Diễn đàn Lê Quý Đôn


images










Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 

Con gái của biển cả - Bái Tang

 
Có bài mới 01.02.2015, 14:37
Hình đại diện của thành viên
♥♣Mao Thiên Ly♣♥
♥♣Mao Thiên Ly♣♥
 
Ngày tham gia: 22.11.2014, 13:10
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 2490
Được thanks: 3416 lần
Điểm: 6.65
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không, Đồng nhân] Con gái của biển cả - Bái Tang - Điểm: 10
Tên truyện : Con gái của biển cả
Tác giả : Bái Tang
Thể loại: ngôn tình, đồng nhân nàng tiên cá
editor:  Losedow
Nguồn : https://khanhkaf.wordpress.com


Attachment:

congaicuabiencaDXPby8cYEq.jpg [ 26.53 KiB | Đã xem 16806 lần ] congaicuabiencaDXPby8cYEq.jpg [ 26.53 KiB | Đã xem 16806 lần ]


Bạn biết về câu truyện Nàng tiên cá của Andersen chứ? Hẳn bạn đã biết. Bạn từng đọc Thần thoại Hi Lạp chưa? Hi vọng là rồi. Nhưng bạn có từng nghĩ về bà phù thủy đã cho nàng tiên cá đôi chân cuối cùng ra sao không? Bạn có nghĩ tại sao bà lại muốn giọng nói của cô ấy mà không phải thứ gì khác không?

Vì truyện ngắn này, mình đã dành hẳn một buổi chiều để đọc cho xong nó. Cảm giác giống như có một cái nhìn mới về truyện cổ tích vậy, lật đổ rất nhiều suy nghĩ của mình và mình thấy một buổi chiều là xứng đáng.



TÓM TẮT

Ursula, mụ phù thủy độc ác như mọi người vẫn nghĩ thực chất là con của Poseidon thật, còn cha của nàng tiên cá trong câu truyện lại là một Poseidon mạo danh, tên thật là Ceton. Hắn lừa Ursula vào bẫy tình để rồi đánh chiếm tất cả những gì cô có, nguyền rủa cô rồi giam cô dưới đáy đại dương, lấy đi vương miệng ngọc trai của cô cho con gái út của mình là Lorely. Để trả thù, cô khiến Lorely yêu vương tử (cách dùng từ trong bản edit, mình thích dùng hoàng tử hơn nên từ khúc sau mình sẽ dùng từ đó nhé!) Eric mà cô bé cứu được, mọi chuyện diễn ra như trong cổ tích. Điểm khác biệt là sau khi lấy được lại vương miệng, cô có lại pháp thuật và lên bờ, quyến rũ hoàng tử Eric dưới danh nghĩa công chúa Monica. Cô thành công, hoàng tử cưới cô, Lorely hóa thành bọt biển, nhưng cô không vui vẻ vì trước đó cô đã có cảm tình với Meredith, cận vệ được cử riêng cho cô.

Meredith hóa ra là một “kiếp” của Hel, con trai của thần địa ngục Hades, người được hứa hôn cho cô. Tuy trước đó cô luôn cứng đầu, bất trị nhưng rồi cuối cùng hai người lại về với nhau. Một cái kết tạm cho là tốt đẹp.


NHẬN XÉT

Ursula được miêu tả như một kiểu công chúa được cưng chiều, bất kham thậm chí khá hoang dại. Chỉ vì không biết Hel có yêu mình không mà sẵn sàng bỏ lên bờ để đùa nghịch với đàn ông, sau đó lại yêu Ceton, cho là hắn là tình yêu duy nhất. Cuối cùng Ceton lừa cô, cô hận hắn nên trả thù một cách “hoàn hảo” nhất.

Cá nhân mình thấy, thực chất cô vẫn là một cô gái tốt, tin vào tình yêu cho tới khi tình yêu của cô bị Ceton đập vỡ. Khi Meredith vì cô gặp nạn, cô không tiếc bảo vệ anh. Cô xóa trí nhớ nhiều người, chỉ có anh luôn khiến cô bối rối rồi lại cho qua. Ursula vẫn là một cô gái.

Eric nói chung là một thành phần ăn hại, chả khá hơn so với cổ tích.

Lorely không biết có phải tác giả “cách điệu” chữ Lonely mà ra hay không, nhưng cô bé này quá ngây thơ, tin vô điều kiện vào tình yêu. Mình không thích cũng không ghét em này. Tiên cá mà~

Hel (Meredith)

Trong “kiếp” làm Meredith, anh luôn đúng mực giữ nhiệm vụ bảo vệ cô. Anh yêu cô nhưng đó là một tình yêu thầm lặng vì cô là cô chúa, anh là người được giao nhiệm vụ bảo vệ cô. Đó là cái cớ anh luôn dùng để kiềm chế bản thân.

Trong kiếp là Hel, anh vì lo sợ cô sẽ không vui vẻ bên mình nên luôn thận trọng, chấp nhận việc cô quá quắt, việc cô trêu đùa đàn ông.

