Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 

Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

 
Có bài mới 14.06.2016, 20:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3728
Được thanks: 9815 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 10
Chương 118.

Con mắt Doãn Thiên Lương xem xét xung quanh, lời này ám chỉ cái gì? Nhưng nếu sửa chữa tiểu cầm thú Mai gia thì giơ cả chân lên để tán thành.

“Nếu tiểu Vương phi biết được thì làm sao bây giờ?” Doãn Thiên Lương hỏi.

“Không để nàng ấy biết là được rồi.” Lục Quân Tắc nói.

Á....

Không biết ngày hôm sau Lục Quân Tắc từ trong màn trướng của nàng đi ra, những người khác sẽ có biểu tình gì.

Mặc dù Doãn Thiên Lương không muốn, kinh thành cũng càng ngày càng gần. Hơn nữa, nghe nói bởi vì trận chiến này đánh rất tuyệt vời lại vô cùng quan trọng, cho nên Hoàng đế muốn “ra ngoài thành nghênh đón”, rốt cuộc Doãn Thiên Lương có chút kích động, đám đông tụ tập bát quái vẫn có thể tiếp cận.

Nhưng, đại khái bởi vì Lục Quân Tắc không có “làm trò ngược” cho nên ghi hận trong lòng, cho nên cách kinh thành còn có một ngày đường, cho người tống nàng và Hương Châu trở về phủ trước, buổi tối, Doãn Thiên Lương nằm ở trên giường vẫn cắn răng nghiến lợi. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc có một mình nàng không được xem náo nhiệt...

Ngày hôm sau, ngồi trong phủ cũng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng chiêng trống vang trời.

Cho đến nửa đêm Lục Quân Tắc mới trở về, hơn nữa cả người mùi rượu, vừa nhìn cũng biết lại bị làm người quan trọng nhất. Hắn ta bước có chút lảo đảo, có lẽ lần này không phải giả bộ, cũng đúng, công lao lớn như vậy phải có bao nhiêu người mời rượu, cũng không phải là động không đáy để có thể giả vờ đầy.

Lần này đúng là Lục Quân Tắc té nhào vào giường, mày nhíu lại như là rất khó chịu, còn nới lỏng cố áo một chút để giải nhiệt, mùi rượu quá nồng, Doãn Thiên Lương cũng bị hun từ trong mànra ngoài, tiện thể vén màn lên để bay đỡ mùi rượu.

Nha hoàn đi chuẩn bị canh giải rượu, Doãn Thiên Lương liền ngồi ở mép bàn nhìn.

“Ô a, ô a?” Người nào đó kêu lên.

“Anh lại khát?” Doãn Thiên Lương hỏi. Cuối cùng ngài nào đó gọi nàng nói khát nước.

Tảng đá nào đó không nhìn nàng, tiếp tục gọi: “Ô a.”

“Ô a cái gì nha, trời còn chưa sáng đâu, không cần gọi.” Doãn Thiên Lương vừa nói vừa chuyển qua mép giường nhìn một chút.

Thình lình bị Lục Quân Tắc chụp được tay lập tức bịhắn ta kéo vào nằm trong ngực mình, rốt cục – nam dưỡi nữ trên rồi.

“Ô a...” Lục Quân Tắc hơi mở mắt, cười nhìn nàng. Một dáng vẻ xuân tình nhộn nhạo.

“Nói, tôi đang nghe.” Doãn Thiên Lương nói.

“Ô a...” Nói rồi đưa một tay xoa trên mặt nàng, còn một tay khác vững vàng kiềm hông của nàng.

Ô a cái gì, có lời nói nhanh một chút.

Lục Quân Tắc không nghe thấy ngạc nhiên trong lòng của nàng, còn gọi “Ô a” rất nhiều lần mới cắt vào chủ đề: “Ô a, vi phu rất vui.”

“Đúng, lập công mà, dĩ nhiên vui vẻ.” Hắn thì vui vẻ, hù dọa nàng gần chết, chưa hết giận, bóp một cái, nhìn mặt hắn ta cau lại, Doãn Thiên Lương cười.

“Vi phu rất vui, ô a tới... ô a khóc...” Quả thật Lục Quân Tắc uống nhiều quá, người ta khóc hắn ta cũng vui.

