đi một tấc một ly, sau khi may y phục, vải còn lại đều bị nàng... xé hết.

Cảnh tượng thường thấy của cung nữ Phụng Nghi cung là, Mộ Dung hoàng hậu áo đỏ nhàn nhã, mặt phấn mỉm cười, ngón tay thon dài cầm gấm Bích ba, một tiếng xé nhẹ nhàng vang lên, một thành hai, rồi hai thành bốn.

"Bội Lan, hay không?"

Thị nữ Bội Lan lập tức mỉm cười: "Dạ hay, Nương nương."

Mộ Dung Tuyết cười nhẹ, thu ba[3] lay chuyển, quay sang thị nữ Đinh Hương: "Muội thích nghe không?"

[3. Thu ba: ánh mắt long lanh của người phụ nữ đẹp.

Nàng càng ủ dột thu ba, đoạn trường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh. (Truyện Kiều)

Khóe thu ba dợn sóng khuynh thành (Cung Oán Ngâm Khúc)]

"Dạ thích, thích." Đinh Hương cười khan, lòng giật thót từng hồi, một thước gấm Bích ba này đủ để nhà nàng ta sống hơn nửa tháng, Mộ Dung Tuyết lại cười ngọt ngào: "Vậy ta xé thêm một lúc nữa."

Bội Lan hung dữ trừng mắt nhìn Đinh Hương, ai bảo cô nói thích, Đinh Hương không hề khách sáo liếc mắt lại, nha đầu cô chẳng vừa nói hay là gì.

Chỉ trong chốc lát, dưới chân Mộ Dung Tuyết thật sự trở thành một hồ sóng biếc, gấm Bích ba được xé thành từng sợi từng sợi theo gió nhấp nhô dưới chân nàng, sóng nhẹ lan tỏa, đôi mắt lung linh, nụ cười duyên dáng, chân ngọc cứ đôi lúc lại gạt những sợi gấm mỏng manh dưới đất ra, giống như một vị Bích ba tiên tử sắc đẹp tuyệt trần đang ngồi trên bờ nghịch nước, thật là một cảnh tượng khiến người ta thất hồn lạc phách.

Đinh Hương, Bội Lan đều nhìn đến ngây người, tiểu thư nhà mình tính tình không tốt lắm, nhưng thật sự là vô cùng xinh đẹp.

Mỹ nhân sẽ có đặc quyền như vậy đó, bất luận làm việc gì không thích hợp cũng không thể nào khiến người ta giận được, chỉ cảm thấy vô cùng xinh đẹp, ý nghĩa tồn tại của gấm Bích ba này trên thế gian dường như chỉ vì một mỹ nhân như vậy, để nàng dùng đôi tay ngọc xé bỏ thế này thôi.

Các cung nữ đứng hầu trong sảnh cũng đều nhìn đến ngây người, cảnh tượng trước mặt này hữu thanh hữu sắc, mỹ diễm tuyệt luân.

Gió đầu hạ đưa hương hoa bay đến, mọi âm thanh đều trầm lắng, chỉ có tiếng xé nhẹ nhàng truyền đến từ đôi tay hoa ngọc kia.

Gấm Bích ba này không chỉ đẹp mà âm thanh khi xé cũng rất hay, khiến nàng nhớ đến tiếng đập con tim mình khi vừa gặp hắn đã yêu.

Nhưng vật đổi sao dời, thế sự vô thường, cuối cùng, con tim từng đập rộn ràng nay đã tan nát, khiến người ta không thể không thở dài.

Khúc gấm Bích ba cuối cùng của mùa hạ năm nay sắp được xé hết, không xa truyền đến giọng của Tổng quản thái giám Tần Thụ bên cạnh Hoàng đế.

"Thánh giá đến."

Các cung nhân lập tức quỳ mọp xuống đất, nghênh đón Hoàng đế Đại Châu Gia Luật Ngạn.

Ánh mắt Mộ Dung Tuyết ngước lên khỏi khúc gấm Bích ba, qua ánh nắng rực rỡ chói chang đầu hạ, nghênh đón đôi mắt sâu thẳm của Chiêu Hòa đế Gia Luật Ngạn.

Cũng không biết là đạo hạnh của hắn ngày càng cao thâm hay nàng tu hành ngày càng kém cỏi, tóm lại, bây giờ nàng rơi vào thế hạ phong, ánh mắt của hắn nàng ngày càng không nhìn thấu được.

Hứ, nàng không nhìn thấu được hắn, hắn cũng đừng mong hiểu được nàng, như vậy hai bên hòa nhau.

Nàng nhẹ nhàng đứng dậy hành lễ, đứng trên gấm Bích ba nhìn nam nhân tuấn mỹ ngày càng tiến lại gần mình.

"Để dành đi. Xé hết rồi lại phải chờ sang năm đó." Hắn nhìn nàng và đống gấm Bích ba đầy mặt đất, thong thả nói một câu, nghiễm nhiên là hoàn toàn không để tâm.

Thân hình hắn cao cao, đứng trước mặt nàng đã che đi rất nhiều ánh nắng, nhưng đôi mắt kia quá sáng, khiến nàng khẽ nhíu đôi mắt tựa mắt mèo, "Hoàng thượng xót rồi sao?"

Hắn không đáp, chỉ cầm tay nàng xoa xoa, "Đừng để mỏi tay."

Đinh Hương nghe thấy câu này, bất giác thầm bội phục kĩ xảo ăn nói cao siêu của Hoàng đế. Nàng nghĩ nói không xót chắc chắn là giả, nhưng thân là một nam nhân, còn là một Đế vương nắm thiên hạ trong tay, nếu xót chút đồ này thì nhỏ nhen quá rồi. Vậy nên đã thay đổi, nói một cách chu đáo uyển chuyển hơn để nương tử mình thoải mái một chút, bớt xé đi một chút.

Mộ Dung Tuyết cười ngọt ngào, "Hoàng thượng, thần thiếp làm vậy có phải hơi phí của trời rồi không?"

Gia Luật Ngạn khựng lại: "...Hoàng hậu thấy sao?"

Mộ Dung Tuyết chớp mắt: "Thần thiếp thấy có hơi phí một chút."

Một chút... Mí mắt Đinh Hương giật giật, tiểu thư, cô thật là biết khoác lác.

Gia Luật Ngạn nghiêm túc nói: "Trẫm lại thấy không phí chút nào."

Bội Lan thầm thở một hơi, không hổ là Hoàng đế, thật biết ăn to nói lớn.

Một đôi hài thêu hoa màu khói nhạt đính đầy trân châu bước qua gấm Bích ba, đi đến vườn hoa. "Hoàng thượng, chuyện tuyển tú thần thiếp đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, ngày mai chỉ chờ Hoàng thượng đích thân xem qua thôi." Một cánh hoa tử đằng trên giàn rơi xuống, trượt qua tay áo rộng mỏng như cánh ve của nàng, rơi xuống nền đá bạch ngọc.

Ánh mắt nàng rơi theo cánh hoa, lòng cũng lặng đi, hoa không nở trăm ngày, không ai không thích những thứ mới lạ.

Gia Luật Ngạn mỉm cười: "Hoàng hậu vất vả rồi."

Mộ Dung Tuyết hừ một tiếng: "Hoàng thượng mới vất vả, tân nhân nhập cung, e là Hoàng thượng phải ngày đêm bận rộn, thần thiếp đã căn dặn Thái y viện rồi, phải chú ý đến sự an khang của thánh thể, tăng cường bồi bổ."

