Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 

Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm

 
 02.02.2015, 12:22
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 29.01.2015, 15:11
Bài viết: 163
Được thanks: 1477 lần
Điểm: 10.18
Tài sản riêng:
 [Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm - Điểm: 7
Phúc hắc không phải tội

images


Tác giả: Quân Minh Ngã Tâm

Thể loại: Nam phúc hắc, nữ tiểu bạch, hài hước, oan gia

Chuyển ngữ: A Li

Beta: hảo kẹ

Nguồn: http://diendanlequydon.com

Số chương: 68

Mở đầu

“Lần thứ nhất, sàm sỡ anh. Lần thứ hai, cưỡng hôn anh. Lần thứ ba, cưỡng bức anh.” Lăng Duy Trạch vừa cởi cúc áo sơ mi vừa nhìn người con gái mặt đỏ bừng đang yếu thế trên giường, giọng trầm xuống: “Tô Tiểu Đại, em phải chịu trách nhiệm với anh!”

Tô Tiểu Đại sợ nhất là ai? Lăng Duy Trạch!

Tô Tiểu Đại hận nhất là ai? Lăng Duy Trạch!

Tô Tiểu Đại rất muốn nói với Lăng Duy Trạch điều gì? Phúc hắc không phải tội, mà là bệnh phải trị! Tuy nhiên, cô lại không dám nói…

Mỗi lần nhấn thanks hoặc cmt cho mình là một sự khích lệ với mình. Cám ơn các bạn!



Đã sửa bởi A Li lúc 22.04.2016, 11:53, lần sửa thứ 35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 02.02.2015, 12:24
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 29.01.2015, 15:11
Bài viết: 163
Được thanks: 1477 lần
Điểm: 10.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc không phải tôi - Quân Minh Ngã Tâm - Điểm: 10
Chương 1

Người ta thường nói bốn năm đại học là khoảng thời gi¬an đáng quý nhất trong cuộc đời, dĩ nhiên đối với Tô Tiểu Đại cũng là như thế. Ở nơi đây bốn năm, cô có biết bao kỷ niệm tươi đẹp, lại còn có một người bạn tốt như Dương Trừng Trừng, chỉ là Thượng Đế không cho bạn tất cả. Được cái này thì mất cái kia, đó là quy luật tất yếu.

“Bộp.”

Có người vỗ vào vai Tô Tiểu Đại một cái đau điếng, đôi chân mày cô nhăn lại, không cần đoán cũng biết người ấy là ai. Cái chị phụ nữ bạo lực – Dương Trừng Trừng.

“Lát nữa cặp đôi khốn nạn đến đây, cậu phải cho bọn họ thấy khí chất của cậu.” Nâng ly rượu lên, Dương Trừng Trừng hung dữ nghiến răng. Dáng vẻ xinh đẹp của chị đã thay bằng biểu cảm gi¬an manh như địa chủ phong kiến. Tô Tiểu Đại âm thầm lắc đầu.

“Nếu biểu hiện của cậu không tốt, để xem mình làm thịt cậu ra sao!” Dương Trừng Trừng đối với người khác vốn đã ác ôn, đối với bạn bè thân thiết lại càng ác ôn hơn, mấy năm nay Tô Tiểu Đại đã được giác ngộ về điểm này.

“Mình chỉ vỗ một cái mà cậu đã làm ra vẻ sắp chết, học ai cái thói giả vờ yếu đuối vậy?” Tô Tiểu Đại suýt chút hộc máu, cũng may cô đã quen, bị đánh lâu ngày cũng quen, ôi, cô thật là khổ mệnh…

Nhưng trước mắt bọn họ cũng không có thời gi¬an để nội chiến với nhau. Dương Trừng Trừng nâng gương mặt cao ngạo lên, ánh mắt sâu xa bí hiểm. Lần này mọi người đến đông đủ cả, lớp trưởng hô to một tiếng, tất cả bạn học đều nhanh chóng trở về vị trí cũ, ngồi vào bàn tiệc. Lúc ra trường cũng xúc động như vậy, nay họp lớp liên hoan tưng bừng. Lớp trưởng ngày xưa dịu dàng lắm, nói chuyện rất văn thơ nhưng giờ thì không còn máu văn thơ nữa.

