Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 

Cổ tích của công chúa nhỏ - Thanh Thủy

 
Có bài mới 14.10.2017, 22:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 14.10.2017, 19:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 4
Được thanks: 0 lần
Điểm: 9.75
Có bài mới [Hiện đại] Cổ tích của công chúa nhỏ - Thanh Thủy - Điểm: 9
Tên truyện: Cổ tích của công chúa nhỏ

Tác giả: Thanh Thủy

Thể loại: Hiện đại, sủng

Giới thiệu

   Duyên phận vốn dĩ là một điều thật kì lạ.

   Này chàng trai đang bước ngang qua kia, xin hãy dừng chân đứng lại!
Cho hỏi, anh thích một cô gái hoàn mĩ có thể làm tốt tất cả mọi việc hay một cô gái vốn chẳng làm nên trò trống gì nhưng lại có thể vì anh mà cố gắng làm cho mọi việc trở nên tốt hơn?

   Anh thích một cô gái thành thục, quyến rũ, tài hoa đầy mình hay một bông hoa nhà kính vốn chỉ biết làm vật trưng bày nhưng lại có thể vì anh mà cố gắng học cách trưởng thành?

   Anh thích một cô gái tâm cao khí ngạo, sẽ chỉ vì một hiểu lầm nhỏ bé mà dứt khoát quay lưng bước đi hay một cô gái vốn chẳng có chí khí gì lớn lao, duy chỉ muốn được cứ như vậy mà bám theo anh cho đến vĩnh viễn?



"…"

   A, không cần lườm em như vậy đâu…. Thật ra em cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, bởi vì mặc kệ anh có thích mẫu người nào đi chăng nữa, thì người bên anh cuối cùng vẫn sẽ là em mà thôi. Cho dù em có không thể tốt được như người ta vậy nhưng chắc chắn ai cũng sẽ không thể giống như em, yêu anh nhiều đến thế này!

--- ---------***--- ------ -----***--- ------ --------***--- ------ -------

   Nếu cuộc sống là một cuốn tiểu thuyết, em nhất định sẽ là vai nữ phụ điêu ngoa,ngu ngốc, bị nhiều người ghét bỏ nhất. Còn anh nhất định sẽ là vai nam phụ thâm tình,chín chắn, đáng ngưỡng mộ mà nhiều cô gái mơ ước nhất.

   Nữ phụ ngu ngốc cải tà quy chính đu theo nam phụ hắc ám,hồ ly chuyển thế.

Thật đáng để mong chờ nha~~~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     
Có bài mới 14.10.2017, 22:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 14.10.2017, 19:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 4
Được thanks: 0 lần
Điểm: 9.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cổ tích của công chúa nhỏ - Thanh Thủy - Điểm: 10
Chương 1.1: Công chúa nhỏ và lũ quái vật: Trở về



   Một buổi chiều thu nắng vàng dìu dịu.Tiếng người ồn ào bốn phía như đang vây lấy tôi.

   Kéo một vali lớn chất đầy quần áo, có chút học theo bộ dạng siêu sao vi hành đeo lên một cái kính râm to bản che gần hết cả khuôn mặt, áo khoác mỏng dài đến đầu gối, tôi một mình lẻ loi lách qua đám người đi ra khỏi sân bay. Thành phố sau bốn năm vẫn chẳng có gì thay đổi lắm, chỉ là các tòa nhà cao tầng dường như mọc lên nhiều hơn, đường phố như đông đúc hơn và những cảm xúc trong tôi đã hoàn toàn đổi khác.

   Bốn năm trước, tôi một mình mang theo đau khổ cùng với sự ghét bỏ của mối tình đầu bay qua Pháp, chọn lấy một tỉnh nhỏ yên bình mà nghĩ rằng sẽ sống hết phần đời còn lại ở đó. Sau một quãng thời gian dài chìm đắm trong cảm giác mệt mỏi trống rỗng, một buổi sớm mai ngọt ngào, nhìn ra dải nắng trải dài xuống cánh đồng hoa oải hương đẹp đẽ, tôi chợt giật mình nhận ra bốn năm bất tri bất giác đã trôi qua không một dấu vết.

   Có quá nhiều thứ tôi đã bỏ lỡ, có quá nhiều điều tôi đã quên mất đi.

   Nỗi đau khổ vốn bám lấy tôi từng ngày đột nhiên tan biến vào hư vô hết cả, tôi nhận ra đã tới lúc mình nên trở về rồi, trở về quê hương nơi vẫn còn có rất nhiều người đang chờ đợi tôi. Những người vốn dĩ yêu thương tôi nhất vậy mà chỉ vì những suy nghĩ ngu ngốc bồng bột của chính tôi đã khiến cho họ cũng phải đau khổ.

   Giây phút bước chân ra khỏi sân bay, mọi thứ vẫn y hệt như trong trí nhớ tựa như đã rất xa xôi trước đây của tôi, thật đẹp đẽ…

   Nắng và gió lướt tới, đem nụ cười thản nhiên của tôi trải đều ra, cẩn thận lấp đầy từng khoảng trống một trong kí ức…

--- ------ ---------[***]--- ------ ------ -----

     - Mẹ ơi!

   Loảng xoảng.

   Mẹ tôi trượt tay đánh rơi khay hoa quả đang bê xuống đất. Chiếc khay kim loại chạm xuống sàn đá phát ra âm thanh chói tai vậy mà bà vẫn không hề có chút phản ứng nào, chỉ đứng đó và chăm chăm nhìn vào tôi. Kinh ngạc, vui mừng, không thể tin được tràn ngập trong đôi mắt bà. Ánh mắt đó khiến sống mũi tôi tự nhiên chua xót.

