Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 358 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 16.11.2017, 00:49
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 521
Được thanks: 23723 lần
Điểm: 30.12
Tài sản riêng:
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V102.2 - Điểm: 38
Chương V102.2: Giam cầm (2)
Editor: MDL, Piscestar
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Thế là Mộc Như Lam xin Morse cho nghỉ giải phẫu chiều nay, không tĩnh tâm được thì có học cũng không vô, chỉ tổ lãng phí vật thí nghiệm mà thôi.

Trở về ký túc xá, Mộc Như Lam xách ba lô lên rồi đeo kính đội mũ đi ra ngoài. Bị giáo viên bắt gặp, cô chẳng những không sợ mà trái lại còn mỉm cười chào hỏi, làm như mình là một du khách tới đây tham quan chứ không phải là học sinh trốn tiết. Giáo viên nọ nghi hoặc gãi đầu, cuối cùng quyết định bỏ qua.

Mộc Như Lam bắt taxi đến trung tâm thành phố. Cô muốn đi shopping, mỗi khi tâm trạng không tốt là cô lại đi mua vài thứ hay ho để giải tỏa phiền não.

Trong chiếc xe đang lén bám đuôi ở đằng sau, Tần Tịch Dương làm mặt nghiêm trọng, “Từ đầu năm học đến giờ, đây là lần đầu tiên cô ta ra khỏi trường!”

Bị bắt làm tài xế, Gino bực bội, “Cậu để ý chuyện ra vô của người ta làm gì? Biết điều thì đừng có làm tôi trễ giờ, chiều nay tôi còn phải đi California đấy.”

“Đi cái rắm, cậu có đi thì người ta cũng không cho cậu vào, đến FBI còn không giúp được nữa là. Làm như cậu tới thì người ta cho cậu nghiên cứu tên Ha Ha gì đó không bằng.” Tần Tịch Dương nói phũ.

Thái dương Gino nổi gân xanh, “Ông đây đã quyết định đổi đối tượng rồi!”

“Ồ? Bị từ chối nhiều quá nên cuối cùng cũng chịu từ bỏ cái khát vọng lớn lao đó rồi hả?” Tần Tịch Dương ngạc nhiên.

Gino quát vào mặt cô ta, “Tôi cho cậu xuống xe bây giờ cậu tin không!”

“Tin tin tin, lo mà nhìn đằng trước đi kẻo mất dấu!” Cô ta đáp lấy lệ, biết tỏng Gino chỉ được cái miệng thôi.

“...” Đường có mỗi hai cái xe thì mất dấu thế quái nào được! Với cả, hắn thật sự có gan bỏ cô ta lại giữa đường đấy nhé!

Xa xa là thành phố New York – chốn phồn hoa thời thượng bậc nhất, hòa mình vào đó, mi sẽ có cảm giác như mình chỉ là một hạt muối giữa đại dương mênh mông.

Đường xá tấp nập người đi, nườm nượp xe cộ. Mộc Như Lam nhàn nhã bước dọc theo phố đi bộ. Giữa hai dòng người vội vã như tách thành hai thế giới, trông cô như đến từ một thế giới khác.

Tần Tịch Dương và Gino lén lút bám theo, Tần Tịch Dương nói chắc nịch, “Nhìn cô ta đi thạo đường chưa kìa! Hay là ở đây có cửa hàng bí mật bán đồ cấm? Chắc chắn đống bùa mê thuốc lú của cô ta đều từ đó mà ra!”

Gino mặt mày vô cảm, cố gắng làm như mình không quen con nhỏ dáo dát khả nghi này, ngặt nỗi Tần Tịch Dương cứ núp ngay sau lưng hắn nên ai nhìn cũng biết bọn họ đi với nhau, “Bớt xem TV lại đi, xem riết ngu người luôn rồi.”

Tần Tịch Dương trừng hắn, “Cậu chả hiểu gì cả.” Mộc Như Lam chắc chắn là một mụ phù thủy chuyên xài ma dược, nếu không sao dễ mến vậy được, rõ ràng hồi trước mình không hề ưa cổ mà bây giờ chẳng hiểu sao càng nhìn càng thích! Nhất định là cổ giở trò gì rồi!

Mộc Như Lam vào trung tâm thương mại, trong này rất đông, người chờ thang máy cũng không ít chút nào. Tìm mãi mới thấy một cái thang máy vắng, Mộc Như Lam bước vào, đang chuẩn bị bấm nút lên tầng thì bỗng có một sức ép nặng trịch vô hình khiến cô phải khựng lại, cơ bắp hơi co rút.

Cô ngẩng đầu, lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy kẻ đứng ngoài thang máy. Y mặc một bộ âu phục thủ công lịch lãm màu đen, đen đến mức như nuốt chửng mọi ánh sáng. Thân hình 1m9 gây cảm giác lấn át, chưa kể khí chất của y còn làm lòng người dấy lên một nỗi sợ.

Tuy y đeo kính râm chỉ để lộ khuôn mặt góc cạnh nhưng Mộc Như Lam vẫn cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo găm lên người mình, sắc lẻm như một lưỡi dao.

Không chút thiện ý.

“Cô là ai?” Một giọng nữ vang lên, bấy giờ Mộc Như Lam mới nhận ra bên cạnh y còn có một cô gái tóc vàng ăn mặc sexy, tuy thân hình nóng bỏng điển hình phụ nữ phương Tây không hề dán lên người y nhưng vẻ mặt và ánh mắt chiếm hữu lại dõng dạc tuyên bố: người đàn ông này là của cô ta, “Thang máy này không phải ai cũng được phép dùng, cô đi ra đi, đừng nói là cô không biết tiếng Anh đấy nhé.”

Mộc Như Lam nhướng mày, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì người đàn ông kia lại đột ngột bước vào bấm nút đóng thang máy, suýt nhốt luôn cô gái nọ ở ngoài, thế nhưng cô ta đã kịp chen mạnh vào trước khi cửa thang máy khép hẳn.

Núp sau một cây cột, Tần Tịch Dương và Gino tim đập thình thịch, nét mặt hoảng sợ, “B-boss…”

“Sao boss lại ở đây? Có khi nào boss ném Mộc Như Lam xuống từ tầng cao nhất không?” Tần Tịch Dương xoa ngực lo lắng.

“… Dễ vậy lắm.”

“!”

Trong buồng thang máy chật hẹp, áp suất tăng mạnh như có thể khiến thang máy gặp trục trặc bất cứ lúc nào, cảm giác nặng nề khó thở khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu có phải nơi đây thiếu dưỡng khí hay không.

Y đứng thôi mà cũng đã khiến người ta phải căng thẳng lo sợ, Mộc Như Lam không bị ảnh hưởng mấy nhưng cô gái kia thì không tốt số như thế, mới nãy còn có sức lườm nguýt Mộc Như Lam mà bây giờ mặt mày đã tái mét.

Mộc Như Lam trầm tư suy nghĩ, hình như người này chính là anh trai Bạch Tố Tình, cô thư ký theo sau anh ta tại sân bay thủ đô chính là Tuyết Khả – người mà cô đã gặp ở nhà hát hồi đầu năm. Có điều khí chất của y khác hẳn Bạch Tố Tình, chỉ nhìn thôi cũng biết y chẳng cần chút tài sản cỏn con của Mộc gia, có khi gia thế còn ngang ngửa Kha gia nữa kìa.

