Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

 
Có bài mới 17.10.2015, 07:45
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2334
Được thanks: 8497 lần
Điểm: 13.52
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi [89/99] - Điểm: 38
Chương 91: Sinh tử cùng kề.

Edit: KẹoĐắng


Tư Mộ Thần nhìn về phía trước, đột nhiên đâm vào trong nước, trước đó bọn họ đều không ngờ tới.

“Bảo vệ tốt Cảnh Tô.” Tư Mộ Thần hét lớn một tiếng, anh biết xe rơi vào trong nước liền bắt đầu chìm, vội vàng mở cửa xe ra, Lục Phạm vốn là tài xế, anh bắt lấy Cảnh Tô liền chạy ra bên ngoài.

Cảnh Tô bị nước thình lình đánh vào, trong miệng sặc nước. Dòng nước lạnh băng chui vào trong quần áo của cô, làm cô cực kỳ khó chịu, nhưng mà cô lại không thể suy nghĩ được cái gì. Cô muốn cố gắng hoạt động thân thể để thân thẩ có nhiệt lượng, có thể di chuyển được trong nước.

Ở trong nước, cô không thể nhìn rõ ràng, may mà cô biết bơi. Cô bắt đầu bơi lên trên, thoát ra trên mặt nước, cô nhìn thấy Lục Phạm, nhưng mà trên mặt sông đang bị từng ngọn đền chiếu rọi, trên đầu cô rất nhanh đã bị người ấn xuống.

Trong nước, Lục Phạm đưa tay lên môi làm động tác im lặng, Cảnh Tô không tiếng động gật đầu, nhờ tia sáng mỏng manh trong nước cô bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Tô Mộ Thần. Cô mượn ánh sáng phát ra từ đèn xe bơi về phía càng sâu. Cô thật sự không thích nước sông mùa đông, giống như là một con dao thẳng tấp đâm vào da thịt mình, làm cho làn da giống như bị vỡ ra.

Nhưng mà Lục Phạm cùng lúc giữ lại Cảnh Tô, anh nhất định muốn phục tùng mệnh lệnh của lão đại, không thể để cho đại tẩu đi về phía sâu. Nhưng mà tính tình Cảnh Tô Lục Phạm có thể ngăn cản sao? Cảnh Tô mượn lực nước tránh ra ngăn trở của Lục Phạm.

Cho tới bây giờ cô đều không có kiên định như vậy, Tư Mộ Thần, tình yêu thì ra là đau khổ như vậy. Anh đã biến hạnh phúc của cô thành chuyện của hai người, nếu như anh mất, hạnh phúc của cô ai có thể tới cho? Trước mặt tình yêu, nước ấm nước lạnh gì đó cũng không là trở ngại gì đối với bọn họ, hai trái tim chỉ hy vọng kề sát, dựa vào thật chặt.

“Tư Mộ Thần, nếu như anh chết, em lập tức gả cho người khác, tức chết anh. Nhất định không để cho anh dễ chịu.” Cảnh Tô hung tợn nói như là đẩy đến hiệu quả, Tư Mộ Thần không còn chút sức lực; Tư Mộ Thần có sức lực rất lớn. Anh không thể buông tha chính mình.

“Nha đầu, em mơ tưởng vứt bỏ anh, không thể cho em một mình đi theo người đàn ông khác sống vui vẻ.” Tư Mộ Thần dùng lực mở cửa xe, lấy ra cái chân bị kẹt, máu tươi chảy theo dòng nước.

Nghe mùi máu tươi, Cảnh Tô bơi về bên cạnh phía trước. Cô không nhìn thấy Tư Mộ Thần, nhưng mà cô thấy được bóng dáng chiếc xe, đã là đến chỗ rất sâu, cô gần như là hít thở không thông.

Trong lòng cô cực kỳ lo lắng, cô không ngừng đẩy xe, giống như là muốn phát tiết. Tư Mộ Thần cảm giác xe lắc lư, anh tưởng là có thứ gì đó công kích tới, anh đột nhiên cẩn thận ra ngoài, thật ra chân của anh đã rút ra 2/3, chỉ cần nhẹ nhàng một cái, anh có thể từ bên trong thoát ra. Nhưng mà hiện tai anh không thể mạnh mẽ vọng động rồi.

Cảnh Tô vất vả đẩy phía trước, cô vòng đến bên kia xe, nhưng mà cổ của cô rất nhanh bị bóp chặt. Thì ra Tư Mộ Thần tưởng Diêu lão đại phái người tới.

Thấy là Cảnh Tô, trái tim Tư Mộ Thần vốn đang lơ lửng được để xuống. Cảnh Tô ngửi được mùi máu tươi dày đặc, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cô ra sức kéo Tư Mộ Thần lên.

“Rốt cuộc thì cũng ra được rồi.” Cảnh Tô thở mạnh ra một hơi, cô không dám chạy tới phía bên kia, chỉ có thể dựa vào ý chí mạnh mẽ dùng sức bơi đến chỗ khác. Cách xa chỗ bọn họ rơi xuống.

“Nha đầu, em cực khổ rồi.” Tư Mộ Thần biết Cảnh Tô đã sức cùng lực kiệt, hiện tại bọn họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, vì không còn sức lực mà thân thể Cảnh Tô càng đi xuống. Hơn nữa lại dừng lại làm cho thân thể bọn họ có cảm giác lạnh lẽo, Tư Mộ Thần dùng sức ôm chặt Cảnh Tô, muốn truyền tất cả nhiệt lượng trên người anh cho cô. Mà Cảnh Tô cũng dùng hết sức ôm Tư Mộ Thần, nếu hiện tại bọn họ là nhất thể thì tốt quá.

“Nha đầu, em tỉnh tỉnh, không cần ngủ, không cần ngủ thiếp đi.” Thân thể Tư Mộ Thần đã tiếp cận trạng thái quá tải, mí mắt anh gần như đã đóng lại, nhưng mà anh lại cử động, anh không ngừng nói với chính mình. Anh muốn tiếp tục kiên trì, anh nhất định phải làm cho nha đầu hạnh phúc.

