Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 

Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

 
Có bài mới 29.01.2015, 19:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3728
Được thanks: 9832 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn
Thứ nữ yểu điệu.


images


Tác giả: Đông Ly Cúc Ẩn

Convert: Ngocquynh520

Edit: cuckicoi

Giới thiệu:

Thứ nữ yểu điệu OR Thục Nữ Yểu Điệu ?

Đây là một vấn đề. . . . . .




Đã sửa bởi cuckicoi lúc 31.01.2015, 20:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 30.01.2015, 20:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3728
Được thanks: 9832 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 10
  Chương 1:

Lương Úc các.

Một nữ hài tử xem ra còn chưa trưởng thành ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn người trong gương, sau đó khe khẽ thở dài.

"Quận chúa, ngài thế nào? Tại sao lại thở dài?" Nha hoàn Hương Châu hỏi.

"Không có gì, Hương Châu, lát nữa đi thỉnh an bà nội và mẫu thân sẽ không có chuyện gì chứ?" Quận chúa Doãn Thiên Lương dịu dàng hỏi, khuôn mặt bầu bĩnh mập mạp đúng lúc mỉm cười.

"Dạ, chỉ là, hôm nay thế tử gia sẽ về phủ." Hương Châu cười đáp.

"Oh." Vẫn là vẻ mặt thục nữ, Doãn Thiên Lương cười: "Tốt lắm, đến giờ rồi, chúng ta đi thỉnh an bà nội đi!"

Bọn nha hoàn vâng lời, mở rèm theo nàng đến chỗ Thái phi thỉnh an.

Trạm Vương phủ, lão thái thái là phi tử, vốn là ở lại trong cung, tân Hoàng lên ngôi, lão thái thái thành Thái Hoàng thái phi, tân Hoàng đế suy nghĩ lão thái thái đã ở trong cung lâu ngày, vì vậy đặc điệt cho phép bà ra khỏi hậu cung, đến phủ của nhi tử là Trạm Vương an dưỡng tuổi già. Trong Trạm Vương phủ, từ trên xuống dưới mặc dù không dám gọi lão tổ tông, nhưng không biết từ người nào bắt đầu, gọi lão thái thái là "Thái quân", mỗi ngày trong phủ, chủ tử lớn nhỏ từ trên xuống dưới tất cả đều phải thỉnh an Thái quân.

Trạm Vương Doãn Cảnh là Hoàng tử duy nhất của lão Thái quân, đứng thứ 11, Trạm Vương giỏi âm luật thích thơ văn, điển hình một người phú quý nhàn rỗi. Vì vậy so sánh với vương phủ khác thì trong phủ ít đi sự trang trọng lại nhiều hơn sự nhã nhặn. Trong Vương phủ, chủ tử cao nhất là lão Thái quân, Vương gia, Vương phi, hai tiểu Vương gia, ba tiểu Quận chúa, mặc dù tất cả không hòa hợp, nhưng cũng là ra dáng đoan chính, trong phủ tốt hơn nhiều các phủ đánh chửi người làm.

Trạm Vương phong lưu phóng khoáng, mặc dù chim cá tình thâm với chính phi, nhưng bản chất đa tình không thay đổi, lại nạp mấy Trắc phi, chỉ là, hai nhi tử của Trạm Vương đều do chính phi sinh ra. Con cả Doãn Thiên Lăng theo như quy định phong thế tử, tương lai tiếp tục duy trì Vương vị, con thứ Doãn Thiên Lẫm rất giống cha, đam mê âm luật thơ văn, không thích vật phàm tục. Trưởng nữ Doãn Thiên Tịnh, thứ nữ Doãn Thiên Ngưng đều do Trắc phi sinh ra, tính tình hoạt bát. Tiểu nữ Doãn Thiên Lương mặc dù cũng do trắc phi sinh ra, nhưng vừa ra đời đã không có mẫu thân, vì vậy được Vương phi nuôi dưỡng lớn lên, từ nhỏ Doãn Thiên Lương trầm mặc ít nói, từ khi bị sét đánh hôn mê mấy tháng trước mấy tháng, tỉnh lại càng trầm mặc ít nói hơn, vợ chồng Trạm Vương còn nghi ngờ Doãn Thiên Lương bị sét đánh ngu.

