Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

 
Có bài mới 07.07.2015, 21:13
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1928
Được thanks: 3526 lần
Điểm: 12.09
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi [80/99] - Điểm: 50
Chương 82: Chờ em thật lâu.

Nhìn gương mặt dữ tợn của Thẩm Xuân Linh, Cảnh Tô rùng mình một cái, theo bản năng cô che cổ, Tư Mộ Thần thấy thế, hạ tay cô xuống, đây chính là máy quay phim tốt nhất tùy thời có thể truyền lên sảnh chính, tất cả đều có thể thành chứng cứ trong tương lai.

"Cảnh Tô, tao nói cho mày biết, Cảnh Thái Sinh chết như thế nào, mày còn nhớ lúc chiếu lên cánh cửa, ông ta dùng chân đá mày hay không?"

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Cảnh Tô có chút trắng bệch, tuy rằng chuyện này cô biết đó là vì cha bảo vệ bản thân, nhưng một đá kia cực kỳ đau, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy hình như có di chứng, ngực ẩn ẩn đau, không biết là do tác dụng tâm lý hay sinh lý nữa.

Thẩm Xuân Linh biết Cảnh Tô đã nhớ ra, cho nên bà ta tiếp tục nói, "Tao nói cho mày biết, thực ra Cảnh Thái Sinh có chết cũng không nỡ đá mày, ông ta thương mày cỡ nào chứ, ông ta để Cảnh Linh đến công ty làm, là vì muốn cho nó hư danh, còn thực danh thì giữ cho mày, nhưng tất cả mọi người đều không biết, chỉ cho rằng Cảnh Linh là hòn ngọc quý trên tay Nhà họ Cảnh! Kỳ thực lúc trước ông ta đã bị hạ thuốc độc từ rất sớm, mày có biết ông ta bị hạ thuốc gì không? Ông ta bị tao hạ thuốc bột kích thích, gặp phải chuyện gì cũng sẽ hấp tấp nóng nảy, càng là việc của mày, ông ta tưởng rằng đang diễn trò, nhưng tất cả lại là sự thật, vì tao muốn phòng ngừa ông ta biết mày là con gái thật sự của ông ta, cho mày hận ông ta, nhưng mà Cảnh Tô à, vì sao mày lại không mang thù chứ?"

Sau này Cảnh Tô về nhà, vẫn trước sau như một tôn trọng Cảnh Thái Sinh, đến bây giờ thậm chí là quý trọng, điều này làm cho Thẩm Xuân Linh ghen tị đến phát điên.

Thẩm Xuân Linh nhìn nhìn Cảnh Linh trên đất, nghĩ đến con gái mình cực kì mang thù, lúc này không biết là muốn đối phó mẹ nó như thế nào nữa.

Bà dừng lúc rồi bắt đầu nói tiếp, "Lâu dần thuốc kích thích cũng giống thuốc độc, Cảnh Tô mày biết không? Tao cũng không muốn đâu, chỉ là tao muốn khống chế ba mày thôi, mãi đến ngày đó ông ta ngã bệnh, bác sĩ nói với tao là ông ta trúng độc, thật sự tao rất sợ, nhưng mà tao không thể để ba mày phát hiện được, tao cũng không muốn không thể khống chế ba mày trong tay, cho nên, cho nên tao cứ tiếp tục thôi!"

"Thẩm Xuân Linh, cuối cùng bà hại chết cha tôi như thế nào hả, chúng tôi đều đã phát hiện bà hạ độc, cũng không để ba tôi tiếp xúc với cái gì, rốt cuộc là bà làm như thế nào?" giọng Cảnh Tô khàn khàn.

"Cuối cùng sao? Thực ra không có cuối cùng, ông ta vẫn luôn ăn thuốc độc, ông ta muốn uống trà, trong lá trà cũng là thuốc bột!" Nói ra, trong lòng Thẩm Xuân Linh cảm thấy không còn bị đè nén nữa, kỳ thực bản thân bà ta không ác như vậy, ít nhất bà ta cũng nghĩ vậy.

Cảnh Tô nghe xong những lời này dường như là muốn ngã nhào trên đất, cái gì cũng kiểm tra rồi, nhưng lại xem nhẹ lá trà, không ngờ đó lại là trí mạng.

"Cảnh Tô, đá Cảnh Linh một cái, mẹ con chúng tao trả lại cho mày, đã mất đứa nhỏ, xem như là mạng ba mày. Chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau, mày về giúp Cảnh Thái Lam đi, đó là tâm huyết ba mày đó!" Thẩm Xuân Linh nói những lời như là đương nhiên, không tồn tại cảm giác áy náy gì.

"Thẩm Xuân Linh, đứa trẻ này không có tội, cha tôi cũng là bà hại chết, bà còn nói là trả nợ sao?" Đột nhiên Cảnh Tô cảm thấy Cảnh Linh rất bi thảm, mẹ cô buổi sáng thì vô cùng thương yêu cô, buổi chiều lại thương tổn cô vô cùng sâu sắc, cô thoáng nhìn qua người phụ nữ đầy máu kia.

"Mang cô ta đi gặp bác sĩ đi! Cảnh Thái Lam, ngày nào còn có bà, Cảnh Tô tôi sẽ không bước vào, có một ngày tôi sẽ đường đường chính chính lấy cổ phần công ty Cảnh Thái Lam về!" Cảnh Tô kéo tay Tư Mộ Thần, sau đó đi vào tiệc rượu, hiện tại cô cảm thấy tiệc sinh nhật của còn ấm áp hơn, cho dù sắc mặt dối trá cũng ấm áp.

"Cảm thấy tiếc cho đứa trẻ sao?" Tư Mộ Thần thấy đáy mắt Cảnh Tô có chút khó chịu, anh nghĩ như vậy.

"Không phải, là cho đến lúc này, chúng ta thiếu chút nữa không chăm sóc cho Tiểu Tiểu Binh thật tốt! Nếu thực là như vậy, em sẽ khó chịu cả đời!"

"Nha đầu ngốc, không phải rất tốt sao? Nói, khi nào chúng ta mới sinh cho Tiểu Tiểu Binh một em trai hoặc một em gái hả?" Nhìn mặt Tư Mộ Thần, Cảnh Tô hờn dỗi một tiếng.

Một màn này vừa khéo dừng trong mắt Hàn Tử Dương, kỳ thực là do Hàn Tử Dương vừa lúc trở về, anh nghe hôm nay là sinh nhật Cảnh Tô nên lập tức đi đến Nhà họ Tư, thậm chí anh còn không kịp thay đổi hình dạng suy sụp trên người.

Bộ mặt râu ria làm người ta nhìn rất đau lòng, trên thân còn có vết thương, nhưng những cái này đều không quan trọng, nỗi đau trên người đều kém hơn một màn trước mắt này. Cảnh Tô hạnh phúc, anh cô đơn một mình, đột nhiên anh nhớ tới những lời cha nói, trong lòng rất hối hận.

"Mọi người đi rồi!" Bên người Hàn Tử Dương có thêm một cô gái, anh nhìn thoáng qua, rất sạch sẽ, nhưng anh không quen, anh đã bước đi, nhưng cô gái đó cứ bám riết không tha, có lẽ đây là một khởi đầu mới, đối với Hàn Tử Dương mà nói cũng không hẳn là không thể.

"Nha đầu, làm sao bây giờ, hoa đào thối của em nhiều quá!"

"Đâu có gì lạ đâu, đào hoa thối của em chưa từng làm ra việc thương thiên hại lý, nhưng của anh thì không chắc đâu!"

"Là sao?"

"Còn không phải à? Tư Mộ Thần, anh còn giả bộ! Dương Tử Hi làm gì mà ngoan như vậy chứ?"

Cô còn nhớ ngày kết hôn có người vác bộ mặt âm trầm tới, ai biết được phía sau còn có động tác gì!

"Được rồi, có anh ở đây, em còn lo lắng sao! Hôm nay em là nhân vật chính đó, lâu như vậy mà chưa chịu ra sảnh chính, khách khứa ý kiến với chồng em là anh này!"

"Cắt, ai thích anh tới chứ!" Cảnh Tô trực tiếp bước đi, chỉ để lại một trận gió thổi qua, tôn nghiêm người chồng của anh! Anh muốn lấy lại tôn nghiêm đàn ông, nha đầu này đã được sủng đến vô pháp vô thiên rồi.

Cảnh Tô vừa mới đến sảnh yến hội, cảm thấy không khí quái dị cực kì, thì ra là, lúc nãy những cảnh bên ngoài của Cảnh Tô đều được truyền trực tiếp trong sảnh, không khí ở sảnh yến hội như đông đặc, Tư Bang Quốc cũng tới rồi, ông ngồi phía trên của sảnh, ngồi nghiêm trang.

