Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 345 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 07.12.2017, 19:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 01:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 76
Được thanks: 43 lần
Điểm: 0.47
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V104.1 - Điểm: 1
MDL đã viết:
Chương V104.1: Nổ tung (1)
Editor: MDL, Piscestar
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Thứ mùi thối nồng nặc này thật khiến người ta khó thể nào chịu nổi, Ebert cau mày lui về sau,

Vừa hóng vụ trả thù của NL vừa hóng thịt ạ . Thịt tươi hắc hắc . Cảm ơn editor ạ. Hóng chương mới cực kỳ



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tamsinhtamthe về bài viết trên: Trương Huyền Linh
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 12.12.2017, 03:18
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 499
Được thanks: 20923 lần
Điểm: 9.64
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V104.2 - Điểm: 10
Đang nước sôi lửa bỏng mà các nàng lại hóng thịt là saoooo =)))

Chương V104.2: Thổi bay (2)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Sắc trời đen kịt, màn sương trên biển càng ngày càng dày, Ebert vất vả leo lên thuyền rồi chèo đi bằng đôi tay run run, lát sau lại nhận ra mình đang chèo sai hướng: thuyền neo ở sau đảo nên đáng lẽ hắn phải vòng lên trước mới đúng, vậy mà quýnh quáng thế nào lại chèo thẳng ra sau.

Thế là hắn hồng hộc chèo về, tự dặn mình phải cẩn thận không lại quá gần hòn đảo, tránh cho bị phát hiện.

Tín hiệu xung quanh hòn đảo bị nhiễu nên gọi điện thoại là điều bất khả thi. Đã không biết tình hình của Mộc Như Lam lại còn không liên lạc được với FBI, Ebert sốt ruột muốn điên lên được. Trong lúc rối trí, hắn chèo thuyền lòng vòng tại chỗ, không tiến thêm được tí nào.

Chết tiệt, bây giờ đang là thời khắc sinh tử!

Bất thình lình, từ trong làn sương hiện lên bóng một con tàu lớn, Ebert vội vàng chèo ra xa, ngặt nỗi sức động cơ mạnh hơn sức tay của hắn nhiều. Con tàu lướt ngang qua Ebert, hắn nghe có tiếng ai đó nói chuyện, chữ được chữ mất.

“… Ngày mai… Vật thí nghiệm… Ý…”

“Giáo hội…”

Cái gì đây? Ebert cau mày, hắn không biết, mà bây giờ cũng không phải lúc để tìm hiểu. Vừa nghĩ ngợi, Ebert vừa chèo về phía bãi biển, cuối cùng ngã ngửa nhận ra mình đã bị lạc! Hắn như một con kiến trôi dạt giữa đại dương mênh mông, không có hải đăng thì không tài nào phân biệt được đông tây nam bắc!

Mẹ nó!

++++

Đèn neon sặc sỡ làm sáng bừng cả thành phố nhộn nhịp, nhìn thì đẹp đẽ nhưng kỳ thực vô cùng hỗn tạp bẩn thỉu.

Tại một cao ốc, trên tầng cao nhất với bốn mặt là kính, có một người đàn ông đứng nhìn bụi trần phồn hoa.

Sau hai tiếng cốc cốc báo rằng cửa sắp mở, một người phụ nữ cao ráo bước vào, bộ âu phục được may vừa in càng làm nổi bật khí chất mạnh mẽ lạnh lùng của cô ta.

“Boss, ngài nên về thôi, Lãnh Nguyệt tiểu thư đang đợi ngài.”

Bạch Mạc Ly vẫn đứng im, thân hình cao lớn phả ra hơi thở lãnh khốc, trong đôi mắt sắc bén không có lấy dù chỉ nửa tia tình cảm.

Tuyết Khả nhìn Bạch Mạc Ly một lát rồi không quấy rầy hắn nữa, cô ta vặn tay nắm cửa chuẩn bị đi ra ngoài thì lại chợt nghe thấy y lên tiếng.

“Bảo cô ấy cứ ngủ trước đi, những lần sau cũng không cần chờ tôi.”

Tuyết Khả nhìn Bạch Mạc Ly, đáp nhẹ một tiếng rồi đi ra ngoài.

Cửa được khép lại, Tuyết Khả thở dài, đoạn cô ta đi tới chỗ bàn làm việc lấy điện thoại đánh một cuộc gọi, bên kia bắt máy gần như ngay tức thì. Giọng nói dịu dàng pha chút chờ mong của một người phụ nữ vang lên, nghe Tuyết Khả nói xong, cô gái nọ im lặng hồi lâu, “Tôi hiểu, cảm ơn cô, Tuyết Khả.”