     - Mẹ ơi con về rồi đây…

     - Được… được lắm…

   Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ luống cuống. Khóe mắt đã đỏ hoe nhưng bà vẫn nghiến răng nói ra những lời cứng rắn:

     - Cô còn biết về cái nhà này sao? Cô còn cần hai ông bà già này nữa sao?

   Nói xong thật sự không nhịn được nữa, bà che miệng bật khóc. Tôi chạy lên ôm lấy bà rồi cũng òa khóc theo.

     - Mẹ, mẹ ơi…

     - Đồ bất hiếu, cô trốn đi đâu mấy năm trời… cô không định để tôi sống nữa hay sao… cô muốn tôi uất ức mà chết đi mới vui phải không…

     - Con xin lỗi… con xin lỗi mẹ… con biết lỗi rồi… Từ nay về sau, con sẽ không đi đâu nữa cả… mẹ ơi…

   Hai mẹ con ôm nhau khóc mù mịt. Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên từ bên ngoài vọng vào một giọng nói.

     - Aii, sao lại có tiếng khóc thế này? Đã xảy ra chuyện gì thế hả bà nó?

   Lời vừa dứt, một bóng người xuất hiện ngay ở cửa.Tôi quay đầu nhìn lại.Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi với gương mặt sắc bén nghiêm nghị đó không ai khác chính là bố tôi. Hai hàng lông mày đang nhăn lại đầy lo lắng của ông khi nhìn thấy tôi thì chợt sững lại, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, ông đứng lặng ở đó nhất thời không kịp phản ứng.

     - Ông vào đây mà xem… đứa con gái bất hiếu của ông về rồi đây này!

   Mẹ tôi ngẩng đầu lên nhìn ông. Tôi cũng gạt nước mắt, mỉm cười gọi:

     - Bố…

   Chiếc cặp tài liệu trên tay bố rơi xuống, ông vội vàng tiến lên phía trước ôm lấy tôi giọng hơi run run:

     - Về là tốt rồi… Về là tốt rồi…

   Người đàn ông nghiêm nghị đó vậy mà lại đỏ hoe hai khóe mắt. Trong lòng tôi khổ sở, gắng gượng nhe răng ra cười trêu chọc ông:

     - Ngài chủ tịch vĩ đại của con, ngài không thể học theo mẹ mà khóc đâu nha. Thật sự rất mất hình tượng đó!

   Ông bật cười nhéo nhéo mũi tôi.

     - Con bé này…

   Tôi vuốt mũi, hớn hở ôm lấy bố mẹ rồi bắt đầu hứng chịu vòng tra khảo tới tấp của hai người suốt từ lúc đó cho tới tận khi bữa tối kết thúc.

   Lăn xuống giường quấn lấy cái chăn, cho dù bây giờ tôi đã mệt mỏi đến độ không muốn nhúc nhích nữa nhưng trong lòng lại vô cùng thoải mái. Cuối cùng cũng không cần mỗi đêm đều phải một mình đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo giống như bị giam cầm trước đây nữa. Giờ tôi đã có nhà, có bố, có mẹ, có sự yêu thương của cả hai người… à mà không, vốn dĩ từ trước đến giờ tôi luôn có tất cả, chỉ là tôi đã không nhận ra mà thôi.

   Bốn năm trời dài dằng dặc, cô đơn, rất nhiều đêm tôi chỉ biết thu người vào trong một góc phòng mà khóc. Nơi đất khách quê người, không quen biết ai, khó chịu, buồn bực, mệt mỏi, đau khổ, tổn thương giống như một cơn ác mộng dài vây lấy tôi không tha. Nếu chẳng phải vì chút lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại thì tôi đã mặc kệ tất cả mà chạy về từ rất lâu rồi.

   Cũng không thể trách tại sao khi thấy tôi trở về bố mẹ tôi lại kích động như vậy. Tôi là con một, đứa con hiếm muộn duy nhất của họ, từ nhỏ đến lớn, họ luôn đối với tôi thương yêu có thừa, chỉ hận không thể thay tôi gánh hết mọi đau đớn khổ cực… vậy mà chỉ vì bị tổn thương tình cảm, đứa con họ thương yêu nhất này lại chạy đến một nơi xa xôi cách họ cả ngàn dặm, thậm chí còn có thể không bao giờ quay trở về nữa, bảo họ không đau đớn khổ sở sao được?

   Vốn mẹ tôi cũng một mực đòi đi theo tôi sang bên đó, nhưng bà bị huyết áp thấp, có lần suýt chút nữa đã xảy ra chuyện trên máy bay nên không thể đi được. Còn bố tôi thì lại càng khó khăn, là người điều hành cả một tập đoàn lớn, cho dù có muốn đến thế nào đi nữa ông cũng không thể đến thăm tôi thường xuyên được, huống gì khi ấy, vì hổ thẹn, tôi luôn trốn tránh tất cả mọi người. Vậy nên tính ra thì đã rất lâu rồi tôi mới gặp lại bố mẹ.

   Thật đúng là ngu ngốc.

   Rõ ràng đã có tất cả nhưng lại không hề biết trân trọng. Lê Uyển Khanh, mày còn tiếp tục u mê như vậy nữa thì thật đúng là nên lập tức đi đầu thai lại đi thôi…

   Tôi càng suy nghĩ càng cảm thấy đầu óc mơ hồ, cuối cùng thì ngủ quên mất từ lúc nào không hay…

--- ------ ------ ------[***]--- ------ ------ ------ ----

   Cửa phòng hơi hé ra. Người phụ nữ nhẹ nhàng đi đến trước giường, thấy người trên giường đang lộn xộn quấn lấy chăn ngủ rất say, ánh mắt bà không hề che giấu yêu thương khe khẽ vén lại góc chăn. Sau đó quay đầu cùng người đàn ông phía sau đi ra khỏi phòng.