Lần lượt từng người thay phiên nhau mời rượu, Tô Tiểu Đại cũng uống không ít, rốt cuộc cũng đến lượt người đàn ông khốn nạn bất tử Dương Kiến mời. Trải qua một tháng, cô đã chấp nhận sự thật, cho nên hiện tại cô không muốn để tâm đến gã nữa. Nhưng Dương nữ vương ngồi ở bên cạnh đưa tay nhéo vào hông cô, khiến cô bất đắc dĩ phải ngẩng đầu lên mặt đối mặt với Dương Kiến. Bảy năm yêu thương, nhìn gã như vậy đúng là có phần khó thở. Dương Kiến vội quay mặt đi, dõng dạc nâng ly với người khác. Không khí phúc chốc trở nên gượng gạo. Thấy biểu hiện đó của Dương Kiến, Chu Manh Manh rất không hài lòng, trong mắt lóe lên một tia khó chịu. Nhưng ngay sau đó, cô khôi phục lại vẻ mặt ban đầu. Chu Manh Manh thản nhiên đứng dậy.

“Tiểu Đại à, mình mời cậu một ly. Chuyện đã qua không nên nhắc tới. Hiếm khi có dịp tụ họp ăn uống, mình cũng không muốn khiến mọi người không vui, cậu nghĩ có đúng không?”

Tô Tiểu Đại sững sờ, Chu Manh Manh đã nói vậy, nếu như cô còn đào mộ chuyện cũ thì người không đúng lại là cô. Tô Tiểu Đại và Dương Kiến vốn là thanh mai trúc mã, từ tiểu học đến trung học đều cùng lớp. Bọn họ lớn lên cùng thi đỗ vào trường đại học, chung ngành, chung lớp, vượt bao khó khăn cũng đều bên nhau. Bọn họ từ đó đã trở thành một đôi truyền thuyết khiến người người ngưỡng mộ ở đại học C Đại Truyền Thông. Nhưng truyền thuyết đến cuối vẫn là truyền thuyết, sau bảy năm yêu nhau, Dương Kiến đột ngột chia tay cô để đến với hoa khôi truyền thông Chu Manh Manh.

Tất nhiên, nguyên nhân cụ thể chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Chỉ là Manh Manh là thiên kim của Truyền Thông Đại Hanh, cho nên nguyên nhân này đại khái không cần nói thì ai cũng biết. Đối với chuyện bọn họ chia tay, các bạn nữ khác cũng rất bất bình cho Tô Tiểu Đại. Hầu hết ai cũng xem Dương Kiến và Chu Manh Manh là một đôi khốn nạn, nhưng cũng không thiếu nam sinh tán thành lựa chọn thông minh của Dương Kiến. Bởi lẽ Chu Manh Manh xinh đẹp và khả ái hơn Tô Tiểu Đại nhiều.

Theo Dương Trừng Trừng mà nói, Tô Tiểu Đại bình thường là một người tâm tư đơn giản, không có tiền đồ. Nhưng đến con thỏ lúc giận dữ còn cắn người, mà cô thì không tệ đến mức bị người khác coi khinh mà không đáp trả. Nếu hôm nay cặp đôi khốn nạn chỉ đến để họp lớp không muốn đả động chuyện cũ, cô cũng sẽ nể mặt mà cho qua. Ấy vậy mà bọn họ không biết phải trái, còn cố ý khiêu khích cô. Khẽ cắn răng, Tô Tiểu Đại nhếch môi cười lạnh nhạt: “Cậu nói đúng, chị em chúng tôi không cần loại người ti tiện kia, cậu cứ giữ chặt lấy mà dùng.”