Nhìn chung, anh là mẫu nam chính lý tưởng trong các truyện ngôn tình. Nhưng vì cái này mang hơi hướm sử thi nên thật sự anh rất ra dáng một vị thần kiêu hãnh bởi các nam thần đa số đều trăng hoa. Ursula may mắn vì có anh luôn bên cô.




Đã sửa bởi bocap2510 lúc 03.02.2015, 15:09, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 01.02.2015, 14:39
Hình đại diện của thành viên
♥♣Mao Thiên Ly♣♥
♥♣Mao Thiên Ly♣♥
 
Ngày tham gia: 22.11.2014, 13:10
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 2490
Được thanks: 3416 lần
Điểm: 6.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đông nhân nàng tiên cá] Con gái của biển cả-Bái Tang - Điểm: 11
CHƯƠNG 1 - CƠ HỘI

Attachment:
con-gai-cua-bien-ca.gif
con-gai-cua-bien-ca.gif [ 220.03 KiB | Đã xem 16804 lần ]


Tên ta, Ursula.

Mỗi khi nhắc tới cái tên này đám hải tộc luôn dùng một loại giọng điệu vừa khiếp sợ lại vừa khinh bỉ, mặc dù chúng có thể chỉ là lũ cá tôm với bộ não không lớn hơn hạt đậu bao nhiêu.

"Mày nói là Ursula?!!!"

"Đúng, thật là đáng sợ!!!"

Đương nhiên còn có tiếng hét.

"A!!!!"

"Mụ ta có bộ tóc đen giống hệt như một đàn rắn!"

"Còn có tám cái chân bạch tuộc không ngừng ngoe nguẩy nữa. Nếu bị mấy cái chân này bắt được thì mày sẽ không bao giờ còn có cơ hội về nhà nữa!"

"Nơi mụ ta sống là khu vực chết chóc của biển. Ở đó không có ánh sáng, chỉ có những linh hồn đau thương, những bài ca đưa đám để chia buồn với những tính mạng mất đi".

"Tuyệt vọng, đau buồn và chết chóc! Đó là thế giới riêng mang lại sức mạnh cho Ursula. Đừng nhắc đến cái tên đó nữa, yên lặng nào! Mày nghe đi, mụ ta lại mắt đầu hát bài hát ma quái để chờ đợi tế phẩm thuần khiết tiếp theo dưới rãnh biển tối tăm kìa!!!"

Đương nhiên, những đoạn đối thoại trên đều là Bảo Bảo và Bối Bối ra ngoài chơi nghe thấy về thuật lại với ta.

Bảo Bảo và Bối Bối là thú cưng của ta, bạn bè của ta, người nhà của ta. Chúng là hai con cá chình màu đen, cũng là đối tượng duy nhất có thể nói chuyện với ta trong suốt kiếp sống lưu đày lâu dài của ta.

Nếu như hai ba trăm năm trước nghe thấy lũ ngu xuẩn nọ dám chửi rủa ta như vậy ta nhất định sẽ giận dữ, có lẽ còn có thể đập phá tan hoang căn phòng của mình. Có điều bây giờ ta lại có thể bình tĩnh như đang nghe một chuyện cười.

"Được rồi, Bảo Bảo, Bối Bối. Đừng có bơi vòng vòng nữa". Ta đưa tay ngăn Bảo Bảo và Bối Bối lại. Chúng đang bắt chước dáng vẻ sợ hãi khi nhắc đến tên ta của đám hải tộc ngu xuẩn thấp hèn đó một cách rất sống động.

"Đừng tưởng rằng làm như vậy đã có thể di chuyển sự chú ý của ta, khiến ta không truy cứu chuyện các ngươi trốn ra ngoài chơi trong lúc ta ngủ nữa. Ta vẫn nhớ đấy, ta phải nói mấy lần nữa hả? Nếu như gặp phải mấy con quái vật lợi hại có thể phát hiện hơi thở trên người các ngươi thì các ngươi sẽ bị người ta ninh canh hết!"

"Cái gì? Ngươi hỏi nấu là gì à? Đó là một loại phương thức nấu ăn của loài người. Mà này, ta nói rồi, đừng cố di chuyển sức chú ý của ta!"

"Tò mò? Tò mò cái quái gì? Ngươi chỉ muốn né tránh hình phạt mà thôi. Đừng tưởng rằng ta không biết, Bảo Bảo ạ".

"Tóm lại, hình phạt của các ngươi là: Đi, đi kéo hai chiếc thuyền xuống cho ta, xem có thứ gì mới lạ không!"

Vẫy tay biến Bảo Bảo và Bối Bối thành hai nữ yêu Siren, có nửa người trên của phụ nữ loài người xinh đẹp, thân hình kỳ lạ của loài chim và cả tiếng ca trí mạng đủ để khiến các thủy thủ lái thuyền lao vào đá ngầm, cuối cùng biến mất trong vòng tay biển cả, trở thành vật sưu tầm của ta.

