Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 

Long Duyên - Đại Phong Quát Quá

 
Có bài mới 10.03.2015, 08:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 10:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 290
Được thanks: 1826 lần
Điểm: 12.4
Có bài mới [Tiên hiệp - Huyền huyễn] Long Duyên - Đại Phong Quát Quá (Tập 1) - Điểm: 11
LONG DUYÊN

images

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Người dịch: Nguyễn Tú Uyên

Công ty phát hành: Nhã Nam

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày xuất bản: 8/2014

Type: Mèo Samy, Windy DW

Beta: Windy DW

Nguồn: STENT

Giới Thiệu :


Một đại hiệp bản lĩnh kém cỏi không mơ ước xa xôi.

Một thiếu niên đạo sĩ nho nhã lánh đời.

Một thư sinh kiết xác vờ vĩnh cơ hội.

Và vây quanh là long, lân, quy trình độ tạp nham



Tập hợp thành một lữ đoàn cùng đi tranh giành nghiệp đế.

Lấy bối cảnh sơn thủy kỳ ảo với sự đồng hiện của thần, người, linh thú, Long duyên là câu chuyện về hoài bão, nhiệt huyết, tình cảm của thanh xuân - một thanh xuân kiêu hãnh chỉ sôi nổi với kết quả mà rất ít bận tâm tới quá trình. Càng đi xa, họ càng gặp nhiều vấp váp. Khi vấp váp, họ buộc phải tinh chỉnh mục tiêu để cuối cùng chấp nhận một đích điểm vừa vặn với khả năng, hoàn cảnh, và nhất là số phận mà định mệnh ngồi một bên đã dành sẵn. Cũng bởi thế, Long duyên còn là tiếng thở dài bùi ngùi cho những giấc mơ huy hoàng không đạt tới, cho một hình hài trưởng thành quá khác với ước vọng người ta từng ấp ủ khi mới bước vào đời.

                  --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Thông Tin Tác Giả.

Đại Phong Quát Quá

(大风刮过)

Biệt danh: Dây mướp (丝瓜 – ti qua)

DoB: 29/7/1984

Quê hương: An Huy (安徽)

Nơi ở: Bắc Kinh

Nghề nghiệp: Tác giả, biên tập viên

Thích ăn: sườn xào, dưa hấu, vải

Thích nhân vật tiểu thuyết: Tô Diễn Chi (Hựu Nhất Xuân), Thiên Xu Tinh Quân (Đào Hoa Trái), Trình Thích (Giang Sơn Đa Thiểu Niên)

Từng làm việc ở Tân Kiền Tuyến (新干线), tờ Thiếu Niên Nhân Sinh – Tân Tiểu Thuyết (少年人生. 新小说), sau khi tờ Thiếu Niên dừng xuất bản, đổi sang làm biên tập tạp chí Công Chủ Chí (公主志), biệt danh Ti Qua (dây mướp)

Xuất phát bút danh: nghe nói là vì khi mới bắt đầu viết đam mỹ, bên ngoài cửa sổ gió lớn gào thét, nên gọi là Đại Phong Quát Quá (gió lớn thổi qua)

Đại Phong Quát Quá hành văn tinh tế, nhẹ nhàng xen lẫn chút hài hước. Giỏi viết cả đam mỹ lẫn ngôn tình.

Các tác phẩm đã xuất bản: Hựu Nhất Xuân, Đào Hoa Trái, Như Ý Đản, Giang Sơn Đa Thiểu Niên.



Đã sửa bởi Song Ngư nhi lúc 19.04.2015, 09:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Song Ngư nhi về bài viết trên: lmttrang1991, nguyenthuhien215

Có bài mới 10.03.2015, 12:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 10:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 290
Được thanks: 1826 lần
Điểm: 12.4
Có bài mới Re: [Kiếm hiệp - Huyền huyễn] Long Duyên (Tập 1) - Đạt Phong Quát Quá - Điểm: 10
CHƯƠNG 1 : (1)

Nó náu mình trong bụi cỏ cao, dòm lom lom về bãi đất trống gần đó.

Lúc này đang là đầu tháng Ba, tiết trời dạt dào ý xuân, ánh dương rạng ngời chiếu sáng một vùng điền dã, con gió mát lành, phóng mắt nhìn ra xa, ở nơi giao nhau giữa đất và trời chỉ có đồng cỏ xanh mênh mông và hai ba cây cổ thụ cùng một con đường đất không rộng lắm. Trên đường, có hai kẻ thiếu niên đang đứng. Người thì áo xống không dài không ngắn, không cũ không mới; người thì mũ ngọc tóc buộc gọn gàng, áo dài phấp phới. Người thì vác thanh kiếm nát, vỏ kiếm hoen gỉ loang lổ; người thì lưng đeo bảo kiếm, bao kiếm khảm ngọc trang trí, chuôi kiếm treo mấy sợi tua rua lạt màu khẽ đung đưa trong gió.

Nó thu mình trong bụi cỏ, cẩn trọng quan sát qua kẽ hở, không dám động đậy.

Lạc Việt đứng trên con đường đất giữa đồng cỏ dưới chân núi Thiếu Thanh, vác thanh bội kiếm, ngậm nhành cỏ đuôi chó, nheo mắt nhìn người trước mặt. Đúng là oan gia ngõ hẹp, hôm qua tiểu sư đệ xích mích với người Thanh Huyền phái, bị đánh cho bê bết, phải khiêng về sư môn, hắn đang định đi tìm Thanh Huyền phái đòi công đạo cho sư đệ, vừa hay lại gặp Lạc Lăng Chi ở đây.

Lạc Lăng Chi, ái đồ của chưởng môn Thanh Huyền phái, cũng giống Lạc Việt, là đại đệ trong sư môn. Nhưng lúc này, Lạc Lăng Chi lại như thể chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, giữ thái độ nhã nhặn mọi khi, nói với hắn, "Việt huynh, tôi đang có việc gấp cần về sư môn ngay, không biết Việt huynh có thể nhường đường được không?" Giọng nói ôn hòa lễ độ, nét mặt cũng vô cùng khiêm nhường.

Lạc Việt nhe răng cười, bứt nhành cỏ đang cắn, "Lăng huynh, hôm nay khéo thay lại để tôi gặp được huynh, có chuyện này không nói rõ ràng thì không hay cho lắm, con người tôi nói chuyện vốn không ưa vòng vo, hôm qua mấy người Thanh Huyền phái các huynh đánh bị thương thập nhị sư đệ của tôi, chuyện đến nay vẫn chưa được giải quyết, huynh là đại sư huynh, có thể cho tôi câu trả lời được chăng?"

Hắn đi thẳng vào vấn đề, nói luôn việc chính, tuy là hỏi han, nhưng không hề khách khí, vậy mà Lạc Lăng Chi vẫn khiêm tốn cười nói, "Chuyện đệ tử bỉ môn xích mích với đệ tử quý phái đã báo lên gia sư và sư bá, xử lý thế nào còn phải xem ý các vị ấy. Ở đây chắc có chút hiểu lầm, vẫn mong không vì chuyện nhỏ này mà tổn hại đến hòa khí hai bên." Lời nói khách khí lại có lý, thái độ đúng mực thận trọng vừa khéo.

