Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 468 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 16.03.2015, 14:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1044
Được thanks: 18014 lần
Điểm: 6.79
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 10
Sủng phi


Tác giả: Cửu Lam.

Editor: Linh.

Số chương: 155

Lịch post: thứ 4 + chủ nhật.

Nguồn: https://dihuongvien.wordpress.com/%E2%99%A1-trung-sinh-sung-phi-hoan-%E2%99%A1/

Giới thiệu

Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn.

Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành giụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn.

Kết quả, nàng không chỉ làm những chuyện này, còn sinh hài tử cho Thái tử.

Sau cùng, còn làm nương nương độc sủng lục cung.

Warn: Truyện này sủng tuyệt đối, mang hơi hướng điền văn, có cung đấu nhưng không nhiều, hoàng hậu không quá độc ác, nam 9 độc sủng nữ 9, ai thích thể loại này mời ở lại, ai dị ứng với thể loại này xin dừng chân quay người bước ra.

Review của một bạn đọc convert: Nữ chính thiện lương, ôn nhu và dịu dàng, kiếp trước nàng yêu thái tử từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nàng chỉ là một quý nhân, cộng thêm việc chỉ đến gần thái tử thôi là chân tay nàng đã bủn rủn rã rời rồi, nói chi đến việc tranh thủ chân ái, nàng không được sủng, 6 năm sau thì bệnh chết.

Sau đó nàng trùng sinh, nàng vẫn yêu thái tử như vậy, con người ôn nhu tuấn nhã đó.

Nhưng nàng cũng biết học cách bảo vệ mình, gần chàng, nàng hoan hỉ, xa chàng nàng cũng không bi thương.

Nàng điềm tĩnh và không nhút nhát nữa, kiếp này, nàng quý trọng từng phút giây được ở bên chàng, không xa cầu gì nhiều.

Nam chính ấn tượng nàng, vì nàng ôn nhu và thiện lương.

Nam chính yêu nàng có lẽ vì chàng luôn nhìn thấy thâm tình hóa ra không hết trong đôi mắt nàng, chàng sủng nàng. Chàng trở thành hoàng đế, tam cung lục viện vây quanh, nhưng chàng độc sủng nàng, vì nhìn không được nàng bi thương.

Chàng không nói thích nàng, chỉ dùng hành động để thể hiện điều đó.

Chàng muốn nàng thừa nhận trước “Chấp tử tay, bạch đầu giai lão” chàng nói. ” Tam sinh tam thế, thiếp đều muốn gả cho chàng” nàng đáp lời.



Đã sửa bởi loveoftheworld lúc 17.12.2015, 13:50, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 16.03.2015, 14:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1044
Được thanks: 18014 lần
Điểm: 6.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam. - Điểm: 12
Chương 1. Làm sao qua.

Editor: Linh.

Sáng tinh mơ, lúc Phùng Liên Dung tỉnh dậy trời còn chưa sáng hẳn, Bảo Lan lấy nước ấm đến súc miệng, lại có lông ngựa tẩm muối sạch chải. Nàng nhắm mắt lại, cọ rửa đầu óc mơ màng một lần, Châu Lan lại dùng khăn mặt thấm nước ấm giúp nàng lau mặt, lúc này mí mắt mới miễn cưỡng mở ra.

Nàng dang hai tay để các nàng giúp mặc quần áo.

Lúc này vẫn là mùa đông lớn, tuyết rơi rất dày, lúc Phùng Liên Dung ngồi ăn bánh màn thầu, chợt nghe bên ngoài từng đợt âm thanh xẻng xúc tuyết, có chút chói tai khiến người đau răng, nàng không khỏi thở dài.

“Chủ tử, rất nhanh liền đến mùa xuân, người cố gắng chịu đựng, về sau đi thỉnh an cũng sẽ không lạnh.” Chung ma ma như dỗ trẻ con trấn an nàng.

Phùng Liên Dung nghĩ rằng cho dù trôi qua, sang năm vẫn còn có mùa đông mà. Nàng cúi đầu cắn bánh màn thầu, chỉ một chén nhỏ cháo đậu đỏ, một đĩa măng muối, còn có một đĩa thịt vịt khô, cũng coi như ăn thỏa mãn.

“Bây giờ đi thôi.” Nàng đứng ở cửa, nhìn đến bên ngoài một mảnh đen kịt, cung tường đứng ở trong tối tăm, giống như những dãy núi nối tiếp nhau, khiến người không thở nổi.

Bảo Lan vội choàng thêm áo khoác cho nàng, lại gọi hai tiểu thái giám ở phía trước cầm đèn, một đường đi về phía nội điện Đông cung*.

(*) Đông Cung: là cung của Thái tử.

Kết quả đi đến nửa đường, phía sau Tôn quý nhân Tôn Tú đi đến.

Nàng và Phùng Liên Dung cùng ở Phù Ngọc điện của Đông cung, trừ các nàng còn có một Nguyễn Nhược Lâm, đều là quý nhân vừa được sắc lập, trong đó chỉ có Nguyễn Nhược Lâm được Thái tử thị tẩm qua.

Cho nên Tôn Tú vừa tới đã nói: “Hôm qua Điện hạ lại gọi Nguyễn tỷ tỷ đi, khi ta đi tiểu đêm vừa khéo nhìn thấy nàng trở về, trên áo choàng tất cả đều là tuyết, trắng hếu.”

Trong giọng nói của nàng tràn đầy ghen tuông.

Phùng Liên Dung hướng nàng cười: “Sớm muộn gì cũng đến lượt ngươi, lại hâm mộ cái gì nha.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Tú đỏ lên, ngại ngùng nói: “Muốn, cũng là tỷ tỷ ngươi, bộ dáng của tỷ tỷ cũng không kém Nguyễn tỷ tỷ, chính là đáng tiếc còn chưa thấy Điện hạ.”

“Gặp hay không gặp đều như nhau.” Phùng Liên Dung giọng điệu xa xôi, đời trước nàng đã được thấy Thái tử nhiều lần, nhưng đến chết cũng vẫn không được sủng, còn chết sớm. Tính tính, bây giờ nàng cũng chỉ có sáu năm sống tốt.

Sáu năm này, nàng cuối cùng trôi qua thế nào đây?

Từ lúc Phùng Liên Dung tỉnh lại đến giờ liền vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này.

Nàng có chút oán hận ông trời, vì sao muốn để nàng làm lại từ đầu, lại vì sao cũng phải vào cung. Nếu còn chưa vào cung, nàng nhất định dùng tất cả biện pháp cũng không muốn mình đi vào.

Tôn Tú thấy Phùng Liên Dung đột nhiên như bị mất hồn, giơ tay huơ huơ trước mặt nàng hai cái: “Phùng tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Hay là bệnh còn chưa khỏi hoàn toàn?”

