Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 

Long Duyên - Đại Phong Quát Quá

 
Có bài mới 11.03.2015, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 10:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 290
Được thanks: 1826 lần
Điểm: 12.4
Có bài mới Re: [Kiếm hiệp - Huyền huyễn] Long Duyên (Tập 1) - Đạt Phong Quát Quá - Điểm: 10
CHƯƠNG 9  : (8)


Hoàng Linh quay người lại, khom mình đáp, "Tiểu thư, vừa rồi thích khách dùng đá tảng tập kích xe ngựa, may có a hoàn của một vị thiếu hiệp ra tay cứu mạng."

Trong xe thoáng im lặng, tiếp đó rèm xe vén lên, đến lượt Đàm Đài Dung Nguyệt uyển chuyển bước ra khỏi xe.

Hộ vệ xung quanh đều vội vàng cúi đầu, Đàm Đài Dung Nguyệt bước xuống xe, gập người vái chào Lạc Việt và Lâm Tinh, "Đa tạ các vị có ơn cứu mạng, Dung Nguyệt nhất định dốc lòng báo đáp."

Lạc Việt đột nhiên có cảm giác không biết tay chân nên để vào đâu, luống cuống nói, "Cô nương không cần khách khí."

Đàm Đài Dung Nguyệt ngước cặp mắt, đăm đắm nhìn về phía Lạc Việt. Con tim Lạc Việt vì ánh nhìn này mà bỗng đập nhanh mấy nhịp.

Con chim non trên vai Đàm Đài Dung Nguyệt kể từ khoảnh khắc nàng bước ra khỏi kiệu đã phát hiện ra Chiêu Nguyên, lập tức háo hức đập cánh, lao về phía nó, lần nữa dựa vào cổ nó, ngậm túm tóc nó, tung tăng nhún nhảy.

Người phàm có mặt ngoài Lạc Việt ra không ai trông thấy nó, hoàng nữ không tiện nổi giận, Chiêu Nguyên chỉ cảm thấy ánh mắt ả như kim châm chiu chíu đâm lại, nhưng nó cũng không thể làm gì tùy tiện.

Lạc Việt và Đàm Đài Dung Nguyệt bốn mắt nhìn nhau đăm đắm, Chiêu Nguyên dường như có thể nhìn thấy trên người Lâm Tinh không ngừng tỏa ra hắc khí. Cô bước chếch lên một bước, vừa hay chắn giữa Lạc Việt và Đàm Đài Dung Nguyệt, "Đàm Đài cô nương, cô rốt cuộc đắc tội oan gia nào? Dùng thủ pháp đá tảng chèn kiệu thâm độc nhường này, có thể thấy lòng oán hận với cô không phải thường đâu."

Đàm Đài Dung Nguyệt nhíu mày, "Gia phụ làm quan trong triều, chắc có không ít kẻ thù, nhưng rốt cuộc là ai gây ra chuyện này, nhất thời khó lòng đoán định."

"Đàm Đài tiểu thư lần này phụng chỉ vào kinh, chắc cũng khiến không ít người ghen tức?" Lạc Việt xoa cằm, "Đáng tiếc khi tảng đá lăn xuống mấy tên thích khách kia cũng đã thừa cơ chạy hết rồi, nếu có thể tóm được một hai tên, có lẽ sẽ tra ra được lai lịch."

Đột nhiên có tiếng nói sang sảng, "Vừa hay, tại hạ mới bắt được một tên."

Lạc Việt quay đầu lại, chỉ thấy Tôn Bôn trên vai vác một tên áo đen sải bước rảo chân tiến lại, tới trước mặt, vứt phịch tên áo đen xuống đất. Đám thị nữ của Đàm Đài Dung Nguyệt giác quan bén nhạy cảm thấy hơi hám thổ phỉ trên người gã, vội chắn trước mặt tiểu thư nhà mình.

Tên áo đen nằm thẳng cẳng trên đất, bất động. Lạc Việt cúi người xuống xem, Tôn Bôn nói gọn lỏn, "Chết rồi."

Đám thị nữ hoảng hốt kêu lên một tiếng, đưa tay áo che mặt, run lên bần bật, Đàm Đài Dung Nguyệt cũng quay người đi.

Lạc Việt ngồi hẳn xuống ấn vào bên cổ tên áo đen, quả đúng đã chết rồi. Tôn Bôn ngồi xuống theo, "Lũ người đó chạy nhanh quá, ta chỉ đuổi kịp tên này, trong răng bọn chúng đều có túi độc, bị ta tóm được liền cắn vỡ túi độc tự tử. Ta còn chưa kịp soát người, lật giở qua xem, biết đâu lại có chứng cứ."

Lạc Việt và Tôn Bôn cùng lục soát trên người tên áo đen, sau khi cởi áo tử thi, phát hiện trước ngực trái thích khách có một hình xăm, là một bụi cây nở hoa.

Lạc Việt phân vân nói, "Đây là lan thảo?"

Tôn Bôn nheo mắt nhìn, "Là lan thảo?"

Thủ lĩnh thị vệ la lên thất thanh, "Hình xăm lan thảo... lẽ nào là Lan Hoa hội?"

Lạc Việt lòng thầm thất kinh, dựa theo manh mối tình báo Lâm Tinh và Lạc Lăng Chi thu thập được mấy ngày hôm nay, tổ chức ám vệ bí mật của Trấn Tây vương phủ được gọi là Lan Hoa hội. Người ra tay với Đàm Đài Dung Nguyệt, sao lại là Trấn Tây vương phủ?

Đám thị vệ lặng thinh, Tôn Bôn nở một nụ cười ý vị sâu xa.

Thủ lĩnh thị vệ lập tức chạy tới xe ngựa của Lưu công công, khom người bẩm báo, trong xe không động tĩnh gì, thủ lĩnh thị vệ nói "Đắc tội", đoạn vén rèm xe, thò người vào trong, phát hiện Lưu công công đã hôn mê. Khi đá tảng từ trên trời rơi xuống, từng nghe ông ta hét lên một tiếng, xem ra khi đó kích động quá độ, ngất lịm đi rồi. Hoàng Linh đứng ra quyết định, "Bất luận chuyện này có phải do Tây quận làm không, hộ tống tiểu thư về kinh mới là việc cần kíp, có thể đem cái xác này chôn ở gần đây, đợi về đến kinh thành, sẽ cử người điều tra."

Thủ lĩnh thị vệ lại không đồng ý lắm, một mặt sai người cứu chữa cho Lưu công công, một mặt nói, "Chỉ e đợi sau khi về đến kinh thành, hung thủ đã phi tang vật chứng, chẳng còn gì để tra nữa rồi."

Hoàng Linh mỉm cười nói, "Quay lại Trấn Tây vương phủ thì có thể tra ra sao? Chỉ là một cái xác, một vết xăm, Tây quận rất có thể thoái thác đổ cho bị người ta hãm hại, đây là địa bàn Tây quận, quan phủ chưa chắc có ích, chỉ mấy người chúng ta, dù cho có thật tra ra hung thủ là Trấn Tây vương phủ, cũng làm gì được họ?"

Thủ lĩnh hộ vệ á khẩu, ông ta vốn không coi Hoàng Linh ra gì, cảm thấy ả tuy là nữ tỳ được phủ quốc sư phái đến cho Đàm Đài Dung Nguyệt, lại biết chút thuật huyền pháp, nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu mười lăm mười sáu tuổi mà thôi.

Nhưng những lời vừa nãy khiến ông ta thay đổi hẳn quan điểm, hiểu ra dù chỉ là một nữ tỳ nhỏ bé, xuất thân từ phủ quốc sư cũng không hề đơn giản. Ông ta trở nên cung kính, "Cô nương nói rất phải, hồi kinh là chuyện gấp."

Đàm Đài Dung Nguyệt lại đột nhiên nói, "Hẵng khoan. Chúng ta hãy cứ quay lại Trấn Tây vương phủ, báo chuyện này cho quận chúa biết thì hơn."

Hoàng Linh hơi gập người, "Nô tỳ biết tiểu thư và quận chúa kết nghĩa kim lan, không nỡ ngờ vực. Nhưng Tây quận hung hiểm, đã không còn nghi ngờ gì nữa, để an toàn, tiểu thư cần mau chóng rời khỏi đây."

Đàm Đài Dung Nguyệt từ tốn nói, "Hoàng Linh khuyên giải rất có lý. Nhưng, một là ta không tin Tây quận ám sát ta, quận chúa cùng ta tình như tỉ muội, sao tỉ ấy lại muốn hại ta? Nếu thật muốn hại ta, ra tay trong phủ quận vương chẳng phải tiện hơn sao? Còn như muốn phủi sạch trách nhiệm, đáng lẽ nên đợi chúng ta rời khỏi địa giới Cửu ấp mới phái thích khách chứ."

Lạc Việt chợt nhớ lại đêm hôm trước, Hoàng Linh từng nói có người muốn hãm hại Đàm Đài Dung Nguyệt, song đã bị ả phát hiện.

Đàm Đài Dung Nguyệt nói tiếp, "... Hai là, chúng ta dù sao cũng bị tập kích ngoài thành Cửu ấp, theo lẽ thường, cũng nên bẩm báo sự việc lên nha môn địa phương. Nếu về thẳng kinh thành, chẳng phải sẽ khiến nha môn và phủ quận vương tự dưng phải gánh tội danh không làm tròn chức trách hay sao?"

Đám hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải. Lâm Tinh góp ý, "Cử một hai người trở lại Cửu ấp bẩm báo sự việc, những người khác lập tức hộ tống Đàm Đài tiểu thư về kinh chẳng phải được rồi sao?"

Đàm Đài Dung Nguyệt cụp mi mắt, "Ta nghĩ, để ta đích thân nói rõ chuyện này với Sở Linh quận chúa, sẽ tốt hơn."

Lâm Tinh không khỏi ngước mắt nhìn trời, ngay Lạc Việt cũng không còn gì để nói. Hung hiểm là thế, mà Đàm Đài Dung Nguyệt vẫn khăng khăng niệm tình tỉ muội, đây rốt cuộc là lương thiện quá đáng, ngờ nghệch quá đáng, hay muốn tỏ ra khoan dung quá đáng đây? Nhưng Đàm Đài Dung Nguyệt đã kiên quyết như thế, Hoàng Linh trên danh nghĩa chỉ là phận nữ tỳ, không thể đối đầu với nàng, bèn nói, "Tiểu thư đã dứt khoát, nô tỳ không dám làm trái. Còn tiếp tục dùng dằng, chưa biết chừng lại có thêm lượt thích khách nữa." Đoạn quay sang dặn dò thủ lĩnh hộ vệ, "Đặng tổng quản, phiền ông dẫn hai người quay lại Cửu ấp thành thông báo trước, đợi Lưu công công tỉnh lại, chúng ta sẽ hộ tống Đàm Đài tiểu thư về thành. Nếu ông phát hiện có gì bất thường, xin dùng pháo hiệu truyền tin."