Mọi người không ai ngờ tới, Tô Tiểu Đại thường ngày chỉ biết cười khúc khích, nay còn có thể phang vào mặt người khác một câu như vậy. Quả thật cô đã bị chọc cho cáu tiết, muốn nói thì cô sẽ nói cho nghe. Dương nữ vương vô cùng hãnh diện về Tô Tiểu Đại, quả không uổng công chị răn đe dọa nạt từ nãy đến giờ. Chị hả hê cười, còn giả vờ kéo tay bạn nữ ngồi cạnh bên, bàn tán xì xào.

“Người thứ ba cũng có thể láo toét như vậy, cậu nói xem nhân vật chính và chúng ta phải sống thế nào đây?”

Bạn nữ khinh bỉ nhìn Chu Manh Manh, trong lòng tự nhiên muốn cùng Tô Tiểu Đại và Dương nữ vương đứng chung chiến tuyến.

“Hết cách rồi, bồ nhí mà học đòi với vợ cả, đúng là khổ sở mà!”

Dương Trừng Trừng gật đầu đồng ý: “Chịu thôi cậu ơi, có vài người mặt dày như mặt đường, nôm na là kẻ giật bồ người khác, mọc lên như nấm làm sao mà ngăn chặn được!”

Dương nữ vương oang oang giọng, mà bộ dạng thì ra vẻ nói nhỏ lắm nhỏ lắm. Sắc mặt Chu Manh Manh và Dương Kiến cứ thay đổi liên tục. Bị sỉ nhục trước mặt, hơn nữa Dương Trừng Trừng vốn là kẻ thù của Chu Manh Manh từ thời đại học, nhìn chị kiêu căng như vậy khiến cô ta tức giận đến run người, cô ta không tự chủ được mà đưa tay vỗ bàn thật mạnh. Cô ta chỉ tay vào Dương nữ vương: “Dương Trừng Trừng, cô nói ai là kẻ giật bồ hả?”

Trái ngược với sự mất bình tĩnh của Chu Manh Manh, Dương nữ vương lại rất nhàn nhã. Chị cầm chiếc đũa trỏ về phía Chu Manh Manh, còn đánh lên ngón trỏ của cô ta một cái đau điếng: “Bạn Chu thân mến, mình nào dám nói cậu cái gì, sao cậu nhảy dựng lên như nước nóng đổ vào người vậy?”

Chu Manh Manh nhìn chằm chằm Dương nữ vương, lúc này Dương nữ vương ao ước có thể tẩn cho Chu Manh Manh một trận tại đây. Cả hai đều xinh đẹp, gia thế tương tự, cùng làm trong giới truyền thông. Từ nhỏ đến lớn đều tuyên chiến với nhau, như nước với lửa, cho dù là lên đại học cũng đều tìm cách chơi xỏ nhau. Nhất là năm đó vì Đào Dục mà bọn họ càng thêm mâu thuẫn. Mồm miệng của cô ta luôn luôn không bì được với Dương nữ vương, cho nên chỉ có thể chuyển hướng sang Tô Tiểu Đại để khích bác. Cô ta cười nhạo một tiếng: “Dương Trừng Trừng, tôi lấy làm khó hiểu, cô công kích tôi như thế giống như tôi cướp bồ của cô vậy. Đúng là hoàng thượng không gấp, thái giám lại gấp.”

Mẹ nó, trước giờ chưa gặp qua kẻ không biết xấu hổ như Chu Manh Manh. Tô Tiểu Đại không ngờ cô ta quá đáng đến mức này. Cô xem thường Chu Manh Manh, rồi nhìn sang Dương Kiến. Người cô yêu bảy năm chính là một tên giả dối, Dương nữ vương nói không sai, cô đúng là có mắt như mù. Tô Tiểu Đại giận run người, cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà cầm lấy ly rượu trên tay Dương Trừng Trừng hất vào mặt Dương Kiến.

“Chu Manh Manh, cô nói không sai, tôi không giữ được Dương Kiến là do tôi không có bản lĩnh. Cho nên tôi không trách cô, mà tôi chuyển sang trách hắn đấy.”

“Cậu làm gì thế…” Ngày thường Tô Tiểu Đại vốn hiền lành dễ chịu, nhưng hiện tại lại đanh thép thật khiến người khác hoảng sợ. Chu Manh Manh luống cuống cầm khăn tay lau vết rượu trên người Dương Kiến, còn hung tợn trừng mắt nhìn cô.