Thời gian trước Phùng Liên Dung vừa được sắc lập quý nhân liền bị bệnh, nằm trên giường mê mê trầm trầm, đừng nói gặp Thái tử, dù là nhận thức mọi người cũng không rõ. Đời trước bị trì hoãn như vậy, ba tháng sau nàng mới nhìn thấy Thái tử.

Lúc ấy người cũng không có tinh thần, ở trước mặt Thái tử nơm nớp lo sợ, Thái tử cũng chưa nguyện cùng nàng nói nhiều hai câu. Phùng Liên Dung nghĩ rằng, đời này khen ngược, sớm như bệnh đã khỏi hẳn rồi.

“Ta không sao, chúng ta mau đi thôi, lát nữa sẽ muộn.” Phùng Liên Dung cầm áo khoác bao quanh mình.

Trong Đông cung, Thái tử phi cũng vừa mới tỉnh.

Khi các nàng đến, Nguyễn Nhược Lâm đã ở đó. May mắn là trong phòng có chậu than, các nàng chờ cũng không lạnh, cung nữ bưng trà nóng lên cho nhóm các nàng.

Nếu là bình thường, Tôn Tú nhất định còn muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng Nguyễn Nhược Lâm ở đây, Tôn Tú liền không quá thích mở miệng.

Nguyễn Nhược Lâm này người có chút thanh cao, Tôn Tú xuất thân từ tiểu gia nhà nghèo, có đôi khi nói chuyện có phần ngây thơ. Tuy rằng Nguyễn Nhược Lâm không làm gì, nhưng biểu cảm khinh thường trên mặt đã làm nàng không chịu nổi.

Trong Noãn các một hồi im lặng.

Lát sau Thái tử phi rốt cuộc ra ngoài, mặc áo thêu mẫu hơn đỏ tươi, ung dung cao quý, sau khi ngồi xuống giọng điệu bình thàn nói: “Hiện tại trời lạnh làm khó các ngươi, phòng bếp hầm canh nấm tuyết, mỗi người một chén ấm áp thân mình.”

Ba người vội vàng tạ ơn.

Nhìn canh nóng hôi hổi, Phùng Liên Dung ăn không trôi, nàng vừa rồi đã ăn rất no.

Tôn Tú và Nguyễn Nhược Lâm thì đều bưng bát lên.

Tôn Tú ăn đặc biệt nhanh.

Nguyễn Nhược Lâm chậm rì rì uống hai ngụm nhỏ.

Trong phòng lại thêm yên tĩnh.

“Nguyễn quý nhân.” Thái tử phi đột nhiên mở miệng, “Nghe nói than chỉ bạc trong phòng ngươi không sai biệt lắm dùng sắp hết rồi?”

Nguyễn Nhược Lâm rõ ràng không nghĩ tới Thái tử phi sẽ nói chuyện này, nàng ta từ nhỏ đã được chiều chuộng, vừa đến mùa đông, than dùng từ sáng đến tối. Chuyện không còn than, hai ngày trước người bên cạnh mới nói với nàng ta, còn chưa kịp tìm cách.

“Hồi nương nương, cũng đủ dùng đến mùa xuân ạ.” Nhưng Nguyễn Nhược Lâm không ngu, trong cung mặc kệ là phi tử nào, hoặc là tiểu thiếp của Thái tử, dùng cái gì cũng đều có định mức. Những người khác bây giờ vẫn còn, nàng ta dùng hết, đó là không đúng.

Thái tử phi cười cười, ngón tay thon dài cầm thìa bạc trắng quấy trong chén hai lần, nói: “Chúng ta tuy rằng là nữ tử không giúp được cái gì, nhưng mấy năm nay liên tục hạn hán, cuộc sống của dân chúng không dễ chịu, chúng ta ở trong cung, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm chút, năm trước long bào của phụ hoàng đều không có làm một bộ mới đâu.”

Nguyễn Nhược Lâm nghe xong da đầu run lên, lại có chút ghê tởm.

Cũng chỉ là dùng nhiều than mà thôi, còn lôi Hoàng thượng ra, bản thân Thái tử phi dùng nhiều hơn các nàng gấp hai ba lần, sao không nhắc tới? Nhưng những lời này đánh chết nàng ta cũng không nói ra miệng, chỉ nắm tay nói dạ.

Lúc này, chợt nghe cung nhân nói Thái tử trở về.

Trong phòng tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, bao gồm Thái tử phi đều đứng lên.

Chỉ vì Thái tử một tháng có hai mươi ngày đều phải đi Xuân Huy các nghe giảng bài. Những người giảng bài này hoặc là Đại học sĩ bụng đầy kinh luân, hoặc là trọng thần nhiều kinh nghiệm trong triều, vốn sáng nay hắn là không có khả năng hồi nội cung.

Thái tử phi dò hỏi: “Điện hạ không đi Xuân Huy các?”

“Hộ bộ xảy ra chút chuyện, Vương đại nhân đi xử lí, tạm ngừng một ngày.” Thái tử ngồi xuống, hướng về phía ba người phía dưới nhìn lại, khi ánh mắt dừng trên người Phùng Liên Dung, hình như có chút nghi hoặc.

Thái tử phi giải thích: “Đây là Phùng quý nhân, thời gian trước bị bệnh, bây giờ mới tốt.” Lại vẫy tay ý bảo Phùng Liên Dung đi qua, “Để Điện hạ nhìn xem, mọi người còn chưa có gặp qua đâu.”

Hôm nay Phùng Liên Dung mặc áo màu đỏ sẫm chiết cành hoa mai, váy bông vải đường vân phẳng màu xanh ngọc, cũng không trang điểm nhiều, trên đầu chỉ cắm hai cây kim trâm dài ngắn.

Nàng nghe vậy có dừng một lát, mới vững vàng đi qua.

Bên tai nghe Thái tử nói: “Nghe nàng đề cập qua, ta nhớ được hình như là có ba người.”

Trong giọng nói của hắn mang theo sang sảng của thiếu niên, lại có một chút trầm thấp, không phải đặc biệt dễ nghe, nhưng lại dễ dàng làm người nhớ kĩ, Phùng Liên Dung chậm rãi ngẩng đầu lên.

Thái tử liền nhìn thấy một gương mặt dịu dàng thanh tú.

Phùng Liên Dung cũng nhìn thấy Thái tử.

Thời gian sáu năm đã trôi qua giống như chưa từng có, Thái tử vẫn như thế như lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn.

Phùng Liên Dung có chút kích động, có chút đau lòng, lại có chút chán nản không nói lên lời, nhưng khi nàng nhớ đến kết cục của bản thân, nàng lại bình tĩnh trở lại.

“Thiếp thân gặp qua Điện hạ.” Nàng vấn an.

