Diễn đàn Lê Quý Đôn










images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 490 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 10.08.2017, 23:18
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 07.11.2014, 02:44
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 74
Được thanks: 55 lần
Điểm: 0.58
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V93.1 - Điểm: 1
MDL đã viết:

Chương V93.1: Cho em (1)
Editor: MDL, Lam Tuyết Hàn
Beta-er: Misery

tui đã đọc thật thật là chậmmmm rồi sao đã hết nhanh vậy :))))))



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 12.08.2017, 23:49
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 474
Được thanks: 19917 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V94.1 - Điểm: 10
Nàng Gấu Mina đọc lại post sửa lỗi của nàng hôm trước nha, ta rep giải thích những chỗ nàng thắc mắc rồi đấy ;)

Chương V94: Bóp nát
Editor: MDL, Lam Tuyết Hàn
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Mộc Như Lam không biết Joey đang nghĩ gì, cô chỉ muốn nhờ Mặc Khiêm Nhân giúp cô buộc tóc thôi. Lúc đi ra cửa tình cờ nghe Joey nói đến chuyện của Steve Karen, cô không khỏi tò mò hỏi Mặc Khiêm Nhân, “Steve Karen là ai?”

Mặc Khiêm Nhân thấy Mộc Như Lam đang mang đôi dép lê của hắn, kích cỡ đối lập càng làm cho bàn chân của cô trông nhỏ nhắn đáng yêu.

“Một gã cuồng tự ngược.” Mặc Khiêm Nhân nói. Đó là một gã điên từng giết tất cả những ai muốn ngăn cản gã tự ngược, thời điểm đó báo chí địa phương đưa tin rất ồn ào, ở California không ai không biết gã này và những vụ án của gã.

Mộc Như Lam như có chút suy tư, bất tri bất giác bị Mặc Khiêm Nhân đẩy vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Joey nhìn hành động của Mặc Khiêm Nhân, lát sau mới đưa cái gối ra, “Amon, trả anh này.”

Liếc cái gối Joey đã qua tay Joey, Mặc Khiêm Nhân nói giọng ghét bỏ, “Giặt sạch cho tôi.”

“…” Bệnh sạch sẽ mà cũng phân biệt đối tượng nữa à?!

++++

Hành lý của Mộc Như Lam đã được lính gác cổng đem lên, cô thay một chiếc váy chiffon rồi để Mặc Khiêm Nhân buộc tóc đuôi ngựa, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, sau đó mới theo Mặc Khiêm Nhân xuống lầu.

Cùng lúc đó ở tầng một.

Thi thể đã được kiểm tra xong, nhân viên y khoa bệnh viện Coen mặc áo blouse thấy Mặc Khiêm Nhân đến thì trực tiếp báo cáo, “Trên người có rất nhiều vết thương, ở má, đùi, lưng, cánh tay, tổng cộng có mười ba chỗ. Trong móng tay phát hiện có vụn thịt. Vết thương chí mạng là ở lưỡi, hắn ta nhai nát lưỡi rồi nuốt…”

Mặc Khiêm Nhân không phải chịu trách nhiệm với tính mạng của mỗi phạm nhân trong bệnh viện vì một khi biến thái muốn chết thì sẽ khó có ai lường được thủ đoạn của chúng, giống như tên vừa chết vậy.

Có điều đây thường không phải là vấn đề mà người ta phải để tâm, bởi biến thái ít tên nào đi tự sát. Lòng tự cao, chủ nghĩa cá nhân, và ý thức về sự ưu việt của bản thân không cho phép chúng tự kết thúc sinh mạng của mình; ngay cả một kẻ cuồng tự ngược là Steve Karen cũng tự bôi thuốc sau mỗi lần hành hạ bản thân, đến khi nào vết thường lành hẳn gã mới tiếp tục công cuộc tìm kiếm khoái cảm vặn vẹo mà người thường không thể tưởng tượng được.