Đường Tuấn thông qua hệ thống định vị toàn cầu, rất nhanh tìm được vị trí của Tư Mộ Thần, nhưng mà trong lòng anh lại có một dự cảm không rõ ràng. Anh nhìn vị trí xe, hình như là bị một loại chất lỏng bao quanh, anh rất nhanh liền xuất động bộ đội tinh nhuệ, lập tức đi cứu đám người Tư Mộ Thần.

Sau khi Lục Phạm bị Cảnh Tô tránh thoát, cũng ở dưới đáy sông không ngừng tìm kiếm, mệt mỏi anh liền trốn bên bụi cỏ lau, mà đám người Diêu lão đại dường như là vì nguyên nhân này mà buông tha bọn họ.

“Mọi người nói xem, bộ dạng chúng ta hao tốn khổtâm này là muốn làm gì? Lão đại không phải nói chúng ta buông tha người phụ nữ Cảnh Tô kia sao?” Một người trên bờ sông nói xong, tràn ngập khó hiểu. Lục Phạm nín thở tập trung, nghe đoạn dưới của hắn.

“Cái này anh cũng không biết? Không phải là chúng ta không buông tha Cảnh Tô, là đại tiểu thư không buông tha cô ta. Hơn nữa ngươi quên hắc bang trên toàn quốc đang toàn lực truy sát người phụ nữ này? Cho dù là chúng ta có buông tha, bọn họcũng sẽ không bỏ qua. Thêm nữa, hiện tại chúng ta phải lấy lòng đại tiểu thư, không chừng còn có thể trở thành rể hiền của lão đại. Cả đời của chúng ta liền không cần cố gắng, dựa vào lão đại, cũng có đủ cơm ăn rồi.” Một người khác đang mơ mộng hão huyền, còn cực kỳ thích ý.

“Anh nằm mơ đi, tôi cảm thấy cả đời này của anh, đại tiểu thư hẳn sẽ không nhìn tới.” Người đàn ông nói xong liền đi. Lục Phạm xuất hiện sau bụi cỏ lau, nhìn bọn họ có vẻ đăm chiêu. Như vậy xem ra, người bắt cóc đại tẩu Cảnh Tô cũng không phải Diêu lão đại, mà là Diêu Mộng Lan. Hiển nhiên hắc bang trên toàn quốc cũng chia làm hai bang phái, hiện tại bọn hắn đã có ý kiến bất hòa, như thế bọn họ muốn làm thế nào để bảo vệ đại tẩu? Trong đầu anh rất nhanh xoay chuyển, trước tiên anh muốn nói tin tức này với lão đại, nhưng mà anh đi đâu tìm lão đại bây giờ? Trước mắt thấy trời cũng gần sáng, bọn họ không biết có thể tránh được kiếp này hay không.

Mà Tư Mộ Thần đang mơ mơ màng màng mang theo Cảnh Tô gắt gao cầm lấy cỏ lau bên bờ sông. Tuy anh mơ hồ nhưng thần kinh một phút cũng không có thả lỏng, anh buộc chặt. Nhưng mà hình như anh nghe được tiếng bước chân đến, theo bản năng anh móc súng lục ra, dùng một tay nắm bụi cỏ lau, một cánh tay khác mang theo Cảnh Tô. Cảnh Tô cũng có ý thức tự giác ôm chặt anh.

Đôi mắt Tư Mộ Thần đột nhiên mở ra, sau đó nhanh chóng càn quét chung quanh, tiếng động tới gần, anh giơ lên súng lục bắt đầu nhắm. Một khi có người tiếp cận, khẳng định kết cục là phải chết. Anh ngoan độc, chung quanh tản ra sát khí âm lãnh, làm cho người khác không dám tiếp cận, tròng mắt anh đã đỏ lên.

“Làm sao tôi lại cảm thấy lạnh như vậy?”

“Tôi cũng cảm thấy vậy, hẳn là sẽ không có chuyện ma quỷ gì chứ?”

“Có thể, thật là, muốn chúng ta tới nơi này làm gì? Chịu tội, nhanh đi đi, đã nói nơi này không có ai.”

“Cũng được, đi thôi.”

Thì ra bất quá là hai tiểu lâu la ứng phó cho xong việc. Tư Mộ Thần buông phòng bị, nhưng không quá bao lâu, anh lại nghe được một loạt tiếng động, nghe qua có vẻ dồn dập, có vẻ chỉnh tề, như là được huấn luyện.

Thần kinh Tư Mộ Thần lại bắt đầu buộc chặt, mãi đến khi tiếng kêu gào của Đường Tuấn truyền đến, anh mới triệt để thả lỏng.

Anh lên tiếng đáp trả Đường Tuấn, gọi đối phương, rất nhanh Đường Tuấn liền tìm được bọn anh. Một phút nhìn thấy Đường Tuấn kia, anh liền hôn mê bất tỉnh, nhưng mà vòng tay mạnh mẽ ôm Cảnh Tô vẫn không có tách ra.

Mãi đến khi đến bệnh viện cũng vẫn vậy, hai người được đặt trên giường cấp cứu, thân thể bọn họ đã lạnh băng, Đường Tuấn chỉnh máy điều hòa nhiệt độ đến cao nhất, bọn họ vẫn không cảm nhận được một chút hơi nóng nào. Hơn nữa còn là mấy cái máy điều hòa cùng nhau thổi, vẫn là tổn thương quá nặng rồi.

Thời điểm bọn họ cứu được Tư Mộ Thần, chân bị thương của anh đã trở nên trắng bệch, da thịt bên ngoài đoán chừng bị đông lạnh đến phá hủy. Nhưng đại tẩu Cảnh Tô của họ theo lý mà nói nên tỉnh rồi, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Tuấn gấp đến giậm chân.

“Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nấy người nói là rất nhanh sẽ tỉnh sao? Nhưng bây giờ là cái tình huống chết tiệt gì?” Đường Tuấn nhìn vị bác sĩ đứng đầu khoa tự cho mình là giỏi thật là vội muốn chết. Nếu để cho lão tư lệnh biết tình huống này thì phải gây nên động tĩnh lớn như thế nào đây.

