Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 

Long Duyên - Đại Phong Quát Quá

 
Có bài mới 10.03.2015, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 10:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 290
Được thanks: 1827 lần
Điểm: 12.4
Có bài mới Re: [Kiếm hiệp - Huyền huyễn] Long Duyên (Tập 1) - Đạt Phong Quát Quá - Điểm: 10
CHƯƠNG 2 : (4)


Ánh mắt Lâm Tinh cháy bừng nhiệt huyết, lời nói của cô như trải ra trước mắt Chiêu Nguyên cảnh tượng mây đen vần vũ, biển cuộn sóng dâng nghìn thước. Chiêu Nguyên bất giác gật mạnh đầu. Lâm Tinh khiến nó thấy tự tin vào tương lai. Nó ngước đôi mắt kính phục nhìn Lâm Tinh, cảm thấy mình cũng phải tự tin như tỉ ấy mới được. Lâm Tinh vui vẻ vỗ vai Chiêu Nguyên, chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, cô nhíu mày, "Sao nghe có tiếng Lạc Việt? Hắn về nhanh vậy ư?"

Sau khi từ biệt Lâm Tinh, Lạc Việt sải bước khỏi sư môn, vừa xuống tới lưng chừng núi thì bắt gặp một người đang thở hồng hộc men theo đường núi chạy lên, người đó là Lạc Hàn.

Lạc Hàn vừa nhìn thấy hắn liền hổn hển chạy lại, tay chống nạnh, ú ớ nói, "Đại... đại sư huynh..."

Lạc Việt kinh ngạc hỏi, "Ta còn tưởng các đệ vẫn chưa dậy chứ, sao tự nhiên chạy từ dưới núi lên thế này?"

Lạc Hàn gập người thở dốc, "Nhị sư thúc chê bọn đệ công phu không vững... Vì không muốn mất mặt ở Luận võ Đại hội, trước khi lâm trận thôi thì vái tứ phương, nên sáng nay trời còn chưa sáng cả bọn đã trở dậy... định từ đỉnh núi chạy xuống chân núi rồi lại chạy lên, luyện tập một chút..."

Lạc Việt nhíu mày, "Thế gọi là luyện tập? Có mà chữa lợn lành thành lợn què. Ngày kia đã là Luận võ Đại hội, hôm nay các đệ chạy quanh núi, định để đến hôm ấy cùng kiệt sức nằm thẳng cẳng giống tiểu sư đệ phải không?"

Lạc Hàn ôm gáy cười ngây ngô, "Hì hì... Đại sư huynh, huynh nói gì thế..."

Lạc Việt chỉ ra sau lưng, "Mau quay về ăn cơm đi ngủ!"

Lạc Hàn lại tiếp tục hổn hển, "Đại sư huynh, nghe đệ nói đã, những người còn lại vẫn đang ở dưới núi, huynh biết vì sao đệ phải tức tốc chạy lên đây không? Đó là vì có chuyện gấp..."

Lạc Việt phải kiềm chế để khỏi bóp cổ Lạc Hàn, cố giữ giọng nhẫn nại, "Chuyện gì gấp nói mau."

Nhưng muốn Lạc Hàn nói ngay vào việc chính là điều không tưởng. Lạc Hàn hít sâu một hơi, bắt đầu câu chuyện từ một vạn tám ngàn dặm xa, "Tối hôm qua, chúng đệ bàn bạc, làm sao để tập luyện, nhị sư huynh có nói..."

Lạc Việt hết nhẫn lại nhịn, giữa chừng không biết đã cắt lời Lạc Hàn bao nhiêu lần, thúc ép vào phần cấp bách, nhưng phải nửa khắc sau, Lạc Hàn mới dần dà kể tới chuyện sáng sớm nay cả bọn trở dậy. May mà đúng lúc ấy, thập sư đệ của Lạc Việt là Lạc Lỗ hồng hộc chạy từ dưới núi lên, từ xa đã trông thấy hắn, liền gào to, "Đại sư huynh... Huynh đến thì tốt quá! Bọn đệ nhặt được một người dưới núi."

Lạc Việt xuống tới chân núi, nhìn thấy người nhặt được, bất giác kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Người đang hôn mê, y phục cũ kỹ lấm đầy bùn đất, đầu bù tóc rối, nhếch nhác vô cùng. Chính là người hôm qua Lạc Việt gặp trong trấn, định lừa về mà không thành, cuối cùng mất tăm mất tích. Đỗ thư sinh.

Lạc Ngô đang hì hục cõng gã, còn Lạc Tần lề mề ẵm hòm sách mà Đỗ thư sinh vác sau lưng hôm qua. Tên thư sinh không bị thương gì nặng, trên tay chỉ rớm hai vết máu, chắc là do sợ quá mà ngất đi. Lạc Việt lòng nở hoa nguôi hết bực bội, quả nhiên đây là ý trời, Đỗ thư sinh chính là người được ông trời phái đến thế chỗ tiểu sư đệ, có chạy đàng nào cũng không thoát. Hắn đỡ lấy Đỗ thư sinh từ trên lưng Lạc Ngô, tự mình vác gã về môn phái. Lạc Ngô kể, Đỗ thư sinh hôn mê bất tỉnh trong rừng hoang, vốn dĩ bọn họ nghĩ mang về chỉ tốn cơm tốn gạo, định bỏ đấy mặc kệ, nhưng vừa hay đám đệ tử Thanh Huyền phái đi luyện tập buổi sớm ngang qua trông thấy, định nhặt gã về. Bọn họ cảm thấy mình không thể thua Thanh Huyền phái về tinh thần nghĩa hiệp, bèn giành giật nhặt lấy. Lạc Việt lên tiếng khen ngợi, "Nhặt giỏi lắm!" Hắn cõng Đỗ thư sinh về sư môn, đặt gã nằm xuống chiếc giường lớn trong tiền điện, bảo đám sư đệ mau đi mời sư phụ sư thúc tới. Lát sau, khi Hạc Cơ Tử cùng các trưởng lão đã có mặt đông đủ, nhân lúc nhị sư thúc bắt mạch cho Đỗ thư sinh, Lạc Việt đến bên Hạc Cơ Tử thì thào hỏi, "Sư phụ, người xem gã này có phải con người không?"

Hạc Cơ Tử quan sát Đỗ thư sinh kỹ càng hồi lâu, gật đầu. Lạc Việt mừng húm, lập tức quay sang căn dặn đám sư đệ, "Mau đi chuẩn bị nước và quần áo sạch, để thư sinh đây tỉnh lại thì đưa đi tắm rửa thay áo quần, đặng còn tới Tổ Sư điện dập đầu, bái sư phụ làm thầy."

Lạc Ngô nghi hoặc hỏi, "Sư huynh, chúng ta chẳng phải vừa có một sư đệ và một sư muội đấy thôi, nhân số không những đủ mà còn thừa rồi. Sao còn phải thu thêm sư đệ nữa?"

Lạc Việt không tiện giải thích, chỉ qua quýt đáp, "Càng đông càng tốt, phòng trừ nhỡ đâu." Đám sư đệ vâng dạ, tản đi lo công việc.

Tiếng ồn ào kinh động tới Lâm Tinh và Chiêu Nguyên bấy giờ đang nói chuyện trong phòng. Lâm Tinh lập tức ra ngoài xem xét tình hình, Chiêu Nguyên cũng hiếu kỳ đi theo ngó nghiêng. Đến khi cả hai tới được tiền điện, Đỗ thư sinh đã tỉnh lại, đứng dậy cung kính hành lễ với Hạc Cơ Tử, "Vãn sinh Đỗ Như Uyên, đa tạ ơn cứu mạng của đạo trưởng và chư vị thiếu hiệp." Nói năng nho nhã, cư xử lễ độ. Chiêu Nguyên và Lâm Tinh vừa trông thấy gã đều sững người. Lâm Tinh đưa tay bụm miệng, phì một tiếng. Chiêu Nguyên cũng không nhịn nổi cười. Lạc Việt và những người còn lại đều ngạc nhiên nhìn Chiêu Nguyên và Lâm Tinh. Lạc Việt xích đến gần Chiêu Nguyên, kéo nó ra sau một cây cột, nhỏ giọng hỏi, "Này, đệ cười cái gì?"

Chiêu Nguyên kinh ngạc nhìn lại Lạc Việt, "Lẽ nào huynh không trông thấy?" Nó chỉ Đỗ Như Uyên, "Có con rùa bò trên đầu gã." Theo như Chiêu Nguyên mô tả, con rùa trên đầu Đỗ Như Uyên không phải rùa biển bình thường. Kích cỡ, bốn móng, rồi cả hoa văn trên mai rùa biển đều không giống thế này.

Vậy thì chắc nó là rùa nước ngọt. Con rùa rất điềm tĩnh, bất kể Đỗ Như Uyên đứng hay ngồi, uống trà hay nói chuyện với mọi người, nó đều nằm im trên đầu gã, lim dim mắt lười nhác quan sát mọi thứ.

Lâm Tinh băn khoăn, "Bình thường Đỗ thư sinh chải tóc gội đầu, nó vẫn nằm đấy hay sao?"

Câu hỏi này ngay sau đó liền có đáp án.

Lạc Việt rót cho Đỗ Như Uyên một tách trà, mỉm cười hỏi gã, "Đỗ công tử, chúng ta có chuyện muốn nhờ công tử, chẳng biết có được hay chăng?"

"Ố!" Đỗ Như Uyên nói, "Thiếu hiệp cứ dạy, nếu tại hạ có thể giúp được, nhất định sẽ dốc sức."

Đúng lúc ấy, một con nhện đang mải giăng tơ trên xà nhà không cẩn thận trượt chân rơi xuống, kéo theo một sợi tơ mỏng đung đưa giữa không trung, trông như sắp sửa mắc vào đỉnh đầu Đỗ Như Uyên. Con rùa lim dim nhìn con nhện, lề mề bò từ đỉnh đầu gã xuống vai. Con nhện đu theo sợi tơ mắc vào khăn đội đầu của Đỗ Như Uyên. Lạc Vi lên tiếng, "Đỗ công tử, có con nhện rơi trên đầu công tử kia."

Đỗ Như Uyên đưa tay phủi nhện đi, con rùa liền lầm lũi bò trở lại đầu gã, nằm yên cùng một tư thế ở đúng chỗ vừa nãy, như thể chưa từng động đậy. Chiêu Nguyên trố mắt há miệng.

Lạc Việt nói, "Nhà tắm đã chuẩn bị xong nước nóng, Đỗ công tử hãy đi tắm rửa, thay quần áo trước đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể."

Đỗ Như Uyên theo sư đệ của Lạc Việt đi tắm rửa thay đồ. Lâm Tinh và Chiêu Nguyên nép mình sau một cây cột ở góc xa của đại điện, cứ thế rinh rích cười thầm, người trần mắt thịt đã không trông thấy, thì mười chắc đến tám phần nó là rùa tinh.

Nhân lúc mọi người đều đang bận bịu, Lạc Việt xích lại nhập hội với Chiêu Nguyên và Lâm Tinh, nhíu mày hỏi, "Trên đầu gã có rùa thật sao? Vừa nãy nói chuyện với gã ta đã lén vận dụng tất thảy các phép sát khí quan hình mà vẫn không trông thấy."

Lâm Tinh lắc đầu, "Ôi chao, tầm mắt người trần hạn hẹp, lỡ mất bao nhiêu là thứ thú vị."