Đinh Hương giật thót, tiểu thư, gần đây cô ăn gan hùm mật gấu rồi sao mà dám nói với Hoàng đế những lời đại bất kính như vậy.

Gia Luật Ngạn cười cười.

Đinh Hương càng căng thẳng hơn, vị Hoàng đế này xưa nay trước khi nổi giận đều cười cười thế này, bởi vậy người trong cung khi thấy hắn cười thì lòng đều run sợ.

"Theo thần thiếp thấy thì Hoàng thượng cứ lập đủ tứ phi đi, như vậy họ cũng không cô đơn, rảnh rỗi có thể đánh Mã điếu, khỏi phải chạy đến chỗ thần thiếp ồn ào khiến thần thiếp đau tai."

Sắc mặt Đinh Hương trắng bệch, nàng ta không dám nhìn sắc mặt Hoàng đế nữa.

Tiếp đó lại xảy ra một chuyện còn đáng sợ hơn.

Mộ Dung Tuyết che miệng ngáp một cái, dung nhan tuyệt mỹ vô song lạnh đi: "Thần thiếp vì chuyện tuyển tú mà mệt đến mỏi lưng đau cổ, phải ngủ bù một giấc. Mời Hoàng thượng đi nơi khác."

Tim Đinh Hương đập như gióng trống, Nương nương à, tuy dáng vẻ khi người ngáp cũng xinh đẹp đáng yêu, khuynh quốc khuynh thành đó, nhưng sao trong cái miệng nhỏ của người toàn lời hỗn xược, đại nghịch bất đạo vậy. Lén nhìn sang Hoàng đế, mặt hắn đã lạnh như hàn băng ngàn năm.

Nhưng tiểu thư nhà nàng ta lại vờ như không thấy, xoay người đi thẳng vào nội điện.

Tim Đinh Hương giật thót lên tới cổ rồi, hoàn toàn chăm chú chuẩn bị quỳ xuống đón nhận cơn thịnh nộ lôi đình của Hoàng đế bất cứ lúc nào, nhưng điều khiến nàng vô cùng bất ngờ là Hoàng đế bỗng khựng lại rồi cũng theo vào nội điện, ầm một tiếng, cửa nặng nề đóng lại.

Tiếp đó, bên trong hình như có một tiếng kêu quyến rũ, sau đó là một hồi tiếng động loảng xoảng, giống như tiếng đồ gốm đồ ngọc rơi vỡ, tiếp đó hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa.

Rốt cuộc là chuyện gì đây, có cần vào cứu người không? Đinh Hương và Bội Lan lo lắng cho an nguy tính mạng của tiểu thư nhà mình, thấp thỏm không yên nhìn Tần Thụ công công cầu cứu.

Tần Thụ lắc đầu, lòng cũng đứng ngồi không yên, không biết tình hình bên trong rốt cuộc thế nào. Nhưng Hoàng đế chưa lên tiếng tuyên triệu thì ai dám vào.

Mây đỏ ở chân trời ngày càng đậm màu, chiếu hồng rực cả bức tường cung, ngói lưu ly trên mái lấp lánh, đủ màu đủ sắc giao thoa.

Cả đám người lo lắng run sợ, nhưng trong điện vẫn không chút động tĩnh.

Sắc đêm dần dần phủ kín bầu trời, áng mây đỏ kia hòa vào sắc đêm.

Một hồi lâu sau, trong điện truyền đến giọng nói sang sảng nhưng nhàn nhã của Chiêu Hòa đế.

"Chuẩn bị nước."

Tác giả có lời muốn nói: Kim trong sáng lần đầu tiên viết H ngay từ chương 1, thật là có tính đột phá lịch sử đúng không? Xin đừng nói đây không phải là H.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 13.05.2015, 14:58
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1874
Được thanks: 2919 lần
Điểm: 8.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trầm Hương Tuyết - Thị Kim (Tập 1) - Điểm: 12
Chương 2


Tự mình đa tình


Mộ Dung Tuyết chậm rãi bước vào trong nước, nước nóng ập vào chỗ bị thương khiến nàng đau đến nhíu mày. Nhớ lại chuyện vừa rồi, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngờ hắn lại dùng gấm Bích ba kia trói tay nàng vào thành giường. Hừ, hắn không để nàng sống yên thì nàng cũng không để hắn dễ chịu, chờ đó mà xem.

Hôm sau là ngày lành Đế Hậu đích thân tuyển chọn tú nữ.

Mộ Dung Tuyết thân là chủ Hậu cung đã chọn qua một lượt, giữ những tú nữ xuất sắc lại Xuất Tụ cung, mời Hoàng đế đích thân xem qua. Trong Xuất Tụ cung, hoa cỏ đầy màu sắc, ba hàng mỹ nhân xinh đẹp đứng trong đại điện rộng lớn.

Đinh Hương vốn muốn kiến nghị Mộ Dung Tuyết giữ lại những tú nữ dung mạo bình thường, nhưng khổ nỗi những tú nữ này thật sự không ai có dung mạo bình thường, tùy tiện chọn một người cũng đủ khiến máu nóng nam nhân bốc lên.

Giai Âm bắt đầu đọc tên tú nữ.

Tú nữ được gọi đến tên sẽ yểu điệu bước ra quỳ bái Đế Hậu, tự báo gia môn, tuổi tác, tên họ.

Các tú nữ được chọn lựa kĩ càng, ai nấy hoa nhường nguyệt thẹn, dáng vẻ dịu dàng, ngay cả nữ nhân như Mộ Dung Tuyết cũng cảm thấy rung động. Liếc mắt sang, Gia Luật Ngạn ung dung nhàn nhã ngồi ngay ngắn trên long ỷ, đôi mắt có thần dường như càng tuấn tú hơn thường ngày.

Bỗng lòng nàng dậy lên một câu mà vô số nữ nhân trong thiên hạ đều thuộc lòng: Nam nhân đều là phường háo sắc, không một ai tốt đẹp.

Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn hình long phụng hí châu và long phụng trình tường trên trần, hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác bực bội bỗng dâng lên trong lòng.

"Hoàng hậu thật có nhãn quang, người nàng chọn đều rất xuất sắc." Gia Luật Ngạn nghiêng mặt khen một câu, nở nụ cười đầy thâm ý.

"Tạ Hoàng thượng khen ngợi." Mộ Dung Tuyết lại hít một hơi thật sâu, lộ ra biểu hiện phóng khoáng và nụ cười hiền lương thục đức đã chuẩn bị từ lâu, bắt đầu giới thiệu ưu điểm và sở trường của các vị mỹ nhân cho Gia Luật Ngạn, trong lời hoàn toàn không chút ghen tuông.

Đinh Hương và Bội Lan lòng vừa khâm phục vừa bất nhẫn, tiểu thư, công phu trên đầu chữ Nhẫn là chữ Đao của cô thật ngày càng tiến bộ.

Gia Luật Ngạn rất phối hợp quan sát tỉ mỉ các vị mỹ nhân, không hề từ chối sự tiến cử của Mộ Dung Tuyết, trong chốc lát đã giữ lại mười bốn người.

Sau khi các mỹ nhân tạ ơn lui ra, đợt tuyển tú nữ đầu tiên sau khi Chiêu đế đăng cơ coi như mỹ mãn hạ màn.

Mộ Dung Tuyết xoa xoa cổ, lười nhác dựa vào ghế.

Gia Luật Ngạn đứng lên đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng.