Bị bạn gái trước đối xử như vậy, nếu không lên tiếng thì Dương Kiến đúng là chẳng phải đàn ông. Lau mặt vội vàng, gã hướng đến Tô Tiểu Đại rồi nói: “Tiểu Đại, em muốn làm gì anh cũng được, chỉ cần đừng làm khó dễ Manh Manh.”

Đừng làm khó dễ Manh Manh? Vào giây phút này, Tô Tiểu Đại bỗng dưng muốn khóc. Bảy năm tình cảm không thể sánh được một tháng quen nhau với Chu Manh Manh ư? Dương Kiến không hổ là nghệ sĩ giới truyền thông, rõ ràng gã đuối lý nhưng vẫn ra vẻ cho mọi người biết gã là kẻ tình sâu nghĩa nặng. Chu Manh Manh tràn đầy cảm động, còn cô cảm thấy tình yêu đã tan nát từ lâu rồi. Cô cúi đầu không nói gì nữa.

Dương Trừng Trừng vỗ bàn: “Dương Kiến, độ khốn nạn của anh khiến người khác phải nể phục!”

Ngay cả lớp trưởng cũng lên tiếng: “Dương Kiến, cậu tồi lắm.”

Dương Kiến khá lúng túng, nhưng gã đã đạt được mục đích của mình. Chu Manh Manh kéo tay gã: “Dương Kiến, chúng ta đi thôi, không cần chú ý đến bọn họ.”

Gã gật đầu rồi quay sang lớp trưởng: “Hôm nay khiến mọi người không vui, thật xin lỗi. Tôi và Manh Manh xin phép.”

“Biến khuất mắt càng sớm càng tốt, cái thứ người gì đâu…” Bọn họ còn chưa ra khỏi cửa thì Dương nữ vương cất giọng châm biếm. Nếu không phải do Dương Kiến bảo Chu Manh Manh thôi thì cô ta đã chửi lại Dương nữ vương rồi.

Cặp đôi khốn nạn đã đi mất, vở kịch hạ màn nhưng không khí vẫn ngột ngạt như cũ. Tô Tiểu Đại đứng dậy, cô miễn cưỡng cười một cái. Nhìn thấy nụ cười héo hắt của cô, tất cả mọi người đều thấy đau lòng. Rồi cô nâng ly rượu lên, cùng bạn bè cạn ly: “Là lỗi của mình một phần, để tạ lỗi, ly này mình uống.”

Nhìn chị em chú bác đau lòng cô thật không chịu nổi, nên cứ thế đi, mượn rượu giải sầu, uống cho quên hết chuyện đời.

“Không say không về, nào!”

“Tới luôn mấy đứa!” Lớp trưởng hưởng ứng nhiệt tình khiến bầu không khí trở nên sôi động.

“Cần gì hắn ta chứ, đàn ông tốt còn chưa có chết hết…”

Tô Tiểu Đại uống ừng ực từng ly, tuyệt đối không ghen tức, nhưng hôm nay cô cho phép bản thân đau khổ một lần. Hết hôm nay thôi, ngày mai sẽ là một khởi đầu mới.


Đã sửa bởi A Li lúc 29.04.2015, 21:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 04.02.2015, 14:22
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 29.01.2015, 15:11
Bài viết: 163
Được thanks: 1477 lần
Điểm: 10.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm - Điểm: 10
Chương 2

Uống một lúc, mọi người đã say xỉn hết cả, ấy vậy mà vẫn có người tiếp tục uống. Giây phút chia ly luôn buồn bã, kẻ thì kể lại những chuyện xấu hổ thời đại học, nói xong thì khóc hu hu, sau đó lại cười, thời thanh xuân của bọn họ quả thật rất đáng nhớ.

