Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 365 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 06.03.2018, 01:13
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 529
Được thanks: 25463 lần
Điểm: 30.26
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V113.1 - Điểm: 42
Chương V113.1: Địa vị (1)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


Mùi hương thơm phức lan tỏa khắp căn phòng, bây giờ mới hơn bốn giờ chiều, còn lâu mới tới bữa tối nhưng vì Mộc Như Lam chưa ăn trưa nên đã đói đến mức chảy nước miếng rồi.

Cô xào hai món một chay một mặn, ăn được vài miếng thì mới nhận ra không thấy Tiểu Bạch đâu, hay là nó bay tới khu vật nuôi chơi với Tiểu Hỏa rồi?

Đột nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim kêu sợ hãi, Mộc Như Lam nhìn sang thì thấy con bồ câu ngốc nhà mình ngã phịch trên đó, như đang bị thứ gì đó đuổi theo, nó gắng gượng dậy, lảo đảo bay tới chỗ Mộc Như Lam, lông rụng mất hai chiếc.

Mộc Như Lam còn chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy có một thứ gì đó muốn chui vào phòng qua đường cửa sổ nhưng vì cơ thể quá to mà bị kẹt lại, nhìn cặp mắt nâu sẫm ngả đỏ đầy hung hăng của nó, Mộc Như Lam giật cả mình. Con gì thế này?!

“Mãnh Sát!” Giọng nói lãnh khốc của Bạch Mạc Ly vang lên.

Con chim nọ nhìn chú bồ câu đang núp sau cổ Mộc Như Lam một cách thèm thuồng rồi rút đầu ra ngoài, nó giương đôi cánh khổng lồ che khuất cả khung cửa sổ, không một tia nắng nào lọt qua đó.

Mộc Như Lam cúi đầu nhìn chú chim đang muốn rúc vào áo mình, cánh nó bị thương thê thảm, máu đỏ nhuốm cả một mảng lông.

Đôi mắt xinh đẹp thoáng nheo lại, đoạn Mộc Như Lam nâng Tiểu Bạch lên, đứng dậy đi ra ngoài.

Ánh chiều vàng rộm phủ xuống mái ngói đỏ au, Mộc Như Lam rời biệt thự đi tới chỗ Bạch Mạc Ly, cô ngẩng đầu, thấy y đang đứng tại ban công tầng hai, trên lan can đậu một con chim lực lưỡng, tuy gương mặt đã khuất sau bóng nắng nhưng ở cả hai vẫn toát lên một sự hiên ngang, lãnh khốc, và hung tàn giống hệt nhau.

Đó là Thần ưng Andes, loài chim bay đường dài lớn nhất và hung bạo nhất thế giới. Thần ưng Andes có thân hình đồ sộ, sải cánh dài tới hơn 3m, là loài ăn thịt, đôi khi săn cả mãnh thú, môi trường sống chủ yếu ở các dãy núi. Chúng mang bộ lông đen tuyền, riêng phần quanh cổ thì có màu trắng, trông như đang một chiếc áo lông đen cổ trắng vậy. Con kền kền đứng đó, ngực ưỡn, đầu ngẩng cao đầy kiêu ngạo.

Bạch Mạc Ly nhìn xuống Mộc Như Lam, thấy con bồ câu trên tay cô, trong mắt y ánh lên vẻ giễu cợt. Con kền kền hơi rục rịch, dường như vẫn chưa từ bỏ ý định ăn thịt chú bồ câu của Mộc Như Lam, có điều chủ nhân chưa cho phép nên nó không sà xuống ngay.

“Đúng là chủ nào tớ nấy, nó bất lịch sự không khác gì anh cả, anh Bạch.” Mộc Như Lam nghiêm túc nhìn hai kẻ đứng trên ban công. Kiểu tính cách bá đạo thô lỗ, hung ác vô tình như thế quả thật vô cùng bất lịch sự.

Nghe vậy Bạch Mạc lần nữa nhìn xuống, cô ta đến đây chất vấn y vì một con bồ câu sao? Nực cười.

“Cần tôi bảo phó chủ tịch tới giảng lại cho cô về đạo lý mạnh được yếu thua không?” Bạch Mạc Ly lạnh giọng, “Nếu cô yêu con chim đó đến thế thì tìm cho nó một cái lồng sắt đi, kẻo ngày mai lại tìm không ra xác nó.”

Các sinh viên không ai để thú cưng ở ký túc xá mà đều gửi hết vào khu vật nuôi xa tít kia, chính là vì thần ưng Andes đây, con kền kền này mà điên lên thì đến cả người cũng mệt với nó chứ huống chi là động vật.

“Mạnh được yếu thua?” Nhìn con chim cạnh Bạch Mạc Ly, Mộc Như Lam gật đầu nghiêm túc, “Tôi hiểu rồi, có điều câu này sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả lại cho anh.” Dứt lời cô quay trở về biệt thự.

Hai cặp mắt, một nhìn Mộc Như Lam, một nhìn bồ câu trắng, sắc lẻm và độc ác hệt như nhau. Bồ câu mà muốn chống lại kền kền sao? Hừ, một chiếc móng của nó thôi là đã đủ để xé nát ngươi rồi.

Bạch Đế học viện năm rưỡi chiều mới tan học, buổi tối là thời gian tự do, ngôi trường này quá rông, tận 59 khu đặc quyền, dư sức mua vui cho tất cả mọi người. Có điều, ngoại trừ người trên top, những sinh viên nằm trong vùng xám mà muốn đổi đời thì chỉ còn cách miệt mài học hành trong lúc người ta vui vẻ rảnh rang, mà dù bọn họ có muốn đi thì cũng phải xem mình có tư cách đó hay không.

