Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 271 bài ] 

Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

 
Có bài mới 27.10.2016, 14:17
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 23.03.2016, 08:55
Bài viết: 405
Được thanks: 164 lần
Điểm: 0.37
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 1
Hong chuong moi   hóng



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 30.10.2016, 19:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3727
Được thanks: 9683 lần
Điểm: 10.13
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 12
[size=150]Chương 133.


Một lát phải tìm người tới xem bé một chút có đụng phải cái gì hay không.

Lục Điêu Thuyền yên tĩnh, chớp đôi mắt xinh đẹp giống bà nội nhìn về phía vừa rồi.

Thời tiết nóng lên, Doãn Thiên Lương ôm con gái trở về phòng, cũng nên để cho con nhìn một lát thôi, nếu không buổi tối sẽ ..., vào phòng lại hồ nghi nhìn cái hướng kia.

Hai người vừa vào phòng, cái hướng mái nhà đứa trẻ vừa nhìn từ từ ló ra hai cái đầu.

“Ông lão, cháu gái chúng ta thật là đẹp mắt, trắng mập mạp.”

“Yêu nhi, tại sao chúng ta không đi thẳng về? Như vậy có thể ôm cháu gái.”

“Cái này, chúng ta phải xem một chút tình huống rồi hãy nói, vạn nhất vợ chồng son người ta không hoan nghênh chúng ta trở về, không phải chúng ta tự đòi không vui?”

“Sẽ không, thế nào thì chúng ta cũng là trưởng bối của bọn họ, hai đứa trẻ cũng không phải là con bất hiếu, làm sao lại ...”

“Ông còn không biết tính tình con trai như thế nào? Đừng nói cha mẹ, chính là ông nội, bà nội hắn cũng có thể không nể tình.”

“Vậy cũng được ... Nhưng hắn hôm nay cũng làm cha người ta, chẳng lẽ hẹp hòi như vậy sao?”

“Nhìn kĩ rồi hãy nói.”

“Yêu nhi, chúng ta còn phải tiếp tục màn trời chiếu đất?”

Mỹ nhân rốt cục quay đầu lại, liếc ông một cái: “Nếu không ông đi về trước thăm dò tiếng gió một chút?”

Buổi tối Lục Quân Tắc trở về, tiến vào trong cửa viện chợt dừng bước, nhưng cũng chỉ trong chốc lát lại tiếp tục cất bước đi về phía trước, trở về phòng khóe miệng còn mang theo ý cười.

Lúc ấy ánh mắt Doãn Thiên Lương nhìn chằm chằm con gái đang ngủ.

“Oha, Diêu Thuyền sao thế?” Lục Quân Tắc hỏi vội, sắc mặt bé con đỏ thắm, hô hấp đều đặn nhìn rất tốt tại sao lại có chút khẩn trương?

“Bây giờ còn không có sao, nhưng ban ngày giống như bị cái gì hù dọa, tay chỉ thẳng vào nóc nhà gọi.” Doãn Thiên Lương nói.

“A, chuyện này.” Lục Quân Tắc nhẹ giọng cười, ở bên tai nàng nói nhẹ chút gì, Doãn Thiên Lương nhíu mày một cái.

“Cha và mẹ thật là ... Đến cửa nhà rồi còn ngồi trên mái nhà.” Doãn Thiên Lương nói. Thì ra con gái nhìn thấy hai lão già dở hơi kia, rốt cuộc biết trở về, cũng biết vào cửa cũng không dễ dàng vào?

“Dù sao thời tiết cũng tốt, bọn họ thích ngồi thì để họ ngồi mấy ngày đi.” Lục Quân Tắc nói.

Thật là đứa con trai vô lương tâm.

Nhưng nàng cũng đồng ý, ai bảo bọn họ đùa giỡn nàng.

Mấy ngày kế tiếp, Doãn Thiên Lương trong lúc rảnh rỗi liền ôm con gái ra ngoài phơi nắng, ánh mắt len lén dò xét bốn phía, quả nhiên thấy hai cái đầu như ẩn như hiện.