Bối Bối ngoan ngoãn bơi lên trên mặt biển, Bảo Bảo lề mề bơi phía sau, vừa bơi còn vừa cằn nhằn: Biến thành hình dạng này bơi khó thật. Hai khối thịt trước ngực sinh ra bao nhiêu là lực cản. Của chủ nhân lớn như vậy mà sao vẫn bơi được nhanh thế không biết. Đại loại nhảm nhí như vậy. Đến tận lúc bị ta dùng xúc tu quất vào mông nó mới thôi không lầm bầm nữa, dang đôi cánh (vốn là hai cái vây) đuổi theo Bối Bối đằng trước.

Còn ta thì lười nhác ngồi trên chiếc ghế được làm từ một con trai khổng lồ, dùng ba trong số tám chiếc xúc tu điều chế ma dược giọng hát, thứ này được dùng cho Bảo Bảo và Bối Bối mỗi khi chúng biến thành Siren. Dù sao hai con cá chình cũng không thể phát ra tiếng ca tuyệt vời được, kể cả khi chúng đã có bề ngoài của Siren. Uống loại ma dược này vào chúng sẽ có thể phục chế giọng hát của ta trước kia, hát được những ca khúc hút hồn người khác, làm cho đám người ngu xuẩn ngông cuồng dám thách thức uy nghiêm của biển cả kia phải trả giá bằng tính mạng của mình.

Chuyện này là một chuyện rất thông thường trong những năm tháng dài đằng đẵng của ta, và ta không hề biết trước được rằng mệnh lệnh bắt Bảo Bảo và Bối Bối đi mê hoặc tàu thuyền không khác gì mọi lần này của ta đã mang lại một cơ hội tốt đẹp đến mức nào.

Mà cơ hội này...

... Ta đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 01.02.2015, 14:43
Hình đại diện của thành viên
♥♣Mao Thiên Ly♣♥
♥♣Mao Thiên Ly♣♥
 
Ngày tham gia: 22.11.2014, 13:10
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 2490
Được thanks: 3416 lần
Điểm: 6.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đông nhân nàng tiên cá] Con gái của biển cả-Bái Tang - Điểm: 11

CHƯƠNG 2 - VƯƠNG MIỆN

Lúc Bảo Bảo kéo Bối Bối đã khôi phục nguyên hình xiêu xiêu vẹo vẹo bơi về rãnh biển nơi ta sống, kéo theo cả một vệt máu tanh màu đỏ sau người, thì ta vừa bối rối lại vừa khiếp sợ.

Trên người Bảo Bảo và Bối Bối được ta biến thành Siren có ma lực của ta, dưới biển ít có sinh vật nào có thể thương tổn được chúng, trừ phi là hắn. Nhưng, sao có thể như vậy được???

Bảo Bảo kéo Bối Bối đã bị thương lên giường rồi buông mình xuống, thân thể mềm nhũn vô lực nhẹ nhàng đong đưa theo dòng nước. Còn miệng vết thương rất lớn trên người Bối Bối thì vẫn đang chảy máu.

Ta nhanh chóng cầm máu cho Bối Bối, giúp nó uống thuốc bổ máu và chữa thương, sau đó tóm lấy Bảo Bảo đang lắc lư như rắn chết để xem xét. Nó lại không sao cả, chẳng qua là bị thoát lực mà thôi.

"Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các ngươi lại bị thương?" Ta lắc Bảo Bảo, muốn biết đến cùng là thế nào.

"Được ròi, được rồi. Xin lỗi đã bạo lực với ngươi như vậy. Chẳng qua là ta sốt ruột quá mà thôi". Ta vừa vuốt ve con cá chình đang cố kháng nghị đó vừa trấn an.

"Bây giờ có thể nói xem có chuyện gì chưa, thưa anh hùng Bảo Bảo vĩ đại?"

"Cái gì? Ngươi nói các ngươi bị một con bé người cá dùng quyền trượng biển khơi gọi sấm sét tới đánh bị thương à?"

Ta cảm thấy mái tóc màu đen như đám rong biển trên đầu ta cũng đang điên cuồng rung lên, giống như tâm tình của ta lúc này.

"Đúng - là - buồn - cười!!!" Cùng với tiếng hét giận dữ của ta, cả rãnh biển tuyệt cảnh đều chấn động theo cơn giận của ta.

"Tuyệt đối là cây quyền trượng đó!!! Chỉ có loại sức mạnh đó mới có thể phá vỡ phép thuật biến thân đánh các ngươi trở lại nguyên hình!"

Ta đứng bật dậy, dùng tám cái xúc tu không ngừng đi đi lại lại trong phòng như một con thú bị nhốt - mặc dù trên thực tế ta chính là một con thú bị nhốt thật - cơn giận tích tụ trong lòng cuồn cuộn ngất trời đủ để khiến toàn bộ nước biển sôi trào.

"Chờ đã, ngươi nói con bé người cá kia đội vương miện ngọc trai, hơn nữa dường như đã quan sát chiếc thuyền đó nhiều ngày rồi à? Nó chỉ khoảng vừa mới lớn thôi đúng không?"

"Có phải nó có một mái tóc vàng với cái đuôi màu bạc không? Được rồi, đương nhiên ta biết ta đẹp hơn nó! Bây giờ không phải lúc nịnh bợ! Trả lời câu hỏi của ta đi!"