Thấy Lạc Việt bồn chồn không yên, Chiêu Nguyên an ủi hắn, "Hay để tôi vẽ lại cho huynh xem." Đoạn chấm tay vào nước trà, vẽ một vòng tròn lớn trên mặt đất, "Đây là đầu của Đỗ Như Uyên." Rồi lại vẽ một vòng tròn nhỏ phía trên vòng tròn lớn, "Đây là con rùa ấy."

Lạc Việt không thấy được an ủi hơn chút nào. Lâm Tinh giễu cợt, "Ngốc chết đi mất, vẽ cũng như không vẽ. Được rồi, cứ để ta đây nghĩ cách." Cô mò mẫm trong ống tay áo, lát sau rút ra một vật đưa cho Lạc Việt, "Đây, ăn cái này vào, ngươi sẽ trông thấy những thứ mắt người trần không trông thấy được."

Lạc Việt thận trọng quan sát mảnh tinh thể đỏ rực óng ánh trong tay Lâm Tinh, "Đây là gì?"

Chiêu Nguyên đứng bên nhìn, nó biết đó là gì, nhưng không dám nói. Lâm Tinh nhướng mày, "Sao? Ngươi sợ có độc không dám ăn chứ gì?"

Lạc Việt nói, "Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, ta quả thật chưa biết sợ cái gì." Hắn bốc lấy mảnh tinh thể, bỏ tọt vào mồm, chiêu một ngụm trà, nuốt đánh ực một tiếng. Lâm Tinh cười rạng rỡ.

Mảnh tinh thể của Lâm Tinh quả thật rất hữu dụng. Đến khi Đỗ Như Uyên tắm rửa thay quần áo xong xuôi, trở vào trong điện, Lạc Việt đã nhìn thấy con rùa. Đỗ Như Uyên vừa tắm rửa xong, tóc ướt vẫn để xõa, con rùa không bò lên đỉnh đầu gã mà chễm chệ ngồi một chỗ khô ráo trên vai. Lạc Việt nhìn chăm chăm vào con rùa, cố để không bật cười, con rùa dường như phát giác Lạc Việt có thể trông thấy mình, bèn chống mí mắt, điềm nhiên nhìn hắn, rồi lại điềm nhiên cụp mắt nằm im. Lạc Việt hỏi, "Đỗ công tử, có phải công tử rất thích nuôi rùa không?"

Đỗ Như Uyên lấy làm kinh ngạc, "Tại hạ bình thường chỉ thích đọc sách, thi thoảng mới ngắm hoa cỏ, chưa từng nuôi rùa hay sinh vật nào, không rõ Lạc huynh nói thế là sao?"

Lạc Việt bật cười ha ha, "Không có gì không có gì, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi." Cả hai tán gẫu thêm đôi ba câu rồi vòng về chủ đề chính. "Đỗ công tử, là thế này. Ngày kia Thanh Sơn phái phải tham gia Luận võ Đại hội, nhưng tiểu sư đệ bất ngờ bị thương, không thể có mặt, thành ra nhân số không đủ so với quy định của đại hội. Không biết có thể mời Đỗ công tử tạm thời gia nhập bản phái, tham dự đại hội với tư cách Thanh Sơn đệ tử, như vậy công tử cũng có thể mục kích toàn cảnh Luận võ Đại hội. Ý công tử như thế nào?"

Đỗ Như Uyên lập tức lắc đầu, "Không được không được. Lạc thiếu hiệp. E rằng tại hạ không thể giúp huynh chuyện này. Một là tại hạ không biết gì về vô công, thượng đài chỉ e đao kiếm không có mắt. Hai là, phàm người đọc sách đều là môn sinh của Khổng thánh nhân, sao có thể quay lưng với sư phụ và gia môn, bỏ Nho nhập Đạo?"

Lời nói trước sau đều không có ý nhún nhường. Chiêu Nguyên lo lắng nhìn Lạc Việt, người này không nhận lời giúp, phải làm sao đây? Lạc Việt hào sảng nói, "À, đã như vậy, Đỗ công tử cứ coi như vừa rồi ta chưa nói gì. Không nghĩ đến chỗ khó xử của công tử là lỗi của ta, mong công tử lượng thứ."

Lâm Tinh đứng bên tán dương, "Không hổ là Lạc Việt ta đã ngắm trúng, nâng lên được mà cũng đặt xuống được, lòng dạ rộng rãi."

Chiêu Nguyên nghe vậy còn ngờ cô đang ca ngợi ai khác, tuy thời gian tiếp xúc với Lạc Việt chưa bao lâu, nhưng bản năng mách bảo nó, Lạc Việt sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Đỗ Như Uyên che miệng ngáp, "Tự nhiên tại hạ hơi mệt, không biết trong quý phái có nơi nào để tại hạ tạm nghỉ chân một chút?"

Lạc Việt nói, "Có, để ta đi báo với sư thúc sắp xếp phòng ốc cho công tử." Nói đoạn đứng dậy lui ra sau điện.

Đỗ Như Uyên thảnh thơi uống trà nhìn ngắm xung quanh, còn trò chuyện với Chiêu Nguyên đôi câu, "Vì thiếu hiệp này, không biết đã tới Thanh Sơn phái bao lâu rồi?"

Chiêu Nguyên đáp, "Không lâu, vừa tới hôm qua."

Đỗ Như Uyên nói, "Ồ, tại hạ vốn định hỏi xem nhà xí ở đâu, nhưng thiếu hiệp cũng là người mới, chắc không biết rồi."

Chiêu Nguyên nói, "Vâng, quả thật là không biết."

Đỗ Như Uyên thở dài, "Tại hạ đang vô cùng cấp bách mà thiếu hiệp không biết, quanh đây cũng không có người nào khác, tại hạ nên hỏi ai đây? Thôi vậy, đợi Lạc thiếu hiệp quay lại rồi hỏi."

Lâm Tinh đứng ngay cạnh Chiêu Nguyên, vậy mà Đỗ Như Uyên từ đầu tới cuối không thèm để mắt đến cô, lời nói ra còn coi như cô không tồn tại. Lâm Tinh sốt ruột nói, "Quanh đây không có người, vậy ta không phải là người chắc? Tên thư sinh nhà ngươi mắt mờ đấy hả?"

Chiêu Nguyên ngỡ ngàng nhìn Lâm Tinh, tỉ quả thật không phải là người mà, cớ gì chất vấn phẫn nộ đến thế? Đỗ Như Uyên hơi khựng lại, mềm mỏng nói, "Vị đại tỉ này, đại tỉ là nữ nhi, tiểu sinh không tiện nhìn lâu, cũng không tiện nhiều lời, đây đều là giáo huấn của bậc thánh nhân, nên không dám mạo muội." Ánh mắt gã thủy chung vẫn không nhìn Lâm Tinh.

Lâm Tinh nổi giận, "Ngươi mới là đại tỉ. Còn dám giễu ta, chê ta già hả?"

Đỗ Như Uyên lắc đầu, "Không dám không dám, tỉ hiểu nhầm rồi, đại tỉ là cách xưng hô tôn trọng, nếu tỉ không thích tiểu sinh gọi như vậy, tiểu sinh đổi thành cô nương hay tiểu thư là được mà. Thật ra cũng chỉ là kiểu xưng hô, đâu cần quá câu nệ."

Lông mày Lâm Tinh đã bốc khí xanh, nhưng khóe miệng vẫn nhênh nhếch, "Cũng phải, nghe có lý." Vừa nói, ngón tay vừa lén cong lên, bắn ra một luồng đao quang vô hình, chém vào chân ghế của Đỗ Như Uyên, đoạn hất thêm một luồng kình phong, xem chừng Đỗ Như Uyên sắp như con rùa ngã ngửa, chổng cả tứ chi lên trời mất rồi. Thế nhưng kình phong đã phát ra, mà Đỗ Như Uyên vẫn không hề suy suyển, ung dung ngồi nguyên trên ghế. Lâm Tinh kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc, lại âm thầm tích đao quang, pháp lực tăng gấp mười, chém xuống chân ghế của Đỗ Như Uyên, nhưng gã vẫn vững vàng như ngồi trên bàn thạch.

Lâm Tinh cau mày, nhìn con rùa điềm nhiên phục trên vai Đỗ Như Uyên.

Không lâu sau, Lạc Việt quay lại, nói phòng đã chuẩn bị lại xong, Đỗ Như Uyên đa tạ, lại hỏi thăm nhà xí ở đâu. Gã vừa đứng lên ra khỏi cửa điện, chiếc ghế gã ngồi khi nãy đột nhiên sụp xuống, tan nát thành đống gỗ vụn.

Lạc Việt sững sờ, "Chuyện... chuyện này là sao?"

Lâm Tinh chớp mắt, "Á, phải đấy, sao thế này?"

Chiêu Nguyên im lặng nhìn cô, không nói năng gì.

Đỗ Như Uyên từ nhà xí quay lại, ung dung tự tại bước qua bậc cửa, trông thấy Lạc Việt đang xắn ống tay áo thu dọn tàn tích của cái ghế thì lập tức lộ vẻ kinh ngạc, "Ơ, thế này là thế nào? Trước khi ta đi cái ghế vẫn còn chắc chắn lắm mà."

Lạc Việt nói, "Chắc là bị mối khoét đó thôi, không sao đâu."

Đỗ Như Uyên nói, "Mối ở quý phái quả là vô cùng lợi hại, trời càng ngày càng nóng, phải chú ý diệt lũ côn trùng hơn mới được."

Lâm Tinh ngứa chân ngứa tay, chỉ muốn đạp tên thư sinh họ Đỗ này lăn ra đất, giẫm cho bằng chết thì thôi. Đỗ Như Uyên tự nhiên như ở nhà, tới ngồi xuống chiếc ghế Lạc Việt vừa ngồi, nói với hắn, "Phải rồi, Lạc thiếu hiệp, ấm trà ban nãy tại hạ uống không quen, chẳng hay quý phái có loại trà nào ngon hơn, lát mang đến phòng tại hạ được không?"

Lạc Việt cầm nửa chiếc chân ghế, cười nhe răng đáp, "Có."

Thu dọn xong ghế gãy, Lạc Việt dẫn Đỗ Như Uyên tới phòng nghỉ, vì tạm thời không thu xếp được phòng trống, nên đành để Đỗ Như Uyên nghỉ tại phòng Lạc Ngô. Tứ sư thúc của Lạc Việt thích uống trà ngon, nhịn ăn nhịn mặc tích một ít giấu trong phòng, Lạc Việt tới bốc một nắm, pha ấm trà, đem vào phòng cho Đỗ Như Uyên. Chiêu Nguyên và Lâm Tinh theo sát Lạc Việt không rời. Lâm Tinh tiếp tục ra sức khen ngợi Lạc Việt hào phóng độ lượng, không hổ là anh kiệt thời loạn tương lai. Chiêu Nguyên lại thấy Lạc Việt rộng rãi một cách đáng ngờ, nhưng cũng không nói lại mà chỉ ra vào quan sát.

Đỗ Như Uyên ngồi bên bàn, bưng tách trà lên nhấp một ngụm, "Ừm, cũng được, đây là trà xanh Lục An, tiếc là để hơi lâu ngày." Tóc gã đã khô, con rùa lại chậm rãi bò từ vai lên nằm yên vị trên đầu gã.

Lạc Việt mỉm cười, "Thanh Sơn phái không mấy khá giả, nên không có trà ngon, đây đã là loại tốt nhất rồi. Đỗ công tử uống tạm vậy."