Doãn Thiên Lương bắt đầu nói cho đứa trẻ nghe về bà nội của bé, bà nội cỡ nào xinh đẹp hoạt bát, cười lên rất đẹp mắt – dĩ nhiên trẻ con nghe không hiểu, nhưng có người nghe hiểu được là tốt rồi.

Kể chuyện xưa đến ngày thứ tư, nói bà nội xinh đẹp đem mẹ đẩy xuống tháp thì cuối cùng trên nóc nhà có giọng nói.

Một âm thanh mang theo tức giận: “Yêu nhi, tại sao có thể đẩy con dâu xuống? Đây chính là tầng bảy ... Con dâu lại không có da dày thịt béo như nàng, lại không có công phu ...”

Doãn Thiên Lương cười, hướng về phía nóc nhà nói: “Cha, mẹ, mặt trời lớn như vậy, xuống uống ly trà lạnh đi.”

Hai cái đầu phóng lớn ... nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Doãn Thiên Lương trừng mắt nhìn mẹ chồng: “Mẹ, bản lĩnh của ngài?”

“Chút tài mọn thôi mà, không đáng giá nhắc tới.” Mẹ chồng còn khiêm tốn, ôm lấy Lục Điêu Thuyền: “Tiểu Điêu Thuyền của ta, bà nội nhớ muốn chết, muốn ôm lại ôm không được.”

Con mắt trong suốt của đứa trẻ lóe sáng, im lặng nhìn người đẹp đang hoa chân múa tay.

“Điêu Thuyền bảo bối, cười một cái cho bà nội.”

Đứa trẻ vẫn nhìn, không cười.

Không khí có chút lúng túng.

“Trẻ con có thể có chút sợ người lạ.” Ông già nói.

“Biết mới lạ ... Giống tính tình cha nàng khi còn bé.” Người đẹp nói.

Có thể câu nói này mới làm đứa trẻ cười, tóm lại, ánh mắt Lục Điêu Thuyền chậm rãi cong lên, cười khanh khách.

Lục Quân Tắc trở về gặp trong phòng khách có bốn người đang vui vẻ hòa thuận, trên mặt không có chút kinh ngạc, chẳng qua là nhàn nhạt nói: “Biết trở về?”

Cha mẹ anh ta cười khan hai tiếng như trả lời, sau đó liền nói sang chuyện khác như khen Lục Điêu Thuyền, Lục Điêu Thuyền lớn, chọn hết ưu điểm của hai người, lớn lên nhất định là một mỹ nhân.

Vợ chồng son nghe không lên tiếng, chỉ có đại mỹ nhân nói miệng đắng lưỡi khô.    
[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 30.10.2016, 20:00
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 01.09.2016, 00:24
Bài viết: 99
Được thanks: 50 lần
Điểm: 1.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 1
Thì ra là hai ông bà già dở hơi....

Hóng chương mới! Thanks!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 20.11.2016, 21:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3727
Được thanks: 9683 lần
Điểm: 10.13
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 12
[size=150]Chương 134.


“Ôi chao, được, hai lão già chúng ta có lỗi còn không được sao? Nhìn biểu tình của từng người các ngươi thật giống như ta làm giác các ngươi vậy?” Người đẹp rốt cục lầm bầm lầu bầu nói không được nữa.

“Chuyện này có thời gian cùng một mình mẹ nói chuyện một chút.” Lục Quân Tắc nói.

“Một mình nói? Ai muốn cùng ngươi một mình nói, trong này cha ngươi cũng có phần, không thể đổ thừa một mình ta.” Người đẹp nói.

Lông mày Lục Quân Tắc nhíu lại: “Không có mẹ đe dọa cha dám sao?”

Lông mày lá liễu của người đẹp dựng thẳng: “Được rồi, muốn thế nào? Nhưng nói cho con, coi như đem ta đuổi ra khỏi nhà cũng được, nhưng muốn dẫn Điêu Thuyền cùng đi, thật vất vả trông thấy được cháu gái.”