Vậy sao y lại sai Bạch Tố Tình tới cướp hết tất cả mọi thứ bằng thủ đoạn hạ lưu? Phải, mấy cái thủ đoạn đó rất hữu dụng trong kiếp trước, ít nhất là ở Mộc gia. Chỉ tiếc cô không sống được tới ngày Bạch Tố Tình nắm Kha gia trong tay nên cũng không biết kết cục ra sao.

Vì sao nhỉ? Với thái độ của người Tần gia thì xem ra bọn họ đã biết cô là ai từ lâu, hơn nữa còn đối xử hết hằn học với cô, cứ như cô đã cướp của ai thứ gì vậy. Chà, không loại trừ khả năng đây chính là trả thù.

Trả thù…

Vậy ra cô có dính líu à? Nhưng rõ ràng kiếp trước cô có làm gì đâu, tại sao vẫn trở thành mục tiêu trả thù số một? Rốt cuộc mục đích trả thù của y là gì? Thời gian tới… y sẽ giở trò gì để hãm hại cô đây?

Thang máy lên thẳng tầng cao nhất – nơi đặt một cửa hàng bán các loại đá quý xa xỉ. Cửa thang máy vừa mở là cô gái kia vội lao ra ngoài hít thở, đến khi nhìn lại thì đã thấy nó đóng lại rồi, không khỏi giậm chân tiếc hùi hụi.

“Phải anh Bạch không?” Thang máy tiếp tục đi lên, Mộc Như Lam quay sang nhìn người đàn ông đứng cạnh.

Y không trả lời nhưng Mộc Như Lam vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

Cô cười ngây ngô, tựa như một đứa bé mới chào đời, “Xin hỏi nhà tôi có thù oán gì với anh sao?”

Ting…

Cửa thang máy mở ra một khoảng nền xi măng ngập trong ánh mặt trời, không đâu khác chính là sân thượng.

Ngay khoảng khắc đó, Mộc Như Lam cảm nhận được bầu không khí xung quang y chợt trở nên cuồng bạo và khát máu thấy rõ – con sư tử đã nổi giận. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay túm cổ áo lôi ra ngoài.

Cái túm tay đó chặt như gọng kìm, cô không tài nào giằng ra được. Kính râm của cô rơi xuống đất và bị đạp vỡ không thương tiếc. Bất thình lình, Mộc Như Lam thấy mình lơ lửng, gió thổi bay chiếc mũ làm mái tóc đen dài bay phấp phới. Trông cô như một thiên sứ đang tung cánh, chỉ có điều đôi cánh đó màu đen.

Trái tim Mộc Như Lam đập từng nhịp đều đều, cô nhìn xuống, khoảng tầng hai lăm, xe cộ nhỏ chỉ bằng con kiến, thứ duy nhất bảo toàn tính mạng cho cô chính là bàn tay của người đàn ông đầy thù địch này, chỉ cần y thả tay, Mộc Như Lam sẽ nói lời tạm biệt với thế giới hậu trùng sinh.

Mộc Như Lam bình tĩnh nhìn y bằng đôi mắt trong veo, cô hỏi như tò mò, “Sao không thả tay?”

Bạch Mạc Ly nghiến răng, chất giọng lạnh lẽo tột cùng, “Không sợ?” Tưởng y không dám thả tay sao?

“Sợ chứ.” Mộc Như Lam nhăn mặt, “Rớt xuống là chết chắc, mà chết rồi thì không làm được gì nữa, vả lại sẽ có rất nhiều người đau buồn vì cái chết của tôi, tôi không thích như vậy đâu.”

“Ha…” Bạch Mạc Ly cười lạnh, “Đồ đạo đức giả!” Y từ từ thả cho chiếc cổ áo tuột khỏi tay mình. Đúng, rớt xuống là chết chắc, vậy mi đi chết đi! Vốn dĩ mi không nên tồn tại trên đời này!

Mộc Như Lam ngẩng đầu, ánh nắng ấm áp mơn trớn làn da trắng nõn, cô mỉm cười nhắm mắt lại, nhẹ nhàng giang tay như muốn ôm lấy mặt trời, chờ phút Thượng đế đón mình về thiên đường.

Cô chưa thử trò nhảy dù bao giờ, bây giờ tận hưởng cảm giác bay lượn trước khi chết cũng không tệ.

Trùng sinh là ân huệ lớn lao mà thế giới này ban cho cô. Cô đã hạnh phúc, đã vui, đã có lũ rối, đã có Mặc Khiêm Nhân, thế là đủ, chết cũng cam lòng. Giả sử có tên biến thái nào chế tác cô thành rối hoặc ăn sống luôn cũng được.

Bạch Mạc Ly cau mày, cái vẻ mặt gì thế này? Chẳng những không hoảng sợ xin tha mà còn cười?

Ánh nắng rực rỡ ôm lấy cô, mái tóc đen nhánh nhảy múa trong gió, cô giang rộng hai tay, không hoảng không sợ, tựa hồ đã thấy cánh cổng tới thiên đường—

Gai mắt!

Mảnh vải cuối cùng trượt khỏi ngón tay, để rồi được túm lại ngay tức khắc.

Bạch Mạc Ly lôi Mộc Như Lam vào, thấy cô mở mắt nhìn mình khó hiểu thì lại càng thêm bực bội, y quăng cô sang một bên, “Cút!”

Muốn chết hả? Không dễ vậy đâu! Không sợ chết phải không? Vậy thì sống không bằng chết đi!

“Bất lịch sự quá.” Mộc Như Lam đứng dậy phủi bụi đất dính trên váy, đầu gối bị trầy đỏ nhưng cô chẳng buồn để tâm, chỉ than phiền một câu rồi quay trở vào thang máy.

Chậc, “gặp nạn lớn không chết, ắt có phước về sau” hả? Này cũng coi như là nạn lớn nhỉ? Mộc Như Lam gật gù đắc ý, ok, đi shopping nào, nghĩ không ra thì khỏi nghĩ nữa, đến lúc nào đó cũng sẽ biết thôi.

Ngoài trung tâm, Tần Tịch Dương nheo mắt cố gắng nhìn lên nóc tòa cao ốc. Gino đến cạn lời với cô ta, hắn nói đại thôi chứ đời nào boss ném Mộc Như Lam xuống được, tòa nhà này là của boss, nếu có người chết thì sẽ ảnh hưởng tới kinh doanh mất.

====
Huhu Lam Lam bị bắt nạt, hãy đợi đấy, chờ A Khiêm về A Khiêm cho biết tay ;-;



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.11.2017, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 521
Được thanks: 23723 lần
Điểm: 30.12
Tài sản riêng:
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V102.3 - Điểm: 52
Chương V102.3: Giam cầm (3)
Editor: MDL, Piscestar
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Chất lỏng không màu chầm chậm truyền từ kim tiêm vào mạch máu, trong cái khay trên tay gã đàn ông đứng cạnh vẫn còn rất nhiều ống tiêm chứa đủ loại chất lỏng màu sắc khác nhau.

Mặc Khiêm Nhân im lặng ngồi tựa vào tường, bình thản nhìn chất lỏng chạy vào trong cơ thể mình.

