Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 468 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 08.03.2017, 07:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1044
Được thanks: 18015 lần
Điểm: 6.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 12
- Mùng 8/3, chúc những cô gái của tôi luôn vui vẻ, xinh đẹp và nhận được thật nhiều thật nhiều yêu thương nhé <3<3<3

Chương 149. Kiếp trước kiếp này.

Editor: Linh

Có điều, qua mấy ngày, Phùng Liên Dung vui sướng có thể xuống giường, Triệu Hữu Đường lại bệnh.

Cũng không trách bệnh này đột nhiên, hắn chưa bao giờ từng mệt nhọc như vậy, thể xác và tinh thần đều tổn hại, chỉ gắng gượng mà thôi, hiện tại Phùng Liên Dung khỏe lại, hắn cả người buông lỏng tự nhiên liền chịu không nổi, chuyện này khiến Phùng Liên Dung bị dọa không nhẹ, ngày đêm trông coi trước giường.

May mắn Kim thái y nói không nghiêm trọng, không giống Phùng Liên Dung lần đó, Triệu Hữu Đường chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là có thể khỏe lại. Lúc này nàng mới yên tâm, nhưng cũng không chịu đi, dứt khoát mang theo Đông Lang chuyển đến Càn Thanh cung ở.

Cung nhân bẩm báo Hoàng thái hậu.

Hoàng thái hậu nghe xong chỉ cười cười, cũng không nhúng tay vào.

Trải qua việc lần trước, bà đã hiểu rõ địa vị của Phùng Liên Dung, đó là bền chắc không thể phá được. Làm nữ nhân, bà thậm chí còn có chút hâm mộ, năm đó bà cũng từng kỳ vọng tiên đế cũng như vậy, cùng bà bạch đầu giai lão, tình vững hơn vàng, nhưng kết quả, đó chỉ là mình bà ảo tưởng.

Hiện tại con trai, con dâu có thể có cảm tình như vậy cũng là chuyện may mắn.

Trong nhân thế này, có bao nhiêu người có thể làm được như thế?

Hoặc có lẽ là, lại có bao nhiêu người có thể may mắn như vậy?

Theo bọn họ đi.

Cái gì Càn Thanh cung, Khôn  Ninh cung, cũng chỉ là tên cung điện thôi, cũng giống như danh hiệu Hoàng thái hậu này của bà, nếu như có thể có cơ hội lựa chọn, năm đó bà có chết cũng không muốn vào cung.

Bà phái người đi hỏi thăm bệnh tình.

Lúc này Triệu Hữu Đường đang ngủ, Phùng Liên Dung nhỏ giọng nói: "Vừa mới uống thuốc xong, chắc là phải ngủ tới xế chiều, hôm nay tinh thần đã khá hơn một chút, ngươi nói với mẫu hậu không cần quá lo lắng, bảo trọng thân thể khỏe mạnh."

Cung nhân đi ngay.

Phùng Liên Dung ngồi bên giường đọc sách, Đông Lang hơn một tuổi, đúng là tuổi hiếu động, nàng kêu Bảo Lan dẫn đi chơi, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, hắn bước chân vững chắc, đi rất ổn định.

Phùng Liên Dung khóe miệng vểnh lên, lại nhìn Triệu Hữu Đường.

Hắn vẫn đang ngủ say, chỉ có mí mắt thỉnh thoảng máy hai cái.

Nàng không biết, hắn đã đi vào mộng đẹp.

Đây là một giấc mộng cực chân thực, cho nên hắn ngồi trong thư phòng, nhìn thế nào cũng cảm thấy quỷ dị, không chỉ chính mình trẻ ra, Nghiêm Chính cũng biến thành tiểu tử trắng noãn năm đó, còn có Hoàng Ích Tam thế nhưng cũng ở bên cạnh làm chân chạy vặt.

Nhưng Hoàng Ích Tam người này, hắn không phải đã sớm phái tới Diên Kỳ cung, sau này lại theo chân Triệu Thừa Diễn sao.

"Nghiêm Chính." Triệu Hữu Đường gọi hắn qua, hỏi: "Hiện đang là Thiên Kỷ năm thứ mấy?"

Nghiêm Chính nói: "Hồi Hoàng thượng, là Thiên Kỷ năm thứ hai."

Khóe miệng Triệu Hữu Đường giật giật.

Hắn bỗng vươn tay véo mình một cái.

Nghiêm Chính sợ choáng váng: "Hoàng thượng!"

Hắn không rõ vì sao Triệu Hữu Đường lại đột nhiên làm như vậy.

Triệu Hữu Đường nhếch miệng, cảm giác đau đớn trên cánh tay, thầm nghĩ, đây có phải là mộng không? Nhưng làm sao có thể, rõ ràng hiện nay đã là Thiên Kỷ năm mười sáu, hắn vẫy tay kêu Nghiêm Chính lại gần hơn chút, sau đó cho Nghiêm Chính một quyền.

Nghiêm Chính bị hắn đánh té lăn trên đất, sợ tới mức cả người run run, bò dậy quỳ nói: "Hoàng thượng tha mạng!"

Triệu Hữu Đường lại hỏi hắn: "Đau không? Nói thật."

Nghiêm Chính tự nhiên không dám giấu giếm: "Đau."

Triệu Hữu Đường càng thêm ngạc nhiên, nhíu nhíu mày hỏi: "Nương nương ở đâu?"

"Nương nương..." Nghiêm Chính chần chờ nói: "Không biết Hoàng thượng nói là vị nương nương nào?"

Còn có mấy vị?

Triệu Hữu Đường nói: "Đương nhiên là nói Phùng Liên Dung."

Mắt Nghiêm Chính lập tức trợn tròn: "Hoàng thượng, Hoàng thượng là hỏi Phùng lương viện?"

Triệu Hữu Đường nghe xong lời này lập tức liền nghĩ đến giấc mộng Phùng Liên Dung nói, nhất thời liền không sợ hãi, chỉ cảm thấy thú vị, khó trách nói ngày nghĩ gì đêm mơ đó, xem ra do nàng nói chuyện kia, chính mình cũng nằm mơ, hắn cười rộ lên: "Ngươi đón Phùng Liên Dung đến đây."

Nghiêm Chính sửng sốt.

Kết quả Triệu Hữu Đường lại thêm một câu: "Thôi, Trẫm đi xem nàng."

Nghiêm Chính kém chút té xỉu.

Hắn không phải xuất hiện ảo giác đấy chứ?

Phùng lương viện này không biết đã bao lâu không có hầu hạ, sao Hoàng thượng đột nhiên nhớ đến nàng không nói, còn muốn tự mình đi gặp nàng?

Hương ở đâu đốt vậy!

"Nàng hiện đang ở tại..." Triệu Hữu Đường rời khỏi thư phòng mới hỏi.

"Hồi Hoàng thượng, tại Khuynh Vân các."

Chỗ tồi tàn như vậy!

Triệu Hữu Đường nhíu nhíu mày.

Hắn rất nhanh liền đến Khuynh Vân các.

Phùng Liên Dung đang nghỉ ngơi, hai ngày nay thân thể từ từ gầy yếu, người cũng không quá thoải mái, nàng vừa muốn nhắm mắt lại thì nghe giọng cực hưng phấn của Chung ma ma truyền đến, giống như nhặt được vàng thỏi vậy: "Chủ tử, chử tử, ngài mau mau dậy đi."

"Sao vậy?" Phùng Liên Dung yếu ớt nói.

Thật ra chính bản thân Chung ma ma cũng không tin, như gặp quỷ nói: "Hoàng thượng, hoàng thượng tới."

"Cái gì?" Phùng Liên Dung bật mạnh ngồi dậy, nhưng nghĩ đến cái gì lại ủ rũ nằm xuống, "ma ma chớ nói nhảm, Hoàng thượng làm sao có thể đến đây chứ, có phải ma ma nhìn nhầm rồi không."

"Nhầm thế nào được, đến rồi này."

Đang nói, chợt nghe bên ngoài một trận hoảng loạn, Phùng Liên Dung nhìn ra phía trước, xa xa một bóng người sải bước to đi đến, chỉ trong nháy mắt đã đến bên mép giường, trái tim nàng kém chút nhảy ra, cúi đầu nhìn màu vàng trước mặt, vội xuống giường bái kiến Triệu Hữu Đường.

"Ngẩng đầu lên." Triệu Hữu Đường nói, hắn cực hiếu kỳ bộ dáng của Phùng Liên Dung trong mộng.

Phùng Liên Dung giọng như muỗi kêu nói: "Thiếp thân, thiếp thân không dám."

Nhỏ nhỏ, mềm mềm, không có ngây thơ như trong ấn tượng.

Triệu Hữu Đường nói: "Vậy là nàng không dám nghe Trẫm?"

Thân thể Phùng Liên Dung run lên một cái, vội ngẩng đầu.

Mặt nàng gầy, nổi bật lên một đôi mắt to, khiếp sợ như nai con trong rừng, nhưng chính như vậy đó mới là Phùng Liên Dung, ánh mắt Triệu Hữu Đường lại đi xuống, thấy nàng chỉ mặc áo đơn trắng như tuyết, dáng người tinh tế, như là gió thổi liền bay.

Chân mày hắn nhíu chặt hơn.

Sao trong mộng nàng lại thảm như vậy, rõ ràng hắn nuôi nàng trắng trắng tròn tròn, hiện tại chỗ nên đầy đặn đều rất gầy!

Hắn phân phó chúng cung nhân hoàng môn đi ra ngoài.

Phùng Liên Dung thấy chỉ còn lại hai người bọn họ, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, dựa sát vào giường, nàng cúi thấp đầu, một chút thanh âm cũng không dám phát ra.

Triệu Hữu Đường đi về phía trước hai bước, giơ tay ôm nàng vào trong ngực.

Nàng than nhẹ một tiếng, cả người căng thẳng.

Triệu Hữu Đường có thể cảm giác được nàng căng thẳng, ôn nhu hỏi: "Nàng sợ Trẫm?"

Phùng Liên Dung không biết trả lời thế nào, hơi hơi mím môi dưới.

Nàng không dám tùy tiện nói.

Triệu Hữu Đường nhẹ vuốt tóc nàng, chỉ cảm thấy tóc này cũng không mềm nhẵn như ngày thường, có điều mùi hương lại rất quen thuộc, hương hoa kim ngân, khóe miệng hắn nhếch lên, tròng mắt lại nhìn Phùng Liên Dung, nàng hơi có chút cuộn mình.

Gương mặt ngày trẻ thanh lệ làm người thương yêu, chính là tư thái này khiến người không quá vui vẻ.

Do hắn là Hoàng đế, muốn nữ nhân gì mà không có, bộ dáng này của nàng chỉ biết giảm hưng trí, nếu hắn không hiểu nàng, nào có thời gian đi dỗ nàng, sợ nàng chấn kinh đây.

Phùng Liên Dung ơi Phùng Liên Dung, khó trách ở trong mộng nàng chỉ là Phùng lương viện.

Thật đúng là một con chuột nhát gan!

Hắn nắm cằm nàng nâng lên: "Về sau nàng không cần sợ Trẫm, muốn nói cái gì thì nói cái đó."

Phùng Liên Dung trợn tròn mắt, đây là ý gì.

"Đến, nàng nói chút về rượu nho nương nàng ủ đi." Triệu Hữu Đường ôm nàng ngồi đến bên giường, cười nói: "Không phải nàng rất muốn gặp cha nương nàng sao? Nàng nói chuyện với Trẫm, không chừng Trẫm cao hứng sẽ để người nhà nàng tiến cung một chuyến."

"Thật ạ?" Ánh mắt Phùng Liên Dung lập tức sáng rọi, ngũ quan nàng lập tức sinh động lên.

Triệu Hữu Đường nói: "Vua không nói đùa."

Phùng Liên Dung nhẹ nói: "Có điều vì sao Hoàng thượng muốn nói chuyện này?"

"À, có hồi Trẫm nghe người khác nói thê tử của Phùng đại nhân biết cất rượu, Trẫm liền có chút tò mò."

Phùng Liên Dung cười rộ lên: "Nương đúng là biết cất rượu, lúc thiếp thân vào cung, rượu nho nương ủ cũng đã rất ngon, màu sắc cũng đẹp, nương thấy mua nho đắt, còn mua đất trồng nho cơ."

Nói đến người nhà của nàng, nàng đâu đâu cũng đều thấy là cảm tình, nhưng trong nụ cười nàng lại mang đau thương, gọi người không đành lòng.

Triệu Hữu Đường cầm tay nàng nói: "Nàng bị bệnh phải không?"

"Không biết nữa." Phùng Liên Dung nói: "Kim đại nhân nói trước uống thử mấy thang thuốc xem thế nào."

Triệu Hữu Đường nói: "Kim đại phu, sao không mời Kim thái y xem?"

Phùng Liên Dung cũng không biết nên trả lời lại thế nào, chỉ nhìn trộm hắn một cái.

