Diễn đàn Lê Quý Đôn








images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 

Long Duyên - Đại Phong Quát Quá

 
Có bài mới 11.03.2015, 22:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 10:51
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 291
Được thanks: 1697 lần
Điểm: 7.76
Có bài mới Re: [Kiếm hiệp - Huyền huyễn] Long Duyên (Tập 1) - Đạt Phong Quát Quá - Điểm: 10
CHƯƠNG 9 : (13)


Sở Linh quận chúa mỉm cười, "Là nữ nhân thì sao? Vu oan hãm hại, nhất định không thể thành công, ta chỉ tin vào thiên lý."

Chiêu Nguyên và Lâm Tinh đều im lặng. Lạc Việt bước lên trước một bước, "Quận chúa, nếu cô thực sự tin vào thiên lý, xin giao thuốc giải ra đây."

Sở Linh quận chúa nhìn hắn, vẻ mặt vẫn bình thản, lặng như mây đỗ trên trời, "Thiếu hiệp đang nói gì thế?"

Lạc Việt bước tới bên tường thành, quay người nhìn vào bên trong, Cửu ấp giờ rất yên lặng, bách tính khắp thành đều đang thấp thỏm im lìm chờ trông vận mệnh.

"Sở Linh quận chúa! Nếu An Thuận vương biết, dưới lòng đất Cửu ấp có vận binh đạo xây dựng theo phương pháp của Tào Tháo thời Tam Quốc xưa, xung quanh Cửu ấp có một vạn binh mã chỉ cần một canh giờ là có thể nhập thành hoặc tỏa ra ẩn nấp trong lòng núi, khoét rỗng ở ngoại thành, cô nghĩ ông ta sẽ giúp cô, hay giúp Bắc quận vương?"

Mới đầu, Lạc Việt chỉ đơn giản phát hiện, số lượng người vào và ra khỏi thành Cửu ấp mỗi ngày đều không giống nhau, số người tham tuyển vào Trấn Tây vương phủ cũng không đồng đều. Hơn nữa các anh tài giang hồ tới tham gia hội kén rể, lại có phần quá đông. Trên giang hồ những người vừa trẻ tuổi, chưa thành thân, lại không e sợ quyền thế quan trường muốn ở rể quả thật nhiều như vậy sao?

Lạc Việt vỗ lên viên đá trên tường thành, "Mới đầu tại hạ chỉ thắc mắc, có phải Trấn Tây vương phủ viện cớ tuyển quận mã để thừa cơ làm chuyện khác không? Vì quan hệ với Bắc quận căng thẳng, người nào biết lưu tâm đương nhiên sẽ nghĩ ngay tới khả năng Tây quận đang vận binh. Do thám của Bắc quận vương cũng đoán thế, nên Bắc quận vương mới mắc phải bẫy của cô."

Hành vi của Trấn Tây vương phủ hơi quá lộ liễu, quan văn tiếp tân lại bừng bừng võ khí như vậy, hễ tinh ý đều sẽ thấy nghi ngờ, còn cả thẻ bài đánh số làm từ thẻ nhà binh, tựa hồ đều dẫn dắt người ta nghĩ đến chuyện kia.

Trong thành Cửu ấp có mấy căn nhà bỏ không, gần đây lại thường xuyên có người ra ra vào vào, chú ý một chút ắt sẽ đoán rằng, quận chúa đang giấu binh ở đó.

Nhưng Lạc Việt đã đi điều tra, những nơi đó căn bản vẫn là nhà hoang, chỉ là lấy ra làm chiêu bài.

"Từ lúc ấy, ta bắt đầu phân tích xem quận chúa đang mưu toan điều gì."

Sau đó nữa, dựa vào tờ bản đồ Chiêu Nguyên vẽ, và thông qua việc khảo sát tình hình khắp thành Cửu ấp, đi men theo tường thành, Lạc Việt phát hiện vị trí cống thoát dẫn nước ra ngoài rất kỳ lạ, kết hợp với rất nhiều sách đã nghe qua, điển tích Tào Tháo vận binh hiện lên trong đầu hắn, cuối cùng hắn phát hiện ra dưới lòng Cửu ấp quả nhiên có vận binh đạo.