"Rất tốt, nếu như ta đoán không nhầm thì đó chính là con gái út của hắn. Công - chúa út người cá". Ta cắn răng, gằn hai chữ công chúa qua kẽ răng. Hừ, chỉ dựa vào huyết thống thấp kém này mà cũng dám xưng là công chúa? Ngay cả cây quyền trượng và ngôi vị của cha nó cũng là trộm cắp mà có được!!

Một cái xúc tu thô bạo tóm Bảo Bảo lên (con cá chình này còn đang lải nhải về việc con bé người cá kia đáng ghét đến mức nào), một cái xúc tu khác lục lọi trong ngăn tủ tìm lọ thuốc nước khôi phục thể lực hiệu quả nhanh, lại dùng cái thứ ba mở nắp lọ. Không thể không nói, có tám cái chân nhiều lúc cũng tiện thật. Ta banh miệng nó ra, dốc toàn bộ lọ thuốc vào miệng nó, ùng ục, ùng ục...

Sau đó ta ném cái lọ không về phía sau, ném Bảo Bảo đang lăn lộn vì mùi vị đáng sợ của thuốc nước ra ngoài cửa.

"Đi, lên nhìn kĩ xem nó đang làm gì, nhất cử nhất động đều cần nhớ kỹ! Còn nữa, các ngươi vẫn đánh chìm được chiếc thuyền đó chứ? Kéo nó lại đây, tốt nhất mang hết mọi thứ trên thuyền về".

Lại nhìn thấy một đống sinh vật đáy biển xấu xí hình thù kỳ quái ngoài cửa, đều do mùi máu tươi chảy ra từ trên người Bối Bối hấp dẫn đến, lửa giận trong lòng ta càng bốc cao - một lũ ngu ngốc!!

Ta phất tay bắn một tia sét tới làm chúng bị giật thất điên bát đảo, nhờ vậy chúng mới hoang mang tản đi.

Nhìn đám sinh vật xấu xí kia, ta khép mắt lại, trong cơn giận dữ cảm thấy một tia xót xa. Thôi đi, Ursula. Bây giờ ngươi cũng ti tiện không khác gì những tính mạng đó, sự kiêu ngạo của ngươi cũng bị người ta đạp xuống đất như vậy mà thôi!!

Bao lâu rồi? Lâu đến mức chính ngươi cũng không nhớ được nữa. Bốn trăm năm? Hay là năm trăm năm? Bị người ta nhốt ở đây như một con quái vật dơ bẩn thấp kém! Ở cái vực sâu tối tăm này!

Mà thằng khốn vô sỉ kia dám giả danh cha ngươi quản lý biển cả bao la, vương miện ngọc trai thì đội trên đầu con gái hắn. Mà đó, vốn là sự kiêu ngạo thuộc về ngươi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 01.02.2015, 15:51
Hình đại diện của thành viên
♥♣Mao Thiên Ly♣♥
♥♣Mao Thiên Ly♣♥
 
Ngày tham gia: 22.11.2014, 13:10
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 2490
Được thanks: 3416 lần
Điểm: 6.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đông nhân nàng tiên cá] Con gái của biển cả-Bái Tang - Điểm: 11

CHƯƠNG 3 - NẢY MẦM

Một tay ta nhè nhẹ vuốt ve Bối Bối đang nằm bên cạnh, tay kia vừa cầm chai rượu nho tìm được trên chiếc thuyền Bảo Bảo kéo về vừa uống, đồng thời dùng ba cái xúc tu lật lật đống đồ đạc trên thuyền.

Nghe Bảo Bảo kể lại, con bé người cá kia đã cứu một nam giới loài người, sau đó kéo hắn lên bờ cát, hát một bài tình ca rất hay (sau khi nói ra tính từ này, Bảo Bảo căng thẳng dùng đuôi che miệng, một lát sau thấy ta không tức giận mới tiếp tục nói) để đánh thức người đó.

Ta dùng một chân vỗ vỗ nó, "Bảo Bảo, làm tốt lắm!"

"Ngươi khen nó hát hay là không sai, đó vốn là âm thanh của chủ nhân ngươi mà". Ta hơi siết tay, chiếc ly lập tức vỡ thành mảnh vụn. Rượu vang màu đỏ vốn nhờ phép thuật mà nằm yên trong ly lập tức tan vào trong nước biển.

Dù sao cũng là thứ của chính mình, nhìn thấy bị người khác chiếm mất, kiểu gì trong lòng cũng sẽ không thoải mái, đúng không?

Vương miện ngọc trai, tiếng ca tuyệt vời nhất trên đời!

Đó là biểu tượng của con gái biển cả.

Bây giờ lại ở trên người con bé người cá kia, một con bé ngu xuẩn!! Chắc từ lúc sinh ra nó đã dương dương tự đắc vì được khen ngợi là có âm thanh của tự nhiên? Ha ha, rất nhanh, rất nhanh, ta sẽ thu hồi tất cả mọi thứ vốn thuộc về ta, toàn bộ!

