Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

 
Có bài mới 21.05.2018, 19:55
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Chi Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Chi Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2017, 13:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 104
Được thanks: 87 lần
Điểm: 39.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đế vương sủng thần - Hoa Vũ Băng Lan - Điểm: 49
Chương 90: Bởi vì nàng mà sống

Editor: Uyên Xưn
--- ------ -----

“Lô Quốc Thái tử, đây là ý gì?” Thích Uẩn Cẩm lạnh lùng nhìn đoàn người vây xung quanh mình, nơi này là địa bàn của Lô Quốc, người của bọn họ căn bản không vào được, không giống như Thái tử Lô Quốc phách lối mang theo quân đội của mình xông đến.

Đôi mắt hoa đào của Tây Lâu Mạch khẽ nhướn, dời tầm mắt về phía Vân Thiển, “Ý của bản cung giống với Thái tử Thuật Quốc! Như thế, có được không?”

Thái tử Thuật Quốc lớn mật đuổi theo, vì sao mình không thể giành Vân Thiển lại bên người, để cho bọn họ biết hắn, Tây Lâu Mạch cũng có năng lực giữ được Vân Thiển, qua đó hạ thấp nam nhân Cô Độc Úy kia.

“Ai cũng đừng nghĩ đụng vào một sợi tóc của nàng!” Cô Độc Hồng né người sang một bên, thủ hộ bên cạnh Vân Thiển, đây là điều tốt nhất mà hắn có thể làm.

Chỉ tiếc, Vân Thiển không muốn thấy Cô Độc Hồng như vậy, hắn làm như vậy khiến nàng cảm giác như bản thân nợ hắn, loại gông xiềng đeo lưng này chèn ép nàng rất khó chịu, cho nên, dù nàng không thể bảo vệ mình, cũng không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

“Cô Độc Hồng, ngươi đi….” Vân Thiển không muốn nhìn hắn bảo vệ mình.

“Thiển nhi!” Cô Độc Hồng nhìn sâu vào nàng, đôi mắt đen nhiễm chút ánh sáng khiến Vân Thiển không cách nào đối mặt, nàng quay mặt đi, cổ họng lại một trận ghê tởm.

“Ta không cần!” Trực tiếp cự tuyệt, nếu như hắn ở bên nàng, chỉ càng thêm khổ sở, cho dù buông tay thì cũng nên rời xa nàng.

Cô Độc Hồng không nói chuyện, vẫn đứng tại chỗ gắt gao nhìn nàng, ánh mắt giống như đêm hôm đó ngăn Vân Thiển lại.

Dưới mặt nạ, Vân Thiển nhìn nghiêng, khóa chặt trên người Tây Lâu Mạch, “Tây Lâu Mạch, ngươi làm như vậy chỉ sợ chuyện kia lại tái diễn ngay tại đây.”

Thanh âm Vân Thiển rất nhẹ, chậm rãi, không nhìn ra cảm xúc, giống như người vừa rồi mới ói không biết trời đất không phải là nàng.

Ánh mắt Tây Lâu Mạch khẽ dừng, người trước mắt này so với khi hắn gặp ở Nhã Các còn hấp dẫn hơn, khiến hắn không thể dời mắt dù chỉ một khắc.

“Ở trên chiến trường ngươi không giết được bản cung, ở chỗ này...cũng như vậy!” Tây Lâu Mạch khẽ nhướn mày, giọng điệu có phần uy hiếp.

Ở trên chiến trường, Vân Thiển cùng mấy chục vạn đại quân cũng không đánh chết được hắn, nhưng bây giờ, quân không có, muốn lấy được đầu hắn không khó cũng không dễ, bởi vì hắn không liên thủ cùng Thích Uẩn Cẩm.

“Hừ, vậy thì nhìn thử một chút, kẻ ngăn ta….chết!” Chữ chết vừa nói ra, bóng dáng Vân Thiển đã bay nhanh ra ngoài, thẳng đến đình đầu Tây Lâu Mạch.

Tây Lâu Mạch nhíu mày, khí thế này của nàng tuyệt không thua kém đêm hôm đó ở trên chiến trường, Vân Thiển bất chấp tất cả nâng kiếm xông lên, khiến cả đại quân trở tay không kịp, hắn còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng nàng đã đến trước mặt rồi.
uyenxuwn....lequydonnnnn
Tây Lâu Mạch buộc phải xuất chiêu, hai người chạm mặt nhau, sau lưng đại quân phản ứng kịp, bảo hộ phía trước hắn.

“Ta nói rồi, ai ngăn ta thì phải chết!” Nhuyễn kiếm Vân Thiển vạch một đường, máu bắn tung tóe, một hàng người bay ra ngoài, máu nhuộm đỏ bạch y của nàng, mặt Vân Thiển không đổi sắc, giống hết thần Tu La từ địa ngục trên chiến trường hôm đó.

Vân Thiển đánh một trận mà thành danh, trong đại quân đa số đã gặp qua bộ dạng Vân Thiển lúc giết người, tàn nhẫn, máu lạnh, nhìn trận chiến này, trong lòng bọn họ đã sợ hãi đến không chịu nổi.

Cho nên Vân Thiển vừa xuất chiêu, những người này căn bản không thể chống đỡ.

Sắc mặt Tây Lâu Mạch run lên, ba gã hộ vệ sau lưng rút kiếm chống đỡ.

Vân Thiển nhún chân, tung người lên không, kiếm trong tay đánh tan trận pháp của ba người.

Ba người kinh hãi, không ngờ trận pháp của bọn họ nháy mắt đã bị Vân Thiển đánh tan, phần lực này quá đáng sợ, sắc mặt họ chìm xuống, không dám kinh thường nàng.

Sau lưng Cô Độc Hồng và Thích Uẩn Cẩm đánh nhau khó phân thắng bại, một người luôn xông về phía Vân Thiển, một người luôn chặn động tác, không ai dám xem thường đối phương.