Tính ra đã cách một năm hắn một mình ở cùng với nàng khoảng cách gần như vậy, tay hắn còn nắm tay nàng, chỉ khiến nàng cảm thấy như là đang mơ, có lẽ thật là đang mơ, hắn không giống hắn, đối nàng tốt như vậy.

Triệu Hữu Đường nói xong mới phát hiện không đúng, cũng đúng, một Lương viện sao có tư cách mời Chu thái y.

"Lát nữa Trẫm sẽ gọi Chu thái y đến xem." Mặc dù là mộng, hắn cũng không muốn bạc đãi nàng.

Phùng Liên Dung chấn động: "Như vậy không tốt lắm đâu, Hoàng thượng, thiếp thân làm sao có thể để Chu thái y đến xem chứ."

"Sao mà không được, lời của Trẫm, ai dám không nghe?" Hắn cụp mắt nhìn Phùng Liên Dung, nàng hoa dung thất sắc, như là không dám tin được nhận ưu đãi như vậy, tuy rằng đây là mộng, nhưng tình cảm lại chân thật như thế, người cũng chân thật, coi như nàng là một Phùng Liên Dung sống ở thế giới này, làm Lương viện.

Hắn cúi đầu mạnh hôn môi nàng.

Phùng Liên Dung ưm một tiếng liền lập tức vô lực.

Hắn hưởng thụ thơm ngọt của nàng, lại có một loại cảm giác kỳ lạ, hôn một lát, hắn nói: "Tay nàng không đủ dài à, còn không ôm lấy Trẫm?"

Phùng Liên Dung bị hắn lần lượt dọa sợ, lập tức liền đưa tay lên ôm hắn.

Thật lâu sau hắn mới rời khỏi môi nàng, thấp giọng bên tai nàng hỏi: "Thế nào, có thích không?"

Phùng Liên Dung xấu hổ, cả khuôn mặt đỏ bừng.

"Nói."

Nàng không dám không nói, chỉ đành phải nói: "Thích."

Nàng sao có thể không thích chứ, đây là chuyện mà nàng vốn tha thiết mơ ước, chỉ là nàng không dám nghĩ tới, cho dù bây giờ xảy ra nàng cũng vẫn không thể tin được. Cũng được, coi như là một giấc mộng, đã đến tình cảnh này nàng còn sợ gì chứ.

Triệu Hữu Đường chậm rãi áp đảo nàng, hai người triền miên cùng nhau.

Bên ngoài cung nhân hoàng môn người người đều kinh hỉ vạn phần, nhất là Chung ma ma, cao hứng đến nỗi muốn khóc, liên tục bái tạ ông trời.

Một hồi lâu hắn mới dậy, do thấy nàng còn đang bị bệnh, hắn cũng không dám quá mức tận hứng, chỉ nói: "Về sau chớ để câu thúc như vậy."

Phùng Liên Dung đỏ mặt, cắn môi khẽ ừ.

Hắn đứng lên chuẩn bị đi.

Hắn đi, có lẽ giấc mộng sẽ lập tức kết thúc, Phùng Liên Dung gấp gáp, nhịn không được đánh bạo giữ chặt tay áo của hắn.

Hắn nhìn nàng, mắt nàng tràn đầy không muốn xa rời.

Lần này, nhưng là có bóng dáng của nàng.

Trẻ con dễ dạy.

Triệu Hữu Đường nói: "Trẫm sẽ còn trở lại."

Phùng Liên Dung liền cao hứng trở lại, chậm rãi buông tay ra, ngoan ngoãn ôm lấy thắt lưng hắn.

Triệu Hữu Đường nói: "Nếu không ta phong nàng làm Quý phi?"

"A?" Phùng Liên Dung bị dọa, liên tục lắc đầu: "Thiếp thân có tài đức gì, hơn nữa, không phải Hoàng thượng muốn phong Ninh phi nương nương là Quý phi à?"

"Ninh phi, ai?" Triệu Hữu Đường nhíu mày, ở trong mộng, hắn thật sự có mấy sủng phi hay sao?

Phùng Liên Dung chần chờ một lát: "Là Tô Cầm nương nương ấy."

Triệu Hữu Đường không nói gì.

Trong mộng này còn có cả Tô Cầm?

"Nàng làm Quý phi cái gì." Triệu Hữu Đường nói, "Đó là nàng, để Trẫm gọi Lễ bộ thượng thư."

Hắn rất nhanh liền đi ra ngoài, một bên sai Nghiêm Chính đi mời Chu thái y đến xem bệnh cho Phùng Liên Dung, kết quả trên đường gặp được hai phi tần, trừ Tô Cầm, người còn lại hắn không nhận ra, Triệu Hữu Đường giơ tay day day mi tâm: "Hai người này..."

Nghiêm Chính hỏi: "Hoàng thượng là nói Ninh phi nương nương cùng Chiêu Nghi nương nương ạ?"

Xem ra là sủng phi của mình, Triệu Hữu Đường ngẩng đầu nhìn lại, Tô Cầm vẫn là bộ dáng như vậy, luận dung mạo, đúng là khá hấp dẫn người, về phần vị Chiêu nghi kia, hắn thế nào cũng nhớ không nổi.

Có thể thấy được chẳng phải người chân thật, ngược lại không biết mấy sủng phi trong miệng Phùng Liên Dung có phải các nàng không?

Hắn cùng nàng có làm chung một giấc mộng không?

Triệu Hữu Đường thật sự có chút hồ đồ.

Chả trách nói mộng Trang Chu vì hồ điệp, hồ điệp không biết Trang Chu, người ở trong mộng, cũng không biết đêm nay là đêm nao, người ở chỗ nào, có thể mặc kệ nó?

Nơi này có Phùng Liên Dung là đủ rồi, rất thú vị.

Triệu Hữu Đường thấy hai người tiến lên thỉnh an, hỏi: "Các ngươi có biết Phùng lương viện bị bệnh không?"

Trần chiêu nghi sửng sốt, trả lời: "Hồi Hoàng thượng, có nghe nói qua, chỉ không biết có nghiêm trọng không."

Đôi mắt Triệu Hữu Đường khẽ híp lại: "Đã biết bị bệnh, vì sao ngươi không mời thái y đi xem? Dù sao cũng đều là phi tần."

Trần chiêu nghi bị nghẹt, có chút không dám tin.

Tô Cầm ở bên cạnh cũng rất khó hiểu, Phùng lương viện kia tuy nói là người cũ, nhưng cũng không được sủng ái, hôm nay Hoàng thượng đột nhiên nổi hứng đi Khuynh Vân các, cũng là xuất phát trong dự liệu của nàng ta, nghe nói còn sủng hạnh, càng thêm khiến nàng ta giật mình. Chuyện này Hoàng hậu tự nhiên cao hứng, nhưng Trần chiêu nghi đi qua nói chuyện với nàng ta, hai người dạo vườn.

Vậy nên gặp gỡ Triệu Hữu Đường.

Trên mặt hai người đều có chút kinh ngạc, Triệu Hữu Đường nhìn liền thấy tức giận, thầm nghĩ Phùng Liên Dung nàng ở trong mộng này sao lại khiến người xem thường vậy chứ!

Triệu Hữu Đường nói: "Về sau các ngươi không cần gọi nàng là Phùng lương viện nữa, Trẫm tính phong nàng là Quý phi."

Lời này không khác gì sét đánh giữa trời quang, hai người kia quả thực đều không thể tin vào tai mình, nhất là Tô Cầm, do Triệu Hữu Đường vốn muốn phong nàng là Quý phi, Phùng Liên Dung kia dựa vào cái gì, hàng năm không được sủng ái, cũng không chết.

Sắc mặt nàng ta đã trắng bệch, ban đầu cho rằng Triệu Hữu Đường yêu nàng ta, xem ra cũng không hơn gì cái này.

Quân vương yêu quả nhiên giống như pháo hoa.

Vũ nhục bực này, nàng ta không muốn chịu, Tô Cầm xoay người rời đi.

Trần chiêu nghi phủ bụng mình, cũng cố cười nói: "Phùng lương viên quả nhiên là có phúc."

Trong bụng nàng ta có con của hắn, sau này sẽ không sai.

Triệu Hữu Đường liếc nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, hai người này một cái tự cho là tài hoa, thanh cao vạn phần, một cái am hiểu diễn trò, tâm kế sâu, cái gì vậy! Lại còn là sủng phi của hắn? Hai người này thế thế nào đều không phải thật tâm thích mình.

Mấy ngày sau Triệu Hữu Đường liền phong Phùng Liên Dung là Quý phi.

Nếu là mộng, không có gì là không thể làm, trong lòng hắn chưa hết giận, chỉ các một ngày liền phế Phương Yên, phong Phùng Liên Dung là Hoàng hậu.

Cả triều ồ lên.

Nhưng Triệu Hữu Đường không quan tâm, Phùng Liên Dung được hắn sủng ái, dần dần liền trở nên đẫy đà, bệnh cũng khá, nàng không hề sợ hãi hắn, dần cùng hắn thân cận, hai người tình cảm càng nồng hậu, nàng thậm chí còn có tin mừng, có điều Triệu Hữu Đường không đợi được nàng sinh đã bị Phùng Liên Dung lay tỉnh.

Hắn mở mắt nhìn, hóa ra đã là ban đêm.

Phùng Liên Dung vội la lên: "Thật sợ Hoàng thượng cũng bất tỉnh như thiếp thân, may mắn." Nàng khom người dìu hắn ngồi dậy, "Nên ăn cơm."

Triệu Hữu Đường nương ánh nến nhìn nàng, đột nhiên cười nói: "Trẫm cũng ở trong mộng nhìn thấy nàng."

Phùng Liên Dung kinh ngạc nói: "Thật á?" Lúc nàng nói 'thật á', đôi mắt cùng khóe miệng sẽ hơi cong lên, giống một đứa nhỏ ngạc nhiên, gọi người xem liền thích, Triệu Hữu Đường đưa tay nâng mặt nàng, ấn một nụ hôn lên nói: "Đương nhiên la thật, có điều Trẫm đã phong nàng là Hoàng hậu."

Phùng Liên Dung lập tức liền kêu hắn nói chuyện trong mộng, nghe xong trong mắt tràn đầy nước mắt, nằm ở trong lòng hắn nói: "Khó trách lúc trước... Là thiếp thân vụng về, không biết Hoàng thượng yêu thích." Nếu như ngay từ đầu nàng đã như vậy, năm đó cũng khồn đến mức bi thảm, không công lỡ mất.

Triệu Hữu Đường cười rộ lên, vỗ vỗ đầu nàng: "Chỉ là mộng thôi, thấy nàng đau lòng thành gì rồi, yên tâm, trong mộng nàng sống rất tốt, người khác cũng gọi nàng là Nhân Thiện nương nương đấy, cả ngày vung tiền ra ngoài cứu khổ cứu nạn.

Phùng Liên Dung phì một tiếng cười lên, qua một lát nàng ngẩng đầu lên nói: "Hoàng thượng, thiếp thân thích chàng."

Triệu Hữu Đường ngẩn ra.

"Rất thích, rất thích, rất thích." Nàng từng chữ từng chữ đều nói vô cùng động tình.

Gò má Triệu Hữu Đường thế nhưng có chút nóng, ôn nhu nói: "Trẫm biết."

Phùng Liên Dung đi tới gần hôn hắn.

Lúc môi nàng gần tới, hắn nói: "Trẫm cũng thích nàng."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 12.03.2017, 22:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1044
Được thanks: 18015 lần
Điểm: 6.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 12
- Đến chương này là HOÀN rồi nha, chỉ còn 4 PN nữa thôi, cám ơn mọi người đã theo dõi mình suốt cả một chặng đường dài. Yêu mọi người nhắm <3

Chương 150: Phu thê.

Editor: Linh

Tết nguyên tiêu năm nay không giống mọi năm, do Triệu Hữu Đường đáp ứng Phùng Liên Dung cho nàng về nhà, đương nhiên vẫn là điệu thấp làm việc, cũng không làm người khác phát hiện.

Phùng Liên Dung cao hứng vô cùng, cả đêm hôm trước đều ngủ không ngon, buổi sáng liền phân phó cung nhân thu thập cái này, thu thập cái kia, đều là nàng muốn mang về đưa cho người nhà. Triệu Huy Nghiên phình má nói: "Phụ hoàng xấu ghê, thế nhưng không cho nữ nhi đi theo."

Chuyện này mấy đứa nhỏ của nàng tự nhiên cũng biết, nhưng thỉnh cầu mãi mà Triệu Hữu Đường chính là không cho.

Cho nên Triệu Huy Nghiên rất tức giận.

Bọn họ đều nói phụ hoàng thích nàng nhất, nhưng chỗ nào so được với mẫu hậu, hiện tại mẫu hậu muốn cái gì là có cái đó, sợ là sao trên bầu trời phụ hoàng cũng phải tìm cách hái xuống cho mẫu hậu.