Top 10 bảng tổng hợp thực lực đều sống ở khu ký túc xá hạng nhất, Tần Tịch Dương đã bị Mộc Như Lam đẩy ra khỏi top 10 nhưng chưa chuyển đi ngay, không phải vì cô ta là người của Đế chế Bạch mà là vì theo quy tắc của họ, người thứ 11 vẫn còn hy vọng vượt lên 10 nên họ được phép ở lại đây thêm một tháng, nếu tháng sau kết quả vẫn y vậy thì mới phái chuyển đi.

Ngoài ra còn có một vài căn biệt thự khác, một căn cho Bạch Mạc Ly – do phần lớn thời gian y đều làm việc ở đây, Tuyết Khả làm thư ký cũng có một căn nằm ngay sau căn của Bạch Mạc Ly, số còn lại thuộc về nhân lực của Đế chế Bạch, căn biệt thự của Mộc Như Lam hiện tại vốn là căn duy nhất còn trống nên xếp nó cho cô là chuyện khó tránh.

Khu ký túc xá hạng hai cách khu hạng một chỉ khoảng năm phút xe golf, khá gần nhưng không đủ để quấy rầy nhau.

Mộc Như Lam đắp thuốc cho Tiểu Bạch, băng bó cho nó, dạy dỗ nó một trận rồi ôm nó đi ngủ, tất bật cả ngày trời rồi, mệt ghê.

Cùng lúc đó, tại căn biệt thự nằm ngay sau.

Tần Lãnh Nguyệt đặt đồ ăn vào mâm chuẩn bị bưng lên bàn, con kền kền đậu trên bệ cửa, dùng đôi mắt giống hệt chủ nhân nó mà nhìn cô ta chằm chằm, xem chừng đã quá quen với điều này, Tần Lãnh Nguyệt chỉ mỉm cười, “Mãnh Sát hôm nay hư quá đấy, sao lại đi bắt nạt chim cưng của Mộc tiểu thư vậy chứ? Con bồ câu bé có tí tẹo, chả bõ dính răng.”

Bắt nạt? Nó suýt thì nhai đầu Tiểu Bạch luôn rồi, vậy chỉ là bắt nạt thôi sao?

Tuyết Khả cầm xấp tài liệu từ tầng hai đi xuống, cô ta liếc Tần Lãnh Nguyệt một cái rồi bảo Mãnh Sát, “Mãnh Sát, đi đi, tới chỗ của tao ấy.”

“Không sao, nó thích ở cạnh anh Bạch.” Tần Lãnh Nguyệt cười ôn hòa, làm gì có con thú cưng nào không muốn ở cạnh chủ nhân? (MDL: Có nghe qua con vật gọi là mèo bao giờ chưa?) Thần ưng Andes cũng không phải ngoại lệ, Bạch Mạc Ly nuôi nó từ khi mới phá trứng chui ra nên đương nhiên cả hai rất gắn bó, chỉ hiềm…

“Cô đang mang thai, Mãnh Sát ở đây không an toàn cho cô.” Tuyết Khả mặt không cảm xúc, Mãnh Sát không thích những sinh vật trông có vẻ yếu đuối nên thái độ của nó với Tần Lãnh Nguyệt còn chẳng bằng một góc với Tuyết Khả, có lần không biết Tần Lãnh Nguyệt làm gì kích động Mãnh Sát mà suýt nữa nó đã dùng vuốt vồ chết cô ta.

“Xin lỗi.” Tần Lãnh Nguyệt áy náy nhìn Tuyết Khả, mắt đưa về phía Mãnh Sát, “Tôi cũng không hiểu sao nó lại không thích tôi…”

“Trừ Boss ra, Mãnh Sát xưa nay có thân với ai đâu.” Tuyết Khả lạnh nhạt nói rồi đi ra ngoài.

Đậu trên cửa sổ, Mãnh Sát giương cặp mắt nâu sẫm ngả đỏ nhìn Tần Lãnh Nguyệt hồi lâu, sau đó mới sải cánh bay đi.

Trên cầu thang có tiếng bước chân, Bạch Mạc Ly đi xuống, thấy Tần Lãnh Nguyệt đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho mình, y chỉ lạnh lùng bảo, “Đã nói là không cần đợi rồi mà.”

“Không sao, em muốn dùng bữa cùng anh.” Tần Lãnh Nguyệt cười dịu dàng, đôi mắt ngập tràn tình yêu say đắm.

“Em thích ồn ào cơ mà?” Bạch Mạc Ly ngồi vào chỗ, y đã quen ăn một mình rồi, cho dù có ai cùng ăn thì họ cũng đều giữ là im lặng, có lẽ là do bị áp lực từ y ảnh hưởng nên kể cả những người đã chiến đấu cùng y nhiều năm cũng không dám nói với y một câu vui đùa nào, làm vậy chẳng khác nào bước qua quỷ môn quan.

“Em thích anh Bạch hơn.” Tần Lãnh Nguyệt đáp, lời tỏ tình này cô ta đã nói rất nhiều lần rồi, trước đây Bạch Mạc Ly còn thẳng thừng từ chối được nhưng sau này vô tình khiến Tần Lãnh Nguyệt mang thai mà còn từ chối thì hơi quá đáng, dù sao cô gái này cũng đã giúp đỡ y những lúc y cần nhất, bằng không y đã chẳng có được địa vị như ngày hôm nay. Suốt cả quá trình, cô gái này luôn ở bên cạnh y, dù không yêu nhưng ít nhiều y cũng cảm động.