“Lãnh Nguyệt tiểu thư đừng khách sáo.” Tuyết Khả đáp bằng ngôn ngữ công việc.

Lãnh Nguyệt thấy Tuyết Khả gọi mình như vậy thì nụ cười hơi gượng đi, sực nhớ tới một chuyện, cô ta hỏi, “Nghe nói vị công chúa Kha gia đã tiếp xúc với các cô rồi phải không?”

Tuyết Khả đang định gác máy nghe thế cũng phải khựng lại, sắc mặt vẫn vô cảm, “Có chuyện gì không?”

“Không có gì, tôi chỉ tò mò thôi. Hình như tại cô ta mà dạo này Phá Phong và Xuất Vân không vui, tôi làm chị cũng thấy hơi lo. Tôi muốn đến trường mấy đứa nó xem sao, vậy có được không?”

“Boss đâu có giam cầm cô, cô muốn đi đâu cứ đi không cần phải xin phép.” Tuyết Khả cau mày, “Nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây, tôi còn nhiều công việc phải giải quyết.”

“Ừ, tạm biệt.”

Cúp điện thoại, Tuyết Khả nhìn văn phòng của Bạch Mạc Ly lần nữa rồi ngồi xuống giở tài liệu ra đọc.

Đối diện cao ốc này chính là trung tâm thương mại ngày hôm đó.

Ánh mắt sắc bén của Bạch Mạc Ly dừng trên tầng cao nhất, trong đầu nhớ lại biểu cảm của cô gái nọ. Cao thế này mà cô ta không sợ thật sao? Hay cô ta tự tin vì đã có chỗ dựa? Vừa yêu quý tính mạng nhưng cũng vừa sẵn sàng chào đón cái chết, cái kiểu đó nhìn mà ngứa cả mắt, đáng lẽ y nên ném cô ta xuống luôn chứ không phải kéo lên một cách lạ lùng như thế. Cái chết của cô ta hẳn là sẽ giáng một đòn nặng nề vào Kha gia.

Như vậy sẽ rất thú



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới Hôm qua, 01:36
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 499
Được thanks: 20923 lần
Điểm: 9.64
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V105.1 - Điểm: 10
Chương V105.1: Hồi phục (1)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng tối một lớp lụa bàng bạc.

Mộc Như Lam từ từ tiến về phía gã nằm trên giường, tay nắm chặt con dao dính máu, tựa như một khóm hoa yếu ớt nhưng chứa đầy gai độc.

Bóng hình cao lớn đằng sau lạnh lùng nhìn theo Mộc Như Lam, hắn cầm súng nhắm vào đầu cô, lên nòng…

Một tiếng động nhỏ phá vỡ không gian tĩnh mịch.

Mộc Như Lam đứng sựng lại, ánh mắt thoáng thay đổi, chết tiệt…

“Pằng!”

Chất lỏng màu đỏ bắn lên người Mộc Như Lam, kèm theo đó là hàng loạt tiếng nổ ầm ầm như đang có chiến cơ oanh tạc. Mộc Như Lam không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô biết mình phải nhào lên giết chết gã đàn ông vừa bị tiếng súng đánh thức, và cô đã làm vậy.

Thế nhưng đối thủ nhanh nhạy hơn cô tưởng, gã ta giơ tay che lại chỗ hiểm yếu, con dao của Mộc Như Lam chỉ đâm được vào cánh tay chắc nịch những cơ. Gã phẫn nộ gầm một tiếng, bàn tay to vung lên muốn chộp lấy cổ Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam nhíu mày tránh thoát, như một con mèo dẻo dai linh hoạt, cô luồn qua cánh tay gã đồng thời đâm một nhát khiến gã phải hét lên đau đớn. Nhân lúc gã ta còn chưa kịp phản ứng, cô nhanh chân nhảy thoắt ra sau, ôm cứng đầu gã, tặng cho gã một đường dao ngọt xớt lên yết hầu, máu tươi tức khắc phun ra tung tóe…

Tất cả diễn ra chỉ trong vỏn vẹn vài giây.

Phía trên con tàu lớn không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai chiếc trực thăng. Cửa khoang trực thăng bật mở, một tay xạ thủ với giọng cười phách lối ló đầu ra, cầm súng rocket nhắm thẳng xuống con tàu, mặc kệ người bên dưới gào la ra sao, “Haha, tao ngứa mắt đám Giáo hội chúng bay lâu rồi mà bay còn tự vác xác tới thì bảo sao không chết… Hahaha… Để tao tiễn chúng bay về Thái Bình dương nhé…”

“Này, anh lo con tàu đi nhé, tôi đi giải quyết cái nhà kia đây! Hahaha…” Một tên trên chiếc trực thăng còn lại nói to, đôi tay đeo găng da hở ngón màu đen bám chặt vào cửa khoang. Chiếc trực thăng nghiêng mình, bay về phía căn nhà duy nhất trên hòn đảo.