Lạc Việt cười nhạt, xoay xoay nhành cỏ đuôi chó trong tay, "Lăng huynh, sư đệ tôi giờ đang nằm trên giường bệnh, mặt mày như cây hồng nở hoa, chân cẳng thì như khúc giò giội sơn, trên đầu còn u lên năm sáu cục, huynh tính dùng mấy lời đãi bôi nhẹ hều ấy cho qua chuyện này ư?"

Lạc Lăng Chi vẫn bình thản như thường, "Lời tôi vừa nói không có ý mượn cớ trốn tránh, đợi đến khi gia sư và sư bá tra xét xong ngọn nguồn, nhất định sẽ có lời với quý phái và lệnh sư đệ. Nếu giờ Việt huynh cứ nhất quyết kiếm tôi nói phải quấy," y mỉm cười vẻ bất đắc dĩ, "vậy tôi xin để Việt huynh ra tay dạy dỗ một trận cho bõ tức, tuyệt đối không hoàn thủ, có được không?"

Lạc Lăng Chi đã nói vậy, Lạc Việt không tiện truy vấn thêm nữa. Lạc đại hiệp hắn trước sau không đánh người không trả đòn, hơn nữa lúc này bức ép Lạc Lăng Chi e cũng chẳng giải quyết được gì thật. Lạc Lăng Chi tuy là đại đệ tử đứng đầu môn phái, song cũng chỉ là phận đệ tử, chẳng phải trướng lão cũng chẳng phải chưởng môn, trồng bộ dạng ôn hòa của y ngày thường, chưa chắc đã trấn áp được đám sư đệ bên dưới. Lạc Việt nhíu mày suy nghĩ một thoáng, rồi nói, "Được, vậy thì hôm nay cứ tạm thế đã, mong quý phái sớm cho Thanh Sơn chúng tôi một lời giải thích. Qua mấy ngày nữa là đến Luận võ Đại hội, năm nay Thanh Sơn chúng tôi nhất định sẽ rửa nhục, giành lại cờ lệnh. Mười lăm tháng Ba, trên đỉnh Phụng Nhai, những mong được cùng Lăng huynh trau dồi rèn giũa." Nói đoạn, hắn hạ kiếm trên vai xuống, ôm trong lòng, sải bước sang bên nhường đường.

"Tôi đây cũng rất mong chờ, quyết không lỡ hẹn." Lạc Lăng Chi mỉm cười nâng ống tay áo. "Đa tạ Việt huynh, xin cáo biệt trước." Y từ tốn đi qua, tay áo xanh nhạt phất phơ trong gió, lưng áo có một đồ hình bát quái khảm giữa mấy cụm mây trồi.

Ở trong bụi cỏ, nó sững sờ.

Đồ hình bát quái? Hoa văn mây trồi? Đây dường như chính là... Nó nhớ lại lời phụ vương dặn dò trước khi rời khỏi con lạch nhỏ.

"Người con cần tìm ở trong một phái tu đạo gọi là Thanh Huyền, phàm là người trong môn phái này đều mặc áo in hình bát quái và mây trồi sau lưng. Con phải dứt khoát, dứt khoát nhớ kỹ, mau chóng tìm ra người đó." Phụ vương thở dài, giơ chân trước đặt lên đầu nó, "Chiêu Nguyên, con trai ta, danh dự gia tộc chúng ta đã mất bao nhiêu năm nay, trồng cả vào con để giành lại đấy."

Nó khẽ cựa quậy, dán chặt mắt vào Lạc Lăng Chi.

Lạc Lăng Chi đi rồi, Lạc Việt cũng sải bước đi ngay, không hề phát hiện trong bụi cỏ dại cách hắn vài trượng, có một cặp mắt đen lay láy.

Thanh Sơn phái từng là một môn phái rất huy hoàng, chữ "từng" ở đây đóng vai trò trần thuật hiện trạng ảm đạm với thái độ đầy thương cảm.

Thanh Sơn phái tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất, xanh tươi nhất của rặng Thiếu Thanh, nghe nói năm đó, khi môn phái ở vào giai đoạn huy hoàng nhất, nơi đây từng tập trung vô vàn đình viện, mái gác trùng trùng, phòng gian nối dài liên miên, tựa như tiên cảnh chốn nhân gian, không hổ là đệ nhất môn phái trong các phái tập đạo tu tiên. Nhưng đến nay Thanh Sơn phái chỉ còn lại vài gian điện gác rách nát cũ kỹ loi nhoi giữa đỉnh núi cỏ hoang um tùm, trong môn phái chỉ có một chưởng môn, ba trưởng lão, độ chục đệ tử, tổng cộng chưa đến hai mươi người. Duy chỉ có bức hoành "Thiên Hạ Huyền Tông Đệ Nhất Phái" phủ đầy bụi đất mạng nhện trong chính điện cùng cánh cổng vỡ bằng đá trắng dưới chân núi còn chứng thực cho những vinh quang từng tồn tại trước kia.

Lạc Việt ghé vào trấn nhỏ dưới chân núi, mua vài vật phẩm cần dùng cho sư môn, rồi xách bọc đồ đựng đầy chai lọ, vác một bao gạo lớn, giẫm lên tia tà dương cuối cùng còn vương vãi trở về sư môn. Thân làm đại sư huynh, chăm lo cho đám sư đệ là trách nhiệm hắn khó lòng thoái thác, danh là đại đệ tử, hiếu kính sư phụ và ba vị sư thúc cũng là nghĩa vụ hắn phải làm tròn. Lạc Việt luôn cảm thấy ở trong sư môn, mình giống như dưỡng phụ của tất cả mọi người, mấy chuyện vặt vãnh lớn nhỏ đều đến tay hắn. Cơm gạo dầu muối, hắn phải mua giúp nhị sư thúc. Bài tập hằng ngày của các sư đệ, hắn phải đôn đốc thay tam sư thúc. Mái dột cửa thủng, hắn phải phụ tứ sư thúc sửa chữa. Khi các sư đệ tranh chấp ẩu đả, hắn phải dùng thiết quyền trấn áp điều đình. Các sư đệ đánh nhau với người ta bị bắt nạt, hắn phải dùng nắm đấm đòi lại danh dự. Ngay đến sư phụ và các sư thúc uống quá chén, cũng cần hắn dâng trà đưa khăn, lại cả đấm lưng. Lạc Việt thường xuyên cảm thấy mình sống quá mệt mỏi, những lúc như vậy hắn lại thầm than thở, ai bảo số mình sinh ra để làm đại hiệp thiên hạ vô song cơ chứ? Cổ nhân đã nói rồi, ông trời muốn giao trọng trách cho ai, nhất định phải giày vò, hủy hoại, vắt kiệt sức kẻ đó trước, hạng đại hiệp bẩm sinh như ta, đương nhiên phải chịu khổ sở hơn người thường.

Về đến sư môn, trước tiên Lạc Việt đem gạo và những thứ vừa mua vào bếp, đặng cho nhị sư thúc lo cơm chiều, rồi mới đi gặp sư phụ, báo lại chuyện gặp Lạc Lăng Chi, nghe tai này lọt tai kia một lô một lốc lời giáo huấn của sư phụ về chuyện người tu đạo nhất định phải bình tâm tịnh khí rộng lượng nhẫn nhịn khoan dung nhân ái, tuyệt đối không được nóng nảy sinh sự với người ta, xong lại đảo qua chái sau, thăm tiểu sư đệ vẫn nằm trên giường dưỡng thương. Tiểu sư đệ nằm bẹp trên giường, nước mắt rưng rưng nhìn hắn, "Đại sư huynh, huynh phải báo thù cho đệ."

