Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 271 bài ] 

Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

 
Có bài mới 25.11.2016, 17:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3727
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 10.13
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 11
Chương 136.


Lục Quân Tắc lắc đầu: “Ở đại điện Tử Tiêu điện, hoàng thượng sụp ở trên ghế rồng, nghe nói lúc ấy thái giám đang tuyên đọc ý chỉ gia phong quý nhân làm quý phi.”

“Có thể hiểu là hắn ta vì Nhâm cô nương mà điên cuồng? Cái Mai biểu muội đó nhìn không phải là người quang minh lỗi lạc, Doãn Liệt lại còn muốn phong làm quý phi? Ai, chẳng qua là thương hại đám lão bà như hoa như ngọc kia của hắn.” Doãn Thiên Lương nói. Người có thể điên cuồng, có thể thỉnh thoảng nổi điên, đó là đặc thù của người bình thường, nếu giống như Doãn Liệt mà nổi điên thì thật đáng sợ.

“Người chết lớn nhất, những chuyện này cũng không cần nói.” Lục Quân Tắc buộc lại tóc: “Vi phu đáp ứng, nếu có cơ hội thích hợp chắc chắn sẽ cách xa những thứ này, không để cho nàng lo lắng.”

“Ừ, tốt. Nhưng có chuyện nhất thiết phải khắc ghi ở trong long.” Doãn Thiên Lương nói, vẻ mặt nghiêm túc.

“Chuyện gì?” Lục Quân Tắc cười hỏi.

“Nhất định là trước khi lấy đủ tiền dưỡng lão sẽ không làm.” Doãn Thiên Lương nói.

“Hẹp hòi.” Lục Quân Tắc điểm cái trán của nàng.

Tân hoàng lên ngôi lại không lắm phô trương, thậm trí cũng không có hạ chỉ tổng tuyển cử mỹ nhân, đủ loại dấu hiệu trước mắt xem ra còn có việc, không giống Doãn Liệt thân thể như vậy còn muốn phong Quý phi. Khó trách đế vị ngồi không lâu ... có cái mạng cũng không có thể lực.

Không bao lâu, tân đế bân bố đạo thánh chỉ thứ nhất cho hậu cung, phong mẹ ruột của hắn làm Hoàng thái hậu, hơn nữa lại mở Hoàng lăng hợp tang cùng lão hoàng đế , Doãn Thiên Lương suy nghĩ một chút, việc này vượt qua thời Ung Chính, mẹ của Dận tường, sau khi chết mới vào Hoàng lăng.

Tân đế cũng lập hoàng hậu, họ Hoắc, là cháu ruột An Quốc công chúa.

Tất cả cũng đi vào quỹ đạo, ngay cả việc của Lục Quân Tắc cũng có quy luật. Doãn Thiên Lương không nghĩ tới cái quyền lợi lien tiếp lại vững vàng như vậy, xem ra “thập thất thúc” mưu đồ đã lâu, ngay cả Doãn Liệt cũng có thể làm rơi thì cũng là người đáng sợ, Doãn Thiên Lương suy nghĩ.

Một năm cứ như vậy bình ổn đi qua, bình ổn đến Doãn Thiên Lương cũng cảm thấy khó tin.

Lại đến 15 tháng 8 hàng năm, tân đế hạ chỉ chúc thọ cho Thái hoàng Thái hậu ... dĩ nhiên cũng là mượn cơ hội để cho quần thần vào kinh ra mắt tân chủ tử, Đại tiểu Vương gia, Vương phi của Lục phủ cũng không thể không đi, nhất là khi người ta lên đã phục chức cho.

Càng gần kinh thành càng mong đợi, lần này cũng có thể nhìn thấy mẹ Vương phi, không biết mẹ Vương phi nhìn thấy nàng bây giờ có thể vui vẻ hay không.

Cuối cùng đã tới kinh thành, tất cả vẫn còn như mấy lần trước tới, vào biệt viện ở làm cho người ta đi hỏi thăm, quả nhiên người Trạm vương phủ đã đến từ lâu, Doãn Thiên Lương có chút kích động. Quận Vương phi sớm sai người chuẩn bị lễ vật thúc giục hai người đi thăm viếng.