“Sao biết ô a khóc? Đó là đau...” Doãn Thiên Lương nói, giọng hơi nhỏ, có thể không khóc sao, khó khăn lắm mới động lòng, không có người, tìm ai nói lí lẽ đây?

Bàn tay tiếp tục sờ mặt nàng: “Ô a nói không muốn tảng đá chết... ô a.”

Đây là nàng nói? Thật tuyệt, không giống.

“Đúng, tảng đá chết ô a liền thủ tiết, có thể không khóc sao? Ngủ đi nhanh lên.” Doãn Thiên Lương nói. Rất tốt, mạng của tảng đá rất cứng rắn.

“Sau này sẽkhông rời xa ô a nữa... Không thích ô a khóc.” Lục Quân Tắc cười nói, ánh mắt vẫn mù mờ.

Doãn Thiên Lương giơ tay lên xoa mắt một chút, có chút ướt, không thích nàng khóc thì khóc hết lần này tới lần khác cho hắn xem. Doãn Thiên Lương cũng không biết vì sao nước mắt của mình không khống chế được, nước mắt thấm ướt một mảnh ngực Lục Quân Tắc.

Khóc thút thít, có lúc cũng không phải là vì đau khổ... Có lẽ là những lời chia sẻ này...

Trong mộng hình như nghe được có người lẩm bẩm bên tai nàng, tần suất nhiều nhất chính là hai chữ “Ô a”.

Dậy sớm, mắt bị đau, cũng không để ý, Doãn Thiên Lương dùng khăn nóng đắp cũng không đỡ, con mắt híp lại mới thoải mái chút.

Lục Quân Tắc nói chuyện với nàng, nàng cũng hơi hơi hí mắt lại.

“Ô a, tại sao nàng lại nhìn vi phu như thế?” Lục Quân Tắc hỏi.

Trán Doãn Thiên Lương đổ mồ hôi lạnh.

“Mắt của tôi hơi khô, làm như thế này chút.” Doãn Thiên Lương không khách khí chọc thủng tự kỷ của hắn ta.

“Sao mắt lại khô? Lát nữa ta mời thái y tới xem cho nàng một chút.” Lục Quân Tắc nói.

“Không cần, lát nữa còn phải vào cung thỉnh an.” Doãn Thiên Lương nói, lễ nghi chán ghét, phiền chết. Mới vừa đi chưa được mấy tháng lại thấy không có gì mới mẻ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn cuckicoi về bài viết trên: abc1212, hienbach, hotaru_yuki, hương cỏ may, lp.miao, nhật_lâm, ongbjrak198, tiểu hạ
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 15.06.2016, 19:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3728
Được thanks: 9815 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 10
Chương 119.

Vốn nghĩ rằng phải chia ra đi thỉnh an, nhưng vừa vào cửa cung liền có tiểu thái giám tiến lên đón, nói Hoàng thượng có chỉ lệnh Quận Vương đi thỉnh an hai vị lão tổ tông trước, Lương quận chúa đến cung Tử Tiêu kiến giá, Lục Quân Tắc nhìn nàng một chút: “Lương Nhi, đi đi, không sao.”

Hắn nói không sao, nàng sợ... Tuy nói trên danh nghĩa là biểu ca của nàng, nhưng đó là Hoàng đế, đại BOSS. Bắp chân có chút mềm.

Lưu luyến nhìn Lục Quân Tắc một chút, hắn ta đã theo tiểu thái giám đi về hậu cung.

Doãn Thiên Lương có thể nghĩ đến là bởi vì nàng tự ý xông vào doanh trại làm mất thể thống, tiện thể không hợp quy củ vì vậy Doãn Liệt muốn mắng nàng một trận. Thần linh à, thôi thì ca ca và phu quân nàng ra trận lập công, cùng lắm thì mắng cho một trận là xong việc.

Cung Tử Tiêu, Doãn Thiên Lương lần đầu tiên đến, phía trước lát đá hoa cương đứng sừng sững trên cao, bốn phía cung điện là lan can cẩm thạch, thị vệ san sát ở cung Tử Tiêunhìn thoáng qua giống như cung điện của thần tiên.

Mỗi khi bước từng bước, trong lòng Doãn Thiên Lương lại chặt một phần, quá đáng sợ, cảm giác giống như muốn đi gặp Thượng đế rồi.