“Khà khà khà...” Tiêm xong, gã đàn ông đứng dậy cười khẩy, “Phải vậy chứ, ngoan mới không bị đánh. Miễn là mày biết điều làm con chuột thí nghiệm cho tụi tao thì Mặc gia chúng mày mới không mất đi thằng đàn ông cuối cùng, mày mới không bước theo vết xe đổ của bố mày haha…”

“Mày cũng đừng ôm hy vọng gì cho mất công, chỗ này không phải Coen, mày cùng lắm chỉ là một gã chuyên gia tâm lý học thôi, tay chân bị trói cứng thì làm được tích sự gì nữa. Chưa kể ở đây khắp nơi đều có người của tụi tao, cả trong FBI cũng có, sẽ không ai đến cứu mày đâu, tìm ra được chỗ này lại càng không.”

“Nói nhiều với nó làm gì? Đại ca đói bụng rồi, đem hai con nhỏ kia vào nhanh lên.” Gã người Á đứng ngoài lồng giam vừa nói vừa chỉ vào nhóm phụ nữ đã vơi đi phân nửa so với lần trước.

Hai cô gái bị chọn hét lên hãi hùng, trên đường bị lôi ra ngoài không ngừng giãy giụa, “Aaaa đừng mà! Buông tôi ra! Anh Amon! Anh Amon cứu, cứu tôi với! Cứu tôi với! Aaaa…”

“Aaaa! Amon…”

Những tiếng hét cầu cứu này cứ hai ngày lại xuất hiện một lần, các cô gái khác ôm mặt khóc nức nở, chỉ còn biết nhìn đau đáu sang cái lồng nhốt Mặc Khiêm Nhân như thể hắn chính là niềm hy vọng duy nhất.

Cũng phải, Mặc Khiêm Nhân đã từng một lần giúp họ thoát ra kia mà. Mỗi tội khi ấy họ quá hoảng loạn nên đã không thể bình tĩnh làm theo lời hắn, cuối cùng chẳng những không trốn được mà còn làm liên lụy tới hắn.

Trên trán Mặc Khiêm Nhân lấm tấm mồ hôi, hai tay hắn bấu mạnh xuống đất đến nỗi rướm máu. Dưới sự dày vò của ma túy, đôi mắt sắc bén vẫn thường trực vẻ lạnh nhạt, như thể đã tách rời khỏi cơ thể.

Hắn sẽ không để bất cứ thứ gì lấn át lý trí mình, tuyệt đối không!

++++

Bệnh viện tâm thần Coen.

Như thường lệ, Joey lên khu tầng ba đưa cơm cho Hans, từ đó đến nay gã không đề cập gì đến Mặc Khiêm Nhân nữa. Thế nhưng càng như thế Joey lại càng lo, chẳng thà Hans ngày nào cũng nhắc tới nhắc lui thì hắn còn đỡ nghĩ lung tung, đằng này Hans im re làm hắn cứ rảnh ra là lại suy diễn đủ thứ. Mặc dù Joey đôi khi hơi cay nghiệt, đôi khi hơi mưu mô, hơn nữa còn nhận lệnh cấp trên giám sát Mặc Khiêm Nhân, nhưng dầu gì hắn cũng làm việc chung với Mặc Khiêm Nhân nhiều năm rồi, từng ấy thời gian còn đủ để nảy sinh cảm tình với động vật nữa là con người. Hơn nữa, hắn đã bị thuyết phục bởi năng lực và khí phách của Mặc Khiêm Nhân từ lâu rồi.

Không lo lắng mới là lạ!

Bên sân bay không có hồ sơ xuất cảnh của Mặc Khiêm Nhân, tức là hắn vẫn còn ở Mỹ, vậy mà lại không thấy tăm hơi đâu, gọi điện cũng không được. Nếu là do hắn đang bận phá án thì đây chắc chắn là vụ án tốn nhiều thời gian nhất của Mặc Khiêm Nhân từ lúc vào nghề.

Aaaa tất cả là tại Hans! Vốn dĩ hắn vô cùng tin tưởng năng lực của viện trưởng, thế mà tự dưng gã lại nói “Lần này Amon một đi không trở lại”, cái câu này mọc rễ trong đầu hắn khiến hắn không tài nào làm ngơ được!

So với vẻ bồn chồn của Joey, Hans trông bình tĩnh hơn nhiều, gã vừa dùng cơm vừa thong thả nói, “Tôi bảo này, tôi muốn gặp cô điệp viên Emilyn.”

“Tại sao nhất định phải là cô ta?!” Joey nuốt giận, cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc.

“Cậu không được, người khác cũng không được.” Hans chẳng buồn liếc Joey lấy một cái, gã nở một nụ cười ôn hòa, thoạt nhìn đẹp đẽ vô hại.

Hans càng đòi gặp Emilyn thì Joey càng nghi ngờ gã đang giở trò gì đấy, nếu vậy sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đời nào hắn lại để Hans được như ý chỉ vì vài ba chuyện vô căn cứ?

Cách quản lý Hans như sau: lúc gã muốn uống nước thì cho gã ăn cơm, còn lúc gã muốn ăn cơm thì cho gã húp cháo loãng, nói chung là không để gã được như ý!

Joey trừng Hans, “Tôi sẽ không để cho ông thực hiện được âm mưu đâu!”

Nhìn Joey tức giận bỏ đi, Hans giả tạo lắc đầu, “Cứ thích cản trở ta xem kịch vui cơ, đúng là đồ khó ưa.”

Cơ mà…

Rồi gã sẽ được xem thôi, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

Joey vào văn phòng viện trưởng thì thấy Schmidt đang ngủ gà ngủ gật trên sôpha, hắn nghi hoặc hỏi, “Amon bảo anh đi Boston mà?”

Schmidt xoa xoa bọng mắt thâm đen, “Tôi chực bên đó hơn tháng trời mà chẳng thấy ai khả nghi hay ai cần bảo vệ cả.” Thật không hiểu nổi rốt cuộc Amon muốn hắn canh chừng cái gì.

“Thế nên anh quay về?”

“Gần đây có một vụ án nhưng thiếu nhân lực, cấp trên yêu cầu tôi quay về.“

“Vậy anh tới đây làm gì?” Joey khó hiểu, trụ sở FBI đặt ở California, cách bệnh viện Coen khá xa, sao Schmidt không lo đi làm mà lại chạy tới Coen?

Schmidt gãi chóp mũi, ngượng ngùng nhìn ra sau lưng Joey.

“Thành thật xin lỗi, là do tôi.”

Joey quay phắt lại , thấy Emilyn đã đứng ở đó từ bao giờ, thân mặc âu phục đen, tóc dài cột đuôi ngựa.

“… Sao cô lại ở đây?” Hắn cau mày, cảm thấy Emilyn thật dai như đỉa đói, sao cứ lãng vãng trước mắt hắn mãi thế không biết.

Emilyn hơi lúng túng nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc, “Có một vụ án cần sự giúp đỡ của Caesar Busson. Tôi có đem theo giấy phép đặc biệt.”

Caesar Busson, phạm nhân tại tầng một bênh viện tâm thần Coen. Từng là sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi nhất cũng như ưu tú nhất trong thủy quân lục chiến Mỹ, bị bỏ tù từ bốn năm trước. Đối với nước Mỹ mà nói thì mất đi người này là một tổn thất rất lớn, vì vậy mặc dù thân mang trọng tội, hắn vẫn không bị xử tử mà chỉ bị giam trong bệnh viện tâm thần Coen.