Lúc này nàng đã cởi bỏ lớp ngụy trang mỉm cười hiền lương thục đức từ lâu, nhíu mày bĩu môi, tâm trạng rất không tốt. Nhưng vừa thấy Gia Luật Ngạn quay đầu, nàng lại lập tức nặn ra nụ cười. Trong lúc vội vã, hình như cười không đúng lắm, ánh mắt Gia Luật Ngạn sầm xuống, không nói một lời mà quay người đi mất, vẻ mặt dường như hơi bất mãn.

Hứ, lao lực vì hắn cả nửa tháng mà một chữ cảm ơn cũng không có. Mộ Dung Tuyết trừng theo bóng hắn một cái rồi cũng giận dữ bỏ đi.

Rất nhanh, nội đình đã làm xong thẻ bài đầu xanh cho các mỹ nhân, trong chiếc dĩa ngọc trắng, mười bốn chiếc thẻ đầu xanh được đặt ngay ngắn, sinh động như một món khai vị, vừa chỉnh tề vừa đẹp mắt.

Nhưng Đinh Hương vừa nhìn đã đau mắt thay tiểu thư mình, thật là chói mắt nhức lòng mà.

Tay ngọc thon dài của Mộ Dung Tuyết lướt qua những cái tên thanh nhã kia, cười dịu dàng như nước.

"Giai Âm, ngươi đi gọi họ đến đây."

Rất nhanh, mười bốn vị mỹ nhân đã tề tựu ở Phụng Nghi cung. Các mỹ nhân mới nhập cung tuy chưa có danh vị nhưng đã có khí thế của chủ nhân trong cung, so với lúc tuyển tú nữ thì đã đoan trang tự nhiên hơn nhiều.

Mộ Dung Tuyết cười dịu dàng: "Ban tọa."

"Tạ Nương nương." Trong lời oanh tiếng yến, các mỹ nhân mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười, khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Ánh mắt Mộ Dung Tuyết quét qua người các mỹ nhân, đang định lên tiếng, bỗng ngoài điện vang lên giọng Tần Thụ.

"Thánh giá đến."

Đến thật là đúng lúc.

Mộ Dung Tuyết đứng dậy cùng các vị mỹ nhân cung nghênh Hoàng đế.

Gia Luật Ngạn bước vào trong điện, nam nhân duy nhất giữa muôn hồng nghìn tía này như một cây ngọc trước gió, phong thái tuấn mỹ, tiêu sái phóng khoáng.

"Sao lại ở đây cả vậy? Hoàng hậu định làm gì?" Gia Luật Ngạn ngồi xuống, nhàn nhã quét mắt nhìn chúng nhân, nắm tay Mộ Dung Tuyết đưa mắt hỏi.

"Hoàng thượng, thần thiếp gọi các vị muội muội đến để an bài việc thị tẩm."

Gia Luật Ngạn nhíu mắt, "Hoàng hậu định an bài thế nào?"

"Quy tắc trong cung là lật thẻ đầu xanh. Nhưng thần thiếp nghĩ như vậy thật không công bằng, các vị muội muội nhập cung đều ôm tâm nguyện được hầu hạ Hoàng thượng, bên trọng bên khinh thì không tốt lắm, chi bằng chén nước để ngay, mỗi người luân phiên hai ngày. Như vậy mưa móc rải đều, không ai đố kỵ với ai, mà cũng để chốn Hậu cung được bình yên."

Bội Lan và Đinh Hương nghe vậy, lúc này mới hiểu tại sao nàng lại chọn mười bốn tú nữ, mùng một và mười lăm theo lệ thì Hoàng đế phải ở lại trong cung Hoàng hậu, còn lại hai mươi tám ngày, mỗi người được hai ngày, thật hết sức công bằng.

Các vị mỹ nhân nghe đến chuyện này đều lộ ra thần sắc bẽn lẽn hân hoan. Vì ở Hậu cung này thứ không thiếu nhất chính là mỹ sắc, đối với Hoàng đế, chưa chắc xinh đẹp là có thể đắc sủng. Đối với việc mình có được Hoàng đế yêu thích hay không, lòng họ không hề chắc chắn. Bởi vậy mỗi tháng được thị tẩm hai ngày, nghe có vẻ ít, nhưng mưa móc không dứt lại là một chuyện tốt.

"Chủ ý của Hoàng hậu cũng tốt."

"Hoàng thượng, ngày thị tẩm của mỗi người thần thiếp đã sắp xếp rồi." Mộ Dung Tuyết gật đầu với Giai Âm nói, "Đọc đi."

Giai Âm nâng quyển vải lần lượt đọc hết ngày thị tẩm của mỗi người, các nữ nhân trong điện đều biến sắc.

Tiếp đó, có hai tú nữ bạo gan đỏ mặt thấp giọng xin đổi ngày, nói là không tiện.

Tiếp đó các tú nữ khác cũng rần rần xin đổi ngày, nhất thời sắc mặt mỗi mỹ nhân đều đỏ bừng.

Những đại gia khuê tú này vốn coi trọng thể diện còn hơn tính mạng, hơn nữa đều là hoàng hoa khuê nữ, bị chiêu này của Mộ Dung Tuyết ép đến mức không ai không lột da mặt. Vì ngày thị tẩm Mộ Dung Tuyết sắp xếp vừa hay đều là ngày đến tháng của họ.

Đinh Hương muốn cười nhưng không dám cười, thầm bội phục tiểu thư có thể nghĩ ra chiêu chơi người ta như vậy.

Bội Lan cười thầm, nhưng vẫn lo Hoàng đế nổi giận. Sắp xếp như vậy thì những mỹ nhân này chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, há chẳng phải chọn vào cung vô ích rồi sao. Nàng ta thấp thỏm không yên lén nhìn sang, Hoàng đế không những không giận, ngược lại còn lộ ra ý cười như có như không, dường như còn hơi vui mừng.

Điều này càng khiến Bội Lan khó hiểu.

Hoàng đế vẫy vẫy tay: "Lui hết đi."

Trong điện chỉ còn lại Mộ Dung Tuyết và Gia Luật Ngạn, yên lặng đến mức khiến người ta bức bối.

Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên gương mặt như ngọc tạc của Mộ Dung Tuyết, khiến những sợi lông tơ mỏng manh trên gò má càng rõ ràng hơn, nàng như một mỹ nhân làm từ băng tuyết, tuy có nét đẹp kinh tâm động phách nhưng lại khiến tia nắng xuân trong lòng bỗng trở nên giá băng.

Nàng từng cười giảo hoạt như một con tiểu hồ ly, từng mặt dày bám lấy người ta như một con cún, từng to gan như một con báo tuyết, từng... Những cảnh tượng này lướt qua trước mắt như sao băng, cổ họng nghẹn lại, hắn đè nàng xuống lưng ghế, cắn vào tai nàng nói, "Nàng cố ý phải không?"

"Phải, thiếp cố ý đó." Nàng đón lấy ánh mắt hắn, nhìn rõ hình bóng mình trong mắt hắn, không một chút hoảng sợ, chỉ có khiêu khích: Người tức giận đi, nổi trận lôi đình đi!

Hắn bỗng bật cười: "Nàng ghen sao?"

Nàng hừ một tiếng rồi cười theo: "Thần thiếp sợ sức khỏe Hoàng thượng chịu không nổi thôi."

"Sức khỏe Trẫm thế nào chẳng phải hôm qua Hoàng hậu đã từng lĩnh giáo rồi sao?"

Nàng đỏ mặt ngoảnh đầu đi, không nhìn hắn nữa.

Hắn quay mặt nàng lại, trong mắt dâng trào sóng đen, giọng khàn đi, "Nàng vẫn để tâm đúng không? Nàng không muốn bên cạnh Trẫm có nữ nhân khác đúng không?"