"Cảnh Tô, con qua đây ngồi cạnh ông nội!" Tư Bang Quốc vẫy tay với Cảnh Tô!

"Tôi nói với mấy người, đây là con dâu của nhà họ Tư chúng ta, bây giờ con dâu nhà chúng ta phải chịu ủy khuất, ông thông gia bị độc hại, thế lực nhà họ Tư chúng ta ngang bằng, con cháu không được như ngày xưa, ngày hôm nay tới dự tiệc đều là những nhân vật có tiếng tăm, ông lão này xin mọi người một nhân tình, mong mọi người làm chủ giúp, chủ trì công đạo giúp cho cháu dâu lão!" Những câu nói Tư Bang Quốc là hạ thấp bản thân, theo lý mà nói thực ra chuyện này đối với nhà họ Tư mà nói là cực kì đơn giản, bây giờ cố tình nhà họ Tư xảy ra chuyện, lúc này lão tư lệnh đã xuất mã, mấy người ở đây còn dám giả hồ đồ sao?

Trong chốc lát cả đại sảnh vang lên tiếng phụ họa, Tư Bang Quốc rất vừa lòng, bây giờ nói thế nào đi nữa, tất cả mọi người đều đồng ý giúp bọn họ rồi.

Trong hoa viên, Thẩm Xuân Linh vừa mới đưa Cảnh Linh lên xe đã bị cảnh sát còng tay.

"Các người muốn làm gì? Dựa vào cái gì mà bắt tôi?"

"Thực xin lỗi, bà Thẩm Xuân Linh, bây giờ chúng tôi đang nghi ngờ bà có liên quan đến một vụ án mưu sát, mong bà hợp tác với chúng tôi!" Cảnh sát nói một cách công thức hoá, Thẩm Xuân Linh giãy giụa không ngừng, nhớ tới bộ dáng vừa nãy của Cảnh Tô, chẳng lẽ là cô ta tố giác?

Không, không thể nào, Cảnh Tô làm sao có thể?

Bà ta quên bên người Cảnh Tô còn có một Tư Mộ Thần, hết thảy đều do Tư Mộ Thần an bày cả, kế hoạch này của Thẩm Xuân Linh đều an bài cho một người cấp dưới làm, nhưng vì người kia sợ bản thân sớm muộn gì cũng phải ngồi tù, cho nên đã liên lạc với Tư Mộ Thần từ sớm, sau đó nằm vùng cho Tư Mộ Thần.

"Lão tư lệnh Tư, tôi mang Thẩm Xuân Linh đi, sẽ cho người một kết quả hài lòng!" Lại nói tiếp trước khi rơi đài nhà họ Thẩm vẫn còn quan hệ với Thẩm Xuân Linh, thì ra Thẩm Xuân Linh là đứa con rơi ngoài giá thú của nhà họ Thẩm, cho nên bởi vậy cảnh sát không ngừng lập án, càng mượn cơ hội này để điều tra thêm về Thẩm Xuân Linh, xem nhà họ Thẩm này có cấu kết với bà ta hay không.

"Phiền cậu, Trịnh Cục!"

"Ngài an tâm hưởng phúc đi, không phải việc này chỉ cần một câu của ngài thôi à, không nên nổi giận! Vài ngày nữa sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục!"

Tư Bang Quốc hài lòng, cần phải để tụi nhỏ gần nhau hơn nữa mới được, Kiến Bân với Kiến Quốc nhà bọn họ đều là mấy đứa trẻ có hiểu biết, nhưng vì sao lại không thể ở cùng một chỗ? Tư Bang Quốc nghĩ mãi không ra, nhìn nhìn Cảnh Tô, vẫn là con bé này thuận mắt hơn, về sau vẫn yêu thương bọn trẻ cùng tuổi.

Tư Bang Quốc hào phóng lấy ra một khối ngọc bội, đây là vật báu vô giá.

Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần trong lúc nhất thời cô thật không biết phải làm sao bây giờ.

Tư Mộ Thần cũng sửng sốt, khối ngọc này là thứ ông nội thích nhất, chưa bao giờ đưa cho người ta nhìn một chút, bây giờ lại đưa cho Cảnh Tô!

Nhìn bộ dáng Cảnh Tô, lại nhìn nhìn biểu cảm ông nội như bán máu, vẫn là bản thân phải đi dàn xếp!

"Ông nội, ông thật là bất công, lúc trước con xin ông chẳng bao giờ chịu cả!"

"Hừ hừ, thằng nhóc mày là người thô bạo, cho mày xem, mày còn không làm nó nát vụn à!"

"Vậy ông cho vợ con, con vẫn muốn xem, vẫn muốn ném vụn!" Tư Mộ Thần cười hì hì cãi lại.

"Tư Mộ Thần, thằng nhóc mày càng nói như vậy, ông càng muốn đưa đồ vật cho con bé Cảnh Tô!"

Tư Bang Quốc nhét vào tay Cảnh Tô, bản thân thì rời đi, để mọi người thoải mái ăn uống, chơi đùa, thực ra ông cũng chẳng có tâm tình nào, ở lại cũng vì muốn gần nhà họ Tư!

- - phân cách tuyến - -

Thẩm Xuân Linh bị bắt, thực ra đêm đó đưa lễ vật cho Cảnh Tô còn có một phần nữa, đó là giấy chuyển nhượng cổ quyền của Thẩm Xuân Linh, vì muốn Cảnh Tô trở về, cho dù là cùng ngồi cùng ăn, bà cũng nguyện ý, nhưng vì đánh giá không đúng nên bây giờ tiền mất tật mang!

Bây giờ Cảnh Thái Lam chẳng khác gì con rồng không đầu, giá cổ phiếu sụt giảm thê thảm, Cảnh Linh nằm trên giường bệnh cũng chẳng quan tâm, đối với thư ký cũng được, đổng sự cũng tốt, đều là không đáng để ý tới, cô muốn những thứ mẹ mình luôn muốn duy trì biến mất, nhưng dường như Cảnh Tô là một chướng ngại vật rất lớn!

"Nha đầu, giá cổ phiếu Cảnh Thái Lam giảm đến mức thấp nhất lịch sử rồi!"

"Ừ, chúng ta phải mua vào thôi!"

"Nha đầu, có phải em đã tính toán từ sớm rồi phải không?"

"Đúng vậy, không phải bây giờ số cổ phiếu của em bằng với Thẩm Xuân Linh rồi sao? Hiện tại lại đi mua, khẳng định là hơn bà ta, nhưng nếu đuổi bà ta ra khỏi Cảnh Thái Lam thì cũng không hay!"

"Sợ cái gì? Sau khi định tội, toàn bộ cổ phần công ty đều trả lại cho nhà họ Cảnh!"

"Toàn bộ cổ phần của em đều nằm trong tay Cảnh Linh!"

"Cảnh Linh? Buổi sáng hôm nay cô ta đã ủy quyền cổ phiếu sở hữu Cảnh Thái Lam lên thị trường chứng khoán rồi!"

"A? Thật hay giả vậy?"

"Thật mà!"

"Thật là quá tốt!"

"Nha đầu, em đừng vui mừng sớm như vậy, em có từng nghĩ, một hành động kia của Cảnh Linh, không thể nghi ngờ là muốn nói cho mọi người biết là Cảnh Thái Lam không còn gì cả, cô ta muốn hủy Cảnh Thái Lam đi!"

"Cảnh Linh làm như vậy thật là sẽ hủy Cảnh Thái Lam đi, nhưng mà Mộ Thần à, nếu mượn lực lượng của 'Hoàng Đình', Cảnh Thái Lam vẫn không thể quật khởi sao?"

"'Hoàng Đình'? Em xác định Tư Mộ Vĩ nguyện ý giúp em ư?" Tư Mộ Thần có chút hoài nghi, tính cách Tư Mộ Vĩ không phải anh không biết, làm sao có thể giúp bọn họ chứ?

Trên thực tế, Tư Mộ Vĩ thật sự đã thay đổi, trở nên đáng yêu hơn so trước kia rồi.

"Đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, anh hai vẫn rất tốt bụng!" Cảnh Tô ru rú trong lòng Tư Mộ Thần lười biếng nói chuyện, bây giờ cô không muốn đến công ty một chút nào, ở nhà rất thoải mái, cô vẫn thích trạch ở nhà, về sau cô muốn ở nhà, giao toàn bộ Cảnh Thái Lam cho Tống Tường.

"Được rồi, để bù lại bụng dạ nhỏ nhen của mình, ông xã quyết định dẫn bà xã ra ngoài dùng cơm!"

"Đi ăn cái gì đây hả?"

"Tất cả đều tuân lệnh phu nhân!"

"Được rồi, em muốn đi cách vách nhà chúng ta, bên kia có thịt bò thăn!"