     - Anh nghĩ lần này con bé nói về hẳn là thật chứ?

     - Ừ có lẽ là thật. Anh thấy con bé đã chín chắn hơn rất nhiều rồi, cũng dịu dàng và thu liễm hơn nhiều nữa…

     - Dịu dàng gì chứ…- Giọng người phụ nữ có chút nức nở- Trước kia tính tình nó luôn rạng rỡ hoạt bát, lúc nào cũng tươi cười vô tư vô lự. Bây giờ thì sao? Tuy con bé cười nhưng ánh mắt của nó không còn sáng rỡ như trước nữa! Nó thay đổi, nhưng là đã phải chịu bao nhiêu tổn thương mới thành ra thế này chứ? Em thà rằng nó mãi mãi là đứa nhỏ không lớn lên của chúng ta mà được vui vẻ còn hơn là để nó trưởng thành nhưng trưởng thành vì bị tổn thương như vậy! Cứ nghĩ đến việc con bé đã một mình chịu dày vò ở nơi xa xôi đó, lòng em…

   Người phụ nữ nhỏ giọng khóc. Người đàn ông ôm lấy bà, khẽ thở dài nhưng cũng không nói gì. Thật ra thấy con gái như vậy ông cũng đau lòng lắm chứ. Nhớ đến rất lâu trước kia, bắt đầu từ phút giây ẵm lấy con bé trong tay ông đã thề sẽ để cho nó lớn lên như một công chúa. Và sự thật con bé đã trở thành cô công chúa xinh đẹp kiêu hãnh của bọn họ. Tuy có chút ngốc nghếch và hấp tấp nhưng không sao cả, dựa vào năng lực của bọn họ, công chúa nhỏ có thể cả đời này cũng không cần phải lớn lên. Chỉ cần con bé vui vẻ…

   Ai ngờ được người tính vĩnh viễn cũng không bằng trời tính…

     - Thằng nhóc Nguyên Khải kia, em sẽ không bao giờ tha thứ cho nó!- Gạt nước mắt, người phụ nữ cắn răng nói- Đang êm đẹp, chính nó lại muốn hủy hôn! Rõ ràng nó đã có lỗi với con bé nhà mình trước vậy mà lại dám đối xử với con bé như vậy, khiến cho con bé chịu đủ tổn thương! Nó nghĩ nó là ai mà lại dám ném con bé qua một bên? Nó không hề để hai ông bà già chúng ta vào mắt! Giao tình giữa hai nhà bao nhiêu năm với nó cũng chẳng bằng con nhỏ không biết từ đâu xuất hiện kia! Khi đó rõ ràng là cô ta sai, tại sao lại bắt bé con của chúng ta chịu trách nhiệm? Đáng thương cho bé con của chúng ta, nó đã chịu đau khổ một mình lâu đến như vậy... Thật ra em là mẹ nó, sao em lại không biết nó đang nghĩ gì chứ? Nhất quyết đi ra nước ngoài chẳng qua chỉ vì nó không muốn để ai trông thấy bộ dạng đau đớn thảm hại của nó thôi! Nó sợ mọi người sẽ thương hại nó cũng sợ mọi người sẽ lây dính đau khổ của nó... Con bé ngu ngốc này!

   Càng nói càng đau lòng, người phụ nữ dựa hẳn vào lòng người đàn ông, nhắm mắt lại tìm kiếm sự che chở của ông. Người đàn ông ôm chặt lấy bà, bàn tay nhè nhẹ vỗ về bà, ánh mắt lại thâm trầm lạnh lẽo như biển.

     - Mình cứ yên tâm đi, lần này con bé trở về, nếu thằng nhóc kia dám bén mảng đến gần cuộc đời của con bé khiến nó tổn thương thêm một lần nào nữa thì anh sẽ không còn nể nang gì giao tình lâu đời giữa hai nhà nữa! Anh nhất định để sẽ cho nó biết rằng công chúa nhỏ của chúng ta không phải người nó có thể đùa bỡn được!

   Giọng nói lạnh lẽo cứng rắn vang lên trong đêm giống như một lời tuyên thệ. Người trong phòng an an nhiên nhiên ngủ một giấc ngủ thật sâu, tự vui vẻ hưởng thụ giấc ngủ ngọt ngào nhất trong những năm gần đây của mình. Hai người ở bên ngoài lẳng lặng tựa vào nhau, trong lòng đồng thời hạ xuống một quyết tâm bảo vệ đến cùng cô con gái nhỏ của bọn họ...

   Đêm, cứ tĩnh lặng như thế trôi qua...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.10.2017, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 14.10.2017, 19:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 4
Được thanks: 0 lần
Điểm: 9.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cổ tích của công chúa nhỏ - Thanh Thủy - Điểm: 10
Chương 1.2:

   Một sớm trong lành của mấy ngày sau. Đang tâm trạng tươi đẹp vui vẻ tưới nước cho mấy khóm hoa trong vườn thì đột nhiên trước mắt tôi tối sầm lại, cổ họng bị người ta siết chặt.
     - Chết đi con khốn!
     - Ặc ặc… đại… nhân… Bình tĩnh! Bình tĩnh! Có gì… từ từ nói…
   Người đến hừ lạnh một tiếng, bàn tay hơi buông lỏng nhưng vẫn túm lấy cổ tôi không tha.
     - Mày còn dám trở về cơ à? Lại còn về im hơi lặng tiếng không báo với ai một tiếng nào! Càng ngày càng gan rồi đấy! Khi biết tin mày đi tao đã nói gì với mày ấy nhỉ? Có giỏi thì mày ở vĩnh viễn bên đó đến chết đi đừng có để cho tao tìm được, bằng không tao nhất định sẽ vặn gãy cổ mày!
   Nói rồi bàn tay lại có xu hướng gia tăng lực, tôi toát mồ hôi vội vàng hô to:
     - Ấy ấy ấy, đại nhân ngài bình tĩnh chút! Ngài có vặn gãy cổ em em cũng không dám oán thán nửa lời, nhưng mà cổ em cứng lắm đó, nếu khiến tay ngài đau thì em gánh không nổi đâu… a…
     - Tao không ngại đau tay!
   Người đó nhe răng ra cười với tôi đầy tà ác. Tôi hít hít mũi, hướng đến những người đứng phía sau kia liều mạng dùng ánh mắt long lanh phát ra tín hiệu cầu cứu. Hai anh chàng cao to đẹp trai, một tên mặt trắng đeo kính, một tên mặt đen trông như du côn ở ngay đó thì nhún nhún vai bày ra bộ dáng "tao cũng sợ nó mà" để thản nhiên đứng xem kịch. Chỉ có cô gái mảnh mai vẻ mặt dịu dàng như nước ở phía xa đi tới là mỉm cười đầy bất đắc dĩ, khẽ đưa tay vỗ vỗ bàn tay đang ở trên cổ tôi, mềm mại nói:
     - Thôi mày đừng đùa nó nữa, thả nó ra đi nào…- Rồi hướng tôi dịu dàng chớp mắt- Đợi tao hành hạ nó trước rồi nhường mày giết nó cũng không muộn mà…
     - Nghe hay đấy.
   Con bé nhếch môi lên cười độc ác, cuối cùng cũng chịu buông tay tha cho cái cổ đáng thương của tôi. Tôi thiếu chút nữa là lệ rơi đầy mặt. Tại sao? Tại sao tôi lại có đám bạn lòng lang dạ thú như thế này cơ chứ? Tại sao??
    Ừ, tôi không hề đùa đâu, đám hổ báo cáo chồn này chính xác là bạn tôi! Là bạn thân từ trong nôi chứ không phải kẻ thù. Thế mà chúng nó cứ luôn đối xử với tôi như đối với kẻ thù truyền kiếp vậy! Rốt cuộc là tôi đã sai ở đâu chứ … TT___TT
     - Tỉnh hồn!
   Một chưởng giáng xuống vai khiến thân hình mỏng manh của tôi khẽ lung lay. Con bé chết tiệt, cho dù có suốt ngày phải lăn lộn giữa một đám đàn ông thô bạo thì cũng không nên mạnh tay như vậy với tôi chứ, tôi chỉ là một bông thược dược yếu ớt đáng thương thôi mà!
     - Cầu xin mày lần sau nhẹ tay chút! Cứ thế này sớm muộn gì tao cũng còng trước tuổi mất!
   Tôi xoa xoa vai oán hận nói. Nó hơi nhướn mày nhìn tôi nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng chứ không nói gì nữa.
     - Ngoan nào, cưng đau lắm không? Ra đây chị xoa xoa cho nào…
   Cô gái dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng giọng nói mềm mại đầy vẻ thương tiếc bước đến trước mặt tôi. Tôi vội vàng trốn ra sau lưng tên "thiếu nữ" bạo lực bên cạnh. Đùa gì chứ, chơi với nhau bao nhiêu năm, tôi thừa biết kẻ bề ngoài dịu dàng mềm mại động lòng người này có bao nhiêu khủng bố, so với con bé đã bóp cổ tôi, thủ đoạn độc ác chỉ có hơn chứ không có kém đâu… TT___TT
   Tuy không giống lắm nhưng thật ra bốn kẻ đáng sợ trước mắt này đều là bạn thân nhất của tôi. Vì trong khu này chỉ có bốn đứa chúng tôi bằng tuổi nhau thế nên cứ dây dưa với nhau không dứt suốt từ thời mẫu giáo. Cấp một, cấp hai, cấp ba cũng cùng một lớp mà ra. Nếu không phải chí hướng mỗi người một khác, tôi nghĩ có khi đến cả đại học cũng sẽ rủ nhau đăng ký vào một trường luôn mất!
   À, tất nhiên một tiểu thư bình hoa chỉ số thông minh trung bình như tôi, vì đi theo cái đám sức học trâu bò khiến người người căm phẫn này mà đã phải vật lộn không ít, mỗi kì thi chuyển cấp đều giống như một cơn ác mộng vậy, ngẫm lại thì thật là một hồi ức đầy máu và nước mắt a…
   Cái gì? Tình cảm thắm thiết? Cái gì? Động lực vươn lên? Không không không! Xin đừng hiểu lầm! Tôi là bị ép! Hoàn toàn là bị ép đó! TToTT
   Kết thúc hồi tưởng bi thương, sau đây tôi sẽ giới thiệu thêm một chút về đám lòng lang dạ thú này.
   Con bé mới vừa bóp cổ tôi cũng là cựu "chị đại" tại trường trung học trước đây của chúng tôi, Vân Hà. Thành tích bất hảo cũng tỉ lệ thuận với kết quả học tập của nó. Nói một cách chính xác là, nó mà đã nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất! Đây cũng là có nguyên nhân cả. Gia đình nó hai đời này đều quản lí một công ty bảo vệ chuyên môn đào tạo vệ sĩ. Tuy tôi cũng không rõ ràng lắm nhưng nghe nói hình như cũng có liên quan gì đó đến xã hội đen cho nên nó mới trở thành con quái vật từ trong đánh đấm mà lớn lên thế này! Vốn nó cũng luôn khao khát có một hình tượng thật "cool" thật "ngầu", đáng tiếc với khuôn mặt búp bê cùng cặp mắt to tròn và đôi môi chúm chím kia thì cho dù nó có cả gan cạo hết cả đầu thật đi chăng nữa, nó vẫn chẳng thể có chút xíu xiu nào dính đến hai từ "cool ngầu". Vậy nên tôi mới nói, sự thật thường hay phũ phàng lắm nha…
   Tiếp đến là bà chị có vẻ ngoài thục nữ xinh đẹp mềm mại này, Cẩm Hân. Cùng là con gái cưng của ông trùm tài chính lớn, nếu nói tôi là một bông thược dược nho nhỏ có đẹp mà không có thơm thì bà chị đây chính xác là một đóa mẫu đơn kiêu sa quý phái sắc nước hương trời.
   Cẩm Hân có đẹp không? Đẹp, đương nhiên là rất đẹp, biết nói thế nào nhỉ, chính là vẻ đẹp cổ xưa hiền thục dịu dàng mà đàn ông thích nhất đó! Tóc dài đen bóng mượt mà này, mắt hạnh dịu dàng trong vắt như nước hồ thu này, dáng người yểu điệu thướt tha chọc người thương tiếc này… mỗi một lần trông thấy tôi đều cảm thán nghĩ, nếu như có may mắn xuyên không, bà chị này chắc chắn thừa tiêu chuẩn đầu quân vào hậu cung hùng hậu của hoàng đế rồi, có khi còn có thể học theo Võ Mị Nương một tay che trời nữa cũng không biết chừng.