Joey rất không vui, có giấy phép đặc biệt tức là không cần viện trưởng đồng ý cô ta cũng vào được, không ai có quyền ngăn cấm bằng không sẽ bị gán tội cản trở nhân viên thi hành công vụ. Thế nên dù cực kì không muốn, Joey vẫn phải trơ mắt nhìn Emilyn bước vào nhà giam.

++++

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, tuy bị rơi vào thế bất lợi trong cuộc đụng độ đầu tiên với Bạch Mạc Ly nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng đi shopping của Mộc Như Lam, cầm cái thẻ Mặc Khiêm Nhân đưa cho, cô quẹt không chút ngại ngần, cả người cũng là của cô thì còn thứ gì không phải của cô nữa?

Mộc Như Lam xách đồ về ký túc xá, thấy trong phòng bỗng đầy ắp các loại đồ gia dụng như máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng, v.v. Jennifer mừng đến mức nhảy cẫng lên, trông thấy Mộc Như Lam thì vội vã nhào tới, vui vẻ nói, "Tất cả đều do Cừu* mua đó!"

Jennifer phát âm tên Lê Dạng không chuẩn, nói một hồi lại thành “Cừu”, một cái tên đáng yêu không hợp với vẻ ngoài của Lê Dạng chút nào.

*Cừu (yáng) đọc gần giống Dạng (yàng).

Kí túc xác Harvard cho phép mua sinh viên dùng đồ gia dụng riêng, nhiều sinh viên năm nhất khác đã chuẩn bị ngay từ đầu nhưng Mộc Như Lam quên béng mất, Jennifer thì không có tiền, Lê Dạng cũng không để ý mấy, mãi đến tối hôm đó Mộc Như Lam về trễ không có cơm ăn thì Lê Dạng mới nhớ ra, ngặt nỗi khi đó tiệm đồ gia dụng đang tạm thời hết hàng nên mãi tới hôm nay mới được gửi tới.

Lê Dạng vẫn tỏ ra xa cách, cô không quen được người khác cảm ơn nên nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi tiếp tục chơi game.

“Cừu thật dễ thương! Cừu quá tuyệt vời! Cừu ơi tớ yêu cậu!”

Chịu hết nổi, Lê Dạng bèn đứng dậy bỏ đi.

Jennifer lập tức đuổi theo, nhất định phải ôm đùi đại gia mới được!

Mộc Như Lam bật cười nhìn hai người chạy ra ngoài, cô ngồi xuống giường, đổ mấy thứ vừa mua ra: đinh, đai ốc, dao quân dụng Thụy Sỹ, dây chun, và cả sợi tơ trong suốt cô đặt từ nhà xưởng nữa. Ngoài ra cô còn mua vài khối đá quý đắt tiền, lúc đính hôn Mặc Khiêm Nhân đã tặng cô một bộ búp bê bằng ngọc do hắn tự tay chạm khắc, bây giờ đang rỗi rãi, cô cũng muốn khắc cho Mặc Khiêm Nhân một con.

Cô phân chúng ra theo loại rồi cất từng cái vào tủ, có vài món “hàng” cô vẫn chưa dám lấy ra dùng vì đây không phải là nơi để cô tự do làm càn. Ở Trung Quốc, cái tên Mộc Như Lam có thể đem lại cho cô một cơ số đặc quyền nhưng ở nước Mỹ này cô chỉ là hạng tôm tép. Hơn nữa kể từ khi cô chọn đi du học, các công tác bảo vệ từ mẫu quốc cũng đã ngừng hẳn, kiểu như họ muốn cô phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình.

Quan trọng hơn hết, khắp nơi không chỉ đầy rẫy người của anh trai Bạch Tố Tình mà còn có những thế lực khác, tỉ như Morse. Tất cả đều như hổ rình mồi, còn cô thì là con thỏ từ trên trời rơi xuống ngay ranh giới giữa hai thế lực. Phải hành động hết sức cẩn thận, kẻo bọn họ phát hiện ra con thỏ này cũng biết ăn thịt hổ thì chết.

Cũng như quân cờ domino vậy, quân phía sau ngã xuống kéo theo sự sụp đổ của một loạt các quân phía trước. Sau khi trùng sinh Mộc Như Lam đã sửa đổi vài chuyện, từ đó dẫn đến những biến hóa hoàn toàn ngoài ý muốn, ví dụ như cuộc chiến giữa Đoàn Nghiêu và Đoàn Ngọc, nó chỉ xảy ra sau khi cô cứu Đoàn Nghiêu. Hiệu ứng cánh bướm kiểu này… khiến cô khá là phấn khích.

Một tương lai không thể dự đoán hay kiểm soát được thì mới thú vị phải không nào?

Cất đồ đạc xong xuôi, xung quanh lại chìm vào yên lặng, hiện trong phòng chỉ còn một mình Mộc Như Lam, cô giở sách ra đọc nhưng mới đọc vài trang đã thấy khó chịu, gãi đầu đắn đo một hồi, cô quyết định bật tivi xem tin tức.

“… Tính đến thời điểm hiện tại, số phụ nữ mất tích được ghi nhận trong hồ sơ đã lên tới con số hai mươi bảy, các gia đình nạn nhân đang quyết liệt yêu cầu FBI nhanh chóng phá án. Theo nguồn tin, chuyên gia tâm lý học tội phạm nổi tiếng quốc tế Amon cũng đã mất tích một thời gian dài, phải chăng anh ấy đang âm thầm điều tra vụ án này…”

Mộc Như Lam chăm chú theo dõi, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tên Mặc Khiêm Nhân được nhắc đến trên tivi, nhưng sao họ lại nói Khiêm Nhân mất tích? Không phải hắn đang đi phá án sao? Chẳng lẽ đây chính là vụ án hắn phụ trách?

Mộc Như Lam lướt ngón tay lên màn hình điện thoại, cô muốn biết tình hình của Mặc Khiêm Nhân, có nên gọi không? Lỡ hắn đang ẩn nấp kẻ địch thì mình sẽ làm hỏng chuyện của hắn mất. Thôi đành tin tưởng vào hắn vậy.

Nhưng ngộ nhỡ, hắn không giữ nổi lời hứa thì sao?

Có lẽ cô phải chấp nhận thôi, sống chết là thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của con người – giả sử hôm nay anh trai Bạch Tố Tình thả tay thì cô cũng đã chết rồi, trong khi trước đó không hề có dấu hiệu nào cho thấy cô sắp chết cả.

Mà, Mặc Khiêm Nhân sống là người của cô, chết thì xác cũng phải là của cô. Chí ít… cô phải đem xác hắn về, bằng không cô sẽ nổi cơn thịnh nộ.

A… gửi tin nhắn vậy.

Cô bấm vài chữ rồi gửi đi, dường như những buồn phiền trong lòng cũng theo tin nhắn mà vơi bớt, lẽ nào đây chính là cảm giác của những người thích gọi điện nhắn tin cho người yêu?

Thôi, đương nhiên không phải rồi, người yêu bình thường làm gì có ai một tháng không nhắn tin cho nhau.

++++

Trong cảnh phòng tối mịt, có một gã đàn ông tự tiện coi điện thoại của người khác nhưng khổ nỗi chẳng moi được gì, “Di động gì mà chẳng có lấy một số điện thoại, không tin nhắn, không ảnh chụp, không twitter, lịch sử duyệt web cũng không nốt, giỡn mặt tao à?”

