Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 358 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 01.01.2018, 23:50
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 521
Được thanks: 23726 lần
Điểm: 30.12
Tài sản riêng:
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V107 - Điểm: 58
Ta xóa V107.1 và đăng lại có bổ sung, enjoy ^o^

Chương V107: Từ chối
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


Trong sân bay khá đông, ai ai cũng đổ mắt nhìn nhóm thanh niên đang đứng ở chỗ cổng vào. Rõ ràng trong hai phe này, một phe chỉ có ba người, phe còn lại thì tận hai mươi mấy, vậy mà không hiểu sao họ vẫn có cảm giác thực lực ngang nhau, nhất là hai người đàn ông đó, ngay khoảnh khắc hai ánh mắt va chạm, những người đứng gần họ lập tức cảm thấy lồng ngực nặng trịch, hô hấp khó khăn.

Mặc Khiêm Nhân nhìn Bạch Mạc Ly, ánh mắt lạnh nhạt càng trở nên bén nhọn, trực giác trời cho giúp hắn cảm nhận được địch ý và sự nguy hiểm của người đàn ông kia.

Bạch Mạc Ly nhìn Mặc Khiêm Nhân, cặp mắt sắc lẻm đầy hung hãn liếc sang Mộc Như Lam, phát hiện cái nắm tay của họ, trong thoáng chốc y hơi nheo mắt lại, nhanh đến mức khó thể nào nắm bắt.

Tuyết Khả đứng đằng sau Bạch Mạc Ly, thấy Mặc Khiêm Nhân thì mặt hơi biến sắc, cô ta lại gần Bạch Mạc Ly định nói gì đó nhưng y lại đưa tay ngăn, Tuyết Khả chần chừ một lát rồi cũng lùi trở về.

Hử? Hắc Báo nhìn Mộc Như Lam chằm chằm, tay gãi gãi má, lạ ghê, cô gái kia… sao trông quen quen, mình gặp hồi nào ấy nhỉ?

Để ý thấy có người nhìn mình chòng chọc, Mộc Như Lam thò đầu ra từ sau lưng Mặc Khiêm Nhân, Hắc Báo bất ngờ chạm mắt Mộc Như Lam, ngạc nhiên tới nỗi miệng hơi há.

Mộc Như Lam chớp chớp mắt, thấy thú vị nên nở nụ cười, ánh mắt ấm áp câu hồn đoạt phách.

Hắc Báo ngẩn người, nhanh chóng trốn ra sau lưng Bạch Hổ, miệng lẩm bẩm, “Ma thuật lui tán! Ác linh lui tán! Thiên sứ lui tán! Tôi chưa muốn về với Chúa đâu! Lui tán lui tán lui tán!”

Bạch Mạc Ly dời mắt, cùng cấp dưới rời khỏi sân bay, bầu không khí căng thẳng thoáng chốc biến mất, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Mặc Khiêm Nhân nhìn theo bọn họ bằng ánh mắt hờ hững như mọi khi, hắn để ý thấy trên ngực hoặc cổ áo những người đó đều cài mấy chiếc huy chương giống nhau, nghiên cứu sinh từng đòi nghiên cứ Hans cũng đeo một cái như thế, tức là… Bọn họ đều là người của đế chế Bạch?

“Khiêm Nhân?” Mộc Như Lam lên tiếng, “Anh quen bọn họ à?”

“Không quen. Đi thôi.” Dứt lời Mặc Khiêm Nhân nắm tay Mộc Như Lam rời đi, Ebert đứng làm nền nãy giờ lập tức đuổi theo.

Ở đằng trước, có người ngoái đầu nhìn nhóm Mặc Khiêm Nhân mà hỏi, “Hắn là ai mà vừa nãy dám…” Chỉ riêng khí thế đã không thua kém Boss chút nào, đúng là hiếm có.

Tuyết Khả nghiêm mặt cảnh cáo, “Sau này nếu đang làm nhiệm vụ mà thấy hắn thì né đi càng xa càng tốt. Bình thường thấy hắn cũng đừng tiếp xúc.”

“Hả?” Hắc Báo bấy giờ mới hoàn hồn lại mà quát lên, “Cô nói cái gì vớ vẩn thế Tuyết Khả?!” Hắn ta là ai chứ, sao lại bắt bọn họ phải nhượng bộ hắn ta?

Bạch Hổ đi cạnh vừa vuốt lên cánh tay phải quấn băng vừa nói, “Công tử Mặc gia tại thủ đô Trung Quốc, tham mưu đặc biệt của FBI Mỹ, viện trưởng bệnh viện tâm thân Coen, chuyên gia tâm lý học tội phạm tầm cỡ quốc tế, vô cùng quyền uy. Nghe nói không có vụ án nào là hắn không phá được, chẳng qua là hắn muốn phá hay không. Hắn là Amon Mặc Khiêm Nhân.”

Hắc Báo lấy làm kinh ngạc, “Là cái tên làm Gino không hoàn thành được luận văn tốt nghiệp ấy hả?”

“Phải.”

“Sao chúng ta phải né hắn? Cùng lắm chỉ là một tên làm ngành tâm lý thôi mà.” Đầu hắn ta cứng hơn đạn rocket được chắc?

“Thế mới bảo cậu bớt chơi bời lại mà lo theo dõi tin tức một tí đi.” Bạch Hổ cạn lời, trong đầu thằng này không còn gì ngoài đánh bụp bụp bắn bùm bùm à?!

“Tôi già như ông chắc?” Hắc Báo dè bỉu.

“…” Hai mốt tuổi và hai bảy tuổi thật ra chỉ cách nhau có sáu năm thôi, cám ơn.

Bạch Mạc Ly đi đầu, mắt nhìn thẳng về trước, khí chất lạnh thấu xương, ánh mắt y tựa như cuồng phong bạo tuyết nuốt chửng mọi hơi ấm, y bước từng bước chắc nịch, in lên mặt đất một hàng hoa băng.

(MDL: Cái này chỉ là ví von thôi các nàng nhá, lão Ly mà bước ra băng thật thì thành truyện huyền huyễn mất =))~)

++++

Mộc Như Lam, Mặc Khiêm Nhân, và cả Ebert cùng lái xe về Harvard, tất nhiên Mặc Khiêm Nhân không thể vào ký túc xá nữ được, cũng may hắn có quan hệ sâu rộng ở Harvard, nói hiệu trưởng một tiếng là có ngay một phòng bên ký túc xá nam, hiệu trưởng còn mời hắn mở khóa giảng dạy vài buổi cho những sinh viên ưu tú, đối với nhà trường thì thế này chỉ lời không lỗ. Bình thường chỉ học sinh trong học viện đặc công FBI mới có cơ hội được Mặc Khiêm Nhân giảng dạy, mấy trường đại học khác mời hắn tới dạy có một tiết hắn cũng chưa bao giờ đáp ứng.

Còn chuyện Mặc Khiêm Nhân tới học viện Lưu Tư Lan làm giáo viên Sinh để tiếp cận Mộc Như Lam thì đương nhiên là trường hợp đặc biệt.

Mộc Như Lam xin nghỉ ba ngày, ngày thứ nhất cùng Ebert đi tìm Mặc Khiêm Nhân, ngày thứ hai nghỉ lại khách sạn với Mặc Khiêm Nhân, ngày thứ ba thì cùng Mặc Khiêm Nhân về Coen sau đó trở lại Boston.

Bây giờ đang là buổi chiều, Jennifer bạn cùng phòng của cô học ngành Kỹ thuật, buổi trưa ít khi nào về ký túc xá mà toàn vào thư viện đọc sách, thành ra trong phòng chỉ còn lại Lê Dạng. Thấy Mộc Như Lam, Lê Dạng cau mày, “Cậu…”

Mộc Như Lam nhướng nhướng mày, “Sao?”

“… Cậu vẫn ổn chứ?” Lê Dạng vốn muốn hỏi cô đi đâu nhưng không tiện, không ai thích bị giám sát như thế, cho dù là có ý tốt.

“Khỏe lắm, cảm ơn cậu.” Mộc Như Lam mỉm cười.

Lê Dạng dời mắt sang màn hình điện thoại, cô ấy luôn như thế, luôn cười một nụ cười khiến người ta không đành lòng khiển trách… Trong mắt Lê Dạng thoáng vẻ bất đắc dĩ, cô đã biết là sẽ thế này mà… Cán cân không thể nào không nghiêng về phía cô ấy.