   Vậy Cẩm Hân có tài không? À, cái vấn đề này thì hơi sâu xa một chút, nói đến tài thì đáng sợ có được coi là một cái tài không? Hãy tin tôi đi, tôi tuyệt đối không phóng đại đâu! Nếu chị ta chỉ là một người sinh ngày mùng một tháng một bình thường thì chúng tôi cũng đã không phải cung kính tôn lên làm chị cả như vậy.
   Nhắc đến lại đau thương, cái hồi tôi còn ngây thơ chưa biết gì, có một lần bị bọn lớp tiểu học lớn hơn bắt nạt, chị ta dụ dỗ Hà kéo theo một tiểu đội đi trả thù với lí do quang mình chính đại "Không thể để kẻ khác bắt nạt công chúa nhỏ của chúng ta" khiến tôi cảm động rối tinh rối mù. Ấy vậy mà lúc đánh đấm lại chẳng thấy chị ta đâu. Mãi đến tận khi cả lũ đã sứt đầu mẻ trán máu chảy thành sông rồi chị ta ung dung mới xuất hiện, trên tay bê hẳn một khay muối không biết kiếm ở đâu ra thản nhiên tạt vào đám đã bắt nạt tôi. Thậm chí chị ta còn dùng đôi mắt long lanh và giọng nói non nớt vô cùng đáng yêu đó để phán rằng "Uyển Khanh là người của chúng tớ, chúng tớ còn chưa bắt nạt đủ vậy mà các cậu lại dám bắt nạt sao?"…
   Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ tiếng hét thảm thiết của những bạn nhỏ đáng thương ấy, thật sự xin lỗi vô cùng…
   Còn cái tên mặt than bộ dạng du côn chết bằm nhếch miệng nhìn tôi nãy giờ là Minh Khôi. Có ai trông bộ dạng tóc tai đỏ hoe lởm chởm, khuyên tai bốn năm cái, hình xăm đầy tay, quần áo đen một cục này của hắn mà biết được bố mẹ hắn đều là người có tiếng nói không nhỏ trong ngành y không? Có ai liên tưởng nổi là hắn cũng đang theo học tại đại học y không?? Tôi luôn cho rằng nếu không phải vì mặt mũi bố mẹ hắn quá lớn cộng thêm chỉ số IQ không chịu thua kém ai của hắn thì chắc chắn chỉ với bộ dạng này thôi đã chẳng trường đại học nào dám nhận hắn ta rồi! Tuy Khôi không giống hai người kia một đáng sợ ngầm một đáng sợ công khai nhưng đã cùng một ruột với đám quái vật kia bắt nạt tôi thì hắn cũng quái dị không kém. Trong túi áo trong của hắn luôn thủ sẵn một bộ dao giải phẫu đó!
   Nhớ hồi học cấp ba, có lần hắn cãi nhau gì đó với bố mẹ mà bỏ học mấy ngày liền khiến tôi không chịu nổi phải mò vào bar tìm hắn, ai ngờ có mấy tên lưu manh thấy tôi mặc đồng phục học sinh liền xúm vào trêu chọc, có tên còn muốn kéo tôi đi nữa! Đang lúc sợ phát khóc lên thì hắn từ góc nào đó lao ra, động tác vô cùng nhanh, gọn, dứt khoát chém mỗi tên một nhát vào tay, hình như là rất đau hay sao mà bọn chúng đồng loạt gục xuống ôm tay gào khóc, máu chảy ròng ròng mùi tanh nồng nặc khiến tôi bị ám ảnh suốt cả tuần. Thế mà hắn lại còn rất bình tĩnh nhếch môi cười khinh miệt "Tao khuyên chúng mày nên đi bệnh viện cầm máu khẩn cấp đi, nếu không chỉ hai mươi phút nữa thôi chúng mày sẽ được đi đầu thai lại luôn đấy!" Sau đó không hề quay đầu lại, lạnh lùng kéo theo tôi bước thẳng ra cửa.
   Thật quá khủng bố mà…
   Tôi nói, hắn đi bar mà cũng mang cả dao mổ đi theo làm gì vậy ha? Lúc nào cũng kè kè bộ hung khí đáng sợ đó bên người, có khi đi tắm cũng phải lôi vào phòng để ngắm cho đỡ nhớ ấy chứ!
   Ấy, suỵt, suỵt, đừng nói cho hắn biết tôi có cái suy nghĩ này nha, nếu không hắn lại tiện tay cho tôi một nhát thì hơn hai mươi năm xuân xanh của tôi đi tong luôn đó…
   Cuối cùng là tên mặt trắng đeo kính bộ dạng nhã nhặn lịch sự đây, Tuấn Kiệt. Quả thật trong suốt quãng đời học sinh của tôi, người bắt tôi phải động não tìm cách đối phó nhiều nhất chính là hắn! Cái tên đáng ghét tính tình khô cằn cứng rắn như tảng đá kia, rõ ràng với các cô gái khác thì luôn luôn là một bộ dạng lịch sự hòa nhã khiến đám con gái ngây thơ khờ dại đó đổ mỗi lần nhìn thấy hắn ta là lại tim hồng tung bay, miệng lảm nhà lảm nhảm toàn những thứ vô nghĩa như bị trúng tà. Cái gì bạch mã hoàng tử? Cái gì tình nhân trong mộng? Cái gì anh chàng hoàn mĩ? Tôi thật sự muốn ói ra máu luôn!
   Hắn, chính hắn là kẻ đầu trâu mặt ngựa cầm thước gỗ đập tôi lên bờ xuống ruộng mỗi khi kì thi chuyển cấp sắp tới đó!
   Vậy mới nói, tôi hoàn toàn là bị ép buộc học chung lớp với bọn họ! Thật lòng tôi không hề muốn mình thê thảm như vậy để vào lớp chuyên đâu, nhưng cái tên Tuấn Kiệt này chẳng bao giờ chịu tha cho tôi cả! Hắn thừa hưởng toàn bộ đám gen đặc trưng từ đôi bố mẹ giáo sư đầu ngành của hắn, đặc biệt thừa kiến thức! Mà thừa rồi thì phải làm sao? Đương nhiên là đem toàn bộ trút hết xuống để dạy dỗ tôi rồi! TToTT
   Thật đáng thương cho bộ óc bình thường đến mức không thể bình thường hơn của tôi…
   May mắn là hắn chỉ lên cơn vào mỗi khi chuẩn bị thi chuyển cấp thôi, thời gian còn lại, chỉ cần tôi đừng để bị trượt ra khỏi lớp thì dù cho bao nhiêu năm qua tôi vẫn chỉ cố thủ ở hạng bét hắn cũng chẳng có ý kiến gì cả.
   Có lẽ hắn vốn biết rõ giữ hạng bét ở lớp siêu sao đã là móc hết xương máu của tôi rồi chăng?
   Tại sao bạn bè tôi lại không có một ai bình thường cả vậy? Tại sao vậy?
   Trong lòng tôi bi thương gào thét nhưng ngoài mặt vẫn rất nịnh nọt kéo ghế rót trà cho cái đám quái vật này. Hà vừa ngồi xuống đã hỏi thẳng:
     - Lần này mày về còn chạy đi nữa không?
   Tôi chưa kịp nói gì thì Hân đã nhấp xong một ngụm trà, động tác tao nhã đặt chén xuống dịu dàng nói:
     - Nó dám chạy?
   Hà cười.
     - Phải ha. Lần này còn dám chạy tao sẽ xích nó lại! Chỗ tao vẫn còn ba mét xích 16 chưa dùng đây!
   Tôi:…
   Làm ơn khi nói ra những lời uy hiếp đó hai người có thể đừng trưng ra cái bộ dạng đương nhiên như thế có được không? Làm tôi sợ đó! Còn nữa, tôi cũng không phải chó, cái gì dây xích, cái gì 16 chứ, a phi phi…
   Khôi và Kiệt hài hước nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy chế nhạo. Tôi nhấc ly trà lên hung hăng trợn mắt trừng hai người, sau đó nhấp lấy một ngụm cho nhuận miệng rồi mới nói:
     - Tất nhiên là không đi nữa. Tao đi lâu quá rồi giờ chỉ muốn ở nhà thôi. Mà này! Chúng mày vừa gặp đã không thèm hỏi thăm sức khỏe tao thì thôi lại còn vừa dọa dẫm vừa nạt nộ nữa! Tao bị tổn thương rồi đó nha!
   Kiệt liếc mắt nhìn tôi khinh thường:
     - Mày nghĩ bọn tao không có mắt sao? Cái loại đơn giản như mày thì chỉ cần liếc mắt qua là đã hiểu hết rồi, còn cần phải hỏi thăm nữa? Với lại công chúa nhỏ à, nếu mày đau đớn bệnh tật gì thì đã khóc bù lu bù loa cho cả thế giới biết từ lúc nãy rồi, còn chờ bọn tao đến hỏi sao?
   Tôi hậm hực lườm nó. Chúng nó quả nhiên đều đã đi tông trong bụng tôi hết rồi, muốn giả vờ một chút cũng không được, thật nhàm chán!
     - Phải đó công chúa nhỏ, trông mày béo tốt thế kia mà nói bệnh, đánh chết tao cũng không tin đâu!
   Tôi nhe răng làm bộ muốn nhào lên cắn Khôi, hai tay lại nện liên tục xuống lưng nó, oán hận mắng:
     - Mày, cái thằng vô duyên này! Mày không biết là không được nói con gái "béo" sao? Hôm nay tao nhất định phải thay trời hành đạo, đánh chết mày!
   Khôi nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ.
     - Bên trái, nhích sang bên trái một chút! Đúng, đúng rồi chỗ đó đấy! Đấm mạnh lên nữa nào! Ăn cơm chưa mà sao yếu thế!
     - Tao đang đấm lưng cho mày chắc!
   Tôi hét lên một tiếng rồi bực bội thu tay về. Tên này da dày thịt béo đấm hắn mà chỉ thấy mình đau tay, đáng ghét quá!
   Mấy người cười ha hả với nhau, tôi ngồi phịch xuống ghế, nghiêng đầu sang một bên, hờn dỗi. Hà cười xong chợt đứng lên, nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu bày ra bộ mặt hắc sát, chỉ tay vào mũi tôi mà mắng:
     - Kể ra thì mấy năm nay mày trốn cũng giỏi đấy! Bọn tao mấy lần bay sang lục tung cả châu Âu lên mà vẫn không tìm thấy mày! Thật sự lúc đấy tức đến mức nghĩ nếu mà tìm thấy mày thì chặt luôn chân mày đi cho xong! Con bé ngu ngốc này! Từ nhỏ đến lớn cũng coi như có khuôn phép vậy mà lúc đó lại dám gây ra chuyện lớn như vậy, hại bọn tao ăn ngủ không yên! Mày có từng một mình lo cho chính mình chưa hả? Mày có từng một mình đi đâu chưa hả? Lại còn đi xa như vậy! Lỡ như mày xảy ra chuyện gì thì mày bảo mọi người phải làm sao bây giờ! Bao nhiêu người chạy ngược chạy xuôi kiếm mày đấy, trước khi làm gì mày có từng nghĩ đến ai không hả?
   Tôi cúi đầu xuống ngoan ngoãn nhận lỗi. Những người khác đều im lặng, có lẽ cũng đồng tình với Hà. Trong lòng tôi áy náy, thật sự, đã khiến cho họ lo lắng nhiều rồi…
     - Thật xin lỗi…- Tôi nhỏ giọng- Lúc đó tao… chỉ nghĩ cho mình… Tao xin lỗi…
   Hình như Hà không ngờ tới tôi sẽ phản ứng như vậy, nhất thời im lặng. Sau đó nó ngồi phịch xuống ghế hậm hực nói:
     - Mày nhìn mày xem, không phải ngày xưa bị ăn mắng sẽ liều mạng lao tới làm nũng đến cùng hay sao? Bộ mặt buồn bực này là thế nào? Đi ra ngoài vài năm lại mang về cái bộ dạng khó coi gì thế này không biết!
   Tôi bối rối cười khan vài tiếng, cũng muốn cợt nhả như mọi khi nhưng trong lòng khó chịu nên thật sự không thể làm gì nổi. Hân và Kiệt đều nhíu chặt mày nhìn tôi vẻ mặt âm trầm. Khôi thì lơ đãng cúi đầu nhìn mặt bàn giống như không có phản ứng gì, nhưng hai ngón tay đang gõ đều xuống vành ghế kia vẫn nói cho tôi biết: trong lòng hắn đang tức giận rồi. Tôi không biết bọn họ đang tức giận cái gì, cũng không biết làm thế nào xoa dịu bọn họ nên chỉ đành im lặng. Không khí thoáng chốc giống như bị đè nén xuống, đầy căng thẳng. Qua một lúc lâu sau, tôi nghe thấy tiếng Hà rít ra từ kẽ răng:
     - Nếu khi đó mày không ngăn cản thì bọn tao đã chỉnh đẹp con nhỏ kia rồi! Cũng đỡ rách việc!
   Sau đó bốn người giống như nhớ ra gì đó, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu nhưng biến mất rất nhanh, tôi thắc mắc:
     - Này, không phải bọn mày đã làm gì đấy chứ?
   Hân thản nhiên vuốt vuốt tóc.
     - Đã ai làm gì đâu nào. Sao? Mày lo lắng? Muốn sắm vai thánh mẫu?
     - Cho xin!- Tôi trợn mắt- Tao chỉ cảm thấy không đáng. Cho dù có làm gì cô ta đi chăng nữa thì lúc đó người Khải yêu vẫn không phải tao. Tao dù có yếu đuối thật nhưng kiêu hãnh thì vẫn phải có, tao mới không thèm giở trò sau lưng đâm cô ta, chẳng đi đến đâu hết!
     - Ừ, thế mới là công chúa nhỏ kiêu hãnh của bọn tao chứ!
   Kiệt hài lòng cười, bàn tay vỗ bộp xuống vai tôi.
     - Đau quá!
   Tôi nước mắt lưng tròng la hét, mấy tên vô lương tâm đó lại được dịp cười ha hả. Tôi buồn bực nghĩ, bộ tôi có gì buồn cười lắm hả? Đụng tí cũng cười, cười cho gãy hết răng luôn đi!
     - Thế bây giờ mày định làm gì?- Cười đủ, Khôi quay sang tôi hỏi- Kiếm việc làm hay ở nhà chơi? Hay là mày muốn đi học tiếp?
     - Tao cũng không biết…- Tôi do dự- Bây giờ thì còn học hành gì nữa chứ, cũng đã hai mươi ba tuổi rồi, với lại tao vốn chẳng có hứng thú gì với việc học hết! Nhưng cũng không thể lông bông mãi được… Mà đi làm hả? Tao thì có thể làm được việc gì?
   Cả đám lâm vào trầm mặc một lúc lâu, nghiêm túc suy nghĩ về việc tôi có thể làm. Tôi trời sinh đã mơ hồ, đầu óc đơn giản rất dễ bị lừa, cũng có thể nói tôi hầu như chẳng làm nên trò trống gì cả, đích xác là một bình hoa đại tiểu thư chính hiệu!
     - Thật sự… hình như mày chẳng là được cái gì cả…
   Hà có chút e dè nhìn tôi. Tôi lập tức mếu máo.
      - Thật sao?
     - Ừ…ừm…ừm…
     - Chúng mày đừng có giả vờ! Rõ ràng chúng mày đang muốn cười phải không? Lũ vô lương tâm này, tao cắn chết chúng mày!
   Tôi hét lên, lao vào liều mạng với chúng nó.
   Căn biệt thự tráng lệ thơ mộng như lâu đài của công chúa nhỏ vang vọng những tiếng cười rộn ràng vui vẻ, quẩn quanh trong không khí, thật lâu, thật lâu không hề tan biến…