"Được rồi! Phu nhân ngồi yên, vi phu phải đi lấy xe trước!"

Tư Mộ Thần đi ra ngoài, nhưng thứ anh mang đến không phải là ô tô, mà là một chiếc xe kéo, dây là dùng sức người để kéo, Cảnh Tô nhìn rất buồn cười, trên đầu Tư Mộ Thần còn đội một cái mũ, có thể làm được trang phục và đạo cụ như thế này cũng là không tệ rồi! Không biết thuê ở đâu ra nữa!

"Mặc vào rất giống!" Cảnh Tô cười một tiếng.

"Được, phu nhân, em đừng có mà được tiện nghi mà còn khoe mẽ, xe ở cửa rồi mời phu nhân tôn giá, lên xe đi!"

Tư Mộ Thần kéo Cảnh Tô, từ từ kéo cô đi một vòng.

Cảnh Tô chưa từng đi dạo đêm như thế này, duy mỹ như vậy, tuy rằng mùa đông, nhưng không hề hiu quạnh, chắc là vì sắp sang năm mới rồi? Hết thảy đều vui mừng, thoạt nhìn cũng có hương vị khác!

Nhưng nhìn Tư Mộ Thần chạy bên dưới, bất chợt miệng thở ra hơi trắng, tràn ngập quanh thân, Cảnh Tô cảm thấy đau lòng,

"Ông xã, em muốn xuống xe, rất lạnh!" Ở trên xe Cảnh Tô nói, cô không đồng ý Tư Mộ Thần mệt nhọc như vậy dẫn theo cô chạy khắp nơi, vì muốn dỗ cho cô vui vẻ.

Đàn ông cần yêu thương bà xã mình, nhưng làm vợ không thể không hiểu chuyện, vậy đấy, cho nên coi như Cảnh Tô lý trí.

"Nha đầu, anh chạy nhanh đấy em ngồi yên nhé, lạnh thì dẫn em đi ăn thôi!" Tư Mộ Thần nghe Cảnh Tô ở trên nói cảm thấy lạnh lập tức bước đi như bay, chạy đến đích.

Tuy rằng Cảnh Tô cảm thấy trong quá trình này có chút xóc nảy, nhưng thật sự cảm thấy cực kì hạnh phúc!

Nhưng nhìn tiệm cơm, Cảnh Tô càng cảm thấy thần kỳ thêm, thì ra Tư Mộ Thần chạy vòng quanh là vì để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn La Na về bài viết trên: Thu Thủyy, macynguyen, phuong thi, thuThai
     

Có bài mới 07.07.2015, 21:16
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1928
Được thanks: 3526 lần
Điểm: 12.09
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi [80/99] - Điểm: 61
  Chương 83: Cho em kinh hỉ, em vui không?

Cảnh Tô nhìn mọi người, trong lòng tràn đầy kinh hỉ.

"Ba, ba chưa chết?" Cô không biết giọng nói trở về tự lúc nào, chỉ cảm thấy vừa giòn tan vừa mang theo tiếng nức nở.

"Nha đầu ngốc, không phải ba vẫn khỏe mạnh đây sao?" Cảnh Thái Sinh đẩy xe lăn đi qua, kéo Cảnh Tô ngồi xuống.

Lúc trước đúng là Cảnh Thái Sinh trúng độc rất sâu, kề cận cái chết , lúc đấy bác sĩ cũng tuyên bố cứu chữa tiếp cũng không thể cứu được, Tống Văn Phi không chịu buông tay, kiên trì nhiều ngày, có lẽ là vì ý chí Cảnh Thái Sinh mạnh mẽ, dù sao đại nạn không chết, dứt khoát ông cũng giả chết, chờ ngày để hai mẹ con kia lộ ra bộ mặt thật.

Thực ra cũng có tư tâm, vì ông muốn Cảnh Tô tiếp nhận Cảnh Thái Lam, nhưng lại sợ kinh nghiệm Cảnh Tô không đủ, để Cảnh Tô phải vất vả đối phó với bọn họ, "Đến đây, ngồi xuống, Đại Công Thần nhà chúng ta!"

"Ba!" Lúc này Cảnh Tô cảm thấy rất viên mãn, cả nhà đều ở đây, Tống Tường ngồi cạnh Tống Văn Phi mặt đầy ý cười, Cảnh Tô đi tới bên cạnh Cảnh Thái Sinh, Tư Mộ Thần ngồi một bên cùng Cảnh Tô.

"Nha đầu, tặng cho em kinh hỉ, thích không?" Tư Mộ Thần ôm lấy Cảnh Tô một mặt hiến vật quý.

"Thích!" Cảnh Tô nhìn nhìn mọi người, liên tục gật đầu!

Tối hôm nay Cảnh Tô uống rất nhiều rượu, bộ dáng cô gái nhỏ hiển nhiên không thể nghi ngờ.

- - đường phân cách - -

Nhà họ Tư, Dương Tử Hi đến đây, cô mang theo lễ vật tới, mừng năm mới, cô là có chủ ý này, cô biết đồ tết hàng năm đều là mẹ của Tư Mộ Thần đi mua, cho nên năm nay cô tính đến nhà người ta.

Mẹ của Tư Mộ Thần là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng trong xương cốt của bà lại có quan niệm truyền thống, bà một lòng ở nhà giúp chồng dạy con, cho nên đối với thế giới bên ngoài cũng không quan tâm nhiều, mà Dương Tử Hi vừa vặn muốn lợi dụng điểm này.

"Bác gái!" Dương Tử Hi nhìn trang phục của mẹ Tư Mộ Thần, chắc là muốn đi ra ngoài rồi?

"À, Tử Hi đến đấy à!" Mẹ của Tư Mộ Thần đối với Dương Tử Hi ấn tượng vô cùng tốt, nếu không có con bé nhà họ Cảnh này, vợ của Tư Mộ Thần bây giờ sẽ là Dương Tử Hi, nhà họ Dương với nhà họ Tư cũng là môn đăng hộ đối, tuy rằng nói nhà họ Cảnh cũng là một gia tộc lớn, nhưng là nhà họ Cảnh là thương gia không bằng bản thân là quân nhân thế gia.

"Bác gái, sắp tới năm mới rồi, con đi theo người cùng đi mua đồ được không được ạ? Nhiệm vụ mua đồ năm nay rơi xuống thân con rồi!"

"Cũng được, Tử Hi là một đứa bé hoạt bát.Nói đến cùng cũng là Mộ Thần nhà chúng ta không có phúc khí này, không lấy được đứa bé tốt như vậy!"

"Bác gái, bác đừng nói như vậy, Cảnh Tô cũng là cô gái tốt mà!" Dương Tử Hi khen vài câu, sao Cảnh Tô lại không tốt được, dù gì thì bây giờ cùng là người nhà họ Tư, không thăm dò tình huống rõ ràng, không khen trước vài câu, đến lúc đó khéo quá hóa vụng thì không hay rồi.

"Điều này cũng đúng, Mộ Thần nhà chúng ta đúng là có phúc khí!" Mẹ của Tư Mộ Thần cũng cười cười, tính nết của đứa nhỏ Cảnh Tô này vô cùng tốt, nhưng mà bà vẫn không thích một phần tính yên tĩnh của Cảnh Tô, nhà họ Tư cực kì thích náo nhiệt, vốn Mộ Thần không thích ầm ĩ, Cảnh Tô cũng không thích ồn ào, vậy quá yên tĩnh rồi.

"Bác gái, Mộ Thần đâu?"

Không nói thì thôi, vừa nói mẹ của Tư Mộ Thần đã nghĩ đến tối hôm qua hai người ra ngoài uống rượu, tình cảm hai người tốt, bình thường cũng một chút là dừng, vợ chồng son hai đứa nó có thể cãi nhau thì tốt quá, nhưng mà cái gì cũng không nói, thật là muốn chết mà.

Thực ra Tư Mộ Thần đâu hề cãi nhau với Cảnh Tô, yêu thương hết sức, hơn nữa gần đây xảy ra nhiều chuyện, tinh thần và thể xác Cảnh Tô đều mệt mỏi, tối hôm qua vừa khéo trút được hết, nên hai người đều tranh thủ trút ra.

Nhưng mà mẹ của Tư Mộ Thần không thể nào chấp nhận, cho nên sau khi ra ngoài cùng Dương Tử Hi, bà không ngừng oán giận chuyện này.

Ở cùng một chỗ với mẹ chồng thế nào cũng có chút mâu thuẫn, mẹ chồng không thích con dâu của mình cùng chia sẻ con trai, đây là đạo lý tự cổ chí kim, đặt vào tình huống của Cảnh Tô và mẹ của Tư Mộ Thần cũng giống vậy, Tư Mộ Thần quá mức yêu thương Cảnh Tô, cho nên mẹ của Tư Mộ Thần mới ghen.

