Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 

Dưỡng em thành vợ anh - Phức Mai

 
Có bài mới 21.04.2017, 11:01
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 112
Được thanks: 291 lần
Điểm: 9.08
Có bài mới [Hiện đại] Dưỡng em thành vợ anh - Phức Mai - Điểm: 9
DƯỠNG EM THÀNH VỢ ANH


images

Tác giả: Phức Mai

Editor: Tịnh Hảo

Nguồn convert: ngocquynh520

Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn
(Truyện chỉ đăng duy nhất trên diendanlequydon.com, ngoài ra tất cả đều là trộm cắp) .

Thể loại: Sủng, nhẹ nhàng.


Giới thiệu:

Vì không chấp nhận việc xuất thân từ giàu có, cuộc sống không sầu lo mà biến mình trở nên ngốc nghếch.

Phó Nhã Thiến rất có khí phách cắt đứt tiền viện trợ của gia đình, rời nhà trốn đi bắt đầu cuộc sống mới.

Cuộc sống bình dân phải chú ý gần gũi với hàng xóm, mới có thể cùng nhau giúp đỡ.

Cho nên mặc dù hàng xóm tốt bụng thần bí rất ít khi ở nhà, nghề nghiệp mập mờ như kẻ lang thang.

Thậm chí lần đầu tiên gặp mặt liền tự ý cướp đi đồ ăn trưa của cô làm lễ ra mắt.

Cô vẫn rất lễ phép tạo mối quan hệ tốt với anh.

Tuyệt không để ý đến dáng vẻ lông lá giống như con gấu đen lớn trốn ra khỏi núi sâu của anh.

Lại nói anh có tài nấu nướng tốt hù chết người, để cho cô càng nghĩ tất cả biện pháp muốn kết bạn với anh.

Cho dù anh chỉ xem mình như đang cho sủng vật ăn, cô cũng không để ý chút nào.

Dù sao quy tắc quan trọng nhất của người bình thường chính là lắp đầy bụng!

Tuy bình thường anh độc miệng trêu chọc cô, nhưng lúc cô ngã bệnh lại dịu dàng chăm sóc cô.

Thậm chí lúc cô bị đồng nghiệp trong công ty hung dữ chỉnh đốn liền đứng ra bảo vệ, còn nói cô là người rất quan trọng.

Hại cô xấu hổ rồi, thậm chí nguyện ý vì anh bỏ xuống tất cả, chỉ muốn ở bên cạnh anh…








Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 11.05.2017, 09:58, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 26.04.2017, 22:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 16:18
Bài viết: 2862
Được thanks: 1823 lần
Điểm: 0.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dưỡng em thành vợ anh - Phức Mai - Điểm: 1
Bao h co chuog moi vay ban


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 28.04.2017, 13:15
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 112
Được thanks: 291 lần
Điểm: 9.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dưỡng em thành vợ anh - Phức Mai - Điểm: 11
Edit: Tịnh Hảo

Nguồn gốc truyền thuyết.

Nhà họ Phó, là một nhà quyền thế lịch sử lâu đời, kỷ lục xa nhất ngược dòng thời nhà Đường.

Vậy mà trải qua mấy lần triều đại thay đổi, mặc dù tiền tài quyền thế nhà họ Phó vẫn tích lũy duy trì lâu dài, nhưng số người dần dần ít đi, con một mấy đời truyền lại mấy đời sau, đến đầu thế kỷ 20, huyết mạch duy nhất của nhà họ Phó là Phó Quan Trung, lại chỉ có một đứa con gái, tên là Phó Trinh Như.

Cô nàng này trưởng thành, yêu thanh mai trúc mã Lý Tuấn Bình là con trai của người làm, Phó Quan Trung nghiêm khắc phản đối, vào lúc hai người quyết định không phải là bỏ trốn mà là tự tử chết, người bạn thân hiểu biết số mệnh lý lẽ của Phó Quan Trung đột nhiên đến thăm hỏi, giống như đã sớm biết được chuyện này, sau khi trấn an hai người trẻ tuổi bình tĩnh đừng vội nóng nảy, liền cùng Phó Quan Trung hai người nhốt ở trong phòng sách cho đến khi bình minh.