Mộc Như Lam tắm rửa thay quần áo rồi đi ra ngoài, Mặc Khiêm Nhân đã chờ sẵn dưới lầu. Hai người tay trong tay đi ăn cơm, bắt gặp cảnh này ai nấy đều tròn mắt, chẳng mấy chốc khắp diễn đàn đã vang lên tiếng than ai oán của những nam sinh viên. Trời sập rồi! Nữ thần đã có chủ!

Mặc Khiêm Nhân từng sinh hoạt ở đây bốn năm nên quen thuộc hơn Mộc Như Lam nhiều, hắn dẫn Mộc Như Lam đến căn tin ăn cơm, cơm xong lại tản bộ, trên đường có đụng mặt nhóm Tần Phá Phong nhưng họ chỉ đi ngang qua. Mấy người bị bỏ lại đằng sau đứng đực mặt ra, quái, sao cứ có cảm giác như cô ta có chỗ dựa rồi, không dễ bắt nạt nữa nhỉ?

Tần Phá Phong nhìn họ đi sóng vai nhau, phun ra hai chữ đầy khó ở, “Chướng mắt.” Không cần nói cũng biết mối quan hệ giữa hai người này là gì, tình tứ ngọt ngào nhìn phát ghét! Đáng lẽ bọn chúng phải trắng tay  khổ sở mới đúng!

“Tuyết Khả bảo, khi tên này ở gần thì không được đụng vào Mộc Như Lam.” Tần Xuất Vân ném cho Tần Phá Phong cái nhìn cảnh cáo. Càng ngày cô ta càng ngờ rằng Mộc Như Lam đã gây thù riêng với Tần Phá Phong, nếu không thì sao cô ta còn chưa thấy căm phẫn tí gì mà hắn đã như có thâm thù đại hận với Mộc Như Lam rồi?

“Thế chừng nào hắn mới đi?”

“Nghe nói là hai tuần sau, ngay trước lễ kỉ niệm vài hôm.”

Tần Phá Phong cười, xem ra cả ông trời cũng muốn trêu cợt cô ta, đáng đời! Hai tuần sau khi đã hết chỗ dựa rồi, để xem cô ta còn kiêu ngạo được nữa hay không. Cho dù diễn hay hay diễn dở thì danh tiếng của cô ta cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, diễn hay thì vai phù thủy kinh tởm sẽ khiến người ta giận lây kẻ đóng, diễn dở thì sẽ phá hỏng tiết mục kịch hạ màn, ai mà không ghét con sâu làm rầu nồi canh cơ chứ? Hahahaha.

Tần Xuất Vân nhìn Tần Phá Phong, không nỡ nói hắn biết bộ dạng của hắn bây giờ giống y chang mấy nhân vật phụ nhỏ mọn thích hơn thua mà người ta nhìn chỉ muốn vả lệch hàm.

Mộc Như Lam vừa về thì Morse lại đi đâu mất, có vẻ một thời gian nữa mới về, hắn chỉ nói là sẽ tìm cho cô một người thầy giỏi.

Cuộc sống trong trường đại học vẫn như thường lệ, điểm khác biệt duy nhất là các sinh viên ngành Tâm lý học đang phấn kích hơn bao giờ hết, vì nhà trường vừa đăng thông báo Mặc Khiêm Nhân mở khóa giảng công khai. Khóa giảng còn chưa bắt đầu mà trên diễn đàn đã bàn luận rôm rả cả lên, có thể đoán được giảng đường hôm đó sẽ đông đến mức nào.

Buổi đầu tiên Mặc Khiêm Nhân mở khóa giảng, Mộc Như Lam mới tới trễ năm phút mà đã hết chỗ ngồi, cũng may có người lịch sự nhường ghế cho cô còn mình thì ngồi chen với bạn.

Phòng học rất rộng, có gần một nghìn ghế ngồi xếp thành hình bậc thang hướng xuống về phía bục giảng. Mộc Như Lam ngồi hàng sau cùng, nhìn quanh thì thấy không chỉ có sinh viên ngành Tâm lý học mà còn có ngành khác, cùng một vài giáo sư, phó giáo sư trẻ tuổi, ngay cả Ebert cũng đã ngồi ấm chỗ ở hàng trước và đang chuẩn bị giấy bút…

Mộc Như Lam chợt nhận ra những học sinh Lưu Tư Lan Mặc Khiêm Nhân từng dạy đúng là đã được một món hời to. Đôi khi người càng đứng gần sẽ càng khó nhận thấy ánh hào quang của ngươi, phải tới khi một ai khác tung hô ngươi thì họ mới biết ngươi vẫn luôn chói sáng, mới biết ngươi đáng trân trọng hơn họ tưởng.

Trước giờ cứ nghe nói là Mặc Khiêm Nhân rất có tiếng trong giới tâm lý học nhưng phải tận mắt chứng kiến mới biết là có tiếng đến mức nào, biết bốn chữ A-m-o-n rốt cuộc nặng ra sao.

Mộc Như Lam ngồi sau cười tươi thật tươi, người đàn ông tài giỏi này, là của cô đấy, hết thảy hết thảy, đều là của cô.

Giảng đường hơi ồn, chưa đến giờ vào lớp nên xung quanh nói chuyện rất hăng, vậy mà khi có tiếng bước chân vang lên nơi cửa chính, tất cả bỗng lặng đi trong chớp mắt.

Sơmi trắng, âu phục đen, thoạt nhìn cùng lắm chỉ khoảng hai lăm tuổi, thật khó mà tin rằng đây chính là một trong số những người quyền lực nhất trong giới tâm lý học.

Thế nhưng không ai dám phủ nhận hắn không phải Amon, vẻ mặt lạnh nhạt, khí chất trong trẻo lạnh lùng cùng một bức tường ngăn cách phàm nhân, cao quý tựa một đấng quân vương, chẳng những không hề thua kém so với tưởng tượng của họ mà còn càng hợp với cái tên Amon hơn. Cặp mắt lạnh lẽo sắc bén mà đến cả bọn tử tù cũng phải sợ hãi chợt đảo qua, bọn họ lập tức đồng loạt ngồi thẳng lưng, trong thâm tâm lặng lẽ dựng lên phòng tuyến bảo vệ bí mật của mình.

Ở đây có rất nhiều nghiên cứu sinh hay thậm chí là tiến sĩ lớn tuổi hơn Mặc Khiêm Nhân, nhưng khí chất và thực lực thì lại thua hắn một khoảng rất xa. Bọn họ vẫn còn phải học nhiều.

Đã quen trở thành trung tâm của sự chú ý, Mặc Khiêm Nhân hờ hững như thể đó là chuyện hiển nhiên, hắn đi lên bục giảng, đưa mắt nhìn một cái là đã tìm ra Mộc Như Lam ngay dù cô ngồi tít ở hàng sau cùng.

Cô cười dịu dàng, vẫy vẫy tay với hắn.

Vẻ mặt của hắn vẫn vậy, chỉ là dường như hơi lạnh đã tản đi đôi chút.

Bấy giờ đã có người nhận ra mối quan hệ giữa Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân.

Tình yêu thầy trò… Nếu là thật lòng thì tình yêu thầy trò trong trường đại học quả thật rất lãng mạn. Có nữ sinh viên chống cằm mơ màng. Đúng là một cặp trai tài gái sắc.

Giong nói thanh lạnh của Mặc Khiêm Nhân vang khắp giảng đường, dẫn tất cả mọi người nhập tâm, nhiều người đã chuẩn bị sẵn các câu hỏi hóc búa nhưng Mặc Khiêm Nhân vẫn có thể giải đáp một cách dễ dàng, ví dụ đơn giản dễ hiểu, lối giải thích ngắn gọn rõ ràng, cứ thế anh hỏi tôi đáp, tranh luận rất là sôi nổi.

Khóa giảng một trăm phút trôi qua chỉ trong chớp mắt, nhiều người còn chưa kịp nói với Mặc Khiêm Nhân câu nào. Buổi học vừa kết thúc thì lập tức có một đám đông đổ ra vây Mặc Khiêm Nhân lại không cho hắn đi.

Mộc Như Lam hai tay chống cằm, khuỷu tay đặt lên mặt bàn, mỉm cười nhìn cảnh tượng thú vị trên bục giảng, có điều chỉ được một lát lại bị cắt ngang.

Điện thoại cô rung lên.

Mộc Như Lam vừa mới bắt máy thì từ trong loa đã vang lên giọng nói bực dọc của một người đàn ông lạ, “Cho trò hai mươi phút, đến trước cổng trường Y ngay!” Nói đoạn cúp máy cái rụp.