Về nhà thấy Trạm Vương phi, quả nhiên vừa ôm vừa lau lệ, làm cho Doãn Thiên Lương cũng ê ẩm cả lỗ mũi. Rất may, Lăng Tiễn Tuyết vội tới khuyên giải. Nhìn một chút Lục Điêu Thuyền được ôm ở trong ngực Trạm Vương phi, con mắt Lăng Tiễn Tuyết lóe sang, ngay sau đó để chon ha hoàn đem con trai kéo tới trước mặt Doãn Thiên Lương.

A, đứa trẻ này cũng rất giống Thủy Tiên đi.

“Cô em chồng, nhìn cháu trai một chút xem như thế nào?” Lăng Tiễn Tuyết cười hỏi.

“Rất giống anh trai, không tệ.” Doãn Thiên Lương sờ đầu nhỏ của bé, tiểu Thủy tiên lại còn quay mặt đi chỗ khác.

“Vậy Điêu Thuyền nhà ngươi cho làm vợ con trai ta đi.” Lăng Tiễn Tuyết nói.

Phốc. Hôn nhân ép duyên vẫn kết hôn họ hang gần? Không được, kiên quyết phản đối.

“Không được, Điêu Thuyền nhà chúng ta sẽ bị hắn bắt nạt.” Doãn Thiên Lương nói.

“Doãn Diệu, nhìn tiểu muội muôi đáng yêu không?” Lăng Tiễn Tuyết tự động bỏ qua Doãn Thiên Lương, lôi kéo con trai đi xem Điêu Thuyền.

Tiểu Thủy tiên để sát vào nhìn một chút, nhìn như rất miễn cưỡng, sau đó nói: “Cũng sẽ không cười, ngu ngốc.”

“Bốp ...”

Ba người nhìn về phía Doãn Diệu lại nhìn về người giả bộ không sao Lục Điêu Thuyền.

“... Đánh ta?” Tiểu Thủy tiên một vẻ không thể tin.

“A ... a ...” Lục Điêu Thuyền vừa cười, cười hoa tay múa chân.

Tiểu Thủy tiên đỏ mặt, chạy đi mách cha, Doãn Thiên Lương cười thâm, con gái, chẳng lẽ mình cũng không chọn trúng?

Đang cười, chỉ thấy Lăng Tiễn Tuyết ôm Lục Điêu Thuyền đứng lên: “Thật là đứa trẻ có cá tính, yêu chết, cho ta làm con dâu đi.”

... .......

Đại thọ của Thái hoàng thái hậu không có não nhiệt như lúc 80 tuổi, mặc dù lúc này cũng vui vẻ, trên mặt rất nhiều người cũng là vẻ cười miễn cưỡng. Thái hoàng thái hậu và Thái hậu cũng không có tâm tư nhìn các cô gái nhảy dây, kéo tơ hồng linh tinh.

Trông chờ hoàng đế tới, hắn rất cao lớn, nhìn xấp xỉ tuổi với Doãn Liệt, bộ mặt ... so với Doãn Liệt đẹp trai hơn mấy phần, cặp mắt giống Doãn Liệt, cũng thâm trầm như biển. Người có thể nhìn thẳng hắn đoán chừng rất ít.

Quả nhiên hắn cũng không thân cận với mọi người, nghĩ tới loại trường hợp này cũng qua đi mà thôi. Hắn cười, lại cười đến mức không nóng không lạnh, nhìn làm cho người ta không gần được.

Cái vị hoàng hậu bên cạnh hắn lại để cho Doãn Thiên Lương kinh ngạc, làm hoàng hậu tất cả đều nhìn đoan trang, nhưng vị hoàng hậu này rõ ràng không như thế, nói như thế nào đây, hình như mang theo mùi vị phong trần, không sai, chính là phong trần.

Tính toán, chỉ cần tảng đá nhà ta tốt, người nào làm hoàng đế cũng không có gì khác nhau, huống chi hoàng hậu nhìn có chút phong trần, nhưng nhìn mặt mày cũng là người hiền lành.

Ngồi uống chút rượu, mặc dù không nhiều lắm, nhưng đối với Doãn Thiên Lương, loại rượu này cũng rất nặng, hơn nữa đi xe ngựa bị lắc tới lắc lui dạ dày cũng mau vặn thành cái bánh quai chèo. Trở về phòng nôn lại ói, người đẹp mẹ chồng đưa Điêu Thuyền đi ngủ, Doãn Thiên Lương uống canh giải rượu nha hoàn bưng tới.

Nôn, vẫn còn nôn.

Lục Quân Tắc một tay vỗ nhẹ lưng của nàng, lại một tay rất tự nhiên nắm cổ tay của nàng, một bộ dáng bắt mạch rất chuyên nghiệp, Doãn Thiên Lương cười nhìn anh ta, lại muốn tránh.

