Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

 
Có bài mới 07.12.2015, 22:26
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1929
Được thanks: 3271 lần
Điểm: 8.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi [97/99] - Điểm: 10
edit: Dung Sa


Diêu Mộng Lan không chết, cô ta bị mang về trong nước. So với giết cô ta, Tư Mộ Thần cảm thấy để cho anh trai của mình tự xử lý sẽ tốt hơn

Tư Mộ Thần và Lục Phạm đi tìm vợ, để lại Đường Tuấn vất vả, một người đi qua một phòng lớn chuyển nhượng rất nhiều tư liệu, lại phải chiếu cố vây bắt những người đó quy án.

Kỳ thật bây giờ Dung gia đã là cá trong chậu rồi, Thẩm gia đã bịtuyên án trên tòa, những người tham dự trong đó đều bị phán hình phạt. Mà Hàn gia nghĩ số vận của mình đã hết, chủ động đi đầu thú, bây giờ chỉ còn lại Dương gia.

Kỳ thật hành động lần này của Hàn gia chỉ làm cho Hàn gia giảm bớt tổn thất, hơn nữa ba của Hàn Tử Dương làm như vậy cũng chỉ vì bảo vệ cho hai anhem họ.

Rốt cục đã trở lại, cô đang trên đường trở về nhà, từ nay về sau sẽ không giận dỗi đi ra ngoài, chuyện mình không thể giải quyết thì để đó cho người đàn ông của mình giải quyết, mặc dù là muốn độc lập, nhưng mà bên cạnh có người đàn ông hữu dụng như vậy cũng không phải dùng để trưng bày.

Huống hồ năng lực của mình cũng còn kém.

“Ông xã, anh nói kinh hỉ gì?” Cảnh Tô về đến nhà thấy trong nhà trống rỗng rất là khó hiểu, đâu có cái gì kinh hỉ! “Anh gạt em!”

"Không nên gấp gáp! Bọn họ sẽ đến rất nhanh!" Tư Mộ Thần vừa phụ giúp Cảnh Tô vào phòng, nhưng mà chuông cửa lại vang lên.

“Anh đi mở cửa!” Tư Mộ Thần cười đi mở cửa, bọn A Tuấn đến rồi.

“Mau vào đi!” Cảnh Tô nghe tiếng cũng đi đến xem,

Lần đầu tiên Cảnh Tô nhìn thấy Hàn Tử Tuấn còn tưởng là Hàn Tử Dương, nhưng mà dáng vẻ Hàn Tử Dương không phải như vậy.

"Hàn Tử Tuấn!" Tư Mộ Thần nhìn bộ dạng mê hoặc của Cảnh Tô, sau đó nói với cô.

Cảnh Tô vừa nghe liền hiểu rõ, là em của Hàn Tử Dương, “Tử Tuấn, mời anh ngồi!” Cảnh Tô hào phóng bày ra một nụ cười tươi tắn.

Đây là lần đầu tiên Hàn Tử Tuấn nhìn thấy Cảnh Tô, cô gái này rất đẹp, trách không được Tuyết Thần sẽ thích cô gái này, hơn nữa cô gái như vậy cũng thích hợp với Tuyết Thần, cô ấy và Tuyết Thần sạch sẽ giống nhau.

“Xin chào!” Giọng nói của anh không được tự nhiên, có lẽ là bởi vì trên người cô mang theo hơi thở giống như Tuyết Thần, cho nên anh mới thân cận với Cảnh Tô như vậy.

“Đây là, đây là!” Cảnh Tô vừa mới xoay người lại, liền thấy được Diêu Tuyết Thần ngồi ở trên xe lăn, đây không phải là anh nhỏ của mình sao?

"Anh nhỏ, anh nhỏ!" Cảnh Tô vuốt ve khuôn mặt người đàn ông, nước mắt bắt đầu lăn trên mặt, anh nhỏ của cô không có chết!

Anh động tay, còn động mí mắt, Hàn Tử Tuấn nhìn tất cảở trong mắt, sau đó ánh mắt nhìn cô càng thêm nóng bỏng.

“Mộ Thần, em nên làm gì bây giờ, em nên làm gì bây giờ?” Cảnh Tô lớn tiếng khóc rống, nhắc tới cũng kỳ quái, Diêu Tuyết Thần dưới sự kích thích của cô từ xe lăn ngã xuống.

“Tuyết Thần, Tuyết Thần!” Hàn Tử Tuấn nhanh chóng tiến lên đỡ Diêu Tuyết Thần.

“Tô, Tô!” Mặc dù Diêu Tuyết Thần nhắm mắt, nhưng mà thần năng anh vẫn kêu lên tên Cảnh Tô.

“Anh ấy nói chuyện, anh ấy nói chuyện!” Hàn Tử Tuấn giống như người đần độn vui vẻ kêu lên, sau đó lập tức đưa Diêu Tuyết Thần đến bệnh viện.

Ở trong bệnh viện, Diêu Tuyết Thần sớm tỉnh lại, Tư Mộ Thần đúng là mất hứng, từ khi tên gia hỏa kia tỉnh lại, tay của hắn vẫn luôn cầm tay Cảnh Tô chưa từng buông ra, đương nhiên Hàn Tử Tuấn cũng không vui, Diêu Tuyết Thần coi như mình không tồn tại!

Hàn Tử Tuấn chỉ có thể yên lặng ngồi ở một bên gọt hoa quả cho bọn họ, sau đó đưa tới từng miếng từng miếng.

“Tuyết Thần, đến ăn trái cây!” Hàn Tử Tuấn vui vẻ nói, nhưng Diêu Tuyết Thần giống như không nghe được lời của anh.

“Anh nhỏ, chúng ta ăn trái cây đi!” Cũng một câu, nhưng trong miệng Cảnh Tô nói ra lại được Diêu Tuyết Thần đáp lại.

Hàn Tử Tuấn nhìn ở trong mắt, trong ánh mắt đều biểu lộ tổn thương, cho nên anh phẫn nộ rời đi.

Nhìn Hàn Tử Tuấn rời đi, trong mắt Diêu Tuyết Thần mơ hồ có sự mất mát, mà Cảnh Tô và Tư Mộ Thần đều thấy tất cảở trong mắt.

“Tôi đi xem Hàn Tử Tuấn!” Tư Mộ Thần biết giữa hai người bọn họ có chuyện muốn nói, cho nên anh tự động lui xuống cho bọn họ có nhiều không gian.

“Anh nhỏ, anh…” Cảnh Tô không biết nói như thế nào mới phải, nhưng mà cô biết anh nhỏ hiểu rõ ý của cô.

“Em muốn biết cái gì, em cứ hỏi đi!” Diêu Tuyết Thần nhìn Cảnh Tô trên mặt đều là thản nhiên.

“Anh nhỏ, kỳ thật anh không nỡ bỏ Tử Tuấn đúng không?” Cảnh Tô thử hỏi, dĩ nhiên đã khẳng định đáp án, bởi vì trên mặt Diêu Tuyết Thần đều là bi thương.

“Tô Tô, em nói, người đời sẽ nhìn anh như thế nào? Anh đã yêu một người đàn ông sao? Trong lúc hôn mê anh thường hỏi chính mình, cho nên anh tình nguyện ngủ, cũng không muốn đối mặt với tất cả, xin hãy tha thứ cho anh nhu nhược!” Anh cúi đầu không dám nhìn Cảnh Tô, anh biết ba của anh sẽ vì anh mà làm ra chuyện gì.

“Không có việc gì, anh nhỏ, đây không phải lỗi của anh! Nếu như anh yêu thì cứ yêu đi! Anh biết không? Anh nhỏ, anh vẫn là người dũng cảm nhất, cho nên anh không cần bận tâm đến cảm nhận của người khác mà để cho người khác lo lắng vì anh!” Cảnh Tô an ủi Diêu Tuyết Thần, khích lệ anh dũng cảm đi đến tình yêu!

“Tô Tô, anh vẫn cho rằng người anh yêu là em, nhưng mà anh ta đối xử với anh như vậy, trong lòng của anh lại cảm thấy khó chịu, cho nên anh thật sự không biết phải làm gì mới đúng!” Lúc này Diêu Tuyết Thần giống như một cô nữ sinh rơi vào tình yêu khó khăn, từng biểu hiện của anh đều giống như lúc kia mình tưởng tượng, cho nên cũng có thể đoán được ý nghĩ của anh, đó là ý nghĩ muốn yêu mà không dám yêu.

“Anh nhỏ, anh phải cố gắng bắt đầu cuộc sống của anh, Hàn Tử Tuấn là người không tồi, cho nên nếu như các anh bắt đầu tình yêu của mình, hoặc là sống chung chúng tôi đều ủng hộ anh!” Cảnh Tô nắm tay Diêu Tuyết Thần, trong lòng rất vui vẻ, rốt cuộc cô không có vi phạm lời hứa giữa bọn họ, bọn họ có thể hạnh phúc ở cùng một chỗ.

“Được!” Diêu Tuyết Thần nhìn cô cực kỳ vui vẻ.

Ngoài cửa phòng, Tư Mộ Thần nhìn Hàn Tử Tuấn!