"Hoàng thượng tự mình đa tình rồi."

"Nàng vẫn yêu Trẫm."

"Hoàng thượng." Mộ Dung Tuyết cười như mẫu đơn ngày xuân, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn hàn mai trong băng giá, gằn từng chữ: "Người cho rằng, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi, thần thiếp còn dám yêu người sao?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 13.05.2015, 15:00
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1874
Được thanks: 2919 lần
Điểm: 8.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trầm Hương Tuyết - Thị Kim (Tập 1) - Điểm: 12
Chương 3


Vừa gặp đã yêu


Tháng Ba hoa hạnh nở, đầy thành tơ liễu, mai vàng mưa đổ.

Một vịnh nước xuân, liễu rũ khắp thành, Gia Luật Ngạn chắp tay đứng ở đầu cầu, người cao dong dỏng, gió thổi qua tay áo, hắn chỉ tùy tiện đứng đó nhưng dường như đã thêm vài phần thanh nhã cho ba chữ "Nguyệt Nha kiều[1]" khắc trên cột đá ở đầu cầu.

[1. Kiều = cây cầu.]

Viên Thừa Liệt vẫn luôn cho rằng nhân vật họa thủy thế này vẫn nên ở trong phòng kín thì hơn. Khổ nỗi vị họa thủy này lại không tự nhận ra điều đó, cứ đôi lúc lại rời Kinh thành du sơn ngoạn thủy khắp nơi, không biết đã làm mê đắm bao nhiêu trái tim, phụ mất bao nhiêu tấm thâm tình.

Gia Luật Ngạn nhìn cảnh xuân Giang Nam xung quanh rồi mới bước xuống cầu, nhàn nhã nói: "Nghe nói há cảo thủy tinh của Nhất Vị tửu lâu ở đây rất nổi tiếng, đi nếm thử xem."

"Vương gia, thức ăn bên ngoài e là không được sạch sẽ lắm."

Gia Luật Ngạn bỏ ngoài tai, chắp tay bước xuống Nguyệt Nha kiều, men theo con đường đá xanh bên Hoán Hoa khê, tìm được Nhất Vị tửu lâu mà Tri huyện Tần Chi Ngang nói đến, chọn một vị trí ở gần cửa ngồi xuống.

Tửu lâu nằm ngay bên cạnh suối Hoán Hoa, ở cửa là hai gốc thùy liễu, cành rũ xuống đất, lá xanh mơn mởn. Chiếc cầu nho nhỏ, nước reo bên nhà[2], quả nhiên là một nơi thanh nhã yên tịnh.

[2. Thiên tịnh sa – Thu tứ, thơ Mã Trí Viễn.]

Viên Thừa Liệt gọi tiểu nhị đến hỏi: "Tiệm này có gì ngon?"

Tiểu nhị không ngượng miệng nói: "Bổn tiệm chỉ toàn đồ ngon, không có món nào dở."

Gia Luật Ngạn khẽ mỉm cười, người ở đây cũng thật thú vị.

"Hai xửng há cảo thủy tinh, hai tô cháo."

Rất nhanh, hai xửng há cảo thủy tinh đã được mang lên. Gia Luật Ngạn lấy trong tay áo ra một chiếc hộp bạc, mở hộp rút ra một đôi đũa bạc.

Viên Thừa Liệt nhìn kĩ há cảo này, quả nhiên là vô cùng tinh xảo, không lớn hơn đồng tiền là mấy, trên mỗi cái đều có ba mươi sáu nếp gấp, mỏng đến mức gần như trong suốt, có thể thấy rõ được nước nhân bên trong, nhưng gắp lên lại không rách, cắn nhẹ một miếng, nước nhân thơm nhưng không ngán chảy ra, thơm lừng cả miệng.

Hắn nếm thử một cái, vừa định khen ngon, bỗng đôi đũa trong tay khựng lại, mắt đờ ra. Ngoài cửa có một nam một nữ đi vào, cho dù đã từng gặp nhiều trang tuyệt sắc, nhưng hắn cũng không thể không nói rằng, thiếu nữ trước mặt này thật sự khiến người ta thẫn thờ.

Nàng mặc một chiếc áo sa mỏng màu ngà, bên dưới là một chiếc Bách điểu quần, trong ánh nắng, Bách điểu quần kia màu sắc rực rỡ, lấp lánh bắt mắt, nhưng cũng không thể nào ngời sáng bằng gương mặt không thoa chút phấn kia. Nàng áng chừng độ mười sáu mười bảy tuổi, mắt mày như tranh vẽ, nhan sắc như hoa nở mùa xuân, đặc biệt là đôi mắt kia, thu ba lấp lánh, linh động trong suốt, giống như một đầm nước long lanh, khiến người ta cứ mãi đắm đuối.

Theo phía sau là một thiếu niên trông cũng mi thanh mày tú, chỉ là gương mặt hình như không vui lắm.

Hai người đi ngang qua bàn của Viên Thừa Liệt, ngồi xuống ở bàn đối diện.

Gia Luật Ngạn vô tình ngước mắt, bất giác khẽ ngẩn ra. Điều khiến hắn ngạc nhiên không phải là dung mạo xuất sắc của thiếu nữ mà là y phục của nàng. Không ngờ ở một Huyện thành nhỏ bé như vậy cũng có thể thấy được loại y phục hào hoa như Bách điểu quần.

Mộ Dung Tuyết vô tình ngước lên, vừa hay chạm phải ánh nhìn của Gia Luật Ngạn, tim bỗng đập nhanh một nhịp. Nàng chưa từng gặp nam nhân nào tiêu sái thanh nhã như vậy, phong thái đẹp đẽ đó thật khiến người ta kinh ngạc. Đặc biệt là đôi mắt như ánh sao nhiếp hồn dưới đôi mày kiếm, khiến nàng nhất thời có hơi ngây ngốc.

Đối với ánh mắt si mê của nữ nhân, Gia Luật Ngạn đã chai lỳ từ lâu, hắn lạnh lùng đảo mắt nhìn nàng rồi điềm nhiên quay đầu đi.

Thật là mất mặt quá, lại để cho một nam nhân làm si mê, Mộ Dung Tuyết sực tỉnh, ôm chặt trái tim đang đập thình thịch, cười với Bùi Giản: "Ngồi đi, đừng ngẩn ra đó như ngọn sào vậy."

Bùi Giản từ trên cao nhìn xuống trừng nàng một cái, hung dữ nói: "Mình lùn mà còn dám chê người ta cao."

"Huynh muốn ăn gì?" Đang lúc cầu xin hắn, không thể đắc tội, nàng cười lấy lòng, thu ba lấp lánh trong mắt như được hòa một làn nước biếc long lanh.

Bùi Giản liếc mắt, "Mì thịt bò."

"Thật là không biết thưởng thức..." Mộ Dung Tuyết thầm thở dài, đưa tay lên gọi tiểu nhị vài tiếng: "Bốn tô mì thịt bò."

Một lúc sau, bốn tô mì thịt bò đã được đặt trên bàn đối diện, Viên Thừa Liệt kinh ngạc phát hiện rằng thiếu niên kia để ba tô trước mặt mình. Cầm đũa lên, và vài ba miếng đã ăn hết một tô, rồi lại và vài ba miếng ăn thêm một tô nữa, cuối cùng, một loáng đã càn quét hết ba tô vẫn chưa đủ, còn mặt dày vô sỉ thò đũa vào tô của thiếu nữ kia. Thiếu nữ lại ngoan ngoãn đưa tô mì chỉ mới ăn một nửa cho hắn. Thiếu niên kia cũng thật không khách sáo mà ăn luôn.