“Mạch trợt.” Lục Quân Tắc nói.

“A? Cái gì? Mạch gì?” Doãn Thiên Lương kỳ quái.

“Hỉ mạch.” Lục Quân Tắc nói. “Chúc mừng tiểu Vương phi có tin vui.”

......

“Thật hay giả?” Doãn Thiên Lương chất vấn, cũng không cần quá toàn năng đi? Thế nào hai năm tinh thông đến cả sản phụ khoa cũng có thể xem đi?

Doãn Thiên Lương hồ nghi nhìn Lục Quân Tắc: “Làm sao anh xem mạch được?”

“Không biết.” Lục Quân Tắc rất sảng khoái lắc đầu.

“Vậy làm sao biết?” Vẫn nghi nghờ.

“Tính toán Điêu Thuyền cũng hơn một tuổi, Lục Nhân Giáp cũng tới không sai biệt lắm. Hơn nữa ...” Để sát vào bên tai Doãn Thiên Lương: “Vi phu gần đây rất là cố gắng. Oha không nhìn thấy sao?”

Nhìn thấy thì vẫn nhìn thấy, cho là hormone tiết ra quá nhiều cơ.

Nhưng mà, mùa thu, cũng nên có thu hoạch đi?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 22.12.2016, 19:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3727
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 10.13
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 12
[size=150]Chương 137. Ngoại truyện.


Đại thọ 80 của Thái hậu lại muốn ép buộc vào kinh, cũng tốt, rất lâu không gặp Tử Quý và Thừa Dục, vừa đúng dịp có cơ hội gặp nhau.

Mẹ lại nhắc tới chuyện cháu trai, sợ rằng lần này vào kinh mẹ sẽ tìm cơ hội tìm mẹ cho cháu trai. Quên đi, thích lăn qua lăn lại, sớm cho bà có cháu trai chơi cũng sẽ không dày vò cả ngày.

Vào kinh đi bái kiến các vị chủ tử trong cung, mẹ cười trộm, thật là nhiều các đại tiểu thư cũng kín đáo nhìn ta – kể từ khi 17 tuổi kế tục tước vị của cha, mẹ lại nói tiểu thư nhà ai nhìn ta đều kín đáo, không biết là đối với con trai mình quá tự tin hay thực sự có người đối với ta thầm kín, cũng không có cơ hội nhìn, chỉ cần nhìn trở lại ... tất nhiên các vị tiểu thư kia cúi đầu không cho thấy mặt, có lẽ là ghét ta đi.

Hôm đó trở về phủ muộn, chân bước vào phòng khách lại thấy một khuôn mặt nhỏ tràn đầy hoài nghi quay đầu lại nhìn ta, nhìn dáng dấp bất quá mới mười bốn mười lăm tuổi, hai má thịt múp míp. Đại khái là lần đầu tiên có đứa trẻ đem cả khuôn mặt hướng về phía ta nhìn lâu như vậy.

Đi thẳng tới, ánh mắt liếc thấy một đôi mắt ở trên người ta lưu luyến – khó có được tiểu nha đầu thấy ta nhưng không có lập tức mở ra ánh mắt.

Nha đầu này hình như cảm thấy rất có hứng thú với ta, ánh mắt liếc thấy nàng luôn luôn nghiên cứu ... mặt của ta? Nghe được cách ta cùng mẹ đối đãi nhau, nàng đem ánh mắt và miệng cũng tròn vo, giống như quả trứng chim cút.

Nha đầu này có lẽ cầm tinh con heo, có thể ăn ba chén cơm, thấy chúng ta nhìn liền ngượng ngùng cười, nói mình quá đói, mẹ lau đi hạt cơm cho nàng ánh mắt nàng liền cong cong nhìn mẹ - hình như rất hứng thú với mẹ, mà hình như mẹ cũng thích thú không nhỏ, thậm chí ngay cả lời “tìm con dâu như vậy” cũng nói ra ngoài.

Nàng thật đúng là một đứa trẻ, còn mải chơi. Nhưng vì sao hôm nay thấy ta lại chạy? Trở về phòng soi gương một chút, hôm nay so với hôm qua cũng không khó coi, rất là kỳ quái.