Lúc này là mở đầu của một cơ hội tốt. Bởi vì ta ngửi được mùi tình ý đang nảy mầm, thứ tình cảm nguy hiểm dễ dàng biến một người thành kẻ ngốc.

Nhìn này! Ta phát hiện ra thứ tốt rồi! Dùng chân kéo một tấm gương, một đống trang phục của phụ nữ loài người và cả một bức tượng ra. Tượng của một người đàn ông đẹp trai đến cực điểm. Ta áp sát vào nhìn hàng chữ khắc dưới chân tượng: Vương tử điện hạ Eric Alexander Austar. Chúc mừng sinh nhật vương tử điện hạ.

Bảo Bảo ở bên cạnh xúc động bơi vòng vòng, nói ngoại hình nhân loại con bé người cá cứu kia giống bức tượng này như đúc.

A, xem ra tên loài người này còn là một vương tử. Cứu được vương tử điện hạ của loài người cơ đấy! Ta đi vòng quanh bức tượng đó, đánh giá kĩ càng, nếu như không có gì bất ngờ thì đây là bức tượng được tạc theo đúng ngoại hình của hắn hiện giờ.

Cực kì anh tuấn, thân hình cao ráo, thần thái khỏe mạnh, nụ cười mê người, đôi mắt sâu sắc. Nếu như không đoán sai thì người này sẽ còn có phong độ đường hoàng và giáo dục hoàn mỹ, dù sao cũng một vương tử mà.

Một người đàn ông như vậy thì con bé người cá bị hấp dẫn cũng là đương nhiên. Sức hấp dẫn của vị vương tử điện hạ này không hề kém người mấy trăm năm trước nọ chút nào.

Đối với một thiếu nữ luôn khát vọng tình yêu đẹp đẽ thì đây đúng là đối tượng trong mộng, một trái cây ngọt ngào và hấp dẫn biết bao! Chẳng lẽ nó có thể chỉ nhìn mà không ăn sao?

"Mang toàn bộ mấy thứ này đến nơi con bé người cá kia có thể nhìn thấy, tìm cách để nó phát hiện được!" Ta ra lệnh cho Bảo Bảo.

"Ngươi nói ta bất công? Nói Bối Bối chuyện gì cũng không cần làm mà hôm nay ngươi lại phải chạy hai chuyến rất mệt? Nhớ rõ là Bối Bối đang bị thương đấy! Hay là ngươi cũng muốn bị thương? Ta có thể giúp ngươi, hơn nữa sau đó ta đảm bảo ngươi có thể nằm trên giường mà không phải làm gì hết!" Ta nhe răng dọa con cá chình không biết tốt xấu này.

Nhìn vẻ tủi thân của Bảo Bảo ta lại không nhịn được bật cười, "Được rồi, đừng có giả bộ nữa. Xong việc ta sẽ làm phép cho ngươi giúp ngươi có thể tìm được tất cả những con tôm hùm xung quanh đây!"

Đạt được mục đích, Bảo Bảo lập tức phấn chấn lên.

"Còn nữa, phải chú ý an toàn".

Bảo Bảo nhận lệnh bơi đi, ta thì âm thầm tính toán. Vài thứ kia có lẽ đã đủ để dụ dỗ cho mầm tình của con bé người cá nảy nở. Nó nhất định sẽ tò mò với thế giới trên đất liền.

Mà muốn lên đất liền, trong toàn bộ đại dương chỉ có ta mới có biện pháp, ngay cả cha nó cũng không làm được.

Bây giờ, chỉ cần kiên nhẫn đợi cá cắn câu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 01.02.2015, 15:53
Hình đại diện của thành viên
♥♣Mao Thiên Ly♣♥
♥♣Mao Thiên Ly♣♥
 
Ngày tham gia: 22.11.2014, 13:10
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 2490
Được thanks: 3416 lần
Điểm: 6.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đông nhân nàng tiên cá] Con gái của biển cả-Bái Tang - Điểm: 11

CHƯƠNG 4 - QUÁ VÃNG

Những ngày tiếp theo, ta chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi đi chậm đến thế. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù, điều này làm máu ta sôi trào.

"Ngươi nói ma bạch tuộc không có máu? Đồ khốn! Ta đương nhiên không phải ma bạch tuộc! Ta chính là Ursula, con gái của Poseidon thực sự!!" Ta vung chân quất tên Bảo Bảo dám nói ta là ma bạch tuộc ra thật xa.

Đúng vậy, ta vốn là con gái của biển cả. Con gái của thần biển thực sự!

Đội vương miện ngọc trai lên trên mái tóc quăn màu đen vừa dài vừa dày, ta có thể hát lên những ca khúc động lòng người nhất. Vì nó, tất cả mọi tàu thuyền đi qua đều lạc hướng, vô số thủy thủ tới tấp nhảy xuống biển chỉ vì muốn vĩnh viễn được ở bên chủ nhân của tiếng ca.