“Không sợ vợ anh chạy theo người khác?” Hàn Tử Tuấn dùng vẻ mặt trêu tức nhìn Tư Mộ Thần.

“Đương nhiên là tôi không sợ, tôi tin tưởng bà xã của tôi!” Vẻ mặt Tư Mộ Thần kiên định.

“Ha ha, anh đúng là kiên định, nhưng mà tôi sợ người đàn ông của tôi chạy theo người phụ nữ của anh!” Hàn Tử Tuấn vội vàng đẩy cửa phòng bệnh ra, sau đó vẻ mặt vui vẻ nhìn bọn họ.

“Nhìn xem, tôi mua cái gì đến cho cậu ăn?” Trong tay anh mang theo vật gì đó giống như là dâng vật quý lên nhìn Cảnh Tô và Diêu Tuyết Thần.

“Bánh xốp.” Cảnh Tô nhìn bánh xốp trong tay Hàn Tử Tuấn, trong mắt đều là hấp dẫn.

“Anh nhỏ, đã lâu rồi chúng ta không ăn bánh xốp!” Cảnh Tô vui vẻ lôi kéo tay Diêu Tuyết Thần, nhưng mà nhìn sắc mặt Hàn Tử Tuấn không được tốt, cho nên cô vội vàng thả tay Diêu Tuyết Thần ra, không thể làm cho anh ta hiểu lầm, tình cảm giữa hai người cũng không thể bị dao động.

“Diêu Tuyết Thần, cậu nếm thử, ăn ngon không? Có phải là hương vị khi còn bé không?” Mặc dù Hàn Tử Tuấn mất hứng khi nhìn thấy bọn họ nắm tay cùng một chỗ, nhưng mà vẫn rất cao hứng phô trương.

“Ăn ngon!” Diêu Tuyết Thần ăn, trong ánh mắt đều là ngọt ngào, nhưng mà trong mắt Cảnh Tô đều là thất vọng, cũng không ăn được hương vịấu thơ, cho nên trong ánh mắt Cảnh Tô đều là giả bộ tươi cười.

Thì ra rơi vào bể tình là cái dạng này, sau đó Cảnh Tô ở giữa bọn họ yên lặng lui ra ngoài.

“Làm sao vậy? Bỏ không được hả?” Bộ dáng Tư Mộ Thần tràn đầy ghen tuông, sau đó kéo Cảnh Tô vào trong ngực của mình.

“Em không nghĩ là bỏ không được, nhưng mà nếu như người nào đó nghĩ em bỏ không được! Vậy em tiếp tục đi vào!” Cảnh Tô lại muốn đi vào bên trong.

"Không được đi!" Tư Mộ Thần cảm kích lôi kéo Cảnh Tô đi ra bệnh viện, cô đã ở cùng người kia một đêm, tối hôm qua một mình anh khó ngủ.

Ngay lúc bọn họ liếc mắt đưa tình, Hàn Tử Tuấn từ trong phòng bệnh đi ra, anh nhìn Cảnh Tô như là có chuyện muốn nói với cô.

“Nha đầu, các người cứ nói chuyện thoải mái, anh đi mua ly cà phê để trên xe cho em!”

“Được!”

“Anh có chuyện muốn nói với tôi sao?” Cảnh Tô nhìn bộ dáng kia của Hàn Tử Tuấn, hình như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mà không biết mở miệng thế nào.

“Đúng!” Hàn Tử Tuấn gượng gạo nói một câu.

"Cảnh Tô, thực xin lỗi!" Hàn Tử Tuấn nhẫn nhịn cả buổi, mới nói ra mấy chữ nhẫn nhịn này.

"Cái gì?"

"Cảnh Tô, cô không cần về Italy, mọi chuyện cần thiết tôi đều sai bọn họ làm! Nhờ cô mà Tuyết Thần mới có thể sống sót, có nhiều người đuổi giết cô, chỗ Diêu lão đại cũng là do tôi phân phó!” Hàn Tử Tuấn nói xong, lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Anh cảm thấy cô gái kia sẽ không tha thứ cho mình, bởi vì mình ác liệt như vậy, kỳ thật cô ta không tha thứ cho mình cũng không sao cả, nhưng mà mình muốn Diêu Tuyết Thần vui vẻ, cho nên mới muốn nói với Cảnh Tô những lời này.

"Không có việc gì, Hàn Tử Tuấn, có những phút tôi rất hận người ở phía sau màn, nhưng mà anh nói anh vì anh nhỏ, tôi cũng rất là vui vẻ, tôi đã trở thành động lực sống sót của anh nhỏ, Hàn Tử Tuấn, đối xử thật tốt với anh nhỏ, Cảnh Tô không muốn so đo cái gì, cuộc sống luôn luôn có mất có được, buông tha người khác chính là buông tha chính mình, anh nói có đúng hay không đây?" Kỳ thật Cảnh Tô không là một người thiện lương, cô cũng có thể hung ác, có thể độc ác, nhưng mà nếu như mọi người có thểvui vẻ, thìcô có thể yêu ai yêu cả đường đi.

“Cảnh Tô, tôi là đàn ông, nếu như tôi gặp cô trước, tôi cũng sẽ yêu cô, nếu như lúc trước phái người ra ngoài làm nhiệm vụ là tôi, thì tôi nhất định không để cho cô biến thành vợ của Tư Mộ Thần!” Hàn Tử Tuấn nói, luôn cảm thấy phía sau là một mảnh u ám.

"Phải không? Hàn Tử Tuấn tiên sinh, tôi cho rằng anh không có cơ hội gì! Đúng rồi, tôi nhớ rõ hình như tôi còn mang theo hung thủ trước kia tổn thương Diêu Tuyết Thần từ Mạnh Mãi về đây!” Dám nói đùa với vợ mình mình, kẻ thù của anh ở trong tay của tôi, xem anh làm thế nào.

"Ai?"

"Diêu Mộng Lan! Em gái của Tuyết Thần, lúc trước chính là cô ta dùng dao găm cắm vào trái tim Tuyết Thần!” Tư Mộ Thần nhìn Hàn Tử Tuấn chờ anh quyết định.

"Giao dịch?"

"Đồng ý giải tán hắc bang!" Anh muốn diệt trừnguy hiểm vĩnh viễn.

"Cái này không được, tôi không có quyền hạn đó, cho dù tôi tập hợp tất cả các trưởng lão lại cũng vô dụng! Tất cả quyền lực của bang phái đều trên người bang chủ!”

“Chẳng lẽ anh không phải bang chủ?”

“Tôi không phải! Nhưng tôi sẽ cung cấp tư liệu cho anh, giao dịch này, anh xem có thể không?”

“Được!”

“Tám giờ tối dẫn anh đi gặp người!”

“Được!”

Thấy bọn họ nói chuyện xong, Cảnh Tô muốn tranh thủ thời gian về nhà, rốt cuộc bây giờ không còn lo lắng gì.

“Chúng ta về nhà thôi!” Cảnh Tô nắm tay Tư Mộ Thần về nhà, trong mắt cô đều là ngọt ngào.

“Tô Tô, chúng ta vềTư gia đi! Bà nội đang chờ chúng ta!” Tư Mộ Thần đột nhiên nhớ tới lời Lý Mục phân phó, sau đó đi vào trong nhà

“Ông xã, em đột nhiên nhớ tới đã lâu rồi chúng ta không đi gặp Tiểu Tiểu Binh, em thật không xứng làm mẹ!” Cảnh Tô ảm đạm, sau đó muốn tranh thủ thời gian về nhà.

"Đúng vậy, kỳ thật nó thích chúng ta sinh cho nó một người em trai để chơi đùa!” Tư Mộ Thần tràn đầy vui vẻ ôm Cảnh Tô, trong nội tâm đều là ngọt ngào.

"Mộ Thần, đến lễ mừng năm mới rồi! Kết thúc tất cả mọi thứ mới tốt, một năm mới muốn bắt đầu!” Cảnh Tô kiên định nhìn Tư Mộ Thần, cho nên Tư Mộ Thần biết rõ, Cảnh Tô vẫn lo những chuyện kia.

“Nha đầu, em yên tâm, thật sự sẽ tốt!”

Tư gia, bọn họ hai mặt nhìn nhau.

Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không ngờ Tư Bang Kỳ đã trở lại, hơn nữa còn có vợ của ông là Cảnh Lam, tin tức này làm cho bọn họ không cách nào tiếp nhận. Tuy nhiên Tư Bang kỳ và Tư gia không có nhiều quan hệ huyết thống, nhưng trên luân lý bọn họ đều không qua được, cho nên bọn họ mới nghiêm túc như vậy.

“Bang Kỳ, những năm nay cậu làm gì, chúng tôi không tìm thấy cậu!”

“Anh hai, chị dâu, em ngu ngốc, em vẫn luôn chờ Cảnh Lam trở về, nhưng mà em thật không ngờ, Cảnh Lam cô ấy, cô ấy…” Giọng ông nghẹn ngào, trong mắt Tư Bang Kỳ cũng không dễ chịu, dù sao cũng là người phụ nữ mình từng yêu.