“Thiên tài thì chỉ cần cái đầu là nhớ được số điện thoại rồi. Mày bỏ cái di động xuống cho tao nhờ, lỡ bị người khác lùng ra thì sao?”

“Haha… Nội ứng ở bên kia có tin gì cũng cho chúng ta biết trước tiên, sợ gì chứ?”

“Vớ vẩn!”

“Rồi rồi… Có tin nhắn! Mẹ kiếp, làm tao giật cả mình!” Chiếc điện thoại trên tay đột nhiên rung lên làm gã suýt ném nó xuống đất.

Số lạ, không biết do ai gửi đến, nhưng đọc thì có vẻ khá thân quen với Mặc Khiêm Nhân, hơn nữa còn là nữ.

“Ha ha ha…” Tiếng cười độc ác đầy nguy hiểm vang lên.

++++

Bệnh viện tâm thần Coen.

Joey khoanh tay đứng bên ngoài nhà giam tầng một, chốc chốc lại giậm chân ra chiều sốt ruột, con nhỏ Emilyn làm gì mà lâu thế không biết.

Trong màn hình theo dõi, Emilyn vẫn đang ngồi trước cửa buồng giam của Caesar, không hề tự tiện đi lung tung, hừ, hắn đành đợi thêm một lát vậy.

Mãi hơn một tiếng sau Emilyn mới đi ra, trông vẻ mặt thì coi bộ là cô ta đã bị gây khó dễ, đám biến thái đó không đời nào chịu ngoan ngoãn phối hợp, trừ khi bọn chúng đang cực kì vui vẻ, còn không chỉ sợ phải chiến đấu lâu dài mới moi được thông tin từ miệng chúng.

Trong trường hợp hai bên cùng trao đổi lợi ích như Ive với nghị sĩ Savile thì cơ hội lấy được thứ mình muốn sẽ cao hơn một chút, có điều từ sau vụ Ive bỏ trốn thành công, không còn ai dám trao đổi điều kiện với bọn chúng nữa.

Cứ nghĩ tới chuyện Emilyn sẽ còn đến đây vài lần nữa là Joey lại thấy khó chịu. Ngay từ đầu hắn đã có ác cảm với Emilyn rồi, sau lần cô ta tự tiện nói chuyện với Hans thì càng tồi tệ hơn. Thế là hắn chợt sinh ra ý muốn ngọc đá cùng vỡ, để Emilyn đi gặp Hans xem Hans định sai cô ta làm gì, cho cô ta biết mùi đau khô!

Gài máy nghe lén lên người Emilyn xong, Joey chạy tới văn phòng chuẩn bị thám thính.

Nhà giam tầng ba là địa bàn của đám nữ biến thái. Đang ngáp lên ngáp xuống, bọn chúng thấy Emilyn vào thì bật dậy đu lên song sắt, miệng ré to những âm thanh quái dị khiến Emilyn không khỏi bước nhanh hơn, bước thẳng tới khu cách ly ở cuối nhà giam.

Hans không mấy ngạc nhiên khi thấy Emilyn, vẫn nụ cười ôn hòa, nhưng lại khiến Emilyn đề cao cảnh giác.

“Ông muốn gặp tôi?” Emilyn hỏi, trong lòng vô cùng khiếp sợ.

“Đúng vậy, cô tham viên đáng yêu ạ. Trước khi bắt đầu trò chuyện, có một chuyện ta cần  cô làm.” Hans nói nhỏ giọng, nhỏ đến mức chỉ Emilyn mới có thể nghe thấy, “Gỡ cái máy nghe lén ở sau lưng cô xuống đi.” Gã không muốn trò vui bị phá đám.

Emilyn giật mình đưa tay sau lưng nhưng không sờ thấy gì, cô ta bèn đổi sang tay khác, quả nhiên đụng phải cái máy nghe lén Joey cài lên. Sắc mặt Emilyn tối sầm, thế này sai, là xâm phạm quyền riêng tư, anh ta không được phép làm vậy, Coen cũng không có quy định nào cho phép làm vậy!

“Tốt lắm, chỉ cần tắt nó đi là chúng ta bắt đầu được rồi.”

Tắt máy nghe trộm, Emilyn định nhìn Hans nhưng sực nhớ tới trải nghiệm lần trước, cô ta nhanh chóng dời mắt, “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Hans cười thâm thúy, trong đôi mắt sâu hoắm lóe lên tia quỷ dị…


Đã sửa bởi MDL lúc 03.04.2018, 13:10, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.11.2017, 23:57
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 521
Được thanks: 23723 lần
Điểm: 30.12
Tài sản riêng:
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V103 - Điểm: 57
Chương V103: Lần theo dấu vết
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


Mới tờ mờ sáng, mặt cỏ hãy còn đẫm sương mà đã thấy Mộc Như Lam đeo balô bước dọc theo ven đường, mắt nhìn xuống ra điều suy tư.

Bỗng có một chiếc xe màu đen chạy ngược chiều dừng lại bên cạnh cô.

Trong bộ vest tinh tế được may thủ công cùng mái tóc bạch kim bóng bẩy, Ebert trông thật chẳng khác gì quý tộc châu Âu, hắn thấy Mộc Như Lam thì không khỏi ngạc nhiên, “Buổi sáng tốt lành, Mộc tiểu thư.” Mới sáng sớm cô ấy ra ngoài làm gì?

Mộc Như Lam nhìn Ebert, môi nở một nụ cười sâu xa, “Buổi sáng tốt lành, Ebert, sao anh lại ở đây?”

“Tôi về trường lấy đồ.” Ebert là Giáo sư Xuất sắc* môn Nhân loại hành vi học ở Harvard, hắn không có lịch dạy cố định, phần lớn thời gian đều đi nghiên cứu hành vi biến thái hoặc hỗ trợ phá án.

*Giáo sư Xuất sắc (Distinguished Professor): mức độ vinh dự cao nhất mà một trường đại học có thể mang lại cho những người có đóng góp nổi bật trong chuyên ngành và mang lại uy tín cho khoa, cho trường, thậm chí cho cả quốc gia.

“Vậy à? Anh giúp tôi một việc được không?” Mộc Như Lam nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng mà khẩn thiết, không ai nỡ từ chối lời thỉnh cầu của thiên sứ.

Ebert nhướng mày, đôi mắt thâm thúy phản chiếu gương mặt thanh u tựa hoa lan, “Đương nhiên là được.” Hắn linh cảm sẽ có chuyện thú vị xảy ra.

“Cảm ơn.” Mộc Như Lam mỉm cười.

Mới nãy cô còn đang phân vân không biết nên ra tay từ đâu, ai ngờ chẳng cần tốn công cũng đạt được mục đích…

++++

Lê Dạng nghi hoặc nhìn đống chăn nệm đã được Mộc Như Lam gấp lại gọn gàng, cô ra ban công tìm thử nhưng ở đó chỉ có ánh rạng đông cùng màn sương mờ. Lê Dạng hơi run lên vì lạnh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Mĩ càng ngày càng lớn, báo hiệu một mùa đông giá rét.

Mới sáng sớm mà Mộc Như Lam đi đâu mất rồi ?

Lê Dạng vừa thay quần áo vừa băn khoăn, cô đã hứa với Đoàn Nghiêu là sẽ thay hắn chăm sóc Mộc Như Lam rồi, thấy điều bất thường đương nhiên không thể làm ngơ.