"Nương đi cầu phụ hoàng đi." Triệu Huy Nghiên đành phải đi tìm Phùng Liên Dung xuống tay, "Mẫu hậu đi nói, phụ hoàng khẳng định sẽ chấp thuận."

Phùng Liên Dung nói: "Ta cũng không phải chưa từng đi cầu, nhưng phụ hoàng con tì khí gì đâu phải con không biết? Ta nói thêm gì đi nữa, không chừng ngay cả ta cũng không cho đi."

Triệu Huy Nghiên cả giận: "Hóa ra mẫu hậu là vì bảo vệ bản thân!"

Phùng Liên Dung cười: "Đương nhiên rồi, vi nương ở trong cung này đã bao nhiêu năm mới có thể về nhà một lần, sao có thể bị một tiểu nha đầu như con làm hỏng chứ? Con ngoan à, chờ lần này ta gặp ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu con, sau này nhất định sẽ giúp con cầu xin, cho con cũng được ra ngoài chơi."

Triệu Huy Nghiên rên một tiếng: "Chán ghét."

Nàng quay người bước đi.

Phùng Liên Dung cũng không để ý nàng, Triệu Hữu Đường nói con trẻ không thể quá nuông chiều, không giống nàng lớn rồi, tính cách đã định hình, người khác thì khác, nghĩ thấy cũng đúng, bọn họ còn nhỏ, một khi được chiều chuộng quen, chỉ sợ không chịu ở trong cung.

Đó không phải là rối loạn quy củ sao?

Triệu Hữu Đường vẫn rất có nguyên tắc.

Lát sau Triệu Thừa Diễn cùng Triệu Thừa Mô cũng tới.

Triệu Thừa Diễn trong tay cầm theo một cái hoa đăng, cười híp mắt nói: "Nương, cái này đưa cho Đình Dự chơi."

Phùng Liên Dung ngó nhìn, cười nói: "Nhị biểu đệ con còn thiếu cái này?
Phùng gia bọn họ bây giờ là tám ngày phú quý, tiền nhiều xài không hết, Đường Dung thường xuyên vì thế phát sầu, hỏi Phùng Liên Dung có muốn lấy một ít hay không, hoặc là bỏ thêm vào quốc khố cũng tốt. Có điều Triệu Hữu Đường nào chịu, lấy lại đồ đã đưa cho nhạc phụ nhạc mẫu, chẳng phải là kêu người trong thiên hạ chê cười, cho nên tiền này vẫn là ngày một nhiều thêm.

Phùng Lâm cùng Đường Dung mỗi lần đi du lịch đều lấy một ít cứu tế người nghèo, coi như là thêm chút công đức.

Triệu Thừa Diễn nghe Phùng Liên Dung nói như vậy, cười hắc hắc nói: "Cái này khác, nương, người xem," hắn vươn tay chạm vào hoa đăng, hoa đăng kia thế nhưng xoay tròn.

Cái này còn không thần kỳ, thần kỳ là, lúc xoay tròn, hoa và chim vẽ bên trên như là sống, khiến Phùng Liên Dung nhing trợn mắt há hốc mồm.

"Không phải bên ngoài có thể mua được." Triệu Thừa Diễn cười nói: "Đặc biệt kêu thợ trong cung làm, giá trị ngàn vàng."

Triệu Thừa Mô tiếp lời nói: "Còn có ba cái, một cái cho muội muội, một cái cho đệ đệ."

"Vậy còn một cái khác thì sao?" Phùng Liên Dung hỏi.

"Cho nương ạ..." Triệu Thừa Mô từ đằng sau lấy ra một chiếc, chỉ thấy bên trên vẽ một nữ nhân đang chơi diều, hơi ngước đầu, diều kia thật như bay lên trời, nụ cười của mỹ nhân cũng chậm rãi nở rộ.

Phùng Liên Dung mặt mày cong cong: "Thật là đẹp, vậy lát nữa vi nương sẽ mang đi nhà ngoại mấy đứa chơi."

Triệu Thừa Mô đưa cho nàng.

Phùng Liên Dung nhìn hắn, hỏi: "Tranh này chẳng lẽ là Hoàng thượng vẽ?"

Triệu Thừa Mô nháy nháy mắt: "Nương biết là được, đừng nói là con nói, thật ra làm hoa đăng cũng là phụ hoàng phân phó."

Triệu Thừa Diễn khóe miệng giật giật: "Phụ hoàng dặn dò, đệ còn nói ra."

Phùng Liên Dung đưa tay sờ mặt Triệu Thừa Mô: "Vẫn là A Lý ngoan nhất, yên tâm, vi nương làm bộ không nghe thấy." Nàng cầm lấy hoa đăng, cẩn thận nhìn mỹ nhân kia, do vẽ có chút nhỏ, cũng không phải rất rõ ràng, nhưng thấy thế nào cũng thấy giống mình.

Cũng đúng, trừ vẽ nàng ra hắn còn có thể vẽ ai.

Ai bảo hắn chỉ thích một mình nàng.

Phùng Liên Dung vừa đắc chí lại kiêu ngạo, loại cảm giác này tựa như nhận được toàn bộ thiên hạ.

Thật ra không đúng vậy sao?

Với nàng mà nói, Triệu Hữu Đường vốn chính là ông trời của nàng.

Phùng Liên Dung cười hì hì xách theo hoa đăng đi vào.

Triệu Huy Nghiên cùng Đông Lang cũng muốn hoa đăng, đã cầm chơi.

Tới sắc trời có chút tối, Phùng Liên Dung thay bộ quần áo bình thường.

Nàng đang thầm suy nghĩ, người nhà nhìn thấy nàng sẽ là loại biểu tình gì, nghĩ lại thở dài, ngôi nhà kia, nàng rời đi mười mấy năm, cảnh còn người mất, tiểu viện đổi thành đại viện, đã không phải nơi mình quen thuộc.

Nhưng là trạch viện rộng như vậy, bọn họ ở nhất định rất thoải mái.

Phùng Liên Dung ngồi trên xe ngựa đi về cửa cung, đang đi trên đường, xe ngựa đột nhiên dừng lại, rèm cửa vừa vén, chỉ thấy Triệu Hữu Đường ngó đầu vào.

"Hoàng thượng?" Phùng Liên Dung cười rộ lên, "Hoàng thượng đến tiễn thiếp thân ạ?"

"Ai tiễn nàng?" Triệu Hữu Đường không chỉ ngó đầu vào, cả người cũng tiến vào, ngồi cạnh nàng.

Xe ngựa lại lập tức đi về phía trước.

Phùng Liên Dung nghiêng đầu nhìn hắn, khó hiểu nói: "Hay là Hoàng thượng muốn dẫn thiếp thân đi đâu?"

Nhưng nàng là muốn về nhà mà.

Triệu Hữu Đường nói: "Đi nhà nàng."

"Cái gì!" Phùng Liên Dung mắt trợn tròn, "Hoàng thượng, muốn đi, nhà thiếp thân?"

"Không được à?"

"Không được." Phùng Liên Dung lắc đầu như lắc trống bỏi, "Không được, bọn họ sẽ bị sợ, Hoàng thượng ở đây, bọn họ cũng không dám thoải mái nói chuyện, Hoàng thượng vẫn là chọn chỗ khác chơi đi." Nàng lắc lắc tay áo hắn, "Hoàng thượng."

Nhưng mặc dù nàng nũng nịu, Triệu Hữu Đường cũng không để ý, thản nhiên nói: "Trẫm đi nhà nhạc phụ nhạc mẫu xem thế nào, đừng nói nhiều."

Phùng Liên Dung không dám nói tiếp nữa.

Qua một lát, xe ngựa xuất cung, Phùng Liên Dung nhịn không được hỏi: "Vậy Hoàng thượng sớm đã định cùng đi với thiếp thân đúng không? Sao không nói với thiếp thân một tiếng?"

Triệu Hữu Đường môi giật giật.

Thật ra hắn ngay từ đầu không muốn đi, nhưng chẳng biết tại sao vào lúc trước đi Phùng Liên Dung đi, hắn liền bắt đầu đứng ngồi không yên, chốc lại hỏi Nghiêm Chính hôm nay sẽ có mưa không, chốc lại hỏi trên đường có cấm đi lại ban đêm không, lại hỏi phái bao nhiêu hộ vệ.

Nhưng tất cả đáp án đều hài lòng, hắn vẫn ngồi không yên.

Cũng không biết có phải do lần đó nàng gặp chuyện không may, hắn bị bệnh!

Một khi Phùng Liên Dung ra cung, cách xa hắn, hắn liền tâm thần không yên.

Vậy nên mới cùng đi.

Phùng Liên Dung thấy hắn không trả lời, chợt cười nói: "Hoàng thượng muốn đi cũng không sao, lại nói, thiếp thân không biết đã ảo tưởng bao lần, Hoàng thượng có thể cùng thiếp thân về nhà ngoại, như phu thê bình thường, giờ, ngược lại làm tròn nguyện vọng của thiếp thân."

"A?" Triệu Hữu Đường nhíu mày, "Vậy sao nàng không nói sớm?"

Phùng Liên Dung dựa vào trong lòng hắn: "Chỉ là hy vọng xa vời."

Triệu Hữu Đường cười nhạo một tiếng: "Nàng mong mỏi lớn thế nào đều đạt thành, còn để ý cái này?" Hắn duỗi tay cầm lấy vành tai nàng, "Nàng đay là tham niệm! Quả nhiên Trẫm quá dung túng nàng."

"Thiếp thân cũng rất dung túng Hoàng thượng mà." Phùng Liên Dung đếm đầu ngón tay nói: "Ngoáy lỗ tai cho Hoàng thượng, cắt móng tay, rửa chân, tắm rửa, làm sủi cảo, mát xa, chải đầu, à, còn có sinh con."

Triệu Hữu Đường nói: "Sinh con cũng tính à?"

"Đương nhiên!" Phùng Liên Dung nói, "Có điều đây là bụng thiếp thân dung túng ngài."

Triệu Hữu Đường cười ha ha, để tay lên bụng nàng, chế giễu nói: "Bụng á, vậy nàng còn phải dung túng Trẫm thêm mấy lần, lại thêm hai đứa nhỏ đi."

Phùng Liên Dung nói: "Sinh thêm, phải có nữ nhi."

"Nhi tử nữ nhi đều như nhau, dù sao đã có ba nhi tử Trẫm cũng thấy đủ." Triệu Hữu Đường nói xong ngược lại nhớ đến chuyện lập Thái tử, hắn còn chưa làm ra quyết định.

Có điều bình thường đã để hai nhi tử xử lý một số chuyện, có đôi khi cũng sẽ gọi bọn hắn xem tấu chương, đều tự nghĩ câu trả lời. Muốn nói trên mặt khống chế toàn cục, nhất định là Triệu Thừa Mô xuất sắc hơn chút, chỉ là đứa nhỏ này nội liễm thâm sâu, dù là hắn cũng không hẳn đã nhìn ra, mà Triệu Thừa Diễn thì đơn giản hơn nhiều.

Hắn ngả người về phía sau, sắc mặt trầm tĩnh.

Phùng Liên Dung biết hắn lại đang suy nghĩ chuyện gì, liền không quấy rầy hắn nữa.

Xe ngựa rất nhanh thì đến đại viện Phùng gia.

Ngô thị đang phân phó hạ nhân bày đồ ăn, Đường Dung đã sớm không quản chuyện, nàng nghiễm nhiên là Phùng gia chưởng sự phu nhân, nghe được có người đến bẩm nói có khách, lập tức cảm thấy kỳ quái.

Do tết Nguyên tiêu, bình thường cũng không có bàn bè người thân đến thăm, đều là ở nhà đoàn tụ, hiện tại sao lại có khách đến? Nàng đi theo ra, ai biết từ trên xe bước xuống một người, mặc áo gấm màu tím đậm, mặt như quan ngọc, không giận mà uy, Ngô thị chỉ nhìn một cái chân liền mềm nhũn, kém chút quỳ xuống.

Nghiêm Chính bước nhanh đi lên, thì thầm vài câu.

Ngô thị cố gắng đứng thắng.

Lúc này trên xe lại đi xuống một người, tự nhiên là Phùng Liên Dung.

Ngô thị lần này đã có chuẩn bị tâm lý, Hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ đến nhà bọn họ, nhất định là có liên quan đến Phùng Liên Dung, nàng đối Phùng Liên Dung lại không có cảm giác sợ hãi, trên mặt đã lộ ra tươi cười.

Nàng thở ra một hơi, tiến lên hai bước tự mình nghênh đón bọn họ đi vào, nhưng cũng không có xưng hô.

Do ý của Triệu Hữu Đường, nàng không dám tiết lộ thân phận của bọn họ, hạ nhân trong phủ tự nhiên là không nhận biết, chỉ cảm thấy hai người này cả người đẹp đẽ quý giá, nhất định là tới từ danh môn thế gia, khó trách phu nhân sẽ cung kính như vậy. Trong lòng lại tò mò hai người này rốt cuộc là ai, dù sao gia tộc bình thường hay lui tới bọn họ là biết đến.