Dương Tử Hi lạnh lùng nghe một ít, cô có thể từ đó nghe ra Cảnh Tô hạnh phúc cỡ nào, ngay cả mẹ chồng của cô ta cũng ganh tị, Dương Tử Hi càng thêm không cam lòng, vốn hết thảy yêu thương và hạnh phúc đều là của mình, tay của cô ta bất giác nắm lại, sau đó ấn mạnh vào da thịt.

"Tử Hi? Tử Hi?" Mẹ của Tư Mộ Thần đẩy Dương Tử Hi, kéo tâm tư đang bay loạn của cô về.

"Con xin lỗi, bác gái, con vừa nghĩ đến cuộc sống của Mộ Thần với Cảnh Tô đến xuất thần luôn rồi! Thật hy vọng con cũng có ông xã như vậy!"

"Haiz, Tử Hi, con bé ngốc này, bác gái biết con vẫn không buông được Mộ Thần nhà bác, nhưng nếu buông được thì hãy mau buông đi con nhé, bằng không chịu thiệt vẫn là bản thân con thôi!" Mẹ của Tư Mộ Thần xuống xe trước.

"Nhưng trả giá nhiều như vậy, có thu về được không?" Dương Tử Hi thì thào tự nói, mẹ của Tư Mộ Thần quay đầu hỏi, "Tử Hi, con nói cái gì?"

Bà cho rằng cô nói với mình, cho nên xoay người hỏi lại.

"Không có gì. Bác gái, con chỉ nói người xuống xe cẩn thận một chút!"

"Haiz, đứa bé ngoan, bác sẽ cẩn thận! Nếu bác có đứa con gái như vậy thì tốt rồi!" Mẹ của Tư Mộ Thần kéo tay Dương Tử Hi vỗ hai lần, sau đó kéo tay cô đi vào cửa hàng.

Ngày hôm nay mẹ của Tư Mộ Thần rất là vui vẻ, hiếm khi có người cùng bà đi dạo phố, hơn nữa quan trọng nhất là Dương Tử Hi buôn bán chất liệu, dạo cửa hàng mà có nhiều học vấn như vậy, cho nên mẹ của Tư Mộ Thần vui tươi hớn hở, bà theo bản năng so sánh với Cảnh Tô, nhưng Cảnh Tô là người không thích dạo phố, cô thích tốc chiến tốc thắng, nếu nhìn thấy mà thích là lập tức mua luôn, không cần phải mài từ từ, vì vậy cô không thích đi dạo phố.

"Tử Hi, thật là muốn con ở với bác nhiều một chút, một mình bác ở nhà cũng không biết phải làm gì, thật là nhàm chán muốn chết, nếu mỗi ngày con có thể cùng bác đi dạo phố thì hay rồi!"

"Được, bác gái, về sau mỗi ngày con lại đến báo danh, chỉ cần người không chê con phiền là được rồi!"

Không ngờ, loại lấy lòng này đối với người phụ nữ đã kết hôn nhưng cô đơn lại càng hiệu quả, bằng không bà nội Tư Mộ Thần ở nước Anh cũng sẽ không bị cô ta lấy lòng đến mức dễ bảo, đến chuyện bắt cóc cháu gái, bà cũng nguyện ý nhúng tay vào.

"Bác gái, bây giờ cũng không còn sớm nữa, con phải về rồi!" Cô nhìn nhìn thời gian, giờ này hẳn là Cảnh Tô với Tư Mộ Thần cũng sắp trở lại, cho nên cô muốn đi nhanh một chút, cô không thể đối mặt với bọn họ được, tránh cho bọn họ suy nghĩ.

"Cũng được, con mau trở về đi!" Mẹ của Tư Mộ Thần cũng không nghĩ cái gì nhiều, vốn muốn giữ cô lại ăn cơm, nhưng nghĩ đến ông cụ muốn gặp thông gia, một đứa trẻ như Tử Hi thấy như vậy cũng đủ khổ sở rồi.

Tư Bang Quốc nghe nói Cảnh Thái Sinh vốn chết mà nay sống lại, cực kỳ vui vẻ, lập tức muốn mở tiệc rượu, người trong nhà chúc mừng một phen, ngay cả ở nước Anh xa xôi Lý Mục biết được tin tức này, cũng lập tức bay về, con trai của bà, chết mà sống lại, sao bà có thể không vui, hai đứa con trai của bà đều rất tốt.

Tuy rằng Cảnh Thái Sinh không phải là chính bà nuôi lớn, nhưng dù sao cũng là thịt trên người bà, cho nên trên máy bay bà vui đến mức không biết nên làm cái gì bây giờ.

Vừa xuống máy bay, bà cố nội chạy vội về nhà, thấy cả nhà đoàn viên, bà thề là sẽ không chạy đến nước Anh quạnh quẽ nữa, vùng đất của mình vẫn là tốt nhất.

- - đường phân cách - -

So với náo nhiệt ở nhà họ Tư, nhà họ Diêu đúng là một bàn tay vỗ không kêu, cha của Diêu Mộng Lan một mình ngồi ở nhà, Diêu Mộng Lan không có tin tức, mặc ông tìm kiếm thế nào cũng chỉ là không tìm thấy.

Đầu tiên ông nghĩ đến chính là Cảnh Tô, tiếp theo chính là Tư Mộ Thần, nếu Mộng Lan xảy ra chuyện gì, nhất định ông sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

"Diêu lão đại!" (Lời tác giả: từ sau này, Diêu lão đại là chỉ cha của Diêu Mộng Lan!)

"Nói!"

"Có tin tức của cô rồi!"

"Mau nói, Mộng Lan sao rồi?"

"Cô, cô có thể không còn nữa!"

"Không thể nào! Các ngươi tra xét cả chưa?"

"Tra xét cả rồi, ngoại trừ…."

"Ngoại trừ chỗ nào?"

"Ngoại trừ địa bàn của thiếu tướng Tư!"

"Khốn nạn, Tư Mộ Thần là cái gì, mau đi điều tra đi!" Diêu lão đại nói, nếu không đi tra tìm, kết cục bi thảm không phải là bọn họ sao?

Địa bàn của Tư Mộ Thần, mà lại để tin tức lọt ra dễ dàng thế sao? Nhưng mà Diêu Mộng Lan không chết cũng phế đi nửa cái mạng, hiện giờ Diêu Mộng Lan cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, chết tử tế cũng không bằng còn sống, ngay cả dũng khí để chết cô ta cũng không có, nhưng mà trái lại, Cung Bản Kỳ Tuấn, anh ta đã muốn chết vài lần rồi, nhưng đều là bị người ta cấp cứu. Bây giờ anh ta chẳng khác gì một lão già, bị hành hạ trước khi chết, mỗi ngày còn bị đưa rất nhiều chất dinh dưỡng vào cơ thể, duy trì thể lực.

Phía dưới của anh ta đã bắt đầu hư thối, mỗi ngày Diêu Mộng Lan ở chung với anh ta đều phải chịu mùi tanh tưởi, nếu là cùng đợi làm thịt thì ở chung cũng được, nhưng Diêu Mộng Lan khó chịu khắp nơi, tuy rằng khắp phòng đều khó ngửi, nhưng chỉ riêng chỗ này là đặc biệt tanh tưởi, không biết có phải là do anh ta là người nước ngoài không.

"Này, tôi nói sao anh còn không chết đi vậy!" Diêu Mộng Lan suy yếu dùng sức của mình để nói chuyện, có lẽ anh ta chết, bản thân cũng có thể đổi chỗ ở, không thể vì anh ta đã chết, bản thân còn phải ở cùng với một thi thể chứ?

"Hừ!" Cung Bản Kỳ Tuấn khinh thường hừ lạnh, anh ta nghe không hiểu lời Diêu Mộng Lan nói, Diêu Mộng Lan cũng quên, ông cụ non này là người nước ngoài.

Đối với hừ lạnh của anh, Diêu Mộng Lan cũng không trả lời, chỉ tiếp tục nói vài lời.

Có lẽ là Cung Bản Kỳ Tuấn sắp tắt thở, Diêu Mộng Lan thấy mắt anh ta trợn trắng và trào bọt mép, Diêu Mộng Lan vội vàng đi gọi người.

"Này này, mau tới đây, anh ta sắp chết rồi!"

"Ầm ĩ cái gì, ầm ĩ cái gì?" Có người tới?

"Anh ta sắp chết! Anh ta sắp chết!" Giọng nói này nghe như thế nào cũng thấy sự hưng phấn, người tới hèn mọn nhìn Diêu Mộng Lan, nói như thế nào cũng là bạn tù, sao lại đi ước người ta chết, thật sự là bi ai, nhưng mà người sắp chết, mau đi thông báo lên trên.