Bạch Mạc Ly không trả lời mà chỉ nhìn bụng của Tần Lãnh Nguyệt, ánh mắt y u ám, chuyện tối hôm đó không có gì bất thường, hiện trường rõ rành rành, cảm giác đụng chạm cơ thể cũng thật sự tồn tại trong trí nhớ, ấy vậy mà, y vẫn thấy là lạ…

Tần Lãnh Nguyệt đã quá quen với bộ dáng này của y rồi, bàn tay cô ta đặt trên đùi hơi siết rồi lại thả ra, nhanh tới mức không ai bắt được sơ hở.

Cô ta gắp rau cho y, tựa như một người vợ hiền.

Kể từ ngày hôm đó, thân phận của cô ta trong Đế chế Bạch đã dần dần thay đổi, nhiều người đã coi cô ta như nữ chủ nhân vì cô ta là người phụ nữ đặc biệt nhất của Bạch Mạc Ly, đương nhiên vẫn có một số cá nhân gọi cô ta là “Lãnh Nguyệt tiểu thư” như Tuyết Khả. Tần Lãnh Nguyệt vẫn đang từng bước tới gần Bạch Mạc Ly, hòng nắm được suy nghĩa của y, y không muốn bỏ đứa trẻ trong bụng cô ta, vậy rốt cuộc là có nhận hay không? Tất nhiên, cô sẽ khiến y phải nhận, y nhất định sẽ là của cô ta!

Hai người im lặng dùng bữa, ăn được nửa buổi thì Tần Lãnh Nguyệt sực nhớ, “À, hình như chỉ có mỗi căn biệt thự đằng trước là còn trống, vậy ra bây giờ Mộc tiểu thư đang sống trong đó sao?”

“Vậy thì sao?” Bạch Mạc Ly không ngẩng đầu, mày hơi nhíu lại, ăn cơm mà cũng phải nghe tên đứa con gái kia, đúng là âm hồn không tan. Hôm nay đã gặp cô ta bao nhiêu lần rồi không biết? Chẳng qua là y đang bận tranh với Giáo hội thứ trong két sắt, không thì đời nào Kha gia và Mộc Như Lam có thể ung dung được đến tận bây giờ? Nhắc mới nhớ, Bạch Tố Tình đúng là đáng thất vọng, đã được huấn luyện chuyên nghiệp mà vẫn thất bại thảm hại, bây giờ thì không biết sống chết ra sao. Nên nói là Bạch Tố Tình quá ngu hay là Mộc Như Lam quá ghê gớm?

“Không có gì, chỉ thấy thật trùng hợp, cần em đổi với cô ấy không?” Tần Lãnh Nguyệt nói. Cô sống ở hàng biệt thự thứ ba, còn Bạch Mạc Ly và Mộc Như Lam thì lại là hàng thứ nhất, cách nhau hai khoảng sân và một hàng biệt thự, cô ta đã muốn chuyển sang căn biệt thự của Mộc Như Lam từ lâu rồi, vậy mà còn chưa kịp đổi thì Mộc Như Lam đã chiếm mất.

“Không cần phiền thế.”

“Ừm, nhắc mới nhớ, Mộc tiểu thư giỏi thật đấy, mới ngày đầu đã đứng nhất bảng tổng hợp.” Tần Lãnh Nguyệt cười như thể đây là chuyện gì thú vị lắm, “Em nghe nói có rất nhiều sinh viên muốn chơi với Mộc tiểu thư, vậy mà bây giờ đến cả nói chuyện cũng không dám.”

Lại là Mộc Như Lam… Bạch Mạc Ly nhíu mày, bắt đầu hết kiên nhẫn, “Ăn mau đi.”

Tần Lãnh Nguyệt lập tức mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm.

Ăn cơm xong, Bạch Mạc Ly đứng dậy đi lên lầu, Tần Lãnh Nguyệt đứng dưới chợt gọi, “Anh Bạch!”

Bạch Mạc Ly đứng trên cầu thang nhìn xuống, vẻ mặt ác liệt cố hữu chẳng mấy chốc kéo dài khoảng cách, khiến người ta không dám mạo phạm, mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn.

Tần Lãnh Nguyệt đỏ hồng hai má, ánh mắt lúng liếng, cô ta cắn môi, “Em… Tối nay em ở lại được không?”

Mỹ nhân mời gọi thế này, ai lại nỡ từ chối?

Bạch Mạc Ly xoay người đi tiếp lên lầu, giọng nói lãnh khóc truyền xuống, “Trời lạnh, ngủ sớm đi.”

“Em biết rồi.” Giọng Tần Lãnh Nguyệt nghe không có vẻ gì là buồn bã khi bị từ chối, chỉ có điều chẳng ai biết gương mặt kia đang trông ra sao, không cam lòng nhưng vẫn vô cùng thành thật.

Trời dần về khuya.

Trong thế giới đằng sau bức tường xanh, có kẻ trằn trọc, tâm tư khó đoán; có kẻ sống phóng túng, ỷ mạnh hiếp yếu; có kẻ ôm dã tâm, vọng tưởng xưng hùng…

Tất cả đều không can hệ gì đến cô.

Mộc Như Lam ngủ say sưa, con bồ câu cánh quấn băng nằm cạnh cũng ngon giấc không kém.



Đã sửa bởi MDL lúc 29.03.2018, 03:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.03.2018, 00:37
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 529
Được thanks: 25463 lần
Điểm: 30.26
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V113.2 - Điểm: 32
Chương V113.2: Địa vị (2)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Nước Ý.