Ngô thị trực tiếp cùng bọn họ đi nhà chính, Phùng Lâm, Đường Dung đang cùng nhi tử, tôn tử nói chuyện thì thấy Ngô thị dẫn hai người tiến vào.

Ngô thị biết bọn họ nhất định cũng rất khiếp sợ, lập tức cho hạ nhân lui hết ra trước.

Cửa vừa đóng, trừ Triệu Hữu Đường cùng Phùng Liên Dung, trong phòng mọi người tất cả đều quỳ xuống.

Phùng Liên Dung thở dài, nhìn Triệu Hữu Đường, nàng nói mà, hắn đi, cả nhà bọn họ đều không được tự nhiên, xem, qua một cái tết Nguyên tiêu còn phải quỳ xuống trước. Đây mặc dù là tâm nguyện của nàng, nhưng do thân phận của Triệu Hữu Đường, luôn sẽ không hợp nhau.

Triệu Hữu Đường tằng hắng một tiếng, nhẹ giọng nói: "Tất cả đứng lên đi, cứ coi Trẫm là người thân."

Phùng Lâm đời này đều chưa từng nghĩ Hoàng đế sẽ đến nhà bọn họ, còn đang lơ mơ, Phùng Mạnh An trước tiến lên, hắn thường gặp Triệu Hữu Đường, hai người xem như gần gũi, cho nên hắn đối quân uy của Triệu Hữu Đường là có sức đề kháng, hắn đỡ Phùng Lâm cùng Đường Dung đứng lên, những người khác cũng lục tục dậy theo.

Phùng Liên Dung cười nói: "Cha, nương, tướng công lát nữa cũng cùng chúng ta ăn cơm, hai người cũng đừng câu thúc."

Tướng công...

Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh dị.

Phùng Liên Dung vẻ mặt tự nhiên, hai người bọn họ đã đi ra ngoài mấy lần, Phùng Liên Dung đã rất quen.

Phùng Lâm thấy thế thầm nghĩ, nữ nhi thật sự là to gan, lại dám gọi Hoàng thượng là tướng công.

Đường Dung lại vôi mừng khôn xiết, nói với Ngô thị: "Vậy mau kêu phòng bếp làm thêm mấy món nữa, có sơn hào hải vị gì kêu bọn họ lôi hết ra, xem..."

"Không cần như thế." Triệu Hữu Đường cắt đứt lời bà, cười một cái nói: "Những món trước đây Dung Dung thích, làm mấy món đi."

Sắc mặt của mấy người trong phòng lại thay đổi.

Có điều thay đổi này tự nhiên là cao hứng, có thể thấy được địa vị của Phùng Liên Dung cao bao nhiêu.

Đường Dung nghe nói như thế, tự nhiên là càng thêm thích Triệu Hữu Đường, nếu không phải do hắn là Hoàng đế, hận không thể tiến lên khen hắn là con rể tốt, bà liên tục nói: "Được, được, Nhược Lan, con mau mau đi phân phó."

Ngô thị đi ngay.

Phùng Mạnh An cười nhìn Phùng Liên Dung: "Sao không dẫn theo mấy đứa nhỏ đến?"

"Tướng công không cho, sợ quá chiều tụi nhỏ." Phùng Liên Dung nghĩ, cũng không biết thừa lại mấy đứa nhỏ, tết Nguyên tiêu này tụi nhỏ qua thế nào.

Triệu Hữu Đường nói: "Trẫm đã phái người đi nói với mẫu hậu, mẫu hậu sẽ gọi bọn nhỏ qua."

Phùng Liên Dung nghĩ đến hoa đăng, cười kêu Nghiêm Chính đi lấy vào, hướng Phùng Đình Dự vẫy tay: "Đây là Thừa Diễn, Thừa Mô đưa cho ngươi, bảo ta mang đến hộ."

"Cám ơn nương nương." Phùng Đình Dự cười híp mắt hành lễ, tính hắn cùng Phùng Đình Nguyên như nhau, trầm ổn lễ phép, lại nhìn hoa đăng, trong mắt lóe ra sáng rọi: "Hoa đăng đẹp quá đi!"

"Ta cũng có một." Phùng Liên Dung lắc cái của mình một cái, "Chúng ta mang ra ngoài chơi đi?"

Phùng Đình Dự liên tục gật đầu.

Hai người liền đi ra ngoài.

Nói là chơi, thật ra Phùng Liên Dung vẫn muốn nhìn xem nhà mẹ đẻ mình hôm nay là bộ dáng gì, Triệu Hữu Đường từ phía sau đi đến, cười nói: "Biết ngay là nàng đi khắp nơi mà, trạch viện này thế nào?"

"To, ghê gớm thật." Phùng Liên Dung nói, "So với nơi ta ở ban đầu lớn hơn mười mấy lần đấy."

"Lớn một chút mới tốt, Phùng gia nàng tương lai con cháu đầy đàn mới không cảm thấy chật chội."

"Vậy cũng được." Phùng Liên Dung cười nói: "Mẫu thân thường hối hận không thể sinh cho cha nhiều thêm mấy nhi tử, nói Phùng gia con nối dòng đơn bạc, may mà tẩu tử sinh hai đứa, hiện tại chỉ mong hai tôn tử tương lai có thể khai chi tán diệp."

Triệu Hữu Đường cười cười: "Chỉ cần một ngày còn Trẫm, Phùng gia vẫn luôn tốt."

Phùng Liên Dung nắm tay hắn đặt lên mặt cọ cọ: "Cám ơn tướng công."

Hai người đi một lát mới xem hết trạch viện, trở về vừa vặn dùng cơm, trên bàn đã đầy cao lương mỹ vị, Phùng Lâm còn đang không tin, nói với Đường Dung: "Thật đúng là chuyện hiếm, Hoàng thượng còn có thể đến nhà thần tử dùng cơm."

Đường Dung nói: "Tướng công chẳng lẽ không nhìn ra, còn không phải là vì Dung Dung nhà chúng ta, nhà thần tử bình thường Hoàng thượng sẽ đi sao? Lát nữa tướng công phải thoái mái chút, coi như Hoàng thượng là con rể của chúng ta thôi, ơ, không đúng, vốn là vậy, ông đừng bày ra cái bộ quân quân thần thần, nên như thế nào thì như thế đó, cứ như tết Nguyên tiêu mọi năm vậy."

Phùng Lâm hiện tại nghe nhất là nương tử, lập tức đồng ý.

Bên kia Phùng Mạnh An cũng dặn dò Ngô thị cùng hai nhi tử.

Cho nên hai người ngồi vào bàn, người khác đều tận lực không câu thúc, cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận, trong đó đều là nói chút chuyện thú vị thông thường.

Phùng Liên Dung vốn tưởng lần này sẽ nhịn không được khóc, ai ngờ lần này gặp ở trong nhà lại không có một giọt nước mắt, chỉ có tràn đầy hạnh phúc.

Có lẽ cuộc sống nàng đã được nàng trôi qua ngọt như mật.

Mà người nhà thấy nàng được sủng ái như thế, lại càng không có lý do để khóc, tất cả đều mặt đầy ý cười.

Triệu Hữu Đường ngồi bên cạnh Phùng Liên Dung, trên mặt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Bao nhiêu hồi, hắn cũng từng ảo tưởng cùng người thân hòa hợp vui vẻ như vậy, có nương thương hắn, có phụ thân quan tâm, nhưng đời này của hắn đều sẽ không có.

Hắn từng nghĩ, hắn có lẽ chỉ biết đất nước, không có nhà.

Nhưng mà, bây giờ hắn có.

Phùng Mạnh An cười nói: "Dung Dung, trước kia muội thích xem hoa đăng nhất, lát nữa có đi không? Hiện tại Kinh đô hoa đăng đẹp hơn trước kia nhiều."

Phùng Liên Dung liên tục gật đầu.

Sau đó nhớ tới cái gì mới nhìn Triệu Hữu Đường một cá, trong ánh mắt như nước long lanh tràn đầy khẩn cầu.

Triệu Hữu Đường tự nhiên không trách nàng, cười nói: "Nàng cũng đã đồng ý, còn muốn ta nói cái gì?"

Phùng Liên Dung cao hứng ở dưới bàn nắm lấy tay hắn: "Tướng công cùng ta đi thôi."

Giọng điệu nũng nịu không che dấu, tê tê dại dại, Triệu Hữu Đường đều thay nàng đỏ mặt, vội ừ một tiếng, sợ hắn không chịu, hai tay nàng đều bò lên, còn ra thể thống gì.

Tất cả mọi người ngầm hiểu, lén cười.

Dùng cơm xong, hai người liền đi ra ngoài, vốn Phùng Mạnh An cũng muốn đi, sau đó nghĩ lại, cần gì đi quấy rầy hai người kia, cũng liền mượn cớ trì hoãn.

Phùng Liên Dung còn giống như trẻ con, trong tay cầm hoa đăng, chỉ là nàng đội mũ che mặt, người khác cũng nhìn không thấy mặt, chính là hoa đăng quá mức tinh xảo, luôn có người nhìn chằm chằm không rời mắt, thậm chí còn gặp được người giàu có tiến lên hỏi giá, bị Triệu Hữu Đường mặt đen dọa về.

"Rêu rao khắp nơi, nói chính là nàng đấy." Triệu Hữu Đường nắm chặt lấy tay Phùng Liên Dung.

Phùng Liên Dung cười hì hì: "Hoa đăng đẹp như vậy không lấy ra, đặt ở nhà không phải lãng phí à? Cũng lãng phí tâm huyết của người làm ra chiếc hoa đăng này.

Triệu Hữu Đường hừ lạnh nói: "Đó cũng là làm cho nàng, người khác có thể xem một cái là thiên đại phúc khí!"

Nhìn bộ dáng cao ngạo này, Phùng Liên Dung hé miệng cười nói: "Chờ trở về ta sẽ mang hoa đăng đi cung, nhìn đủ một ăm được không?"

Trong mắt nàng lóe ra giảo hoạt.

Triệu Hữu Đường vẻ mặt lạnh nhạt: "Mắc mớ gì đến ta, cũng không phải ta làm."

Phùng Liên Dung phì một tiếng cười lên, ngẩng đầu chỉ vào xa xa nơi cực kì sáng sủa: "Chỗ đó hình như là nhiều hoa đăng nhất, đi, chúng ta mau đi xem đi."

Nàng đi đắng trước, Triệu Hữu Đường bị nàng lôi kéo, bên cạnh người đi đường như mắc cửi, ào ào từ bên mình xẹt qua, bốn phía hoa đăng lộng lẫy, chói mắt động lòng người, nhưng trong nháy mắt này, tất cả như là không tồn tại.

Hắn theo tay nàng, đi trên đường, chỉ mong đi theo nàng là giống như có thể đi đến cực lạc nhân gian.

Phùng Liên Dung ngửa đầu nhìn hoa đăng, cười nói: "Thật đúng là náo nhiệt hơn trước đây, nhìn bên kia đoán đố đèn, nhiều người quá, còn có bán thức ăn."

Nàng hưng trí bừng bừng, không biết có bao nhiêu hưng phấn, kéo Triệu Hữu Đường lại chỗ đoán đố đèn.

Lại không biết biển người mênh mông, trong mắt hắn chỉ có một mình nàng.

Mắt thấy Phùng Liên Dung nhìn chằm chằm một cái hoa đăng, không biết là đáp án gì, hắn nắm tay nàng chặt hơn, gằn từng chữ một: "Nắm tay cả đời."

Phùng Liên Dung con mắt sáng lên, kêu lên: "Bạch đầu giai lão, hóa ra là đáp án này à!"

Triệu Hữu Đường nhìn nàng, dở khóc dở cười, nâng mặt nàng lên nói: "Đúng, đáp án của ta chính là cái này, nắm tay cả đời, bạch đầu giai lão."

Phùng Liên Dung hiểu rõ ý hắn, lập tức ngây người.

Kéo nàng lại gần, cách mạng che mặt bao trùm lên môi nàng.

Người xung quanh một trận ồn ào.

Trái tim Phùng Liên Dung đập bình bịch, cả người đều cứng lại, thầm nghĩ, tại sao lại là ở trên đường, bao nhiêu người, thật là mắc cỡ chết đi.

Hắn buông nàng ra, kéo nàng bước đi, khuôn mặt tuấn tú cũng không tránh khỏi ửng đỏ.

Nhất thời động tình, cuối cùng không thể tự kiềm chế, vậy nên vì nữ nhân này, quả nhiên là phạm ngốc.

Lúc này Phùng Liên Dung đi theo phía sau hắn, khẽ nói: "Cái gì bạch đầu giai lão, rõ ràng là tam sinh tam thế, ta đời sau, kiếp sau nữa cũng muốn gả cho chàng."