Cô Độc Hồng là môn chủ La Sát Môn, võ công dĩ nhiên cao cường, nếu không thì Thủy Thu Hương đã không nhường vị trí môn chủ lại cho hắn.

“Hí, hí, hí…..” Tiếng xé vải vang lên ba tiếng, ba người đều bị nhuyễn kiếm của Vân Thiển cắt một đường trước ngực, miệng phun ra một búng máu.

Ba người hoảng hốt, dưới tình huống này còn bị Vân Thiển đả thương, bản lĩnh đáng sợ như vậy không có bao nhiêu người, huống chi nàng đả thương ba người bọn hắn cùng lúc.

Giỏi cho một kẻ ai ngăn thì phải chết.

Nếu không phải ba người nhanh hơn một bước, kiếm kia không phải cắt ngực bọn hắn mà là cổ của bọn hắn rồi, nghĩ đến đây, ba người đồng thời rùng mình.

Bề ngoài Vân Thiển không khiến bất kì kẻ nào e ngại, chỉ khi rút kiếm mới trở thành Diêm La địa ngục, lấy mạng người không chớp mắt, giống như giờ phút này vậy.

Vân Thiển biết nếu nàng ở đây đánh chết thái tử hai nước, thiên hạ này nhất định đại loạn, khi đó, hai nước lại tấn công Thánh Hoàng triều một lần nữa.

Nhưng cho dù thiên hạ có đại loạn, Vân Thiển cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt trước mắt, dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tây Lâu Mạch đã hai lần thấy Vân Thiển như vậy, đôi mắt hoa đào nheo lại, bỗng bay qua trước mặt ba người, giằng co cùng với Vân Thiển, ba người kia thấy thế cũng đồng thời hỗ trợ Tây Lâu Mạch.

Bốn đánh một.

Nhưng Vân Thiển vẫn như cũ, không hề rơi vào thế hạ phong, ngược lại bọn Tây Lâu Mạch còn bị bức phải lui về phía sau.

Nhuyễn kiếm nhuốm máu trong tay Vân Thiển tung hoành, nàng cố cắn răng, cho dù sắc môi tái nhợt, nhưng chiêu thức trong tay vẫn vững vàng, một khe hở cũng không tạo cơ hội cho kẻ thù.

Ngươi tới ta lui, chiêu thức của nàng bị ba người kia ngăn trở, không cho phép tổn thương đến chủ tử của bọn họ.

Đôi mắt Vân Thiển nheo lại, muốn kết liễu Tây Lâu Mạch thì trước hết, phải giải quyết ba tên phiền toái này, không có lực bộc phát nên lực lượng của Vân Thiển vẫn không bằng đêm đó.

“Đây là ngươi ép bản cung!” Kiếm trong tay Tây Lâu Mạch xuất ra, thế tới như đại hồng thủy.

Vân Thiển cũng không lùi bước, nhuyễn kiếm của nàng quấn chặt lấy kiếm của hắn, chân chạm đất, tay dùng lực kéo xuống, cả người Tây Lâu Mạch rơi xuống đất theo,

“Hí!” Một nhát kiếm của Vân Thiển vạch một đường qua bụng Tây Lâu Mạch, máu chảy không ngừng.

Tây Lâu Mạch trúng chiêu, vội vàng lui về phía sau, kiếm chống lên mặt đất, ngước mắt nhìn kiếm trong tay Vân Thiển, khóe môi không ngăn được nụ cười khổ sở.

“Xem ra, vô luận chúng ta như thế nào, ngươi vẫn đứng bên người kia….” Ngay cả lúc này, nàng vẫn muốn lấy tính mạng hắn.

Hừ, Tây Lâu Mạch, từ ngày các ngươi quyết định động thủ thì nên biết, các ngươi rồi sẽ có ngày này, thế nào, bây giờ hối hận?” Cho dù hắn hối hận cũng vô dụng, kiếm của nàng đã xuất ra thì sẽ không rút lại.

Thấy chủ tử bị thương, các tướng sĩ đồng loạt xông lên vây lấy Vân Thiển.

Cô Độc Hồng nhìn đại quân ngày càng áp sát Vân Thiển, trong lòng khẩn trương, chỉ muốn thoát khỏi Thích Uẩn Cẩm để ngăn trở nhưng đã không kịp.

Nhuyễn kiếm Vân Thiển một đường theo thế xoay tròn trên không của Vân Thiển, quét tới đám người kia, buộc chúng phải lui lại.

Nhuyễn kiếm mang theo huyết sắc, chói mắt mà mê hoặc lòng người.

Vân Thiển còn chưa đáp xuống đất, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một cỗ khí tức sắc bén hướng về phía mình, Vân Thiển đang định xoay người, dưới eo đã bị một người giữ chặt.

Mùi hương quen thuộc truyền đến, thân thể Vân Thiển nháy mắt buông lỏng.

Lướt qua đại quân, bay xuống bãi đất trống, ngay sau đó, vài bóng dáng rơi xuống sau lưng bọn họ, tất cả lạnh lẽo nhìn tình hình trước mặt.

“Dám rời khỏi ta, tối nay phạt nàng không xuống giường được….” Thanh âm của Cô Độc Úy truyền tới, lực đạo trên tay giảm bớt, chỉ sợ thương tổn đến Vân Thiển và đứa nhỏ trong bụng.

Sắc mặt Vân Thiển nháy mắt hồng lên, đầu chôn sâu vào ngực hắn hơn.

Nhìn hai người đàn ông gắn bó mù quáng, Cô Độc Hồng chậm rãi đến bên người bọn họ, lẳng lặng nhìn.

