Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Kích tình, ông xã muốn thăng chức - Diệp Thanh Hoan

 
Có bài mới 08.07.2017, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tình Báo Bang Cầm Thú
Đại Thần Tình Báo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.05.2015, 12:13
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1648
Được thanks: 1947 lần
Điểm: 10.9
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Kích tình, ông xã muốn thăng chức - Diệp Thanh Hoan - Điểm: 11
Truyện edit chúc mừng sinh nhật lần thứ 7 của box Tiểu Thuyết (22/01/2011 - 22/01/2018)

images


Kích tình, ông xã muốn thăng chức

Tác giả: Diệp Thanh Hoan

Độ dài: 82 chương

Coverter: Ngocquynh520

Editors: Tử Tranh, Trà sữa trà xanh, Thố Lạt, Hangbaobinh, tu tai

Thể loại: sủng, sạch, HE

Lịch post: 1 tuần/5 chương

Nguồn: http://diendanlequydon.com

Truyện chỉ đăng miễn phí tại Diễn đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là ăn cắp không được phép.

images


Đây là một chính văn bình dị trong sáng, đề phòng kẻ đê tiện lén lút gây khó khăn!

...

Cô cầm chocolate và tấm thiệp trong tay đưa cho đàn anh: "Đây là tâm ý của bạn Giai Giai, xin anh nhận lấy."

Anh nhíu mày, ánh mắt đảo qua vẻ mặt xinh đẹp đơn thuần của cô, chỉ cầm lấy tấm thiệp, mở ra trước mặt cô: "Có phải đọc trước mặt tôi mới có thêm thành ý không?"

Ánh mắt cô chớp nhẹ, nhỏ giọng đọc các chữ: "Em thích anh, có thể kết giao với em không?"

Trong ánh mắt anh hiện lên tia giảo hoạt và ái muội, "Nếu đây là lời thổ lộ của em với tôi, tôi đương nhiên đồng ý. Nếu là tâm ý của người khác..."

Cánh tay dài duỗi ra, anh ôm cô vào trong lòng, "Như vậy, liền thay tôi chuyển cho cô ta một nụ hôn bày tỏ lời xin lỗi."

Dứt lời, môi mỏng của anh chuẩn xác không lầm chỗ dán vào đôi môi đỏ mọng của cô, tinh tế nhấm nháp, đoạt lấy...

Đoạn đặc sắc thứ nhất:

Những việc thảm bại nhất của Lâm Tĩnh Hảo là khi thay bạn thân thổ lộ, bị nam sinh khác ngoài bạn trai đoạt đi nụ hôn đầu.

Mà quà sinh nhật là giấy chứng nhận kết hôn thuộc về cô, lại thành thiệp cưới của bạn trai và bạn tốt.

"Giai Giai, gả cho anh được không?" Bạn trai cầu hôn, nhưng cô dâu không phải cô.

"Em đồng ý!" Dưới nhiều người, bạn tốt đặt bàn tay trắng mềm vào lòng bàn tay của bạn trai.

Nhìn mười ngón tay của hai người đan xen nhau, cô đau đớn tiếc nuối muốn nứt ra, hạnh phúc vốn thuộc về mình, đã nhờ người khác làm hộ.

Đoạn đặc sắc thứ hai:

Năm năm sau, vì cự tuyệt người ta ái mộ, anh lại hôn môi cô một lần nữa.

Biết cô bị bạn trai phản bội, anh tỉ mỉ bày ra kế hoạch theo đuổi vợ.

"Chúng ta hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, ngủ cũng chưa ngủ chung nữa." Anh lộ vẻ mặt bi thương, bộ dáng vô tội điềm đạm đáng yêu, "Lần đầu tiên của anh đều cho em, em phải chịu trách nhiệm."

"Anh... Tôi... "

"Không làm tình nhân bí mật, bà xã, anh muốn phù chính (*)!"

(*)Thời xưa từ thiếp cho lên thê gọi là phù chính. Giống như nâng lên cho thành người "chính" vậy. Ở đây, từ phù chính có thể hiểu là nam chính không muốn làm tình nhân bí mật nữa mà muốn làm chồng quang minh chính đại.

Đoạn đặc sắc thứ ba:

"Nghe nói mối tình đầu kia của em, hôm nay tới dây dưa, làm cánh tay em bị thương?" Lông mày của anh sít chặt, trong mắt là một mảnh lo lắng.

"Vết thương nhỏ mà thôi." Đáy mắt trong suốt của cô phản chiếu con ngươi đen sáng rực của anh.

Nhìn cánh tay của cô, anh gật gật đầu, lại bắt đầu thay cô cởi cúc áo.

"Ban ngày ban mặt, anh làm cái gì vậy?" Cô vội vàng bắt được bàn tay lộn xộn của anh.

"Kiểm tra hết ngoại thương, bây giờ nên kiểm tra nội thương." Một tay anh đẩy nhẹ cô ngã xuống giường, nở nụ cười yếu ớt, tia giảo hoạt quen thuộc hiện lên trong đôi mắt đen sâu.

"Nội thương? Kiểm tra như thế nào?" Cô trợn mắt nhìn anh, ham muốn của anh lại xuất hiện.