“Hahaha… Tao sẽ cho bọn mày tan xương nát thịt!”

Nhìn trực thăng hằm hằm lao tới như muốn thổi bay phe mình, tên đội phó bình tĩnh chỉnh kính mắt, lấy di động đánh một cuộc gọi.

Con tàu chìm trong khói lửa.

Tiếng ồn bên ngoài đã giúp át đi tiếng súng, Mộc Như Lam thả tay ngồi phịch xuống giường, thấy cô gái ban nãy giờ đã quần áo chỉnh tề, cầm súng đứng tựa vào cạnh cửa. Cô ấy tròn mắt nhìn Mộc Như Lam, có vẻ khiếp sợ khi thấy Mộc Như Lam cắt cổ gã đàn ông không chút ghê tay.

Mộc Như Lam ngồi nghỉ thêm một lát, cánh tay cô tê rần, gần như nâng không nổi, xem chừng cơ bắp đã bị quá tải do hoạt động nặng. Bình thường cô chỉ làm loại “nghệ thuật” tao nhã từ tốn thôi, rất hiếm khi hồng hộc giết người kiểu này.

Mộc Như Lam chùi dao lên ga giường cho sạch rồi bước xuống. Thấy cô gái nọ vẫn còn đang nhìn, cô đi vòng qua xác tên đàn ông đã suýt cho mình ăn kẹo đồng, mỉm cười bảo, “Cảm ơn cô đã cứu tôi, mà người cô không sao thật chứ?”

Cô gái nghe vậy thì ngẩn ra, lát sau mới lắc đầu thay cho câu trả lời. Kỳ lạ… Thật kỳ lạ… Sao mình lại có cảm giác này? Cô ấy còn trẻ mà đã giết người không chớp mắt, mình hẳn phải thấy ghê sợ mới đúng, nhưng tại sao nụ cười và ánh mắt của cô ấy… lại làm mình cảm thấy cô ấy chính là thiên sứ do Thượng đế phái xuống? Cảm giác này an toàn quá đỗi, như thể mỗi tế bào đều nói rằng, cô ấy sẽ không làm mình tổn thương…

Tuy xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng tầng hai cơ bản đã xử lý xong, mà bên ngoài đang có vụ gì thế nhỉ?

Sau khi vào toilet rửa mặt tiện thể uống nước, Mộc Như Lam sang một phòng khác có chỗ nhìn ra ngoài, cô vừa mở chốt thì hai cánh cửa sổ lập tức bật ra đập vào tường, một luồng gió mạnh xộc vào khiến cô phải dùng tay che, cả mái tóc đen dài cũng bị thổi tung bay.

“Hả?” Trên chiếc trực thăng bay cách đó không xa, tên xạ thủ súng rocket ngạc nhiên ồ lên, dịch nòng súng khỏi cái cửa sổ nơi Mộc Như Lam đang đứng. Hắn chớp chớp mắt nhìn mái tóc đen cùng vóc dáng và màu da của cô, “Giáo hội nhận người da vàng từ hồi nào vậy?” Giáo hội rất nặng việc phân biệt chủng tộc, trong đó chúng khinh nhất là người da vàng.

Chờ cho quen với sức gió rồi, Mộc Như Lam bỏ tay xuống đi tới gần cửa sổ, thấy chiếc trực thăng mà không khỏi kinh ngạc, chuyện gì thế này?

“Thôi kệ, bắn luôn, cùng phe với lũ Giáo hội thì là rác hết.” Nói đoạn nhắm nòng súng vào Mộc Như Lam, chuẩn bị khai hỏa, “Hả? Cái gì?!” Hắn đột nhiên la to, tay bóp bóp cái tai nghe liên lạc, “Có lộn không đấy?! Sao lại không bắn nữa? Tôi còn chưa bắt đầu mà!… Rồi rồi! Biết rồi! Phiền phức!”

Hắn thu súng về, tức tối trừng Mộc Như Lam một cái rồi đóng sầm cửa khoang, chiếc trực thăng lại nghiêng mình bay đi.