Thủ lĩnh hộ vệ gật đầu đồng ý, chọn ra hai hộ vệ, vội vàng đi bộ trở lại Cửu ấp .

Lạc Việt gãi gáy, nói với đám hộ vệ, "Các vị ở lại bảo vệ Đàm Đài tiểu thư, tại hạ đi điều tra xem nơi vừa nãy ném xuống đá tảng." Thật ra chuyện này, muốn điều tra cũng dễ, chiêu đá tảng công xe chính là học từ phương thức hành thích Tần Thủy Hoàng của Trương Lương thời cổ. Năm xưa Trương Lương kiếm một lực sĩ lại dùng cơ quan chết lẫy giúp gã ném đá, không biết mấy tên thích khách này dùng phương pháp gì. Căn cứ vào hướng đá tảng bay tới, có thể suy đoán đá được ném từ trên sườn núi, nhưng vừa rồi bọn họ đi xuống, không hề phát giác ở đó có người mai phục.

Lạc Việt, Lâm Tinh và Chiêu Nguyên chạy lên sườn núi, Tôn Bôn cũng theo sau họ. Phi Tiên Phong làm mặt quỷ với Đàm Đài Dung Nguyệt thổi phù bông bồ công anh, lại lộn nhào, rồi mới nhảy chóc chóc chạy theo Tôn Bôn. Một thị nữ không nhịn được cười, "Con khỉ mọc cánh này thật đáng yêu."

Một thị vệ cao giọng gọi với theo, "Hẵng khoan, còn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh của các vị."

Tôn Bôn quay người lại trước, ôm quyền đáp, "Tại hạ Tôn Bôn."

Lạc Việt cũng tự báo danh tính, "Tại hạ Lạc Việt."

Đám thị nữ thì thầm bàn luận, "Mấy người này thật cổ quái, lẽ nào chính là kỳ nhân dị sĩ trong truyền thuyết?"

Hoàng Linh mặt mày vô cảm nhìn theo bóng lưng bọn họ, "Đều là nhân tuyển quận mã của Tây quận chúa đấy."

Một thị nữ thốt lên kinh ngạc, "Phu quân của Tây quận chúa lẽ nào lại là kiểu người kỳ quái thế này?"

Một thị nữ khác khẽ bảo, "Nếu có đấng phu quân thế này, chưa biết chừng lại rất ổn ấy chứ." Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị thị nữ lớn tuổi đứng bên lườm xéo một cái, thị nữ kia biết mình lỡ lời lập tức đỏ bừng mặt ngượng ngùng cúi đầu, cũng may Đàm Đài Dung Nguyệt đang thất thần nhìn xa xăm về hướng Lạc Việt và Tôn Bôn bỏ đi, không để ý đến lời ả. Hoàng Linh nhíu chặt hai mày, mặt lạnh băng nhìn chằm chằm mấy cái bóng đang xa dần, thầm nghiến răng hậm hực, "A Hoàng cái đồ không khá nổi kia, lại chạy theo rồng rồi. Đợi về đến kinh thành, xem Phụng quân và Phụng Đồng ca ca trừng phạt ngươi thế nào."

Lúc này con chim non vàng óng đang bám dính trên người Chiêu Nguyên, chiếp chiếp mổ vào mặt nó.

Chẳng mấy chốc, họ đã tìm ra nơi ném đá. Hơn nữa, hệt như Lạc Việt tiên liệu, hiện trường đã được thu dọn, chỉ để lại một đống những khối thiết mộc, ngay dấu chân trên mặt đất cũng đã được xóa kỹ càng. Tôn Bôn cầm lên một thứ trông như trục sắt, xem xét rồi nói, "Quả nhiên là như vậy, bọn chúng đẽo đá tảng từ trên lớp nham thạch đằng kia, sau đó dùng dụng cụ này bắn đá xuống xe ngựa."

Nhưng bọn chúng làm cách nào để xác định cho đá tảng giội trúng vào xe ngựa Đàm Đài Dung Nguyệt?

Lạc Việt bới tìm trong đống thiết mộc, phát hiện bánh xe bị tháo rời, cỗ xe này có lẽ cùng loại với loại xe gỗ Gia Cát Khổng Minh từng dùng trong truyền thuyết Tam Quốc, dùng bánh xe cơ động điều chỉnh vị trí. Bọn họ nhất định đã có luyện tập từ trước, ước chừng có thể nắm vững vị trí tảng đá giội trúng.

Lâm Tinh nói, "Đẩy cỗ xe lớn thế lên đây, thể nào chẳng có người phát hiện ra."

Tôn Bôn chỉ sang một bên, "Nhầm rồi. Bọn họ chỉ mang theo vật liệu sắt và dẫn theo thợ, đóng cỗ máy ngay tại đây." Nơi gã chỉ lồ lộ những cọc gỗ sót lại sau khi chặt cây, "Dựa vào những phế liệu đã tháo dỡ này, từ khi tạo cơ quan, đẽo đá tới lúc bố trí xong xuôi, đám thích khách ở đây không dưới hai ngày. Bọn chúng hẳn đã biết từ trước rằng Đàm Đài Dung Nguyệt sẽ rời thành trong hôm nay."

Lạc Việt nhíu mày trầm tư. Thời gian Đàm Đài Dung Nguyệt ở Cửu ấp vừa hay phù hợp với thời gian Tôn Bôn nói, cũng chính là, khi nàng vừa vào thành, đám thích khách này đã bắt đầu lên kế hoạch bố trí.

Tôn Bôn khoanh tay, "Lạc thiếu hiệp, thấy thế nào?"

Lạc Việt trầm ngâm hồi lâu mới nói, "Ta đoán, hoặc là, những người kia đã biết trước hành tung của Đàm Đài tiểu thư, ngay từ đầu đã bày trận đón lõng hoặc là trong thành Cửu ấp hoặc phủ quận vương có nội gián, mưu đồ bất lợi với Đàm Đài tiểu thư."

Tôn Bôn nhướng cao lông mày, "Nói thế tức là Lạc thiếu hiệp không hề cho rằng đây là hành vi của Trấn Tây vương phủ."

Lạc Việt thở dài, "Kế hoạch chu đáo như vậy, sao có thể giao cho đám thích khách có hình xăm?"

Tôn Bôn lại nở một nụ cười ý vị sâu xa.

Chiêu Nguyên không góp được lời nào, chỉ đứng bên quan sát. Nó lờ mờ cảm thấy sự việc khá phức tạp, ẩn giấu đằng sau là những âm mưu và nội tình bất ngờ. Đáng tiếc, ngay đến suy đoán nó cũng không biết đoán theo hướng nào, từ đáy lòng không khỏi khâm phục Lâm Tinh khôn ngoan sắc sảo và Thương Cảnh vạn sự thông. Hơn nữa, giờ vẫn còn một chuyện khiến nó rất đau đầu. Con chim nhỏ lông vàng cứ bám chặt trên vai nó, như cục kẹo kéo dính nhách, đuổi thế nào cũng không đi. Chiêu Nguyên lo chỉ lát nữa thôi hoàng nữ sẽ đuổi tới, kiếm nó tính sổ vì dám cuỗm mất con chim non. Nó giơ tay kiến nghị, "Hay là, chúng ta cũng về thành xem sao?"

Lạc Việt gật đầu, "Ở đây tạm thời cũng không nhìn ra thêm gì nữa, hẵng về thành cái đã."

Tôn Bôn ngáp dài, "Các vị cứ về, tại hạ còn phải tiếp tục thao luyện cùng mười người kia."

Lâm Tinh liếc xéo gã, "Ngươi chẳng phải rất hứng thú xem trò vui ư? Sao có vẻ không mấy tích cực với trò thái tử phi tương lai quay lại Trấn Tây vương phủ thế?"

Tôn Bôn uể oải nói, "Ta cũng tích cực lắm, muốn xem lắm, nhưng về Trấn Tây vương phủ, đóng cửa lại rồi, có vui thế nào người ta cũng không cho chúng ta xem đâu."

Lạc Việt nói, "Phải rồi, lời này của Tôn huynh nói rất đúng, chắc hôm nay không còn việc gì cho chúng ta nữa, đợi ta về trong thành mua ít rượu thịt, cũng sẽ tiếp tục đi thao luyện."

Tôn Bôn vẫy tay, "Vậy tại hạ đi trước đây, chúc Lạc thiếu hiệp thao luyện thuận lợi."

Lạc Việt cười he he, "Chúc huynh cũng thế."

Tôn Bôn gọi Phi Tiên Phong, sải bước bỏ đi.

Lâm Tinh dõi mắt theo gã, lầm bầm, "Cổ quái, rất đáng nghi."

Lạc Việc cười khà khà, vòng tay trước ngực, "Ta nghĩ, cô nghi ngờ Tôn huynh, bên Đàm Đài cô nương chưa biết chừng cũng đang nghi ngờ chúng ta, cứ nghi kỵ nhau thế này thực buồn cười, thật ra, chuyện rất đơn giản."

Lâm Tinh mở to mắt, "Ngươi biết gì ư?"

Lạc Việt cố làm vẻ thần bí cười cười.

Lâm Tinh nhăn mũi, "Từ lúc nào ngươi cũng học được cái trò làm bộ làm tịch ra chiều huyền bí của tên Đỗ mọt sách kia thế, có phải trong những chuyện ngươi cùng con rồng ngốc đi do thám gần đây có đầu mối nào liên quan đến vụ Đàm Đài Dung Nguyệt bị ám sát này không?" Cô siết nắm tay đấm vào vai Lạc Việt, "Này, mau nói đi." Thấy Lạc Việt không mảy may phản ứng, cô lại túm lấy Chiêu Nguyên, "Vậy, ngươi nói cho ta biết."

Á? Chiêu Nguyên ngơ ngác gãi đầu, nó căn bản đâu biết gì...

Lạc Việt kịp thời giơ tay, giải thoát nó khỏi nanh vuốt của Lâm Tinh, thở dài nói, "Được rồi, cho cô biết, chuyện này hẳn là do Bắc quận cố ý hãm hại Trấn Tây vương phủ."

Lâm Tinh cùng Chiêu Nguyên ẩn thân, thận trọng bay tới bầu không phía trên Trấn Tây vương phủ. Ứng Trạch đủng đỉnh theo sau bọn họ, trên vai Lâm Tinh còn có cả Thương Cảnh.

Trong một gian phòng bên trong Trấn Tây vương phủ, đang vọng ra lời qua tiếng lại kịch liệt, Lâm Tinh ngoắc ngoắc ngón tay, nhỏ giọng thì thào, "Chắc là chỗ kia."

Nhờ thuật ẩn thân, bọn họ thản nhiên xuyên thẳng qua cửa. Đúng như dự đoán, bên trong là một đại sảnh rất lớn, Đàm Đài Dung Nguyệt, hoàng nữ, Lưu công công, đám hộ vệ, cỗ tử thi kia, Sở Linh quận chúa, Lục La phu nhân, thậm chí tổng quản và vài thị vệ Trấn Tây vương phủ đều có mặt ở đây.