Trên thực tế, Tư Bang Quốc cũng đã biết rõ chuyện này, hiện tại đang bàn bạc, nhấc lên sóng gió, quả thật là gió tanh mưa máu.

“Cácngười không phải là nói gia đình chúng tôi tự cho là đúng hay sao? Hiện tại mấy người già bọn ta mặc kệ không liên quan, tôi nhìn xem các người ai muốn tiếp nhận tiểu đội của cháu tôi. Con tôi đã xuống đến nơi rồi, không cần các người nói cái gì nữa. Hiện tại lão tử liền ở trong này, các người cứ nói thẳng, chơi đùa cháu tôi đến thế nào rồi?” Cây gậy chống của Tư Bang Quốc chống xuống mặt đất vang lên tiếng bang bang.... Âm thanh này làm cho trong lòng mấy cán bộ cao cấp run sợ, ông cụ như thế nào đi ra? Bọn họphải làm sao bây giờ? Một đám người, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không có biện pháp nào.

“Khụ khụ, tư lệnh, chúng tôi đã cho người tận lực đi tìm thiếu tướng, ngài không cần lo lắng.” Thị trưởng mới nhậm chức bị buộc phải đi làm việc khổ sai này.

“Tìm? Các người tìm được rồi sao? Cháu của tôi, các ngươi ở trong này hưởng thụ, tôi nói cho các người biết, nếu lão tử không gặp được cháu nữa, các người liệu mà làm.”

Đây cũng không phải là nói đùa, ngẫm lại Tư Bang Quốc ông là ai? Nếu ông ở trong này nghe tin dữ, vài người bọn họ là muốn đi cùng.

“Không tốt, không tốt, thiếu tướng đã chết.” Không biết là tên quỷ liều lĩnh nào vào được, mà còn một đường la hét trong phòng, mọi người nhìn Tư Bang Quốc, bọn họ đang chờ núi lửa bạo phát.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: Chiphuong22, Kẹo Kéo, Lavender - Blue, Tswlove, dreamlink2002, emnhoanh05lc, giap382014, lanvy06, phuong thi, thuThai
     

Có bài mới 17.11.2015, 09:30
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1928
Được thanks: 3507 lần
Điểm: 12.1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi [91/99] - Điểm: 50
Chương 92: Ông cụ muốn phát huy.

"Tất cả mọi người ở đây à? Ha ha." Người đến tự giác từ từ lui về phía sau, mở cửa, anh ta muốn chạy ra ngoài, nhưng anh ta không biết rằng mọi người có thể buông tha cho anh ta dễ dàng như vậy sao?

"Tôi cảm thấy là tôi già rồi, tôi cảm thấy thính lực của tôi ngày càng kém, anh nói gì đó?" Tư Bang Quốc nhìn người kia, trong mắt có sự nghi ngờ, trái lại thật giống như có chuyện, nhưng mà người nọ dưới chân đã sớm mềm nhũn. Lúc Tư Bang Quốc thức dậy cũng vô ý đưa tay khiến thứ xếp thành hàng rơi xuống, tiếng đồ sứ rơi xuống đất giòn giã như vậy, nghe rất êm tai, nhưng đây là đồ cổ quý giá, đều do thị trưởng sưu tầm, hiện tại bọn họ có thể nghe được tiếng khóc của thị trưởng.

"Lão, lão tư lệnh, tôi nói chơi, chơi thôi! Thiếu tướng, ngài, ngài ấy......" Giọng nói cũng không rõ ràng, ông ta nhìn Tư Bang Quốc là có thể cảm nhận được rõ ràng được sự tức giận của ông lão.

"Nói rõ một chút cho tôi!" Từ Bang Quốc bước lên phía trước, sự hung bạo lạnh lẽo của ông lan tràn, đè nén trong lòng mỗi người, cũng không biết bước tiếp theo ông sẽ làm cái gì. Áp lực vô hình ập vào người kia, làm cho sắc mặt của ông ta trắng bệch.

"Lão tư lệnh, tôi sai rồi, tôi không nên nói bừa! Tôi không nên nói như vậy, hiện tại vẫn không rõ tung tích của thiếu tướng! A!" hét thảm một tiếng, đường đường là cục trưởng của một sở lại bị một con chó sống sờ sờ cắn vào lỗi tai.

"Súc sinh, thật sự là không ngoan! Không thấy ta đang hỏi chuyện sao?" Tư Bang Quốc giận dữ mắng mỏ con chó săn lớn, tiện thể vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

Con chó săn lớn kêu lên một tiếng, ngoan ngoãn nằm sấp dưới chân ông, sau đó tiếp tục nghe chủ nhân ra lệnh.

"Thị trưởng, tôi cảm thấy tôi sống vô dụng hơn nửa đời người rồi, ngay cả cháu tôi mà tôi cũng không bảo vệ được, trái lại ông hãy làm chủ cho tôi, các người đều nói nhà họ Tư chúng tôi ỷ lại được chiều mà kiêu, nhưng nhà họ Tư chúng tôi được cái gì rồi? Các người nói xem, Mộ Thần nhà chúng tôi là vì muốn cái danh hiệu kia sao?" Mới dẹp yên được đám chó săn, ông lại bắt đầu nổi giận với thị trưởng, không phải ông tức người kia trước đây cùng nhà họ Diêu thân thiết một chút, bây giờ cắn một cái lỗ tai ông ta đểđền bù cũng tốt.

"Tôi thấy, tôi còn để cho lão Tần mang theo quân đội của mình đến thành phố Đàm Sơn điều tra một lần, ông nói xem, thị trưởng?" Tư Bang Quốc không ngẩng đầu, vẫn vuốt lên thân con chó săn lớn, thật đúng là nghe lời, ngay cả một con chó đều nghe lời như vậy, có thể thấy được người nuôi thật sự là nuôi hổ gây họa.

"Dạ đúng, lão tư lệnh, ngài xem, nếu chúng tôi tìm được thiếu tướng, chúng tôi lập tức báo cáo với ngài, ngài thấy thế nào?" Thị trưởng nhìn cục trưởng kia túm lấy một bên lỗ tai máu chảy đầm đìa, ông ta bất giác lui về sau một bước, nhìn qua ánh mắt con chó săn lớn, ông ta theo bản năng che đũng quần của mình, nếu làm ông lão mất hứng, mạng sống của mình sẽ thành món ăn của nó rồi.