Lạc Việt bước tới bên Văn Tế, đưa tay ra sau gãi đầu, "Vị Văn công tử này, chắc là thị vệ của quận chúa phải không?"

Văn Tế kinh ngạc, "Lạc thiếu hiệp nói gì, tại hạ nghe không hiểu." Miệng thì nói vậy, tay đã lẳng lặng lần vào trong ống tay áo còn chưa chạm đến chiếc túi đen đựng kim độc, cơ thể đã đột nhiên như không còn là của mình nữa, đứng im bất động.

Lạc Việt nói, "Văn thiếu gia là người Giang Nam, phụ thân trước đây còn là bang chủ một bang phái liên quan đến vận tải đường thủy, e là trước khi biết ý thức đã được làm quen với thủy sản rồi, sao có thể nhớ mình lần đầu ăn cua còn không biết cạy vỏ?"

Văn Tế mỉm cười, "Chỉ là một câu vô tâm, Lạc thiếu hiệp lại lưu ý cả chuyện cỏn con như vậy."

Lạc Việt khiêm tốn nói, "Không tránh được, huynh đệ xuất thân từ môn phái tu đạo, trước kia thường hành nghề xem tướng kiếm tiền tiêu."

Sau khi phát hiện Văn Tế có vấn đề, Lạc Việt bèn đoán rằng Văn Tế là nội gián nằm vùng của Bắc quận vương phủ, hoặc do người khác phái đến.

"Có điều, ta cảm thấy, khi dùng câu này an ủi ta, giọng công tử có phần gượng gạo, như thể cố ý muốn nói để ta nghe, để dụ ta nghi ngờ công tử là nội gián Bắc quận, ta còn ngỡ rằng mình đa nghi."

"Sau đó nữa, chính là chuyện Đàm Đài tiểu thư bị hành thích."

Bắc quận xưa nay vốn dựa vào thế lực của An Thuận vương, chắc hẳn không dám tùy tiện động đến con dâu An Thuận vương, hoàng hậu nương nương tương lai. Hơn nữa, giá họa cho Tây quận, liệu có cần bồi dưỡng tử sĩ từ hàng mấy năm trước, thích trên ngực họ một đóa hoa không? Nhét cho mỗi người một thẻ bài rõ ràng cũng có hiệu quả tương đương mà. Nhìn vết tích của bông hoa ấy, ít nhất cũng phải được xăm lên từ mười năm trước, khi đó Bắc quận và Tây quận như cây liền cành, dù cho bằng mặt nhưng không bằng lòng, Bắc quận muốn mưu hại Tây quận, cũng không cần tốn công đến thế. Có ý làm thật trắng trợn, nói là người khác hãm hại, chuyện này cũng có thể xảy ra. Vì vậy, nếu nhìn nhận không thiên lệch, mức độ tình nghi của hai vương phủ Bắc và Tây đều rất lớn.

Nhưng kiểu nghi ngờ không căn cứ này rất đáng sợ, Lạc Việt không dám khẳng định.

Cho đến khi chuyện độc phát xuất hiện.

Lạc Việt thở dài, "Quận chúa biết tin quân Bắc quận kéo tới, liền sai người bỏ thứ gì đó đẩy nhanh tiến triển, khiến rất nhiều người phát độc sớm. Để dẫn dụ lòng thù hận của các môn phái giang hồ đối với Bắc quận, thủ đoạn này của quận chúa có hơi quá rồi."

Khi thái y nói, độc trúng lần này giống với loại độc đã giết chết Tây quận vương và vương phi, Lạc Việt đã cảm thấy không ổn, rất nhiều loại độc khi phát tác đều có hiện tượng tương đồng, thái y vừa trông đã nói cùng loại, khó tránh khỏi khinh suất. Sau đó không bao lâu, thái y thử độc liền xuất hiện, giống như đã sớm có chuẩn bị vậy.

Rồi sau nữa...