Cô Độc Úy nhìn thẳng vào mắt Cô Độc Hồng, ngày xưa họ đã từng là anh em, nhưng hôm nay gặp nhau, cái gì cũng không thốt lên được, không có ai chủ động phun ra nửa chữ.

Trầm mặc nhìn nhau, không khí có chút cổ quái.

Hoa Huyên Lãnh một bên, nhìn màn máu tanh trước mặt, rồi lại nhìn người đang tựa đầu vào ngực Cô Độc Úy, sắc mặt thu lại, tiến lên nâng cổ tay Vân Thiển, bắt mạch cho nàng.

Nhìn động tác của Hoa Huyên Lãnh, bọn họ không khỏi nheo mắt lại.

Nhìn cũng biết là bắt mạch cho Vân Thiển, mới đánh một trận mà cần đại phu đến tận nơi bắt mạch, trừ khi quá nghiêm trọng …..

Vân Thiển có chuyện gì xảy ra?

Tây Lâu Mạch che bụng máu chảy không ngừng, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Vân Thiển.

Mới vừa rồi Vân Thiển ói nhiều như thế, bọn họ đều thấy được, nhưng giờ phút này vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhất là Cô Độc Hồng, hắn lo lắng có phải Vân Thiển bị thương hay là trúng độc cổ quái gì hay không.

Ánh mắt của Cô Độc Úy lạnh lẽo, quét mắt về từng người ở đây, khí tức âm trầm phát ra, nội thương của hắn đã khỏi, tất nhiên không e ngại những người ở đây, bây giờ bọn hắn còn dám cướp đoạt Thiển nhi, làm sao hắn dễ dàng bỏ qua cho được….

Cô Độc Úy gỡ kiếm từ tay Vân Thiển, thay nàng cầm nó, chân mày nhăn lại, mấy người sau lưng sắc mặt tối tăm nhìn Vân Thiển.

Bọn họ đều cho rằng Vân Thiển quá mức kích động, nếu như toàn quân Lô Quốc ở đây, nàng cho rằng có thể mang bầu mà chạy thoát được hay sao, ngộ nhỡ đứ bé mất….

Nghĩ đến những thứ kia, bọn họ đều cảm thấy sợ hãi.

Sắc mặt mọi người âm trầm đáng sợ, thời gian ngưng lại trong nháy mắt.

“Như thế nào?” Rốt cuộc Cô Độc Úy không nhịn được nữa hỏi Hoa Huyên Lãnh.

Hoa Huyên lãnh ngẩng đầu, buông tay Vân Thiển ra, sắc mắt khẽ biến nhìn Cô Độc Úy, “Mạch tượng nhiễu loạn, có chút không ổn định, nếu như chân khí lộn xộn, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi, cũng ảnh hưởng chính nàng.”

Sắc mặt Cô Độc Úy càng thêm thâm trầm đáng sợ, đôi tay ôm lấy Vân Thiển càng dùng lực.

“Thai nhi?”

“Thai nhi?”

“Thai nhi?”

Ba người đồng thời hỏi, Cô Độc Hồng, Tây Lâu Mạch, Thích Uẩn Cẩm, khiếp sợ, sững sờ.

“Hừ, cái này không liên quan đến các ngươi.” Không đợi Cô Độc Úy lên tiếng, Vân Thiển đã quay mặt lại, lạnh giọng nói.

Bây giờ nàng là nam hay nữ đã không còn quan trọng, quan trọng là con của nàng không vấn đề gì.

“Thiển nhi…..” Thanh âm thâm trầm truyền đến từ đỉnh đầu.

Vân Thiển sững sờ, hiểu Cô Độc Úy giận mình, nàng không nên tức giận vào thời điểm này, như vậy sẽ làm tổn thương mình và đứa bé của bọn họ, Vân Thiển ngoan ngoãn ngậm miệng, được rồi, hiện tại người tức giận là lớn nhất.

Cô Độc Úy nhíu mày nhìn về phía Hoa Huyên Lãnh, “Tình huống sẽ như thế nào nếu ổn định trở lại?”

Nếu Vân Thiển lộn xộn nữa, như vậy không chỉ đứa bé của bọn họ, mà cả Vân Thiển cũng sẽ….. Nghĩ đến đây, thân thể Cô Độc Úy khẽ run, hắn không thể tiếp nhận hiện thực tàn khốc khi nàng rời khỏi hắn.

Vân Thiển vừa nghe, chân mày cũng nảy lên.

Thân thể của mình nàng hiểu rất rõ, Hoa Huyên Lãnh rõ ràng cố ý nói như vậy với Cô Độc Úy, Vân Thiển lạnh lùng trừng mắt về phía hắn.

Hoa Huyên Lãnh thấy thế, khóe miệng khẽ cong, coi như là thị uy với Vân Thiển, hắn chính là muốn nhìn thấy nàng bị Cô Độc Úy bảo hộ gắt gao, tránh cho nàng chạy loạn.

“Đây là chuyện gì xảy ra?” Cô Độc Hồng nhìn vẻ mặt bọn họ khẩn trương, còn nói đến cái gì mà “Thai nhi”, không khỏi nhướn mày, thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ.

Cô Độc Úy ôm chặt Vân Thiển, lạnh nhạt nhìn Cô Độc Hồng, không có ý định giải thích, Vân Thiển là nam hay nữ đã không còn quan trọng, hơn nữa, Cô Độc Úy hy vọng thân phận của nàng công bố vào ngày đại hôn của bọn họ sẽ tốt hơn.

“Lô Quốc Thái tử, Thuật Quốc Thái tử, lá gan của các người cũng thật lớn, lại dám công khai giành Thiển nhi với trẫm….” Ánh mắt hắn lóe lên, hàn băng phóng về phía hai người.

Mấy nam nhân một lần nữa tụ hội ở chỗ này, vẫn là vì một người mà đến, bọn họ đều cường thế, giống như bất chấp tất cả để giành được Vân Thiển.