Cặp mắt kia dưới ánh nến u tĩnh lại sáng ngời, Thái tử hỏi nàng: “Nàng tên gì?”

“Phùng Liên Dung.”

“Phùng Liên Dung.” Thái tử đọc một lần, khẽ cười đứng lên, “Ai yêu dung nhan tiều tụy, nhớ quân như nước chảy*, tên này có chút ý thơ, phụ thân nàng làm gì?”

(*) Đây là tự mình edit: Không hay mọi người đừng ném đá. ^^

“Phụ thân thiếp là Hộ bộ Lang trung.” Giọng Phùng Liên Dung âm ấm mềm mại, không nhanh không chậm nói, “Phụ thân ngày thường chỉ thích ngâm thơ làm câu đối, nhưng ngày đó cha đặt tên này cho thiếp, cũng là do tên của mẫu thân có chữ Dung.”

Thái tử cười nói: “Phụ thân nàng nhưng là người thâm tình, tên này tốt, nữ nhi gia, ai không mong mỏi người thương yêu?”

Trong giọng điệu của hắn có một chút ôn nhu, mặt Phùng Liên Dung có chút hồng, không đáp lời.

Thái tử phi nói: “Ngươi đi xuống trước đi.”

Thái tử cũng không lại cùng các nàng nói chuyện, chỉ cùng Thái tử phi rảnh rỗi nói chút chuyện nhà.

Như vậy những người khác tiếp tục ở lại đây liền thật không có ý tứ, cố tình Thái tử phi lại không bảo các nàng đi, vẫn là Thái tử quay đầu nói: “Các nàng lui đi.”

Các nàng mới có thể rời đi.

Sau khi ra ngoài, sắc mặt Nguyễn Nhược Lâm không được đẹp lắm.

Nàng ta vốn tưởng rằng thị tẩm mấy ngày, thái độ của Thái tử đối nàng ta sẽ khác. Ai ngờ ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho nàng ta, ngược lại là Phùng Liên Dung vừa mới khỏi bệnh, dẫn tới Thái tử cùng nàng nói chuyện.

“Chuyện than, tới cùng là truyền ra thế nào?” Nguyễn Nhược Lâm nghiêng đầu chất vấn Kỷ ma ma.

Kỳ ma ma vôi nói: “Chuyện này nên tỉ mỉ điều tra thêm, cũng không biết người nào lắm miệng nói.” Lại dạy bảo Nguyễn Nhược Lâm, “Chủ tử ơi, nô tỳ sớm đã nói qua phải dùng tiết kiệm chút, chủ tử cứ không nghe. Than đó sao có thể lãng phí như vậy, dù là có Noãn các, đi ra ngoài một chút cũng không cần phải đốt.”

“Tiết kiệm thế nào?” Nguyễn Nhược Lâm nhíu mày, “Cứ như vậy tay chân ta còn bị nứt da đấy, khi ở nhà, đến mùa đông dùng ít nhất cũng hơn một nghìn cân thân, không biết trong cung còn nghèo hơn nhà ta nữa.”

Kỷ ma ma thiếu chút nữa che miệng nàng ta lại.

“Chỉ có ngươi với ta, sợ cái gì?” Nguyễn Nhược Lâm phẩy tay áo một cái liền đi.

Kỷ ma ma than thở, quay đầu nhìn Lưu Tú và Phùng Liên Dung, chỉ cảm thấy chính mình mệnh khổ.

Sao lại bị phân đến hầu hạ tiểu tổ tông này đây!

Kia có hai người nghe lời, Chung ma ma và tiểu Chung ma ma thường nói, dạy thế nào cũng nghe, ngay cả tranh luận đều không có, Kỷ ma ma ghen tỵ muốn chết.

Phùng Liên Dung trở lại phòng mình, Châu Lan cởi áo khoác ra cho nàng.

“Cái khác cũng cởi.” Phùng Liên Dung hỏi, “Trên kháng còn ấm không?”

“Chủ tử muốn nghỉ tạm?”

Phùng Liên Dung gật gật đầu.

Chung ma ma nghe xong liền nhịn không được: “Mùa đông luôn ngủ sao được, cả ngày lại ăn nhiều, về sau nhiều thêm thịt có bao nhiêu khó coi. Chủ tử, không phải lão nô lắm miệng đâu, vốn hôm nay nên trang điểm cho đẹp, nhìn xem, thấy Điện hạ rồi đúng không? Lão nô nói như thế nào, chủ tử ngày nào cũng không được buông lỏng, bây giờ chủ tử đang hối hận lắm nhỉ?”

Nàng chỉ hối hận đời trước không ăn ngon ngủ kĩ, sau cùng vẫn chưa được Thái tử sủng, sáu năm trôi qua vô ích, cuối cùng cái gì nàng cũng không lấy được.

Phùng Liên Dung xoay người liền leo lên trên kháng.

Bên ngoài, Chung ma ma rất là ủ rũ, tổ tông này cũng bắt đầu không nghe lời rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 16.03.2015, 14:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1044
Được thanks: 18014 lần
Điểm: 6.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam. - Điểm: 12
Chương 2. Trình tự rối loạn.

Editor: Linh

Lúc Phùng Liên Dung thức dậy vừa vặn là buổi trưa.

Kim Quế từ phòng ăn lấy ra một món móng dê ninh, một đĩa gà xào mầm, một đĩa đậu hũ nước mắm, một đĩa đậu phụ khô, và canh bánh trôi củ cải, đặt lên bàn.

Phùng Liên Dung súc miệng chút liền ngồi xuống.

Bảo Lan chia thức ăn cho nàng, Chung ma ma sợ nàng ăn quá nhiều, ở bên cạnh chỉ trỏ, cái này ăn một chút, cái kia không thể ăn, Phùng Liên Dung liếc xéo bà vài lần.

Có điều cuối cùng cũng không làm gì, đời trước, Chung ma ma hầu hạ nàng sáu năm, cũng không có chỗ tốt gì. Sau này, nàng ốm đau trên giường, Chung ma ma khóc đến mức mắt đều bị mù, chung quanh tìm cách, nhưng vẫn không thể nào cứu được nàng.

Nhưng phần thật tình này nàng vẫn xem ở trong mắt.

Chung ma ma vẫn giống như trước kia cậy già lên mặt: “Đều nói không nghe lời người đi trước dạy sẽ phải ăn mệt, trước kia cũng có mấy người chủ tử không quan tâm, cho rằng bản thân trẻ tuổi, bộ dạng xinh đẹp, có thể khiến người thích, nhưng kết cục đều bày ở đằng kia kìa. Cho nên làm người phải khiêm tốn chút, đừng thấy có vài người như thế, bản thân cũng học theo.