Tiến vào, bên trong cung Tử Tiêu yên lặng như tờ, chỉ có âm thanh lật xem tấu chương trên long án. Thái giám khom người rời đi, Doãn Liệt cũng không ngẩng đầu, chẳng qua là phất phất tay cho người trong cả điện lui xuống, chỉ còn một lão thái giám tóc hoa râm vẫn đứng hầu.

Thời gian một giây lại một giây trôi qua, Doãn Thiên Lương cúi đầu đứng, không hiểu rõ ý đồ của Doãn Liệt, chẳng lẽ phạt đứng là xong chuyện?

“Đi đường còn vất vả?” Đang suy nghĩ chỉ nghe một giọng nói trong trẻo lạnh lung hỏi.

“Khá tốt.” Doãn Thiên Lương đáp. Vất vả là tất nhiên, nhưng nếu dám nói vất vả có phải sẽ bị ngươi chém hay không.

“Nghĩ như thế nào lại chạy đến tiền tuyến hả?” Cuối cùng Doãn Liệt ngẩng đầu lên, dọa cho Doãn Thiên Lương sợ đến thấp đầu.

“Bởi vì, lo lắng cho Lục Quân Tắc, bởi vì khi đó biết... hắn chưa rõ sống chết.” Doãn Thiên Lương suy nghĩ một chút lại nói tiếp: “Hoàng thượng, Thiên Lương biết không hợp quy củ, nhưng, tình huống lúc đó thực sự Thiên Lương không có cách nào... Nhưng, Thiên Lương biết chuyện này rất nghiêm trọng, cho nên xin người trách phạt, Thiên Lương sẽ không có câu oán hận.”

Nhìn ở thái độ nhận tội rất thành khẩn của nàng mắng đôi câu coi như hết.

Doãn Liệt ho khan hai tiếng, tuy nhẹ nhưng vì ở nơi yên tĩnh không tiếng động này lại rất rõ ràng. Da đầu Doãn Thiên Lương tệ dại một chút, đây là ý gì? Len lén ngẩng đầu nhìn lại, Doãn Liệt đang che miệng, hình như là ho khan thật, không phải giả vờ.

“Chỉ vì nghe nói hắn chưa rõ sống chết liền đi? Không nghĩ tới tình cảm phu thê của các ngươi sâu nặng như thế, thật là ngoài dự liệu của trẫm.” Doãn Liệt đứng dậy đi từ từ thong thả qua bên người nàng đi tới cửa điện, nhìn phía ngoài đại điện: “Sau này làm việc phải suy tính cẩn thận, hơn nữa làm người trong hoàng tộc càng phải như vậy. Hơi có sơ sót sẽ bị người có tâm lợi dụng, lần này vì Thiên Lăng, Thiên Lẫm cầu xin tha thứ, trẫm không hy vọng lần sau phải gặp chuyện như vậy nữa, hiểu chứ, Lương Nhi?”

“Dạ, Hoàng thượng, Thiên Lương nhớ kỹ, tạ ơn ân điển của Hoàng thượng.” Doãn Thiên Lương vái chào nói.

Liếc mắt nhìn một chút, Doãn Liệt đang ngẩng đầu nhìn trời, hai tay chắp sau lưng, chẳng biết tại sao, nhìn bong lưng này của hắn, Doãn Thiên Lương cảm thấy hắn rất cô đơn.

Đã thấy nhiều Hoàng đế cô đơn trong tiểu thuyết, không nghĩ tới lại như thế này, suy nghĩ một chút mấy năm trước trên mặt hắn vẫn có nụ cười. Đã trải qua chuyện nên nàng hiểu, một người rời đi có lúc sẽ mang theo tất cả hạnh phúc của người khác.

“Ngươi lui ra đi.” Doãn Liệt nói.

Doãn Thiên Lương lại cúi người, lui ra bên ngoài điện chỉ nghe Doãn Liệt lại nói, dường như lại nói cho nàng nghe lại như là lầm bầm lầu bầu.

“Đắc thành bỉ mục hà từ tử, cố tác uyên ương bất tiện tiên.”(Tạm dịch: Được thành như mắt từ nào mất, thà làm uyên ương chẳng làm tiên.)

Doãn Thiên Lương ngẩn người, cũng không dám quay đầu lại nhìn một chút liền vội vàng đi xuống.