Đỗ Như Uyên bước lại bên giường rờ chăn gối, "Tại hạ không quen gối cao, có thể đổi cái nào thấp hơn được không?" Lạc Việt lập tức cầm gối đem ra ngoài, lát sau lại xách một cái gối thấp quay lại. Đỗ Như Uyên luôn miệng nói, "Đa tạ đa tạ, phiền huynh quá, phiền huynh quá."

Lạc Việt vẫn cười tít mắt, "Không có gì, Đỗ công tử còn gì không hài lòng, cứ nói đừng ngại."

Đỗ Như Uyên nói, "Tạm thời ổn cả, chỉ hiềm hơi đói bụng, bữa trưa xin cho món hành xào đậu phụ, không nên xào kỹ quá, cho nhiều hành là tốt nhất."

Lạc Việt nói, "Cái này thì đơn giản, ta sẽ lập tức báo cho nhà bếp." Hắn đưa tay áo lau vệt nước trên bàn, đoạn tiếp, "Đúng rồi, Đỗ công tử, vừa rồi quên không hỏi, rốt cuộc vì cớ gì lại ngất dưới núi thế? Có phải đụng tặc phỉ không?"

Đỗ Như Uyên tức thì khổ não, "Không phải tặc phỉ, mà là sói. Hôm qua sau khi chia tay thiếu hiệp, tại hạ định đi kiếm nơi nào đó tá túc, trong thành chỗ nào cũng có người, đến ngôi miếu rách cũng bị chiếm chỗ, nên tại hạ định ra ngoài thành tìm một nông gia, ai ngờ lạc đường, càng đi càng hoang liêu, cuối cùng gặp phải sói dữ, chỉ nhớ mang máng là vấp ngã, rồi sau không biết gì nữa."

Gần Phụng Trạch trấn quả thật rất hiếm nông gia, càng không có thôn trang, nguyên nhân là ở hai môn phái Thanh Sơn và Thanh Huyền. Đặc biệt Thanh Huyền là thiên hạ đệ nhất phái, thường ngày không thiếu những cuộc đụng độ đao kiếm giang hồ, thậm chí còn có những chuyện kỳ bí khiến ruộng đồng quanh vùng không cấy trồng gì được, nhà cửa của thường dân cũng thường xuyên tơi tả, thế nên bà con kẻ trốn người chạy, chỉ còn lại đồng không mông quạnh.

Lạc Việt nói, "Quanh đây nhiều sói lắm, nếu không phải người trong giang hồ thì ban đêm đều không dám ra đường đâu."

Đỗ Như Uyên nghe thế biến sắc, "Quả thật hôm qua đã bị dọa đến khiếp cả vía, giờ chỉ nghe đến chữ sói thôi trống ngực đã đập thình thịch rồi. Không biết có thể phiền quý phái cho tại hạ tá túc một đêm, hôm nay bất luận thế nào tại hạ cũng không dám xuống núi nữa."

Lạc Việt nói, "Được thôi, Đỗ công tử cứ ở lại đây nghỉ ngơi, chúng ta hai lần tương ngộ, ấy là cái duyên, có chuyện gì công tử cứ tìm ta là được, không cần khách khí."

Đỗ Như Uyên mỉm cười nói, "Người trong giang hồ quả nhiên hào sảng nghĩa khí, tại hạ nhận ân đức của Lạc thiếu hiệp, sau này nhất định báo đáp."

Lạc Việt cười nói, "Công tử nói thế tức coi ta là người ngoài rồi, mọi người đều sống trong ngũ hồ tứ hải, lẽ đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau, Đỗ công tử nếu còn nói mấy lời ân tình báo đáp ấy nữa thì là coi thường Thanh Sơn phái đấy."

Đỗ Như Uyên lại cười khì, không nói thêm gì nữa. Lạc Việt cáo từ cùng Chiêu Nguyên và Lâm Tinh rút lui, ra khỏi phòng rồi còn quay lại giúp Đỗ thư sinh khép cửa.

Đi một đoạn khá xa, Chiêu Nguyên mới lên tiếng hỏi, "Sao huynh lại nhường nhịn Đỗ thư sinh như vậy?"

Lạc Việt nhe răng, cười thâm hiểm, "Đợi lát nữa đệ sẽ biết." Hắn sải bước nhanh về tiền điện. Mấy sư đệ đang ở bên trong chụm đầu thì thầm nhỏ to, thấy Lạc Việt lập tức ùn ùn vây lại.

"Đại sư huynh, nghe nói tay thư sinh kia không chịu giúp chúng ta, còn làm cảnh làm vẻ đòi hết thứ này đến thứ kia như ông tướng?"

"Nếu đã vậy thì cứ việc khiêng gã vứt ra ngoài sơn môn cho rồi, còn giữ lại làm gì?"

"Sớm biết thế này thì chẳng thèm nhặt gã về, để Thanh Huyền phái cướp đi còn hơn, xem gã có dám giở trò bên ấy hay không?"

Lạc Việt giơ tay, "Đừng vội!" Rồi bảo Lạc Tấn đi kiếm giấy bút mang lại, đoạn xắn tay áo, nhấc bút chấm mực. Chiêu Nguyên đứng bên ngỏng cổ nhòm thấy hắn viết: Tiền lên núi mười lạng Tiền chữa chạy mười lạng Tiền trà nước một lạng Tiền tắm gội hai lạng Tiền bồ kết một trăm đồng Tiền giường nệm ba lạng Giữa chừng đổi gối, thu thêm một trăm đồng Phá hỏng ghế bồi thường năm lạng Tiền ăn hai lạng, đậu phụ xào hành yêu cầu nhiều, thu thêm một trăm đồng Tiền vào nhà xí mỗi lần một trăm đồng Tiền đóng cửa năm trăm đồng. . .

Còn Tiếp. . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 10.03.2015, 21:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 10:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 290
Được thanks: 1827 lần
Điểm: 12.4
Có bài mới Re: [Kiếm hiệp - Huyền huyễn] Long Duyên (Tập 1) - Đạt Phong Quát Quá - Điểm: 10
CHƯƠNG 2 : (5)


Đám sư đệ cắn móng tay nhìn theo, Lạc Ngô nói, "Đại sư huynh, thế này liệu có tổn hại đến hình tượng hiệp nghĩa của phái chúng ta không?"

Lạc Việt ngẩng đầu lên, "Thánh nhân đã dạy rồi, quân tử trọng tài, thu là có lý. Chúng ta có lòng hiệp nghĩa, cứu giúp người gặp cảnh hoạn nạn, thu chút tiền thỏa đáng có gì mà không được?"

Lạc Tần nói, "Nhưng thế này thì cao quá."

Lạc Việt nghiêm sắc mặt, "Cao chỗ nào? Từ cõng lên núi tới cứu giúp tổng cộng chỉ thu có hai mươi lượng, thắng cảnh mấy trăm năm Thanh Sơn phái chúng ta xây dựng, yên bình tĩnh mịch, lại thêm cả tiên khí bất phàm, trà nước giường chiếu thức ăn mới thu có chút đỉnh đó, quả thật là nhân đạo lắm rồi.

Cộng cả thảy chỉ hơn ba mươi lạng bạc, thấu đáo biết nhường nào."

Đám sư đệ đều gật đầu, Lạc Ngô nói, "Nhưng, đại sư huynh, đệ thấy tay thư sinh đó mặt mũi nghèo hèn, chắc chắn không trả nổi ba mươi lạng bạc đâu, thà huynh cứ thịt gã còn hơn."

Lạc Việt cầm tờ giấy đã viết lên thổi phù phù, đoạn gấp lại, "Ta đương nhiên biết gã không trả nổi. Thời nay có những người rượu mời không uống lại cứ thích uống rượu phạt, nhờ gã giúp gã không giúp, chỉ đành dùng món nợ này ép gã bán thân cho Thanh Sơn phái chúng ta."

Chiêu Nguyên trợn mắt há mồm, ban nãy Lạc Việt hào sảng đại độ trước mặt Đỗ thư sinh, thì ra đều là tính toán cả. Không hiểu vì sao, nó lại rất khâm phục Lạc Việt lúc này, liệu có phải nó cũng được coi là một con rồng gian tà rồi hay không? Lạc Ngô trầm trồ, "Đại sư huynh, huynh thật thâm độc."

Lạc Việt cười khì khì nói, "Chẳng thâm chẳng phải quân tử, không độc không phải trượng phu."

Chiêu Nguyên liếc mắt dòm sang Lâm Tinh, vừa này Lâm Tinh tỉ tỉ còn không ngớt khen ngợi Lạc Việt lòng dạ rộng rãi, chứng kiến cảnh tượng này không biết có thất vọng không? Lâm Tinh vẫn đang nhìn Lạc Việt, niềm tán thưởng trong mắt còn mãnh liệt hơn, cô lầm bầm, "Thủ đoạn như thế, quả không hổ là Lạc Việt ta ngắm trúng." Chiêu Nguyên chẳng còn gì để nói. Lúc quay về phòng nghỉ, nó ngập ngừng nói với Lạc Việt, "Tôi thấy, tên Đỗ Như Uyên kia có phần bất thường, con rùa trên đầu gã nhất định có lai lịch, tạm thời huynh... đừng làm vậy với gã thì tốt hơn."

Lạc Việt ngáp một cái nằm lăn ra giường, "Mặc kệ lai lịch thế nào, dù gã có là Ngọc Hoàng Đại Đế thì cũng đừng mơ giở trò gì ở Thanh Sơn phái. Giờ ta chỉ lo đến Luận võ Đại hội ngày kia, tóm lại, chuyến này, he he, gã cứ đợi đấy mà bán thân đi."

Hắn đắc ý cười khà khà mấy tiếng, ngáp thêm cái nữa rồi ngủ khò khò. Chiêu Nguyên ngồi một lúc, đoạn lẳng lặng mở cửa ra ngoài, đi quanh hành lang.

Phòng của Lạc Ngô nằm sát vách phòng Lạc Việt, cửa sổ vẫn để mở, Đỗ Như Uyên đang ngồi bên bàn. Cơm trưa đã được đưa lên, gã đang từ tốn ăn đậu phụ xào hành, con rùa vẫn lạnh nhạt lim dim mắt trên đỉnh đầu gã. Chiêu Nguyên lặng lẽ đi tới bên cửa đứng nhìn, Đỗ Như Uyên trông thấy nó liền mỉm cười chào, "Vị thiếu hiệp này, mời vào ngồi chơi?"

Chiêu Nguyên ngại ngùng bước vào phòng, ngồi xuống một cái ghế tròn bên bàn, Đỗ Như Uyên nói, "Đúng rồi, vẫn chưa biết xưng hô với thiếu hiệp thế nào?" Giọng nói rất thân thiện, Chiêu Nguyên chợt có cảm giác, gã không phải người xấu.

Nó đáp, "Tôi tên Chiêu Nguyên, tôi không phải thiếu hiệp gì đâu, huynh cứ gọi tôi Chiêu Nguyên là được rồi."

Đỗ Như Uyên hơi nheo mắt, "Ồ, Chiêu Nguyên hiền đệ, tại hạ trông thấy đệ từ phòng Lạc Việt thiếu hiệp bước ra, có phải Lạc Việt thiếu hiệp bảo đệ qua đây không?"

Chiêu Nguyên vội vàng lắc đầu, "Không phải, huynh ấy ngủ rồi, tôi mới tự ý ra ngoài đi loanh quanh." Tôi muốn xem con rùa của huynh.