Ta biết chính mình năng mưa bất chợt, buồn vui bất thường, vừa hay thay đổi lại vừa buông thả. Nhưng cha ta vẫn chỉ vừa cười ha ha vừa khẽ vuốt mái tóc đen đẹp đẽ như rong biển của ta, nói rằng đây mới là con gái của biển cả.

Đương nhiên ta biết tính cách của cha cũng như vậy. Tính cách của ta được di truyền từ cha, còn mẹ ta là một người dịu dàng hiền thục.

Vì vậy ta vẫn luôn kiêu ngạo, muốn gì làm nấy.

Chẳng hạn như nghe thấy có một người phụ nữ loài người cuồng vọng cho rằng con gái mình còn xinh đẹp hơn cả tiên nữ dưới biển, đây chẳng phải là trực tiếp động chạm đến ta và mẹ ta? Vì vậy ta, vốn kiêu ngạo và tự phụ, liền tìm gặp con gái của người phụ nữ đó, nghe nói còn là một công chúa, tại sao mấy con bé đáng ghét đó, chẳng hạn như con bé người cá kia, đều thích gọi chính mình là công chúa? Thân phận ta tôn quý nhưng ta chưa từng nói mình là công chúa của biển cả bao giờ, đúng là một cái danh hiệu ngu xuẩn hết sức!

Lạc đề rồi!

Tóm lại là ta bắt con gái bà ta đi, đặt ở trên một tảng đá lớn để làm mồi cho lũ quái vật biển, để cho nó sợ hãi run rẩy chờ đợi cái chết đến gần. Xem ngoại hình tự nhận là đẹp hơn tiên nữ dưới biển kia có thể cứu được mạng ngươi từ miệng quái vật hay không!

Mặc dù sau đó con bé kia được người khác cứu thật, nhưng ta cũng không quan tâm. Ta không quan tâm đến kết quả, ta chỉ để ý đến việc tôn nghiêm của ta không thể để cho đám người ngu xuẩn đó chà đạp.

Từ nhỏ đến khi ta lớn, cha ta vẫn hi vọng ta có thể kết hôn với bạn thanh mai trúc mã của ta, Hel, con trai Diêm vương Hades. Hel trầm lặng và kiệm lời, hắn chỉ biết lẳng lặng nhìn ta mỗi lúc ta tức giận đập phá lung tung, điều này làm cho ta càng tức giận.

Nhưng kỳ thực ta không ghét Hel. Hắn dạy ta rất nhiều phép thuật của âm phủ. Bây giờ nhớ lại, có lẽ hắn thực sự nghiêm túc muốn lấy ta, để ta trở thành hoàng hậu tương lai của âm phủ.

Nhưng khi đó ta không hiểu. Cho dù lúc muốn tìm một chỗ dựa ta vẫn tới tìm Hel, cuộn mình rúc vào trong lòng hắn, mặc dù bộ ngực hắn rộng rãi và ấm áp, không lạnh như băng như người chết, nhưng hắn chưa từng an ủi hay dỗ dành ta, chứ đừng nói tới những lời yêu thương.

Hắn chỉ biết dùng đôi mắt màu đen nhìn ta, ta chỉ nhìn thấy hai hình bóng nho nhỏ của mình bị khóa trong đôi mắt đen như mực đó.

Có lẽ là bởi vì tính hắn vốn trầm lặng, có lẽ là nghĩ đến sự yên tĩnh ngàn năm như một ngày của âm phủ, vì vậy ta luôn cảm thấy nôn nóng. Ta không thể khẳng định một người hoạt bát quậy phá như mình có thể chịu đựng được những thứ này hay không. Tính mạng của thần tộc là vô biên vô hạn!! Hơn nữa ta vẫn nhìn không thấu Hel, nhìn không thấu hắn, không biết đến cùng hắn muốn ta thế nào.

Vì thế, ta lên bờ, lên thế giới trên mặt đất thoải mái chơi đùa, dụ dỗ nam giới loài người, bọn họ dễ dàng quỳ gối dưới váy ta, trở thành thần dân bị ta nô dịch. Hel nhìn thấy nhưng lại không tỏ ra ghen tỵ chút nào, hắn chỉ lẳng lặng theo ta, đến khi ta uống say lại bế ta trở lại đáy biển.

Khi đó, tại chỗ sâu nhất trong lòng ta có một khát vọng, khát vọng có người có thể khiến ta bùng cháy. Hiển nhiên Hel không phải người này, mặc dù hắn luôn bảo vệ ta, vừa đáng tin cậy lại vừa chín chắn.

Cho nên ta vẫn do dự về chuyện kết hôn với Hel. Dù vậy, nếu như không có biến số thì có lẽ cuối cùng ta vẫn sẽ chấp nhận sắp xếp của cha...

Cho đến khi gặp người nọ...

Khi hắn xuất hiện lần đầu tiên, nhìn ta bằng cặp mắt màu xám nhạt lấp lánh ánh sáng kia, tiếng ca của ta dừng lại, ta chỉ cảm thấy khi đó toàn bộ thế giới trở nên tĩnh lặng.