Mộc Như Lam chỉnh lại tóc tai đoạn nhìn ra cửa sổ, con tàu đang chìm trong biển lửa, có rất nhiều người bị thương, còn hai chiếc trực thăng thì dần dần mất hút.

Tuy không hiểu mô tê gì nhưng lũ bắt cóc Khiêm Nhân của cô bị thương vong thế này là chuyện tốt đến không thể tốt hơn.

Cùng lúc đó tại tầng một.

Có vài tên trúng đạn may mắn chưa chết nhưng cũng không tránh khỏi bị thương, những cô gái ban nãy còn tưởng có cảnh sát tới cứu mình giờ đây thẫn thờ vì tuyệt vọng, cơ hội sống bất ngờ hiện ra trước mặt, rồi lại bất ngờ tan biến đi mất.

Tên đội phó đi tới chỗ giam Mặc Khiêm Nhân, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương trên xác gã trọc, đoạn thong thả kết luận, “Chết bởi một dao duy nhất. Gọn gàng dứt khoát. Xem ra không phải chuột mà là một con mèo có vuốt, đúng không Amon?” Ánh mắt lạnh băng xuyên qua lớp kính bắn thẳng về phía Mặc Khiêm Nhân.

Mặc Khiêm Nhân vẫn giữ vẻ bình thản, ma túy mới phát tác chưa đầy nửa tiếng, chỉ khi ma túy có tác dụng thì hắn mới hoàn toàn được xem là vô hại. Trước đây bọn chúng chưa tính được với thể chất của hắn thì ma túy mất bao lâu mới có tác dụng, và sẽ có tác dụng trong bao lâu, bây giờ đã nắm được quy luật rồi, dĩ nhiên chúng chẳng sợ gì nữa, một con hổ bị thương thì có thể làm gì ngoài mạnh mồm cơ chứ?

Tên đội phó hừ một tiếng, quay lại ra lệnh cho đám cấp dưới còn hoạt động được, “Đi bắt con ả đó lại cho ta, nhất định sếp sẽ rất thích hương vị hơi quá ‘hoạt bát’ này.”

“Vâng!” Qua chuyện vừa rồi, bọn chúng càng thêm sùng bái tên đội phó. Chỉ một cú điện thoại đã có thể chặn đứng được đế chế Bạch! Đáng nể!

Ban đầu bọn chúng có mười lăm người, trên con tàu mới tới cũng có mười lăm người, ai ngờ đế chế Bạch đùng một cái tấn công làm đồng bọn trên tàu chết hơn một nửa, số còn lại đều bị trọng thương, đoán chừng không cầm cự được nên đã ném xuống biển hết rồi; trên đảo cũng có không ít người bị thương hoặc nặng hoặc nhẹ, tính cả tên đội phó thì còn bảy người hoạt động được, chưa kể mấy tên đang ngủ trên tầng hai, sợ gì không bắt được một đứa con gái? Có vuốt hả? Nhổ đi là được.

Muốn lên tầng hai chỉ có một con đường duy nhất: chiếc cầu thang sát tường rộng chưa đến hai mét.

Mộc Như Lam đổ nước tràn cầu thang, sau đó kéo dây điện ra khỏi tường, quấn quanh nhẫn của mình rồi đặt lên bậc thang ướt sũng, hễ chúng xông lên là cô lại bật công tắc giật cho chúng một phen ra trò…

Lúc rửa mặt uống nước Mộc Như Lam đã phát hiện nước ở đây có vị mặn, nước muối dẫn điện tốt và chiếc nhẫn bạc của cô cũng thế, đây là kiến thức vật lý hồi sơ trung, bây giờ cô chỉ việc áp dụng.

Cô gái nọ đứng cạnh nhìn từng bước hành động của Mộc Như Lam, cảm thấy thật ngoài sức tưởng tượng, Mộc Như Lam đúng là… lợi hại ghê luôn.

Hiện trong tay cô có vài khẩu súng, đạn cũng tạm đủ dùng, Mộc Như Lam nhắm vào những tên đang bị dòng điện gây khó khăn, vừa nổ súng vừa tiếc, “Điện áp yếu quá, không là giật chết được chúng rồi.”

Những tên chưa bị sập bẫy nhanh chóng rời khỏi vùng có điện, bắt đầu nhắm bắn Mộc Như Lam. Cô trốn sang căn phòng gần nhất, tự hỏi tiếp theo nên làm gì. Điện trên cầu thang sẽ không cầm chân chúng được lâu, chúng chỉ cần đợi đến khi hệ thống quá tải làm đứt cầu chì, hoặc tìm một vật cách điện để đi lên là xong.