Lạc Việt lắc đầu, "Văn thiếu gia, màn huynh tóm Tiền Ngũ diễn xuất quá giả, quá nhiều sơ hở, thành ra vẽ rắn thêm chân." Lạc Việt thở dài, "Quận chúa, trong phủ cô chốc lát có thể kiếm được nhiều thứ thử độc như vậy, sao đệ đệ cô lại bị trúng độc?"

Trấn Tây thế tử vẫn chưa dứt sữa, hạ sát đứa bé vào thời khắc then chốt này là hành động hoàn toàn vô nghĩa, lại còn để lộ chính mình.

Lâm Tinh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cũng tham gia, "Ngươi vì Tây quận mưu hại Bắc quận, đặt bẫy dẫn bọn họ vào tròng. Ngươi vì khiến toàn giang hồ đối địch với Bắc quận, lấy mình ra làm mồi nhử, đầu độc những người tới tham gia kén rể. Thậm chí hành thích Đàm Đài Dung Nguyệt, đều chỉ vì ngươi đố kỵ, ngoài ra còn muốn An Thuận vương và triều đình đối phó Bắc quận. Những điều này đều có thể tìm ra lý do, nhưng vì sao ngươi phải giết chết tiểu đệ hãy còn thơ dại của mình?"

Sở Linh quận chúa vẫn giữ nét mặt bình thản, "Các ngươi đang nói mê gì thế?"

Tôn Bôn nãy giờ im lặng lên tiếng, "Vì vị vương phi sinh hạ thế tử vốn không phải là nguyên phối của Bạch Chấn. Bà ta là nữ tử giang hồ, sư muội của Lục La phu nhân, được gả cho Bạch Chấn sau khi hắn được thăng làm phó tướng, mới đầu chỉ là thiếp, Bạch Chấn lên làm Trấn Tây vương không bao lâu, nguyên phối chết, người thiếp ấy được phụ chính. Người này là một cao thủ dụng độc, Nam Hải kiếm phái sở trường kiếm thuật, tinh thông dược lý." Tôn Bôn nhếch khóe miệng giễu cợt, "Bà ta từng dùng một liều thuốc, âm thầm đầu độc chết hơn chục mạng người, thủ đoạn của quận chúa, đều là được chân truyền từ bà ta."

Đến đây quận chúa phải nhăn mặt, "Ta không giống ả tiện nữ đó. Ả nô tì hèn hạ, quyến rũ phụ vương, đầu độc mẫu phi ta. Vì Tây quận này, ta xông pha liều mạng trên chiến trường, có điểm nào không bằng nam nhân? Vì muốn giữ chắc vương vị cho tên tiểu tử miệng còn hôi sữa của mình, ả định đem ta gả cho tên ngốc tử nhà Bắc quận vương, một gã đần hơn hai mươi tuổi đầu vẫn phải quấn tã." Khoác lại vẻ mặt bình thản kỳ dị, quận chúa nở nụ cười rạng ngời, "Song, giờ ta đã biết, ông trời cử bọn họ đến như để mặc khải, khai sáng cho ta rằng đâu mới là thiên lý." Cô giơ tay, khẽ nắm một luồng không khí, "Thiên lý chính là, muốn gì, phải tự mình giành lấy."

Ánh sáng đỏ rực giữa trời, dường như chính vì quận chúa mà tồn tại, gai ốc da gà trên người Lạc Việt bất giác nổi hết lên. Sở Linh quận chúa nhìn Đỗ Như Uyên, ngậm ngùi thở dài, "Sao ngươi lại không trúng độc chứ? Rõ ràng chỉ có Lạc Việt uống món canh sen hầm của bà già lắm chuyện Lục La ấy, ngươi không hề uống, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã nghĩ, nếu ngươi cũng chết ở đây cùng tất cả lũ nam nhân thối tha kia, người khắp thiên hạ đều biết, Nam thế tử vì Tây quận mà bị Bắc quận đầu độc, sẽ thú vị nhường nào."

Dưới thành lâu, lại có tiếng lính truyền lệnh cao giọng quát, "Trấn Tây vương phủ, còn không mở cổng thành, ngay An Thuận vương cũng không cách nào điều đình nổi đâu, vì bách tính Tây quận, xin thận trọng hành sự."