Tại tòa nhà chọc trời nổi bật giữa màn đêm sâu thẳm, một cuộc hội nghị đang được tiến hành.

“Viện trưởng bệnh viện Coen là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch của chúng ta, phải khử!”

“Ông đùa chắc? Hắn không phải hạng vừa đâu! Đối đầu với hắn có khi kẻ thiệt lại chính là chúng ta!”

“Bớt nâng bi người ta đi! Chỉ là một tên nghiên cứu tâm lý tội phạm thôi mà!”

“Thôi mà? Ông có biết hắn nói một tiếng là sẽ có bao nhiêu người giúp hắn vô điều kiện không?! Một Đế chế Bạch bộ chưa đủ hay sao mà còn muốn chọc vào cái tổ ong này nữa?”

“…” Bọn họ cứ thế tranh luận không dứt.

Ngồi trên hàng đầu, chàng trai trẻ ngả người ra ghế, khoanh tay nhắm mắt. Mãi lúc lâu sau đôi mắt xám ấy mới lần nữa mở ra, tựa như mặt biển tối tăm dưới lớp sương dày đặc.

Cái nhìn của hắn làm lặng đi tiếng tranh luận gay gắt, hai phe dần dồn mắt về phía hắn.

Morse bình thản lên tiếng, “Trừ phi quá bất đắc dĩ, bằng không đừng đụng vào hắn.”

“Nhưng…” Phe chủ trương giết Mặc Khiêm Nhân sốt ruột, nếu không sớm loại bỏ chướng ngại này thì sao mà lấy một phần ba mật mã cuối cùng được? Điểm mấu chốt nằm ngay trên tay một tên biến thái trong bệnh viện Coen, ngặt nỗi Mặc Khiêm Nhân thủ quá chặt, bọn họ theo quy trình thì không vào được mà không theo quy trình cũng không vào được! Hơn nữa gần đây có tin bên Đế chế Bạch đã tìm ra chìa khóa, tuy nhiên không biết giữa chừng gặp vấn đề gì mà đến nay két vẫn chưa bị mở. Trong thời điểm nhạy cảm này, giết Mặc Khiêm Nhân là cách đơn giản nhất!

Morse đưa tay ngăn lời người nọ, “Nếu tôi nhớ không nhầm thì bố của Amon là do chúng ta giết chết, và hắn cũng đã tra được điều này qua chi đội C-D1.”

“Hừ! Thằng già đó chết là đáng!” Những kẻ liên quan đến vụ việc năm đó ra chiều căm phẫn lắm, như thể ông Mặc cướp đi thứ gì của chúng vậy. Trong mắt chúng, ông ấy chỉ mất năm năm mà đã nẫng đi thành quả nghiên cứu suốt hai mươi năm của đội S-P cùng lợi nhuận khổng lồ trong vòng nửa thế kỷ! Bảo sao bọn chúng không phẫn nộ cho được? Không trả thù cho được?!

“Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đối đầu với hắn, chỉ là không phải bây giờ.” Morse đưa mắt làm tên kia xám ngoét cả mặt, im bặt không dám hó hé gì nữa.

“Bây giờ chúng ta chỉ cần tập trung toàn lực để giành két và mật mã với Đế chế Bạch là được. Về phần Amon, tạm thời tránh hắn đi đã, cũng đừng cho ai qua cướp ngục nữa, hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Cứ đợi thêm một thời gian rồi tìm cách đưa người vào đấy dưới thân phận nhà tâm lý học, kiểu gì cũng sẽ trót lọt thôi.”

“Vâng.” Tuy vẫn còn vài kẻ không bằng lòng nhưng biết làm sao được.

Morse đứng dậy, “Tôi không muốn xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, các ông làm được chứ?”

“Được!” Lần này tiếng trả lời to hơn một chút.

“Tan họp.”

Mọi người lục tục rời phòng họp, thư ký đi sau Morse nói, “Có vé máy bay rồi, nhưng cậu chủ à, hình như bây giờ đâu phải lúc để về Mỹ đi học…”

“Thâm nhập trụ sở địch cũng là một cách rèn luyện.” Morse chỉnh lại cổ áo khoác màu nâu, đoạn cho tay vào túi áo, trông qua như một vị hoàng tử văn võ song toàn.

Trụ sở của Đế chế Bạch nằm ở Mỹ, của Giáo hội thì ở Ý, hai phe cách nhau khá xa, còn hắn thì lại thích quan sát cuộc sống thường nhật trong địa bàn địch, bởi như vậy hắn sẽ dễ dàng tìm ra được điểm yếu của chúng.

Dĩ nhiên chuyến đi này vẫn còn có mục đích khác, tỉ như cô thiên tài mà hắn đã chấm vào Giáo hội chẳng hạn, bị Regu từ chối chắc cô ấy không khóc đâu nhỉ.

Đã lâu rồi Morse không liên lạc với Mộc Như Lam, Giáo hội hiện đang trong giai đoạn chuyển quyền, hắn bận đến bù đầu nên chẳng mảy may hay tin cô đã chuyển trường sang học viện Bạch Đế.

++++

Hôm sau.

Lúc Mộc Như Lam thức dậy trời mới chỉ tờ mờ sáng, Mỹ là một nước có tuyết, vừa sang thu là đã thấy được sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm, những buổi sớm đầy sương như thế này rất thích hợp để ra ngoài tản bộ.

