Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Xám vừa nhặt được bao lì xì chứa 10 điểm! (vài giây trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 10.11.2017, 02:23
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 514
Được thanks: 22215 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V102.1 - Điểm: 12
Chương V102.1: Giam cầm (1)
Editor: MDL, Piscestar
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Thời gian chậm chạp trôi, thế giới lặng im chìm vào bóng tối.

“Bốp!” Bị đấm một cú nặng như tạ, chàng trai ngã mạnh xuống sàn, máu đỏ bắn ra tung tóe theo từng cái ho, vẽ lên mặt đất những đóa huyết hoa.

“Huhu…” Trong góc tối là một cái lồng giam lớn nhốt các cô gái ở đủ mọi độ tuổi, họ dựa sát vào nhau, ôm mặt khóc nức nở, vừa xót cho chàng trai ngoài kia, vừa sợ hãi một thứ gì khác.

Chỗ này nhìn như một nhà máy u ám với những tên đàn ông cao to đứng canh khắp nơi.

“Haha, hết chịu nổi rồi hả.” Gã đàn ông đầu trọc dứ dứ nắm đấm, cười đắc ý nhìn chàng trai gục trên mặt đất.

“Đủ rồi, đừng có đánh chết, đại ca nói thể chất của nó rất hợp để làm thí nghiệm.” Kẻ đứng trong bóng tối trầm tĩnh lên tiếng.

“Ai bảo thằng oắt này kiêu ngạo như thế, suýt nữa thì ông đây bị nó đánh chết rồi, mẹ kiếp!” Nhớ lại chuyện không vui, gã đầu trọc tức tối nhổ nước miếng.

“Nó là hàng đặc biệt của Mặc gia, mạnh cũng phải.”

“Có mạnh đến mấy cũng phải chịu thua trước thuốc của chúng ta thôi. Đội C-D1 chúng ta là mạnh nhất!”

“Rồi rồi, lắm chuyện, ném nó vào lồng đi, đại ca đã tiêm ‘Con nghiện số 1’ vào người nó rồi. Nếu chúng ta có thể chế ra loại ma túy khiến người ta mất trí thì việc đột nhập trụ sở chẳng phải dễ như ăn bánh sao? Haha. Đại ca đã tốn không ít công sức để dụ thằng oắt này đến đây, thậm chí còn chuẩn bị sẵn mấy chục loại sản phẩm thí nghiệm nặng đô, tất cả là dành cho nó!”

“Hahaha… Tự nhiên tao muốn khui sâm panh ăn mừng ghê!”

“Haha…”

Chúng vừa cười vừa nhấc chàng trai lên ném vào một lồng giam khác cách các cô gái 5m. Cái lồng trống không, chỉ có một chùm đèn lay lắt đung đưa trên trần, ánh sáng vàng hắt lên gương mặt hắn, đôi mắt lạnh như băng đá lóe lên, bình tĩnh đến lạ lùng, hoàn toàn không ăn nhập với số vết thương trên người.   

Lát sau, một cô gái ở lồng giam bên kia bò lại gần, lo lắng nhìn hắn, “Anh Amon, anh không sao chứ? Có đau lắm không?”

“Anh Amon…”

“Amon…”

Người đàn ông ở ngoài thấy vậy lạnh lùng hừ một tiếng, “Sắp chết đến nơi mà còn dư hơi lo cho người khác, ngu xuẩn.”    

++++

Đã một tháng trôi qua từ lần cuối Mặc Khiêm Nhân gọi điện cho Mộc Như Lam và từ khi Mộc Như Lam bắt đầu cuộc sống đại học, nếp sinh hoạt của cô cũng đã đâu vào đấy.

Trong khoảng thời gian này Mina có đến thăm Mộc Như Lam một lần, trường MIT cô học tuy chỉ cách Harvard một con đường nhưng vì cả hai đều bận việc riêng nên họ thường gọi điện hơn là gặp mặt.

Điều đáng ngạc nhiên là việc Tần Nhược Liễu mất tích không hề gây náo động gì lớn, Mộc Như Lam hỏi Morse thì anh ta chỉ bảo là đã trả cô ta về chỗ cũ. Chỗ cũ? Ở đâu? Học viện Bạch Đế à?