Đường Tuấn từng nói, nếu Cung Bản Kỳ Tuấn sắp chết, nhất định phải thông báo cho anh.

Sau khi Đường tuấn nhận điện thoại, đi như chạy tới đó.

Anh đỡ lấy Cung Bản Kỳ Tuấn, "Cung Bản Kỳ Tuấn, mày sắp chết rồi, nhưng tao biết mày có chết cũng không tỉnh ngộ, cho nên tao có một đề nghị, tao muốn cho mày ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời nhớ lại hồi ức ‘đẹp đẽ’!" Đường Tuấn đâm một kim, có thể miễn cưỡng duy trì sự sống, cổ đại không phải là có nhân sâm để kéo dài sinh mệnh sao? Bây giờ cũng giống vậy.

Dù có nhân sâm đi chăng nữa thì cái chết cũng đã định sẵn! Cung Bản Kỳ Tuấn cũng vậy, Đường Tuấn mang theo anh ta đi xem một đoạn phim, từng màn ảnh một, đều ghi thẳng vào lòng Cung Bản Kỳ Tuấn, bao gồm cả tình cảnh sau khi anh ta chết.

Anh ta không khỏi khàn giọng gào thét, cúi đầu, như một con thú mất đi lý trí, anh ta muốn tìm Đường Tuấn vật lộn, nhưng lực bất tòng tâm.

"Cung Bản Kỳ Tuấn, được rồi, chiếu theo cõi trên, mày nên đi rồi !"

Kỳ thực phim nhựa đó là chuyện A Tỳ địa ngục xưa, nhưng mà hết thảy đều là tình cảnh chân thật, đây là thủ đoạn trước khi tử hình đám tử tù, cả đám đều là người ‘thập ác bất xá’. (phạm vào mười tội không thể tha thứ <trong đạo phật>)

"Đường Tuấn, nếu tôi gặp cha mẹ cậu, tôi nhất định sẽ cho bọn họ biết trên dương gian cậu đã làm như vậy!"

"Không sợ, dương gian ở đây ít người, âm gian vẫn còn thiếu người kìa! Mày đi xuống đi, chỉ cần một ngụm, mày sẽ trở thành mây khói ngay lập tức!" Đường Tuấn lại đâm thêm một kim, anh nhìn Cung Bản Kỳ Tuấn bị hành hạ đến chết trước mặt anh một chút, đến hầu như không còn gì nữa.

Cung Bản Kỳ Tuấn đã chết, Đường Tuấn không vì vậy mà vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy mất đi mục tiêu để kiên trì. Anh muốn trốn đi, rời khỏi nơi này, theo bản năng anh không muốn ở đây nữa.

Diêu Mộng Lan lại vui vẻ, bây giờ chỉ còn một mình cô, không còn mùi tanh tưởi, không còn lão già bị hạ thuốc kích thích sờ loạn đùi cô, thật sự là bị biến thành bẩn thỉu dơ dáy. Cô ta nhìn bản thân ở đây bẩn thỉu đến mức nào, ăn uống vệ sinh đều ở đây cả, vì sao ở chỗ khác đều có toilet, nơi này là không có, có lẽ nào Tư Mộ Thần hận mình như vậy? Vậy bản thân có thể được đổi sang chỗ khác hay không?

Trên thực tế, Tư Mộ Thần đồng ý, đổi chỗ nhốt sao lại không dễ dàng?

Diêu Mộng Lan thay đổi chỗ nhốt, hoàn cảnh lúc này thật sự rất tốt, nhưng mà mỗi đêm cô ta đều không ngủ được, phía sau nhà tù của cô ta là vách núi, bên cạnh là cái hang rắn, cô ta nhìn từng con rắn độc vặn vẹo, cô ta cực kì sợ hãi, không dám nhắm mắt lại, dường như chỉ cần nhắm mắt lại một cái con rắn độc sẽ cướp lấy mạng cô ta vào lúc đó, hơn nữa mặt sau là vách núi chênh vênh, cô ta sợ bản thân sẽ té xuống.

Cho đến một ngày, một người khách không mời mà đến theo dõi Đường Tuấn mới phát hiện ra chỗ này, nước mắt Diêu Mộng Lan lưng tròng, rốt cục thì cũng có người tới cứu mình rồi.

"Sao bây giờ mọi người mới đến!" Diêu Mộng Lan đã khóc nhiều muốn chết, thấy thuộc hạ đắc lực Can Tương của cha đến, Diêu Mộng Lan ghé vào cửa lồng không ngừng vỗ.

"Tiểu thư, cô yên lặng một chút được không? Một lát người ta tới sẽ không hay đâu!"

Diêu Mộng Lan vừa nghe như vậy, lập tức không náo loạn nữa, nhưng mà hết thảy đều trong mắt Tư Mộ Thần, anh muốn bắt được Diêu lão đại, cho nên mới để lộ hành tung của Diêu Mộng Lan, bây giờ tất cả đều nằm trong tay của anh.

Trên người Diêu Mộng Lan đã sớm bị gắn rất nhiều chip theo dõi, cô cho rằng mỗi ngày dẫn cô ta đi ra ngoài tản bộ, để cho cô ta ngủ đều là trong sáng à? Là muốn trả giá thật nhiều, không phải bọn họ rất muốn thứ gì đó trên người Cảnh Tô sao? Dám đụng đến người phụ nữ của anh, cũng phải hỏi xem Tư Mộ Thần anh có đồng ý hay không.

"Con gái bảo bối của cha, con sắp ra được rồi!" Diêu lão đại hưng phấn nói nhưng không hề bước qua ôm con gái bảo bối nhếch nhác của mình.

Diêu Mộng Lan cũng rất bình tĩnh, tất cả mọi người trên đường này đều ghét bỏ mùi thúi của cô.

"Cha, con muốn mặc quần áo đẹp, con còn muốn thoa nước hoa, con muốn tắm bồn!" Diêu Mộng Lan gào lớn, cô sắp nổi điên rồi!

"Được, được, chúng ta đi tắm rửa!" Diêu lão đại lập tức phân phó cấp dưới làm việc.

Diêu Mộng Lan nằm trong bồn tắm lớn suy nghĩ rất nhiều, cô bỏ vào rất nhiều nước hoa, cô muốn trừ khử mùi trên cơ thể mình.

Mấy giờ lại thêm mấy giờ trôi qua, cuối cùng Diêu Mộng Lan cũng đi ra, nhưng lại là một mùi thơm nức đến mức bọn họ không thể nào chịu được.

Diêu lão đại nhìn mọi người một cách bất đắc dĩ, ý bảo bọn họ đi xuống đi.

"Mộng Lan, chúng ta đi ăn một chút gì đi!"

"Được, ba ba, con muốn ăn rất nhiều rất nhiều, đã thật lâu rồi con không được ăn đồ ngon đó!" Mặc dù Diêu Mộng Lan ở trong ngục cũng ăn toàn đồ ngon, nhưng tâm tình khác cái gì cũng khác, cho nên bây giờ cô cảm thấy ở bên ngoài ăn cái gì cũng ngon.

"Được!" Diêu lão đại cũng vui mừng, ông ta yêu người vợ đã khuất sâu sắc, cho nên đối với Diêu Mộng Lan, ông ta cũng cưng chiều vạn phần. Cô ta bị ức hiếp, bản thân không thể giúp được, cho nên bây giờ ông ta muốn Tư Mộ Thần nợ máu phải trả bằng máu. Dù sao lực lượng sau lưng bọn họ cũng không thể khinh thường.

Mà Diêu lão đại không biết là, Tư Mộ Thần cũng đang chờ bọn họ dốc toàn lực đánh một trận, anh cũng muốn an bình sống qua ngày cùng Cảnh Tô, cho dù là không quyền không thế, cũng được, chỉ cần hạnh phúc bình an là đủ.

Tư Mộ Thần vì lo lắng cho an toàn của Cảnh Tô nên tạm thời để hai mẹ con về lại nhà họ Cảnh, không phải là nhà họ Tư không an toàn, nhưng dẫu sao mọi chuyện đều nhằm vào anh.

Nhưng Cảnh Tô không ở nhà, mỗi ngày Dương Tử Hi thay đổi một bộ dạng xuất hiện trước mặt Tư Mộ Thần, không biết vì sao, mẹ của anh lại không phản đối chuyện này.

"Mẹ, nếu mẹ thích Dương Tử Hi, mẹ cho cô ta đến nhà cũng được, nhưng mà bảo cô ta đừng quấy rầy công việc của con! Hoặc là nếu người muốn người, thì chờ thêm một thời gian nữa Cảnh Tô về bồi người cũng được!" Tư Mộ Thần đau đầu nhìn mẹ mình, thật sự là đủ loạn.