Triệu Hữu Đường dừng bước lại, qua một lát, nhẹ cười rộ lên: "Là Trẫm nói sai rồi."

Phùng Liên Dung nghĩ, hắn thật ra cũng không biết, nhưng nàng biết vận mạng thần kỳ, cho nên muốn tam sinh tam thế, không, mười đời mười kiếp đều muốn!

Bất kể như thế nào, bọn họ đều phải ở cùng nhau.

HẾT TRỌN BỘ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 19.03.2017, 22:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1044
Được thanks: 18015 lần
Điểm: 6.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 12
Chương 151. Ngoại truyện (1)

Editor: Linh

Phùng Liên Dung tròn tâm nguyện về nhà ngoại, không qua nửa năm liền lại có thai, Triệu Huy Nghiên cười an ủi nàng: "Mẫu hậu, ngài không cần lo lắng đệ đệ, dưỡng thai cho tốt."

Ý là trọng trách trông em trai liền giao cho nàng.

"Có điều phải sinh muội muội cho con!" Nàng mãnh liệt yêu cầu.

Nàng có ba vị huynh đệ, thật sự là đủ, chỉ muốn thêm một muội muội, hai người có thể nói chút tâm sự nho nhỏ của thiếu nữ.

Phùng Liên Dung cười nói: "Hơn phân nửa là vậy, vi nương cũng muốn nữ nhi mà, làm bạn với con nữa."

Triệu Thừa Diễn trêu ghẹo nói: "Nhiều muội muội là tốt, còn sinh để thâm bạn, con thấy chưa chắc, chờ tiểu muội lớn lên, Huy Nghiên đều đã lập gia đình, đợi không kịp."

Triệu Huy Nghiên mặt đỏ lên, nói lại: "Ai lập gia đình, ta mới không gả đâu, nhưng là huynh muốn cưới thê, mẫu thân còn phải quan tâm."

"Quan tâm cái gì?" Triệu Thừa Diễn không phải người dễ xấu hổ, "Không tệ lắm là được."

Phùng Liên Dung khóe miệng giật giật: "Chuyện lớn cả đời há có thể qua loa? Cha con nói mấy vị đại nhân kia làm quan là không tệ, nhưng nữ nhi của bọn họ dạng gì, dù sao cũng không biết rõ."

Triệu Thừa Diễn cười cười: "Không phải là sợ mẫu hậu mệt nhọc sao, con thấy Tam thẩm, Tứ thẩm đều là phụ hoàng chỉ, không có gì không tốt. Tam thúc Tứ thúc phu thê ân ái, sở thích hợp nhau kìa."

"Vậy cũng đúng." Phùng Liên Dung gật gật đầu, có điều nhi tử nàng dù sao cũng khác, nàng nhất định phải dùng nhiều chút tâm tư.

Thấy nàng trầm tư, Triệu Thừa Mô nói: "Hôn sự của Đại ca, con thấy mẫu hậu vẫn là chờ sinh xong rồi lại nói, cũng không gấp ngay lúc này." Hắn sợ mẫu thân phân tâm, càng thêm mệt mỏi.

Triệu Thừa Diễn nghe xong cười một tiếng: "Đúng vậy, chờ sau này, lo liệu cho ta và Tam đệ luôn."

"Nói vậy." Phùng Liên Dung trừng mắt: "Con đấy, càng lớn càng không đứng đắn, chuyện như thế có thể làm chung sao? Còn Nhị đệ con nữa, lại nói, hắn nhưng là còn chưa muốn trở về?"

"Năm nay có lẽ phải về." Triệu Thừa Diễn nói: "Hắn là vui đến quên cả trời đất, chờ ta thành thân rồi, dọn ra ngoài, ta cũng phải đi ra ngoài xem một chút."

Phùng Liên Dung liếc nhìn hắn, có chút ai oán.

Triệu Thừa Diễn vội nói: "Tự nhiên sẽ thường trở về."

Mấy người đang nói thì Triệu Hữu Đường tới, ba người kia thức thời, hành lễ xong liền cáo từ, chỉ có Đông Lang còn nhỏ, vươn tay muốn Triệu Hữu Đường ôm.

Tính tình của hắn vừa không tùy tiện giống Triệu Thừa Diễn, cũng không trầm ổn nội liễm như Triệu Thừa Mô, lớn hơn chút ngược lại rất dính người, mỗi lần cha nương ôm hắn liền không rời được tay, có đôi khi cũng dựa vào rồi ngủ mất, cho nên ngay từ đầu Phùng Liên Dung mới lo lắng, sợ bản thân không rảnh chiếu cố Đông Lang.

May mắn Triệu Huy Nghiên từ nhỏ đã trông đệ đệ này, Đông Lang vẫn rất là thích nàng.

Triệu Hữu Đường ôm lấy Đông Lang, cười nói: "Đã ăn cơm chưa?"

Đông Lang gật gật đầu, đặt đầu lên vai phụ thân, Triệu Hữu Đường một bàn tay vuốt đầu hắn, vừa nói chuyện với Phùng Liên Dung.

Cũng chỉ là mấy lời ngày xưa đã nói, phải cẩn thận thân thể, thẳng đến ba đứa nhỏ đi rồi hắn mới nhắc đến lập Thái tử.

Do Triệu Thừa Diễn cũng đã lớn, không hai năm phải thành thân, nếu còn không định ra, không thiếu được sẽ ảnh hưởng triều đình, Phùng Liên Dung nói: "Giống như Hoàng thượng nghĩ, lập Thừa Mô đi."

Triệu Hữu Đường khó hiểu: "Trẫm nghĩ như thế nào, nàng biết?"

"Đương nhiên, nếu là muốn lập Thừa Diễn, hắn là Trưởng tử danh chính ngôn thuận, sao cần phải suy nghĩ nhiều." Nàng ít nhiều biết tâm tư của hắn, trên chuyện lập Thái tử, vẫn là từng do dự qua.

Triệu Hữu Đường cười cười, đưa tay sờ đầu nàng: "Hoàng hậu vẫn rất là thông minh đấy, chỉ là...."

Phùng Liên Dung nói: "Thừa Diễn không muốn làm Thái tử đâu, vừa rồi còn ở đây nói chờ thành thânl liền chuyển ra ngoài ở, nghe ra là hắn đã sớm suy nghĩ xong."

Nếu không phải sợ Triệu Hữu Đường, nhất định đã sớm đề cập với hắn, chỉ là Triệu Thừa Dục thường nói với hắn, loại chuyện này không phải bọn hắn có thể làm chủ, cho nên cũng chỉ ở trước mặt Phùng Liên Dung lộ ra ý này.

Về phần Triệu Thừa Mô, hắn chưa từng từ chối, có thể thấy được là muốn làm Thái tử, một cái muốn làm, một cái không muốn làm, một cái thích hợp, một cái không thích hợp, như vậy, còn cái gì phải do dự?

Thật ra cho tới bây giờ Phùng Liên Dung cũng không coi đây là chuyện lớn, dù sao đều là con nàng, chỉ cần mấy huynh đệ tình cảm tốt là được.

Triệu Hữu Đường thấy nàng nói được tùy tiện có chút không biết nói gì, thế nhưng nghĩ lại cũng thấy chuyện chính là như vậy, thật ra hắn đã sớm chọn xong, đã Triệu Thừa Diễn không có gì không vui, lập liền lập.

Cách hai ngày hắn liền mời quan viên Bộ lễ, tuyên cáo thiên hạ, lập Triệu Thừa Mô làm Thái tử.

Kết quả trong và ngoài cung gió êm sóng lặng, chuyện gì cũng không có, có thể thấy được những người đó cũng sớm đoán được, không có ai không phục, Triệu Thừa Diễn còn nhẹ nhàng thở ra.

Trong lòng hắn sao không biết tầm quan trọng của Thái tử, nhưng những năm này, hắn đã sớm nhìn ra, Tam đệ thông minh hơn hắn nhiều lắm, tương lai nước Cảnh giao đến trong tay hắn, ai cũng yên tâm.

Như vậy là chuyện tất cả đều vui vẻ.

Tới giữa tháng mười, Phùng Liên Dung sinh hai con, một nam một nữ, làm Triệu Hữu Đường vui mừng hỏng rồi, trong ấn tượng của hắn, bản triều hình như chưa từng có chuyện vui bực này.

"Bụng này của nàng càng lúc càng lợi hại, một lần là hai đứa." Triệu Hữu Đường mỗi tay ôm một đứa cho nàng xem, "Giống nhau như đúc, chính là một cái có chút béo, một cái có chút gầy."

Vừa rồi Phùng Liên Dung ở bên trong sinh con, hắn từ lúc bắt đầu đã chờ, sợ xảy ra chuyện gì, nàng bình an hắn mới yên tâm, vội vã tiến vào, ngay cả quần áo trên người hai con đều là hắn tự mình mặc lên.

Phùng Liên Dung vội hỏi: "Đứa nào gầy vậy?"

"Nữ nhi gầy." Triệu Hữu Đường nói, "Nàng đừng lo lắng, Trẫm sẽ sai người nhiều để ý nàng, thấy vẫn rất tốt."

Phùng Liên Dung ló đầu, quả nhiên thấy hai đứa nhỏ đều an ổn liền thầm nhẹ thở ra.

Triệu Hữu Đường vươn tay dùng khăn thấm mồ hôi cho nàng, mắt thấy nàng mệt mỏi, mất không biết bao sức lực, hơi hơi thở dài, nắm lấy tay nàng nói: "Lần này sinh hai đứa Trẫm cũng thấy đủ, sau này nàng đừng sinh nữa."

Phùng Liên Dung nửa khép hai mắt: "Sao vậy, vậy chàng không tìm ta nữa?"

Đến giờ rồi còn ăn dấm chua nữa, Triệu Hữu Đường buồn cười: "Ngủ một lát đi, đợi lát nữa dậy ăn chút gì." Hắn thấy mấy đứa nhỏ muốn vào, khoát tay kêu bọn hắn đi ra ngoài, đỡ lại quấy rầy Phùng Liên Dung.

Phùng Liên Dung cũng thật sự mệt mỏi, nói xong câu kia liền ngủ mất.

Triệu Hữu Đường ôm hai đứa nhỏ ra cho mấy đứa xem, bốn người đều mở to mắt, vạn phần cao hứng, Triệu Huy Nghiên cướp lời nói: "Về sau tiểu muội đều là ta quản, nàng là muội muội ta, thuộc về ta quản."

Đông Lang ngẩng đầu nhìn nàng.

"Yên tâm, tỷ tỷ không quên đệ đâu, đệ cũng giúp trông muội muội."

Đông Lang có thế mới vui mừng gật đầu.

Bốn đứa nhỏ vây quanh liền không đi, Triệu Hữu Đường nói: "Đệ đệ muội muội muốn nghỉ ngơi, mấy đứa đều tự đi làm việc đi, muộn chút lại qua."

Hắn gọi hai bà vú đến, mỗi người ôm một đứa.

Phùng Liên Dung ngủ một lát rồi dậy, nhìn qua hai đứa nhỏ xong liền cùng Triệu Hữu Đường ăn cơm, nàng còn nhớ thương chuyện lớn cả đời của Triệu Thừa Diễn.

"Trước đó cũng đã nói, chờ sinh xong sẽ lo chuyện của hắn."

Triệu hữu Đường nói: "Không phải Trẫm đã bảo nàng chọn sao, sao vậy, mấy người đó không ai hợp mắt?"

"Cũng không phải vậy, chỉ là chưa thấy người." Phùng Liên Dung chớp mắt: "Năm sau tết thượng tị*, không phải Hoàng thượng vốn định cùng những đại thần đó đi du xuân sao, thiếp thân thấy không bằng chọn mấy nhà đó đi cùng."

(*) Tết thượng tị: Người Hán thì gọi ngày tết 3 tháng 3 là “Thượng Tỵ tiết” (上巳節, tỵ = chi thứ sáu trong thập nhị địa chi), bắt đầu trở thành lễ hội tắm gội rũ bỏ bệnh tật, tà ác từ thời Hán (có ghi trong Hậu Hán Thư, thiên Lễ Nghi Chí Thượng). Về sau tổ chức thêm các hoạt động đi chơi ngoài đồng (đạp thanh), ăn uống yến tiệc bên bờ sông v.

Triệu Hữu Đường cười ha ha, chế nhạo nói: "Là chính nàng muốn đi ra ngoài đúng không, còn lấy con làm cớ."

"Nào có, đi ra ngoài thì đúng là muốn đi." Phùng Liên Dung lắc lắc ống tay áo Triệu Hữu Đường, "Nhưng cũng là đẹp cả đôi đường, con dâu ta, ta phải chọn tốt. Ngoài ra, nếu chính hắn thích ta cũng không ngăn cản."

Nhìn khuôn mặt tròn thêm một vòng thịt của nàng, giống cái bánh bao, Triệu Hữu Đường nói: "Nàng cứ như vậy đi ra ngoài, còn ở cữ mà."