Lạc Việt khí khái siết chặt nắm đấm, "Yên tâm, đại sư huynh nhất định báo thù thay đệ."

Tiểu sư đệ hai mắt long lanh đẫm lệ, "Đại sư huynh, nghe nói hôm nay huynh chạm trán Lạc Lăng Chi, huynh đã cho y một trận chưa?"

Lạc Việt nghiêm sắc mặt, "Hừ, oan có đầu nợ có chủ, kẻ đánh đệ đâu phải Lạc Lăng Chi, tuy Thanh Huyền và Thanh Sơn không đội trời chung, nhưng chuyện này vẫn phải tính sổ với hai kẻ đánh đệ chứ, đúng không?"

Tiểu sư đệ miệng mếu máo, ánh mắt ai oán, "Đại sư huynh, không sao đâu, đệ biết huynh đánh không lại Lạc Lăng Chi."

Lạc Việt tức thì trợn mắt, "Ai bảo ta đánh không lại y?" Đoạn xắn tay áo siết chặt nắm đấm, "Sư đệ, đệ yên tâm, mấy ngày nữa đến Luận võ Đại hội, sư huynh nhất định đánh cho Lạc Lăng Chi một trận bầm giập còn hơn đệ bây giờ, xả hận cho đệ."

Tiểu sư đệ cuối cùng cũng mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Lạc Việt xoa cái bụng lép kẹp, tới nhà bếp ăn tối, vừa mới cầm được cái bánh bao lên cắn một miếng, đã có một bàn tay thò ra giật giật tay áo hắn. Lạc Việt ngậm bánh bao quay đầu lại, bắt gặp bản mặt ủ ê nhăn nhó của tam sư đệ Lạc Hàn, xem chừng đang có chuyện gì khổ não, đến lời nói ra cũng rầu rầu, "Đại sư huynh, có chuyện này quan trọng lắm."

Lạc Việt nuốt ực miếng bánh bao trong miệng, "Ờ? Chuyện gì?"

Lạc Hàn có một cái tật, đó là lúc nói chuyện thường thích vòng vo, không ưa thẳng thắn rõ ràng, thường phải mười vòng tám lượt mới vào được trọng tâm. Lạc Việt quá rõ điều này, nên mồm cắn bánh bao, tay múc một bát cháo, ngồi xuống ngạch cửa bếp, vừa gặm bánh húp cháo, vừa nghe Lạc Hàn kể chuyện. Dưới ánh đèn dầu tù mù trong gian bếp, vẻ mặt âu sầu của Lạc Hàn tăng thêm phần trầm trọng, "Đại sư huynh, huynh biết đấy, ba ngày nữa Luận võ Đại hội sẽ khai mạc."

Lạc Việt ngậm bánh bao, "Ừm."

Lạc Hàn kính cẩn nói tiếp, "Tiểu sư đệ bị thương lần này rất nghiêm trọng, đệ vừa qua thăm, thấy đệ ấy nằm trên giường kêu đau suốt."

Lạc Việt húp một ngụm cháo gật đầu, "Ừm."

Lạc Hàn nhíu mày than thở, "Đệ thấy thương thế của tiểu sư đệ ít nhất cũng phải trên dưới một tháng mới bình phục."

Lạc Việt lại cắn một miếng bánh bao, "Ừm."

Lạc Hàn vẫn thở vắn than dài, "Dù cho có mời giang hồ đệ nhất thần y, đệ thấy nhanh thì cũng phải nửa tháng nữa đệ ấy mới bò dậy được. Cũng may, gân cốt không làm sao, bằng không, gân thương cốt động, thì phải dưỡng đến cả trăm ngày."

Lạc Việt lại húp ngụm cháo, "Ờ."

Lạc Hàn thở dài đánh sượt, "Ôi chao, đệ thật sự rất lo. Ba ngày nữa là đến Luận võ Đại hội rồi, tiểu sư đệ lại bị thương nặng như thế..."

Lạc Việt tiếp tục gặm bánh bao, Lạc Hàn rầu rĩ nhìn hắn, "Tại sao đến lúc này rồi mà đại sư huynh vẫn chẳng lo lắng gì?"

Lạc Việt thầm nghĩ, ngươi huyên thuyên một hồi, đến giờ vẫn chưa nói cho ta hay chuyện chính, ta biết lo thế nào? Lạc Hàn nói, giọng bi thương, "Đại sư huynh, chúng ta đã thề năm nay nhất định phải cho Thanh Huyền đại bại, giành lại lệnh bài, nhưng hiện giờ, trong ba ngày tiểu sư đệ chắc chắn không thể khỏe lại được."

Lạc Việt đặt cái bát không xuống, chùi mép, "Không cần lo lắng, võ công của tiểu sư đệ kém như vậy, có lên võ đài cũng chỉ cho đủ quân số thôi, thua chắc, không có đệ ấy chúng ta còn đỡ được một trận thua nữa kìa."

Lạc Hàn kinh ngạc nhìn hắn, "Sao cơ, đại sư huynh, đệ nói nãy giờ mà huynh vẫn không nghĩ ra? Lẽ nào sư phụ sư thúc sư huynh sư đệ toàn thể sư môn chúng ta từ trên xuống dưới đều không ai chú ý đến?"

Lạc Việt cố kìm nén cơn kích động muốn túm lấy cổ Lạc Hàn móc ra nội dung then chốt mà sư đệ định nói, hắn cau mày hỏi, "Đến gì?"

Lạc Hàn thở hắt một hơi cực dài, cuối cùng cũng nói ra phần quan trọng nhất, "Đại sư huynh! Luận võ Đại hội quy định, mỗi môn phái bắt buộc phải tham gia đủ sáu hạng mục thi đấu trong vòng đầu tiên, ở mỗi môn thi bắt buộc phải cử ra hai đệ tử tuổi từ mười lăm đến hai mươi lăm, mỗi đệ tử lại chỉ được tham gia một môn thi ở vòng một, cũng có nghĩa là mỗi môn phái tham gia đại hội bắt buộc phải có mười hai đệ tử trở lên, bằng không sẽ bị coi như không đủ tư cách, không được phép thi đấu..."

Miếng bánh bao cuối cùng mắc nghẹn trong cổ Lạc Việt, hắn trợn trừng hai mắt. Lạc Hàn đau buồn nói, "Đại sư huynh, chúng ta tổng cộng có mười hai sư huynh đệ, giờ tiểu sư đệ bị đánh liệt giường, chỉ còn lại mười một người, làm sao tham dự Luận võ Đại hội được?"

Luận võ Đại hội, tên gọi đầy đủ là Thiên hạ Luận võ Giao lưu Đại hội, bắt đầu cách đây một trăm năm, cứ năm năm lại tổ chức một lần. Chung cuộc, môn phái nào giành ngôi vị vô địch sẽ được nhận lệnh bài "Thiên Hạ Đệ Nhất Phái", và trong vòng năm năm sau đó sẽ được suy tôn là danh phái hàng đầu trong thiên hạ. Kể từ Luận võ Đại hội lần thứ nhất cách đây một trăm năm, lệnh bài này trước sau đều thuộc về Thanh Huyền phái.

