Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 20.09.2017, 00:15
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 484
Được thanks: 20424 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V99.1 - Điểm: 10
Chương V99.1: Đáp trả (1)
Editor: MDL, Piscestar
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Một mảnh giấy hình vuông phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Mặc Khiêm Nhân.

Schmidt đi tới, nghi hoặc nhìn về hướng người đàn ông áo đen vừa biến mất rồi quay lại hỏi Mặc Khiêm Nhân, “Sao thế? Có chuyện gì à?”

Mặc Khiêm Nhân nhét mảnh giấy vào túi, thản nhiên đi ra ngoài như chẳng có gì xảy ra.

“Này!” Schmidt vội đuổi theo.

Trên đường lái xa đến Coen, Schmidt chốc chốc lại nhìn Mặc Khiêm Nhân qua kính chiếu hậu, qua hồi lâu mà vẫn không thấy Mặc Khiêm Nhân chú ý đến mình, anh ta bèn lên tiếng hỏi, “Cứ để Lam tiểu thư ở lại Boston như vậy à?”

Mặc Khiêm Nhân ngẩng đầu nhìn Schmidt, ánh mắt tỏ vẻ đây là một câu hỏi cực kì ngớ ngẩn, thực ra chính Schmidt cũng thấy thế, không ở lại Boston chẳng lẽ ở nhà mình? Harvard nằm ở nhà mình hay ở Boston?

Sờ sờ chóp mũi, Schmidt cười gượng hai tiếng, “Haha…Thật ra tôi chỉ muốn hỏi chút… Bây giờ vị hôn thê của anh phải đi học, tạm thời không được nghỉ ngày nào, vậy anh có thể giải quyết mấy vụ án ở xa hơn được không?”

Những vụ án do Mặc Khiêm Nhân phụ trách không phải lúc nào cũng trong phạm vi nước Mỹ, khi tội phạm chạy trốn sang các quốc gia khác, Mặc Khiêm Nhân có quyền chọn truy đuổi hay không. Tuy nhiên những trường hợp thế này không nhiều lắm, gần đây có một vụ nhưng Mặc Khiêm Nhân đã từ chối vì lúc đó Mộc Như Lam đang ở cạnh hắn, việc gì hắn lại phải rời xa hôn thê của mình để đi bắt tên biến thái ở tít nước ngoài? FBI hết người rồi chắc?

Mặc Khiêm Nhân nghe vậy thì lạnh nhạt trả lời, “Không đi.” Nói đoạn lấy mảnh giấy trong túi ra xem.

Schmidt đang định hỏi vì sao nhưng khi thấy động tác của hắn qua kính chiếu hậu thì lại nhếch miệng cười gian, “Thư tình hả?”

Thư tình cái con khỉ!

Trên mảnh giấy là vài dòng chữ tiếng Anh được viết dính liền vào nhau, có vẻ như suốt quá trình biết ngòi bút không hề rời khỏi mặt giấy.

Hàng chữ đen lọt vào đôi mắt lạnh nhạt và bình lặng tựa hồ sâu, dần dần khuấy lên từng con sóng nhỏ. Mặc Khiêm Nhân siết chặt tờ giấy trong tay…

++++

Lúc Mộc Như Lam kéo hành lý trở lại Harvard Yard thì đã có khá nhiều tân sinh viên chuyển đồ xong. Mộc Như Lam đến gõ cửa phòng kí túc xá của mình và có tiếng trả lời ngay tức khắc. Cô mở cửa ra, gặp hai người bạn cùng phòng.  

Đang sửa soạn giường nằm, bọn họ thấy Mộc Như Lam thì hơi dừng tay. Hai bạn cùng phòng của cô, một là người ngoại quốc tóc vàng, người còn lại thì nằm ngoài sự đoán.

Mộc Như lam nhìn Lê Dạng, chiếc kính râm che đi ánh mắt ngạc nhiên.

“Hey, cậu là ‘Lan’ phải không? Mình là Jennifer nhưng cậu cứ gọi mình là ‘Jen’.” Cô gái tóc vàng vốn định làm một màn chào hỏi thật thân thiện nhưng khi nhìn thấy Mộc Như Lam thì lại chỉ biết ngẩn ra, miệng không thốt được lời nào, tay thì máy móc xếp chăn. Cuối cùng cô quăng luôn chăn sang bên, tò mò tới gần Mộc Như Lam hỏi, “Cậu là thiên sứ phải không?”