Dương Trừng Trừng cũng đã say mèm, chị lảo đảo mò đến chỗ Tô Tiểu Đại, vung tay đấm một phát vào lưng cô. Khoa học đã chứng minh: Cho dù say nhưng sức mạnh vẫn không giảm đi chút nào. Tô Tiểu Đại còn đang ngẩn ngơ ngồi ở góc tường, vừa ăn một cái đấm thì tỉnh táo vài phần. Cô trợn mắt với Dương nữ vương, giống như cùng chị đọ xem mắt ai to hơn. Nhìn bạn bè vừa cười vừa khóc, trong lòng Tô Tiểu Đại cũng cảm thấy u sầu, nhưng nhờ có Dương nữ vương chống lưng nên cô cũng chẳng cần tìm việc gì làm cả.

“Hôm nay cậu biểu hiện tốt lắm, một lát ai gia sẽ thưởng cho cậu.” Nằm bẹp trên người Tô Tiểu Đại, Dương nữ vương vừa nấc cục vừa nói.

Biểu hiện tốt? Có lẽ là thế thật. Nếu không phải Chu Manh Manh và Dương Kiến dồn cô vào góc tường thì cô cũng sẽ mỉm cười cho qua. Nhưng đã khơi chuyện thì kiểu gì cô cũng sẽ ăn miếng trả miếng, đừng tưởng cô hiền lành nên lấn lướt tới. Để Dương nữ vương không phải lo lắng vì mình, Tô Tiểu Đại vỗ vai chị: “Không sao hết, mình đã không còn tình cảm với hắn nữa.”

Nhìn Tô Tiểu Đại giả vờ vui vẻ, Dương Trừng Trừng chỉ thở dài một tiếng. Chị quen biết cô cũng đã bốn năm, đi guốc trong bụng cô từ lâu rồi, cô nghĩ cô có thể qua mặt chị được sao? Luôn chọc người khác cười, nhưng buồn bã thì lại nén vào tim cam chịu một mình, người gì mà ngu ngốc đến đáng thương! Thật sự mà nói, việc Tô Tiểu Đại chia tay với Dương Kiến khiến chị rất vui mừng. Kỳ thực chịđã cảm thấy Dương Kiến là một tên ngụy quân tử, chỉ là Tô Tiểu Đại yêu gã nên chị cũng đành im lặng. Nhưng tình hình hiện tại rất tốt, cứ để Tô Tiểu Đại đau một lần rồi thôi, cô tốt như vậy cũng sẽ gặp được người yêu cô chân thành. Dương nữ vương nghĩ vậy nên tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn, chị đưa tay bẹo má Tô Tiểu Đại: “Ờ, kệ bọn họ đi, nhỉ?”

Lệnh của Dương nữ vương là lệnh trời, cô mà dám không nghe thì đúng là chán sống. Do đã ngấm men say nên Tô Tiểu Đại đột nhiên cười khúc khích, quay vòng quay vòng… Rồi cô thì thầm vào tai Dương nữ vương: “Thái hậu, vi thần có chuyện bẩm báo.”

Nhìn Tô Tiểu Đại ra vẻ bí ẩn, chị cũng phụ họa hạ giọng theo: “Nói, có chuyện gì?”

“Vi thần muốn đi toi¬let một chút.”

Dương nữ vương gật gật đầu: “Đại sự kẻo lỡ, ai gia cho phép ngươi đi.”

Tô Tiểu Đại đứng dậy, không quên hướng Dương thái hậu tạ ơn một cái, sau đó mới lảo đảo bước vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra, do đi đứng loạng choạng thấy mặt đất chênh vênh cao thấp nên cô ngã nhào về phía người nào đó.

Đau quá… cái lưng của ông…

Lăng Duy Trạch nhíu mày, anh còn chưa kịp vào nhà vệ sinh thì đã bị một vật thể đâm sầm vào người, ngay cả mắt kính cũng bị cô ta làm cho văng xuống đất. Trước mắt bỗng chốc thành một màu đen trắng, anh cúi đầu tìm mắt kính, khi lơ đãng ngẩn đầu lên thì lại ngây ngẩn cả người.