Hôm đó Thừa Dục đột nhiên đến kinh nói có một tiểu nha đầu chơi vui lắm, ngày khác lão Hầu gia trong nhà đang nhàm chán lại buộc hắn đón dâu, hắn đang định đem nha đầu kia lừa gạt về làm vợ, chẳng biết tại sao, nghe lời của hắn long mày mẹ cứ nhíu nhíu, mặc dù không rõ ràng, nhưng là cùng mẹ sớm chiều chung sống hai mươi mấy nawmta vẫn còn chú ý đến.

Thừa Dục vừa đi mẹ liền thần bí hề hề nói cấp ta một cửa hôn sự, trong long chợt có dự cảm xấu, rố cục mẹ xuống tay bắt con trai mình. Bất quá, thế nào cũng không nghĩ tới, nha đầu tiểu Trư ngày đó lại là Quận chúa Trạm thân vương phủ, cũng chính là người vợ mẹ chọn cho ta.

Nha đầu này là người đầu tiên cho ta nhìn thẳng mặt, cũng tốt, chính là nàng đi, từ đầu không sợ ta.

Cho là nha đầu này trời sinh tính tình hăng hái mà tò mò, nào biết đến trước mặt các lão thái thái liền xứng đáng bộ dạng đoan trang mà ngu ngốc? Ách, ngu ngốc có lẽ cũng không thích hợp, tựa như có chút phiêu du. Ngay cả định ra hôn kỳ cũng không nghe thấy, vẫn ở nơi nào cúi đầu, chỉ cấp ngồi ở đối diện cái đỉnh đầu, lúc ấy nghĩ tiểu nha đầu xấu hổ, sau lại phát hiện không phải chuyện như vậy.

Ra đại điện, nghe được hai chữ “hôn kỳ” biểu tình của nàng như vừa ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt chớp chớp, nghẹn đến lý do sứt sẹo “thứ tự lớn nhỏ”, quét mắt nhìn nha đầu, chẳng lẽ nàng không vui?

Đêm động phòng hoa chúc, bị chuốc có chút say, nhưng còn không đến trình độ ngủ say như chết. Nghe nha đầu kia gọi nhỏ “Đá cẩm thạch”, “Tửu lượng không gì hơn thế này”, hình như mang chút cười nhạo, quả nhiên là nha đầu trong ngoài không giống nhau, nhưng, bộ dáng như vậy là lừa gạt cái gì? Híp mắt nhìn nàng trống thắt lưng đứng trên mặt đất nhìn chung quanh, bắt tay vào làm cái giường đơn giản, sau đó từ bên người ôm chăn đi qua cẩn thận nằm xuống, chợt có chút hứng thú, nha đầu kia rốt cục muốn làm gì?

Giường này rất thoải mái? Không, cũng không thoải mái, bởi vì nửa đêm nàng bị té, rất muốn cười, bởi vì nha đầu kia dùng từ rất thú vị “Ai yêu má ơi” – nha đầu có ngôn ngữ sinh động như thế là là tên ngốc?

Lại nghiêm trang mang ra lý do “thứ tự lớn nhỏ” là không để cùng ta viêm phòng.

Sợ là nàng có tâm tư khác? Chợt nghĩ đến lời của Thanh Uyển công chúa và Thừa Dục, trong long liền có chút không thoải mái, mẹ nghe được tin đồn, Thừa Dục lại từng tại trước mặt hoàng thượng đối với nha đầu kia rất tốt, còn mua đường cho nàng ăn, chẳng lẽ nha đầu kia muốn mấy khối đường này?

Bất quá, ta cũng không cưỡng ép nàng, nha đầu mặt còn phúng phính như vậy bây giờ nhìn rất giống đứa trẻ nhỏ.

Không, trêu trọc là có thể, dù sao nhàn rỗi cùng là nhàn rỗi.

Ai biết định lực của nha đầu này cũng không tầm thường, mỗi lần dùng giọng nghiêm chỉnh không rành thế sự đến trả lời ta, mặt đều không đỏ, hoặc là dứt khoát từ “A”, “Ừ”, nếu người ngoài thấy nhất định cho là người ngốc, nhưng càng như vậy càng chứng minh nha đầu này càng biết diễn, thật muốn nhìn nàng không diễn là cái dạng gì. Lấy cho nàng cái tên “Oha”, nàng nghe cũng không có phản ứng gì, nhưng trong lòng nhất định sẽ mắng ta.

Diễn trò như thế nào rất nhanh liền biết, nhưng ta cũng không tự mình ở đây, là mẹ sinh động như thật nói cho ta nghe, nghe xong chỉ cảm giác có một Hoa Mộc Lan trở lại.

