Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

 
Có bài mới 19.11.2015, 21:17
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1929
Được thanks: 3271 lần
Điểm: 8.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi [93/99] - Điểm: 10
Chương 94: Cảnh Tô bỏ trốn.

"Em đã trở về!" Giọng nói của Cảnh Tô vang vọng, nhưng kỳ quái không có ai ra đón mình. Trên mặt đất lại có nhiều quần áo, thoạt nhìn trông rất quen mắt.

“Mộ Thần, em đã trở về.” Cảnh Tô mở cửa phòng ra thì một màn trước mắt khiến cô đau xót không thôi. Hèn gì cô kêu hoài mà Mộ Thần cũng không tỉnh lại. Đang trong giấc ngủ say sưa, trông Tư Mộ Thần có vẻ bình yên cỡ nào. Mà nhìn biểu tình đau khổ của Nha Nha như vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Hai người cô thương yêu nhất đi chung với nhau? Là phản bội cô sao?

Sau khi ra cửa, Cảnh Tô mới cảm thấy chuyện này có gì không ổn. Mộ Thần trong lòng cô không phải là người như vậy. Cô muốn quay trở lại nhưng bước chân nặng nề, không nhúc nhích nổi. Đợi chút rồi hãy trở về, bây giờ bọn họ cũng còn chưa thức tỉnh mà.

“Đứng lên đi!” Tư Mộ Thần thức dậy, nhìn Giang Phỉ Á không nói thêm lời nào nữa. Chẳng qua anh cảm thấy đầu óc rất choáng váng.

“Ừ!” Trong lòng Giang Phỉ Á căm hận, tại sao Cảnh Tô còn chưa trở về?

Đang lúc cô ta chậm rãi mặc lại quần áo chỉnh tề, Cảnh Tô bước vào.

Rốt cuộc trong lòng Giang Phỉ Á cũng thở phào nhẹ nhõm, vở kịch này vẫn có thể diễn tiếp rồi, bằng không tất cả đều uổng công phí sức của cô.

“Tô Tô, tớ…” Nhìn bộ dáng của Giang Phỉ Á rất oan ức.

“Không phải như em nghĩ!” Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô, anh đau đầu không muốn cho Cảnh Tô biết đến chuyện này, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không tránh khỏi.

“Em biết!” Cảnh Tô không nói thêm gì nữa, bỏ đi. Điều này khiến cho Giang Phỉ Á không thấy dễ chịu hơn chút nào. Tuy rằng mục đích đã đạt được, nhưng trái tim hai người đã bị tổn thương rất nặng.

“Giang Phỉ Á, tôi mặc kệ cô có mục đích gì, nhưng hiện tại tôi vẫn còn chưa nói ra với Cảnh Tô chỉ vì hy vọng có thể cho cô một con đường để lui bước. Quan hệ của cô với Cảnh Tô rất tốt, cô ấy biết cô là người như vậy thì sẽ rất đau lòng. Nguyên nhân Giang Phỉ Thiên mất tích nhất định là có liên quan tới Cảnh Tô, cô có trách chúng tôi thì chúng tôi cũng không biết phải làm sao. Nhưng từ nay trở đi, chúng ta đã không còn nợ gì nhau nữa. Giang Phỉ Á, hi vọng không cần đến nỗi tới già cũng không thể lui tới với nhau!” Tư Mộ Thần đẩy xe lăn, định ra khỏi phòng ngủ.

“Tư Mộ Thần, so với tôi, anh càng ích kỷ hơn!” Giang Phỉ Á lớn tiếng kêu. Tư Mộ Thần cũng không trả lời, tiếp tục đi ra phía ngoài.

“Tư Mộ Thần, anh cho rằng tôi không biết Diêu Tuyết Thần chết như thế nào sao? Đều là Tư Mộ Thần anh ích kỷ, nếu không phải anh, Diêu Tuyết Thần đã có thể được cứu!” Bộ dáng giống như điên cuồng, Giang Phỉ Á hét lên.

Tư Mộ Thần khựng người lại: “Cô nói cái gì?”

“Ha ha, Tư Mộ Thần, không lẽ không đúng sao? Năm đó, khi Diêu Mộng Lan ám sát Diêu Tuyết Thần, vì bị mất máu quá nhiều, bệnh viện lại không tìm được mẫu máu thích hợp, không phải lúc đó anh thấy chết mà không cứu sao? Giang Phỉ Á từng bước hỏi ép, cô nhất định phải khiến cho Tư Mộ Thần chính miệng thừa nhận.

Tư Mộ Thần nhìn Giang Phỉ Á, ánh mắt phức tạp: “Tôi biết bệnh tình Diêu Tuyết Thần rất nguy kịch!” Bởi vì Tư Mộ Thần áy náy mà đau khổ, nói ra những lời này xem như là gián tiếp chấp nhận những suy nghĩ của Giang Phỉ Á. Thế nhưng khi lời nói vừa khỏi miệng, anh ý thức được là mình đã tự bán đứng chính mình rồi.

Mà bởi vì Tư Mộ Thần đưa lưng về phía Giang Phỉ Á, căn bản là không biết cô đang làm cái gì. Đợi đến khi xoay người lại thì thấy Giang Phỉ Á đang cúp điện thoại.

“Cô làm cái gì?” Tư Mộ Thần giận dữ, anh hoàn toàn không biết thì ra một cô gái hiền lành như thế lại có thể từng bước ép sát mình.

“Anh không được qua đây, anh không được qua đây!” Giang Phỉ Á hét to, “A!”

Tư Mộ Thần bắt được cánh tay của Giang Phỉ Á, tay trái giận dữ đánh xuống. Nhưng ngay lúc này, tay trái của Tư Mộ Thần lại bị một cánh tay khác mạnh mẽ hơn bắt được.

“Lão đại, tay của anh còn bị thương. Việc dạy dỗ người này để em làm đi!” Lục Phạm đã tới, anh nhìn thấy lão đại nhà mình còn chưa tỉnh hồn, không biết Giang Phỉ Á sẽ biến thành bộ dạng gì nếu ăn phải cái tát kia.