Sở Linh quận chúa đứng giữa sảnh đường, vẻ mặt lạnh băng uy nghiêm, "Ta hao tâm tổn tứ, mưu hại Dung Nguyệt, thì có lợi gì cho ta? Chuyện xảy ra trong phủ gần đây, hẳn các vị đều đã nghe nói. Phụ vương và mẫu phi bị người ta hạ độc chết thảm, không biết đến đâu kêu oan, đệ đệ nhỏ dại, người trong vương phủ không ai có thể chủ trì đại cục, ta vạn bất đắc dĩ phải mở hội kén chồng, mấy ngày trước còn bị người ta dọa nạt. Trấn Tây vương phủ đang trong cơn nguy khốn, nếu ta mưu hại Dung Nguyệt, còn phái thích khách mang hình xăm đi hành thích, nhất định sẽ bại lộ, thử hỏi thái hậu điện hạ, quốc sư đại nhân, An Thuận vương gia, Đàm Đài thừa tướng, những người khác từ triều đình tới quan phủ, liệu có tha cho ta không? Ngoài chịu tội ra, ta còn có thể được gì nữa?"

Trong sảnh im phăng phắc. Sở Linh quận chúa khoan thai bước tới trước mặt Lưu công công, "Những lời ta vừa nói, vào tai ông và những người khác có lẽ vẫn bị coi là ngụy biện. Chẳng thà thế này đi, bản quận chúa sẽ dừng ngay chuyện kén chồng, theo các vị về kinh với thân phận kẻ chịu tội, để Hình bộ điều tra, thế nào?"

Lưu công công ngồi trên ghế thái sư, Sở Linh quận chúa đứng đó, tuy cúi đầu tỏ ý cung kính, nhưng lại mang khí phách thượng phong. Lưu công công giơ tay áo lau mồ hôi, "Quận chúa điện hạ nặng lời rồi, lão nô không gánh nổi, lão nô chỉ là nô tài hầu hạ trong cung, sao dám tùy tiện mạo phạm quận chúa. Lần này Đàm Đài tiểu thư bị hành thích, chuyện xảy ra bất ngờ, nên mới quay lại Trấn Tây vương phủ, tuyệt đối không phải vì có ý nghi ngờ quận chúa..."

Hoàng Linh tiếp lời, "Đúng thế, Đàm Đài tiểu thư ngay từ đầu đã nói, chuyện này quyết không thể liên quan đến quận chúa, hẳn là có người vu oan hãm hại, chỉ là không hiểu, những thích khách này rốt cuộc lai lịch ra sao, mục đích thực sự của việc hành thích là thế nào."



Lâm Tinh, Chiêu Nguyên, Ứng Trạch và Thương Cảnh say mê theo dõi. Ứng Trạch lắc đầu nói, "Vu oan giá họa đơn giản như vậy, mà có thể đôi co thành ra thế này, tâm trí người phàm thật thấp kém."

Chiêu Nguyên gãi gáy, "Tôi cảm thấy chuyện này rất phức tạp, rốt cuộc là do ai làm đây?"

Ứng Trạch đủng đỉnh nói, "Hoặc là người có thù với thái tử phi tương lai kia, hoặc là người có thù với Trấn Tây vương phủ. Có gì phức tạp chứ?"

Chiêu Nguyên thầm nhủ, chính vì không đoán ra là thế nào nên mới thấy phức tạp.

Lâm Tinh bĩu môi, "Ứng Trạch điện hạ, ông nói rồi cũng chẳng khác gì không nói."

Ứng Trạch ngạo mạn nói, "Bản tọa chỉ không thèm đào sâu suy xét mấy mưu kế cỏn con của người phàm."

Lâm Tinh giật giật khóe miệng, rõ ràng là ông đoán không ra.

Chiêu Nguyên khiêm tốn thỉnh giáo Thương Cảnh, "Kẻ chủ mưu thực sự, rốt cuộc là ai?"

Thương Cảnh lim dim mắt, "Trong thật có giả, trong giả có thật." Câu trả lời này còn lửng lơ hơn cả của Ứng Trạch.

Chiêu Nguyên tiếp tục rối bời. Chim non lông vàng vẫn ở trên vai nó không chịu về bên hoàng nữ. Hình như biết Chiêu Nguyên hiện giờ rất ngổn ngang, nó bèn mải miết dụi cái đầu xù lông vào bên cổ Chiêu Nguyên. Thấy hậu bối phải chịu ức hiếp, Ứng Trạch đâm ngứa mắt, giờ lão không muốn nhìn thấy bất kỳ loài chim nào, bèn lạnh lùng lườm xéo chim non, lạnh lùng nói, "Bản tọa tự nhiên rất muốn ăn sẻ chao dầu."

Chiêu Nguyên rùng mình, đáng tiếc chim non rõ ràng không biết sẻ chao dầu là thứ gì, vỗ vỗ cánh với Ứng Trạch, thân mật kêu chiếp chiếp, còn muốn thử nhảy từ vai Chiêu Nguyên sang vai Ứng Trạch. Chiêu Nguyên vội đưa tay giữ lấy nó. Cũng may chim non rất mau chóng đã từ bỏ ý định này, tiếp tục nghiêng đầu cố mổ vào cổ Chiêu Nguyên, không hề phát giác ra ánh nhìn âm lạnh của Ứng Trạch. Lâm Tinh day day huyệt Thái dương, cảm thấy mình là người duy nhất bình thường trong cả bọn, thật hết sức khổ sở.

Trong sảnh, mỗi người góp một câu về chân tướng vụ hành thích, không ý nào giống ý nào, đoán qua đoán lại vẫn không có kết quả, cuối cùng lại trở thành buổi tâm tình tỉ muội thắm thiết giữa Đàm Đài Dung Nguyệt và Sở Linh quận chúa. Ngay Chiêu Nguyên cũng cảm thấy rất buồn tẻ, có xem tiếp cũng chẳng còn gì thú vị. Lâm Tinh một lần nữa giúp nó gỡ con chim non từ vai xuống, đính lên bình hoa cạnh cửa đại sảnh, vui vẻ vẫy tay với Hoàng Linh. Bọn họ công khai đứng ngoài cửa hóng chuyện hay, Hoàng Linh trông thấy cũng không thể manh động, sắc mặt càng lúc càng tái xanh, tưởng như nghiến nát được cả hàm răng. Chim non thấy Chiêu Nguyên bỏ nó mà đi, kêu khóc thê thiết, mắt ầng ậng nước đầy tủi thân.

Lâm Tinh gõ lên vai Chiêu Nguyên, cười hì hì nói, "Không biết nó là con trống hay con mái, nếu là mái, chưa biết chừng sau này lớn lên nó lại muốn gả làm phu nhân ngươi đấy."

Phu nhân... Chiêu Nguyên rùng mình, bất giác buột miệng, "Tôi, tôi không cần."

Không biết có phải ảo giác hay không, tiếng kêu của chim non sau lưng dường như càng ai oán hơn. Ứng Trạch hừ mũi, "Đúng thế, long tộc chúng ta nhất quyết không kết thân với bọn lông vũ, bất kể bọn chúng có bám dính thế nào, cũng đều không được dao động."

Sẩm tối, Lạc Việt luyện binh trở về, ngồi còn chưa nóng ghế, nước cũng chưa kịp uống, bên ngoài đã có tiếng người khẽ khàng gõ cửa. Một nô bộc đứng trước cửa hết mực cung kính cúi mình, "Tiểu nhân phụng mệnh quận chúa tới chuyển lời, Lạc Việt công tử và tùy tùng hôm nay có công đẩy lui thích khách, cứu được Đàm Đài tiểu thư. Tối nay trong vương phủ đặc biệt mở tiệc đáp tạ rất mong các công tử vui lòng đến dự."


Còn Tiếp. . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 11.03.2015, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 10:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 290
Được thanks: 1826 lần
Điểm: 12.4
Có bài mới Re: [Kiếm hiệp - Huyền huyễn] Long Duyên (Tập 1) - Đạt Phong Quát Quá - Điểm: 10
CHƯƠNG 9 : (9)


Lạc Việt vui vẻ nhận lời, xuống rửa mặt mũi chân tay, thay quần áo sạch, rủ mọi người cùng đi. Đỗ Như Uyên xua xua chiếc quạt đã khép, "Vô công bất thọ lộc, bữa yến tiệc này là để đáp tạ các anh hùng đã dũng cảm cứu thái tử phi tương lai, tại hạ bấy giờ không có mặt. Hơn nữa tại hạ là người của Định Nam vương phủ, tới đó dễ khiến không khí có phần gò bó không cần thiết." Lạc Lăng Chi cũng từ chối, nói lần này Đàm Đài tiểu thư bị hành thích, khả năng là do có gian tế trà trộn vào nhân tuyển quận mã, y cần nhân lúc tối trời dò la thêm xem sao. Ứng Trạch hiếm hoi lắm mới không hứng thú với chuyện ăn uống, ngáp dài nói, "Buổi trưa xem đám phàm nhân ngu ngốc cãi nhau trong vương phủ bản tọa đã thấy bực mình rồi, buổi tối muốn ở trong phòng nghỉ ngơi, các ngươi cứ đi đi." Nhưng lão đưa ra yêu cầu, từ vương phủ quay về, tiện đường qua phố mua cho lão ít đồ ăn khuya.

Cuối cùng, chỉ có Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh ba người cùng đi.

Yến tiệc được bày trong nhã các ở hậu hoa viên vương phủ, bên cạnh có một đầm nước, cửa chính cửa sổ đều mở toang, rất giống một đình hóng mát. Trong các treo một cây đèn lưu ly trang nhã sáng như ban ngày, hương xông thấm vào ruột gan, gió đêm dìu dịu, ánh trăng tịch mịch, sen đầu mùa trổ lá mới, trên đầm nước bạc ánh sao.

Bọn Lạc Việt bước vào nhã các, liền trông thấy Phi Tiên Phong đang ngồi chồm hỗm trên một cái ghế, giũ một mảnh khăn lụa làm ảo thuật, từ trong khăn lụa tung ra từng đóa từng đóa hoa. Bên trên Sở Linh quận chúa và Lưu công công đều hài lòng mỉm cười, nô bộc thị nữ bên cạnh cũng vỗ tay cười reo không dứt. Tôn Bôn tủm tỉm ngồi bên dưới.

Gia nhân dẫn bọn Lạc Việt vào, khom lưng bẩm báo. Sở Linh quận chúa, Lưu công công, thủ lĩnh hộ vệ Đặng tổng quản và Tôn Bôn đều đứng dậy khỏi ghế.

Lạc Việt vội vàng chắp tay hành lễ, để nữ tỳ dẫn vào chỗ ngồi.

Yên vị đâu đấy, đầu tiên Lưu công công ca ngợi một tràng về chuyện bọn họ giúp đỡ hôm nay, "Nếu không có các vị vừa hay ngang qua, ra tay tương trợ, chưa biết chừng ngay chúng ta đây cũng đều thành vong hồn dưới tảng đá ấy rồi."

Có điều mấy chữ "vừa hay ngang qua", ngay Chiêu Nguyên cũng nghe ra, là lời mang ẩn ý.