Biết nàng ngây ngô là giả bộ, lại không nghĩ rằng tiểu Quận chúa trong phủ thân vương được nuông chiều từ bé lại cam đảm và trí tuệ như vậy, thời khắc nguy hiểm thế lại suy nghỉ để cho mẹ chạy trốn không để ý sống chết của mình.

Mẹ nói, nha đầu đó nói “Thay vì hai người cùng chết còn không bằng chết một bảo toàn một” còn “người chỉ có một mẹ nên không thể mất đi”.

Khí phách và tư tưởng như vậy thật để cho ta khiếp sợ. Đáng tiếc không thấy dáng vẻ hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng Mẫu Dạ Xoa của nàng. Mẹ nói, Mẫu Dạ Xoa không phải là nghĩa xấu, mà nam nhân vì sợ nữ nhân lợi hại hơn nên cố ý lấy từ khó nghe hù dọa người.

Chính vì vậy, bây giờ hai Vương phi lớn nhỏ trong phủ đều là Mẫu Dạ Xoa.

Gặp lại tiểu nha đầu này sau giờ ngọ ở một ngày xuân ấm áp, một dáng vẻ còn buồn ngủ đi tới, nhìn thấy ta trở lại có hơi chút kinh ngạc, ta than thở, dù sao mẹ vẫn có biện pháp chế tạo chút ít chuyện vui, bây giờ nhìn lại chỉ là có chút kinh ngạc thôi.

Vốn định thay quần áo ra cửa nhớ tới mẹ trước khi đi thoáng nhìn liền ngừng bước ở ngoài cửa phơi nắng. Nghe không khỏi thấy buồn cười, hình như nha đầu kia lý luận với mẹ cũng rất nhức đầu, bất quá, củ cái trắng – rốt cuộc ai mới là củ cái trắng? Muốn nếm bao nhiêu lầm mới cảm thấy ngon?

Đây là một vấn đề rất nghiêm túc.

Buổi tối từ trong cung trở về, đến trước cửa đem bước chân đi được lảo đảo chút mới đẩy cửa đi vào, nàng đang dùng sức chà xát tay, giống như là tay kia dính cái gì lấy ra không hết, trong ánh mắt nhìn ta có chút ... Đại khái là bất nãm và khinh bỉ, vì sao? Mẹ lại nói với nàng cái gì?

Vốn muốn nằm vật xuống ở bên cạnh thuận tiện ôm nàng, ai ngờ nàng lại một mình đứng dậy, đại khái cho là ta say rượu, vì vậy liền lại khôi phục dáng vẻ mẫu Dạ Xoa. Thì ra là khinh bỉ cho là ta muốn cưới vợ bé, nhịn cười ... nàng lại bị mẹ lừa gạt.

Hồi lâu không ở bên người thật đúng là có chút nhớ, nghĩ đến nàng không cẩn thận mang túi hương có xuân dược cho ta, muốn nàng giống như Phật ngồi ở bên cạnh coi chừng, muốn bàn tay nho nhỏ của nàng, cũng muốn nàng hơn nửa đêm không ngủ được ôm cánh tay ta.

Làm trạng thái lơ đáng ôm hông của nàng lại bị nàng dời đi, quay đầu lại bóp mặt của ta, lại còn lầm bẩm, trong nháy mắt trong long có chút hy vọng, có lẽ nàng không thích gặp ta cùng những người khác ở chung một chỗ.

Nếu như thế, vậy liền xin Lũng Nguyệt tới giúp một chút đi.

Từ nhỏ ta và Lũng Nguyệt giống như huynh muội, vui vẻ đáp ứng chuyện này.

Ai biết nàng đối với Lũng Nguyệt lại có thái độ như thế, nàng ... Chút ghen tức cũng không có? Trong lòng liền có chút không thoải mái.

Không biết Lũng Nguyệt nói thầm với mẹ cái gì, bắt đầu láy tư thái khiêu khích xuất hiện trước mặt Oha, vì vậy, đại khái ta có thể tưởng tượng Oha bày ra tư thế thổ phỉ. Thì ra là Mẫu Dạ Xoa dù lớn hay nhỏ đều là người gây gổ, hết lần này tới lần khác cũng sẽ chọn chỗ đau của người, mấy phen xuống ngược lại không biết Lũng Nguyệt bị nàng nói cái gì. Lũng Nguyệt nói: “Sau này cẩn thận chút, phu nhân của ngươi nghiêm túc lên cũng muốn ăn thịt người.”