“Ha ha.” Lục Quân Tắc cười khẽ hai tiếng: “Chuyện này có thời gian bàn lại.”

“Mẹ, còn nữa.” Doãn Thiên Lương nói. Hại nàng chạy hai nghìn dặm cũng không sao, coi như du lịch, nhưng lừa nàng nói tảng đá chết ... Không thể dễ dàng tha thứ, nếu không sau này còn lừa gạt thế nào nữa.

Người đẹp làm ra vẻ đáng thương: “Lương nhi, mẹ là vì muốn tốt cho con.”

“Mẹ, chuyện này có thời gian hãy nói. Bây giờ trời cũng không còn sớm, hai ngài màn trời chiếu đất cực khổ, nên nghỉ ngơi sớm chút mới phải.” Doãn Thiên Lương ôm con gái từ trong ngực bà nội.

“Lương nhi, không thể để cho Điêu Thuyền ngủ cùng ta sao?” Trong giọng nói lộ ra vẻ khát vọng.

Doãn Thiên Lương cười cười: “Mẹ, ngài mới vừa nói chính là đi cũng muốn ôn Điêu Thuyền đi, bé mới vừa được mấy tháng còn không rời được mẹ đâu.”

“Đúng vậy, đã trở về rồi còn muốn chạy đi đâu nữa? Lương nhi, để cho mẹ giúp đỡ mang theo Điêu Thuyền được hay không?” Người đẹp mẹ chồng nói.

“Được, đương nhiên là được. Nhưng mà mẹ, ngài lang thang bên ngoài hơn một năm, chỉ sợ là mệt chết đi, ngài nghỉ ngơi trước, lúc nào nghỉ ngơi đủ ngài tới đây mang Điêu Thuyền, dù sao ngài không đi, còn sợ chạy không được?” Doãn Thiên Lương cười nói, gọi nha hoàn đi chuẩn bị y phục, lão phu nhân muốn đi ngâm suối nước nóng.

Hai người ôm con gái nhỏ ra phòng khách trở về phòng, Lục Quân Tắc im lặng không lên tiếng. Doãn Thiên Lương len lén nhìn anh ta, biết anh ta đang suy nghĩ cái gì. Bởi vì cái đó cho nên mới muốn một mình nói à?

Lục Điêu Thuyền không ngủ, nằm ở giữa cha và mẹ nháy mắt nhìn đỉnh màn.

“Phù Huống kia thật ra không tệ, nhưng hắn ban đầu cho là ta phải hưu phu đâu.” Doãn Thiên Lương chợt mở miệng.

“A?” Người khác nhàn nhạt kéo câu nghi vẫn.

“Thật ra thì lúc đó có một cái ý nghĩ, bất kể ai trong chúng ta hưu ai cũng được.” Doãn Thiên Lương tiếp tục nói.

Lục Quân Tắc cuối cùng đem tầm mắt từ trên mặt Lục Điêu Thuyền chuyển đến trên mặt nàng, con mắt lóe sáng trong suốt nhìn.

“Cùng so sánh với việc anh có thể còn sống, ai hưu ai cũng không có gì quan trọng.” Doãn Thiên Lương nói, ngón tay bị Điêu Thuyền nắm, mềm nhũn.

“Đương nhiên là có.” Lục Quân Tắc ngừng lại chút: “Vi phu giống như khổ tăng ba năm chờ nàng lớn lên, trong lúc đó thủ thân như ngọc, nếu như vậy còn bị hưu, công lý ở chỗ nào?”

Ách ... Đây là lý luận kiểu gì? Thủ thân như ngọc, nghe không được tự nhiên.

“Cũng không còn muốn hưu, chính là làm cách khác.” Doãn Thiên Lương nói.

“Vậy cũng không được.” Lục Quân Tắc suy nghĩ một chút: “Xem ra địa vị của vi phu vẫn chưa vững chắc, không bằng như vậy, Oha, ký giấy cam đoan cho ta đi, vạn nhất bị mất chức quan làm bình dân, trong long vi phu cũng để.”