Nó cố gắng không tỏ vẻ gì qua nét mặt, lén nhìn trộm con rùa kia. Con rùa lại như chẳng thèm bận tâm đến nó, mí mắt cũng không buồn nhấc lên. Đỗ Như Uyên đặt đôi đũa đang cầm trong tay xuống, "Tại hạ vốn nghĩ, Thanh Sơn phái đưa tại hạ lên núi là có dụng ý, muốn tại hạ thế chân chỗ khuyết người kia."

Chiêu Nguyên cúi đầu, huynh nghĩ không sai chút nào đâu. Đỗ Như Uyên nói tiếp, "Nhưng khi cố ý thăm dò, thì tại hạ lại bất ngờ vì thái độ của Lạc thiếu hiệp. Mới đầu tại hạ cố ý từ chối, sau đó lại làm bộ làm tịch đưa ra vô số yêu cầu, vốn để xem mấy người mưu đồ không thành rồi sẽ lộ ra bộ mặt thế nào, không ngờ Lạc thiếu hiệp vẫn nhất mực khách khí thủ lễ, hào sảng nghĩa khí, người như vậy khiến tại hạ không khỏi khâm phục, thực sự đáng để kết giao, Thanh Sơn phái quả thật là môn phái hiếm có."

Chiêu Nguyên sững người nhìn gã, tờ giấy tống tiền Lạc Việt viết định ép Đỗ Như Uyên bán thân cứ bay qua bay lại trước mắt nó. Đỗ Như Uyên đứng dậy, nở nụ cười như dương liễu reo gió xuân, "Làm phiền Chiêu Nguyên chuyển lời đến Lạc Việt thiếu hiệp, tại hạ đồng ý gia nhập, làm môn hạ đệ tử Thanh Sơn phái."

"Gã nói đồng ý?" Lạc Việt vặn mình, từ trên giường ngồi bật dậy, trợn tròn mắt, "Trời ạ, cái người này bệnh gì không biết."

Chiêu Nguyên giải thích, "Gã nói làm bao nhiêu chuyện như vậy đều là để thăm dò huynh. Tóm lại huynh mau mau đem hủy tờ giấy tống tiền kia đi."

Lạc Việt lập tức rút trong áo ra tờ giấy nọ, thoăn thoắt xé vụn, rồi chạy như bay đi thông báo tin tốt lành cho sư phụ Hạc Cơ Tử cùng các sư thúc sư đệ. Thanh Sơn phái trên dưới vui mừng khôn xiết, tức tốc tổ chức nghi thức bái sư. Đỗ Như Uyên khoác lên mình bộ y phục xanh lam của Thanh Sơn phái, hành lễ trước chân dung sư tổ, rồi lại hành lễ bái sư với Hạc Cơ Tử, Hạc Cơ Tử giúp gã thắt dây tóc xanh đen, rồi cài cho gã cây trâm gỗ đào như mọi người trong Thanh Sơn phái.

Lạc Việt quan sát Đỗ Như Uyên bái sư, trong lòng suy nghĩ mãi vì sao gã phải giở nhiều trò vòng vèo như vậy, lại còn đòi thăm dò. Đây hẳn là cái tật chung của người đọc sách, đụng phải ai nhờ họ tí việc là cứ ngỡ mình thành Gia Cát Lượng, coi người nhờ mình giúp là Lưu Bị, không làm cao bắt người ta ba lần tới lều tranh vời thì không hả.

Sau khi kính trà Hạc Cơ Tử, Đỗ Như Uyên lại làm lễ trước các vị sư thúc cùng bọn sư huynh sư đệ Lạc Việt, thế là coi như hoàn tất. Gã nhập phái sau Lạc Ngụy, là đệ tử thứ mười ba, được Hạc Cơ Tử đặt cho đạo hiệu Lạc Đường. Chiêu Nguyên và Lâm Tinh đứng một bên quan sát buổi lễ. Xem đến đây, Lâm Tinh lộ vẻ không vui, "Chẳng phải ta và Chiêu Nguyên còn đến trước gã ư? Không tổ chức nghi thức nhập môn cũng không sao, nhưng dựa vào đâu gã được xếp thứ mười ba? Còn chúng ta thì tính thế nào?"

Lạc Việt ái ngại nhìn Lâm Tinh, cô nương, trước tiên cô cũng nên nghĩ xem mình là ai đã chứ, có thể vờ như không biết chuyện gì giữ cô lại đã là may lắm rồi. Hạc Cơ Tử lên tiếng, Chiêu Nguyên công tử ở bản phái cũng chỉ là đệ tử ghi danh, tin rằng công tử sẽ không so đo chuyện này. Còn về phần cô nương đây, bần đạo quả thật không nhớ có lúc nào từng nói, cô nương đã là môn hạ đệ tử Thanh Sơn phái."

Lâm Tinh hất cằm, "Tức là ông định lật lọng, không chịu thu nhận ta chứ gì?"

Hạc Cơ Tử vân vê chòm râu, "Đâu có đâu có, thiên địa đạo pháp bao la rộng lớn, Thanh Sơn phái chúng ta sao có chuyện hẹp hòi không dung nổi một đệ tử như cô nương? Nếu như cô nương cũng chịu hành lễ nhập môn, tham bái chân dung sư tổ, hành lễ bái sư với bần đạo, bần đạo sẽ lập tức thu nhận cô nương vào Thanh Sơn phái."

Lâm Tinh bĩu môi, "Rắc rối chết được, thôi bỏ đi, ta không vui rồi." Đoạn lầm bầm, "Cái gì mà chân dung sư tổ, sư tổ của các người có khi còn là vãn bối hậu sinh không biết kém ta bao xa nữa là, bắt ta đập đầu ư, các ngươi có xứng không?"

Chiêu Nguyên nghe được mấy lời này, liền giơ chân trước lên, nhẩm tính. Lâm Tinh hằm hè rít lên qua kẽ răng, "Ngươi đang tính xem ta bao nhiêu tuổi phải không?"

Chiêu Nguyên vội vàng hạ vuốt xuống, "Đâu có, tôi đang tính xem còn bao lâu nữa thì ăn cơm."

Lâm Tinh hừ một tiếng, lại nói, "Vậy kẻ mới nhập môn kia, phải xưng hô với ta và Chiêu Nguyên thế nào?"

Đỗ Như Uyên khiêm tốn lên tiếng, "Tuy hai vị đến Thanh Sơn phái trước tại hạ, nhưng Lâm Tinh cô nương và Chiêu Nguyên hiền đệ trông đều còn trẻ thế này, bắt tại hạ gọi sư tỉ sư huynh quả thật tại hạ không gọi được, chỉ có thể xin Lâm Tinh cô nương và Chiêu Nguyên hiền đệ để tại hạ lấn lướt một chút, gọi hai vị là sư muội sư đệ."

Thái độ của gã nhã nhặn lịch sự, Hạc Cơ Tử vô cùng tán thưởng Lâm Tinh liếc xéo Đỗ Như Uyên, lại hừ một tiếng. Trong tích tắc, Chiêu Nguyên đột nhiên thấy con rùa trên đầu Đỗ Như Uyên mở bừng mắt, bắn ra tia nhìn đầy khó chịu, "Một lũ trẻ ranh nông cạn." Định thần nhìn kỹ lại, con rùa đã khép mí mắt gật gù, tựa hồ chuyện ban nãy chưa hề xảy ra.

Sau khi nghi thức bái sư hoàn tất, Lâm Tinh kéo Lạc Việt ra một góc khuất, "Lạc Việt, ta có cảm giác tên Đỗ Như Uyên kia chẳng tốt lành gì đâu, ngươi nên tránh xa gã ra một chút."

Chiêu Nguyên cẩn trọng góp lời, "Tôi lại thấy huynh ấy không giống người xấu chút nào."

Lâm Tinh hừ mũi, "Ngươi mới lên bờ mấy hôm? Gặp được mấy người phàm trần? Không cầm gậy đập ngươi thì ngươi cho rằng đấy là người tốt chắc? Nói cho ngươi biết, người phàm ấy à, càng xấu xa thì càng không để ngươi nhìn ra điểm xấu xa của họ đâu. Kẻ có thể khiến ngươi từ đầu tới cuối cho hắn là người tốt, mới là kẻ xấu lợi hại thực sự."

Chiêu Nguyên nửa hiểu nửa không hiểu đưa tay gãi gáy, quyết định không góp thêm lời nào nữa. Lạc Việt vô tư nói, "Tay Đỗ thư sinh đó là xấu hay tốt ta cũng chẳng quan tâm, chỉ cần gã trụ qua mấy ngày diễn ra Luận võ Đại hội là được. Xong xuôi thì ai đi đằng nấy, chưa biết chừng vĩnh viễn không dây dưa gì nữa cũng nên."

Lâm Tinh nói, "Nếu thật vậy thì tốt, ta cứ có dự cảm gã sẽ dây dưa rất nhiều, đây dưa rất lâu nữa kìa."

Chiêu Nguyên âm thầm tán đồng, nó cũng có dự cảm như vậy. Lạc Việt xua tay, "Cứ đợi đến lúc đó hãy hay. Chẹp, ta vừa nhớ ra còn có việc phải làm. Lâm Tinh cô nương, xin cáo từ trước."

Chiêu Nguyên chưa kịp phản ứng gì, Lạc Việt đã tức tốc lướt đi. Lâm Tinh nhìn theo, cắn môi tự nhủ, "Hắn tránh ta, liệu có phải vì đã biết ta là ai rồi không?"

Lâm Tinh vốn định đến chiều sẽ nói chuyện với Lạc Việt, nhưng hắn cứ như xuất quỷ nhập thần, chốc ở đây giúp sư thúc làm cái này, lát lại qua đó giúp sư đệ làm cái kia, thậm chí còn giúp Hạc Cơ Tử chép mấy bản danh sách đệ tử, phòng đến Luận võ Đại hội có cái dùng. Cuối cùng thì chạy tới nói chuyện cùng Đỗ Như Uyên, kể đủ chuyện lạ trời Nam đất Bắc, mãi cho đến tận khuya. Không chừa cho cô lấy một cơ hội nhỏ. Hôm sau mới sáng ra, Chiêu Nguyên đã bị Lạc Việt gọi dậy, dụi mắt theo hắn đi ăn sáng, nào ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy ngay Lâm Tinh đừng gần đó. Như thể không hề để bụng chuyện Lạc Việt hôm qua cố ý tránh mặt mình, cô vẫn tươi cười chào hỏi hắn, "Ngươi dậy rồi ư?"

Lạc Việt cũng cười tươi đáp lại, "Dậy rồi, cô dậy sớm thật đấy." Chiêu Nguyên đang định lẳng lặng chuồn đi thì đã bị Lạc Việt túm chặt lại.

Ánh mắt sắc lẹm của Lâm Tinh quét qua khoảng cách giữa Lạc Việt và Chiêu Nguyên, nhưng nụ cười trên môi vẫn không đổi, "Ờ, ta chủ tâm tới đợi ngươi mà."

Câu nói lập tức đánh động mấy đệ tử Thanh Sơn phái đang đi ngang qua, ai nấy lom lom dòm lại. Giữa bao ánh mắt hau háu, Lâm Tinh vẫn tiếp tục long lanh mắt nhìn Lạc Việt, "Hôm nay ngươi không thể tiếp tục lờ ta đi được, ta muốn cùng ngươi đi ăn sáng."

Lạc Việt cảm thấy có chút phiền nhiễu, có chút thỏa mãn, lại có chút bất lực. Hầy, Lâm Tinh cô nương, hai ta là nhân với thú, cô chân tình khiến ta cảm động, nhưng ta tuyệt đối không thể đáp lại. Tuy vậy ngoài mặt hắn vờ như không có chuyện gì, gật đầu đáp, "Được."

