Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 573 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 26.01.2015, 09:00
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 439
Được thanks: 18077 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả - Điểm: 10

images
Stock by Kaylam522


Tác giả: Hắc Tâm Bình Quả

Thể loại: Trùng sinh, biến thái, 1x1, song cường, sạch, sủng

Độ dài: Gần 2600 trang word

Lịch post: 3-5-7 (CN)

Editor: Misery De Luvi, Hoa Tử Tình, Y Sơn, Ẩn, Sena, Dạ Nguyệt Vy, Diệp Mẫn Chi, Yêu Tinh, Lam Lăng Băng, Mèo Yt, Lin, Bồ CôngAnh, Thanh Hoa, Jenny, Windy Whiskley

Beta-er: MDL, Thanh Lê, Huyết Băng Tử, Joliefam, X Trang Moon

Giới thiệu:

Cô sống lại sau khi qua đời lúc mới hai mươi tuổi. Hung thủ đẩy cô ra đường cái ngay trước mắt bao người.

Thế nhưng, những người chứng kiến…

Người cha kính yêu của cô nói với hung thủ giết người: Đừng áy náy, đây không phải là lỗi của con.

Người mẹ hiền từ của cô nói với hung thủ giết người: Không sao cả, mẹ có con là đủ rồi, con còn ngoan ngoãn hơn cả đứa con gái kia.

Em trai thân yêu của cô nói với hung thủ giết người: Hừ, thứ phụ nữ này nên chết sớm hơn, sống chỉ tổ làm em mất mặt!

Người đàn ông cô yêu nhất nói với hung thủ giết người: Trước giờ anh chỉ yêu mình em.

Hung thủ giết người cảm kích rơi lệ, tựa như đoá sen trắng đơn độc mà tinh thuần, thế nhưng không ai nhìn thấy nụ cười mỉa mai ác độc của ả.

Cho nên…

Cơ hội làm lại một lần nữa đã tới, cô muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, và cô cũng muốn trở thành nàng công chúa được toàn thế giới bênh vực, để con ả đã cướp đi mọi thứ của cô, nếm thử cảm giác đau đớn tận linh hồn.

Trích đoạn:

Nam chính trước khi yêu nữ chính, đạm mạc cao ngạo, “Tôi nghe thấy mùi vị phạm tội trên người cô.”

Nam chính sau khi yêu nữ chính, mặt lạnh tâm nóng, “Anh nghe thấy mùi vị khiến anh phạm tội trên người em.”

Nữ chính: “Sau khi chết, anh tặng thi thể cho em nhé?”

Nam chính: “Em định ngày đêm gian thi anh?”

Nữ chính: “Chỉ là muốn ướp xác anh thôi.”

Nam chính: “Không ngờ, em khẩu vị nặng đến độ muốn dùng cách đó để bảo tồn thân xác anh.”

Lời tác giả:

Truyện này một chọi một, nam chính sạch cả thể xác lẫn tinh thần! Truyện khẩu vị nặng, người nhảy hố cẩn thận, nữ chính là một kẻ biến thái! Nam chính là trung khuyển! Hệ sủng văn đặc biệt đen tối!

Lời editor:

Truyện này trùng sinh báo thù là chính yếu, kinh dị biến thái là chính thứ yếu, phá án là thứ thứ yếu, vì vậy các bạn đừng quá hy vọng vào phần vụ án kẻo lại thất vọng, cứ tận hưởng nó như một bộ ngôn tình, những thứ còn lại chỉ là gia vị thôi ha.

Chống chỉ định:

Fan cuồng của truyện trinh thám;

Antifan của kiểu nữ chính có bàn tay vàng;

Người theo chủ nghĩa hiền lành lương thiện nói chung.

CẢNH BÁO:

Truyện có nhiều tình tiết hung bạo và những lối suy nghĩ biến thái ngược lẽ thường. Chỉ để đọc giải trí, không nên coi là thật.

Ai tư tưởng chưa định hình vững chắc thì mời ra cho.

Còn ai đã “già đời”, tinh thần cứng như thép, khẩu vị nặng, miễn dịch với cảnh giết chóc, muốn tìm một bộ truyện gay cấn đầy kích thích thì hoan nghênh nhảy hố!



Đã sửa bởi MDL lúc 07.02.2017, 17:35, lần sửa thứ 120.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 26.01.2015, 09:04
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 439
Được thanks: 18077 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả - Điểm: 10

Chương 1: Thề không cúi đầu
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


“Chát!”

Tiếng tát tay chát chúa vang lên giữa yến hội. Mộc Như Lam cảm thấy hai má đau đến tê dại, trong miệng tràn đầy vị sắt.

Đám người vây xem quần áo lụa là, tay cầm vang đỏ. Bọn họ lẳng lặng quan sát mà không có lấy một chút thương hại, trên môi treo toàn những nụ cười mỉa mai.

“Nói lại lần nữa tao xem!” Mộc Chấn Dương tức run cả người, đôi mắt đỏ kè gân máu, ai nhìn không biết còn tưởng Mộc Như Lam là kẻ thù không đội trời chung của ông ta chứ không phải con gái ruột thịt.

Đồng phục và mặt của Mộc Như Lam đã bị rượu nhuộm đỏ, thế nhưng cô vẫn một mực thẳng lưng tựa như đoá bạch hoa, đôi mắt ánh lên vẻ quật cường, hai tay nắm thành đấm, “Con làm đúng!”