"Chúng ta thực chiến một lần, nếu như em có thể xuống giường, chứng minh rằng em không có việc gì, nếu như em không xuống giường được, thì phải tĩnh dưỡng cho tốt rồi." Ngọn lửa đốt người lại bắt đầu thiêu đốt anh, dày đặc đến muốn đốt cháy cô.

"Anh... Đồ lưu manh!"

*

Chú thích: Văn mới, không khí mới, mọi người nhanh nhanh vây xem, góp nhặt, bao dưỡng, liền có thịt ăn...

Bản văn từ trường học đến lúc nhận chức, từ tuổi trẻ đến hôn nhân, từ thầm mến đến điên cuồng sủng, có nhiệt huyết, có tình cảm mãnh liệt, có triền miên, có nhiều thịt, hành trình yêu của cô bé quàng khăn đỏ ngoài mềm trong cứng và một con sói lớn phúc hắc giảo hoạt.

Tuổi trẻ chỉ có một lần, không có cách nào lấy lại, mỗi nữ sinh đều là công chúa, luôn được hoàng tử yên lặng chờ đợi ở phía sau cho hạnh phúc. Hôn nhân, tuổi trẻ nhiệt huyết của một người đâu? Muốn trở về rung động thời trẻ đã qua, tuyệt đối không thể bỏ qua.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.07.2017, 18:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tình Báo Bang Cầm Thú
Đại Thần Tình Báo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.05.2015, 12:13
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1648
Được thanks: 1947 lần
Điểm: 10.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kích tình, ông xã muốn phản công - Diệp Thanh Hoan - Điểm: 12
Chương 1: Thay thế bạn tốt tỏ tình với anh

Editor: Tranh ~ Diễn đàn Lê Quý Đôn

Hải Thành là một tòa thành thị nằm ở phía Nam ven biển, nhất là kinh tế phát đạt, là trường cao đẳng nhất cả nước, một trong những trường đại học tự nhiên của Hải Thành rất được các quan lớn ưu ái. Hàng loạt những chiếc xe xa xỉ dừng trước cửa trường đại học vào ngày khai giảng hàng năm là có thể thấy được trường học này được đón chào bao nhiêu.

Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên. các học trò như thủy triều tuôn ra từ trong phòng học, sân trường yên ắng bỗng chốc thay thế bởi tiếng người ồn ào, phi thường náo nhiệt.

Lâm Tĩnh Hảo ra khỏi phòng học liền xé nát mấy lá thư tình trong tay ném vào thùng rác. Mỗi một lần có giờ học chung như vậy, nam sinh khác sẽ dùng loại phương pháp cũ theo đuổi cô.

Dung nhan của cô thuộc loại mềm mại yêu kiều, mặt mày như vẽ, hơn nữa đôi con ngươi trong suốt như là tấm thủy tinh thông suốt nhất thế gian, nhìn vào hai mắt của cô sẽ làm cho tâm tình người khác bình tĩnh, thỉnh thoảng một nụ cười yếu ớt, thuần khiết như mộng, như thơ, đôi môi anh đài mềm mại mỏng manh, như là quả anh đào tươi mới ngon miệng, làm cho người ta muốn thưởng thức vẻ đẹp ngọt ngào của cô, tóc đen bóng dài đến eo như tơ lụa, nổi bật lên da thịt trắng nõn trong sáng, vô cùng mịn màng, giống như là người con gái trong mộng của các nam sinh, xinh đẹp tinh tế, khiến người khác thương tiếc không đành lòng khinh bạc, vẻ đẹp không dính khỏi lửa của nhân gian.

Sau khi cô vừa đi hai bước thì điện thoại vang lên: "Minh Tông, có chuyện gì sao?"

"Tĩnh Hảo, anh nhớ em rồi." Cao Minh Tông ở đầu dây bên kia điện thoại trực tiếp nói đơn giản, lời nói chân thành làm cho Lâm Tĩnh Hảo ấm áp, hai má đỏ lên, biểu tình hơi ra ngượng ngùng của thiếu nữ, "Anh... Sao vậy?"

Cao Minh Tông và Lâm Tĩnh Hảo là bạn học trung học, sau khi hai người ăn mừng thi đậu trường cao đẳng, bọn họ đều uống chút bia, anh hát một bài của Hoàng Gia Câu 《 thích em 》,  ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cô, cô tìm chỗ chạy trốn. Sau khi anh hát xong liền điên cuồng tìm cô, nắm tay cô nhẹ nhàng thông báo, Tĩnh Hảo, anh thích em, làm bạn gái anh nha?

Con ngươi sáng ngời của cô nhìn chằm chằm vào mắt anh hồi lâu, cảm giác được lòng bàn tay anh đã khẩn trương đến nỗi đổ mồ hôi, mới nhẹ nhàng gật đầu một cái, được. Anh vô cùng vui sướng ôm cô vào lòng, Tĩnh Hảo, anh sẽ đối xử tốt với em.

Bởi vậy bọn họ xác lập mối quan hệ người yêu, cũng cùng trường đại học, nhưng không phải cùng học viện, bây giờ bọn họ đã là thứ hai, cũng quen nhau hai năm rồi. Trừ bỏ lúc nghỉ đông và nghỉ hè về nhà thăm cha mẹ và thời gian học tập, thời gian bọn họ ở cùng nhau cũng không nhiều.

"Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, thuận tiện cùng em xem phim." Anh ta cười yếu ớt, nhớ rõ lần trước cô nói cô muốn xem phim, hôm nay vừa lúc rảnh buổi chiều.

"Được." Cô gật đầu, sau đó vén tóc rơi xuống sườn mặt ra sau tai, lộ ra vành tai xinh xắn, "Vậy một lát nữa gặp."

"Ừ." Lâm Tĩnh Hảo hời hợt cười, như tuyết lê trong sáng tao nhã nở rộ trên cành.

Sau khi cô và bạn trai kết thúc cuộc trò chuyện, lại nâng mắt nhìn đến bạn tốt cùng ký túc xá Thẩm Giai Liên đang ôm sách vở, tâm tình không có ủ rũ đi trên đường trường học. Bước chân cô nhanh nhẹn, đuổi theo cô ta, vỗ nhẹ vai cô ta một cái, làm cho cô ta hoảng sợ, dứt khoát vỗ ngực định thần: "Tĩnh nhi, không được dọa người như vậy."

"Giai Giai, tớ nào có dọa cậu, là tại cậu thất thần." Lâm Tĩnh Hảo có chút ủy khuất giải thích, "Cậu xem mấy ngày nay cậu có tâm sự, một bộ dáng mất hồn mất vía, hẳn không phải là bệnh tương tư đi?"

Thẩm Giai Liên nghe vậy, đôi mắt liền ảm đạm xuống, nhưng yên lặng nhìn Lâm Tĩnh Hảo một hồi, mới hâm mộ nói: "Kỳ thật tớ cũng nên giống như cậu kết giao với một người bạn trai để không bỏ phí cuộc sống đại học buồn tẻ này. Để cho anh ta cùng tớ ăn cơm, học tập, đi dạo phố, xem phim, chơi quần vợt... Như vậy mới không cần mỗi ngày đều vùi đầu vào sách vở, mới không lãng phí tuổi trẻ."

Lâm Tĩnh Hảo và cô sóng vai đi trên đường trường học, đề nghị: "Vậy là tốt rồi, được thảo luận một chút chuyện tình yêu, không lãng phí tuổi thanh xuân."

"Bản cô nương muốn tìm bạn trai nhất định là học tập tốt lại đẹp trai, vận động tốt lại cơ trí, là bạch mã hoàng tử trong lòng của rất nhiều cô gái, tớ muốn làm cho họ đều hâm mộ lẫn ghen tị với tớ." Nói tới đây, tựa hồ như trước mặt Thẩm Giai Liên xuất hiện một nam sinh ưu tú như vậy, mâu quang cũng theo đó hiện lên một loại nhu hòa cùng tơ vương, bên môi cũng giơ lên chút ý cười của một cô thiếu nữ đáng yêu.

Thẩm Giai Liên là một cô gái vô cùng xinh đẹp ngọt ngào, lông mày cong cong, đôi mắt hạnh nhân, lông mi đài hơi rung động, làn da trắng nõn không tỳ vết có chút hồng hồng, đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng tươi mới ướt át. Tóc mái ngay ngắn, tóc dài tự nhiên xõa ngang vai, đuôi tóc uốn lượn vào phía trong rất đẹp, tăng thêm vẻ đẹp thanh thuần, váy liền thân màu hồng nhạt, cả người tản ra hương vị ngọt ngào, tựa như một viên đường, từ từ hòa vào trong tim.

Lâm Tĩnh Hảo quan sát thần sắc của cô ta, ôn nhu như sa vào trong ái tình, giống như đóa hoa mới nở, chậm rãi nở ra một loại thẹn thùng của cô gái: "Giai Giai, chẳng lẽ cậu có người trong lòng rồi sao?"

Ánh mắt Thẩm Giai Liên đối diện với Lâm Tĩnh Hảo, hào phóng thừa nhận, nhưng da thịt trắng ngọc vẫn nhiễm lên tia thẹn thùng của thiếu nữ: "Tĩnh nhi, tớ có người trong lòng rồi." Khi cô nói đến người trong lòng thì đôi mắt bắt đầu phát sáng, "Anh ấy là một sinh viên hàng đầu của học viện ngoại thương. Lần trước tớ tò mò đi tới học viện ngoại thương xem nhân vật trong truyền thuyết này, chỉ liếc mắt một cái, lúc ấy trái tim của tớ đã lạc trên người anh ấy, làm hại tớ trà không nhớ cơm không nghĩ, loại bỏ những người sống mòn mỏi."

Thẩm Giai Liên tự giễu bản thân mình, nhưng một giây sau cô mười phần tin tưởng, tươi cười động lòng người, giống như hoa tường vi nở rộ: "Tĩnh nhi, tớ nghĩ, tớ muốn thổ lộ với anh ấy, lúc này mới phù hợp với cá tính của tớ, tớ tuyệt đối hẳn không phải là người cái gì cũng sợ. Huống hồ tuổi trẻ không sợ thất bại, thất bại cũng có thể làm lại, bởi vì tớ có nhiệt huyết."