Cô đặt lên ban công chậu cây cảnh hôm qua mua mà quên lấy ra, hết đồ ăn rồi, Mộc Như Lam đành tới căng tin Bạch Đế, với quy mô của ngôi trường này thì đồ ăn trong căng tin hẳn cũng sẽ là thượng phẩm.

Vết thương trên cánh bồ câu vẫn chưa khỏi, Mộc Như Lam sợ con kền kền của Bạch Mạc Ly tới nữa nên đã đóng hết cửa sổ lại rồi mới rời nhà.

Xe golf từ từ chạy tới căng tin Bạch Đế trong khung cảnh lặng ngắt, tựa hồ tất cả đều đang chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có mỗi mình Mộc Như Lam là tỉnh. Lúc đi ngang qua biệt thự của Bạch Mạc Ly, cô nhìn thấy con thần ưng Andes đậu trên nóc nhà, trông nó như một hiệp sĩ đang bảo vệ an toàn cho Bạch Mạc Ly, đồng thời cũng như một bản sao của y vậy, cặp mắt nó đem lại cảm giác giống hệt Bạch Mạc Ly, lạnh lùng, khốc liệt và vô cùng hung bạo.

Có vẻ xe golf ở đây đã được cải tiến, tính năng nhiều và cao cấp hơn.

Mộc Như Lam hạ mui xe xuống để mở rộng tầm nhìn. Cô ngẩng lên thì thấy con kền kền kia đang dòm mình chằm chằm như chuẩn bị làm gì đó.

Mộc Như Lam nhìn nó cười dịu dàng, ánh mắt chợt trở nên sâu hoắm.

Con kền kền cựa mình, sải cánh bay đi.

Xu lợi tị hại luôn là bản năng của động vật, dù có là loài đứng đầu chuỗi thức ăn đi nữa.

Mộc Như Lam tiếp tục thong thả lái xe, làm người ai lại đi chấp một con chim, chừa nó lại cho Tiểu Bạch xử lý thì hơn.

Phải đến khi tới căng tin thì Mộc Như Lam mới nhận ra mình dậy quá sớm so với lịch sinh hoạt của học viện Bạch Đế, bấy giờ đầu bếp mới chỉ bắt đầu công việc, nhân viên tạp vụ thấy cô tới thì vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt như thể cô sẽ làm gì anh ta vậy.

“Không sao, cũng tại tôi. Tôi dạo quanh một lát rồi quay lại sau, các anh cứ từ từ.” Dứt lời Mộc Như Lam quay đi, để lại sau lưng một tá người mê mệt nhìn theo, thật không hổ là thiên sứ đại nhân!

Mộc Như Lam đọc mặt sau của bản đồ, quả nhiên ở đó có thời gian biểu, buổi sáng chín rưỡi vào học, vậy phải tám rưỡi sinh viên mới bắt đầu dậy ăn sáng, để thức ăn được tươi ngon, đầu bếp sẽ không nấu chúng trước tám giờ. Bây giờ còn chưa tới bảy rưỡi, Mộc Như Lam dĩ nhiên là không có cái ăn rồi.

Lấy từ trong túi ra tấm thẻ màu trắng, cô nở nụ cười nhu hòa, lái nhanh ra cổng trường.

Sinh viên Bạch Đế mỗi năm chỉ được rời trường một lần vào dịp Noel, nhưng vì Mộc Như Lam là hạng nhất nên cô được hưởng tất cả các đặc quyền, bao gồm cả tự do ra vào cổng.

Mộc Như Lam quẹt thẻ vào máy cảm ứng, đèn xanh sáng lên xác nhận thân phận của Mộc Như Lam, cánh cổng cao hẹp hoa lệ theo đó mở ra.

Cô xuống xe đi ra, có vẻ chỉ muốn tản bộ…

Bị phạt ngồi gác phòng theo dõi vì tội cố chấp theo Bạch Hổ đi bắn giết Giáo hội, Hắc Báo giương cặp mắt thâm quầng nhìn hình ảnh Mộc Như Lam trong màn hình giám sát, miệng lèm bèm, “Mới sáng sớm đã chạy ra ngoài làm gì không biết.”

Nhìn thì chỉ như một hàng rào bình thường nhưng thực ra bên trong có lưới điện bảo vệ cùng hàng loạt các thiết bị theo dõi, kẻ nào lại quá gần hoặc có ý đồ chui qua sẽ bị điện giật hôn mê ngay tức khắc, chỉ chờ cảnh sát tới giải đi thôi. An toàn đến mức đáng sợ thế này, đến con chuột còn không lọt nổi chứ nói gì đến biến thái.

Mộc Như Lam thật sự chỉ định tản bộ, cô thả bước dọc theo lề đường, hai bên là những bãi đất trống thuộc khuôn viên học viện Bạch Đế. Đến khi đã ra khỏi phạm vi học viện Bạch Đế rồi, Mộc Như Lam vẫn đi thêm một đoạn nữa, phải tới tận ngã tư mới thấy có một chiếc xe hiếm hoi chạy ngang qua.

Mộc Như Lam dừng bước, xem chừng là muốn quay về, gió lạnh buổi sớm thổi tóc cô bay bay, tấm thẻ trắng tựa hồ cũng theo đó mà rơi xuống, cô nhoẻn miệng cười, thong thả rời khỏi đó như chẳng hề hay biết gì.

Lát sau, một gã lạ mặt có vẻ là đã rình mò nãy giờ bước ra khỏi chỗ nấp, nhặt tấm thẻ lên bằng bàn tay thô ráp, gã ta cười khẩy, một nụ cười quái dị và tanh tưởi…

Sau khi xác nhận thân phận chủ thẻ, cánh cổng lần nữa mở ra, Mộc Như Lam chầm chậm lái xe về khu trung tâm, tiếng ngâm nga nhàn nhã bật ra từ chiếc mũi nhỏ nhắn, cô cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen thuần túy tựa hắc thạch anh.