“Mày…”

“Bố… Không, Mộc thúc thúc, là tại con không tốt, chú đừng trách chị, đều tại con không biết lượng sức…” Bạch Tố Tình nhu nhược nói, trên gương mặt đáng thương còn hằn rõ một dấu tay, ả lắc lắc đầu làm tóc không cách nào che đậy dấu vết kia. Mộc Chấn Dương thấy thế thì lửa giận lại phừng lên, hung hăng tát Mộc Như Lam một cái ngã nhào.

Tại nơi đông người như vậy mà ông ta lại nhẫn tâm đánh mắng con gái ruột chỉ vì một người ngoài.

Mộc Như Lam ngồi dưới đất cười nhẹ, đôi mắt quật cường bất giác đỏ lên.

Cô thấy tủi thân, Bạch Tố Tình bước vào nhà cô với thân phận ăn nhờ ở đậu, vậy mà chỉ sau nửa năm ngắn ngủi, ả đã cướp mất cha mẹ cô, em trai cô, thậm chí còn cướp luôn cả người cô yêu. Cô cứ tưởng mình đã sai ở đâu nhưng Bạch Tố Tình lại chính miệng thừa nhận: tất cả đều do ả tính kế. Cô sững sờ nhận ra mình có đứa em gái thật tốt: tính kế hại cô bị cưỡng hiếp luân phiên ngay tại trường học, sau đó giả bộ như người tốt đến an ủi khiến cô mang ơn, ngày hôm sau thì lại tung video lên mạng làm cô mất hết mặt mũi, gia đình vị hôn phu cũng chê cô không trong sạch…

Cô giải thích với bạn bè, giải thích với cha mẹ, giải thích với em trai, cuối cùng chỉ đổi lấy ánh mắt lạnh lùng mỉa mai của họ. Bọn họ nói, “Mộc Như Lam, cô quả là đáng khinh bỉ, Tố Tình tốt với cô đến thế mà cô lại chửi bới sau lưng cô ấy, chẳng trách cô gặp phải chuyện như vậy, đúng là trời phạt, đáng kiếp!”

Đúng, cô đáng kiếp, đáng kiếp vì cô không có mắt nhìn người. Cô quật cường từ bé, không chịu nổi bị bạn bè xa lánh, sau khi giải thích mà không được ai tin tưởng, cô liền bắt đầu khinh thường. Ít nhất cô cũng sẽ không để cho Bạch Tố Tình cướp đi tôn nghiêm của mình. Mộc Như Lam tin một câu: Người trong lòng có mình, không cần đi giải thích; kẻ trong lòng không mình, giải thích cũng vô dụng.

Bọn họ đã không tin thì cô sẽ tống bọn họ ra khỏi trái tim rồi tiếp tục làm một cô gái quật cường với lòng tự trọng cao ngút trời, đấu không lại kẻ tiểu nhân thì vẫn có thể chạy trốn. Cái gia đình này, cô không cần, thứ người yêu bạn bè như thế, cô không thèm. Chẳng ngờ, đóa sen trắng ruột đen kia không muốn chừa cho cô một con đường sống. Khi cô trở về lấy hành lý, ả lại tiếp tục dây dưa, bảo không ngờ cô còn mặt mũi trở về. Mộc Như Lam đáp rằng cô trở về là đương nhiên, thứ chim trĩ không cha mẹ mà đi cướp của người khác như ả, cho dù có vào cửa Mộc gia thì cũng không thể nào biến thành phượng hoàng.

Vì thế, đóa sen trắng này sắp xếp để cho bạn bè của ả nhìn thấy mình bị Mộc Như Lam tát rồi khóc oà lên. Sứ giả chính nghĩa kể ra cũng thật nhiều, nhiều đến nỗi cả gia đình của cô cũng ở trong số đó.

Mộc Như Sâm cười khinh thường, cậu quả là xui tám đời mới phải làm em trai của một kẻ như thế.

Mộc Như Lâm đứng sau đám đông, ánh mắt lạnh lùng như thể đang nhìn người xa lạ.

“Mày có xin lỗi hay không?!” Mộc Chấn Dương điên tiết, bộ đứa con gái này ngại hắn mất mặt chưa đủ hay sao? Thật hối hận năm đó sinh ra không bóp chết nó luôn, đỡ cho hôm nay phải xấu hổ!

“Như Lam, mau xin lỗi Tình Tình đi, nói gì con cũng là chị, làm sao có thể đánh em gái như thế? Xin lỗi nhanh!” Kha Uyển Tình mẹ cô ôm Bạch Tố Tình an ủi, ánh mắt nhìn cô thì lại lạnh băng chứa vài phần uy hiếp.

Mộc Như Lam lạnh nhạt đứng dậy, phớt lờ tất cả mà đi thẳng ra ngoài. Bóng lưng cô gầy yếu nhưng rất đỗi ngoan cường, không ai có thể khiến cô cúi đầu lùi bước, kể cả cha mẹ có công sinh dưỡng cũng không. Hôm nay cô mới nói thật một câu mà đã bị cha mẹ nhục nhã ngay trước mặt mọi người, nếu còn tiếp tục đánh Bạch Tố Tình thì dám cá là bọn họ sẽ lôi cô đi băm thây vạn đoạn.

“Mày mà bước ra ngoài một bước thì Mộc gia sẽ không còn đứa con gái nào nữa!” Mộc Chấn Dương phẫn nộ thiếu điều vác gậy ra đánh cô. Đứa con này đang khiêu khích uy nghiêm của người làm cha, của kẻ đứng đầu gia đình như ông ta! Nó dám cãi lời ông ta!