“A Phạm~” Giang Phỉ Á cẩn thận đi đến bên Lục Phạm, ngã vào ngực anh ta. Trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, màn vừa rồi thật quá kinh khủng.

“Không phải sợ! Không phải sợ, anh tới rồi ! Anh dẫn em về nhà!” Lục Phạm dỗ dành người con gái trong ngực, âm thầm oán giận Cảnh Tô, không phải đã nói sẽ chiếu cố tốt Nha Nha hay sao?

“A Phạm, gọi a Tuấn tới đây đi!” Tư Mộ Thần hết nhìn Giang Phỉ Á rồi lại nhìn tới Lục Phạm, có lẽ nên sớm để bọn họ rời khỏi nơi này.

“Lão đai, em biết!” Lục Phạm mang theo Giang Phỉ Á đi ra ngoài.

Nhưng Giang Phỉ Á vừa nghe được tin tức như thế này, nhất định không chịu về nhà. Hiện giờ Tư Mộ Thần gọi Đường Tuấn tới nhất định là có kế hoạch mới, cô nhất định phải biết được kế hoạch này. Chỉ cần biết được kế hoạch này thì bọn họ sẽ đáp ứng để mình gặp được mặt của anh trai.

“A Phạm, em muốn ở lại chờ Tô Tô, em muốn ở chung với Tô Tô!” Giang Phỉ Á đưa ra yêu cầu, nhưng Lục Phạm có phần khó xử. Xem tình hình như thế này thì khẳng định lão đại nhà bọn họ muốn làm việc.

“Không sao, cậu để cho cô ta ở lại đây đi!” Không biết từ lúc nào thì Tư Mộ Thần xuất hiện ở sau lưng bọn họ, nhìn Giang Phỉ Á như có thâm ý.

Lục Phạm thấy lão đại nhà mình cũng đã lên tiếng, vậy thì mình cũng không có ý kiến gì.

“Lão đại, em đi tìm A Tuấn tới cho anh!” Thật ra Lục Phạm có tin vui muốn báo Giang Phỉ Á, nhưng nhìn tình huống này thì còn phải chờ mấy ngày nữa đi!

“Ừ! Tôi đợi ởphòng sách!”

Trong phòng sách, dường như Tư Mộ Thần có vẻ đăm chiêu. Anh nhìn di động của mình, không biết làm sao mở miệng với Cảnh Tô.

Khi đó, vừa đúng lúc anh thi hành nhiệm vụ trở về, lại thật trùng hợp, chỉ có nhóm máu của anh là thích hợp với Diêu Tuyết Thần. Nhưng mà lúc đó anh lại bị hôn mê vì mất máu quá nhiều, đến khi anh tỉnh lại thì mới biết tin tức này.

Anh lục tìm tới lui trong mục thông tin, dừng lại trước hai chữ ‘bà xã’ nhìn thật lâu.

Thật ra thì Cảnh Tô cũng không biết phải làm sao. Ởtrong xe, cô cũng nhìn số phone của Tư Mộ Thần đến ngẩn người ra.

Cô muốn nghe Tư Mộ Thần nói, nhưng cô lại sợ kết quả mình nghe được, cho nên trong lòng của cô càng thêm rối rắm!

Cuối cùng, cô vẫn bấm máy trả lời.

“Này!”

“Ừ!”

“Là anh!”

“Em biết!”

……

Im lặng thật lâu, cả hai người đề không biết mở miệng như thế nào.

“Giang Phỉ Á nói là sự thật!” Tư Mộ Thần mở miệng nói trước, phá vỡ sự yên lặng.

“Ừ!” Tuy lúc nãy cũng nghe được, nhưng bây giờ chính miệng Tư Mộ Thần xác thực, trong lòng cô lại càng đau khổ hơn.

“Nhưng là sau này anh mới biết. Khi đó anh đang thi hành nhiệm vụ, hôn mê!” Thật ra Tư Mộ Thần không muốn giải thích. Anh biết Cảnh Tô khổ sởở trong lòng, nhưng vẫn tin tưởng anh!

“Mộ Thần, anh nói Nha Nha thay đổi, hay là em thay đổi?” Cảnh Tô biết Giang Phỉ Á cố tình gây ra bất hòa giữa anh và cô. Phỏng chừng một màn trong phòng ngủ kia cũng là do Giang Phỉ Á tự mình đạo diễn.

“Nhóc à, về nhà trước đi.” Tư Mộ Thần không biết trả lời như thế nào. Không khí nặng nề và đau thương.

“Mộ Thần, em muốn ra ngoài một chút, trước năm mới sẽ trở về!” Cảnh Tô không đợi Tư Mộ Thần trả lời liền cúp máy, sau đó tắt luôn điện thoại di động.

“Mẹ, con muốn ở với mẹ vài ngày!” Cảnh Tô gọi điện thoại cho Tống Văn Phi. Ngay lúc này, cô chỉ muốn dựa đầu vào ngực mẹ mẹ một lát, để cho tâm tư của mình được yên tĩnh một chút.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Ở bên kia điện thoại, Tống Văn Phi quan tâm hỏi thăm. Bà nghe ra được tinh thần của Cảnh Tô không được tốt.

“Không có chuyện gì đâu mẹ. Con chỉ là muốn ở vài ngày thôi, nhớ mọi người lắm.” Nói chuyện với Tống Văn Phi, Cảnh Tô cố làm ra vẻ nhẹ nhàng thoải mái.

“Mẹ, thật không có chuyện gì mà. Con cúp máy đây, về tới rồi nói chuyện!”

“Ừ!”

Cúp điện thoại, nhìn mặt mày vợ yêu ủ rũ, Cảnh Thái Sinh ôm bà vào lòng.

“Chuyện gì thế? Gặp phải chuyện không vui?”