Đám sư đệ kích động chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt. Xuân đến, vận đào hoa của đại sư huynh cũng nở rồi.

Trong nhà bếp chỉ có Chiêu Nguyên, Lạc Việt và Lâm Tinh. Vừa ăn sáng, Lâm Tinh vừa bám dính lấy Lạc Việt hỏi han nọ kia, Lạc Việt cũng tiếp chuyện, nhưng không khí có phần kỳ quặc. Chiêu Nguyên bị kẹp ở giữa chỉ biết cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, chỉ chốc lát đã chén hết ba cái bánh bao, hai bát cháo, no đến ợ cả hơi. Lạc Việt tức thì quan tâm hỏi han, "Chiêu Nguyên sư đệ, có muốn cùng ta đi co duỗi tay chân chút đỉnh không, ăn sáng xong phải vận động nhiều một chút, bằng không cơm tích lại trong bụng, bữa trưa không ăn được nữa đâu."

Chiêu Nguyên chưa kịp trả lời, Lâm Tinh đã đế vào, "Nói phải lắm, chúng ta cùng đi loanh quanh nào."

Lạc Việt hỏi Chiêu Nguyên, "Sư đệ, hay ta và đệ cùng đi nhà xí trước?" Nhà xí, Lâm Tinh đương nhiên không thể cùng đi.

Chiêu Nguyên bị Lạc Việt lôi xềnh xệch ra ngoài, Lâm Tinh nghiêng đầu nhìn theo bọn họ, đột nhiên phá lên cười, "Lạc Việt, ta cứ nghĩ ngươi là kẻ rất có gan, thì ra ta nhìn nhầm rồi."

Lạc Việt dừng bước, nhíu mày quay người lại. Lâm Tinh nhướng mày nhìn xoáy vào hắn, "Từ hôm qua đến giờ, ngươi một mực trốn tránh ta, có phải vì đã biết chân thân của ta không?"

Lạc Việt đứng sững, Chiêu Nguyên vội vàng biện bạch, "Không phải tôi nói đâu."

"Ta biết không phải ngươi nói." Lâm Tinh vẫn không rời mắt khỏi Lạc Việt, "Là lão sư phụ mặt mụn râu dài nói cho ngươi biết phải không?"

Lạc Việt thẳng thắn gật đầu, "Lâm Tinh, chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta ra chỗ khác tiếp tục được không?"

Dưới giàn đậu que tĩnh lặng nơi vườn rau, Lạc Việt khẩn thiết nói, "Lâm Tinh, cô là một cô gái rất tốt, thật đấy!"

Mấy con ong mật lượn vòng trên vạt hoa cải vàng bên cạnh. Chiêu Nguyên bứt thử bông hoa cải, vò nát những cánh nhỏ màu vàng đưa lên mũi ngửi, cảm thấy hương thơm dìu dịu rất đặc biệt. Nó không hiểu trong hoàn cảnh này, vì sao mình phải ở đây. Trên đời có rất nhiều việc mơ hồ, vĩnh viễn không nên mưu đồ làm rõ vì sao. Tới cõi trần gian mới vài ba ngày, nó đã cảm thấy mình lĩnh ngộ được rất nhiều điều.

Bầy ong đập cánh vo ve, Lạc Việt ngập ngừng một lát rồi nói tiếp với Lâm Tinh, "Nhưng cô là kỳ lân, còn ta là con người, chúng ta không chung một đường, vậy nên, dù hiểu tình cảm cô dành cho, nhưng ta không thể đáp lại, thật lòng xin lỗi."

Lâm Tinh mở to cặp mắt đẹp, sững sờ nhìn hắn. Hồi lâu sau mới đột nhiên phì cười, "Ngươi... ha ha... không phải ngươi nghĩ là ta phải lòng ngươi đấy chứ... thì ra ngươi thích ăn dưa bở đến thế... ha ha ha..." Cô ôm lấy bụng, cười đến chảy cả nước mắt, lau khóe mắt xong mới miễn cưỡng đứng thẳng lưng lên được, "Ờ, có điều, qua chuyện này đủ thấy ngươi rất tự tin. Ta khâm phục đó." Toàn thân Lâm Tinh bỗng tỏa hào quang đỏ rực như lửa, "Ta làm kỳ lân hộ mạch tuy chưa bao lâu, tuổi tác so trong Kỳ lân tộc cũng không phải là lớn, nhưng đối với người trần các ngươi thì vẫn là con số chẳng thể nghĩ đến nổi đâu. Một người phàm trần, từ khi còn là đứa trẻ sơ sinh đến khi bạc đầu, đối với ta chỉ như một cái chớp mắt. Vì vậy, ngươi khỏi cần lo ta phải lòng ngươi." Trong hào quang chói lòa, y phục vân mây của cô dần biến thành áo choàng lộng lẫy, thu ráng chiều làm áo, gom mây trôi làm xiêm, mây lành trên đỉnh Côn Luân đáp xuống hoa văn trên áo cô, tinh tú sáng nhất chín tầng mây khảm giữa đôi mày cô.

Lạc Việt thấy hơi hoa mắt, tiếng Lâm Tinh như gần ngay trước mặt lại như xa tận chân trời, "Lạc Việt, ta là Kỳ lân hộ mạch thần, ngươi chính là người ta chọn. Ta sẽ bảo hộ ngươi trở thành vị tướng quân dũng mãnh nhất, vị anh hùng huy hoàng nhất trong thời loạn tới đây. Ngươi sẽ rong ruổi sa trường, san bằng vật cản ngươi sẽ tung hoành núi sông, theo sau là thiên quân vạn mã. Nhân gian vì ngươi mà nổi sóng, còn ngươi sẽ gây dựng nền móng cho triều đại mới. Công lao thiên cổ, danh thơm vạn thế, tất cả đều nằm trong tay ngươi."

Lời nói của Lâm Tinh có thể khiến người ta trông thấy khói lửa ngút trời, hoang tàn trăng lạnh, bụi mù gót sắt trải suốt vạn dặm núi sông. Lạc Việt khoanh hai tay trước ngực, "Quả thật là chuyện tốt nhiều người mong chẳng được, đa tạ cô nương đã coi trọng, song le ta không hứng thú, thần hộ mạch hãy tìm người khác đi."

Từ luống rau gần đó, Chiêu Nguyên quay đầu nhìn lại, hào quang quanh mình Lâm Tinh phụt tắt, cô kinh ngạc xen lẫn tức giận, "Sao có thể được, tính cách ngươi ta hiểu rất rõ, ngươi là người có hoài bão ham công danh, chẳng phải vẫn luôn muốn làm người đứng trên vạn người, muôn họ kính ngưỡng đấy sao?"

Lạc Việt nhếch miệng, "Những điều cô tưởng cô hiểu rất rõ về ta, e rằng không chính xác chút nào. Lý tưởng của ta là trở thành bậc đại hiệp quảng đại chính nghĩa, diệt ác tế bần, còn như đạp lên đầu người khác, đem tính mạng người khác đổi lấy công danh của mình, ta đây không có hứng thú."

Lâm Tinh nói, "Kẻ cậy sức mình chẳng qua chỉ là quân thất phu hữu dũng vô mưu. Có thể thao túng thiên quân, cười nói nơi sa trường, mới là bậc đại anh hùng thực sự. Giả như không có phàm phu, thế gian vẫn là thế gian này, nhưng giả như không có đại anh hùng, giang sơn dưới chân ngươi không biết giờ đang mang tên ai họ ai nữa."

Lạc Việt ngoáy tai, "Lý giải về anh hùng của chúng ta thật khác nhau, những kẻ chỉ cậy sức mình mà cô nương coi thường, đa phần đều được người đời ca tụng, hiệp danh còn mãi. Những bậc đại anh hùng mà cô nói, có không ít kẻ tiếng xấu muôn đời. Cái gì mà loạn thế kiêu hùng, kẻ dũng mãnh nhất cũng chỉ như Sở Bá Vương, cuối cùng thế nào? Cắt cổ ở Ô Giang đó. Còn lương tướng danh thơm vạn cổ, như Hàn Tín, kết quả ra sao? Bị Lưu Bang chặt đầu. Đâu được như đại hiệp không bó không buộc mặc sức mặc lòng một đời thoải mái?" Hắn chắp tay ôm quyền, "Vậy nên kỳ lân đại thần, ta chính là người thiếu chí khí nhất trong mắt cô đó, cô hãy nhân lúc còn sớm kịp thời tỉnh ngộ, đi tìm người khác đi, bên ngọn núi đối diện, trong Thanh Huyền phái, nhất định không thiếu thanh niên có chí như cô cần tìm đâu."

Thấy hắn xoay người toan đi, Lâm Tinh giậm chân hét lớn, "Đứng lại, vậy còn chuyện ngươi muốn cứu độ chúng sinh? Ngươi làm đại hiệp, một lần nhiều nhất cứu được vài người, thậm chí chẳng cứu nổi ai cả. Nhưng nếu làm đại anh hùng, một lần có thể cứu rất nhiều người."

Lạc Việt dừng bước, quay đầu nhìn cô, "Làm đại anh hùng như cô nói, tuy có thể cứu rất nhiều người, nhưng cũng có thể hại rất nhiều người." Hắn nhe răng cười, "Kỳ lân đại thần, cô có biết vì sao ta lại ở Thanh Sơn phái không? Gia đình ta vốn buôn bán giàu có, đi khắp nơi làm ăn, mẹ sinh ta giữa đường, trong một tòa thành nhỏ, đúng lúc quận vương nơi đó làm phản, triều đình điều binh đến tấn công, bách tính trong thành ở giữa vòng giao tranh, chết quá nửa, rốt cuộc không hiểu là do quân triều đình giết hay quân phản loạn giết, hết thảy lớn bé trong gia đình ta đều bỏ mạng. May sao khi ấy sư phụ đi ngang qua, cứu ta về nuôi. Vì vậy, cái danh đại anh hùng mà cô nói kia, cả đời này ta quyết không làm."

Chiêu Nguyên ngồi bên vườn rau nhìn theo bóng Lạc Việt xa dần sau nguyệt môn, tuy không hiểu gì về cảm xúc của người trần đối với sinh ly tử biệt, nhưng những lời Lạc Việt nói khiến lòng nó nặng trĩu. Sau này tìm được hậu nhân Hòa thị, muốn đoạt lấy ngôi vua từ tay phụng hoàng, nhất định không tránh khỏi giao tranh, tới lúc đó, phải chăng sẽ liên lụy đến rất nhiều người vô tội?

Lâm Tinh đứng bất động hồi lâu, mới lẩm bẩm, "Muốn thành đại sự bắt buộc phải bỏ qua tiểu tiết. Lạc Việt hiện giờ còn câu nệ chữ nhân nhỏ mà bỏ qua nghĩa lớn, còn thiếu luyện rèn. Song cũng không vội, ta nhất định có thể sửa đổi điểm này ở hắn."

Chiêu Nguyên nhỏm dậy, "Nếu huynh ấy vẫn nhất định không nhận lời tỉ thì làm sao?"

Lâm Tinh nở nụ cười rạng rỡ, đắc ý như thể mưu sự đạt thành, "Không nhận lời? Đến lúc đó hắn không muốn cũng phải nhận lời. Ngươi còn nhớ thứ ta cho hắn nuốt ở tiền điện tối qua chứ? Bấy giờ ngươi đã nhìn ra rồi phải không, đó chính là vảy kỳ lân của ta. Hì hì, phương pháp kỳ lân hộ mạch kết ước với người được bảo hộ, chính là cho người đó nuốt vảy của mình. Vì vậy, giờ ta đã là kỳ lân hộ mạch của hắn rồi."