Lớn đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên Jennifer gặp một cô gái mang đến cảm giác ấm áp như thế này! Giống như ngâm mình trong suối nước nóng vậy, thư thái đến mức muốn ngủ thiếp đi.

Mộc Như Lam bật cười lắc đầu, lấy từ trong túi ra một cây kẹo que, “Cậu thích kẹo que vị táo không?” Cô để ý thấy trên bàn Jennifer có rất nhiều đồ ăn vặt.  

“A, có chứ! Cảm ơn cậu, đổi lại, mình sẽ cho cậu xem hình các hot boy trường mình trong vòng nửa tiếng nhé!” Jennifer cao hứng đề nghị.

“... Cám ơn.” Mộc Như Lam cười, nụ cười của cô luôn khiến người ta có cảm giác thân mật, như nụ cười của người lớn khi chiều chuộng như một đứa trẻ, nó làm Jennifer không khỏi ngượng ngùng.

“Mình có cảm giác trước đây đã gặp cậu ở đâu rồi.” Jennifer vân vê góc áo, thấy Mộc Như Lam nhướng mày, cô suy nghĩ thêm chút rồi chốt một câu, “Nhưng mình quên mất rồi……”

Mộc Như Lam cười không đáp.

Mộc Như Lam kéo vali tới chiếc giường duy nhất còn trống. Kí túc bố trí không gian căn phòng rất hợp lý và thoải mái. Ba giường đơn được sắp xếp không quá gần hay quá xa, mọi người có đủ không gian riêng tư nhưng không đến mức xa cách, xem ra nhà trường khá là coi trọng mối quan hệ giữa các sinh viên.

Lê Dạng bỏ chăn mền đã phơi khô và quần áo vào trong tủ. Mộc Như Lam vừa lấy ga giường ra khỏi vali, đang chuẩn bị trải ra thì một đôi tay trắng nõn chìa tới, giúp cô cầm một góc tấm ga, Mộc Như Lam nhìn lên, lọt vào mắt là gò má lạnh nhạt của Lê Dạng.

Lê Dạng làm rất thành thạo, giúp Mộc Như Lam trải ga giường xong, cô chẳng nói chẳng rằng về lại giường mình bấm điện thoại. 

“Cảm ơn cậu.” Mặc dù việc trải ga giường Mộc Như Lam tự cũng làm được nhưng cô vẫn muốn nói cảm ơn.

Lê Dạng lạnh nhạt ừ một tiếng rồi dán mắt vào điện thoại, không quan tâm tới cô nữa.

Mộc Như Lam chớp mắt, tiếp tục lấy chăn ra xếp. Lê Dạng thích Đoạn Nghiêu nên chưa bao giờ gần gũi với cô, điều này thì Mộc Như Lam hiểu, thế nhưng bây giờ Lê Dạng lại ở đây, rốt cuộc là tại sao? Đáng lẽ phải nhân lúc cô vắng mặt mà bồi dưỡng tình cảm với Đoạn Nghiêu mới đúng chứ? Ai dà… Thôi kệ, cô không có hứng tìm hiểu.  

Tiếp theo là lễ khai giảng dành cho tân sinh viên và các hoạt động khác.

Trong số các sinh viên năm nhất, Mộc Như Lam đứng đầu cả về thành tích lẫn năng lực nên hiển nhiên được chọn làm đại biểu tân sinh viên.

Các sinh viên tập trung trong hội trường, ranh giới giữa tân sinh viên và các anh chị khóa trên thể hiện rất rõ ràng.

Nghe thấy tiếng bước chân trên bục, những con người đã được giáo dục đàng hoàng lịch sự giữ im lặng, tập trung nhìn về phía trước.

Trên bục là một chàng trai mặc âu phục màu đen, Mộc Như Lam còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh ta thì xung quanh đã xôn xao, Jennifer kích động đến mức run lên, “Chủ tịch hội sinh viên, Morse Allen Figuero! Anh ấy đúng là người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới!”

Mộc Như Lam mất hứng, người đàn ông của cô mới là hoàn hảo nhất thế giới.