“Em nghe ra được đứa con gái lớn của chúng ta có chuyện giấu mình, hình như cũng không phải là chuyện vui vẻ gì!” Tống Văn Phi trả lời mà mặt mày buồn xo, ai nói con cháu đều có phúc của con cháu.

“Văn Phi, em đang lo lắng cái gì? Lo lắng con bé kia sẽ theo bước chân của chúng ta sao?” Mấy năm nay, Cảnh Thái Sinh vẫn luôn biết được trong lòng Văn Phi thấp thỏm lo âu. Ông cũng rất sợ con gái mình đi theo con đường xưa.

“Thái Sinh, con bé Cảnh Tô kia rất giống em, tính tình rất ngang bướng. Em sợ!”

“Văn Phi, Mộ Thần không phải là anh, cho nên con bé đó sẽ không đi theo con đường kia đâu. Em thả lỏng tinh thần chút đi! Em đó, mau đi làm thức ăn ngon đi, Cảnh Tô trở về thì sẽ có bữa ăn ngon miệng. Nhất định là con bé nhớ mùi vị thức ăn ngon của mẹ!” Cảnh Thái Sinh đẩy bà vào phòng bếp.

“Cảnh Thái Sinh, anh chỉ mượn cớ con gái thôi. Thật ra anh cũng rất muốn ăn phải không?” Mặc dù ngoài miệng oán giận, nhưng trong lòng Tống Văn Phi cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Bà nhìn chồng của mình, cảm thấy rất hưởng thụ cuộc sống như thế này.

“Tốt rồi, anh dẫn em đi mua đồ nấu ăn!” Thừa dịp này, Cảnh Thái Sinh muốn được ở chung cùng một chổ với vợ đẹp. Hiện giờ mình rảnh rỗi, nhưng bà thì không. Công ty mình tạo ra không có con cái cai quản, mọi người trên dưới đều dựa vào bà để chống đỡ. Con gái cũng bị mình sai đi quản lý Cảnh Thái Lam. Bọn họ thật là không tìm ra người thích hợp để nối nghiệp rồi. Thật là hối hận không thể sinh thêm một đứa nữa để nối nghiệp.

“Bà xã, chúng ta~” Cảnh Thái Sinh thì thầm với Tống Văn Phi, dẫn đến Tống Văn Phi đuổi theo đánh Cảnh Thái Sinh. Cái gì sinh thêm em bé, không phải bọn họ già lắm rồi sao?

“Bà xã, được rồi, mau đi mua đồ ăn, con gái sắp trở lại rồi!”

“Già rồi mà không nên nết! Đi mau!” Đường đường là một chủ tịch mà bây giờ chạy theo chân bà xã đi chợ thì đúng là một chuyện mắc cười quá đi thôi.

Cảnh Tô đứng xa xa nhìn cha và mẹ cùng nhau xuống lầu. Mặc dù đã trên năm mươi, nhưng bọn họ chăm sóc bản thân mình rất tốt, nhìn họ liếc mắt đưa tình rất đáng yêu. Cảnh Tô nhìn thấy bọn như vậy, khóe mắt không khỏi ứa lệ.

“Hình như em nhìn thấy Cảnh Tô thì phải?” Sau khi ra khỏi tiểu khu, Tống Văn Phi mới nhớ ra chiếc Ferrari màu đỏ khoa trương kia như thế không phải là của Tư Mộ Thần hay sao?

“Bậy bạ, làm gì đến nhanh như thế?”

“Ai mà biết? Rõ ràng vừa mới nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ của Tư Mộ Thần mà!”

“Nhất định là em nhìn lầm rồi. Bằng không thì gọi tên nhóc Tống Tường kia qua đây đi đón chị của nó đi!”

“Cũng được!”

Nhìn bóng hai người đi thật xa, Cảnh Tô xuống xe, nhưng vừa mới bước ra thì đã bị gọi lại.

“Cảnh Tô, là em thật sao?”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn La Na về bài viết trên: Bích Trâm, Kẹo Kéo, Minna Sakai, pewuy1506, phuong thi
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 20.11.2015, 20:34
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1929
Được thanks: 3271 lần
Điểm: 8.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi [94/99] - Điểm: 10
Chương 95 : Dẫn em đi đi.

“Tử Dương!” Cảnh Tô kinh ngạc nhìn người đang đi tới. Cô không nghĩ là mình sẽ gặp Hàn Tử Dương ở đây. Tính ra thì từ ngày cô kết hôn với Tư Mộ Thần, đã lâu rồi cô không gặp lại anh.

“Cảnh Tô, gần đây em có khỏe không?” Cổ họng Hàn Tử Dương như như có vẻ nghẹn ngào. Anh cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp Cảnh Tô ở đây, còn là gặp gỡ trong tình trạng này. Theo bản năng, anh giấu tay ở sau lưng, không muốn để Cảnh Tô nhìn thấy.

“Em tốt lắm!” Cảnh Tô nhìn người đàn ông này, không biết phải nói cái gì, ánh mắt lại vô cùng bất đắc dĩ. Đã từkhi nào mà hai người đã từng yêu thương nhau lại không tìm được bất kỳ đề tài nào để nói chuyện với nhau?

“Tốt là tốt rồi!” Ánh mắt Hàn Tử Dương ảm đạm. Người con gái này có hạnh phúc hay không đều không liên quan tới anh nữa rồi. Anh biết là anh nên bỏ đi, nhưng anh biết anh không có sự phóng khoáng của Dung Thiếu Tước. Ít ra, anh còn chưa phải từ bỏ cái thành phố này. Anh có thể đứng xa xa nhìn cô là một chuyện rất hạnh phúc.

“Hàn Tử Dương, dẫn em đi đi!” Đột nhiên Cảnh Tô nói ra một câu mà ngay cả cô nghe được cũng sợ hết hồn.

“Em nói cái gì?” Ánh mắt của Hàn Tử Dương như tro tàn vừa mới bùng cháy, nồng nhiệt nhìn Cảnh Tô, anh có nghe lầm không?