Cô ta…

Tô Tiểu Đại mơ màng thấy kẻ mình vừa va phải là một gã đàn ông điển trai vô cùng. Một lát phải bẩm báo cho Dương nữ vương biết chuyện mới được. Đàn ông điển trai là tài nguyên của vũ trụ, càng phải được khai thác và đưa lên tầm cao mới. Lăng Duy Trạch suýt nữa không tin vào mắt mình, anh biết mình không nhìn lầm nhưng anh không thể tưởng tượng được chuyện đang diễn ra trước mắt…

Anh nhặt kính đeo lên, rồi lấy xuống, lại đeo lên, lại lấy xuống. Xác định anh không bị ảo giác, rốt cuộc anh mới hoàn toàn tin. Tô Tiểu Đại thấy anh có hành động quái đản thì trong lòng có chút tiếc nuối, đẹp trai mà bị thần kinh, bởi vậy, ông trời có toàn vẹn cho ai bao giờ…

Hít một hơi thật sâu, Lăng Duy Trạch bình ổn tâm trạng, anh đứng sọc tay vào túi quần quan sát cô từ trên xuống dưới. Mặt mũi bình thường, thân hình dẹp lép, tìm không ra một điểm nào để hấp dẫn người khác. Anh vô tình nhìn thấy nút áo cô bị bung ra, để lộ một mảnh áo lót hồng bên trong, loáng thoáng còn thấy làn da trắng ngần mịn màng. Phụ nữ trời sinh dễ bị ngại ngùng, Tô Tiểu Đại lập tức lấy tay che ngực lại. Cô trừng mắt với anh, hành động ấy khiến anh cảm thấy buồn cười quá. Đúng là đã lâu chưa xuất hiện cảm giác này.

“Anh nhìn gì đó?” Cô hung dữ hỏi.

Thật sự Lăng Duy Trạch không cố ý nhìn vào nơi ấy, Tô Tiểu Đại hiểu lầm anh rồi. Chỉ là từ nhỏ tính kiêu ngạo bắt bẻ người khác đã ngấm trong máu nên anh vẫn phải công kích cô vài câu.

“AA có gì để nhìn chứ?”

AA sao? AA là gì? Tô Tiểu Đại mơ màng nhìn Lăng Duy Trạch, không biết anh đang nói gì nữa.

Nhìn thấy cô mù tịt, anh còn kiên nhẫn ra vẻ giải thích cho, nhưng trên mặt viết rõ bốn chữ “cô thật là ngốc”. Anh mỉm cười: “AA chính là so với A còn nhỏ hơn một cup.”

Tất cả phụ nữ đều ôm bom trên người, hoặc là cân nặng, hoặc là cup ngoại cỡ. Tô Tiểu Đại cũng muốn vớt vát lại tôn nghiêm cho bản thân, cô rõ ràng là A, làm gì có AA chứ. Ngay sau đó, cô nhảy chồm lên rồi vươn tay sờ lồng ngực của Lăng Duy Trạch, còn hét to rằng: “Anh ngay cả AA cũng chẳng có, vậy mà chê bai ai?”

Hét xong chuẩn bị tìm đường chuồn êm. Hôm nay đúng là ngày đáng nhớ của Lăng Duy Trạch, bình sinh chỉ có anh mới khiến người khác khiếp sợ, chứ làm gì có ai khiến anh khiếp sợ ngược lại. Thân thể đáng giá ngàn vàng của anh đã bị cô gái kia sàm sỡ…

Lăng Duy Trạch cười đểu: “Quy tắc mà tôi đặt ra là, ăn một đũa thì trả một bó đũa.” Vốn dĩ không định đôi co với cô, nhưng vì cô là người đặc biệt duy nhất, nên anh không muốn bỏ qua cô. Anh kéo Tô Tiểu Đại vào nhà vệ sinh nam.

“Anh dám quấy rối tình dục hả? Anh…”

Tô Tiểu Đại bị Lăng Duy Trạch dọa đến phát hoảng, ngay cả hơi men trong người cũng vơi đi một nửa. Cái gì đây, cô gặp phải tên biến thái sao? Chỉ là… gã biến thái này hơi bị đẹp trai quá đáng! A, thật xấu hổ. Nhìn cô ngốc nghếch như vậy, Lăng Duy Trạch đẩy cô ngồi trên nắp bồn cầu, từ trên cao nhìn xuống cô.