Nhưng, cách đây một trăm năm, khi vẫn chưa có Luận võ Đại hội, tấm lệnh bài này từng thuộc sở hữu của Thanh Sơn phái. Thanh Sơn phái khi đó cũng được gọi là Thanh Huyền phái, hay nói cách khác, Thanh Huyền phái thực ra từng là tên gốc của Thanh Sơn phái. Đệ tử Thanh Sơn phái từ nhỏ đều được nghe sư phụ hoặc sư thúc kể chuyện xưa, về những năm tháng huy hoàng của Thanh Sơn phái, và về ân oán với Thanh Huyền phái hiện nay.

Cách đây một trăm mười năm, Phụng Tường đế giết huynh đoạt ngôi, trở thành vị hoàng đế thứ tám của Ứng triều, nhưng từ khi ông ta kế vị thì người trong thiên hạ quen gọi Ứng triều là Nam Ứng. Phụng Tường đế lên ngôi, thay quốc phục đổi quốc kỳ, thiết lập lại cúng tế. Quy củ trong huyền môn đạo phái cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng. Chưởng môn Thanh Huyền phái khi đó là Đức Toàn Tử cùng thứ sư đệ Đức Trung Tử xung khắc quan điểm, Đức Trung Tử ăn trộm lệnh bài "Thiên Hạ Đệ Nhất Phái", đứng ra lập môn hộ riêng, tự xưng mình mới là Thanh Huyền phái chính tông, phê phán Đức Toàn Tử cố chấp theo lề thói cũ, không biết linh hoạt ứng biến, không xứng chấp chưởng môn phái hàng đầu trong thiên hạ. Sự vụ càng lúc càng rầm rĩ, truyền tới tai Phụng Tường đế, ngài ngự phán rằng, "Chuyện thế gian, vốn dĩ đã chẳng có gì là đương nhiên hay không đương nhiên, bọn họ đều tự nhận mình là chính tông, chi bằng so tài thử xem, kẻ thắng sẽ là chưởng môn Thanh Huyền phái. Cứ mở ra một đại hội luận võ, phái nào vô địch thì được ban lệnh bài 'Thiên Hạ Đệ Nhất Phái'."

Vậy là Phụng Tường đế bèn giáng chỉ mở ra Luận võ Đại hội lần đầu tiên, đích thân cầm cân nảy mực. Trong đại hội lần ấy, Đức Toàn Tử bệnh cũ tái phát, phải chịu thua sư đệ Đức Trung Tử, từ đó, Thanh Huyền phái chân chính đành phải đổi tên thành Thanh Sơn phái, còn môn phái do Đức Trung Tử tự lập ra được mang tên Thanh Huyền phái. Lệnh bài "Thiên Hạ Đệ Nhất Phái" cũng vì thế mà rơi vào Đức Trung Tử.

Sư phụ của Lạc Việt là Hạc Cơ Tử, một lần sau khi kể lại chuyện xưa đã đặt ra câu hỏi, "Các con có biết vì sao sư tôn Đức Toàn Tử lại đổi tên Thanh Huyền thành Thanh Sơn không?"

Một đệ tử đang nhập tâm lắng nghe buột miệng nói, "Biết ạ, vì môn phái chúng ta nằm trên núi Thiếu Thanh."

Hạc Cơ Tử mỉm cười lắc đầu đầy thâm ý, "Không, không, sư tôn đặt tên, nhất định bao hàm đạo lý huyền diệu, sao có thể nông cạn lấy đất làm tên?"

Đám đệ tử nhất loạt mở to mắt tò mò. Hạc Cơ Tử vuốt chòm râu dài khoan thai nhìn ra ngọn núi phía xa ngoài cửa sổ, "Ý tứ sâu xa của sư tôn khi đặt cái tên này là, phải giữ được núi xanh, mới không lo thiếu củi..."

Đám đệ tử đều im lặng. Hạc Cơ Tử mỉm cười quay người lại nhìn bọn họ, "Các con đã lĩnh ngộ được dụng ý của sư tôn chưa?"

Đám đệ tử tiếp tục lặng im. Chỉ có tiểu sư đệ Lạc Ngụy khi ấy bảy tuổi là gật lấy gật để, "Hiểu ạ, sư tôn muốn dạy chúng con, nhà bếp tuyệt đối không thể thiếu củi, nếu không sẽ không nấu được cơm, mọi người đều bị đói bụng."

Nói chung, cho dù Thanh Sơn phái có vì hàm ý đặc biệt nào mà được đặt tên là Thanh Sơn, thì kể từ khi Đức Toàn Tử ôm hận bại trận, hơn một trăm năm nay, Thanh Sơn chưa thắng được trận nào ở Luận võ Đại hội, trong khi đó Thanh Huyền luôn đoạt ngôi đầu bảng, xứng danh Thiên Hạ Đệ Nhất Phái, lâu dần, ngay đến hoàng thân quốc thích cùng các vị trọng thần trong triều cũng đều gửi con em mình tới Thanh Huyền tu tập võ công cùng pháp đạo tiên đạo. Trái lại, Thanh Sơn thì ngày một lụn bại, môn hạ đệ tử càng lúc càng thưa thớt. Cách đây năm năm, trong Luận võ Đại hội, Thanh Sơn lại một lần nữa thất bại thảm hại, mười vị sư huynh bên trên Lạc Việt chạy sang nương nhờ Thanh Huyền, Lạc Việt mười hai tuổi vì thế trở thành đại đệ tử đứng đầu môn phái.

Lạc Việt bình sinh khinh thường kẻ phản bội, nhất là hạng phản đồ chê môn phái mình yếu kém chạy sang hàng ngũ quân địch như đám sư huynh kia. Vì vậy, cách đây năm năm, hắn đã thề phải thay trời hành đạo ở Luận võ Đại hội, đánh cho đám người ấy cùng toàn thể trên dưới Thanh Huyền phải tan tác chim muông, để bọn họ giàn giụa nước mắt hối hận vì phản bội sư môn. Thế mà, ông trời lại nhằm đúng thời cơ quan trọng nhất, lúc sắp rửa thù trả hận, ném vào hắn một nhan đề, để tiểu sư đệ bị bọn Thanh Huyền chết giẫm kia đánh cho liệt giường. Lạc Việt bàng hoàng nhận ra, đây là âm mưu, e rằng đây chính là âm mưu Thanh Huyền phái bày ra để bọn họ không thể tham dự Luận võ Đại hội.

Bỉ ổi thật, vô liêm sỉ quá đi mất!

Lạc Việt vội vàng triệu tập đám sư đệ, cùng tới thư phòng của sư phụ bàn bạc xem nên giải quyết tình hình nước sôi lửa bỏng này thế nào. Nhị sư đệ Lạc Ngô nói, "Hay là để sư phụ hoặc vị sư thúc nào đó cạo râu, đóng giả làm đệ tử giống chúng ta đi." Cả bọn mới đầu thấy cũng được, nhưng ngắm kỹ lại mặt sư phụ sư thúc mới thấy rằng không ổn. Râu của sư phụ và các vị sư thúc có thể cạo, tóc có thể nhuộm đen, nhưng những nếp nhăn ngang dọc hằn sâu trên mặt thì không sao san bằng cho được, có thế nào cũng không thể giống thanh thiếu niên dưới hai mươi lăm tuổi. Nghĩ Đông nghĩ Tây được năm sáu chủ ý cuối cùng đều thấy không khả thi, Hạc Cơ Tử nói, "Thật hết cách rồi, chỉ đành tạm thời nhận thêm một đồ đệ nữa vào sư môn thôi."