"Hừ, sao mẹ có thể trông cậy vào Cảnh Tô bận rộn kia chứ! Phỏng chừng lúc này đang ở nhà dạo phố với mẹ của nó đấy! Bằng không cũng là vội vàng chuyện công ty nhà nó, mẹ thấy từ đầu nó không phải là người nhà họ Tư!" Tư Mộ Thần nghe ra sự bất mãn trong miệng mẹ, cho nên Tư Mộ Thần rất không vui.

"Mẹ, vậy người muốn nói Tử Hi là người nhà họ Tư?"

"Đúng vậy, mẹ đã xem Tử Hi như là con gái ruột rồi! Nếu không có Cảnh Tô thì người ta đã là con dâu của mẹ rồi !"

"Mẹ cảm thấy Dương Tử Hi xứng với con của mẹ?"

"Tâm địa Tử Hi thiện lương, đối với người khác hòa nhã, sao lại không xứng với con chứ?"

"Cô ta mà cũng xứng với bốn chữ ‘tâm địa thiện lương’ à! Mẹ xem đây là cái gì!" Thật sự là Tư Mộ Thần cảm thấy mẹ mình và bà nội đều bị Dương Tử Hi mê hoặc rồi, cũng may bây giờ bà anh đã không còn hảo cảm với Dương Tử Hi, bằng không trong nhà không biết loạn đến mức nào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn La Na về bài viết trên: Collinrose, hongngan677, macynguyen, phuong thi, thuThai
     
Có bài mới 08.07.2015, 14:08
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1928
Được thanks: 3526 lần
Điểm: 12.09
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi [82/99] - Điểm: 57
Chương 84: Cái giá của một cọng tóc

"Mộ Thần, thôi, mẹ cũng không nói con bé Cảnh Tô kia không tốt, nhưng mà mẹ thấy Tử Hi càng hợp với tâm ý của mẹ, con đi đi!" Mẹ của Tư Mộ Thần ngăn lại Tư Mộ Thần nói ra cái gì đấy, bà chính là như vậy, tình nguyện tin tưởng thứ gì đó hoàn toàn tốt đẹp, cũng không muốn đối mặt với mặt sứt mẻ của nó.

Tư Mộ Thần biết tính cách mẹ mình, quả thực là rất ương bướng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bản thân vẫn phải cẩn thận một chút cho đảm bảo.

Hôm nay Dương Tử Hi mặc một cái áo bông in hoa, phía dưới một cái quần mồi, vừa có vẻ đoan trang lại vừa hào phóng, mẹ của Tư Mộ Thần nhìn mà khen ngợi liên tục, bộ dạng này khiến bà thích, đây cũng chính là phong cách bà thích.

"Tử Hi, hôm nay dẫn bác đi đâu chơi vậy?"

"Bác gái, người xem. Con đã đến đây lâu như vậy, mà vãn không gặp được Cảnh Tô, có phải Mộ Thần cố ý không để tụi con tiếp xúc không!"

"Làm sao có thể chứ? Con bé ngốc, con nghĩ nhiều rồi, Cảnh Tô gần đây không ở nhà, nó về nhà mẹ đẻ, cũng không biết nhà mẹ đẻ có cái gì tốt, mà nó không chịu về đây nữa, bác nhớ Tiểu Tiểu Binh hết sức!"

"Bác gái, hôm nay chúng ta phải đến công ty Cảnh Tô dạo, người xem thế nào, nghe nói hương vị của Cảnh Thái Lam là tuyệt nhất, thật là muốn biết mĩ vị Lão Thang được nấu ra như thế nào!"

"Cũng được, Lão Thang của Cảnh Thái Lam ăn rất ngon!" Đối với đồ ăn của Cảnh Thái Lam, mẹ của Tư Mộ Thần cũng cảm thấy mĩ vị, nhất là Lão Thang kia ăn cực kì ngon, nếu thiếu Lão Thang, chiêu bài của Cảnh Thái Lam sẽ không còn tác dụng.

"Bác gái, người xem, sắp mừng năm mới rồi, Cảnh Tô nhất định sẽ về đây mừng năm mới, nếu cô ấy nấu cơm, nói cách làm Lão Thang cho người biết, nhất định người phải nhớ nói với con đấy, con sẽ không để lộ bí mật đâu!"

"Được, con bé tinh quái này, chúng ta mau đi ra ngoài đi!"

Hai người đi tới nhà xưởng Cảnh Thái Lam, nơi này là nơi tập trung chế biến nước dùng, không ai biết được gia vị trong tay nhau là gì, chỉ có tổng giám đốc mới biết được điều phối bên trong.

"Bác gái, người xem đây là nhà xưởng đó nha, lần đầu tiên con đến nơi như thế này đó!"

"Bác cũng vậy!" bình thường mẹ của Tư Mộ Thần không ra cổng trước không bước cổng trong, cũng chưa từng tới nơi như thế này, hai người tự biết giữ thân phận, chờ bảo vệ ra đón tiếp.

Nhưng đợi rất lâu, bảo vệ lại thờ ơ, mẹ của Tư Mộ Thần đổ lửa giận của mình với bảo vệ lên đầu Cảnh Tô.

"Bác gái, bảo vệ này thật quá thất lễ, con lên dạy dỗ bọn họ!" Dương Tử Hi như một bông hoa, một con chim công kiêu ngạo, khí thế đi tới.

"Mấy người biết chúng tôi là ai không?"

"Xin hỏi cô gái, cô có chuyện gì?" Đối mặt với chất vấn của Dương Tử Hi, bảo vệ như lọt vào sương mù, lại nhìn nhìn bà già cách đó không xa, càng không rõ.

"Thật có lỗi, cô gái à, tôi không hiểu!"

"Anh, anh, anh bảo Cảnh Tô ra đây cho tôi!"

"Thực xin lỗi, tổng giám đốc vừa về, không có trong xưởng!" Bảo vệ đối với tổng giám đốc xinh đẹp của bọn họ cực kỳ che chở, cô gái xinh đẹp lại phóng khoáng như vậy, khiến người ta nhịn không được muốn yêu thương, bình thường lại bận rộn như vậy, cho nên điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là thay Cảnh Tô bảo vệ nhà máy thật tốt.

"Vậy anh mau gọi cô ta đến đây!"

"Thực xin lỗi, cô à, tổng giám đốc nhà chúng tôi thân thể không khoẻ, bây giờ đã về rồi!"

"Tôi nói cho anh biết, hôm nay mặc kệ Cảnh Tô thế nào cũng phải tới đây cho tôi, chúng tôi muốn gặp cô ta!"

"Thực xin lỗi, cô à, nếu cô cố tình gây sự như vậy, chúng tôi chỉ có thể đuổi cô đi thôi!" Bảo vệ cũng phát hỏa, thái độ người này là cái quái gì vậy, thấy quần áo cũng cực kỳ sang trọng, không ngờ lại là dạng người này.

"Anh, anh… thật là tức chết tôi, anh không biết sao? Vị này là mẹ chồng Cảnh Tô, bây giờ bác ấy muốn đi vào bên trong xem tình hình, cũng không được sao?"

"Cô nói thật?" Phàm là chuyện của Cảnh Tô, bọn họ đều không dám chậm trễ.

"Anh không tin, gọi điện thoại đến hỏi Cảnh Tô là được!"

"Này, xin hai người chờ giây lát!" Bảo vệ đi, vội gọi điện thoại cho Cảnh Tô.

Dương Tử Hi xem thường, thấy bọn họ không muốn nói chuyện, từ từ trở lại bên cạnh mẹ của Tư Mộ Thần, nói rằng bảo vệ của Cảnh Tô kém cỏi như thế nào, còn nói Cảnh Tô tới đây phải bảo Cảnh Tô đổi bảo vệ.

Chẳng được bao lâu, Cảnh Tô vốn phải đến công ty lại phải quay về nhà xưởng.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây thế?" Cảnh Tô vội bước lên phía trước, có thể nhìn ra sắc mặt Cảnh Tô trắng bệch, nhưng cơn giận trong lòng mẹ của Tư Mộ Thần sao lại để ý đến mấy chuyện này.

"Tôi không cần cô lo, tôi còn là mẹ chồng của cô sao, ngay cả vào nhà xưởng cũng phiền phức như vậy!"

"Mẹ, nhà xưởng này là căn cứ gia công của Lão Thang, không thể tùy tiện cho người khác vào, ra vào cũng cần thủ tục bên trong nữa!"

"Vậy bây giờ ý của cô tôi là một người tùy tiện, không thể vào sao?"

"Mẹ, con không có ý đó!" Cảnh Tô thật là có lý cũng không thể nói rõ rồi.

"Được rồi, cô dẫn chúng tôi vào đi!" Mẹ của Tư Mộ Thần lên tiếng, cần phải vào nhìn một cái, nhưng mặt Cảnh Tô lộ vẻ khó xử.