====
Lam Lam nhiều trò quá nhe =))))

Nhắc nhớ nhẹ, ngoài tấm thẻ chính chủ được phó hội trưởng Sefino cấp lúc mới vào Bạch Đế ra thì Mộc Như Lam còn có một tấm thẻ khác do Tần Nhược Liễu đưa cho hồi ở Harvard (cụ thể là V100.3) nữa~


Đã sửa bởi MDL lúc 11.03.2018, 20:42, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.03.2018, 22:07
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 529
Được thanks: 25463 lần
Điểm: 30.26
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V113.3 - Điểm: 41
Chương V113.3: Địa vị (3)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Trong căng tin dần đông đúc hơn.

Học viện Bạch Đế chỉ có một căng tin cho sinh viên nhưng được cái nó rộng cực kỳ, có tổng cộng năm tầng, cấu tạo trông như một chiếc bánh gatô năm tầng vậy, rất độc đáo và thú vị. Tầng một có sức chứa ba ngàn người; tầng hai tạo thành một vòng tròn nằm trong tầng một, sức chứa hai ngàn người, sinh viên dùng bữa trên tầng hai có thể nhìn xuống tầng một; tầng ba lại là một vòng tròn nữa nằm trong tầng hai, nhìn xuống được hai tầng dưới, sức chứa một ngàn người, cứ thế tiếp tục, đến tầng cao nhất thì chỉ còn khoảng năm mươi người.

Cạnh cầu thang là một chiếc thang máy màu đen.

Thức ăn và cách bài trí mỗi tầng một khác. Bàn ăn trên tầng năm được làm từ một loại đá trắng có hoa văn vàng mà chỉ nhìn thôi đã thấy xa xỉ, ghế sôpha đỏ êm ái, chất lượng không thua gì nhà hàng năm sao, trong khi đó, ở tầng một chỉ là những hàng bàn dài bình thường bằng gỗ. Sinh viên tầng năm cứ ngồi tại chỗ gọi món là sẽ có nhân viên tới phục vụ tận bàn, còn dưới tầng một thì phần ai nấy tự đi xếp hàng lấy đồ ăn.

Một sự phân chia cấp bậc rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn, nó nhắc nhở họ về địa vị của mình, thúc đẩy họ phải đạp lên kẻ khác bằng mọi giá.

Đang giờ ăn sáng nên cả năm tầng đều đông sinh viên.

Một sinh viên tầng hai va vào một sinh viên đang định bưng cơm vào tầng một ăn, nước quả vô tình đổ lên giày sinh viên tầng hai, bắt đầu cho một màn hiếp đáp vô tình vô lý. Ấy thế nhưng người tầng một chỉ dám cúi đầu làm ngơ, người tầng hai thì trông xuống tìm tiêu khiển, còn người từ tầng ba trở lên, họ chỉ quan tâm đến bữa ăn của mình mà thôi… Mấy thứ này là chuyện thường ngày ở huyện rồi.

Mộc Như Lam vừa vào căng tin đã gặp cảnh tượng này, những người khác tựa hồ cũng trông thấy cô, cả căng tin bỗng chốc im ắng hẳn đi, cả trên tầng năm cũng có người nhìn xuống.

Đang ngồi ăn trên tầng năm, nhóm Tần Phá Phong nghe ồn ào thì cũng đi ra ban công xem, vì chuyện xảy ra ở khu ngoài rìa nên họ đứng trên tầng năm vẫn thấy, lúc phát hiện Mộc Như Lam cũng đang đứng nhìn hai bên xô xát, bọn họ không khỏi nổi hứng xem trò vui.

Tần Lãnh Nguyệt nhếch môi, Mộc Như Lam sẽ giúp tên sinh viên tội nghiệp kia chăng? Người ta va phải mình mà người bị đánh lại là mình, nhìn kiểu gì cũng thấy thật bất bình nhỉ? Có điều dưới chế độ cấp bậc này, Mộc Như Lam đứng top 1 mà lại đi giúp kẻ xếp dưới thì sẽ làm phật lòng những sinh viên top khác, khi đó trên bảng bình chọn gương mặt đê tiện sẽ xuất hiện tên cô ta ngay, có khi còn là hạng nhất ấy chứ. Còn nếu không giúp? Vậy thì không hợp với hình tượng thiên sứ thánh thiện của cô ta cho lắm.

Sao lại dính tới cô ta rồi? Tần Phá Phong cau mày, sao con bé này lần nào ra mặt cũng gặp chuyện phiền phức vậy trời? Đừng nói là nó sẽ giúp bịch rác kia thật đấy nhé? Bảng xếp hạng gương mặt hấp dẫn và bảng xếp hạng gương mặt đê tiện được tính theo phiếu bầu, mỗi sinh viên có quyền bỏ mỗi bảng một phiếu bằng thẻ của mình, phiếu bỏ rồi là không được đổi, trừ khi tên người nhận phiếu bị xóa khỏi hệ thống, khi đó lá phiếu sẽ được chuyển sang đối tượng khác. Nếu Mộc Như Lam dám giúp thành phần ở tầng chót, hắn đảm bảo sẽ có không ít người bỏ phiếu đê tiện cho cô!