Ngày hôm sau, thái độ của Phó Quan Trung có chuyển biến lớn, trừ yêu cầu Lý Tuấn Bình ở rể, không hề phản đối hôn sự của hai người nữa.

Sau đó, Phó Trinh Như sinh ra sáu đứa con, trừ thứ nam, thứ nữ kế họ Lý ở ngoài, còn lại trưởng nam, trưởng nữ, người con trai thứ ba, thứ tư đều lấy họ Phó, phá bỏ vận mệnh con một mấy chục đời của nhà họ Phó.

Phó Quan Trung mừng rỡ, về sau chung sống vui vẻ với con rể, vì vậy nhà họ Phó càng thêm phồn vinh, đến lúc này, Phó Thị có quy tắc mới.

Con cháu Phó Thị, gả cưới đều kỵ môn đăng hộ đối.

Sau đó, đến thế kỷ 21…

Mở đầu

Một chiếc Motorcycles dừng lại ở ven đường, kỵ sĩ mặc áo phòng hộ màu bạc, đôi chân thon dài thẳng tắp chống đỡ trên mặt đất, tắt lửa, thân thể thẳng đứng, nâng tay đè xuống nút mũ bảo hiểm bên kia, vòng bảo hộ của mũ bảo hiểm bắn lên phía trên mở ra, lộ ra đôi mắt sáng trong hữu thần.

Tầm mắt kỵ sĩ rơi vào trên bảng quảng cáo, hai tay vốn đang thoải mái đặt ở trên đùi nắm chặt thành quyền, rõ ràng có thể nhìn thấy bởi vì dùng sức mà khẽ run.

“Change is not a decision, it is a campaign.” Thì thầm lặp lại chữ trên bảng quảng cáo, giọng nói có chút khàn khàn, đáy mắt tràn đầy sự quyết tâm.

Không sai, thay đổi không phải là quyết định, nó phải là một hành động!

Không có hành động, quyết định gì đều là nói suông, cho nên, nên lựa chọn lựa thời điểm hành động!

Che vòng bảo hộ, đá văng chân chống xe, thúc giục chân ga vội vã rời đi.

*********

Vài ngày sau ——

“Việc lớn không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi!” Ở trong biệt thự trên đảo New York của Phó Thị, đột nhiên truyền đến một trận kinh hô, ngay sau đó, trong tay người hầu nữ là tờ giấy photo A4, từ trên lầu vọt xuống.

Gia đình đứng thứ hai của Phó Thị đang nhàn nhã dùng cơm, quản lý nghiệp vụ châu Mỹ Phó Hiệp Nhân, và vợ Dương Gia Hân nhìn nhau, đồng thời để cà phê trên tay xuống, một lát, người hầu nữ chạy vào phòng ăn.

“Ông chủ, bà chủ, có chuyện không tốt rồi!”

“Marian, đừng khẩn trương, thả lỏng một chút.” Phó Hiệp Nhân cầm khăn ăn lên lau miệng, không nhanh không chậm nói. “Xảy ra chuyện gì?”

“Ông chủ, không thấy đại tiểu thư, trên giường ngăn nắp, giống như cả đêm không ai ngủ, tôi chỉ nhìn thấy trên gương dán tờ giấy này, chữ trên đó hình như là tiếng Trung, tôi… xem không hiểu.” Marian trình tờ giấy A4 lên, mặc dù xem không hiểu, nhưng cô cảm giác có chuyện không ổn.

Phó Hiệp Nhân nhận lấy, nhìn lời nhắn ngắn gọn trên giấy, hơi nhíu mày, đáy mắt thoáng qua một chút ý cười, đưa lời nhắn cho bà xã.

Dương Gia Hân nhận lấy tờ giấy kia, nhìn kỹ, không nhịn được cười khì một tiếng, chỉ thấy chữ viết thật to trên giấy—

Bản tiểu thư bỏ nhà ra đi, tự lực cánh sinh đi, đáng tiếc, đừng đi tìm.