“Giấy cam đoan gì?” Doãn Thiên Lương liếc xéo anh ta. Đều không có sang ý, muốn học nàng.

“Giấy cam đoan vĩnh viên không hưu phu.” Lục Quân Tắc nói.

Đề phòng cưới vợ bé, đề phòng hưu phu ... Tính ra nàng vẫn đáng tiền đi? A, nàng có cướp đoạt như vậy sao? Sớm biết Phù Huống còn có thể có tác dụng thì ngay từ lần đầu tiên thấy Phù Huống trở về nhà, đoán chừng cũng không cần phải đánh thái cực chơi.

“Cái này sao ... Xét thấy mấy năm nay anh biểu hiện cũng không tệ lắm, suy nghĩ chút rồi nói.” Doãn Thiên Lương nói.

Lục Quân Tắc liền hừ nhẹ từ trong lỗ mũi.

Lục Điêu Thuyền vẫn chưa ngủ, không biết nhìn thấy cái gì thú vị, trong lỗ mũi nho nhỏ đột nhiên cũng nặn ra một tiếng “Hừ” ...

“Vật nhỏ, dám hừ, không có tự nhiên có, không có ta nào có con?” Doãn Thiên Lương lắc lư tay nhỏ bé, Điêu Thuyền cười khanh khách. Trẻ con không cười, hơn nửa đêm ... Dọa người a.

“Mình nàng có lợi ích gì ...” Cha Điêu Thuyền nói.

“Có người ba năm cũng không có dùng gì a? nếu không phải là mẹ suy nghĩ để cho người ta mở mang đầu óc ... Đoán chừng Điêu Thuyền còn phải chờ mấy năm nữa, nói, công lao của mẹ rất lớn.” Doãn Thiên Lương nói: “Mẹ thông minh như vậy làm sao có thể để mặc cho ta một mình trên đường? Bất quá lão nhân gia thích núp trong bóng tối xem náo nhiệt thôi.”

“Không cần nói tốt cho bọn họ, hai ông bà già càng ngày càng không nghiêm chỉnh.” Lục Quân Tắc nói.

“Lúc đầu còn làm được một chuyện đứng đắn.” Doãn Thiên Lương phản bác. Lục Quân Tắc khiêu khiêu lông mày ý bảo nói: “Nuôi cho Điêu Thuyền của chúng ta một người cha. Ha ha ...”

Điêu Thuyền cũng hướng về phía Lục Quân Tắc cười khanh khách, hình như rất đồng ý với ý kiến của mẹ, hình như rất hài lòng đối với người cha này.
[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 24.11.2016, 19:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3727
Được thanks: 9683 lần
Điểm: 10.13
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 12
[size=150]Chương 135.


Lục Điêu Thuyền mỗi ngày đều tỉnh dậy sớm, chỉ cần không có tiểu tiện không thoải mái thì tự mình nằm chơi đùa kín đáo, nhưng hôm nay lại có chút kì quái, y y nha nha không ngừng làm Doãn Thiên Lương không ngủ được.

“Xú nha đầu, trúng số độc đắc ? Cao hứng cái gì a.” Doãn Thiên Lương một bên nói thầm một bên dụ dỗ, cửa vừa mở ra, một trận gió quét đến bên giường.

“Điêu Thuyền, chơi cùng bà nội.” Người đẹp thuận tiện ôm đứa trẻ trong tay Doãn Thiên Lương qua.

“Mẹ, ngài sao lại dậy sớm như vậy?” Doãn Thiên Lương nhìn bên ngoài một chút, vẫn còn tối đó.

“Dậy sớm, ở ngoài chờ nửa ngày, không nghe thấy trong nhà có động tĩnh, sợ các con còn ngủ.” Người đẹp nói.

Còn chịu khó hơn so với ôm cây đợi thỏ.

Lục Quân Tắc luyện công buổi sáng xong trở về nhìn thấy tình cảnh này thì thở dài.

Gả vào bao nhiêu lâu, lần đầu tiên cả gia đình ăn bữa cơm đoàn viên, Doãn Thiên Lương không tự chủ nhìn hướng bố chồng, thế nào vẫn rối bù như thổ phỉ thế kia?