Mộc Như Lam siết chặt nắm đấm, tiếp tục hướng thẳng ra cửa. Cái nhà như vậy, không cần, Mộc Như Lam cô có tay có chân, kiếp này dù đi ăn xin cũng không bước vào nơi này một bước!

Từ đằng sau truyền đến vài tiếng mắng đầy tức giận, Mộc Như Lam xem như không nghe thấy, ánh trăng chiếu sáng bóng dáng cô, làm nổi bật vẻ cô đơn yếu ớt.

Cô mới vừa đi đến bên đường thì sau lưng bỗng vang lên tiếng kêu lo lắng của Bạch Tố Tình, “Chị! Chị đừng xúc động! Là em không tốt, chị đừng đi, để em đi! Chị…”

Mộc Như Lam không để ý tới ả. Đèn xe phía trước sáng lên, chiếu thẳng vào mắt làm cô hơi choáng.

“Mày việc gì phải vội thế?” Giọng nói vốn nhỏ nhẹ nay đột nhiên trở nên bén nhọn, Bạch Tố Tình giữ chặt lấy tay Mộc Như Lam, miệng cười trào phúng, “Tao chơi còn chưa đã đâu.”

“Mày còn muốn làm gì? Tao đã hai bàn tay trắng, mày còn muốn gì nữa?” Mộc Như Lam giật tay ra lạnh lùng nhìn ả, nét mặt quật cường như thể cô không cần những thứ đã bị cướp đi kia.

Bạch Tố Tình híp mắt, “Tao muốn thấy mày khóc! Tao muốn thấy mày quỳ dưới đất cầu xin tao như một con chó, muốn thấy mày dơ bẩn ti tiện như con kiến, nhưng vì sao mày vẫn không khóc?” Ả vô cùng chán ghét vẻ thanh cao của Mộc Như Lam, cho dù bị luân gian, cho dù thân thể không còn trong sạch nhưng nó vẫn thánh khiết như một đứa trẻ. Dáng vẻ ấy khiến ả chán ghét!

Mộc Như Lam nở nụ cười khinh bỉ, gương mặt cô lạnh băng, “Thế thì vô cùng xin lỗi, mày sẽ vĩnh viễn không được như ý.”

“Vậy mày đi chết đi!” Đáy mắt Bạch Tố Tình hiện lên sát ý, ả cứ thế đẩy cô xuống đường.

“Rầm!”

Biểu cảm kinh ngạc trùm lên khuôn mặt của Mộc Như Lam, xương cốt toàn thân đau đớn, máu đỏ bắt đầu tràn ra, cô ngẩng đầu, đôi mắt mê man nhìn về phía trước.

Cô thấy nụ cười đắc ý ngoan độc của Bạch Tố Tình, thấy mấy vị thân nhân của cô chạy tới, thấy kẻ tông chết cô chính là người đàn ông cô yêu đến móc tim móc phổi.

Động tác đẩy rõ ràng như vậy, chỉ cần có mắt là sẽ thấy được.

Nhưng mà, hình như bọn họ rất vui khi thấy cô chịu chết.

Mộc Chấn Dương nói, “Đừng áy náy, đây không phải là lỗi của con.”

Kha Uyển Tình ôm lấy cô ả Bạch Tố Tình đang vờ ra vẻ kinh hãi, miệng liên tục an ủi, “Không sao cả, mẹ có con là đủ rồi, con còn ngoan ngoãn hơn cả đứa con gái kia.”

“Hừ, thứ phụ nữ này nên chết sớm hơn, sống chỉ tổ làm em mất mặt!” Mộc Như Sâm hai tay đút túi quần, miệng nhai kẹo cao su, nhìn Mộc Như Lam nằm trên đường như nhìn một đống rác.

“Trước giờ anh chỉ yêu mình em.” Tên đàn ông kia mới giây trước tông chết cô mà giây sau đã chân thành thổ lộ với Bạch Tố Tình.

Ý thức của cô dần mơ hồ, giây phút cuối cùng trước khi chết, trong nỗi oán hận có xen lẫn chút hâm mộ bội phục. Giết người công khai trước bao nhiêu nhân chứng mà vẫn được an ủi, làm người như vậy thật thành công…



Đã sửa bởi MDL lúc 05.11.2016, 16:41, lần sửa thứ 18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 26.01.2015, 09:11
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 439
Được thanks: 18077 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả - Điểm: 10

Chương 2: Thiên sứ bóng đêm kinh hoàng
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


Xa xa phía chân trời, vầng trăng tròn như nhiễm một tầng màu đỏ, tòa biệt thự xám với lối kiến trúc đặc biệt trông tựa động quỷ, âm trầm đáng sợ.

Nơi này là ngoại ô ít người qua lại, đồng thời cũng là chỗ tấc đất tất vàng. Bởi vì không khí ở đây trong lành, cứ vài chục thước lại thấy một căn biệt thự vô cùng phong cách, huống chi chẳng bao lâu sau, nơi này còn được xây dựng thành một khu nghỉ dưỡng.

Làn gió lạnh lẽo khẽ thổi, một bóng người lảo đảo chạy ra khỏi căn biệt màu xám. Đó là một cô gái, đầu tóc rối bù, quần áo nhếch nhác, tay cầm dao, trên khuôn mặt và thân thể đều có vết máu, không biết là của cô ta hay của người khác.

Bốn phía nhìn không thấy dấu chân, cô ta hãi hùng cứ như phía sau có quỷ đuổi theo, loạng choạng ngã nhào ra đất, sau đó lại lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, đống lá khô rơi trên đất bị dẫm lạo xạo.