Vân Thiển bị Hoa Huyên Lãnh sắp xếp, trong lòng bình tĩnh, nhưng chỉ sợ về sau nàng phải nếm mùi đau khổ.

“Hừ, Cô Độc Úy, đứng ở trên đất Lô Quốc, ngươi cho rằng mấy người có thể xông ra ngoài được?”

Bỏ qua “Thai nhi” khiếp sợ, Tây Lâu Mạch môi có chút tái nhợt, cười lạnh nói.

Cô Độc Hồng lẳng lặng đứng cạnh hai người bọn họ, thái độ hết sức rõ ràng, hắn muốn bảo vệ Thiển nhi cả đời bình an.

Thích Uẩn Cẩm khẽ hừ với Cô Độc Úy, hắn cũng không muốn nói nhừng lời ngoan độc, hắn muốn dùng thực lực để nói hơn.

Ba nam nhân xuất sắc như nhau, hơi thở dần đè nén, xung quanh không ngừng thổi qua mùi tanh tưởi, sát khí nhất thời….

“Vậy thì thử nhìn một chút….” Giọng nói Cô Độc Úy lạnh lẽo, khí phách hùng hồn từ trên người, đây mơi là vương giả thật sự.

Bảo vệ người yêu, cùng thái tử hai nước giằng co.

Gió mát thổi qua xiêm y, vạt áo phất phơ, gió khẽ mơn man mặt bọn họ….

Một cuộc huyết chiến hết sức căng thẳng!



Đã sửa bởi Uyên Xưn lúc 23.05.2018, 23:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Uyên Xưn về bài viết trên: Hothao, Vô Tình, vuthuhang95
     

Có bài mới 23.05.2018, 11:34
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Chi Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Chi Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2017, 13:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 104
Được thanks: 87 lần
Điểm: 39.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đế vương sủng thần - Hoa Vũ Băng Lan - Điểm: 37
Chương 91: Hắn quả nhiên không chết

Editor: Uyên Xưn
--- ------ ------ ------

Khi bọn hắn không có bất kì chuẩn bị gì, một bóng dáng màu đỏ từ không trung bay xuống, sau lưng là mười nữ tử áo trắng che mặt phi thân tới, nâng một cỗ kiệu màn tơ màu trắng.

Đó là thập đại thị nữ của La Sát Môn, Thủy Thu Hương mặc dù nhường chức trưởng môn cho Cô Độc Hồng, nhưng thập đại thị nữ vẫn thuộc về nàng, trung thành suốt đời với nàng, chỉ nghe lệnh nàng.

Nhìn những người này, tất cả đều bất động.

Vân Thiển từ trong ngực Cô Độc Úy xoay người lại, nhìn nữ tử áo đỏ trước mặt, tim đập mạnh.

Nữ nhân này xuất hiện vào lúc này khiến người ta không khỏi hoài nghi động cơ của nàng ta, bởi vì chỉ cần nữ nhân này xuất hiện, chắc chắn có chuyện phát sinh.

Vân Thiển nhướn mày, môi mím chặt, im lặng nhìn đoàn người chạm đất.

Bản lĩnh như vậy, sử dụng khinh công khiêng kiệu, phải có nội lực thâm hậu như thế nào mới làm được, mười nữ tử này không hề kém so với Thấm Lan, thật khiến người ta kinh hãi.

Vân Thiển lần đầu tiên nhìn thấy một màn này, người khác lại càng chưa từng thấy qua, kể cả Cô Độc Hồng là môn chủ La Sát Môn cũng không biết những thị nữ này từ đâu mà có, cho tới bây giờ mới chỉ nghe nói La Sát Môn có thập đại thị nữ, nhưng đây là lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy.

Trận thức như vậy khiến người ta không thể không phòng bị, đặc biệt là người của Vân Thiển cách một biên giới, không có nguồn chi viện, cho dù võ công cao cường đến đâu, cũng không thể đồng thời đối phó những người này.

Hồng Y vừa rơi xuống, hướng Hoa Huyên Lãnh mà đến.

Tầm mắt của bọn họ đồng nhất nhìn vào mười thị nữ nâng kiệu, nói chính xác là muốn biết nhân tài bên trong. diexn dàn uyn-lequydon

Thần bí như thế, Vân Thiển nghĩ tới người mà Thủy Thu Hương nói qua, nhưn cũng chỉ là suy đoán, chỉ là, người kia thật…..

Thủy Thu Hương dừng lại, ánh mắt giao nhau.

“Thỉnh thần y giúp đỡ tại hạ cứu một người!” Thủy Thu Hương mang theo thỉnh cầu, nhìn về phía Hoa Huyên Lãnh bên người Vân Thiển.

Nghe được hai chữ thần y, thân phận Hoa Huyên Lãnh khiến mọi người hít một ngụm khí lạnh, thần y trong truyền thuyết lại trẻ tuổi như vậy?

Thân phận Hoa Huyên Lãnh đích xác là nên hoài nghi, ai kêu người trước mắt trẻ tuổi như vậy, bọn họ có chết cũng không ngờ hắn là danh y đệ nhất thiên hạ, tiếng tăm của hắn cũng sánh ngang với Vân Thiển.

Vân Thiển đối với tuổi thực tế của Hoa Huyên Lãnh cũng không thấy kinh ngạc, người tài giỏi không quyết định bởi tuổi tác, mà là bằng kinh nghiệm để chứng minh.

Hoa Huyên Lãnh thấy nữ nhân áo đỏ vừa đưa ra lời thỉnh cầu, cũng không vui mừng, đừng thấy Hoa Huyên Lãnh như vậy, tính tình hắn tương đối cổ quái, không đặc biệt yêu thích thứ gì, chỉ là không thích bị người khác mời đi chữa trị như vậy.