Đợi lúc bọn họ trở lại, hào khí dày đặc như vậy, Cảnh Tô nhìn người liên quan, trong đó còn có ông cụ cô mang từ Italy về, thì ra ông thật sự là người của Tư gia, bước chân của cô lảo đảo một cái, Tư Mộ Thần là cháu trai của Tư Bang Quốc, mà mình lại là cháu gái của Tư Bang Kỳ, trong lòng cô có chút không chịu nổi, rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra?

Cô dường như là không quay đầu lại chạy ra ngoài, ai có thể nói cho cô biết, đây là một cuộc hôn nhân, hôn nhân này thu được kết cục gì.

Tư Mộ Thần nhìn bọn họ vài lần, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sau đó ôm Tiểu Tiểu Binh đi ra, mặc kệ người ở phía sau gọi anh lại như thế nào!

“Đây không phải là Cảnh Tô sao? Sao nó lại bỏ đi?” Tư Bang Kỳ nhìn Cảnh Tô bỏ đi, trong nội tâm nghi hoặc.

“Cậu biết Cảnh Tô? Biết người của Cảnh gia?” Lý Mục đè xuống chuyện của Tư Mộ Thần, đặt tâm tư trở lại trên người Tư Bang Kỳ.

“Ừ, chính là Cảnh Tô mang em về Italy!” Thoáng chốc trong nội tâm Lý Mục hiểu rõ phản ứng vừa rồi của Cảnh Tô.

“Cậu chưa nói quan hệ giữa cậu và Bang Quốc sao?”

“Chị dâu, lời này của chị là có ý gì?”

“Ý tôi là, cậu có nói với Cảnh Tô, cậu và Bang Quốc không có quan hệ máu mủ chưa?”

“Cái này thì chưa!” Tư Bang Kỳ nghi hoặc nhìn chị dâu của mình.

“Tư Bang Kỳ, cậu biết không? Nha đầu Cảnh Tô kia đã gả cho Tư Mộ Thần của chúng ta rồi! Nếu cậu không nói rõ ràng, nha đầu kia sợ là cho rằng chính mình loạn luân rồi!” Mặc dù Lý Mục cảm thấy cái dạng này trái với đạo lý, nhưng mà nhìn hai tiểu bảo bối của mình bởi vì yêu nhau mà chết đi sống lại, trong nội tâm cũng rất khó chịu.

"Haiz, vậy em đuổi theo nha đầu kia nói?”

“Không cần, Bang Kỳ, tôi tin tưởng Tư Mộ Thần sẽ xử lý tốt!” Lý Mục cực kỳ có lòng tin.

"Chỉ hy vọng như thế!" Kỳ thật ông đã trở lại, không ngờ lại mang cho họ ít nhiều phiền toái.

Cảnh Tô chưa có về nhà!

Tư Mộ Thần vẫn đợi ở nhà cho đến đêm khuya cũng không phát hiện bất kỳ tình huống gì.

“Lão tử, có phải mẹ không cần ba nữa không?” Tiểu Tiểu Binh nhìn ba mình hỏi, ánh mắt nheo lại, cực kỳ mệt mỏi rã rời.

“Nói bậy bạ gì đó?” Tư Mộ Thần ôm con gái cưng của mình, vuốt ve đầu nó, nhìn bộ dáng của nó nhớ tới Cảnh Tô, trong nội tâm rất là thỏa mãn.

"Được rồi, lão tử, ba đã có lòng tin như vậy, vậy con đi ngủ trước!” Nói xong thân hình bé nhỏ từ trong ngực Tư Mộ Thần trượt xuống, sau đó di chuyển về phòng mình.

Tư Mộ Thần ngồi trên sofa, vẫn xem tivi, trong lòng không biết là đang suy nghĩ gì.

Nửa đêm, một bóng dáng say khướt về đến nhà, thấy Tư Mộ Thần trên ghế sofa, nước mắt của cô chảy xuốngkhông kiềm chếđược.

"Nha đầu, em đi uống rượu?"Tư Mộ Thần ôm Cảnh Tô say khướt ngồi trên ghế sofa.

“Tư Mộ Thần, anh có thể không quan tâm em hay không? Có thể không?” Cảnh Tô ôm cổ Tư Mộ Thần vẻ mặt chua xót.

“Cho dù trái đất ngừng lại, anh cũng sẽ không buông tha em!” Tư Mộ Thần nhìn nha đầu ngốc nhà mình, trong nội tâm đều là tràn đầy sủng nịch.

Lần đầu tiên thấy cô, cô tươi cười phấn khởi, ánh mắt làm cho trái tim mình ấm áp, cho anh biết trên thế giới này còn có một loại gọi là vừa gặp đã yêu.

Lần thứ hai thấy cô, cô là người của anh, anh biết rõ từ nay về sau Cảnh Tô sẽ làm cho thế giới của anh tràn đầy sắc màu.

Lần thứ ba thấy cô, cô là thiên sứ của anh, sạch sẽ như vậy, làm sạch sẽ tâm tư phức tạp của những người tới gần anh, từ lúc đó anh đã muốn trông coi cô gái này.

Lần thứ tư thấy cô, cô yếu ớt như vậy, bất lực, làm cho anh muốn vươn tay ra ôm cô, truyền cho cô ấm áp.

...

Cô gái Cảnh Tô này đã ngấm vào trong máu Tư Mộ Thần, đời này, nếu như anh và Cảnh Tô tách ra, như vậy sẽ làm cho toàn thân anh thay máu một lần nữa.

“Nha đầu, em nói cho anh biết, là chuyện gì xảy ra?” Tư Mộ Thần dụ dỗ, anh rất ít khi nhìn thấy Cảnh Tô cam chịu như vậy.

“Em nói với anh, ông xã, em đột nhiên phát hiện, em với anh là anh em!” Cảnh Tô nói với Tư Mộ Thần xong, nhưng mà vì cái gì nước mắt từ trong ánh mắt, từ trong lòng bắt đầu chảy xuống, toàn thân đau đớn, lan tràn đến trong lòng.

"Coi như là anh em, chẳng lẽ em liền không thương anh sao? Nha đầu, anh đã nói với em coi như chúng ta là anh em, anh cũng sẽ không buông tha cho em! Nghịch ý trời, anh cũng sẽ không hối tiếc!” Trong giọng nói Tư Mộ Thần mang theo cuồng vọng, nghịch ý trời thì như thế nào, trong lòng anh chưa bao giờ là một người an phận, anh nhận định Cảnh Tô, như vậy đời này, nếu như có người ngăn cản tình yêu của bọn họ, gặp thần sát thần, gặp phật sát phật.

“Tư Mộ Thần, em mệt mỏi! Chúng ta đi ngủ đi!” Cảnh Tô rời khỏi ôm ấp của Tư Mộ Thần đi vào phòng, trong lòng của cô phức tạp, bởi vì cô không biết làm thế nào để bản thân tiếp nhận tin tức này, nói cho cùng, cô là một người đần độn, cô cũng là một người nhu nhược.

“Cảnh Tô, em nhu nhược như vậy sao? Tại sao không dám đối mặt với tình yêu của chúng ta?” Tư Mộ Thần quát Cảnh Tô, nhưng mà anh biết rõ trong lòng cô hiểu được ý tứ của anh.

Nhưng mà Cảnh Tô vẫn không trả lời bất cứ gì.

Liên tiếp vài ngày, Cảnh Tô đều ở trong bệnh viện với Diêu Tuyết Thần, cô không muốn đối mặt với Tư Mộ Thần.

“Mẹ, tại sao mẹ phải trốn tránh lão tử?” Tiểu Tiểu Binh không hiểu hỏi Cảnh Tô.

“Không có đâu! Mẹ muốn mang con theo để gặp một chú này!” Cảnh Tô ôm Tiểu Tiểu Binh, bộ dạng rất là vui vẻ, xa Tư Mộ thần, người phụ nữ này quật cường cũng tốt, tỉnh táo vài ngày cũng tốt.

“Tô Tô, em đến rồi à?” Diêu Tuyết Thần hỏi Cảnh Tô, nhìn khuồn mặt đầy tâm sự của cô.

“Không có việc gì, anh tịnh dưỡng cho tốt, không cần phải ngồi dậy!” Cảnh Tô nhanh chóng đè Diêu Tuyết Thần đang muốn ngồi dậy ở trên giường.

“Anh nhỏ, đây là con gái của em!” Cảnh Tô từ phía sau lôi ra một bóng dáng béo ục ịch.

Ánh mắt của nó nhìn Diêu Tuyết Thần đều là vẻ vô tội, rất là đáng yêu.

"Bé gái thật trắng trẻo, giống y chang em hồi nhỏ!” Diêu Tuyết Thần nhớ lại khi còn bé, sau đó trong lòng và vẻ mặt đều hạnh phúc.

Thấy bộ dáng của anh hạnh phúc như thế, thì ra hạnh phúc của anh đơn giản như vậy.

Diêu Tuyết Thần ngoắc tay gọi Tiểu Tiểu Binh đi qua, anh nhìn bé, trong nội tâm đều là vui vẻ.