Mộc Như Lam chớp chớp mắt, thử tra danh sách cuộc gọi tới, a, là số của giáo viên hướng dẫn mà Morse tìm cho cô.

Xem ra là một người khó tính, chỉ mong năng lực của ông ta tương xứng với tính tình.

Mộc Như Lam nhìn Mặc Khiêm Nhân cái cuối rồi rời phòng qua cửa sau, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho hắn để lát nữa hắn đỡ tìm.

Từ đây đến trường Y hơi xa, Mộc Như Lam đành phải chạy, lúc chạy qua một khúc rẽ thì có một người cô gái bất ngờ xuất hiện, Mộc Như Lam chạy tránh sang, vậy mà cô ta lại lại đột nhiên ngã ngồi xuống đất.

Mộc Như Lam khó hiểu, cô đâu có đụng phải cô ta đâu?

“Cô không sao chứ?” Mộc Như Lam ngồi xổm xuống trước mặt cô gái nọ, cô ta khá dễ nhìn, tóc đen óng hơi xoăn ở đuôi, trông tựa như một đóa hoa mong manh cần được bảo vệ cẩn thận. Trên trán cô ta toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt ra chiều rất đau.

Cô ta lắc đầu, “Tôi không sao… Cô có việc gấp thì cứ đi trước.”

Mộc Như Lam nheo mắt, môi cười lạnh lùng, “Làm sao cô biết tôi có việc gấp? Xin hỏi, vừa nãy tôi va phải cô à?”

“… Không phải, do tôi bị bất ngờ thôi.” Tần Lãnh Nguyệt nhìn Mộc Như Lam, một giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống cằm.

“Chị!” Bỗng từ đâu vang lên giọng của Tần Phá Phong, hắn và Tần Xuất Vân vội vàng chạy tới, “Chị, chị làm sao vậy?”

“Không sao, chị chỉ bị bất ngờ thôi.” Tần Lãnh Nguyệt cười gượng phất tay.

“Bị bất ngờ?” Tần Phá Phong lập tức nhìn sang Mộc Như Lam.

“Chị đi bệnh viện khám đi, bác sĩ bảo ba tháng đầu nhất định phải thật cẩn thận.” Tần Xuất Vân cau mày định đỡ Tần Lãnh Nguyệt dậy.

Mộc Như Lam không để tâm đến cái nhìn của Tần Phá Phong mà đi vòng qua bọn họ luôn. Chuyện không liên quan đến cô, đương sự cũng đã nói là cô ta chỉ bị bất ngờ thôi mà.

Nhưng Mộc Như Lam nghĩ vậy không có nghĩa là người khác cũng nghĩ vậy.

“Này, cô không định xin lỗi một tiếng à?” Tần Phá Phong trừng mắt tức giận, dù chưa va đụng nhưng chạy trong sân trường làm kinh động phụ nữ có thai thì cũng phải xin lỗi chứ.

Mộc Như Lam nhìn đồng hồ đeo tay, sắp muộn đến nơi rồi, thế là cô vội vàng chạy nhanh hơn, không thèm nhìn mấy người phía sau lấy một cái. Bớt giỡn đi, việc gì cô phải lãng phí thời gian vì bọn họ cơ chứ?

“…” Tần Phá Phong.

“…” Tần Xuất Vân.

“…” Chẳng theo kịch bản trong tiểu thuyết chút nào hết! Đáng lẽ phải là người này ép người kia xin lỗi, người kia thà chết chứ không chịu khuất phục bla bla… ← Đây là suy nghĩ của Tần Tịch Dương mới chạy tới.

Lúc Mộc Như Lam tới được trường Y thì ở cổng không có ai trông giống một giáo viên hướng dẫn cả. Đồng hồ chỉ rằng cô tới trễ ba mươi giây, chẳng lẽ mới ba mươi giây mà người đó đã đi rồi sao?

Mộc Như Lam gọi lại số vừa nãy, mắt tìm quanh quất, quả nhiên cô nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục trắng ở cách đó không xa vừa đi vừa mở di động, ông ta đọc thông báo trên màn hình, sau đó bấm tắt không chút lưu tình.

Nóng tính thế này, đúng là ông ấy rồi.

Mộc Như Lam bước vội theo.

“Thầy…” Mộc Như Lam chạy tới chỗ người nọ, đối phương thoạt nhìn hơn năm mươi tuổi, vẻ mặt rất nghiêm khắc, xem chừng là một người cay nghiệt khó tính. Ông ta liếc Mộc Như Lam một cái, mới đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau lại càng tức hơn, đi thẳng luôn không thèm dừng lại.

“Xin hỏi có phải thầy Regu không?” Mộc Như Lam đành vừa đi vừa hỏi.

“Phải thì sao?”

“Em xin lỗi vì đã đến trễ, nhưng chẳng lẽ thầy không định thử năng lực của em mà đi luôn như vậy à?”

Cô không cúi đầu cầu xin cơ hội thứ hai, điều này khiến Regu hơi ngạc nhiên, nhưng đồng thời ông ta cũng thấy được sự tự tin của Mộc Như Lam và còn coi đó là biểu hiện kiêu ngạo. Regu dừng bước, nói với Mộc Như Lam mà mặt lạnh tanh, “Trong y học, kẻ không đúng giờ sẽ không đạt được thành tựu gì cả. Chỉ hai giây trì hoãn cũng đủ để giết chết bệnh nhân, chỉ một giọt dung dịch nhỏ chậm cũng đủ để phá hỏng cả một công trình nghiên cứu! Cho dù trò có là thiên tài, tôi cũng không nghĩ trò có năng lực để trở thành Ive Sparsona thứ hai! Tôi từ chối làm giáo viên hướng dẫn của trò!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.01.2018, 01:37
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 521
Được thanks: 23726 lần
Điểm: 30.12
Tài sản riêng:
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V108 - Điểm: 57
Chương V108: Sân khấu
Editor: MDL, Piscestar
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


Mộc Như Lam chớp chớp mắt, cô vừa nghe thấy gì? Ive? Ông ta đang nói đến Ive mà cô biết sao? Nhắc mới nhớ, hình như trước giờ cô không biết họ của Ive.

Regu hừ một cái, quay lưng bỏ đi.

Mộc Như Lam đứng nhìn theo vài giây rồi thôi. Cô đâu tài giỏi được như ông ta yêu cầu, những kiến thức cô có bây giờ đều là do đổ mồ hôi sôi nước mắt mà ra. Nếu người ông ta cần là một thiên tài hoàn hảo không bao giờ phạm sai lầm thì khỏi đi, cô muốn lấy tri thức làm vũ khí chứ không muốn nó trở thành gánh nặng.

Đi được vài bước, Regu ngoái đầu nhìn, thấy Mộc Như Lam đã bỏ đi thì máu lại càng sôi lên. Người dễ bỏ cuộc như vậy thì còn dạy dỗ được cái gì! Không có nghị lực, không biết tôn sư trọng đạo mà đòi trở thành phiên bản thứ hai của đứa học trò ông ta từng tự hào sao?! Xàm!

Mộc Như Lam mới đi được một đoạn thì thấy Mặc Khiêm Nhân ở cách đó không xa đang từ từ tiến lại, hình bóng trong trẻo lạnh lùng độc chiếm đôi mắt cô.

Cô mỉm cười nhìn người đàn ông đưa tay về phía mình, vui vẻ đặt tay vào trong lòng bàn tay hắn.

Tay của hắn vẫn lạnh như mọi khi, một cái lạnh tỏa ra từ tận trong xương cốt, không thể nào tan đi được dù là trong tiết hè. Chỉ khi nào ở cạnh Mộc Như Lam, tay hắn mới tựa hồ ấm lên đôi chút. Trước đây Mặc Khiêm Nhân không bao giờ chủ động nắm tay Mộc Như Lam bởi hắn biết tay mình lạnh, sợ lạnh lây sang cô; và mỗi lần như vậy Mộc Như Lam đều vô tư nắm chặt lấy tay hắn. Dần dần, hắn say mê cái cảm giác này, chỉ một hành động đơn giản cũng khiến hai trái tim lại gần nhau hơn.

Họ vai kề vai lặng lẽ bước đi, nắng chiều kéo dài hai chiếc bóng một cao một thấp, thời gian như trôi chậm dần, họ nắm chặt tay nhau, cạnh nhau cho đến muôn đời.