Hôm nay trời trong nắng đẹp nhưng không hiểu sao Mộc Như Lam lại cảm thấy khó chịu, dạo này cô dễ cáu kỉnh một cách kỳ lạ, lúc cầm dao mổ cũng chẳng có hứng rạch da xẻ thịt gì… Thật kỳ quái, cảm giác cứ như lúc cô giận dự đến cực điểm vậy, nhưng bình thường cô rất ít khi giận dữ thế này, có lẽ là do quan điểm của cô về thế giới hơi vặn vẹo.

Giáo sư nhập tâm giảng bài, sinh viên chăm chú lắng nghe, còn Mộc Như Lam thì lặng lẽ khom người chui ra từ cửa sau. Chẳng may bị một cậu sinh viên ở phòng đối diện bắt gặp, cô chớp chớp mắt, đặt ngón trỏ lên môi, suỵt—

Cậu sinh viên ngoại quốc tròn mắt ngạc nhiên, mãi đến khi Mộc Như Lam đi hẳn thì mới hoàn hồn, cậu ta đỏ mặt cười ngây ngô, thật là đáng yêu.

Vì đang trong giờ học nên lúc ngoài trường không có nhiều sinh viên lắm. Mộc Như Lam tới chỗ đài phun nước ngồi xuống, hơi nước xua đi cái nóng ban ngày, cũng làm dịu đi tâm trạng phiền muộn của cô. Quái, hay là do lâu rồi cô chưa làm rối? Tuy cô thích chế tác rối nhưng cũng đâu đến mức nghiện đâu.

“Ồ, học sinh ngoan cúp tiết.” Một giọng cười đầy ác ý vang lên, Tần Phá Phong với mái tóc mái tóc tết gọn được buột lại sau ót, áo thun trắng kết hợp cùng áo khoác denim đen trông đầy cá tính. Hắn nhảy lên đài phun nước, ngồi xổm xuống cạnh Mộc Như Lam, nhận ra Mộc Như Lam không để ý tới mình, hắn lại gọi, “Này.”

Mộc Như Lam đột nhiên lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn chăm chăm vào màn hình.

“Người gì mà bất lịch sự thế.” Tần Phá Phong thôi cười, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ không vui.

Lúc bấy giờ Mộc Như Lam mới quay sang nhìn hắn, nét mặt lạnh tanh khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày làm Tần Phá Phong giật cả mình. Giọng nói được bầu là “tuyệt nhất Harvard” cất lên nhẹ nhàng nhưng vô cùng lạnh lùng, “Làm ơn cách xa tôi ra được không? Cứ thấy anh là tôi lại bực mình.”

Mộc Như Lam hiếm khi thẳng thừng tỏ thái độ ghét ai bởi cô hầu như không ghét ai từ tận đáy lòng, có điều bây giờ cô đang khó chịu mà Tần Phá Phong còn tới chọc cô, không phải tự chuốc khổ vào thân thì là gì?

Tần Phá Phong lập tức đơ ra, vẻ mặt đơ, toàn thân cũng đơ.

Mộc Như Lam đứng dậy, “Hay là anh thích tôi nói thẳng hơn nữa? Tôi rất ghét anh, được chưa?”

Bất cứ thằng con trai nào bị một cô gái hiền dịu nói thẳng vào mặt như vậy cũng đều không tránh khỏi khó chịu xen chút đau lòng, dù cho trước đó đã biết chắc cô ấy không thích mình, mà bản thân cũng chẳng cần được cô ấy thích. 

Mộc Như Lam quay lưng bỏ đi, không thèm để ý tới hắn nữa, chỗ đẹp bị kẻ xấu chiếm mất rồi, cô không thể dìm nước hắn nên đành phải di dời trận địa thôi.

Tần Phá Phong đơ ra một hồi mới giận dữ đứng bật dậy, con nhỏ đáng ghét, ai cần cô ta thích! Hắn tởm cô ta còn không hết! Ghét hả? Càng tốt! Dù sao hắn cũng chả ưa gì cô ta! Càng tốt!

Mộc Như Lam cầm di động trầm tư một hồi, cô khó chịu thế này thì chỉ có thể là do bị người khác ảnh hưởng, mà người này khả năng lớn nhất chính là Mặc Khiêm Nhân.

Có nên gọi cho hắn không? Từ lúc cô bảo hắn đừng chết là đã giao hết lòng tin cho hắn rồi…

Mộc Như Lam ngẩng đầu, nheo mắt nhìn mặt trời chói chang.