Thủ lĩnh hộ vệ Đặng tổng quản lập tức tiếp lời, "Đúng vậy, ta nghe nói Lạc thiếu hiệp và Tôn thiếu hiệp đều là nhân tuyển quận mã của quận chúa, mấy ngày nay ở ngoài thành luyện tập võ nghệ, thật may là nhờ thế, các vị mới có thể ngang qua tương trợ."

Vị tổng quản này nhất định đã điều tra, biết địa điểm diễn tập của Lạc Việt và Tôn Bôn hôm nay đều không nằm gần địa điểm xảy ra vụ hành thích, nên mới nói thế. Lạc Việt đột nhiên cảm thấy chiếc ghế dưới mông ngồi rất không thoải mái. Hắn thật thà nói, "Không, địa điểm diễn tập của thảo dân hoàn toàn không nằm gần đó."

Đặng tổng quản tỏ vẻ kinh ngạc, "Ồ? Vậy Lạc thiếu hiệp vì chuyện khác mà ngang qua đó ư?"

Tôn Bôn cướp lời Lạc Việt, "Không chỉ Lạc thiếu hiệp, điểm diễn tập của thảo dân cũng nằm rất xa nơi xảy ra vụ việc. Thật ra thảo dân và Lạc thiếu hiệp vừa hay ngang qua nơi đó là do có vài chuyện khó lòng tiết lộ."

Lạc Việt không hiểu Tôn Bôn định giở trò gì, chỉ đành lựa chọn im lặng.

Đặng tổng quản nhìn hai người họ, mỉm cười nói, "Nếu ta hỏi thăm duyên cớ, hai vị thiếu hiệp sẽ không trách ta mạo phạm chứ?"

Chiêu Nguyên nhìn bọn họ vặn vẹo hỏi cung dưới danh nghĩa khen ngợi, rất muốn lập tức đẩy mâm bỏ đi, Lâm Tinh ngấm ngầm vỗ cánh tay nó, dùng pháp thuật truyền âm nói, "Người phàm đều như thế, thường xuyên coi cứu người là chiêu bài hại người, đối với người cứu mình cũng thường ôm mối hoài nghi, về sau sẽ còn phải gặp nhiều cảnh tương tự. Ngươi đừng xụ mặt xuống, sẽ gây thêm phiền phức cho Lạc Việt đấy."

Chiêu Nguyên buồn bã vâng lời, miễn cưỡng làm bản thân trông thật bình tĩnh, cũng dùng pháp thuật truyền âm nói với Lâm Tinh, "Tôi không hiểu vì sao bọn họ lại làm thế này."

Lâm Tinh nói, "Vì bọn họ là người phàm mà. Người phàm có rất nhiều tâm địa, rất khó nắm bắt, ngươi lừa ta ta lừa ngươi, ngươi hại ta ta hại ngươi, bởi thế thần hộ mạch chúng ta mới như khổ sai."

Tôn Bôn cười nói với Đặng tổng quản, "Đại nhân khéo lo rồi. Chuyện này, thật ra thảo dân không tiện nói cho lắm." Gã xoay xoay ly rượu, cố ý ngập ngừng rồi mới nói, "Thảo dân... thật ra xuất thân từ thảo khấu, thời gian trước từng có xung đột với Lạc Việt thiếu hiệp. Thảo dân sợ hắn tới vương phủ vạch trần thân phận của mình, sau này trong lúc tỉ thí lại đôi bên không ai phục ai bèn hẹn ra ngoài thành, định giải quyết dứt điểm một lần cho xong, ai ngờ lại chứng kiến công công và Đàm Đài tiểu thư gặp thích khách." Lời này nói ra, ai nấy đều kinh ngạc.

Lâm Tinh bàng hoàng nhìn Tôn Bôn, trời ạ, vỏ não tên họ Tôn này có phải bị đập hỏng rồi không? Lại dám chủ động khai ra mình là thổ phỉ, còn là một thổ phỉ vượt ngục lẩn trốn, nhờ đó giúp Lạc Việt che đậy. Tên Tôn Bôn ngồi đây là Tôn Bôn thật sao...

Sở Linh quận chúa lần đầu lên tiếng, "Ta từng nghe nói Lạc Việt thiếu hiệp trước đây cùng các vị nghĩa sĩ giang hồ hiệp lực đẩy lui hãn phỉ, ngay Giang hồ tạp báo cũng tán dương Lạc thiếu hiệp là thiếu niên anh hùng."

Tôn Bôn thẳng thắn nói, "Kẻ cầm đầu đám hãn phỉ bị Lạc thiếu hiệp đẩy lùi khi đó, chính là thảo dân."

Bàn tiệc lại chìm trong im lặng, Sở Linh quận chúa không hổ là nữ tử xông pha sa trường tầm mắt mở mang, chỉ cười nhạt.

Lưu công công trái lại không kìm được hỏi, "Lạc thiếu hiệp, là thật sao?"

Lạc Việt không hiểu Tôn Bôn định làm gì, chỉ đành gật đầu.

Tôn Bôn đợi hắn thừa nhận xong, lại nói, "Nhưng Lạc thiếu hiệp đã nói giúp thảo dân trước mặt Đỗ thế tử, chỉ cần thảo dân từ nay về sau một lòng hướng thiện, chuyện trước đây sẽ thôi không truy cứu nữa."

Lâm Tinh sực hiểu, Tôn Bôn vẫn là Tôn Bôn đó, vờ như giúp Lạc Việt giải tỏa lòng nghi, thật ra đều là vì mình. Lạc Việt căn bản không cần đến gã nói đỡ, vì bọn họ phát hiện ra Tôn Bôn lén lén lút lút mới bám theo gã, kẻ chột dạ phải là Tôn Bôn, Lạc Việt không nói ra chuyện này, đã là giúp hắn che đậy rồi, không ngờ Tôn Bôn lại thừa cơ đem rửa sạch cả chuyện làm thổ phỉ, gã chắc chắn biết Trấn Tây vương phủ sớm muộn gì cũng sẽ điều tra đến thân phận của gã, nên mới tiên hạ thủ vi cường.

Thật là quá âm hiểm quá vô sỉ!

Lâm Tinh tức đến quặn cả ruột, chút ấn tượng tốt vốn có với Tôn Bôn vì câu nói này mà mất sạch.

Lạc Việt nói, "Tại hạ quả có từng nói qua chuyện này với Đỗ thế tử, nhưng Đỗ thế tử đã báo lên Định Nam vương gia chưa, nha môn quan phủ có nể mặt vương gia hay không, tại hạ cũng không dám bảo đảm."

Tôn Bôn cười tít mắt, "Không sao, chỉ cần Lạc Việt thiếu hiệp nói giúp đã là có lòng rồi, Tôn mỗ nhân đây đa tạ thiếu hiệp luôn. Lần này chúng ta cùng chung tình nghĩa sát cánh kề vai, đẩy lùi quân địch, những khúc mắc lúc trước, đều trôi theo mây cả rồi." Gã nhấc vò rượu trên bàn, rót đầy chén nâng lên, "Nào, ta kính Lạc thiếu hiệp một chén. Trong kỳ tuyển chọn quận mã, hai ta tuy là đối thủ, nhưng ai dựa vào bản lĩnh người nấy, bất luận thắng bại, đều lấy chuyện tham dự làm vui."

Đặng tổng quản cười ha hả, "Tôn thiếu hiệp nói phải lắm, Lưu công công và Đàm Đài tiểu thư đều bình an vô sự, thật phải đa tạ hai vị chung tay tương trợ, ta cũng kính hai vị."

Lạc Việt nâng ly rượu, ba chén cụng vào nhau đánh canh trên mặt bàn tròn, Lạc Việt, Tôn Bôn, Đặng tổng quản đều sảng khoái cười lớn trong tiếng cười mỗi người lại có một ý vị riêng.

Cạn hết ly rượu, Đặng tổng quản nói tiếp, "Nghe nói trong số các tùy tùng của Lạc thiếu hiệp, có vị từng là đồng môn với thái tử điện hạ."

Lạc Việt thầm nghĩ, không hổ là ngự tiền thị vệ, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, ngay mấy chuyện này cũng tra ra. Hắn cười nói, "Đại nhân hiểu nhầm rồi, vị đồng môn trước đây của thái tử điện hạ và cả hai vị bên cạnh đây đều là bằng hữu của thảo dân, không phải tùy tùng. Thảo dân xuất thân bần hàn, đâu thể có tùy tùng gì được."

Đặng tổng quản cười khà khà, "Lạc Việt thiếu hiệp giao thiệp rộng rãi, tính cách có chút tương đồng với ta, đều thích kết giao bằng hữu. Nào, ta lại kính thiếu hiệp một chén."

Lạc Việt vội nói, "Đa tạ đại nhân coi trọng." Đoạn cùng Đặng tổng quản chạm chén, lại một hơi uống cạn.

Lưu công công vẫn không ngừng quan sát Lạc Việt, đến khi nghe hắn nói, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh không phải tùy tùng, vẻ dò xét lại càng lộ ra trắng trợn. Cuối cùng, lão mượn cớ gắp món mở lời, "Cô nương đây dáng vẻ thanh tú, ta ở trong cung cả nửa đời người, gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhìn thấy cô nương, vẫn cảm giác trước mắt như tỏa sáng vậy."

Được khen xinh đẹp, dù là lời khen từ miệng một thái giám, Lâm Tinh cũng rất vui, cô nở nụ cười kiều diễm nói, "Công công quá khen."

Lưu công công chắp lan hoa chỉ(1), mím môi cười, "Đấy, mở miệng ngọc, lại càng khiến người ta yêu thích."

Sở Linh quận chúa dịu dàng nhìn Lâm Tinh, "Đúng vậy, võ nghệ cũng cao cường nữa, nghe nói hôm nay may có cô nhấc tảng đá lên, tay khỏe quá!"

Lưu công công cả kinh thất sắc, "Á? Thì ra người nhấc tảng đá lên, lại là cô nương?" Lão quan sát Lâm Tinh từ đầu đến chân, "Thật không thể nhìn ra. Một cô nương nhỏ bé thế này, làm sao nhấc nổi tảng đá to nhường ấy? Có phải từng tu luyện pháp thuật không?"

Lâm Tinh chớp chớp mắt, "Từa tựa thế, ta luyện một môn công phu na ná công phu của quốc sư đại nhân và Phụng Đồng tiên sinh đằng An Thuận vương phủ. Sư môn cũng từa tựa, công công về hỏi lại Phụng Đồng tiên sinh kia, nhất định sẽ sáng tỏ."

Lưu công công và Đặng tổng quản tức thì biến sắc mặt, ngay Sở Linh quận chúa, mắt cũng ánh lên vài tia khác lạ, đổi sang nhìn Chiêu Nguyên, "Xem ra vị tiểu công tử này, cũng không phải người thường."

Lâm Tinh trả lời thay Chiêu Nguyên, "Nó là đệ đệ ta, vẫn còn ngờ nghệch lắm, đi theo chơi cho vui thôi."