Vừa nghĩ đến đó thì cô bỗng nghe thấy một giọng nói trống trải như vang lên từ chân trời xa xôi, sâu lắng tựa tiếng hát của nàng tiên cá.

Mộc Như Lam ngước lên để rồi vô tình chìm vào một đôi mắt màu xám nhạt. Morse đang nhìn cô, sau đó anh ta quay đi, như thể cái liếc mắt vừa rồi chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên. 

Ngay trong khoảnh khắc đó, Mộc Như Lam cảm giác được rất nhiều ánh mắt găm vào mình, không rõ là của ai, chỉ biết chúng không hề mang theo thiện ý.

Cứ thấy bất an, nhưng đến tận khi người ta vỗ tay như sấm sau bài phát biểu của Mộc Như Lam, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả.  

++++

Hôm sau.

Trời mới tờ mờ sáng mà Mộc Như Lam đã thức giấc, cô nhìn đồng hồ mà ngạc nhiên, bây giờ mới bảy giờ, đúng y theo đồng hồ sinh học của cô. Thế mà khi ở chung với Mặc Khiêm Nhân nó lại không chịu chạy, xem ra không phải là nó bị hư, mà là biết lựa lúc nghỉ ngơi.

Mộc Như Lam dậy sớm nhưng Jennifer còn sớm hơn, cô nàng ôm sách bước từ ngoài vào, gục đầu ủ rũ như gà trống bại trận.

“Chào buổi sáng.”

Jennifer nhìn cô, uể oải đáp, “Chào buổi sáng.”

Mộc Như Lam rời giường, định đánh răng rửa mặt xong thì tản bộ một chút rồi ăn sáng chuẩn bị đi học, cùng lúc đó Jennifer bất mãn lăn lộn ở trên giường, “Aaaa thư viện hết chỗ ngồi rồi!”    

“Lần sau cậu dậy sớm hơn một chút là được.” Mộc Như Lam nói nhẹ nhàng, ra hiệu cho Jen nhỏ tiếng lại để Lê Dạng còn ngủ.

“Vừa mới khai giảng thôi đó. Biết thế lúc đăng ký nguyện vọng mình chọn Bạch Đế cho rồi...” Jennifer lầm bầm, cô cứ tưởng chuyện Harvard bốn giờ sáng hết chỗ trong thư viện chỉ là nói quá lên! Bây giờ đã được tận mắt chứng kiến!

Mộc Như Lam đã thay quần áo xong, vừa đi đánh răng rửa mặt thì Jennifer ở ngoài sực nhớ ra, “Mình nhớ mình gặp Lan ở đâu rồi! Ở học viện Bạch Đế đó!” Ngặt nỗi Mộc Như Lam đã đi vào nhà vệ sinh mất rồi, Jennifer hiếu kỳ cũng muốn vào theo nhưng lại bị tin nhắn điện thoại làm phiền, cô đọc tin nhắn, sau đó hét toáng lên rồi chạy thoắt ra ngoài.

Mộc Như Lam định đi ăn sáng với Jennifer nhưng vừa ra khỏi WC thì đã không thấy Jennifer đâu nữa, cô đành tự mình đi.

Giọt sương mai rũ xuống nơi đầu lá, đợi mặt trời ló dạng để được toả sáng rực rỡ.

Mộc Như Lam rời khỏi Harvard Yard, đi đến nhà ăn sinh viên gần nhất.

Trong nhà ăn đã có không ít người nhưng không khí lại khá trầm, tiếng nói chuyện cũng rất nhỏ, có người cầm sách đọc như mất ăn mất ngủ.

Tuy Mộc Như Lam không cố ý thu hút ánh nhìn của người khác nhưng điều đó dường như là bất khả thi với “vầng hòa quang” trời sinh của cô, chưa kể đến chuyện hôm nay cô không hề đeo kính râm hay đội mũ.

Từng ánh mắt chích lên người Mộc Như Lam, đã quen bị người ta nhìn chằm chằm, Mộc Như Lam ung dung xếp hàng chọn bữa sáng, thế nhưng những người đứng trước lại liên tục ngoái đầu nhìn cô, hệt như lúc Mộc Như Lam mới vào học viện Lưu Tư Lan, cơ mà sau này khi họ đã quen với việc có một người như vậy trong trường rồi thì đâu lại vào đấy thôi. 