Tứ sư đệ Lạc Tần nói, "Nhưng Thanh Sơn chúng ta giờ không được coi trọng, kiếm đâu ra ai đồng ý gia nhập?"

Hạc Cơ Tử cùng ba vị sư thúc thở dài, đám tiểu đệ tử còn lại cũng bắt đầu nhăn nhó mặt mày. Lạc Việt nói, "Hay là thế này, xuống dưới núi tóm bừa người nào đấy, để họ tạm thời gia nhập phái chúng ta, qua được vòng một hẵng hay."

Lạc Tần cắn móng tay, "Làm vậy liệu có bị kiện lên nha môn rằng chúng ta ép người gia nhập đạo phái không?"

Lạc Việt nói, "Vậy còn có thể thế nào? Bỏ tiền ra thuê một người? Chúng ta có tiền mà thuê không?" Lạc Tần nín thinh. Lạc Việt dộng nắm đấm lên bàn, "Dù gì trước mắt cũng chẳng còn cách nào hay hơn nữa, cứ quyết định thế đã, giờ mọi người giải tán đi ngủ, sáng sớm mai ta sẽ xuống núi, bắt về cho sư phụ một đồ đệ."

Nửa đêm, gần canh ba, Thanh Sơn chìm trong tịch mịch, trăng tựa bạc dát, gió mỏng như tơ, một bóng đen nhỏ xíu âm thầm nhảy qua tường núi, lẩn vào mảnh sân môn phái. Nó ở giữa sân, cẩn trọng quay trái quay phải, thăm dò từng dãy phòng. Thanh Sơn nhà nát chẳng lo trộm cắp, trước nay không hề có chuyện cắt cử đệ tử tuần đêm, đám đệ tử đều đúng canh về phòng, ngả đầu là ngủ lăn ra cho đến tận sáng bạch. Bóng đen đi đi lại lại dò xét gần bụi hoa bên ngoài chái nhà, đột nhiên "két" một tiếng, có cánh cửa mở ra, bóng đen thoáng run, chui tọt vào lùm cỏ. Người bước ra là Lạc Tề, thất sư đệ của Lạc Việt. Bữa tối húp thêm một bát cháo, nửa đêm ậm ạch, mắt nhắm mắt mở bò dậy đi cầu tiêu.

Lạc Tề từ cầu tiêu trở ra, theo lối nhỏ băng qua sân, nghe có tiếng sột soạt trong bụi hoa bên cạnh. Đang lúc lơ mơ, thần trí không tỉnh táo, chỉ nghĩ là mèo hoang đánh nhau, chẳng buồn nhìn, cứ thế về phòng. Một cơn gió đêm mang theo hương cỏ lùa tới, Lạc Tề chợt nghe đằng sau có tiếng gọi non nớt, "Sư huynh, sư huynh." Bèn mơ màng quay đầu lại, mang máng cảm thấy giọng nói này có phần giống thập nhị sư đệ, lại trẻ con hơn cả thập nhị sư đệ, chỉ thấy dưới ánh trăng tù mù, có một bóng người lờ mờ đứng bên bụi hoa cạnh lối đi. Bóng người ấy hỏi, "Sư huynh, đệ bị lạc đường, huynh có thể chỉ cho đệ phòng của đại sư huynh ở đâu không?"


Còn tiếp. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.03.2015, 12:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 10:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 290
Được thanks: 1826 lần
Điểm: 12.4
Có bài mới Re: [Kiếm hiệp - Huyền huyễn] Long Duyên (Tập 1) - Đạt Phong Quát Quá - Điểm: 10
CHƯƠNG 1 : (2)


Lạc Tề nheo cặp mắt nhập nhèm ngái ngủ, "Sao đến phòng đại sư huynh đệ cũng không biết thế hả, chẳng phải là gian đầu mé trái dãy phòng của bọn ta sao..."

Bóng người ấy lập tức nói, "Đa tạ sư huynh."

Lạc Tề cảm thấy hình như mình chớp mắt một cái, sau đó đã chẳng thấy bóng người ấy đâu nữa. Trăng thanh gió mát, sân vườn tịch mịch, hoa thoảng cỏ dày, cảnh tựa cõi mơ, cơ hồ chưa hề xảy ra chuyện gì. Lạc Tề dụi mắt, cất bước về phòng nằm xuống. Mơ, ban nãy nhất định là ngủ mơ.

Lạc Việt gối tay nằm trên giường, ngủ tít mít, trong đêm, một bóng đen lặng lẽ bò lên bậu cửa sổ phòng hắn. Bóng đen ấy cẩn trọng liếm ướt giấy cửa, rồi dùng vuốt trước chọc thủng, lẳng lặng chui vào qua lỗ hổng.

Ba thước, hai thước, một thước, nó từ từ đến gần mép giường Lạc Việt, lượn quanh giường một vòng xong, mới nhẹ nhàng đáp xuống mép chăn, nhe cặp răng nanh sáng lóa nhọn hoắt nhắm vào cánh tay đang để hở. Lạc Việt đang mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ hắn vác thanh đại kiếm càn quét Thanh Huyền phái, rượt đám người ấy ôm đầu chạy trối chết. Chưởng môn Thanh Huyền, Trọng Hoa Tử, bị hắn đánh ngã lăn ra đất, kêu gào tha mạng, Lạc Việt cười ha hả, tóm lấy râu lão, "Kêu ba tiếng Lạc đại hiệp tha mạng, đại hiệp sẽ tha cho ngươi." Trọng Hoa Tử lập tức gật lấy gật để, "Lạc đại hiệp tha mạng, Lạc đại hiệp tha mạng, Lạc đại hiệp tha mạng..." Lạc Việt buông chòm râu Trọng Hoa Tử ra, đắc ý cười lớn, nào ngờ Trọng Hoa Tử đột nhiên cúi đầu, cắn một phát vào tay phải hắn.

Cánh tay đau nhói, Lạc Việt giơ tay trái lên, chụp mạnh xuống. Chỉ nghe "á" một tiếng, Lạc Việt giật mình sực tỉnh. Tay phải hắn vẫn đang đau, còn trong tay trái có thứ gì lạnh lạnh trơn trơn đang ra sức giãy giụa.

Cái gì đây? Lạc Việt kinh hãi chồm dậy, mò lấy ống thổi lửa trên tủ đầu giường, thắp ngọn đèn dầu, trong ánh đèn leo lét, hắn nhìn rõ thứ đang nắm trong tay. Thứ đó chỉ dài chừng năm sáu tấc, thân tròn lẳn hơi giống thân rắn, lưng mọc kín vảy màu vàng kim, hai bên sườn màu vàng nhạt, bụng màu trắng bạc, bốn chân nhỏ có những vuốt cong sắc nhọn, trên đầu còn có hai cái sừng be bé. Tựa như một con...

Lạc Việt cau mày quan sát nó, "Rồng à? Lẩn vào phòng bản thiếu hiệp định làm gì?"