“Dẫn em đi, trước khi em đổi ý, dẫn em đi đi.” Cảnh Tô đường đột bước tới, nắm tay của Hàn Tử Dương!

“Được!” Hàn Tử Dương kéo Cảnh Tô đi về hướng xe của anh.

“Đi đâu?”

“Mang em tới Italy đi!” Hiện giờ, Hàn Tử Dương không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ cần Cảnh Tô vui vẻ là được rồi, nhưng chẳng qua là anh cần suy nghĩ cẩn thận một chút, xem Cảnh Tô muốn đi Italy để làm gì?

“Được!”

Cảnh Tô bỏ đi lại không mang theo bất cứ giấy tờ chứng nhận nào, cho nên xuất cảnh phải bị trì hoãn lại vài ngày. Hàn Tử Dương cần phải đi làm hộ chiếu xuất cảnh.

Bên này Tống Văn Phi làm một bàn đầy thức ăn, chờ Cảnh Tô, nhưng cô lại không tới.

“Thái Sinh, anh nghĩ xem có phải Cảnh Tô đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao giờ này còn chưa tới?” Tống Văn Phi lo lắng.

“Không thì gọi điện thoại hỏi thăm Tư Mộ Thần một tiếng đi!” Cảnh Thái Sinh cũng bắt đầu lo lắng, Cảnh Tô là một đứa nhỏluôn đúng giờ.

“Này, Mộ Thần!”

“Dạ, mẹ. Mẹ gọi có chuyện gì không ạ?” Tư Mộ Thần đang ở trong phòng sách, vừa mới bàn bạc công việc với Lục Phạm. Anh ấn ấn thái dương của mình, chuyện ở bên kia thật khó giải quyết, còn có Giang Phỉ Thiên đã trở về, nhưng có vẻ Giang Phỉ Thiên đã dính vào độc phẩm rồi.

“Tư Mộ Thần, nhóc con nhà ba mẹ có về bên con chưa?” Giọng điệu của Tống Văn Phi ở trong điện thoại có vẻ gấp gáp.

“Mẹ, cô nhóc không có ở đây!” Trong lòng Tư Mộ Thần thấp thỏm, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cảnh Tô nói ra ngoài chơi một chút, anh có nghĩ tới có thểcô ra nước ngoài, cũng có thể đi tìm người kia.

“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ tìm người trở về!” Từ Mộ Thần cúp điện thoại, lập tức gửi hình cho tất cả sân bay, ra lệnh phải ngăn Cảnh Tô lại.

“Được, được!” Tống Văn Phi vừa nói xong, trong lòng không yên.

“A Tuấn, ngừng tất cả công việc đang làm, đến sân bay mang chị dâu của cậu về đây!”

“Đại ca, đã xảy ra chuyện gì?” Đường Tuấn vội vàng dừng xe lại, sau đó đợi câu trả lời của Tư Mộ Thần.

“A Tuấn, Cảnh Tô đi tìm anh ta, lập tức ngăn cản cô ấy!”

“Lão đại, làm sao chị dâu có thể?”

“Tôi sợ cô ấy sẽ đi. Mau tới sân bay chặn người lại cho tôi!” Tư Mộ Thần vội vàng chạy ra cửa, vết thương vừa mới khỏi, sợ rằng sẽ rách ra lại.

“Dạ, em đi đây!” Đường Tuấn vội vàng quay đầu xe lại, sau đó chạy về hướng sân bay.

Nhưng tìm khắp sân bay, cửa khẩu nào cũng đã có hình của Cảnh Tô, nhưng Cảnh Tô vẫn biệt tăm biệt tích, bọn họ lo lắng vô cùng.

“Lão đại, lão đại, từ đầu tới cuối chị dâu không hề xuất hiện ở sân bay!” Đường Tuấn sốt ruột đi tới đi lui ởsân bay.

“Trước tiên trông chừng sân bay, tiếp đó điều tra bến cảng xem sao!”

“Dạ, biết rồi!”

“Ừ, tôi sẽ tới ngay!” Tư Mộ Thần chạy về hướng bên kia.

Nhìn bọn họ bận rộn vài ngày, cầm vé máy bay trong tay, Hàn Tử Dương nhếch miệng cười khẽ. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, cho nên lúc làm hộ chiếu cho Cảnh Tô, anh đã cố ý trì hoãn thời gian, khiến cho Tư Mộ Thần mất đi tin tức của Cảnh Tô. Anh có ý đồ riêng, muốn ở chung với Cảnh Tô thêm vài ngày nữa.

Gạt bỏ tàn thuốc trong tay, anh vội vàng đi vào nhà.

“Cảnh Tô, anh đã về, đói bụng không?” Trong tay Hàn Tử Dương cầm hộp cơm, nhưng khi nhìn thấy món ăn ở trên bàn, anh há hốc miệng.

“Sao vậy? Thực phẩm khô để làm gì, mau ngồi xuống ăn đi!” Cảnh Tô nhìn Hàn Tử Dương cười hì hì nói, “Còn có một món có thể ăn!”

“Được, em đi bới cơm đi!” Chẳng qua trong lòng Hàn Tử Dương cảm thấy chua chát.

“Được!” Cảnh Tô trả lời một tiếng, sau đó đi vào phòng bếp.

Trên bàn cơm, Cảnh Tô ăn một cách vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, cô đã không ăn đồ ăn như thế này, cho nên cô rất vui vẻ.

Nhưng Hàn Tử Dương lại nuốt không vô. Anh nhìn Cảnh Tô, thở dài một tiếng.

“Cảnh Tô, em nói đi, nếu thời gian có thể quay ngược lại thì tốt biết mấy!” Ánh mắt Hàn Tử Dương tràn đầy yêu thương, so với trước lại càng nhiều hơn. Anh lại nhớ tới trước kia, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô.