++++

Trên mặt biển phủ kín khí lạnh, có mấy chiếc canô xuất hiện từ trong màn sương mù, thuyền vừa cập bờ thì vài tên đàn ông cao to nhảy xuống, “Lần này phải đi xa hơn, nhớ đấy, không được bắt gần đây.” Bắt người thôn gần sẽ khiến dân trong thôn nghi ngờ, đến lúc đó sẽ phiền lắm.

“Ok, bảy giờ tập hợp ở đây phải không?”

“Ừ, lựa đứa nào đẹp đẹp mà tự nhiên một tí, đại ca không ưa mấy ả nặng mùi. Mày cũng đừng có liều, con bồ thằng Amon mày phải dò la trước, được thì bắt, khó quá bỏ qua.”

“Haha! Biết rồi!”

Mãi đến khi có bốn chiếc xe van trông vô cùng bình thường chạy tới thì cuộc trò chuyện kỳ quái này mới kết thúc, bọn chúng chia ra bốn nhóm, lên xe lái đi bốn hướng.

Trong đó một chiếc chạy đến gần trung tâm thành phố, một gã đẹp trai xuống xe, dễ dàng tiếp cận những cô gái trẻ ham chơi, dụ bọn họ vào hẻm vắng, sau đó chỉ có gã đẹp trai đi ra, tiến về phía con mồi tiếp theo…

Những nơi không có camera an ninh như trạm xe buýt và khu dân nghèo luôn là địa điểm phạm tội lý tưởng, chỉ cần lấy vẻ ngoài và tiền tài ra dụ là xong.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, số phụ nữ bị bắt, một, hai, ba…

Chiếc xe cuối cùng chạy đến bãi biển vắng, lần này thứ đậu trên bờ không còn là canô mà là một chiếc du thuyền sức chứa lên đến trăm người, cả bốn mặt đều có kẻ đứng gác. Các cô gái trong xe bị ném lên thuyền, sau đó chiếc thuyền nhanh chóng biến mất sau làn sương mù, đám xe tải lần lượt rời đi, tất cả những dấu vết sót lại chẳng mấy chốc bị sóng biển xóa nhòa.

Ở đằng xa, Mộc Như Lam và Ebert núp sau một tảng đá lớn, bên cạnh họ là một chiếc thuyền nhỏ…

++++

Trở lại tối hôm qua.

Mộc Như Lam nhắn tin cho Mặc Khiêm Nhân, hồi âm đến rất nhanh, không tên không ngôi xưng, chỉ ghi địa chỉ một nơi vắng vẻ và hai chữ gặp mặt. Đơn giản súc tích, mới nhìn thì có vẻ giống phong cách của Mặc Khiêm Nhân nhưng lại xa cách hơn nhiều.

Kì lạ.

Mộc Như Lam nhìn di động đăm chiêu, bỗng màn hình sáng lên báo có cuộc gọi đến, là số lạ.

“Hello?” Mộc Như Lam bắt máy.

“… Tôi là Emilyn.” Emilyn siết nắm tay, đôi mắt nhìn là lạ, vừa trong lại vừa đục, giống như đang bị thôi miên hay bị làm tâm lý ám thị vậy.

Mộc Như Lam nhíu mày, “Đặc vụ Emilyn? Có chuyện gì không?”

“Amon bị bắt, cần giúp đỡ.” Nói xong liền cúp máy.

Mộc Như Lam còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã nghe tút tút tút.

Cô để điện thoại xuống, màn hình đã tự động trả về vị trí cũ, tin nhắn vừa được gửi đến hai phút trước vẫn còn đó, mà lời của Emilyn lại văng vẳng bên tai…

Có rất nhiều điểm đáng nghi, Emilyn là đặc vụ, hơn nữa còn có thiện cảm với Mặc Khiêm Nhân, dù Mặc Khiêm Nhân có bị bắt hay không thì về công hay tư cô ta cũng không nên nói cho cô biết mà phải đi cứu hắn mới đúng, trừ khi…

Hiểu ra vấn đề, Mộc Như Lam nheo lại đôi mắt.

++++

Bệnh viện tâm thần Coen.

Tâm trạng Hans đang rất tốt, gã cầm bút máy 10B viết vài câu văn đẹp đẽ giàu tính triết lý vào quyển sách triết học, vui vẻ thiếu điều hát lên.

Thật trông chờ…

Thật đáng trông chờ, kịch bản sẽ diễn ra theo ý gã hay sẽ bất ngờ phát triển theo hướng khác đây?

Thiếu nữ xinh đẹp luôn được người người khao khát, để không đánh mất cô ấy, để độc chiếm cô ấy mãi mãi – bất kể là thân hay tâm, cách tối ưu chẳng phải chính là khiến sinh mệnh cô ấy dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất sao? Và kể từ đó, hãy lấp đầy trái tim và khối óc cô ấy bằng hình ảnh của mi, như vậy cô ấy sẽ thuộc về mi mãi mãi.

Gã nhớ Amon từng nói rằng, điểm khác biệt lớn nhất giữa họ chính là gã hèn yếu hơn Amon. Vậy sao? Là như vậy sao? Để xem rốt cuộc là gã sai, hay là mi sai nhé Amon. Trong hoàn cảnh sống chết, tình yêu sẽ càng thêm quý báu hay sẽ chẳng đáng một đồng?

Ai đúng ai sai, cứ để sự thật chứng minh đi…

++++

Con thuyền nhỏ lặng lẽ lướt giữa sương đêm. Ebert vừa chèo thuyền vừa cau mày nghĩ, mình đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi. Hắn thuộc kiểu hữu mưu vô dũng, những trường hợp thế này thường chỉ dám theo chân cảnh sát, tuy cũng từng có lần hăng quá hóa khùng một mình xông vào hang hổ nhưng lần này lực lượng kẻ địch đông hơn bao giờ hết, hắn với Mộc Như Lam cứ thế chạy tới thì khác nào tự tử cơ chứ?

Mộc Như Lam nhìn chằm chằm đằng trước, sương mù trước mặt như tản ra để lộ không sót thứ gì.

Cô cũng không biết vụ phụ nữ mất tích số lượng lớn có liên quan gì đến chuyện Mặc Khiêm Nhân bị bắt không nhưng khả năng này rất cao, bởi đó là vụ án ồn ào nhất hiện nay, hơn nữa Emilyn rõ ràng đã bị Hans khống chế bắt phải gọi điện cho cô. Nếu đã muốn xem kịch hay thì không đời nào gã để cô không biết kịch bản được, trừ phi các manh mối đã xuất hiện, hơn nữa còn rành rành ngay trước mặt cô.

Khi đó cô đang xem tivi, thứ gần ngay trước mắt chính là tin tức về vụ phụ nữ mất tích số lượng lớn.

Sáng nay cô vốn đang suy nghĩ xem biết nên tới hiện trường một trong các vụ mất tích, hay là tới địa điểm trong tin nhắn, nào ngờ lại tình cờ gặp được Ebert, hắn dễ dàng dẫn cô tìm đến đây, phải nói là năng lực của Ebert thật sự rất đáng nể.