Ăn cơm xong Lục Quân Tắc lại ra ngoài. Nhìn trước mắt hai lão ngoan đồng cùng một tiểu thâm trầm, trong long Doãn Thiên Lương vui vẻ, cả nhà cứ bình thường như vậy đi.

“Điêu Thuyền mau lớn lên, lớn rồi bà nội dẫn ngươi đi du sơn ngoạn thủy, ta không có ngột ngạt ở trong phủ, không có gì vui.” Người đẹp nói.

Doãn Thiên Lương không lên tiếng, bố mẹ chồng trim nổi trong quan trường nhiều năm như vậy không thể không rõ tình hình bây giờ, nếu bọn họ không nóng nảy lại thật sự có thể yên tâm.

“Muốn chơi cũng phải đem chuyện trước mắt giải quyết đã rồi hãy nói.” Bố chồng mở miệng.

“Trước mắt có chuyện gì? Quân Tắc có thể xử lý tốt, ông nha, không có ở đây cũng để long dạ thảnh thơi đi.” Người đẹp nói: “Lại nói, chuyện trọng yếu trước mắt cũng không sánh bằng chuyện của Điêu Thuyền.”

Hôm nay tiểu Điêu Thuyền rất vui vẻ, cười không ngừng, nghe vào trong tai Doãn Thiên Lương, êm tai như tiếng chuông gió.

Buổi chiều Lục Quân Tắc trở về, ôm Lục Điêu Thuyền, còn chưa ngồi nóng đít liền nghe “ầm” một tiếng.

“Lục thúc, sao thế?” Lục Quân Tắc hỏi.

“Lão Lục à, càng gia càng không ổn.” Cha Lục Quân Tắc nói.

“Thánh chỉ đến.” Giọng chú quản gia rất nghiêm túc.

Lục Quân Tắc bận rộn sai bày hương án, mang theo cả nhà già trẻ quỳ nhận thánh chỉ.

Thánh chỉ là ý chỉ thứ nhất của tân hoàng, không biết viết gì.

Nàng quỳ gối sau lưng Lục Quân Tắc, bên cạnh là bố mẹ chồng.

Thánh chỉ đại ý viết, Hoàng đế mới vừa ngồi lên long ỷ, cảm thấy không hề vững chắc, cảm thấy tiểu tử Lục Quân Tắc là hạng người có biệt tài, hơn nữa cũng nghỉ phép lâu như vậy, người cũng lên khôi phục tiếp tục làm việc cống hiến, còn nữa, bàn về thân phận hắn ta còn là mười bảy thúc, tiểu tử ngươi liền đoàng hoàng trở về làm việc cho ta, sẽ không bạc đãi ngươi.

Doãn Thiên Lương phát hiện hoàng đế nói cũng thật đường hoàng, mười bảy thúc, tiền nhiệm còn là anh họ đó, người dạng gì? Đá chúng ta về nhà ăn ngô. Bây giờ cũng không nói rõ ràng liền cho chúng ta trở về cống hiến? Nào có chuyện dễ dàng như vậy.

“Thần tiếp chỉ, Ngô hoàng vạn tuế.” Lục Quân Tắc lên tiếng lại rất vững vàng không có tí gợn song.

Quên đi, thông cảm cho anh ta, quan lớn một cấp đè chết người, huông chi là BOSS cao nhất. Trò chơi giết người chơi nhiều những cũng có người không thể đắc tội.

Thái giám vẫn là thái giám lần trước, lần này cười giống như vai hề tô son phấn trên sân khấu.

Thái giám vui vẻ cầm phần tiên Doãn Thiên Lương muốn tu bổ vườn hoa, phần chấn, ngây ngất đi.

Lục Quân Tắc đem thánh chỉ giao cho quản gia cầm đi, Doãn Thiên Lương dõi theo quyển trục màu vàng kia, xong rồi, mộng phú quý rảnh rỗi của nàng bị cuốn lụa kia phá vỡ rồi.