"Cậu có thể nghĩ như vậy tớ cũng thật cao hứng!" Lâm Tĩnh Hảo mỉm cười cổ vũ, "Huống hồ người giống như cậu người gặp người thích, tớ tin anh ta cao hứng còn không kịp."

Thẩm Giai Liên gật đầu, sau đó lôi kéo Lâm Tĩnh Hảo nói: "Tĩnh nhi, cậu phải giúp tớ một việc."

Lông mi thon dài dày đặc của Lâm Tĩnh Hảo nhẹ nhàng run lên, đôi mắt trong suốt như nước, trắng đen rõ ràng: "Được, chỉ cần có thể giúp được cậu tớ nhất định toàn lực ứng phó."

"Đây chính là cậu nói, cũng không thể đổi ý!" Đôi mắt Thẩm Giai Liên sáng lên, nhất thời cảm thấy được hi vọng, lại nghiêng người tới bên tai tinh tế của cô nói, nhưng làm khuôn mặt trắng nõn của Lâm Tĩnh Hảo nhiễm lên một tia đỏ ửng, như đóa hoa nở rộ vào mùa xuân, cực kỳ mê người.

Lông mi cong dài tinh tế của Lâm Tĩnh Hảo khẽ rung động, tinh khiết, mi tâm chau lại, cực kỳ khó xử: "Cậu để cho tớ thay cậu thổ lộ với anh ta? Làm như vậy không tốt đâu, ngộ nhỡ anh ta cảm thấy cậu không có thành ý mà không đồng ý, đây không phải rấtđáng tiếc sao?"

Nhưng Thẩm Giai Liên cũng không buông tha cô, làm nũng ôm lấy cánh tay của cô: "Tĩnh nhi, tớ sợ tớ thấy anh ấy sẽ té xỉu, căn bản không có biện pháp thông báo. Cậu biết không? Trong khoảng thời gian này tớ ăn không vô ngủ không ngon, người cũng tiều tụy, chẳng lẽ cậu muốn thấy tớ tiếp tục tiều tụy sao? Mà cậu cũng đã đồng ý với tớ, cậu không thể đổi ý, huống hồ tớ tin tưởng cậu có thể làm được. Cậu không cần từ chối, vì cậu thương yêu tớ, cậu liền chịu hi sinh một chút, nhưng hạnh phúc cả đời của tớ đã hoàn toàn gởi gắm vào cậu rồi. Cậu nhẫn tâm thấy tớ không hạnh phúc sao?"

Lâm Tĩnh Hảo bị bộ dáng ưu thương của cô, giọng điệu van xin khổ sở làm cô mềm lòng, đành phải hạ thấp lông mi, gật gật đầu: "Tớ sẽ cố hết sức."

"Tĩnh nhi, cậu thật tốt." Thẩm Giai Liên vô cùng vui sướng ôm Lâm Tĩnh Hảo, tươi cười rạng rỡ, tựa hồ đã nhìn thấy anh yêu thương nở nụ cười ấm áp với cô, "Vậy tớ đi mua quà tặng tiếp đó ước hẹn với anh, Tĩnh Hảo, cố lên."

Sau đó, Thẩm Giai Liên lôi kéo Lâm Tĩnh Hảo đi trên đường rợp bóng cây, nắng vàng xuyên qua hai bên lá cây rập rạp chiếu xuống mặt đất, cũng rơi vào hai khuôn mặt non nớt trong sáng của các cô, đặc biệt mỹ lệ.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Tĩnh Hảo lại để cho Thẩm Giai Liên đưa cho cô quà tặng để đi đến học viện ngoại thương ở phía nam.

Tháng chín, làn gió mát mẻ, từng trận gió lạnh hiu hiu lướt qua, lướt nhẹ qua bụi hoa trên đường rợp bóng cây, đóa hoa trắng tinh lay động trong gió, hương thơm lan tỏa, thấm vào lòng người.

Lâm Tĩnh Hảo ở trên đường mòn lát sỏi đá, càng đến gần mục đích, mi tâm của cô càng lo lắng nhăn lên, hàm răng cắn chặt vào môi dưới non mềm, một bộ dáng cực kỳ bối rối. Đúng là cô đã đáp ứng giúp Thẩm Giai Liên quá vội vàng, làm sao có thể vừa lâm trận đã chạy trốn đây?

Nói Thẩm Giai Liên thầm mến vị sinh viên tài giỏi tên là Cố Hạo Thần, học tập tốt, vận động tốt, nhưng trong bốn năm đại học lại độc thân, không có kết giao với cô gái nào, cho nên Thẩm Giai Liên sợ chính mình thổ lộ sẽ bị anh ta cự tuyệt, cho nên mới đưa ra một chủ ý, để cho Lâm Tịnh Hảo thay cô ta thổ lộ với Cố Hạo Thần, nếu như bị cự tuyệt cũng sẽ không xấu hổ rơi lệ trước mặt anh. Dù sao cô gái cũng có tự tôn và kiêu ngạo, cô sợ đả kích và mất mác. Lâm Tĩnh Hảo cũng là bạn tốt.