“Marian, đại tiểu thư nói nó bỏ nhà ra đi, không có gì đáng ngại, đừng khẩn trương.” Dương Gia Hân nói với người hầu nữ.

“Marian, cô đến phòng đại tiểu thư, nhìn xem máy chụp hình của nó còn không?” Phó Hiệp Nhân dặn dò.

“Vâng.” Marian lập tức đi lên lầu. Không bao lâu, lại chạy xuống. “Thưa ông chủ, không thấy máy chụp hình của đại tiểu thư và các thiết bị khác.”

“Tôi biết rồi, không có việc gì, cô đi xuống đi.”

“Vâng.” Vẻ mặt Marian không hiểu, làm sao bỏ nhà ra đi có thể không có gì đáng ngại? Nhưng nếu ông chủ bà chủ không khẩn trương, vậy cứ như vậy đi.

“Máy chụp hình bảo bối của nó đều đã mang đi, xem ra đại nha đầu nghiêm túc, trong thời gian ngắn sợ rằng không có ý định về nhà.” Phó Hiệp Nhân cười khẽ, tuyệt không có dáng vẻ khẩn trương.

“Ông xã, anh nghĩ nó sẽ đi tới chỗ nào?” Dương Gia Hân hỏi.

“Việc này…” Phó Hiệp Nhân trầm ngâm. “Một thời gian trước bởi vì khách sạn xảy ra chút chuyện, gần đây mới giải quyết, rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên lúc quyết định mùa xuân năm nay không trở về Đài Loan, mới nghe nó kháng nghị nói muốn trở về, nên chắc là chạy về Đài Loan rồi!”

“Rất có thể, em nhớ thần tượng của đại nha đầu chính là người Đài Loan, năm nay hình như có tổ chức hoạt động… đợi một chút, em nhìn xem.” Dương Gia Hân lấy lịch làm việc ra lật xem. “Ừ, không sai, tháng tư năm nay bắt đầu từ Đài Loan, ngày 16 tháng 6 sẽ đến New York, mượn phòng triển lãm lầu 17 khách sạn Phó Thị tổ chức.”

Phó Hiệp Nhân lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh liền thông máy.

“Taylor, bây giờ đại tiểu thư đang ở đâu? Ừ, tôi biết rồi… Không cần, cứ để cho nó đi!” Tắt điện thoại di động, nhìn bà xã. “Anh đoán đúng rồi, đang ở sân bay, chắc là trở về Đài Loan không sai.”

“Đại nha đầu nói muốn tự lực cánh sinh, cho nên cũng sẽ không trở về nhà tổ tiên?” Dương Gia Hân nói.

“Tự lực cánh sinh…” Phó Hiệp Nhân nhìn tờ giấy, cười. “Cũng tốt, nếm thử hoàn cảnh khó khăn không vì năm đấu thóc mà khom lưng (*), về sau sẽ càng hiểu được đồng cảm vất vả của người cấp dưới. Em yêu, em cảm thấy anh có cần đóng băng kinh tế của nó, đình chỉ thẻ tín dụng của nó không?”

(*) Ý chỉ thanh cao trong sạch.

“Không cần, tính cách của đại nha đầu nói một là một, nếu nó nói muốn tự lực cánh sinh, thì sẽ không sử dụng tiền gởi ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, trừ khi gặp tình thế bất đắc dĩ. Nếu thật có loại tình huống đó, anh nhẫn tâm để cho con gái không có cửa cầu cứu sao?”

“Nói cũng phải.” Phó Hiệp Nhân gật đầu.

“Nhưng mà anh cảm thấy có cần thông báo với anh cả tụi nó giúp đỡ một chút không?”

“Không cần, đại nha đầu đã trưởng thành, có thể tự chăm sóc bản thân mình, đừng làm phiền anh cả tụi nó, nếu nó cần giúp đỡ, tự mình sẽ cầu cứu xung quanh.”