“Làm sao vậy? Thích trẻ con à?” Hàn Tử Tuấn ôm Diêu Tuyết Thần sau đó hỏi, nếu như anh ấy thích trẻ con, anh không ngại đi nhận nuôi một đứa.

“Đúng là tôi rất yêu thích trẻ con, không biết anh có thích không?” Diêu Tuyết Thần nhìn Hàn Tử Tuấn cười nói, “Tử Tuấn, anh mang đứa bé ra ngoài dạo đi! Để xem anh và đứa nhỏở cùng một chỗ có thích không!”

“Được! Tôi biết rồi!” Mấy ngày nay, tình cảm giữa bọn họấm lên không ít, Hàn Tử Tuấn lĩnh mệnh mang theo Tiểu Tiểu Binh ra ngoài.

"Tô Tô, em không có gì muốn nói với anh sao?” Diêu Tuyết Thần nhìn thấu cô.

“Anh nhỏ, em…” Cảnh Tô ấp úng, làm cho trong Diêu Tuyết Thần nghi hoặc.

"Tô Tô, rốt cuộc làm sao vậy?"

"Anh nhỏ, nếu như em nói em và Tư Mộ Thần là anh em, em nên làm gì bây giờ?” Cảnh Tô thống khổ nhìn Diêu Tuyết Thần, trong âm thanh của cô đều là bất đắc dĩ.

“Nha đầu ngốc, em cỗ vũ anh nên cố gắng yêu đi! Nhưng khi đến bản thân mình thì tại sao lại băn khoăn hả? Em đang lo lắng cái gì? Tư Mộ Thần không thương em? Anh ta quan tâm em là em gái của anh ta? Hay là lo lắng em sinh ra một đứa trẻ dị dạng? Tô Tô, những vấn đề này đều không tồn tại! Như vậy em còn lo lắng cái gì? Là tiền đồ của Tư Mộ Thần sao? Chẳng lẽ anh ta sẽ thật sự vui vẻ khi có tiền đồ mà không có em? Cảnh Tô em nên tin tưởng tình yêu giữa bọn em đi!”.

Nghe lời nói của Diêu Tuyết Thần, Cảnh Tô sáng tỏ thông suốt! Đúng vậy! Cô xoắn xuýt cái gì? Cô yêu Tư Mộ Thần, không cần quan tâm bất cứ cái gì!

"Anh nhỏ, em hiểu rồi ! Em trở về! Hoàn toàn không lo lắng gì cả! Là em suy nghĩ quá nhiều!”

Nhưng mà lúc cô về nhà, Tư Mộ Thần vừa lúc ra khỏi, hôm nay anh muốn làm một chuyện, chuyện này làm cho anh khổ sở như vậy.

“Dương gia gia, theo chúng tôi một chuyến!” Tư Mộ Thần nhìn lão chiến hữu ngày xưa của ông nội, cũng nhìn anh lớn lên, dù thế nào anh cũng không muốn xúc phạm tới tình hữu nghị của hai nhà!

“Haizz…Mộ Thần! Chuyện sai lầm nhất đời này của tôi là tin tưởng con sói vô hại như cậu!”

“Dương gia gia, ông cũng nói tôi là một con sói, trước kia ông cũng không phát hiện!”

“Ha ha…Được! Tư Mộ Thần! Tôi nhìn xem cậu ratay với tôi như thế nào!”

"Không nhọc Dương gia gia quan tâm! Tôi nhất định căn cứ theo pháp luật quốc gia xử lý chuyện này!”

“Cậu không sợ mũ ô sa của cậu không bảo đảm sao?”

Tư Mộ Thần trầm mặc không nói, ông ta cho là mình sẽ quan tâm cái danh hiệu này sao?

“Ông nghĩ rằng tôi và ông sẽ quan tâm sao?” Khi anh nhìn ông ta đi vào nhà tù quân nhân chuyên dụng thì Dương lão tư lệnh nói đến câu đấy, bây giờ Dương gia là không có bất luận quyền lợi gì, con của ông hoàn toàn là một người vô dụng, ngược lại vợ của ông ta có vài phần lợi hại!

Anh nhìn lên trời, đột nhiên rất muốn ôm nha đầu của mình.

"Tư Mộ Thần!" Anh nghĩ như vậy, trên thực tế, nguyện vọng của anh hình như trở thành sự thật rồi, nhưng xem ra là không thực tế.

"Nha đầu, thật là em sao?"

"Ừ, là em!" Tư Mộ Thần càng thêm dùng lực ôm Cảnh Tô, thân thể anh run rẩy nói cho Cảnh Tô biết, có điều gì đó không bình thường.

"Không chạy?"

"Không chạy, đời này đều là không chạy!"

"Kỳ thật em không phải em gái của anh, ông nội của em và ông nội của anh không phải anh em ruột!” Ai kêu em chạy nhanh như vậy!

“Sao cơ?” Cảnh Tô vốn đang chuẩn bị cảm động nhưng mà một câu cũng không nói ra được.

Tại một chỗ khác ở Tư gia, bởi vì Tư Kiến Quốc liên quan đến tham ô, tội danh bán đứng bí mật quốc gia đã bị bắt, mà người xin lệnh bắt này chính là Tư Mộ Thần.

“Nha đầu, anh tự bắt ba của mình!” Nghe giọng nói của Tư Mộ Thần mang theo rung động, Cảnh Tô biết anh đau khổ, chỉ có thể tùy ý Tư Mộ Thần ôm, cho dù là thân thể bị anh ôm bắt đầu cảm thấy đau.

“Chúng ta đi thăm ông một chút!” Biết rõ trốn tránh không được, cho nên bọn họ muốn đối mặt. Một người đã từng là người ba mình kính trọng nhất, nhưng bây giờ là tội phạm tham ô, quan trọng nhất là ông còn bán đứng bí mật quốc gia, như vậy cũng sẽ bị hình phạt nặng nhất, hoặc là bị phán tử hình.

Tư Mộ Thần không biết nên nói cái gì, nhưng mà Cảnh Tô đã mang theo anh đến nhà tù chính phủ.

Tư Kiến Quốc đã là phạm nhân số một, theo lý mà nói là không thể thăm hỏi. Nhưng hạ lệnh bắt là Tư Mộ Thần, cho nên Tư Mộ Thần có thể tiến hành thăm hỏi, trên cơ bản, có khả năng chính Tư Mộ Thần sẽ thụlí án kiện này.

“Ba, chúng con tới rồi!” Cảnh Tô cầm điện thoại, nhìn Tư Kiến Quốc, không biết nên là nói cái gì, cô lại kéo Tư Mộ Thần từ phía sau ra ngoài.

Cô cảm thấy cha con bọn họ nên nói rõ trong lúc này, nếu không giải quyết, cô biết rõ trong lòng Tư Mộ Thần sẽ có vướng mắc, có thế sẽ bất an cả đời.

“Mộ Thần, em ở bên ngoài chờ anh!” Cô không tiếp xúc với cha chồng nhiều lắm, nhưng mà cô cũng biết rõ quả thực cha chồng là một nhân vật lớn.

“Ba!” Vẻ mặt Tư Mộ Thần khẩn trương nhìn Tư Kiến Quốc, môi của anh giật giật, chỉ phun ra một chữ này.

“Đã đến đây rồi, ngồi đi!” Tư Kiến Quốc chỉ vào ghế bên ngoài nhà tù. Tuy Tư Mộ Thần không nghe được tiếng nói, nhưng nhìn động tác tay, anh cũng biết rõ.

Tư Mộ Thần ngồi xuống, nhìn Tư Kiến Quốc đang chỉ chỉ điện thoại phía ngoài.

"Ba!" Giọng nói của Tư Mộ Thần từ trong microphone truyền ra rõ ràng.

"Không cần khẩn trương, chúng ta nói chuyện rõ một lần, chỉ là giữa cha và con, Mộ Thần, ngẫm lại thật lâu rồi chúng ta không nói chuyện!” Tư Kiến Quốc thoáng qua như già đi vài tuổi, trong nội tâm Tư Mộ Thần có hối hận, vì cái gì mình không thể ích kỷ một chút hoặc là không hồ đồ một chút?

“Mộ Thần, con muốn biết cái gì, con đều có thể hỏi, không cần bận tâm, trong lúc này chỉ có hai người chúng ta!”

“Ba, tại sao phải làm như vậy?” Tư Mộ Thần nhớ tới những chuyện kia, mặc dù giọng nói mang theo oán hận, nhưng cũng không che giấu được nồng đậm quan tâm.

“Mộ Thần, kỳ thật ba vẫn không nói cho con biết thân thế của con, kỳ thật ba không phải là con ruột của ông nội con, con ruột của ông nội con là ba của Cảnh Tô, Cảnh Thái Lam!”

“Con biết rõ!” Kỳ thật lúc trước Tư Mộ Thần đã điều tra, đã biết rõ thân thế của mình.

“Con đã biết rõ, sao không tới hỏi ba vấn đề này! Con cũng biết rằng, Cảnh Lam phu nhân chính là người sáng lập hắc bang, mà ba chính là người nối nghiệp hắc bang!”