Hai bên đường là vườn hoa, ở giữa còn có cây cổ thụ cao lớn, thân cây tráng kiện, lá cây rậm rạp, giống cây dù vĩ đại. Mà bên cạnh cây cổ thụ là một đình nghỉ mát hình bát giác, xung quanh là hoa tươi, mà dựa vào cột đình là một nam sinh anh tuấn, Lâm Tĩnh Hảo chỉ có thể nhìn thấy đường cong mặt bên lãnh nghị (*), mà trước mặt anh là một nữ sinh tết tóc, vây quanh hai người là màu xanh lục của lá cây, bốn phía nổi lên hào quang sáng xinh đẹp nhất.

(*) lãnh nghị: lạnh lùng và cương nghị.

Hai tay cô gái cầm bánh ngọt chuyển cho anh, trong ánh mắt khao khát anh ta có thể nhận lấy: "Cố Hạo Thần, em muốn theo đuổi anh để anh làm bạn trai em. Đây là bánh ngọt anh đào em tự làm, hi vọng anh có thể nếm thử."

Lâm Tĩnh Hảo liền đứng ở chỗ cách hai người mười mét, thấy rõ đáy mắt đầy khát vọng của cô gái, còn có đáy mắt lạnh lùng của chàng trai.

"Tôi không thích ăn đồ ngọt, cảm ơn." Anh trầm mặc giây lát, uyển chuyển cự tuyệt.

"À......" Nháy mắt ánh sáng nơi đáy mắt của cô gái liền ảm đạm xuống, tiếp theo cô ta lại hỏi tới, "Vậy anh thích ăn cái gì, nói cho em biết, em trở về làm, mãi đến khi anh vừa ý."

"Cô không cần ủy khuất đến đây đâu... " Anh nhíu nhíu mày, có chút không biết làm thế nào.

"Em nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì anh." Đôi mắt sáng ngời của cô gái hiện lên một tia thống khổ, "Xin đừng cự tuyệt em, em không tốt sao?"

"Cô vẫn nên đi tìm một người con trai có thể quý trọng cô, xem cô là công chúa mà sủng ái, mà tôi không cho cô được, cũng không thích hợp với cô." Lời nói của Cố Hạo Thần rõ ràng, không có một tia cười nhạo, "Chúc cô hạnh phúc."

Cô gái cắn cánh môi, đôi mắt lấp lánh muốn khó, trước khi nước mắt chảy xuống, cô xoay người chạy đi, lại không cẩn thận đụng vào Lâm Tĩnh Hảo đang đứng nơi đế nhìn một màn này. Bánh ngọt trong tay cô gái bởi vậy mà rớt xuống đất, thành một đống nhão, có một chút dính góc áo và mũi giày của Lâm Tĩnh Hảo. Mà cô gái lại chẳng quan tâm những thứ này, chạy khỏi như trốn, không để anh nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình, nhưng Lâm Tĩnh Hảo lại nhìn thấy khóe mắt của cô gái mãnh liệt rơi nước mắt.

Tình yêu, quả thật là vũ khí làm tổn thương sâu nhất trên thế giới này.

Nhìn bóng lưng của cô gái, cô rất sợ Thẩm Giai Liên sẽ phải chịu tổn thương như vậy, nhưng cô vẫn phải thử một chút.

Lâm Tĩnh Hảo thu hồi ánh mắt, liền chống lại ánh mắt sâu thẳm của chàng trai, khuôn mặt mỹ lệ của cô, lông mi nhỏ dài thấp thoáng lộ ra đồng tử trong suốt tinh khiết, liền giống như một dòng nước xanh biếc, gợn sóng nhẹ nhàng. Bên cạnh đôi môi anh đào mềm mại là nụ cười yếu ớt, thuần khiết như thơ. Nhàn nhạt mùi hoa tươi mát, như có như không quanh quẩn bên người, làm cho người ta say mê.

Lâm Tĩnh Hảo đón nhận ánh mắt của Cố Hạo Thần, bộ dạng thuận theo nói: "Xin hỏi anh là sinh viên năm nhất học viên ngoại thương Đại Tứ - Cố Hạo Thần sao?"

"Cô là ai?" Mặt mày Cố Hạo Thần ôn hòa lạnh nhạt, khí chất phi phàm.

"Tôi là Lâm Tĩnh Hảo bạn học của Thẩm Giai Liên sinh viên năm nhất đại học thiết kế thời trang Đại Nhất." Lâm Tĩnh Hảo đặc biệt
nhắc tên "Thẩm Giai Liên" lần nữa, nâng mắt ngắm biểu tình của nam sinh anh tuấn lạnh lùng trước mặt.

Hình dáng anh hoàn mỹ, góc cạnh rõ ràng, mặt mày sắc bén, con ngươi màu đen giống như biển sâu, ấm áp mà rộng lớn, lại trong veo mà đáy mắt lạnh lùng che đậy nhuệ khí sắc bén làm cho không người nào có thể bỏ qua. Áo trắng phối với quần jean xanh, mười phần sạch sẽ tươi trẻ.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Cố Hạo Thần thu lại ánh mắt lại, rơi vào một mảnh xanh biếc.