Viên Thừa Liệt xưa nay luôn thương hương tiếc ngọc, lòng vô cùng phẫn nộ.

Buổi sáng Mộ Dung Tuyết thường không ăn mặn, chỉ gắp vài sợi mì đã buông đũa, chờ Bùi Giản cơm no rượu say sẽ cho mình một câu trả lời vừa ý.

Nhưng Bùi Giản vô lương tâm lại quẹt miệng, nghiêm túc nói: "Ta thật sự không thể cưới muội, tuy muội là biểu muội của ta, nhưng ta vẫn luôn xem muội là muội muội ruột, muội hiểu không?"

Nàng gật gật đầu: "Muội hiểu."

Bùi Giản liếc mắt, "Muội hiểu con chim ấy."

Mộ Dung Tuyết lại gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc đáp: "Chim muội cũng hiểu."

Bùi Giản nghẹn lời ôm đầu: "Ta thật sự không thể đưa muội trốn đi, cữu cữu sẽ đánh gãy chân ta mất."

"Vậy huynh trơ mắt nhìn muội rơi vào hố lửa sao?"

"Tuyển tú chưa chắc đã chọn trúng muội mà."

Mộ Dung Tuyết trừng đôi mắt sáng như minh châu, càng nghiêm túc hơn: "Nhất định sẽ chọn trúng muội, muội đẹp thế này kia mà."

Sau lưng truyền đến một tiếng cười thấp kìm nén. Mộ Dung Tuyết đang định dùng mắt phóng đao, nhưng vừa quay đầu thì lại thấy là nam nhân phong tư thanh nhã kia, mặt bất giác ửng hồng.

Nàng quay đầu nhỏ giọng nói: "Huynh lấy muội đi, tất cả của Mộ Dung gia sẽ là của huynh, chúng ta là thân thích, phù sa sẽ không chảy ruộng ngoài."

"Đừng, cứ để chảy hết đi, đừng cho ta."

"Chúng ta là thanh mai trúc mã, đôi trẻ vô tư mà."

"Đừng, ta không thân với muội lắm đâu."

"Huynh xem, huynh nói vậy là khách sáo rồi. Lúc nhỏ đi nhà xí, lần nào cũng là muội đưa giấy cho huynh mà, huynh quên rồi sao?"

Bùi Giản nhảy dựng: "Còn nhắc nữa thì ta sẽ trở mặt với muội đó."

Viên Thừa Liệt đang lắng tai nghe một cách thú vị, bỗng trước mắt xoẹt qua một bóng người, thiếu niên kia vù một cái chui ra ngoài. Tiếp đó, thiếu nữ xách tay nải đuổi theo.

Sáng sớm bên Hoán Hoa khê, liễu như khói nước như mây, bóng dáng thiếu nữ kia như một tia nắng xuân rực rỡ, nhưng tiếc là cảnh xuân hơi hỗn loạn, nàng một tay xách váy, một tay huơ tay nải, không hề có phong độ hét lên: "Bắt trộm! Bắt lấy hắn, hậu tạ mười lượng bạc!"

Viên Thừa Liệt bất giác ngẩn ra, hai người này chẳng phải là biểu huynh muội sao? Sao chớp mắt biểu ca đã thành trộm rồi? Còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy bóng người bên cạnh khẽ động, Gia Luật Ngạn đã đuổi theo. Viên Thừa Liệt cũng vội theo sau.

Hai người đuổi theo thì không sao, nhưng các ám vệ đang ẩn nấp cũng bị kinh động, bao vây hai bên đường.

Mấy khách nhân đang ăn điểm tâm trong Tửu lâu cũng chạy ra.

Gia Luật Ngạn và Viên Thừa Liệt đều có võ công, đuổi theo một người đương nhiên rất nhẹ nhàng, phía trước là năm ám vệ chỉnh tề cản đường, phía sau có Gia Luật Ngạn và Viên Thừa Liệt đuổi theo, một trái một phải vô cùng ăn ý cản người lại.

Bùi Giản tức tối trợn mắt, vịn vào một gốc liễu thở dốc.

"Ăn trộm. Đưa lên quan phủ." Viên Thừa Liệt xắn tay áo định đánh người, từ đầu hắn đã không vừa mắt Bùi Giản rồi.

Mộ Dung Tuyết đuổi đến nơi vội nói: "Đừng đưa lên quan."

Gia Luật Ngạn quay đầu nhìn nàng hỏi: "Hắn trộm gì của cô?"

Mộ Dung Tuyết ôm ngực thở dốc, thốt ra hai chữ: "Tình cảm."

Viên Thừa Liệt không nhịn được phì một tiếng. Ngay cả năm ám vệ da mặt cứng đờ cũng co giật mấy cái.

Gia Luật Ngạn bỗng có cảm giác bị người ta trêu chọc, hắn sa sầm sắc mặt, chìa bàn tay thon dài ra, dùng gương mặt vô cùng phong nhã nói ra một câu vô cùng dung tục: "Bạc hậu tạ."

Mộ Dung Tuyết ngẩn ra nhìn hắn, tim bỗng đập nhanh một nhịp, giống mặt đất bị đông cứng bỗng bị nứt vỡ, từng làn gió xuân ùa vào, nàng dường như nhìn thấy tim mình trong chớp mắt bỗng nhú lên vô số mầm xanh. Bí mật không ai biết này khiến nàng mặt đỏ tim đập.

"Đa tạ hai vị trượng nghĩa tương trợ, Mộ Dung Tuyết vô cùng cảm kích." Nàng nói lời giữ lấy lời, đưa ra mười lượng bạc. Gò má ửng hồng còn kiều diễm hơn cả hoa hải đường. Viên Thừa Liệt lòng thầm đọc tên nàng, Mộ Dung Tuyết, chỉ cảm thấy vô cùng dịu dàng quyến rũ, rất hợp với sự thanh tú đáng yêu của nàng.

Gia Luật Ngạn không hề khách sáo nhận lấy bạc giao cho Viên Thừa Liệt rồi cười nói: "Không cần khách sáo."

Hắn cười thật đẹp vô cùng, xuân sắc của Giang Nam đều không sánh bằng sóng mắt nhàn nhạt của hắn. Nàng bỗng có một cảm giác tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt[3], sự dịu dàng trong lòng bỗng như được khơi dậy, khí thế cuồn cuộn như sóng xuân. Lần đầu tiên trong đời nàng xuất hiện cảm giác tim đập mất khống chế, lẽ nào đây chính là vừa gặp đã yêu? Nàng lấy dũng khí hỏi: "Dám hỏi đại danh của công tử?"

[3. Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt. Đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt.

Thanh Ngọc Án, thơ Tân Khí Tật, Dạ Ngọc Minh Anh dịch.]

Gia Luật Ngạn cười nhạt: "Tại hạ tên Diệp Luật[4]."

[4. Diệp Luật và Gia Luật đồng âm.]

Diệp Luật, Mộ Dung Tuyết thầm đọc cái tên này, chỉ cảm thấy như có một dòng nước mát ngọt ngào chảy trong miệng, thấm vào đến tận tâm can.

"Đa tạ Diệp công tử. Nếu Diệp công tử không chê, Mộ Dung Tuyết muốn kết bằng hữu với Diệp công tử." Nói xong nàng lại hận không thể cắn đứt lưỡi mình đi, a a a, nữ nhân quan trọng nhất là phải giữ kẽ, giữ kẽ.