Lại nói, Quận chúa Doãn Thiên Lương có triệu chứng si ngốc như vậy cũng vì bất đắc dĩ, bỏ đi thân xác bên ngoài, linh hồn núp ở bên trong góc tường sẽ xông ra bám vào lan can rống giận: "Thả ta ra, ta muốn về nhà, ta muốn tự do" —— Thì ra, đây là một đứa bé xui xẻo, sao lại không cẩn thận bị đưa đến nơi này giam giữ.

Lôi ra chiếc khăn tay lau lau nước mắt, linh hồn nói chuyện: "Ta, Tiêu Tương, bị lực lượng không biết tên câu hồn nhiếp phách đến nơi này, không biết ai mất hết tình người đẩy ta trùng sinh vào trong thân thể tiểu cô nương này. Nguyện vọng duy nhất của ta là về nhà, không cần làm Quận chúa chó má này. Này, ngươi có biện pháp đưa ta trở về không? Cái gì? Chưa? Không có, ta hỏi ngươi vô ích sao? . . . . . ." Lại lùi về góc tường vẽ linh tinh.

"Cái đó, Tiêu tiểu thư, ngươi không cảm thấy làm Quận chúa tốt hơn làm nhân viên bình thường rất nhiều sao?" Một thanh âm hỏi.

"Đừng có dùng danh từ đặc thù gọi ta." Một linh hồn lại gần: "Khá lắm quỷ, ngươi thử ngày ngày giả bộ con muỗi nói chuyện, giả bộ chim sẻ ăn cơm, giả bộ người máy đi bộ, tốt, tốt lắm. Thà chết còn hơn mất tự do." Một linh hồn dõng dạc nói lời kịch cuối cùng.

"Nhưng mà, Tiêu —— Tiêu Tiêu, còn sống còn có thể có tự do, chết rồi một chút tự do cũng không có." Một thanh âm hấp dẫn đến.

Linh hồn liếc hắn một cái, nghĩ lại lần nữa: "Ta hiểu rồi, ngươi chính là loại không, có, lương, tâm ——"

Người nào đó từ từ lui về phía sau, hắc hắc cười gian: "Hắc hắc, Tiêu Tiêu, muốn trở về, đừng nằm mơ, nhân duyên của ngươi ở chỗ này. . . . . ." Sau đó nhanh chóng biến mất.

Linh hồn chớp chớp mắt: "Hừ hừ, nhân duyên. . . . . ."

Trước khi trên đường đến bái kiến "Thái quân", trên mặt Doãn Thiên Lương
làm ra vẻ mặt tiêu chuẩn của tiểu thư khuê các, mắt nhìn thẳng, bả vai xoay
ngang, bình ổn đều tốc độ di chuyển khoảng cách 15 cm. Ở khúc quanh nơi hành lang, đụng phải hai nữ nhi khác là Doãn Thiên Ngưng và Doãn Thiên Tịnh của Trạm Vương. Tuy hai người bọn họ không phải cùng một nương, nhưng ra đời cùng một năm, lớn hơn Doãn Thiên Lương hai tuổi, năm nay 16, đều xinh đẹp sáng rỡ giống mẫu thân của các nàng, rất được Trạm Vương yêu thích. Nhỏ hơn hai tuổi lại hơi ít nói, đối với Doãn Thiên Lương mà nói tất nhiên không thể được lòng của phụ thân, người trong phủ vụng trộm cho nàng cái danh hiệu "Quận chúa ngây ngô". Trạm Vương phi cũng có lúc than thở, vừa nghĩ tới cái tính khí này của nàng, tương lai xuất giá còn không phải rơi vào tình cảnh bị khi dễ sao? Đáng tiếc, đứa nhỏ này thế nào vẫn như cũ, sau khi bị sét đánh càng thêm trầm mặc, dường như sét đánh hỏng chức năng ngôn ngữ của nàng.

"Chào Ngưng tỷ tỷ, Tịch tỷ tỷ." Doãn Thiên Lương hơi gật đầu nói. Nhưng lại thất vọng trong lòng.

"Lương Nhi, đều đã nói, bọn tỷ muội không cần khách khí như thế. Đi thôi, cùng đi thỉnh an lão Thái quân." Hai người cười gọi nàng, cũng không ngừng bước đợi nàng, vẫn như cũ cười cười nói nói với nhau đi về phía trước.