Cửa sắt ngay trước mặt, chỉ cần chạy ra, chỉ cần cố thêm chút nữa, nhất định sẽ có thể thoát khỏi cái chốn quỷ quái này.

Phía sau, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Bước chân cô rất chậm, tựa như dạo chơi dưới ánh trăng. Cô thong thả tiến về phía cô gái đang nghiêng ngả chạy đến cửa sắt. So ra, tốc độ của cô thực sự rất chậm.

Trên môi cô là một nụ cười hiền lành xinh đẹp, trong hoàn cảnh này quỷ dị đến cực điểm.

Đừng, đừng lại đây!

Cô gái phía trước khoé mắt ngấn lệ vì hoảng sợ, quay đầu nhìn thấy bóng dáng kia, nhất thời sợ hãi đến nhũn cả chân. Nhưng cô ta phải trốn, cô ta không muốn tiếp tục rơi vào tay kẻ biến thái này, thà chết cũng không. Vì thế cô ta cầm theo dao, nếu chẳng may chạy không thoát thì đành tự sát.

Cô ta đã chạy đến cửa sắt, nhưng người kia vẫn cứ chậm chạp đuổi theo, cách cô ta chỉ hơn mười thước. Lá cây sàn sạt đung đưa, đêm tối, trăng mờ, bóng người phía sau tựa như một chiếc lồng không thể thoát khỏi, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bắt cô ta về để làm cái chuyện đáng sợ ấy. Trời ơi! Đừng!

“Hộc hộc…” Cô ta ngã nhào, dao trên tay văng xa nửa thước. Hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu nữ cách đó không xa đang chậm rãi đi về phía mình thì sợ run cả người. Kẻ này đáng sợ hơn cả ác quỷ! Nó nhất định là kẻ biến thái nhất, tàn nhẫn đáng sợ nhất trên đời! Vậy mà trong mắt toàn thế giới thì nó lại trở thành…

Một tràng cười sang sảng vang lên kèm theo tiếng con gái làm duyên, giữa nơi yên tĩnh âm trầm này lại càng thêm động lòng người.

Thật là…

Thật là không ngoan chút nào. Con rối càng không ngoan thì càng phải mắc thật nhiều dây đấy.

Thiếu nữ nhàn nhã ung dung, nụ cười nơi khoé miệng càng sâu thêm, ánh trăng rọi lên gương mặt trắng nõn tinh khiết, xinh đẹp hiền lành, trong trẻo tựa thiên sứ.

Có đôi tình nhân tựa vào thân xe đậu ven đường, vừa uống bia vừa cười cười nói nói. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, bọn họ quay đầu thì liền gặp một cô gái tóc rối bù, tay cầm dao, mặt dính máu. Dưới ánh trăng nơi đây, hình ảnh này quả thực cứ như ma quỷ, hù chết bọn họ.

“Cứu mạng!” Thế nhưng con quỷ này lại lộ ra biểu cảm mừng rỡ và khẩn cầu, cô ta lảo đảo chạy tới chỗ bọn họ, ngữ điệu lo lắng kinh hoảng, cặp mắt sợ sệt liên tục nhìn về phía sau, “Cứu mạng, xin các người cứu tôi!”

Chàng trai hoảng tới mức muốn mang bạn gái lên xe chạy trốn. Nửa đêm bắt gặp một người như thế thì ai mà không sợ, bọn họ cũng không phải cao thủ võ lâm.

“Đừng! Cầu xin các ngươi cứu tôi. Tôi là người! Tôi là người không phải quỷ! Cứu tôi với! Có kẻ muốn giết tôi!” Cô gái nhận thấy bọn họ sợ hãi thì vội vàng quỳ xuống khẩn cầu, toàn thân kịch liệt run rẩy. Nhìn phía sau thấy thiếu nữ đang chậm rãi đi ra từ góc tối, gương mặt cô ta hoảng sợ đến vặn vẹo. Cô ta nắm chặt cửa xe, liều mạng kéo cứ như muốn gỡ luôn cái cửa ra, “Các người xem! Kẻ kia muốn giết tôi! Nó muốn giết tôi! Cứu tôi! Cầu xin các người cứu tôi!”

Đèn xe rất sáng, đôi tình nhân ngồi trong xe nghe được có kẻ muốn giết người, mà người sắp bị giết này lại chạy đến xin giúp đỡ, tất nhiên không thể thấy chết không cứu. Nhưng cô gái kia trên tay cầm dao, vì vậy trước tiên cần phải gọi anh em gần đó đến hỗ trợ. Thế nhưng thời điểm nhìn thấy “kẻ giết người”, bọn họ lập tức giật mình rồi tỏ ra chần chừ.

Nếu thiếu nữ như vậy lại là tội phạm giết người, vậy xã hội này thực sự làm người ta vô cùng tuyệt vọng.

Ánh trăng sáng ngời, đèn xe lại càng sáng, thiếu nữ bị đèn xe chiếu sáng mặc một chiếc váy liền màu trắng tươm tất, thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, có vẻ vị thành niên. Mái tóc đen hơi dợn sóng, là cong tự nhiên, bàn tay và khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi hồng hào, vẻ ngoài cực kỳ tinh tế thanh tú, tinh khiết đến ngoài sức tưởng tượng. Thật tinh khiết, khí chất của cô vô cùng tinh khiết, hệt như một thiên sứ giáng trần.

“Chị…” Bước chân cô nhanh hơn, đôi mày nhíu lại, trông vô cùng lo lắng.

Chị? Bọn họ kỳ quái nhìn hai người.