Nghe thì như là thỉnh cầu, nhưng nếu ngươi không trị, thì chính là phải bỏ mạng tại đây, cảm giác không thích bị người khác ra lệnh, huống chi hắn đường đường là một thần y.

Hoa Huyên Lãnh khẽ cười, “Nêu tại hạ không trị thì sao?” Hắn cũng là nam nhân cao ngạo, không cho phép mình nhận lệnh của một nữ nhân không quen biết.

Thủy Thu Hương nghe vậy, hàn khí trong mắt phóng ra, “A, thần y có yêu cầu gì cứ nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn.” Vì người kia, bây giờ bảo Thủy Thu Hương làm gì nàng cũng nguyện ý.

“Thật sự cái gì ngươi cũng nguyện ý?” Hoa Huyên Lãnh tiến lên một bước, cười hỏi.

Thủy Thu Hương mím môi gật đầu.

Thủy Thu Hương làm người ta thật nghi ngờ, không biết trong kiệu là thần thánh phương nào, mọi người không tự chủ được nhìn xuyên qua màn lụa trắng, cố gắng thấy rõ người bên trong.

Tầm mắt Vân Thiển đặt vào cỗ kiệu trắng, nàng muốn tiến gần hơn để xem lại bị Cô Độc Úy kéo vào trong ngực, “Thiển nhi!”

Có hắn ở đây thì để cho hắn giải quyết là tốt rồi, mọi chuyện không cần nàng ra mặt, nàng như vậy khiến hắn đau lòng.

Biết Cô Độc Úy sẽ kích động, nhưng bây giờ Vân Thiển đã bình tĩnh lại, không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng sẽ không ra mặt vào thời điểm này.

“Chỉ cần ta làm được, thỉnh thần y ra điều kiện!” Thủy Thu Hương giữ lại ranh giới cuối cùng, nếu mình không làm được, cũng không còn người gượng ép, nàng là nữ nhân có thể nói chuyện không giữ lời, chỉ là nếu Hoa Huyên Lãnh không đồng ý, kết quả chỉ có một.

Hoa Huyên Lãnh mím môi cười lạnh: “Thấy vị phu nhân này một chút thành ý cũng không có.” Thông minh như hắn làm sao không biết suy nghĩ của Thủy Thu Hương.

Mình đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, kết quả vẫn như cũ.

“Thần y, bây giờ ta không có kiên nhẫn….” Thủy Thu Hương lạnh lùng trầm giọng.

Không có người nào nghe thấy vậy có thể bảo trì được bình tĩnh, Hoa Huyên Lãnh khẽ hừ một tiếng, khinh thường uy hiếp của nàng ta.

“Bản thần y muốn cứu thì sẽ cứu, không muốn cứu thì không ai có thể cưỡng cầu, nếu phu nhân muốn tại hạ cứu người, trước hết hãy lấy ra thành ý của mình đã….” Hoa Huyên Lãnh tiến lên phía trước một bước, nghiêng đầu nhìn về phía Thủy Thu Hương.

Nghe vậy, Thủy Thu Hương cau mày không nói.

“Ngươi cố ý làm khó ta?”

“Không dám!” Nhiều người trùng trùng lớp lớp trước mặt, Hoa Huyên Lãnh vẫn cười nhạt như cũ, không hề mất đi phong phạm, giống như người trước mắt là vật trong suốt.

“Hừ, nếu thần y không xem, vậy cũng chỉ có cách khiến thần y hiểu thế nào là thế lực ngang nhau...” Dứt lời, bóng màu đỏ khẽ động, một trận cuồng phong đánh tới.

Hoa Huyên Lãnh đứng bên người Vân Thiển, dĩ nhiên nàng có thể cảm nhận chiêu thức bén nhọn của Thủy Thu Hương.

Cô Độc Úy nhìn hướng mà Thủy Thu Hương đánh tới, chỉ chờ nàng ta thay đổi tới đây, hắn sẽ ra chiêu bảo vệ Vân Thiển.

Tất cả cũng không nhúc nhíc, chỉ có bóng màu đỏ và nam tử kia cùng so chiêu.

Nhìn chiêu thức của Hoa Huyên Lãnh, Vân Thiển biết, mặc dù y thuật hắn cao minh, nhưng võ công không thể so được với Thủy Thu Hương.

Thủy Thu Hương là người phương nào, nàng ta trước đây là môn chủ La Sát Môn, hắn há có thể tránh được, huống chi sau lưng còn có mười thị nữ coi chừng.

Lụa đỏ phất lên, thế như cuồng phong bạo vũ, Hoa Huyên Lãnh chịu thua thiệt không ít, chỉ có thể thủ, không thể công, quyền chủ động tất cả nằm trong tay Thủy Thu Hương.

Thấm Lan bên người thấy thế, rút thanh kiếm Phó Vãn Tình trong tay, gia nhập trận chiến của hai người.

Vân Thiển sững sờ, không ngờ Thấm Lan sẽ ra tay, ngoài miệng thì cứng rắn, trong lòng không phải không có Hoa Huyên Lãnh.

Thấy Thấm Lan giúp mình, Hoa Huyên Lãnh vui vẻ, “Nàng như vậy là ta đã rất vui rồi, cẩn thận bị thương.” Hắn đẩy Thấm Lan ra sau, đổi lại một cái trừng mắt.

Kiếm Thấm Lan khẽ chuyển, ngăn Hoa Huyên Lãnh ở phía sau, đâm về Thủy Thu Hương.

Lụa đỏ của Thủy Thu Hương quấn chặt lấy trường kiếm của Thấm Lan, Thấm Lan nhíu mày, định xoay người thuận thế đả thương Thủy Thu Hương, nàng ta nhìn thấu tâm tư Thấm Lan, vung lụa.