Lục Quân Tắc đợi nàng bên ngoài Ngọ môn, thấy tiểu thái giám đưa nàng ra ngoài liền đi tới, đỡ tay nàng lên xe cũng không nói gì, cho đến khi xe ngựa rời khỏi phạm vi cấm cung, Lục Quân Tắc mới nói: “Hoàng thượng mắng nàng?”

“Không tính là mắng, nói giọng nghiêm nghị chút thôi.” Doãn Thiên Lương nói. Không chỉ ngón tay vào mặt, ném bút ném nghiên mực như trong tưởng tượng của nàng: “Nhưng, cuối cùng hắn có đọc hai câu thơ, tôi không hiểu hắn có ý gì.”

“Hai câu gì?” Hình như Lục Quân Tắc cảm thấy rất hứng thú.

“Đắc thành bỉ mục hà từ tử, cố tác uyên ương bất tiện tiên. Nói là đọc cho tôi nghe lại không giống, nhưng tôi cảm thấy cũng không phải Hoàng thượng vô duyên vô cớ đọc hai câu thơ này nhỉ?” Doãn Thiên Lương nói, bọn họ đều là người một đường, đoán chừng có thể đoán được.

Ai ngờ, Lục Quân Tắc chỉ im lặng hồi lâu.

“Thật ra thì, có phải liên quan đến Nhâm cô nương hay không?” Doãn Thiên Lương hỏi.

“Có lẽ vậy.” Lục Quân Tắc trả lời cũng như không, suy nghĩ một chút nói tiếp: “Chờ xử lý xong chuyện trong kinh chúng ta liền trở về Vân Trung.”

Đương nhiên phải trở về, Doãn Liệt cũng sẽ không cho tiền người ngồi không hưởng lương.

Lục Quân Tắc đi xử lý chuyện trong kinh của hắn ta, Doãn Thiên Lương nhàm chắn ở trong phủ, chợt nghĩ đến phải đi cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm Ngọc hoàng đại đế, nếu Lục Quân Tắc còn sống nhất định sau này nàng phải dâng hương lễ tạ thần. Nàng ở trong kinh cũng nên đi chùa làm lễ tạ thần, tránh cho Thần tiên nói nàng khôngđáng tin, chẳng may phản bội niềm tin sau này không có cách nào quét thẻ rồi.

Nói đi liền đi, nhưng Lục Quân Tắc rất bận không có thời gian bồi nàng, vì chút ít phiền toái, đúng lúc hai bộ nam trang sửa lại vẫn còn đây, Doãn Thiên Lương liền dẫn theo Hương Châu ngồi xe ngựa đi chùa miếu trong kinh tạ thần, góp không ít tiền nhang đèn.

Đến Kinh đô, còn có Hoàng Loa tiếng tăm lừng lẫy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn cuckicoi về bài viết trên: abc1212, hienbach, hotaru_yuki, hương cỏ may, lp.miao, nhật_lâm, ongbjrak198, tiểu hạ
Có bài mới 28.06.2016, 21:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3728
Được thanks: 9815 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 10
Chương 120.

Nhìn Hoàng Loa vẫn như cũ, cây xanh che trời, giờ phút này rất nhiều lá cây đã vàng, từ trên cây bay xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên đầu, trên vai cùng bên chân người dâng hương, làm cho nơi trang nghiêm và yên tĩnh này cũng thêm một phần hòa hợp.

Nhớ năm đó cầu xin xâm, Doãn Thiên Lương không nhịn được khẽ cười, có lẽ lúc này trở lại Vân Trung, Lục Điêu Thuyền nhà bọn họ cũng chuẩn bị đi ra rồi. Không biết lần này xin xâm sẽ nói gì.

Lần này lại ôm ống thẻ, Doãn Thiên Lương rất là thành kính, thậm chí trong lòng còn có một chút thấp thỏm. “Đinh” xâm rơi xuống đất, cẩn thận nhặt lên lại thành tâm cầu nguyện một phen mới cầm đến đạo sĩ giải đoán xâm.

Xâm nói là : Một thời gian dài không ở Lăng Vân, câu cá ở sông Vị Thủy, Văn Vương ngàn dặm cầu xin hiền sĩ, tùy ý diệt Trụ phù Chu.