Thật là khó chịu…

====
Mưa bão dầm dề suốt 1 tuần làm cái laptop của ta ủ ê theo, cầu thông cảm :(



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.11.2017, 00:49
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 514
Được thanks: 22215 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V102.2 - Điểm: 12
Chương V102.2: Giam cầm (2)
Editor: MDL, Piscestar
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Thế là Mộc Như Lam xin Morse cho nghỉ giải phẫu chiều nay, không tĩnh tâm được thì có học cũng không vô, chỉ tổ lãng phí vật thí nghiệm mà thôi.

Trở về ký túc xá, Mộc Như Lam xách ba lô lên rồi đeo kính đội mũ đi ra ngoài. Bị giáo viên bắt gặp, cô chẳng những không sợ mà trái lại còn mỉm cười chào hỏi, làm như mình là một du khách tới đây tham quan chứ không phải là học sinh trốn tiết. Giáo viên nọ nghi hoặc gãi đầu, cuối cùng quyết định bỏ qua.

Mộc Như Lam bắt taxi đến trung tâm thành phố. Cô muốn đi shopping, mỗi khi tâm trạng không tốt là cô lại đi mua vài thứ hay ho để giải tỏa phiền não.

Trong chiếc xe đang lén bám đuôi ở đằng sau, Tần Tịch Dương làm mặt nghiêm trọng, “Từ đầu năm học đến giờ, đây là lần đầu tiên cô ta ra khỏi trường!”

Bị bắt làm tài xế, Gino bực bội, “Cậu để ý chuyện ra vô của người ta làm gì? Biết điều thì đừng có làm tôi trễ giờ, chiều nay tôi còn phải đi California đấy.”

“Đi cái rắm, cậu có đi thì người ta cũng không cho cậu vào, đến FBI còn không giúp được nữa là. Làm như cậu tới thì người ta cho cậu nghiên cứu tên Ha Ha gì đó không bằng.” Tần Tịch Dương nói phũ.

Thái dương Gino nổi gân xanh, “Ông đây đã quyết định đổi đối tượng rồi!”

“Ồ? Bị từ chối nhiều quá nên cuối cùng cũng chịu từ bỏ cái khát vọng lớn lao đó rồi hả?” Tần Tịch Dương ngạc nhiên.

Gino quát vào mặt cô ta, “Tôi cho cậu xuống xe bây giờ cậu tin không!”

“Tin tin tin, lo mà nhìn đằng trước đi kẻo mất dấu!” Cô ta đáp lấy lệ, biết tỏng Gino chỉ được cái miệng thôi.

“...” Đường có mỗi hai cái xe thì mất dấu thế quái nào được! Với cả, hắn thật sự có gan bỏ cô ta lại giữa đường đấy nhé!

Xa xa là thành phố New York – chốn phồn hoa thời thượng bậc nhất, hòa mình vào đó, mi sẽ có cảm giác như mình chỉ là một hạt muối giữa đại dương mênh mông.

Đường xá tấp nập người đi, nườm nượp xe cộ. Mộc Như Lam nhàn nhã bước dọc theo phố đi bộ. Giữa hai dòng người vội vã như tách thành hai thế giới, trông cô như đến từ một thế giới khác.

Tần Tịch Dương và Gino lén lút bám theo, Tần Tịch Dương nói chắc nịch, “Nhìn cô ta đi thạo đường chưa kìa! Hay là ở đây có cửa hàng bí mật bán đồ cấm? Chắc chắn đống bùa mê thuốc lú của cô ta đều từ đó mà ra!”

Gino mặt mày vô cảm, cố gắng làm như mình không quen con nhỏ dáo dát khả nghi này, ngặt nỗi Tần Tịch Dương cứ núp ngay sau lưng hắn nên ai nhìn cũng biết bọn họ đi với nhau, “Bớt xem TV lại đi, xem riết ngu người luôn rồi.”

Tần Tịch Dương trừng hắn, “Cậu chả hiểu gì cả.” Mộc Như Lam chắc chắn là một mụ phù thủy chuyên xài ma dược, nếu không sao dễ mến vậy được, rõ ràng hồi trước mình không hề ưa cổ mà bây giờ chẳng hiểu sao càng nhìn càng thích! Nhất định là cổ giở trò gì rồi!

Mộc Như Lam vào trung tâm thương mại, trong này rất đông, người chờ thang máy cũng không ít chút nào. Tìm mãi mới thấy một cái thang máy vắng, Mộc Như Lam bước vào, đang chuẩn bị bấm nút lên tầng thì bỗng có một sức ép nặng trịch vô hình khiến cô phải khựng lại, cơ bắp hơi co rút.