Đúng vậy a, ngược lại mong đợi tới ăn. Nhưng vì sao những ngày này chỉ cần vào cung trở về ánh mắt nàng liền lóe lóe tỏa sáng như tên trộm nhìn ta, không biết trong đầu của nàng lại đang suy nghĩ cái gì ...

Biết mẹ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, tuy nhiên nó không ngờ tới mẹ sẽ đẩy nàng xuống, giây phút tiếp được nàng kia tim thiếu chút nữa ngừng đập, nhìn nàng cười khúc khích ngất đinh trong long chợt nổi giận, nếu có cái vạn nhất thì như thế nào cho phải? Dưới gầm trời này chỉ có một tiểu Dạ Xoa.

Nhưng mà, rất tốt, nhìn lúc nửa đêm rơi xuống đất còn lầm bà lầm bầm bò dậy thì không có chuyện gì, cũng không trách, tiểu dạ xoa nha, sức sống cũng rất mạnh mẽ.

Chẳng qua, cho tới bây giờ tiểu dạ xoa đối với chuyện tình cảm vẫn tỉnh tỉnh mê mê, không biết lúc nào thì mới có thể thông suốt. Càng ngày càng nhiều thứ dò xét, thấy trong mắt nàng càng ngày càng nhiều bối rối, là một hiện tương tốt, dù sao bây giờ chúng ta có thói quen được ta nắm tay rồi.

Chỉ có điều, rất nhanh liền hoài nghi nha đầu này có dấu hiệu thông suốt hay không, làm sao suy nghĩ thế vì Lũng Nguyệt phải đi hòa thân mà say mèm? Còn giựt dây ta và Lũng Nguyệt đi bỏ trốn? Liếc nàng viết tờ giấy điều ước cổ quái để ấn xuống dấu vân tay, bây giờ rất muốn nhìn một chút nàng trêu ghẹo cái gì.

Nói nàng ngu ngốc, lại biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thông minh đi, lại đem vật kia giấu ở ... Giấu ở dưới giường, hôm đó nàng không có ở đây, nhàm chán lấy ra xem một chút, chỉ thấy chữ “Thủy” them một dấu ngang thành chữ “Vĩnh”.

Điều thứ nhất: Vĩnh viễn không được dùng sức mạnh với vợ. Nếu cưới vợ bé không cần phải dùng các loại lý do hạ thấp đị vị của vợ và cắt giảm hết các phí tổn cần thiết.

Giờ nhìn thấy cái này dở khóc dở cười, tên ngốc, lại còn không tin ta.

Nhưng, nếu không dùng sức mạnh, vậy hãy để cho nàng cam tâm tình nguyện là được?

Cái này cũng không khó đi? Cũng sẽ không.

Nhưng tại sao lại phải hy sinh lớn, ngay cả con cái cho nàng xem nàng vẫn một dáng vẻ u mê? Ngày nào đó nhìn nàng lén lén lút lút nhảy ra cái điều ước kia, tìm cơ hội xem, lại them điều thứ hai: Trước 18 tuổi không phải viêm phòng.

Không khỏi mỉm cười, xem ra tiểu dạ xoa cũng không phải không động tâm? 18 tuổi, cũng có thể đợi, dùng lời của mẹ, nha đầu đang ở giai đoạn nụ hoa đợi nở, 18 tuổi nên nở chứ?

Vốn tưởng rằng có thể bình thản như vậy đợi đến nàng 18 tuổi, ai ngờ hoàng thượng đưa một phong mật hàm tới.

Cùng tây phiên (đất nước ở biên giới phía tây) khai chiến ... quyết chiến giữ vững lãnh thổ.

Nhiều năm trước khi phụ thân đóng ở tây phiên mẹ mang ta đi qua, nơi đó rất nguy hiểm đáng sợ.

Nếu như bình thường, có nguy hiểm ta cũng không có chút nào băn khoăn, du sao bảo vệ quốc gia là trách nhiệm. Nhưng, nhìn một chút người ngủ trong ngực, ta kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu đóa hoa nhỏ còn chưa nở rộ, nhất thời lại có chút sợ không thấy được.

Nếu không thấy được .... Ai!

Tiểu dạ xoa còn ngủ say sưa, đầu cọ xát trong ngực ta.