"Sinh nhiều, ở cữ không cần ở lâu." Phùng Liên Dung vội nói, thấy hắn nhìn mặt mình chằm chằm, vội vàng che mặt la lên, "Qua một thời gian nữa sẽ gầy, chàng đừng xem!"

Triệu Hữu Đường nói: "Sau này không sinh nữa, muốn nhìn thấy mặt béo còn không có mà xem đâu, mau bỏ tay ra."

Phùng Liên Dung sống chết không bỏ, nhưng nàng ngồi trên giường ăn, có thể trốn đi đâu, bị Triệu Hữu Đường bắt được, cưỡng chế xem kỹ một hồi.

Phùng Liên Dung nước mắt như mưa.

Sắp đến tết thượng tị, Triệu Hữu Đường cũng vẫn là theo nàng, điểm mấy quan viên cùng với nữ quyến, lúc ấy Phùng Liên Dung đương nhiên đã khôi phục lại, cùng Triệu Huy Nghiên như hai tỷ muội, ríu ra ríu rít, nói đi du xuân mặc cái gì tốt, mang cái gì ăn, hai người thương lượng xong liền phân phó.

Triệu Huy Nghiên nói: "Có mang theo Đông Lang không?"

"Đương nhiên là có, đứa nhỏ đáng thương, tương lai đều phải ở trong cung không được đi ra ngoài, thừa dịp còn nhỏ không hiểu chuyện, dẫn hắn đi xem chút."

Triệu Hữu Đường quản con rất nghiêm, không dễ cho ra cung, Phùng Liên Dung đang đau lòng Đông Lang.

Triệu Huy Nghiên liền chọn quần áo cho Đông Lang.

Phùng Liên Dung thấy nàng rất cẩn thận, cười nói: "Tương lai con nhất định là người mẫu thân tốt."

Triệu Huy Nghiên mặt đỏ lên: "Nương nói cái gì vậy, ta mới không gả, bồi nương trong cung cả đời."

"Trong cung có cái gì tốt, bên ngoài chơi mới vui, nếu không phải phụ hoàng con, ta đã nói với con, ta đã sớm chạy ra ngoài." Phùng Liên Dung nói: "Tương lai con gả ra ngoài, nương cũng có thể thường xuyên ra ngoài thăm nom con."

Triệu Huy Nghiên lập tức phì cười.

Nàng cảm thấy mẫu thân ngày càng giống trẻ con, từ lúc Phùng Liên Dung mang thai đều là nàng giúp xử lý sự vụ trong cung, không có gì nàng làm không tốt.

Nàng còn rất lo lắng nàng xuất giá rồi mẫu thân sẽ mệt.

"Nương à, nữ nhi chỉ thích ở trong cung, bên ngoài dù như thế nào cũng luôn cách phụ hoàng mẫu hậu, ca ca đệ đệ." Triệu Huy Nghiêm ôm lấy eo Phùng Liên Dung, mặt dán ở ngực nàng.

Phùng Liên Dung cười cười vuốt đầu nàng.

Nữ nhi tốt như vậy, chọn phò mã như nào mới xứng đây... Phùng Liên Dung thở dài một tiếng.

Đến ngày ấy, tất cả đều chuẩn bị tốt, mọi người chậm rãi đi ra ngoài chơi, lần này không tránh dân chúng, dẫn tới kinh đô ngã tư đường kín hết chỗ, người người tất cả đều đi ra ngoài xem Hoàng đế Hoàng hậu, còn có công chúa hoàng tử.

Phùng Liên Dung nhàn nhã ngồi chung trên long liễn của Triệu Hữu Đường, hơi có chút căng thẳng, từ lúc làm Hoàng hậu, vẫn là lần đầu tiên đối mặt với tình cảnh này.

"Cũng không biết được không." Phùng Liên Dung kêu Triệu Hữu Đường xem, "Có chỗ nào không ổn không?"

Triệu Hữu Đường cười nói: "Xa như vậy, bọn họ nào thấy rõ, nàng ngồi thẳng là được, hơn nữa, đến gần rồi ai mà không quỳ, nàng sợ cái gì? Còn sợ dân chúng cảm thấy nàng không đủ đẹp, không thể làm Hoàng hậu?"

Phùng Liên Dung lén đánh hắn một cái, khẽ nói: "Đáng ghét, làm sao lại không đủ đẹp chứ, phải là rất đẹp."

Thấy nàng nói xong rồi tự cười, khóe miệng vểnh lên, lúm đồng tiền đọng trên mặt, còn mang theo ngây thơ của cô gái nhỏ, Triệu Hữu Đường nói: "Nghiêm túc chút, phải có chút dáng vẻ của mẫu nghi thiên hạ chứ."

Phùng Liên Dung lập tức không dám lại cười.

Một đường tới ngoài cung nàng mới thả lỏng cơ mặt, Triệu Thừa Diễn cùng Triệu Thừa Mô chạy qua, cười nói: "Mẫu hậu, bọn họ đều khen ngài đẹp đấy."

Phùng Liên Dung cười đến vui vẻ.

Thấy vậy huynh đệ hai người cũng cười.

Phùng Liên Dung nói với Triệu Thừa Diễn: "Lát nữa ta gọi mấy cô nương cùng ta đi dạo, con tìm cơ hộ xem một cái, thích thì thích, không thích cũng được."

Triệu Thừa Diễn ngược lại ngại phiền toái, lập tức đồng ý.

Lát sau, phu thê Triệu Hữu Ngô cũng tới, Triệu Hữu Trinh không ở kinh đô, thê tử hắn năm trước mang theo đứa nhỏ đi nhìn hắn, một nhà đoàn tụ, lúc này vẫn chưa quay về.

Phùng Liên Dung bước xuống khỏi long liễn, cùng Triệu Hữu Ngô thê tử Trương thị, còn có Triệu Huy Nghiên ngồi chung một chỗ, Trương thị cũng là vừa sinh đứa nhỏ chưa được bao lâu, Phùng Liên Dung liền cùng nàng nói chuyện con cái.

Một thoáng sau, Triệu Hữu Ngô đã đến gõ cửa xe, hỏi Trương thị có khó chịu không.

Hóa ra Trương thị ngồi xe đôi khi sẽ không thoải mái, hắn sợ nàng lại bị, tùy thân đều mang theo thuốc.

Phùng Liên Dung thầm nghĩ hai người này tình cảm thật sự là tốt, nói: "Sớm biết ngươi bị vậy liền sẽ không gọi ngươi, còn nhọc Tứ đệ lo lắng."

Trương thị hé miệng cười: "Nghe nói là chọn thê cho Thừa Diễn, tướng công cả ngày đều nhắc, nói là nhất định phải chọn một người thích hợp." Triệu Hữu Ngô vẫn luôn thích Triệu Thừa Diễn.

Phùng Liên Dung cười rộ lên, cầm lấy tay nàng: "Được, vậy ngươi cùng ta nhìn xem."

Xe ngựa đi thêm một lát, tới nơi cỏ xanh như đệm, chậm rãi ngừng lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 19.03.2017, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1044
Được thanks: 18015 lần
Điểm: 6.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 12
Chương 152: Ngoại truyện (2)

Editor: Linh

Lần này Triệu Hữu Đường dẫn theo không ít quan viên xuất hành, Phùng Mạnh An tự nhiên cũng ở trong đó, có điều cha nương lớn tuổi không đi, những cáo mệnh phu nhân này mắt thấy Hoàng hậu, ào ào tiến lên vấn an.

Phùng Liên Dung  trước kia ở trong cung cũng từng tiếp kiến mệnh phụ, đã thói quen, cười bảo các nàng không cần câu nệ, ánh mắt lại nhìn về phía mấy vị cô nương ở phía sau.

Sinh ra từ nhà quan, đều là có ánh mắt, vốn Hoàng thượng vì hiển lộ rõ thái bình thịnh thế, vui chung với dân, mời quan viên cùng du hành cũng không nhất định phải mời nữ quyến. Có điều Hoàng hậu cùng đi ra cũng là thích hợp, nhưng nữ nhi của mấy quan viên đang độ tuổi đợi gả, cái này không khỏi không tế nhị.

Nhóm mệnh phụ đều tự dẫn nữ nhi đến bái kiến, tâm tư không giống nhau.

Những cô nương đều đang độ tuổi niên hoa (tươi đẹp), Phùng Liên Dung nhìn trong mắt, không khỏi nghĩ đến chính mình năm đó, tâm tình cũng có chút phức tạp. Nhìn thấy phu nhân, cô nương có ánh mắt tránh né nàng đều nhớ kỹ, nghĩ về cung rồi nhất định không thể muốn, miễn cưỡng người khác, không cam nguyện, đối hai bên đều không tốt.

Đến cùng không phải ai đều nguyện ý cùng hoàng thất kết thân.

Trừ những người đó ra thì cũng không còn mấy, Trương thị cùng nàng đi ở đằng trước, nhẹ giọng cười nói: "Dáng dấp lớn lên không tệ, ngôn hành cử chỉ cũng hào phóng."

Phùng Liên Dung gật đầu: "Đúng vậy, đều thật tiểu thư khuê các." Nàng hơi dừng, thanh âm thấp hơn: "Nhưng cũng không phải ai đều tốt."

Hóa ra nàng cũng nhìn ra, người luôn có tốt xấu, Trương thị nói: "Dù sao cũng không cần gấp."

"Ngươi cũng để ý hơn chút, lát nữa Thừa Diễn cũng sẽ tới, hắn nếu coi trọng người nào, vẫn phải theo hắn."

Trương thị nghe được câu này ngược lại có chút do dự: "Vậy nếu hắn nhìn trúng Vương cô nương thì sao?"

Vừa rồi Phùng Liên Dung cũng là chỉ cô nương đó, tuy rằng bộ dạng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng có chút lỗ mãng, không nói là quá, nhưng cũng không giống như là người an phận."

Nàng dừng chân lại, do vấn đề này khó trả lời.

"Ngươi nói sao?" Nàng hỏi lại.

Trương thị cười rộ lên.

"Nương nương, con ta còn nhỏ, chưa từng nghĩ đến."

Phùng Liên Dung tính tình đặc biệt dảy rộng, cho nên Trương thị cùng nàng quen thuộc, ngay cả đùa cũng dám, vấn đề này lại bị lui trở về.

Phùng Liên Dung thở dài: "Ta vốn cho rằng nuôi bọn họ lớn lên đã là rất khó, không nghĩ tới còn phải bận tâm như vậy, xem ra lệnh của phụ mẫu lời của mai mối cũng không phải không tốt."

Một người làm mẫu thân, luôn sẽ dần phát hiện rất nhiều vấn đề ban đầu chưa từng nghĩ tới.

Ví như Triệu Thừa Diễn, mới đầu nàng cảm thấy nên để hắn tự chọn một người mình thích, đến bây giờ mới phát hiện, nếu thật sự làm như vậy, vạn nhất không như ý của nàng lại có chút phiền phức.

Quả nhiên nói nuôi con một trăm tuổi, ưu sầu dài chín mươi chín.

Lo lắng cái này, lo lắng cái kia.

Trương thị thấy nàng nhíu mày, cười trấn an: "Thừa Diễn thông minh như vậy, nhất định sẽ phân rõ."

Mọi người đang đi về phía trước, nhưng một vị Tề phu nhân lạc tuốt ở phía sau đang thấp giọng răn dạy mấy người nha hoàn: "Ngay cả một người cũng nhìn không xong, các ngươi mau đi tìm."

Nha hoàn vội vã đi tìm.

Lại nói hai huynh đệ Triệu Thừa Diễn lúc này đang rảnh rỗi, Nghiêm Chính liền dẫn đi xem người.

Triệu Thừa Mô vỗ bả vai huynh trưởng: "Ca ca coi chừng, ta không đi."

Triệu Thừa Diễn hận nghiến răng nghiến lợi: "Đệ đây là không đi cùng ta? Vậy đệ định đi đâu? Dù sao rảnh rỗi không có việc làm, đệ cũng đi xem cho ta đi."

"Lại không phải nương tử của ta, ta xem cái gì? Ca ca tự mình dụng tâm chút." Hắn nhấc chân liền chạy.

Triệu Thừa Diễn chỉ phải nhắm mắt lại.

Hắn nghĩ, hắn đi chuyến này không phải hắn nhìn các cô nương, mà là một đám mệnh phụ cùng các cô nương nhìn hắn, nghĩ liền cả người khó chịu, liền tình cảnh đó, hắn thật sự có thể phân tâm nhìn khắp nơi sao?

Nhưng Phùng Liên Dung nói như vậy, hắn không tiện từ chối.

Triệu Thừa Mô đi rồi cũng thấy buồn cười, hắn đã có thể tưởng tượng được tình cảnh của Triệu Thừa Diễn.

Vì ngăn chặn mình cũng gặp phải cục diện như vậy, hắn có phải là nên chọn cho mình một người trước không?