"Lại tiếp tục như vậy thì không được, ở thành phố của chúng ta là xảy ra chuyện lớn rồi!"

"Vậy ông có cách gì? Danh tiếng Tư Bang Quốc của ông ta đặt ở đâu, cho dù là người lãnh đạo một nước cũng phải cho vị cán bộ kỳ cựu này vài phần mặt mũi, chúng ta có cách gì? Không biết trong trung ương đều là học trò cũ của lão tư lệnh sao?"

Lời của bọn họ không lớn không nhỏ, vừa đủ để cho mọi người có thể nghe được, Tư Bang Quốc nhìn hai người bọn họ, trong ánh mắt lóe lên tia tinh quang.

Người nói là vô tâm, nhưng trái lại người nghe lại có, một vài vịở đây đều im lặng ghi nhớ, đắc tội với nhà họ Tư, bọn họ chính là đắc tội với rất nhiều cán bộ trung ương. Lại nói, Tư Bang Quốc cũng là một kỳ tài lớn nhất, dưới tay ông ta có rất nhiều học trò cùng thuộc hạ sĩ quan cao cấp đều dựa vào sự cố gắng của bản thân bò lên để quản lý trung ương, chỉ bằng với danh tiếng Tư Bang Quốc của ông, ở thành phố Đàm Thịcũng không thể thay đổi được.

Nhưng hết lần này đến lần khác, mấy người bọn họ đều chạm vào nòng súng, bọn họ đều biết rõ chuyện Tư Mộ Thần, bọn họ đều có tham gia trong đó, Tư Bang Quốc ông hiện tại thành cái dạng này, bọn họ đều không có biện pháp nào, lập được nhiều công lao to lớn làm cho bọn họ không thể quên, nhưng mà một tiểu bối, bọn họ có nhiều cách để trừng trị, không phải anh rất yêu thương vợ mình sao? Khi ở nội thành đã biết có người bắt cóc vợ con anh, cho dù bọn họ muốn tiếp cận, thì vệ sĩ Tư Mộ Thần phái đi theo bảo vệ Cảnh Tô sẽ ngăn cản bọn họ lại.

Bọn họ nghĩ rằng cũng chỉ là vụ án bắt cóc đơn giản, nhưng mà hiện tại Tư Mộ Thần và cô bé kia lại không rõ tung tích, lần này bọn họ thật sự rất sốt ruột.

Không bao lâu sau, Tống Tường cũng đến, anh ta thay mặt cho Cảnh Thái Lam.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cậu thiếu niên Tống Tường này rất có sức hấp dẫn, cậu rất giống ba của mình là Cảnh Thái Lam, đây cũng là cháu của ông.

"Thị trưởng Trương, nghe nói chị tôi mất tích có liên quan đến vài người có trách nhiệm phải không?" Tống Tường không mời mà đến, hơi thở kiêu ngạo của cậu ta tràn đầy căn phòng, làm cho mọi người không nhịn được cảm thán bộ dáng của cậu thật sự có vài phần giống Cảnh Thái Sinh trước kia, nhưng bây giờ nhìn lại có bóng dáng của lão tư lệnh Tư Bang Quốc chứ?

"A, đây không phải là con trai của chú Cảnh sao? Lại nói, tôi đã nghe nói về cậu! Đến đây, ngồi một chút!" Thị trưởng kéo tay Tống Tường.

Nắm tay, trong mắt đều là kích động, dù sao người cũng đã đến đây, có lẽ đây còn là vị cứu tinh của bọn họ, ông ta có thể không kích động sao?

"Ngài thị trưởng, tôi cần câu trả lời rõ ràng nhất!" Giọng nói của Tống Tường lạnh đi vài phần.

"Chao ôi, cháu ngoan, con không nên gấp gáp mà! Chúng tôi đã phái người đi tìm! Tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức!"

"Đúng không? Thị trưởng, nghe nói quan hệ giữa ngài và nhà họ Thẩm không nhỏ! Không biết chuyện này có liên quan đến chuyện nhà họ Thẩm hay không?" Tống Tường giả vờ thông minh, lời nói của cậu ta lại ẩn ẩn nguy hiểm.

"A, trái lại vợ con của tôi là họ hàng xa với nhà họ Thẩm!" Theo ông ta được biết, nhà họ Thẩm và nhà họ Tư có quan hệ không nhỏ, vì vậy theo lời ông ta nói không có vấn đề gì, nhưng bọn họ không ngờ, chỉ vì một câu nói muốn lấy lòng mà ngài thị trưởng phải hạ thấp mình.

Thật ra trong mắt bọn họ, nếu người nhà họ Tư ngồi lên vị trí này, như vậy quyền lợi thuộc về hai bên, nhưng hết lần này đến lần khác đều là người này, những người này đều là nhà kinh doanh hoặc người có uy tín danh dự nhất, ông ta nhất định phải hạ thấp mình.

"Đúng không? Vậy là tốt rồi!" Tống Tường nói chuyện có hàm ý, cậu ta nhìn Tư Bang Quốc, biết rõ Tư Bang Quốc nhẫn nhịn lâu lắm rồi, cậu ta đi đến phía trước đỡ Tư Bang Quốc dậy.

"Ông nội, chúng ta về nhà trước!" Tống Tường đỡ Tư Bang Quốc dậy nghĩ muốn đi ra ngoài, trong chớp mắt ông cụ rất vui vẻ, nhưng rất nhanh cậu đã nhớ ra, hôm nay cậu đến đây là có việc, sao có thể trở về dễ dàng như vậy?

"Tường Tường à, con chờ ông nội một chút, ông nội đến đây là vì làm chính sự, bây giờ người ngoài càng ngày càng ko để nhà họ Tư chúng ta vào mắt rồi!" Tư Bang Quốc phủi phủi mông, định đứng lên, lấy cặp công văn mang theo bên người ra, chính xác mà nói đó là một hiệp ước mới.