Hiện tại xảy ra chuyện như thế này là vì người đàn ông kia không phải Steve Karen nhưng lại nghĩ mình là Steve Karen, ông ta tự ngược theo bản năng, cuối cùng đã kết liễu chính mình.

Đây rõ ràng là một vụ án giết người mà hung thủ chính là viện trưởng tiền nhiệm của bệnh viện tâm thần Coen – Hans.

Anh nhân viên đó bị Hans làm tâm lý ám thị nên mới nghĩ người đàn ông đó là Steve Karen.

“Tiếc thế, tôi vốn muốn cô nàng thiên sứ giúp tôi chuyển lời cho con bọ đáng thương kia cơ.” Hans nhún vai tiếc rẻ, thái độ như thể gã không phải là một tên sát nhân mà là một người đàn ông khiêm tốn lễ độ đáng được ngợi khen.

Như mọi khi, gã ngồi trên ghế với một phong thái hết sức tao nhã và nụ cười ôn hòa thường trực trên môi, trên bàn là một quyển sách triết học Ý tựa đề “Thời gian ngưng đọng”, đôi mắt xanh như hồ nước phản chiếu hình ảnh của Mặc Khiêm Nhân.

Cái nhìn của Mặc Khiêm Nhân ngày càng lạnh đi.

Hans cong môi cười lắc đầu, “Chậc chậc, Amon, cậu nên giết cô ấy đi thì hơn, một nhược điểm như thế sẽ khiến cậu thất bại thảm hại đấy.”

“Tôi không giống ông, ông vĩnh viễn yếu hèn và ngu xuẩn hơn tôi.” Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng trả lời.

Nụ cười của Hans lập tức chìm xuống, ánh mắt gã càng ngày càng quỷ dị.

Mười lăm năm trước khi Mặc Khiêm Nhân mười tuổi, Hans hai mươi tư tuổi, gã đã có một cô người yêu ngọt ngào dễ mến. Cô gái đó chính là chất xúc tác và điểm mấu chốt của việc Hans bị đồng hóa. Cô ấy là nạn nhân đầu tiên của Hans, trước lúc Hans bị bắt cô vẫn luôn yên giấc trong một quan tài thủy tinh, và không bao giờ tỉnh lại nữa.

(MDL: Má ôi tới đây mới biết Hans đã 39-40 tuổi rồi, thôi thôi phải gọi là “ông” thôi)

“Ông dẹp cái suy nghĩ đó đi.” Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt nói, đôi mắt như có thể nhìn thấu mọi giả dối lạnh đến đáng sợ, một áp lực nặng trịch bất hkả kháng bao trùm cả tầng giam.

Tầng một im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim chạm đất.

Trong hai buồng giam gần buồng của Hans nhất, hai tên biến thái vội thụt vào trong chăn. Lạnh chết mất , sếp nổi giận thật rồi.

“Nếu tôi không muốn thì sao?” Một hồi lâu sau, Hans duỗi thẳng người dậy.

“Tôi sẽ đưa ông lên tầng ba.” Mặc Khiêm Nhân thản nhiên nói. Tầng ba là khu nữ phạm nhân mà bọn biến thái tầng một ghét nhất, sống chúng với đám đàn bà điên khùng, bọn chúng sẽ không được chợp mắt một giây nào cả, các ả thậm chí còn không thèm yên lặng nghe chúng nói một câu hoàn chỉnh nữa là.

“Cậu không muốn biết câu trả lời mà cậu kiếm suốt mười năm nay à?” Hans không sợ, mười năm nay gã vẫn luôn nghiên cứu tính cách của Mặc Khiêm Nhân, nghiên cứu nhược điểm của hắn, điểm chí mạng của hắn, và làm sao để giết được hắn… Cái chết của bố là chuyện mà đời này hắn không thể nào quên, hắn nhất định, nhất định phải bắt được tên hung thủ.