Dối trá —— Doãn Thiên Lương, cũng chính là Tiêu Tương, trong lòng nghĩ đến, khóe miệng vẫn cười đoan trang như cũ.

Trong viện của Thái quân, bọn nha hoàn mặc tơ lụa màu sắc rực rỡ đứng thành ba tầng trong ba tầng ngoài, nhìn điệu bộ này Doãn Thiên Lương biết mọi người đều đã tới thỉnh an, mỗi sáng sớm nơi này đều tập hợp nhiều người như vậy, Doãn Thiên Lương buồn bực, cái gì cũng không cần làm cho đến trưa, ở nơi này sáng đi bộ, gặp phải người quen tán gẫu đôi câu. Sau đó cơm trưa, sau đó ngủ trưa, ngủ thẳng cho đến khi tỉnh lại sau đó ngẩn người, sau đó cơm tối, sau đó ngẩn người, sau đó ngủ. Lặp lại tuần hoàn như thế, người bình thường cũng phải thành ngốc tử, Doãn Thiên Lương chính là ngốc tử trong ngốc tử.

Vào phòng khách, thấy ba Vương gia, mẫu thân Vương phi, đám người trắc phi tiểu thiếp, nhị gia Doãn Thiên Lẫm đều ở đây rồi, đang cười nói gì đó, vào cửa trước nàng mấy bước, Doãn Thiên Ngưng, Doãn Thiên Tịnh đã ngồi bên cạnh lão thái thái phát huy chức năng ngọt ngào như đường, rực rỡ giống như hai đóa hoa hướng dương. Doãn Thiên Lương theo như quy củ phúc phúc, trong lòng oán niệm, Tiêu Tương nàng mỗi ngày cong lưng một lần, không biết cơ lưng có vất vả mà sinh bệnh nặng hay không.

Lão thái thái cho nàng ngồi bên cạnh mẫu thân Vương phi, Doãn Thiên Lương liền hơi thấp đầu, theo thường lệ nghe người ta tán gẫu. Cố chịu đựng sự hành hạ của người được xưng là "Thái quân" này, ức chế trong nội tâm dâng lên cảm giác thù hận dân tộc mênh mông mãnh liệt.

"Thái quân, nghe phụ vương nói, ngài muốn lên kinh thành phải không?" Doãn Thiên Ngưng cười ngọt ngào hỏi.

"Ừ, Đúng vậy, năm nay Thái Hoàng thái hậu đại thọ 80, theo như quy củ phải vào kinh chúc thọ." Lão Thái quân nói. Doãn Thiên Lương không lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, lão thái thái ngài cũng mau 70 rồi, giày vò vì đường dài, không nói công cụ giao thông tiên tiến là máy bay, ngay cả xe lửa giường nằm an toàn cũng không có, dựa vào cỗ kiệu cùng xe ngựa đến kinh thành vẫn không thể "Thay da đổi thịt". Dĩ nhiên, nghĩ thì nghĩ, nàng sẽ không nói.

"Nhưng đường xá xa xôi như vậy, Thái quân đi đường sẽ rất cực khổ." Doãn Thiên Tịnh nhíu cọng lông mày thanh tú nói.

"Mặc dù trên đường khổ cực, nhưng không thể không tuân thủ lễ phép. Nếu các ngươi đau lòng bà nội trên đường khổ cực thì bồi ta trên đường giải buồn." Lão Thái quân nói, Doãn Thiên Lương cúi đầu không biết lão thái thái có nhìn nàng không, nhưng ở đây Quận chúa ngây ngô không có trong phạm vi cân nhắc, nếu không không biết trên đường là ai kể chuyện cười cho ai giải buồn đâu.

"Dĩ nhiên chúng con muốn hầu Thái quân giải buồn, nhưng với lễ nghi như vậy chúng con có thể vào kinh sao?" Doãn Thiên Ngưng cực kỳ đáng yêu, trong giọng nói tiết lộ ra kích động và chờ đợi.