Bỗng nhiên, Mộc Như Lam nghe thấy một giọng nữ xa lạ nói tiếng Trung, “Là cô?!”

====
Thứ 5 và thứ 6 tuần này sẽ có chương mới~



Đã sửa bởi MDL lúc 21.09.2017, 21:28, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 20.09.2017, 01:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 07.11.2014, 02:44
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 78
Được thanks: 61 lần
Điểm: 0.6
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V99.1 - Điểm: 1
MDL đã viết:
Chương V99.1: Đáp trả (1)
Editor: MDL, Piscestar
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Một mảnh giấy hình vuông phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Mặc Khiêm Nhân.

Schmidt đi tới,

ồi temmm :)))))
không biết KN nhận được thông tin gì ha. dự là có liên quan đến cái chết của baba ~~~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhatpoo về bài viết trên: Thao Vu, phuochieu90, tên là gì
Có bài mới 22.09.2017, 13:55
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 484
Được thanks: 20424 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V99.2 - Điểm: 12
Chương V99.2: Đáp trả (2)
Editor: MDL, Piscestar
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Mộc Như Lam ngoảnh lại thì thấy có hai cô gái lạ mặt tay cầm khay đựng bữa sáng đứng cách đó không xa. Một người nhìn cô căm tức - hình như là người vừa mới lên tiếng, người còn lại thì trông đằm hơn nhưng ánh mắt cũng sắc không kém. Sau vài giây quan sát, Mộc Như Lam chắc chắn mình không biết bọn họ, đoán chừng là cá mè một lứa với Tần Phá Phong, thật chả hiểu nổi sao cô lại dính tới mấy người này.

Thấy Mộc Như Lam không đáp, Tần Tịch Dương bực bội bước nhanh tới chỗ cô, Tần Nhược Liễu hơi do dự rồi cũng đi theo.

“Ê! Bị câm hả?!” Dám làm lơ mình!

Mộc Như Lam cười, “Chứ cô muốn tôi nói gì đây? Tôi đâu có quen biết cô.”

“Cái gì?! Cô không biết tôi là ai?!” Tần Tịch Dương phát cáu, làm như không biết cô thì nên đi nhảy lầu cho rồi, “Không ngờ cô lại… Hóa ra cô không biết tôi à.” Tần Tịch Dương gãi đầu cười ngượng ngùng.

Phì…

Mộc Như Lam bật cười, cả gương mặt cô như sáng lên, đôi mắt cong cong tựa hai vầng trăng khuyết, Tần Tịch Dương nhìn mà ngẩn ngơ. Chết… Chết tiệt! Giống nữ thần quá…

“Dương Dương.” Tần Nhược Liễu nhỏ giọng gọi, kéo hồn vía Tần Tịch Dương trở lại thân xác.

Nhận ra mình vừa bị Mộc Như Lam mê hoặc, Tần Tịch Dương xụ mặt, “Mụ phù thủy xấu xa này! Không được ếm bùa tôi! Còn lâu tôi mới thích cô nhé! Hừ!”

Tần Nhược Liễu nhíu mày, sau quay sang cười ôn hòa với Mộc Như Lam, “Dương Dương không cố ý, cậu đừng để bụng.”

Mộc Như Lam nhếch môi không đáp, thấy vậy Tần Tịch Dương lại sửng cồ lên, “Sao nào? Cô ý kiến cái gì?!”

Phải bị Tần Nhược Liễu nhéo một cái rõ đau thì Tần Tịch Dương mới miễn cưỡng ngậm miệng lại, cô ta lấy nĩa xiên nửa miếng trứng trên khay nhét vào miệng, vừa nhai vừa bặm trợn trừng Mộc Như Lam, hừ, đồ xấu xa!

Tần Nhược Liễu lấy từ trong cuốn sách triết học ra quyển kịch bản bị Mộc Như Lam bỏ lại ở nhà hát, mỉm cười bảo, “Đây là kịch bản cậu để quên ở nhà hát, anh trai mình bảo mình mang tới cho câu, tụi mình đều là sinh viên năm nhất mà.”