Đối với đệ tử môn phái tu chân như Lạc Việt, rồng chẳng có gì xa lạ. Nghe nói, rồng chia làm ba cấp, cấp thứ nhất là long thần, cấp thứ hai là vân long hoặc thủy long, cấp thứ ba là long tinh. Long thần thuộc tộc thần, sống trên chín tầng mây hoặc dưới biển cả mênh mông, hạng phàm phu tục tử không thể trồng thấy. Vân long và thủy long ngụ nơi thâm sơn hồ hải, tự do tự tại, cũng rất khó gặp được, nhưng long tinh lại giống như yêu tinh yêu quái trong rừng hoang, sinh trưởng ở rừng núi sông ngòi, thi thoảng có thể bắt gặp. Trước đây khi rồng còn được tôn sùng, người bình thường gặp phải hạng hạ đẳng long tinh cũng muôn phần kinh sợ. Nhưng hơn một trăm năm qua, kể từ khi Phụng Tường đế đăng cơ đến nay, rồng bị hạ khỏi đàn tế, bắt đầu không đáng tiền nữa. Những người võ vẽ pháp thuật thậm chí còn mưu sinh bằng nghề săn long tinh, rút gân cưa móng, lột da tuốt vảy. Hiện nay trong giới quan viên quý tộc đang rất chuộng thắt lưng gân rồng, đi ủng da rồng, cài trâm móng rồng. Long tinh bị bắt giết quá nhiều, khó lòng dung thân chốn núi rừng, cũng có một số để giữ mạng, thường nhân lúc đêm tối, lẻn vào nhà thường dân hút máu người, đi theo yêu đạo. Con rồng nhỏ chẳng khác gì con rắn bốn chân này hẳn là long tinh thiếu nhi, vẫn chưa dài nổi một thước đã học đòi hút máu hại người rồi. Lạc Việt nhìn sang vết răng trên cánh tay phải, cũng may chưa bị cắn nát, đoạn giơ tay cốc đầu con tiểu long tinh, "Dám tới hút máu bản thiếu hiệp, long tinh ngươi thật chán sống rồi phải không, để xem rồi ta cưa móng, lột da, rút gân ngươi làm cung tên."

Tiểu long tinh run lẩy bẩy trong tay Lạc Việt, hai chân trước chụm lại, tròng mắt đen rưng rưng nhìn hắn, "Tôi... tôi không phải long tinh..."

Lại còn biết nói? Lạc Việt cau mày lần nữa, long tinh không có pháp lực, dù tu luyện mấy trăm năm cũng không thể nói hay biến hình thành người được. Tiểu long tinh vẫn run rẩy, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, "... Tôi không định hút máu huynh... Tôi muốn tìm Lạc Lăng Chi... Sao lại là huynh chứ không phải Lạc Lăng Chi..."

Lạc Việt càng nhíu chặt mày, "Lạc Lăng Chi? Lạc Lăng Chi ở Thanh Huyền, sao ngươi lại mò vào Thanh Sơn bọn ta?"

Tiểu long tinh cào chân trước lên mu bàn tay Lạc Việt, "Tôi... tôi... tôi thực sự muốn tìm Lạc Lăng Chi, tôi cắn huynh vì ngỡ huynh là Lạc Lăng Chi, tôi không định hút máu, tôi chỉ..."

Lạc Việt nheo mắt, "Chỉ định làm gì?"

Tiểu long tinh run cầm cập, cúi đầu. Lạc Việt tóm lấy cổ nó lắc lắc, "Ý ngươi là, vốn dĩ muốn hút máu Lạc Lăng Chi, nhưng lạc đường, ngỡ Thanh Sơn là Thanh Huyền, nên mới ngộ thương bản thiếu hiệp?"

Tiểu long tinh lập tức gật đầu rối rít, bốn chân nhỏ khua khua trên không, "Tôi không định hút máu, thật đấy."

Lạc Việt xoa cằm, "Ờ, thế ngươi kiếm Lạc Lăng Chi làm gì?"

Tiểu long tinh lại gục đầu, không ho he gì nữa. Lạc Việt dài giọng hỏi, "Có phải vì y là đại đệ tử Thanh Huyền, máu quý hiếm hơn, uống máu ấy rồi sẽ càng có lợi cho việc tu luyện của ngươi?"

Tiểu long tinh run run ngẩng đầu, "Tôi không..."

Lạc Việt siết chặt nó lắc lắc, "Ngươi không phải long tinh? Ngươi mò vào nhầm phòng? Tưởng Lạc thiếu hiệp ta là kẻ ngốc, lôi mấy chuyện dỗ trẻ lên ba đấy ra gạt ta chắc? Nói mau, rốt cuộc ngươi đến đây làm gì? Có yêu quái nào đứng sau giật dây? Đừng mơ lôi Lạc Lăng Chi ra đây xí xóa mọi chuyện. Thanh Sơn chúng ta tuy không đội trời chung với Thanh Huyền, nhưng trừ yêu diệt ma vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của môn phái tu chân, đối với loại yêu tinh yêu quái đã nhập yêu đạo như ngươi trước nay ta chưa từng nương tay, tốt nhất mau thành thật nhận tội, bằng không..." Lạc Việt nhe hàm răng trắng đều tăm tắp dưới ánh đèn dầu vàng vọt, "trước tiên ta sẽ cưa móng ngươi, sau đó tuốt vảy, rút gân, đem ngươi ra phơi khô làm thuốc dẫn."

Tiểu long tinh run lẩy bẩy, sống chết vùng vẫy, móng cào thật lực lên tay Lạc Việt, còn cúi đầu cắn phập vào ngón tay cái hắn. Lạc Việt tóm lấy chân nó, giật răng nó khỏi ngón tay mình, tiểu long tinh phồng mang nhắm chuẩn mặt hắn, khẹc ra một quả cầu lửa. Lạc Việt kinh ngạc thốt lên, "Oa, còn biết phun lửa hả?" Quả cầu lửa chỉ to bằng hai ba hạt đậu que, dập dềnh lơ lửng, Lạc Việt đợi mãi nó mới trồi đến trước mặt mình, nhẹ nhàng thổi phù một hơi, lửa liền tắt ngấm.

Tiểu long tinh vùng vẫy một hồi, miệng lầm rầm niệm, trên không đột nhiên lóe lên mấy tia sét, giội xuống cánh tay phải của Lạc Việt. Tia sét mỏng như sợi tóc, đánh xuống bàn tay chỉ thấy tê tê ngưa ngứa tựa kiến bò. Lạc Việt nhìn tay phải mình, lại nhìn ta con tiểu long tinh, dứt khoát ngồi im.

Tiểu long tinh hít sâu một hơi, phồng mang và da bụng, lại ngắm thẳng Lạc Việt, phi ra một màn hơi nước. Lạc Việt thấy mặt man mát, bèn giơ ống tay áo lên quệt, "Dám phun nước bọt vào mặt bản thiếu hiệp, ta phải nhổ răng ngươi trước mới được."

Tiểu long tinh sững sờ, cứng đờ trong tích tắc, đoạn nhắm mắt, ứa ra hai hàng lệ, "Huynh giết tôi đi. Tôi ngu dại phạm lỗi tày trời, chết là đáng kiếp. Nhưng giết long thần rồi, phàm nhân như huynh nhất định sẽ bị trời phạt, sau khi chết tôi sẽ hiện hồn về nói với phụ vương, xin người khoan dung với huynh."

Long thần? Lạc Việt giơ con rồng con lấp lánh vàng lên, quan sát kỹ hồi lâu mới cười giễu, "Ê, nói giỡn hả, ngươi mà là long thần?"