Bọn chúng bắt đi Khiêm Nhân của cô nhằm mục đích gì? Thật bất lịch sự, chẳng lẽ hồi mẫu giáo không ai dạy chúng rằng lấy mà không xin phép tức là trộm cướp sao? Trên đời này thật lắm kẻ trộm, đồ của mình phải tự mình bảo vệ mới được. Còn những kẻ dám trộm của cô, haha, chặt sạch tay chúng là được, bọn bẩn thỉu đó không xứng để cô làm thành rối.

Không biết đã chèo bao lâu, Ebert nóng đến mức phải cởi hết áo chỉ chừa lại chiếc sơmi, mái tóc gọn gàng cũng bắt đầu bù xù, bấy giờ Mộc Như Lam mới nhìn thấy bóng một hòn đảo nhỏ.

“Đến lượt tôi chèo rồi à?” Thấy dáng vẻ mệt phờ của Ebert, Mộc Như Lam nhẹ nhàng hỏi.

“Đàn ông sao để phụ nữ làm chuyện này được?” Ebert quả là một quý ông, hơn nữa còn là một quý ông tuân thủ quy củ một cách nghiêm ngặt.

Xung quanh lặng như tờ, chỉ có tiếng mái chèo khua khẽ nhịp nhàng. Hòn đảo kia như mai của một con rùa ngủ giữa biển khơi, không có cao sơn đại thụ mà chỉ lèo tèo vài cái cây với một căn nhà, như thể chỉ cần một con sóng lớn quét qua là tất cả đi đứt.

Trời đã về khuya, ánh trăng thanh lạnh rải khắp bốn bề.

Nhìn từ chính diện mà đã thấy nhà thì mặt trước đảo dĩ nhiên sẽ có người canh gác, vì vậy Mộc Như Lam và Ebert chèo vòng ra đằng sau, tránh cho vừa lên đảo đã bị bắt.

“Đúng rồi, anh đã báo lên trên chưa?” Mộc Như Lam sực nhớ.

“… Chưa.” Ebert im lặng vài giây, hắn vẫn luôn suy nghĩ bằng tư tưởng kẻ tội phạm nên quên báo cảnh sát cũng là bình thường.

Mộc Như Lam lấy di động ra, phát hiện tín hiệu ở đây bị nhiễu mạnh, không tài nào lên mạng được nên đành nhét nó lại vào trong túi, thôi kệ, dù sao cô cũng không dám trông cậy vào những người luôn đến sau cùng đó.

Thuyền từ từ cập bờ, bãi cát trắng trông thật lộng lẫy dưới ánh trăng, có điều họ không có thời gian thưởng thức.

Vì lô “thức ăn” mới về nên bọn chúng chỉ tụ tập ở đằng trước và trong nhà, có lẽ chúng nghĩ mặt sau hẻo lánh sẽ chẳng có kẻ địch nào xuất hiện nên không chia người canh, nhờ vậy Mộc Như Lam và Ebert dễ dàng tới được chỗ bức tường.

“A!” Vừa tựa lưng vào tường đã nghe có tiếng phụ nữ hét to, Ebert không khỏi dừng lại, lát sau thấy Mộc Như Lam đã bỏ xa mình tận mấy mét thì hắn mới vội vàng tiến lên.

Chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, không làm đặc công thì ít nhất cũng từng xem phim đặc công, lén lút xâm nhập địa bàn người khác kỳ thật không quá khó, chỉ cần có gan, biết để ý xung quanh, đừng hoảng loạn là được.

Căn nhà này có hai tầng, nhìn giống một ngôi biệt thự, chỉ có điều đã cực kì cũ.

Mộc Như Lam và Ebert vòng sang hông nhà, bất thình lình cửa sổ trên tầng hai mở ra cái rầm, Mộc Như Lam giữ nguyên vẻ mặt còn Ebert thì tim đập thùm thụp, cả hai lặng lẽ lui dần về sau.

Vừa mới lui về thì cánh cửa sổ duy nhất ở tầng hai cũng mở ra, cúc hoa Ebert siết lại tức thì, thốn quá! Sắp bị bắt đến nơi rồi! Hắn chỉ muốn được làm oai trước mặt Amon một lần thôi mà!

Theo phản xạ, Mộc Như Lam ngồi thụp xuống, dựa sát người vào tường và ngẩng đầu nhìn lên. Cô chưa từng được huấn luyện, tất cả đều do bản năng dẫn dắt nên cũng không biết chắc liệu mình có thể bị bắt hay không, cô chỉ không thấy sợ hay căng thẳng thôi, hệ thống cảm xúc của biến thái vốn hơi bị trục trặc.

“A!”

“Mẹ kiếp! Con đĩ này!”

Phía trên vang lên tiếng kêu đau đớn của cô gái, cửa sổ tầng hai có vẻ là do bị đụng mạnh mà mở. Mộc Như Lam nhìn lên, thấy một cô gái tay bám chặt bệ cửa, đầu thò ra ngoài, người nảy về trước từng đợt, phía sau có âm thanh va đập nặng nề và tiếng chửi rủa đầy giận dữ của đàn ông.

Cô gái nhìn thấy Mộc Như Lam và Ebert ở dưới lầu, sự kinh ngạc bao trùm lên gương mặt khổ sở.

“Đm mày! Sao không kêu nữa?” Giọng gã đàn ông lại vang lên.

Mộc Như Lam nhìn cô gái nọ, đưa tay làm dấu im lặng, cô nói vài chữ bằng giọng câm khiến cô ấy mừng ra mặt, giả vờ la thật to để gã đàn ông kia khỏi nghi ngờ.

Ebert cạn lời, thật không hổ là biến thái, trình độ giữ bình tĩnh lúc nguy nan này làm hắn thấy mình thật thua kém.

Cửa sổ kế bên có kẻ ngồi lên bệ hút thuốc lá nên Mộc Như Lam và Ebert đành tìm một hướng khác mà đi dưới ánh nhìn chằm chặp của cô gái nọ.

Cùng lúc đó, ở trong nhà.

Một nhóm “con mồi” mới lại được chuyển vào trong chiếc lồng đã vơi đi hơn hai phần ba, những người xót lại cũng gầy trơ xương, đôi mắt đờ đẫn chẳng còn gì ngoài nỗi tuyệt vọng.

Mấy cô gái mới bị bắt tới không biết điều gì đang chờ mình phía trước, thấy cảnh này thì  cũng không khỏi sợ hãi, bèn rối rít hỏi chuyện gì đã xảy ra, không phải là bắt cóc tống tiền sao.

Trong lồng sắt kế bên.

Cây kim màu bạc một lần nữa đâm lên cánh tay trắng bệch chi chít vết kim, chất lỏng màu xanh lá từ từ truyền vào tĩnh mạch.

Mặc Khiêm Nhân nhìn nó bằng ánh mắt bình thản, hắn tựa lưng vào tường, một chân co lên đỡ cánh tay, chân kia duỗi thẳng. Rõ ràng hắn đang gặp khó khăn, đang vô cùng yếu ớt, nhưng cái khí chất  cao cao tại thượng lại chưa bao giờ thay đổi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, “Ma túy của các người rất ghê gớm.”

Nghe vậy, tên đàn ông vừa tiêm ma túy vào người Mặc Khiêm Nhân đắc ý cười to, “Dĩ nhiên rồi! Bọn tao chính là chi đội C-D1!”

“Vậy mà lại không vào nổi trung tâm tổ chức.” Hắn đáp lại bằng ngữ điệu thờ ơ nghe hết sức trào phúng.