Ý đang nói nàng học theo Nguyễn Nhược Lâm, Phùng Liên Dung buồn cười, kết cục của Nguyễn Nhược Lâm nàng biết, học ai không học đây.

Nàng vẫy vẫy tay: “Thôi, đều dọn đi.”

Chung ma ma vừa lòng, cười gọi người bưng nước đến.

Phùng Liên Dung vừa rửa mặt, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm.

Nàng nghiêng đầu lại nghe, thanh âm này lại không còn.

“Là bên Nguyễn quý nhân.” Chung ma ma nói, “Hôm nay bị nương nương nhắc đến chuyện than, nhất định là không thể làm rõ, cũng không biết là ai nói ra.”

Phù Ngọc điện các nàng ở, Nguyễn Nhược Lâm ở chính điện, nàng và Lưu Tú một đông một tây, tuy rằng đều có địa phương độc lập, nhưng vẫn rất gần nhau, thanh âm lớn như vậy tự nhiên hai bên đều nghe thấy.

“Nghe như là Hỉ nhi.” Bảo Lan nói, “Giọng của nàng cao, tám phần là nàng kêu.”

“Không phải chứ, Hỉ nhi nhìn thành thật như vậy làm sao có thể đi cáo trạng?” Châu Lan kinh ngạc.

Chung ma ma giơ tay gõ đám người: “Ngươi đừng nhìn bề ngoài, nói bao nhiêu lần, nhìn càng thành thật không chừng lại càng xấu, các ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ điểm này. Còn có, chỗ Nguyễn quý nhân đừng đi chọc, ngày thường cũng đừng đáp lời.”

Hai nha đầu vội vàng gật đầu.

Lát sau Tôn Tú đến đây, cũng cùng Phùng Liên Dung nói về chuyện dùng than.

Nàng có chút vui sướng khi người gặp họa: “Nguyễn tỷ tỷ dùng hết than rồi về sau không biết qua như thế nào đây, sợ chỉ có thể mỗi ngày đều ở trong Noãn các*. May mắn ta dùng tiết kiệm chút, vẫn có thể sử dụng đến đầu xuân, chỗ này của tỷ tỷ còn bao nhiêu?”

(*) Noãn các: buồng lò sưởi.

“Cũng còn nhiều, thời gian trước ta bị ốm nằm trên giường, than ngược lại cũng không dùng nhiều lắm.

Tôn Tú cười hì hì, liếc mắt đánh giá Phùng Liên Dung: “Tỷ tỷ, hôm nay Điện hạ nhìn thấy ngươi, không chừng muốn ngươi thị tẩm đấy.”

Phùng Liên Dung lắc đầu: “Ai biết.”

Dù sao đời trước Thái tử nhìn thấy nàng liền cũng không gặp, đợi thật lâu mới lệnh nàng đi thị tẩm. Lúc này đây nàng cũng không quá lạc quan, đương nhiên, biểu hiện của nàng tốt hơn nhiều so với trước đây.

Phùng Liên Dung cứ theo thường lệ qua mấy ngày, hôm nay, nàng vẫn giống như ban đầu sớm chuẩn bị nghỉ ngơi, tiểu hoàng môn* trong phòng Thái tử đến truyền, nói là Thái tử muốn nàng qua.

(*) Tiểu hoàng môn: Thái giám đời Hán thấp hơn Hoàng môn Thị lang một bậc, sau này ý chỉ thái giám. Do tác giả viết là tiểu hoàng môn nên mình sẽ giữ nguyên mà không edit là thái giám.

Đây là ý thị tẩm.

Phùng Liên Dung giật mình, không nghĩ tới bị Tôn Tú nói đúng rồi, chẳng lẽ lần đó nàng lộ diện, rất hợp khẩu vị của Thái tử? Bằng không sao đã gọi nàng đây.

Chung ma ma và Bảo Lan, Châu Lan vui mừng hỏng rồi, mấy người vội vàng bưng nước cho nàng tắm rửa.

Mùa đông không giống ngày ấm, chính là quý nhân như mấy nàng cũng không thể tắm rửa toàn thân, cho nên quả thật cũng có chút bẩn. Chung ma ma mở to hai mắt nhìn, chỉ huy mấy nha hoàn động thủ.

Phùng Liên Dung thiếu chút nữa bị các nàng chà xát phát khóc, hận không thể lột tất cả lớp da xuống. Nhưng Chung ma ma vẫn không buông tha, kêu mấy người các nàng tẩy sạch sẽ chút, cần phải dùng tay chà xát, cái gì cũng không còn.

Đợi đến khi tắm xong, Phùng Liên Dung giống như trứng tôm, chỗ nào cũng đỏ hồng.

May mắn không bị thương, lát sau liền tốt lắm.

Chung ma ma còn muốn giúp nàng trang điểm tỉ mỉ, nhưng lúc này Phùng Liên Dung không nghe lời bà, không thể quá rõ là tốt nhất, nếu không vừa chạm vào phấn đã rơi xuống cũng không phải chuyện tốt. Chung ma ma cân nhắc mãi, trang điểm sơ qua cho nàng, vẽ mày, môi trơn bóng.

Về phần quần áo, từ trong tới ngoài đều là mới hoàn toàn, Chung ma ma chọn cho nàng cái áo nhỏ thêu hoa mai hồng, váy là váy vải bông màu hồng cánh sen thêu trăm bướm, tóc bới kiểu xoắn ốc, chỉ cắm một cây trâm dài có sáu hoa mai vừa ý.

“Bây giờ đi thôi.” Chung ma ma nhìn Phùng Liên Dung, đột nhiên có loại tâm tình tiễn khuê nữ xuất giá, có điều đây là một chuyện rất tốt. Bây giờ bà chỉ lo lắng Phùng Liên Dung biểu hiện, nên dạy đều dạy, còn lại tất cả đều phải xem tạo hóa của nàng.

Phùng Liên Dung khoác thêm một cái áo khoác lông hồ ly liền cùng hai tiểu hoàng môn đi.

Chính điện mà Thái tử ở Thái tử phi cũng không thích hợp đi. Đừng nói nô tỳ như nàng, nên thị tẩm cũng là người của hắn đến đón, Chung ma ma và cung nữ đều không được đi cùng.

Phùng Liên Dung đi trên đường chỉ cảm thấy gió lạnh quất vào mặt đau, nàng lấy khăn ra, một chút phấn trên mặt cũng lau sạch sẽ.

Tới chính điện, nàng chậm rãi đi vào, hai tiểu hoàng môn thì ở phía sau đóng cửa lại.

Vốn tưởng rằng bản thân sẽ rất trấn định, nhưng lúc này Phùng Liên Dung vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, từng nhịp từng nhịp, như là vang sát bên tai.

Nàng bắt đầu nghĩ, lát nữa nhìn thấy Thái tử thì nên làm gì, kết quả lại phát hiện Thái tử thế nhưng đang ăn cơm.