Sở Linh quận chúa đứng bên tường thành chống cằm, "An Thuận vương, An Thuận vương giỏi giang lắm sao? Chẳng phải cũng là một tên nam nhân ti tiện, trong nhà có thê thất, còn ra ngoài dụ dỗ một ả tiện nữ, sinh ra một thứ tiện chủng, đùn lên làm thái tử. Ha ha, Tây quận? Tây quận là của ta, ta muốn nó là của ta thì nó phải là của ta." Cô quay sang Văn Tế, "Đi, đem ả tình phụ và đứa con dâu của An Thuận vương trói lên cổng thành cho ta, chớ nói với bọn chúng.

Đợi lũ này phá cổng xông vào thì đập chết luôn hai con đàn bà đó."

Dứt lời cô ta chợt nhìn lên bầu trời trong thành, bỗng trợn tròn hai mắt. Binh lính bên dưới và dân chúng trong thành cũng ồ lên kinh ngạc.

Trên bầu không phương Nam, một con phụng hoàng bảy màu lấp lánh nâng một cỗ kiệu lộng lẫy sải cánh bay tới, lượn vòng phía trên tường thành.

Có thứ gì đó đập bụp xuống đầu Chiêu Nguyên, nhảy vào lòng bàn tay nó.

Là một tờ giấy bị vo tròn.

Trên giấy viết mấy hàng chữ lớn ngũ sắc: Con rồng ngốc và tên phàm nhân dốt nát! Vì các ngươi từng giúp người được Phụng tộc bảo vệ, tri ân đồ báo, nên chúng ta đã giúp các ngươi giải độc cho mấy kẻ phàm trần kia rồi, thành Cửu ấp tạm thời bình an, ơn thừa không so đo nữa. Lần sau gặp lại, nếu Phụng quân có lệnh, ta quyết không dễ dàng tha cho các ngươi.

Chiêu Nguyên ngẩng đầu, phụng hoàng sặc sỡ từ từ đáp xuống khoảnh đất trống sau binh trận, kiệu tiếp đất, phụng hoàng hóa thành đốm lửa, bung ra hòa vào màn đêm, biến mất không tăm tích.

Một thiếu nữ xiêm y lộng lẫy chậm rãi bước xuống khỏi kiệu, dáng điệu như thần thánh, binh lính khắp thành đều suýt chút nữa quỳ mọp xuống đất. Thiếu nữ rút ra một lệnh bài phụng hoàng màu son đỏ, cất tiếng vang vang, "Quốc sư thay mặt hoàng thượng truyền khẩu dụ, lệnh cho An Thuận vương, Bình Bắc vương lập tức thu binh, hộ tống thừa tướng tiểu thư hồi kinh, không được chậm trễ."

Cửu ấp hôm nay không có chiến sự rồi, Sở Linh quận chúa nhìn chòng chọc về phía kiệu hoa, hai tay giận dữ bấu chặt lấy mấu gạch tường thành. Trong cỗ kiệu diêm dúa kia, có Đàm Đài Dung Nguyệt.

Lâm Tinh nói, "Sở Linh quận chúa, qua hôm nay, ngươi định đối mặt thế nào với tất cả mọi người? Ngươi quá kích động, không chú ý âm lượng, chuyện chúng ta nói, tất cả những người trên thành lâu này đều nghe thấy rồi."

Binh lính trên thành lâu, đều đang giữ im lặng.

Sở Linh quận chúa sững sờ quay đi.

Lạc Việt cũng quay đi, "Chúng ta đi đây."

Sở Linh quận chúa, sau này sẽ thế nào, hắn không muốn quan tâm. Có điều, hắn không khỏi muốn cảm thán, người bước sai một li, có thể đi sai đến cả nghìn dặm. Vừa bước tới bậc thang đá sau lưng bỗng có tiếng tuốt gươm.