Khác với bảng hấp dẫn, bảng đê tiện xếp càng cao tức là càng bị khinh, hạng nhất bảng này là một danh hiệu hết sức đáng hổ thẹn. Hơn nữa lá phiếu được dùng ở đây là phiếu nặc danh nên người bỏ phiếu hoàn toàn không sợ bị trả thù.

Cậu sinh viên gầy gò bị đánh nằm rạp ra đất ngẩng nhìn Mộc Như Lam, tên bắt nạt phách lối kia cũng nhìn cô. Người đánh ra chiều hơi ái ngại, còn người bị đánh thì mang ánh mắt cầu cứu, có lẽ là do Mộc Như Lam trông rất giống một thiên sứ sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Chậc, mới sáng sớm đã có chuyện rồi sao?

Mộc Như Lam nghiêng đầu, từ từ tiến về phía họ.

Mọi người nín thở dõi theo, những sinh viên ngồi tầng một bất giác siết chặt dao nĩa trong tay, cô ấy định giúp cậu ta sao? Nếu vậy thì cô ấy cũng sẽ giúp họ phải không?

Bên cạnh đó có vài người cũng ngồi tầng một nhưng lại mang suy nghĩ khác, bởi họ thuộc số sinh viên đứng đầu vùng xám, có thể bứt lên bất cứ lúc nào nên ít khi bị đối xử quá quắt, phải nhờ những vụ bắt nạt như thế này thì họ mới thể hiện được sự khác biệt đẳng cấp của mình.

Thấy Mộc Như Lam ngày càng lại gần, kẻ đánh rút tay về rồi gượng gạo nhìn cô, không biết cô định làm gì.

Mộc Như Lam dừng bước, giữa cái nhìn phức tạp của đám đông, cô nói nhẹ tênh, mày hơi nhíu lại, nom nghiêm nghị và đầy uy nghi, “Thật khó coi. Có cần tôi dạy cậu cái gì gọi là phép ứng xử nơi công cộng không?”

Các cô gái ngồi tầng năm mỉm cười, trên gương mặt lạnh lùng cao quý là những đôi mắt sáng vẻ tán thưởng.

Mộc Như Lam mà nghiêm lên thì hầu như ai cũng phải nể sợ. Tên sinh viên bị khiển trách không giữ nổi vẻ hống hách nữa, thay vào đó là sự bối rối của một đứa trẻ khi bị phụ huynh nghiêm khắc răn dạy. Đám đông nghe Mộc Như Lam nói vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, sau đó thì bắt đầu đỏ mặt tự vấn.

“Cần không?” Mộc Như Lam nghiêm giọng hỏi. Giờ phút này cô tựa hồ không còn là cô bé mười bảy tuổi – nhỏ hơn tất cả mọi người ở đây nữa, mà chính là vị hội trưởng tối cao của học viện Lưu Tư Lan.

“Không, không cần!” Tên thanh niên nọ lập tức lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào Mộc Như Lam.

“Cậu cần dựa vào việc hà hiếp kẻ yếu để chứng tỏ sức mạnh của mình sao?”

“X-xin lỗi!” Hắn ta lúng túng.

Lúc nào cũng vậy, kẻ ngồi trên luôn thích ức hiếp người dưới vế mình, địa vị càng gần tầm trung là người ta lại càng thích làm vậy để chứng tỏ sự ưu việt của bản thân. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu điều đó, nhưng bây giờ Mộc Như Lam nói toạc ra thế khiến họ không dễ chịu chút nào, tức giận chỉ chiếm một phần, chủ yếu là thấy đau khi bị cô “tát” tỉnh. Hành động hà hiếp kẻ yếu để chứng tỏ sức mạnh của họ, trong mắt những người đứng top có lẽ cũng chẳng khác gì một trò hề…

“Tránh ra.”

Hai người vội vàng tránh sang bên, để lộ đường vào thang máy.

Mộc Như Lam bước vào, thang máy đưa cô lên trên, trong một thoáng, người ta có cảm giác như cô là vị nữ vương đang ngồi trên xe ngựa đi tuần tra quốc thổ. Cô mảnh mai nhỏ nhắn thật, nhưng đầu thì chưa bao giờ thôi ngẩng cao. Cô là thiên sứ, nhưng cũng là kẻ tại thượng, chẳng qua bọn họ cứ thích cho rằng cô là thánh mẫu thôi.

Tần Xuất Vân nheo mắt, đứa con gái này mới ngày đầu tiên đã lấy mất hạng nhất của Tần Lãnh Nguyệt, sang hôm sau thì lại ra oai phủ đầu với nhóm sinh viên hạng trung, nhận được sự tán thưởng của nhiều sinh viên đứng top, cô ta… Có khi nào sẽ thật sự đảo lộn học viện Bạch Đế của họ không?

Cả căng tin chìm trong im lặng, Mộc Như Lam muốn lên tầng năm thì đương nhiên phải đi ngang qua các tầng khác, mặc cho mọi người nhìn chăm chăm, cô vẫn bình thản như không. Lúc lên tầng bốn thấy Sefino, cô gật đầu cười với hắn, “Buổi sáng tốt lành.”

“… Buổi sáng tốt lành.” Sự khác biệt trời vực trong cách đối xử của cô làm Sefino không khỏi thụ sủng nhược kinh, và cũng làm những sinh viên tầng bốn khác thấy không thoải mái. Vì cớ gì Sefino lại được cô ấy chào hỏi, kể cả khi là phó chủ tịch hội sinh viên thì hắn cũng chỉ ở tầng bốn chứ mấy… Khoan đã, sao tự nhiên mình lại có cảm giác này? Chẳng lẽ cô ấy là ma nữ biết dùng phép thật sao? Một sự kết hợp giữa thiên sứ và ma nữ?