Mộc Như Lam chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục nối vào hàng người đang ngắn dần đi, “Nó không phải của tôi.”

Tần Nhược Liễu nhất thời không biết đáp thế nào, nhìn đám đông đằng trước, cô ta chợt nói to bằng tiếng Anh, “Vì bị phân vai phù thủy nên cô chê à? Cô muốn vai công chúa đến vậy sao?”

Dứt lời, một cô gái theo dõi họ nãy giờ lập tức hậm hực đi tới, cả căn tin xôn xao, thiên kim tiểu thư của nhà đầu tư lớn nhất nhì Harvard, được ngầm xưng là “công chúa điện hạ”, không ai ở đại học Harvard dám động chạm cô ta. 

Mộc Như Lam nhận ra đây chính là người đóng vai công chúa trong câu lạc bộ hôm qua. Cô ta khá cao, thêm đôi giày cao gót là ngót 1m8, vóc dáng rất đẹp, có thần thái kiêu hãnh đặc trưng của đại tiểu thư nhà giàu. Cô ta hùng hổ đi đến trước mặt Mộc Như Lam, từ trên cao nhìn xuống, mày cau lại tức tối, “Cô muốn cướp vai của tôi?”

Tần Nhược Liễu lập tức giải thích, “Molly đừng lo, anh mình đã bảo chỉ có cậu mới đóng được vai công chúa, nhưng mà hình như cô bạn này chỉ thích vai công chúa, không chịu vai phù thủy.”

“Ha!” Molly đắc ý bật cười, cầm kịch bản trên tay Tần Nhược Liễu nhét vào tay Mộc Như Lam, “Cô phải đóng vai phù thủy! Vai công chúa là của tôi! Biết điều một chút đi!… ‘Phải nghe lời thì mới có dòi ăn’.” Molly đột nhiên thốt ra một câu tiếng Trung sứt sẹo.

*Câu gốc là "Phải nghe lời thì mới có kẹo ăn" =))))

Mộc Như Lam bất lực, bạch liên hoa nào cũng khôi hài thế này thì lấy đâu ra hứng mà đáp trả. Để ý thấy nụ cười trào phúng của Tần Nhược Liễu, Mộc Như Lam nhíu mày, nhận lấy kịch bản, “Thôi được, tôi diễn.” Nhưng sẽ theo kịch bản của tôi. 

Molly hớn hở vênh mặt như một ả nữ hoàng vừa thắng trận, gõ gót giày lộp cộp bước đi.

Tần Nhược Liễu và Tần Tịch Dương cũng hứng chí bỏ đi, Tần Tịch Dương còn ngoái lại lè lưỡi với cô.

Cầm kịch bản, Mộc Như Lam đi lên chọn món ăn, từ chối lời mời của một sinh viên lạ mặt rồi tự tìm bàn ngồi ăn. Đang ăn sáng trong yên lặng thì bỗng nhiên có một bóng đen đổ xuống, Mộc Như Lam ngẩng đầu, một nam sinh đẹp như tượng tạc đang đứng trước mặt cô, mái tóc màu đậm, đôi mắt xám nhạt mang dòng máu Ý, bình lặng tựa mặt biển phủ sương. 

Sự xuất hiện của chàng trai này khiến xung quanh Mộc Như Lam không giữ được bình tĩnh, tiếng thì thầm bàn tán vang lên khắp tứ phía, nhiều nhất là từ các nữ sinh.

“Có chuyện gì không?” Mộc Như Lam cười hỏi.

“Sau bữa sáng đến hội sinh viên gặp tôi.” Giọng nói xa xăm tựa như phát ra từ chân trời bao la. Dứt lời anh ta bỏ đi, không nhìn Mộc Như Lam thêm chút nào nữa.

Ngày đầu tiên khai giảng, xảy ra rất nhiều chuyện.

Mộc Như Lam tiếp tục ăn sáng, không mấy để tâm đến Morse.

Ăn sáng xong, Mộc Như Lam dựa vào bản đồ đi tới chỗ hội sinh viên. Ở đây không phải là học viện Lưu Tư Lan, cô cũng không còn là hội trưởng hội học sinh nên cần biết điều một chút, vả lại đối phương là hội trưởng hẳn hoi chứ không phải thành phần như Tần Phá Phong. Hơn nữa cô cũng tò mò muốn biết vì sao một sinh viên năm tư như anh ta lại đích thân đến đây gặp mình. Nhắc mới nhớ, Tần Xuất Vân từng khuyên cô tránh xa Morse thì phải?