Lời tác giả: Thật sự không nghĩ nó lại dài như thế này. Viết rồi lại sửa, sửa rồi lại viết, càng viết càng có nhiều ý tưởng, càng viết càng dài, cuối cùng dài đến thế này luôn *rớt nước mắt*. Chương đầu mới là giới thiệu nhân vật thôi, bắt đầu từ chương sau sẽ đi vào cốt truyện chính cùng với sự xuất hiện của các nhân vật trọng điểm. Câu chuyên sẽ bắt đầu với vài nét cổ tích rồi dần dần sẽ đưa cổ tích về với thế giới thực, sẽ không có quá nhiều sủng, không có nhiều ngược, càng không có mấy thứ tình cảm móc nối luẩn quẩn lằng nhằng, đây chỉ là câu chuyện về một cô gái yếu đuối học cách trưởng thành vì người mình yêu. Ý nghĩ đơn giản như vậy, hy vọng mọi người sẽ không cảm thấy quá nhàm chán. Cảm ơn đã đọc tới tận đây, mong sau này vẫn sẽ được mọi người ủng hộ. Yêu tất cả <3


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: be ngok, Ga con ma lanh, Google [Bot], Janita, Khánh vi, lanhhuyenbang, My heaven, ngọc98, Tuyết Mi và 270 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