Đối đầu trực diện quả thật không hợp với cô chút nào, cô chỉ giỏi đánh lén thôi.

Nãy vừa giết thêm được ba tên, vậy bây giờ còn bao nhiêu nhỉ?

“Phế vật!” Đã có mấy thằng em bị bắn chết, đám còn lại thì không dám tiến lên, tên đội phó nhìn mà xấu hổ thay, đúng là nhục mặt chi đội C-D1, có một đứa con gái cũng bắt không xong!

Giật lấy súng từ tay một gã khác, tên đội phó lạnh lùng nói, “Vào phòng sếp đóng cầu dao tổng đi.”

“Hả?… Vâng, vâng!” Kẻ bị sai đi sợ tái mặt nhưng không thể không tuân theo.

Mộc Như Lam nghe vậy vội vàng kéo dây điện lên, ngay tức khắc có một viên đạn lướt sát qua cánh tay cô, để lại một vệt đỏ nóng rát.

“Pằng pằng pằng…” Mấy phát liên tục.

“Cẩn thận!” Cô gái núp trong căn phòng đối diện Mộc Như Lam lo lắng kêu lên.

Mộc Như Lam nhíu mày, dây điện được thả thẳng xuống cầu thang một góc 90 độ, chỗ cô nấp cách bậc thang đầu tiên vài bước chân, cô phải đi ra ngoài thì mới kéo dây điện lấy nhẫn được. Ngặt nỗi đây là loại cầu thang một nhịp* mười mấy bậc, bọn kia có vẻ cũng đã nhảy lên thứ gì đó cao gần bằng sàn tầng hai rồi, cô không thể rời khỏi căn phòng này, đồng nghĩa với việc không thể lấy lại nhẫn của mình.

*Cầu thang một nhịp thì sẽ không có khúc gấp, không có chỗ nấp, Mộc Như Lam mà đi ra là mặt đối mặt với bọn C-D1 ngay.

Tệ thật, cô rất thích cái nhẫn đó.

Mộc Như Lam đứng đậy, cùng lúc đó đèn phòng tắt phụt, quanh cô giờ chỉ còn bóng tối.

Đêm đã về khuya, vạt trăng mỏng in lên cửa sổ chẳng đủ để rọi vào phòng.

Có tiếng bước chân chạy lên cầu thang, kèm theo tiếng hét của cô gái bên kia. Mộc Như Lam nhăn mặt, người chúng nhắm vào phải là cô mới đúng, theo những hiểu biết của cô gái về lực lượng của chúng thì xem ra cô ấy ở chung với chúng đã được một thời gian, nếu thế cô ấy chỉ cần im lặng phủi sạch quan hệ với cô là sẽ sống, nhưng sao bây giờ…

Sắc mặt Mộc Như Lam thay đổi, cô đi nhanh tới chỗ cửa sổ, tay chống bệ cửa, nghiêng người nhảy ra.

“Bộp!”

Mộc Như Lam đột nhiên ngừng rơi.

“Đúng là một con mèo nhanh nhẹn.” Chất giọng trầm tĩnh, ánh nhìn sắc bén, còn ai ngoài tên đội phó mạnh nhất chi đội C-D1. Hắn chộp tay Mộc Như Lam lại, để cô lơ lửng giữa không trung.

Mộc Như Lam mới động đậy một chút thì tay kia của hắn ta lập tức dí súng vào đầu cô, giọng nói trầm tĩnh nghe sao mà u ám, “Muốn một lỗ trên đầu không?” Hắn ta không đùa đâu.

Mộc Như Lam ngẩng đầu nhìn họng súng đen ngòm, mím môi im lặng.

Cô đã không còn ngốc như kiếp trước nữa, cứng quá thì dễ gãy, làm gì có ai cương trực được mãi. Sống trên đời, rồi cũng sẽ có lúc phải khom lưng quỳ gối, cái đó gọi là “thức thời” chứ không phải “hèn yếu”. Người nhát gan thì thường sống lâu, còn những ai hay hiếu kì, tuy sẽ được trải nghiệm nhiều hơn nhưng cái chết cũng sẽ đến nhanh hơn.

====
Cmt nhiều nhiều nha, cmt cho ta vui nha QAQ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 345 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhtrinh, anvils2_99, bachduonggia, cloud176, haweicco, Khuynh Nhan, Mushaderland, To Phuong Nhu, Trang Lyn và 494 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(
Độc Bá Thiên: Hân tỉ Thuyết gia gia :wave:
Shop - Đấu giá: Gián vừa đặt giá 215 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Đóa hoa đầu đông - nhành lông trụi gốc - lòng hư không :(

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.