“Cô tên gì thế?”

“Tô… Tiểu Đại.”

“Đọc số điện thoại cho tôi.”

Điện thoại? Tô Tiểu Đại cảnh giác nhìn anh: “Xin làm gì chứ?” Rốt cuộc anh ta là kiểu người gì vậy? Lần đầu gặp mặt đã xin số điện thoại, mà cô thì có đánh chết cũng không cho người lạ số điện thoại của mình.

“Không cho sao?” Thần sắc anh vẫn như cũ, anh cũng chẳng quấy rối như cô tưởng, nhưng Tô Tiểu Đại nghe ra được trong giọng nói nam tính kia sặc mùi uy hiếp. Mặc dù lúc này cô có phần sợ sệt nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh lắc đầu. Ngó chòng chọc cô vài giây, Lăng Duy Trạch đột nhiên lôi điện thoại di động ra bấm số 110 rồi quay sang nói với cô: “Tôi sẽ báo cảnh sát.”

Báo cảnh sát ư? Tô Tiểu Đại giật mình nhảy cẫng về phía anh, muốn cướp lấy điện thoại di động.

“Này, cô định sàm sỡ tôi tập hai à?” Lăng Duy Trạch nhìn người con gái đang nhảy tới nhảy lui như chú thỏ nhỏ, anh lại cố tình giơ cao chiếc điện thoại hơn.

Từ bé, đối với cảnh sát, Tô Tiểu Đại vô cùng ngưỡng mộ bọn họ. Thấy cô gấp gáp như vậy, Lăng Duy Trạch khẽ mỉm cười, lấy điện thoải bỏ vào túi quần, giọng châm chọc: “Cô quấy rối tình dục tôi, vì tôi quá hoảng sợ nên phải báo cảnh sát tới bắt cô, hợp lý đúng không nào?”

“Tôi… tôi quấy rối anh bao giờ chứ?” Tô Tiểu Đại cãi lại, đúng là cô vô tình chạm vào người anh, nhưng ai bảo anh gây chiến với cô trước?

“Đừng có chối.” Anh híp mắt nhìn cô.

Trời ạ, sao anh ta lại lộ ra dáng vẻ nguy hiểm thế chứ? Tô Tiểu Đại lúc ngày đành chịu lép vế, cô gãi đầu hỏi: “Anh muốn gì ở tôi?”

“Cho xin số điện thoại đi.” Sắc mặt anh trở nên ôn hòa vô cùng.

“134xxxx” Cô vội vàng đọc một loạt dãy số, giống như chỉ cần chậm trễ vài giây thì anh sẽ giết người diệt khẩu.

Lăng Duy Trạch ghi nhớ vào đầu, rồi anh buông Tô Tiểu Đại ra: “Ok, chờ tôi suy nghĩ thật kỹ sau đó sẽ gọi đến cô.”

Tô Tiểu Đại gật gật đầu, sau đó anh kéo cô ra khỏi nhà vệ sinh nam.

“Làm phiền cô rồi.”

Ngước mặt nhìn Lăng Duy Trạch, chắc chắn anh ta đã buông tha cho mình, Tô Tiểu Đại chạy vèo ra ngoài thoắt cái mất dạng, ngay cả say rượu cũng tỉnh táo hoàn toàn. Trong lòng Tô Tiểu Đại bật cười khoái trá, anh ta ngốc quá đi mất, cứ xin số điện thoại là cô phải cho sao? Dãy số nhảm nhí cô vừa đọc bừa kia, có gọi tới Tết năm sau cũng chẳng được!