Mà cô gái được gọi là chị thấy thiếu nữ đang thoải mái bước nhanh đến chỗ mình thì hoảng sợ vô cùng, điên cuồng giật tay vặn cửa xe, “Đừng! Đừng bị mặt của nó lừa! Nó là kẻ lừa đảo, là một đứa biến thái! Trong phòng nó có rất nhiều con rối thi thể cực kỳ đáng sợ! Nó cũng muốn chế tôi thành con rối! Cứu tôi! Làm ơn cứu tôi với!”

Trên mặt dính máu, trên tay cầm dao, lúc này lại liều mạng giật cửa xe bọn họ, biểu cảm hoảng sợ vặn vẹo, cô ta rống lớn làm cô gái trong xe kinh hãi.

“Chị, bình tĩnh một chút…” Thiếu nữ sốt ruột nói, vẻ mặt em gái lo lắng cho chị vô cùng chuẩn mực, ai cũng không nhìn ra sơ hở.

Cô vừa mới nhích lại gần một chút, cô gái kia đã lập tức sợ hãi cầm dao đâm tới. Giờ phút này đầu óc cô ta trống rỗng, mọi hành động đều xuất phát từ bản năng muốn sống của con người.

Dao chỉ cách cổ thiếu nữ mấy li thì bất ngờ bị ngăn lại. Chàng trai vốn ngồi trong xe lanh lẹ bắt được tay cô gái. Lúc này thiếu nữ áo trắng lo lắng nói, “Anh gì ơi, anh phải cẩn thận một chút, chị của em tinh thần có vấn đề, xin anh tạm thời đừng buông chị ấy ra, em… em…” Cô cũng không biết phải làm sao.

“A a a a! Buông! Buông ra! Tinh thần tôi không có vấn đề! Có vấn đề là nó! Tâm lý của nó bị biến thái! Nó thích xác chết! Nó mới bị thần kinh! Bằng không thì đưa tôi đi bệnh viện tâm thần đi, xin đưa tôi đi bệnh viện tâm thần, không thì báo cảnh sát cũng được, trăm ngàn đừng giao tôi cho nó! Van anh!” Sợ chàng trai không tin, cô ta vừa muốn giãy thoát vừa cố gắng trốn phía sau chàng trai, hoảng sợ nói dồn dập. Cô ta thà bị đưa vào bệnh viện tâm thần, bị đối xử như kẻ điên còn hơn bị tên biến thái này mang đi!

Thiếu nữ không có phản ứng gì nhiều đối với tiếng rống sợ hãi này, ra vẻ đã thấy nhưng không còn cách nào, chỉ có hơi bất đắc dĩ. Mà chàng trai cũng không tin lời cô ta nói. Thiếu nữ trước mắt thanh khiết như vậy, làm sao có thể là biến thái cơ chứ, trông bộ dạng cô ta mới là người có bệnh.

“Xin lỗi vì đã quấy rầy đến hai người. Ba mẹ em mấy ngày nay vắng nhà, để em lại chăm sóc chị, nhưng mà hôm nay hình như chị quên uống thuốc rồi…” Thiếu nữ ảo não nói.

“Nói láo! Đừng nghe nó nói láo! Nó gạt người! Đừng nghe lời nó, xin anh!”

Thiếu nữ bất đắc dĩ nhún vai, khuôn mặt dịu dàng sạch sẽ, ánh mắt ấm áp bao dung làm cho chàng trai trẻ không khỏi mềm lòng, “Anh giúp em gọi điện đến bệnh viện tâm thần nhé.”

Thiếu nữ lắc đầu, “Không được, chị không thể đi chỗ đó, tự em có thể chăm sóc tốt. Anh giúp em mang chị ấy về nhà được không? Nhà bọn em ở ngay trên sườn dốc kia.”

“Đừng!” Cô gái thê lương gào lên, điên cuồng giãy dụa.

Chàng trai cau mày, chộp tay cô ta bẻ hẳn ra sau, “Em chắc chắn là có thể chăm sóc tốt cô ấy?” Nửa đêm gặp phải một người bệnh thần kinh thật sự rất xui xẻo, anh ta chỉ ước có thể rời đi càng nhanh càng tốt. Hơn nữa thiếu nữ trước mắt cũng không giống như đang nói dối.

“Vâng.” Thiếu nữ cảm kích nở nụ cười, dịu dàng ấm áp lại có chút đáng yêu, tựa như con mèo nhỏ lông xù, làm người ta muốn đưa tay xoa đầu cô. Thế nhưng khí chất quý phái quanh thân cô lại làm người ta thấy đường đột, chỉ có người thật thân thiết mới có thể làm động tác đó với cô.

“A! Đừng——!”

“Buông! Buông ra!”

“Vì sao không tin tôi?! Nó không phải người tốt! A a a a a!”

“…”

Tiếng thét thê lương bén nhọn vang lên không dứt. Nhìn cảnh bản thân đang càng ngày càng tới gần biệt thự màu xám tối tăm, cô ta cực độ khiếp đảm và tuyệt vọng, nhưng chẳng ai chịu tin cô ta cả!

Thế giới này điên rồi, bởi vì bọn họ đều yêu kẻ biến thái này!

“Cảm ơn, hẹn gặp lại.” Cô đứng ở cửa, đáng yêu mỉm cười vẫy tay với chàng trai, chàng trai cũng hướng cô phất phất tay rồi dần khuất khỏi tầm mắt. Một hồi lâu sau, cô xoay người, nhìn về phía cô gái bị trói chặt tay chân trong phòng khách, nụ cười vẫn dịu dàng ấm áp như trước, cô chậm rãi đóng lại cánh cửa lớn nặng nề.