Tiếp cận cô không phải là chủ ý của anh, nhưng lần đầu tiên anh nhìn thấy Cảnh Tô, anh cảm thấy kinh ngạc, người con gái này không chỉ có bề ngoài xinh đẹp, càng nhìn anh càng bị cô cuốn hút bởi má lúm đồng tiền sâu hút, hoàn toàn quyến rũ anh.

“Đến đây ăn đi. Khó có khi em được xuống bếp lắm!” Cảnh Tô cười cười đưa dĩa cho Hàn Tử Dương.

Hàn Tử Dương nhìn chén cơm đầy đồ ăn, đột nhiên nghĩ đến trước kia, có lẽ Cảnh Tô đã vì anh mà ở nhà nấu cơm, nhưng bọn họ chưa từng ăn cơm ở nhà.

“Cảnh Tô, đừng để anh không thể buông em ra!” Lời nói của Hàn Tử Dương khiến Cảnh Tô vốn đang đưa tay ra liền thụt trở lại.

“Hàn Tử Dương, thật ra thì chúng ta đều biết là không thể trở lại như khi xưa được!” Cảnh Tô nói như than thở.

“Cảnh Tô, anh là bất đắc dĩ! Em, bao gồm cả Cảnh Linh, có người nào quan tâm đến cảm giác của anh không? Yêu em, gây tổn thương cho em cũng đều là anh làm. Cảnh Tô, cho tới bây giờ, anh vẫn không biết mình làm như vậy là rất hèn nhát!” Hàn Tử Dương giận dữ đấm một cái xuống bàn, thức ăn trong tô canh đều văng ra hết bên ngoài.

Cảnh Tô tiếp tục ăn đồ ăn của mình: “Tử Dương, không lẽ người lên giường với Cảnh Linh lúc trước là người khác sao?”

“Cảnh Tô, cũng bởi vì như vậy mà em liền xử anh tử hình hay sao?” Hàn Tử Dương nắm chặt tay của mình, nói ra sự đau khổvà bất đắc dĩ của chính mình.

“Hàn Tử Dương, công bằng một chút, là anh đẩy em ra, là anh muốn kết hôn với Cảnh Linh, bây giờ lại muốn trút hết trách nhiệm lên đầu em sao?” Cảnh Tô bỏ lại chén cơm còn chưa ăn xong, đi ra ngoài. Cô nghĩ hôm nay cô bị điên hay sao mới yêu cầu người này mang cô đi.

“Cảnh Tô, không cần đi, không cần đi. Là lỗi của anh, lỗi của anh!” Hàn Tử Dương kéo Cảnh Tô đang sắp bước ra khỏi cửa lại. Cảnh Tô nhìn ánh mắt của Hàn Tử Dương, mặc dù trong lòng muốn bỏ đi, nhưng biết đi đâu bây giờ, hay là ở lại?

“Bao giờ có vé máy bay?”

“Ba ngày sau!”

“Sao lâu quá vậy?” Cảnh Tô cảm thấy kỳ lạ!

“Ba ngày sau mới lấy được hộ chiếu cho em!” Cảnh Tô nhìn bộ dạng của Hàn Tử Dương như vậy không giống như nói láo. Cô cũng không nói thêm lời nào, trở lại ăn tiếp đồ ăn của bọn họ. Thật ra thì Hàn Tử Dương rất lưu luyến cảnh ấm áp này.

“Hàn Tử Dương, đừng để Tư Mộ Thần biết được hành tung của em!”

“Ừ!” Vốn là anh làm như vậy sẽ khiến Cảnh Tô khổ sở, nhưng xem ra Cảnh Tô cũng không muốn Tư Mộ Thần biết được cô đang ở đâu.

“Cảnh Tô, uống ly sữa nóng đi!” Hàn Tử Dương nhìn trạng thái không tốt của Cảnh Tô, sữa nóng sẽ khiến tinh thần Cảnh Tô tốt hơn.

Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Hàn Tử Dương quan tâm tới con gái, vì con gái mà suy tính. Nhìn bộ dạng của Cảnh Tô, anh thật không nghĩ ra mình phải làm cái gì để người con gái mình thích cảm nhận được cảm giác quan tâm này.

Anh nghe nói, Tư Mộ Thần là một người đàn ông rất tỉ mỉ. Anh ta có thể khiến cho Cảnh Tô cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng bây giờ lại để anh phát hiện được anh ta làm Cảnh Tô không vui, anh thật muốn làm người có thểmang lại niềm vui cho Cảnh Tô, hay là anh có thể chiếm được tình yêu của Cảnh Tô.

“Tô Tô, nếu như, nếu như, Tư Mộ Thần, anh ta, anh sẽ chờ em!” Hàn Tử Dương không biết cách nào để có thể xoay chuyển Cảnh Tô, nhưng anh biết Cảnh Tô hiểu ý của anh nói.

“Hàn Tử Dương, lúc em muốn biến hạnh phúc của chúng ta trở thành chuyện của hai người, anh chỉ khiến em cảm nhận được nỗi đau của em mà thôi!” Đã từng nghe qua câu nói giống như vậy, hạnh phúc của chúng ta là cùng yêu cùng khổ, hạnh phúc là chuyện của hai người.

“Cảnh Tô, Cảnh Tô!” Hàn Tử Dương đập cửa phòng khép kín của Cảnh Tô, giống như cô sẽ vĩnh viễn khép kín trái tim mình đối với anh.

Mấy ngày sau đó, Cảnh Tô đều ở trong phòng mình đợi chờ thời gian qua đi. Cô đã tính toán rất nhiều đường đi, tuy rằng có đường vào, nhưng cô không biết làm sao đi.

“Chuẩn bị xong chưa?” Hàn Tử Dương thu hồi laptop của Cảnh Tô, sau đó cất vào trong tủ. Bọn họ chuẩn bị ra sân bay. Hôm nay Cảnh Tô cải trang thành một phụ nữ có thai. Tuy rằng Tư Mộ Thần không còn ở sân bay, nhưng nơi nào cũng có người của anh ta.