Doãn Thiên Lương nhìn xâm nói là Khương thái công câu cá, câu gặp con cá lớn Chu Văn Vương này.

Đạo sĩ có chòm râu dê dài nhìn nàng một cái lại nhìn xâm một chút nói: “Thiếu gia hỏi cái gì?”

“Cái gì cũng hỏi.” Doãn Thiên Lương nói, dù sao thời gian cũng nhiều, không vội trở về.

Đạo sĩ cười một tiếng, vuột râu ria: “Nhìn tuổi tác thiếu gia xem ra một chút tiền đồ cùng hôn nhân tốt hơn, xâm này ví Khương công gặp Văn Vương, nếu nói người nguyện mắc câu, nhưng hai người gặp nhau lại giành được cơ nghiệp thiên cổ, với Khương công mà nói thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhà sẽ tới. Thời cơ dù chưa đến nhưng lại đáng giá thử một lần, có lẽ sẽ gặp Khương công.”

Nói một đống... có cái nào liên quan tới nàng?

“Vậy tiện nội và nữ nhi tương lai thì như thế nào?” Doãn Thiên Lương hỏi. Doãn Thiên Lương hỏi. Hai người này có vẻ tin cậy một chút.

Đạo sĩ lại cười cười, còn chưa chờ hắn nói chuyện bả vai Doãn Thiên Lương đã bị vỗ một cái: “Tiểu Doãn? Ngươi cũng ở đây à? Vừa rồi ta nhìn đúng là ngươi.”

Lần này là đập... coi như ngươi kích động cũng không thể dùng Kim cương chưởng chứ, thiếu chút nữa đập tàn phế.

“Đúng, thật là đúng dịp, ngươi cũng tới.” Doãn Thiên Lương nói, lại đụng phải bệnh lao.

Ánh mắt Hoàng Nguyên liếc nhìn xâm một chút: “Không nghĩ tới Tiểu Doãn ngươi cũng thích rút xâm? Vừa rồi ngươi hỏi cái gì?”

“Vị thiếu gia này hỏi gia đình hôn nhân nữ nhi.” Lão đạo sĩ nói.

Hoàng Nguyên cười chỉ Doãn Thiên Lương, sau đó hỏi đạo sĩ: “Thiền sư, hắn hỏi thế nào?”

“Người nhà bình an, nếu có thể kết lương duyên trong năm nay chắc sẽ có việc mừng truyền ra.” Đạo sĩ nói.

Trong năm nay... Mang thai. Trong đầu Doãn Thiên Lương liền hiện ra chữ này. Nói cách khác Lục Điêu Thuyền nhà nàng đang trên đường tới.

Hoàng Nguyên cũng cười, Doãn Thiên Lương lườm hắn một cái, cũng cười ngây ngô cái gì? Cười cũng không trẻ được mà.

“Ngươi không hỏi xem sao? Xăm ở đây rất chính xác, ngươi cũng rút một cái đi, ta đi dạo xung quanh một chút.” Nhân tiện, Doãn Thiên Lương vừa nói vừa muốn đi.

“Tiểu Doãn, trong đây có một cái tháp, lát nữa ta rút xong xâm thì đi xem tháp một chút, lần đầu tiên ngươi tới kinh thành chưa có xem qua nhỉ? Trên tháp có thể nhìn thấy rất xa...” Hoàng Nguyên lại tư thế thao thao bất thuyệt.

Doãn Thiên Lương giật giật khóe miệng, tháp này là âm phủ, chết cũng không đi, coi như đi, cùng một người đàn ông xa lạ thật đúng là không nói rõ được, cuối cùng mắt đá cẩm thạch nhà nàng đúng là rất cẩn thận... Liên lụy người cũng không tốt. Nhưng, ngươi đã thích phong cảnh trên tháp như vậy, thật xin lỗi.

“Được rồi, ngươi xin xâm trước đi, ta đi đến tháp trước đợi ngươi, tiện thể nhìn ở đây một chút.” Doãn Thiên Lương nói.

Hoàng Nguyên liền cười đồng ý, nói về phía bóng lưng Doãn Thiên Lương: “Lát nữa gặp.”

Gặp? Gặp quỷ, tự ngươi gặp đi.

Ra cửa, Doãn Thiên Lương và Hương Châu bước nhanh chân trở về, giống như phía sau có chó đuổi theo vậy.