"Làm sao, sợ chúng tôi trộm bảo bối của các người à? Hay là bên trong có họat động mờ ám không thể thấy?" Dương Tử Hi châm chọc Cảnh Tô, Cảnh Tô không thèm nhìn cô ta một cái.

"Mẹ, mẹ đi vào, đi mặc áo phòng khuẩn (mặc thêm lớp áo diệt khuẩn) trước được không?"

"Có ý gì, cô có ý gì thế, cô ghét bỏ tôi với bác gái bẩn sao? Bắt chúng tôi đi phải mặc áo phòng khuẩn?" Dường như Dương Tử Hi chỉ sợ thiên hạ không loạn nên cô ta la hét um sùm, như một con chó cái bị mù một mắt.

"Cô Dương Tử Hi, đây là chuỵên nhà họ Tư, có liên quan gì đến nhà họ Dương cô sao?"

"Cô…, bác gái, người xem cô ta kìa, thái độ của cô ta là gì vậy!" Dương Tử Hi trở lại bên người mẹ của Tư Mộ Thần như mình bị ức hiếp.

"Được rồi, Tử Hi, con đừng tức giận, bác bảo Cảnh Tô xin lỗi con!" Mẹ của Tư Mộ Thần vỗ vỗ tay Dương Tử Hi, bày tỏ an ủi.

"Cảnh Tô, con thật là quá đáng rồi! Tử Hi là con gái nuôi của mẹ, làm sao có thể không phải là người nhà họ Tư chứ? Con mau xin lỗi con bé đi!" Thực ra ngay lúc Cảnh Tô nói Dương Tử Hi không phải là người nhà họ Tư, bà đã hạ quyết định, con bé Tử Hi này đối với Mộ Thần dư tình chưa dứt, khẳng định là vì Mộ Thần nhằm vào Cảnh Tô, nếu bản thân nhận người ta làm con gái nuôi, đây không phải là đẹp cả đôi đường sao? Ai cũng không thể đắc tội.

"Bác… bác gái, người đang nói cái gì thế!" Dương Tử Hi cũng giật mình luôn, thật sự cô không muốn làm con gái nuôi, cô muốn Tư Mộ Thần cơ!

"Con bé ngốc, nhận con làm con gái nuôi không tốt sao!"

Cảnh Tô nhìn thoáng qua cảnh tượng trước mắt cũng hiểu rõ, có lẽ hôm nay Dương Tử Hi đến chính là muốn tìm cô gây phiền tóai!

"Mẹ, con sẽ không xin lỗi Dương Tử Hi, hai người trở về đi, về sau xin nhớ, nhà xưởng của nhà họ Cảnh có thể vào, nhưng những người râu ria không liên quan phải tránh ra!" Cảnh Tô rất giận, tự hỏi cô không làm sai cái gì, đối với mẹ chồng cũng thật tâm quan tâm lễ phép, nhưng sao mẹ chồng lại có thể giúp một tiểu tam đến ức hiếp con dâu của mình kia chứ?

"Cảnh Tô, cô đứng lại đó cho tôi!" Giọng nói của mẹ Tư Mộ Thần mang theo tia nghiêm nghị, bà cảm thấy rất mất mặt, ở đâu mà lại có kiểu con dâu chỉ trích mẹ chồng như vậy?

"Đúng, cô mau đứng lại cho chúng tôi!" Dương Tử Hi còn muốn tiến đến, cô ta muốn phải bắt được Cảnh Tô, không ngờ không bắt được, nhưng lại nhổ đi một cọng tóc của Cảnh Tô.

Trong tay Dương Tử Hi còn cầm một cọng tóc của Cảnh Tô, đột nhiên cô ta cảm thấy trước mặt thổi qua một trận gió, Cảnh Tô bị Tư Mộ Thần ôm vào trong ngực.

"Cô dám bứt tóc của cô ấy sao?" Giọng nói của Tư Mộ Thần lành lạnh, khiến Dương Tử Hi hít vào một ngụm khí lạnh.

Cô ngẩng đầu nhìn Tư Mộ Thần, Tư Mộ Thần đen mặt, trong mũi thở ra hơi thở dày đặc, hình như là cực kì tức giận.

"Dương Tử Hi, không biết cô có mấy lá gan mà dám tới khiêu chiến với Tư Mộ Thần tôi!" Chuyện ngược đãi Tiểu Tiểu Binh, anh không phát tác, giả mang thai, anh không có phát tác, đến nhà họ Tư, anh cũng không phát tác, nhưng có một câu là quá tam ba bận, có một số việc cần phải có chừng mực, nhưng hiển nhiên cô gái này không hề biết, luôn muốn nếm thử hương vị kia mới bằng lòng bỏ qua.

Diêu Mộng Lan rất biết tính toán, chơi cũng lớn, nhưng Dương Tử Hi thì khác, cô không có dã tâm lớn như vậy, cô thích chọn việc nhỏ mà làm!

"Tư Mộ Thần, anh muốn làm cái gì?" Dương Tử Hi từng bước từng bước lui về phía sau, nhưng động tác của cô ta sao so được với Tư Mộ Thần?

"Bác gái, bác cứu con đi! Bác mau cứu con!" Dương Tử Hi không ngừng giãy dụa. Hai tay đẩy Tư Mộ Thần.

"Mộ Thần, con đừng như vậy với Tử Hi, con muốn dẫn Tử Hi đi đâu!" Mẹ của Tư Mộ Thần ở phía sau gọi, bà thấy Tư Mộ Thần ném Dương Tử Hi lên xe.

"Mẹ, nếu mẹ lại gây chuyện, con sẽ nói với cha đấy!" Anh biết mẹ của mình luôn sợ cha, cho nên anh mới nói như vậy, mẹ của Tư Mộ Thần thành công dừng bước.

"Tiểu Trương, cậu đưa mẹ tôi về nhà họ Tư đi!" Cảnh Tô quay đầu nói với anh bảo vệ Tiểu Trương.

"Vâng, tổng giác đốc, tôi nhất định sẽ đưa phu nhân về nhà an toàn!" Tiểu Trương rất vui, tổng giám đốc nở nụ cười với anh ta, thật sự là rất hạnh phúc!

Tiểu Trương vui vẻ rời đi, nhưng Tư Mộ Thần lại đen một mặt, vợ của mình cười với người khác trước mặt mình, khiến anh rất là khó chịu.

Cảnh Tô lên xe, nhìn người đàn ông một mặt khó chịu bên cạnh, chỉ cho là vì Dương Tử Hi.

"Ưm!" Cảnh Tô thật không ngờ Tư Mộ Thần sẽ đột nhiên hôn cô, cô bị động tác bất ngờ này dọa sợ.

Vẫn chưa hết thỏa mãn, Tư Mộ Thần vuốt ve khiến mặt Cảnh Tô đỏ bừng.

"Biết bản thân làm sai việc gì không?" Tư Mộ Thần vuốt mái tóc mềm mại của vợ mình, tóc tốt như vậy làm sao có thể để người ta tổn hại chứ?

"Chuyện gì?" Cảnh Tô mờ mịt, người đàn ông này đang nói cái gì vậy?

"Em thật không biết?"

"Ừ!"

"Em vừa cười với Tiểu Trương kia!" Giọng nói Tư Mộ Thần mang theo cảm giác ủy khuất.

Ha ha, bỗng chốc Cảnh Tô bật cười, "Vậy là anh ghen!"

"Hai người có muốn đi hay không? Đừng ân ái trước mặt tôi!" Ở sau xe, Dương Tử Hi chịu không nổi, cô ta không thể chịu nổi người trong lòng lại đi hôn người phụ nữ khác.

"Không giả bộ nữa à? Thành thật như thế này từ sớm có phải tốt không? Nhưng mà bây giờ đã chậm rồi, ai bảo cô làm hại cô gái của tôi? Làm sao bây giờ? Tư Mộ Thần tôi nhỏ mọn lắm!"

"Tư Mộ Thần, anh cho rằng tôi sợ anh sao? Anh không dám động tới người nhà họ Dương, huống hồ tôi có làm chuyện gì làm hại tới Cảnh Tô đâu? Không phải chỉ là bứt một cọng tóc của cô ta thôi sao?" Dương Tử Hi khinh thường, chắc chắn là tiện nhân Cảnh Tô nàykhóc lóc trước mặt Tư Mộ Thần.

"Dương Tử Hi, cô không biết là cô ấy luôn có Tư Mộ Thần này che chở sao, cái giá của một cọng tóc cô trả không nổi đâu!"