Thù giết cha không đội trời chung, huống chi là hắn đã tận mắt chứng kiến bố mình chết thảm, người bình thường thấy cảnh đó mà không phát điên là đã may mắn lắm rồi.

Nghe Hans nói vậy, Mặc Khiêm Nhân đang dợm bỏ đi cũng phải dừng chân, “Thể nào tôi cũng tìm ra thôi.”

Tiếng bước chân dần xa, đám biến thái hai bên nín thít nhìn Mặc Khiêm Nhân rời đi. Mỗi tháng sẽ có vài ngày viện trưởng tiền nhiệm và viện trưởng đương nhiệm đấu đá nhau như thế này. Thế nhưng bọn họ biết, Hans khác xa Mặc Khiêm Nhân, Mặc Khiêm Nhân có ý chí kiên cường và lãnh khốc hơn Hans nhiều. Hans luôn ôm ý đồ ám thị tâm lý Mặc Khiêm Nhân mà lần nào cũng bị hắn ám thị lại, hai bên triệt tiêu lẫn nhau, mất hết tác dụng.

So với Hans, Mặc Khiêm Nhân mới thực sự là quân vương cao cao tại thượng.

Hans nhìn theo Mặc Khiêm Nhân, khóe môi vặn ra một nụ cười



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Đã sửa bởi MDL lúc 16.08.2017, 23:35, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 13.08.2017, 21:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.04.2014, 20:04
Bài viết: 4639
Được thanks: 3095 lần
Điểm: 1.34
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả
cang ngay cang dac sac roi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới Hôm qua, 02:06
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 07.11.2014, 02:44
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 74
Được thanks: 55 lần
Điểm: 0.58
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V94.1
eo ơi nàng bổ sung chương trước phải báo 1 câu chứ :)))
may mắn ta quách tỉnh cứ thấy sai sai nên đi đọc lại :))))) :-"  :-"


MDL đã viết:
Nàng có đọc lại là tốt rồi (ಥ_ಥ) Rốt cuộc thì các nàng đã bỏ lỡ bao nhiêu đoạn a OTL


Đã sửa bởi MDL lúc 17.08.2017, 03:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới Hôm nay, 03:07
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 474
Được thanks: 19917 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V95 - Điểm: 12

Ơ kìa?

Ơ kìa kìa?

Chẳng phải ta đã dặn các nàng từ lâu lẩu lầu lâu rồi sao :D ???

Dặn đến n lần luôn, trước khi ta chốt ở V71.1 ↓↓↓↓

images

Còn cái thím ở dưới phần bình luận cho facebook ấy (`︿´)
Thím bỏ ngoài tai lời mị dặn rồi đọc sót thì đừng có chất vấn như thể mị ăn mất miếng nào của thím như vậy nhé. Mị thấy bị xúc phạm nặng nề đấy. Thức đến giờ này để beta rồi đăng truyện mà đọc cmt của thím mị tức muốn ói máu (╯°益°)╯彡┻━┻



Chương V95: Mồi nhử
Editor: Piscestar
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


Đến Universal Studios Hollywood thì không thể không đi xem phim. 

Cầm một bịch bắp rang và một ly trà sữa, Mộc Như Lam vào rạp xem một bộ phim hoạt hình 4D dài hai tiếng rồi đến công viên Kỷ Jura chơi tàu lượn siêu tốc, sau đó đi du thuyền tham quan rừng nguyên thuỷ nhân tạo. Suốt chuyến tham quan, du khách cần chuẩn bị tâm lý cho cuộc gặp gỡ với những loài khủng long “hung bạo”. Họ sẽ đụng độ một con thằn lằn sấm cao tận 15m, để tránh bị nó tấn công, họ phải lao từ một thác nước cao 25m xuống, vì thế khi cuộc hành trình kết thúc, du khách chắc chắc sẽ ướt sũng cả người. 