"Dĩ nhiên có thể, đúng lúc có thể mang các ngươi cho Thái Hoàng thái hậu xem một chút. Nếu trong kinh có thanh niên nào anh tuấn trẻ tuổi ta liền bỏ thể diện cầu xin Thái Hoàng thái hậu tìm chồng tốt cho các ngươi." Lão thái thái cười nói, giọng điệu có một chút cưng chiều.

Doãn Thiên Ngưng và Doãn Thiên Tịnh lập tức thẹn thùng cúi thấp đầu, Tiêu Tương hô to may mắn, Doãn Thiên Lương mới chỉ mười bốn tuổi, còn chưa tới tuổi trưởng thành.

"Ơ, còn xấu hổ." Lão thái thái cười nói, lại nhìn nhi tử, con dâu một chút: "Bình thường hai nha đầu này rất nghịch ngợm, nói đến chuyện này sẽ xấu hổ."

"Dù nghịch ngợm thế nào cũng là cô nương gia, loại chuyện như vậy dĩ nhiên xấu hổ." Trạm Vương phi cười nói, hơi nhìn Doãn Thiên Lương một cái, vẫn là lẳng lặng không nói lời nào, giống như đây tất cả và nàng không có một chút quan hệ. Mắt thấy sang năm liền 15 rồi. . . .


Đã sửa bởi cuckicoi lúc 31.01.2015, 20:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.02.2015, 00:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3728
Được thanks: 9832 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 12
Chương 2.

“Sang năm Lương Nhi cũng 15, ba nha đầu này cũng mau rời nhà, sau này cũng không còn người theo lão thái thái ta giải buồn rồi.” Lão thái thái tựa hồ rất thổn thức. Doãn Thiên Lương âm thầm bĩu môi, không cầm tốt bụng mang ta theo, ta có ở đó hay không ngươi cũng buồn bực.

“Ha ha, các nàng gả đi, Lăng Nhi cùng Lẫm nhi cũng nên cưới vợ sinh con, đến lúc đó còn làm phiền ngài.” Trạm Vương ha ha cười nói, liếc mắt nhìn con thứ Doãn Thiên Lẫm: “Chơi cũng chơi đã, nên nghĩ lại rồi.”

Doãn Thiên Lẫm chẳng qua là khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Doãn Thiên Lương len lén nhìn sang, người nhị ca này cùng quận chúa ngây ngô này giống nhau, cũng không thích cùng người khác nói chuyện, nghe nói chỉ thích âm luật thi văn, nhìn rất có phong cách thần tiên.

Lại nói chuyện phiến, lão thái thái rốt cục để cho các nàng đi ra. Doãn Thiên Lương đi cạnh bên người Trạm vương phi, trước sau như một cúi đầu. Nếu Tiêu Tương cùng mẹ mình đi bộ đã sớm thân thiết khoác lấy cánh tay, thế nhưng nàng không có hứng thú, người mẹ này cũng không phải của nàng.

“Lương nhi.” Trạm vương phi nghiêng đầu nhìn nàng, trên mặt có chút bất đắc dĩ cùng đau lòng.

“Mẹ?” Doãn Thiên Lương dùng giọng nói nghi vấn, lấy giản thiểu đọc nhấn rõ số lượng từng chữ.

“Ai, không có gì, Lương Nhi a, ngươi muốn vào kinh xem một chút không?” Trạm vương phi hỏi.

Doãn Thiên Lương lập tức lắc đầu, ở chỗ này cũng phải giả bộ khổ cực như vậy, còn phải vào kinh giả bộ ở trước một đám người thành tinh, nàng cũng không phải là diễn viên, nàng hiện tại nhiều lắm cũng coi là có khuôn mặt thần tượng - nếu như nói có người ái mộ.

Nhìn nàng lắc đầu, Trạm vương phi có bộ dạng thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, Doãn Thiê Lương trong lòng buồn bực, bất quá cũng không lên tiếng, nguyên tắc của nàng cũng không hỏi xin.