Gia Luật Ngạn gật đầu: "Vô cùng vinh hạnh, Diệp mỗ thích nhất là kết bằng hữu với người hào phóng như Mộ Dung cô nương đây, hẹn ngày gặp lại."

"Hẹn ngày gặp lại." Mộ Dung Tuyết đỏ mặt từ biệt hắn, vừa đi vừa thầm ảo não, tại sao nàng lại nói hẹn ngày gặp lại chứ, phải hỏi rõ hắn ở đâu để đến nhà bái tạ, sau đó... Nhưng mà nếu chủ động như vậy có khiến hắn xem thường không? Có cho rằng nàng là một nữ nhân lẳng lơ lỗ mãng không?

Nhìn theo bóng giai nhân, Viên Thừa Liệt chậm rãi nói: "Vương gia, ngài lấy tiền của cô ấy thật sao? Nếu để người ta biết thân phận của ngài chẳng phải có hơi..." Hai chữ "mất mặt" trôi đến đầu lưỡi lại bị hắn nuốt xuống.

Gia Luật Ngạn nhàn nhạt nhìn hắn: "Dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền thì chẳng bao giờ mất mặt hết."

Viên Thừa Liệt: "......"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 13.05.2015, 15:07
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1874
Được thanks: 2919 lần
Điểm: 8.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trầm Hương Tuyết - Thị Kim (Tập 1) - Điểm: 12
Chương 4


Khéo quá hóa vụng


Bùi Giản bước lên Nguyệt Nha kiều, sống chết không chịu theo Mộ Dung Tuyết về. Hắn ôm sư tử đá trên đầu khóc lóc nói: "A Tuyết, cữu cữu muốn có một nữ tế[1] ở rể, nhưng Bùi gia chỉ có mình ta là con trai, ta thật không được đâu, cầu xin muội tha cho ta đi. Nếu muội sợ bị chọn trúng thì cứ mau chóng tìm một phu quân là được rồi."

[1. Nữ tế: Con rể.]

"Huynh thấy chết không cứu, thật chẳng trượng nghĩa gì cả." Mộ Dung Tuyết tức giận phồng mang trợn má, thời gian ngắn ngủi đi đâu tìm phu tế[2] thích hợp đây, hơn nữa còn phải là nam nhân cam nguyện ở rể nữa.

[2. Phu tế: Chồng.]

Bùi Giản cười he he nói: "Muội vừa xấu người vừa xấu nết, nhất định không bị chọn đâu, yên tâm đi."

Câu này thật sự rất khiến người ta tức giận, nàng tự cho rằng tuy mình không đủ dịu dàng, nhưng tuyệt đối không phải là loại nữ nhân vừa xấu người vừa xấu nết, bị hắn phỉ báng như vậy thật sự khiến tự tôn của nàng vô cùng bị tổn hại.

"Huynh đi đi." Nàng giậm chân, quay người tức tối xuống cầu, không quay đầu mà vứt lại một câu: "Huynh không lấy muội thì sẽ hối hận cả đời." Nói xong còn hứ một tiếng thật to.

Viên Thừa Liệt và Gia Luật Ngạn vừa hay đi ngang, nghe thấy câu này đều không nhịn được mà mỉm cười.

Mộ Dung Tuyết về đến Hồi Xuân y quán, cởi Bách điểu quần ra, thay một bộ y phục thường ngày màu xanh. Hôm nay muốn bỏ trốn cùng Bùi Giản, bởi vậy đặc biệt mặc y phục đáng giá nhất, cài trang sức đáng giá nhất của nàng, ngân phiếu cũng đem đầy đủ, nhưng hắn lại sống chết không chịu, còn khiến nàng khi không mất mười lượng bạc, thật khiến người ta ảo não.

Tên Bùi đầu to này, chờ sau này hối hận đến xoắn ruột đi, hứ.

Nàng tiện tay lấy một chiếc khăn trong khung thêu, dùng kéo nhỏ cắt mấy lỗ rồi xé ra làm hai, sau đó lại xé một cái nữa.

Đinh Hương nghe thấy âm thanh này là biết ngay tiểu thư hôm nay tâm trạng không tốt lắm.

Vị đại tiểu thư của Hồi Xuân y quán này có một sở thích kỳ quái, lúc tâm trạng không tốt rất thích xé vải, phát tiết xong rồi thì sau cơn mưa trời lại sáng, quả nhiên, theo tấm khăn bị xé thành nhiều sợi vải mảnh, gương mặt Mộ Dung tiểu thư cũng khôi phục dung nhan yêu kiều như đào lý.

Nha hoàn Bội Lan quen việc thạo đường thu dọn hết sợi vải để làm đế giày.

Đinh Hương lập tức bưng lên một chén nước mơ ấm.

Mộ Dung Tuyết chưa từng ăn mì thịt bò vào buổi sáng, lúc này đang cảm thấy miệng hơi ngấy, vừa thấy nước mơ lập tức cười tươi rói.

Uống hết nước mơ, nàng lười nhác vươn vai, giống như một con mèo nhỏ đang ngáp, nhẹ nhàng nói: "Ta đi ngủ bù một giấc đã."

Để chuẩn bị cho chuyến bỏ trốn sáng nay, trời còn chưa sáng nàng đã thức dậy, bôn ba cả buổi, lúc này thật mệt mỏi vô cùng.

Đến lúc dùng cơm trưa Mộ Dung Tuyết mới tỉnh, còn chưa xuống giường đã nghe thấy tiếng bước chân lên lầu.

Đinh Hương thở dốc nói: "Tiểu thư, đại sự không hay rồi."

"Chuyện gì?" Mộ Dung Tuyết ngồi bật dậy, ý nghĩ đầu tiên trong lòng là, có phải chọn trúng ta rồi không.

"Có một nam nhân đến muốn lão gia đi chẩn bệnh, A Thái nói lão gia đi phủ Tô Châu vẫn chưa về, nam nhân đó bèn cuống lên, xem ra là muốn gây chuyện đó."

Mộ Dung Tuyết vội vã xuống lầu bước ra phía trước, Hồi Xuân y quán là một tòa nhà lớn ba gian, phía trước là một hàng sáu cánh cửa thông đến nơi dùng để chẩn bệnh, hai gian phía sau là nơi ở của Mộ Dung gia.

Mộ Dung Lân là một danh y nổi tiếng gần xa, Hồi Xuân y quán trước nay luôn chật cứng người, rất nhiều bệnh nhân bên ngoài mộ danh mà đến. Bình thường sáu cánh cửa trước mặt luôn đông đúc, nhưng vì đầu tháng này Mộ Dung Lân được Tri phủ Tô Châu phái người đến mời đi xem bệnh nên thời gian này Hồi Xuân y quán mới hiếm khi được yên tĩnh thế này.

Mộ Dung Tuyết bước chân vào Chẩn y đường, phát hiện tình cảnh trước mắt còn nghiêm trọng hơn Đinh Hương nói nhiều, một thanh niên thân hình cao ráo đang đạp một chân lên bụng A Thái, người giúp việc của Chẩn y đường!

Nhãi nhép phương nào dám đến đây làm loạn, Mộ Dung Tuyết tức giận lấy chiếc chày giã thuốc trên bàn, vù một tiếng chào hỏi vai nam nhân kia.

Nam nhân dường như có mắt sau gáy, xoay tay nắm lấy chày giã thuốc của nàng.

Hai người nhìn nhau rồi cùng ngẩn ra.

Viên Thừa Liệt lập tức nhấc chân, mặt đỏ bừng cười khan một tiếng: "Mộ Dung cô nương."