Mùa hè ở California là mùa du lịch, người ta tới lui rất đông, rất nhiều người đi sát bên cạnh Mộc Như Lam làm hai vệ sĩ đi sau cô không khỏi đề cao cảnh giác. Giờ thì họ hiểu vì sao Mặc Khiêm Nhân lại muốn họ bảo vệ Mộc Như Lam rồi, nãy giờ số người tiếp cận Mộc Như Lam phải nói là đếm không xuể, hơn nữa bọn họ còn phát hiện vài kẻ khả nghi bám theo cô với ánh mắt kỳ quặc, cứ như khao khát nhưng lại không dám đến gần. 

Đột nhiên đằng trước xảy ra hỗn loạn, có tiếng cái gì đó đổ xuống đất làm đám đông kêu lên sợ hãi. 

Có ai đó đang chạy trốn, một đám người mặc áo đen đuổi theo phía sau. Giữa quảng trường đông đúc, cảnh tường này khiến  không ít người xôn xao, ai không biết còn tưởng ở đây đang đóng phim ấy chứ.

Mộc Như Lam dạt sang một bên cùng những người khác, làm gì có chuyện đạn bắn tới nơi mà lại đứng ngây ra chịu trận? 

Đến khi đối phương chạy tới gần, Mộc Như Lam mới thấy rõ người đang bị truy đuổi, thật bất ngờ, đó là một chàng trai người Á, anh ta có mái tóc đen, mặc áo hoạ tiết da báo, nút áo chỉ cài tới giữa ngực khoe ra làn da trắng, sợi dây chuyền màu bạc đung đưa theo nhịp chân của anh ta. 

Đeo chiếc kính mắt hình chữ nhật màu vàng nâu, cằm nhọn, môi mỏng. 

Bước chân anh ta nhanh nhẹn và mạnh mẽ như một con báo.

Anh ta lao vùn vụt, nhanh chóng mở đường máu chạy khỏi đám đông. Lúc chạy ngang qua Mộc Như Lam, như bị hấp dẫn bởi một lực hút kì lạ nào đó, anh ta đột nhiên quay sang nhìn Mộc Như Lam, trong nháy mắt, cô cảm nhận được cái nhìn sắc lẻm đằng sau lớp kính. Một cơn gió bất ngờ ùa tới thổi mái tóc Mộc Như Lam bay tới trước ngực người đàn ông, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh ta đã chạy biến, còn đầu Mộc Như Lam lại đau đau, đến khi nhận ra thì đã thấy một sợi dây chuyền mắc vào tóc cô. 

Sự kiện vừa rồi dường như không hề làm gián đoạn hứng thú đi chơi của mọi người, Mộc Như Lam đến một bồn phun nước gần đó ngồi xuống, tay cầm sợi dây chuyền lúc nãy. 

Sợi dây chuyền được chế tác khá đặc biệt, nhìn thì rất mảnh nhưng thực chất là một chuỗi những miếng tròn giống vảy rắn, không thể cuốn gọn nó nhét vào túi được vì vảy sẽ kẹt vào nhau, chưa kể tóc cô đang bị mắc vào sợi dây chuyền. Có lẽ anh chàng ban nãy đeo vội không cài chắc sợi dây nên nó mới bị rớt ra dễ dàng như vậy. 

Mộc Như Lam nghĩ đây hẳn là một vật rất quan trọng nên bèn ngồi đây chờ, cô cũng hơi mệt rồi, ngồi đây có thể quan sát nơi mà cô vừa đứng. 

Thời gian từ từ trôi qua, nhờ có hai vệ sĩ cao to nhìn khó nhằn đứng hai bên, Mộc Như Lam cũng được yên tĩnh phần nào. Mãi đến khi Mặc Khiêm Nhân gọi điện tới cô vẫn không gặp được ai, vì thế đành cho sợi dây chuyền vào trong túi xách rồi đi ra ngoài cùng hai vệ sĩ. 

… Xe chuyên dụng của FBI trông không khác những chiếc ô tô màu đen bình thường là bao.