Cách đó không xa, Lê Dạng nhìn theo họ mà vẻ mặt đầy phức tạp, như thể vừa nhận ra một điều gì đó nhưng rồi lại không muốn chấp nhận.

Trước khi Mặc Khiêm Nhân xuất hiện, những ai quen biết Mộc Như Lam đều không tài nào hình dung được người đàn ông cô chọn sẽ trông ra sao, bởi lẽ cô quá đặc biệt, tìm mãi tìm mãi chẳng thấy ai có thể đứng cạnh cô mà không bị ánh sáng của cô át mất. Mà đã không xứng với Mộc Như Lam thì kẻ nào dám cướp cô đi? Bọn họ sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.

Thế nhưng Mặc Khiêm Nhân lại là một ngoại lệ, Mộc Như Lam là nắng ấm thì hắn là trăng lạnh, Mộc Như Lam là ban ngày thì hắn là đêm đen – như một cặp trời sinh hoà hợp cả khí chất lẫn linh hồn, đến người dưng nước lã nhìn còn biết.

Không ai có thể chen vào thế giới của họ.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ để nhận ra điều này.

Lê Dạng cau mày, trái tim chợt đau nhói. Chuyện đã rõ ràng như vậy mà sao Đoàn Nghiêu cứ nhất định phải cố đấm ăn xôi mới vừa lòng?

Thời gian dần trôi, Mộc Như Lam ngày ngày đi học, tan học, đi ăn, tản bộ với Mặc Khiêm Nhân rồi lại đi học, tan học… Cứ thế, Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân trở thành cặp đôi hoàn hảo được nhiều người ca ngợi, có hôm Jennifer còn thẹn thùng kể với Mộc Như Lam là nhìn họ bên nhau rất đã con mắt, còn nữa, Amon siêu siêu đẹp trai!

Gần đây không thấy đụng độ với người của Tần gia nữa, cơ mà đại học Harvard vốn rất rộng, gần như chiếm nửa diện tích thành phố Cambridge, lại không có cổng trường nên dễ gây cảm giác như trường xây trong lòng khu dân cư, trừ phi hay đi loanh quanh chứ không thì cũng không dễ gì tình cờ chạm mặt nhau.

Mộc Như Lam nào biết, Tần Phá Phong vẫn đang theo sát từng động thái của cô, chờ cho Mặc Khiêm Nhân đi rồi, hắn ta mới xông ra đòi lại tất cả nợ nần.

++++

Ý.

Morse nhận được cuộc gọi từ Regu, mới bắt máy đã nghe ông ta quát inh tai, “Dù cậu có là giáo hoàng tương lai ta cũng kệ! Con nhóc kia không có tí tị tì ti năng lực hay tư cách nào để trở thành học trò của ta cả! Đường đường là tổng chỉ huy đội S-M mà ta phải hạ mình đi tìm nó. Đã không biết ơn thì thôi lại còn dám đến trễ! Nó có coi ta ra gì đâu! Có thật lòng muốn học y đâu! Đúng là mất thời gian mà!”

Morse nhíu mày, “Ông nói gì lạ vậy?” Mộc Như Lam sao là người như vậy được, qua một tháng tiếp xúc, hắn đã phần nào hiểu được bản tính của Mộc Như Lam: rất có gia giáo và lễ độ, miễn người ta không chủ động gây hấn thì hầu như với ai cô cũng thân thiện. Tuy Regu quả thật hơi cay nghiệt nhưng thiết nghĩ Mộc Như Lam sẽ đối phó được, vậy mà sao…

“Lạ cái gì, ta rảnh đâu mà đi bịa chuyện? Vậy đó, ta mua vé máy bay rồi, bây giờ phải về tổng bộ đây!” Dứt lời Regu dập máy, thấy tâm trạng thoải mái hẳn ra.

Ngay từ đầu Regu đã có thành kiến với Mộc Như Lam rồi. Ive đã để lại ấn tượng quá sâu trong lòng ông ta, khiến ông ta chắc mẩm rằng hắn là một thiên tài hoàn hảo không ai sánh bằng. Dù cho sau này Ive bị bỏ tù, dù cho ông ta từng muốn giết quách hắn đi, hắn vẫn là người học trò mà ông ta tự hào nhất. Bây giờ Morse bảo muốn bồi dưỡng Mộc Như Lam thành Ive thứ hai, đương nhiên Regu sẽ thấy tức, ông ta không tin trên đời này tồn tại một thiên tài thứ hai như Ive. Vậy nên khi đã có thành kiến, Regu sẽ không thể nào đối xử với Mộc Như Lam một cách công bằng được.

Ôi ông lão kiêu ngạo mà thiển cận.

Ngọc quý mà lại coi là sỏi đá, rồi cũng sẽ có ngày ông ta phải hối hận. Cơ mà phải thừa nhận rằng hiện tại ông ta chính là chuyên gia y học giỏi nhất Giáo hội, Morse đã quyết định thu nạp Mộc Như Lam về phe mình, nhưng nên để ai làm người hướng dẫn đây?

Morse cất điện thoại, hoàng hôn rực lửa nhuộm đỏ cả chân trời, hắn nhìn ra khoảng không trong vắt bằng đôi mắt xám đục ngầu u ám, tựa như mặt biển trước cơn giông tố.

++++

Thấm thoát đã hai tuần trôi qua, Joey hoảng loạn gọi điện cầu cứu Mặc Khiêm Nhân: Hans khùng lên rồi, không biết gã làm gì các nữ phạm nhân tầng ba mà khiến họ nổi điên hàng loạt, đã có hai người chết, mà hai người đó lại đang tham gia thí nghiệm tâm lý. Thái nhân cách nữ rất hiếm, mà đã bị nhốt trong bệnh viện tâm thần Coen tức là họ có gì đó đặc biệt hơn, gần đạt đến trình độ như thái thân cách nam, bây giờ bị Hans phá hết rồi thì còn thí nghiệm cái quái gì nữa!

Ấy thế mà Hans vẫn ra bộ như mình chẳng làm gì sai, bị lôi đi thí nghiệm một cách vô nhân đạo như vậy, gã nghĩ họ thà chết còn hơn.

Tuy lấy họ ra làm chuột bạch quả thật hơi không hợp tình nhưng suy cho cùng, trước lúc bị bắt họ cũng đã tàn nhẫn giết chết bao nhiêu người, bây giờ làm chuột bạch cống hiến cho giới tâm lý học cũng là lẽ đương nhiên! Ai lại đi bàn chuyện đạo đức với lũ biến thái cơ chứ?

Joey gần như tức điên nhưng lại không biết phải giải quyết vụ này ra sao, đành đợi tới khi kì nghỉ của Mặc Khiêm Nhân kết thúc để cầu cứu hắn.

“Đơn xin kết án tử hình Hans vẫn chưa được duyệt?” Mặc Khiêm Nhân đứng ở chỗ cửa sổ nhìn cô gái đang loay hoay trong phòng, vừa ngâm nga hát vừa giúp hắn xếp hành lý như một người vợ hiền. Thật tình, còn hát được nữa chứ, bộ hắn về California cô vui lắm à?

Nhắc đến chuyện này, Joey lại càng điên tiết, “Bị từ chối rồi!” Mấy người đó bảo là việc nghiên cứu tâm lý của Hans chưa có tiến triển, một kẻ có giá trị nghiên cứu học thuật như vậy, sao muốn giết là giết được? Chờ bọn họ nghiên cứu xong rồi hẵng bàn tiếp.

Nhà khoa học đôi khi cũng điên cuồng không kém gì đám biến thái.

Mặc khiêm Nhân cau mày, chính phủ luôn làm việc kiểu này, lúc nào cũng có một đống quy tắc phải tuân thủ. Hắn mệt Hans lắm rồi, ngặt nỗi nếu để gã rời khỏi vòng canh giữ nghiêm ngặt của Coen thì xác suất trốn thoát của gã sẽ tăng, đến lúc đó sẽ càng mệt hơn nữa, nhất là khi gã đang có ám ảnh với hắn và Mộc Như Lam.

Giết không được, đuổi không xong, đúng là phiền phức.

Thật ra cũng không phải là không có cách, chẳng qua hắn lười ra tay thôi.

“Cho ông ta đeo khóa miệng, đưa xuống nhà giam tầng một, không ăn uống gì hết, còn lại đợi tôi về rồi tính.” Mặc Khiêm Nhân nói. Chuyện gì cũng có hai mặt, Hans bực mình khi bị giam trên tầng ba nhưng nữ phạm nhân tầng ba lại chịu chết trước đòn tâm lý ám thị của gã; phạm nhân tầng một thì đủ khả năng kháng cự, oái ăm thay Hans lại cực kì thích tầng một bởi ở đó có những kẻ cùng đẳng cấp với gã, mà Mặc Khiêm Nhân thì lại không muốn gã được như ý.