Chiêu Nguyên nhớ lại bộ dạng hiền lành vô hại của Lâm Tinh khi đưa mảnh vảy kỳ lân cho Lạc Việt, câu nói "không từ thủ đoạn" bất giác hiện lên dập dềnh trước mắt nó. Lâm Tinh che miệng sau tay áo, cười như được mùa, "A ha ha ha... ván đã đóng thuyền, hắn định không nhận lời thế nào chứ?"

Sau khi Lâm Tinh bỏ đi, Chiêu Nguyên vẫn thẫn thờ đứng bên vườn rau, bầy ong mật tiếp tục vo ve xung quanh, vì trên quần áo nó còn vương ít phấn hoa cải.

Cách dùng máu vấy lên long châu, như phụ vương hướng dẫn, thật ra cũng không khác gì cách Lâm Tinh đã làm. Chỉ cần máu thấm vào long châu, người đó coi như định huyết khế với long thần hộ mạch, bất kể y có chấp nhận hay không. Chẳng phải cũng là không từ thủ đoạn ư? Làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai?

Lòng dạ Chiêu Nguyên ngổn ngang, cả đau đầu nữa. Vì thế nó bước vào bên dưới một giàn dưa, ngồi xuống tẩn mẩn nghĩ ngợi. Một giọng nói ôm ồm thình lình vang lên bên cạnh, "Con tiểu kỳ lân kia thật là nông cạn, làm như nó, sao có thể trở thành thần hộ mạch chân chính." Chiêu Nguyên giật thót, đứng bật dậy, giọng nói kia vẫn tiếp tục ồm ồm, "Ngươi cũng rất nông cạn, lão phu chẳng qua chỉ nói một câu vậy thôi, làm gì mà ngươi sợ đến mức ấy? Thật chẳng điềm tĩnh gì cả."

Chiêu Nguyên dáo dác nhìn quanh tìm nơi phát ra tiếng nói, cuối cùng phát hiện một con rùa dưới góc giàn dưa.

Chính là con rùa nằm trên đầu Đỗ Như Uyên.

Chiêu Nguyên kinh ngạc, ngay đến Lâm Tinh cũng không phát hiện ra con rùa nãy giờ vẫn ở trong vườn rau, chứng tỏ con rùa này không hề tầm thường. Chiêu Nguyên tỉ mẩn quan sát con rùa hồi lâu, sau mới thận trọng tiến lại ngồi xuống cạnh nó, "Ngươi là ai? Sao lại ở trên đỉnh đầu Đỗ Như Uyên?"

Con rùa cười khà khà, "Ta là ai? Thiếu niên, ngươi nghĩ ta là ai?"

Ta mà biết thì sao còn phải hỏi ngươi? Chiêu Nguyên không trả lời. Con rùa nheo mắt nói, "Ngươi có thể gọi ta là tiền bối. Ôi chà, định nhân lúc rỗi rãi ra đây đánh một giấc mà cũng không yên, trần gian đúng là càng lúc càng xô bồ." Con rùa đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa Lâm Tinh và Lạc Việt, cũng có nghĩa là đã biết chuyện về kỳ lân hộ mạch, liệu nó có đoán ra mình là ai không? Chiêu Nguyên thấp thỏm nhìn nó. Con rùa chậm rãi nói, "Con kỳ lân kia thật không biết cách nói chuyện gì cả. Vừa mào đầu đã bật ra toàn những câu làm tổn thương tên thiếu niên phàm trần, về sau khua môi múa mép thế nào cũng vô dụng thôi. Ngươi có biết nó nói sai lời nào không?"

Chiêu Nguyên ngẫm nghĩ, đoạn trả lời, "Là mấy câu về đại anh hùng và hạng thất phu phải không?" Dù có muốn Lạc Việt làm anh hùng, Lâm Tinh cũng không nên chà đạp đại hiệp tới mức một xu không đáng như thế, Chiêu Nguyên cảm thấy rất không đúng.

Con rùa lắc đầu, "Sai, mấy câu nó nói sai nhất, chính là nó sống quá lâu rồi, cuộc đời người trần trong mắt nó chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt."

Đó? Chẳng phải là nói thật sao? Chiêu Nguyên tần ngần không hiểu. Con rùa nhắm đôi mắt tin hin, "Số mệnh người trần rất ngắn, đối với chúng ta chỉ như sương mai bụi khói, đây là sự thật, bản thân con người cũng tự biết, nhưng trước mặt họ nói trắng ra như vậy quả thật là rất không nên. Hơn nữa... nó có thể gặp qua hàng nghìn hàng vạn con người, thoắt sinh thoắt diệt, nhưng mỗi người nó gặp đều không giống nhau, không có ai hoàn toàn giống ai cả, một khi đã qua rồi thì sẽ mãi không quay lại nữa. Chỉ có trải nghiệm nhiều thêm mới nhìn thấu được điểm này. Bởi vậy ta nói nó quá nông cạn." Con rùa hé mắt nhìn Chiêu Nguyên, "Tuyệt đối đừng bắt chước lối suy nghĩ của nó."

Chiêu Nguyên băn khoăn nhăn trán, "Không phải ông là huyền quy hộ mạch đấy chứ, sao lại biết rõ chuyện về thần hộ mạch như vậy?"

Con rùa lại khép mắt, rụt đầu vào mai, tựa như chìm vào giấc ngủ.

Chiêu Nguyên bần thần ngồi thêm một lúc rồi mới đứng dậy bỏ đi. Nếu như con rùa đó là huyền quy hộ mạch, thì Đỗ Như Uyên hẳn là người nó chọn, cũng chính là văn thần lương tướng sánh ngang với hào kiệt loạn thế như Lạc Việt. Bỗng chốc, gần như tất cả những nhân vật có liên quan đều tụ về một chỗ, điều này là ngẫu nhiên trùng hợp chăng? Nó lại đưa tay gãi đầu.

Đợi Chiêu Nguyên đi xa khỏi vườn rau, con rùa mới từ từ thò đầu khỏi mai, chống mí mắt lên.

Từ sau màn lá dày dưới giàn dưa Chiêu Nguyên ngồi lúc nãy, một bóng người áo lam bước ra, tay cầm một quyển sách, cúi mình nhẹ nhàng đón lấy con rùa đặt vào lòng bàn tay, mắt nhìn về phía cổng vườn rau, khóe miệng hơi nhếch lên, "Quy huynh, huynh thấy tôi nên làm thế nào?"

Chiêu Nguyên quay lại phòng, thấy Lạc Việt đang gối tay nằm trên giường. Chiêu Nguyên biết hắn vẫn chưa ngủ. Nó hỏi Lạc Việt, "Huynh tức đấy à? Lâm Tinh không có ác ý gì đâu, tỉ ấy thực sự rất ngưỡng mộ huynh, thật lòng muốn làm kỳ lân hộ mạch của huynh, tỉ ấy thấy huynh có thể trở thành đại anh hùng."

Lạc Việt nhìn lên xà nhà, đung đưa chân nói, "Ta không tức, được cô ấy coi trọng như thế, ta rất vui là đằng khác, chỉ hiềm điều ta muốn thực sự không giống điều cô ấy trông mong. Ta không phải là người cô ấy cần tìm. Hầy, hy vọng cô ấy mau chóng từ bỏ, nếu vì chuyện này mà bỗng dưng bị cô ấy đeo bám mười lăm hai mươi năm thì ta thật chỉ muốn đâm đầu vào tường cho rồi."

Hắn chán nản ngáp một cái, "Dây phải mấy chuyện này, đúng là nguy hiểm."

Chiêu Nguyên im lặng thầm nghĩ, thật ra huynh đã chạy không thoát, buộc phải dính vào chuyện này cả đời rồi. Nó không dám kể cho Lạc Việt nghe sự thật là hắn đã nuốt phải vảy của Lâm Tinh, sợ có khi hắn đâm đầu vào tường thật. Cứ để từ từ, đến khi hắn đủ sức tiếp nhận thì nói với hắn vậy.

Lạc Việt đưa tay bóp đầu, "Thôi bỏ đi, ngày mai là đến Luận võ Đại hội rồi, chuyện này để sau hẵng nói." Hắn trở mình ngồi dậy, xốc lại tinh thần, "Ngày mai chúng ta nhất định đánh cho Thanh Huyền phái đại bại." Mắt sáng ngời, hắn vỗ vai Chiêu Nguyên, "Máu của Lạc Lăng Chi, cứ để đó cho ta."

Hết chương 2.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.03.2015, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 10:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 290
Được thanks: 1827 lần
Điểm: 12.4
Có bài mới Re: [Kiếm hiệp - Huyền huyễn] Long Duyên (Tập 1) - Đạt Phong Quát Quá - Điểm: 10
CHƯƠNG 3 : (1)

Sáng sớm hôm sau.

Các đệ tử Thanh Sơn phái do Lạc Việt dẫn đầu, tập trung trước chính điện, nai nịt gọn gàng, vung tay hô lớn, "Đánh bại Thanh Huyền phái! Giành lại Thiên Hạ Đệ Nhất!"

Hạc Cơ Tử đứng trên thềm chính điện, vuốt râu mỉm cười, "Quan trọng là tham gia đại hội, không nên đặt nặng thắng thua. Tìm ra điểm chưa hoàn chỉnh trong quá trình mài giũa đạo pháp và võ công, bước lên một tầng cao mới, đó mới là ý nghĩa của Luận võ Đại hội."

Lạc Việt lập tức tiếp lời, "Sư phụ dạy rất phải, trong tỉ thí, chúng ta phải dốc sức tìm ra điểm chưa hoàn thiện của đối phương, không cho đối phương nhìn ra điểm chưa hoàn thiện ở chúng ta, bước lên một tầng cao mới, đạp đám đồ đệ của lão Trọng Hoa Thanh Huyền phái xuống dưới chân."

Hắn siết chặt nắm đấm, các đệ tử khác cũng theo hắn vung tay hô vang lần nữa, "Đánh bại Thanh Huyền phái! Giành lại Thiên Hạ Đệ Nhất!"

Sư thúc của Lạc Việt, Tùng Tuế Tử phẩy phất trần, cung kính nói, "Đã đến giờ lành, xuất phát."

Hạc Cơ Tử bước khỏi thềm đá, ba vị trưởng lão Tùng Tuế Tử, Ẩn Vân Tử, Trúc Thanh Tử chia nhau đi hai bên ông, đám đệ tử với Lạc Việt dẫn đầu ngay ngắn theo sau sư phụ và các sư thúc, cả hàng người hùng dũng ra khỏi cửa lớn, xuống núi Thiếu Thanh.

Chiêu Nguyên đứng ở góc sân, đưa mắt tiễn bọn Lạc Việt ra khỏi cửa. Nó rất muốn đi xem Luận võ Đại hội, nhưng thân là rồng, nhỡ để bị phát hiện thì vô cùng nguy hiểm, nên có muốn cũng không thể đi. Chiêu Nguyên thấy lòng cô đơn. Nhìn theo cho đến khi tốp người xa dần, nó chậm chạp quay lại, định về phòng rúc vào chăn ngủ thì Lâm Tinh từ đâu nhảy xuống trước mặt, "Rồng ngốc, sao lại đứng ở đây, không đi xem Luận võ Đại hội hả?"