Cô ngẩng đầu, lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy kẻ đứng ngoài thang máy. Y mặc một bộ âu phục thủ công lịch lãm màu đen, đen đến mức như nuốt chửng mọi ánh sáng. Thân hình 1m9 gây cảm giác lấn át, chưa kể khí chất của y còn làm lòng người dấy lên một nỗi sợ.

Tuy y đeo kính râm chỉ để lộ khuôn mặt góc cạnh nhưng Mộc Như Lam vẫn cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo găm lên người mình, sắc lẻm như một lưỡi dao.

Không chút thiện ý.

“Cô là ai?” Một giọng nữ vang lên, bấy giờ Mộc Như Lam mới nhận ra bên cạnh y còn có một cô gái tóc vàng ăn mặc sexy, tuy thân hình nóng bỏng điển hình phụ nữ phương Tây không hề dán lên người y nhưng vẻ mặt và ánh mắt chiếm hữu lại dõng dạc tuyên bố: người đàn ông này là của cô ta, “Thang máy này không phải ai cũng được phép dùng, cô đi ra đi, đừng nói là cô không biết tiếng Anh đấy nhé.”

Mộc Như Lam nhướng mày, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì người đàn ông kia lại đột ngột bước vào bấm nút đóng thang máy, suýt nhốt luôn cô gái nọ ở ngoài, thế nhưng cô ta đã kịp chen mạnh vào trước khi cửa thang máy khép hẳn.

Núp sau một cây cột, Tần Tịch Dương và Gino tim đập thình thịch, nét mặt hoảng sợ, “B-boss…”

“Sao boss lại ở đây? Có khi nào boss ném Mộc Như Lam xuống từ tầng cao nhất không?” Tần Tịch Dương xoa ngực lo lắng.

“… Dễ vậy lắm.”

“!”

Trong buồng thang máy chật hẹp, áp suất tăng mạnh như có thể khiến thang máy gặp trục trặc bất cứ lúc nào, cảm giác nặng nề khó thở khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu có phải nơi đây thiếu dưỡng khí hay không.

Y đứng thôi mà cũng đã khiến người ta phải căng thẳng lo sợ, Mộc Như Lam không bị ảnh hưởng mấy nhưng cô gái kia thì không tốt số như thế, mới nãy còn có sức lườm nguýt Mộc Như Lam mà bây giờ mặt mày đã tái mét.

Mộc Như Lam trầm tư suy nghĩ, hình như người này chính là anh trai Bạch Tố Tình, cô thư ký theo sau anh ta tại sân bay thủ đô chính là Tuyết Khả – người mà cô đã gặp ở nhà hát hồi đầu năm. Có điều khí chất của y khác hẳn Bạch Tố Tình, chỉ nhìn thôi cũng biết y chẳng cần chút tài sản cỏn con của Mộc gia, có khi gia thế còn ngang ngửa Kha gia nữa kìa.

Vậy sao y lại sai Bạch Tố Tình tới cướp hết tất cả mọi thứ bằng thủ đoạn hạ lưu? Phải, mấy cái thủ đoạn đó rất hữu dụng trong kiếp trước, ít nhất là ở Mộc gia. Chỉ tiếc cô không sống được tới ngày Bạch Tố Tình nắm Kha gia trong tay nên cũng không biết kết cục ra sao.

Vì sao nhỉ? Với thái độ của người Tần gia thì xem ra bọn họ đã biết cô là ai từ lâu, hơn nữa còn đối xử hết hằn học với cô, cứ như cô đã cướp của ai thứ gì vậy. Chà, không loại trừ khả năng đây chính là trả thù.

Trả thù…

Vậy ra cô có dính líu à? Nhưng rõ ràng kiếp trước cô có làm gì đâu, tại sao vẫn trở thành mục tiêu trả thù số một? Rốt cuộc mục đích trả thù của y là gì? Thời gian tới… y sẽ giở trò gì để hãm hại cô đây?

Thang máy lên thẳng tầng cao nhất – nơi đặt một cửa hàng bán các loại đá quý xa xỉ. Cửa thang máy vừa mở là cô gái kia vội lao ra ngoài hít thở, đến khi nhìn lại thì đã thấy nó đóng lại rồi, không khỏi giậm chân tiếc hùi hụi.

“Phải anh Bạch không?” Thang máy tiếp tục đi lên, Mộc Như Lam quay sang nhìn người đàn ông đứng cạnh.