Thị trưởng nhìn thấy mà mồ hôi lạnh chảy ròng, cái gọi là "Hoàng Đình" và "Cảnh Thái Lam" nộp thuế có 5% là cần được miễn? Chỉ điều này thôi bọn họ đã bị dọa sợ, nhưng cũng không còn cách nào khác, ông lão đã nói, nếu các người không đồng ý, tôi vẫn ngồi ở đây, tôi không muốn ăn cũng không muốn uống, các người mở mắt ra nhìn! Nhìn trận chiến này, bọn họ dám ăn dám uống sao?

"Lão tư lệnh, tôi ký, tôi ký!" giống như ký một hiệp ước không bình đẳng, lật từng trang giấy nhanh chóng viết tên mình vào, cùng với tên của một nhóm nhân viên khác.

Tư Bang Quốc thấy trò chơi này chơi không tệ, nên thu bộ dáng lại.

"Tường Tường à, nghe nói Mộ Thần đã tỉnh rồi phải không? Vậy chúng ta đi thăm nó đi!" Tư Bang Quốc "có lòng tốt" nói cho mọi người đó nghe, sau đó nhìn mọi người nghẹn đỏ cả mặt, bọn họ tức giận mà không dám nói gì, rõ ràng Tư Bang Quốc đến đây gây sự, làm như vậy chính là áp đảo tinh thần của bọn họ, ở thành phố Đàm Sơn, tôi chỉ cần đến đây ngồi một chút, thì ngày chết của các người cũng không còn xa.

"Vậy có phải ông muốn thả tôi ra không?" Tư Bang Quốc nói với bọn họ.

"Dạ, dạ, tôi sẽ cho người đưa ngài đi tìm bác sĩ?"

"Vậy cũng được, nhưng tôi là một ông già, trong lòng của tôi luôn không yên, aiz..."

"Aiz, tiểu Trương, vậy cậu đến bệnh viện sắp xếp, chúng tôi cũng nên đến bệnh viện thăm thiếu tướng!" Thị trưởng cũng không thể chậm trễ, nhưng làm sao Tư Mộ Thần lại ở bệnh viện chứ?

Người bác sĩ đó trước kia là cánh tay đắc lực của Diêu lão đại, ông ta đi rồi, nhưng vây cánh để lại bao nhiêu, thì không ai biết được.

Chờ khi nhóm người thị trưởng đi, cả một bệnh viện vốn không có bóng dáng Tư Mộ Thần, Tư Bang Quốc thở dài một hơi, thật ra ông cũng đang lo lắng bọn họ sẽ bị đưa đến bệnh viện, vì an toàn của bọn họ cho nên ông muốn đưa ngài thị trưởng đi theo, làm sao có nhiều người lại nhìn bọn họ cũng không nể mặt bọn họ.

"Tôi mệt rồi, để cho Tống Tường đưa tôi về!" Tư Bang Quốc phất phất tay, mọi người nhìn bộ dạng ông lão khá mệt mỏi, vì vậy bọn họ cũng cho rằng ông lão đã bị ép buộc đủ rồi.

"Được được, cháu ngoan này, làm phiền con chăm sóc lão tư lệnh!" Thị trưởng cười híp mắt, nhưng sau đó trong ánh mắt ông ta hiện lên tia độc ác, sớm muộn gì có một ngày ông ta sẽ phá hủy nhà họ Tư, làm cho nhà họ Tư ngã xuống, đến lúc đó khi nhà họ Thẩm vùng lên, cũng chính là lúc ông ta một bước lên trời, nhưng mà ông ta không nghĩ đến thói kiêu ngạo của nhà họ Tư, tại sao ông ta có thể kiêu ngạo sống trong thành phố Đàm Sơn này được.

"Tường Tường à, đưa ông đến quân khu đi!"

"Được, ông nội!" Tống Tường đi vào trong đó, thật ra là vì sau khi nhìn thấy Tư Bang Quốc có thể đi vào trong quân khu, đi xem tình hình chị của cậu ra sao.

"Tường Tường à, không hỏi ông nội vì sao lại làm như vậy?"

"Ông nội cũng vì muốn tốt cho nhà họ Tư và nhà họ Cảnh thôi!"

Tư Bang Quốc nhìn đứa nhỏ này, không biết phải gần gũi như thế nào, cũng giống như ba của nó.

Lúc xe được lái vào trong quân khu, bộ đội cũng xếp hàng hai bên đường chào đón Tư Bang Quốc - vị anh hùng thứ hai trong lòng bọn họ.

"Kính chào lão tư lệnh!" Một tiếng rống to, sau đó là tiếng hô dời núi lấp biển.

"Kính chào lão tư lệnh!"

"Các đồng chí cực khổ rồi!" Tư Bang Quốc càng già càng dẻo dai, giọng nói của ông vẫn to như trước, điều này làm cho những tân binh kia hổ thẹn cúi đầu, nhưng đáp lại bọn họ là giọng nói càng thêm to của vị lão thủ trưởng này.

"Vì nhân dân phục vụ!"

"Dạ, bảo vệ quốc gia!"

"Trung thành với đảng! Nhiệt tình yêu thương nhân dân!"

Tư Bang Quốc cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ông càng muốn ra chiến trường rồi, nhớ đến cuộc chiến đấu kia, ông có loại cảm giác muốn ngược về quá khứ theo chân bọn họ kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu.

"Lão tư lệnh, xin mời đi bên này!" Đường Tuấn dẫn đường cho Tư Bang Quốc.

"Tên nhóc này, còn câu nệ như vậy làm gì?" Tư Bang Quốc gõ hai cái vào đầu cậu.

"Ai da, ông ơi, đây không phải đang ở trước mặt nhiều đồng chí sao? Nhưng con vẫn muốn người dẫn đầu đội ngũ!" Thật là, ông cụ nhà họ Tư này chẳng thừa dịp này gần gũi mình, tinh thần này làm sao cậu ta có thể lãnh đạo cấp dưới đây?