“Buổi sáng tốt lành.” Nhìn Mộc Như Lam lên đến nơi, Tần Lãnh Nguyệt cười chào hỏi.

“Buổi sáng tốt lành.” Mộc Như Lam cười đáp lại, đang định tìm chỗ ngồi thì bỗng có người lên tiếng.

“Điện hạ, nếu không ngại thì đến đây ngồi đi.” Cách nhóm Tần Lãnh Nguyệt xa xa, tại một chiếc bàn đặt sát ban công, có hai cô gái đang ngồi ngay ngắn, mặt trang điểm nhã nhặn, không cần lời nói hay cử chỉ gì cầu kỳ, ở họ vẫn toát lên cốt cách cao quý.

Điện hạ? Họ đang gọi cô sao?

“Bây giờ cô đang đứng nhất toàn học viện Bạch Đế, đương nhiên là gọi cô rồi.” Cô gái nọ nói.

Họ định mượn sức cô khiêu khích Tần Lãnh Nguyệt à? Thú vị đấy.

Tần Lãnh Nguyệt cười như thể cô ta chẳng chút để bụng chuyện bị Mộc Như Lam cướp ngôi, Mộc Như Lam cũng kệ cô ta, thong thả đi về phía hai người nọ, cô không ngại có đồng minh, tuy tình hữu nghị là một thứ gì đó rất khó hiểu với biến thái nhưng cô cũng không ngại kết thân với vài người để họ giúp cô hiểu rõ hơn tình hình hiện tại.

Chuyện vừa rồi đã ảnh hưởng đến rất nhiều người, trong đó có cả Mộc Như Lam.

Trên các bảng xếp hạng tại đại sảnh dãy phòng học số 1, tên Mộc Như Lam vốn đang đứng chót hai bảng bình chọn hấp dẫn và đê tiện, vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn đã vọt lên khoảng giữa. Có người tán thưởng thì hiển nhiên sẽ có kẻ đố kỵ, ngay cả Tần Lãnh Nguyệt cũng được khá nhiều phiếu trên bảng đê tiện, có điều vị trí đầu bảng hấp dẫn của cô ta dễ khiến người nhìn nghĩ những lá phiếu đê tiện dành cho cô ta đều xuất phát từ lòng ghen tị.

Nhìn thứ hạng của Mộc Như Lam trên bảng hấp dẫn, ánh mắt Tần Lãnh Nguyệt u ám. Mộc Như Lam… Sẽ không chiếm luôn vị trí của cô ta trên bảng này đấy chứ? Không, đương nhiên là không thể, cô ta không cho phép. Tuyệt đối không cho phép!

Nữ sinh đi theo Tần Lãnh Nguyệt làm người hầu thấy cô ta nhìn bảng hấp dẫn thì bèn nịnh nọt, “Con bé này làm sao so với điện hạ Nguyệt được, thành tích bằng 0, chẳng qua là nhờ tiền tài mới được đứng nhất, để em cho nó một phiếu đê tiện!” Dứt lời liền quẹt thẻ vào máy cảm ứng làm con số bên cạnh tên Mộc Như Lam tăng thêm một đơn vị, Mộc Như Lam tăng thêm một hạng trên bảng đê tiện.

“Em nữa! Trước giờ chưa có ai làm em ngứa mắt như nó, lá phiếu này phải dành cho nó!”

Tên Mộc Như Lam tăng thêm một hạng.

Tần Lãnh Nguyệt bấy giờ mới bảo, “Đừng làm vậy, làm vậy không công bằng với em ấy, chị tin là em ấy giỏi thật sự. Đến giờ vào lớp rồi đấy mọi người.”

Ở đằng sau, Mộc Như Lam chậm rãi tới xem các bảng xếp hạng trong đại sảnh, Tần Lãnh Nguyệt đứng đầu bảng hấp dẫn, đứng thứ 2789 bảng đê tiện, Mộc Như Lam đứng thứ 2000 bảng hấp dẫn, thứ 2003 bảng đê tiện… Chậc, bảng bình chọn gương mặt đê tiện? Ai lại làm ra cái bảng này chứ, chỉ dùng lá phiếu mà có thế quyết định được nhân cách của một người sao? Đúng là bất lịch sự.

Xem ra có rất nhiều thứ phải dạy họ rồi đây.

Mộc Như Lam lắc đầu, đoạn ôm sách đi lên lầu.

Cùng lúc đó, một người đàn ông ăn mặc như nhân viên trường đi tới cổng học viện Bạch Đế, gã lấm lét nhìn quanh sau đó quẹt tấm thẻ trắng vào máy cảm ứng, xác nhận thân phận xong, cổng tự động mở ra…

Trong phòng giám sát, Hắc Báo gác chân ngủ chảy dãi không biết trời trăng gì…

====
Danh hiệu “gương mặt hấp dẫn” và “gương mặt đê tiện” không phải chỉ nhan sắc nha, giống như “gương mặt triển vọng” vậy đó.


Đã sửa bởi MDL lúc 21.03.2018, 00:01, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 365 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dịch Tử Hiên, Sandyy và 160 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Đường Thất Công Tử: :shock2: :shock2:
Độc Bá Thiên: Ri đậu thai rồi.... ô la la
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 437 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 415 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 mọi người ủng hộ Liên với ^^
Aka: 2 vạch
Đường Thất Công Tử: ?
Aka: Có rồi :">
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1276 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 490 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 337 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2572 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Chuối chín cây vừa đặt giá 399 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1214 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.