Rồng con trừng cặp mắt đen láy, "Tôi sắp bị giết đến nơi rồi, việc gì phải lừa huynh, bị người phàm khống chế, nói ra tôi là long thần chỉ tổ chuốc nhục thêm mà thôi." Nói rồi nó nhắm mắt, hệt một nghĩa sĩ thanh cao giơ đầu chịu chết, Lạc Việt bỗng chốc cảm thấy mình biến thành tên ác bá bức hại dân lành ức hiếp kẻ yếu.

Long huynh, là ngươi nửa đêm lén bò vào phòng ta, cắn cánh tay ta, vì pháp thuật quá kém cỏi nên mới bị ta tóm được, cớ gì giờ lại thành ra lập trường đảo lộn thế này? Ta chẳng qua cũng chỉ hù dọa ngươi đôi ba câu, ngươi hà tất phải bi tráng như vậy? Lạc Việt thở dài, thôi bỏ, đại hiệp không chấp ấu trùng, hắn đổi giọng mềm mỏng, "Tự xem lại mình đi, thân thì chưa được một thước, pháp thuật cũng kém như vậy, xưng là long thần bảo ta có tin nổi không?"

Rồng con lại mở bừng mắt, vừa rồi Lạc Việt chê nó nhỏ, pháp lực thấp, đã đánh trúng vào nỗi đau của nó, làm tổn thương lòng tự tôn của một con rồng. "Huynh thả tôi ra, tôi cho huynh xem chứng cứ." Thấy Lạc Việt có vẻ do dự, rồng con lạnh lùng nói tiếp, "Huynh lo cái gì? Tôi không phải đối thủ của huynh, hơn nữa tôi cũng không bao giờ thêm làm cái trò bỏ trốn."

Nói cứ như kẻ chọc giấy cửa sổ, lẻn vào phòng lén cắn người không phải là ngươi vậy. Lạc Việt vô cùng độ lượng, cố nén không bật ra câu này, thở dài bảo, "Được, ngươi đã nói thế thì ta tạm tin." Dù con rồng nhỏ có là long tinh thì cũng là loại khờ khạo nhất trong bọn long tinh, chạy mất cũng chẳng tiếc. Lạc Việt buông tay, đặt nó lên mặt chăn bông. Rồng con từ trên giường vọt lên không rồi đáp xuống đất, bò tới chính giữa gian phòng, lại rì rầm niệm chú, xung quanh nó tỏa ra một luồng khí trắng, trong khí trắng xẹt ra ánh lửa, khói nghi ngút bốc lên, Lạc Việt bị sặc bật ho, giữa khói lửa lại lóe lên một luồng kim quang, rồi giữa phòng lờ mờ hiện ra một bóng người.

"Thuật biến hình tôi mới sử dụng cách đây không lâu, nên lần này khá tiêu tốn pháp lực."

Lửa tắt, khói trắng cũng từ từ tan hết, bóng người đứng giữa nhà dần hiện rõ hình dạng, căn phòng của Lạc Việt bỗng chốc bừng sáng. Đứng ngay nơi rồng con vừa bò tới là một thiếu niên tuấn tú, trông có vẻ còn kém Lạc Việt vài tuổi, đầu đội mũ vàng, mình khoác trường bào vàng nhạt viền bạc, bên trong vận áo trắng bạc, mặt trường bào có hoa văn rong bèo in chìm, hễ lớp áo trong khẽ động đậy, hoa văn bên ngoài lại như lay động trong làn nước, xét về dung mạo, có thể sánh ngang ánh trăng thanh, tiên khí ngập tràn, rõ ràng lộng lẫy.

Lạc Việt thầm nhủ, màu vàng màu bạc rõ là không giống những màu sắc tầm thường khác, mặc lên người lập tức thấy đáng tiền ngay.

Thiếu niên tay cầm một viên minh châu lấp lánh, bao quanh là một quầng sáng bảy màu lung linh, trong lòng minh châu còn có hình rồng vàng lượn vòng. Thiếu niên nói, "Long châu tỏa tiên quang bảy sắc chính là minh chứng của long thần, huynh tu tập đạo tiên, ắt hẳn biết chứ."

Lạc Việt ngồi trên giường gật đầu, "Ờ, có nghe nói. Xem ra ngươi đích thực là long thần rồi." Rồng có long châu ít nhất cũng thuộc cấp vân long hoặc thủy long, mà long tinh còn bé thế này cũng không thể biến thành hình người, xem ra, con rồng con này quả không phải long tinh.

Thiếu niên thoáng mỉm cười, thu lại long châu.

Lạc Việt nói, "Nhưng, long thần đáng lẽ không xuống trần gian chứ? Vì sao ngươi muốn kiếm Lạc Lăng Chi?"

Thiếu niên không đáp, nét mặt cứng ngắc.

Lạc Việt nói, "Ồ, nếu thiên cơ không thể tiết lộ thì ta không hỏi nhiều nữa."

Thiếu niên bước tới bên chiếc bàn ở góc phòng, kéo ghế ngồi xuống, "Tôi xuống trần gian để tìm người. Hôm nay tôi nấp trong bụi cỏ dưới chân núi, trông thấy huynh và Lạc Lăng Chi, chắc rằng người ấy chính là người tôi cần tìm. Tôi không biết thuật ẩn hình, sợ bị người trần phát hiện, nên định nhân lúc trời tối tới Thanh Huyền phái kiếm người ấy nghiệm chứng. Tôi rõ ràng đã bước vào cánh cổng đề ba chữ 'Thanh Huyền Phái' mà không biết sao lại tới môn phái của huynh. Tôi chỉ có thể nói với huynh chừng ấy, những chuyện khác liên quan đến thiên cơ, không thể nói thêm nữa."

Lạc Việt gạt chăn ra, khoác tấm áo mỏng ngồi bên mép giường, "Ờ, môn phái chúng ta ngày nay là Thanh Sơn, nhưng trước đây một trăm năm thì gọi là Thanh Huyền, cánh cổng dưới núi được xây từ thời đó, nên mới khắc ba chữ 'Thanh Huyền Phái'. Khiến ngươi hiểu nhầm, thật là ngại quá."

Thiếu niên ngẩng đầu, nở một nụ cười ngượng nghịu, "Chuyện đó, là tôi tự tìm sai, không phải lỗi ở cánh cổng của quý phái, huynh không cần xin lỗi tôi đâu."

Lạc Việt cũng mỉm cười, đứng dậy bước tới chỗ bàn thiếu niên đang ngồi, cầm ấm trà rót một tách, đặt xuống cạnh tay thiếu niên, "Vừa rồi có chút hiểu lầm nho nhỏ, đều chẳng vui vẻ gì, ta xin tạ lỗi với đệ, mong long hiền đệ không chấp nhất."

Hắn đột nhiên thân thiết gọi thiếu niên là "long hiền đệ", thái độ quá đỗi khác biệt so với lúc trước, làm thiếu niên không khỏi lúng túng, "Ừm, không có gì, vốn dĩ... vốn dĩ cũng là tôi đắc tội với huynh trước."