"Tốt lắm, không đùa cậu nữa, tranh thủ thời gian dẫn tôi đi gặp Mộ Thần đi!" Tư Bang Quốc thật sự rất vui, mặc dù cháu nội và cháu dâu của ông thập tử nhất sinh, cũng may là không có chuyện gì, nếu có chuyện.... ... .....

"Chuyện gì xảy ra?" Tư Bang Quốc nhìn bọn họ đen mặt lại.

Trên giường bệnh có hai người đang ôm nhau ngủ, không có dấu hiệu tỉnh lại, vậy ai đã nói bên tai mình hai người đã tỉnh?

"Bây giờ, bây giờ!" Đường Tuấn đỏ mặt không dám nói gì.

Người sáng suốt đều có thể thấy được, lúc hai người phát sinh chuyện đúng lúc bị bọn họ cắt đứt, sau đó tiếp tục giấc ngủ.

"Không được, các người đi gọi bác sĩ đến cho tôi, tôi nhất định phải hỏi rõ ràng!" Tư Bang Quốc sốt ruột, băng nhóm Thố Tử Môn này, ông nhất định bắt bọn họ nợ máu phải trả bằng máu.

"Lão Trần! Ông bảo quân đội điều tra cho tôi, cho dù san bằng cả thành phố Đàm Sơn, các người cũng phải tìm ra Diêu Đại cho tôi!" Tư Bang Quốc cầm điện thoại trực tiếp gọi cho lão Trần, ông thật sự không thể bình tĩnh được.

"Làm sao bây giờ, ông nội đã hành động rồi!" Cảnh Tô cất giọng yếu ớt nói.

Ông nội ở ngoài cửa phòng bệnh thật là đáng sợ.

"Anh thấy chuyện này cũng có chút nghiêm trọng!" Tư Mộ Thần thông minh như vậy làm thế nào cũng không ngờ phát sinh chuyện này.

"Đều tại anh!" Cảnh Tô không chút lưu tình dùng tay véo vào eo Tư Mộ Thần, Tư Mộ Thần hét lên một tiếng, thành công vén chăn lên.

Đúng lúc hấp dẫn ánh mắt mọi người, mang theo cái chân quấn đầy băng vải, quần áo trên người hoàn toàn cởi ra, chỉ mặc một quần lót bên trong, nhìn Cảnh Tô chôn chặt đầu trong chăn, cuối cùng Tư Bang Quốc cũng hiểu được hai người đã xảy ra chuyện gì.

Đây là vì nhà họ Tư khai chi tán diệp*, nhưng mà việc này cũng rất không hợp lý, sao có thể làm chuyện này ở quân khu chứ? Làm ô uế kỷ luật quân đội.

Mặt Tư Bang Quốc đen như tờ giấy, thấp giọng nói vài chữ: "Mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài!"

Rõ ràng bị bắt gian tại trận!

*Khai chi tán diệp = Tương tự như "Đâm chồi nảy lộc", ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn La Na về bài viết trên: Chiphuong22, Miinh Miinh, phuong thi, shirleybk, thuThai
Có bài mới 18.11.2015, 23:07
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1928
Được thanks: 3507 lần
Điểm: 12.1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi [91/99] - Điểm: 37
Chương 93: Bỏ thuốc.

"Ông nội." Cảnh Tô cúi đầu đi vào, cô cúi đầu nhìn xuống mặt đất chứ không dám nhìn ông nội mình.

"MộThần đâu?" Tư Bang Quốc nhìn Cảnh Tô cúi đầu đi vào, nhìn phía sau cô không thấy Tư Mộ Thần.

"Chân Mộ Thần bị thương, anh ấy nằm nghỉ rồi." Cảnh Tố nhô giọng trả lời.

"Tiểu tử chết tiệt này, chân không linh hoạt được mà vẫn còn lăn qua lăn lại như vậy!" Tư Bang Quốc tức giận nói một câu, càng nói càng làm cổ của Cảnh Tô đỏ bừng, cô không biết trả lời thế nào.

"Ha ha, bà chị già, em vẫn đang chờ chị sinh cho em một đứa cháu trai để chơi đùa với em, nếu không thì đưa cháu của em đến cho bọn lưu manh trong giới hắc đạo!" Tống Tường rất vô lại, nói xong còn đưa tay đặt lên bụng Cảnh Tô.

"Cậu buông tay ra!" Tư Mộ Thần ngồi trên xe lăn, tay cầm một cây gậy dùng sức đánh về phía tên tiểu tử Tống Tường kia, có dũng khí dám đụng vào người phụ nữ của anh.

"Anh rể, anh anh thật hẹp hòi, em sờ chị gái của em thì thế nào?" Tống Tường rất bướng bỉnh, cậu nhìn Cảnh Tô, cười xấu xa.

"Không được, tên tiểu tử này cậu buông tay Cảnh Tô ra cho tôi!" Tư Mộ Thần đến bên Cảnh Tô, sau đó gương mặt tràn đầy địch ý nhìn Tống Tường, xem ra ông nội của bọn họ khá ngạo mạn.

"Tiểu tử này, vẫn còn để ý nhé, như vậy là bắt nạt em trai con!" Tư Bang Quốc tức giận đến râu ria đều vểnh lên.

"Ông nội, ông đến đây là có chuyện gì?" Tư Mộ Thần khôn khéo dừng lại vấn đề này, nếu không sẽ không bao giờ kết thúc.

"A, ông đến đây thăm các con một chút! Ngoài ra cũng không có việc gì, ông đã để trên bàn con một chồng văn kiện, con muốn chơi thế nào thì chơi."

Tại sao Tư Mộ Thần cảm thấy ông nội anh không có ý tốt chứ? Chẳng lẽ tình cảm này là nghịch thiên sao?

"Dạ, con biết rồi!"

"Vậy, vậy chúng tôi về trước!" Tư Bang Quốc thật sự không nghĩ ra ông cần phải ở lại nói cái gì, nói cháu nội ông tính toán thông minh hơn ông, ông đã già rồi, già rồi!

"Mộ Thần, lúc làm việc phải cẩn thận chân mình một chút!" Xong xuôi hết, lúc Tư Bang Quốc đi ra ngoài còn dẫn theo Đường Tuấn và Tống Tường, còn đóng cửa lại giúp bọn họ.