“Vì sao lại muốn chạy trốn chứ?” Cô đi đến bên bàn, mở ra chiếc hộp trang điểm tinh xảo. Bên trong không phải đồ trang điểm đủ màu mà là một cuộn tơ màu xanh biển, cùng một cây đinh màu đen nặc mùi máu tươi. Cô rụt rè lễ phép hỏi, miệng cười vô hại như con mèo nhỏ, “Tôi còn chưa chế cô thành con rối mà, cô muốn chạy đi đâu?”

Cô gái sợ hãi, trên mặt đầy vẻ oán hận, “Mộc Như Lam, mày còn đáng sợ hơn cả ác quỷ…”

“Ha ha…” Cô nhẹ nhàng cười thành tiếng, “Biết sao được, tôi làm oan quỷ lâu lắm rồi, giờ đành phải thành ác quỷ vậy.”

====
Post sẵn 2 chương thôi rồi tối ngoi lên tiếp.


Đã sửa bởi MDL lúc 02.01.2016, 20:28, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 26.01.2015, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 26.10.2014, 15:02
Bài viết: 295
Được thanks: 258 lần
Điểm: 1.19
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả - Điểm: 3
đang đi ngang qua thì lot hô, ló dép ngôi hóng.
cho mình hoi là Moc Như Lam trung sinh là người ha qui thế?
thanks nàng edit!!

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

đang đi ngang qua thì lot hô, ló dép ngôi hóng.
cho mình hoi là Moc Như Lam trung sinh là người ha qui thế?
thanks nàng edit!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 26.01.2015, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 439
Được thanks: 18077 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả - Điểm: 10

Chương 3: Mọi người đều yêu cô
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


Ánh mặt trời rạng rỡ phủ lên căn biệt thự màu xám, vào ban đêm nhìn âm trầm khủng bố là thế nhưng bây giờ lại trông rất sạch sẽ. Trước cửa, lá vàng rơi đầy mặt đất, một chiếc xích đu yên lặng nằm dưới tàng cây trụi lá. Phía trước có một bồn phun đã cạn nước từ lâu, trên đó chứa đầy những mảnh lá héo úa quây quanh một tầng dày bùn khô.

Két…

Cánh cửa nặng nề mở, một thiếu nữ mặc đồng phục học viện Lưu Tư Lan màu trắng đi ra. Mái tóc đen đẹp đẽ dợn sóng tự nhiên, khuôn mặt vô cùng tinh xảo bắt mắt, khí chất thập phần thánh thiện.

Chiếc xe hơi màu đen đậu ở trước cửa, người lái xe mặc đồng phục phẳng phiu khẽ khom người, gương mặt luôn lạnh lùng nghiêm túc cũng dịu dàng đi một chút, “Tiểu thư, tối qua rất vui à?”

Đây là tòa nhà mà bà ngoại đã mất tặng cho Mộc Như Lam. Mộc Như Lam cực kỳ ưa thích nơi này, đồng thời cũng không cho phép bất kỳ ai bước vào, kể cả hai đứa em trai cô yêu thương nhất. Mà công chúa Mộc gia từ nhỏ đến lớn đã được mọi người bảo bọc trong lòng bàn tay, nuông chiều vô bờ bến, hiển nhiên chẳng ai muốn làm cô mất vui. Hơn nữa bọn họ thấy Mộc Như Lam mỗi lần từ nơi này trở về thì tâm trạng đều rất tốt, vì vậy lại càng thêm mặc kệ.

Dù sao ở khu vực này, an ninh vẫn rất bảo đảm.

Mộc Như Lam gật đầu, mỉm cười nói, “Vâng.”

Tài xế giúp Mộc Như Lam mở cửa, nét cười trên mặt càng thêm đậm, “Cô vui là tốt rồi.”

Tài xế tên Trần Hải, là thân tín của ông ngoại Mộc Như Lam, ông biết võ, hơn nữa còn rất đáng tin cậy. Ông ngoại yêu thương Mộc Như Lam nên đã phái Trần Hải đến làm tài xế riêng kiêm vệ sĩ cho cô.

“Đi nhà hàng Lâu Lan ăn bữa sáng trước hay sao?”

“Đến trường học luôn đi. Đêm qua hơi hưng phấn, quên mất hôm nay học viện bề bộn nhiều việc.” Mộc Như Lam nhẹ nhàng cười ôn hòa, chỉ cần nhìn cô thế này, người ta liền có cảm giác như được tắm nắng xuân, ấm áp và thánh khiết.

Trần Hải hiểu ý, ông nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy Mộc Như Lam đang hướng mắt ra cửa kính, hai má trắng nõn tinh thuần, hàng mi cong khẽ động, trông vô cùng đáng yêu. Nụ cười ấm áp đọng trên môi cô, tựa như thiên sứ…

Đây là công chúa của Mộc gia và Kha gia, là thiên sứ trong lòng tất cả mọi người, bọn họ ai cũng yêu cô.

Học viện Lưu Tư Lan.

Học viện Lưu Tư Lan là một học viện quý tộc danh tiếng quốc tế, có vốn từ cả trong và ngoài nước, địa vị đứng đầu trong hàng ngũ các học viện.

Mộc Như Lam năm nay mười sáu tuổi, là hội trưởng hội học sinh cao trung do toàn bộ học sinh cao trung Lưu Tư Lan bầu chọn. Đúng vậy, là toàn bộ, không có lấy một phiếu chống, cho dù trong cao trung có rất nhiều người lớn tuổi hơn cô.