Coi bộ cuộc sống đại học sẽ thú vị lắm đây, nhiều người kỳ lạ thế này, sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện kì lạ.

Đi hơn hai mươi phút mới tới trụ sở hội sinh viên, đó là một khu nhà cổ kính lát gạch màu xám, tựa như tòa tháp giam cầm nàng công chúa.

Dưới sự hướng dẫn của thành viên hội sinh viên, Mộc Như Lam đến trước cửa phòng làm việc của hội trưởng, cô gõ gõ cửa, từ bên trong truyền ra tiếng của Morse.

“Mời vào.”

Khẽ đẩy cửa ra, Mộc Như Lam thấy Morse đang ngồi ở bàn công tác, tay cầm bút máy chuyên tâm làm việc. Lát sau, anh ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mộc Như Lam.

“Cô đề nghị với trường rằng người hướng dẫn cô phải là tôi?” Morse lạnh nhạt hỏi.

Mộc Như Lam ngẩn ra, anh ta đang nói cái gì vậy?

Morse nhìn cô, môi hơi nhếch lên, ánh mắt đanh lại, tựa như sương mù cuồn cuộn trên mặt biển.

Mộc Như Lam cố gắng nhớ lại, sau đó mới tròn mắt ngac nhiên, “A… anh là sinh viên xuất sắc nhất của ngành Luật…”

Mộc Như Lam nhớ ra rồi, ba ngày trước khi khai giảng, cô tới trường chọn giảng viên nhưng không có ai làm cô hài lòng, từng được Ive đích thân dạy dỗ nên cô đã trở nên khó tính, vì thế cô nói, “Giảng viên nào cũng xuất sắc nên tôi không biết phải chọn ai. Hay là thế này, tôi muốn có một hướng đi khác biệt để tiếp thu tri thức tốt hơn, dù gì các lớp sau khai giảng cũng sẽ có giảng viên chuyên môn, vì vậy tôi muốn được đàn anh hoặc đàn chị xuất sắc nhất ngành Pháp y giảng dạy, có được không?”

Lần đầu tiên có người không muốn giáo viên mà lại muốn học sinh dạy mình, lúc đó trường không đồng ý ngay vì chuyện này cần có sự đồng ý của người trong cuộc, Mộc Như Lam gần như đã quên bẫng đi, vậy mà bây giờ…

“Cô thất vọng lắm sao?” Morse một tay chống cằm, chiếc bút màu đen đi chuyển giữa những ngón tay.

“Anh đồng ý chỉ bảo tôi sao?” Mộc Như Lam không trả lời mà chỉ hỏi.

Cô gái thông minh.

Đôi mắt Morse ánh lên vẻ tán thưởng, đoạn, anh ta cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, “Mỗi buổi chiều sau khi tan học tới đây gặp tôi.”

“Được.” Mộc Như Lam mỉm cười trả lời rồi đi ra ngoài. Anh ta sẵn sàng dạy thì đương nhiên cô cũng sẵn sàng học. Cô chưa bao giờ từ chối cơ hội mài sắc món vũ khí của mình, cho dù người dạy có là ma quỷ đi chăng nữa, đến Ive cô còn dám học thì Morse có là gì?

Mộc Như Lam chạy từ trụ sở hội sinh viên về trường Y, xém tí nữa đã muộn học.

Lớp của cô có tổng cộng ba mươi sinh viên, nam nhiều hơn nữ, tính cả Mộc Như Lam cũng chưa được bảy bạn nữ. Ngành pháp y áp lực rất nặng nên hiếm có con gái chọn học ngành này, thường thì cuối cùng họ đều chuyển qua những ngành gần hay thậm chí là không liên quan.

Với tình trạng nam nhiều nữ ít, nữ sinh chỉ cần hơi xinh đẹp là sẽ được ái mộ ngay, chưa đến hai tiết mà Mộc Như Lam đã trở thành hoa khôi của lớp. Sau bài phát biểu đại diện tân sinh viên ngày hôm qua, trên bảng xếp hạng các hot boy hot girl mà người Âu-Mỹ chiếm đa số đã có thêm ảnh chân dung của Mộc Như Lam, chễm chệ ngay vị trí thứ hai, chẳng mấy chốc cô đã trở thành người nổi tiếng.