“Ầm!” Kiếm gãy, Thấm Lan bị đánh ngược ra xa mấy chục bước chân, rơi xuống đất, bàn tay khẽ chống trên đất, đoạn kiếm bị gãy rơi xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hai người kia tiếp tục đấu, môi mím chặt, sắc mặt tái nhợt.

Cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của Thủy Thu Hương, Cô Độc Hồng, Vân Thiển, không biết trong lòng tính toán như thế nào mà vẫn còn lạnh nhạt đứng đó….

Thủy Thu Hương dùng hai ngón tay bóp chặt hầu kết của Hoa Huyên Lãnh, thắng bại đã phân.

“Thần y, bây giờ có phải nên cứu người hay không?” Thủy Thu Hương uy hiếp rõ ràng.

“Cứu người? Tại hạ khi nào nói sẽ cứu người rồi hả? Chẳng lẽ đây chính là thành ý của phu nhân? Không khỏi có chút gương gạo đi…..” Hắn không để uy hiếp của Thủy Thu Hương vào mắt, tựa như chỉ đang nói giỡn.

Sắc mặt Thủy Thu Hương sa sầm, hai ngón tay bóp chặt hơn một chút, “Tiểu tử thối, ta không có kiên nhẫn, ta không dám bảo đảm sẽ xuống tay lưu tình đâu.” Rất dễ thấy, nàng ta đang nổi giận.

“Hừ.” Khinh thường cười.

Mắt phượng nhíu lại, động tác trong tay lúc mạnh lúc nhẹ, chỉ muốn vặn gãy cổ Hoa Huyên Lãnh.

“Đợi chút….” Lúc này Vân Thiển mới lên tiếng.

Ánh mắt của Thủy Thu Hương lập tức quét về phía nàng, mà Hoa Huyên Lãnh cười lạnh, tựa như đoán được Vân Thiển sẽ không để cho mình chết dễ như vậy.

Vân Thiển nhíu mày nhìn về phía Hoa Huyên Lãnh, đây coi như nàng và hắn thực hiện giao dịch, hắn cứu Cô Độc Úy, giờ nàng cứu tính mạng của hắn, coi như hòa.

“Hừ, thế nào, ngươi cũng muốn thay hắn ra mặt sao?” Thủy Thu Hương cười lạnh, động tác trong tay vẫn không rời khỏi cổ Hoa Huyên Lãnh.

“Ngươi không động vào người của ta, mặc ngươi muốn giết người nào, nhưng mà, ta có một nghi vấn vẫn luôn muốn hỏi ngươi….”

Năm năm trước Thủy Thu Hương mang người kia đi Vân Thiển đã sớm rõ, hiện tại, nàng chỉ muốn chứng thực phỏng đoán của mình.

Nghe Vân Thiển nói, Hoa Huyên Lãnh lại nở nụ cười tươi tắn, thì ra nữ nhân này không phải vì cứu hắn mà bởi vì cái khác.

Giống như dự đoán được vấn đề mà Vân Thiển muốn hỏi, Thủy Thu Hương nhìn nàng, sắc mặt trở nên nặng nề, Vân Thiển lại nhìn ra được, thật không đơn giản.

“Hỏi.” Một chứ, gọn gàng linh hoạt.

“Người ngươi muốn cứu không biết rốt cuộc là vị nào?” Vân Thiển nhạt nhẽo hỏi.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người ngưng tụ.

Sắc mặt Thủy Thu Hương biến hóa, tiếp theo là cười tự giễu, “Không phải ngươi đã đoán ra sao, vì sao còn phải hỏi.” Nàng ta hào phóng thừa nhận.

Quả nhiên.

Vân Thiển mín môi, thanh âm nhàn nhạt, “Hắn quả nhiên không chết!”

Câu nói của Vân Thiển khiến trong lòng mọi người trầm trọng, Cô Độc Úy nhíu mi, tựa như cũng hiểu ý Vân Thiển.

“A.” Thủy Thu Hương cười thảm một tiếng, ánh mắt chuyển một cái, hàn khí mãnh liệt, “Ta nói rồi, chỉ cần hắn chết, Thánh Hoàng triều tất vong….”

“Ngươi không làm được.” Giọng nói Vân Thiển nhạt nhẽo mà kiên định.


Đã sửa bởi Uyên Xưn lúc 23.05.2018, 23:34, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Uyên Xưn về bài viết trên: Vô Tình, vuthuhang95
Có bài mới 23.05.2018, 19:42
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Chi Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Chi Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2017, 13:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 104
Được thanks: 87 lần
Điểm: 39.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đế vương sủng thần - Hoa Vũ Băng Lan - Điểm: 33
Chương 92: Hiệp ước một năm hòa bình

“Vậy thì thử một chút...” Thủy Thu Hương tăng sức lực trong tay, sắc mặt Hoa Huyên Lãnh biến đổi.

“Coi như bây giờ ngươi giết hắn, đối với chúng ta mà nói, cũng chẳng có tổn thất nào….” Cô Độc Úy nhìn ra, lần này Thủy Thu Hương thực sự nổi sát tâm, nếu Hoa Huyên Lãnh không đồng ý, có lẽ đầu của hắn sẽ thuận lợi rơi xuống đất.

“Vị phu nhân này, ngươi xuống tay có thể nhẹ hơn một chút hay không?” Hoa Huyên Lãnh ngượng ngùng cười, hoàn toàn không có giác ngộ rằng mình sắp chết trong tay người khác.

“Ừ….” Thủy Thu Hương lôi Hoa Huyên Lãnh về phía cỗ kiệu, hắn bất đắc dĩ nhìn hồng y nữ tử cậy mạnh trước mặt mình, không hề có chút phản kháng.

Thủy Thu Hương ấn đầu hắn vào trong kiệu, hung tợn nói: “Cứu hắn, không cứu được hắn ngươi cũng phải chết….”