Trở lại khuê phòng tiếp tục ngẩn người nhìn những cây trúc bên ngoài màn cửa sổ bằng lụa mỏng, mặc dù tới đã nhiều tháng, vẫn còn khiếp sợ cuộc sống xa xỉ quyền quý của quan lại cổ đại, xem một chút gian phòng này, không cần nói đến lăng la tơ lụa, còn bày đầy vàng bạc ngọc ngà, nguy nga lộng lẫy, dùng tiền lương mấy đời của Tiêu Tương cũng không mua nổi, bất quá, sau khi tâm tình đã qua, nàng hiện tại rất muốn đến vùng ngoại ô, cuộc sống như vậy thật là đè nén, không thể đi dạo phố, không thể cười ha ha, không thể nói mập mờ buồn cười, không thể quanh minh chính đại hướng về phía trai đẹp bình phẩm từ đầu đến chân, không thể đánh lộn, không thể gầm thét, không thể làm hư hoa cỏ, không thể hút thuốc, không thể đeo trang sức giả --- --- trừ làm bộ, cái gì cũng không thể giả bộ. Còn tên của cái cô nàng này --- Doãn Thiên Lương, trời đầy mây dĩ nhiên lạnh.

Tiêu Tương không phải không nghĩ đến chạy, nhưng nói dễ vậy sao? Coi như nàng không có kiến thức lịch sử, nhưng ở xã hội hiện đại, con cháu các cán bộ cao cấp, cái nào không phải được bảo vệ đến giọt nước không lọt, huống chi chủ thể này còn là quận chúa nhà Thân Vương, so với một ít con em nhà cán bộ cao cấp lại càng cao hơn, hoàng đế đều là đường huynh của nàng (anh họ), nàng muốn chạy, đoán chừng đi ra cửa lớn được mười bước đã bị bắt trở lại rồi. Không phải không nghĩ tới nhảy tường, nhưng với độ cao của bức tường kia, nàng phải rút ra bao nhiêu lông chim dính lên cánh mới có thể bay ra ngoài được a, còn không bằng đào một cái hố lối thẳng ra ngoài tường tương đối bớt phiền phức.

Trọng yếu nhất, nàng vẫn chưa chạy, là bởi vì thức ăn nơi này quá tốt, so với tất cả các loại thức ăn nhanh, ăn chậm đều tốt hơn, đáng tiếc duy nhất chính là không cho ăn nhiều, quy củ thứ nhất, người nào thấy mọi tiểu thư ăn hai chén cơm đều không nháy mắt rồi, thứ hai, dạ dày của cô nàng Doãn Thiên Lương này nếu giải phẫu ra ngoài đoán chừng so với chim sẻ không sai biệt lắm, mỗi lần khi nàng hạ quyết tâm bất kể ánh mắt của người khác diễn một lần ăn uống quá độ, thì cái dạ dày nhỏ đó sẽ lấy phương thức kích thích thần kinh của nàng phát ra báo động “ngươi ăn nữa, ta sẽ nổ tung cho ngươi xem”, không đành lòng độc hại sinh linh, nàng đương nhiên phải câm mồm... dĩ nhiên, vâng, sự thật, nàng sợ thực sự nổ tung cũng không phải là ăn. Lão tổ tông không phải đã nói tích tiểu thành đại sao? Nàng cứ chầm chậm ăn, ăn vào nhất định sẽ được.

Không nghĩ tới cô nàng này là động vật ăn chay, đến nơi này kiêng không ăn thức ăn mặn, xem ra là “ngộ độc thức ăn”, loại bệnh này đoán chừng không có cách nào trị, hơn nữa nàng cũng không hi vọng chữa trị, sẽ để cho nàng bệnh đến thời kì cuối, chết chìm ở trong thức ăn ngon đi, Amen.

Cuộc sống của đại gia khuê tú không thiếu được cầm kì thi họa, vừa ngồi xuống lại bắt đầu ngây ngô, Hương Châu liền cẩn thận hỏi nàng có hay không nhàm chán, muốn đánh đàn, vẽ tranh, đánh cờ hay là đọc sách. Doãn Thiên Lương ngẩng đầu làm hình dáng ngây ngô, ánh mắt nháy nháy hai cái, nhìn như có cảm giác nàng đang nhớ lại vấn đề của Hương Châu sau đó tiến hành suy tư, kế tiếp làm như tình trạng mới tỉnh mộng đáp lại một câu: “Đọc sách đi.” Không phải là Doãn Thiên Lương (Tiêu Tương) không muốn chọn đánh đàn, đánh cờ hay vẽ tranh, mà thực sự là không có bản lãnh kia, chỉ sợ nàng vừa ra tay người ta phát hiện nàng là giả, vì vậy mấy tháng qua, Doãn Thiên Lương mỗi lần gặp vẫn đề này, đáp án đều là rập theo một khuôn khổ “đọc sách”, tuy nói mới đầu một chút chữ phổn thể không có nhận biết, nhưng thuận theo mấy tháng đi xuống cuối cùng cũng lăn lộn quen mặt chữ rồi. Thật ra thì nàng mấy lần cũng muốn hỏi xem có cái gì coi hay không, tiểu thuyết tình yêu, nhưng biết dân phong chỗ này thuần phác quá mức, nàng vẫn tính quên đi.