“Vậy cứ như vậy đi!” Dương Gia Hân vò tờ giấy, hai vợ chồng tiếp tục nhàn nhã dùng bữa sáng, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 28.04.2017, 19:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 16:18
Bài viết: 2862
Được thanks: 1823 lần
Điểm: 0.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dưỡng em thành vợ anh - Phức Mai
Bat dau roi bao h nam chjh moi len san


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 01.05.2017, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 112
Được thanks: 291 lần
Điểm: 9.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dưỡng em thành vợ anh - Phức Mai - Điểm: 11
Chương 1.1

Edit: Tịnh Hảo

Tóc Đới Dương Trinh vừa dài vừa loạn lộn xộn như một đại thổ phỉ, ngồi không đúng tướng ngồi, giống như vũng bùn, chỉ chưa “chảy” xuống dưới ghế sofa.

Anh ngáp lớn một cái, dùng ngón tay trỏ lau chất lỏng tràn ra từ khóe mắt, không che giấu chút cảm xút nào trong lòng, vô cùng cảm thấy chán ghét đôi vợ chồng trước mặt.

“Hai vị, các người không biết tôi bôn ba ở ngoài mấy tháng sao, đã mệt đến mức muốn ngủm rồi?” Anh nói chuyện liên tục giọng điệu cực kỳ phiền chán.

“Chỉ nhìn bề ngoài anh liền biết, người nguyên thủy.” Phan Tĩnh Thúy nhìn bộ dáng của anh, không đồng ý lắc đầu. “Thật không biết rốt cuộc công việc mà anh nói là cái gì, không chỉ mất dấu một năm nửa năm, mỗi lần xuất hiện đều là dáng vẻ đạo đức như vậy, tôi thật hoài nghi anh làm thế nào thông qua được hải quan.”

Không trả lời nghi vấn về công việc của anh, đôi vợ chồng này không có trong danh sách “Có thể biết” của anh, như đã nói qua, bên trong danh sách, cho tới bây giờ cũng chỉ có hai tên mà thôi.

“Nếu biết, các người sáng sớm chạy tới ầm ĩ tôi, không phải là cố ý sao!” Nhưng rạng sáng hôm nay anh mới tiến vào nhà, trời sắp sáng mới nằm trên giường, đang định ngủ thẳng tới ngày tận thế, hiện tại kết quả mới bảy giờ sáng đã bị đánh thức!

“Bởi vì chúng tôi có việc gấp tìm anh!” Phan Tĩnh Thúy nói.

“Thật sao? Thật đúng nhìn không ra đấy.” Đới Dương Trinh xoa nhẹ sau gáy, giọng nói mang theo giễu cợt, rất kiềm chế mới không buột miệng nói “Việc gấp của các người liên quan gì đến tôi”.

“Thật, bà ngoại tôi ngã bệnh, chúng tôi phải trở về Cao Hùng đi thăm bà.” Phan Tĩnh Thúy nói.

“Ồ! Thuận buồm xuôi gió, chúc bà sớm ngày khỏe bệnh, tạm biệt.” Đới Dương Trinh lười biếng phất tay với người một cái, quả nhiên là “Liên quan gì đến tôi”!

Phan Tĩnh Thúy kéo kéo ông xã, ý bảo ông nói chuyện, Tạ Dục Nho bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mở miệng.

“Dương Trinh, là như vậy, bởi vì em vợ của tôi nói gần đây phòng làm việc bề bộn nhiều việc, cô ấy ngại xin nghỉ, không có biện pháp cùng chúng tôi trở về, Tĩnh Thúy lo lắng cô ấy ở một mình trong nhà, cho nên…”

“Không.” Đới Dương Trinh trực tiếp cắt đứt anh ta, lại em vợ, đáng chết, anh biết đôi vợ chồng này tìm tới cửa tuyệt đối không có chuyện gì tốt!

“Tôi vẫn chưa nói xong.” Tạ Dục Nho thở dài nói.

“Không cần nói hết, tôi biết anh muốn nói cái gì, không phải muốn đưa người em vợ háo sắc cho tôi sao?” Đới Dương Trinh chán ghét bĩu môi.

“Này! Đới Dương Trinh, háo sắc gì hả?” Phan Tĩnh Thúy bất mãn kháng nghị.