Đáng thương cho Hoa Huyên Lãnh chỉ có thể khoát tay, “Vị phu nhân này, ngươi buông phải tại hạ ra thì mới xác định kĩ có cứu hay không…...”

“Ngươi dám!” Thủy Thu Hương lạnh lùng nói, ở La Sát Môn không có một ai dám phản kháng mệnh lệnh của nàng, mà thần y trước mặt này khiến cho nàng hầu như không còn kiên nhẫn.

“Ai!” Hoa Huyên Lãnh khẽ thở dài, “Vị phu nhân này, coi như tại hạ sợ ngươi, phiền ngươi buông tay, nếu người bên trong không kịp thời cứu có lẽ sẽ mất mạng, cho dù ngươi dùng thuốc cũng không khá hơn được.”

Thủy Thu Hương nghe vậy vội vàng buông ra, “Cứu người!”

Hoa Huyên Lãnh bất đắc dĩ, chỉ đành vén rèm lên, Hoa Huyên Lãnh biến sắc, “Là hắn!”

Thủy Thu Hương lạnh lùng nhướn mày, “Cứu người, ai cho ngươi nhiều lời như vậy?”

Hắn từ trong cơn chấn kinh hoàn hồn, bất đắc dĩ cười nói: “Nghe nói Thánh hoàng đế bị chính người mình yêu đâm chết, thì ra là thật.”

Thủ Thu Hương biến sắc, “Tiểu tử thối!”

“Ta biết rõ nên làm thế nào, kính xin phu nhân dời kiệu đến nhà trọ, chỗ này không có cách nào làm vì đồ của tại hạ để ở đó.”

Thấy người này, Hoa Huyên Lãnh đã quyết định cứu hay không cứu, cứu giúp thiên hạ tránh được đại loạn, không cứu thiên hạ tất loạn, nữ nhân này là tiền hoàng hậu, nếu thật sự để nàng đánh Thánh Hoàng triều, thiên hạ sẽ không có ngày an bình.

“Được!” Thủy Thu Hương lập tức bảo thị nữ nâng kiệu trở về.

Hoa Huyên Lãnh quay đầu lại cười với Thấm Lan, “Giải quyết xong chuyện ở đây, ta sẽ đi Thánh Hoàng tìm nàng, Hoàng đế Thánh Triều chắc không để ý việc có thêm một người nữa phải không?”

Vế sau đúng là nói cho Cô Độc Úy nghe. Cô Độc Úy nhếch môi cười, “Trẫm không ngại có thêm một thần y!” Ý tứ đã rất rõ ràng rồi.

Người đó là Cô Thiên Quyết, bọn họ cũng đoán được, người đó còn lưu lại một hơi thở, năm năm trước, Thủy Thu Hương không hạ tử chiêu, đâm lệch kiếm một chút.

“Nhớ kĩ lời ngươi nói, nếu hắn tỉnh, các ngươi phải biến mất.” Vân Thiển nhắc nhở.

Thủy Thu Hương cẩn thận dò xét nam tử bạch y đứng bên cạnh Cô Độc Úy, hai người là một đôi trời sinh, không khỏi khiến nàng ta nhíu mày.

Con trai mình lại đứng bên cạnh bọn họ, nhớ ngày đại chiến đó, Cô Độc Hồng quyết tuyệt ra đi, khiến cho người mẫu thân như nàng hết sức đau lòng.

Cô Độc Hồng không đổi sắc nhìn Thủy Thu Hương, nó từng nói qua, nàng không phải mẹ nó, từ khi nó sinh ra, nàng chưa một lần làm hết chức trách của người mẫu thân, nàng không có tư cách.

“Chỉ cần hắn tỉnh lại, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình!” Thủy Thu Hương nói được làm được.

“Như vậy thì tốt!” Vân Thiển cong môi mỏng, như vậy lúc Độc Cô Quyết tỉnh lại, Thủy Thu Hương sẽ biến mất khỏi thế giới của bọn họ, không lưu lại dấu vết, hắn vĩnh viễn cũng không nhớ lại.

“Vân đại nhân, mặc dù thân thể ngươi không đáng ngại, nhưng nếu ngươi lại sử dụng nội công, sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.” Hoa Huyễn Lãnh thật lòng nói, lần này cũng không phải lừa gạt.

Vân Thiển nhướn mày, nàng tất nhiên biết, cho nên, đứa bé còn chưa ra đời, huyết chiến tốt nhất không nên xảy ra, nếu không sẽ một xác hai mạng.

“Đứa bé?”

Người không biết đều khiếp sợ nhìn bụng Vân Thiển….

“Ngươi là nữ nhân?” Vẫn là Thủy Thu Hương phản ứng nhanh, tầm mắt lạnh lẽo dừng trên người Vân Thiển.

Vân Thiển không nói, Cô Độc Úy càng mím chặt môi.

“Hừ, không ngờ tiểu sư muội vì để cho lão gia an tâm, lại dám che dấu chân tướng lâu như vậy, khá lắm tiểu sư muội.” Thủy Thu Hương nói lời này không biết khen hay là cười nhạo.

“Đây là ta tự nguyện, nếu ta không muốn, những năm gần đây không phải che giấu như thế!”

Vân Thiển biết nàng ta nghĩ gì, nàng một thân áo trắng đứng trong gió, tuyên bố sự thực với bọn họ, bí mật này sớm muộn cũng bị vạch trần, bây giờ nói ra cũng không sao.

“Ngươi là nữ nhân cũng được, nam nhân cũng chẳng sao, đều không liên quan đến ta.” Thủy Thu Hương vung tay lên, mười thị nữ nâng kiệu theo Hoa Huyên Lãnh.

Vân Thiển nhìn bọn họ đi xa, trong lòng có gì đó lặng lẽ buông xuống.

Cô Độc Úy lẳng lặng đan chặt tay cùng nàng, Vân Thiển ngước mắt, dịu dàng như nước.