Có lẽ tâm linh cảm ứng, đang lúc kiểm tra hành lý thì Tư Mộ Thần xuất hiện. Trong lòng Tư Mộ Thần có cảm ứng rất mãnh liệt, Cảnh Tô đang ởsân bay, nhưng anh nhìn khắp nơi đều không thấy Cảnh Tô đâu.

Bộ dáng người đứng xa xa ở đằng kia rất giống Cảnh Tô, nhưng nhìn cái bụng cong cong thì đúng là một phụ nữ có thai, nên anh lắc đầu liên tục.

Thật ra thì anh không biết, lúc Cảnh Tô nhìn thấy Tư Mộ Thần thì tâm tình khẩn trương vô cùng, cho nên cô chúi đầu dấu mặt trong lòng của Hàn Dương Tử.

“Chào ông, ông khỏe không? Xin ông kiểm vé ạ!” Hàn Dương Tử và Cảnh Tô đứng yên ở cửa soát vé rất lâu, mãi đến khi nhân viên công tác nhắc nhở bọn họ, Hàn Tử Dương nhìn thấy bóng lưng xa dần của Tư Mộ Thần thì mới lật đật đi lên kiểm vé.

Ngay trước lúc lên máy bay, Cảnh Tô quay đầu nhìn bóng dáng của Tư Mộ Thần, ánh mắt của bọn họ chạm nhau, Tư Mộ Thần giống như người điên, phóng nhanh đến cửa soát vé.

“Nhóc con, Tô Tô, không được đi!” Tư Mộ Thần hét lớn về phía Cảnh Tô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn La Na về bài viết trên: Bích Trâm, Hàn Nguyệt Băng, emnhoanh05lc, kio, pewuy1506, phuong thi
Có bài mới 26.11.2015, 09:59
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1929
Được thanks: 3271 lần
Điểm: 8.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi [94/99] - Điểm: 10
Truyện chỉ còn 4 chương thôi nên mình sẽ đăng hoàn luôn trong vài ngày tới, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :D

Chương 96: Làm hậu thuẫn của tôi.


Cảnh Tô cũng không vì vậy mà quay đầu, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Tư Mộ Thần, trước kia anh cưng chiều tôi, tôi thậm chí còn không biết ngoại trừ bề ngoài xuất chúng ra, tôi còn có gì để anh yêu?

Hàn TửDương thích tôi là vì anh ta có thứ cần tìm, Dung Thiểu Tước thích tôi là do ngẫu nhiên, còn anh thì sao? Toàn bộ toàn bộ đều là trùng hợp như thế, có lẽ chỉ vì tôi là mẹ của Tiểu Tiểu Binh, nhưng trong quá trình này, không thể phủ nhận tôi đã giao ra chân tâm của mình rồi.

Cho nên cô nhất định phải làm một người phụ nữ kiên cường, có trách nhiệm, nếu chuyện này là cô bắt đầu, vậy cô sẽ giải quyết tận gốc! Hóa ra làm một người phụ nữ dám yêu cũng rất hạnh phúc!

Trước khi lên máy bay, cô gửi đi một tin nhắn: Làm hậu thuẫn của tôi!

Một khắc Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô bước lên máy bay kia, anh hận không thể lập tức tìm chuyên cơ đến đi cùng cô, nhưng tin nhắn của Cảnh Tô khiến Tư Mộ Thần phải lui bước lại.

Anh không muốn ngăn cản người phụ nữ muốn bay kia nữa, nhưng sao anh lại thấy đôi tay đang ôm Cảnh Tô kia chướng mắt như thế.

“Lão đại, tra được rồi, chị dâu đi cùng Hàn Tử Dương!” Đường Tuấn vội vàng chạy tới sân bay, phát hiện lão đại nhà mình đang ngơ ngác nhìn phương xa.

“Lão đại?”

“Tôi biết rồi!”

“A, vậy sao còn không nhanh chóng đuổi theo đi?” Đường Tuấn nói xong đã muốn đuổi theo đến cửa lên máy bay.

“Không cần nữa, A Tuấn, tôi tin chị dâu cậu sẽ chuẩn bị tốt công việc ở Ý! Từ giờ trở đi, cậu để cho thuộc hạ liên thủ với người của Tống Tường, cùng đón người kia trở về!” Nếu nha đầu nhà bọn họ muốn anh làm tốt công tác hậu thuẫn, vậy anh sẽ không để cô thất vọng. Nước Ý là nơi rồng rắn hỗn tạp, đúng là anh cần làm tốt công tác càn quét cho nha đầu nhà mình.

“Lão đại, tôi biết rồi!”

“Đường Tuấn, đợi thêm một thời gian nữa, tôi muốn cho cậu thay vị trí của tôi!” Tư Mộ Thần nhìn Đường Tuấn, anh đã suy nghĩ rất lâu, anh thấy Đường Tuấn là người thích hợp với vị trí này nhất, nên anh mới có thể nói như vậy.

“Lão đại, tôi không làm!” Đường Tuấn cực kì kiên quyết cự tuyệt Tư Mộ Thần, anh sao có thể lấy vị trí của lão đại chứ?

Thời điểm làm nhiệm vụ trong rừng nguyên thủy, là lão đại mang theo bọn họ vượt qua nơi hiểm yếu, gần như là mấy ngày mấy đêm không ăn uống gì, đều là lão đại chống đỡ cho bọn họ. Trong lòng bọn họ, lão đại đã trở thành thần, hoặc là một tín ngưỡng trong tâm tưởng!

Kỳ thật Tư Mộ Thần cũng không nỡ bỏ bọn họ, nhưng mà tương lai, anh không muốn để nha đầu nhà mình phải lo lắng hãi hùng nữa, có lẽ chỉ khi anh rời đi mới có thể yên ổn qua ngày.