Ta cảm thấy đó chính là người trong mộng của ta, một người có thể làm cho ta không còn dùng tiếng ca mê hoặc tàu thuyền, từ đây chỉ mong được ca hát cho một mình hắn nghe, chỉ vì một mình hắn.

Tình cảm điên cuồng trỗi dậy trong lòng, ta đã say đắm Ceto, đúng vậy, hắn gọi là Ceto. Ta thích cặp mắt màu xám nhạt lấp lánh ánh sáng thần bí kia, thích nụ cười dịu dàng mê say của hắn. Khi những ngòn tay thanh nhã mà trắng muốt của hắn xuyên qua mái tóc đen của ta, ta chỉ cảm thấy không có thời khắc nào vui vẻ hơn lúc này.

Hắn cũng có một giọng hát rất tuyệt. Không lẳng lơ, mượt mà và sâu lắng như ta, tiếng ca của hắn thanh thoát và trong vắt, mang theo sự mỏng manh làm làm người khác xót xa. Khi ta cùng hắn hợp ca, tất cả hải tộc nghe thấy đều nói rằng lúc đó họ chỉ muốn chết đi một cách thỏa mãn.

Bảo Bảo đột nhiên xông tới bơi quanh, cắt ngang hồi ức của ta. Nó nói con bé người cá đó đã đến, còn vài hải lý nữa là tới rãnh biển tuyệt cảnh.

Ta gác lại những kí ức này, tập trung tinh thần chuẩn bị cho vở kịch sắp trình diễn, một vở kịch liên quan đến việc ta có thể rời khỏi cái nơi đáng chết này hay không.

=== ====== =========

Trong thần thoại Hy Lạp, Poseidon là vị thần của biển cả, ngựa và "người rung chuyển trái đất", của những trận động đất. Những vị thần biển Rodon trong thần thoại Illyria,huns trong thần thoại Etrusca, và Neptune trong thần thoại La Mã đều tương tự như Poseidon. Poseidon còn có nhiều người thân như Zeus, Hera, và các con của mình.

Tiếng Việt còn dịch Poseidon và Neptune là Hải Vương thần.

Với vẻ đẹp rực rỡ của một vị thần hùng mạnh cai trị biển cả, Poseidon có một cung điện tráng lệ nguy nga dưới đáy biển sâu. Mỗi khi Thần Poseidon trầm lặng, uy nghi ngồi trên chiếc xe do những con bạch mã dũng mãnh kéo chạy trên mặt biển mênh mông, khi đó thì sóng biển dạt sang hai bên nhường đường cho thần, xung quanh có những con cá heo nhào lộn đón mừng và từng đàn cá tung tăng bám theo cỗ xe thần thánh. Khi Poseidon khua chiếc đinh ba xuống mặt nước thì biển cả dậy sóng, bão tố kinh hoàng, gây nên những cơn địa chấn rung chuyển mặt đất. Nhưng khi thần chĩa đinh ba lên đầu các ngọn sóng thì chúng ngoan ngoãn dịu đi. Bão tố ngừng thổi và mặt biển trở nên êm dịu hiền hoà như cũ. Chính tay Poseidon chặt ngang các lục địa tạo thành những eo biển, cửa sông. Thần cũng tự tay phát ra các mạch nước nguồn, làm nổi lên những hải đảo. Cũng chính Poseidon đã giữ gìn cho các lục địa khỏi sụp đổ.
Poseidon là con của Titan Cronus và Rhea.

Trong thần thoại Hy Lạp, Hades (vị thần vô hình), chủ nhân của địa phủ, là con trai trưởng của Titan Cronus và Rhea. Vì lo sợ bị lật đổ, Cronus đã nuốt sống tất cả những đứa con của mình vào bụng. Zeus, vị thần cuối cùng, may mắn thoát khỏi số phận đó, khi trưởng thành, đã thành công trong việc giải thoát những người anh chị của mình, và cùng họ lật đổ Cronus và kết thúc sự thống trị của các Titan. Trong cuộc chiến đó, 3 Cyclop con trai của Uranus được các vị thần giải thoát khỏi Tartarus đã dâng cho Zeus lưỡi tầm sét, cho Poseidon lưỡi giáo ba chĩa, và cho Hades mũ tàng hình. Đêm trước trận đánh, Hades đội mũ tàng hình, xâm nhập vào căn cứ của các Titan, và phá hủy hết tất cả vũ khí của họ. Sau chiến thắng, Hades cùng với 2 em gái của mình là Demeter, Hera và 2 em trai cùng một người chị gái là Hestia, Zeus và Poseidon trở thành 6 vị thần đầu tiên thống trị trên đỉnh Olympus. Hades, Poseidon và Zeus rút thăm để phân chia lãnh địa cai quản: Zeus giữ lấy bầu trời, Poseidon nhận lấy biển khơi, và Hades cai quản địa phủ, nơi linh hồn người chết tìm đến, và tất cả lãnh địa bên dưới mặt đất.