Lưu công công rút khăn tay từ trong tay áo, chắp lan hoa chỉ quạt quạt gió, "y da, người giang hồ các vị, quả thật khiến người ta nhìn không thấu."

Đặng tổng quản vội ra mặt điều đình, "Ta cũng như Lưu công công, đối với các nhân sĩ giang hồ, đều vô cùng khâm phục." Đoạn lại nhấc ly rượu lên, khen ngợi cả bọn vài câu, rồi cụng chén.

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, ra khỏi nhã các, Lạc Việt thở phào nhẹ nhõm, Chiêu Nguyên thều thào, "Mệt thật đấy."

Lúc này, dưới cùng một bầu trời sao, tại hành quán, Đỗ Như Uyên và Lạc Lăng Chi đang ngồi dưới cửa sổ nhàn nhã thưởng trà. Đỗ Như Uyên ngẩng đầu nhìn bầu không bên ngoài, "Bọn Lạc huynh chắc đã tan tiệc rồi nhỉ." Khoan thai nhấp một ngụm trà, "Không biết ăn có được không?"

Lạc Lăng Chi bình thản mỉm cười, "Có thể ăn được ư?"

Thương Cảnh bò trên bậu cửa sổ ngắm trăng, Ứng Trạch nằm trên giường ngáy ro ro.

Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh được gia nhân dẫn ra khỏi hoa viên, Tôn Bôn và Phi Tiên Phong đi bên cạnh họ, tiếp tục trò chuyện đãi bôi, Lâm Tinh không buồn để ý đến gã, chỉ có Lạc Việt và Chiêu Nguyên bồi tiếp đôi câu.

Vừa rẽ vào hành lang, đã thấy trước mặt một thị nữ duyên dáng cúi chào, "Lạc Việt công tử dừng bước, còn việc quan trọng cần bàn bạc, mời đi lối này."

Việc quan trọng? Lẽ nào thẩm vấn ở tiệc rượu vẫn chưa đủ, còn muốn triệt để tra khảo một phen? Lạc Việt thầm nghĩ, bản thiếu hiệp ngày sau không đời nào hành hiệp trượng nghĩa với người quan phủ nữa.

Thị nữ kia tay cầm một lồng đèn lưu ly, chỉ sang ngã rẽ một bên hành lang, "Lạc công tử và vị tiểu công tử cùng cô nương đây xin mời theo nô tỳ." Không hề gọi tới Tôn Bôn.

Tôn Bôn hoàn toàn không bận tâm, cười cười cung tay cáo từ Lạc Việt. Lạc Việt, Lâm Tinh, Chiêu Nguyên đưa mắt nhìn nhau, theo sau thị nữ kia, bước xuống hành lang gấp khúc, men theo con đường lát đá cuội xuyên qua những khóm hoa san sát, bóng cây chen khít đung đưa hai bên đường, dế gáy vang, dưới các mái hiên hành lang xung quanh treo phướn tang và lồng đèn màu trắng toát lên vẻ ma mị lạnh lẽo mơ hồ. Thị nữ dẫn bọn họ đi qua từng lớp cửa vòm sân vườn, tiến vào nơi sâu nhất trong phủ, sau chừng nửa khắc, đến một mảnh sân nhỏ. Bọn Lạc Việt bước tới chái phòng dưới hành lang ngoắt ngoéo, thị nữ giơ tay gõ nhẹ lên một cánh cửa, "Khởi bẩm quận chúa, Lạc Việt công tử đã tới."

Cánh cửa cót két mở ra, hai thị nữ hơi cúi chào bọn họ, dẫn bọn họ vào trong phòng. Sở Linh quận chúa đứng dậy từ chiếc ghế trên đầu, Lạc Việt vừa thi lễ vừa nhanh chóng đảo mắt một vòng, không thấy Đặng tổng quản, hộ vệ và thị vệ vương phủ, ngồi cạnh Sở Linh quận chúa chỉ có Lục phu nhân cùng mấy nữ tỳ đứng hầu. Sở Linh quận chúa thoáng nhếch khóe môi, "Sau khi tan tiệc, còn mời Lạc thiếu hiệp lại đây, là vì có một người, muốn đa tạ thiếu hiệp lần nữa."

Á? Lạc Việt ngơ ngác nhìn Lục La phu nhân, bà mỉm cười tao nhã, "Thì ra chính là thiếu niên Thanh Sơn ở Luận võ Đại hội hôm nào."

Lạc Việt cười hì hì, "Thưa phải, đa tạ phu nhân còn nhớ. Song tại hạ đã rời khỏi sư môn, không còn là đệ tử Thanh Sơn nữa."

Nét mặt Lục La phu nhân hiện lên vẻ xót xa, "Thế thì thật đáng tiếc. Ngươi và Lạc Lăng Chi bên Thanh Huyền là hai nhân tài kiệt xuất trong số các đệ tử thiếu niên ở Luận võ Đại hội lần ấy, ta còn từng nói, hai người các ngươi về sau nhất định là rường cột võ lâm, tiền đồ không thể tiên lượng."

Lạc Việt được khen mà thấy lâng lâng, "Phu nhân quá khen rồi, tại hạ giờ đã rời sư môn, có thể coi như hiệp khách độc hành, nhưng mong vẫn có thể như lời phu nhân nói, ngày sau làm nên tên tuổi trên giang hồ."

Sở Linh quận chúa xen ngang, "Ôi chao, di mẫu, bệnh dài dòng của người lại tái phát rồi, nhân vật chính còn chưa xuất hiện, người đã đi hàn huyên trước với người ta." Nói đoạn tươi cười đứng dậy, bước tới bên bình phong, "Dung Nguyệt, ân công cứu mạng của muội tới rồi này, muốn tạ ơn thì mau ra đi."

Lạc Việt sững người, nhìn Sở Linh quận chúa lùi ra sau hai bước, một bóng người xiêm y lục nhạt từ sau bình phong uyển chuyển bước ra, cặp mắt trong veo dưới ánh đèn thoảng chút mông lung, Lạc Việt cảm thấy trái tim trong lồng ngực nhảy nhót đập bình bịch bình bịch. Đàm Đài Dung Nguyệt cúi đầu nhún người, "Hôm nay ở ngoài thành, thời gian gấp gáp, chưa thể trịnh trọng tạ ơn.

Ơn cứu mạng của ân công, tiểu nữ cả đời không quên."

Tay chân Lạc Việt lại bắt đầu không nghe theo sai bảo, hắn giơ một tay lên, nghĩ ngợi, đưa ra túm gáy, "Ờm... Chuyện đó, Đàm Đài cô nương không cần khách khí như vậy. Ta... tại hạ... thực sự chỉ là tiện thể thôi."

Lâm Tinh lạnh nhạt thờ ơ, cười khẩy trong bụng. Rõ ràng người đỡ đá cứu cô là ta, sao chỉ nhìn Lạc Việt mà đa tạ rối rít? Ban ngày chưa đủ, đến tối còn mời riêng. Gọi là khuê nữ đại gia phàm trần cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Chiêu Nguyên cảm thấy không khí xung quanh Lâm Tinh bắt đầu lạnh toát. Nó rụt cổ, dưới ánh đèn, một viên đạn vàng óng giội vèo về phía nó. Chiêu Nguyên bất giác giật lui một bước, túm lông vàng đã đập trúng vai nó, vui sướng nhảy lên bả vai. Lâm Tinh dùng pháp thuật truyền âm thì thào nói với nó, "Nếu là con cái thì đem về nuôi lớn thành thân đi."

Con chim non dai dẳng vừa xuất hiện, Hoàng Linh cũng ló ra từ sau bình phong. Bị ánh mắt hậm hực của ả lạnh lùng quét qua, Lạc Việt lập tức tỉnh táo lại ít nhiều. Đối với Lâm Tinh, bầu không khí rất chướng mắt giữa Lạc Việt và Đàm Đài Dung Nguyệt cũng bị phá tan. Lâm Tinh đột nhiên cảm thấy Hoàng Linh vừa mắt hơn rất nhiều.

Đàm Đài Dung Nguyệt lại quay sang Lâm Tinh, nhún người đa tạ, tạ ơn cô đỡ đá cứu mạng. Lâm Tinh ra vẻ tươi cười rạng rỡ đáp lại, "Đàm Đài cô nương khách khí quá rồi."

Sở Linh quận chúa nói, "Mọi người an tọa đã rồi hẵng hàn huyên. Tối nay ta còn chút việc phải xử lý, cáo từ đi trước. Di mẫu, người giúp con lo liệu bên này nhé." Nói xong, mang theo mấy thị nữ vội vàng rời đi.

Đàm Đài Dung Nguyệt tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lục La phu nhân, đám thị nữ dẫn Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh tới ngồi xuống ghế bên dưới.

Đàm Đài Dung Nguyệt nhìn Lạc Việt như muốn nói gì lại thôi ngập ngừng một thoáng mới lên tiếng, "Lạc Việt thiếu hiệp, tên của thiếu hiệp chắc là Lạc trong lạc thiên, Việt trong Ngô Việt?"

Lâm Tinh nheo mắt nhìn Lạc Việt lập tức gật gù như chim câu, nói, đúng vậy, không sai.

Đàm Đài Dung Nguyệt lại hỏi, "Tiểu nữ nghe Lục La phu nhân nói, Lạc Việt thiếu hiệp xuất thân từ Thanh Sơn?"

Ha, hỏi cặn kẽ thế mà làm gì? Lẽ nào không muốn làm thái tử phi đổi sang lấy thân đền đáp ơn Lạc Việt cứu mạng? Lâm Tinh không tỏ thái độ, tiếp tục quan sát. Lạc Việt cười toe như hoa loa kèn, "Đúng thế, nhưng tại hạ đã rời khỏi sư môn một thời gian rồi."

Đàm Đài Dung Nguyệt cụp mắt, giọng lí nhí, "Vậy, Lạc Việt thiếu hiệp đã từng đi qua Quy Vân quán ở Hàng Châu chưa?"

Ồ? Lạc Việt gãi đầu, sao đột nhiên lại hỏi vậy? Hàng Châu... Quy Vân quán... "Hồi nhỏ tại hạ có theo sư phụ qua đó một lần, ở lại hơn nửa tháng."

Đàm Đài Dung Nguyệt ngước mắt, khóe miệng chớm nở nụ cười thẹn thùng, giơ tay phác nhanh một hình dạng, "Vậy, con diều chim én sải cánh thế này, thiếu hiệp có nhớ không, có biết làm không?"

Lạc Việt giữ nguyên tư thế giơ tay gãi sau đầu, ngây người. Dần dần, miệng hắn há ra, há mỗi lúc một to, "Muội... muội... muội là..."

Đàm Đài Dung Nguyệt dùng khăn lụa che miệng, mắt cong cong tựa hai vầng trăng khuyết, "Đại Nguyệt, muội là..."

Muội là Tiểu Nguyệt Lượng. Lạc Việt vỗ bộp một cái sau gáy, run run chìa ngón tay, "Muội, ra muội là Tiểu Nguyệt Lượng."