Đang nghĩ, hắn liền phát hiện mình đi xa, vừa muốn quay trở lại, Đại Lý ho nhẹ một tiếng, ghé bên tai hắn nói khẽ: "Bên kia đang trốn hai người, Điện hạ xem, có phải nô tài nên xử trí?" Vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ hướng bên cạnh một cây đại thụ che trời.

Triệu Thừa Mô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cây lộ ra một góc váy màu hồng đinh hương, một đầu khác lại lộ ra một góc màu xanh đậu.

Là hai nữ tử.

Hôm nay phụ hoàng du hành, đó là chuyện lớn, dọc đường đều có hộ vệ, hai người này lén lút là vì sao? Chẳng lẽ là thích khách, nhưng thiên hạ nào có thích khách ngốc như vậy?

Vậy thì chính là nữ quyến được mời?

Triệu Thừa Mô đột nhiên muốn cười, đó là một trong những thê tuyển của Đại ca hắn hay sao?

Hắn khoát tay, quay lại, đứng ở một bên liền bất động.

Phía sau hai người chờ một hồi mới ra ngoài.

Đúng là Tề gia Nhị cô nương Tề Thần cùng nha hoàn Quế Hương.

Quế Hương vẻ mặt đưa đám nói: "Cô nương, nô tì cầu ngài mau trở về đi, lát nữa phu nhân tìm đến, nô tì không phải bị bán sao? Cô nương thương xót nô tì với."

Tề Thần khẽ mắng: "Ngươi chỉ lo cho mình, ta còn là chủ ngươi đấy!"

Quế Hương nghĩ không ra: "Cô nương được tuyển không phải tốt sao, đây chính là Vương phi đó."

Triệu Thừa Mô được định là Thái tử, Triệu Thừa Diễn khẳng định chẳng mấy chốc sẽ phong vương, chỉ còn chờ thành thân rồi khai phủ.

Tề Thần nói: "Vương phi cũng không tốt, xưa nay những phiên vương đó trừ Vương phi còn có Trắc phi, không thiếu một ai, cô nương ta nếu thật bị tuyển, về sau nhìn chằm chằm cái này, nhiều mệt?"

"Cô nương chắc chắn là mình được tuyển?"

Tề Thần kiêu ngạo nói: "Nhìn diện mạo của ta như vậy là không khó, không nói quốc sắc thiên hương, cũng không kém bao nhiêu."

Triệu Thừa Mô nghe buồn cười, hơi ló đầu ra nhìn lại, chỉ thấy Tề Thân đứng ở phía xa, thân mình yểu điệu, ngược lại thật đúng là giống đại mỹ nhân. Chính là giọng điệu nói chuyện đặc biệt tùy ý, có chút giống Triệu Thừa Diễn, bộ dáng đối rất nhiều chuyện đều không thèm để ý.

Quế Hương nghe xong cũng muốn cười, nói: "Cô nương có thể lòi mặt xấu ra mà, vẫn tốt hơn là trốn đi."

"Không phải vậy, như vậy hỏng danh tiếng, truyền đi, ta làm sao còn gả cho lương tế?" Tề Thần rung đùi đắc ý, "Bổn cô nương không nói xứng với đại anh hùng, cũng phải xứng với đại trượng phu chứ?"

Quế Hương nói: "Đại hoàng tử cũng không kém mà, hơn nữa, nô tì nghe nói, không chừng Thái tử điện hạ cũng ở trong đó, cô nương vẫn là trở về đi, phu nhân nói, cô nương được tuyển, Tề gia cũng có thể thăng chức rất nhanh."

Tề Thần lại hừ lạnh một tiếng: "Vương phi thì cũng thôi, còn làm Thái tử phi, về sau phải làm Hoàng hậu, nhưng xưa nay Hoàng đế nào mà không phải ngựa đực?"

"Ngựa đực?" Quế Hương há hốc mồm: "Đó là cái gì?"

Quế Hương không biết, đầu kia Triệu Thừa Mô lại đen mặt.

Cô nương gia nói chuyện không biết liêm sỉ, ngay cả ngựa đực cũng biết đến, Tề gia dạy con kiểu gì vậy, lá gan còn rất lớn, lại dám nói như thế! Hắn thiếu chút nữa thì hiện thân.

Đại Lý cũng yên lặng chảy mồ hôi.

Tề Thần nói lỡ miệng, bổ cứu: "Đó là ý có nhiều phi tần, ta cũng không cam tâm sống cuộc sống như vậy, cuộc đời này sở cầu, cũng chỉ là một đời một thế một đôi."

Quế Hương nói: "Nhưng đương kim hoàng thượng không phải đối Hoàng hậu rất tốt sao? Hiện giờ một vị phi tử cũng không có."

Tề Thần nghĩ nghĩ, gật đầu: "Đó là khó có được, có điều làm vị Hoàng đế tốt cũng nên như vậy, ngươi nghĩ xem, cả ngày sa vào nữ sắc thì có thể làm thành chuyện lớn gì? Một Hoàng đế tốt nên nghĩ nhiều cho dân, nói đến, đương kim Hoàng thượng quả đúng là rất tốt, những lời này nói thì dễ, nhưng ở đời sau cũng không dễ làm."

Quế Hương lại là vẻ mặt mờ mịt, hỏi: "Đời sau, đây là ý gì?"

"Đúng vậy, đời sau, ngươi có lẽ không thể nghĩ được xa như vậy, nhưng về sau thế giới của chúng ta nhất định không giống vậy, luôn không ngừng tiến bộ, tương lai chúng ta ra khỏi nhà không cần ngồi xe ngựa, nói không chừng còn có thể bay nữa, nước cũng không cần gánh, trong phòng bếp đặt cái thùng, vặn một cái mở, nước liền rào rào chảy xuống... Cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt." Nàng nói xong khát khao này, mang theo sâu đậm mất mác.

Quế Hương nghe được như si như say, tương lai thật sẽ có mổ ngày như vậy?

Triệu Thừa Mô cũng rất là khiếp sợ, cô nương này hóa ra còn là người thích ảo tưởng, chính là những điều nàng nghĩ đến sao lại thần kỳ như vậy, gọi người hướng tới như thế.

Nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần, Tề Thần cùng Quế Hương đã đi rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 23.03.2017, 18:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1044
Được thanks: 18015 lần
Điểm: 6.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 12
- Đến đây là đã hết truyện thật rồi, tạm biệt Triệu Hữu Đường và Phùng Liên Dung thôi. Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình xuyên suốt bộ truyện này. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ những bộ edit tiếp theo nhé <3

Chương 153. Ngoại truyện (3).

Editor: Linh

Lại nói Triệu Thừa Diễn đi lộ mặt, quả nhiên như chính hắn đoán, những ánh mắt kia đồng loạt rơi lên người hắn. Đương nhiên, các cô nương dè dặt không dám nhìn thẳng, nhưng nhóm mệnh phụ nhìn một cái là chuyện bình thường.

Phùng Liên Dung gọi hắn đến ngồi cạnh mình, Triệu Thừa Diễn không chịu, lắp bắp nói: "Mẫu hậu, cứ vậy đi, con còn có việc."

Hắn cũng không dám thật sự ngồi cho một đám cô nương nhìn.

Phùng Liên Dung nói với Trương thị: "Không nghĩ tới đứa nhỏ này thẹn thùng như vậy."

Rõ ràng ngày thường tùy tiện, sao đến lúc mấu chốt như này lại đỏ mặt, xem ra quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay mẫu thân là nàng.

Trương thị cười nói: "Thừa Diễn đây là tin tưởng nương nương."

Phùng Liên Dung áp lực rất lớn: "Nhưng ta cũng sợ chọn không tốt." Thậm chí còn dặn cả Triệu Huy Nghiên, "Con cũng nhìn kỹ cho Đại ca con đi, chính hắn không tự chọn."

Triệu Huy Nghiên cười híp mắt nói: "Đã sớm nhìn rồi."

Nàng là công chúa, không giống Phùng Liên Dung do quan hệ thân phận không tốt quá mức tiếp cận những cô nương kia, Triệu Huy Nghiên lại khác, tuổi tương đương, sớm đã bắt lời với những cô nương kia.

Nàng ghé vào bên tai Phùng Liên Dung nói: "Chu cô nương không sai, tri thức uyên bác, văn tĩnh có lễ, người như Đại ca nên chọn một nương tử có hiểu biết."

Phùng Liên Dung nghĩ thấy cũng đúng, Triệu Thừa Diễn mặc dù là con lớn nhất, nhưng trên thực tế tâm tính hắn vẫn chưa thành thục, thật ra vẫn còn như trẻ con, trách không được không để bụng lắm đến chuyện lớn cả đời, chỉ sợ còn phải qua mấy năm mới có thể tốt hơn.

Nàng lại nói với Trương thị, Trương thị cũng gật đầu.

Phùng Liên Dung liền đặt phần lớn lực chú ý lên người Chu cô nương kia.

Triệu Thừa Mô mãi muộn mới đến, Triệu Huy Nghiên nói: "Tam ca, sao vừa rồi huynh không đi cùng Đại ca, làm hại Đại ca không có người cùng, một mắt cũng không dám nhìn."

Triệu Thừa Diễn bịt miệng nàng lại: "Muội chớ nói linh tinh, cái gì gọi là không dám nhìn, là ta lười xem, dù sao đều là cô nương, có cái gì khác nhau."

Triệu Thừa Mô cười ha ha.

Triệu Huy Nghiên bị hắn bịt miệng, mặt đỏ bừng, đạp một cái lên chân Triệu Thừa Diễn, Triệu Thừa Diễn đau đến nhảy lên, tay đương nhiên là buông ra, Triệu Huy Nghiên không ngừng cười khanh khách.

Triệu Thừa Diễn lại muốn bắt lấy nàng, hai người ngươi đuổi ta chạy ầm ĩ.

Có điều Triệu Huy Nghiên mặc váy dù sao cũng không tiện, đang chạy thì vấp ngã, các cung nữ sợ hãi khẽ kêu lên, nhưng cách khá xa cũng không kịp đỡ.

Vào lúc thân thể nàng sắp chạm đất, một bàn tay mạnh bắt được cổ áo nàng, như xách gà con xách nàng lên.

Cả người Triệu Huy Nghiên lắc lư trong không trung một vòng mới bị đặt xuống đất, nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh, như là ngôi sao, sáng kinh người.

Nàng có thể từ trong con ngươi hắn nhìn thấy bóng của mình.

"Ngươi là ai, dám chạm vào ta?" Triệu Huy Nghiên lập tức nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, vươn tay liền tát về phía hắn.

Người nọ ngăn nàng lại, nhíu mày nói: "Hạ quan phụ trách công chúa an toàn, lại không biết làm sai chỗ sai chỗ nào mà phải nhận trừng phạt này?"

Lời này nàng ngược lại không thể phản bác.

Nếu người nọ không kịp thời bắt được nàng, nàng nhất định sẽ ngã xuống đất.

Triệu Huy Nghiên tức đến nghiến răng, đang lúc muốn rút tay về mới phát hiện cổ tay mình đang bị hắn nắm, mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng, trách mắng: "Ngươi còn không buông ra?"

Người nọ cũng mới phát hiện, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên màu đỏ, thấp giọng nói: "Đắc tội."

Triệu Huy Nghiên phất ống tay áo một cái đi về phía trước.

Triệu Thừa Diễn thấy nàng vẻ mặt như vậy, lập tức tự nhiên không lộn xộn, hỏi: "Sao sắc mặt lại khó coi vậy?"

Triệu Huy Nghiên nói: "Người kia là ai, sao trước giờ ta chưa từng thấy qua?"

Theo hướng ngón tay nàng chỉ, Triệu Thừa Diễn nhìn qua, cười nói: "Đó là Lô Thành con trai Lô tướng quân, mấy ngày trước mới được điều đến làm Thống lĩnh cấm quân, sao vậy, vừa rồi hắn đỡ muội, vẫn không tốt à?"

Màn đó hắn cũng nhìn thấy, nghĩ lại chỉ cảm thấy buồn cười.

Lại nói, Lô Thành khí lực thật không nhỏ, muội muội trong tay hắn như là cái gì vậy, chỉ sợ cũng có thể làm ám tiễn văng ra, khó trách nói hắn dũng mãnh phi thường.

Thấy hắn còn cười, Triệu Huy Nghiên cắn môi bước đi.

Tay nàng, trừ người nhà, nô tì hầu hạ ra chưa bao giờ bị người chạm qua, bây giờ êm đẹp bị nam nhân xa lạ cầm, tự nhìn là lòng tràn đầy không thoải mái.

Hôm nay nàng không quá vui vẻ, Phùng Liên Dung hỏi nàng cũng không nói.

Du xuân trở về, Triệu Hữu Đường hỏi Phùng Liên Dung: "Xem đi xem lại, đã chọn được con dâu tốt chưa?"