Ánh mắt nàng hơi hơi trợn to, cúi đầu hành lễ, gọi một tiếng Điện hạ.

Thái tử buông đũa xuống, ngước mắt nhìn nàng, trong mắt có chút ý cười.

“Hôm nay Vương đại nhân nhắc tới phụ thân nàng.” Hắn đột nhiên nói.

Phùng Liên Dung không khỏi căng thẳng: “Phụ thân thiếp như thế nào?”

“Đừng lo lắng, Vương đại nhân là khen ngợi phụ thân nàng.” Vương đại nhân là hộ bộ Tả thị lang, hôm nay Thái tử nghe ông giảng bài, Vương đại nhân liền lấy chuyện ở hộ bộ làm ví dụ. Nói Phùng đại nhân làm việc quyết đoán, thời điểm mấu chốt dám hạ quyết định, không có khiến tình thế thêm nghiêm trọng, nhưng những chuyện này hắn không có khả năng nói tỉ mỉ với Phùng Liên Dung.

Nghe phụ thân được khẳng định, Phùng Liên Dung vui mừng cười, ánh mắt sáng long lanh nói: “Phụ thân là một người tốt, cũng là một vị quan tốt.”

Trên mặt nàng tràn đầy sùng kính, khẳng định tình cảm giữa cha và con gái nàng rất tốt, Thái tử nghĩ đến bản thân, không khỏi có chút phiền muộn, cầm lấy cốc rượu trên bàn uống một ngụm nói: “Nàng ngồi xuống theo giúp ta ăn.”

Phùng Liên Dung ngẩn ra.

Nàng hôm nay là tới thị tẩm, bây giờ trình tự không đúng nha, sao lại muốn bồi cơm trước đây?

Nhưng nàng không cự tuyệt, thậm chí ngay cả nói cũng không dám nói, ngồi xuống.

Cung nữ hầu hạ bên cạnh lấy cho nàng một đôi bát đũa.

Thái tử hỏi: “Biết uống rượu sao?”

Phùng Liên Dung nói: “Không nhiều lắm, nhưng là có thể bồi Điện hạ uống một chút.”

Thái tử cười cười, bảo cung nữ rót cho nàng một chén.

Phùng Liên Dung nhìn rượu màu hổ phách, cầm lên nếm, vốn tưởng rằng rượu đủ mạnh sẽ cay miệng, kết quả ngoài dự đoán lại không khó uống, nàng liền nhấp hai ngụm.

Nhìn núm đồng tiền bên má trái của nàng lúc ẩn lúc hiện, khóe miệng Thái tử khẽ nhếch.

Phùng Liên Dung quét mắt nhìn trên bàn một lần, nhìn trúng món chân giò ninh măng.

Ngự trù nấu cơm cho Thái tử và Thái tử phi ngự trù của các nàng không thể so với. Phùng Liên Dung biết ngự trù kia rất lợi hại, món gì cũng có thể nấu, chân giò heo cũng am hiểu, cho nên nàng cũng có chút tham, nhưng khi vươn đũa ra định gắp, nửa đường lại rụt về.

Thái tử khó hiểu: “Sao không ăn?”

Phùng Liên Dung thành thật nói: “Sợ ăn xong mặt nở hoa.”

Thái tử nở nụ cười.

Mặt Phùng Liên Dung hơi đỏ lên.

Thái tử nói: “Ăn đi, ăn xong rửa mặt là được.”

Nhưng là bộ dáng ăn chân giò heo cũng không dễ nhìn, Phùng Liên Dung còn nhớ rõ mình là tới thị tẩm, lắc lắc đầu nói: “Buổi tối ăn cái này sẽ chướng bụng, Điện hạ cũng ít ăn chút.”

Thái tử ừ một tiếng.

“Vậy thì không ăn món này.” Hắn gọi người bưng nước rửa mặt.

Phùng Liên Dung chỉ uống mấy ngụm rượu mà thôi, liền chỉ súc miệng.

Cung nữ kêu nàng vào phòng trong ngồi chờ, đó là nơi ngày thường Thái tử nghĩ ngơi, giường, bàn, tủ đều có. Tất cả đều là gỗ tử đàn, gỗ cây hoa lê, những vật liệu gỗ đắt tiền tạo thành.

Ở trong phòng ấm, Phùng Liên Dung cởi áo khoác bên ngoài ra rồi mà vẫn cảm thấy nóng, nhưng là không còn cách nào khác, nàng yên lặng ngồi ở trên giường, trong đầu có chút loạn.

Chỉ chốc lát sau Thái tử liền tới, nàng và hắn giống nhau, cũng mặc ít, chỉ một cái áo xuân thu.

Phùng Thiên Dung thấy hắn đến đây, muốn đứng lên.

Thái tử cười nói: “Ngồi đi.”

Phùng Liên Dung liền dịch sang bên cạnh một chút.

Thái tử ngồi vào bên người nàng, nhìn mặt nàng thấy trên mặt nàng không có phấn son gì, người trẻ tuổi, làn da cũng sáng bóng y như trứng gà được bóc vỏ.

“Nàng choáng đầu hay không.” Thái tử thấy mặt nàng hồng, “Rượu này có chút nặng.”

“Không choáng, là bị nóng.” Phùng Liên Dung sờ sờ mặt mình, thật nóng.

“À? Không nghĩ tới nàng còn rất có thể uống đấy.” Thái tử cười.

Hắn lớn lên giống tổ phụ, mặt mày tuấn tú, một đôi mắt càng thêm dễ thấy, con ngươi như nước đang lưu động (chảy), sáng lóng lánh.

Phùng Thiên Dung nhìn, chỉ thấy bản thân muốn ngây ngốc, Thái tử mặc kệ là đời trước vẫn là bây giờ đều tuấn mỹ vô cùng, nàng cười nói: “Mẫu thân thích tự tay ủ rượu, thiếp thân khi còn bé liền thường kỳ uống một chút, sợ là như vậy liền không dễ dàng say.”

“Thái tử hỏi: “Hay ủ những rượu gì?”

“Rượu hạnh hoa, rượu hoa đào, rượu mơ, sau này nước chúng ta cũng trồng nho, nương thiếp lại thử ủ rượu nho.” Trong trí nhớ của Phùng Liên Dung, cuộc sống cùng cha mẹ, ca ca là một chuyện hạnh phúc nhất của đời trước, cho nên giọng của nàng phá lệ ôn nhu, mang theo chút sa vào, “Có điều rượu nho nương ủ không thành công, nhiều lần ủ ra đều rất chua. Nương ngại nho đắt, nhất quyết mua đất tự mình trồng nho, khi nho chín, một chùm lại một chùm, rất đẹp.”