Vì là thần cai quản địa phủ, nơi phán xét linh hồn người chết, Hades thường bị nhầm lẫn với thần chết. Mặc dù quan niệm đương đại vẫn gắn liền cái chết với sự xấu xa, độc ác, Hades trong thần thoại lại là người có khuynh hướng nhân hậu. Ông thường được miêu tả rất tự tại, điềm tĩnh, chứ không độc ác. Là người đứng giữa sự sống và cái chết, Hades thực chất là vị thần gìn giữ sự cân bằng của tạo hóa.

Tên của nơi Hades cai quản cũng được gọi là Hades, đó là Địa ngục, hay âm phủ, địa phủ, được chia thành 3 vùng: vườn địa đàng Elysian (Elysium) dành cho linh hồn người tốt và anh hùng, vườn Asphodel dành cho người thường, và địa ngục Tartarus nơi giam giữ, và trừng phạt những linh hồn tội lỗi, độc ác và phản trắc.

Trên đường đến địa phủ, người chết phải dùng một đồng tiền (mà thân nhân đặt vào miệng họ) để nhờ người lái đò tên là Charon giúp vượt sông Acheron. Trong tác phẩm Aenid, Virgil kể về linh hồn của những kẻ ăn mày và những kẻ cô độc, vì không được chôn cất tử tế, phải dạt lại bên bờ sông, không có tiền để đi đò sang sông. Bờ bên kia sông được canh giữ bởi con chó ngao ba đầu Cerberus. Vượt qua Cerberus, linh hồn người chết tiến vào địa phủ để được phán xét.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 80, 81, 82

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 58, 59, 60

5 • [Hiện đại] Thanh mai muốn trèo tường - Lạc Mặc Thiển Thiển Slivia [Hoàn]

1 ... 89, 90, 91

6 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 54, 55, 56

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 30/12]

1 ... 28, 29, 30

8 • [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh

1 ... 52, 53, 54

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 92, 93, 94

10 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 78, 79, 80

11 • [Hiện đại] Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ - Lạc Nguyệt Thất Thất

1 ... 90, 91, 92

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 76, 77, 78

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 100, 101, 102

14 • [Xuyên không] Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh

1 ... 89, 90, 91

15 • [Hiện đại - NP] Độc dược mê dục - Mặc Hàn Nghiễn (có chương mới)

1 ... 45, 46, 47

16 • [Xuyên không] Hãn phi bổn vương giết chết ngươi - Mê Loạn Giang Sơn

1 ... 101, 102, 103

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 12/1)

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 125, 126, 127

19 • [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Khiến em gả cho anh - Minh Nguyệt Đang

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Ngọc Hân
Ngọc Hân
VânTị
VânTị

Nguyen Bang: heocon13 đi đâu chứ  có on tnn đâu mà đòi nợ ng ta thê tử
Nguyen Bang: Cô heocon13 trả t 100d : "> định quỵt à
Nguyen Bang: thì uri đâu còn trong sạch nữa đâu mà hủy. còn j trên ng nàng đêm đó Bang ta chưa nhìn sao
Hạc Cúc: Cô heocon13 trả t 10d : "> định quỵt à
Hạc Cúc: : "> tán chớt giờ hủy trong sạch ta à
Nguyen Bang: còn 2 phu thê ta thui
Nguyen Bang: nó chuồn rồi uri
Hạc Cúc: Hay mình đi lập nick : "> 11 năm mới dô dd : ">
Nguyen Bang: a nhầm 15 giờ kakaka
Hạc Cúc: Nick lập 9 phút trước :)2 ôi : "> lạ lùng
Nguyen Bang: oh thế à ta phải tầm 15 thiên niên ròi
Hạc Cúc: 10 năm :shock: hơ hơ
baothang: oh gần 10 năm rồi mới vào lại diễn đàn này
Nguyen Bang: ặc chi làm j mà thức đến 00 giờ lận
Hạc Cúc: : "> vắng a
Windwanderer: a
Cố Cố: Huhu ai giới thịu cho tui một bộ truyện phụ tử luyến!! Siêu thịt!! Siêu sủngng
Ngọc Sơn Bạc: you ghé đến CLB Hạt Giống Tâm Hồn để chia sẻ những câu danh ngôn, triết lý hay, học hỏi cách sống của nhau... và tham gia: [Game] Định Nghĩa "Về Bạn Bè"
Khánh_Chi: Wind chưa ngủ ak
♥ Maybe ♥: tạm biệt =))
♥ Maybe ♥: đừng buồn bã nữa, lấy lại tinh thần và cố gắng lên, rồi cô ấy cũng sẽ tha thứ thôi
♥ Maybe ♥: ôi... thôi... muộn rồi... mai ta phải dậy sớm đi học, không tiếp chuyện wind đc nữa rồi... ta ngủ trước đây
Windwanderer: cười nữa
♥ Maybe ♥: =))
Windwanderer: haiz
♥ Maybe ♥: nếu không được, vậy tự tát mình vài cái cho đỡ hối hận... rồi từ từ quên thôi
Windwanderer: nhỡ ko đc thì sao
♥ Maybe ♥: ôi... ho quá... thật khó chịu...
♥ Maybe ♥: mình chưa... nãy vừa đi làm bài...
Windwanderer: ngủ r à maybe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.