“Vâng!” Nghe câu nói lạnh lùng của Mặc Khiêm Nhân, Joey thở phào nhẹ nhõm, cứ như chỉ cần hắn ra tay thì chuyện sẽ đâu vào đấy, sao hỏa có va vào trái đất cũng chẳng hề gì!

Joey vừa cúp máy thì Mộc Như Lam cũng vừa kéo khóa đóng vali lại, hành lý đã xếp xong, thật ra cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy bộ quần áo thôi.

Cô ngồi cạnh vali mỉm cười nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo sáng ngời, ngoan ngoãn như chú mèo con đang ngước đầu nhìn chủ nhân, đáng yêu không tả nổi.

Mặc Khiêm Nhân nhìn cô, lỗ tai bất giác đỏ lên, làm sao đây, hắn thực sự muốn ẵm cô mang theo bên mình.

Có vẻ đã nhìn thấy đôi tai ửng đỏ của Mặc Khiêm Nhân, Mộc Như Lam nghiêng đầu, quả nhiên nó lại đỏ thêm một chút, cô chợt nhận ra tai chính là điểm nhạy cảm của Mặc Khiêm Nhân, bình thường hắn không bao giờ đỏ mặt, chỉ có lỗ tai đáng yêu mới ửng sắc, cứ như một con cún cứ hễ bị sờ tai là lại run lên… Ái chà. hình như cô nghĩ hơi xa rồi.

Mộc Như Lam đứng dậy đi về phía hắn, ánh hoàng hôn dịu dàng hắt qua ô cửa sổ, đậu lên sắc mặt hồng hào của cô gái.

“Muốn hôn tạm biệt không?” Nghĩ thế nào, cô nàng biến thái bạo dạn lại bổ sung thêm một câu, “Sâu một chút nhé.”

Hương bạc hà mát lạnh phủ lấy cô, hai đôi môi mềm chạm vào nhau, quấn quít không rời, mặt trời xấu hổ núp sau rặng mây, nắng chiều rực rỡ điểm họa cho bức tranh sơn dầu.

Ebert mở nhẹ cửa, miệng nở nụ cười chuẩn mực, đang định lên tiếng thì lại bắt gặp cảnh tượng này, hắn ngẩn ra vài giây rồi lập tức vọt ra trốn sau bức tường.

Chu cha mẹ ơi! Hắn thấy Amon hôn môi Mộc Như Lam! Hóa ra Amon cũng biết hôn môi sao?

Hừmm, thì ra viện trưởng Amon yêu quý khi hôn môi sẽ như thế này, tin nổi không trời. Hắn muốn hỏi thử hương vị nó ra sao nhưng lại sợ bị Amon nói mỉa. Haiz… Đành thôi vậy.

Ôm trong lòng những suy nghĩ mờ ám, tên đàn ông với mái tóc chải chuốt cùng bộ vest cao cấp lại khoác lên dáng vẻ lịch thiệp, cất bước rời đi…

++++

Elbert bị bắt làm tài xế lái xe đưa Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân ra sân bay, trên đường về còn đi dạo phố với cô, mua vài món đồ kỳ lạ.

Elbert nghi hoặc nhìn bộ đồ trên tay Mộc Như Lam, “Cô mua mấy thứ này làm gì?”

Mộc Như Lam quan sát bộ trang phục diễn cô đã đặt làm từ tháng trước, đúng là có tiền mua tiên cũng được, “Đồ mặc trên sân khấu.”

“Sân khấu…” Trong đầu Elbert xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, gần đây Havard tổ chức hoạt động gì sao hắn không biết nhỉ?

“Ừ. Tôi diễn vai phù thủy.” Mộc Như Lam cười híp mắt, “Sẽ thú vị lắm đây.”

“Khụ!” Elbert trợn mắt, suýt chút nữa đã sặc nước miếng, “Thật hả?! Amon biết không?”

Mộc Như Lam nháy mắt, tinh quái xích lại gần hắn thì thầm, “Không biết. Suỵt… Để anh ấy biết thì còn gì vui nữa.” Có lẽ là do lễ kỷ niệm được tổ chức tại học viện Bạch Đế nên Harvard không thông báo hay làm rùm beng, mặc dù các câu lạc bộ đều đang tập luyện rất hăng.

Hắn biết ngay mà! Mặc Khiêm Nhân mà biết thì đời nào lên máy bay dễ dàng như thế! Vai phù thủy… cũng hợp với Mộc Như Lam đấy, nếu cô diễn quá đạt thì hậu quả… Tóm lại chắc chắn sẽ sinh chuyện, trong đại học Havard đâu đâu cũng có thiên tài, giáo sư tiến sĩ và sinh viên ngành Tâm lý học cũng nhiều lắm!

Elbert vừa xách đồ giúp Mộc Như Lam vừa lén nhìn cô, nếu một ngày nào đó chuyện Mộc Như Lam là biến thái bị lộ, cô chắc chắn sẽ không tránh khỏi số phận làm chuột bạch cho sở nghiên cứu. Cô thực sự quá đặc biệt, dư sức so bì so với những con quỷ đội lốt thiên sứ trong bệnh viện tâm thần Coen, thậm chí còn có thể ghê gớm hơn…

Ấy thế nhưng Mộc Như Lam chỉ cười, một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, chân thành và đầy lương thiện, như thể cô không hề để tâm mấy chuyện đó.

Chẳng lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều? Hay là cô có sự định khác? Elbert nghĩ một hồi, Mộc Như Lam thông minh như thế chắc sẽ không tự chui đầu vào rọ đâu. Tuyệt cú mèo, quả nhiên đi theo Mộc Như Lam là sẽ có trò hay mà!

Tần Phá Phong hay tin Mặc Khiêm Nhân đã rời khỏi thì háo hức không thôi, còn ba hôm nữa mới đến ngày đi học viện Bạch Đế, lúc đó hắn sẽ cho cô biết tay! Để xem còn làm kiêu được nữa không!

Trước buổi lễ ba ngày, Mộc Như Lam mới chịu đi tới nhà hát kịch vào mỗi buổi trưa để xem người ta tập diễn, bấy giờ mọi người đã thuộc nằm lòng mỗi một góc sân khấu, mỗi một câu thoại mỗi một động tác, chỉ có điều make up và trang phục cho phù thủy thật sự quá kinh khủng, nhìn được một thời gian rồi mà vẫn chưa ai hết muốn ném trứng thối.

Hầu hết thành viên đều nhìn Mộc Như Lam bằng ánh mắt chờ xem trò hay, số ít còn lại thì lo lắng, cô chưa diễn tập lần nào cả, liệu có làm được không đây. Dẫu vậy Mộc Như Lam vẫn thoải mái như cũ, chỉ nhìn người khác diễn tập chứ không hề đích thân ra sân khấu.

Ngày trọng đại đã đến, tất cả mọi người đều khởi hành từ sớm bởi họ cần làm quen trước với cách dàn dựng sân khấu và đèn hậu trường của bên Bạch Đế, còn phải tổng duyệt lần cuối trên sân khấu của người ta nữa.

Từng chiếc xe buýt màu trắng lăn bánh rời khỏi Cambridge, tiến đến một nơi Mộc Như Lam không biết. Coi bộ mấy người Tần gia có quan hệ với học viện Bạch Đế nên câu lạc bộ kịch của bọn họ được chiếm trọn một xe, bên trong còn dư không ít chỗ ngồi.

Mộc Như Lam vẫn tách biệt với mọi người, ai cũng ngồi trước, chỉ có một mình cô ngồi đằng sau, ngắm phong cảnh lướt qua ô cửa sổ. Thỉnh thoảng có vài tia nắng len lỏi qua bóng cây, lấp lóe trên cửa sổ rồi lại biến mất, cô nhoẻn miệng cười, chẳng mảy may lo lắng dù địa điểm tiếp theo có là đầm rồng hang hổ hay thâm cung ngục tù.

Ebert lái xe theo sau, đầu lắc theo nhạc nom rất là phởn chí, chẳng ăn nhập gì với bộ cánh chỉn chu đang mặc cả. Hắn muốn đi theo Mộc Như Lam, muốn cùng Mộc Như Lam chơi trò mạo hiểm!