“Sau này làm ra được rượu nho sao?”

“Sau này...” Phùng Liên Dung nói đến đây liền cảm thấy không đúng, sao bồi ăn cơm xong lại nói đến ủ rượu đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thái tử.

Như vậy có chút ngốc, giống như đang hỏi, sao ngươi lại muốn hỏi mấy chuyện này vậy?

Thái tử bật cười.

Phùng Liên Dung càng thêm cảm thấy khó hiểu, đời trước nàng đến thị tẩm Thái tử cũng không nói nhiều như vậy, nàng cũng không dám nói. Khi đó nàng vừa thấy hắn trái tim liền nhảy dồn dập, thở cũng không ra hơi, lại nhớ kỹ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, căn bản là không có cách nào mở miệng nói chuyện khác.

Thấy nàng có chút mất hồn, Thái tử đưa bàn tay qua ôm nàng vào lòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 16.03.2015, 15:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1044
Được thanks: 18014 lần
Điểm: 6.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam. - Điểm: 12
Chương 3. Tự tại.

Editor: Linh

Ngực của hắn rất rộng, cánh tay cũng rất có lực.

Mặt Phùng Liên Dung dựa vào ngực hắn, chỉ cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ.

Khi đó, bao lâu nàng không được gặp hắn nhỉ, mãi cho đến khi chết đều không có.

Nhưng là, bây giờ hắn đang ôm nàng.

“Điện hạ?” Giọng của nàng nghe qua có chút hoảng hốt, “Điện hạ là thật à?”

“Hả? Ta còn có thể là giả sao?” Thái tử nở nụ cười, có chút hoài nghi nàng là thật say, bằng không làm sao có thể nói mê sảng đây, đầu ngón tay hắn chạm lên gò má nàng.

Phùng Liên Dung cảm giác được ngón tay hắn, thân mình giống như bị điện giật, run lên một cái.

Thái tử phát hiện, cúi đầu nhìn nàng: “Sợ hãi à?”

Nàng nhớ được, lần đầu tiên rất đau đó!

Phùng Liên Dung vùi đầu vào trong lòng hắn, gật đầu: “Sợ.”

Bộ dáng ngây thơ, làm người thương tiếc.

Thái tử giật mình, trước kia thị tẩm không có ai sẽ nói sợ, có điều thoạt nhìn là rất đau, hắn sờ sờ đầu: “Đừng sợ, ta sẽ nhẹ chút.”

Hắn vươn tay rút kim trâm trên tóc nàng ra.

Tóc đen rơi xuống, vừa trơn bóng lại mềm, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Phùng Liên Dung ngẩng đầu, mắt hạnh hàm chứa hơi nước, sương mênh mông, nhưng là sao sáng trong đêm tối bị mây che khuất.

Thái tử cúi đầu liền hôn xuống.

Đầu Phùng Liên Dung oanh một tiếng, vốn đang loạn thất bát tao, bỗng chốc suy nghĩ gì cũng không có, giống như nóc nhà bên ngoài, tuyết rơi xuống một mảnh trắng xóa.

Thẳng đến khi bị đau đớn đánh úp lại, nàng mới tìm được về một chút tri giác.

Nàng vươn tay gắt gao ôm phía sau lưng Thái tử, giống như muốn khảm bản thân vào trong ngực hắn, đến cuối cùng cũng không buông ra.

Lúc này đã là đêm khuya.

Phùng Liên Dung nằm ở nơi đó, cả người không có một chút khí lực nào, Thái tử cúi đầu xem nàng hỏi: “Có chỗ nào không khỏe hay không?”

Phùng Liên Dung nghe được giọng hắn, thoáng cái mở mắt ra, nhưng vừa động một cái, nàng liền kêu a một tiếng, cả người cong lại.

So với lần trước còn đau hơn.

Phùng Liên Dung đều muốn khóc.

Nhưng nơi này là nơi Thái tử nghỉ ngơi, thân phận giống như các nàng không thích hợp ở lại qua đêm, nàng đối chuyện này rất rõ ràng, hai chân vừa gập liền muốn ngồi dậy.

Thái tử cau mày nói: “Không phải là còn đau sao, gấp cái gì, lại nghỉ ngơi một lát.”

“Nhưng là...” Phùng Liên Dung do dự.

“Nàng như vậy còn muốn đi?” Thái tử hỏi.

Phùng Liên Dung vội vàng lắc đầu: “Không phải.”

“Vậy thì đừng đi.”

Thái tử duỗi cánh tay ra, kéo nàng qua.

Đầu Phùng Liên Dung tựa vào trên bả vai hắn, đâu nào còn nhớ rõ quy củ gì, cả người đều làm tổ vào trong lòng hắn, tay ôm lấy eo hắn, giống như ôm lấy một cái gối mềm.

Thái tử buồn cười.

Tiểu Quý nhân này rất tự tại a, một chút cũng không gò bó, bảo nàng làm cái gì liền làm cái đó.

Hai người nằm vẫn không nhúc nhích, Thái tử không nói chuyện, Phùng Liên Dung cũng không nói, nàng có Thái tử điện hạ ôm, đang thoải mái. Ngay lúc nàng mơ mơ màng màng muốn ngủ, Thái tử đột nhiên nói: “Sau này nương nàng có ủ ra được rượu nho hay không?”

Phùng Liên Dung còn đang buồn ngủ, trả lời: “Ủ ra, trước khi thiếp vào cung, còn uống qua mà, rất ngọt, có chút chua, màu sắc cũng rất đẹp. Nương thiếp nói nhà chúng ta không giàu có, cha không biết kiếm tiền, ca ca đọc sách còn muốn tiêu tiền, liền muốn đi bán rượu. Đến lúc đó không chừng nhà chúng ta còn có thể mở rượu trang (cửa hàng rượu), thiếp cũng có thể giúp nương bán rượu...” Phùng Liên Dung nói qua nói qua liền khóc lên.

Đáng tiếc rượu còn chưa bán, nàng đã bị tuyển chọn vào cung, cuối cùng chưa gặp được mẫu thân, gặp được phụ thân, gặp được ca ca, ngay cả chết cũng không có.

Phùng Liên Dung bi ai trong lòng.

Thái tử giật mình, cúi người xem nàng.

Nàng dù khóc, cũng là hoa lê đẫm mưa, một chút cũng không xấu.

Hắn thở dài, nha đầu này bị tuyển chọn vào cung, phỏng chừng là nhớ người nhà lắm rồi.

“Đừng khóc, sau này có cơ hội, ta để nàng gặp người nhà, được không?” Hắn an ủi nàng.

“Gặp người nhà thiếp?” Phùng Liên Dung nghe câu này, một đôi mắt giống như có thể bắn ra ánh sáng trên trời, nàng nhìn chằm chằm Thái tử hỏi, “Điện hạ, ngài, ngài là nói thật sao? Là thật sao?”