Khoảnh khắc ấy, Chiêu Nguyên trông thấy, mặt Lâm Tinh tối sầm lại.

Tám chín năm trước, Lạc Việt vẫn còn là một đứa trẻ bảy tám tuổi, khi đó các sư huynh còn chưa phản môn chạy sang Thanh Huyền, bản thân hắn còn là một tiểu đệ tử xếp hạng gần chót, hằng ngày chỉ cần luyện công theo sư phụ sư huynh hoặc chơi cùng các sư đệ.

Mùa thu năm đó, Hạc Cơ Tử nhận lời mời của Lư Tử đạo trưởng tới Quy Vân quán ở Hàng Châu luận đạo. Nhờ đó, Lạc Việt được hưởng niềm hạnh phúc đầu tiên trong đời - sư phụ dẫn hắn cùng đi.

Hàng Châu tháng Ba, đẹp như tiên cảnh mà các câu chuyện nơi trà lầu vẫn kể, Quy Vân quán nằm gần Tây Hồ, ngoài quán là mười dặm dương liễu, trong quán là đào hoa trĩu cành. Lạc Việt nhặt được con diều cá vàng đó chính trên một cây liễu lớn cứng cáp nhất bên tường bao Quy Vân quán. Trước khi hắn trèo lên cây, xung quanh rõ ràng không có người, vậy mà đúng lúc hắn lấy được diều nhảy xuống, trèo vào tường đạo quán, đáp đất loạng choạng, vồ phải con ếch, lại thêm diều cũng bị đập vào đá thủng một lỗ lớn, không biết từ đâu nhảy ra một đứa bé, đứng ngay cạnh hắn giậm chân gào, "Ngươi làm rách diều của ta.

Bắt đền ngươi bắt đền ngươi."

Lạc Việt đương nhiên không phục, lồm cồm bò từ dưới đất dậy, "Con diều cá vàng này ta nhặt trên cây bên ngoài sân, ngươi dựa vào đâu nói nó là của ngươi?"

Hắn cao hơn đứa bé con, đứa bé phải vươn cổ lên mới trừng mắt được với hắn, "Là của ta. Con diều này là của cha làm cho ta, vừa rồi ta thả bị mắc lên cây, mặt sau diều có viết một chữ Nguyệt lớn, là tên của ta, ngươi không tin lật lại mà xem."

Lạc Việt lật con diều, mặt sau lưng cá vàng quả nhiên viết một chữ Nguyệt lớn, Lạc Việt ưỡn thẳng ngực,"Viết chữ Nguyệt thì làm sao? Trong tên ta cũng có chữ Nguyệt, ta tên Lạc Việt (2), ta cứ nói con diều này là của ta đấy."

Đứa bé miệng méo xẹo, hai mắt bắt đầu loang loáng nước, "Ngươi, ngươi ức hiếp người ta. Ta sẽ đi mách cha, để cha dùng roi đánh đòn ngươi."

Lạc Việt huơ huơ nắm đấm, "Ngươi dám, ta biết võ công, rất lợi hại đấy, ta còn biết Kim chung trạo Thiết bố sam, roi của cha ngươi không đánh đau được ta đâu. Trước khi ngươi đi gọi cha để ta đánh cho ngươi húp mặt, xem roi của cha ngươi lợi hại, hay quyền của ta lợi hại."

Đứa bé chớp chớp cặp mắt, ngoác mồm, òa lên khóc tu tu.

Lạc Việt lè lưỡi, "Không đánh lại được thì khóc, đồ ăn hại." Có tiếng bước chân từ xa tiến lại, Lạc Việt chưa kịp cầm diều chạy biến, đã thấy một nam tử mình mặc áo lụa nho sinh rảo bước tới bên đứa bé đang gào khóc, ngồi xuống giúp nó lau nước mắt, Tiểu Nguyệt Lượng, con làm sao thế?"

Đứa bé tức thì càng khóc ré lên, rúc đầu vào lòng nam tử, "Cha, hắn cướp diều của con, làm hỏng diều rồi, còn bắt nạt con, nó muốn đánh con."

Lạc Việt trông thấy người lớn, hơi chột dạ, hắn nắm chắc con diều lại ưỡn thẳng ngực, "Ngươi nói bừa. Con diều này là ta nhặt được trên cây liễu ngoài sân, ngươi xem, dây cũng đứt rồi, là ngươi cứ khăng khăng nói con diều này của ngươi, nói ta làm rách bắt ta đền, còn nói bảo cha ngươi lấy roi đánh ta."


Còn Tiếp. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.03.2015, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 10:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 290
Được thanks: 1826 lần
Điểm: 12.4
Có bài mới Re: [Kiếm hiệp - Huyền huyễn] Long Duyên (Tập 1) - Đạt Phong Quát Quá - Điểm: 10
CHƯƠNG 9 : (10)


Nam tử kia lại lau nước mắt cho đứa bé, "Tiểu Nguyệt Lượng, thế thì con sai rồi. Cha đã dạy con, làm người phải thành thật, không được nói dối, càng không được lấy oán báo ơn. Vị ca ca này giúp con lấy diều xuống, con nên đa tạ huynh ấy, hơn nữa huynh ấy không biết con diều này là của con, con lại bắt người ta đền, người ta đương nhiên không vui. Sao con còn nói muốn dùng roi đánh người ta? Mau tạ lỗi với ca ca đi."

Đứa bé thấy cha không bênh mình, lại càng khóc dữ hơn, "Là... là hắn bắt nạt con... con bảo hắn đằng sau diều có tên... hắn còn nói diều là của hắn..."

Nam tử ôm lấy đứa bé, xoa đầu Lạc Việt, "Xin lỗi con! Tiểu Nguyệt Lượng được ta nuông chiều quá đâm hư, không biết lý lẽ khiến con phải chịu ấm ức rồi, ta thay nó xin lỗi. Cảm ơn con đã lấy xuống, diều này đã hỏng, nếu con thích, để hôm khác ta tặng diều mới nhé."

Lạc Việt cầm con diều, bỗng cảm thấy đỉnh đầu được nam tử xoa hơi nằng nặng, con diều trong tay cũng nóng giãy, "Thật ra... thật ra con..." Hắn ngước mắt, thấy khuôn mặt hiền từ của nam tử, bất giác muốn thừa nhận mình đã nói dối, nhưng lại ngang bướng nuốt vào trong. Hắn cầm con diều cúi gằm đầu, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng sư phụ, "Lạc Việt, con diều này, con cầm mà không thẹn thật sao?"

Lạc Việt vội buông con diều, quỳ phịch xuống đất, "Sư phụ con sai rồi."

Hạc Cơ Tử trầm giọng nói, "Vi sư bình thường dạy con thế nào? Nói dối chẳng phải quân tử, không thật thà không qua cửa đạo, còn không mau xin lỗi hai vị thí chủ."

Ẩn Lư Tử đứng bên Hạc Cơ Tử cười nói, "Hạc Cơ huynh, bần đạo không biết quý phái còn tinh thông cả tuyệt học Thiếu Lâm Phật môn, ngay Kim chung trạo Thiết bố sam cũng luyện qua."

Lạc Việt nóng ran mặt, phủ phục dưới đất, hổ thẹn không ngẩng đầu lên nổi. Sự việc, cuối cùng kết thúc ở chỗ hắn thành khẩn nhận lỗi với đứa bé và cha nó. Cha đứa bé là người tốt, nói chuyện này do đứa bé sai trước tiên, còn nói đỡ cho hắn với Hạc Cơ Tử, để ông không trách phạt. Hạc Cơ Tử đương nhiên không thuận theo lời khuyên can, đem Lạc Việt nhốt vào một căn phòng tối của Quy Vân quán, phạt hắn chép kinh văn. Lạc Việt đâm buồn bực trong lòng, căn phòng hắn bị nhốt vừa hay là nơi Quy Vân quán để đồ lặt vặt, Lạc Việt lôi ra được mấy nan tre, nhân lúc chép kinh văn mệt rồi nghỉ tay, tự mình bồi một con diều chim én dùng mực vẽ hoa văn. Đợi sau khi được ra ngoài, Lạc Việt xách con diều én, tới sân sau đạo quán thả mới thấm thía một đạo lý, cái gì tự mình làm ra vẫn tốt hơn. Diều của hắn bay rất cao, Lạc Việt dương dương tự đắc, nghĩ con cá vàng kia tuy sặc sỡ đấy, nhưng nhất định không thể bay cao bằng con én đen trắng của mình. Lúc nới dây, hắn phát hiện đứa bé kia nấp sau gốc cây đào, mút tay nhìn con diều của hắn rất lấy làm ngưỡng mộ. Phát giác ra ánh mắt của Lạc Việt, nó lập tức rụt lại phía sau. Lạc Việt liếc mắt nhìn nó, nói cộc lốc, "Này, ngươi rất muốn chơi phải không?" Đứa bé rụt lại sau gốc cây không ho he. Lạc Việt kéo diều lại gần gốc đào, chìa cuộn dây trong tay ra trước mặt đứa bé, "Này, ngươi thích chơi thì cho ngươi mượn chơi một lúc."

Đứa bé ngẩng đầu chớp mắt nhìn hắn, mắt đứa bé rất to, cũng rất sáng, đúng là đẹp như ánh trăng tên nó. Nó do dự chìa tay, rụt rè, chậm rãi, đón lấy cuộn dây từ tay Lạc Việt. Lạc Việt ngồi xuống gốc cây, nhìn đứa bé vui sướng kéo diều chạy qua chạy lại, vênh mặt, "Này, diều của ta bay cao lắm phải không, cao hơn cả diều cá vàng của ngươi phải không?"

Đứa bé vô cùng hào hứng gật đầu.

Lạc Việt cười thích chí, đứa bé chạy tới bên hắn, "Tôi tên Tiểu Nguyệt Lượng, còn huynh tên gì?"

Lạc Việt nói, "Ta chẳng nói với ngươi rồi sao, ta tên Lạc Việt." Hắn lấy một cành cây, viết hai chữ Lạc Việt xuống đất, đứa bé ngồi thụp xuống, nhìn chữ trên đất, lại chớp mắt nhìn hắn, "Thì ra tên huynh là Việt trong Ngô Việt, không phải Nguyệt trong ánh trăng (nguyệt lượng)."

Lạc Việt đằng hắng, "Ờ, ta, đây là đại danh của ta, ta còn có thể có biệt hiệu mà, biệt hiệu của ta là chữ Nguyệt trong ánh trăng, ta tên Đại Nguyệt."

Đứa bé tròn mắt nhìn hắn, Lạc Việt ưỡn ngực, "Ngươi xem, ta lớn tuổi hơn ngươi, ta tên Đại Nguyệt ngươi tên Tiểu Nguyệt Lượng, từ nay về sau ngươi là tiểu đệ của ta, ta che chở cho ngươi, thế nào? Ta biết võ công, ngươi tuyệt đối không bị ăn hiếp đâu."

Đứa bé lại chớp mắt, "Tiểu đệ là gì?"