Đã sớm biết rõ đáp án này, nhưng mà từ trong miệng ba mình xác nhận, vẫn là đau lòng như vậy.

“Cho nên, ba liền lợi dụng Cảnh Tô để che giấu, đuổi giết, những gì muốn từ trên người Cảnh Tô đều là giả dối đúng không? Cũng đều vì để cho ánh mắt của người ngoài dời đến trên người Cảnh Tô! Phải hay không?"

"Đúng! Nhưng mà, Mộ Thần, trên người Cảnh Tô quả thật có vật người của xã hội đen cần tìm, đó chính là mật mã mở két sắt của một ngân hàng Thụy Sĩ, bên trong lưu lại một tài sản lớn của Cảnh Lam.”

"Phải không? Ba, tài sản kia không phải sẽ sớm là của ba sao?” Tư Mộ Thần liền vì Tư Kiến Quốc di chuyển một số tiền lớn mà bắt đầu nghi ngờ.

“Con, Mộ Thần, khi nào thì con biết?”

“Khi nào thì sao? Ba, từ sau khi con gặp được Cảnh Tô lấy di động, ba đến nhà của con, đúng không? Mặc dù ba tránh khỏi tất cả các camera, nhưng mà tại góc chết ghi lại ba trong nháy mắt.”

“Ba, không phải ba muốn nói chuyện rõ ràng sao? Vậy thì nói rõ ràng đi? Không cần giấu giếm con.Những gì ba muốn giấu giếm, con đều biết rõ!”

“Mộ Thần, con trưởng thành, nói cho Cảnh Tô, ba có lỗi với nó! Trong lòng ba muốn nói như vậy!” Tư Kiến Quốc thừa nhận tất cả hành vi phạm tội với Tư Mộ Thần.

“Mộ Thần, con trở về đi! Ba không trách con, kỳ thật ba sớm chuẩn bị tốt ngày hôm nay, từ chức phó thị trưởng, cũng là muốn hưởng thụ thời gian nhàn hạ, cùng mẹ con hưởng thụ cuộc sống! Từ nay về sau cũng không cần đến thăm ba, chăm sóc tốt cho mẹ của con!”

Trong đầu Tư Mộ Thần một mực vang vọng lời ba mình vừa nói, về đến nhà ngày hôm sau, bọn họ nhận được bản án của Tư Kiến Quốc, xét thấy thái độ thành khẩn của Tư Kiến Quốc, còn điều tra rõ chuyện bán đứng bí mật quốc gia không phải là thật, mà số tiền tham ô đã được bổ sung toàn bộ, cho nên Tư Kiến Quốc được án tù chung thân, từ nay về sau xem xét thái độ của ông để giảm nhẹ hình phạt.

Kết quả này đối với gia đình bọn họ đã là tin tức tốt.

Từ dạo đó, mấy người thích làm xằng làm bậy trong Đàm Sơn thịđều bị bắt vào phòng giam, chỉ còn lại vài người kéo hơi tàn.

“Nha đầu, ngày mai là giao thừa rồi! Không đi qua ba mẹ ăn tết sao?” Tư Mộ Thần ôm vợ con của mình, trong nội tâm đã rất là hài lòng.

"Đương nhiên là muốn đi, chỉ có điều con rể như anh không phải là nên chủ động đi qua sao? Lúc trước cũng không biết là ai nói cưng chiều em cả đời, cho tới bây giờ liền không muốn cưng em nữa rồi hả? Có phải cảm thấy em già rồi không?” Cảnh Tô hờn dỗi, nhìn ông xã nhà mình, cô muốn trêu cợt một chút.

“Bà xã, anh có thể không đi không?” Tư Mộ Thần đen mặt, kêu anh đi đón ba mẹ vợ, đây không phải là tự tìm đường chết sao?

Anh còn nhớ rõ lần trước, anh qua nhà ba vợ, chẳng qua là kêu mẹ vợ ra ăn cơm, ba vợ nhà anh đen mặt từ trong phòng đi ra, một bộ dạng chưa thỏa mãn dục vọng.

Là đàn ông đều hiểu được, anh đã cắt ngang chuyện gì, ngay sau đó mẹ vợmặt mũi đỏ bừng đi ra.

“Bà xã, em không muốn anh sống qua mùa xuân năm nay sao?” Tư Mộ Thần khẩn cầu vợ yêu của mình.

“Nếu anh không đi, em sẽkhông nói cho anh tin tức tốt!” Cảnh Tô cố ý nói.

“Được, được! Anh đi!”

Mấy ngày trước Tư Mộ Thần có chuyện treo rồi, bây giờ lại bị hứng thú của mình câu lên.

"Con rể đến đấy à? Tranh thủ thời gian ngồi một chút!" Vẻ mặt Cảnh Thái Sinh hoan nghênh nhìn Tư Mộ Thần, xuân phong đắc ý.

Nhưng tại sao nhìn dáng vẻ mẹ vợ lại quái dị như vậy, khó hiểu.

"Ba ba, nha đầu Tô Tô kia bảo con tới mời hai người qua ăn bữa cơm đoàn viên!”

"Tốt lắm, cảm tình tốt! Bà xã, em không cần vất vả nấu cơm!” Cảnh Thái Sinh thoải mái tùy ý nâng Tống Văn Phi dậy.

"Mẹ vợ ngã bệnh sao? Sắc mặt không tốt lắm!" Tư Mộ Thần chỉ muốn nói đi bệnh viện kiểm tra một chút!

Nào biết, "Tư Mộ Thần, tên tiểu tử này, cậu mới bệnh đó!” Cảnh Thái Sinh nhìn anh thật sự là một bụng tức giận.

"Ba ba, con đi xuống chờ mọi người!” Tư Mộ thần vội vàng từ bên trong đi ra, không khí bên trong thật là quỷ dị.

"Cậu cũng ra đây?” Ở bên ngoài còn có Tống Tường, trong miệng anh ngậm một điếu thuốc, ngậm mây nhả khói.

"Chuyện gì xảy ra?" Tư Mộ Thần hoài nghi, ba mẹ vợ của mình đang làm cái quỷ gì đây, thoạt nhìn không tầm thường!

"Không có việc gì, thật ra tôi đã đáp ứng chị của tôi, muốn giữ bí mật, cho nên cứ chờ chị của tôi tự mình nói đi!” Tống Tường vứt tàn thuốc xuống chui vào bên trong Ferrari.

"MộThần, lái xe!" Thật vất vả mới chờ đợi ba mẹ vợ tới nơi, nhưng mà sắc mặt mẹ vợ thoạt nhìn không tốt.

"Đến đây, đến đây, tranh thủ thời gian xuống xe!" Tư Mộ Thần đưa tay đỡ mẹ vợ của mình ra ngoài, nhưng mà đều bị ba vợ đẩy ra.

"Cứ để ba!” Cảnh Thái Sinh từng bước một mời Tống Văn từ trong xe ra ngoài, sau đó đi vào trong nhà, chính bản thân ông từng bước một ôm đi vào!

"Mẹ, uống ly trà!" Cảnh Tô vui vẻ nhìn mẹ của mình, sau đó chờ người Tư gia tới, là có thể ăn cơm rồi.

"Tô Tô, con cho mẹ con uống cái gì, mấy thứ này không thể uống loạn!”

"Ba yên tâm đi, ba ba, con hiểu!" Thiệt là, ông già này liên tục lo lắng.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi! Ba sợ con quên!" Cảnh Thái Sinh liên tục gật đầu.

"Bà xã, nhà bếp thế nào rồi?”

"Tốt lắm, anh đi xem đi!"

Cơm tất niên tương đối phong phú. Năm nay có cá, Tư Mộ Thần liền làm một món ăn, mẹ vợ của anh bị nôn không làm được.

"Bà xã, anh thấy thân thể mẹ vợ không tốt lắm, anh vừa mới hỏi ba vợ, nhưng mà ông thóa mạ anh một trận!” Tư Mộ Thần trăm mối vẫn không có cách giải.

"Đổi lại là em, em cũng mắng anh!” Cảnh Tô liếc Tư Mộ Thần, trong mắt cô đều là ý cười.

“Bà xã, em nói cho anh biết đi.”

“Không nói!”

“Xem anh có trị được em hay không.” Tư Mộ Thần ra sức chọc lét Cảnh Tô, nhưng mà hình như Cảnh Tô rất bình tĩnh, trời mới biết cô nhịn cười gian khổ đến cỡ nào.

“Không được! Không cần náo loạn! Ông nội bà nội sắp đến đây!”

Tư Bang Kỳ mang theo Lý Mục, còn có Tiểu Tiểu Binh, đằng sau còn có mẹ Tư sắc mặt tiều tụy.

“Ông nội bà nội, mẹ, mọi người tới rồi à?” Cảnh Tô vội vàng mời bọn họ ngồi xuống.

“Ừ!”Tuy là bữa cơm đoàn viên, nhưng mà thiếu một người, cho nên, thời gian sung sướng như thế nào, đều cảm thấy thiếu một phần.

"Leng keng!" Không biết lúc này, ai sẽ đến nhà bọn họ.

"Ba, ba, sao ba lại tới đây?" Cảnh Tô ngạc nhiên nhìn Tư Kiến Quốc.