Lạc Việt quay phắt lại, chỉ thấy Sở Linh quận chúa đang cầm kiếm tự đâm chính mình. Lưỡi kiếm xoẹt qua cánh tay, đâm vào bả vai, cô ta đột nhiên tung mình nhảy khỏi bờ tường, rơi thẳng xuống đống đất bụi dưới chân thành. Lạc Việt còn chưa kịp kinh ngạc, Sở Linh quận chúa đã lảo đảo đứng dậy, chỉ lên thành lâu, hổn hển hét lớn, "Rồng... là rồng... kẻ tên Lạc Việt trên thành lâu... mang theo một con rồng... bọn chúng muốn mưu phản... người trong thành... tất cả các binh sĩ... đều bị mê hoặc rồi... bọn chúng tập trung một vạn quân trong lòng núi bên ngoài thành Cửu ấp... còn có Định Nam thế tử Đỗ Như Uyên...

cùng một giuộc với bọn chúng... rồng... muốn cho Lạc Việt làm hoàng đế..."

Hai người ăn vận như thân binh bên cạnh An Thuận vương bỗng chốc hóa thành hai luồng sáng đỏ, bay vút lên trời. Ánh sáng đỏ trải rộng, huýt lên một tiếng lanh lảnh, hóa thành hai con chim ưng, che lấp cả nửa bầu trời, há mỏ nhả ra hai quả cầu lửa khổng lồ lóe sét.

Một quả giội xuống thành lâu, một quả giội vào trong thành. Lạc Việt kinh ngạc ngửa đầu nhìn trời, thấy quả cầu lửa càng lúc càng gần, càng gần...

Trên đầu đột nhiên được chụp bởi một lớp hào quang màu lục nhạt, cầu sáng va vào vồng lục, bật ngược trở lại, hóa thành từng đốm lửa sao, bắn ngược về phía chim ưng.

Binh lính dưới thành và trong thành lại òa lên kinh ngạc.

Trên bầu không thành Cửu ấp, xuất hiện một con rùa khổng lồ, bên dưới nó mở ra một cái lồng quang chướng màu xanh lục, chụp kín lấy toàn thành Cửu ấp. Chim ưng lại rít lên, quạt cánh nổi cuồng phong, xòe móng vuốt nhọn, bổ thẳng xuống phía thành lâu.

Một cây nhuyễn tiên rực lửa phất lên không, một con chim ưng không tránh kịp, bị quật tan tành. Trước khi tan biến nó còn nghe một tiếng quát phẫn nộ, "Lũ rác rưởi tạp nham, lại dám dùng lửa trước mặt ta?"

Đột nhiên, lửa bốc ngùn ngụt giữa vòm trời màu lục nhạt trên thành Cửu ấp, một con kỳ lân đỏ rực xuất hiện, lướt đi không hề kiêng dè lửa cháy phừng phừng, vừa lướt vừa nuốt nhả tinh tú, cả bầu trời đêm sáng rực lên như ban ngày.

Người bên dưới ngửa cổ lên, ngay tiếng kêu gào cũng không phát ra nổi nữa, chỉ có thể im lặng ngẩng mặt nhìn, nảy sinh lòng kính sợ bản năng đối với ngọn lửa rực rỡ nhất, trực tiếp nhất kia.

Lạc Việt đứng sững trên thành lâu, Chiêu Nguyên ở bên cạnh hắn. Khi Lạc Việt bị đám đông xác nhận có liên quan tới rồng, trong lòng nó chợt dâng lên một nguyện vọng mãnh liệt lạ thường. Dường như có một âm thanh từ tận cuối chân trời xa lắc truyền lại, bảo với nó lời thề long thần hộ mạch từ đời đầu tiên đến nay chưa từng thay đổi, "Ta sẽ bảo hộ ngươi thành quân chủ thiên hạ, bảo vệ huyết mạch đời đời của ngươi, bảo vệ triều đại này an khang, bảo vệ thiên hạ thái bình, bảo vệ trần gian luân hồi tiếp diễn..."

Toàn thân nó bất giác tỏa hào quang vàng kim, ánh vàng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng gắt, cuối cùng che lấp tất thảy, chiếu sáng đất trời. Trước mắt tất cả những người đang ngửa cổ nhìn như hóa đá, diễn ra một cảnh tượng như tranh thế này: Đứng trên thành lâu, trong kim quang chói lòa, là một thiếu niên áo quần giản dị.