"Buồn cười, nhà họ Dương chúng tôi sao lại trả không nổi? Tôi nói cho anh biết, Tư Mộ Thần, nhà họ Dương chúng tôi vốn không để nhà họ Tư vào mắt đâu!" Dương Tử Hi rất đắc ý, đây là cô nghe từ chính miệng ông nội nói, chỉ cần bọn họ tác động đến nhà họ Tư, bức Tư Mộ Thần ly hôn, như vậy bản thân có thể gả cho Tư Mộ Thần rồi.

"Mộ Thần, anh bỏ Cảnh Tô đi, như vậy em sẽ bảo ông nội buông tha cho nhà họ Tư!" Dương Tử Hi rất cuồng vọng.

"Dương Tử Hi, ý của cô là nói, nhà họ Dương muốn động thủ với nhà họ Tư? Đúng không?" Tư Mộ Thần quay đầu lại hung bạo nhìn Dương Tử Hi.

Chờ phản ứng kịp, cô mới nhớ ra chính mình vừa nói cái gì, "Tôi, tôi không biết, cái gì cũng chưa nói!"

Dương Tử Hi dựa vào cạnh cửa sổ, bắt đầu giả bộ nhìn bên ngoài.

"Thôi, lái xe đi, ông xã, anh muốn đưa cô ta đi đâu?"

"À, mang cô ta tới một nơi tốt!" Tư Mộ Thần nhìn bộ dáng kia, nơi tốt chính là nơi không tốt bằng chỗ nào cả!

"Dương Tử Hi xuống xe!" Tư Mộ Thần mở cửa xe, từ bên trong kém chút nữa Dương Tử Hi ngã xuống đất.

"Đây là nơi nào? Đây là một cửa hiệu làm tóc sao? Anh dẫn tôi đến làm chi?" Dương Tử Hi lui về phía sau một bước.

"Abe, ra đây!" Tư Mộ Thần hướng bên trong gọi lớn một tiếng.

"Đây không phải là thiếu tướng sao? Thiếu tướng đến thăm, có gì chỉ thị!" Trước kia Abe này là thủ hạ của Tư Mộ Thần khi tham gia quân ngũ, sau khi xuất ngũ thì mở tiệm uốn tóc.

"Cậu mang cô gái này đi cắt tóc đi, nếu không nghe lời, thì cứ dùng thủ đoạn đặc thù!" Tư Mộ Thần chỉ chỉ ghế dựa đặc chế của cửa tiệm, có thể khống chế người khác.

"Không biết thiếu tướng muốn kiểu tóc thế nào?"

"Không biết năm nay ni cô thịnh hành kiểu tóc gì, cứ làm kiểu tóc thịnh hành đó đi!" Abe suýt thở không được, ni cô mà cũng có kiểu tóc thịnh hành à? Anh ta muốn cho cô gái này đi tu? Ni cô thịnh hành nhất là cái đầu bóng lưỡng rồi chấm thêm vài chấm.

"Thiếu tướng, anh chờ chút, tôi phải đi bảo bọn họ chuẩn bị!"

Abe đi xuống, bảo người khác chuẩn bị cho thực tốt, Tư Mộ Thần mới buông Dương Tử Hi ra, để bọn họ mang đi vào.

Dương Tử Hi không biết Tư Mộ Thần nói với cậu kia cái gì, nhưng muốn cắt tóc, cô cũng cảm thấy không có chuyện gì lớn, nếu bản thân không cho cắt, bọn họ cũng hết cách, hiển nhiên cô ta quá ngây thơ rồi.

Cô vừa đi vào đã phải ngồi lên ghế kiềm chế rồi, cố định luôn cả đầu lại.

"Các người muốn làm gì, các người buông tôi ra, tôi nói cho các người biết, nếu các người làm gì tôi, tôi sẽ đi kiện các người! Này anh kia…" Dương Tử Hi bị Abe tùy tiện nhét một cái tất thối vào miệng, Dương Tử Hi chỉ cảm thấy mùi thối chui vào mũi của cô ta, cô ta muốn chết ngất rồi.

Không gội đầu, Abe dựa vào kinh nghiệm thuần thục của bản thân, một cái đầu bóng lưỡng hoàn mỹ xuất trước mặt mọi người.

"Này, mau nhìn xem đi!" Abe lấy tất trong miệng Dương Tử Hi ra, khiến cô ta mở to mắt nhìn bản thân trong gương.

Trụi lủi một mảnh, đỉnh đầu như tỏa sáng, dường như Dương Tử Hi không thể nhận ra bộ dạng này của bản thân, cô ta nhấc người, ghế đã buông lỏng,rồi khóc lóc chạy ra ngoài, thấy ánh mắt Tư Mộ Thần đều là tan nát cõi lòng.

"Tư Mộ Thần, tôi hận anh!" Giọng nói Dương Tử Hi rất lớn, Cảnh Tô có chút lo lắng.

"Ông xã, bộ dạng Dương Tử Hi như vậy không có việc gì chứ? Có phải chúng ta hơi quá đáng không?"

"Không có việc gì, phải dạy dỗ cô ta một trận! Cái giá của một cọng tóc, không phải cô ta nói người họ Dương vẫn trả nổi à?"

"Đúng rồi Abe, cậu xử lý sạch sẽ không?" Tư Mộ Thần vẫn không quên hỏi Abe một chút, tuy rằng tóc cạo, nhưng nếu mọc lại không phải phí công à?

"Ai nha, tôi làm việc anh cứ yên tâm, trên đầu cô ấy đã bị laser chiếu xạ, chân lông ở đỉnh đầu đã bị phá hủy toàn bộ!" Abe bắt đầu quơ quơ.

"Trách không được, vì vậy mà đỉnh đầu Dương Tử Hi sáng đến như vậy!" Tuy rằng Cảnh Tô lo gặp chuyện không may, nhưng đối với Dương Tử Hi một chút cô cũng không đồng tình. Đồng tình là cái gì? Chỉ có kẻ yếu mới có tư cách được đồng tình.

"Nha đầu, chúng ta về nhà!" Tâm tình Tư Mộ Thần rất tốt, ít nhất sắp tới Dương Tử Hi sẽ không dám xuất hiện ở nhà họ Tư nữa, đều là do cô gái này hại anh với người phụ nữ của anh không có thời gian thân thiết.

"Về nhà nào?" Bây giờ Cảnh Tô có ba cái nhà rồi.

"Nha đầu, em biết anh muốn nói ở đâu mà!" Tư Mộ Thần thở bên tai Cảnh Tô, khiến cho Cảnh Tô sợ run một trận.

"Ông xã, nhiều người nhìn như vậy kìa!"

"Ai dám!" Đột nhiên Tư Mộ Thần hô một câu khiến những người này vốn đang nhắm mắt càng nhắm chặt hơn.

"Bạo quân!" Cảnh Tô giẫm Tư Mộ Thần một cái rồi đi về phía xe.

"Nha đầu, em phải nói rõ ràng, anh bạo quân ở đâu, anh là người bị vợ quản giáo nghiêm ngặt mà~~" Tư Mộ Thần oan uổng mà!

Lên xe, Tư Mộ Thần ép sát 'Minh Nguyệt Tiểu Uyển'.


Tư Mộ Thần ôm lấy Cảnh Tô, đóng cửa lại liền bắt đầu giở trò.

Trong phòng có tiếng vang, khiến Tư Tiểu Binh và người làm trốn trong này rất sợ, bé không thể bị cha phát hiện ở trong này được, làm sao trốn đi bây giờ?

Bé thấy họ từng bước một đi tới, không chút suy nghĩ liền chui vào trong chăn.

"Nha đầu, em để anh yêu em đi! Em đừng trốn!" Dường như trong giọng nói Tư Mộ Thần mang theo sốt ruột, Cảnh Tô lại không cho anh đạt được.

Tư Tiểu Binh nghe giọng nói của cha mình thầm mắng một tiếng, “Lưu manh!”

Tay cầm cửa chuyển động, Tư Tiểu Binh vội vàng rút vào giường.

"Tư Mộ Thần, đừng mà!" Cảnh Tô phản kháng, không phải anh muốn hai mẹ con về nhà mẹ đẻ à? Bây giờ anh lại là muốn cô rồi.

"Nha đầu, anh sai rồi vẫn không được sao?"

"Anh sai chỗ nào?"

"Anh không nên cho hai người chuyển đi!"

"Vậy nên làm cái gì bây giờ?"

"Anh sẽ mang kiệu tám người khiêng đón em về!"

Nếu không phải anh để hai người đi, mẹ cũng sẽ không tự khiến tình cảm của bản thân bất hòa.

"Ông xã, anh không thấy trong phòng là lạ à?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn La Na về bài viết trên: Chiphuong22, Collinrose, Hoàng Oanh227, Mây Nhỏ Prim, emnhoanh05lc, hongngan677, phuong thi, thuThai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gamE___0ver, Google Adsense [Bot], Ngantrinh, yang_yang và 371 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.