Hay là, chuyện nguy hiểm này cũng nên nói rõ ràng với nàng, tiểu dạ xoa là người dũng cảm cũng sẽ không sợ, hơn nữa cũng làm cho nàng sớm tính toán vì tương lại của nàng.

Chẳng qua là không ngờ tới quyết định của nàng lại là như thế.

Trước kia luôn trêu chọc nàng, từ ngày đó thì ngược lại. Ngày đó lại nhìn điều ước mới phát hiện them điều thứ ba: Điều thứ hai không còn giá trị.

Nàng tận hết sức lực, thủ đoạn gì đều đem ra hết, nàng nói nàng phải lưu lại đứa bé phòng ngừa vạn nhất.

Ta càng muốn hơn nàng. Nhưng nếu làm như vậy, kiên nhẫn chờ đợi hoa nở sợ rằng vĩnh viễn không có ngày nở rộ rồi.

Cự tuyệt so với khắc chế mình thổng khổ hơn, không biết đụng chạm nho nhỏ của nàng sẽ trắng đêm không ngủ.

Lần đầu tiên, mãnh liệt như vậy hi vọng mình có thể sớm ngày khải hoàn trở về, lần đầu tiên, hi vọng thiên hạ này không có chiến tranh. Như vậy, ta có thể coi chừng đóa hoa của ta nở rộ.

Thời gian chiến tranh rất là gian khổ, chiến tranh dường như đánh lien tiếp không có dừng lại, từ đông đến hạ lại từ thu đến xuân, viết thư bình an là để an ủi.

Ai ngờ đầu tháng tám, thư của mẹ tới, nói nàng bị bệnh, không thích cơm canh, bệnh thoi thóp mỗi ngày, nói cũng ít đi.

Trong long càng them mong đợi chiến tranh đáng ghét này mau kết thúc.

Đại khái đến chết chúng ta cũng sẽ nhớ ngày đó: Uống rượu đầu óc choáng váng bị đuổi về phòng, kinh ngạc thấy nàng mặc quần áo trong đang nhìn vào gương chải tóc, thấy ta ánh mắt nháy đều không nháy.

Nàng gầy rất nhiều, hai mắt vòng đen thật to, giống như con thú nhỏ nổi điên lại đánh lại cắn ta, nhìn dáng vẻ như hận không ăn được ta.

Nàng quả thật ăn ta, ăn no liền mơ màng ngủ, còn chặt chẽ nắm tóc ta như sợ ta chạy mất.

Cái tên ngốc này, có lẽ lại bị mắc lừa, nhưng lần này, ta hết sức cảm kích mẹ liều lĩnh.

Đứa trẻ đầu tiên của chúng tar a đời, gọi là Lục Điêu Thuyền, nàng không vui, nhưng mẹ lấy tên cũng không tiện đổi, được rồi, người lại lấy đi.

Không biết nàng có nhìn thấy ta bỏ thêm vào điều ước thứ tư: Vĩnh viễn không cưới vợ bé.


HẾT TRỌN BỘ.      



[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 01.01.2017, 16:55
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 07:51
Bài viết: 10
Được thanks: 5 lần
Điểm: 0.5
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 1
văn án quá ngoạn mục


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 04.01.2017, 12:51
Hình đại diện của thành viên
∆•Royal Fairy•∆
∆•Royal Fairy•∆
 
Ngày tham gia: 15.11.2015, 18:34
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 669
Được thanks: 3703 lần
Điểm: 4.93
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 2
cuckicoi đã viết:
[size=150]Chương 1:

Lương Úc các.

Một nữ hài tử xem ra còn chưa trưởng thành ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn người trong gương, sau đó khe khẽ thở dài.

"Quận chúa, ngài thế nào? Tại sao lại

--- ---
Edit rối quá, [ba]  cổ đại kh dùng từ này, chỉ có phụ thân, or hiện đại hoá một chút là cha!
---
Mỗi buổi sáng từ lớn đến nhỏ đều phải đến cho lão thái thái thỉnh an.  -> bà ẩy phải thỉnh an từ lớn tớ nhỏ trong phủ hở?
Còn nhiều lỗi nữa!!  
Ed thô quá!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 06.01.2017, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 08.01.2014, 23:33
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 173
Được thanks: 127 lần
Điểm: 1.23
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 2
còn nhiều khúc mắc chưa đựơc thỏa mãn lắm, như Nhâm cô nương đi đâu rồi, hoàng đế sao lại chết, thải tử chết bênh sao,...
Truyện nhẹ nhàng, thoải mái, mong Lục Nhân Giáp quá :)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 271 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 107, 108, 109