Điểm đến cách Havard không gần chút nào, đoàn xe bon bon trên đường, Mộc Như Lam ngáp tới ngáp lui mà vẫn chưa đến nơi, bèn lấy áo lông đắp lên người, co chân lại ngủ như một chú mèo con, chiếc áo lông trắng mềm mại càng làm tăng thêm vẻ nhu thuận.

Cô trời sinh luôn hấp dẫn người khác, bất kể là ghét hay yêu, ánh nhìn của họ luôn bị cô thu hút, như thể trên người cô có một loại nam châm thần kì nào đó vậy, vì thế cả chiếc xe buýt, ngoại trừ tài xế phải tập trung lái xe, những hành khách còn lại đều bất giác nhìn cô, thấy cô ngủ ngoan thì lại càng không thể dời mắt.

Lúc xe chạy qua đoạn đường nhiều ổ gà, người Mộc Như Lam cứ lắc qua lắc lại, ai nhìn cũng thót tim theo. Xe lại xóc mạnh, người cô lại nảy, tới lần thứ ba thì suýt ngã chúi về trước, bọn họ theo phản xạ muốn lên tiếng gọi cô dậy, may sao ngay lúc này chiếc xe dừng lại, tài xế hô to đến nơi rồi, Mộc Như Lam kịp thức giấc trước khi va đầu vào ghế.

====
Các nàng cuối tuần vui vẻ nha ;D


Đã sửa bởi MDL lúc 03.04.2018, 13:05.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.01.2018, 23:52
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 521
Được thanks: 23726 lần
Điểm: 30.12
Tài sản riêng:
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V109 - Điểm: 60
Chương V109: Ma nữ
Editor: MDL, Vivi
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


Vào năm ngoái, sau bốn năm xây dựng với tổng chi phí mười tỷ đô, công trình học viện Bạch Đế cuối cùng đã được hoàn tất.

Mộc Như Lam đứng ngoài cổng, tầm mắt bị ngăn cản hoàn toàn bởi bức tường cây cao ba mét được cắt tỉa gọn gàng, nó kéo dài như vô tận về hai phía, thật khó mà tưởng tượng được nó rộng chừng nào, dài dến đâu. Cánh cổng tráng lệ màu vàng kim thì lại không lớn lắm, chỉ rộng hai mét nhưng rất cao, thoạt nhìn hẹp vô cùng, đứng ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy phần giữa của một đài phun nước và một tòa tháp chuông kiểu Âu.

Trừ thành viên câu lạc bộ kịch ra, ai nấy đều trầm trồ thán phục. Đây là một trường đại học quý tộc tư thục điển hình, bình thường họ còn chẳng thể tới gần chứ đừng nói là vào trong biểu diễn.

“Vào thôi.” Tần Phá Phong nhìn Mộc Như Lam, tay đút trong túi quần nom thoải mái như đang mời người ta vào sân nhà mình.

Cả đám lũ lượt kéo vào, sau cánh cổng hẹp là một con đường bê tông trải rộng với xe golf đậu sẵn hai bên. Tiếng thán phục vang lên không ngớt, chim hót hoa thơm, cỏ cây xanh mướt, xa xa có nhà thủy tinh mái vòm… Cứ như bước vào một cung điện vậy.

“Chào mừng các bạn tới học viện Bạch Đế, tôi là Sefino, phó chủ tịch hội sinh viên.” Chợt một giọng nói vang lên, bấy giờ mấy sinh viên đang bị phong cảnh xung quanh hút hồn mới vội tập trung lại, nhìn về phía nhóm người mình vừa vô tình làm ngơ.

Họ khoác trên thân những bộ đồng phục chỉnh tề, lấy trắng làm chủ, vàng làm phụ, nơi ngực trái là logo Bạch Đế được thêu cầu kì bằng chỉ vàng, cổ áo gắn phù hiệu hình cánh chim đan chéo – đơn giản mà không hề tẻ nhạt, trái lại còn rất có thần, đem lại cảm giác cao quý như ở đẳng cấp khác. So với họ, nhóm sinh viên Harvard trông chẳng khác gì một đám dân thường, muốn không mặc cảm cũng khó.

Nhìn đôi giày thể thao không cũ cũng chẳng mới của mình, rồi nhìn đôi giày da bóng loáng của người ta, nhìn bộ quần áo tầm thường của mình, rồi lại nhìn chất vải xa xỉ của người ta, ngay cả mặt người ta cũng trông sang hơn họ rất nhiều.

Học viện Bạch Đế, học viện của những đế chế.

Nghe nói trong này toàn là con cháu của các ông trùm đến từ khắp Âu Mỹ, giá trị con người lên đến cả chục triệu. Có hoàng tử công chúa chính thống, có quý tộc được phong tước, thậm chí còn có cả người thừa kế của Mafia… Đến nam Kha bắc Hoắc vang danh Trung Quốc cũng chưa thể được gọi là nổi tiếng ở đây, cùng lắm chỉ là một thành viên bình thường mà thôi.

Trong thiên đường khổng lồ này, mỗi người phải xây dựng mạng lưới quan hệ, dốc sức đem lợi ích về cho gia tộc mình, như một đất nước thu nhỏ vận hành theo chế độ mạnh được yếu thua vậy.

Gia thế kết hợp với thực lực, ai có giá trị càng lớn thì địa vị sẽ càng cao, quyền lợi sẽ càng nhiều. Có khi một tiểu thư nhà giàu không chức tước còn được đứng cao hơn công chúa của cả một đất nước, đơn giản vì gia thế của cô ta không thua đối phương quá xa nhưng thực lực thì lại mạnh hơn đối phương rất nhiều.

Bảng xếp hạng này thay đổi từng giờ từng phút từng giây, người đứng nhất hôm nay có khi sẽ bị giẫm bẹp vào ngày mai. Dưới lớp vỏ lộng lẫy yên bình của học viên Bạch Đế chính là một chiến trường tàn khốc luôn trong tình trạng giao chiến.

Khác hẳn với học viện Lưu Tư Lan, học viên Lưu Tư Lan chỉ là cái nôi còn đây lại chính là chiến trường thực sự: thiên đường của kẻ mạnh, địa ngục của kẻ yếu. Đẳng cấp hai bên quá chênh lệch.

Tần Phá Phong liếc nhìn người duy nhất ngoài thành viên câu lạc bộ kịch không có vẻ lạc lõng giữa chốn này, trông cô vẫn điềm nhiên như thể đây chỉ là một trường học bình thường. Ánh mắt Tần Phá Phong u ám, hắn thực sự muốn thấy cái mặt nạ ung dung đó vỡ nát, vẻ mặt cô ta lúc hoảng loạn bất lực nhất định sẽ thú vị lắm, ít nhất là dễ nhìn hơn cái kiểu “trời sập cũng chẳng sao” này!

Vị hội trưởng kiêm công chúa được cả học viện Lưu Tư Lan hết mực kính yêu, rốt cuộc tên cô sẽ đứng đâu giữa 3650 học sinh nơi này, sẽ có bao nhiêu quyền lợi, được đặt chân vào bao nhiêu khu vực đây?

Mọi người lần lượt lên xe golf theo phó chủ tịch Sefino cùng một số thành viên hội sinh viên. Trên đường đi, họ được ngắm đủ mọi loại cảnh vật, phần lớn các khu vực đều được ngăn cách bởi tường thủy tinh, thậm chí họ còn thấy một khu có chuồng nuôi ngựa và vài con chó cỡ lớn đang chạy chơi trên bãi cỏ, xung quanh có chuyên viên chăn nuôi trông nom.

Mộc Như Lam không hiểu sao mình lại ngồi chung với Tần Phá Phong và Tần Xuất Vân, Tần Phá Phong thấy Mộc Như Lam nhìn mấy con vật kia thì thủng thẳng nói, “Đó là khu vực bậc thấp nhất, tất cả sinh viên Bạch Đế đều được vào, hoặc mang vật nuôi tới để được chăm sóc. Tất nhiên, nếu chó của cô cắn một con chó khác, mà hạng của cô lại thấp hơn chủ của nó thì cô tiêu đời.”

Học ở Bạch Đế là học nội trú nên sinh viên chỉ được về nhà vào lễ Giáng sinh, trong thời gian đó ai có vật nuôi thì đều mang vào đây.