Trong xe, Schmidt đảm nhận vị trí tài xế như thường lệ, bên cạnh là Emilyn, phía sau là Mặc Khiêm Nhân. 

Emilyn để một xấp tài liệu trên đùi, thỉnh thoảng lại báo cáo kết quả cho Mặc Khiêm Nhân nhưng hầu như hắn không trả lời. Emily muốn cùng họ tới bệnh viện tâm thần Coen, theo bản thoả thuận giữ bí mật, Emilyn sẽ được Mặc Khiêm Nhân hướng dẫn nghiên cứu phạm nhân biến thái trong bệnh viện tâm thần Coen, mỗi tuần hai lần, bây giờ chính là một trong hai lần đó, 

Emily không biết bọn họ đang đợi ai nhưng cô ta không dám hỏi, cô ta biết Amon ghét người linh tinh hỏi chuyện linh tinh, nếu đó là người cô ta cần biết thì Schmidt đã nói trước rồi.

Mặc Khiêm Nhân xuống xe, Emilyn nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Mặc Khiêm Nhân đang mở cửa cho một cô gái không rõ mặt, hơn nữa còn cẩn thận che tay trên đầu cô ấy để cô ấy không đụng vào trần xe. Emily nhìn mà ngây người.

Mộc Như Lam ngồi vào trong xe, tháo kính râm và mũ xuống, lúc nhìn thấy người phụ nữ ngồi trước, cô dừng tay một lúc rồi rồi gật đầu với cô ta, “Chào chị.”

Emilyn tròn mắt nhìn Mộc Như Lam, một hồi lâu sau mới gượng gạo gật đầu “Chào… Chào em.” Cô ta không khỏi nhìn sang Mặc Khiêm Nhân nhưng có vẻ hắn không định giới thiệu, vì thế nên đành nhìn sang Schmidt, ngặt nỗi Schmidt đang lái xe nên cũng không muốn mở miệng. 

Chiếc xe chạy trong im lặng, Mộc Như Lam ngủ thiếp đi trên vai Mặc Khiêm Nhân, Mặc Khiêm Nhân thì đọc tài liệu, dù không ai nói gì nhưng bầu không khí quanh họ vẫn khiến người ta không thể nào xen vào.

Emilyn nhiều lần muốn lên tiếng nhưng thấy khung cảnh yên bình phía sau thì lại không thốt nên lời, cuối cùng khi phát hiện cặp nhẫn trên tay hai người, cô ta dứt khoát quay lại làm việc của mình. 

Mặt trời ngả về tây, tia sáng màu cam dần dần bị ánh trăng thay thế.

Xe tiến vào núi Coen, rừng rậm hai bên sột soạt huyên náo, thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng một chú nai.

Mộc Như Lam được đánh thức nhẹ nhàng, đôi mắt mờ nước đã mở nhưng cơ thể lại không chịu nhúc nhích. Cô ôm chặt cánh tay Mặc Khiêm Nhân, ngáp một cái thật đáng yêu rồi dụi dụi vai hắn chuẩn bị ngủ tiếp.

Có bàn tay ai đó đỡ lấy đầu của cô, một giọng nói lạnh nhạt mà dễ chịu vang lên, “Ăn tối rồi hẵng ngủ tiếp.”

Mộc Như Lam ngáp thêm cái nữa, đang định dụi mắt thì bị nắm tay dắt ra ngoài, Mộc Như Lam vừa ra khỏi xe liền ôm eo Mặc Khiêm Nhân, tựa vào hắn mà đi. Cô thích cảm giác tiếp xúc da thịt với hắn, rất là thích, rất là dễ chịu, cứ như người đàn ông này sinh ra để dành cho cô, thượng đế đã vì cô mà tạo ra hắn vậy.

Đi được một lát, Mộc Như Lam dần tỉnh hẳn, thức ăn ở nhà ăn Coen ngon lắm, ngửi mùi thôi là đã thèm nhỏ dãi.