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

[Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm

1 ... 50, 51, 52

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 04/02]

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

6 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 65, 66, 67

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

8 • [Hiện đại] Đổi chồng Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

1 ... 98, 99, 100

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa - Đường Thất Công Tử (Tái bản)

1 ... 15, 16, 17

10 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 110, 111, 112

13 • [Xuyên không] Cuồng nữ bắt phu Quấn lấy thái tử lạnh lùng - Hàn Hi Nhi

1 ... 54, 55, 56

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 7/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • [Hiện đại - NP] Giam cầm - Cây Thuốc Phiện

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

[Hiện đại] Cô vợ danh môn Ông xã tổng giám đốc thật kiêu ngạo - Tiểu Yêu Hoan Hoan

1 ... 71, 72, 73

18 • [Xuyên không - Điền văn] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương

1 ... 42, 43, 44

19 • [Hiện đại] Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn

1 ... 67, 68, 69

20 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Xích Liên Nhi
Xích Liên Nhi
Quỳnh ỉn
Quỳnh ỉn

Quỳnh ỉn: bạn tìm xem trong bài viết có ký tự ghì đặc biệt không nhé Nhồi Bông
Nặc Nô: chỗ gửi trả lời í bông
khô nhồi bông: cmt ở chỗ nào hả bạn??
Nặc Nô: nhồi bông: bạn  đợi mai thử đăng đc ko nha, nếu ko đc thì bạn vô cmt mấy bài nha
khô nhồi bông: mn ơi, m post truyện m dịch lên box phương tây, nhưng khi gửi thì bị thông báo là chứa thông tin vi phạm quy định. Mình phải làm sao bây h, hixxx
Angelina Yang: uh, chào nàng
Khánh_Chi: Chi dùng 2 sim, 1 mobi 1 viettel "))
Mèo Hoang: À, k phải là k có 2sim, mà ta đúng thẻ nhớ nên bị mất mít khẽ sim rồi
Mèo Hoang: Thôi thoát đây
Mèo Hoang: Đợt 25, đăng ký sim ta cũng đk dùng, nhưng được mấy tháng thì hết
Angelina Yang: nếu ko xem phim thì còn lâu mới hết
Mèo Hoang: Ừ, tiếc rằng máy m nó k có 2 sim
Khánh_Chi: Mèo: có đợt nó khuyến mại chỉ có 25k một tháng ấy..nhưng phải đăng kí liên tục cơ
Angelina Yang: nó hơn ở chỗ dung lượng tốc độ cao là 5GB
Mèo Hoang: Thôi thì k có đành chịu vậy, năm mất 600
Angelina Yang: nên quay sang dùng loại khoán
Angelina Yang: có lần tớ nạp 500k + khuyến mại thành 750k . Nhưng dùng ko để ý là 2 tháng hết sạch
Mèo Hoang: Chứ mua sim thì m k đúng đk 2 sim
Angelina Yang: thì họ có cả chế độ dùng đến đâu tính tiền tới đó, cả loại dùng khoán 1 năm mà
Mèo Hoang: M đang hỏi Viettel xem có gọi nào k đây
Angelina Yang: tớ chạy nhiều, thi thoảng đi làm thêm nữa
Mèo Hoang: Chỉ đk năm là vứt sim thì phải
Mèo Hoang: À, đấy là thẻ 3g dụng cả năm rồi
Khánh_Chi: với lại dùng mạng mobi rẻ hơn mạng viettel
Angelina Yang: nàng cứ hỏi viettel xem mua thẻ lần đầu hết bao nhiêu, có loại chế độ khoán cả năm ko
Khánh_Chi: Yang: dùng mạng 4G là phải chuyển sim j đấy mà..ở nhà lắp wifi , đến trường cũng có nên Chi cũng chả đăng kí mạng mấy
Angelina Yang: Mèo : tớ đang dùng con 3G , xài khắp  Hà nội mà chỉ có 400k/ năm thui
Angelina Yang: Mèo : nàng hỏi đại lí viettel, khi nào họ khuyến mại hòa mạng thì nàng đăng kí thẻ của nó
Khánh_Chi: Mèo: ừ..ý Chi là gói đấy cũng có tốc độ 3G mà
Mèo Hoang: Hình như chỉ có dcom mới có gọi đấy Yang ạ, còn 3g thì tôi thấy hơn 800k cơ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.