"Ba chỉ ra đây ăn một bữa cơm rồi đi!” Đằng sau đương nhiên vẫn có hai người đồng chí cảnh sát.

"Dạ, dạ, mau vào đi! Ba ba, hai vị đồng chí, mời hai người vào!” Cảnh Tô vội bảo nhóm người bọn họ tiến vào, sau đó cho bọn họ một ly nước ấm.

“Nha đầu, gọi điện thoại cho A Tuấn đi!” Tư Mộ Thần cũng đỏ hai mắt của mình, chính mình ném cục diện rồi rắm kia cho Đường Tuấn rồi.

Kỳ thật sau khi qua sang năm Tư Mộ Thần muốn dỡ trọng trách đó xuống, từ đó về sau anh là một người dân bình thường, không biết nha đầu nhà anh sẽ vui vẻ như thế nào!

“Được!.” Vốn định gọi điện thoại cho bọn Giang Phỉ Á, nhưng nghĩ bọn họ có nhà của mình, trong lúc này cũng đang ăn bữa cơm đoàn viên, nhất định là bọn họ không tới được rồi!

“Ông xã, A Tuấn không đến, chắc có hẹn rồi." Cảnh Tô hoài nghi, Tiểu A Tuấn nhà bọn họ cũng yêu đương rồi à?

“Hẹn hò? Tiểu tử kia, càng tốt chứ sao! Không biết là ai đó?"

"Ông xã, anh ta nói anh ta thật sự muốn cùng một chỗ!”

“A?” Lần này Tư Mộ Thần cả kinh ném tạp dề xuống đất

“Tiểu tử này thật sựcó..?”

“Em làm sao biết? Bằng không anh đến hỏi đi!” Cảnh Tô đối với ông xã nhà mình cũng đều là bất đắc dĩ.

“Được rồi! Anh đi ăn cơm trước!”

“Tô Tô, con mau tới đây, lấy cho mẹ con túi thuốc!”

“Dạ!” Cảnh Tô tranh thủ thời gian đi lấy túi thuốc, nhưng mà không biết có phải là do gấp gáp quá hay không, cô không cẩn thận run tay lên, lọ thuốc lăn một vòng trước mắt mọi người.

"Khụ khụ, thông gia, chúc mừng!" Vẫn là Tư Kiến Quốc kịp phản ứng trước nhất.

"Đúng vậy, chúc mừng, chúc mừng. " MẹTư cũng rất vui vẻ, thấy bà thông gia nhà mình tuổi này lại mang bầu, trong ánh mắt đều là hâm mộ.

"Khụ khụ." Thấy tất cả mọi người đều biết, ngược lại Cảnh Thái Sinh có chút lúng túng.

“Ba vợ à, ba đúng là càng ngày càng dẻo dai!” Ông cụ này quả thật dẻo dai vô cùng.

“Tiểu tử, đó là do con vô dụng!” Tức chết ông, tiểu tử này tại sao lại không sợ chết như vậy!

“Ba vợ, không phải con không thể mà do Tô Tô không chịu!” Tư Mộ Thần ủy khuất nhìn lão nhân gia.

“Tư Mộ Thần, món ăn trong bếp khét rồi!” Lúc này Cảnh Tô cảm thấy mặt nóng bừng lên.

Nhìn vợ chồng son ngọt ngào như vậy, trong lòng hai người già đều cảm thấy được an ủi.

“Nha đầu, em mau tới giúp anh!” Nhìn tình huống này, chỉ sợ là muốn vây quanh tra khảo Cảnh Tô.

“Tô Tô, con tới với mẹ, ba ba sẽ đi phòng bếp!” Trong phòng bếp, con rể cùng ba vợ trình diễn đại chiến, cái này gọi là mẹ con thích khẩu vị không giống nhau cũng đúng là phiền toái.

“Nha đầu Cảnh Tô, tới đây với bà nội!” Lý Mục bảo Cảnh Tô ngồi bên cạnh bà, sau đó Tiểu Tiểu Binh nhân cơ hội nhào lên người Cảnh Tô. Cảnh Tô theo bản năng che chở bụng mình, Lý Mục vội vàng tóm lấy Tiểu Tiểu Binh trên người Cảnh Tô xuống. Xem tình huống này, có lẽ tiểu tử Mộ Thần kia vẫn chưa biết tình hình của bà xã mình.

“Bà cố nội, con muốn mẹ ôm thôi, đêm nay con muốn ngủ với mẹ! Trước kia lúc ở nhà, ba ba cũng không cho con ngủ với mẹ, chưa có một lần cảm giác mẹ ngủ với con, bà cố nội, hu hu…” Tiểu Tiểu Binh càng nói càng ủy khuất.

“Tiểu tổ tông của bà, đêm đoàn viên, con khóc cái gì! Bà cố nội nói cho con nghe, bây giờ thân thể mẹ con không thoải mái, con không thể quấy rầy mẹ con ngủ, con muốn ngủ chung, mẹ con còn phải chăm sóc con, con xem, như vậy có phải buổi tối mẹ con không thể ngủ ngon nữa không?” Mặc dù Lý Mục nói như vậy, nhưng mà Tiểu Tiểu Binh vẫn không thể hiểu.

“Đến, uống sữa!” Vừa nghe uống sữa, Tiểu Tiểu Binh không khóc không náo loạn, có sữa liền là mẹ, bé ôm bình sữa của mình đi. Mặc dù qua năm là hết bốn tuổi rồi, nhưng mà bé vẫn còn thích bú sữa.

“Bà nội, bà làm sao vậy?"Lý Mục nhìn Cảnh Tô, trong mắt đều là mập mờ.

"Nha đầu ngốc, con vẫn còn muốn gạt bà?”

“Bà nội, bà khoan hãy nói nha, người ta muốn cho Mộ Thần một kinh hỉ!” Cảnh Tô thẹn thùng cúi đầu.

"Mấy tháng?”

“Mới nửa tháng!”

“Nửa tháng?” Lý Mục kì quái, nửa tháng có thể bị phát hiện như vậy.

“Hôm nay đi kiểm tra thân thể, bác sĩ nói là nửa tháng rồi!”

“A a, may mắn là phát hiện sớm, bằng không tết âm lịch cũng bận bịu, đây còn không phải là, phi phi, cái miệng ăn mắm ăn muối này, đến, con ngồi xuống đi, đợi một chút bà nội bưng thức ăn ra!” Lý Mục cao hứng hỏng rồi, bà không chút suy nghĩ đi tới phòng bếp.

"Dạ!"

Năm nay tất cả mọi người thu hoạch rất nhiều, sau bữa cơm chiều, tất cả mọi người tụ lại một chỗ đón giao thừa.

Theo khói lửa nở rộ, Cảnh Tô lặng lẽ nói tin vui vào tai Tư Mộ Thần.

"Thật sự?" Giọng nói của Tư Mộ Thần đều là không thể tin.

"Ừ!"

"Tư Mộ Thần tôi sắp làm cha, Tư Mộ Thần tôi sắp làm cha rồi!” Giọng nói của anh theo pháo hoa vang lên thật lâu.

Mọi người trong phòng nhìn vợ chồng son hạnh phúc đều là vui vẻ.

Nhưng mà Tư Mộ Thần rối rắm, mẹ vợ của mình mang thai, nha đầu nhà anh cũng mang thai, đứa trẻ này sinh ra thật sự là, thật sự là, loạn!

Nhưng mà bất kể như thế nào, tất cả mọi người vẫn là đang hạnh phúc, đều trải qua thời gian vui vẻ.

Đời người mười phần có vài phần không như ý, quanh đi quẩn lại, có lẽ đều là sẽ gặp phải cái việc ấy.

Thịnh thế, làm chuyện gì tốt? Đương nhiên là cưng chiều vợ con của mình, yêu vợ con của mình, nhìn lên phi cơ bay qua trên đầu, sau đó nhìn con gái của mình ầm ĩ trong phòng khách.

- - phân cách tuyến - -

Qua năm mới, ngày đầu tiên, Tư Mộ Thần tháo xuống tất cả gánh nặng trên vai, anh bắt đầu lằm một thiếu tướng hữu danh vô thực.

Qua năm mới, tháng chín, Cảnh Tô bắt đầu sinh nở.

“A!” Trong phòng sinh, từng tiếng kêu gào làm cho Tư Mộ Thần chảy mồ hôi ròng ròng, tại sao sinh em bé lại đau đớn như vậy?

“Tư Mộ Thần, anh vào đây cho em!” Cảnh Tô hét lên.

Tư Mộ Thần nghe được giọng nói này, giống như đứa trẻvội vàng mặc quần áo tử tế đi vào.

“Tư Mộ Thần, em đau!” Cảnh Tô cảm thấy ủy khuất vô cùng, sinh đứa bé đau như vậy, trước kia là sinh mổ, sớm biết như vậy lại sinh mổ tiếp là tốt rồi.

“Được, được, ngoan, đừng khóc, nha đầu của anh, lần sau anh cũng không muốn sinh.” Làm sao Tư Mộ Thần còn quan tâm về sau, bây giờ nói vậy sau này sẽ bàn lại.