Cô mở túi sách ra, lấy ra gì đó mà bạn tốt Thẩm Giai Liên nhờ cô chuyển giao, sau đó cầm chocolate cùng tấm thiệp tiến lên nói: "Đây là tâm ý của Giai Giai, xin anh nhận lấy."

Giai Giai?

Mày kiếm dày đặc của anh hơi nhăn lên, ánh mắt mờ mịt, nhìn phản ứng của anh là biết không có ấn tượng với tên người này, quả nhiên câu trả lời của anh cũng xác minh suy đoán của Lâm Tĩnh Hảo: "Tôi không biết người này."

Tầm mắt Lâm Tĩnh Hảo nâng lên buông xuống, rơi vào trên gương mặt anh tuấn của anh, vị nam sinh này thật sự nhìn rất tốt, khó trách Thẩm Giai Liên lại tương tư thành bệnh: "Bây giờ không biết cũng không có vấn đề gì, về sau từ từ sẽ quen thuộc. Đây là quà tặng cô ấy để tôi chuyển cho anh. Xin anh nhận lấy, được không?"

Hai tay của cô vẫn ngang nhau, đưa quà tặng của Thẩm Giai Liên cho anh.

Ánh mắt của anh rời trên hộp quà kia, đóng gói tinh xảo, lại vẫn thắt nơ bướm màu hồng nhạt, trên nơ bướm treo một tấm thiệp.

Mày rậm của anh hơi nhíu lại, ánh mắt tinh tế đánh giá vẻ mặt xinh đẹp đơn thuần của cô, chỉ lấy tấm thiệp kia, vừa mở ra đã thấy, là thư tình, sau đó anh đưa cho cô: "Nội dung bên trong này đọc trước mặt tôi mới có vẻ có thành ý."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Tranh về bài viết trên: Cyclotron, Hangbaobinh, Jinnn, MysB, TieuNguu, Tiểu Linh Đang, manhmanh25, san san
     
Có bài mới 10.07.2017, 18:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 23.01.2016, 19:50
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 393
Được thanks: 1551 lần
Điểm: 30.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kích tình, ông xã muốn thăng chức - Diệp Thanh Hoan - Điểm: 10
Chương 2: Không cách nào kháng cự vẻ đẹp của cô

Editor: Trà sữa trà xanh

Lâm Tĩnh Hảo nghe anh nói như vậy, tâm tình khẩn trương rốt cuộc tỉnh táo lại, chỉ cần anh không lập tức cự tuyệt cô, như vậy cô vẫn có hi vọng. Cô sẽ cố gắng hơn!

Đôi mắt màu đen như chì của Cố Hạo Thần u ám thâm thúy, sáng bóng lưu chuyển mê người, môi mỏng đẹp mắt nâng lên nụ cười say lòng người, mang theo ánh sáng vô cùng ấm áp, dung nhập vào trong lòng của cô.

Anh cười như thế rất rung động lòng người, làm cho Lâm Tĩnh Hảo cảm giác được sự khó thở. Anh rõ ràng là ra vấn đề khó khăn cho cô, muốn cho cô biết khó mà lui. Nếu như cô cự tuyệt đọc nội dung trên thẻ, như vậy anh sẽ lấy lý do không có thành ý mà cự tuyệt Thẩm Giai Liên. Nếu như cô đọc, như vậy anh cũng có khả năng cự tuyệt, đến lúc đó không phải mình sẽ bị anh giễu cợt.

Lâm Tĩnh Hảo khẽ rũ hàng lông mi dày đặc, giống như là hai cánh bươm buớm thật mỏng, đang nhẹ nhàng rung động. Ánh mắt của cô rơi vào trên thẻ trong tay anh, cắn môi, tiến lùi đều khó. Nhưng vì hạnh phúc của bạn tốt, cô phải dũng cảm tiến tới!

Ngón tay của anh cũng đẹp mắt đáng chết, giống như kiệt tác mà Thượng Đế tỉ mỉ tạo nên, thon dài như ngọc, băng cơ ngọc cốt. Anh đẹp mê người, nhưng cô lại hận người đàn ông làm khó cô này.

"Thế nào? Không muốn, hay là không có dũng khí nói, muốn rút lui rồi hả?" Anh khẽ cười như cũ, giọng nói êm dịu không gợn sóng, ngón trỏ cùng ngón giữa bên tay phải của anh đang kẹp tấm thẻ thật mỏng.

Đối với anh, là một mảnh giấy thật mỏng, đối với cô, lại như cự thạch nặng ngàn cân.

"Dĩ nhiên không có!" Cô bỗng chốc nâng lên hàng lông mi dày đậm, ánh mắt yên lặng nhìn khóe môi anh đang cong cong, trong mắt là ánh sáng kiên định, cô ngấc đầu ưỡn ngực, "Anh phải bảo đảm tôi đọc xong anh sẽ đáp ứng hẹn hò với Giai Giai."

"Là đang nói điều kiện với tôi sao?" Đầu lông mày của Cố Hạo Thần khẽ nhíu, thu thẻ trong tay về, hai bước liền đi tới bên cạnh thùng rác, giống như sẽ ném thẻ vào.