Thái tử theo bản năng thuận miệng nói: “Đương nhiên?”

Phùng Liên Dung lập tức liền quỳ xuống, cung kính dập đầu lạy Thái tử ba cái: “Thiếp thân cám ơn Điện hạ trước.”

Nước mắt nàng còn chưa ngừng rơi, nhưng khóe miệng đã tràn ra nụ cười.

Bộ dáng này gọi người xót xa.

Thái tử nhẹ nhàng thở dài: “Thói thường của con người, nàng dọn dẹp một chút trở về đi.”

Lúc này Phùng Liên Dung cũng ý thức được bản thân luống cuống, nhưng là nàng cũng không thể không bắt lấy cơ hội lần này, nàng nói Điện hạ thứ tội, nhanh chóng mặc quần áo vào.

Bên ngoài hai cung nữ vừa thấy nàng đi ra, liền dẫn ra bên ngoài.

Thái tử xem nàng đi, thầm nghĩ, ban đầu chỉ là thuận miệng an ủi nàng một câu, bây giờ xem ra, sau này thật muốn thực hiện, bằng không không biết nha đầu kia sẽ thương tâm thất vọng thế nào.

Mùa đông, càng muộn càng lạnh.

Khi Phùng Liên Dung vào trong viện, răng trên dưới đều chạm vào nhau.

Chung ma ma lại rất vui vẻ, chuyện này đợi đến càng muộn càng tốt, đáng tiếc, vẫn là đã trở lại. Có điều loại vinh hạnh đặc biệt như vậy cũng không phải người bình thường có thể có. Trong ấn tượng của bà, khi Hoàng thượng vẫn còn là Thái tử, cũng chỉ có một quý nhân ở nơi đó qua đêm, nhưng chỉ có mấy lần thôi. Hơn nữa sau khi Hoàng thượng đăng cơ, Na quý nhân lại không được sủng ái nữa, không bao lâu liền bệnh chết.

Cho nên nói, hầu hạ Hoàng thượng, Thái tử cũng không phải chuyện dễ đoán trước, thay đổi trong nháy mắt.

“Mau bưng nước ấm lên đây, chủ tử gột rửa liền ngủ.” Chung ma ma phân phó Bảo Lan, lại nhìn Phùng Liên Dung, không khỏi đau lòng. Tiểu cô nương lần đầu tiên, nhất định là đau, nhưng hầu hạ lại là Thái tử, cũng không biết có bị ủy khuất hay không, nhưng dù là bị, cũng phải coi như ân huệ.

Bà trước lấy nước ấm lau mặt cho Phùng Liên Dung, còn lấy lò sưởi tay thay than cho nàng cầm.

Phùng Liên Dung cuối cùng cũng ấm chút, đợi đến khi ngâm mình trong thùng gỗ tràn đầy nước ấm, một lát nàng liền đã ngủ.

Bảo Lan và Châu Lan động tác càng thêm nhẹ.

Chung ma ma nhìn đến trên ngực nàng có chút ứ hồng, cũng là mặt mày hớn hở, ngực Phùng Liên Dung nhìn rất đẹp, không lớn không nhỏ, bà nói với Bảo Lan: “Nhìn xem, biện pháp ngại ngùng ta nói vẫn rất hữu dụng.”

Bảo Lan và Châu Lan đều đỏ mặt.

Chung ma ma nhìn Phùng Liên Dung đang ngủ say, nhỏ giọng nói: “May mà trước đây chủ tử nghe lời, bằng không có thể có một đôi đẹp như vậy? Lần tới các ngươi cũng thử xem.”

Hai nha đầu nghĩ rằng, thử cho ai xem nha!

Ba người tắm xong cho Phùng Liên Dung, nhẹ nhàng gọi nàng tỉnh dậy, Phùng Liên Dung một khắc cũng không trì hoãn liền leo lên giường.

Ngày thứ hai, còn tỉnh sớm hơn hôm qua, cứ thế bị đánh thức.

Phùng Liên Dung vô cùng tức giận, căm tức nhìn Chung ma ma.

Hôm qua nàng hầu hạ Thái tử, thể xác và tinh thần mệt mỏi, buổi tối cũng không được ngủ ngon. Làm nhiều giấc mơ liên quan đến kiếp trước, bây giờ thật sự là vô cùng đau đớn, trong đầu giống như là bị người kéo qua kéo lại.

Chung ma ma nói: “Chính là do hôm qua, người càng phải đi sớm hơn.”

Một câu nói gọi Phùng Liên Dung tỉnh ngộ.

Ai bảo nàng chỉ là thị thiếp đây, phía trên có Thái tử phi, nàng xoa ánh mắt khó chịu, ngáp mấy cái liền.

Ngay cả đến chỗ Thái tử phi đầu nàng vẫn còn choáng váng, sau đó Thái tử phi nói mấy câu rồi cho các nàng lui, Tôn Tú lại gần nói: “Tỷ tỷ, như thế nào, bị ta đoán trúng đúng không.”

Phùng Liên Dung nói: “Đoán trúng một nửa, hình như Điện hạ vừa vặn nghe được tên cha ta mới nghĩ đến ta thôi.” Không phải người lần đầu tiên gặp mặt, nói như thế, có lẽ sau này mệnh của nàng và trước kia không khác nhau lắm. Có điều chuyện Thái tử hứa hẹn với nàng, chuyện này đối Phùng Liên Dung mà nói, quan trọng hơn bất cứ  chuyện gì.

“Tôn Tú cười nói: “Dù sao cũng là thì tẩm qua.”

Phùng Liên Dung nhìn ra nàng khổ sở, đời trước nàng ở dưới đấy, đời này lại cướp đi trước Tôn Tú, liền an ủi: “Điện hạ nhất định sẽ nhớ đến ngươi.”

Tôn Tú cười hì hì, tiến đến bên tai nàng nói: “Điện hạ... Ôn nhu hay không ôn nhu vậy?”

Ngày thường nhìn Thái tử thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng ôn hòa này cũng chỉ biểu hiện vào lúc hắn nói chuyện, một khi không nói chuyện, hắn ngồi yên lặng, lại không giống với, khiến người không thể nhìn gần.

“Điện hạ rất tốt.” Phùng Liên Dung nhớ lại, cười nói, “Còn gọi ta cùng ăn cơm đấy, hôm qua không biết vì sao, Điện hạ ăn cơm rất muộn.”

“Oa, thật tốt!” Tôn Tú cầm tay Phùng Liên Dung lắc lắc, “Điện hạ khẳng định rất thích tỷ tỷ.”

“Chỉ là vừa khéo mà thôi.” Phùng Liên Dung lại không tin tưởng cách nói này.