Y không trả lời nhưng Mộc Như Lam vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

Cô cười ngây ngô, tựa như một đứa bé mới chào đời, “Xin hỏi nhà tôi có thù oán gì với anh sao?”

Ting…

Cửa thang máy mở ra một khoảng nền xi măng ngập trong ánh mặt trời, không đâu khác chính là sân thượng.

Ngay khoảng khắc đó, Mộc Như Lam cảm nhận được bầu không khí xung quang y chợt trở nên cuồng bạo và khát máu thấy rõ – con sư tử đã nổi giận. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay túm cổ áo lôi ra ngoài.

Cái túm tay đó chặt như gọng kìm, cô không tài nào giằng ra được. Kính râm của cô rơi xuống đất và bị đạp vỡ không thương tiếc. Bất thình lình, Mộc Như Lam thấy mình lơ lửng, gió thổi bay chiếc mũ làm mái tóc đen dài bay phấp phới. Trông cô như một thiên sứ đang tung cánh, chỉ có điều đôi cánh đó màu đen.

Trái tim Mộc Như Lam đập từng nhịp đều đều, cô nhìn xuống, khoảng tầng hai lăm, xe cộ nhỏ chỉ bằng con kiến, thứ duy nhất bảo toàn tính mạng cho cô chính là bàn tay của người đàn ông đầy thù địch này, chỉ cần y thả tay, Mộc Như Lam sẽ nói lời tạm biệt với thế giới hậu trùng sinh.

Mộc Như Lam bình tĩnh nhìn y bằng đôi mắt trong veo, cô hỏi như tò mò, “Sao không thả tay?”

Bạch Mạc Ly nghiến răng, chất giọng lạnh lẽo tột cùng, “Không sợ?” Tưởng y không dám thả tay sao?

“Sợ chứ.” Mộc Như Lam nhăn mặt, “Rớt xuống là chết chắc, mà chết rồi thì không làm được gì nữa, vả lại sẽ có rất nhiều người đau buồn vì cái chết của tôi, tôi không thích như vậy đâu.”

“Ha…” Bạch Mạc Ly cười lạnh, “Đồ đạo đức giả!” Y từ từ thả cho chiếc cổ áo tuột khỏi tay mình. Đúng, rớt xuống là chết chắc, vậy mi đi chết đi! Vốn dĩ mi không nên tồn tại trên đời này!

Mộc Như Lam ngẩng đầu, ánh nắng ấm áp mơn trớn làn da trắng nõn, cô mỉm cười nhắm mắt lại, nhẹ nhàng giang tay như muốn ôm lấy mặt trời, chờ phút Thượng đế đón mình về thiên đường.

Cô chưa thử trò nhảy dù bao giờ, bây giờ tận hưởng cảm giác bay lượn trước khi chết cũng không tệ.

Trùng sinh là ân huệ lớn lao mà thế giới này ban cho cô. Cô đã hạnh phúc, đã vui, đã có lũ rối, đã có Mặc Khiêm Nhân, thế là đủ, chết cũng cam lòng. Giả sử có tên biến thái nào chế tác cô thành rối hoặc ăn sống luôn cũng được.

Bạch Mạc Ly cau mày, cái vẻ mặt gì thế này? Chẳng những không hoảng sợ xin tha mà còn cười?

Ánh nắng rực rỡ ôm lấy cô, mái tóc đen nhánh nhảy múa trong gió, cô giang rộng hai tay, không hoảng không sợ, tựa hồ đã thấy cánh cổng tới thiên đường—

Gai mắt!

Mảnh vải cuối cùng trượt khỏi ngón tay, để rồi được túm lại ngay tức khắc.

Bạch Mạc Ly lôi Mộc Như Lam vào, thấy cô mở mắt nhìn mình khó hiểu thì lại càng thêm bực bội, y quăng cô sang một bên, “Cút!”

Muốn chết hả? Không dễ vậy đâu! Không sợ chết phải không? Vậy thì sống không bằng chết đi!

“Bất lịch sự quá.” Mộc Như Lam đứng dậy phủi bụi đất dính trên váy, đầu gối bị trầy đỏ nhưng cô chẳng buồn để tâm, chỉ than phiền một câu rồi quay trở vào thang máy.

Chậc, “gặp nạn lớn không chết, ắt có phước về sau” hả? Này cũng coi như là nạn lớn nhỉ? Mộc Như Lam gật gù đắc ý, ok, đi shopping nào, nghĩ không ra thì khỏi nghĩ nữa, đến lúc nào đó cũng sẽ biết thôi.