Lâm Tĩnh Hảo nhìn tình cảnh đẹp mắt này, trong lòng căng thẳng, giọng nói đề cao gấp mấy lần: "Không cần ném, tôi đọc."

Cố Hạo Thần lập tức dừng tay động tác tay, hơi nghiêng người, đi vòng, nụ cười bên môi càng sâu hơn: "Được thôi."

Lâm Tĩnh Hảo có tốt đến mấy cũng hung hăng nguyền rủa anh hơn 100 lần trong lòng, mới di động bước chân đi về phía anh. Cô rõ ràng đang tức giận, thế nhưng anh vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng.

Ánh mắt cô lóe lên, cắn đôi môi đỏ mọng nhận lấy, bắt đầu đọc, nhỏ giọng nhớ dòng chữ ở phía trên: "Cố Hạo Thần, em thích anh, chúng ta quen nhau đi."

"Nói nhỏ quá rồi, không nghe được."

Cố ép mình là đang cầu đối phương, sau đó cô đề cao âm lượng lần nữa đọc một lần: "Cố Hạo Thần, em thích anh, anh có thể kết giao với em không?"

"Thật không có tình cảm, nghe không giống tỏ tình, giống như là thù oán."

Lâm Tĩnh Hảo rất áp chế tức giận trong lòng, cắn răng, hít sâu, điều chỉnh cảm xúc, vứt bỏ tạp niệm, vì hạnh phúc của bạn tốt, cô nhịn, lại đọc một lần: " Cố Hạo Thần, em thích anh, anh có thể kết giao với em không?"

Lần này, cô đọc dịu dàng như nước, thâm tình triền miên, giọng nói cũng đủ để anh nghe rõ ràng. Nhưng rõ ràng là thay bạn tốt đọc thổ lộ nhưng thật giống như là cô tỏ tình với anh, khiến tim cô đập rộn lên, trên mặt hiện lên mảng hồng thẹn thùng, giống như đóa hoa mùa xuân nở rộ, xinh đẹp động lòng người.

Cố Hạo Thần cũng nghe được mà thỏa mãn say mê, giống như đây chính là Lâm Tĩnh Hảo đang tỏ tình với anh, mà không phải là người khác.

"Cố Hạo Thần, anh có thể đồng ý với Giai Giai chưa?" Cô tận lực khiến vẻ mặt của mình thoạt nhìn rất ôn hoà, giọng nói êm ái dễ nghe, chỉ sợ không cẩn thận chọc tới con hồ ly giảo hoạt phúc hắc này mất hứng, như vậy không chỉ mất đi công sức nãy giờ của cô, hơn nữa sẽ làm hại Thẩm Giai Liên mất đi cơ hội hẹn hò với người yêu, vì vậy mà khổ sở đau lòng, cho nên coi như cô tức giận thế nào, dù ghét người đàn ông trước mặt thế nào, cô đều phải nhịn xuống. Còn phải giống như hầu hạ đại gia thuận tim của anh như ý của anh.

"Tại sao chính cô ấy không đến, mà muốn cô tới?" Anh cảm thấy tìm người tỏ tình thay thật mới mẻ, anh cảm thấy cô nữ sinh trước mắt này rất dễ đùa bỡn.

Anh luôn phiền chán nữ sinh dây dưa tỏ tình nhất thế nhưng rất thích nhìn bộ dáng cô tức giận cắn môi, thích nhìn gương mặt cô đỏ ngượng ngùng, dáng vẻ xinh đẹp này cực kỳ đáng yêu.

Nguy rồi! Anh nhất định là cảm thấy Thẩm Giai Liên không tự mình đến tỏ tình rất không có thành ý, lại nghiêm trọng trêu đùa người khác.

Lâm Tĩnh Hảo thầm kêu không tốt trong lòng, nhưng ngoài mặt cô lại rất bình tĩnh bất loạn như cũ: "Anh không cần hoài nghi thành ý của Giai Giai. Cô ấy không tự mình đến là bởi vì cô ngã bệnh, cô ấy rất thích anh, cô xinh đẹp, dịu dàng, thiện lương, tôi bảo đảm Giai Giai sẽ là một bạn gái rất tốt, tôi hi vọng anh có thể đồng ý qua lại với cô ấy."

"Chuyện quen nhau hẹn hò không hề đơn giản giống như đi chợ bán mua cải trắng, cho nên --" Lời của anh đột nhiên bị cô vội vàng cắt đứt.

"Cố Hạo Thần, tôi van anh." Ánh mắt cô sâu kín, buông tha tôn nghiêm, cô thế nhưng khẩn cầu anh.

"Nếu như đây là em thổ lộ với tôi, tôi đương nhiên đồng ý. Nếu như đây là tâm ý của người khác, như vậy. . . . . ." Ánh mắt như đầm lầy sâu thoáng qua một tia giảo hoạt cùng ái muội, cánh tay dài duỗi một cái, ôm cô vào trong ngực, "Liền thay anh chuyển nụ hôn áy náy tới cô ấy."

Dứt lời, môi mỏng của anh chính xác không lầm in lên môi đỏ mọng mềm mại của cô, tinh tế thưởng thức, chiếm đoạt. . . . . .