Lạc Việt giải thích, "Chính là huynh đệ, bằng hữu, ta lớn hơn ngươi, nên ta sẽ bảo vệ ngươi."

Đứa bé nghe như hiểu lại như không hiểu, sau được Lạc Việt khoác lác thuyết phục cuối cùng cũng gật rụp đầu, "Ừm, được."

Từ ngày hôm đó, Lạc Việt và đứa bé Tiểu Nguyệt Lượng trở thành bạn bè, hắn thật lòng coi Tiểu Nguyệt Lượng là huynh đệ, có gì hay đều chia cho nó chơi, thường dẫn nó đi thả diều. Thế là, đến khi Lạc Việt phải cùng sư phụ trở về Thanh Sơn, đi tìm Tiểu Nguyệt Lượng chào tạm biệt, tiện đem con diều én tặng cho nó làm kỷ niệm, Tiểu Nguyệt Lượng khóc như mưa, khóc ướt đẫm cả hai mảnh khăn tay và tay áo của nó lẫn Lạc Việt.

Lạc Việt nói cộc lốc, "Ngươi đừng khóc nữa, nam tử hán đại trượng phu, có nước mắt cũng không được rơi. Ta chỉ về nhà thôi mà, các sư phụ thường nói, có duyên ngày sau nhất định gặp mặt."

Tiểu Nguyệt Lượng nghẹn ngào nói mấy câu gì đó, nhưng vì khóc quá dữ, lời trong miệng lúng ba lúng búng, Lạc Việt căn bản không nghe rõ. Đúng lúc này, có mấy nữ tử trẻ trung rảo bước chạy lại, một người trong số họ kêu lên hoảng hốt, giằng lấy Tiểu Nguyệt Lượng ngay trước mặt Lạc Việt, "Ôi chao, tiểu thư, sao tiểu thư lại khóc ra nông nỗi này, sao lại ăn mặc như con trai rồi chạy ra ngoài chơi? Lão gia và phu nhân đang đợi tiểu thư về ăn cơm đấy."

Lạc Việt bị một tia sét giội trúng đỉnh đầu, thất thần đứng nguyên tại chỗ, nhìn Tiểu Nguyệt Lượng khóc lóc om sòm bị mấy nữ tử kia lôi đi.

Tiểu thư...

Tiểu thư tiểu thư tiểu thư tiểu thư...

Đứa bé hắn nhận làm tiểu đệ, Tiểu Nguyệt Lượng suốt mấy ngày nay theo hắn chạy nhảy khắp nơi, lại là một đứa con gái.

Hắn lại nhận một tiểu nha đầu làm tiểu đệ.

Aaaaaaa!

Lạc Việt bị tia sét ấy đánh trúng, cùng sư phụ rời Hàng Châu trong trạng thái mất nửa phần hồn.

Rất nhiều năm sau, Tiểu Nguyệt Lượng và con diều chim én đã sớm bị hắn gạt vào một xó xỉnh trong ký ức, không ngờ ngày hôm nay lại được nhắc đến, lại được hội ngộ, lại hóa thành một tia sét, lại giội xuống đỉnh đầu hắn. Thiên kim của Đàm Đài thừa tướng, thái tử phi tương lai, lại chính là tiểu đệ Tiểu Nguyệt Lượng của hắn năm nào, thế đạo này thực đã biến hóa quá ảo diệu rồi. Không ngờ, Tiểu Nguyệt Lượng lớn lên lại mang dáng vẻ này, lại xinh đẹp thế này. Lạc Việt không biết mình đã đờ đẫn bao lâu, chỉ nghe từ miệng mình tuột ra một câu, "Ha ha... muội... thay đổi nhiều quá..."

Cặp mắt của Đàm Đài Dung Nguyệt vẫn cong cong như vành trăng khuyết, "Còn huynh chẳng thay đổi gì cả, khi huynh báo danh tính, muội đã đoán ra ngay. Nhưng chưa xác thực nên vẫn không dám nhận bừa, đành nhờ Nhược San giúp mời huynh tới."

Đối diện với Đàm Đài Dung Nguyệt ngày nay, Lạc Việt không biết nên làm sao cho phải. May có Lục La phu nhân, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, góp lời, "Thì ra Đàm Đài tiểu thư và Lạc Việt thiếu hiệp là chỗ cố giao."

Đàm Đài Dung Nguyệt khẽ gật đầu, trong mắt vẫn mang nét cười, "Ừm, hồi nhỏ, cùng gia phụ ngụ trong Quy Vân quán ở Hàng Châu, nên từng quen biết. Lúc đó cha tiểu nữ mới làm tuần án ngự sử, phụng chỉ tới tuần tra vùng Giang Chiết."

Bấy giờ, Lục La phu nhân mới hiểu.

Lạc Việt đã không còn ấn tượng rõ nét về cha Tiểu Nguyệt Lượng, chỉ nhớ khi đó ông chưa già, nhiều nhất chỉ độ ba mươi tuổi, khôi ngô nho nhã, đối đãi với người khác vô cùng ôn hòa, không ngờ bây giờ lại là thừa tướng đương triều. Lạc Việt thầm than, thì ra đại vận hội ngộ quý nhân của bản thiếu hiệp đã phát tích từ ngày nhỏ ư?

Đàm Đài Dung Nguyệt mỉm cười, "Con diều chim én đó, muội giữ rất lâu, cuối cùng bị ẩm hỏng mất. Diều sau này chơi, không có con nào bay được cao như nó cả."

Thấy giữa Lạc Việt và Đàm Đài Dung Nguyệt lại xuất hiện một dải không khí lấp lánh, Chiêu Nguyên lo lắng lén liếc sang Lâm Tinh. Lục La phu nhân nói, "Vậy hai vị lần này hội ngộ, Lạc Việt thiếu hiệp lại cứu được Đàm Đài tiểu thư, có thể nói là niềm vui bất ngờ." Bà đảo mắt nhìn sang Lạc Việt, "Đúng rồi, Lạc thiếu hiệp, lần này thiếu hiệp tham gia hội kén rể, có thể nhờ Đàm Đài tiểu thư vun vào cho mấy câu trước mặt quận chúa."

Lạc Việt ngập ngừng cười gượng, "Vẫn cứ dựa vào sức mình thì mới công bằng."

Đàm Đài Dung Nguyệt tán thành, "Phu nhân dạy rất phải, mấy lời nói tốt muội sẽ giúp huynh rủ rỉ."

Lục La phu nhân mỉm cười đứng dậy, "Nếu Lạc thiếp hiệp có thể làm quận mã, Đàm Đài tiểu thư trở thành thái tử phi, mai sau sách phong hoàng hậu, thì đúng là mọi người cùng vui."

Nghe xong câu này, cả hai bỗng đổi ra trầm mặc. Đàm Đài Dung Nguyệt cụp mắt, "Không còn sớm nữa, vì gặp lại cố nhân, nhất thời vui mừng mà làm lỡ dở thời gian của các vị."

Lạc Việt đứng dậy, "Ừm, vậy, đêm đã khuya, chúng tại hạ xin cáo từ.

Muội... Đàm Đài tiểu thư và Lục La phu nhân nghỉ ngơi cho sớm."

Hắn đứng dậy quá mạnh, có lẽ nhất thời sốc hông, cảm giác đau nhói như có kim chọc ngang sườn, không cầm nổi khẽ kêu "a" một tiếng. Lâm Tinh nhạy cảm phát giác ra hắn không ổn, nhíu mày nói, "Lạc Việt, sao thế, có chỗ nào bị thương à?"

Đàm Đài Dung Nguyệt nghe tiếng cũng quan tâm nhìn lại.

Lạc Việt xua tay, "Không sao không sao, chắc vừa nãy sườn bị đau thốc thôi."

Lục La phu nhân đứng dậy, "Phải rồi, Lạc thiếu hiệp tạm dừng bước. Sau bình phong có cháo sen bách hợp đã để nguội, tự tay ta xuống bếp nấu, thiếu hiệp và hai vị nếm một bát rồi hẵng đi, coi như ăn đêm luôn."

Lạc Việt ngỡ ngàng, ở lại đây ăn cháo có vẻ... không thỏa đáng lắm... chắc vì Lục La phu nhân là tông chủ một phái, tác phong hành sự hào sảng hơn người thường. Đàm Đài Dung Nguyệt cũng hơi ngạc nhiên, nhưng Lục La phu nhân cứ nhiệt tình mời mọc, "Ta bếp núc chỉ tàm tạm, vẫn mong các vị thưởng thức."

Đã ở lại đến tận giờ, không nể mặt phu nhân cũng không hay lắm, Lạc Việt Chiêu Nguyên, Lâm Tinh đành cùng ở lại, uống bát cháo sen bách hợp. Cháo sen bách hợp quả thật chỉ là một món cháo xoàng, bên trong không có nguyên liệu đặc biệt, cũng không nếm ra bất kỳ mùi vị gì khác lạ. Song, Lạc Việt cảm thấy, tất cả sơn hào hải vị trên bàn tiệc tối nay, cũng không bì được bát cháo sen bách hợp này. Chiêu Nguyên lần đầu ăn cháo này, bưng bát húp ngon lành, chim non nhảy trên miệng bát của nó, mổ ăn hạt sen và cánh bách hợp. Đợi Chiêu Nguyên húp hết, chim non lại nhảy tót lên vai nó, mổ nốt mấy hạt cháo dính trên cổ áo.

Ăn xong cháo, Lạc Việt cáo từ ra về, thị nữ dẫn họ vào lại xách đèn lồng dẫn họ ra. Chim non đeo dính trên vai Chiêu Nguyên đến tận khi ra khỏi vương phủ, một li không rời. Tới con hẻm dài thông từ vương phủ đến hành quán, xung quanh không có người, Chiêu Nguyên mới thận trọng tóm lấy nó, gỡ xuống khỏi vai, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Ngươi về đi." Chim non rụt cổ, nhắm chặt mắt, vờ như mình ngủ mất rồi. Chiêu Nguyên lại khuyên, "Ngươi không về, chủ nhân của ngươi sẽ giận đấy, lại tới trách bọn ta bắt ngươi đi."

Lâm Tinh giơ một ngón tay chọc chọc vào đầu nó, "Này, ngươi là con mái hả?"

Trên không vọng xuống tiếng Hoàng Linh trong cơn tam bành, "A Hoàng, về đây."

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.

Hoàng Linh đáp xuống trước mặt Chiêu Nguyên, túm lấy chim non từ tay nó, gõ hai cái thật mạnh vào đầu con chim, "Rốt cuộc ngươi muốn mất mặt đến cỡ nào nữa đây!"

Chim non vui vẻ kêu chiếp chiếp mấy tiếng. Lâm Tinh nói với Hoàng Linh, "Nhờ ngươi trông nom nó cẩn thận, chớ để chạy loạn khắp nơi nữa. May mà gặp phải bọn ta, nếu là người khác, chưa biết chừng đã sớm cuỗm nó chạy mất tiêu rồi."

Hoàng Linh mặt lạnh tanh, nhìn Chiêu Nguyên, "A Hoàng không phải mái đâu."