Cái mười bảy thúc này ngược lại thông minh, trực tiếp người tiền nhiệm không muốn gặp bắt đầu sử dụng, phải biết ơn hắn đâu. Bây giờ chợt có xung động muốn nhìn lén chân dung mười bảy thúc, vừa chỉ không gọi cái kia còn là cấp bậc của chó ngao Tây Tạng.

Đạo thánh chỉ này xuống, trước cửa Lục phủ trước có thể giăng lưỡi bắt chim lập tức ngựa xe như nước, danh tiếng bái phỏng có nhiều, một lát lão Vương gia lão Vương phi, một lát tiểu Vương phi mới sinh sản xong, ngay cả tiểu Điêu Thuyền cũng bị rất nhiều phu nhân quan viên vây xem nhiều lần.

Cái gọi là thói đời long lạnh.

Doãn Thiên Lương mệt đến cả người bủn rủn, cười đến cứng cơ. Nằm lỳ ở trên giường để cho Lục Quân Tắc xoa bả vai.

“Vườn nhà chúng ta có phải không xây cất nữa đúng không?” Doãn Thiên Lương hỏi.

“Chỉ có thể chờ một chút, chờ hoàng thượng căn cở ổn là có thể.” Lục Quân Tắc nói.

Doãn Thiên Lương không lên tiếng.

“Oha?”

“Mười bảy thúc này là dạng người gì? Coi như Doãn Liệt không có con trai nhưng còn có huynh đệ, làm sao đến phiên mười bảy thúc làm hoàng đế.” Doãn Thiên Lương nói.

“Oha, những chuyện này tốt nhất không nên biết. Chỉ cần biết hắn là minh quân là được rồi.” Lục Quân Tắc nói

Doãn Thiên Lương quay người lại: “Vậy anh nói đi, Doãn Liệt thật sự đã chết rồi sao?”
[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 271 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 55, 56, 57

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
angel.remix
angel.remix
Tử Tranh
Tử Tranh
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

loverex: đang đnag
♥ Maybe ♥: =))
loverex: chậc ta buồn thật a~
♥ Maybe ♥: đang~
loverex: đang or lee???
♥ Maybe ♥: éc, ta có anh yêu của ta rồi...
loverex: ặc nàng thật là
maybe hay chúng ta thành thân a~
♥ Maybe ♥: đang xem phim :)2
loverex: đang học s
♥ Maybe ♥: à~
loverex: nãy nghe nói nàg ốm hả sao chưa chịu ngủ đi nè
♥ Maybe ♥: ta đây, love, nàng định hỏi ta cái gì
loverex: maybe nàng ngủ chưa
Lạc Nhan Băng: ta là ta ah. ngươi hỏi câu ta k biết ns sao luôn
loverex: băng băng là ai nha
Lạc Nhan Băng: xú kia. thật là ngươi k biết ta phải k???????
Tuyền Uri: Biến =))
loverex: lee ngươi làm sao thế
ủi ủi
Lạc Nhan Băng: vô danh chuwass đi ah
Tuyền Uri: *tán xay ăng ten* k quen đừng bắt quàng :)2 lỡ mi có gì lôi gia dô tội gia
loverex: vô danh a ngủ sớm đi nhé :))
Lạc Nhan Băng: xú ủn kia. ông cho liều thuốc xổ giờ
♥ Maybe ♥: ...
Tuyền Uri: Ửa gia quen mi à :))
leepark: maybe à, a thấy buồn ngủ, ha ha, để mai a làm giúp e nhá, giờ ko có tinh thần r,
Tuyền Uri: :sofunny: vắng
Lạc Nhan Băng: còn một phút cuối cho mọi người tưởng niệm vô danh
Tuyết Vô Danh: sai lệnh rồi! thử lại :))
you: ở lại vui vẻ :))
loverex: *dụi dụi* trước 12h e sẽ ngủ mà e hứa đó
Tuyết Vô Danh: 3p cuối ... mọi người ngủ ngon
[/you]:ở lại vui vẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.