Mộc Như Lam thấy khu vật nuôi còn chia thành nhiều buồng, trong đó có một buồng nuôi hổ trắng, buồng bên cạnh nuôi một con khỉ macaca, cạnh nữa là một con cá sấu cỡ nhỏ… y hệt như vườn bách thú. Đồng thời điều này cũng cho thấy sinh viên trong trường đều thuộc tầng lớp thượng lưu, người bình thường không nuôi nổi và cũng chẳng đời nào nuôi mấy loài ăn thịt có sức ăn khủng này.

“Hôm nay người trong trường có vẻ ‘ngoan’ nhỉ?” Tần Xuất Vân thấy xung quanh vắng tanh, xem ra họ cũng biết là có khách tới.

Đang ngồi đằng trước lái xe, một thành viên nữ của hội sinh viên nhìn Mộc Như Lam nói, “Mọi người đều rất mong chờ màn biểu diễn của các cậu, và cũng rất muốn gặp cậu đấy.”

Mộc Như Lam nhìn cô ta, “Tôi sao?”

“Cậu rất nổi tiếng trong học viện Bạch Đế chúng tôi.” Nói đoạn, cô ta nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi nhìn thẳng về trước, có vẻ không định nói tiếp.

Mộc Như Lam nhướng mày, ngả người ra sau thả lòng. Chậc, cô ngửi thấy mùi nguy hiểm, tò mò ghê, tại sao mình lại nổi tiếng ở cái chốn này? Một thế giới bị tiền tài danh lợi làm hư, cộng với một kẻ biến thái, thì kết quả sẽ là gì đây?

Thể nào cũng tưng bừng cho xem.

Đi xe golf gần nửa tiếng mới tới nơi, nhà hát học viện Bạch Đế trông hoành tráng tựa như một tòa lâu đài, xa hoa hơn bên Harvard rất nhiều.

Sefino phủi hạt bụi vô hình trên vai, nói mà chẳng mấy nhiệt tình, “Các bạn cứ thoải mái, buổi lễ sẽ bắt đầu sau ba tiếng nữa, trong thời gian này nếu có gì cần giúp đỡ thì xin các bạn đừng khách sáo mà hãy nói với thành viên hội sinh viên ở gần nhất, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết giúp các bạn.”

Dứt lời hắn dẫn đoàn đi mất, chẳng thấy thành viên nào của hội sinh viên ở lại cả.

Chúng sinh viên Harvard nhìn nhau, có thật là sắp cử hành lễ không vậy? Sao mà chẳng có không khí gì hết trơn, thậm chí đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng một sinh viên Bạch Đế nào cả…

Dù thế nào thì việc tập luyện vẫn phải tiếp tục, có điều họ bắt đầu thấy đây không phải là thế giới mình có thể chạm tới, thành ra động tác dần mất đi sự tự nhiên. Cứ tưởng tượng đến cảnh nhiều người ăn mặc sang trọng ngồi trước mặt xem mình biểu diễn là họ lại nghĩ tới sự khinh thường mình sắp phải chịu, như dân đen bị quý tộc coi rẻ vậy.

“Thế này không ổn đâu…” Ngồi xem họ tập dượt nãy giờ, Mộc Như Lam chợt lên tiếng, giọng nói êm ru như thổi gió xuân vào hội trường vắng vẻ.

Mọi người nhìn Mộc Như Lam, vẻ mặt rất là thảm, có vẻ như hiện tại họ vẫn chưa thể chấp nhận sự chênh lệch giữa hai thế giới.

“Nếu chỉ vì bản thân đang đứng trong một cái sân lớn mà các cậu đánh mất sự tự tin để làm tốt phần mình, thì bây giờ các cậu về đi là vừa.” Mộc Như Lam mỉm cười nói, “Không là tới lúc đó sẽ bị cười nhạo đấy.”

Tần Xuất Vân đang ngồi vắt chân nghe vậy thì nhíu mày, cô ta còn tưởng Mộc Như Lam sẽ động viên bọn họ bằng mấy câu nực cười sặc mùi thánh mẫu như “Con người không phân biệt giàu nghèo” gì đấy cơ. Con người vốn không phân biệt giàu nghèo thật, nhưng trên thực tế, không thể phủ nhận rằng có bao nhiêu tiền thì sẽ có bấy nhiêu thể diện, bấy nhiêu tự tôn. Đây là luật sinh tồn cơ bản, không thì sao lại có người sẵn sàng chịu ba bữa đói để được chưng diện thật đẹp?

Những người trên sân khấu lặng nhìn Mộc Như Lam, một hồi lâu sau mới hít sâu mấy hơi. Đúng vậy, họ chỉ cần làm tốt phần mình là được rồi, cần gì phải suy nghĩ nhiều? Dù sao họ cũng chỉ ở đây vài tiếng đồng hồ thôi, thời gian sẽ trôi rất nhanh, cùng lắm thì coi như mình đang tham quan thế giới của lũ quỷ tư bản vậy.

Việc tập luyện lập tức đâu vào đấy. Cứ một câu lạc bộ tập xong là sẽ có tiếng vỗ tay vang lên, ban đầu mọi người còn hơi ngạc nhiên nhưng khi thấy đôi mắt ấm áp của cô ấy thì lại dần dần an tâm.

Thật đúng là một cô gái kỳ diệu.

Tần Xuất Vân nhìn Mộc Như Lam, bỗng nhận ra mình đã mỉm cười nãy giờ, cô ta sững người, vội vàng chỉnh lại vẻ mặt.

Câu lạc bộ cuối cùng lên sân khấu tập luyện là câu lạc bộ kịch, lần này Mộc Như Lam vẫn không tham gia, lúc họ tập xong cũng là lúc buổi lễ kỉ niệm tình hữu nghị bắt đầu.

Kiểu cách rập khuôn nhưng lại qua loa chiếu lệ, không có bài phát biểu của hiệu trưởng, cũng chẳng có lệnh tập trung, thậm chí còn không thấy một sinh viên Harvard nào khác tới đây. Cửa chính nhà hát mở ra, từng chàng trai cô gái kiêu hãnh bước vào trong bộ đồng phục sang trọng tôn lên khí chất cao quý, họ lục tục ngồi vào chỗ, sau đó…

Buổi biểu diễn bắt đầu.

Vì kịch là tiết mục hạ màn nên Mộc Như Lam ngồi trong phòng hóa trang ở hậu trường không trang điểm ngay mà lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Mặc Khiêm Nhân, thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là căng thẳng.

Các tiết mục biểu diễn xem ra cũng khá đặc sắc nên nhận được không ít tràng vỗ tay, không đến nỗi bị chê bai như bọn họ tưởng.

Hai bên hội trường có ban công nhô ra, bên trong đặt ghế khán giả, và từ nãy giờ đã một kẻ ngồi đó quan sát, mắt ưng sắc lẻm hung bạo, khuôn mặt kiên nghị lạnh lùng, chân bắt tréo, dù có đứng gần y đến mấy thì vẫn sẽ thấy y xa tới mức không thể chạm tới.

Đứng sau lưng y, Tuyết Khả cầm một cuốn sổ và một chiếc bút máy, mắt chăm chú nhìn những người đang biểu diễn dưới sân khấu, tay sột soạt ghi chép.

“Đánh đàn piano.” Bạch Mạc Ly chợt lên tiếng, nhìn vào sinh viên mà y vừa nhắc đến.

Tuyết Khả dừng tay rồi lại sột soạt viết.

“Tay gõ trống.”

“Mặc đồ màu vàng.”

“…” Chốc chốc Bạch Mạc Ly lại lên tiếng, Tuyết Khả lại viết lia lịa như tay có gắn động cơ.

Mãi cho đến tiết mục hạ màn.

Tuyết Khả ngừng bút, Bạch Mạc Ly đứng dậy.

Đạt được mục đích hôm nay rồi, không việc gì phải nán lại thêm nữa.

Không như những màn biểu diễn trước – phải biểu diễn xong mới có tiếng vỗ tay, nhà hát vừa giới thiệu tiết mục kịch là bầu không khí lập tức thay đổi, khán giả bỗng xôn xao chờ mong hơn hẳn, tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt, nhóm Tần Phá Phong xem chuyện này như lẽ hiển nhiên.

Phù thủy sẽ lên sân khấu sau năm phút mở màn, vây mà đợi tới khi vở kịch sắp bắt đầu Mộc Như Lam mới hóa trang thay trang phục. Tần Xuất Vân tức muốn sôi máu, bao nhiêu thiện cảm hiếm hoi mất sạch, cuối cùng cô ta bỏ ra ngoài luôn. Kệ tía nó! Để xem một Mộc Như Lam vừa không tập luyện, vừa không để thợ trang điểm hóa trang, đến cả quần áo cũng tự tay chọn thì sẽ diễn ra trò trống gì! Mẹ kiếp! Tức điên lên được!