Hương Châu lấy cho nàng sách không phải là sách sử đã trải qua, còn tên mới nhìn đến để cho nàng muốn hô to “Nam nữ bình đẳng” cũng đem đốt thành tro: {Nữ giới},{Nữ tắc},{Liệt nữ truyền} linh tinh, hôm nay lấy ra chính là{Nữ giới}.

“Quyển này xem rồi.” Doãn Thiên Lương kéo kéo khuôn mặt bụ bẫm non nớt nói, bây giờ không có tiểu thuyết, cho bản nguyên khúc đời Đường cũng được a, nàng coi như khi tiểu học học ngữ văn không tốt rồi.

“Quận chúa, sách này xem mấy lần cũng tốt a, hôm nay thái quân không phải nói, sang năm quận chúa ngài cũng muốn xuất giá rồi đó.” Hương Châu yếu ớt cự tuyệt.

Doãn Thiên Lương bĩu môi, xem đi, ai sợ ai, coi như phái nữ khuất nhục lịch sử rồi.

Kết quả là, từ ngoài cửa sổ nhìn vào, có thể nhìn thấy một người mặc áo lam, chải kiểu tóc tinh sảo, tay chống má nhỏ hơi thấp đầu, không khỏi muốn than thở. Trong cảnh xuân tốt đẹp, màu lam cùng với bàn tay trắng nõn trong cảnh xuân này cỡ nào hài hòa. Đến gần nàng phát hiện ra, động tác nhanh gọn lau chút nước miếng dính nơi khóe miệng, mãnh liệt mở trừng hai mắt để khôi phục tinh thần.

Thật vất vả Hương Châu cùng Tiểu Đào nói cho nàng biết lão thái quân truyền cơm. Doãn Thiên Lương nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ, tốt.” Rốt cục cũng giải phóng, ai, nếu như một ngày có mười bữa cơm thì tốt, nàng cũng không cần nhìn những thứ đồ ngổn ngang này rồi.

Lại đến phòng lão thái quân, Doãn Thiên Lương mới ngồi gần bên người Vương phi. Mới vừa ngồi xuống, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng cười trong sáng, lập tức Doãn Thiên Lương cho là thực cảnh hội tụ của{Hồng lâu mộng} vào đó rồi, bất quá khá tốt, người tới là giống đực không phải là người trong lòng nàng thích nhất, Phượng Tả. Tốt, ngẩng đầu một chút xíu, xem một chút mỹ nam trong truyền thuyết rốt cuộc đẹp trai đến trình độ hiếm có gì, vì sao mấy người kia... dành riêng “phục vụ viên” nghe được tên của hắn cũng sẽ đỏ mặt.

Ngóng nhìn ngóng nhìn, khi thời điểm thấy người đầy phòng miệng đã từ từ toét đến mang tai rồi mà trai đẹp này vẫn chưa lộ diện, Doãn Thiên Lương không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ trai đẹp này là một ca ca ngón chân cái hoặc là ca ca ốc sên? Tốc độ cũng đủ chậm. Chợt nơi cửa ánh sáng chợt lóe, một bóng dáng khuất sáng xuất hiện tại cửa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Fawheima, huyenle187, Linh Louis, linhlinh20797, Manjusaka Phan, Mia LaLa, Miho, ng0clanddls, Nguyên Đăng, Phuongxoan, Phính Si, sau, Tina Tình và 1091 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 99, 100, 101

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

5 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

14 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

20 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47



ღ_kaylee_ღ: 177 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290991#p3290991
cò lười: lee năng suất quá nha
ღ_kaylee_ღ: 174 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290925#p3290925
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.