3 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 94, 95, 96

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

8 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

13 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Cô trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái

1 ... 9, 10, 11



Chuột Tinh: mò lên :P
Libra moon: Có thể là trước con chưa hiểu rõ đc cuộc sống của pa mà  thời gian ta quen nhau cũng chưa lâu nhưng con mong gia đình ta sẽ luôn thông cảm và quý trọng nhau. Con biết ai cũng có cuộc sống bận rộn riêng của mình, con đã lớn hơn trước rất nhiều rồi, có thể chăm sóc cho mami lúc pa đi vắng, bận việc, chỉ cần pa không phụ lòng con và mami là được. ^^
Libra moon: Pà à dù sao con và mami cũng không trách pa đâu, luôn ủng hộ pa mà, nghe mami nói pa sắp thi ạ ?
Vậy chúc pa thi tốt nha, pa nn
Độc Bá Thiên: :P4 chìm vô mộng đi chú...ám quá
Thái Tuế: Cẩn thận cổ ông đó thiến ^^
Lib: ba biết con hiểu..
Pp all
Jinnn: Ngủ đi =.=
Libra moon: Pa có tội tình gì ?
Độc Bá Thiên: :think2: tui có nên chờ ám ko nhể :))
Thái Tuế: Mọi người ngủ sớm hí. Khuya tui mò lên lại còn thấy ai là ám k ngủ ngom lun đó :))
Lib: baba xl 2 người....
Độc Bá Thiên: Chú ngủ ngonnnn :kiss: :hug:
Libra moon: PP pa
Độc Bá Thiên: phim tòa án ko phải ma :)2
Chuột Tinh: thui out đã, rip mắt rồi, thuốc tác dụng ồi! đi ngủ sớm nhớ mọi người ^^
Chuột Tinh: oa! phim ma! tuyệt, ngon để tìm xem
Độc Bá Thiên: tòa án của ma nữ chú ạ
Jinnn: tòa án ma nữ :v
Chuột Tinh: eh thiến: phim gì giới thiệu t coai vs, chứ nằm thế này chán lắm
Libra moon: . Vậy là là gì giống vk ck nữa pa
Jinnn: ok fine :)
Chuột Tinh: lib: con biết tính mamy con rồi mà, haz để cô ấy lo baba con thấy có lỗi lắm ...
Nặc Nô: :)) than than ciu chú ...chú kết tóc thành cuộn gửi tui nhá ;)
Chuột Tinh: jinn: không gì cả, ca chỉ cho ai đó phương tiện để kéo và giữ ai đó thôi ... :))
Libra moon: Con nhắn tin trên dđ thoi mà knao mami lên đăng bài sẽ thấy thoi à. Mà lại con chỉ muốn 2ng xích lạ gần nhau...
Chuột Tinh: lib: con ah, có gì đâu, lâu rồi ba không lên, mamy của con cũng gần kt 1 tiếc nhiều môn rồi, nói ra làm gì hở trời...
Jinnn: :)
Jinnn: ... chuyện gì đang xảy ra :)
Chuột Tinh: thiến: để t cho vài sợi, lúc rãnh lấy ra làm dây trói ai đó lại thôi  ;)
Libra moon: Độ vào khoảng ngày mai thôi là mami sẽ biết tin ạ
Chuột Tinh: what? trời ơi....
Libra moon: Con báo r pa ạ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.