“Cô không biết háo sắc là gì sao? Chính là nhìn thấy đàn ông liền không kịp chờ đợi ngã vào dán lên, nghe không hiểu người khác cự tuyệt, giống như bộ dạng ngu ngốc, lấy một ví dụ, tựa như em gái cô, vậy hiểu chưa?”

“Đới Dương Trinh, nói chuyện khách khí một chút, em gái tôi từ nhỏ đã là mỹ nhân, làm hoa khôi của trường cho đến khi tốt nghiệp đại học, bao nhiêu đàn ông theo đuổi cũng không theo đuổi được, cô ấy xem trọng anh chính là vinh hạnh của anh!”

“Vinh hạnh? Đối với tôi mà nói loại ‘vinh hạnh’ này, là vinh đăng bất hạnh, tôi thành tâm thành ý tặng loại ‘vinh hạnh’ này cho người khác.” Đới Dương Trinh chán ghét nói.

“Dương Trinh, cô ấy rất thích anh, chẳng lẽ không thể…”

“Không thể.” Đới Dương Trinh như đinh đóng cột cự tuyệt. “Các người chết tâm đi! Tôi sẽ không đến nhà các người thăm sóc cô ta, cũng không để cho cô ta đến nhà tôi ở tạm, nếu quả thật các người không yên lòng, thì giúp cô ấy đeo xích dắt đi.”

“Dây xích, anh coi cô ấy là con chó sao?” Phan Tĩnh Thúy không dám tin.

“Ít vũ nhục chó, dây xích chỉ là thuận tiện cho các người thôi.” Đới Dương Trinh ác độc nói: “Hừ, nói gì ngại xin nghỉ, chẳng phải cô ta làm việc ở phòng làm việc Phẩm Luân sao? Cô là phía đối tác, chỉ cần nói một tiếng, Phẩm Luân không đồng ý sao?”

“Tôi chỉ bỏ tiền, không quan tâm chuyện khác, tôi không muốn can thiệp quản lý của Phẩm Luân.” Tạ Dục Nho nói.

“Phẩm Luân tuyệt đối không thể nào không cho cô ta xin nghỉ, nhất là loại sự tình ‘thăm viếng’ bà ngoại. Loại lý do ngu ngốc cũng nghĩ ra được! Tôi thấy cô ta căn bản là tội phạm háo sắc, chuyện bà ngoại ngã bệnh cũng có thể lấy ra lợi dụng được.” Đới Dương Trinh khinh thường nói.

“Làm gì có chuyện đó, là bởi vì cô ấy rất có ý thức trách nhiệm, cũng không muốn sử dụng đặc quyền.” Phan Tĩnh Thúy nói.

“Stop! Cô nói là được.” Đới Dương Trinh giễu cợt.

Phan Tĩnh Thúy nhìn chồng, Tạ Dục Nho không thể làm gì khác hơn là lần nữa nhắm mắt mở miệng.

“Dương Trinh, chúng ta là bạn bè mà, giúp tôi việc này, chỉ cần hai ba ngày.”

“Không.” Đới Dương Trinh không hề cứu vãn cự tuyệt. “Đừng bảo là hai ba ngày, hai ba phút tôi đều không chịu nổi.”

“Bằng không… Ngày may cũng được, chỉ cần ngày mai anh giúp cô ấy là được rồi, chúng tôi trễ nhất là ngày 15, chủ nhật sẽ trở lại.” Tạ Dục Nho thối lui mà cầu xin tiếp.

“Đã nói cô ta là tội phạm háo sắc, chuyện bà ngoại ngã bệnh cũng có thế lấy ra sử dụng, các người thì chủ nhật có thể trở về, căn bản là có khả năng mang cô ta về, nhưng hôm nay lại xin một ngày nghỉ, tôi không cho là phòng làm việc thiếu cô ta một ngày cũng không được.”

“Em gái tôi chính là người quan trọng, anh biết cái gì?” Phan Tĩnh Thúy hừ nói.

“Tôi không cần thiết hiểu, cũng không muốn hiểu, coi như thế giới này không có em gái cô ngày tận thế sẽ đến cũng không liên quan đến tôi, tôi chỉ hy vọng cô ta đừng tới phiền tôi!”