Chiêu Nguyên cúi đầu, "Tôi là rồng, sẽ bị nhận ra, không thể đi."

Lâm Tinh tỏ vẻ thông cảm, "Ra là vậy, thế ta đi một mình đây, ta phải giúp Lạc Việt, để hắn trăm trận trăm thắng, hắn muốn đánh bại ai, ta sẽ giúp hắn đánh bại kẻ đó." Trông cô mặt mày tươi tỉnh, thần sắc hồng hào, xem ra quả thật đã chuẩn bị đâu ra đấy, mình mặc y phục màu vàng tơ, nai nịt gọn gàng, chân đi giày mềm, hông giắt một túi vải lớn và một cây nhuyễn tiên, "Tên hoàng đế được phụng hoàng chọn kế nhiệm hình như đang ở Thanh Huyền phái, vì vậy phụng hoàng nhất định sẽ có mặt trong Luận võ Đại hội lần này, nếu bọn chúng dám đối phó với Lạc Việt, ta sẽ không khách khí với bọn chúng."

Chiêu Nguyên vô cùng ghen tị, cúi gục đầu xuống, "Ừm, vậy tỉ đi chơi cho vui vẻ."

Lâm Tinh nheo hàng lông mày thanh tú nhìn nó, cuối cùng phải thốt lên, "Ôi trời, trông cái bản mặt đưa đám của ngươi thật khó chịu quá đi, được rồi được rồi, ai bảo ta trước nay vẫn ưa giúp đỡ kẻ yếu cơ chứ. Có phải ngươi rất muốn tới Luận võ Đại hội không, chắc ta có thể giúp ngươi được đấy."

Chiêu Nguyên ngẩng phắt đầu, cặp mắt sáng long lanh nhìn Lâm Tinh. Lâm Tinh móc từ chiếc túi vải bên hông ra một chiếc vòng vàng chói lọi, "Đây, đeo cái này vào cổ, có thể giấu đi long khí của ngươi. Có điều đeo nó trông hơi ngớ ngẩn đấy. Ngươi chịu khó một chút."

Chiếc vòng tỏa sắc vàng rực rỡ, trông rất thô kệch, bên trên chạm khắc hoa văn mẫu đơn, lại lủng lẳng một ổ khóa vàng chắc chắn, khắc bốn chữ "Đại Cát Đại Lợi" to đùng. Chiêu Nguyên chưa thấy vật nào thô thiển đến mức ấy, cứ cầm chiếc vòng bất động, Lâm Tinh sốt ruột nói, "Rốt cuộc ngươi có đeo hay không? Ta không có thời gian đợi ngươi đâu. Bảo ngươi đeo vào có một lúc mà ngươi cũng ngại xấu hả? Nói thật cho ngươi biết, đây là thứ đồ hồi nhỏ ta vẫn đeo, các bậc trưởng lão khi ấy sợ ta chưa đủ pháp lực, tới nhân gian chơi đùa sợ người trần phát hiện, nên đã dùng chiếc vòng này giúp ta giấu linh khí, ta đã đeo thứ giẻ rách này suốt hai trăm năm đấy."

Chiêu Nguyên lập tức tròng vòng vào cổ. Ờ, hai trăm năm à, nó giơ tay ra nhẩm đếm, nếu vậy lẽ nào Lâm Tinh tỉ tỉ còn lớn tuổi hơn cả đại ca...

Lâm Tinh sa sầm nét mặt, "Có phải ngươi lại đang tính tuổi ta không thế?"

Chiêu Nguyên vội vàng bỏ tay xuống, "Đâu có, tôi đang nghĩ làm sao để đa tạ Lâm Tinh sư... sư muội..."

Tiếng "sư muội" thốt ra khỏi miệng, đến nó cũng tự cảm thấy đỏ mặt, thế mà Lâm Tinh xem chừng lại rất ưng ý, hừ một tiếng bảo, "Đi thôi."

Lâm Tinh biết đằng vân, Chiêu Nguyên và cô đứng trên một đám mây, chỉ chốc lát đã đuổi kịp nhóm Thanh Sơn phái. Rồng và kỳ lân nhanh chân đáp xuống cách đoàn người không bao xa, vờ như vừa chạy bộ đuổi theo. Lâm Tinh đóng giả rất đạt, thở hồng hộc huơ tay gọi, "Này, đợi bọn ta với."

Nhóm Thanh Sơn phái quay đầu lại, liền thấy Lâm Tinh đang kéo Chiêu Nguyên chạy đến, trên cổ Chiêu Nguyên đeo một chiếc vòng vàng rực chói lọi dưới ánh mặt trời. Đợi bọn họ chạy tới gần, Lạc Việt nhíu mày nhìn Chiêu Nguyên, "Lâm Tinh còn được, nhưng cả đệ sao cũng chạy theo, mau quay về đi!" Chiêu Nguyên đưa tay sờ chiếc vòng trên cổ nhìn hắn cười khì khì ra ý mình đi cũng không sao.

Lâm Tinh nói, "Ta và Chiêu Nguyên tuy chỉ là đệ tử hờ của Thanh Sơn phái, nhưng cũng là thành viên trong môn phái, dù không thể thượng đài thì cũng có thể ở dưới cổ vũ cho các sư huynh mà."

Cô nở nụ cười ngọt ngào. Các sư đệ của Lạc Việt lập tức nhao nhao nói hộ: "Đúng đấy sư phụ sư thúc, tiểu sư muội và tiểu sư đệ đã có lòng như vậy."

"Chúng con đều là đệ tử đồng môn, phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau."

"Chiếc vòng Chiêu Nguyên sư đệ đeo trên cổ kia là vì chúng ta đấy, bốn chữ 'Đại Cát Đại Lợi' may mắn biết nhường nào sư phụ à, chúng ta muốn có điềm tốt thì không thể để đại cát đại lợi quay về được."

"Sư phụ, để họ đi theo đi mà, chúng ta vốn đã không đông người, thêm một người cũng là thêm một phần thanh thế."

...

Đỗ Như Uyên đứng một bên, tủm tỉm cười xem hoạt cảnh, con rùa vẫn gà gật trên đầu gã. Lâm Tinh vân vê lọn tóc dài trước ngực, cười tươi nhìn Lạc Việt. Chiêu Nguyên thì xích lại gần hắn, che miệng thì thào, "Lâm Tinh tỉ tỉ cho tôi đấy, tôi sẽ không bị phát hiện đâu."

Bị bao vây bởi những ánh mắt thúc bách, Lạc Việt bất lực mặc kệ, "Thôi được, Thanh Huyền phái mà tóm đệ, ta cũng mặc kệ."

Hạc Cơ Tử vân vê chòm râu, nhìn Lâm Tinh và Chiêu Nguyên, "Thôi thì, cùng đi luôn thể."

Chiêu Nguyên hào hứng theo sau Lạc Việt, Lâm Tinh cười ngọt, "Đa tạ sư phụ."

Từ Thiếu Thanh tới Phụng Nhai tương đối xa, xuống đến đường cái dưới chân núi, dần xuất hiện thêm nhiều bang phái khác. Nhưng giữa các bang phái với nhau luôn có sự ngấm ngầm đề phòng, nên đôi bên chỉ khách sáo chào hỏi, rồi tách ra, ai đi đường nấy.

Chiêu Nguyên đi bên cạnh Lạc Việt, nghe Lạc Việt chốc chốc giới thiệu, mấy tên ăn mặc rách rưới tay cầm bát mẻ gậy tre vai đeo túi gai kia là Cái Bang, đầu trọc lông lốc là Thiếu Lâm Tự, đầu quấn khăn vải tai đeo khuyên to ăn vận sặc sỡ là Xà giáo hoặc Ngũ Độc phái đến từ Miêu Cương. Giữa đường, có một nhóm người đạp bảo kiếm bay vụt qua đầu bọn họ, Chiêu Nguyên nghển cổ nhìn, Lạc Việt trỏ lên bảo, "Là Hoa Sơn hoặc Thái Sơn, cũng tu luyện huyền đạo như chúng ta."

Chiêu Nguyên hỏi, "Thế tại sao các huynh không bay như thế?"

Đám đệ tử Thanh Sơn phái vốn không biết ngự kiếm, nghe hỏi đều ngậm tăm, chỉ có Lạc Việt đáp qua quýt, "Bởi vì chúng ta tương đối khiêm tốn, không thể hiện ra ngoài, đâu có khoe mẽ như bọn chúng."

Nói đoạn, lại có một môn phái khác cưỡi ngựa chạy vụt qua, vó sắt nện tung đất cát tối tăm mặt mũi. Lạc Việt nhổ phì phì đất cát trong miệng, chỉ theo mấy cái bóng cưỡi ngựa đã xa tít tắp, nói với Chiêu Nguyên, "Nhìn thấy chưa, đấy cũng là khoe mẽ."

Dưới núi Phụng Nhai, người đông như nêm cối. Vẫn chưa đến giờ lên núi, đệ tử các môn phái đều tập trung đợi cả tại đây.

Những người rảnh rỗi đến xem trò vui mà không có thẻ xem hội cứ đứng đầy hai bên đường, các dị sĩ giang hồ ôm đao đến dự hội không muốn chen chúc giữa đám đông, thì mỗi người tìm một nơi yên tĩnh để thoát ly thế tục. Quán cá cược thắng thua mọc lên san sát, những người bán hàng rong chào mời điểm tâm hạt dưa nước trà quạt mát khăn tay ghế đẩu thi nhau đi qua đi lại, thậm chí còn có vài thầy lang giang hồ dựng sạp dưới gốc cây to hoặc bên tảng đá lớn, đa phần trước sạp đều treo một tấm mành đen, bên trên viết "Phương thuốc gia truyền chuyên chữa các loại nội thương và vết thương do đao kiếm gậy gộc".

Chiêu Nguyên hết nhìn Đông lại ngó Tây, phấn khích đến nỗi hai mắt sáng rỡ, cảm giác chỉ có một cặp mắt thôi là rất không đủ. Hạc Cơ Tử và mấy vị trưởng lão tới chào hỏi các chưởng môn trưởng lão của các môn phái khác, còn bọn đồ đệ kiếm một khoảng đất trống đứng đợi. Mấy tiểu sư đệ chộn rộn hò nhau đi mua mấy gói hạt dưa về cắn, Lạc Việt tức thì đưa mắt cảnh cáo, "Giữa chốn đông người, không được để mất mặt sư môn, khí thế đâu, tỏ ra ngay ngắn đĩnh đạc xem nào."

Các tiểu sư đệ đành giả vờ nghiêm mặt thẳng người. Lâm Tinh đứng bên thấy vậy, đảo mắt rồi cười hì hì nói, "Để ta mua giúp, dù sao ta cũng là con gái, đi mua đồ ăn vặt cũng không mất mặt gì." Đoạn cô chạy ngay tới một sạp hàng gần đó mua mấy gói hạt dưa cùng hai bọc điểm tâm, nhét cả vào túi vải đeo bên hông, vỗ túi nói, "Các sư huynh muốn ãn gì cứ qua đây lấy."

Đám sư đệ của Lạc Việt cảm động nói, "Có một sư muội thật là tốt."

Lạc Việt nghiêm mặt, "Giờ không được ăn, đợi lát nữa Luận võ Đại hội bắt đầu rồi có thời gian rảnh hẵng bàn."

Đám sư đệ mặt mày tươi rói, "Đại sư huynh, chúng đệ hiểu mà."

