Diễn đàn Lê Quý Đôn
http://diendanlequydon.com/

[Hiện đại - Trùng sinh] Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=364087
Trang 89/89

Người gởi:  MDL [ 12.03.2017, 22:57 ]
Tiêu đề:  [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V79.4




Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Người gởi:  MDL [ 19.03.2017, 21:39 ]
Tiêu đề:  [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V80.1

Chương 80.1: Trị liệu (1)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon.com (DĐLQĐ)

Mộc Như Lam đang ở Mặc gia nói chuyện với Kha Xương Hoàng và Akutsu Junko. Họ đã quyết định ngày mai sẽ về Hồng Kông, bây giờ Kha Xương Hoàng đang dặn dò Mộc Như Lam, thứ nhất là mau mau kết thúc đợt trao đổi học sinh để về thành phố K đi, cái nữa là nếu có bị Mặc Khiêm Nhân ăn hiếp thì cứ gọi điện về mách để họ đòi lại công bằng cho cô. Lão Mặc sốt ruột nói đỡ cho cháu trai, còn mẹ Mặc và Akutsu Junko thì bất đắc dĩ nhìn nhau cười.

Bỗng đột nhiên Tô Trừng Tương hớt hải xông vào nhà làm lão Tô và mọi người giật cả mình.

Phòng khách vốn đang ồn ã vui vẻ chợt lặng đi, tất cả nhìn Tô Trừng Tương bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Tô Trừng Tương bấy giờ mới ý thức được mình hơi thất lễ, cô lúng túng đứng im tại chỗ, mắt nhìn Mộc Như Lam ngồi trên ghế sô pha cùng Kha Xương Hoàng và lão Mặc, cổ họng khô khiến cô chẳng muốn nói lời nào khác, vì thế cô nhìn thẳng sang Mặc Khiêm Nhân, thở dốc, “Anh Khiêm Nhân, anh ra đây một chút, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”

“Trừng Tương? Sao thế ? Xảy ra chuyện gì à?” Mẹ Mặc đứng lên, hơi cau mày.

Tô Trừng Tương không đáp mà chỉ đăm đăm nhìn Mặc Khiêm Nhân tỏ vẻ không vui khi thấy cô.

Lòng đầy chua sót nhưng sự kiêu hãnh khiến cô không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt một đám đông có Mộc Như Lam, cô bình tĩnh nhìn Mặc Khiêm Nhân, “Tin em đi, anh sẽ không muốn em nói ra chuyện này ở đây đâu.” Nói đoạn cô liếc Mộc Như Lam một cái.

Mộc Như Lam hơi nhéo mắt, người không hề nhúc nhích.

Ánh mắt lạnh sắc lẻm của Mặc Khiêm Nhân khiến Tô Trừng Tương suýt nữa lui lại mấy bước. Hắn đứng thẳng dậy, chậm rãi lướt qua Tô Trừng Tương đi ra ngoài, sau đó cô cũng theo sau.

Sự im lặng trùm lên phòng khách, mọi người nhìn nhau nghi hoặc, mẹ Mặc và Mặc Vô Ngân bồn chồn lo lắng, còn Kha Xương Hoàng và lão Mặc thì lại nghĩ Tô Trừng Tương đến nhờ Mặc Khiêm Nhân hỗ trợ phá án.

Mặc Khiêm Nhân dẫn Tô Trừng Tương đi ra cánh cổng bên ngoài tứ hợp viện lần trước, trên con đường đá yên tĩnh, một ngọn đèn đường cô đơn đứng cách đó không xa.

“Chuyện gì?” Mặc Khiêm Nhân dừng bước, vào vấn đề chính.

Tô Trừng Tương như tham lam nhìn Mặc Khiêm Nhân, cô biết mình thế này thật trơ trẽn, nhưng cô không kiềm chế được. Hít sâu hai cái, Tô Trừng Tương an ủi trái tim căng thẳng của mình một chút rồi hỏi, “Kha Như Lam… Có phải tinh thần cô ấy có vấn đề không? Hay cô ấy là một kẻ thái nhân cách? Xin anh đừng nói dối, anh Khiêm Nhân, dù gì em cũng đã theo anh bao nhiêu năm, mấy thứ khác em không bằng anh nhưng việc bảo vệ tâm lý tối thiểu thì em vẫn làm được!”

Đúng thế, nhìn thấy cảnh tượng đó mà không sợ, thậm chí còn bình thản như thể đó chỉ là vài con cá, vậy thì chỉ có một cách giải thích — Hệ thống cảm xúc của Mộc Như Lam có vấn đề.

Không phải ai có vấn đề về cảm xúc cũng là thái nhân cách, một số bị rối loạn cảm xúc bẩm sinh, một số là do thiếu thốn tình



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh

Trang 89/89 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/