Tất nhiên Hương Châu biết Hoàng Nguyên nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ chạy gấp theo Doãn Thiên Lương thở không ra hơi lên xe ngựa đi về nhà.

Xế chiều, Lục Quân Tắc trở về phủ, hình như vẻ mặt có chút cứng lại, mặc dù ngày thường vẻ mặt hắn ta cũng băng bó không có gì, nhưng hôm nay chân mày cũng có chút cau lại.

“Hôm nay ô a đi lễ tạ thần rồi hả?” Lục Quân Tắc hỏi.

“Ừ, đi Hoàng Loa tự, còn gặp phải một người quen.” Doãn Thiên Lương nói, nói một chút Hoàng Nguyên cho người giải buồn.

“Người quen? Người nào?” Lục Quân Tắc hỏi.

Doãn Thiên Lương liền nói đại khái một chút, Lục Quân Tắc giật giật khóe miệng: “Mắt tiểu tử này đủ kém cỏi.”

Á... Nếu mắt của hắn không kém cỏi thì miệng anh có thể cười?

“Mắt kém cỏi còn dám nói nhiều lời với Quận Vương phi như thế? Ha ha... Quận Vương phi lại lịch bao nhiêu...” Suy nghĩ lời của hắn một chút nàng liền muốn cười, thật là người nhanh mồm nhanh miệng.

Lục Quân Tắc chỉ cười nhạt, gật gật đầu.

Chuyện này, hình như cũng không có gì, cứ như vậy đi qua.

Lục Quân Tắc là tướng quân, chuyện bàn giao xong thì cũng nửa tháng sau, hai ngày trước, Doãn Thiên Lương đã cho người thu dọn đồ đạc chuẩn bị về Vân Trung rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn cuckicoi về bài viết trên: Hồng Gấm, hienbach, hương cỏ may, lp.miao, nhật_lâm, ongbjrak198
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 90, 91, 92

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Vu Kỳ
Vu Kỳ

baobaomoon: hm...tám ở chỗ này hở các thím :3
Gián: Ôi mở màn là sober bài bạn Ri thết :love3: thương
Gián: Cảm thấy hơi quê :cry2: oppa chưa ra mà cả đám hét ầm ầm
Lãng Nhược Y: :sofunny: Cả box màu cam :lol:
Tuyền Uri.: Òa òa
Trà Mii: pr game: viewtopic.php?t=408347
ღ๖ۣۜMinhღ: Nương, con được quyền sửa màu đâu. Con cũng đang hoang mang nè. Không hiểu sao sáng onl thấy bình thường mà giờ thành thế này
Tuyền Uri.: Con gái con sửa phải ko :shock: tối nương thấy k phải v :lol:
Tuyền Uri.: Há há bị gì vậy :sofunny:
ღ๖ۣۜMinhღ: Híc, có gì đó hơi sai. Màu nick của bé :shock:
Duy Khôi: sao lặn thế nhờ
Duy Khôi: hế hế
Duy Khôi: hế bà con
Cô Quân: Mạng lag ấn riết nó ra nhiều vậy
Đào Sindy: spam à thím
Cô Quân: ủi chiếm hết cái bảng thành viên nổi bật :))
Đào Sindy: :)) ... chán ghê...
Thanh Hưng: @Ny9999 mị đọc rồi, rất hay và cảm động
ღ_kaylee_ღ: 357 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3286777#p3286777
ღ_kaylee_ღ: 150 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?p=3286776#p3286776
Lê Trâm Anh: Hix,diễn đàn dạo này nhiều quảng cáo quá ạ,vô đọc truyện không tắt đc quảng cáo ko đọc truyện được :(((
Ny9999: mình đang đọc người láng giềng ánh trăng. Có ai cũng đang nhảy hố bộ này k?
Tuyền Uri.: :sleepy2: mới dậy
Sunlia: you hãy vào Đại Sảnh CLB Hội Nhóm để 8 vs mn đi nào :P
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Jinnn: ở đây không có ai là thím cả :v
Libra moon: Ủa cú : ai v
Libra moon: Quốc chào
Cú Inca: Ếch chiên, gia đói :cry2:

Quốc, chào chú, gọi ta bé Cú là được rồi  :">
Cú Inca: Nương tử tương lai :D2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.