Chiêu Nguyên ngẩn người, hả?

Hoàng Linh hất cằm, "Nó là trống đấy. Con gái Phụng hoàng tộc chúng ta chẳng đời nào bám dính thế này, đặc biệt là bám dính Long tộc. Rồng vừa ngu ngốc vừa lỗ mãng, phụng hoàng thanh nhã cao quý hơn rồng không biết bao nhiêu lần nữa."

Chiêu Nguyên chớp mắt, Hoàng Linh đang công kích long tộc, nhưng có lẽ vì ả là con gái, Chiêu Nguyên chẳng thể nào tức cho nổi, còn cảm thấy Hoàng Linh rất dễ thương.

Lâm Tinh xoắn lọn tóc dài trước ngực, "Ta nói cho ngươi biết, không chỉ riêng Long tộc, con gái Kỳ lân tộc bọn ta và Huyền quy tộc đều không đời nào để mắt tới đám phụng hoàng trống các ngươi đâu. Tính tình âm hiểm bại hoại chưa kể, ngay thẩm mỹ cũng quá lắm, một con trống, lại mặc màu đỏ chóe." Cô hôm nay đã tích đầy một bụng ấm ức, Hoàng Linh vừa hay động đến miệng núi lửa của cô vào đúng thời điểm này, xem như con tiểu phụng hoàng này đen đủi.

Quả nhiên, Hoàng Linh bị châm chọc nhảy dựng lên, "Phụng Đồng ca ca mặc áo đỏ tao nhã nhất, không như mấy con kỳ lân cái nào đấy, mặc màu đỏ chỉ thấy đẹp thô đẹp tục."

Lâm Tinh cố ý kéo dài giọng, "Đẹp thô tục còn hơn lại cái."

Hoàng Linh tức tới nỗi toàn thân run bắn, "Ngươi mới lại cái. Phụng Đồng ca ca có khí phách nhất."

Lâm Tinh nhếch khóe miệng, "Ta lại cái? Ta vốn đã là cái rồi mà, đa tạ ngươi khen ta xinh xắn nữ tính nhé. Nhưng tên Phụng Đồng ca ca có khí phách của ngươi từng là bại tướng dưới tay ta đấy. Cũng có nghĩa, nhãn quang được coi là cao quý của con gái Phụng hoàng tộc các ngươi chỉ để ý được lũ phụng hoàng trống mà thôi."

Lạc Việt bóp trán, trao đổi ánh mắt với Chiêu Nguyên, đều chỉ biết câm nín.

Nữ nhi cãi nhau thật rất không biết nên nói sao.

Hoàng Linh tức tối giậm chân, "Con kỳ lân thô tục nhà ngươi, ngươi chỉ xứng để mắt đến loại phàm nhân này, mà người ta còn chẳng thích lại ngươi." Lâm Tinh chợt biến sắc mặt, Hoàng Linh chẳng buồn bận tâm tiếp tục nói, "Tên phàm nhân ngươi thích lại thích cô nương Phụng hoàng tộc chúng ta chọn. Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi, Đàm Đài tiểu thư tuy là người phàm, nhưng xinh đẹp dịu dàng lại tao nhã, con kỳ lân nhà ngươi biến thành hình người thì xinh đẹp thô tục, nếu trở về nguyên hình thì ha ha, có thể dọa chết người ta đấy."

Lâm Tinh dựng đứng lông mày, Lạc Việt kịp thời giữ lấy tay cô, "Không còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi, còn phải đem đồ ăn đêm về cho Ứng Trạch."

Lâm Tinh dồn nén đến đỏ bừng mặt, quay ngoắt đi không thèm nhìn Lạc Việt.

Lạc Việt cố làm vẻ ngạc nhiên nhìn cô, "Mặt cô sao lại như sắp phun ra lửa thế?" Hắn mỉm cười nói, "Nhưng, kỳ lân phun lửa rất đáng yêu, ta rất thích."

Lâm Tinh sững người, từ từ quay mặt lại, nụ cười của Lạc Việt mát lành như gió đêm. Hắn quay sang nói với Hoàng Linh, "Phụng hoàng cô nương cũng về nghỉ sớm đi." Đoạn kéo Lâm Tinh sải bước bỏ đi.

Lâm Tinh cắn chặt môi, theo sau Lạc Việt. Cô trước giờ đều thích xông lên trước, quen bảo vệ người khác, nhưng, Lạc Việt kéo cô đi thế này, khiến cô bỗng cảm thấy hạnh phúc vì được người khác bảo vệ. Niềm hạnh phúc này, cô rất muốn có nhiều thêm chút nữa.

Hoàng Linh túm chặt chim non bay vút lên trời, liệng về trong Trấn Tây vương phủ. Sau khi cô đi khuất, từ một đầu hẻm, có bóng đen sượt qua, nhanh chóng hòa vào với bóng tối nơi góc ngoặt. Lâm Tinh và Chiêu Nguyên cảm nhận được luồng khí tức mỏng manh của con người, nhưng đều không chú ý, cho rằng chỉ là người nào vô tình ngang qua.

Bóng đen ấy dõi theo bóng họ xa dần. Hôm nay chỉ phụng mệnh ra ngoài thám thính, không ngờ lại thấy được một chuyện kỳ khôi: người bên cạnh Định Nam thế tử lại nói chuyện với không khí trong hẻm vắng. Mấy người này lai lịch rất không bình thường, cần mau chóng trở về bẩm báo chủ nhân lưu ý thêm.

Về đến hành quán, đêm đã rất khuya, Lạc Việt không chịu nổi mồ hôi dính nhơm nhớp khắp người, bèn kéo Chiêu Nguyên cùng tới nhà tắm ngâm bồn. Nhà tắm bất luận ngày hay đêm đều mở cửa, điểm này khiến Lạc Việt rất hài lòng. Đã gần canh ba, trong nhà tắm ngoài lão nô trông coi, chỉ có Lạc Việt và Chiêu Nguyên. Bể lớn bồn nhỏ đều là nước sạch mới thay, bọn họ vẫn chọn chui vào một bồn nhỏ trong phòng riêng biệt, Lạc Việt dựa vào thành bồn, khoan khoái thở ra một hơi.

Sau khi thay phiên kỳ cọ với Chiêu Nguyên, Lạc Việt đột nhiên ngắm nghía, bẹo bẹo má nó. Chiêu Nguyên ngẩn người, Lạc Việt cười hì hì nói, "Ta đang nghĩ, không biết đệ lớn lên trông sẽ như thế nào." Hắn lại ngâm mình xuống nước, đắp khăn nóng lên trán, "Nhưng để đệ lớn lên, chắc phải mất rất nhiều năm nữa, chưa biết chừng khi ta đã thành lão đầu tử râu tóc bạc phơ, đệ vẫn chỉ như bây giờ."

Đứa bé năm xưa có thể chớp mắt biến thành một cô nương kiều diễm, nói không chừng mai sau con rồng ngốc cũng sẽ đẹp vượt xa tưởng tượng. Chiêu Nguyên thì thầm hỏi, "Có phải huynh đang nghĩ đến Đàm Đài Dung Nguyệt không?" Lạc Việt gật đầu, đem chuyện năm xưa làm sao quen biết Đàm Đài Dung Nguyệt dốc ra kể hết với Chiêu Nguyên.

Chiêu Nguyên bấy giờ mới hiểu, vì sao Lạc Việt trông thấy Đàm Đài Dung Nguyệt lại thành ra như thế. Ừm, kiểu như Lạc Việt và Đàm Đài Dung Nguyệt liệu có phải là thanh mai trúc mã như người phàm trần vẫn hay nói không? Nó không khỏi lo thay cho Lâm Tinh, "Huynh, có phải huynh thích Đàm Đài Dung Nguyệt không?"

Lạc Việt cau mày nhìn nó, "Sao mỗi lần ta gặp cô gái nào, đệ cũng hỏi câu này thế.?" Gặp Lâm Tinh cũng hỏi, gặp thỏ tinh cô nương cũng hỏi, gặp quận chúa cũng hỏi, giờ gặp Đàm Đài Dung Nguyệt, lại càng vô lý, hỏi liền mấy lần.

Đôi mày Lạc Việt nhíu rất chặt, "Đệ thấy ta rất háo sắc à?"

Chiêu Nguyên rụt vào trong nước, "Không phải, tôi, tôi chỉ nghĩ huynh trước kia đã quen biết Đàm Đài Dung Nguyệt..." Hơn nữa lần nào nhìn thấy nàng ta, hai mắt huynh đều đờ đẫn.

Lạc Việt thở dài, "Cô ấy là thiên kim nhà thừa tướng, đâu phải con gái thông thường, làm thái tử phi thích hợp với cô ấy hơn."

Chiêu Nguyên lí nhí tiếp lời, "Ừm, vẫn là Lâm Tinh tốt."

Lạc Việt bật cười, "Lâm Tinh lại càng không được. Cô ấy là kỳ lân thần, ta chỉ là người phàm trần. Thần tiên các vị chỉ chớp mắt một cái là ta đã thành ông lão rồi." Hắn lại bẹo má con rồng ngốc, "Đệ năm nay hơn chín mươi tuổi, người phàm trần sống bằng tuổi đệ có thể coi là rất vĩ đại đấy. Đến khi bằng tuổi đệ bây giờ, có lẽ ta đã đi gặp Diêm vương từ đời nào rồi."

Chiêu Nguyên thấy lòng nặng trĩu, đưa chân trước túm lấy cánh tay Lạc Việt. Hắn vỗ vỗ lên chân nó, "Không phải thế đâu, phàm nhân bọn ta còn có kiếp sau, qua mười mấy năm, lại là trang hảo hán."

Vất vả cả ngày tới tận đêm khuya, Lạc Việt mệt mỏi rã rời, hắn vừa ngâm mình trong nước vừa đánh một giấc. Chiêu Nguyên ở bên cạnh hắn bất giác cũng thiếp đi luôn.

Có kẻ đi ngang qua trước cửa phòng tắm, đảo mắt nhìn vào thấy tình hình bên trong, tức thì khựng lại lỉnh tới bên cửa. Không ngờ bẩm báo xong với chủ nhân, tới đây tắm lại phát hiện thêm một bí mật kinh thiên.


Còn Tiếp. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cá con, Dien vi xanh, Diệp Ba Ni, Hồng Xiêm, Ida, Mạn Yên, natalicao, Nminhngoc1012, thanhlinhhh, Tiểu Nami và 397 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 231, 232, 233

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C582

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc

Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 855 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 600 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 813 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 773 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 465 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 440 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 418 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 397 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 735 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 526 điểm để mua Pearl Heart
ThiểnThiển: Pm cho em nha
ThiểnThiển: Cho em xin vài bộ đồng nhân đi mấy ng đẹp
The Wolf: Dạo này vắng quá nhờ.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3381175#p3381175 Giống Rồng hồi thứ hai mươi đã khép lại. Mời quý vị cùng đón đọc.
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 377 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 699 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 500 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 421 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 400 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 664 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 288 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 358 điểm để mua Bạch tuột

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.