“Dương Trinh, ngày mai một ngày thôi, anh nhất định sẽ không hối hận…”

“Anh nghe không hiểu tiếng Trung hả? Tôi nói không là không!” Vẻ mặt Đới Dương Trinh chán ghét. “Cô ta đã trưởng thành, nếu như không có năng lực hành vi, các người có thể thay cô ta mời một người đến trông nom! Không nên dính dáng đến người qua đường vô tội.”

“Này! Nói gì mà mời người trông nom, anh nghĩ em gái tôi là cái gì hả?” Phan Tĩnh Thúy kháng nghị quát.

“Không có đức hạnh năng lực của con người, không phải sao? Đây cũng không phải tôi tự nghĩ, là các người cũng chỉ vì hai ba ngày, các người liền lo lắng cô ta ở nhà một mình, không phải cho là cô ta không có năng lực hành vi thì là cái gì?”

“Chúng tôi chỉ muốn…”

“Chỉ là lừa gạt tôi bồi cô ta qua ngày lễ tình nhân, thứ bảy ngày mai, hừ, thật đúng là khéo, vừa lúc là ngày 14 tháng 2.” Đới Dương Trinh hừ lạnh.

Tạ Dục Nho ở trong lòng than thở, không biết đã sớm khuyên Tĩnh Hồng bao nhiêu lần, nhưng Tĩnh Hồng tâm cao khí ngạo, không thừa nhận bản thân mình không thể có được đàn ông, muốn phải thu Dương Trinh vào tay.

“Dương Trinh, em vợ tôi chính là người tình trong mộng của rất nhiều đàn ông!”

“Anh nói là chính là, chỉ cần không liên quan đến tôi, anh nói cô ta là người con gái đẹp nhất trên thế giới tôi cũng sẽ che giấu lương tâm giơ hai tay tán thành.” Miễn cưỡng liếc Tạ Dục Nho một cái, người tình trong mộng? Hừ, là ác mộng đấy! “Bằng không như vậy đi, dù sao Phan Tĩnh Thúy cô không bỏ được em gái, Dục Nho anh cũng cảm thấy em vợ là người tình trong mộng của đàn ông, vậy sao hai chị em không cùng một chồng, tất cả đều vui vẻ, cũng không cần cứ nghĩ biện pháp tìm thời cơ ép buộc người qua đường vô tội tôi tiếp nhận, như thế nào?” Hừ, hù chết anh ta!

“Dương Trinh!” Mặt Tạ Dục Nho biến sắc, dọa chết người, anh ta không phải là người thẳng tính như bà xã của anh ta, nhìn không ra chi tiết của em gái, nếu không phải anh ta thương bà xã, anh ta cũng không muốn ép buộc người khác như vậy.

“Anh đây là bạn bè cái gì hả, được tiện nghi còn ra vẻ, dứt khoát tuyệt giao thôi!” Phan Tĩnh Thúy buồn bực nói.

“Tĩnh Thúy!” Tạ Dục Nho kinh sợ kêu, anh ta tuyệt đối không muốn tuyệt giao bạn tốt, nhưng theo cá tính của bạn tốt, tuyệt đối sẽ biết lắng nghe.

“Không thành vấn đề.” Đới Dương Trinh cũng không sao cả. “Các người biết cửa chính ở nơi nào, không tiễn, đi ra ngoài nhớ giúp tôi đóng cửa, cảm ơn.”

“Dương Trinh…” Tạ Dục Nho kêu, bạn tốt quả nhiên hoàn toàn không do dự, hu hu…

“Rống! Người này như người nguyên thủy không thể nói lý!” Phan Tĩnh Thúy nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận lôi kéo chồng xoay người rời đi, rầm một tiếng đóng sầm cửa chính.

Đới Dương Trinh miễn cưỡng liếc cửa chính một cái, dù sao không có mấy ngày, hai vợ chồng còn không phải lại chạy tới ầm ĩ anh, cho nên anh mới nói phiền phức!