“Lão đại, kỳ thật chúng tôi đều biết nỗi khổ của anh, nhưng vị trí này, tôi tin rằng bất luận là Đảng và Nhà Nước đều sẽ luôn luôn giữ lại cho anh.” Lão đại cống hiến nhiều hơn bọn họ rất nhiều, trộm cơ mật quốc gia của nước láng giềng, phá án và vạch kế hoạch bắt giam địch nhân, thậm chí là phá nát kế hoạch chiếm lãnh thổ quốc gia mình của kẻ địch đều do lão đại nhà họ lãnh đạo!

“Đừng nói nữa, tôi đã quyết định rồi!” Tư Mộ Thần nắm chặt tay, một lúc lâu sau mới buông ra.

“Đi thôi!”

Giang Phỉ Á đứng trong nhà Tư Mộ Thần, đã mấy ngày không nhìn thấy Cảnh Tô, lúc không có ai ở nhà, cô cũng thường xuyên ra ngoài thư phòng nói những kế hoạch này cho Diêu lão đại nghe.

“A Phạm, sao không thấy đám người Tô Tô vậy?” Giang Phỉ Á kỳ quái nhìn anh!

“Nha Nha, chúng ta về nhà trước đi! Chị dâu ra nước ngoài rồi, khoảng thời gian này hẳn là không trở lại, bây giờ chúng ta về nhà thôi!” Lục Phạm cẩn thận nói với Giang Phỉ Á, anh có phần sợ hãi, nhớ tới Tư Mộ Thần khiến lòng anh thấy không công bằng.

“À, vậy sao?” Giang Phỉ Á nhìn Lục Phạm, trong lòng có chút mất mát, Tô Tô không để ý tới mình nữa sao? Vì sao cô cảm thấy có chút khó chịu?

“Đúng vậy, Nha Nha, chúng ta về nhà đi! Trong nhà còn có một kinh hỉ đang chờ em đó!” Lục Phạm đột nhiên nhớ tới lễ vật đang chờ Giang Phỉ Á ở nhà họ Lục, trong lòng càng thêm kích động, có lẽ Nha Nha cũng không giống như lão đại nói.

“Được rồi!” Giang Phỉ Á nhìn Lục Phạm, ánh mắt không che giấu vẻ mất mát, “Chúng ta về nhà đi! Lục Phạm, em nhớ bảo bảo nhà chúng ta rồi!”

“Nha Nha, có kinh hỉ! Em vui lên chút đi!” Lục Phạm ôm Giang Phỉ Á vui vẻ đi về phía xe.

“Nha Nha, em đi đón bảo bảo trước, anh vào nhà dọn dẹp!” Lục Phạm nhìn Giang Phỉ Á, trong lòng cực kì kích động.

“Được!”

“Anh đưa em ra taxi!” Lục Phạm vẫy một chiếc xe taxi rồi nói địa chỉ với tài xế, kỳ thực anh có chút lo lắng cho Giang Phỉ Á, cho nên anh phải sớm nói chuyện với ba mẹ vợ.

“Đi đường cẩn thận!” Lục Phạm cẩn thận dặn dò tài xế.

“Được rồi, chúng ta đi thôi!” Giọng nói của Giang Phỉ Á rất thấp, hiện tại cô rất phiền muộn trong lòng.

“Được!” Lục Phạm rất bất đắc dĩ, chẳng lẽ trong lòng Giang Phỉ Á chưa từng có anh? Nhưng không sao, anh tin anh nhất định sẽ làm cho cô thích mình!

“Giang đại ca, Giang đại ca?” Lục Phạm quay về nhà, không nhìn thấy bóng dáng Giang Phỉ Thiên đâu.

“Giang đại ca?” Lục Phạm tìm khắp ngõ ngách trong phòng nhưng không thấy.

Anh chạy đến WC, Giang Phỉ Thiên ngã trên đất đang cuộn người lại, sắc mặt anh ta xanh mét, miệng run run!

“Giang đại ca, anh nhịn chút, em đưa anh đi bệnh viện!” Lục Phạm khẩn trương cõng anh đi bệnh viện.

Nhưng Giang Phỉ Thiên lại giữ chặt tay Lục Phạm: “A Phạm, không cần, không cần, chú cho anh vào phòng ngủ đi!” Giang Phỉ Thiên không muốn để người khác biết tình trạng của mình!

“Giang đại ca, chúng ta đến bệnh viện đi!” Lục Phạm vẫn lo lắng, nhưng Giang Phỉ Thiên không đồng ý.

“Tìm Tư Mộ Thần tới cho anh!” Giang Phỉ Thiên biết đây là đến cơn nghiện, anh nhất định phải vượt qua nó.

“Được!” Lục Phạm vội vàng đi tìm Tư Mộ Thần, để Tư Mộ Thần tới cứu anh vợ của mình.

“Lão đại, lão đại, anh mau đến cứu Giang đại ca đi!” Trên đường, Lục Phạm vượt vô số đèn đỏ, tìm được Tư Mộ Thần lập tức lôi anh lên xe.

“Làm sao vậy?”

“Giang đại ca lên cơn nghiện!” Lục Phạm biết đó là một loại ma túy!

“Mau đi thôi!” Tư Mộ Thần mang theo một sợi dây thắt lưng.

Giang Phỉ Á đưa bảo bảo về nhà, nhưng cô vừa về đã nghe thấy tiếng kêu la thống khổ của anh trai từ phòng ngủ truyền đến. Giang Phỉ Á kích động trong lòng, chẳng lẽ anh trai quay lại rồi?

“Anh… anh trai!” Cô đứng ngoài cửa gọi, cô không dám tùy tiện đi vào, bởi vì anh cô không thích người khác vào phòng mình!

“Ư…”Tiếng rên thống khổ của Giang Phỉ Thiên truyền ra, anh trả lời cũng như không trả lời, khiến Giang Phỉ Á vô cùng lo lắng.

“Anh, em vào đây!” Cô vốn định vọt vào, nhưng Giang Phỉ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó khóa chặt cửa phòng lại.