Hiện tại người ở trong nhà ăn không quá đông, đêm mùa hè thường trôi rất nhanh, lúc này trăng đã lên cao, giờ ăn tối đã qua từ lâu rồi.

Schmidt và Emilyn ngồi ăn cơm ở một bàn khác, Emilyn nghe điện thoại, cô ta cau mày, đứng dậy đi về phía Mặc Khiêm Nhân.

“Anh Amon, đã xác định được danh tính cái xác, đó là một sinh viên năm nhất đại học California, thành tích rất nổi trội, chưa bao giờ ra vào quán bar hay khu đèn đỏ.” Emilyn nói xong thì mặt biến sắc. Cách thức gây án giống nhau nhưng nạn nhân có sự thay đổi, vốn dĩ bọn họ cho rằng hung thủ chỉ nhắm đến những phụ nữ có lối sống không lành mạnh, nào ngờ… Đây chẳng khác nào phủ nhận mọi suy luận trước đó, sẽ rất khó khoanh vùng thủ phạm nếu không biết cách hắn ta lựa chọn con mồi. 

Mộc Như Lam lẳng lặng ăn, Mặc Khiêm Nhân đưa cho cô ly nước, mặt mày bình thản, “Biết rồi.”

Emilyn nhìn Mộc Như Lam một cái rồi lui xuống.

Cô ta ăn không vô nữa, rời nhà ăn tới khu nhà giam tầng một.

Đối tượng nghiên cứu của cô ta là một kẻ phạm tội nhẹ hơn nhưng dường như còn khó đổi phó hơn cả đám biến thái cùng tầng, xưa nay chưa ai thành công nghiên cứu tâm lý của hắn – cựu nam người mẫu quốc tế Monhason Trei. 

Khu nhà giam tầng một.

Thông thường mỗi khi có ai tới đây nghiên cứu hắn, đám biến thái quanh đó hầu như đều yên lặng lắng nghe, bởi bọn chúng muốn tìm chút trò vui trong việc lời nói của người nọ. 

Emilyn ngồi trên chiếc ghế trước buồng giam của Monhason, bộ âu phục màu đen ôm lấy cơ thể đầy nữ tính. Có kẻ giật giật cánh mũi như vừa bắt được hương vị nào đó trong không khí, sau đó gã đê mê khép hờ mắt, “Ừm… Cô Emilyn thích uống rượu bạc hà nhỉ, mùi bạc hà nồng thế này cơ mà. Ồ, bữa tối là sườn cừu nướng chín bốn phần, khẩu vị lạ thật đấy. Ngoài ra mùi vùng kín của cô cũng rất nồng, hôm nay cô bị cái gì kích thích à? Hay là đang khát hơi đàn ông?”

Emilyn cố gắng phớt lờ những lời lẽ kì cục khó chịu này để tập trung vào người đàn ông im lặng ngồi đọc sách nãy giờ mà không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Hắn có mái tóc xoăn ngắn màu nâu và một gương mặt có thể thể hiện muôn vàn sắc thái biểu cảm – muốn gợi cảm có gợi cảm, muốn đáng yêu có đáng yêu. Đến cả tư thế ngồi ngẫu nhiên của hắn cũng đẹp xuất sắc như có sự chỉ dẫn của đạo diễn, trông hắn không giống phạm nhân mà giống một đại minh tinh đang nghỉ ngơi hơn. 

Hắn là tên sát thủ hoàn hảo có thể hấp dẫn tất cả mọi người. 

“Chào buổi tối, anh Monhason.”

Monhason vẫn chăm chú vào quyển sách, không buồn để tâm tới Emilyn.

Emilyn đang định tiếp tục thì bỗng nhiên bị một giọng nói cắt ngang, “Này cô đặc công… À không, phải nói là cô gái đang trong kì thực tập, cô lại đây một chút được không?”

Giọng nói phát ra từ phía buồng giam cách ly, nghe rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng.

Là Hans.