“Im mồm! Từ khi đội trưởng Gimino rời cương vị thì đội C-D cũng xuống dốc theo, chỉ có chi đội C-D1 bọn tao tiếp tục tồn tại vì sếp! Chờ sếp tao nghiên cứu ra thứ ma túy kinh khủng hơn virus NC, bọn tao nhất định sẽ trở lại trung tâm!” Gã phát cáu giật kim tiêm ra ném mạnh xuống đất, miệng hét to như bị ai chọc tiết. 

“Gì đấy?!” Tên đàn ông đứng canh ngoài lồng bị tiếng hét làm giật mình, bực dọc quát, “Có chuyện gì?!”

“Không có gì.” Gã nhặt ống tiêm lên, thấy chất lỏng bên trong vẫn còn một nửa chưa tiêm hết thì bèn tiếp tục công việc.

Mặc Khiêm Nhân che giấu cảm giác đau nhói, chất giọng vẫn trong trẻo mát lành như gió mùa thu, “Vậy tại sao lại giết cha tôi? Thứ các người nghiên cứu là ma túy, còn cha tôi chỉ là một nhà khoa học.”

Gã ta không trả lời, vì thế Mặc Khiêm Nhân nói tiếp, “Bây giờ tôi đã không còn sức phản kháng, tính mạng hoàn toàn nằm trong tay các người thì các người còn sợ gì nữa? À, có lẽ các người cũng không biết, dù sao các người cũng chỉ là kẻ bị vứt bỏ.”

Phép khích tướng này khá là hữu hiệu, phe kia rất tin tưởng vào thực lực của chúng cũng như thứ ma túy chúng tiêm vào cơ thể Mặc Khiêm Nhân, chúng tự tin có thể giam cầm Mặc Khiêm Nhân hay thậm chí giết chết hắn.

“Nhà khoa học? Hừ! Ưu tiên hàng đầu của Giáo hội bọn tao chính là đại đội 1 – đội S-P chuyên nghiên cứu khoa học, Mặc gia chúng mày cũng nhiều thế hệ làm nghiên cứu khoa học. Thứ cha mày nghiên cứu trước khi chết có cùng công dụng với thứ mà đội S-P nghiên cứu nhưng cha mày lại hoàn thành trước. Trong khoa học, chỉ có người nghiên cứu thành công đầu tiên được công nhận, còn lại cóc là cái đinh gì cả. Tại cha mày mà bao nhiêu công sức của đội S-P đổ sông đổ biển, lợi nhuận khổng lồ trong năm mươi năm đi tong hết, làm gì có chuyện không trả giá đắt?” Gã ta kể mà cũng giận theo, giọng ngày càng hung, tiêm ngày càng mạnh tay.

“Các người là Mafia?” Mặc Khiêm Nhân để ý tới hai chữ “Giáo hội”.

Thế nhưng gã kia không có ý định nói tiếp, tiêm xong thì dọn đồ đạc đi thẳng ra ngoài.

Chỉ biết thêm vài chi tiết vụn vặt nhưng nhiêu đó cũng đủ để Mặc Khiêm Nhân liên kết lại thành một chuỗi. Ít nhất hắn đã biết lý do bố mình bị đưa vào tầm ngắm; biết kẻ thù của mình là một thế lực khổng lồ có rất nhiều nhánh nhỏ, hệt như một đại đế quốc phân công theo thứ tự; mà bố hắn thì chỉ là một người dân có đầu óc, thành quả ông miệt mài nghiên cứu ra bị chúng coi là trộm cướp, vì vậy ông phải nhận lấy sự phẫn nộ của chúng…

Thật là…

Lý do này… Càng khiến hắn không chấp nhận nổi!

Mồ hôi trên trán vừa lau lại túa ra. Trên mặt đất, nếu nhìn gần sẽ thấy rất nhiều vết đỏ, có vẻ là do ngón tay cào mà thành.

Ma túy bắt đầu phát tác…

Mộc Như Lam và Ebert lẻn vào từ cửa chính, quãng tiếp theo có rất nhiều bao tải đặt thành chồng, đủ để làm chỗ núp, thế nhưng vừa tiến lại gần là mùi thịt thối lập tức xộc vào mũi họ, lại gần hơn sẽ phát hiện những bao tải này có màu đỏ sậm, một số còn âm ấm, ươn ướt, thoang thoảng mùi máu.

Bên trong chứa toàn là xác chết.

====
Lại sắp đến một trận chiến nữa rồi hự hự nhiều chữ quá…

Cầu cmt cầu thank~


Đã sửa bởi MDL lúc 03.04.2018, 13:09, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 358 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ann Nguyễn, elita08, gái già 0515, heocon97, hoangyennhu, huong2421988, huongduong0967, Huyuyen14, lovenoo1510, pika, talaaiii, Thuhuyennnnn, Uyên Xưn, ღ_kaylee_ღ và 653 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

5 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

9 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 26, 27, 28

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 159, 160, 161

12 • [Hiện đại - Linh hồn] Chào buổi sáng u linh tiểu thư - Bản Lật Tử (đang beta lại)

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Sau khi ly hôn Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn

1 ... 24, 25, 26

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 110, 111, 112

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

20 • [Cổ đại] Manh sủng Lãnh vương sủng ác phi - Tô Tiểu Đan

1 ... 38, 39, 40


Thành viên nổi bật 
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan
Gián
Gián
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 2689 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 2560 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 2437 điểm để mua Mèo: Give me love
Chu Ngọc Lan: Pr cho  nương luôn
Lãng Nhược Y: Rồi, trôi mất cái tin mị pr rồi :cry2:
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 628 điểm để mua Giọt nước
Lãng Nhược Y: Ba cắt cổ dân chúng luôn đi =.=
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: vé lên đồi xem quánh ghen đây một vé 1k mại dô mại dô :guitar:
Preiya: *sút bay* tét
Lãng Nhược Y: Quánh ghen rồi, bán hạt dưa đây :D2
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :drink: :guitar2: chaiyo cố lên, chaiyo cố lên,
hóng quánh ghen đồi chè chuối :D2
Preiya: oa oa oa, ngta k có mà :'(
Sam Sam: -_- tui méc zũ
Preiya: tét xê ra, yy tránh xa, *kéo sam chạy*
Preiya: a a a~~~ sam ơi, k nè, đâu có thả thính đâu nà
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: núp, ngó ngó :shock4:
Sam Sam: bớ ngta, cứu
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: gái ngoan :D2 bán ta cái đuôi chiên xù
Lãng Nhược Y: Sam tỷ, *chạy lại, cắn đuôi*
Lãng Nhược Y: Ba, con đây nè *vẫy vẫy tay cho người ta biết mềnh núp lùm :D2 *
Chu Ngọc Lan: =.,= nhớ nhóa ghi chù 10 năm seo chả chù
Sam Sam: k có zũ đi thả thính trên này đúng k?
Sam Sam: prei *đạp*
Lãng Nhược Y: Nương, quánh bợn hông trả xiền lương á :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: suỵt...... -.-
Preiya: thế phu nhân nhà tét đâu mà bảo bạn ly hả.... ....
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 333 điểm để mua Chuột Minnie 1
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :cry3: trả xong bạn ly nhớ bao dưỡng bạn tét :shock4:
Chu Ngọc Lan: Ahihi ss pre :)2
Gái quánh ai thí =.,=
Preiya: lan: ss yếu ớt lắm, s bảo kê êm đc?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.