Mộ Dung Tuyết nghi hoặc nhìn hắn: "Huynh đến xem bệnh sao?" Nhìn bộ dạng dồi dào sinh lực này cũng đâu giống đang có bệnh, còn có thể đánh người nữa. Viên Thừa Liệt ngượng ngùng nói: "Là Diệp công tử bị bệnh, tiêu chảy."

A Thái bò dậy từ dưới đất, phủi phủi mông nói: "Vừa rồi nói có vẻ nghiêm trọng lắm, còn tưởng là bệnh sắp chết nữa chứ."

Vừa rồi Viên Thừa Liệt lòng như lửa đốt đi mời đại phu, nhưng Mộ Dung Lân lại không có nhà, A Thái cũng không buồn ngó ngàng đến hắn. Hai người lời qua tiếng lại đã xảy ra xung đột động tay động chân.

Vừa nghe Gia Luật Ngạn bị bệnh, Mộ Dung Tuyết bỗng không kìm được mà thầm hân hoan thích thú, thật quá tốt rồi, đây chẳng phải là thời cơ tốt trời ban để gặp lại hắn sao? Lại nghe là tiêu chảy, nàng càng mừng rỡ hơn. "Ta cùng huynh đi xem thử nhé."

Chút bệnh vặt này nàng vẫn có thể trị, tuy còn kém xa thần y diệu thủ của cha nàng, nhưng cảm mạo phong hàn tiêu chảy thì không thành vấn đề.

Viên Thừa Liệt đương nhiên cầu còn không được, hắn tưởng con gái của thần y chắc y thuật cũng không tệ, nếu biết Mộ Dung Tuyết ngay cả một phần công lực của cha nàng cũng không có, chỉ e sẽ hối hận đến xoắn ruột thôi.

Mộ Dung Tuyết bảo A Thái chuẩn bị hòm thuốc, rồi đưa Bội Lan Đinh Hương và A Thái cùng Viên Thừa Liệt ra khỏi Hồi Xuân y quán.

Dọc đường giả vờ trò chuyện, Mộ Dung Tuyết nghe ngóng được Diệp Luật là nhân sĩ Kinh thành, gia cảnh sung túc, còn chưa có thê tử, hơn nữa quan trọng nhất là phụ mẫu đều mất, đây chẳng phải là nhân tuyển ở rể thích hợp vô cùng sao, nàng mừng đến mức lòng sục sôi, dọc đường cười tươi như hoa nở, khiến Viên Thừa Liệt nhìn đến hoa cả mắt.

Viên Thừa Liệt đưa mấy người đến ngoài một tòa nhà, Mộ Dung Tuyết bỗng thấy quen thuộc một cách kỳ lạ, nghĩ lại thì thấy đây chẳng phải là một tòa nhà riêng của Huyện lệnh Tần Chi Ngang sao? Tiểu viện này gọi là Cúc viên, mỗi năm vào thu ông đều mời phụ thân Mộ Dung Lân của nàng đến thưởng cúc. Lẽ nào Diệp Luật là thân thích hay bằng hữu của Tần Chi Ngang?

Mang nghi hoặc bước vào, Viên Thừa Liệt đưa Mộ Dung Tuyết đến căn phòng phía sau, ở cửa có hai thanh niên đang canh giữ, dáng vẻ đều rất khôi ngô, lẽ nào là thị vệ của hắn? Xem ra hắn đích thực là một công tử thế gia xuất thân rất tốt.

Mộ Dung Tuyết để A Thái và Bội Lan ở bên ngoài, chỉ đưa Đinh Hương vào trong.

Gia Luật Ngạn nửa dựa trên chiếc sạp trước cửa sổ, tay cầm một cuốn sách, xuân quang phiêu dật, người tựa trong tranh. Đôi mày anh tuấn thần khí kia, chiếc cằm hoàn mỹ kia, còn có ngón tay thon dài trắng trẻo kia, không điểm nào không lộ ra thần vận phong lưu khiến người ta xao động.

Nàng vừa kích động vừa hưng phấn, còn có chút bất an và xấu hổ, đứng đờ người trước cửa nhìn hắn, tim lại không kìm được mà đập thình thịch.

Viên Thừa Liệt cười hi hi nói: "Công tử, đại phu đến rồi."

Gia Luật Ngạn ngước mắt lên khẽ ngẩn ra: "Sao lại là cô?"

"Cha tôi đi phủ Tô Châu rồi, bệnh tiêu chảy vặt này tôi biết trị." Mộ Dung Tuyết cười ngọt ngào, chỉ vào hòm thuốc trên vai Đinh Hương, bày ra bộ dạng tràn đầy tự tin.

Gia Luật Ngạn nhíu mày, lòng nói thì ra cô ấy là con gái của Mộ Dung Lân, chả trách ăn mặc hào nhoáng như vậy, Mộ Dung Lân kia là danh y nổi danh gần xa, phí chẩn bệnh đắt đỏ kinh người, gia cảnh vô cùng sung túc, ngay cả Huyện lệnh cũng rất thân thiết với ông ta.

"Cô cũng biết y thuật sao?"

Mộ Dung Tuyết chu miệng, có hơi bất mãn với sự nghi ngờ của hắn, "Năm tuổi tôi đã có thể nhận biết được hơn hai mươi loại dược thảo rồi đó. Công tử chưa từng nghe nói đến từ Gia học uyên nguyên[3] sao?"

[3. Dòng dõi học nghiệp uyên thâm.]

Đinh Hương thầm nói, nhưng đến nay tiểu thư cô cũng chỉ miễn cưỡng nhận biết được năm mươi loại thôi mà, từ "Gia học uyên nguyên" này không thể vơ đũa cả nắm như vậy đâu.

Mộ Dung Tuyết bước đến bên sạp của Gia Luật Ngạn, không mời mà tự ngồi xuống, bày ra bộ dạng thần y nói: "Đưa tay cho tôi."

Gia Luật Ngạn nhìn nàng, ngập ngừng trong chốc lát rồi mới chìa tay ra.

Mộ Dung Tuyết đặt tay ngọc thon thon lên, còn chưa bắt được mạch hắn thì tim nàng đã đập loạn.

Tay hắn thật đẹp quá, thon dài trắng trẻo nhưng không hề thấy yếu đuối, lòng bàn tay còn hơi chai, lẽ nào hắn biết võ công? Nàng lập tức liên tưởng đến dáng vẻ khi hắn múa kiếm, mãn đường hoa say ba ngàn khách, nhất kiếm sương hàn bốn mươi châu[4], thật phong lưu phóng khoáng dường nào.

[4. Hoa túy tam thiên khách: Mãn đường hoa bí tam thiên khách, nhất kiếm sương hàn tứ thập châu.]

"Mộ Dung cô nương, cô bắt mạch mất bao lâu?" Gia Luật Ngạn nhàn nhạt hỏi một câu. Nàng đang chìm đắm trong ảo tưởng, bị giọng nói đột ngột của hắn làm giật mình, lập tức chột dạ đỏ mặt.

Nàng nghiêm mặt nói: "Thè lưỡi ra đi."

Hắn qua quít thè lưỡi ra.

Nàng nhìn đầu lưỡi hắn, lòng lại giật thót, giống như đã bị hắn cách không liếm một cái, trên má bỗng có cảm giác tê tê mềm mềm, thôi rồi, trúng ma chướng của hắn rồi. Nàng vội vã tránh ánh nhìn của hắn, nếu không dáng vẻ thần y vất vả dựng lên này sẽ bị ánh mắt của hắn xô đổ hết.