Ồ, hoa khôi số một là Molly Maison.

“Đúng là đi đến đâu gây họa đến đó.” Tần Phá Phong nhai nhai sơri, âm dương quái khí nói, ngay lập tức có một nắm đấm đáp ngay xuống đầu hắn.

“Im đi! Ồn ào quá! Tớ đang bực mình đó!” Gino quát, tóc tai bù xù.

“Cậu vẫn còn muốn xin vào đó nghiên cứu hả?” Tần Phá Phong ăn tiếp một trái sơri khác rồi nhổ hạt ra phùn phụt.

“Thằng cha viện trưởng kia làm tớ tức chết được! Tức chết được!” Gino tức tới độ đầu bốc khói, cái tên Amon kia đã từ chối hơn chục tờ đơn xin của hắn!

“Bị từ chối hơn chục lần rồi mà còn chưa bỏ cuộc à, cậu cố chấp vừa thôi. Thế mới nói hồi trước chọn ngành tâm lý làm gì, đằng nào lão đại cũng không cho cậu khám. À mà, cậu đổi đối tượng nghiên cứu khác là được chứ gì.” Tần Phá Phong tiếp tục ăn, cầm điện thoại xóa hình Mộc Như Lam trong diễn đàn, hừ, càng thấy cô ta nổi tiếng hắn càng khó ở!

Gino xù lông, “Cái gì? Đổi người khác?! Đùa à! Đây là luận văn tốt nghiệp của tớ! Phải oanh động thế giới! Ngoài Hans ra thì bài nghiên cứu về tên nào cũng có trên báo hết rồi!”

Là sinh viên năm tư ngành Tâm lý học ở đại học Harvard, Gino là một tên đại cứng đầu cứng cổ! Thằng cha Amon kia cứ từ chối đi, hắn vẫn còn hẳn một năm để đấu tranh! Hắn sẽ tiếp tục gửi đơn đến khi được đồng ý mới thôi! Phiền chết tên kia luôn!

Tần Phá Phong mặc kệ hắn, ôm di động ngồi xóa lia lịa, bao nhiêu bình luận khen ngợi cũng xóa đi hết, tuy khiến nhiều người la ó cơ mà kệ cha nó!

“Cậu đang làm gì đấy?” Gino đi tới, thấy bạn thân đang làm gì thì bĩu môi, “Sao cậu chơi thiếu đạo đức thế?”

“Đừng có lắm chuyện, rảnh không? Xóa phụ tớ với.”

“Ok, ở đâu? Xóa ai đây?”

“…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: baoboicuatoi, chinteo, emyeutruongem, thanh.truc.thai, Thao Vu, Tĩnh An Nhiên và 173 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: hi
Độc Bá Thiên: ss Phan :hug: :kiss:
lanhlungphan: big bag, đã tìm và rất đau đầu
Chu Ngọc Lan: Phì... youtube mần ăn như cái quần... dô coi thôi mà quét kênh bảo spam khóa... bà kiện gg đùa :chair:
V.I.P ❤ BIG BANG: Tiểu phân gg thẳng tiến :)2
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

PR truyện mạt thế, không gian, nữ cường, HE, edit đều, cầu ủng hộ :bird:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3274648#p3274648 các bác tiếp tục ủng hộ Giống Rồng của Quốc nhé
lanhlungphan: chị muốn hỏi về một số vấn đề, ví dụ như tiền tệ việt nam ngày xưa, chữ viết và ngôn ngữ.
ღ_kaylee_ღ: 104+105 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3274665#p3274665
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Hạ Quân Nguyệt: Chị Phan, em 75 này, chị tìm tác giả việt làm gì thế?
lanhlungphan: Chị đang đau đầu quá em ơi, giúp chị với!!
lanhlungphan: Ai đây @@
Hạ Quân Nguyệt: chị Phan :hug:  :hug: i nớp vui
lanhlungphan: Có ai biết người Việt Nam nào viết truyện xuyên không hay không? Chỉ Phan với, huhu...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.