Cùng suy nghĩ với Tần Xuất Vân, Tần Phá Phong hiện đã ngồi ấm chỗ tại ghế khán giả.

Mọi người dần nhỏ tiếng lại.

Đèn tắt, bức rèm màu đỏ dần dần được vén lên…

Đương lúc đêm khuya, tiếng nhạc du dương vang lên, nàng công chúa trong chiếc váy trắng mỹ lệ ngồi ca hát trên thảm cỏ. Nàng đẹp như một giấc mơ, giọng nàng thánh thót tựa âm thanh đất trời, nụ cười yêu kiều của nàng lập tức hấp dẫn ánh mắt khán giả. Âm nhạc và từng cử chỉ của nàng công chúa từ từ dẫn dắt mọi người vào vở kịch.

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp tốt bụng được dân chúng kính yêu. Một ngày nọ, nàng gặp được chàng hoàng tử khôi ngô, rồi cùng chàng bước vào lễ đường. Thế nhưng có một ả phù thủy sinh lòng đố kỵ với sắc đẹp của nàng, giữa buổi hôn lễ, ả bắt nàng công chúa đi. Oái ăm thay sau một thời gian chung sống trong rừng, ả lại say mê công chúa, muốn độc chiếm nàng. Thấy công chúa khăng khăng nàng chỉ yêu hoàng tử, ả bắt đầu làm mấy chuyện cực đoan như giam cầm công chúa, hay tỏ tình một cách bệnh hoạn, v.v. Cuối cùng ả bị chàng hoàng tử chém chết. Đây chính là toàn bộ kịch bản, một câu chuyện cổ tích hắc ám khẩu vị nặng, phù thủy bước lên con đường bách hợp, theo đuổi công chúa đến cùng.

Mới đọc kịch bản sẽ thấy phù thủy cực kỳ đáng ghét, vừa già vừa xấu mà lại dám theo đuổi nàng công chúa xinh đẹp như hoa, chỉ vậy thôi đã khiến người ta khó thể nào nhịn nổi.

Hôn lễ giữa hoàng tử và công chúa đang được cử hành… Đại điện sáng trưng, khách khứa đông đủ, ai nấy đều tràn ngập niềm vui. Vua và hoàng hậu hai nước đang vui vẻ trò chuyện thì đèn bỗng phụt tắt, mây đen giăng kín bầu trời, sấm rền dữ dội, khán giả xem mà cũng căng thẳng theo.

Tần Xuất Vân và Tần Phá Phong không hiểu sao lại thấy hồi hộp, đến lúc Mộc Như Lam ra sân khấu rồi!

Vậy mà…

Chẳng có tiếng gì, cũng chẳng có ai cả, trong khoảnh khắc vở kịch như bị mắc kẹt vì thiếu mất một vai diễn. Ngay giây sau…

“Hahahaha…” Một tiếng cười khe khẽ vang lên vọng khắp hội trường, nghe thật êm tai nhưng cũng thật nguy hiểm, tựa một đóa hồng đỏ đầy gai.

Một màn sương đen kéo đến, mọi người trố mắt nhìn, màn sương đó cuộn lại, biến thành hình người như có ma thuật vậy. Làn váy màu đen xoay tròn tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Đôi mắt sâu hút khiến người ta có cảm giác như linh hồn của mình bị rút sạch.

Cả nhà hát im phăng phắc.

Dường như sân khấu đã bị vệt đen kia nuốt trọn.

Bộ trang phục màu đen lộng lẫy vô cùng, vạt váy nhiều tầng trải dài thướt tha, trên cánh tay trắng nõn mọc đầy cành gai đen. Khuôn mặt được trang điểm rất đậm, đuôi mắt kẻ xếch lên, lớp phấn khói đẩy cặp mắt kia chìm vào bóng đêm sâu thẳm.

Một ả ma nữ cực kỳ xấu xa… Nhưng cũng hết sức xinh đẹp.

Những diễn viên khác không khỏi sửng sốt, may mà người phụ trách âm thanh ngồi trong góc không hay biết gì nên đã phát ngay khúc nhạc nặng nề đáng sợ theo đúng kịch bản, làm bọn họ giật mình tỉnh lại, nếu không thì sao vở kịch tiếp tục được? Nhưng phù thủy xấu xí bỗng dưng biến thành ma nữ yêu mị thế này…

“Kết hôn hả? Vui đấy, trông các ngươi đúng thật là hạnh phúc…” Ma nữ tiến từng bước tới chỗ hoàng tử và công chúa đang ôm nhau, cất giọng tà ác, “Thật chướng mắt, người yêu nhau cứ đến với nhau, chẳng nghĩ gì cho một kẻ xưa nay cô độc như ta cả…”

Âm thanh vẫn vậy, tình tiết vẫn thế, nhưng mọi người đã chẳng còn nghe thấy lời thoại của những người khác nữa.

Trong khu rừng khô, nhánh cây cằn cỗi vươn ra như những cánh tay quỷ, ở đó có ả ma nữ độc ác đang giam cầm nàng công chúa. Vẻ mặt ả trìu mến, “Hãy ở bên cạnh ta, mãi mãi bầu bạn tới ta nhé.”

“Người ta yêu là hoàng tử!” Công chúa làm ngơ trước mọi sự dịu dàng, ánh mắt căm ghét của nàng làm trái tim ai đó đau nhói.

“Vậy ta giết hắn là được.” Ma nữ hơi sững ra rồi lại ương ngạnh nhếch môi cười, “Giết hắn rồi, nàng sẽ ở cạnh ta.”

“Thế thì ta sẽ hận ngươi cả đời!” Công chúa hung hăng nhìn ả, kiên quyết bảo vệ người nàng yêu.

“Ta phải làm gì thì nàng mới yêu ta?” Nụ cười ương ngạnh tan biến, đôi mắt gian ác mọi khi mất đi vẻ tự tin, thay vào đó là sự dè dặt.

“Ngươi hãy thả ta ra…”

“Nàng đừng mơ!”

Chàng hoàng tử cầm kiếm thánh đến cứu công chúa, ma nữ không chịu buông tay, chật vật kéo công chúa chạy trốn. Cuối cùng, khi thanh kiếm của hoàng tử thiếu chút nữa đâm nhầm vào công chúa, ả lấy thân mình đỡ thay cho nàng chẳng chút do dự. Công chúa nhìn ả ngã xuống mà lòng bàng hoàng, “Ngươi…”

Dưới ánh trăng trong vắt, ma nữ môi dính máu, trông mong manh như thủy tinh sắp vỡ. Ả nhìn công chúa, cố chấp hỏi, “Ta phải làm gì, thì nàng mới… mãi mãi ở cạnh ta đây?”

====
Công chúa xê raaaa!


Đã sửa bởi MDL lúc 09.02.2018, 23:10, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 358 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ●Ngân● và 125 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 97, 98, 99

4 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

7 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

8 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 49, 50, 51

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

15 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 39, 40, 41

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

17 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

18 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 24, 25, 26

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 111, 112, 113

20 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 2030 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 710 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: nnttrang vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 448 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 425 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 400 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Phèn Chua: Ahihi đã lụm đc quà :)2
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 331 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 314 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Gián: Ahihi bay ~ bay ~~~
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 374 điểm để mua Khăn quàng cổ
Bách Linh Uyển: :)) mình cũng là lính mới
Thiên Hinh: Xin chào các bạn
Phèn Chua: Ahuhu
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 1394 điểm để mua Mashimaro IOU
livichan: cảm ơn Sam Sam nha <3
livichan: cảm ơn Sam Sam nha <3
Sam Sam: trong 24h ko có ai đặt cao hơn thì bạn nhận ^^
Sam Sam: Bạn vào item.php, thấy món nào thích mà phù hợp với túi điểm thì đặt bạn :D
livichan: có bạn nào rành đấu giá không vậy chỉ mình với T-T !!!
Shop - Đấu giá: livichan vừa đặt giá 355 điểm để mua Khăn quàng cổ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh Trung Thu
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 406 điểm để mua Nhẫn cưới
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 581 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 1326 điểm để mua Mashimaro IOU
Vong Ưu Tình: Ahihi dienvi2011 đau thưng
Vong Ưu Tình: Ahihi đồ ngốc có nhiu hét hết 1 thứ đi rồi vay nương nè

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.