Lại ngáp một cái, giơ tay lên gãi ngực, gãi lung tung, lại gãi khuôn mặt giống như thổ phỉ, sau đó đứng lên, kéo bước chân đi trở về phòng ngủ, bổ nhào lên giường mềm mại thoải mái.

“Haizz…” Thỏa mãn thở ra, nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 110, 111, 112

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

6 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

8 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24

9 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

11 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

12 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Lục thiếu cưng vợ tận trời - Đào Y

1 ... 60, 61, 62

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 19/05]

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Kappa LOVE
Kappa LOVE

♥ Maybe ♥: Vũ: không dài đâu, đào đi, để ta qua ủng hộ
NguyệtHoaDạTuyết: :chair: đánh cho chừa tội tưng tưng :D3
NguyệtHoaDạTuyết: Sam có ở đây mô? O.O Ủi lăn lộn lên cơn :)2 :D3
Tuyền Uri.: Bà sam :D3 cái avartar đó quen lắm dòi đổi đê :lol:
NguyệtHoaDạTuyết: Ta sai rồi... :cry: từng thề ước... ôi ngược tái tê ~ Ta sai rồi
Niệm Vũ: 1c nhiêu chữ mi
♥ Maybe ♥: Vũ: đào của Thuần Vụ Quang đi... hức...
Tuyền Uri.: Má phan trả nợ 800 nhanh :chair: thiu dai dị gần 1 năm
Bạch An Thần Quân: A Triêu nà~
lanhlungphan: Ai đây ai đây :')))
Bạch An Thần Quân: Phan tỷ tỷ~
lanhlungphan: Hello :'))))
Bạch An Thần Quân: *lười nhác* Niệm Vũ a~
Niệm Vũ: Vụ Thỉ Dực á, hình như hết hố chưa edit r
Niệm Vũ: Snow: tại có người giới thiệu cho ta một bộ, thấy bảo ghi hài :-D
Miiu: Mời you đến Box Nhật Ký
♥ Maybe ♥: hoặc truyện cổ đại của Vụ Thỉ Dực cũng được, ta có đọc mấy bộ, cũng k tệ
♥ Maybe ♥: tào đình, hình như ta cx chưa đọc bao h, cơ mà ta k đọc đc tr ngược, mấy năm đầu đọc ngôn tình thì chỉ nhằm nhè truyện ngược mà đọc, giờ thấy ngược là chạy mất dép r
Snow cầm thú HD: nói tóm lại là truyện của MNĐ rất cẩu huyết, ngược miễn bàn
NguyệtHoaDạTuyết: Vũ nhuy của mị lại chạy đâu rồi :cry:
♥ Maybe ♥: đúng rồi, truyện hiện đại thì ta khá vừa ý hầu hết tác phẩm của Thuần Vụ Quang, ý tưởng, lô gic tốt, hành văn cũng đc, nhưng mà mấy bộ của bả mới đc ed có đúng 2 bộ, mấy bộ kia toàn chưa hoàn hoặc chưa có ai làm, tiếc k chịu đc
NguyệtHoaDạTuyết: Ta thích của Phỉ và Tào Đình, ngược tâm tới ám ảnh, nhớ hoài ~
♥ Maybe ♥: cố mạn nữa... k nhai nổi bộ nào luôn
NguyệtHoaDạTuyết: Hỏi bả yk vũ
♥ Maybe ♥: nhưng mà ta vĩnh viễn k đọc đc truyện của ân tầm, lục xu, cố tây tước, phỉ ngã tư tồn
NguyệtHoaDạTuyết: Snow edit truyện minh nguyệt đang ó ~ :)2
♥ Maybe ♥: nếu thích thì ta chỉ thích truyện huyễn huyễn của cửu lộ phi hương thôi, vì gần như bộ huyễn huyễn nào của bả t cx thấy hay, còn lại thì toàn đọc bất chấp tên tác giả
Snow cầm thú HD: 2 chữ cẩu huyết
♥ Maybe ♥: ta còn chả biết minh nguyệt đang là gì cơ
Niệm Vũ: mà có ai k cho ta hỏi, Minh Nguyệt Đang viết tr hay k, sủng k, cẩu huyết k

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.