Emilyn làm như không nghe thấy. Thực ra cô ta vô cùng tò mò về vị viện trưởng tiền nhiệm của bệnh viện tâm thần Coen từng vang danh trong giới tâm lý học này, nghe đâu trình độ cũng ngang ngửa Mặc Khiêm Nhân, có điều cô ta biết gã cực kì nguy hiểm nên đành phải làm như không nghe thấy gì. 

“Có vẻ các cô đang gặp một vụ án khó, tôi có một cách đơn giản giúp các cô nhanh chóng bắt được tên tội phạm đấy.” Hans cười ôn hoà, “Chỉ cần chút cám dỗ là đủ, mà hiện tại bên cạnh các cô cũng vừa hay có một miếng mồi nhử.”

====
@Đỗ Ánh Tuyết: Thật ra ta cũng chả biết tiếng Trung đâu nhưng vẫn bám theo bộ này hai năm có lẻ đấy thôi. Nàng thấy nản thì ngưng vài tháng rồi quay lại đọc một lèo nhiều chương cũng được. Khi đó cứ cmt mô tả tình tiết gần nhất nàng nhớ, ta sẽ chỉ nàng tới chỗ cần tìm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 490 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 33, 34, 35

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

5 • [Bình luận] Vào đây bình luận truyện và tác giả đi mọi người

1 ... 50, 51, 52

6 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

8 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100

9 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

[Cổ đại - Trùng sinh] Lại làm sủng phi - Bạch Lục

1 ... 42, 43, 44

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 94, 95, 96

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

19 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 44, 45, 46

20 • [Xuyên không] Cực phẩm khí phi - Tiểu Đậu Bố Đinh

1 ... 46, 47, 48


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii

Mẫu Tử Song Linh: you hãy đến với Hạt giống Tâm hồn nhé ~

Cùng cảm nhận những điều ý nghĩa quanh ta qua những câu chuyện:
Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2)Đọc – suy ngẫm (2)
Hay những video phim hoạt hình về cuộc sống: Những bài học ý nghĩa về cuộc sống qua video
Như Song: Hiuhiu
Sunny_301001: ok
Như Song: Ad Song Nhii đi song nhờ up bìa hộ :D5
Sunny_301001: có Song
Như Song: Sun có fb k?
Như Song: Xin cmt xin tks [Xuyên Không - Huyền huyễn] Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng
ChuTửMuội: cầu nhân vào xem :")))  viewtopic.php?p=3236672#p3236672
Như Song: Hi yang
Angelina Yang: hôm nay đẹp ngày, có nàng Nắng vào TNN
Angelina Yang: chào cả nhà
Tiểu Cương Ngư: :peace2: hơ lu pà kon
Sunny_301001: Sun đây
Như Song: Sun ơi
Như Song: Hi Sun :)
Như Song: -.- khảo sát thị trường
Sunny_301001: Song tối "mát" :D
Sunny_301001: Tiêu Dao trụ trì: ==, cứ tưởng game cho chơi ké
Tiêu Dao Tự Tại: Sun bom ý
Sunny_301001: Tiêu Dao trụ trì: game hả
Mèo Lươiiiì: Hự off r ToT
Tiêu Dao Tự Tại: Lật bàn vũ cấp bao nhiêu rồi ?
Mèo Lươiiiì: Tuyết ca a
Sunny_301001: Tiêu Dao trụ trì: == cam tỏa sáng
Sunny_301001: đập bàn... ss Vũ đã ra tay... Tuyết thúc thúc đi đời
Tiêu Dao Tự Tại: Sun là mặt trời nè còn có nắng sáng chói nữa
Niệm Vũ: Chả ai thèm đêm phong lưu của mi đâu tút :))
LogOut Bomb: Niệm Vũ -> NguyệtHoaDạTuyết
Lý do: thực ra gọi mi lên để bom thôi
Sunny_301001: tối có nắng hả Tiêu Dao trụ trì
Sunny_301001: Tuyết thúc thúc tối "mát"

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.