“Tư tiên sinh, tình hình hiện tại của sản phụ cực kỳ không ổn, chuyện anh cần làm là trấn an sản phụ thật tốt, làm cho sản phụ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, để cho sản phụ có lòng sinh con!”

“Được, được, tôi biết rồi!” Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô không biết nên nói gì, cho nên anh lớn tiếng hát lên bài “Tôi tham gia quân ngũ” trong phòng sinh.

Tôi tham gia quân ngũ

Có gì bất đồng

Đơn giản là vì chúng tôi đều mặc quân trang giản dị

Tôi tham gia quân ngũ

Có gì bất đồng

Từ khi rời khỏi quê hương

Liền khó gặp cha mẹ!

“Được rồi, được rồi, đừng hát nữa, biết anh tham gia quân ngũ rồi! Đây là lần đầu tiên nhìn thấy sản phụ cười mà sinh em bé ra.” Bác sĩ nữ đỡ đẻ là bất đắc dĩ, thật là một người chồng tuyệt thế.

Bác sĩ đỡ đẻ là bác sĩ nữ, ở bên trong làm việc đều là nữ, cũng không biết viện trưởng thu bao nhiêu tiền, mới an bài cái dạng này.

Nhìn Tư Mộ Thần, trong ánh mắt nữ y tá đều là hâm mộ, thoạt nhìn có vẻ rất nhiều tiền, hẳn là đút lót rồi.

"Dạ, đây là con của anh!” Nữ y tá muốn đưa con cho anh, thoạt nhìn là một người đàn ông không tệ, cô cũng muốn nhân cơ hội này góp một lời nói.

Nhưng mà người ta lấy cũng chưa lấy, trực tiếp đi vào phòng bệnh của bà xã mình.

“Thật sự là chưa thấy qua người cha như vậy, ngay cả con mình cũng không thích, chỉ thích chạy theo bà xã!”

“Haizz, cô lại không hiểu? Đây là biểu hiện xót bà xã!”

"Điều này cũng đúng!" Nữ y tá cũng là hâm mộ, "Chẳng qua là cảm thương đứa trẻ này!” Nữ y tá ôm cục cưng vào phòng giữấm.

Tư Mộ Thần một mực canh giữở bên giường Cảnh Tô, Cảnh Tô ung dung xoay đầu nhìn Tư Mộ Thần, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Tư Mộ Thần một mực canh giữ bên giường Cảnh Tô, nhìn Cảnh Tô chằm chằm, Cảnh Tô ung dung xoay đầu lại nhìn Tư Mộ Thần, trong lòng cũng là tràn đầy hạnh phúc.

"Nha đầu, em đã tỉnh?" Tư Mộ Thần nhanh chóng truyền một ngụm nước trên môi cô

“Ông xã, cục cưng đâu?”

“Cục cưng?” Tư Mộ Thần hậu tri hậu giác mới nhớ tới, cục cưng của bọn họ đâu?

“A, cục cưng ở chỗ y tá!” Anh nhớ lại, có y tá muốn anh ôm cục cưng một chút.

“Ừ, anh ôm cục cưng đến cho em xem một chút!”

“Được!”

Nữ y tá vừa vặn thả cục cưng đến giường, thì Tư Mộ Thần đến. Cô nhìn Tư Mộ Thần cười cười, “Tới đòi cục cưng?”

“Ừ!”

Tiếp nhận cục cưng, Tư Mộ Thần chạy tới phòng bệnh, “Nha đầu, em xem nó là một..”

(⊙o⊙ ). . . Con trai hay con gái?

“Tiểu tử!” Mặc kệ, mình cứ nói bừa.

“Phải không! Cục cưng đến đây với mẹ!”

Có con trai rồi, con trai liền muốn cướp đoạt bà xã của ba, Tư Mộ Thần nghĩ Cảnh Tô đối với đứa trẻ này tốt như vậy, từ nay về sau cuộc sống của mình phải trải qua như thế nào?

Từng người hạnh phúc, lại đến xem Dung Thiểu Tước ở nước ngoài.

Dung Thiểu Tước ở đầu đường lớn, anh gặp một cô gái nhỏ bị giật túi tiền.

Nhưng mà cô bé này đối với mình thật đúng là bá đạo.

Túi tiền bị mất, cô lại hùng hồn kêu mình nuôi cô. Cô gái này thật đúng là vô lại.

Kiều Tử Ân nhìn người đàn ông trước mắt cực kỳ yêu thích, cô cảm giác mình nhất định phải ở cùng với người đàn ông xinh đẹp này, cho dù cô ngốc nghếch ở bên cạnh, thì cô cũng nguyện ý.

“Này, anh tên là gì?” Kiều Tử Ân hổn hển đuổi theo Dung Thiểu Tước.

“Này, tôi cho anh biết, tôi tên Kiều Tử Ân, anh phải nhớ kỹ!”

Dung Thiểu Tước nhìn khung cảnh thật đúng làm cho người ta vui vẻ, rất thích hợp đểở lại.

“Này, Tô Tô, bây giờ em khỏe không?” Dung Thiểu Tước làm như đang gọi điện thoại.

Kỳ thật chỉ có mình tinh tường, anh chỉ giả vờ gọi điện thoại cho Cảnh Tô, chỉ có như thế, anh mới có thể nói lời trong lòng cho cô nghe.

“Tô Tô, bây giờ anh muốn ăn cơm, không cần phải lo lắng cho anh!” Kiều Tử Ân ở sau lưng nhìn bộ dáng của Dung Thiểu Tước, nghĩ cái người gọi là Tô Tô kia thật hạnh phúc! Thật sự làm cho cô ghen ghét.

“Ông chủ, tôi cũng muốn một phần ăn giống như anh ta!” Kiều Tử Ân ngồi đối diện Dung Thiểu Tước, gọi người bán hàng một bữa ăn y như đúc.

“Rốt cuộc cô muốn lằm gì?” Dung Thiểu Tước thấp giọng hỏi, anh muốn bảo trì phong độ ga lăng, tốt đẹp được rèn luyện hằng ngày không cho phép anh nổi giận ở bên ngoài. Nhưng dường như cô gái này đang khiêu chiến sự nhẫn nại của anh.

“Mặc kệ, túi tiền của tôi bị mất, tôi muốn đi theo anh!” Nét mặt Kiều Tử Ân bướng bỉnh.

Quay mắt về phía Kiều Tử Ân đang quấy nhiễu, anh trực tiếp thanh toán rời đi, nhưng mà không nghĩ tới Kiều Tử Ân dùng tiếng anh hô lớn ở trong phòng ăn.

"Em có con của anh, sao anh có thể nhẫn tâm bỏ em lại!" Kiều Tử Ân diễn kịch, khiến mọi người đều đồng tình lên tiếng trách móc, Dung Thiểu Tước bất đắc dĩ trở về. Sau đó ngồi đối diện Kiều Tử Ân, nhìn Kiều Tử Ân ăn uống cực kỳ vui vẻ.

"Ăn xong rồi, tôi cho cô một số tiền, chúng ta mỗi người một ngả!" Saukhi ra khỏi cửa, Dung Thiểu Tước móc từ trong ví ra một khoản tiền đặt trong tay Kiều Tử Ân.

Kiều Tử Ân nhìn bóng dáng anh đi xa, cô âm thầm quyết định.

"Này, tôi quyết định sẽ trả tiền cho anh, cho nên trước khi trả xong tôi sẽ không đi!" Kiều Tử Ân bá đạo nói xong đi theo anh, anh có thể nói cái gì. Một đám người trên đường đều dùng ánh mắt ái muội nhìn bọn họ.

"Vậy cô cứ theo!" Dung Thiểu Tước mở một công ty, đúng lúc thiếu một quản lý? Đúng, cô gái này muốn đi theo anh, vậy để cho anh trả thù thật tốt, đúng, trả thù một phen, sau này cô ta chịu hết nổi, sẽ tự nhiên rời đi.

"Được!"

"Tới công ty của tôi làm!" Dung Thiểu Tước nhìn bộ dáng của Kiều Tử Ân luôn cảm thấy từ trên người cô có thể tìm được hình bóng của Cảnh Tô.

"Oa, thì ra anh làm việc ở Tô Cẩm?" Kiều Tử Ân hâm mộ nhìn Dung Thiểu Tước, nghe nói ông chủ là người trong nước Z, nếu như cô có thể nhìn thấy ông chủ kia thì tốt rồi!

"Ừ, từ nay về sau cô làm việc ở chỗ này!" Dung Thiểu Tước đi, sau đó phân phó người trông coi Kiều Tử Ân. Thấy Kiều Tử Ân là người Dung Thiểu Tước mang tới, như vậy cô có khả năng được chiếu cố quá mức.

"Xin hỏi cô là?"

"A, xin chào, tôi là Kiều Tử Ân!"

"A, TửÂn tiểu thư, ông chủ của chúng tôi muốn cô làm việc chỗ đó." Nhân viên chỉ phòng làm việc nói xong, nơi đó rõ ràng viết ba chữ phòng nghỉ ngơi, Kiều Tử Ân không thể tin, muốn cô làm việc ở đây sao?