Ngoài trung tâm, Tần Tịch Dương nheo mắt cố gắng nhìn lên nóc tòa cao ốc. Gino đến cạn lời với cô ta, hắn nói đại thôi chứ đời nào boss ném Mộc Như Lam xuống được, tòa nhà này là của boss, nếu có người chết thì sẽ ảnh hưởng tới kinh doanh mất.

====
Huhu Lam Lam bị bắt nạt, hãy đợi đấy, chờ A Khiêm về A Khiêm cho biết tay ;-;


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.11.2017, 15:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 08.11.2017, 12:33
Bài viết: 1
Được thanks: 2 lần
Điểm: 1
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V102.2 - Điểm: 1
Lại thêm một anh vào dàn hậu cung của Lam Lam rồi, tôi mong là như vậy, cảm ơn bạn đã edit nhé


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyết Nhã Tịnh về bài viết trên: Lam Tuyết Hàn, Trương Huyền Linh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

2 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

4 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

5 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

7 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

13 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

14 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

19 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Hoàng Phong Linh: Mn tối hảo
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 631 điểm để mua Khủng long Dino
Bối Bối: tìm truyên: các nàng cho ta hỏi truyện nữ 9 ở mạt thế xuyên không về cổ đại, nữ 9 là người duy nhất miễn dịch với virus zombie ở mạt thế nên bị những người ở đó lùng bắt đem về nghiên cứu. vì k muốn mình làm chuột bạch nên nữ 9 bự nổ banh xác mình và xuyên không về cổ đại. thân thể nữ 9 xuyên k vào chết khi thử thuốc giải độc cho nam 9 vì tiền giúp vị hôn phu từ nhỏ làm ăn. vị hôn phu đó chỉ giả vờ nói vậy để thử tấm lòng thân thể đó và nữ phụ bạch liên hoa, vị hôn phu đó vì k biết thân thể nữ 9 xuyên vào đã làm gì cho mình mà tưởng thân thể đó tham phú quý nên từ hôn.
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
BigPep: met qua
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Chu Ngọc Lan: phamanh1982 đồng chí ngó qua hộ đồng chí Rj nhắc lần 2 nhé :)2 một lần nữa ra đảo chơi vs khỉ nhà Rj nhá :">
Chu Ngọc Lan: Bay mô :)2 bay bay
Lãng Nhược Y: Sam, mụi đang sưu búm :">

Nương, đá nương bay theo nó :shock4:
Chu Ngọc Lan: Mới đáp xuống nảy bay dòi :)2
Sam Sam: bà bay đi luôn đi :))
Chu Ngọc Lan: Cầu nó bay đi lun :)2 bay bay~~~~
Sam Sam: muốn học ở trung tâm thì học giao tiếp hoy
Sam Sam: học ai eo thì học ở nhà cho khỏe bạn ơi :)2
dts2018: Mọi người ơi cho mình hỏi có ai biết nơi nào học IELTS ok mà chi phí phải chăng không?
dts2018: Mọi người ơi cho mình hỏi có ai biết nơi nào học IELTS ok mà chi phí phải chăng không?
dts2018: Mọi người ơi cho mình hỏi có ai biết nơi nào học IELTS ok mà chi phí phải chăng không?
Sam Sam: Y mọi mọi thích bướm :D3
Lãng Nhược Y: Em chỉ cầu có bướm thôi. Thấy có mấy con hết hạn lâu lắm rồi mà không bay ra shop :cry3:
lamhan0123: Mai êm rảnh êm đi lôi đảo khỉ nhà em gởi sếp bán :)2
lamhan0123: chiếc này mất tích dòi. Còn nữa chỗ gởi đồ cho sếp bán cả chục món sếp giục ra hết đi. Sợ gì k có ai mua :)2
Sam Sam: sếp tính bán Ip X giá nhiu :D3 e biết đường tích điểm :)2
tuantrinh: Chứ đâu xoá bỏ làm gì
tuantrinh: Hết hạn thì mang về kho, vài giờ sau mang ra bán.
Shop - Đấu giá: Hoa Mẫu Đơn vừa đặt giá 421 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 400 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: Vivian Lê vừa đặt giá 600 điểm để mua Khủng long Dino
lamhan0123: @tuantrinh còn 3 cái nhẫn của Q á nó hết hạn xong rồi nó bị xóa sổ à mất tiu :))
tuantrinh: Nếu bán đọc quyền thì sao sưu tầm đủ bộ được

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.