Xe dừng trước cánh cổng lớn màu vàng kim hoa lệ, Mộc Như Lam xuống xe liền thu hút ánh mắt mọi người, sau đó tất cả vây lên vui vẻ chào hỏi cô. Ở học viện Lưu Tư Lan, thậm chí là ở tam đại học viện quý tộc, thanh danh Mộc Như Lam cực kì vang dội. Đầu tiên là thành tích, thứ hai là nhân phẩm, thứ ba là dung mạo và gia thế. Đương nhiên vẫn có những cô gái ghen tị đố kỵ với Mộc Như Lam, nhưng chỉ cần phát hiện một kẻ nào đó vừa thua kém vừa không hiểu gì về Mộc Như Lam mà lại dám phách lối nói xấu cô thì chính bọn họ sẽ là người dạy cho kẻ đó một bài học thích đáng.

Không hiểu con người Mộc Như Lam, không có tư cách nói xấu cô.

Thứ hai tuần sau là kỷ niệm ngày thành lập học viện Lưu Tư Lan được tổ chức ba năm một lần, vô cùng long trọng. Bởi vì Lưu Tư Lan thiên hướng về hệ thống giáo dục nước ngoài nên từ bố trí trường học đến tiết mục, hết thảy đều do hội học sinh tổ chức, sau đó các lớp sẽ chia nhiệm vụ thực hiện để bồi dưỡng năng lực công tác thực tiễn.

Mộc Như Lam đang ở văn phòng hội trưởng xử lý công vụ thì có người vội vội vàng vàng xông vào, “Hội trưởng!”

Mộc Như Lam ngẩng đầu nhìn người mới tới, mắt đeo cặp kính tròn tinh xảo, cô nở nụ cười nhã nhặn, “Sao vậy?”

Trần Thanh lúc này mới lấy lại bình tĩnh, ôm đầu sốt rột nói, “Hội trưởng, có người đánh nhau ở sân bóng rổ B. Là Như Sâm, Như Lâm cùng học sinh mới nhập học hai ngày trước. Đánh rất hăng, ai cũng ngăn không được, hễ lên cản là bị đánh lây! Cậu mau đi xem một chút!”

Người ở Lưu Tư Lan đều biết hội trưởng Mộc Như Lam rất tốt với hai em trai song sinh, thậm chí có thể nói là vô cùng yêu chiều. Cho nên lời này vừa dứt, Mộc Như Lam liền thay đổi sắc mặt, vội vàng buông sổ sách trong tay chạy ra ngoài.

Sân bóng rổ B là sân bóng rổ thuộc khu nhà B bên cao trung. Lúc này ở đó đang có không ít học sinh tụ tập vây xem, vài học sinh còn cầm hộp, bên trong là băng gạc cùng đồ cứu thương.

Mà trong vòng người, ba thiếu niên xông vào nhau quần ẩu, nói đúng hơn là, một cặp song sinh đang vây đánh một thiếu niên. Những cú đấm không chút kiềm lực, từng cú một hạ xuống không hề lưu tình. Bên cạnh có mấy học sinh mặt bầm tím, tất cả đều là người muốn ngăn cản nhưng lại bị đánh oan.

Lúc hai vị thiếu gia họ Mộc này lên cơn, bọn họ e là đến giết người cũng dám.

“Tao đánh chết mày! Chết mẹ mày! Xem mày có còn dám nói bậy hay không!” Lửa giận trong mắt Mộc Như Sâm cơ hồ phun ra sòng sọc, hận không thể giết người.

Mộc Như Lâm không nói chuyện nhưng cũng mím chặt môi, hết đấm lại đá người bên dưới.

Rất nhanh, Mộc Như Lam đã tới, mọi người vội vàng nhường đường. Mộc Như Lam thấy tình hình không mấy khả quan, cậu học sinh bị đánh đã nằm bất động, cô cuống cuồng chạy tới ngăn cản.

“Như Sâm, Như Lâm! Dừng tay! Mau dừng tay!” Mộc Như Lam giữ chặt tay hai người, hai thiếu niên chưa lấy lại tinh thần cứ nghĩ là ai tới cản trở, thiếu chút nữa mỗi người một đấm vào Mộc Như Lam, cũng may bọn họ phản ứng mau mà dừng tay kịp lúc.

Mộc Như Lam vừa kéo cả hai ra ngoài vừa nói với học sinh phía sau, “Ai đó mau gọi xe cứu thương.”

Lập tức có học sinh đáp lại, lấy điện thoại di động ra.

Mộc Như Lam đã đến, mọi người đều tự đi làm việc của mình, sân thể dục trống trải chỉ còn lại Mộc Như Lam, hai anh em, và thiếu niên mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất.

Mặt Mộc Như Sâm bầm tím rất nhiều, khoé miệng còn dính máu. Mộc Như Lâm cũng chẳng khá hơn là bao. Có điều lúc này hai thiếu niên hít sâu, bày ra một bộ dạng quật cường, cứng đầu cứng cổ không nhìn chị gái.

Sắc mặt Mộc Như Lam u ám, cô im lặng chờ tới khi xe cứu thương đến nơi thì mới bảo bọn Mộc Như Sâm vào phòng hội trưởng úp mặt vô tường. Mộc Như Lam tự mình theo bác sĩ đưa người bị thương đến bệnh viện, xác nhận không có nguy hiểm tính mạng rồi mới trở về. Vào văn phòng, cô liền nhìn thấy hai thiếu niên vẫn không nhúc nhích nhìn tường tự kiểm điểm, trên người bẩn thỉu, tóc rối bù, nhưng khí chất cùng vẻ ngoài vẫn vô cùng cuốn hút. Dù gì thì, có chị gái hoàn mỹ như vậy, em trai lớn lên có thể kém cỏi sao?