“Anh, rốt cuộc anh làm sao vậy, anh nói gì đi!” Giang Phỉ Á ôm bảo bảo đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi, cũng mặc kệ bảo bảo đang khóc rống trong lòng mình.

“Nha Nha, em ở đây làm gì?” Lục Phạm đi vào, vội vàng nhận đứa bé trong tay cô, hai mắt đỏ lên. Cô vì anh trai mình, có lẽ nên nói là người yêu, mà ngay cả con mình cũng không quan tâm sao?

“Lục Phạm, anh nói cho em biết, có phải anh đã sớm biết đại ca đã trở lại rồi không?” Giang Phỉ Á chất vấn, Lục Phạm gật đầu, nhưng nghênh đón anh lại là một bạt tay!

“Lục Phạm, sau này tôi không bao giờ muốn thấy anh nữa!” Giang Phỉ Á như gặp ma chướng, cô nổi điên đánh đấm không ngừng.

“Nha Nha, em bình tĩnh lại, chúng ta vào phòng ngủ, để lão đại chăm sóc cho anh ấy đi!” Giọng điệu của anh vẫn tận lực giữ bình tĩnh, anh không muốn cãi nhau với Giang Phỉ Á. Nhìn đứa bé trong lòng khóc nước mắt đầy mặt, anh càng thêm không đành, anh muốn con của mình nhanh ngừng khóc.

“À… Ơ… bảo bảo đừng khóc, đừng khóc, ba ba mang con đi ăn ngon nha!” Lục Phạm dỗ, có lẽ vì không có kinh nghiệm làm ba nên anh cũng không biết phải làm sao bây giờ.

Giang Phỉ Á không chịu về phòng, nhưng Giang Phỉ Thiên không cho cô vào. Cô liền ngồi ngay ngoài phòng khách đợi tin tức của họ.

“Giang Phỉ Á, em đừng lo lắng, anh ấy tạm thời vẫn tốt!” Tư Mộ Thần đi ra, nhìn thấy dáng vẻ của Giang Phỉ Á, anh có lòng nói một câu.

“Hừ, ai bảo anh đến đây mèo khóc chuột giả từ bi vậy?” Giang Phỉ Á độc địa nói, cô vốn luôn cảm thấy Tư Mộ Thần không có ý tốt gì.

“Giang Phỉ Á, cô đừng tưởng tôi làm toàn bộ những việc này là vì cô, anh cô đi tìm nha đầu trở về, cô ấy không muốn người bên cạnh mình bị thương tổn nên đã ra nước ngoài đi tìm bọn họ! Giang Phỉ Á, tôi khuyên cô đừng càng chạy càng sai nữa! Đây cũng là lần cuối cùng tôi giúp cô!” Dứt lời, Tư Mộ Thần rời đi không quay đầu lại.

Anh nhớ lời Giang Phỉ Thiên nói, nếu đến lúc vạn bất đắc dĩ thì cầu xin anh hãy tự mình giết anh ta!

Cần bao nhiêu dũng khí mới có thể nói như vậy, Giang Phỉ Thiên là một người đàn ông kiêu ngạo, anh ta thà rằng chết cũng không muốn trở thành con rối cho ma túy. Chính anh cũng biết ma túy kiềm chế những người liên can như bọn họ, mà Giang Phỉ Thiên không chỉ hút vào một loại ma túy. Nếu không có nghị lực lớn thì không cai được!

“Tư Mộ Thần, anh đợi đã!” Lúc đi ra cửa, Giang Phỉ Á đột nhiên gọi anh lại, nhét một vật vào tay anh.

“Đây là cái gì?” Tư Mộ Thần hoài nghi nhìn Giang Phỉ Á, tuy biết Giang Phỉ Á hẳn là không có ý gì nhưng anh vẫn cảm thấy nghi ngờ, dù sao cô cũng đã từng tính kế anh, may mà nha đầu nhà anh vẫn tin anh, sau khi trải qua chuyện của Hàn Tử Dương mà cô vẫn còn có thể tin tưởng anh.

Nghĩ tới đây, trong lòng anh lại cảm thấy ngọt ngào. Nhưng anh vẫn không quên chính sự.

“Sẽ có một ngày anh dùng tới nó!” Giang Phỉ Á hình như không muốn nhiều lời thêm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn La Na về bài viết trên: Bích Trâm, Kẹo Kéo, Minna Sakai, heohi1997, ieuluhan, kio, pewuy1506, phuong thi, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1018 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 269 điểm để mua Lọ nước màu
Ngọc Nguyệt: Đi ngủ đây...
Ngọc Nguyệt: Ớ..thì...
Windwanderer: thi môn gì thế
Ngọc Nguyệt: Mai thi rồi, ahiuhiu...
Hoa Lan Nhỏ: TT.TT
Đường Thất Công Tử: nhường lan đi
Đào Sindy: bị ẩn r :)) ...
Đường Thất Công Tử: quân bà bà :lol:
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 426 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Hoa Lan Nhỏ: lâu lâu mới thấy đồ vừa ý mà bị giành hoài.. hiu hiu
Độc Cô Cầu Bại: quân bà bà
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
cò lười: giờ nhường em nha
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 413 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
cò lười: haizz xin lỗi Minh nha. Cũng sắp tới ngày kỷ niệm ngày cưới muốn đấu cái nhẫn thôi mà không biét nhẫn cưới của 2 người nha
Đường Thất Công Tử: tối r
Cô Quân: ai lặn
ღ๖ۣۜMinhღ: May di, ai nớp vui :kiss4:
Đường Thất Công Tử: hú :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặn rồi :sleep:
Cô Quân: tuần lộc xanh đáng yêu :x
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 405 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Be, cười dịu dàng thía mà :D2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 398 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Cô Quân: bây h đấu giá còn hiện lên đây nữa
♥ Maybe ♥: Tuyết, s nhìn ta mà Tuyết cười khiếp thế
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 390 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: à lô be nhuy :D2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.