Dõi theo bóng lưng Tô Tiểu Đại, ánh mắt của anh chợt trở nên xa xăm. Không ngờ trên thế giới này, chuyện đó cũng có thể xảy ra. Không cần biết cô ta là ai, trước hết cứ giữ cô ta lại rồi quyết định sau cũng không muộn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 06.02.2015, 06:28
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 22.11.2014, 08:32
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 12
Được thanks: 12 lần
Điểm: 0.58
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm - Điểm: 1
Sập hố rồi nghe văn án mà ta thấy càng hóng chương mới. Chắc các trò hay của nam9 và nữ9 còn dài dài. Ủng hộ ủng hộ ủng hộ....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 06.02.2015, 07:34
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 29.01.2015, 14:57
Bài viết: 65
Được thanks: 36 lần
Điểm: 0.42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm - Điểm: 1
Sập hố r ss ơi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alexa [Bot], bubenoluz, GeniusLeo, Google Adsense [Bot], HelenEmucky, huyenhai171, Huyền Lệ, Hảj Nhj, JeffreyUtege, jessetrinhhp94, lovivivi1213, Mac Nhuoc Lac, Mai Yên Chi, Nga Le, Ngoc_nhi_nho, trân lỳ 1996, tuongvicanhmong, Violet12358, yang nhi, Yasashii, 非你不嫁 và 1650 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 108, 109, 110

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 16, 17, 18

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/02]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Mẹ kế của Lọ lem - Oa Qua Oa [Hoàn]

1 ... 53, 54, 55

7 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

8 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm

1 ... 50, 51, 52

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 65, 66, 67

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa - Đường Thất Công Tử (Tái bản)

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 111, 112, 113

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 7/2)

1 ... 37, 38, 39

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36

17 • [Hiện đại] Vẫn còn vương vấn - Phong Tử Tam Tam

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Đổi chồng Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

1 ... 98, 99, 100

[Hiện đại] Mẹ cha tìm tới cửa rồi! - Tô Cẩn Nhi

1 ... 64, 65, 66

[Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [Hoàn]

1 ... 41, 42, 43


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Xích Liên Nhi
Xích Liên Nhi
Quỳnh ỉn
Quỳnh ỉn

Nana Trang: viewtopic.php?t=398132
pr truyện hoàn của mị
Angelina Yang: Tú ol thì tớ lặn =))))))
Huy _ Tú: lag quá trời
Huy _ Tú: nghe nhạc trung thôi
Angelina Yang: Tú có hay nghe hát ko? thik bài nào?
Huy _ Tú: ....
Đông Ni: cho mình xin tên vài bộ mạt thế hay với a ~
Tú Vy: Ngẩn đầu nhìn áng trăng cao
Thế gian lắm chuyện thế nào dễ suy
Lòng người sâu tận là chi
Mà ta đo mãi đo gì chẳng ra...
Angelina Yang: chào cả nhà
QueenRebel: qa tết nhìu ng mất màu gê :D
Lãnh Huy3t: có ai k
Lâm Nguyên Nhi: Game Tôi thích......vì.....
(Game) Đây là ai?
Lâm Nguyên Nhi: /\
Quỷ Vương: Văn thơ lai láng chẳng đc câu
Phong_Nguyệt: ....
Phong_Nguyệt: hello
Angelina Yang: à, tớ ngồi góp ý thui mờ, đại nhân sai xuống nhà nên lâu
Angelina Yang: Tú : xem tin nhắn nha
Tú Vy: Hỏi người sao cứ lặng thinh...
Để ta tự nói một mình ng ơi...
Phong_Nguyệt: ...
Tú Vy: Tháng năm như chiếc võng đưa...
Mấy khi chậm rãi lúc vừa thật nhanh...
Phong_Nguyệt: ...
Phong_Nguyệt: .
Melodysoyani: =/
Huy _ Tú: * buồn *
Huy _ Tú: hờ hờ k dc hả yang sao im dạ
Huy _ Tú: ==! yang ơi
Di Tử Hàn: CLB Manga và Anime
Ảnh Manga-Anime  
(Game)Đây là ai
[Game] Nhân vật bí ẩn! Đây là ai?(New: Kì 20 trang 20)
[Tổng hợp]List truyện tranh của DDLQD
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: .
Huy _ Tú: rồi yang xem thử đi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.