Mộc Như Lam đóng cửa lại. Văn phòng hội trưởng rất lớn, có sô pha, có bàn công tác, còn có máy tính, rèm cửa màu vàng nhạt lặng yên phiêu đãng trong gió, thật sự rất yên tĩnh.

Cô lẳng lặng quan sát hai đứa em trai, ánh mắt sâu kín khiến người nhìn không thấu.

====
Tiện thể nói trước cho các nàng chuẩn bị tinh thần, các nàng sẽ còn gặp những từ như "tinh thuần, tinh khiết, dịu dàng, ấm áp, nhu hoà, ôn hoà, thanh khiết, thánh thiện,..." dài dài.
Mộc Như Lam kiếp này là thiên sứ trong lòng mọi người, cô có một vỏ bọc hoàn hảo, hoàn hảo đến không thực, nhưng tâm lí bên trong thì đã bị những người cô yêu thương kiếp trước bóp đến vặn vẹo.

Chắc các nàng sẽ tò mò cô gái bị Mộc Như Lam truy đuổi ở chương 2 là ai, cứ từ từ đọc tiếp sẽ được giải đáp :'>>>>


Đã sửa bởi MDL lúc 02.01.2016, 20:27, lần sửa thứ 10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 573 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: btthanhxuan, camtu241297, hongheechan, huyentrang2901, Hàn Mạch Mạch, Lãnh Y Bình, Nguyenthuthao813, Peiria, thubeotran94, Tịnh Thiên và 349 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 21, 22, 23

3 • [Hiện đại] Mẹ kế của Lọ lem - Oa Qua Oa [Hoàn]

1 ... 53, 54, 55

[Hiện đại] Mẹ cha tìm tới cửa rồi! - Tô Cẩn Nhi

1 ... 64, 65, 66

5 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 242, 243, 244

[Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [Hoàn]

1 ... 41, 42, 43

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/02]

1 ... 28, 29, 30

10 • [Hiện đại] Vẫn còn vương vấn - Phong Tử Tam Tam

1 ... 38, 39, 40

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1, 2, 3, 4, 5

12 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

13 • [Cổ đại huyền huyễn] Chiêu diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 13, 14, 15

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

15 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 108, 109, 110

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 113, 114, 115

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

20 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 19/02/2017]

1, 2, 3, 4, 5



Chịt: cho em hỏi đam mỹ sánng tác thì post mục nào ạ? T_T
♥ Maybe ♥: ô~ đi hết rồi hả?
Jinnn: Nhớ cả Shin oppa =))
Angelina Yang: nghe hay nhắm
Angelina Yang: Tú : Somewhere I've never been
Sometimes I am frightened
But I'm ready to learn
Of the power of love
Shin-sama: Hửm
Jinnn: Nhớ lắm lắm =((
Độc Bá Thiên: Jinn : "> e nhớ Thiên hả :)2 hqua hay hôm trước mới gặp mà ;)
Jinnn: Thiên oppa, dạo này Thiên đi đâu bỏ e vậy
♥ Maybe ♥: Jinn: chắc vậy :)2
Độc Bá Thiên: Jinnn e :hug:
Huy _ Tú: chưa
Jinnn: Maube: nghỉ bao lâu cx đc à
Angelina Yang: uầy , Tú nghe bài The Power of Love chưa
♥ Maybe ♥: Jinn: pm cho má mì ấy
Jinnn: Maybe: xin nghỉ ntn đấy =))
♥ Maybe ♥: =))
Huy _ Tú: *ngượng ngùng* vậy thôi Tú học làm ngôn tình tiếp hì hì
Angelina Yang: Tú à, tớ ko đọc mảng ấy mà
Angelina Yang: đại khái khoản nhận biết được tín hiệu thì chúng kém lắm. Những đứa giỏi khoản ấy thì 99% là họ Sở
Huy _ Tú: *ngượng ngùng* Yang có thể à....ừ.... xin cái link  ..... à ....ừ của 1 truyện dammei ngắn ngắn được không? *ngượng ngùng*
♥ Maybe ♥: Thiên: chưa nhàn đâu...
Angelina Yang: nếu thik củ hành thì nàng làm mặt giận chút xíu, để hắn tự biết. Có điều bản chất của bọn con zai là vô tâm, nên nhiều thứ rất ko có hiệu quả với chúng
Angelina Yang: nếu thân thì kệ đi, cho phép hồ ngôn loạn ngữ, miễn là ko ở chốn công đường
Độc Bá Thiên: bé nhỏ :love: nghỉ là nhàn hả. ed giùm Thiên 1c nhaaaaaa
♥ Maybe ♥: Thiên: ta vừa xin má mì cho nghỉ ed... hohô
♥ Maybe ♥: Yang: có thể coi là rất thân thiết...
Angelina Yang: tớ ko chơi dammei, nhưng chơi với mấy nàng chuyên dam
May : tùy quan hệ của nàng với người ta
Độc Bá Thiên: bé nhỏ :cry: ed đó :cry: mãi chưa thoát đc :cry3:
♥ Maybe ♥: Yang: ta rất thích 1 bộ truyện, vừa cày sáng ngày xong, khoe với ngta, xong ngta dám nói là kinh phật, nên sử sao giờ?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.