Trong phòng làm việc, chỉ nghe giọng nói của Tư Mộ Thần vang lên, doanh trại này đều biết rõ thiếu tướng của bọn họ bị bà xã chỉnh rồi, thiếu tướng của bọn họ nhất định là bị bà xã chỉnh thê thảm rồi.

"Bà xã, anh không muốn ở quân khu nữ, chúng ta về nhà đi!" Tư Mộ Thần năn nỉ, thật ra ở trong quân khu cũng thật là bất tiện, bọn họ đều là người không có vợ, nói khó nghe một chút chính là để cho các bộ đội cấp dưới biết là có thể nhìn chứ không thể ăn, sớm muộn gì cũng náo loạn, anh cũng không thể lấy việc công làm việc tư, phải không!

"Được, chúng ta về nhà!" Cảnh Tô cũng hiểu được đạo lý này, vì vậy cô quyết định đi gọi Đường Tuấn đến, để Đường Tuấn đưa Tư Mộ Thần về nhà, còn cô đến nhà Giang Phỉ Á đón cô ấy.

"Chị dâu!" Lục Phạm xuất hiện, nhìn Cảnh Tô vội vàng rời đi, cậu ta nhanh chóng gọi lại, cậu ta phải biết được đại ca của bọn họ đang ở đâu.

"Lục Phạm, có chuyện gì sao?"

"Chị dâu, chị muốn đi đâu vậy?"

"A, tôi muốn đi tìm Nha Nha! Đúng lúc tiện đường cùng về nhà!"

"Được!" Lục Phạm nói xong đi đến nhà để xe lấy xe của mình.

"Chị dâu, thật ra em muốn hỏi một chút, đại ca, anh ấy đang ở đâu?"

"Causeway Bay!" Cảnh Tô không chút do dự nói ra chỗ này, Vịnh Đồng La là nơi cô và anh nhỏ thường hay đi chơi, mỗi một tất đất chỗ đó, bọn họ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

"Chị dâu, sao lại là Causeway Bay?" Lục Phạm không thể không nghi ngờ, bọn họ đưa người đến Vịnh Đồng La tìm rất lâu, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào, sao lại là chỗ đó?

"Ngoại ô Causeway Bay!" Cảnh Tô nhanh chóng nói ra địa chỉ cụ thể, Lục Phạm nhìn nơi vắng vẻ, này, thật đúng là bọn họ chưa từng đi.

Thật ra Cảnh Tô biết rõ đó là ngoại ô Causeway Bay là vì hiện tại căn phòng Giang Phỉ Thiên đang ở đích thực là do cô sắp xếp, nơi đây lúc trước khi anh nhỏ gặp chuyện không may, anh ta thường xuyên đến nơi này vui chơi, vì vậy bọn họ thường xuyên ở trong này, hầu như căn phòng này là nơi bọn họthường hay ở, chỗở đã sắp xếp này đều là do chính bọn họ chọn.

Viên bảo thạch bằng kim cương trên vách tường, bọn họ đều cho là món đồ chơi, kỳ thực đó chính là một viên kim cương! Lúc ấy ánh sáng của nó bắn ra bốn phía trong video thì cô mới nhận ra được.

"Vì sao?"

"Bởi vì đó là chỗ ở của anh nhỏ!" Lời Cảnh Tô nói....…Làm cho Lục Phạm không hiểu, nhưng mà cậu ta biết Giang Phỉ Thiên nhất định sẽở đó.

"Chị dâu, bây giờ em nhanh chóng đưa chị vào trong nhà!"

"Không cần, cậu đỗ xe ở cửa chính phía đông đi, xe tôi đang ở chỗ đó!" Cảnh Tô chợt nhớ đến chiếc xe của mình.

"Vậy sao.... ..…Sao được? Tôi đưa chị trở về!” Cửa chính phía đông đang xảy ra sự cố, nếu đã xảy ra chuyện, không biết lão đại có muốn giết người không?

"Được rồi, ngừng xe ở chỗ này đi!" Cảnh Tô rất kiên trì, làm Lục Phạm cũng không có cách nào khác.

"A Phạm, trở về đi, cậu đi thẳng đến nhà của chúng tôi, đón Nha Nha đi!" Cảnh Tô cũng không muốn Lục Phạm lo lắng, có cô chăm sóc Giang Phỉ Á cũng yên tâm một chút.

"Được, chị dâu, Nha Nha làm phiền chị rồi!"

"Được rồi, đi thôi!"

—————— Đường phân cách ——————

"Nha Nha, theo mình trở về!" Cảnh Tô về đến nhà, vừa bước vào nhà liền nghe một mùi thuốc lá nồng nặc, còn kèm theo một mùi rượu.

"Nha Nha, cậu đang ở đâu?" Cảnh Tô có chút lo lắng, cô sợ Giang Phỉ Á gặp chuyện không may, cô đột nhiên nghĩ đến nếu ngày đó bản thân xảy ra chuyện.... ... ....., đã hai ngày rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Càng đi vào bên trong, cô thấy có rất nhiều đầu thuốc lá, ở trong căn phòng của bọn họ, Cảnh Tô thấy thuốc lá chưa hút rơi đầy mặt đất, còn có lon bia được vứt đầy mặt đất.

"Nha Nha, cậu đây là đang làm gì vậy?" Cảnh Tô nhìn thấy Giang Phỉ Á đang ngồi dưới đất, trong miệng còn ngậm vài điếu thuốc, làn khói bay lượn lờ xung quanh cô ấy.

"Cảnh Tô, đừng động vào mình!" Giang Phỉ Á đẩy Cảnh Tô ra, cô không cần ai đồng tình với mình, hiện tại dùng thuốc lá là để làm bản thân say, rất tốt, ít nhất có thể làm cho cô tạm thời quên đi chuyện phiền não.

"Đi, theo mình về nhà!" Cảnh Tô đỡ Giang Phi Á đi ra bên ngoài, Giang Phỉ Á vốn đã đói bụng vài ngày, một chút sức lực cũng không có, hơn nữa sau khi sanh non, cô vẫn luôn chịu giày vò, vì vậy cơ thể cô thật nhẹ, Cảnh Tô đỡ Giang Phỉ Á nửa tỉnh nửa mê lên xe.