"Tôi làm việc ở trong đó sao?"

"Đúng vậy, việc của cô là dọn dẹp phòng nghỉ ngơi!"

"Được, được rồi!" Kiều Tử Ân cứng rắn dùng bất cứ giá nào để tiếp cận người đàn ông kia.

Nhưng mà, vừa rồi người kia nói cái gì? Anh ta nói, ông chủ? Người vừa rồi chính là ông chủ?

Dung Thiểu Tước? Trời ạ, Kiều Tử Ân quả thực không thể tin, cô muốn gọi điện cho anh trai, nhưng điện thoại di động của cô cũng bị cướp rồi. Cô vội cầm tiền trong tay đi mua điện thoại di động.

"Anh, đoán xem em đến Italy nhìn thấy người nào?" Kiều Tử Ân lén lút trốn ở góc phòng nói.

"Em nhìn thấy Dung Thiểu Tước rồi, anh à, Dung Thiểu Tước đó!" Kiều T ửÂn là nha đầu không biết trời cao đất rộng, vừa vặn sau lưng cô hình như có một cảm giác lạnh lẽo.

Cô không tự giác ôm chặt thân thể của mình.

"Cô đang làm gì thế?"

"Anh là ai không thấy tôi đang gọi điện sao?" Kiều Tử Ân ghét nhất lúc cô đang gọi điện thoại lại bị người ta cắt ngang.

"Cô nói xem tôi là ai?" Dung Thiểu Tước cắn răng nghiến lợi.

"A a a, anh à, em cúp mày trước!" Kiều Tử Ân vội vàng cúp điện thoại nhìn Dung Thiểu Tước, cực kỳkhẩn trương.

"Kiều Tử Ân?" Anh đặt điện thoại xuống bàn làm việc, tại sao tên lại quen thuộc như vậy?

"Có!" Cô chào anh theo kiểu nhà binh!

"Làm việc cho tốt, nếu lại để cho tôi nhìn thấy, thì cô cút đi cho tôi!" Dung Thiểu Tước nhìn Kiều Tử Ân sau đó rời đi.

Buổi chiều Dung Thiểu Tước lại tới nữa.

Nhìn nha đầu Kiều Tử Ân đang ngủ thiếp đi trong phòng trà, hơn nữa trong phòng trà nước lộn xộn.

“Kiều Tử Ân!” Dung Thiểu Tước nâng cao đề xi ben, cô gái này thật sự là khiêu khích sự kiên nhẫn của mình, thật làm cho anh bốc hỏa.

“Không nên quấy rầy người ta ngủ! Buồn ngủ quá!” Kiều Tử Ân trở mình, nhưng mà cô quên mình đang ở trên ghế, sau đó là ngã từ trên ghế xuống.

Dung Thiểu Tước bước một bước dài lên ôm Kiều Tử Ân, nhìn đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc, Kiều Tử Ân nghĩ nếu có thể hôn một cái thì tốt rồi.

Nghĩ như vậy, cô cũng làm như vậy, cô hung hăng hôn lên môi Dung Thiểu Tước.

Ăn ngon thật! Ngọt ngào, còn mang theo một chút hương vị thuốc lá?

Giống như là như vậy.

“Không biết thẹn!” Dung Thiểu Tước rõ ràng là cảm thấy trong lòng biến đổi, nhưng mà miệng anh lại nói ra lời này.

“Anh!” Kiều Tử Ân phẫn hận nghĩ, cái này không phải mình muốn, cô ủy khuất chảy nước mắt.

“Dung Thiểu Tước, tôi nhất định sẽ làm cho anh yêu tôi. Nếu như anh yêu tôi, tôi nhất định sẽ bỏ mặc anh!” Kiều Tử Ân hung hăng nghĩ, nghĩ như vậy, cô cảm thấy bớt khó chịu hơn.

Kiều Tử Ân bắt đầu làm việc rất nhanh. Cô vui vẻ làm tốt công việc, cô nhất định phải làm cho Dung Thiểu Tước nhìn cô bằng ánh mắt khác xưa.

“Kiều Tử Ân, hôm nay cô pha cà phê không ngon, pha lại một lần nữa!” Mỗi ngày Dung Thiểu Tước đều tới phòng nghỉnho nhỏ này nhìn Kiều Tử Ân, sau đó mỗi ngày bới móc.

Không biết từ lúc nào, cô đã tiến vào trong lòng anh, Dung Thiểu Tước ở trong phòng làm việc nghĩ có thể là do cô giống Cảnh Tô, tính tình cũng quật cường như vậy.

“Kiều Tử…” ChữÂn anh chưa kịp nói ra, nhìn phòng giải khát rỗng tuếch, anh đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

“Kiều Tử Ân đâu?” Dung Thiểu Tước khẩn trương, tại sao anh cảm thấy có chuyện xấu xảy ra? Không thể là thật, anh tự an ủi mình.

“Kiều Tử Ân, cô ấy, cô ấy nhập viện rồi!” Hôm nay mấy người phụ nữ nói cô quyến rũ ông chủ của mình, bọn họ muốn giáo dục cô gái này cho tốt. Cho nên mình cũng mắt nhắm mắt mở cho xong.

Nhưng thật không ngờ bọn họlại làm Kiều Tử Ân bị thương, bây giờ đã đưa đi bệnh viện rồi.

“Xảy ra chuyện gì!” Dung Thiểu Tước nhìn người ấp úng, thoạt nhìn là đã xảy ra chuyện.

“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nếu không muốn nói, lập tức tự mình rời đi!” Dung Thiểu Tước hạ thông điệp sau cùng.

“Ông chủ, tôi, tôi, thực xin lỗi!”


Hoàn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn La Na về bài viết trên: Hàn Nguyệt Băng, Kẹo Kéo, maudon0908, phuong thi, thien hoang, xius2xiu
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 09.11.2017, 11:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1948
Được thanks: 4549 lần
Điểm: 6.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi - Điểm: 2
Ebook: Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi


Tập tin gởi kèm:
Vo-yeu-thinh-the-cua-thieu-tuon-Nguyen-Canh-Chi.epub [666.93 KiB]
Đã tải 733 lần
Vo-yeu-thinh-the-cua-thieu-tuong-Nguyen-Canh-Chi.prc [525.87 KiB]
Đã tải 1147 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: HoaXươngRồng, dtg_mtv, halm219, hienheo2406, lengan0309, loan69, nganbunny, sei_leo
Có bài mới 08.12.2017, 19:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 02.12.2017, 23:48
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2
Được thanks: 0 lần
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai nói Bạch Liên Hoa là xấu - Phong Tam Nương
Phong Tam Nương đã viết:
Ai nói Bạch Liên Hoa là xấu

[img]3.jpg[/img]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đông Thiên, tutranvu216 và 488 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 199 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
LogOut Bomb: Windwanderer -> Tiểu Linh Đang
Lý do: Chào nha
ღ_kaylee_ღ: 204 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3300261#p3300261
Đào Sindy: hay ha
Độc Bá Thiên: ảnh anh là ảnh em gái anh đó :)2 cứ nhìn e anh là suy ra ảnh
Đào Sindy: em cảm thấy chưa đủ. vả lại ảnh anh đâu.
Đào Sindy: thế ư
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 284 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Độc Bá Thiên: em có anh làm kỷ niệm rồi...nhẫn chi cho tốn kém
Đào Sindy: toàn đại gia thôi chơi ko lại. Kỷ niệm ngày cưới ko mua nổi cái nhẫn :cry2:
Đào Sindy: cầu thanks
xem thêm: viewtopic.php?t=383268&p=3300224#p3300224
Độc Bá Thiên: ơ...học bài sao cùng ca tâm sự đc :(((
Độc Bá Thiên: mụi mụi :) sao ba chấm thế
Hoàng Phong Linh: thôi, đi học đây, pp mọi người
Hoàng Phong Linh: Thiên: ....
Độc Bá Thiên: E iu đấu vật chi cho tốn điểm. Em iu tự ngắm mình là thấy đẹp nhất rồi mà :kiss:
Lãng Nhược Y: Bậy, ta có làm gì đâu *lắc đầu như cối *
Hoàng Phong Linh: Đào: Ta cx vậy, vừa vào nhưng chẳng thấy gì có thể mua T^T
Đào Sindy: Tối call nha anh. :kiss3:
Hoàng Phong Linh: nhô đào
nhô sunlia
Nhô phượng
Đào Sindy: Đồ đẹp bị ủi cướp hết r
Đào Sindy: Nay ko có vật phẩm gì đẹp nên ko mua đc.
Hoàng Phong Linh: đang định tìm ca t8m, hì hì~~
Đào Sindy: Thế à
Độc Bá Thiên: thơm thơm...nhớ ca như nào nào :">
Sunlia: đông thế
Hoàng Phong Linh: thiên ca * ôm ôm* nhớ ca quá à~~
Độc Bá Thiên: Mụi mụi tối ấm :hug:
Kim Phượng: nàng lại làm chuyện mờ ám gì sau lưng ta à  :think:
Hoàng Phong Linh: hi~ Livi-chan~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.