“Ngươi là nữ…..” Không biết qua bao lâu, Cô Độc Hồng mới tìm được thanh âm của chính mình, thân thể run rẩy nhìn vào đôi mắt dưới mặt nạ của Vân Thiển, hắn vẫn cho rằng mình hiểu nàng, nhưng không ngờ, đến cuối cùng, lại không phải.

Vân Thiển trịnh trọng gật đầu.

“A!” Cô Độc Hồng cười tự giễu.

Thấy nét mặt đau đớn của hắn, Vân Thiển không dám nhìn, có một số việc nàng thân bất do kỉ.

Tây Lâu Mạch và Thích Uẩn Cẩm cũng quên phản ứng, nam nhân mà bọn họ khổ sở theo đuổi thì ra là nữ tử, hơn nữa còn mang thai đứa bé của người khác, đây thật sự quá buồn cười, quá châm chọc.

Hoa Huyên Lãnh nói qua, Vân Thiển mang thai không được chém giết, nếu không sẽ một xác hai mạng, đây tuyệt đối không phải nói giỡn, Cô Độc Úy ôm nàng càng chặt hơn.

Dưới tình huống này, chỉ sợ bọn họ mất khống chế, không cần để ý mà cướp đoạt Vân Thiển.

Nàng biết Cô Độc Úy lo lắng cho mình, nàng khẽ nắm chặt tay an ủi hắn.

Vì Vân Thiển, hôm nay không thể đánh, Cô Độc Úy sẽ bảo vệ nàng, nhưng còn Tây Lâu Mạch và Thích Uẩn Cẩm thì sao đây? Bọn họ có như thế không, không ai biết được đáp án.

Ba người ở thế giằng co, không ai nhường ai, cũng không có ai ra tay trước.

Biết Vân Thiển là nữ nhân, bọn họ có thể buông tay sao, nàng thân là nam nhi đã khiến thiên hạ đại loạn, nếu là nữ nhi, không phải…..

Không người nào dám tưởng tượng khi tam quốc chân chính đối lập nhau như thế nào, có thể không ai chiếm được, mà tất cả đều mất mạng.

Tây Lâu Mạch và Thích Uẩn Cẩm nhíu mày, lời Hoa Huyên Lãnh nói không phải bọn hắn không nghe thấy, nếu lúc này bọn họ muốn giành nàng, chính là một cỗ thi thể, hơn nữa còn là hai mệnh.

Lấy tính tình của nàng, nếu họ đánh nhau, dưới áp chế của đại quân, Cô Độc Úy chết, nàng cũng chết theo.

Như thế khó có thể quyết định, hiện tại, sống hay chết là do bọn hắn lực chọn, đánh chính là nàng chết, còn rút lui thì mất đi Vân Thiển.

Đột nhiên Vân Thiển tách khỏi người Cô Độc Úy. Hắn biết nàng sẽ không làm loạn, chỉ lẳng lặng nhìn.

“Một năm….” Vân Thiển giơ một ngón tay, thanh âm ôn nhã nói.

Nghe thấy lời của Vân Thiên, mọi người ngưng bặt.

“Một năm này, ta chỉ muốn một năm này, tam quốc kí hòa ước một năm, một năm sau chiến hay không do các ngươi quyết định.”

Một năm sau nàng thuận lợi sinh đứa bé, đến lúc đó không cần lo lắng nữa.

Lời nói của nàng vừa dứt, mấy người liếc mắt nhìn nhau.

Bọn họ đều hiểu ý Vân Thiển, mà nàng cũng không sợ bọn họ biết ý đồ của mình, cái nàng muốn chính là hiệu quả như vậy.

Một năm sau, có lẽ bọn họ sẽ nghĩ thông suốt, cho dù tam quốc đánh nhau, cũng sẽ bị nước nhỏ nhòm ngó, thiên hạ sẽ đại loạn, ai cũng nghĩ còn sống.

Tây Lâu Mạch khẽ cười, sắc môi tái nhợt, buồn bực họ nhẹ, “Được, một năm.” Chắc như đinh đóng cột, vô cùng sảng khoái, hắn cũng không có ý định hại chết nàng.

Thấy Tây Lâu Mạch đáp ứng yêu cầu vô lý như vậy, Thích Uẩn Cẩm nhíu mày, hắn có ý gì đây? Nhưng Thích Uẩn Cẩm cũng không thể làm gì khác, nhìn Vân Thiển, gật đầu.

Giấy và bút đưa lên, có người dùng lưng làm bàn, giấy tuyên thành trắng mà Thấm Lan dùng bồ câu đưa tin, không ngờ lúc này có đất dụng võ.

Nội dung Vân Thiển tự mình nói, sau đó Cô Độc Úy, Thích Uẩn Cẩm, Tây Lâu Mạch kí tên rồng bay phượng múa, không có ai nhìn nội dung bên trong, nhìn bọn họ kí tên, Vân Thiển khẽ cười.

Gió thổi khô vết mực, Vân Thiển thu giấy vào lòng.

Tây Lâu Mạch và Thích Uẩn Cẩm nhìn về phía Vân Thiển, Cô Độc Hồng yên lặng đứng một bên, nhìn bọn họ kí hòa ước, nhìn tà áo trắng của nàng, suy nghĩ bay xa.

“Như vậy, một năm sau gặp trên chiến trường.” Trước khi rời đi, Vân Thiển chắp tay với hai người, môi khẽ cười, rõ ràng tâm tình của nàng rất tốt.

Cô Độc Úy kéo nàng đi, nơi này không thích hợp để Vân Thiển ở lâu.

“Đợi chút!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Uyên Xưn về bài viết trên: Hothao, Vô Tình, chalychanh, hanayuki001, vuthuhang95
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Helen Vuu, neyiah109, rikoqn, Thượng Tuyết Ly và 479 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.