Một con rồng vàng quấn quanh người hắn, cuối cùng lao vút lên, xuyên qua chín tầng trời.

Ngày hai mươi sáu tháng Tư năm Ninh Thụy thứ mười một, cấm kỵ lớn nhất của Ứng triều hơn trăm năm nay đã trở lại: long thần.

Bậc đế vương được long thần lựa chọn, cũng lần đầu xuất hiện.


Chú thích:

(1) Các ngón tay xếp thành hình hoa lan.

(2) Chữ "Việt" trong tên "Lạc Việt" đồng âm với chữ "Nguyệt" trong tên "Dung Nguyệt".


                --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----


HẾT QUYỂN 1.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
       
Có bài mới 12.01.2017, 15:40
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 28.12.2015, 17:13
Bài viết: 1
Được thanks: 0 lần
Có bài mới Re: [Tiên hiệp - Huyền huyễn] Long Duyên - Đại Phong Quát Quá (Tập 1)
cảm ơn bạn đã edit truyện. bạn có định edit tập 2 không?
:sofunny:  :love2:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lepeepinge, Meftpece, Zoombmooma và 284 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

7 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

20 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 01/03]

1 ... 12, 13, 14


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tử Tranh
Tử Tranh
angel.remix
angel.remix

romote: =,.= *hôn mông rex*
loverex: bye ca :) e cũng đi ngủ
romote: pp
romote: =)) chú ta nghe lời vk đến mù quáng
Shin-sama: mà h em đi chà đồ :v bye 2 người nghen :wave:
Shin-sama: :v Không tin tưởng rồi thì làm gì cũng thấy chướng mắt cả. Mà cũng chỉ còn cách đứng xem thôi
romote: =))) nói chung là ko ghét cũng ko thích vk ck chú, nhưng tránh xa 1 chút cho an toàn, bữa còn kêu ba mẹ ta nuôi con giùm họ vì ko có tiền để nuôi ấy =)) khổ, người già, sợ bị cướp tài sản thừa hưởng
Shin-sama: chỗ e cũng có người bị nhập rồi. mà người ta không có biểu hiện rõ hay quay cuồng la hét đâu
loverex: :)) chúng ta có duyên đó
Shin-sama: hehe tên trùng chữ Q nè mụi :))
loverex: e kết bạn rồi đó :)
Shin-sama: cũng phải coi người bị nhập nói gì mới đoán được thực hư
romote: ko phải ta ko tin tưởng vụ người bị nhập, mà là ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú thôi =v=
romote: quyến rũ ba ta
loverex: :)) ca có fb ko cho e đi
romote: lỡ mướn cô nào ở miền tây trẻ đẹp nào đó quyến rũ mà ta thì chết =))) dù s gần đó cũng có khu công nghiệp gái gú miền tây quá trời
Shin-sama: rex: hehe có dịp lên đó chơi lâu thì ka liên lạc cho
romote: =v= quan trọng là ta ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú ta cho lắm
loverex: shin: a ở đồng nai hả :) có dịp lên đây chơi nè
romote: ko bik, ms đây à, chú ta ms gọi
romote: =))) đất nhà họ ở mười mấy năm trước cũng là do ba ta trả, gần đây còn đòi muốn ghi đăng ký dưới tên vk ck chú ta lại ở ủy ban
Shin-sama: mà nghe nói mấy người bị vong theo thường hay chết sớm
Shin-sama: chắc uất ức lắm
Shin-sama: chị họ tỷ có nói gì ko?
romote: cũng ko tin tưởng
Shin-sama: rex: chỗ shin cách e 3 tiếng đi xe bus
romote: này thật chứ ta cũng tin tưởng nhân phẩm chú ta lắm, nhất là sau chú ta cưới phải con vk của ổng xong, hai người đó cứ ba chớp ba nhái
loverex: e học ở sài gòn shin à
romote: xong nãy chú ta gọi điện kêu ba ta lên gặp liền :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.