Chiêu Nguyên náo nức chỉ muốn lượn lờ đây đó, nhưng đám Lạc Việt cứ đứng yên một chỗ mà đợi, nên nó cũng chỉ có thể đứng yên theo. Đỗ Như Uyên lấy từ trong tay áo ra một quyển sách, chỉ có Lâm Tinh tiếp tục chạy đi chạy lại, cô mua thêm mấy cái quạt, phát cho mỗi người một cái, cả Hạc Cơ Tử và ba vị trưởng lão cũng không thiếu phần.

Thanh Sơn phái mấy năm nay xuống dốc không ai là không biết, mấy môn phái đứng xung quanh đều âm thầm quan sát bọn họ, nhân số ít, lại có một cô gái như Lâm Tinh, rồi Chiêu Nguyên cổ đeo cái vòng vàng sáng lóa, có muốn người ta không chú ý cũng khó. Các đệ tử trẻ tuổi của rất nhiều môn phái đều đang nhìn trộm Lâm Tinh, trong đám đệ tử của môn phái nào đó đứng gần Thanh Sơn phái, có kẻ phì cười nói, "Ha, trong Thanh Sơn phái còn có tên đeo vòng đại cát đại lợi kìa, mong cầu cát lợi đây mà. Này Luận võ Đại hội cũng có giới hạn tuổi đấy, những kẻ nào còn đang bú sữa thì mau về đi đừng để bị người ta đuổi."

Đồng môn kẻ đó lập tức rộ lên cười, thậm chí người những môn phái khác xung quanh cũng cười theo. Lạc Yên Lạc Lỗ Lạc Trịnh tức khí xắn tay áo lên, định qua nói chuyện phải trái, Lạc Việt vội giơ tay cản, "Không ai được động đậy, trước đại hội không được gây chuyện rắc rối, đợi lát nữa tỉ thí đánh cho bọn chúng bầm dập chẳng tốt hơn sao?"

Đỗ Như Uyên ngẩng đầu khỏi quyển sách đang đọc, cười híp mắt nói, "Nhẫn nhịn chưa chắc là chịu thiệt, giỏi dung hòa chứa được trăm sông, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn."

Mấy sư đệ lườm nguýt hậm hực rồi cũng đứng im. Lạc Yên nói, "Đại sư huynh đúng là ngày càng có khí chất cao nhân."

Lạc Việt nói, "Đương nhiên, nếu không sao làm được đại sư huynh của đệ?"

Tên đệ tử phái nào đó vừa chế giễu Chiêu Nguyên vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục cao giọng nói, "Thanh Sơn phái người đâu lác đác lại còn có cả nữ nhi, xem ra quả nhiên là đã sa cơ, chỉ cần có người chịu vào là thu nhận luôn."

Lạc Việt nghiêm mặt nhìn đám sư đệ, "Nhớ kỹ lấy bản mặt tên giẻ rách đó cho ta, đến khi tỉ thí không đánh cho tía má nó hết đường nhận ra thì chúng ta theo họ nó luôn."

Lạc Tần hỏi, "Nếu chúng ta không đấu với nó thì sao?"

Lạc Việt nói, "Thì đợi đại hội kết thúc tìm nó ra tán cho một trận."

Nghe vậy ai nấy đều phấn chấn hẳn lên. Tên giẻ rách kia vẫn huyên thuyên luôn mồm, đệ tử Thanh Sơn phái đành coi như không nghe không thấy. Gần đó chợt có người cao giọng xen vào, "Lời các hạ nói có phải hơi quá rồi không?"

Chiêu Nguyên nghe tiếng nói quen tai, bèn quay lại nhìn, thì thấy một toán người đi tới, dẫn đầu là một nam tử áo xanh, khuôn mặt ôn nhã như nước như ngọc dưới ánh dương rạng rỡ.

Tên đệ tử nãy giờ chế giễu Thanh Sơn phái lập tức chào hỏi, "Ồ, thì ra là Lạc sư huynh của Thanh Huyền phái, thật thất lễ quá, thất lễ quá!"

Lạc Lăng Chi lạnh nhạt gật đầu, "Các hạ khách khí rồi." Đoạn quay sang, chắp tay chào Lạc Việt, "Việt huynh."

Lạc Việt bước lên trước đám sư đệ, cũng ôm quyền chào Lạc Lăng Chi, "Lăng huynh."

Lạc Lăng Chi hỏi, "Thương thế của lệnh sư đệ thế nào rồi?"

Cơ mặt Lạc Việt giật giật, "Ờ, không sao, không sao, chỉ là đến giờ vẫn chưa ra khỏi giường được thôi. Vậy nên lần này bản phái có dẫn theo hai đệ tử mới."

Lạc Lăng Chi áy náy nói, "Đều là do sư đệ tệ phái lỗ mãng gây ra, gia sư đã trừng phạt bọn chúng, giờ đang ngẫm tội trong phòng tối, đợi Luận võ Đại hội kết thúc sẽ sang thỉnh tội với quý phái."

Lạc Việt gật đầu, "Được, được, vậy chúng tôi đợi."

Lạc Lăng Chi lại nhìn qua những người còn lại của Thanh Sơn phái, ôn hòa cười nói, "Sư gia và sư bá sư thúc đều ở đằng kia, tại hạ và các sư đệ sư muội xin cáo từ đi trước, hẹn lát nữa hội ngộ trên núi." Nói đoạn dẫn đám đệ tử Thanh Huyền phái rời đi.

Đệ tử Thanh Huyền phái rất đông, lần này tham gia Luận võ Đại hội phải đến năm sáu mươi người, trong số đó có hai kẻ từng bỏ Thanh Sơn phái chạy sang Thanh Huyền phái, vì hổ thẹn với các sư đệ cũ nên chỉ biết cúi gằm mặt lẩn giữa đoàn người bước đi thật nhanh, không dám ngẩng lên nhìn sang đây. Bọn Lạc Việt dửng dưng nhìn theo, Lạc Ngô mỉa mai, "Đường đường làm đại sư huynh Thanh Sơn thì không muốn, lại cứ muốn chạy sang Thanh Huyền làm đệ tử mạt rệp cơ."

Lạc Việt lạnh lùng nói, "Thôi bỏ đi, mỗi người mỗi chí, ta còn phải đa tạ họ nữa kìa, họ mà không đi, ta làm sao leo lên cái ghế đại sư huynh?"

Lạc Tấn góp lời, "Con người Lạc Lăng Chi quả không tầm thường, làm đại sư huynh cũng thật khí thế ra dáng, đệ tử Thanh Huyền đâu phải hiền lành gì, trông y rõ là ôn hòa điềm đạm thế kia, vậy mà đám sư đệ ai cũng nể phục không dám tai ngược." Rồi nhìn quanh, rụt cổ che miệng nói thầm, "Này, đệ nghe nói, sau khi thánh thượng băng hà, người có hy vọng kế vị nhất là thế tử nhà An Thuận vương, nghe nói vị thế tử này từ nhỏ đã mai danh ẩn tính vào luyện võ trong Thanh Huyền phái, chắc không phải chính là Lạc Lăng Chi chứ?"

Chiêu Nguyên đứng một bên nghe, cả lòng lẫn tay đều lạnh buốt. Lạc Việt liếc nó, gạt ngang, "Giữa chốn đông người đừng có lạm bàn quốc sự, cũng chưa chắc đã là Lạc Lăng Chi."

Lạc Tấn không phục, "Sao lại chưa chắc, đệ thấy giống lắm."

Đỗ Như Uyên cuộn quyển sách lại, "Không biết chữ Lăng trong cái tên Lạc Lăng Chi này là lăng nào?"

Lạc Tấn nói, "Lăng trong lăng vân tráng chí."

Đỗ Như Uyên ngẫm nghĩ, "Thế thì chắc không phải rồi, bởi vì trong số tổ tiên nhà An Thuận vương, có một vị tên là Mộ Lăng, nếu y là thế tử nhà An Thuận vương thì không thể phạm vào tên húy tổ tiên thế được." Chiêu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cảm kích ngước nhìn Đỗ Như Uyên. Vừa hay Đỗ Như Uyên bắt gặp ánh mắt nó, bèn nở một nụ cười ấm áp.

Chừng nửa canh giờ sau, trống cái bên núi Phụng Nhai được gõ tùng tùng mấy tiếng, đã đến giờ lên núi.

Đệ tử các bang phái ùa lên, môn đệ Thanh Sơn bị kẹp ở giữa Thanh Huyền phái đi phía sau, cách họ một hai nhóm, đám sư đệ của Lạc Việt cho rằng đây chính là điềm tốt, báo hiệu lần này có khả năng đạp Thanh Huyền phái xuống chân, ai nấy đều vô cùng phấn khởi.

Chiêu Nguyên vừa đi vừa nhìn Đông ngó Tây, bậc thang dẫn lên núi Phụng Nhai được làm rất rộng rãi bằng phẳng, một bên vách đá chạm trổ bích họa tinh xảo đẹp đẽ, có bức là cảnh phụng hoàng đội mặt trời bay giữa tầng không, được chim muông vây quanh, có bức lại bay liệng một mình, đều rất đẹp rất công phu, ngay đến từng cọng lông phụng hoàng cũng được điêu khắc rất khéo léo, sống động như thật. Lâm Tinh bực bội lầm bầm, "Phụng hoàng cứ thích làm như mình là cao quý nhất. Có cao quý nữa thì cũng chỉ là con chim thôi."

Trên tiên giới, cầm và thú xưa nay chẳng bao giờ vừa mắt nhau, loài lông vũ luôn khoác lác thanh cao, còn loài thú lại thấy xốn mắt trước kiểu thanh cao ấy, cho rằng bọn chúng chỉ được mẽ ngoài còn bên trong rỗng tuếch. Nhất là so với thần thú như kỳ lân. Kỳ lân hộ mạch cùng phụng hoàng hộ mạch nàm trong tứ đại hộ mạch thần, địa vị ngang bằng, kỳ lân và rồng quan hệ vốn rất tốt, còn thường khinh khi phụng hoàng chuyên quản chuyện đàn bà con gái, nhưng từ khi rồng bị đánh bại, phụng hoàng leo lên ngôi vị cao nhất, kỳ lân bị đạp xuống dưới móng vuốt của phụng hoàng, thành ra thường hay bất mãn bất phục.

Chiêu Nguyên ngắm nhìn những bức bích họa, trong lòng càng bứt rứt, theo lý mà nói, được khắc trên bích họa vốn phải là rồng. Lâm Tinh siết nắm đấm, thì thào với nó, "Ngươi nhất định phải giành lại danh dự đấy." Chiêu Nguyên gật mạnh đầu.

Vừa rồi dưới chân núi, Lạc Việt có kéo Chiêu Nguyên sang một bên, lén bảo, "Lát nữa lên núi, nhớ để ý thật kỹ các đệ tử Thanh Huyền. Đại hội lần này, những kẻ ra dáng nhất trong số đệ tử trẻ tuổi của bọn họ đều tới cả đây, nếu người đệ muốn tìm là ở Thanh Huyền phái, đảm bảo tám chín phần sẽ nằm trong số đó. Đệ thử chú ý thêm mấy người nữa, ngoài Lạc Lăng Chi ra, còn thấy ai có vẻ giống giống thì bảo ta, chuyện lấy máu sau đó cứ để ta lo."


Còn Tiếp. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chihiro217, hienbach, Ngocanhduong, Quân Y Nguyệt, thyhan2305 và 407 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 773 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 303 điểm để mua Gà sừng sộ
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 735 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 322 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 327 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1242 điểm để mua Thần nước
Sunlia: bão về r bà con ơi ==
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.