Thái tử thích hay không thích ai, nói thật, cho dù cho nàng thời gian sáu năm, nàng vẫn không rõ ràng.

Trở lại trong phòng, Phùng Liên Dung lại bắt đầu ngáp.

Lúc này Chung ma ma cũng không nói nàng, vội kêu nàng đi ngủ một lát.

Trên giường nóng hầm hập, Phùng Liên Dung vừa nhắm mắt lại liền ngủ say sưa, lần này ngủ đến giữa trưa.

Thấy nàng từ trên giường xuống dưới, Chung ma ma giống như nhặt được vàng trên đất, hai mắt vốn có chút đục ngầu lại sáng long lanh nhìn nàng chằm chằm: “Chủ tử, chủ tử, người đoán xem có chuyện gì?”

“Sao vậy?” Phùng Liên Dung còn mơ mơ màng màng, cũng không biết vì sao Chung ma ma hưng phấn thành như vậy.

“Điện hạ thưởng này nọ cho người đấy!”

“Cái gì?” Phùng Liên Dung lập tức thanh tỉnh, “Thưởng cái gì vậy?”

Nàng cũng chưa mặc xong hài đã vội vã đi ra ngoài, đến khi ra đến nhà chính, liền thấy trên bàn có một chén chân giò ninh măng đỏ rực đặt đó.

Đó là món hôm qua nàng muốn ăn cuối cùng lại không ăn.

Bảo Lan, Châu Lan đều đang vui vẻ cười.

Phùng Liên Dung cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng không biết bản thân nên cười hay nên khóc.

Sáu năm đã từng, không phải là nàng chưa từng được thưởng, nhưng chỉ có đồ trang sức lạnh như băng. Canh nóng hầm hập như vậy cũng là lần đầu thấy, Phùng Liên Dung lại cảm thấy bản thân như đang nằm mơ.

Vì sao Thái tử lại đột nhiên thưởng cho nàng?

Chẳng lẽ nói hôm qua bản thân hầu hạ rất tốt?

Nhưng Phùng Liên Dung nhớ lại, lại chỉ nhớ được bản thân ngây ngốc, còn có nỉ non không khống chế được.

Lòng nam nhân, cũng là kim dưới đáy bể nha!

Phùng Liên Dung súc miệng một chút liền bắt đầu ăn.

Không thể không nói, tâm tình vẫn là rất tốt.

Chung ma ma cười nói: “Chủ tử nhớ, về sau nếu thị tẩm, vẫn phải giống như hôm qua. Xem ra Điện hạ rất thích đấy, bây giờ chủ tử biết, nghe lão nô không sai đúng không?”

Phùng Liên Dung thiếu chút thì bị sặc.

Trước kia nghe Chung ma ma liền rơi xuống cái kết cục kia, bây giờ nàng không nghĩ lại giẫm lên vết xe đổ, đời này, nàng thầm nghĩ làm một người tự tại.

Đời người là ngắn ngủi như vậy mà.

Hắn gặp nàng, nàng vui vui mừng mừng, hắn không gặp, nàng cũng không muốn lại bi thương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 16.03.2015, 23:29
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 14.12.2014, 16:04
Bài viết: 37
Được thanks: 32 lần
Điểm: 0.81
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam. - Điểm: 1
oa nàng ơi, kết cấu truyện này đúng gu yêu thích của mình. Thanks nàng nhìu nhìu lém. Ngóng chờ dài dài :D. Mà độ dài truyện này khoảng bao nhiêu nàng nhỉ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 468 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bacongau999, congammay, Flower09, Google Adsense [Bot], Hanami Matsuri, Kimkha0808, nhungxu, Phuongxoan, phuthuy97vt, Sushi271298, tamtamhuao, ThanhGiảTựThanh, Trần Khánh Vân và 1718 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 101, 102, 103

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 107, 108, 109

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

9 • [Hiện đại] Heo con say giấc - Đại Hủy

1 ... 39, 40, 41

10 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 101, 102, 103

14 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

16 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

17 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 34, 35, 36

18 • [Xuyên không] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân

1 ... 65, 66, 67

19 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

20 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Kappa LOVE
Kappa LOVE

Nguyễn Khai Quốc: Up chương mới truyện Giống Rồng. Cả nhà ủng hộ em với nha. ^^
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3172720#p3172720
QueenRebel: Ừh, bye
QueenRebel: Vậy về vn hay về tq.
Àh, tỷ cũng có qen 1 nàng ở bên này cũng là fan tf Thiên Tỉ nữa.
Nhok Alone ( Bin): Za .. e ik chơi đây ! Bye tỷ nhé !
Nhok Alone ( Bin): Idol của e . Là Thiên Tỉ .. hì hì .
Nhok Alone ( Bin): Zạ ở bên chơi với ông bà 2 tuần ! Tại cuối năm . Hì ! Mai là e về a ..
QueenRebel: Ai zị???
Nhiu nhà thế? E ở LĐ làm gì?
Giờ 2h5 rồi
Nhok Alone ( Bin): E có 1 nhà ở đoạn Hồ Nam aaa.. ở đó chắc 2 . 3 h tỷ nhỉ ?
Nhok Alone ( Bin): Uây ! Idol e ở TQ aaa..
Nhok Alone ( Bin): Hì có lẽ vâyh ạ !
QueenRebel: Àh, còn tỷ ở An Huy TQ
QueenRebel: Bin: Luân Đôn hở???
Nhok Alone ( Bin): Bây giờ 7h .
Nhok Alone ( Bin): Queen .. hì e ở Đôn tỷ ạ !
QueenRebel: Bin: ở đâu mờ nắng?        zy: lâu qớ hk gặp
Nhok Alone ( Bin): Hix .. huhuhu
Nhok Alone ( Bin): Crazy hi
crazy_crazy: He lu
Nhok Alone ( Bin): Vậy thôi ngồi chờ nương tử vậy !
Nhok Alone ( Bin): Chắc m.n lại đi hết r .. để mk e bơ vơ â
Nhok Alone ( Bin): Lâu hẳn mới thấy nắng này !
Nhok Alone ( Bin): Haizzz. Nắng chói chàn như chưa từng được nắng
QueenRebel: Pp tiểu Tuyết
Nhok Alone ( Bin): Bye bye mama
NguyệtHoaDạTuyết: Thôi ta đi edit đây, chúc mọi người ngủ ngon trước nha. PP Queen tỷ, bin bin, ủi lăn lăn ~
Nhok Alone ( Bin): Zaa con cũng hay edit ngưng mí bữa nay qt của con bị hỏng a ..
QueenRebel: Uri: ta lười a... Tự do làm lai rai còn đc vào 9Q sao nổi
NguyệtHoaDạTuyết: mama đang edit coan
Nhok Alone ( Bin): Mama đg lm j v ?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.