Mà Thẩm Giai Liên vì vội vàng muốn biết kết quả liền len lén đi theo Lâm Tĩnh Hảo núp ở một bên thấy một màn như vậy thì cả người đều ngây dại, trong hốc mắt của cô nhanh chóng ngưng tụ hơi nước, nước mắt trong nháy mắt liền mơ hồ tầm mắt của cô, đồng loạt chảy xuống, đã ươn ướt gò má tái nhợt của cô. Cô cực lực ẩn nhẫn lấy nỗi đau đớn như bị rạch từng nhát truyền từ buồng tim tới, giơ tay lên che miệng lại, để hàm răng cắn ngón tay không lên tiếng.

Cô thật là không ngờ đứa bạn tốt nhất của mình sẽ cho cô vui mừng như vậy, hôn môi với người trong lòng của cô. Đây là sỉ nhục, là châm chọc, cũng là phản bội. Cô lấy điện thoại di động ra chụp lại hình ảnh hai người ôm hôn, hình ảnh này dừng lại trong nháy mắt.

Sau đó cô đứng dậy, bàn tay gắt gao nắm chặt, trong đáy mắt đều là căm hận Lâm Tĩnh Hảo, giống như lúc tới lặng lẽ rời đi, chưa từng bị người phát hiện.

Môi của anh, hơi lạnh, mềm mỏng, lại mang theo xu thế lửa nóng triền miên, che môi cô lại thật chặt, môi của anh chứa môi cô, thỉnh thoảng khẽ liếm, thỉnh thoảng cắn rồi ma sát tê dại, nụ hôn của anh cường thế lại không mất dịu dàng công thành chiếm đất trong lúc cô suy nghĩ, môi lưỡi của anh linh hoạt mở hàm răng của Lâm Tĩnh Hảo, lưỡi dài duỗi một cái, liền chạm lưỡi non mềm mại của cô. . . . . .

Lâm Tĩnh Hảo bị anh thình lình hôn môi cướp đi hô hấp, đầu óc trống rỗng, nhiệt độ thân thể thẳng tắp dâng cao. Cô bị kỹ thuật hôn cao siêu của anh làm cho đầu óc choáng váng, bị nhu tình cùng bá đạo của anh hòa tan cô, cô đã không cách nào hô hấp, muốn có được tự do, liền khẽ cắn lưỡi dài dăng thăm dò vào hàm răng cô, đau đớn khiến anh rút đầu lưỡi về, mày rậm càng nhăn lại.

Rốt cuộc anh buông lỏng cánh tay đang ôm eo thon của cô, ngược lại không bực mà cười, đưa đầu lưỡi ra quét quanh khóe môi, có một ti ngai ngái tràn ra, ngọt giống như mật đường.

"Cố Hạo Thần, anh khốn kiếp!" Trong cổ họng Lâm Tĩnh Hảo giống như tràn ngập mùi máu ở đầu lưỡi Cố Hạo Thần, cô cảm giác đây là làm nhục.

Mi tâm trắng noãn lo lắng nhíu lên, giống như cánh hoa bách hợp bị vò nát, làm đau lòng người. Cô giơ tay lên chà sát cánh môi kiều diễm bị anh hôn sưng đỏ, lóng lánh mê người.

"Tôi chỉ là nhất thời không kìm hãm được." Nhìn bi thương ở đáy mắt cô, biết mình cử động hào phóng của mình nhất định hù dọa cô, nhưng anh không cách nào kháng cự vẻ đẹp của cô, anh chỉ có thể chân thành nói xin lỗi với cô, "Thật xin lỗi!"

Lâm Tĩnh Hảo cắn môi, nước mắt trong suốt hiện lên, đảo quanh trong hốc mắt, cô hơi ngước đầu, hít sâu đè nước mắt xuống. Cô lại bị nam sinh ngoài bạn trai cô cưỡng hôn! Cố Hạo Thần đau lòng, tiến lên, muốn đưa tay ôm cô vào trong ngực an ủi, nhưng Lâm Tĩnh Hảo lại nhấc chân đá về phía anh, cũng không quản một cước vừa rồi đá trúng chỗ yếu đuối của anh, quay người bỏ chạy.

Cố Hạo Thần đau đến cắn chặt răng, cô gái nhìn như nhu nhược này lại có thể nhẫn tâm như vậy. Anh nhìn bóng dáng chạy như d[[dlqd bay của cô không cách nào đuổi theo, gấu váy cô tung bay theo gió, giống như đóa hoa lần lượt nở rộ.


Đã sửa bởi Trà sữa trà xanh lúc 14.07.2017, 19:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà sữa trà xanh về bài viết trên: Cyclotron, Hangbaobinh, MysB, TieuNguu, Tử Tranh, chjchj1001, cloud176, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hạ Yến, Jolie Quynh, Minh Huyền Phong, Sandyy và 150 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Đường Thất Công Tử: :shock2: :shock2:
Độc Bá Thiên: Ri đậu thai rồi.... ô la la
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 437 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 415 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 mọi người ủng hộ Liên với ^^
Aka: 2 vạch
Đường Thất Công Tử: ?
Aka: Có rồi :">
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1276 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.