Lạc Việt kéo một cái ghế, ngồi xuống cạnh thiếu niên, tiếp tục thân mật nói, "Ta thấy nhân hình của đệ trẻ hơn ta, khi còn trong lốt rồng cũng... vô cùng trẻ trung, nên mới mạo muội gọi một tiếng hiền đệ. Tại hạ tên Lạc Việt, đại đệ tử Thanh Sơn phái, xin hỏi long hiền đệ quý tính ra sao? Tuổi tác thế nào?"

Từ khi chào đời đã cùng phụ vương chịu đủ cảnh lườm nguýt, chưa từng gặp ai thân thiện bắt chuyện thế này, tự nhiên được đối xử tử tế, thiếu niên đâm ra bàng hoàng, phải cố sức giữ điềm tĩnh trả lời, "Ừm, tôi tên Chiêu Nguyên, thêm năm năm nữa là tròn trăm tuổi."

Điệu cười của Lạc Việt sượng trân, "Ồ, hóa ra không phải hiền đệ, nên gọi hai tiếng Chiêu huynh mới đúng."

Thiếu niên từ tốn nói, "Cứ gọi tôi là Chiêu Nguyên được rồi." Hai tiếng "Chiêu huynh" khiến nó cảm thấy gượng gạo.

Lạc Việt đồng ý ngay, "Được, vậy Chiêu Nguyên cũng cứ gọi ta là Lạc Việt, chúng ta đã xưng hô danh tính, từ nay có thể xem như bạn bè rồi. Đã là bạn bè, có mấy chuyện này ta buộc phải nói trước với đệ."

Bạn bè, hai tiếng khiến tim nó đập thình thịch, có chút choáng váng. Ngoài phụ vương ra, trước nay ai nấy đều khinh khi lạnh nhạt không muốn kết giao với nó, giờ đây, người trần này lại nói nó và hắn là bạn bè. Thì ra trong số người trần, quả thật có nhiều người... rất tốt. Nó ngẩng đầu, nhìn ánh mắt ngập tràn chân thành của Lạc Việt, "ừ" một tiếng.

Vẻ mặt Lạc Việt trở nên nghiêm túc, "Chiêu Nguyên, đêm nay đệ đi lạc, lại dùng dằng lâu như vậy, giờ tới Thanh Huyền e là không kịp nữa, chắc phải để mai mới qua bên đấy rồi?"

Chiêu Nguyên gật đầu. Lạc Việt nói, "Ta cần nhắc nhở đệ, khác hẳn Thanh Sơn nghèo rớt chúng ta, Thanh Huyền là một môn phái bề thế, cửa nẻo phòng vệ nghiêm ngặt, hằng đêm đều cắt cử nhiều người pháp thuật cao cường canh gác tuần tra. Đệ mà lẻn vào đó, đừng nói là phòng đại đệ tử như Lạc Lăng Chi, e rằng mới qua cửa lớn tường vây chưa đầy mười bước đã bị phát hiện rồi. Người Thanh Huyền phái đều bất chấp lý lẽ, ta nói câu này có thể khiến đệ không vui, nhưng Chiêu Nguyên, đệ không giống long thần chút nào, lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đệ mà bị tóm, người Thanh Huyền phái sẽ không thấu tình đạt lý nghe đệ giải thích như ta đâu, chắc đệ cũng biết rồi, từ thời Phụng Tường đế tới nay, trần gian này đã tôn phụng bài long, nhất là hạng chó săn ôm chân hoàng thất như Thanh Huyền phái lại càng không đội trời chung với loài rồng các vị. Người Thanh Huyền phái mà tóm được đệ, chỉ e chẳng đợi đệ thốt xong câu nào, đã giơ tay hạ đao, phập, ôi chao."

Lạc Việt lắc đầu ái ngại. Mặt Chiêu Nguyên trở nên cứng đờ, "Nhưng tôi..."

Nhưng nó nhất định phải vào Thanh Huyền phái, nhất định phải gặp Lạc Lăng Chi, nhất định phải kiểm chứng xem y có phải người đó không, bằng không...

Song, giả như những điều Lạc Việt nói là thật... Nó siết chặt bàn tay, vê nhàu tà áo.

Lạc Việt im lặng quan sát vẻ mặt nó, đoạn thở dài, "Song, ta có cách giúp đệ."

Chiêu Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu. Lạc Việt nói, "Đệ muốn tìm Lạc Lăng Chi kiểm chứng, cách kiểm chứng có phải, cũng cần đến máu của y không?"

Chiêu Nguyên dè dặt gật đầu. Lạc Việt cười nói, "Nếu vậy thì dễ thôi, mấy ngày nữa, Thanh Huyền Thanh Sơn hai phái đều sẽ tham dự Luận võ Đại hội. Đệ đã biến được thành người thì có thể thay y phục, trà trộn vào làm môn nhân Thanh Sơn chúng ta. Lạc Lăng Chi là đại đệ tử Thanh Huyền phái, nhất định sẽ có mặt. Y khá lợi hại, trong số đại đệ tử đồng trang lứa của các môn phái khắp thiên hạ, chỉ có ta đủ sức đánh bại y, cho nên ta và y nhất định sẽ đấu với nhau một trận, tới lúc đó thừa cơ chém y một kiếm, lấy ít máu cho đệ, chẳng phải ổn thỏa hay sao? Đệ thấy cách này có được không?"

Trong lòng ấp ủ kế hoạch nhỏ, Lạc Việt cảm giác hưng phấn như sông cạn đường cùng bỗng dưng được khơi thông thoáng đãng. Con rồng ngố này vừa hay được ông trời đưa tới thế chân thập nhị sư đệ đây, đỡ biết bao nhiêu việc.

Chiêu Nguyên nghe hắn nói xong, cặp mắt sáng bừng, vẻ mặt cảm kích gật đầu, "Ừm, tôi thấy cách này rất hay, có điều, có thể sẽ phiền đến huynh."

Lạc Việt mở cờ trong bụng, "Không phiền không phiền." Hắn tự thấy lời mình nói với Chiêu Nguyên không thể coi là nói dối, vụ giao dịch này, hai bên đều có lợi, con rồng ngố hoàn toàn không thiệt thòi gì. Lạc Việt cười híp mắt nhìn biểu tình cảm kích của Chiêu Nguyên, tự thấy mình rất vô tư trong sáng. Hắn cười rạng rỡ, "Song ta phải báo một tiếng với sư phụ và các vị sư thúc, đệ yên tâm, họ đều là người tốt, chúng ta sẽ giấu nhẹm chuyện đệ là rồng. Trời sáng ta sẽ dẫn đệ tới gặp bọn họ."

Chiêu Nguyên lại gật đầu, "Ừm, vậy cứ làm theo lời huynh đi."


Còn tiếp. . .


Đã sửa bởi Song Ngư nhi lúc 10.03.2015, 20:22.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: châulan, Hồng Xiêm, Jolie Quynh, luuananctn, Mạn Yên, natalicao, Nminhngoc1012, ryby97, Tịnh Miên và 537 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 231, 232, 233

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C582

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc

Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 995 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Daesung: Bà đào :) nhẫn kìa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: MTL vừa đặt giá 424 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 700 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 631 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 946 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 900 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Hạ Tử Hạo: Hi mn
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 671 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 855 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 600 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 813 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 773 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 465 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 440 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 418 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 397 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 735 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 526 điểm để mua Pearl Heart
ThiểnThiển: Pm cho em nha
ThiểnThiển: Cho em xin vài bộ đồng nhân đi mấy ng đẹp
The Wolf: Dạo này vắng quá nhờ.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.