Đến Nguyệt Nha Tiểu Uyển, cô gọi cho bác sĩ gia đình đến xem bệnh cho Giang Phỉ Á, tiện thể treo một bình dịch dinh dưỡng cho cô ấy, chỉ có thể dựa vào cách này để hấp thu dinh dưỡng được nhiều hơn, để chống đỡ cơ thể của cô ấy.

"Bé con, đây là thế nào?" Tư Mộ Thần đẩy xe lăn đi ra nhìn tình huống của Giang Phỉ Á cảm thấy hơi tệ.

"Không có việc gì, lúc em đến nhà cô ấy, cô ấy uống rất nhiều rượu, đầu mẩu thuốc lá đầy đất, em cũng hơi lo lắng!" Cảnh Tô xoa xoa trán của mình, cố gắng làm cho mình không cảm thấy khó chịu.

"Đừng lo lắng, tất cả đều sẽ tốt hơn!" Tư Mộ Thần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cảnh Tô, không đến một tháng nữa là bước sang năm mới rồi, trong một tháng này hy vọng có thể vượt qua tất cả khó khăn!

"Đúng vậy, sẽ tốt hơn!" Cảnh Tô chỉ có thể nói thầm trong lòng.

"Mộ Thần! Thật ra tất cả đều bởi vì em có phải không?" Cảnh Tô bắt đầu nói, nhưng cô cũng không biết nên nói thế nào cho đúng?

"Bé con, đừng suy nghĩ nhiều!"

"Mộ Thần, có lẽ em nên đi nói chuyện với bọn họ thì sẽ tốt hơn!" Cảnh Tô năn nỉ người đàn ông này, từ sau chuyện này, anh trông giữ cô ngày càng chặt chẽ hơn.

"Tốt lắm, vết thương của em cần phải thay thuốc rồi!" Tư Mộ Thần hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nắm một tay không bị thương của Cảnh Tô đi ra ngoài.

Sau khi họ rời đi, Giang Phỉ Á vốn đang ngủ mê lập tức mở mắt ra, ánh mắt nhìn bọn họ hiện lên tia chế nhạo.

"Tư Mộ Thần, em về công ty một chuyến!" Cảnh Tô đột nhiên nhận được tin nhắn, sau đó vội vàng nói với Tư Mộ Thần, rồi đi ra cửa.

Hành động của bọn họ đều lọt vào tai Giang Phỉ Á, trong đầu Giang Phỉ Á nhanh chóng hoạt động, cô phải tìm ra cách gì tốt nhất.

Giang Phỉ Á lấy điện thoại trong túi ra, nhanh chóng soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

Ầm, Tư Mộ Thần đóng cửa phòng ngủ lại, Giang Phỉ Á lấy một món đồ trong tay ra, không biết đã ra tay từ lúc nào. Lục Phạm từng nói trong phòng này chỗ nào cũng có camera, cô sợ cô chưa kịp ra tay đã bị Tư Mộ Thần bắt được.

Cô nhổ kim tiêm truyền dịch treo trên tay ra, bước xuống giường, cô đến gõ cửa phòng Tư Mộ Thần.

"Tư Mộ Thần!" Giọng nói Giang Phỉ Á vốn rất lớn, bây giờ đã khôi phục lại một chút, làm suy nghĩ kế hoạch của Tư Mộ Thần bị xáo trộn.

"Có chuyện gì?" Tư Mộ Thần lạnh lùng nhìn Giang Phỉ Á, ánh mắt của anh làm cho Giang Phỉ Á theo bản năng lùi về sau một bước, cô cảm thấy Tư Mộ Thần đang nghi ngờ cô, nhưng cô vẫn lấy can đảm nói với bản thân là không có chuyện gì.

"Tôi muốn ăn mỳ sợi! Tôi đói bụng!" Giang Phỉ Á xấu hổ sờ lên bụng mình, thoạt nhìn bộ dạng tràn đầy thành khẩn, Tư Mộ Thần thở ra một hơi, có lẽ là anh suy nghĩ nhiều quá.

"Tay tôi cũng bất tiện, vậy cô sẽ nhào nặn bột!" Tư Mộ Thần chỉ chỉ hai tay của mình, mặc dù thoạt nhìn khỏe mạnh, nhưng lại lạnh giống như ngâm trong nước đã lâu, sắp bị đông lạnh đến hỏng rồi.

"Được!" Giang Phỉ Á phải suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được cách này.

Giang Phi Á đi vào phòng bếp, bắt đầu nhào nặn khối bột vốn bị vẽ loạn trên tay, sau đó chờ Tư Mộ Thần vào để làm mỳ sợi.

"Được rồi, đến ăn đi!" Tư Mộ Thần làm hai chén, anh nghĩ mình cũng đã đói bụng, ăn từng ngụm từng ngụm.

"Tôi muốn về phòng vừa chơi máy vi tính vừa ăn!" Giang PhỉÁ cũng không để ý đến Tư Mộ Thần, sau đó bưng chén mỳ sợi đi, thật ra món mỳ sợi này rất ngon.

Cô dán chặt tai lên cánh cửa, nghe âm thanh bên ngoài, cô nghe Tư Mộ Thần về phòng anh, có lẽ là lúc này, cô đã nắm chắc được thời gian, cô cũng đi ăn mỳ, tiếp đó đến phòng ngủ của Tư Mộ Thần cởi sạch đồ trên người anh ra, sau đó chính cô cũng trần truồng đi vào nằm cạnh anh.

Gương mặt biểu hiện nét mặt rất đau đón, sau đó cô ta bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn La Na về bài viết trên: Kẹo Kéo, heohi1997, hắcmiu2110, phuong thi, thuThai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: châulan, Kisako Sumi, Lô Vĩ Vi Vi, Ngọc Dương Chi, Peaceminusone18, phamquy83, Ruby0708, thukieu, TrangAnh27, xuyenchi và 1137 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 434 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 412 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3009 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1051 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 294 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 279 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 699 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.