Phùng Liên Dung còn nói: "Có một Chu cô nương không tệ, có điều vừa ta nghe người ta nói còn có một Tề cô nương, thân thể không khỏe nên chưa đến, thiếp nghĩ, chỉ làm một lần cuối cùng, nếu Tề cô nương kia không tốt, vậy thì chọn Chu cô nương."

Triệu Hữu Đường gật đầu: "Tề Lạc làm người chính trực, nữ nhi hẳn cũng không sai, có điều Chu gia cũng rất hợp tâm ý Trẫm, nàng nhìn rồi tự chọn đi."

Phùng Liên Dung thở dài, tố khổ với Triệu Hữu Đường: "Chỉ chọn một người thì tốt rồi, còn có Thừa Dục, Thừa Mô nữa, về sau còn có Đông Lang."

Nàng ôm lấy cánh tay hắn: "Đau đầu quá, vẫn là Hoàng thượng chọn đi."

Triệu Hữu Đường buồn cười: "À, vậy Chu cô nương, Trẫm sẽ kêu Thừa Diễn cưới nàng."

"Cứ như vậy?" Phùng Liên Dung hỏi.

"Cứ vậy thôi." Triệu Hữu Đường vỗ đầu nàng: "Không phải nàng ngại phiền toái sao, Trẫm giải quyết cho nàng."

"Nhưng Hoàng thượng cũng quá qua loa đi, Hoàng thượng cũng chưa thấy qua Chu cô nương!"

Triệu Hữu Đường cười ha ha: "Nàng xem đi, Trẫm làm vậy nàng lại lo lắng, nàng chọn của nàng đi, cho dù chọn không tốt Trẫm cũng sẽ không trách nàng, đến lúc đó hưu là được. Sợ cái gì, con Trẫm, muốn nữ nhân nào mà không được?"

Phùng Liên Dung nháy mắt nhìn hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Đây là sự khác biệt giữa cha với nương, nàng sâu sắc cảm nhận được!

Về cung chưa được mấy ngày, Phùng Liên Dung nhàn nhã cùng mấy đứa nhỏ ăn cơm, nói với Triệu Huy Nghiên: "Sáng mai ta sai người đón Tề cô nương vào cung một chuyến, con cùng nàng đi dạo hoa viên, vốn là nói đến chơi với con."

Triệu Huy Nghiên cười nói: "Được."

Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Thừa Diễn, vẻ mặt chế nhạo: "Đại ca cũng nhớ phải đến xem đấy."

Triệu Thừa Mô kỳ quái hỏi: "Sao lại chỉ mời một cô nương đến?"

"Hôm tết thượng tị chưa thấy." Phùng Liên Dung trả lời.

Triệu Thừa Mô liền nghĩ đến hai chủ tớ kia, sắc mặt bỗng nhiên có chút cổ quái, Triệu Huy Nghiên hỏi: "Tam ca sao vậy?"

"Không có gì.."  Triệu Thừa Mô tất nhiên là không đáp.

Nhưng Triệu Huy Nghiên càng thêm nghi ngờ, đợi ăn cơm xong liền quấn quít lấy hắn hỏi, nếu là việc bình thường nàng sẽ không can thiệp, nhưng liên quan đến chuyện lớn cả đời của hai ca ca, nàng không thể không để bụng.

Triệu Thừa Mô không còn cách nào khác, chỉ phải nói.

Triệu Huy Nghiên cười lạnh nói: "Thật biết điều, Tam ca huynh xem đi, ta nhất định phải thử chân tâm của nàng, không tin nàng thật sự không gả, không chừng lạt mềm buộc chặt đâu, huynh cùng Đại ca là ai, còn không xứng với nàng?"

Triệu Thừa Mô nói: "Muội chớ nhiều chuyện."

"Sẽ không." Triệu Huy Nghiên nháy nháy mắt rồi đi.

Ngày ấy quả nhiên tới đón Tề Thần, Tề Thần nghe thấy tin này, không thua gì sét đánh trời quang, nàng vốn cho rằng tránh được một kiếp, ai nghĩ tới Hoàng hậu nương nương không lọt nàng.

Có điều nàng cũng không sợ, thực đến nước đó, nàng làm gì cũng được, tóm lại là không thể gả vào Hoàng thất.

Nàng thu thập một phen rồi tiến cung.

Phùng Liên Dung cùng Triệu Huy Nghiên nhìn thấy nàng, trước mắt đều sáng ngời, thầm nghĩ cô nương này lớn lên thật đẹp, nhưng chỉ là vừa thấy, ngay sau đó Tề Thần liền lộ ra thái độ lỗ mãng, hé miệng liền khen Phùng Liên Dung cùng Triệu Huy Nghiên là đại mỹ nhân, lại nói tổ tiên mình bốc khói xanh phù hộ mới có thể vào cung, gặp quý nhân trong cung.

Phùng Liên Dung tự nhiên là không vui, lập tức tắt ngay tâm tư, chỉ phải lấy cớ, cho Triệu Huy Nghiên dẫn nàng đi hoa viên xem.

Phùng Liên Dung không biết chuyện kia, Triệu Huy Nghiên lại biết, không nghĩ tới Tề Thần quả nhiên không chịu gả cho hai ca ca nàng, cũng lòng sinh buồn bực, thầm nghĩ ca ca nàng đều là nhân trung long phượng, lại bị ghét bỏ, lập tức có ý đùa giỡn Tề Thần.

Tề Thần mắt thấy bản thân thành công, ngược lại cao hứng trở lại, thầm nhẹ nhàng thở ra, kết quả Triệu Huy Nghiên lại đối nàng dị thường tốt, kêu vô cùng thân thiết, khiến trái tim Tề Thần lại treo ngược lên.

Triệu Huy Nghiên cùng nàng dạo hoa viên xong, nói: "Ngươi đẹp như vậy, vốn không nên gả vào nhà bình thường, ta rất thích ngươi, lập tức cầu xin phụ hoàng gả ngươi cho Đại ca, ngươi liền có thể làm Đại tẩu của ta!"

Tề Thần bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, kém chút đứng không vững.

Đây là có chuyện gì?

Triệu Huy Nghiên cũng không tiếp tục nói nữa, còn muốn giữ nàng lại ăn cơm.

Tề Thần cảm thấy hoảng loạn, tìm cớ muốn đi nhà cầu, đi đến đường mòn liền nhịn không được khóc lên.

Nàng đời này không hề nghĩ muốn vinh hoa phú quý, mặc dù xuyên đến nơi này, nhất định phải nhập gia tùy tục, nhưng trên đời này cũng không phải không có chính nhân quân tử một lòng một dạ, nàng không cầu gì khác, chỉ cầu tương lai phu thê ân ái, nhưng sao lại không được như ý vậy đây!

Nàng không biết xa xa Triệu Thừa Mô đang nhìn, thấy nàng khóc đến đau lòng, hơi hơi nhăn mày.

Xem ra nàng không phải cái gì lạt mềm buộc chặt, thật sự là không muốn gả vào hoàng thất.

Triệu Thừa Mô tiến lên, thản nhiên nói: "Ngươi đừng buồn, lời của muội muội ta ngươi không cần để trong lòng."

Tề Thần ngẩng đầu, thấy là một thiếu niên thanh phong lãng nguyệt, nhất thời có chút run sợ, thầm nghĩ đến hắn nói muội muội, lập tức liền biết hắn là Hoàng tử, nhanh chóng hành lễ nói: "Thiếp thân thất lễ, gặp qua Điện hạ."

Cũng không bết là Hoàng tử hay là Thái tử, dù sao là Điện hạ.

Vừa nói xong, nàng lại gấp nói: "Vừa rồi Điện hạ nói là thật à?"

"Là thật."

Tề Thần lập tức vui mừng, có thể thấy được vị công chúa kia chọc nàng chơi, nàng vừa khóc liền cười, nước mắt trên mặt chưa khô, lại lộ ra xán lạn.

Triệu Thừa Mô nhìn nàng, trong lòng không tránh khỏi có chút phức tạp.

Có người chết cũng không chịu gả cho ngươi, có lẽ chính là loại tâm tình này, rõ ràng chính mình vẫn là một đối tượng không tồi.

Hắn hỏi: "Lần trước ngươi cùng nha hoàn nói việc tương lai, đều là ngươi nghĩ ra được à?"

Tề Thần sửng sốt: "Điện hạ nghe được?"

"Ừ."

Tề Thần cũng có chút sợ, nàng còn nói rất bất kính nữa, thật là ngốc mà, sao lại không nhịn được chứ, nhưng Triệu Thừa Mô không nhắc đến cái đó, nàng cũng coi như chưa nói, chỉ nói: "Vâng, cũng không phải, hẳn là xem như mơ thấy, có điều thiếp thân nghĩ, tương lai nhất định sẽ có một ngày như vậy."

Triệu Thừa Mô là người hiếu học, ngày ấy Tề Thần nói đến tương lai làm hắn rất xúc đụng, hắn nhịn không được hỏi: "Ngươi còn mơ thấy cái gì?"

Tề Thần thấy đôi mắt lộ ra ý ham học hỏi của hắn, trong lòng hơi động.

Nếu là người khác nghe được nàng nói như vậy, thế nào cũng sẽ cảm thấy nàng đang nói linh tinh, rất nhiều người căn bản sẽ không có nhẫn nại, nhưng hắn thế nhưng lại có hứng thú như vậy.

Tề Thần không khỏi có chút hưng phấn, xem như gặp được tri âm, nói ra tất cả.

Hai người bất tri bất giác liền vượt qua nửa canh giờ.

Triệu Huy Nghiên nghe người hồi bẩm, khóe miệng giật giật, chẳng lẽ Tam ca coi trọng nàng? Nhưng người ta không muốn gả, làm sao bây giờ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 468 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bizmindy, dienvan, hanghongloan, Honggamlam, meo lucky, phuthuy97vt, squaphabs và 647 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 108, 109, 110

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

6 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

8 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

9 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

12 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

13 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 35, 36, 37

14 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 102, 103, 104

18 • [Hiện đại] Heo con say giấc - Đại Hủy

1 ... 39, 40, 41

19 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

♡Đào: vẫn còn sớm chán mà mụi :)2
Ca đang cày : ">
NguyệtHoaDạTuyết: ca ngủ đê :)2 khuya lắm dòi
♡Đào: miễn là Đào là đc...mứt hay ômai hay sinh tố hay tươi đều làm từ Đào...ăn đc là ăn hết :)2
NguyệtHoaDạTuyết: mụi chỉ ăn mứt đào thôi, ko có ăn đào tươi :D2
♡Đào: Đào ngon mà Bô mụi :think2:
NguyệtHoaDạTuyết: =_= Thiên muốn ăn Đào sao?
♡Đào: Đào thơm hơn Sữa mà :think2:
NguyệtHoaDạTuyết: =_= trộn Thiên với sữa rồi xay uống
Độc Bá Thiên: bắt trâu làm trâu khô :food:
NguyệtHoaDạTuyết: Trâu ngoi lên, và tất cả off :cry:
♡Đào: chuột chú đâu rồi :(((
Snow cầm thú HD: Đùa nói xấu khi chủ vắng nhà
NguyệtHoaDạTuyết: Box trống không ~
QueenRebel: Tks Đang nhe, nghe ta nhảm
QueenRebel: Thui giờ bỏ qa chuyện đó nghĩ hoài cũng chẳng thay đổi đc gì. Kiếm gì làm khuây khỏa. Hehe
Tuyền Uri.: Cầm thú mi làm thiệt :)2
Tiểu Linh Đang: tại người ta quá giỏi ngụy trang thôi. đừng trách bản thân mình
QueenRebel: Chắc tại ta bị ngốc, vì nó mấy lần cải nhau vs cha, bỏ mấy đứa bạn...
Tiểu Linh Đang: nghĩ cũng buồn cười, bị ng ta lừa bấy lâu mà không biết. ng kia cũng quá giả tạo rồi
QueenRebel: Định đợi tâm trạng bình ổn òy mới nc chứ như vầy mà nc là có chuyện
Tiểu Linh Đang: để cái gai trong lòng thì khó chịu lắm
Tiểu Linh Đang: đáng lẽ nên phát hiện ra sớm hơn. nhưng bây giờ biết rồi cũng tốt , hay lúc nào gặp rồi nói chuyện thẳng với ng ta đi
QueenRebel: Đau lòng muốn chớt :cry:
QueenRebel: 2 đứa như hình vs bóng ai nghĩ như thế đâu
QueenRebel: Chính miệng nó nói vs bạn nó. Vô tình núp lùm nên phát hiện
Tiểu Linh Đang: 10 năm cơ mà. sao nỡ cơ chứ
QueenRebel: Qen 10 năm òy bị đá ngon ơ.
Nghĩ sao khi nó làm bạn vs mình chỉ để lợi dụng
Tiểu Linh Đang: ng ta chơi đểu sao
QueenRebel: Bị bạn đá Đang ơi :cry:
Tiểu Linh Đang: sao thế queen

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.