"Công tử đã ăn gì?"

"Há cảo thủy tinh." Mấy ngày trước hắn đều ăn trong Cúc viên, chưa từng có vấn đề gì, chỉ có há cảo thủy tinh ăn sáng nay là đáng ngờ nhất.

"Ăn bao nhiêu?"

"Một xửng."

Mộ Dung Tuyết phì cười, "Vậy chắc chiều nay Diệp công tử mệt lắm."

Sắc mặt Gia Luật Ngạn khẽ sầm xuống. Viên Thừa Liệt bất giác toát mồ hôi lạnh, cô nương sao lại dám cười nhạo Vương gia nhà chúng tôi vậy.

Mộ Dung Tuyết hoàn toàn không cảm thấy lời nói đùa của mình có chỗ nào không thỏa mà tiếp tục nói: "Há cảo thủy tinh kia làm từ da lợn đông và gạch cua, bình thường bụng công tử yếu ớt, mới đến đây không hợp thủy thổ, khiến bụng không quen nên mới như vậy."

Gia Luật Ngạn lạnh lùng nói: "Sao cô biết bụng ta yếu ớt?"

Từ "Yếu ớt" này dùng cho một nam nhân như hắn khiến hắn rất không vui. Bình thường hắn không thích nhất chính là người khác vì dung mạo hơn người của hắn mà nhìn bằng con mắt khác, Mộ Dung Tuyết đã vô tình phạm vào đại kỵ của hắn.

Mộ Dung Tuyết nghiêm túc đáp: "Đương nhiên là thông qua bắt mạch chẩn đoán mà biết." Đoán cũng đoán ra được mà, Viên Thừa Liệt nhà người ta thì chẳng có vấn đề gì hết, chỉ mỗi công tử tiêu chảy, đương nhiên là thường ngày ăn uống tỉ mỉ quá mức, bụng dạ yếu ớt, không chịu được dầu mỡ mà ra.

Gia Luật Ngạn còn muốn nói, đột nhiên bụng lại quặn đau, lập tức đứng dậy ra khỏi phòng. Đi nhà xí trước mặt giai nhân, thật sự vô cùng quẫn bách, nhưng cũng đâu còn cách nào, những chuyện này đâu thể nhịn được. Ra khỏi nhà xí, hắn đảo một vòng trong bụi cúc để bay bớt mùi, lúc này mới nghiêm mặt trở về phòng. Thật vô cùng mất mặt.

Mộ Dung Tuyết chu đáo nói: "Nhà tôi sắc thuốc tiện hơn, chút nữa sắc thuốc xong ta sẽ cho A Thái mang đến." Nói xong lục trong hòm thuốc ra một bình thuốc viên và một hộp thuốc cao đưa cho hắn, ngắn gọn hàm súc dặn dò: "Cái này để uống, cái này để bôi."

Bôi? Gia Luật Ngạn nhíu mày, nhất thời chưa phản ứng lại được.

Viên Thừa Liệt hỏi thay chủ nhân: "Bôi ở đâu?"

Mộ Dung Tuyết không đáp, mặt đỏ bừng, cười ngọt ngào nói: "Công tử dưỡng bệnh đi, ngày mai tôi lại đến." Nói xong bèn đưa Đinh Hương đi.

Gia Luật Ngạn thấy sắc mặt nàng, lúc này mới hiểu ra, sắc mặt lập tức cứng lại, ánh mắt sầm xuống.

Viên Thừa Liệt chậm hiểu, vẫn đuổi theo hỏi: "Bôi ở đâu?"

Đinh Hương giậm chân, nghiến răng nói: "Đau chỗ nào thì bôi chỗ đó."

Lúc này Viên Thừa Liệt mới hiểu ra, muốn cười nhưng không dám cười, nhịn đến run người.

Tiễn Mộ Dung Tuyết đi, Viên Thừa Liệt ngoài cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy Chiêu Dương vương trầm mặt, bốp một tiếng đập cuốn sách trong tay lên chiếc bàn nhỏ trên sạp, cằm giật giật.

Viên Thừa Liệt vô cùng đồng tình, Vương gia phong thần lỗi lạc từng này tuổi rồi, chưa bao giờ mất mặt trước nữ nhân như vậy, lúc này không nghĩ cũng biết trong lòng đang bức bối dường nào...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lovenoo1510, Me Cam, Momomin, Thanhnghia68, Thảo trang và 887 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 83, 84, 85

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 91, 92, 93

3 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 53, 54, 55

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 30/12]

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 58, 59, 60

6 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại] Thanh mai muốn trèo tường - Lạc Mặc Thiển Thiển Slivia [Hoàn]

1 ... 89, 90, 91

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 77, 78, 79

9 • [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 94, 95, 96

11 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 78, 79, 80

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 12/1)

1 ... 36, 37, 38

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 100, 101, 102

14 • [Xuyên không] Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh

1 ... 89, 90, 91

15 • [Xuyên không] Hãn phi bổn vương giết chết ngươi - Mê Loạn Giang Sơn

1 ... 101, 102, 103

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 125, 126, 127

17 • [Hiện đại] Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ - Lạc Nguyệt Thất Thất

1 ... 90, 91, 92

18 • [Hiện đại - NP] Độc dược mê dục - Mặc Hàn Nghiễn (có chương mới)

1 ... 45, 46, 47

19 • [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Khiến em gả cho anh - Minh Nguyệt Đang

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
mytran01212
mytran01212

PemDan: Ơi -o-
Đào Sindy: Chị Kem :)) ...
Ngạo Tình: Tại nó vầng với R.i.p quá
Hạc Cúc: Tình : "> ôi âu mới thấy chữ vip
Ngạo Tình: Quỳnh vẫn còn làm Add -.-' chưa chịu lấy chồng
Đào Sindy: ~.~
Ngạo Tình: >.<' 10.007 người đang truy cập trang, vẫn ảo như ngày nào
Tử Liên Hoa 1612: Mời ghé thăm CLB Manga & Anime
(Game) Đây là ai?
Tuyền Uri: Liên hệ mod box sưu tầm nêu rõ lí do cần xóa :D4
Min Ngốc: các nàng cho ta hỏi? làm sao để xóa bình luận của mình trong bài viết của ng khác
NhungSubi: haizzz
alin: pr Game Hái lộc đầu Xuân


viewtopic.php?p=3107913#p3107913
Độc Bá Thiên: ấm lòng : ">
Đào Sindy: Ho ni..... :kiss4:
Độc Bá Thiên: honì iu :kiss6: phê quá rồi sao :v
Đào Sindy: Ú i ú i..
LogOut Bomb: NguyetNhi -> NguyệtHoaDạTuyết
Lý do: Cảm ơn quà của tỷ ^^
lazy_nhi: Chưa, đang đợi mail của người hướng dẫn
NguyệtHoaDạTuyết: lazy, edit truyện nào chưa?
lazy_nhi: Cho mị đăng kí xin điểm với
Windwanderer: nhưng công bằng mà nói thì muốn dùng điểm tài trợ cho game nào đó thì hơn
Windwanderer: ai lấ điểm cho nè
Windwanderer: mua gì giờ
♥ Maybe ♥: giờ thì ngủ thật... pp all
♥ Maybe ♥: chưa ngủ đc :D3
lazy_nhi: Lúc nãy thấy ns pp all rồi mà
♥ Maybe ♥: chưa =))
lazy_nhi: Chưa đi ngủ à
♥ Maybe ♥: wind: ấy, k dùng thì cho ta bớt =))
lazy_nhi: Vậy thì mua ngay và luôn đi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.